Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Q.1 - Chương 52: Kẹt Trong Hoàng Lăng (2) Ads Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm, thở dài nói: “Trên đời này, vô tình nhất là bậc đế vương, thời thanh xuân và sinh mạng của nữ tử, từ khi bắt đầu vào cung đã không đáng một đồng rồi, cho dù có ngày nào đó được Hoàng thượng sủng ái, nhưng cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, khi tuổi xuân mất đi, cũng là lúc cạn kiệt sủng ái.” Dứt lời, hắn còn thở dài thật dài…
Thanh Hạm thấy hắn tức cảnh sinh tình như vậy, lại không kìm được hỏi: “Sao tự dưng huynh lại có vẻ đồng cảm thế, huynh là nam tử chứ đâu phải nữ tử. Dù huynh mặc y phục giả gái, nhưng cũng không thể nào tranh sủng với nữ nhân khác được mà.” Hắn im lặng không nói, nàng lại như chợt hiểu ra, liền hỏi tiếp: “Có phải có người thuộc Hoàng thất từng muốn thành thân với huynh, nên huynh mới có cảm xúc như thế không?”
Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Bởi vì ta thường xuyên ra vào hoàng cung, nên cũng nghe một vài chuyện trong đó. Cũng từng tận mắt chứng kiến một vị phi tử chỉ vì làm bẩn bộ y phục mà Hoàng đế thích nhất nên bị biếm vào lãnh cung. Mà thân phận của ta, dù sao cũng có chỗ bất tiện, có một lần suýt bị Hoàng thượng nạp thành phi, nếu không phải có Thái tử Phong Ảnh giải vây kịp thời, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Thanh Hạm bỗng hiểu ra: “Thì ra huynh vẫn giúp đỡ Thái tử Phong Ảnh không phải chỉ vì chuyện của Huyến Thải sơn trang, mà còn vì trả ơn cho hắn đúng không?!”
Lăng Nhược Tâm lại thở dài: “Tuy là thế, nhưng hiện giờ, dưới miệng lưỡi thế nhân, chỉ e là ta đã sớm trở thành người của thái tử Phong Ảnh rồi.” Dứt lời, hắn nhếch miệng cười đầy châm chọc.
Thanh Hạm không khỏi thở dài, càng hiểu nhiều về Lăng Nhược Tâm, nàng càng phát hiện cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng gì, lòng nàng như mềm đi, nàng nhẹ nhàng kéo tay hắn qua nói: “Huynh là nam nhân mà! Làm sao thành thân được!”
Lăng Nhược Tâm quay đầu nhìn Thanh Hạm một cái rồi nói: “Nếu có một ngày, phát sinh chuyện gì đó mà chúng ta không thể ngăn cản được, chỉ có một cách là để muội cưới ta, muội có bằng lòng không?”
Thanh Hạm trợn trừng mắt nhìn hắn nói: “Nhưng mà ta là nữ, huynh là nam, làm sao ta cưới huynh được?!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nhưng trong mắt người đời, thì ta là nữ còn muội là nam, không phải muội cưới ta, chẳng lẽ lại là ta cưới muội sao?”
Thanh Hạm sửng sốt một chút, nhìn vào đôi mắt biết cười của Lăng Nhược Tâm, lòng nàng cũng cảm thấy bối rối: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, nhưng dù sao ta vẫn là nữ tử, nếu có một ngày nào đó, dù bất đắc dĩ phải cưới huynh, thì thật ra cũng vẫn là ta được gả cho huynh, nhưng huynh lại chán ghét ta như vậy, ta cũng không thích huynh, hai người chúng ta sống cùng nhau sẽ không hạnh phúc.” Vấn đề hắn hỏi rất kỳ quái khiến nàng nhất thời luống cuống.
Lăng Nhược Tâm vốn đang cười, nghe nàng nói xong, ánh mắt ảm đạm đi một chút, ý cười vẫn giữ nguyên, nhưng dường như lại thêm một chút mất mác, một chút trêu chọc: “Ta trêu muội thôi, muội còn tưởng thật à. Sao muội không tự nhìn lại cái dáng vẻ thô lỗ của muội đi, sao xứng đôi với ta được!” Dứt lời, hắn quay đầu, kéo Thanh Hạm đi về phía cửa hông. Trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, trong mắt hắn tràn ngập vẻ mất mác, thì ra nàng vẫn chán ghét hắn như vậy!!!
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng nói: “Bản cô nương đây thông minh, đáng yêu như vậy, là huynh ẻo lả không xứng với ta mới đúng!” Tuy nói thế, nhưng trong lòng nàng như có một giọng nói vang lên, nàng thật sự chán ghét hắn sao?! Lúc đầu mới quen, vì hắn năm lần bảy lượt trêu chọc nàng, khiến nàng thật sự rất ghét hắn, nhưng qua một thời gian, nàng có thể cảm nhận được, những hành động tưởng như là trêu tức, bôi nhọ nàng của hắn, thực ra lại là cách hắn bảo vệ nàng. Cũng không biết từ bao giờ, nàng đã không còn ghét hắn như trước nữa, ngược lại, trong lòng còn có cảm giác vui sướng, muốn ở bên cạnh hắn.
Tâm tình Lăng Nhược Tâm trầm hẳn xuống, hắn không còn lòng dạ nào mà đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ cười khẽ. Thanh Hạm cũng không biết nên làm thế nào, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác mất mác.
Sau khi xuyên qua cửa hông, trước mắt hai người đột nhiên sáng bừng lên, mộ thất này lớn hơn gian phòng kia gấp bội, bên trong có ánh vàng rực rỡ lóng lánh, Thanh Hạm lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm: “Ôi trời ơi, gã Hoàng đế này thật lắm tiền, chỉ là một ngôi mộ của phi tử thôi mà cũng làm đẹp thế này, không biết tốn biết bao mồ hôi xương máu của dân chúng nữa đây!”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Hoàng thất cách xa dân chúng, những chuyện phát sinh đều do quan lại báo lên, nếu mấy vị quan lại mà liêm chính, tận trung với công việc, thì dân còn đỡ khổ, nhưng mấy tên quan kia đa số chỉ biết sống phóng túng, làm sao quan tâm đến sự khó khăn của người dân.” Trước mắt hắn như tái hiện lại cảnh lũ lụt ba năm trước, vì tri phủ Thượng Nhâm làm xằng làm bậy, khiến hắn không kìm được, khẽ thở dài.
Thanh Hạm nhìn quanh, thấy trên tường đều vẽ rất nhiều tranh, màu sắc rực rỡ và tay nghề cực kỳ xuất chúng. Ở giữa mộ thất của Mị phi có một đài cao, bên trên đặt thứ gì đó hơi sáng lên. Thanh Hạm ngạc nhiên, đi lại gần, thì ra là một cỗ quan tài thuỷ tinh! Nữ tử trong quan tài có diện mạo như người trong tranh, thoạt nhìn chỉ giống một người đang ngủ say khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, muốn nhìn gần thêm một chút, không để ý một cọc gỗ bật ra từ dưới chân, nàng vừa đạp xuống miếng gỗ đó, thì hàng vạn mũi tên từ trong mộ thất đồng loạt phóng ra bắn thẳng về hướng nàng.
Thanh Hạm kinh hãi, vội vàng né tránh, bay về phía sau. Lăng Nhược Tâm đang tìm cánh cửa dẫn vào mộ Hoàng đế, thấy Thanh Hạm gặp nguy hiểm, vội vàng kéo nàng từ trên đài cao kia, nhảy xuống đất. Nhưng khi rơi xuống, hắn lại không cẩn thận đạp nhầm một cọc gỗ khác, khiến toàn bộ mộ thất chìm trong biển lửa.
Lăng Nhược Tâm không kịp nghĩ nhiều, ôm chặt Thanh Hạm lao qua một cảnh cửa nhỏ bên cạnh. Cánh cửa kia làm bằng gỗ, căn bản không thể ngăn được lửa, chỉ trong giây lát, cánh cửa cũng bị đốt thành tro. Lăng Nhược Tâm buông Thanh Hạm ra, kéo nàng chạy về bên trái, nhưng chỉ được vài chục bước, con đường đó cũng biến thành đường cụt. Lửa đang lan nhanh về phía hai người, bên này cũng đã chặn mất đường lui.
Thanh Hạm vô cùng lo sợ, thấy trên tường có hình vẽ bát quái, nàng không kịp nghĩ ngợi gì, dùng sức đè hình vẽ kia xuống, một tiếng ầm rất lớn vang lên, khối đá vốn đang che trước mặt hai người cũng từ từ nâng lên. Hai người nhìn nhau, vội vàng lao sang bên kia, thấy bên tường cũng có một hình vẽ bát quái, Thanh Hạm tiếp tục nhấn mạnh vào, khối đá lại từ từ hạ xuống, hợp thành một thể với bức tường hai bên, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không thể phát hiện ở đó có cửa.
Thanh Hạm dựa vào tường thở, thì thào với Lăng Nhược Tâm: “Ở đây thật đáng sợ! Tự dưng lại bốc cháy như vậy.”
Giọng Lăng Nhược Tâm cũng có vẻ yếu đi nhiều: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này thật quá kỳ quái.” Nghe giọng hắn là lạ, Thanh Hạm nhìn sang, thấy mặt hắn tái nhợt, dựa vào góc tường.
Thanh Hạm giật mình kinh sợ, vội dìu hắn hỏi: “Huynh sao vậy?” Hắn không trả lời, nàng lại phát hiện có một mũi tên cắm vào lưng hắn. Thì ra vừa rồi vì mải cứu nàng, nên Lăng Nhược Tâm không để ý, bị trúng một mũi tên. Tuy nàng học y không giỏi, nhưng cũng biết võ công của Lăng Nhược Tâm không hề thấp, những mũi tên bình thường không thể nào khiến hắn trở nên yếu nhược thế này được, trừ khi trên mũi tên có độc!
Lăng Nhược Tâm cũng bắt đầu mơ hồ, không còn sức đáp lại nàng nữa. Thanh Hạm nhìn hắn, càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng lắc hắn thật mạnh: “Lăng Nhược Tâm, huynh mau tỉnh lại đi, huynh không thể để lại một mình ta ở trong này được.”
Không có ai đáp lời, khiến lòng nàng càng thêm bối rối, nhìn xung quanh tối đen, nàng chỉ cảm thấy âm khí quá nặng nề, sự sợ hãi càng dâng lên. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, thì ra nàng đã sớm coi hắn thành thần bảo vệ của mình. Ở cái nơi quỷ quái này, nếu không có hắn, nàng cũng không thể sống được! Trong lòng vừa lo vừa sợ, nếu Lăng Nhược Tâm mà chết, thì nàng phải làm sao bây giờ?! Nghĩ lại khoảng thời gian sống cùng hắn vừa rồi, nàng lại không kìm được nước mắt, vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng nhận ra, vị trí của hắn trong lòng mình lớn đến thế nào.
Dù không kìm được nước mắt, nhưng nàng biết, khóc không giải quyết được vấn đề gì, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu hắn! Nàng thầm nghĩ lại phương pháp giải độc mà sư phụ từng dạy nàng, sau đó, lập tức xé rách xiêm y của Lăng Nhược Tâm, vùng da bị thương trên lưng hắn đã biến thành màu đen!
Thanh Hạm cắn chặt răng, rút bội kiếm của Lăng Nhược Tâm ra, cắt bốn phía xung quanh nơi mũi tên cắm vào, rồi rút mạnh mũi tên ra. Lăng Nhược Tâm bị đau, vừa tỉnh lại, nhìn hành động của Thanh Hạm, hắn hiểu ngay nàng đang muốn làm gì, liền ngăn cản: “Muội không thể làm thế được, cẩn thận cả hai đều trúng độc, mạng của ta, e là không qua khỏi rồi… Muội đừng lo cho ta, muội đi theo hướng này, nếu nhìn thấy cánh cửa nhỏ có đoá hoa màu vàng, thì đó chính là cửa dẫn sang mộ Hoàng đế…” Hắn cố gắng dặn dò Thanh Hạm bằng giọng nói đứt quãng.
Hết chương 52.
|
Q.1 - Chương 53: Kẹt Trong Hoàng Lăng (3) Ads
Thanh Hạm ngắt lời Lăng Nhược Tâm: “Không được nói linh tinh, chúng ta cùng vào thì sẽ cùng ra, nếu không, ta biết ăn nói thế nào với mẹ huynh!” Nàng lập tức đưa tay điểm vài huyệt đạo trước ngực hắn, đề phòng độc lan vào tim, rồi rút một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực ra, đó là giải độc mà sư phụ cho nàng. Hôm đó, nàng nghe Lăng Ngọc Song nói nơi này nguy hiểm nên tiện tay cầm theo. Nàng cũng không cần biết liệu có tác dụng gì không, liền đổ ra một viên nhét vào miệng Lăng Nhược Tâm. Thấy màu đen trên lưng hắn càng lúc càng sẫm lại, nàng không nghĩ ngợi gì, liền cúi người muốn hút độc tố ra giúp hắn.
Nhìn hành động của nàng, lòng Lăng Nhược Tâm như nổi sóng, vì thân phận đặc biệt của mình, nên hắn luôn đề phòng người khác. Mà cũng vì thân phận của hắn, cùng với dung mạo vô song, nên những người tới gần hắn không có mục đích này thì cũng bị mục đích khác. Từ nhỏ hắn đã cô độc, lớn lên lại càng cô độc, nụ cười dịu dàng, đạm mạc trên mặt chỉ là để che giấu một lớp phòng hộ đối với mọi người xung quanh mà thôi. Hắn không sợ cô độc, cũng không sợ tịch mịch, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể gạt đi khát vọng yêu và được yêu.
Sự đơn thuần, trong sáng của Thanh Hạm khiến cho hắn buông lỏng sự phòng hộ, làm cho tim hắn rung động không ngừng. Hắn biết nàng tiếp cận hắn không vì mục đích gì, nếu nói trắng ra, thì chỉ có cha nàng cố tình muốn gả nàng cho hắn thôi. Hắn đã từng vô cùng bài xích chuyện này, nhưng giờ đây hắn mới phát hiện ra, đó là điều tốt đẹp nhất trong thiên hạ. Hắn biết thứ độc kia rất lợi hại, hắn lo nàng cũng bị trúng độc cùng hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác, nếu hắn thật sự phải chết, có nàng đi cùng, thì đường xuống Hoàng tuyền cũng sẽ không tịch mịch. Hắn không ngăn cản nàng, để mặc nàng ép máu độc ra, miệng vết thương tê tê ngứa ngứa, hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng đang đặt xuống, trong lòng không khỏi rung động. Nhớ lần trước được chạm vào đôi môi xinh xắn đó của nàng, tuy vết thương hắn đang rất đau, nhưng trong lòng lại thấy ngọt như mật. Khí huyết của hắn đột ngột dâng lên, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Thanh Hạm hút độc được khoảng một khắc, máu từ vết thương của hắn chảy ra mới bắt đầu biến thành màu đỏ, sắc mặt hắn cũng tốt lên nhiều. Biết hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, nàng mới thở phào một hơi. Xung quanh bốn phía đều tối đen, chỉ có viên dạ minh châu trên đỉnh đầu đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nghĩ tới khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, nàng cũng không dám chạm linh tinh vào thứ gì nữa. Âm thanh từ xa xa lọt vào tai nàng, không biết là tiếng gió hay tiếng gì khiến nàng hơi sợ hãi.
Nàng nghĩ một chút, rồi đỡ Lăng Nhược Tâm lên, ấn vào cánh cửa có bông hoa cúc nhỏ. Đẩy cánh cửa kia ra, đi qua một con đường rất dài, nàng lại nhìn thấy một hình vẽ bát quái trên tường, Thanh Hạm ấn vào hình bát quái đó, cửa đá bật mở, trên tường và mặt đất đều trắng xoá, hoàn toàn trái ngược với không gian tối đen vừa rồi. Trong mộ thất không có gì cả, chỉ cảm thấy hơi lạnh kinh người. Nàng thật sự thấy rất kỳ quái, kiến trúc trong hoàng lăng này cũng rất kỳ dị, nàng không hiểu cái gì là bát quái ngũ hành, nhưng cũng biết nàng đi vào con đường này cũng vì đi nhầm ngũ hành bát quái mà ra. Thấy trên tường có bản đồ, nàng liền đặt Lăng Nhược Tâm xuống đất, muốn tìm hiểu xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây, nhưng nàng thật sự không hiểu văn tự cổ, đành phải bỏ cuộc.
Khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Lăng Nhược Tâm xanh mét, có lẽ chất độc còn sót lại trong người hắn đang phát tác. Nàng kinh hãi vội bắt mạch cho hắn mới phát hiện vì hắn quá lạnh nên mới biến thành như vậy. Lòng nàng nhất thời mềm nhũn, khẽ kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy hắn, thầm mong có thể truyền cho hắn chút hơi ấm của mình.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hơi lạnh khiến nàng càng sợ hãi hơn. Tính cách nàng vốn cởi mở, lại tuỳ tiện, thuộc dạng người rách trời rơi xuống, nhưng trong mười sáu năm cuộc đời của nàng, chưa bao giờ nàng gặp tổn thất quá nặng nề. Lần đầu tiên nàng phải đối mặt với hiểm cảnh như hôm nay, trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi. Nàng nhìn xuống Lăng Nhược Tâm trong lòng, lại càng thấy đau buồn hơn. Nếu không phải vì nàng, hắn cũng sẽ không bị thương. Từ lúc hai người quen nhau tới bây giờ, gặp nhau nếu không cãi nhau thì cũng xô xát, ầm ĩ, động tay động chân là chuyện bình thường, vậy mà hắn lại có thể không màng đến tính mạng để cứu nàng.
Giờ chỉ có thể ngồi chờ hắn tỉnh lại, rồi mới nghĩ cách thoát khỏi đây được. Bên tai nàng bỗng như vang lên câu hỏi của hắn: “Nếu có một ngày, phát sinh chuyện gì đó mà chúng ta không thể ngăn cản được, chỉ còn cách để muội cưới ta, muội có bằng lòng không?” Ánh mắt của nàng ảm đạm hẳn, nàng muốn nói cho hắn biết, thật ra trong lòng nàng hoàn toàn nguyện ý. Không cần biết là nàng gả cho hắn, hay hắn gả cho nàng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, thì nàng đã giật mình hoảng hốt, nàng không còn bài xích hắn từ bao giờ vậy? Chẳng lẽ vì hắn vừa chắn hộ nàng một mũi tên sao?! Nàng không biết.
Không hiểu sao, nàng bỗng có một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu hắn bị thương quá nặng, vì không kịp chữa trị mà chết ở đây, thì nàng phải làm sao bây giờ? Nàng chưa từng nghĩ mình lại yếu ớt như thế, cũng là lần đầu tiên nàng nhận thấy, thì ra sinh mệnh nhỏ bé đến như vậy. Lòng nàng bắt đầu rối loạn, ngày càng hoảng sợ hơn, nước mắt không kìm được, nhỏ tí tách xuống mặt hắn.
Lăng Nhược Tâm giống như bị chôn trong một núi băng tuyết, lạnh đến đáng sợ. Đúng lúc hắn cảm thấy không thể chịu nổi nữa, trên người lại ấm dần lên, hơi ấm đó, không chỉ rất ấm áp, mà còn mềm mại nữa, cực kỳ thoải mái khiến hắn dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, trên mặt lại thấy ẩm ướt, lạ thật, trời mưa sao? Hắn mở to mắt, thì nhìn thấy Thanh Hạm đang khóc rất thảm thương, vừa bất lực, vừa đau khổ. Nỗi thương tiếc dâng lên trong lòng, hắn nhẹ nhàng nói: “Bé ngốc, khóc gì chứ, ta đã chết đâu!”
Vừa thấy hắn tỉnh lại, Thanh Hạm vội đưa tay lau nước mắt, nức nở nói: “Ta có khóc đâu!”
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, cũng không vạch trần lời nói dối của nàng, chỉ ra hiệu cho nàng đỡ hắn dậy, Thanh Hạm nói: “Trên người huynh có thương tích, nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.”
Lăng Nhược Tâm trêu ghẹo nàng: “Không phải là muội đang quan tâm ta đấy chứ?”
Nếu là ngày trước, thì chắc chắn Thanh Hạm sẽ mỉa mai mà đấu khẩu với hắn, nhưng bây giờ, nàng chỉ gật đầu: “Coi như là ta quan tâm huynh đi, nếu huynh mà chết, một mình ta cũng không sống nổi.” Dứt lời, nước mắt lại trào lên, nàng vội vàng đưa tay lau sạch.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Tục ngữ có câu, người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm. Muội suốt ngày nói ta xấu xa như thế, thì ta làm sao có thể chết dễ dàng được.” Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cũng bật cười, hắn lại nói tiếp: “Coi như là vì muội, thì ta càng không thể chết ở đây.” Ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
Thanh Hạm vốn còn đang nghĩ đến câu nói trước của hắn, giờ nghe hắn nói vậy, mặt hơi đỏ lên. Cũng may Lăng Nhược Tâm không nhìn vẻ mặt của nàng, độc tố trên người cũng giảm bớt nhiều, chuyện trúng tên ban nãy cũng không còn nguy kịch nữa, hắn cắn răng, cố gắng đứng lên xem bản đồ.
Lăng Nhược Tâm nói: “Ở đây là gian ngoài mộ Hoàng đế, nếu đi qua cánh cửa hông bên kia, sẽ có thể vào được mộ chính.” Dứt lời, hắn chỉ cánh cửa hông bên cạnh.
Thanh Hạm vừa đỡ hắn, vừa lo lắng cho thương tích trên người hắn, hai người chậm rãi bước xuyên qua cánh cửa bên kia. Nhìn hành động của nàng, trong lòng Lăng Nhược Tâm như có ngọn gió xuân ấm áp thổi vào. Thì ra nàng cũng quan tâm đến hắn. Trong ngôi mộ lạnh như băng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, có thứ tình cảm không biết gọi tên đang dần nở rộ trong lòng hai người.
Xuyên qua cánh cửa nhỏ, cảnh tượng huy hoàng rực rỡ trước mắt khiến hai người sững sờ. Trong mộ thất sáng rực, đỉnh mộ được kết cấu thành hình vòm, cũng không biết đặt thứ gì lên đó mà khiến người ta có cảm giác như mặt trời đang chiếu rọi, phát ra những tia sáng ấm áp. Đồ trang trí đặt trong mộ thất vô cùng tinh xảo, quý giá. Trước mặt bọn họ có một đài cao bằng bạch ngọc, bên trên có đặt một pho tượng mặc hoàng bào, đầu đội vương miện ngồi ngay ngắn, trong tay đang cầm thứ gì đó. Dọc hai bên là văn võ bá quan đang quỳ thành hai hàng.
Mặt đất được khảm vàng, trừ đài cao bằng bạch ngọc kia, còn có một cái cây nhỏ được tạc bằng ngọc bích, trang trí bằng mã não và rất nhiều những thứ kỳ trân dị bảo mà Thanh Hạm chưa từng thấy qua. Căn mộ thất này thực sự rất xa hoa.
Nàng không kìm được, liền cảm thán: “Gã hoàng đế này giàu có thật!”
Hết chương 53.
|
Q.1 - Chương 54: Kẹt Trong Hoàng Lăng (4) Ads
Lăng Nhược Tâm nhìn quanh một lúc rồi nói: “Người ta đồn rằng Huyến Thải sơn trang giàu có nhất thiên hạ, nhưng có nhìn Hoàng lăng này rồi mới thấy, mấy lời kia chẳng qua là để ca ngợi Huyến Thải sơn trang mà thôi. Ta đã tới Hoàng cung nhiều lần, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều kỳ trân dị bảo tập hợp lại một chỗ như vậy. Mỗi đồ vật ở nơi này, chỉ e cũng đều là báu vật vô giá trên thế gian.”
Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Nghe huynh nói vậy, ta thấy, nếu ta lấy một hai thứ báu vật vô giá gì đó ở đây ra thì cũng đủ để ta phát tài rồi! Không cần phải… làm thị vệ của huynh nữa!”
Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: “Nơi này nhìn thì xa hoa vậy thôi, nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều huyền cơ, những thứ kia, dù chỉ một thứ cũng không được động vào, nếu không e là sẽ chạm đến cơ quan, chúng ta vĩnh viễn cũng không ra được nữa.”
Nhớ tới trận hoả hoạn vừa rồi và vết thương trên người Lăng Nhược Tâm, nỗi khiếp sợ trong lòng Thanh Hạm vẫn còn nguyên vẹn, nên dù muốn nàng cũng không dám động chạm linh tinh nữa. Mấy thứ này dù có giá trị, nhưng mạng của nàng chỉ có một, nàng cũng không dại gì đem mạng ra mà đánh đổi với đồ vật chết này.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lăng Nhược Tâm không nhịn được, hắn cười cười rồi quay ra nhìn quanh bốn phía, mắt bỗng sáng rực lên nói: “Ở đây có một thứ có thể động được, hơn nữa, lại là đồ quý giá nhất nơi này.”
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Sao thứ quý giá nhất lại động vào được? Mà thứ gì mới là quý giá nhất?”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta thấy, những đồ vật sắp xếp ở nơi này đều theo thuộc tính ngũ hành, một khi di chuyển thứ gì đó, nhất định cơ quan sẽ khởi động, chỉ duy nhất thứ kia là không có, chính là thứ bức tượng Hoàng đế kia đang cầm trên tay ấy.”
Thanh Hạm nhìn những đồ vật ở đây đều sáng lấp lánh, nhưng thứ mà Hoàng đế đang cầm thì lại rất bình thường, chỉ giống như một bộ xiêm y thông thường, không có gì lạ. Lăng Nhược Tâm như nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng, liền giải thích: “Thứ đồ kia, nếu là người thường sẽ không thể hiểu được giá trị của nó, nhưng với một người sinh ra từ một thế gia dệt vải như ta, thì ta có thể khẳng định, giá trị của nó không hề thấp. Bộ xiêm y kia, nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn nó được dệt từ Thiên tàm tơ lấy trên Thiên sơn, và Địa tàm tơ từ đáy biển, khi mặc vào, ngày đông sẽ cảm thấy ấm áp, còn ngày hè thì sẽ thấy mát mẻ, còn có thể chữa được bách bệnh.”
Thanh Hạm ngạc nhiên: “Thần kỳ như vậy thật sao?”
Lăng Nhược Tâm không đáp, hắn bước xuyên qua đài bạch ngọc kia, đi tới trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống dập đầu rồi mới gỡ bộ xiêm y kia từ trên tay bức tượng xuống. Hắn quay về trước mặt Thanh Hạm, rồi đưa cho nàng: “Tặng muội!”
Thanh Hạm sửng sốt, nàng đưa tay sờ sờ bộ xiêm y kia, ngoài cảm giác trơn mềm thì không thấy có gì khác lạ. Lăng Nhược Tâm cười, rồi khoác bộ xiêm y đó lên người nàng. Sau khi mặc vào, nàng bỗng cảm thấy cơ thể cực kỳ thoải mái, hơi lạnh vẫn còn ngấm trong người từ căn phòng lúc trước cũng biến mất hoàn toàn. Nàng hỏi: “Sao lại tặng cho ta?”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Vừa rồi khi ta lấy xiêm y, lúc quỳ xuống dập đầu mới phát hiện ở đó thật ra cũng có cơ quan. Hoàng đế đề phòng người khác biết đây là bảo vật, nên sắp xếp cơ quan ở đó, nếu người tới cung kính với hắn, thì hắn sẽ tặng bảo vật này, còn nếu không, chắc chắn sẽ mất mạng.”
Thanh Hạm ngạc nhiên: “Làm sao hắn ta biết được người đến có cung kính không?”
Lăng Nhược Tâm nói nhỏ: “Ta có thể đoán mà một chút từ những sự việc ở đây. Hắn sẽ phán xét sự cung kính hay không do người đó có dập đầu hành lễ hay không. Bộ xiêm y này cũng có trọng lượng riêng, trên tay Hoàng đế có chốt cơ quan, nếu ta trực tiếp lấy đi, thì cơ quan sẽ bật mở, nhưng khi ta dập đầu, đầu vừa chạm đất đã có thể phá giải được cơ quan, nên mới thuận lợi gỡ bộ xiêm y này xuống.”
Nghe hắn nói xong, Thanh Hạm càng ngạc nhiên hơn, không ngờ chỉ một hành động rất nhỏ như vậy mà cũng khiến hắn bước qua lằn ranh sinh tử. Thứ quý giá này, làm sao nàng dám nhận, nàng định trả xiêm y lại cho hắn, thì Lăng Nhược Tâm nhìn thấy, liền nói: “Muội làm gì vậy?”
Thanh Hạm nói: “Tuy mẹ ta mất sớm, nhưng ta cũng biết không thể tuỳ tiện nhận lễ vật của người khác, nhất là thứ được dùng tính mạng để đổi lấy. Nếu huynh cho ta mười vạn lượng bạc, thì ta sẽ không khách khí mà nhận ngay, bởi vì ta biết gia thế của huynh thế nào. Nhưng bộ xiêm y này thì không thể được.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười, trong mắt đầy vẻ tán thưởng: “Bộ xiêm y này muội có thể yên tâm mà nhận, không phải muội luôn nói ta keo kiệt sao? Lần này muội vì giúp Huyến Thải sơn trang mà phải mạo hiểm cùng ta, dọc đường đi cũng bị sợ hãi nhiều rồi. Hành động này của ta, cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi mà.”
Thanh Hạm nói: “Huynh đã đồng ý cho ta mười vạn lượng và tự do, đó là thù lao của ta rồi. Còn thứ này, ta không thể nhận được.”
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười: “Thế này đi, muội giúp ta bảo quản bộ xiêm y này trước. Chờ đến khi nào ta tìm được nương tử để tặng cho nàng ấy thì sẽ lấy lại sau. Quyết định vậy đi!” Dứt lời, hắn cũng không cho nàng cơ hội từ chối, đi thẳng về phía cửa hông. Tim hắn đang đập rất mạnh, khi nói ra câu nương tử tương lai, trong lòng hắn lại thầm nói, nàng chính là nương tử của ta, dùng bộ xiêm y quý báu này làm vật đính ước thì còn gì tốt hơn nữa. Nhưng không biết cô bé ngốc này có hiểu không.
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cũng hơi sửng sốt, trên mặt thoáng hiện lên một tia thất vọng, trong lòng cũng thấy khó chịu hơn. Thì ra là nàng nghĩ quá nhiều, hắn chẳng qua chỉ muốn nhờ nàng bảo quản thay hắn thôi. Chờ khi hắn thành thân nàng cũng phải trả lại cho hắn. Nàng đã nói rồi mà, tính cách của hắn như vậy, sao có thể thích nàng được! Thấy hắn rời đi, nàng cũng nhanh chân bước theo, vừa đi vừa nói: “Được, vậy ta giữ giúp huynh, chờ khi huynh tìm được người huynh thích, ta sẽ trả bảo vật này lại cho huynh!”
Lăng Nhược Tâm thầm nghĩ, người đó là muội chứ ai! Nhưng hắn cũng không nói ra miệng, chỉ mỉm cười.
Thanh Hạm đi rất nhanh, không cẩn thận lại đụng đổ một cái cây bằng ngọc bích ở bên cạnh, căn một thất vốn đang sáng ngời bỗng tối đen như mực. Nàng đứng im tại chỗ sờ soạng xung quanh một chút liền bị tụt xuống dưới. Nàng kinh hãi, muốn mượn lực nhảy lên, nhưng bàn chân không có điểm tựa để vận lực. Nhờ ánh sáng leo lét ở phía sau, nàng thoáng nhìn thấy bên dưới đầy rắn, trùng độc màu sắc sặc sỡ, khiến nàng hét thất thanh.
Thấy nàng gặp nguy hiểm, Lăng Nhược Tâm không kịp nghĩ ngợi, liền vươn tay muốn kéo nàng lên, nhưng khi dùng sức lại động đến vết thương trên lưng. Sự đau đớn làm hắn không còn sức lực, trượt xuống theo nàng. Thanh Hạm cuống quít dùng tay túm lấy chân hắn, vận lực ném hắn lên, rồi lại cẩn thận đạp ngã pho tượng có dáng của một thị vệ bên cạnh để mượn sức lao lên.
Nghe tiếng vũ khí xé gió lao đến ở bên tai, nghĩ đến những mũi tên được tẩm độc vừa rồi, Thanh Hạm lại càng hoảng hốt, vội ôm Lăng Nhược Tâm lăn một vòng mới tránh được trận địa tên bắn vừa rồi. Có điều, trong lúc hai người đang lăn đi, thì Thanh Hạm cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình, nàng kinh ngạc, hương vị nhàn nhạt quen thuộc của Lăng Nhược Tâm thoảng qua mũi nàng, khiến nàng nhất thời ngây dại.
Khi trước mắt hơi sáng lên, nàng mới phát hiện ra, nàng đang nằm đè lên Lăng Nhược Tâm, môi của nàng chạm vào môi hắn. Tư thế của hai người lúc này, muốn có bao nhiêu mờ ám, thì có bấy nhiêu. Đầu Lăng Nhược Tâm cũng hoàn toàn trống rỗng. Tuy hai người đều không còn tâm trạng nào, nhưng chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy, vẫn khiến tim hắn đập đến điên cuồng, vết thương vốn đang đau nhức dường như cũng không còn đau đớn nữa.
Thanh Hạm bỗng cảm thấy một cảm giác mát lạnh ập đến, theo phản xạ của con nhà võ, nàng vội ôm Lăng Nhược Tâm lăn thêm vài vòng về phía sau. Nhờ ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn thấy mấy pho tượng ban nãy vẫn còn bất động, giờ đang cầm đại đao và trường thương tấn công về phía nàng. Nàng hoảng hốt, bay lên, tung một cước đạp ngã pho tượng thị vệ bằng đá. Nhưng sau khi bị ngã, thị vệ đó lại tiếp tục đứng lên tấn công về phía nàng. Thị vệ đang đứng canh bốn phía cũng đều như sống lại. Nhìn lên trần mộ thất nàng mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ, cái mái vòm giống mặt trời kia đã biến mất, nhường chỗ cho một bầu trời đầy sao, tia sáng mỏng manh trong mộ thất cũng là do những vì sao kia tạo thành!
Nhờ tia sáng của các vì sao, mà nàng nhìn thấy được một khung cảnh vô cùng đáng sợ, một dòng nước lũ không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, cuốn theo hết cả đám côn trùng, rắn độc trên sàn nhà, lao về phía họ!!!
Hết chương 54.
|
Q.1 - Chương 55: Lại Gặp Nguy Ads
Thấy Thanh Hạm còn ngẩn người, Lăng Nhược Tâm hét to một tiếng: “Chạy mau!” Dứt lời, hắn cũng bất chấp vết thương trên người, nắm chặt tay Thanh Hạm lao điên cuồng về phía cửa hông. Dòng nước lũ ào đến cực nhanh, cuốn đổ cả mấy tên thị vệ bằng gốm. Dòng nước lũ cuốn theo đám trùng độc trên đất, ào ào đổ về hướng họ. Thanh Hạm nghĩ còn không kịp nghĩ, vội vàng đóng chặt cửa hông lại.
Nghe tiếng nước lũ ào ào đập vào cánh cửa gỗ, chỉ e sẽ không chống đỡ được quá nửa khắc, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm liếc nhìn nhau. Thấy phía cuối hành lang có một hình bát quái, Thanh Hạm lại đè hình bát quái đó xuống, cửa đá nâng lên, hai người chạy như bay qua cửa, sau đó, nàng lại nhanh tay ấn hình bát quái phía bên kia. Ngay khi cửa đá đang hạ xuống, thì nước lũ cũng đã đập vỡ cánh cửa gỗ kia, ùn ùn đổ vào. Rất may, cánh cửa đá vừa kịp đóng chặt, chặn dòng nước lũ lại.
Hai người mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, nhìn nhau cười.
Đây chính là gian mộ của Hoàng hậu, nhưng rất kỳ quái, trong mộ của Mị phi có rất nhiều bảo vật, vậy mà trong mộ Hoàng hậu lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Trên bốn bức tường chỉ tô một màu xanh da trời, vẽ thêm mấy con chim to đang giương cánh. Trên chiếc bàn dài có đặt rất nhiều sách. Căn mộ này cũng nhỏ hơn mộ các phi tần khác rất nhiều, quan tài cũng chỉ được chế từ gỗ lim bình thường, chứ không phải quan tài thuỷ tinh.
Thanh Hạm thấy vô cùng kỳ quái, có lẽ vị Hoàng hậu này cực kỳ bị thất sủng, cho nên mới thế chăng. Lăng Nhược Tâm tiện tay mở một quyển sách trên bàn, nét mặt lại lộ ra ý cười, Thanh Hạm hỏi: “Trong đó viết gì mà khiến huynh cao hứng vậy?!”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Muội có nhớ những bức tranh màu sắc rất rực rỡ, tiên diễm ở mấy căn mộ trước không? Thì ra vị Hoàng hậu này là một cao thủ nhuộm màu, rất hiểu các phương pháp phối màu, những tài liệu này đều ghi lại phương pháp chế và phối màu nhuộm của bà.”
Thanh Hạm cười nói: “Thế thì ta phải chúc mừng huynh rồi. Đối với huynh mà nói, thì có lẽ đây mới thực sự là báu vật vô giá!”
Lăng Nhược Tâm gật gật đầu, cầm một quyển sách lên, thở dài nói: “Vị Hoàng hậu này thật thông minh, có thể chế ra thuốc nhuộm tuyệt thế như vậy, lại thấu hiểu sâu sắc cách đối nhân xử thế. Sau khi bà lên làm Hoàng hậu, biết Hoàng đế hoa tâm (lăng nhăng), chắc chắn sẽ không đối xử tốt với bà, nên bà liền dốc lòng nghiên cứu phương pháp nhuộm màu. Khi Hoàng đế băng hà, bà lại tự nguyện chôn cùng, nhưng bà mua chuộc được mấy người thợ xây Hoàng lăng, thiết kế riêng cho mộ thất của bà một cánh cửa mở, nên bà mới có thể an nhàn hưởng tuổi già trong này.”
Thanh Hạm ngạc nhiên hỏi: “Ý huynh là, khi bà bị chôn cùng ở đây vẫn chưa chết, mà tự bà chủ động muốn vào trong này sao?”
Lăng Nhược Tâm gật đầu: “Sau khi tới đây, bà thấy xung quanh đều là rừng rậm, còn có các loại hoa lan khác nhau, nên mới dốc lòng nghiên cứu chế tạo thuốc nhuộm, cũng ghi lại hết các phương pháp chế màu nhuộm trong này. Hôm nay ta có thể nhìn thấy, thật đúng là cực kỳ có phúc.”
Thanh Hạm cười: “Lần này chúng ta có phải là trong hoạ có phúc không?”
Lăng Nhược Tâm cũng cười: “Đúng thế, vì trong bản ghi chép của Hoàng hậu có nói, bà trồng Thiên Tâm lan ngay bên ngoài, cho nên, chúng ta chỉ cần bước ra khỏi đây là có thể nhìn thấy Thiên Tâm lan rồi.”
Thanh Hạm vui vẻ nói: “Vậy chúng ta mau đi thôi, ta thật sự rất ghét cái nơi quái quỷ này!” Nào là tên độc, nào là lửa, rồi lại nước lũ, trùng độc, ai mà không sợ chứ?!
Lăng Nhược Tâm cười cười dẫn nàng đi qua cửa Hoàng lăng. Bên ngoài đang là ban ngày, sương mù mờ mịt. Cả một khoảng trời toàn Thiên Tâm lan phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Hai người nhìn nhau cười, rồi mở hành trang ra, bắt đầu thu hoạch, đến khi hái được đầy hai hành trang mới dừng tay.
Sau khi thu hoạch xong, bỗng có một bóng trắng nhoáng lên bay qua, khiến hai người kinh hoảng. Cảnh tượng này rất giống với lúc trước khi bọn họ bị rơi vào Hoàng lăng, cũng cực kỳ giống những gì Lăng Ngọc Song đã nói. Nhưng bóng trắng kia lại không giống người. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy một chấm đỏ ngay bên cạnh nơi cái bóng đó biến mất. Màu đỏ đó rất tươi, rất đẹp, hắn chợt nghĩ có lẽ đó là một loại màu nhuộm rất hiếm có, nên vui vẻ định tới lấy.
Thanh Hạm nhìn thứ kia rất quen, đột nhiên nàng nhớ đã từng nhìn thấy nó trong sách thuốc của Huyền Cơ Tử, vội quát to: “Dừng tay!”
Lăng Nhược Tâm kinh ngạc nhìn Thanh Hạm, tay cũng dừng ngay lại, Thanh Hạm giải thích: “Nếu ta nhớ không nhầm, thì đó là cúc Bách nhật, là loại hoa kịch độc, tuy không khiến người ta chết ngay lập tức, nhưng người đã từng chạm vào nó thì hiện nay không còn một ai sống sót!”
Lăng Nhược Tâm vội rụt tay lại, hắn đương nhiên đã từng nghe về cúc Bách Nhật, độc tính của nó ghê gớm thế nào, hắn biết rất rõ, đột nhiên, hắn chợt hiểu ra: “Cuối cùng ta cũng biết ngày đó cha ta qua đời như thế nào rồi.”
Bóng trắng kia lại hiện lên, hắn nhớ ra gì đó, kéo Thanh Hạm chạy vội ra bên ngoài, Thanh Hạm hỏi: “Sao thế?”
Lăng Nhược Tâm nói: “Bây giờ không tiện giải thích, đi thôi, nếu không, chỉ sợ sẽ không thoát khỏi khu rừng này!” Nhưng hắn vừa vận khí thì độc lại dâng lên khiến hắn không chống đỡ nổi, mặt tái nhợt rồi ngã xuống đất.
Thanh Hạm cuống lên, không kịp nghĩ nhiều, vội đỡ hắn dậy rồi cõng hắn trên lưng. Lăng Nhược Tâm vô cùng lúng túng, vừa định ngăn nàng thì Thanh Hạm đã hét lên: “Ta cõng huynh, huynh chỉ cho ta biết nên đi thế nào!”
Gặp tình huống này, Lăng Nhược Tâm cũng đành bỏ qua thể diện của nam tử, hắn nằm trên tấm lưng gầy nhỏ của Thanh Hạm, chỉ đường cho nàng. Thanh Hạm lao điên cuồng theo hướng hắn chỉ. Nàng hơi tò mò, quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn nàng đã vô cùng kinh hoảng. Nơi bọn họ vừa đứng kia đã cháy đen hết, rõ ràng như vừa bị thứ độc gì huỷ hoại.
Nàng kinh hãi, vội dùng toàn bộ khí lực, chạy thật nhanh theo hướng Lăng Nhược Tâm chỉ. Cứ chạy suốt khoảng một canh giờ họ mới gặp được nơi họ đã thả dây thừng lúc trước. Người nàng ướt đẫm mồ hôi, còn Lăng Nhược Tâm vừa nhìn thấy sợi dây thừng kia, thần kinh của hắn rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, sắc mặt tái nhợt ban nãy bỗng xanh mét rồi ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến con mãng xà lớn khi nàng mới xuống đây, Thanh Hạm lại càng thêm sợ hãi, ở nơi này không thể an toàn được, nàng vội buộc chặt Lăng Nhược Tâm và Thiên Tâm lan vào người mình, rồi cắn chặt răng, dùng sức nhảy lên.
Khi trở về khách điếm nhỏ ở trấn kia, tiểu nhị thất kinh khi nhìn hai người vô cùng nhếch nhác quay về, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. Dù Thanh Hạm đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng nàng vẫn nhờ tiểu nhị đi tìm hộ một vị lang trung tới xem thương thế cho Lăng Nhược Tâm. Gã lang trung đó, đúng là một tên lang băm, cái gì cũng không biết, chỉ kê dược lung tung, ngay cả Thanh Hạm mù mờ về y thuật mà cũng thấy y thuật của gã rất kém cỏi. Nàng không yên lòng, lại lấy thêm một viên giải độc của Huyền Cơ Tử ra đút cho hắn. Dùng qua loa một chút đồ ăn, thấy sắc trời cũng đã tối, nàng liền kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường hắn để chăm sóc hắn.
Bỗng nàng nghe tiểu nhị ở bên ngoài nói: “Ta đã ngăn các người đừng đi núi Lung mà các người không chịu nghe. Có điều, số mạng của hai người đúng là quá tốt nên mới còn sống mà thoát ra ngoài. Nhưng mà, vị tiểu nương tử này có thể sẽ nguy hiểm đấy. Những người đã ở trong núi Lung ba ngày mà còn có thể ra ngoài thực sự rất hiếm.”
Thanh Hạm kinh hãi: “Ngươi nói chúng ta đã ở trong đó ba ngày sao?”
Tiểu nhị gật gật đầu, hơi kỳ quái nhìn nàng: “Chà, hai người chỉ vừa mới thành thân mà gặp chuyện này, e là…” Tuy hắn không nói hết, nhưng Thanh Hạm cũng hiểu được ý hắn. Tiểu nhị có lẽ đã nhầm bọn họ là vợ chồng, nên mới nói bọn họ vừa thành thân. Nếu là lúc trước, Thanh Hạm nhất định sẽ cãi lại, nhưng lúc này, trong lòng nàng chỉ một mực nghĩ về Lăng Nhược Tâm, cơ thể lại vô cùng mệt mỏi, làm sao còn hơi sức mà cãi lại hắn. Nàng vẫn đang mải nghĩ, khi bọn họ vào là buổi sáng, ở trong đó vượt qua bao nguy hiểm, vậy mà đã trải qua ba ngày, thảo nào bụng nàng lại đói như vậy!
Sau khi uống thuốc, Lăng Nhược Tâm vẫn hôn mê bất tỉnh, khiến Thanh Hạm vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm sau nàng liền thuê xe ngựa, đưa Lăng Nhược Tâm quay về thành Tầm Ẩn. Sờ trán của hắn vẫn nóng hầm hập, Thanh Hạm không kìm được lại khóc ròng nói: “Lăng Nhược Tâm, ta không cho huynh chết, huynh đã nói huynh phải gả cho ta, giờ còn chưa gả, làm sao huynh có thể chết được!” Nàng vừa khóc vừa lau nước mắt. Mà coi kìa, con người khi cực kỳ đau lòng thì hoặc là sẽ kích động, hoặc là sẽ nói linh tinh, nữ tử làm sao có thể cưới nam tử chứ?!
Tuy Lăng Nhược Tâm vẫn hôn mê, nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ mọi việc đang xảy ra xung quanh mình. Nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, thì ra trong lòng nàng cũng có hắn! Gả cho nàng à?! Hắn cười thầm, ban đầu, khi mẹ và Đoàn thúc thúc đưa ra đề nghị này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn đường đường là một nam tử hán, đi gả cho nữ tử chẳng phải sẽ là chuyện vô cùng nực cười hay sao? Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, khi hai người cùng nhau vượt qua sinh tử, hắn mới chợt phát hiện, gả cho nàng cũng không phải là chuyện xấu, hắn còn thầm có một chút mong chờ…
Từ nhỏ hắn đã lo việc buôn bán, hắn biết rõ bản chất con người rất ghê tởm. Chìm nổi trong thương trường nhiều năm, lại thêm thân phận đặc biệt, nên hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận. Trừ một vài tôi tớ trung thành, đáng tin cậy ở bên cạnh, thì hắn không có bằng hữu nào khác, bởi vì chỉ sợ khi hắn có bằng hữu thân thiết, sẽ dễ lộ ra bí mật của mình. Vì mấy trăm miệng ăn từ trên xuống dưới Huyến Thải sơn trang, hắn đối xử với bất kể ai cũng đều rất tao nhã, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân, nhưng trong lòng lại thầm giữ khoảng cách với người khác tới vạn dặm. Có điều, trái tim nhỏ bé kia thì từ đầu đến cuối vẫn không ngừng mong chờ một tình yêu, dù cho tới giờ hắn vẫn luôn một mình, phong thái lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhìn thì vô cùng hạnh phúc, nhưng bản thân hắn thì lại vô cùng cô độc.
Sự xuất hiện của Thanh Hạm giống như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của hắn. Nàng vốn rất thông minh, tính cách vui tươi, cởi mở, rồi lại vô cùng đơn thuần. Sở trưởng của nàng là bướng bỉnh, gây chuyện, nhưng lại không có ý xấu với người khác. Mỗi lần hai người gặp nhau đều ồn ào tranh cãi, nếu là trước kia, hắn sẽ cảm thấy đây là chuyện khó tin, từ bé đến lớn, hắn chưa bao giờ cãi nhau với ai. Nhưng không biết vì sao, hắn lại cực kỳ thích nhìn dáng vẻ trừng mắt đối mặt với hắn của nàng. Khi nàng tức giận, đôi môi nhỏ nhắn sẽ hơi chu lên, thật vô cùng đáng yêu. Hắn cũng thích nhìn dáng vẻ cười đến không tim không phổi của nàng, trong đôi mắt trong trẻo đầy vẻ bướng bỉnh, chiếc răng nanh nho nhỏ khẽ lộ ra như thị uy. Không biết vì sao, hắn rất thích ở bên nàng, cũng thích cãi cọ với nàng. Thứ tình cảm này, hắn còn chưa kịp nhận ra đó là tình yêu, nhưng trong lòng lại vô cùng ngóng trông, mong nàng có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn.
Thanh Hạm đâu biết được tâm tình hắn lúc này, nhìn mặt hắn hơi đỏ lên, nàng lại càng thêm sốt ruột, luôn miệng thúc giục phu xe chạy nhanh lên, hy vọng có thể quay về Huyến Thải sơn trang trước khi đêm xuống. Nhưng, xe ngựa đột ngột dừng lại, sát khí thoáng bao trùm bốn phía. Thanh Hạm có dự cảm không lành, nàng vén rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy một mũi tên cắm thẳng vào trước ngực phu xe, dường như lão đã tắt thở. Nàng không nghĩ nhiều thêm, rút bội kiếm của Lăng Nhược Tâm ra rồi nhảy xuống ngựa.
Phu xe đã bị giết, máu chảy lênh láng, mười mấy gã nam tử to cao vây quanh xe ngựa. Vừa nhìn trận thế này, Thanh Hạm biết ngay bọn chúng không có ý đồ tốt. Nàng quay sang cười với bọn chúng, nói: “Đường rộng phía thênh thang, các vị đi thì cứ đi, tại hạ tự thấy không quen biết các vị. Trong tay ta có chút bạc đây, ta chia cho các vị một chút, xin các vị hãy nhường đường cho ta.”
Gã cầm đầu cười to nói: “Ông đây không phải kẻ cướp đường, cũng không thiếu tiền, có điều, ta cũng biết Huyến Thải sơn trang giàu có nhất thiên hạ. Nếu không phải ta nhận sự uỷ thác của người khác, nhất định phải khiến hai ngươi bỏ mạng ở đây, thì chỉ với dung mạo tuấn tú của ngươi, ta còn có thể bán ngươi vào hồng quán kiếm chút bạc rồi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc! Tiếc cho Lăng Đại tiểu thư dung mạo tuyệt thế, kể từ đây sẽ hương tiêu ngọc vẫn!”
Nghe gã nói xong, trong lòng Thanh Hạm hơi kinh hãi, hoá ra có người thuê bọn chúng tới giết họ. Bọn chúng ở sẵn đây chờ, có lẽ đã theo dõi họ suốt đường đi, nên mới biết rõ hành tung của họ như vậy. Đời nàng thích nhất là đánh nhau, nhưng nàng biết giờ không phải lúc để đánh nhau. Lăng Nhược Tâm đang gặp nguy hiểm, cần phải điều trị kịp thời. Hơi thở của mấy gã này rất ổn định, rõ ràng là võ công cũng không hề thấp. Nhưng với võ công của nàng, thì mười người bọn họ cũng không địch lại được. Nàng hơi cân nhắc, vì nàng biết, một khi nàng ra tay, nhất định sẽ lấy đi mạng sống của bọn chúng.
Thanh Hạm thản nhiên cười nói: “Ta tự thấy mình rất thô lỗ, không biết nói lý, nhưng giờ mới phát hiện, thì ra còn có người thô lỗ vô lý hơn cả ta. Ta rất muốn biết, kẻ vô lý đó là ai?”
Gã cầm đầu cười nói: “Nhận tiền của người ta, đương nhiên phải ra mặt thay người ta. Nhưng thấy ngươi mi thanh mục tú như vậy, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống.” Thấy Thanh Hạm có vẻ còn rất trẻ, tuy tay cầm bội kiếm nhưng hơi thở lại hỗn loạn, nên gã cũng không đề cao nàng.
Thanh Hạm cười nói: “Vậy cũng được!” Nói xong, nàng xuất một chiêu vòng cung, nhắm thẳng vào gã kia. Gã kia thấy nàng sử dụng kiếm sắc bén như vậy mới thấy kinh hãi. Gã đã quá xem thường “hắn ta” rồi. Gã dùng toàn lực mới có thể ngăn cản chiêu này của nàng, nhưng nàng lại tiếp tục xuất thêm một chiêu khác, chiêu trước còn chưa đỡ xong, chiêu sau đã ập tới, thanh trường kiếm xuyên thủng qua ngực gã kia. Trước khi ngã xuống, gã kia dường như vẫn không thể tin nổi chuyện này là thật, kinh hãi nói: “Ngươi… ngươi là người của Thương Tố môn!” Dứt lời, hắn liền tắt thở.
Tuy tính tình Thanh Hạm không được tốt, thích gây chuyện, sinh sự, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng giết người. Thấy người kia ngã trên mặt đất, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ, nếu không nay bọn chúng không chết thì chắc chắn sẽ là nàng chết!
Đám người kia thấy thủ lĩnh bị giết, cũng vô cùng kinh sợ, hét to: “Mọi người tiến lên!” Bọn chúng muốn ỷ đông hiếp yếu, những gã kia cũng đồng loạt tấn công về phía Thanh Hạm.
Thanh Hạm không kịp nghĩ nhiều, giơ trường kiếm lên đứng dậy đón địch. Đám người kia đưa mắt ra hiệu cho nhau, hai tên lao về phía xe ngựa. Thanh Hạm hoảng sợ, nàng biết mục đích thực sự của bọn chúng là Lăng Nhược Tâm, trường kiếm vung lên, đánh lùi tên hắc y nhân đang tấn công mình, búng chân nhảy tới chặn hai gã kia lại. Nàng tung một chiêu giết chết một tên rồi lại vung kiếm chặn tên kia. Thanh Hạm vốn nghĩ giết luôn cả tên còn lại, không ngờ gã dùng toàn lực, chặn sát chiêu của nàng, một gã tấn công từ đằng sau, đâm thẳng vào lưng nàng. Chiêu thức của Thanh Hạm đã xuất ra, không kịp đổi hướng, chỉ có thể lăn một vòng tại chỗ mới có thể tránh được sát chiêu kia. Nhưng khi nàng vừa tránh ra, thì xe ngựa liền bị lộ ra một khe hở, gã hắc y nhân cầm kiếm phi thẳng vào xe ngựa. Nàng kinh hãi muốn lao tới cản, nhưng không còn kịp.
Thanh Hạm hoảng hốt hét lên: “Đừng!!!” Tại thời khắc đó, nàng chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu được, trong lòng của nàng, Lăng Nhược Tâm đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, không thể thay thế được.
Hết chương 55.
|
Q.1 - Chương 56: Tình Yêu Nam Nữ Ads
\Tiếng kêu hoảng hốt của Thanh Hạm vừa dứt, thì bỗng đám hắc y nhân kia hét lên thê thảm. Nàng kinh hãi khi thấy bọn chúng đồng loạt ngã lăn ra đất, trên trán đều có một đoá hoa. Ngay sau đó, một nam tử mặc áo tím nhẹ nhàng lướt tới. Nhìn thấy người kia, Thanh Hạm mừng rỡ: “Đại sư huynh, huynh tới thật đúng lúc!”
Tống Vấn Chi đi tới trước mặt nàng, mỉm cười với nàng rồi kéo nàng đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người nàng rồi nói: “Có chuyện gì thế này? Muội lại gây hoạ gì rồi hả?”
Tống Vấn Chi vốn thân thiết với nàng từ nhỏ, nàng vẫn coi hắn là người nhà thân thiết nhất của nàng. Nhiều ngày nay, nàng đều như đi dạo ở quỷ môn quan, giờ vừa nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghe hắn hỏi vậy, sự ấm ức trong lòng dâng lên khiến nàng rúc vào lòng hắn khóc oà.
Nhìn dáng vẻ này của nàng, lòng Tống Vấn Chi bỗng cảm thấy đau đớn không thôi, hắn khẽ vuốt lưng nàng, nói: “Bé ngốc, đừng khóc nữa, nói cho sư huynh biết, ai bắt nạt muội, sư huynh sẽ dạy dỗ hắn cho muội!”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm lại chợt nhớ ra Lăng Nhược Tâm vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nàng vội ngừng khóc, lau hết cả nước mắt nước mũi lên y phục của hắn, rồi nói: “Đại sư huynh, Lăng đại tiểu thư trúng kịch độc, huynh mau giúp muội cứu ‘nàng’ đi!”
Nhìn nét mặt căng thẳng của nàng, Tống Vấn Chi vội vén rèm xe lên, thấy dung mạo của Lăng Nhược Tâm, hắn cũng không khỏi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đến như vậy. Hắn thầm mắng mình, tiểu sư muội còn đang đứng trước mặt, vậy mà hắn dám suy nghĩ lung tung tới nữ tử khác, đúng là đáng đánh mà! Hắn lập tức thu lại tạp niệm, đưa tay bắt mạch cho Lăng Nhược Tâm. Thấy mạch của ‘nàng’ suy yếu, sắc mặt tái nhợt, Tống Vấn Chi tiếp tục hơi nhấc mi mắt của ‘nàng’ lên để kiểm tra, rồi khẽ thở phào.
Tống Vấn Chi rút một lọ nhỏ từ ngực áo ra, đút cho Lăng Nhược Tâm một viên thuốc rồi hỏi: “Muội đã từng trị liệu sơ qua cho ‘nàng’ ấy rồi à?”
Thanh Hạm đáp: “Ta đã hút gần hết độc tố ra giùm ‘nàng ấy’, cũng đút cho ‘nàng’ hai viên giải độc mà sư phụ cho ta rồi.”
Nghe nàng nói vậy, Tống Vấn Chi vội vàng kéo tay nàng qua bắt mạch, rồi đưa cho nàng một viên thuốc, trừng mắt lườm nàng: “Muội có biết dùng miệng hút độc cho người khác nguy hiểm đến thế nào không? Nếu làm không tốt, chẳng những không cứu được người mà còn tự khiến mình bị trúng độc! May mà sư phụ biết muội bướng bỉnh, từ nhỏ đã cho muội nếm hàng trăm loại thảo dược, nên cơ thể của muội mới có sức đề kháng nhất định với độc tính, nếu không, lần này không những muội không cứu được người, mà chỉ e là đến tính mạng mình cũng mất luôn rồi!”
Thanh Hạm lè lưỡi: “Có nghiêm trọng thế không? Hơn nữa, ‘nàng’ bị thương cũng vì cứu ta mà!”
Tống Vấn Chi gõ đầu nàng một cái: “Đã làm sai còn dám cãi nữa! Ta vốn đang thắc mắc vì sao ‘nàng’ trúng độc nguy hiểm như vậy mà không chết, thì ra muội đã dùng miệng hút gần hết độc ra, còn cho ‘nàng’ uống giải độc bí truyền của Thương Tố môn nữa. Độc của ‘nàng ta’ chưa vào tới tim, gặp được ta thì chắc chắn sẽ không chết. Trong xe không tiện châm cứu, sau khi về ta sẽ châm cứu cho ‘nàng’, sau đó dùng dược điều trị tiếp vài ngày, chắc chắn sẽ không sao.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm rốt cuộc cũng yên lòng, vội lảng sang chuyện khác: “Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
Tống Vấn Chi lại gõ nhẹ vào đầu nàng: “Còn không phải tại muội sao?! Lần trước bị lạc mất muội, ta tìm muội khắp nơi. Mà muội thì cứ như mất tích ấy, ta vẫn nghĩ là muội sẽ không tới Huyến Thải sơn trang, nên ta cũng bỏ qua nơi đó, không tìm, ai ngờ, muội lại chạy tới đó. Lúc ta tới Huyến Thải sơn trang, thì bá phụ nói muội đi núi Lung cùng Lăng đại tiểu thư, ba ngày nữa sẽ về. Nhưng ta chờ bốn ngày vẫn không thấy muội về, ta lo lắng nên chạy tới đây tìm muội, may mà ta tới đúng lúc. Cô nhóc ngốc muội ấy, khi nào mới có thể không gây chuyện nữa để ta được yên ổn vài ngày hả?!” Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, hắn biết tính nàng rất thiếu sự tập trung, thích những tháng ngày tự do tự tại, lại không đoán ra là nàng sẽ chạy tới Huyến Thải sơn trang, nếu không phải hắn tìm khắp thành Tẩm Ẩn cũng không thấy nàng, thì hắn đã không chạy tới Huyến Thải sơn trang cầu may rồi.
Nhớ lần trước nàng bỏ rơi hắn, mà hắn lại không hề so đo với những hành vi tuỳ hứng của nàng, còn lo lắng cho an nguy của nàng, Thanh Hạm lập tức cười hì hì: “Thật ra ta cũng không muốn tới Huyến Thải sơn trang đâu, là vì bị Lăng Nhược Tâm kia bày kế đấy chứ. Nếu không, thì bây giờ ta vẫn đang tiêu diêu tự tại rồi!” Có điều, gần đây trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng bắt đầu thấu hiểu giang hồ hiểm ác là thế nào.
Tống Vấn Chi thở dài: “Đến bao giờ muội mới có thể kiềm hãm tính tình của mình lại hả?! Cứ thế này thì sớm muộn gì muội cũng gây đại hoạ mất thôi!”
Thanh Hạm kéo tay hắn, cười hì hì nói: “Ta biết Đại sư huynh hiểu ta nhất mà, ta thề, sau này không bao giờ chạy loạn nữa. Có đại sư huynh ở bên cạnh, chuyện nguy hiểm gì cũng có thể hoá giải được. Lần này không phải là minh chứng rõ nhất hay sao!”
Tống Vấn Chi mỉm cười đầy vẻ cưng chiều, xoa đầu nàng nói: “Ta thật hết cách với muội! Nói gì thì nói, muội cũng phải để ý một chút.” Nhìn đống thi thể nằm đầy dưới đất, hắn cúi người nhặt lên một khối lệnh bài, trên mặt có khắc hình thanh kiếm, liền hỏi Thanh Hạm: “Sư muội, muội lại gây thù chuốc oán với ai thế này?”
Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Tuy ta thích gặp rắc rối, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp mấy người này, nhìn hành động của bọn hắn thì có lẽ mục tiêu là Lăng đại tiểu thư.” Thấy Tống Vấn Chi cầm lệnh bài kia trầm tư, nàng lại hỏi tiếp: “Đại sư huynh, thứ đó là gì?”
Tống Vấn Chi trả lời: “Đây là lệnh bài của tổ chức sát thủ Tàn môn. Đó là một tổ chức mới nổi lên trên giang hồ vài năm gần đây, khi nhận được nhiệm vụ sẽ tìm mọi biện pháp hoàn thành, mấy năm nay chưa từng thất thủ. Cho nên, giá để thuê bọn họ cũng cực cao. Xem ra, các muội đã đắc tội một kể rất lợi hại rồi, hắn ta muốn đưa hai người vào chỗ chết.” Dứt lời, hắn nhíu mày lo lắng.
Thanh Hạm ngẫm nghĩ: “Chuyện này chờ Lăng đại tiểu thư tỉnh lại rồi hỏi là được, giờ chúng ta có đoán mò cũng không ra, nên sớm quay về Huyến Thải sơn trang là hơn.” Với tính cách của Lăng Nhược Tâm, chỉ e là đã đắc tội không ít người. Nhưng kẻ thuê sát thủ này chắc chắn là cực kỳ oán hận Lăng Nhược Tâm, nếu không cũng sẽ không chi nhiều tiền như vậy.
Tống Vấn Chi gật đầu nói: “Lần này nhiệm vụ của Tàn môn thất bại, e là sau này có thể sẽ lại tới, không cần biết mục tiêu của bọn họ là muội hay là Lăng đại tiểu thư, thì muội cũng phải thật cẩn thận, ta không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh muội được.” Hắn cũng rất muốn thời thời khắc khắc ở cạnh nàng, nhưng dù sao nam nữ vẫn có sự khác biệt.
Thanh Hạm thở dài, nàng vẫn tưởng nàng là trùm gây rối, không ngờ Lăng Nhược Tâm dường như còn gặp phiền phức nhiều gấp mấy lần nàng.
Dọc đường đi, Tống Vấn Chi đánh xe, Thanh Hạm vẫn không yên tâm về Lăng Nhược Tâm, nên một mực ngồi trong xe chăm sóc hắn. Tống Vấn Chi nghĩ Lăng Nhược Tâm là nữ tử, nên cũng không quá bận tâm, nếu hắn biết Lăng Nhược Tâm là nam tử, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.
Ở Thương Tố môn, Tống Vấn Chi ngoài học võ, thì còn học cả thuật ngũ hành và y thuật. Học ngũ hành là vì sở thích của hắn, còn học y thuật, thì mười phần vì Thanh Hạm. Khi còn ở Thương Tố môn, Thanh Hạm rất nghịch ngợm, ngang bướng, thích gây hoạ, tuy nàng thường trêu chọc mọi người đến khóc dở mếu dở, nhưng nàng cũng thường xuyên bị thương. Nàng đã không phân biệt được dược thảo, lại dám ăn linh tinh quả cây trong rừng, có lần còn suýt mất mạng. Hắn thấy nàng thật sự không có khiếu học y, nên hắn đành phải cố gắng nghiên cứu y thuật, không vì mục đích gì khác, chỉ vì muốn cứu nàng.
Y thuật của Tống Vấn Chi thật sự rất kỳ diệu, sau khi uống viên thuốc kia, sắc mặt Lăng Nhược Tâm cũng tốt hơn nhiều. Sau khi quay về Huyến Thải sơn trang, hắn cũng từ từ tỉnh lại. Thanh Hạm đang ôm hắn vào lòng, mũi hắn ngửi được mùi hương nhè nhẹ của nàng, mặt áp vào nơi mềm mại ấm áp, không cần nhìn cũng biết là chỗ nào. Hắn biết nếu lúc này hắn tỉnh lại, nhất định sẽ không được hưởng sự đãi ngộ này nữa, liền tiếp tục giả vờ bất tỉnh, nhưng trong lòng thì ngọt như mật.
Khi mọi người quay về Huyến Thải sơn trang thì cũng đã chạng vạng tối. Thanh Hạm ôm Lăng Nhược Tâm quay về Miên Dung cư. Lăng Ngọc Song vừa nghe chuyện Lăng Nhược Tâm trúng độc bất tỉnh, liền vội vàng chạy tới, nhìn Tống Vấn Chi đang châm cứu cho Lăng Nhược Tâm.
Trong lòng Lăng Nhược Tâm buồn bực không thôi. Vừa mới tranh thủ hưởng thụ sự ấm áp của Thanh Hạm kia được một chút xíu đã phải chịu khổ thế này rồi. Từ bé tới giờ chỉ có hắn dùng kim đâm người khác, chứ chưa bị người khác lấy kim đâm hắn bao giờ! Thì ra, bị người khác đâm vừa đau vừa tê thế này, vì hắn đang giả vờ bất tỉnh, nếu không đã ngăn lại từ lâu rồi. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là nhẫn nhịn! Nhưng mà sao đau quá thế này cơ chứ. Lúc này hắn thật sự chỉ muốn ngất đi cho xong.
Sau khi Tống Vấn Chi châm cứu xong, trên đầu hắn đã toát đầy mồ hôi, thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, hắn liền an ủi: “Đại tiểu thư đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần điều dưỡng một thời gian ngắn, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, sau mười ngày là có thể khỏi hẳn rồi.” Dứt lời, hắn lại đưa cho Thanh Hạm một chiếc lọ sứ nói: “Trong bình là thuốc trị vết thương ngoài da, nam nữ khác biệt, Thanh Hạm, muội bôi thuốc cho Lăng đại tiểu thư đi.”
Vừa nghe Tống Vấn Chi nói xong, Thanh Hạm thật muốn ngất xỉu luôn. Nàng và Lăng Nhược Tâm mới thật sự là nam nữ khác biệt, nàng mới không được bôi thuốc cho hắn ấy! Nhưng nghĩ tới chuyện thân phận của hắn là một bí mật, nàng vừa định nhờ Lăng Ngọc Song hỗ trợ, thì Lăng Ngọc Song đã cười nói: “Thanh Hạm, vậy phiền con bôi thuốc giúp Nhược Tâm nhé, ta đi sắc thuốc.” Dứt lời, bà cũng không cho nàng cơ hội từ chối, kéo luôn Tống Vấn Chi đi để hỏi cách sắc thuốc.
Lăng Ngọc Song biết đệ tử của Thương Tố môn ngoài võ công cao cường còn có y thuật độc bá thiên hạ, Tống Vấn Chi là đại đệ tử của Thương tố môn, y thuật chắc cũng không tệ. Hắn nói Lăng Nhược Tâm không sao thì chắc chắn là không sao. Tuy nhìn sắc mặt Lăng Nhược Tâm hơi tái, nhưng cũng không quá kém. Đây là cơ hội khó mà có được để Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm gia tăng tình cảm, bà làm sao có thể đứng đây làm kỳ đà cản mũi được?! Bà lập tức kéo Tống Vấn Chi ra ngoài, đồng thời đuổi luôn tôi tớ đi, để cho Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm ở lại riêng trong phòng.
Thanh Hạm rất buồn bực. Tuy không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của Lăng Nhược Tâm, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, thì dù thế nào hắn cũng vì cứu nàng nên mới bị thương, về tình về lý thì nàng cũng phải chăm sóc hắn cho tốt… Nàng bỏ qua những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cẩn thận cởi bỏ xiêm y cho hắn, lộ ra tấm lưng trần trắng như tuyết. Trong lòng nàng lại không khỏi ghen tị, làn da của một đại nam nhân như hắn mà còn trắng, còn mịn hơn cả nàng, đúng là không có thiên lý!
Miệng vết thương trên lưng hắn hơi đỏ lên, tuy không sâu, có điều vì trúng kịch độc nên còn hơi mưng mủ, khiến nàng lại cảm thấy đau lòng. Dù nàng hiếu động, nhưng lại hay bị thương nên cũng có chút kinh nghiệm xử lý vết thương. Thanh Hạm nhanh nhẹn lấy thuốc mỡ trong lọ ra bôi lên vết thương trên lưng Lăng Nhược Tâm, sau đó lại lấy băng gạc, cẩn thận băng lại cho hắn.
|