Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Q.1 - Chương 42: Chân Tướng (2) Ads
Nghe Thanh Hạm nói vậy, giọng Lăng Nhược Tâm tràn đầy sự châm biếm: “Không phải là cô tin lời của Tô Dịch Hàn đấy chứ?! Mấy tên thổ phỉ kia căn bản là không có gan gây chuyện trong Tầm Ẩn thành này. Ta đã phái người điều tra, ngày hôm đó bọn họ vốn không hề xuống núi, cho nên, Lưu Quang Dật Thải cũng không thể do bọn họ trộm đi. Vả lại, trận hoả hoạn hôm đó ở phủ tri phủ, ta e là do chính Tần Phong Dương làm. Lưu Quang Dật Thải bây giờ, có lẽ đã thành đống tro tàn rồi. Nếu không, hắn đã không ngang nhiên chạy đến Huyến Thải sơn trang giễu võ dương oai như vậy. Nếu cô thật sự muốn biết chân tướng sự việc, ta cũng không ngại nói cho cô nghe, cho nên, cô cũng đừng đứng đó khoác lác ba hoa.” Hắn biết nàng không hề quan tâm đến sự an nguy của Huyến Thải sơn trang, mà nàng chỉ quan tâm đến an nguy của cha nàng thôi.
Thanh Hạm nghe xong, vừa bực mình lại vừa buồn cười, vừa rồi ở đại sảnh Lan Nghiên, hắn cực kỳ tự tin nói đã biết tung tích của Lưu Quang Dật Thải, khiến nàng hơi hoảng hốt, thì ra hắn thực sự chỉ là mạnh miệng thôi. Còn Thanh Hạm nàng, cả đời này khoác lác rất nhiều, giờ muốn nói thật, thì lại bị hắn cho là đang khoác lác!
Thanh Hạm cũng lười phải giải thích với hắn, dù sao Lưu Quang Dật Thải thực sự cũng đang ở trong tay nàng, cứ biết chân tướng đã rồi nói sau, vì thế, nàng gục xuống bàn nói: “Được rồi, cứ coi như ta khoác lác đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lăng Nhược Tâm nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt sâu thẳm nói: “Bà của ta, là nữ nhân thông tuệ nhất trong thiên hạ. Bốn mươi năm trước, Huyến Thải sơn trang chỉ là một xưởng nhỏ ở Tầm Ẩn thành, nhưng vì học thức của bà uyên bác, suy nghĩ tỉ mỉ, tinh thông, nên đã tình cờ chế ra Lưu Quang Dật Thải. Nhưng lúc đó, Lưu Quang Dật Thải còn chưa hoàn thiện lắm. Bà dùng mười năm để cải tiến, thay đổi, cũng vắt óc để tìm cách đẩy vải dệt, thêu thùa của Lăng gia vào hoàng cung, trở thành đồ thêu được hoàng gia ngự dùng. Cũng vì tài thêu thùa của bà có một không hai trong thiên hạ, nên đã khiến các vị chủ nhân trong thâm cung kia vô cùng yêu thích. Bà ngoại ta nhân cơ hội đó, dâng Lưu Quang Dật Thải lên, khiến cho địa vị của Huyến Thải sơn trang đứng vững trong thiên hạ, không ai có thể lay động.”
Nói tới đây, hắn khẽ thở dài: “Trong cái lợi cũng có cái hại, địa vị của Huyến Thải sơn trang tuy không ai có thể làm lung lay, nhưng cũng dẫn đến không ít mối nguy hại. Bởi vì thêu thùa là sở trường của nữ nhân, nên tiên hoàng đã hạ chỉ, đương gia của Huyến Thải sơn trang chỉ có thể là nữ, dì của ta thì nhỏ nhen, ích kỷ, không có tài kinh thương, mẹ ta rơi vào đường cùng, nên từ nhỏ mới phải để ta giả gái. Ban đầu bà còn hy vọng, Nhược Tình, con của dì nếu có thể đảm đương, thì chờ thời cơ thích hợp sẽ trao lại vị trí đương gia cho nàng ta. Nhưng mà tính cách của Nhược Tình lại cực kỳ giống dì, hơn nữa, đối nhân xử thế chỉ có tàn nhẫn hơn dì chứ không hề thua kém. Lời nói dối của ta cũng vì thế mà cứ phải tiếp tục, giờ đã không còn đường lui nữa.”
Thanh Hạm hỏi: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lưu Quang Dật Thải?”
Ánh mắt của Lăng Nhược Tâm càng sâu hơn, trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến căn phòng như tối thêm vài phần, hắn nhẹ nhàng nói: “Mười năm trước, sau trận hoả hoạn trong cung, mấy bộ xiêm y được các vị phi tử dùng Lưu Quang Dật Thải may ra cũng bị thiêu thành tro tàn, nên chỉ còn lại duy nhất một bộ của Hoàng hậu. Nhưng sau đó Hoàng hậu bệnh nặng, rồi quy thiên, thì bộ xiêm y đó cũng trở thành vật bồi táng, chôn theo Hoàng hậu. Lúc đó, Thục phi là người được Hoàng thượng sủng ái nhất, vì muốn thể hiện mình không giống như những người khác, nên đã lệnh cho Huyến Thải sơn trang phải làm thêm một tấm Lưu Quang Dật Thải để bà may xiêm y. Khi ấy, bà ngoại ta vì làm lụng quá vất vả nên cũng sớm qua đời, mẹ ta làm đương gia, chuyện quan trọng này, liên quan đến địa vị của Huyến Thải sơn trang. Vì thế bà chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, nói là nguyên liệu để chế tạo Lưu Quang Dật Thải vô cùng khó tìm, khó nhất là hoa Thiên Tâm Lan mười năm mới ra hoa một lần, cho nên, phải mười năm sau mới có thể chế thành. Lúc đó, Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ, bắt Huyến Thải sơn trang mười năm giao phải cống nộp lên một tấm Lưu Quang Dật Thải nữa.”
Thanh Hạm càng nghe càng thấy mơ hồ, nàng không nhịn được hỏi: “Năm đó bà huynh đã chế thành Lưu Quang Dật Thải, cho dù Thiên Tâm Lan mười năm mới ra hoa một lần, thì huynh cũng có thể chế ra được chứ, sao đến giờ còn không làm ra?” Mười năm nay, Lưu Quang Dật Thải vẫn được lưu giữ cẩn thận trong Huyến Thải sơn trang, nếu muốn lấy nó làm chất dẫn thì cũng đã sớm làm ra được rồi.
Lăng Nhược Tâm kỳ quái liếc nhìn Thanh Hạm: “Thật ra, chuyện mẹ ta nói mười năm sau mới có thể chế thành Lưu Quang Dật Thải, chẳng qua là vì hy vọng sự tình sẽ có chút thay đổi thôi, tốt nhất là Hoàng gia quên mất chuyện này. Nhưng thật không như mong muốn, Thục phi ngày đó giờ đã trở thành Quý Vi Hoàng hậu, Thái tử trước đây cũng vì con trai của Thục phi là Tần Phong Dương mà nguy cơ trùng trùng. Huyến Thải sơn trang vẫn đứng về phía Thái tử, nhưng năm gần đây đều dốc sức giúp Thái tử lập công trạng, đương nhiên sẽ khiến Tam hoàng tử ghen ghét. Cho nên, chuyện vốn đã chìm vào quên lãng lại bị người ta lôi ra, Huyến Thải sơn trang hôm nay, thực sự gặp nguy hiểm…”
Thấy hắn hỏi một đằng nói một nẻo, Thanh Hạm không nhịn được lại hỏi tiếp: “Huynh chế ra một tấm Lưu Quang Dật Thải nữa không phải là xong chuyện rồi sao? Hay là năm đó bà huynh không để lại phương pháp chế ra Lưu Quang Dật Thải cho mẹ huynh? Hay còn có ẩn tình gì khác nữa?”
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười: “Cách chế tạo có truyền lại, nhưng mười năm trước khi mẹ ta đáp ứng sẽ chế tạo ra Lưu Quang Dật Thải, thì bà đã biết căn bản không thể nào đạt được rồi.”
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Nếu cách chế tạo đã truyền lại, sao lại không làm được? Dù Thiên Tâm Lan kia mười năm mới ra hoa thì cũng có thể làm được mà!”
Ý cười trên khoé miệng Lăng Nhược Tâm càng đậm hơn: “Bởi vì phương pháp chế tạo Lưu Quang Dật Thải có ba yếu tố, thiếu một thứ cũng không được, thứ nhất, Lưu Quang Dật Thải vốn là vải dệt, chuyện này người khắp thiên hạ đều biết, thứ hai, Thiên Tâm Lan là một loài hoa, thứ ba, cũng là điều kiện quan trọng nhất, người chế tạo Thiên Tâm Lan phải là xử nữ.”
Thanh Hạm nghe xong, không khỏi giật mình: “Đây là phương pháp kỳ quái gì vậy?”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Đây là phương pháp mà bà ngoại ta đã tìm ra, bởi vì, chỉ có xử nữ thân thể thuần âm mới có thể khiến Thiên Tâm Lan phát huy tác dụng đến tận cùng, nếu không, dù có hái được Thiên Tâm Lan, khi chế ra vải cũng không thể phát ra ánh sáng.” Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thanh Hạm, hắn liền nối tiếp: “Khi bà ta chế ra Lưu Quang Dật Thải, bà vẫn chưa thành thân với ông ngoại ta. Sau khi giao cho triều đình, thì mẹ ta lúc đó khoảng mười tuổi, chờ đến lúc Thiên Tâm Lan lại nở hoa, mẹ ta đã gả cho cha ta rồi. Mà ta lại là thân nam nhi, căn bản không thể chế ra Lưu Quang Dật Thải được. Cho nên, lúc mẹ ta đáp ứng yêu cầu chế thêm Lưu Quang Dật Thải của triều đình, thì bà đã biết đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành nhất.”
Thanh Hạm như nhớ ra gì đó, liền nói: “Vì thế nên mấy năm gần đây, Huyến Thải sơn trang luôn trợ giúp Thái tử, hy vọng sau khi hắn lên ngôi có thể giải trừ thánh chỉ năm đó, như vậy Huyến Thải sơn trang mới có thể bình yên mà vượt qua cửa ải này phải không?”
Hết chương 42.
|
Q.1 - Chương 43: Cùng Chết Đi! Ads
Nghe Thanh Hạm nói vậy, mắt Lăng Nhược Tâm ánh lên vẻ khen ngợi: “Đúng là cô thông minh hơn ta nghĩ rất nhiều. Chính xác là như thế. Có điều, mọi việc lại không như mong muốn, bây giờ Tần Phong Dương đang tìm trăm phương nghìn kế để đối phó với ta, đầu tiên là mượn tay Hứa Chí Kiệt, lừa lấy Lưu Quang Dật Thải đi, rồi lại dùng hoả hoạn để che giấu sự thật. Thật ra hắn cũng đâu cần phải tốn công tốn sức như thế, ta thực sự không thể dệt ra một tấm Lưu Quang Dật Thải nữa được.”
Thanh Hạm bĩu môi: “Ta vốn rất thông minh mà! Vấn đề bây giờ là chỉ cần tìm lại được Lưu Quang Dật Thải, rồi tìm một người nào đó có tay nghề, dệt thêm một tấm Lưu Quang Dật Thải mới giúp huynh là được rồi.”
Lăng Nhược Tâm cười khổ nói: “Sự tình đâu đơn giản như vậy, thứ nhất, Lưu Quang Dật Thải là bí mật bất truyền của Lăng gia, chỉ có đương gia mới có tư cách biết phương pháp chế tạo ra nó. Một khi phương pháp đó bị tiết lộ ra ngoài, chỉ e là Thiên Tâm Lan sẽ tuyệt chủng mất, đến lúc đó, thì một tấm có khi cũng không thể dệt nổi. Ta và mẹ ta cũng từng muốn để Nhược Tình làm, nhưng nếu vậy, thân phận của ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Với tính cách của dì ta, chỉ e là sẽ làm cho mọi chuyện càng lớn hơn. Một khi thân phận của ta bị lộ, thì Huyến Thải sơn trang cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.”
Thanh Hạm nghĩ nghĩ rồi nói: “Chẳng lẽ huynh để mặc cho Hoàng gia tới phá nhà huynh, diệt gia tộc của huynh sao?” Tuy nàng cũng hiểu là hắn không muốn để cho người khác biết bí mật về thân thế của hắn, nhưng cứ để thế này thì sẽ có rất nhiều người bị liên luỵ. Nàng không biết Hoàng quyền lớn thế nào, nhưng khi nàng trốn ra ngoài nghe người ta kể chuyện, thì cũng biết tội kháng chỉ sẽ bị tru di cả gia tộc, nàng và cha e là không tránh khỏi kiếp này.
Lăng Nhược Tâm nhích ghế lại gần nói: “Trừ khi bây giờ có thể làm ra một tấm Lưu Quang Dật Thải mới, nếu không, Huyến Thải sơn trang chỉ có con đường chết. Tuy ta rất chán ghét cô, nhưng cũng không muốn liên luỵ người vô tội. Giờ cô cũng biết hết mọi chuyện rồi, muốn đi thì cứ đi đi.” Tuy nói với nàng như vậy, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng thê lương, hắn hơi có chút hy vọng nàng có thể ở lại, ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng biết, với tính cách của nàng, chỉ sợ là sẽ thực sự vỗ mông chạy mất thôi.
Thanh Hạm nghĩ một chút rồi lại nói: “Lăng Nhược Tâm, đây là huynh cố ý!!! Nếu ta không biết gì về nguy cơ của Huyến Thải sơn trang, khi huynh trả lại ngọc bội cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng giờ ta đã biết, ta làm sao có thể mặc kệ cha ta được.” Nàng hơi chán nản, nhưng cũng nghĩ ngay đến chuyện buổi sáng hắn thoải mái để nàng ra ngoài, có lẽ đã đoán trước được chuyện này. Hắn cũng không muốn kéo thêm nàng vào, nhưng không ngờ, đúng lúc đó nàng lại bị ám sát, ảnh hưởng tới tâm trạng nên mới quay về giữa chừng, lại vô tình bị lôi kéo vào chuyện rắc rối này.
Lăng Nhược Tâm cũng không giải thích, chỉ khẽ cười, tiếp tục thưởng thức trà. Thanh Hạm không nhịn được lại nói: “Sao bây giờ huynh lại nói với ta những chuyện này?”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái rồi nói: “Khi trong lòng người ta có bí mật, thì sẽ muốn tìm một người để chia sẻ, huống chi là bí mật như của ta. Nhưng chuyện của ta lại rất hệ trọng, không thể tuỳ tiện tâm sự với người bình thường được. Từ nhỏ đến lớn, ta gần như không có bằng hữu. Tuy mỗi lần gặp cô, ta và cô đều ồn ào cãi vã gay gắt, nhưng cô lại phát hiện ra bí mật của ta ngay từ đầu. Nên ta cũng không cần phải giấu diếm cô nữa. Nếu đã biết bí mật về thân phận của ta, thì nói cho cô biết thêm một bí mật khác cũng không sao.”
Hắn nhìn Thanh Hạm, rồi hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối tây. Tiếng mưa rơi thật loạn, giống như tâm tình hắn lúc này vậy. Vì sao lại muốn nói cho Thanh Hạm biết chuyện này? Có lẽ, đa phần là vì cá nhân hắn, cả đời hắn phải cô độc, nhưng cũng mong có thể có một người bằng hữu, hoặc thân thiết hơn cả bằng hữu để bầu bạn. Tuy hai người chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, nàng cũng cãi vã với hắn rất nhiều, nhớ tới lần trước, đang tắm thì bị nàng nhìn sạch sẽ, hắn lại không kìm được, khẽ bật cười. Hắn là một người hướng nội, quen giấu kín mọi tình cảm, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cảm xúc của hắn đã bị nàng chọc cho đến cực hạn, nghĩ kỹ ra thì, nàng đúng là có bản lĩnh.
Dù nhắm mắt, nhưng hắn cũng có thể nghe thấy tiếng Thanh Hạm rời đi. Trong lòng hắn cũng hơi mất mát… Miệng nàng thì nói phải ở lại Huyến Thải sơn trang, nhưng giờ mưa vẫn còn đang rơi, nàng không kịp chờ mưa tạnh đã vội vàng rời đi rồi…
Có lẽ như vậy cũng tốt! Cũng có chút nhớ mong…
Nhưng chỉ một lát sau, tiếng nàng lại vang lên bên tai hắn: “Cái này ta vốn định để đổi với huynh, đòi ngọc bội của mẹ ta về. Nhưng giờ huynh đã trả ngọc bội cho ta, nên ta cũng trả lại huynh.”
Lăng Nhược Tâm nghe thấy nàng quay về, trong lòng không khỏi mừng thầm, hắn mở mắt nhìn vật trong tay nàng. Dù hắn vẫn tự chủ rất tốt, gặp chuyện cũng không ngạc nhiên, nhưng lúc này, đôi mắt xinh đẹp kia cũng không khỏi mở thật to, khó giấu vẻ kinh ngạc. Hắn không kìm được, liền hỏi: “Sao Lưu Quang Dật Thải lại ở chỗ cô?”
Thanh Hạm bĩu môi, chẳng lẽ lại nói là nàng trộm đi à?! Đánh chết nàng cũng không thừa nhận nàng chính là kẻ trộm đêm đó. Nàng kéo ghế, ngồi xuống cạnh hắn nói: “Việc này huynh cũng không cần quan tâm, dù sao, giờ cũng coi như là vật quay về với chủ. Huynh vẫn nên nhanh chóng đi làm Lưu Quang Dật Thải đi! Ta cũng không muốn người cha ngốc nghếch kia của ta chết cùng với cái sơn trang quái quỷ này!”
Lăng Nhược Tâm hơi buồn cười. Nhìn bộ dạng của nàng là biết, Lưu Quang Dật Thải này đến tám phần là do nàng trộm về, vấn đề là nàng trộm ở đâu? Hắn biết giờ có hỏi nàng cũng không trả lời, liền nói: “Dù Lưu Quang Dật Thải có trở lại, thì cũng đâu có ai làm được.” Nói thì nói vậy, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Thanh Hạm.
Thanh Hạm hừ một tiếng. Rõ ràng hắn muốn nàng giúp, nhưng còn muốn bắt nàng chủ động nói ra. Chưa từng thấy nam tử nào kỳ quặc như vậy. Nhưng mà, nàng còn lâu mới ngốc nghếch để hắn dắt mũi nhé. Thanh Hạm cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, nói: “Dù sao ta cũng biết bí mật này rồi, chi bằng, huynh cầu xin ta đi, có lẽ, nếu tâm tình của bản tiểu thư mà tốt, thì sẽ giúp huynh một tay!”
Lăng Nhược Tâm nghe nàng nói vậy, hắn cười thản nhiên: “Cô muốn ta cầu xin cô như thế nào?”
Thanh Hạm nghĩ nghĩ nói: “Năm đó, vì bà ngoại huynh cứu ông nội ta một mạng, nên đã lập lời thề ba đời con cháu sẽ phục vụ cho Lăng gia. Đến đời của ta cũng là đời cuối cùng rồi. Hay là thế này đi. Ta giúp huynh làm Lưu Quang Dật Thải, sau khi thành công, ta không cần phải làm thị vệ của huynh nữa, huynh trả cho ta mười vạn lượng bạc, coi như là tạ lễ với ta. Thế nào hả?”
Lăng Nhược Tâm phì cười, nói: “Thế này không giống ta cầu cô, mà là cô ra điều kiện với ta mới đúng.”
Thanh Hạm cũng cười: “Là thế nào cũng được! Huynh chỉ cần trả lời có đồng ý hay không là được.”
Lăng Nhược Tâm cười như hoa mùa xuân: “Quan hệ giữa họ Đoàn nhà cô và họ Lăng nhà ta vốn như da với thịt, dù ta không đồng ý với điều kiện của cô, thì cô cũng vẫn phải làm việc này. Cho nên, cô không có lập trường gì để nói điều kiện với ta.”
Thanh Hạm giận dữ nói: “Huynh là kiểu người gì thế! Nếu hôm nay ta nói toàn bộ những chuyện huynh vừa kể cho Tần Phong Dương, chỉ sợ hắn ta sẽ lập tức san bằng cả Huyến Thải sơn trang này rồi!” Nhìn đi, không thể làm người tốt được mà. Từ lúc nãy nàng đã thấy kỳ cục, mặt trời có mọc đằng Tây thì Lăng Nhược Tâm cũng không thể dễ nói chuyện như vậy được!
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Dù sao cũng có cha cô chết cùng ta mà!”
Hết chương 43.
|
Q.1 - Chương 44: Sa Bẫy Ads
Nhìn Thanh Hạm tức giận đến bốc khói, Lăng Nhược Tâm cũng không muốn làm chuyện xấu nữa, nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: “Ta không muốn chết, nên cha cô cũng không cần phải chết, điều kiện của cô, ta đồng ý rồi.” Trêu nàng là chuyện cực kỳ thú vị. Cứ đáp ứng điều kiện của nàng trước đã, những chuyện khác, để nói sau đi. Hắn có cách để giữ nàng ở bên mình, không cần vội vàng làm ngay bây giờ, tránh để nàng nóng nảy lại làm ra chuyện khác người gì.
Thanh Hạm chỉ cảm thấy bị hắn đùa giỡn như một con khỉ con, cảm xúc của nàng đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng rồi cũng không biết phải làm sao, đành lạnh lùng hừ một tiếng, quay về phòng. Còn nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của hắn, chỉ sợ nàng sẽ không nhịn được mà đánh nhau với hắn một trận nữa mất.
Lăng Nhược Tâm nhìn theo bóng nàng, ý cười trên khoé môi càng đậm thêm. Có lẽ, nàng đúng là vị cứu tinh của hắn! Tần Phong Dương tính dọc tính ngang, nhưng chắc cũng không thể ngờ nàng lại dám chui vào phủ tri phủ trộm đồ. Hương trà thơm quanh quẩn khắp phòng, giống như tâm tình vui sướng của hắn lúc này vậy. Mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng, tia nắng nho nhỏ chiếu qua khe cửa, giống như mang theo hy vọng và cơ hội sống sót. Hắn nhấp một ngụm trà nhỏ, vị trà vốn hơi đắng giờ cũng trở nên vô cùng ngọt lành.
Mưa vừa ngừng rơi thì Lăng Ngọc Song cùng hai nha hoàn đi tới Miên Dung cư. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy bà đến, không khỏi hít sâu một hơi. Không cần đoán cũng biết mẹ hắn tới đây làm gì. Khi bà vừa bước vào, Lăng Nhược Tâm đã nói trước: “Mẹ, nếu mẹ đến cầu xin thay cho dì, thì thôi đi. Mấy năm qua con làm đương gia, bà đã âm thầm rút trước rút sau bao nhiêu bạc của Huyến Thải sơn trang, chuyện này mẹ là người hiểu rõ nhất. Những chuyện bằng mặt không bằng lòng ngày nào cũng có rất nhiều, nếu không trừng phạt bà một chút, chỉ sợ là bà sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung thôi!”
Lăng Ngọc Song thở dài nói: “Muội muội của ta là dạng người gì, ta hiểu rõ chứ. Con xử phạt muội ấy là hợp tình hợp lý, tuy Nhược Tình cũng tới cầu xin ta, nhưng ta cũng không phải người mù, ta đã cự tuyệt lời cầu xin của Nhược Tình rồi. Nhược Tâm, ta biết mấy năm nay con rất vất vả, cũng biết con rất thông minh, những chuyện bình thường chưa bao giờ ta phải để tâm tới. Mấy năm nay, ta cũng rất ít khi phải quan tâm đến chuyện trong sơn trang. Nhưng lần này, ta không thể không đến hỏi coi, chuyện của Tam hoàng tử, con định xử lý thế nào?”
Nghe bà nói xong, Lăng Nhược Tâm thở phào một hơi, hắn sợ nhất là vì chuyện của Lăng Ngọc Nghiên mà bà chạy đến trước mặt hắn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Hắn khẽ cười nói: “Mẹ, mẹ đừng lo, chuyện này con đã có cách giải quyết rồi.”
Lăng Ngọc Song nghi hoặc nói: “Đứa ngốc này, con đừng lừa mẹ, nếu có cách thì không thể nào kéo dài đến mười năm cũng không chế ra Lưu Quang Dật Thải được, huống chi, bây giờ Lưu Quang Dật Thải còn đang bị người ta trộm đi mất.”
Lăng Nhược Tâm vẫn cười nhẹ, kể lại cho bà nghe Thanh Hạm trả lại Lưu Quang Dật Thải cho hắn thế nào, đồng ý giúp hắn làm Lưu Quang Dật Thải ra sao. Lăng Ngọc Song nghe xong, mừng rõ nói: “Thật à!!! Xem ra, Thanh Hạm đúng là cứu tinh của Lăng gia ta rồi, cô con dâu này ta chọn quá chính xác mà!”
Lăng Nhược Tâm nghe bà nói vậy, lại hơi đau đầu. Hắn nhất thời kích động nên đã quên mất tính toán của mẹ và Đoàn thúc thúc. Đang định giải thích với Lăng Ngọc Song, thì đột nhiên cửa phía sau bật mở, tiếng Thanh Hạm cũng vang lên: “Phu nhân, con dâu gì ạ?” Nàng nhớ mang máng lần đầu gặp Lăng Ngọc Song, bà cũng từng nói mấy câu thế này. Nàng liếc nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Ban đầu, nàng nghĩ là Lăng Nhược Tâm đã nghe lén nàng và Tô Dịch Hàn nói chuyện, thì nàng cũng muốn nghe lén bọn họ, coi như ăn miếng trả miếng.
Lăng Nhược Tâm thấy nàng bước ra từ sau cửa, biết ngay vừa rồi nàng đang nghe lén, giờ phải giải thích với nàng thế nào đây?! Hắn cũng không có cách nào, thôi thì cứ giao cho mẹ hắn xử lý đi! Nhưng mà, ở thời điểm nhạy cảm này, hắn còn cần sự hỗ trợ của Thanh Hạm. Nàng giúp Huyến Thải sơn trang và vì cha nàng đang ở đây, nhưng với thái độ của nàng bây giờ, nếu để nàng biết ngay từ đầu cha nàng đã hứa gả nàng cho hắn, thì không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nếu xử lý không tốt, nàng lại vỗ mông chạy lấy người, thì mọi chuyện sẽ phiền to.
Lăng Ngọc Song không ngờ Thanh Hạm lại đứng sau cửa, nghe nàng hỏi vậy, bà chợt nhớ lần đầu gặp mặt, thấy nàng và Lăng Nhược Tâm cãi nhau ầm ĩ, cũng nhớ nét mặt của nàng hôm đó khi bà lỡ miệng gọi ‘con dâu’. Lúc này, nhìn nét mặt nàng vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc, vẻ mặt Lăng Nhược Tâm cũng tràn ngập ý cảnh cáo, bà liền cười ha ha nói: “Thanh Hạm à, đến cho ta nhìn cháu một cái nào, mới mấy ngày không gặp, mà cháu đã xinh đẹp hơn nữa rồi.” Thấy sắc mặt Thanh Hạm cũng không vì câu đánh trống lảng của bà mà giãn ra, bà lại nói tiếp: “Cháu cũng biết thân phận của Nhược Tâm rất đặc biệt, mấy năm gần đây, ta thèm con dâu tới phát điên lên rồi. Mà ta lại vô cùng thích cháu, cháu giúp Huyến Thải sơn trang chuyện lớn như vậy, nên trong lòng ta cũng không coi cháu là người ngoài nữa, thuận miệng nên kêu vậy thôi mà.”
Nghe bà nói vậy, mặt Thanh Hạm cũng hơi đỏ lên, liếc nhìn sang Lăng Nhược Tâm, thì không biết hắn đã ngồi uống trà từ bao giờ, giống như không hề quan tâm đến chuyện này vậy. Trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khác, nàng cười nói: “Cháu cũng rất thích phu nhân. Từ nhỏ cháu đã không có mẹ, nếu phu nhân thích cháu như vậy, thì nhận cháu làm nghĩa nữ đi. Cái danh phận ‘con dâu’ ấy, cháu nghe không được thoải mái lắm.”
Vừa nói xong, trong lòng Lăng Nhược Tâm không khỏi căng thẳng. Hắn cực kỳ phản đối chuyện nàng trở thành muội muội của hắn. Còn vì sao phản đối, thì chính hắn cũng không biết, lại không kìm được liền xen vào: “Cái bộ dạng của cô thô lỗ thế kia, còn muốn làm muội muội của ta à? Ta thấy cô nên tỉnh táo lại đi!”
Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy, Lăng Ngọc Song cũng thấy vui vẻ hẳn. Xem ra, Nhược Tâm đã có tình cảm với Thanh Hạm rồi, nếu không, với cái tính tình không nóng không lạnh kia của thằng bé, thì đã không thèm bộc lộ cảm xúc gì. Đây đúng là dấu hiệu tốt. Chuyện lần này, nếu khéo léo thì còn có thể giúp hai đứa nhỏ gia tăng tình cảm nữa. Thấy Thanh Hạm như muốn bốc hoả, bà vội hoà giải: “Ôi ôi, tính cách của cháu và Nhược Tâm thật đúng là quá khác nhau. Nếu ta cứ cố nhận cháu làm nghĩa nữ, chỉ sợ Nhược Tâm sẽ làm ầm lên với ta mất. Nếu cháu không chê, hay là làm đệ tử của ta đi. Ta sẽ dạy cháu cách nhuộm vải, tình cảm thầy trò tuyệt đối cũng không kém tình cảm mẹ con đâu. Cháu thấy sao?”
Dù sao Thanh Hạm cũng đã đồng ý giúp Lăng Nhược Tâm chế Lưu Quang Dật Thải, nếu theo Lăng Nhược Tâm học, chỉ sợ sẽ không chịu nổi tính tình của hắn, chi bằng học cùng Lăng Ngọc Song còn hơn. Thanh Hạm cười hì hì nói: “Được ạ, vậy thì tốt quá, mỗi lần cháu gọi người là phu nhân cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Về sau cháu sẽ gọi người là sư phụ là được rồi!” Khi còn ở Thương Tố môn, nàng cũng đã quen với cách xưng hô sư phụ này kia, mà nàng vừa ra đời đã không có mẹ, nên nàng vẫn hơi xa lạ đối với danh xưng ‘mẹ’.
Nghe hai người càng nói càng tâm đắc, Lăng Nhược Tâm lại càng thấy đau đầu hơn. Thuật nhuộm vải của Huyến Thải sơn trang là bí thuật có một không hai trong thiên hạ. Từ trước đến nay, vốn chỉ truyền cho người trong nhà, giờ mẹ muốn truyền thuật nhuộm vải cho Thanh Hạm, đó là gián tiếp nói cho hắn biết, bà đã nhận nàng làm con dâu rồi. Còn người nào đó thì hoàn toàn không biết đã vô tình sa bẫy của mẫu thân, lại vẫn còn đang dương dương tự đắc thế kia. Nếu là mấy ngày trước, hắn nhất định sẽ phản đối đến cùng, nhưng hôm nay, không biết vì sao, hắn cảm thấy như thế cũng không tệ lắm, nhất thời, hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình.
Thấy Thanh Hạm đồng ý, Lăng Ngọc Song vui vẻ nói: “Vậy tốt rồi, sáng sớm mai các con mau đi hái Thiên Tâm Lan, sau khi quay về, ta sẽ dạy con cách làm Lưu Quang Dật Thải!”
Hết chương 44.
|
Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 45: Cánh Đồng Hoa Bị Huỷ Ads
Thanh Hạm vẫn cảm thấy biểu cảm của Lăng Ngọc Song có vẻ hơi khoa trương. Sự mừng rỡ trong khoé mắt kia cứ là lạ thế nào ấy. Trước khi Lăng Ngọc Song rời khỏi phòng, bà còn không quên trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái. Ánh mắt đó, thật sự rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào, thì nàng lại không nói rõ được.
Nhìn nét mặt của mẹ mình, Lăng Nhược Tâm đương nhiên hiểu bà đang tính toán gì, hắn hơi nhếch miệng, nở một nụ cười thản nhiên, tròng mắt càng thêm đen, càng thêm sâu, dường như cất giấu nỗi niềm gì.
Ánh mắt của Lăng Ngọc Song, chỉ đơn giản muốn nhắc nhở hắn phải biết nắm chắc cơ hội trời cho này. Bà là người từng trải, Lăng Nhược Tâm lại là con trai bà, đương nhiên bà có thể nhận ra thái độ của cậu con trai bảo bối kia với cô bé Thanh Hạm đã thay đổi rất nhiều. Lúc này, mặc dù Huyến Thải sơn trang đang đứng trước nguy cơ lớn nhất từ khi khai sinh tới giờ, nhưng có lẽ cũng lại là một bước chuyển biến mới. Nếu như trong hí kịch phải cần một chút đau khổ mới khiến người xem phấn khích, thì con người cũng cần phải có sóng gió mới có thể trưởng thành.
Đêm xuống, Thanh Hạm chạy vào phòng Lăng Nhược Tâm. Lúc nàng bước vào, hắn đang thay quần áo, vừa nhìn thấy nàng, hắn không kịp chỉnh trang, vội kéo chăn quấn lên người mình, vừa kéo vừa nói: “Muội không biết nam nữ khác biệt hay sao? Lúc vào phải gõ cửa chứ!”
Lúc Thanh Hạm ở Thương Tố môn, dù vào phòng các sư huynh, nàng cũng không cần gõ cửa, mà cũng không có thói quen đó, lại càng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, Lăng Nhược Tâm này dù sao cũng có chút khác biệt với các sư huynh nàng. Nhớ tới dáng vẻ của hắn khi lần trước tắm bị nàng nhìn thấy hết, mặt nàng lại đỏ hồng lên, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ai bảo huynh không đóng cửa? Mà huynh có cái gì phải che chứ, huynh là nam tử, ta là nữ tử, nếu thật sự có nhìn thấy gì, thì người thiệt cũng là ta mà!”
Lăng Nhược Tâm nghĩ nghĩ, rồi cười hì hì nói: “Đúng vậy, sao ta lại quên mất nhỉ. Nếu không, để ta bỏ chăn ra là được rồi! Dù sao cũng bị muội nhìn thấy một lần rồi, nhìn thêm lần nữa cũng mất gì đâu.” Dứt lời, hắn làm ra vẻ muốn tung chăn ra.
Thanh Hạm vừa nhìn thấy hành động của hắn, vội xoay người sang chỗ khác nói: “Huynh đúng là tên đại sắc lang!!! Ta tìm huynh để bàn chuyện, huynh còn dám đùa giỡn lưu manh với ta!” Không thể nói lý với hắn mà!!!
Nhìn hành động của nàng, tâm tình của Lăng Nhược Tâm càng tốt hơn, đột nhiên nổi ý muốn trêu đùa nàng, hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nàng, nói: “Ta không phải sắc lang, chỉ là không mặc quần áo thôi mà. Dù sao muội cũng đã từng nhìn qua, nhìn thêm lần nữa cũng không quan trọng!” Dứt lời, hắn vươn tay ra kéo tay Thanh Hạm.
Thanh Hạm bị doạ, sợ hãi hét lên một tiếng, đầu cũng không dám quay lại, vội vàng phi thân chạy trốn, miệng vẫn còn mắng tiếp: “Đại sắc lang, cuồng khoe hàng!!!”
Lăng Nhược Tâm không ngờ bình thường nàng tuỳ tiện, có vẻ rất to gan lớn mật, không sợ trời không sợ đất, vậy mà hôm nay chỉ vừa trêu nàng một chút, phản ứng của nàng lại dữ dội như vậy. Hắn cũng hơi dở khóc dở cười. Hắn nhìn nhìn lại mình, tuy không phải là quần áo chỉnh tề, nhưng ít nhất hắn cũng vẫn đang mặc trung y, có lộ cái gì đâu?
Chạy vội về phòng, Thanh Hạm đóng chặt cửa lại, rồi tựa lưng vào cửa. Tim nàng đập rất mạnh, mặt nóng vô cùng. Nàng bị làm sao thế này? Không phải là nàng đã từng nhìn thấy thân thể hắn rồi sao? Có gì mà phải sợ chứ? Đâu phải chưa từng thấy qua?! Nhưng mà, nàng có chút khó hiểu, trước kia nàng cũng từng nhìn thấy bộ dạng không mặc quần áo của các sư huynh, nhưng nàng chưa từng bối rối như vậy! Tên Lăng Nhược Tâm này cũng đâu có ăn thịt người, nàng sợ cái gì?! Thanh Hạm vội vàng hít sâu một hơi, tự nói với mình: “Không phải sợ, không phải sợ!!!”
Vất vả lắm nàng mới lấy lại bình tĩnh, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Nàng hỏi: “Ai đó?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Là ta! Không phải vừa rồi muội nói có chuyện gì muốn nói với ta sao? Là chuyện gì?” Nói gì thì nói, nàng đã đồng ý giúp hắn một chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể quá lạnh lùng với nàng.
Vừa nghe tiếng hắn, tim Thanh Hạm lại càng đập nhanh hơn, nàng đứng trong phòng nói vọng ra: “Không có gì, ta… ta đi ngủ, mai nói sau!” Nàng vốn muốn kể cho hắn biết chuyện hôm nay nàng bị ám sát khi đi lấy Lưu Quang Dật Thải về, nhưng bị dày vò thế này, làm sao còn nhớ ra chuyện gì nữa!
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Có điều, đêm nay, cả hai người đều ngủ không ngon.
Trong đầu Thanh Hạm cứ hiện lên cảnh tượng khi hắn đang tắm bị nàng nhìn thấy hết thân thể, cảm giác như muốn phát điên lên. Lòng nàng chưa bao giờ loạn như hôm nay, nàng bị làm sao thế này?! Có lẽ vì bình thường hắn khiến người ta rất chán ghét, cho nên nàng mới cảm thấy nếu có hành động thân mật với hắn thì thật quá đáng sợ chăng. Một người chưa bao giờ mất ngủ như nàng, cuối cùng hôm nay cũng được thưởng thức cảm giác mất ngủ là thế nào. Hai mắt nàng bất đắc dĩ nhìn qua cửa sổ. Sư huynh nói, nếu đêm không ngủ được thì cứ nằm đếm cừu, có thể giúp nàng ngủ dễ dàng hơn. Vấn đề là, nàng không biết đã đếm tới mấy vạn con cừu, tới tận khi chân trời hửng sáng nàng mới chợp mắt.
Trong đầu Lăng Nhược Tâm lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nàng, đôi mắt linh động cùng với bộ dạng nghịch ngợm gây sự kia thật sự rất đáng yêu. Nghĩ tới cảnh nàng hoảng sợ bỏ chạy vừa rồi, hắn lại không thể nhịn cười. Hắn còn tưởng nàng không sợ trời không sợ đất, thì ra cũng biết sợ xấu hổ.
Sáng sớm mai hắn sẽ cùng nàng đi hái Thiên Tâm Lan, chỉ cần nghĩ thôi hắn cũng đã thấy lòng tràn ngập vui sướng. Tìm lại được Lưu Quang Dật Thải, rồi lại được nàng đồng ý giúp hắn dệt vải, tảng đá lớn trong lòng hắn suốt mấy năm qua cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tình cảm của hắn bây giờ rất phức tạp, hơi bất an, hơi xao động, rồi lại hơi… tốt đẹp. Cũng đến tận lúc trời hửng sáng, hắn mới từ từ chìm vào giấc nhủ.
Sáng sớm hôm sau, khi cùng nhìn thấy đôi mắt đen xì của đối phương, cả hai đều sửng sốt một chút, rồi lại bật cười. Nụ cười này, đã khiến không khí hơi xa lạ phai nhạt đi rất nhiều.
Gió mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi về cánh đồng hoa. Lăng Nhược Tâm đi trước, Thanh Hạm theo sau, cả hai đều yên lặng không nói một lời, giống như chỉ cần vừa lên tiếng sẽ phá vỡ không khí yên bình của buổi sớm mai này vậy. Thanh Hạm nhìn mặt trời đang từ từ ló lên ở phía Đông, trong lòng không hiểu sao lại thấy vô cùng ấm áp. Nàng rất thích buổi sáng sớm thế này, một tình cảm dịu dàng cũng nhẹ nhàng lan toả khắp trái tim nàng.
Cánh đồng hoa kia cách Huyến Thải sơn trang khá xa. Lăng Nhược Tâm cũng từng đi về rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, đường từ Huyến Thải sơn trang tới cánh đồng hoa lại gần như vậy, quãng đường một canh giờ kia thoáng chốc đã hết.
Nhưng mà, còn chưa tới gần cánh đồng hoa, hắn đã ngửi thấy mùi khét từ rất xa. Trong lòng Lăng Nhược Tâm thoáng có dự cảm bất an, hắn vội giục ngựa chạy về phía cánh đồng hoa. Vừa đến gần đồng hoa, hắn đã sững sờ… Cả một cánh đồng vốn đang trồng đầy Thiên Tâm Lan, giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Cả cánh đồng cháy đen, những bông hoa đã không còn nguyên hình nguyên dạng, những lá cây vốn xanh biếc, giờ có cái khô vàng, có cái hoá thành tro.
Nhìn tình hình này, Thanh Hạm kinh hãi nói: “Đây là cánh đồng hoa sao?”
Lăng Nhược Tâm gật gật đầu, nàng lại hỏi tiếp: “Sao lại thế này?”
Nguyên nhân rất đơn giản, chắc chắn có người cố ý phóng hoả. Lăng Nhược Tâm nghiến chặt răng, tay cũng nắm lại thành quyền! Đôi mắt sâu như nước hồ tràn ngập sát khí! Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần Phong Dương! Ngươi thật quá đê tiện vô sỉ!”
Hết chương 45.
|
Q.1 - Chương 46: Nhìn Lén Ads
Nhìn bộ dạng của Lăng Nhược Tâm, Thanh Hạm cũng khẽ thở dài. Bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng tức giận, loại thủ đoạn này thật quá đê tiện! Nhưng nhìn Lăng Nhược Tâm tức giận như thế, nàng lại thấy nàng có tức thêm cũng chẳng làm được gì, đành phải lên tiếng khuyên nhủ: “Cánh đồng hoa đã bị huỷ rồi, giờ có giận dữ cũng không có tác dụng gì cả. Huyến Thải sơn trang còn trồng Thiên Tâm Lan ở nơi nào khác nữa không?”
Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của nàng, trong lòng Lăng Nhược Tâm cảm thấy hơi kỳ quái. Tiểu nha đầu này bình thường nhìn rất táo bạo, vậy mà đến thời điểm mấu chốt lại có thể bình tĩnh như thế, khiến cho hắn càng tán thưởng hơn vài phần. Hắn hít sâu một hơi, nói: “Hoàn cảnh sinh trưởng của Thiên Tâm Lan yêu cầu rất cao, chỉ thích hợp ở những nơi sương mù dày đặc, ẩm ướt, chăm sóc cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ rất khó lưu trữ. Mà trong cả Phượng Dẫn quốc này, người có thể hiểu được cách nuôi trồng Thiên Tâm Lan cũng chỉ có Huyến Thải sơn trang. Khắp cả Huyến Thải sơn trang, nơi thích hợp nhất để trồng Thiên Tâm Lan cũng chỉ có nơi này.”
Nghe vậy, Thanh Hạm bỗng cảm thấy vô cùng chán nản. Nàng đưa mắt nhìn khắp một vùng cánh đồng hoa sương mù mênh mông, trong lòng lại không kìm được mà thầm mắng chửi Tần Phong Dương thêm vài lần. Nhưng mà, mắng gì thì mắng, Thiên Tâm Lan cũng không thể sống lại được. Nghĩ một chút, nàng lại hỏi: “Nếu như không có người trồng, liệu có nơi nào đủ điều kiện cho Thiên Tâm Lan sinh trưởng không?” Trước khi bị con người sở hữu, thì thứ gì cũng xuất phát từ hoang dã. Nếu tìm được Thiên Lâm Lan mọc hoang, thì cũng có thể chế thành Lưu Quang Dật Thải.
Nghe câu hỏi của nàng xong, hai mắt Lăng Nhược Tâm bỗng sáng lên, nhưng chỉ trong giây lát lại tối sầm xuống. Hắn từ từ nói: “Ta đã từng nghe mẹ kể ở ngoài thành Phượng Dẫn có một nơi Thiên Tâm Lan có thể sinh trưởng được, nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Thiên Tâm Lan mười năm mới nở hoa một lần, không biết bây giờ đã nở chưa.”
Thanh Hạm nghe xong, sự tức giận càng dâng cao, nàng mắng: “Tần Phong Dương chó má, lần sau còn rơi vào tay ta, ta thề sẽ không chỉ lột sạch xiêm y của hắn đâu, mà còn vẽ hoa lên mặt hắn, rồi lột da, rút gân hắn ra mới hả dạ!”
Lăng Nhược Tâm thoáng giật mình: “Hắn ta từng rơi vào tay muội? Muội còn cởi hết xiêm y của hắn sao?” Lửa giận như bùng lên trong lòng hắn, nàng thật quá to gan rồi! Liệu nàng có chút ý thức nào về chuyện nam nữ khác biệt không thế? Dù hắn không tình nguyện, không muốn thừa nhận những chuyện đó, nhưng hắn cũng biết, nàng hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy! Chính hắn cũng từng bị nàng nhìn hết rồi còn đâu!
Thanh Hạm vội bịt miệng, nàng biết mình lỡ lời, mặt cũng thoáng có chút xấu hổ, hai mắt mở to, chớp chớp nói: “Thật ra cũng không phải là cởi sạch xiêm y của hắn, chỉ là cắt cắt… cắt xiêm y hắn thôi mà.” Cũng không chỉ là cắt, mà là cắt nát tinh tươm mới đúng. Nàng không biết vì sao lại phải giải thích với hắn, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng không muốn để hắn hiểu lầm những chuyện như thế này.
Nàng không giải thích còn đỡ, giải thích rồi lại càng khiến Lăng Nhược Tâm bốc hoả. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái chuyện “cắt” mà nàng nói là có ý gì. Giọng điệu lạnh đi trong chớp mắt: “Là con gái mà không hề có một chút dáng vẻ nào của con gái, cả ngày chỉ giống mấy cô nàng điên khùng. Muội không sợ doạ người, nhưng ta sợ đấy!”
Thanh Hạm rất ghét bị hắn nói như vậy, lập tức nhảy lên ngựa, oán hận nói: “Đúng vậy, về phương diện làm con gái, thì ta không có cách nào so sánh với huynh được, có điều, sao huynh không tự đi so mình với nam nhân đi, đừng có quên giới tính vốn có của mình!”
Lăng Nhược Tâm giận đến đen mặt: “Muội nói hươu nói vượn cái gì vậy?” Trước kia, nàng cũng từng rất nhiều lần nói hắn ẻo lả này kia, nhưng sao hôm nay nghe lại thấy chói tai đến thế này không biết.
Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, biết tâm tình hắn hôm nay không tốt nên cũng mặc kệ hắn, cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi. Lăng Nhược Tâm nhìn theo, hít sâu một hơi rồi cũng lên ngựa đuổi theo nàng. Nhưng sáng sớm sương mù dày đặc, chờ đến khi hắn lên ngựa, thì đã không còn thấy bóng dáng Thanh Hạm đâu.
Thanh Hạm giục ngựa một mình chạy điên cuồng, ở trong lòng thầm mắng Lăng Nhược Tâm, mắng xong Lăng Nhược Tâm lại mắng sang Tần Phong Dương. Mấy tên nam nhân này thật không có tên nào tử tế. Hắn còn dám nói sợ nàng doạ người nữa. Nàng còn chưa ngại đi theo hắn, chịu uất ức thì thôi chứ. Nếu không phải vì lo lắng cho sự an toàn của cha, thì nàng đã chẳng cần đồng ý giúp hắn làm gì. Hắn đã không cảm động, không biết ơn, lại còn dám hung dữ với nàng, bắt nạt nàng… trên đời này liệu có còn công lý nữa không?! Thủ đoạn của Tần Phong Dương cũng quá tàn nhẫn, cả một cánh đồng hoa rộng lớn như vậy mà bị hắn thiêu thành đống tro tàn thế kia, những bông hoa xinh đẹp như thế mà hắn cũng xuống tay được, thật đúng là tàn nhẫn, hiểm độc!!!
Mắng một hồi nàng mới phát hiện một vấn đề rất to, nàng lạc đường! Lúc sáng tới đây, nàng chỉ đi theo sau hắn, cũng không cẩn thận nhớ đường. Giờ sương mù dày đặc thế này, không thể nào mà định rõ phương hướng được. Nàng hơi ngước lên nhìn mặt trời mơ hồ giấu sau làn sương mù kia, màu vàng nhàn nhạt nhìn như một chiếc bánh mì cực lớn. Đúng rồi, giống một chiếc bánh mì cực lớn. Đừng trách nàng tầm thường, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, nàng đã đói bụng lắm rồi. Thanh Hạm hít sâu một hơi, dù sao hiện giờ nàng cũng đang không biết mình ở đâu, chi bằng cứ đi về phía trước thôi, tìm chút gì đó để ăn. Chờ sương mù tan, nàng sẽ tìm người hỏi đường về Huyến Thải sơn trang.
Ai ngờ, càng đi, đường lại càng gập ghềnh, sương mù đã tan đi nhiều. Nhìn phía trước có thấp thoáng mái nhà, trong lòng nàng cũng vui vẻ hẳn lên. Dù thế nào, thì cũng đi tìm đồ ăn trước đã rồi nói sau.
Biệt viện kia có vẻ rất lớn, vừa sạch sẽ vừa trang nhã khiến nàng hơi giật mình. Thành Tầm Ẩn này thật đúng là đâu đâu cũng có người giàu có. Ở một nơi hẻo lánh thế này mà cũng có biệt viện đẹp như vậy. Nàng đứng ngoài cửa gọi vài tiếng, cửa vừa hé mở, một cô gái mặc đồ trắng bước ra. Toàn thân cô gái ấy như không nhiễm bụi trần, dù không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng vẻ mặt vô cùng dịu dàng, khoé miệng hé ra nụ cười như có như không. Dáng vẻ của nàng ta làm cho nàng nhớ đến Lăng Nhược Tâm. Hắn cũng rất thích mặc xiêm y màu trắng, cũng thích cười. Nếu là trước kia, nàng sẽ không tiếc lời khen cô gái kia, nhưng từ sau khi biết Lăng Nhược Tâm, nàng đã rút ra một bài học, trên thế gian này, càng là thứ xinh đẹp thì càng ẩn giấu sự nguy hiểm.
Thanh Hạm lập tức nói ra mục đích của mình, nàng kia che miệng cười khẽ, rồi xoay người lấy chút bánh mỳ đưa cho nàng, nói: “Nếu là ngày khác, thì ta sẽ mời công tử vào trong nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay nhà đang có khách quý, không tiện lắm, xin công tử thứ lỗi!”
Thanh Hạm cười cười nói: “Không sao! Đa tạ cô nương!” Nàng kia cười rồi đóng cửa lại.
Thấy nàng kia đóng cửa, Thanh Hạm liền cầm bánh mỳ gặm say sưa. Đang đói bụng, ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi ăn xong, định rời đi thì nàng lại phát hiện trong chuồng ngựa có một con ngựa màu đỏ thẫm, vừa nhìn đã thấy rất nhanh nhẹn. Thấy nàng tới gần, nó tung người lên một cái rồi khừ khừ phì mũi khiến nàng giật mình hoảng sợ. Gần đây, hình như lá gan của nàng càng ngày càng nhỏ thì phải, ngay cả một con ngựa mà cũng có thể doạ được nàng. Nàng tự cười mình rồi kéo ngựa rời đi. Nhưng sau đó, Thanh Hạm lại cảm thấy con ngựa kia nhìn rất quen. Nàng quay đầu nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ ra, khi nàng điểm huyệt Tần Phong Dương ở bên bờ hồ kia, ở cạnh hắn cũng có một con ngựa giống thế này.
Ánh mắt Thanh Hạm khẽ chuyển, tên Tần Phong Dương kia thật quá đáng giận. Hôm nay nàng phải đặc biệt giáo huấn hắn một trận mới thôi. Biệt viện này chỉ e là của hắn rồi. Nàng nghĩ nghĩ, rồi buộc ngựa của mình vào trong khu rừng bên cạnh, sau đó thi triển khinh công, lặng lẽ chạy vào trong biệt viện. Nhẹ nhàng trốn một lúc thì nghe tiếng Tần Phong Dương từ rất xa, khoé miệng nàng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, nhón chân đi đến căn phòng phát ra tiếng nói kia, rồi lại nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, cẩn thận gỡ một mảnh ngói, quả nhiên thấy Tần Phong Dương đang ở bên trong.
--
Hết chương 46
|