Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Q.1 - Chương 37: Chuyện Xấu Phơi Ra Ads
Nữ tử tên Nhược Tình kia liền đi tới định giơ tay đánh Thanh Hạm, nhưng cô ta làm sao có thể là đối thủ của Thanh Hạm được! Thanh Hạm chỉ vươn hai ngón tay, khẽ chạm một chút, cô ả đã kêu ầm lên. Thanh Hạm hơi mỉm cười, nàng vừa vung tay, chỉ nghe rắc một tiếng, canh tay cô ả kia đã bị bẻ gẫy, ngã rầm xuống đất.
Lăng Ngọc Nghiên nhìn thấy tình hình này, kinh hãi nói: “Nhược Tình, con sao rồi?”
Nhược Tình khóc ròng: “Mẹ, tay con đau quá!”
Lăng Ngọc Nghiên giận dữ nói: “Tên nô tài to gan này, thật không còn quy củ gì nữa, dám đánh cả chủ nhân. Người đâu, trói ‘hắn’ lại!” Bà vừa dứt lời, thì một vài gia đinh xông ra, vây quanh Tô Dịch Hàn và Thanh Hạm.
Nghe Nhược Tình gọi Lăng Ngọc Nghiên là mẹ, Thanh Hạm thầm hừ lạnh, đúng là mẹ nào con nấy! Nàng lại nhìn đám gia đinh kia nhanh chóng quây lại, dường như đã chuẩn bị từ trước. Đôi mắt to tròn của Thanh Hạm khẽ sáng lên, đánh nhau sao? Đây là việc mà nàng thích nhất. Chỉ cần liếc mắt qua nàng đã nhận thấy, những gia đinh này tuy có võ công, nhưng cũng chỉ là võ mèo cào, đối phó với bọn họ chẳng có gì là khó.
Tô Dịch Hàn nhìn thế trận này, trong lòng hơi bực bội, nếu không phải Thanh Hạm ‘hắn’ đối nghịch với Lăng Ngọc Nghiên, thì mọi chuyện cũng không ồn ào thế này, hắn ta nói: “Nhị tiểu thư, bà có ý gì đây?”
Thanh Hạm đang định ra tay, nghe hắn hỏi vậy liền nói: “Có ý gì huynh nhìn còn không rõ hay sao, muốn đánh chứ muốn gì nữa!”
Giọng nói lạnh như băng của Lăng Nhược Tâm bỗng truyền đến: “Dì đang làm gì đây? Tô đại đương gia là khách của ta, Đoàn thị vệ là thiếp thân thị vệ của ta, dì gọi người vây quanh bọn họ như vậy, định làm gì?”
Thanh Hạm thấy hắn bước vào, biết ngay là trận này không thể đánh được, cũng hơi mất hứng, có điều, nàng băn khoăn không biết hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Lăng Ngọc Nghiên nhìn thấy hắn, mặt hơi biến sắc: “Thị vệ của ngươi quá kiêu ngạo, ngay cả tay của Nhược Tình mà cũng dám bẻ gẫy, ta phải thay ngươi dạy dỗ tên nô dân điêu ác này! Còn chuyện Tô gia hợp tác với Lăng gia, ta chỉ e là hắn có mục đích khác, hơn nữa, Tô Dịch Hàn vừa gặp ta đã nói năng lỗ mãng, đương nhiên ta cũng muốn giáo huấn hắn một trận rồi!”
Lăng Nhược Tâm cười lạnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Cảm giác được toàn thân hắn phủ đầy sát khí, Thanh Hạm hơi sửng sốt, nhìn sang Lăng Ngọc Nghiên, nàng thấy bà ta sợ hãi đến run người. Ngay khi nàng nghĩ hắn sẽ xuống tay, thì sát khí bao quanh hắn đột nhiên biến mất, hắn lạnh lùng nói: “Dì hai, ta hỏi dì một câu, ở Lăng gia này, ta là đương gia, hay dì là đương gia?”
Lăng Ngọc Nghiên không cam lòng nói: “Ngươi là đương gia!”
Lăng Nhược Tâm lại hỏi: “Không biết quyền hạn của đương gia Lăng gia là gì?”
Lăng Ngọc Nghiên ngậm miệng không đáp.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn bà: “Lăng gia có tổ huấn, không ai được phép can thiệp vào ý của đương gia, nếu không sẽ bị xử lý theo gia pháp. Tổ huấn Lăng gia còn có những điều khác, trừ đương gia, thì nữ tử Lăng gia không thể can thiệp vào những chuyện liên quan đến công việc làm ăn. Hợp tác cùng Tô gia là ý của ta, Đoàn thị vệ cũng là thị vệ của ta, có nghĩa vụ phải bảo vệ cho sự an toàn của khách. Nếu Nhược Tình không vô lễ, thì sao Đoàn thị vệ lại ra tay làm cô ta bị thương. Cho nên, dì hai à, dì muốn tự mình thực thi gia pháp, hay phải chờ ta phái người đi thực thi?”
Lăng Ngọc Nghiên nghe xong, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi: “Nhược Tâm, dù sao ta cũng là bề trên của ngươi, sao ngươi có thể vì người ngoài mà tổn thương người nhà chứ?”
Tô Dịch Hàn vốn định lên tiếng hoà giải, nhưng nghe câu hỏi của Lăng Ngọc Nghiên, hắn liền ngậm miệng không nói.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng đáp: “Từ sau khi ký hiệp ước ngày hôm qua, thì Tô đại đương gia cũng không tính là người ngoài nữa. Còn dì, dù là bề trên của ta, nhưng không chỉ một mà tới hai ba lần can thiệp vào quyết định của ta. Làm tổn hại đến lợi nhuận của Huyến Thải sơn trang, nếu không phải niệm tình mẹ ta chỉ có một mình dì là muội muội, thì ta đã không khách khí từ lâu rồi. Mà đối với người quản lý cơ nghiệp của Lăng gia, thì dù đương gia phạm sai lầm cũng sẽ phải xử phạt nghiêm khắc. Ta vẫn luôn nhường nhịn dì, nhưng dì lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, cư xử quá phận sự của mình! Chẳng những can thiệp vào quyết định của ta, còn vô lễ với khách của ta! Dì phải hiểu rõ, Lăng gia chỉ có một đương gia. Ta không cần biết thân phận của dì là gì, dì ham muốn ngồi lên cái ghế này thế nào. Nhưng dì đừng quên, ta mới là đương gia của Huyến Thải sơn trang!”
Sắc mặt Lăng Ngọc Nghiên hết xanh rồi lại trắng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tuy ngươi là đương gia, nhưng cũng không thể nói bừa, muốn buộc tội ta phải có chứng cứ đàng hoàng!”
Lăng Nhược Tâm nhìn bà một cái, khẽ cười nhạt nói: “Nếu dì muốn xem chứng cứ, cũng được thôi!” Dứt lời, hắn rút từ trong ngực ra hai quyển sổ: “Một quyển là ghi chép thu chi ở Huyến Thải sơn trang, còn một quyển là thu chi ở phường thêu. Dì có muốn xem giữa hai quyển này có gì khác biệt không?”
Lăng Ngọc Nghiên vừa nhìn thấy hai quyển sổ kia, chân đã đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Xem ra, ta không cần phải nói thêm gì nữa.” Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn gia đinh đang vây xung quanh: “Các ngươi còn không mau đỡ bà hai vào từ đường nghỉ ngơi.”
Mấy tên gia đinh vội dạ vâng rồi đỡ Lăng Ngọc Nghiên lui xuống. Lăng Nhược Tình nhìn thấy mẹ bị đưa đi, cũng bất chấp tay đau, vội hét lên: “Biểu tỷ, sao ngươi có thể đối xử với mẹ ta như vậy, người làm như vậy thì định ăn nói thế nào với bác cả?!”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Chuyện của dì, hình như biểu muội cũng có tham dự vào, nếu không phải ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, thì hôm nay đã tống ngươi vào từ đường cùng mẹ ngươi rồi.”
Chỉ một câu nói đã khiến Lăng Nhược Tình sợ đến khô cả nước mắt, không dám nói thêm câu gì. Cô ả biết, biểu tỷ nói được là làm được, ‘nàng’ ta từ trước đến giờ làm việc rất tàn nhẫn. Đúng rồi, giờ chỉ có bác cả cứu được mẹ. Ả phải đi cầu xin bác cả cứu mẹ!!!
Thanh Hạm và Tô Dịch Hàn nhìn cảnh này, hai người đều liếc mắt nhìn nhau, không ngờ Lăng Nhược Tâm lại không hề lưu tình ngay cả với người thân của mình. Thanh Hạm vốn cảm thấy con người của Lăng Ngọc Nghiên kia cực kỳ đáng ghét, nhưng giờ cũng cảm thấy bà ta hơi đáng thương.
Lăng Nhược Tâm xoay đầu cười nhạt, nói với Tô Dịch Hàn: “Ngại quá, để cho Tô đại đương gia chứng kiến chuyện xấu của nhà ta rồi!” Nói là ngại, nhưng trong giọng nói của hắn lại có một chút giận dữ, cũng không biết hắn đang giận dữ chuyện gì.
May mà Tô Dịch Hàn vốn là một tên cáo già, lúc này cũng không biết nói gì cho phải, chỉ ngượng ngùng cười cười, trong lòng thầm nghĩ, con người của Lăng gia, người này lại càng quái gở hơn người kia, người nào cũng khó hầu cả.
Thanh Hạm nghĩ đến bộ dáng của Lăng Nhược Tâm khi ở phường thêu, giờ thấy hắn xử lý Lăng Ngọc Nghiên như vậy, cũng hơi thở dài. Chuyện hôm nay chỉ e là cái cớ, vừa vặn giúp hắn mượn cơ hội làm khó dễ bà mà thôi. Nàng kéo tay Tô Dịch Hàn nói: “Tô đại ca, cũng muộn rồi, ta nghĩ huynh cũng đã mệt, nên về nghỉ sớm đi thì hơn!”
Lăng Nhược Tâm nhìn thấy Thanh Hạm lôi kéo tay Tô Dịch Hàn, ngoài miệng còn gọi Tô đại ca, khiến hắn ngạc nhiên, bọn họ thân mật như thế từ bao giờ? Nét âm trầm trong mắt càng tăng thêm vài phần.
|
Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 38: Bị Ám Sát Ads
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Dịch Hàn biết là hôm nay cũng không tiện ở lại Huyến Thải sơn trang thêm nữa, liền chắp tay nói với Lăng Nhược Tâm: “Đại tiểu thư, Dịch Hàn còn có chuyện nhà, xin cáo từ!” Lăng Nhược Tâm mỉm cười gật gật đầu, Tô Dịch Hàn lại nói tiếp với Thanh Hạm: “Hiền đệ, nếu rảnh thì cũng tới Tô gia chơi một chuyến đi.” Dứt lời hắn còn nháy mắt với nàng.
Thanh Hạm mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng Tô Dịch Hàn, những lời này cứ nói riêng với nhau là được, giờ còn để Lăng Nhược Tâm nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ lại nói này nói nọ cho mà xem. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng đâu sợ Lăng Nhược Tâm, cãi nhau thì cãi nhau, ai sợ ai chứ! Hơn nữa, chờ nàng mang được Lưu Quang Dật Thải về đổi lại ngọc bội di vật của mẹ, thì nàng cũng không cần phải ở lại Huyến Thải sơn trang này nữa, cũng không cần phải tức giận với hắn nữa.
Sau khi Tô Dịch Hàn rời đi, Lăng Nhược Tâm liền hỏi: “Tô đại ca, hiền đệ, quan hệ của hai người phát triển cũng nhanh thật đấy nhỉ!” Câu nói này của hắn cũng hơi có vị chua. Không biết vì sao, nhưng cứ nhìn thấy nàng đứng gần một nam tử nào khác, là trong lòng hắn lại thấy tức giận khó mà giải thích nổi.
Thanh Hạm hừ lạnh: “Đó là vì hắn ta là kim chủ của ta ! Tô gia tuy kém Lăng gia, nhưng cũng là nhà có tiền, cái chính là hắn ta hào phóng hơn huynh, vừa ra tay đã cho ta một ngàn lượng. Đâu giống ai đó, vắt cổ chày ra nước.” Nàng vừa mới nhớ ra, Lăng Nhược Tâm còn chưa từng nói đến chuyện một tháng nàng sẽ được trả bao nhiêu, thì nàng có phải cũng nên lên tiếng vì quyền lợi của mình không? Nghĩ đến chuyện phải tới khách điếm lấy Lưu Quang Dật Thải về, nàng lại nói tiếp: “Hôm nay huynh không đi đâu chứ?”
Lăng Nhược Tâm còn đang tức giận khi nghe câu trước của nàng, nhưng nàng vừa hỏi xong, hắn lại thấy kỳ quái: “Hôm nay không đi đâu, thì sao?”
Thanh Hạm vui vẻ nói: “Huynh ngồi trong nhà thì chắc cũng không có nguy hiểm gì, dù sao huynh cũng chưa trả công cho ta, hôm nay ta tự cho mình một ngày nghỉ.” Dứt lời, cũng không chờ hắn đồng ý, nàng nghênh ngang đi ra ngoài. Nàng cứ tưởng Lăng Nhược Tâm nhất định sẽ ngăn cản, không thể tránh được một trận đấu võ mồm, hay động tay động chân, thì nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi.
Nhưng ai ngờ Lăng Nhược Tâm lại thản nhiên nói: “Được, cô đi sớm về sớm. Nhớ chú ý an toàn.” Dứt lời, hắn xoay người quay về Miên Dung cư. Hắn dặn nàng đi sớm về sớm, chỉ sợ nàng sẽ chơi đến tối mịt cũng còn chưa thèm về nữa.
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Hay là Lăng Nhược Tâm này vì vừa cãi nhau với Lăng Ngọc Nghiên nên hồ đồ mất rồi mà lại dễ nói chuyện như vậy? Thanh Hạm cảm thấy không thể tin nổi, nhưng trong lòng cũng lại thấy hơi mất mát. Nàng đã quen ầm ĩ với hắn, giờ hắn lại đột nhiên im lặng như vậy, nàng hơi khó thích ứng. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại thì như thế này cũng rất tốt, ít ra nàng có thể tiết kiệm được tinh lực, Thanh Hạm lập tức cười to, vui vẻ đi ra khỏi sơn trang.
Quay lại khách điếm nhỏ kia, Thanh Hạm đi lên phòng của mình, lấy Lưu Quang Dật Thải hôm đó nàng giấu trên xà nhà, mở hòm ra, thấy Lưu Quang Dật Thải vẫn nằm yên ổn bên trong, tảng đá trong lòng nàng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Hiện giờ đây chính là vật tượng trưng cho sự tự do của nàng. Thanh Hạm đặt tấm vải lại vào trong hộp, nhét sâu trong bao quần áo, rồi nhảy xuống khỏi xà ngang. Trong nháy mắt nàng vừa nhảy xuống, một mũi tên xé gió lao đến.
Thanh Hạm kinh hãi, xoay người trên không vài vòng mới khó khăn tránh được mũi tên kia. Nhưng khi nàng vừa chạm đất, một mũi tên nữa lại lao tới. Lần này nàng đã sớm phòng bị, đưa tay bắt lấy mũi tên đang phi vùn vụt, lật tay phóng lại về hướng mũi tên vừa bay ra. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, rồi những tiếng bước chân nho nhỏ vang lên. Thanh Hạm vội đuổi theo, vừa mở cửa sổ, một loạt mũi tên lại ào ào bắn về phía nàng. Nàng vội trốn sau tường, tới khi không thấy mũi tên bắn vào nữa, nàng mới nhô đầu ra xem xét thì đã không còn thấy bóng người nào.
Thanh Hạm thấy rất kỳ quặc, nàng thừa nhận là nàng hơi thích gây chuyện thị phi một chút, nhưng mà nàng chỉ mới tới Tầm Ẩn thành được vài ngày, trước kia, dù nàng thường hay đùa ác, trêu chọc các sư huynh ở Thương Tố môn, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn làm nàng bị thương. Hơn nữa, mấy hôm nay nàng đều ở trong Huyến Thải sơn trang, nàng thật sự không thể nghĩ ra được là mình đã đắc tội ai! Nàng nhìn Lưu Quang Dật Thải trong tay, lại thầm nghĩ, chẳng lẽ là do Lăng Nhược Tâm, liệu có phải kẻ thù của hắn không? Nhưng mà, nàng chỉ là một thị vệ nhỏ bé, dù người ta có thù hận Lăng Nhược Tâm, thì cũng không thể nào trút hết lên người nàng chứ, huống chi hôm nay nàng còn một thân một mình ra khỏi Huyến Thải sơn trang, như vậy chắc chắn là họ cố tình có ý muốn hại nàng. Nhưng nàng không thể nào nghĩ ra ai làm chuyện này!
Thanh Hạm thấy võ công của người vừa chạy trốn kia cũng thường thường, không phải là cao thủ giang hồ gì, nên nàng lại càng trở nên mơ hồ hơn. Người kia rõ ràng là muốn lấy mạng nàng, nhưng nàng đâu có đắc tội ai đến mức người ta phải đòi mạng nàng đâu?! Mấy mũi tên bắn loạn lúc sau, cũng chỉ vì muốn cứu mạng người kia, chứ không có ý làm nàng bị thương. Nàng nghĩ không ra…
Nghĩ không ra, thì không nghĩ nữa, có điều, sau này ra đường phải cẩn thận hơn một chút thôi. Tầm Ẩn thành này có vẻ không yên bình như nàng nghĩ.
Thanh Hạm vốn định đi ngao du Tầm Ẩn thành sau khi lấy Lưu Quang Dật Thải về, nhưng sau khi bị người ta ám sát, nàng cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, một mình quay về Huyến Thải sơn trang. Lúc này cũng vừa tới chính ngọ, nàng hơi đói bụng, liền thi triển khinh công trở lại Miên Dung cư, nhưng không ngờ lại không gặp được Lăng Nhược Tâm. Nàng vội hỏi Ký Phong: “Đại tiểu thư đi đâu rồi?”
Ký Phong vẫn hơi có thành kiến với ‘hắn’, giờ nhìn thấy cũng không thèm liếc ‘hắn’ lấy một cái, nói: “Ngươi là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư, ngươi không biết thì ta biết làm sao được.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm cô ta một cái, rồi cũng không để ý đến cô ấy nữa, quay về phòng mình. Sau khi giấu kỹ Lưu Quang Dật Thải, nàng quyết định đi vào bếp tìm chút đồ ăn. Vừa vào bếp mới thấy mọi người đang bận túi bụi, nàng liền hỏi bếp trưởng hôm nay là ngày bao nhiêu, sao lại vội vàng như vậy.
Bếp trưởng nhận ra ‘hắn’ là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư, nên hơi kỳ quái nhìn ‘hắn’ một cái rồi nói: “Hôm nay Đại tiểu thư có khách quý tới, ngươi là thiếp thân thị vệ của người sao lại không biết?” Dứt lời, ông cũng không để ý đến ‘hắn’ nữa, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn.
Thanh Hạm hơi buồn bực, giờ nàng đi tới đâu cũng giống như treo biển hiệu lên mặt ấy, trên đó viết: “Thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư”. Nàng thật sự rất chán ghét những chuyện có liên quan đến Lăng Nhược Tâm. Nghe thấy bếp trưởng nói có khách quý tới chơi, nàng lại thầm mắng Lăng Nhược Tâm thêm vài câu, thảo nào hắn lại dễ nói chuyện như vậy, để nàng đi ra ngoài. Thì ra là muốn ăn lén đồ ăn ngon sau lưng nàng, còn cố tình tránh mặt nàng nữa! Hừ, hắn không cho nàng ăn thì nàng càng muốn ăn!
Nàng lập tức đưa tay bẻ một đùi gà của con gà vừa được nấu chín bày trên bàn kia, vừa cắn vừa lắc lư đi về phòng đãi tiệc. Đến cửa phòng, nàng đạp một cước đá bay cửa phòng ra, vừa gặm đùi gà, vừa cười chào hỏi: “Chào mọi người!” Nhưng vừa nói xong câu đó, thì ánh mắt mọi người đều dồn về phía nàng. Ánh mắt của Lăng Nhược Tâm kia, dường như là chỉ hận không thể giết chết nàng vậy!!!
Hết chương 38
|
Q.1 - Chương 39: Thái Tử Phong Ảnh Ads
Khi Lăng Nhược Tâm thấy Thanh Hạm cực kỳ bất nhã đá văng cửa phòng tiệc, hắn thật sự chỉ muốn có cái lỗ cho hắn chui thẳng xuống luôn. Nàng không sợ doạ người ta, nhưng hắn sợ chứ! Huống chi, ngày hôm nay, nhân vật quan trọng như thế còn đang ở đây, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết nàng cũng xuất hiện trong đầu hắn. Có điều, người nào đó hình như hoàn toàn không có chút tự giác nào, tự tiện kéo ghế ngồi xuống.
Nói là mở tiệc đãi khách, nhưng trong phòng cũng chỉ có một người. Người đó mày rậm mắt sáng, mũi cao, môi dầy, mặt hơi vuông, mái tóc đen được cột gọn lên bằng kim hoàn. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, bên trên có thêu hoa văn chìm, ở cổ và tay áo thì thêu hoa văn mây trắng nổi. Hông hắn đeo một miếng Dương chi ngọc bội, chỉ vừa nhìn là biết không giàu cũng sang. Thanh Hạm tuy không biết nhìn hàng, nhưng cũng nhận ra bộ y phục của hắn có giá trị rất lớn.
Khi Thanh Hạm vừa bước vào cửa, trên mặt người kia thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì ‘hắn’ và vẻ mặt đen xì của Lăng Nhược Tâm, hắn ta cũng không khỏi mỉm cười. Hắn vừa cười vừa hỏi: “Vị công tử này, có phải là Đoàn Khinh Hàn, người con trai mà Đoàn tổng quản hay nhắc tới đó không?” Đoàn Lạc Trần vẫn nói với bên ngoài rằng Thanh Hạm là một nam tử, cho nên tên cũng từ Thanh Hạm thành Khinh Hàn.
Thanh Hạm sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết tên ta? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà?”
Lăng Nhược Tâm ngồi cạnh lên tiếng: “Để ta giới thiệu một chút, vị này là Tần đại công tử Tần Phong Ảnh, hắn thường tới Huyến Thải sơn trang nên rất thân thuộc với Đoàn tổng quản. Mà đại danh của ngươi là người không có quy củ thì cả sơn trang này ai cũng biết, cho nên, chỉ nhìn qua là đoán được rồi.” Hắn thật sự không muốn giới thiệu một chút nào, thật quá mất mặt mà!
Thanh Hạm trừng mắt liếc hắn một cái. Làm gì có ai giới thiệu như hắn chứ! Nhưng Tần Phong Ảnh kia nghe Lăng Nhược Tâm nói xong lại cười ha ha nói: “Người không câu nệ lễ tiết như Khinh Hàn đây thật sự rất thú vị, chúng ta có thể kết giao bằng hữu chứ?”
Thanh Hạm nhìn bộ dạng của hắn, chắc chắn là vừa có tiền vừa có thế, kiểu bằng hữu thế này, có kết giao nhiều thêm nữa cũng chẳng hại gì, đang cười hì hì định đồng ý thì Lăng Nhược Tâm đã nói: “Đại công tử, Thanh Hạm trời sinh tính gàn bướng, địa vị lại thấp kém, làm sao dám trèo cao như vậy được?!”
Thanh Hạm bĩu môi nói: “Đại tiểu thư nói vậy là không đúng rồi, bằng hữu quý ở tình cảm chân thành, nếu dựa trên thân phận mà kết giao, thì chẳng phải những người xung quanh cũng đều giống mình hay sao. Mỗi ngày đều giao thiệp với những người giống nhau, chẳng lẽ không thấy nhàm chán à? Người này, ta đã nhận định là bằng hữu rồi!”
Thanh Hạm nói dứt lời liền đưa tay ra định bắt tay Tần Phong Ảnh, nhưng giơ ra giữa chừng mới chợt nhớ mình vừa ăn đùi gà, tay đầy mỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên tiếp xúc với người ta mà lại làm bẩn tay người ta thì quá mất lịch sự, thấy Lăng Nhược Tâm đang trừng mắt nhìn nàng, mà nàng lại ngồi ngay cạnh hắn, nên không khách sáo lập tức đưa tay xoa xoa, chùi hết mỡ vào y phục của hắn, sau đó lại giơ ra trước mặt Tần Phong Ảnh. Dù sao, nàng cũng đã lấy Lưu Quang Dật Thải về, sắp đòi lại được tự do rồi, nàng không sợ hắn nữa. Sau khi chùi tay vào áo hắn xong, nàng còn ném cho hắn một ánh mắt thị uy.
Xiêm y trắng muốt của Lăng Nhược Tâm thoáng chốc dính đầy mỡ bẩn, lửa giận của hắn bùng lên, chỉ hận không thể đánh cho nàng một trận ra trò, nhưng mà, vì đang ở trước mặt Tần Phong Ảnh, nên hắn cũng không tiện phát tác.
Tần Phong Ảnh nhìn hành động của Thanh Hạm, cũng hơi kinh hãi, từ xưa đến nay nam nữ thụ thụ bất tương thân. Hành động này của bọn họ đúng là hơi ngoài dự liệu của hắn. Khi nhìn sang vẻ mặt tươi cười ngàn năm không đổi của Lăng Nhược Tâm bây giờ lại tràn ngập lửa giận, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thú vị. Có lẽ ‘cô nàng’ thông minh tuyệt đỉnh này và ‘anh chàng’ thoạt nhìn có vẻ tuỳ tiện nhưng thực ra cũng rất trí tuệ kia còn có duyên phận nào khác chăng. Hắn cũng lập tức vươn tay cười nói: “Khinh Hàn nói rất có lý! Ta cũng nhận định ‘hắn’ là bằng hữu rồi!”
Thanh Hạm cười hì hì: “Ta thích nhất là những nam tử sảng khoái thế này, như vậy mới đúng khí khái nam nhân chứ!” Dứt lời, nàng lại liếc ánh mắt mang dụng ý khác sang phía Lăng Nhược Tâm. Trên mặt Lăng Nhược Tâm vẫn duy trì nụ cười như trước, cô nàng Đoàn Thanh Hạm này, đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
Thanh Hạm và Tần Phong Ảnh cười ha ha vài tiếng, Tần Phong Ảnh nói: “Nếu chúng ta đã là bằng hữu, thì nên đối xử bình đẳng với nhau, thật lòng với nhau. Thân phận của ta mặc dù có hơi đặc biệt, nhưng ta cảm thấy huynh rất hợp ý ta, nên ta nghĩ vẫn nên nói cho huynh biết thì hơn. Ta là Thái tử đương triều, Tần Phong Ảnh!”
Vừa dứt lời, cả Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều kinh hãi. Thanh Hạm kinh hãi là vì tuy nàng biết thân phận hắn rất tôn quý, nhưng không nghĩ lại cao đến mức đó. Còn Lăng Nhược Tâm kinh hãi là vì, Thái tử luôn luôn giấu mình trước mặt mọi người, cư xử lãnh đạm kia lại để lộ thân phận của mình với Thanh Hạm. Hắn liếc nhìn Thanh Hạm một cái, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Sau khi Tần Phong Ảnh nói thân phận ra, hắn ta nhìn Thanh Hạm chằm chằm, như muốn xem ‘hắn’ sẽ phản ứng thế nào. Không ngoài dự đoán, hắn ta thấy ‘hắn’ hơi giật mình, nhưng cũng không e ngại như những người khác sau khi biết rõ thân phận của hắn. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, Đoàn Thanh Hạm này thật sự rất thú vị, nên lại hỏi tiếp: “Sao thế, sau khi biết thân phận của ta, lại không dám kết giao với một bằng hữu như ta nữa sao?”
Thanh Hạm hồi phục tinh thần, cười nói: “Trên đời này không có chuyện gì ta không dám làm, huống gì chỉ là kết giao thêm một người bằng hữu mà thôi! Đối với ta, thì mọi người trong thiên hạ đều giống nhau, không phân cao thấp. Nếu huynh không chê thân phận ta thấp kém, thì ta sợ gì trèo cao?” Thật ra, nàng cũng hơi sợ hãi, nhưng lại không chịu nổi sự khiêu khích của Tần Phong Ảnh. Hơn nữa, đối với nàng, thì Hoàng thượng cũng chẳng khác gì một tên khất cái bên đường, họ trước tên cũng đều là người, sau đó mới tính đến thân phận. Nhưng bản chất cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Kết giao sớm với một người bằng hữu có thân phận như thế, sau này nàng cũng không cần sợ hãi Lăng Nhược Tâm nữa rồi.
Tần Phong Ảnh nghe ‘hắn’ nói vậy cũng hơi nao nao. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn ta như thế, nhưng câu nói tiếp theo của ‘hắn’ lại khiến hắn ta giật mình: “Ta thấy, dáng vẻ của huynh thật sự là không giống Thái tử chút nào, bên cạnh cũng chẳng có tuỳ tùng đi theo, còn chẳng khoa trương như Đại tiểu thư nhà ta, mỗi lần ra khỏi cửa thì nào là phu xe, nào là tuỳ tùng, cả một đám người đông đúc luôn!” Dù nàng đang cố tình bêu xấu Lăng Nhược Tâm, nhưng mục đích cũng là muốn dò hỏi vì sao Tần Phong Ảnh lại một mình tới Huyến Thải sơn trang.
Tần Phong Ảnh không kìm được, khẽ liếc nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, thấy sắc mặt ‘nàng’ càng đen thêm, Tần Phong Ảnh lại cười ha ha nói: “Khinh Hàn huynh đúng là một người thú vị!” Nhưng cũng không trả lời vì sao lại một mình tới đây.
Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, Lăng Nhược Tâm lên tiếng cho vào, thì thấy một hạ nhân bước vào nói: “Bẩm tiểu thư, có Hứa tri phủ và Tần tam công tử cầu kiến.”
Tần Phong Ảnh vừa nghe xong sắc mặt đã biến đổi, thu hồi nụ cười nói với Lăng Nhược Tâm: “Lần này ta cải trang vi hành, không muốn gặp Tam đệ, ta cáo từ trước.” Lăng Nhược Tâm gật gật đầu, sai người đưa hắn đi sương phòng nghỉ ngơi.
Vừa nghe Tần Phong Ảnh gọi Tần Phong Dương là tam đệ, trong lòng Thanh Hạm cũng kinh hãi, thì ra nàng đoán đúng rồi. Tần Phong Dương kia quả thật là người trong hoàng thất, lại còn là một Hoàng tử nữa!
Hết chương 39.
|
Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 40: Hẹn Ước Mười Năm
Lăng Nhược Tâm thấy Thanh Hạm vẫn còn ngồi đó liền hỏi: “Cô còn ngồi ì ra đó làm gì?”
Thanh Hạm cười cười với hắn nói: “Ta là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư, làm sao có thể rời khỏi Đại tiểu thư được?” Giờ nàng mới hiểu vì sao Lăng Nhược Tâm lại dễ dàng cho nàng ra ngoài như vậy, thì ra là vì không muốn cho nàng gặp Tần Phong Ảnh và Tần Phong Dương. Vừa rồi, khi hạ nhân thông báo có Tần Phong Dương tới chơi, sắc mặt của hắn vẫn bình thường, như là đã dự liệu trước vậy. Tần Phong Dương và tri phủ cùng đến Huyến Thải sơn trang, chỉ e là sẽ có việc phát sinh.
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái, rồi mặc kệ nàng. Hắn cũng không thay quần áo, lập tức đi đến đại sảnh Lan Nghiên, Thanh Hạm thấy hành động của hắn hôm nay thực sự rất kỳ quái, bị nàng chọc tức nhiều như vậy mà cũng không hề phản kháng, không biết là đầu hắn có vấn đề hay mắt nàng có vấn đề đây. Nàng vốn định sẽ đi lấy Lưu Quang Dật Thải ngay bây giờ để đổi ngọc bội của mẹ về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cần vội vàng như vậy, chờ hắn đi gặp Tần Phong Dương về cũng vẫn kịp, nên nàng lắc người đi theo sau hắn.
Có điều, vừa bước vào đại sảnh Lan nghiên, Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm đều ngẩn người. Không chỉ có Tần Phong Dương và Hứa Chí Kiệt đang đứng đó, mà còn có cả một đội quan binh đi theo. Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đi ra, bọn họ liền vây quanh hắn. Lăng Nhược Tâm nhìn thế trận này, miệng hơi nhếch lên cười khẩy nói: “Tam công tử có ý gì đây?” Dựa vào năng lực và lá gan của Hứa Chí Kiệt, chắc chắn hắn ta không dám đối xử với hắn như vậy, trừ khi có Tần Phong Dương đứng sau lưng.
Tần Phong Dương khẽ mỉm cười nói: “Với tài hoa của Lăng Đại tiểu thư thì vốn không nên bị đối đãi như vậy, nhưng mà, Lăng Đại tiểu thư nên biết, hậu quả của việc cãi lại thánh chỉ là thế nào, huống chi, triều đình đã cho “cô” rất nhiều thời gian rồi. Tháng sau đã đến kỳ hạn, mà bây giờ vẫn chưa tìm thấy Lưu Quang Dật Thải, chỉ e Đại tiểu thư sẽ không làm được ước hẹn mười năm trước. Phong Dương bất tài, lần này vừa vặn tới Tầm Ẩn thành, nên thuận tiện muốn đưa Đại tiểu thư về kinh diện thánh thôi.” Giọng nói của hắn có một chút tự đắc, nhưng nhìn thấy Thanh Hạm đứng sau Lăng Nhược Tâm, ý cười trên mặt lại hơi biến đổi, nụ cười vốn đang lạnh như băng cũng có thêm một chút ấm áp.
Nhìn dáng vẻ của hắn ta, trong lòng Thanh Hạm vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc. Hôm qua còn ngồi cùng bàn đối ẩm, ngày hôm nay đã xung đột đao kiếm với nhau, thảo nào Lăng Nhược Tâm nói hắn ta không phải người tốt đẹp gì, xem ra cũng không hẳn là nói hươu nói vượn. Nhưng mà, câu nói của hắn ta, lại khiến nàng như lạc trong sương mù, cái gì mà ước hẹn mười năm trước? Nàng có thể đoán ra, chuyện này có liên quan đến Lưu Quang Dật Thải, trong lòng cũng trở nên căng thẳng hơn. Khi nhìn thấy hắn cười với mình, nàng lại thầm nghĩ, những người này trở mặt còn nhanh hơn nàng lật sách nữa.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: “Đúng vậy, Lưu Quang Dật Thải bị người ta trộm mất, nhưng ta cũng đã phái người đi tìm, có chút manh mối rồi. Việc xử phạt Huyến Thải sơn trang về ước hẹn mười năm trước thế nào, đúng là ta nên gánh vác, nhưng giờ vẫn còn cách ngày ước hẹn một tháng, Tam công tử vội vàng đưa ta về kinh thành thế này, đến lúc đó, Thánh thượng không biết sẽ trách phạt ngài hay trách phạt ta đây?” Bàn tay hắn không tự chủ được, siết chặt lại, hắn biết lần này Tần Phong Dương đến Tầm Ẩn thành không có ý đồ tốt, nhưng không ngờ hắn ta lại vội vã thế này.
Mắt Lăng Nhược Tâm khẽ chuyển, nói tiếp: “Không biết hôm nay Tam công tử dùng thân phận gì để đến đây xử lý chuyện này?”
Nghe Lăng Nhược Tâm nói, Thanh Hạm không khỏi căng thẳng, Lưu Quang Dật Thải kia là bị nàng trộm đi, không phải hắn đã phát hiện ra gì rồi chứ? Nhớ lúc đi lấy Lưu Quang Dật Thải về gặp phải sát thủ, nàng lại càng lo lắng hơn.
Tần Phong Dương lạnh lùng cười nói: “Huyến Thải sơn trang dùng mười năm cũng không thể làm ra một tấm Lưu Quang Dật Thải thứ hai, chỉ trong một tháng ngắn ngủi này làm sao có thể làm được? Hơn nữa, theo ta được biết, muốn chế ra Lưu Quang Dật Thải cần phải dùng chính nó để làm chất dẫn, nếu không, dù thế nào cũng không làm ra được. Ta lấy thân phận gì, cũng không phải hôm nay Đại tiểu thư mới biết. Đại tiểu thư luôn miệng nói đã tra ra tung tích của Lưu Quang Dật Thải, vậy không biết nó đang ở đâu?”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Được lắm! Chỉ có điều chẳng lẽ Tam công tử không tự thấy mình đang hỏi hơi nhiều sao? Lưu Quang Dật Thải ở đâu, thì ta sẽ phái người đi lấy về, chỉ cần một tháng sau ta làm được Lưu Quang Dật Thải, nộp lên triều đình là được, còn trong khoảng thời gian đó, không phiền Tam công tử quan tâm đến chuyện của Huyến Thải sơn trang ta.”
Tần Phong Dương nhìn ‘nàng’ nói: “Vậy sao?! Cũng không biết là ta quản nhiều, hay là ‘cô’ giấu diếm quá nhiều đây, ‘cô’ căn bản là không biết Lưu Quang Dật Thải kia đang ở đâu, chỉ e sau trận hoả hoạn kia, Lưu Quang Dật Thải đã hoá thành tro tàn rồi cũng nên!” Khi nói những lời này, sắc mặt hắn ta rất tàn nhẫn, âm trầm, lạnh lẽo.
Thanh Hạm cảm thấy Tần Phong Dương kia rõ ràng là có điểm kỳ quái, chẳng lẽ ngày đó, người phóng hoả sau khi nàng đốt phòng chứa củi là hắn?!
Lăng Nhược Tâm vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nói: “Tin tức của Tam công tử đúng là rất nhanh nhạy, ta chỉ không biết, trận hoả hoạn hôm đó, có liên quan gì đến Tam công tử không đây?”
Tần Phong Dương híp mắt lại, lạnh giọng nói với Lăng Nhược Tâm: “Ý của ‘cô’ là trận hoả hoạn ngày đó do ta làm sao?”
Lăng Nhược Tâm khẽ mỉm cười: “Ta đâu dám nói vậy, nhưng nếu Tam công tử cứ nhất quyết nhận vào người thì ta cũng không có cách nào khác.” Thấy Tần Phong Dương thở phì phì tức giận, hắn lại nói tiếp: “Nếu Tam công tử không phải là kẻ đã phóng hoả, thì cũng không cần phải ép ta quá đáng như thế. Ta nói ta biết Lưu Quang Dật Thải ở đâu thì tức là ta biết. Có điều, sự tình đã tới nước này, ta nghĩ ta cũng không cần phải nói cho Tam công tử biết Lưu Quang Dật Thải đang ở nơi nào. Tránh để đến lúc thật sự có chuyện gì phát sinh, ta lại nghĩ nó có liên quan đến Tam công tử.”
Tần Phong Dương đi tới, túm cổ áo Lăng Nhược Tâm, Lăng Nhược Tâm cười lạnh nói: “Tam công tử định làm gì? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi túm cổ áo ta như thế này, không phải là muốn huỷ danh dự của ta đấy chứ?” Dứt lời, hắn thản nhiên nhìn thẳng Tần Phong Dương, ánh mắt vừa giống trêu tức, lại vừa như châm biếm.
Tần Phong Dương buông tay ra, thản nhiên nói: “Đại tiểu thư thật sự rất quyết đoán, nói dối không chớp mắt. Chỉ là, chờ một tháng sau, nếu ‘cô’ không giao được Lưu Quang Dật Thải ra, để ta xem ‘cô’ còn giữ được dáng vẻ bình thản thế này nữa không.”
Tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Lăng Nhược Tâm, lạnh lùng cười vài tiếng: “Chỉ e là đến lúc đó, lại thương tiếc thay cho dung nhan khuynh nước khuynh thành này rồi, để cho đại ca ta mơ mơ mộng mộng nhiều năm như vậy.”
Lăng Nhược Tâm ghét nhất bị người khác nâng cằm hắn, ánh mắt hắn lạnh như băng, tràn ngập sát khí, nếu không phải vì thân phận của Tần Phong Dương rất đặc biệt, thì hắn đã ra tay rồi. Hắn lập tức hất tay Tần Phong Dương ra nói: “Chuyện thế nào, một tháng nữa chúng ta nói sau, còn hôm nay, xin Tam công tử tôn trọng người khác một chút!”
Tần Phong Dương lạnh lùng đáp: “Một tháng sau, e là mọi chuyện không đơn giản thế này nữa đâu. Chúng ta chờ xem!” Dứt lời, hắn dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi đại sảnh Lan Nghiên. Lúc đi qua Thanh Hạm, hắn nhẹ nhàng nói: “Huyến Thải sơn trang sắp gặp hoạ lớn rồi, theo ta được không?” Dứt lời, mắt hắn ánh lên một tia hy vọng kỳ lạ.
Thanh Hạm hơi buồn cười nhìn hắn, hôm qua khi Lăng Nhược Tâm nói hắn ta bị đoạn tụ, nàng còn tưởng hắn bịa chuyện ra, nhưng giờ thấy hành động này của hắn ta, nàng cũng không kìm được mà tin đó là sự thật. Vừa nghĩ đến sở thích kỳ quái này, nàng bỗng rùng mình, không chút nghĩ ngợi mà lắc mạnh đầu. Cho dù Huyến Thải sơn trang gặp đại hoại, nàng cũng không muốn ở cùng với cái loại yêu nhân (gay) này, hơn nữa, nàng cũng chỉ là một thị vệ, nếu nàng muốn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời khỏi Huyến Thải sơn trang mà.
Tần Phong Dương cho sự cự tuyệt của ‘hắn’ là vì lòng trung thành với Huyến Thải sơn trang, hắn ta hít một hơi, ánh mắt lại càng tán thưởng hơn, hắn nói: “Ngươi nên suy nghĩ kỹ lại một chút!” rồi đi ra ngoài.
Hứa Chí Kiệt thấy hắn ta bước ta khỏi đại sảnh Lan Nghiên, liền đi đến bên cạnh Lăng Nhược Tâm: “Đại tiểu thư…”
Hứa Chí Kiệt còn chưa nói gì, Lăng Nhược Tâm đã lạnh lùng nói: “Ngài không cần phải giải thích gì cả, chỉ trách ta kết giao không cẩn thận, đi tin cái loại bằng hữu như ngài mà thôi.” Dứt lời, hắn quay người trở về phòng.
Hứa Chí Kiệt xấu hổ, cũng thở dài một hơi rồi đi theo Tần Phong Dương, rời khỏi Huyến Thải sơn trang.
Hết chương 40. :doctiep: Chương 41
|
Q.1 - Chương 41: Chân Tướng (1) Ads
Thấy những người này đến ào ào, rồi chưa được một khắc đã kéo đi hết, Thanh Hạm vốn đang tính lấy Lưu Quang Dật Thải ra đổi ngọc bội của mẹ về, giờ cũng hơi do dự. Với sự hiểu biết của nàng về Lăng Nhược Tâm, giờ có lẽ hắn đang rất buồn phiền. Nhưng mà nàng cũng rất tò mò, sao lại nghiêm trọng đến mức liên quan đến cả chuyện kháng chỉ, còn chuyện mười năm trước là chuyện gì?!
Khi Thanh Hạm quay về Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, trên bàn bày trà cụ, nhưng nước trong ấm đã cạn sạch, hắn ngồi yên bất động, giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơi cô tịch, lại hơi phiền muộn, khiến Thanh Hạm cũng cảm thấy thương tiếc. Đôi mày thanh tú của mỹ nhân nhíu chặt làm cho lòng người như thắt lại. Dù nàng biết rõ hắn là nam nhân, nhưng vẫn không kìm được mà nảy sinh sự thương xót. Nàng đi tới, nhấc ấm nước lên, cũng không quan tâm gì mà nghệ thuật pha trà, chỉ đơn giản đổ thêm nước vào ấm thôi.
Lá trà trong ấm là trà mới, vừa ngâm nước sôi, hương trà liền toả ra khắp phòng. Lăng Nhược Tâm nhìn hành động của nàng, khoé miệng hơi cong lên nói: “Lá trà thượng hạng như vậy mà bị cô phá huỷ, đúng là quá đáng tiếc!”
Thanh Hạm không biết gì về trà đạo, bĩu môi nói: “Bị phá huỷ gì chứ? Sao ta lại thấy rất thơm nhỉ?”
Lăng Nhược Tâm cười khẽ, cũng không giải thích, dù sao hắn biết, giải thích với nàng chỉ phí công. Hắn lấy trong ngực áo ra một vật, đặt lên bàn nói: “Không phải cô vẫn muốn lấy lại ngọc bội của mẹ sao? Trả cô này.”
Thanh Hạm cầm miếng ngọc bội lên, vô cùng vui mừng, vội nhét vào trong ngực áo, xong nghĩ lại, lại thấy không đúng, liền hỏi hắn: “Sao tự dưng huynh lại tốt bụng đột xuất thế? Trả lại ngọc bội cho ta, chẳng lẽ huynh không sợ ta vỗ mông bỏ chạy hay sao?”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Ta vốn còn định trêu chọc cô thêm một thời gian nữa, nhưng giờ ta chơi chán rồi, nếu cô muốn thì cứ việc rời đi.” Tuy sống cùng với nàng chưa bao lâu, cũng thường bị nàng chọc cho tức muốn chết, nhưng sự tình bây giờ, đã phiền phức hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nếu cứ cương quyết giữ nàng bên cạnh cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bi thương, cả đời này của hắn nhất định là phải chịu sự cô đơn không người chia sẻ. Cảm xúc khác thường đang dâng lên từ đáy lòng, cũng nên chôn vùi đi thôi…
Thanh Hạm nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Sự chuyển biến của hắn có phải là quá nhanh không? Mấy hôm trước vẫn còn uy hiếp nàng, nếu nàng dám rời đi, hoặc không nghe lời, hắn sẽ giáo huấn nàng thật nghiêm khắc, hơn nữa còn đập nát ngọc bội của mẹ nàng. Thế mà lúc này, hắn chẳng những trả lại ngọc bội cho nàng, còn nói nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào! Nàng vốn muốn uy hiếp hắn, nói cho hắn biết nếu không ngoan ngoãn trả lại ngọc bội cho nàng, nàng sẽ phá huỷ Lưu Quang Dật Thải. Nhưng mà hắn tự nhiên trả lại như vậy, lại khiến nàng không biết phải làm sao, lời uy hiếp muốn nói ra cũng nuốt thẳng vào bụng.
Nàng kỳ quái nhìn hắn, còn hắn chỉ chậm rãi uống trà, không để ý đến nàng. Đang giữa mùa hè, sau giờ ngọ, trời hơi oi bức, không khí cũng yên lặng, ngưng tụ lại… Ngoài cửa sổ bỗng loé chớp, chân trời vang lên một tiếng sấm rền vang, trời vừa nắng chang chang, vậy mà mây đen lại ùn ùn kéo đến, mưa nhanh chóng rơi xuống tí tách, đổ xuống lá cây chuối tây ngoài cửa sổ, tẩy sạch những bụi bẩn bám vào suốt bao ngày thiếu mưa. Mưa cũng dần che đi hết mùi bụi bặm trên mặt đất, mang theo chút hơi ẩm, chút sinh khí, khiến lòng người thanh thản hơn.
Nhìn vẻ mặt Lăng Nhược Tâm trong hơi ấm của tách trà, Thanh Hạm cảm thấy hơi không chân thực. Dáng vẻ lúc trước nhìn rất gian trá, âm hiểm, bây giờ cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Nàng bỗng nghĩ ra gì đó, liền nói: “Lăng Nhược Tâm, không là vì Huyến Thải sơn trang sắp gặp đại hoạ, nên huynh mới muốn thả ta đi đấy chứ?”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái: “Xem ra cô cũng không ngốc như ta nghĩ.” Thấy Thanh Hạm đang chu miệng định phản bác, hắn lại nói tiếp: “Ta không vĩ đại như cô nghĩ, nhưng nói thẳng ra, thì chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần phải lôi cô vào chỗ chết cùng ta. Nếu cô muốn đi thì cô cứ đi đi.” Dứt lời, hắn lại nhấp một ngụm trà nhỏ.
Hắn nói như vậy, ngược lại lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thanh Hạm, nàng không nhịn được, liền sáp lại gần hắn: “Ước hẹn mười năm trước rốt cuộc là cái gì vậy? Lưu Quang Dật Thải là chuyện gì nữa? Còn nữa, quan hệ của huynh và Thái tử rốt cuộc là thế nào? Tên Tần Phong Dương kia tại sao lại làm khó huynh?”
Thấy cái đầu nhỏ xinh của nàng gần sát bên hắn, đôi mắt đen to tròn chứa đầy sự tò mò, bộ dạng vô cùng đáng yêu, khiến hắn khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái rồi nói: “Cô quan tâm đến ta như thế từ bao giờ vậy? Không phải là luyến tiếc không muốn rời khỏi ta đấy chứ?” Động tác của hắn cực kỳ nhẹ, cũng tràn đầy yêu thương.
Thanh Hạm thấy hắn cốc đầu nàng, trong lòng đã kêu gào ầm ĩ, biết là trốn không thoát, không biết vì sao hắn lại ra tay với nàng, nhưng càng không ngờ hơn là động tác của hắn lại nhẹ nhàng như thế, cốc vào đầu không đau chút nào cả. Có điều, lời nói của hắn rất mờ ám, tự dưng lại khiến mặt nàng đỏ hồng lên, hừ một tiếng nói: “Ai luyến tiếc gì huynh chứ, cha ta vẫn còn đang ở Huyến Thải sơn trang, nếu Huyến Thải sơn trang mà xảy ra chuyện lớn gì, ta cũng không thể bỏ mặc cha ta lại được.”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm tối sầm lại, ý cười trên mặt không giảm đi: “Nhưng mà, cô hỏi liền một lúc nhiều chuyện như vậy, cô muốn ta phải trả lời thế nào?! Ta chỉ có thể nói, nếu chuyện này không xử lý tốt, thì Huyến Thải sơn trang sẽ tan thành mây khói.”
Thanh Hạm hơi kinh hãi hỏi: “Nghiêm trọng thế sao?”
Lăng Nhược Tâm lẳng lặng uống trà, im lặng thay cho đồng ý. Bộ dạng hắn khiến Thanh Hạm rất sốt ruột. Tuy tình cảm của nàng và cha không thân thiết lắm, nhưng dù sao đó cũng là cha ruột của nàng, Thanh Hạm giật tách trà trong tay hắn: “Huynh nói hết mọi chuyện đi rồi hãy uống trà!”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Không phải cô cũng biết chuyện Lưu Quang Dật Thải sao, mà chuyện ta và Tần Phong Dương nói, cô cũng đã nghe rồi, ta còn phải giải thích gì nữa?” Dứt lời, hắn lại giật lại tách trà, tiếp tục uống. Hắn vốn muốn nói chuyện tử tế với nàng, nhưng sau câu nói kia, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng, vì thất vọng nên cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.
Thanh Hạm sửng sốt, đôi mày thanh tú nhướng lên, giận dữ nói: “Huynh nghe lén ta và Tô Dịch Hàn nói chuyện!”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái nói: “Toàn bộ Huyến Thải sơn trang này đều là cả ta, sao ta lại phải nghe lén hai người, ta quang minh chính đại nghe đấy!”
Cơn tức của Thanh Hạm càng tăng lên, vội hít sâu một hơi: “Hôm nay ta không muốn cãi nhau với huynh, ta chỉ muốn biết cha ta liệu có an toàn hay không thôi?!”
Lăng Nhược Tâm cười: “Ta cũng không muốn cãi nhau với cô, chỉ tại cô kích động đấy chứ. Cha cô có an toàn hay không thì cô không nên hỏi ta, mà nên thì hỏi cha cô thì hơn. Giờ Lưu Quang Dật Thải đã mất, hơn nữa còn không biết tung tích ở đâu, cho nên, một tháng sau ta căn bản là cũng không thể làm ra một tấm Lưu Quang Dật Thải khác. Một tháng sau, có lẽ ở Phượng Dẫn quốc này cũng không còn tồn tại một nơi gọi là Huyến Thải sơn trang nữa. Nếu cha cô không cố tình rời đi, thì ta cũng không có cách nào cả.”
Thanh Hạm càng ngỡ ngàng hơn, với độ trung thành của cha nàng đối với Huyến Thải sơn trang mà nói, thì không thể nào khuyên ông rời khỏi đây được. Nàng hơi bối rối, hít thật sâu rồi nói: “Nếu ta có thể tìm Lưu Quang Dật Thải về giúp huynh, thì có phải Huyến Thải sơn trang sẽ không sao không?”
Hết chương 41.
|