Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Q.1 - Chương 30: Ai Mới Có Thể Xứng Đôi Với Hắn? Ads
Mặc dù có tên là hội Hoa Lan, nhưng nhìn qua nhìn lại lại chẳng được mấy nhành hoa, có điều, phong cảnh ở đây rất xinh đẹp, tĩnh mịch. Đang là giữa mùa hè, cỏ cây rất tươi tốt, bức tường trắng cùng mái ngói đỏ tươi thấp thoáng giữa một mảng cỏ cây xanh ngắt, tạo thành một bức tranh đầy chất thơ. Ở ven đường mòn là vô số các loại hoa nho nhỏ không tên đang nở rộ, cứ cách mười bước chân lại nhìn thấy một vài nhánh lan được chăm sóc cẩn thận, không gian tràn ngập màu xanh. Những tán cây thấp thoáng xa xa tạo cho người ta một chút cảm giác thanh tĩnh, lại một chút thần bí, thêm một chút lạnh lùng.
Thanh Hạm đi theo Lăng Nhược Tâm vào trong một đình lầu lịch sự, bên cạnh có một hồ nước nhỏ, có rất nhiều các loại hoa sen, ở chính giữa là hoa sen đỏ đang nở rộ. Nhìn những bông sen trong hồ này, Thanh Hạm cảm thấy chúng có sức sống hơn mấy nhánh lan bên đường kia nhiều. Nàng vẫn luôn thấy hoa lan tạo cho người ta cảm giác quá mềm mại, mềm mại đến mức giả tạo, mà lại cực kỳ khó chăm. Giống như Lăng Nhược Tâm vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng quá âm hiểm. Hoa sen dễ trồng hơn nhiều, chỉ cần tùy tiện bỏ một ít ngó sen vào trong hồ nước, đến năm sau là có thể nhìn thấy chúng mọc rễ nảy mầm rồi. Đời sống của nó rất dài, lại trong sạch, thanh cao, sáng lạng như ánh mặt trời, giống nàng ấy.
Thanh Hạm nghĩ bọn họ tới quá sớm, không ngờ Tô Dịch Hàn cũng đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Lăng Nhược Tâm, hắn liền cười ha ha bước lại gần. Nàng không có hứng thú với mấy chuyện này, nên một mình chạy đến bên hồ nước. Khi quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Nhược Tâm mặc áo trắng đứng trong đình, Tô Dịch Hàn mặc y phục màu tím đứng bên cạnh, nàng bỗng nghĩ, nếu Lăng Nhược Tâm thật sự là một cô gái, thì quả thật rất xứng đôi với Tô Dịch Hàn. Ý nghĩ này vừa liều lĩnh xuất hiện trong đầu đã khiến nàng không kìm được mà cười khúc khích.
Thanh Hạm đang cười rất vui vẻ thì có một giọng nam tử truyền đến: "Đoàn thị vệ có chuyện gì vui vậy, lại ngồi cười một mình với hoa!"
Nàng quay đầu lại, không biết Tần Phong Dương đã đứng cạnh nàng từ lúc nào khiến nàng giật mình hoảng hốt. Thấy hắn cười sáng lạn, nàng cũng cười, chỉ vào Lăng Nhược Tâm và Tô Dịch Hàn nói: "Ta chưa tới cảnh giới nhìn hoa cười một mình, chỉ là ta cảm thấy tiểu thư nhà ta và Tô Đại đương gia rất xứng đôi, ngươi nhìn hai người bọn họ đứng cùng nhau mà xem, đúng là trai tài gái sắc. Tiểu thư nhà ta tuổi cũng không còn nhỏ, ta nhất định sẽ khuyên nhủ nàng, không nên kén cá chọn canh nữa, con gái mà lớn tuổi quá sẽ càng khó gả đi." Nghĩ đến chuyện nói móc được Lăng Nhược Tâm, tâm tình của nàng cũng tốt hẳn lên, lại quay đầu hỏi: "Tần công tử, huynh thấy ta nói có đúng không?"
Nụ cười của Tần Phong Dương như cứng lại, trong mắt có một chút cảm xúc khó hiểu, nhàn nhạt nói: "Dung mạo của Đại tiểu thư như thần tiên trên trời, lại thông minh tuyệt đỉnh, ta thấy, hiếm có nam tử nào trên thế gian này có thể xứng đôi với Đại tiểu thư. Vị Tô Đại đương gia kia tuy cũng là một nhân tài, nhưng vẫn kém Đại tiểu thư một bậc. Hơn nữa, sản nghiệp của Lăng gia rất lớn, dù không phải là bậc nhất thiên hạ, nhưng cũng không khác biệt mấy. Mà Tô gia lại chỉ là một thương nhân tơ lụa nho nhỏ, xét về sản nghiệp thì cũng còn kém Lăng gia rất xa."
Nhớ đến thái độ của Lăng Nhược Tâm đối với hắn hôm trước, nay lại nghe Tần Phong Dương tán tụng hắn, lòng hiếu kỳ của Thanh Hạm càng tăng lên, liền hỏi: "Nói như Tần công tử, thì hạng người thế nào mới xứng đôi với Đại tiểu thư nhà ta?"
Tần Phong Dương khoanh tay đứng nói: "Nhân vật có thể xứng đôi với Đại tiểu thư, đương nhiên phải là rồng trong loài người, gia nghiệp cũng không thể nhỏ hơn Huyến Thải sơn trang."
Thanh Hạm chỉ thấy buồn cười, nàng không biết Huyến Thải sơn trang có bao nhiêu tiền, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm qua, chỉ dựa vào giọng điệu của Lăng Nhược Tâm, nàng cũng biết số tài sản đó chỉ e là nhiều tới dọa người. Lăng Nhược Tâm lại giảo hoạt như thế, khiến nàng không kìm được lại nói: "Nếu theo như lời của Tần công tử, thì ta thấy người vừa là rồng trong loài người, lại vừa có gia nghiệp không nhỏ hơn Huyến Thải sơn trang, trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có người thuộc Hoàng thất mà thôi."
Ý cười trên môi Tần Phong Dương lại càng đậm thêm, hắn chậm rãi nói: "Huyến Thải sơn trang và Hoàng thất, cũng vốn có mối quan hệ rất sâu xa, có lẽ Đại tiểu thư nhà ngươi đã có hôn ước với người trong Hoàng thất từ lâu, nên mới chậm trễ chuyện thành thân như vậy." Không biết 'hắn' có biết chuyện của Lăng Nhược Tâm không.
Thanh Hạm vừa nghĩ đến chuyện Lăng Nhược Tâm thật sự bị gả vào hoàng thất, nếu như trong đêm động phòng, thân phận của hắn bị lộ, thì thật sự rất thú vị, nàng lại không nhịn được, bật cười ha ha. Tần Phong Dương thấy nàng tự nhiên cười ầm lên liền hỏi: "Chuyện này buồn cười thế sao?"
Thanh Hạm ngừng cười nói: "Không có gì, chỉ là ta thấy buồn cười thôi. Hôm đó ta thấy Đại tiểu thư và Tần công tử dường như cũng là chỗ quen biết, không phải huynh cũng có tình cảm với tiểu thư nhà ta đấy chứ?"
Một tia âm u thoáng qua mắt Tần Phong Dương, khóe miệng hơi cong lên, hắn cười nhưng trong mắt lạnh băng: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, dù ta có lòng, nhưng Lăng đại tiểu thư cũng không có ý!"
Nhìn nét mặt hắn, Thanh Hạm bỗng có cảm giác kỳ quái, nhưng cảm giác đó qua quá nhanh, khiến nàng cũng không nắm bắt được, hắn vừa nói chỉ có người trong Hoàng thất mới có thể xứng đôi với Lăng Nhược Tâm, mà khi nàng hỏi hắn có tình cảm với Lăng Nhược Tâm không, hắn cũng không hề phủ nhận, liệu có phải hắn thừa nhận thân phận của hắn cũng là người trong Hoàng thất không?
Đang mải suy nghĩ, thì nàng nghe giọng nói trầm thấp, êm dịu của Lăng Nhược Tâm vang lên bên tai: "Không biết Tam công tử đang tán gẫu gì với Đoàn thị vệ mà có vẻ vui như vậy. Liệu có thể chia sẻ với ta không?" Thanh Hạm hơi hoảng hốt, mới nói xấu hắn một chút mà hắn đã chạy tới nơi rồi, nụ cười trên mặt hắn vô cùng dịu dàng nhưng đáy mắt vẫn lạnh như băng, nàng càng không muốn kể cho hắn nghe chuyện hai người vừa nói.
Tần Phong Dương cười: "Ta và Đoàn thị vệ rất hợp nhau, trò chuyện hợp ý, nên nói tới chuyện vui thì đương nhiên sẽ phải cười thôi. Đại tiểu thư là tiểu thư khuê cac, làm sao có thể hiểu được lạc thú tâm tình của nam nhân chúng ta?" Dứt lời, hắn lại cười to vài tiếng, theo như lời hắn nói, thì tức là hắn và Thanh Hạm vừa nói những chuyện chỉ nam nhân mới có thể nói với nhau, nữ tử không thể nghe sao. Hứa Chí Kiệt và Tô Dịch Hàn cũng không kìm được, khẽ bật cười.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: "Thì ra là thế, có điều, bình thường Tam công tử rất bận rộn chuyện công, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?" Đoàn Thanh Hạm chết tiệt, đã giả trai rồi thì yên phận đi, lại còn nói những chuyện này chuyện nọ với nam nhân, đúng là không biết liêm sỉ mà. Khi khuôn mặt tươi cười của hắn chuyển hướng sang Thanh Hạm thì liền chuyển ngay thành ý cảnh cáo nghiêm khắc.
Nghe Tần Phong Dương nói vậy, Thanh Hạm thấy bối rối vô cùng , nhưng nghĩ lại thì nàng cũng vừa nói linh tinh ghép đôi hắn với Tô Dịch Hàn, làm sao dám nói cho hắn biết, nên đành mặc kệ Tần Phong Dương bịa đặt thôi. Khi ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo của Lăng Nhược Tâm nhìn nàng, nàng lại hơi bực bội, trừng gì mà trừng, mắt không to nên phải cố trừng lên thế à?! Thanh Hạm không hề khách khí, ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, khiến Lăng Nhược Tâm giận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều, đang ở trước mặt mọi người nên cũng không tiện phát tác.
|
Tần Phong Dương cười nói: "Mấy ngày nay ta ngụ lại trong phủ của Hứa tri phủ. Sáng nay Hứa tri phủ nói Tô Đại đương gia và Lăng Đại tiểu thư có hẹn đi xem hội Hoa Lan. Ta đang nhàn rỗi cũng rất nhàm chán, nên muốn tới giúp vui, không ngờ lại gặp được Đoàn thị vệ. Giờ ta thật sự tin giữa người với người có duyên phận rồi, người hữu duyên không muốn gặp cũng không được, mà đã vô duyên thì có muốn nhìn cũng không thấy."
Lời nói của hắn hơi kỳ quặc, khiến Thanh Hạm cảm thấy dường như hắn không chỉ đang nói nàng, mà còn có chút ý ngầm hại người khác nữa…
Sắc mặt Lăng Nhược Tâm không thay đổi, ánh mắt lại lạnh đi nhiều phần, thản nhiên nói: "Chuyện duyên phận, trước nay đều rất khó nói, thế nào là có duyên, thế nào là vô duyên? Nếu khéo léo sắp xếp, cố tình tính toán để gặp lại, thì cũng có thể gọi là có duyên gặp lại. Nếu hai trái tim thấu hiểu nhau, nhưng lại xa cách ngàn dặm không thể gặp nhau, thì sẽ phải nói chuyện trong lòng đều do trời định thôi. Có lẽ nếu dùng lý lẽ của Phật gia để giảng giải, thì hẳn nên gọi đó là tâm duyên. Tam công tử, ta nói vậy có đúng không?" Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong Dương.
Sắc mặt Tần Phong Dương cuối cùng cũng thay đổi.
***
|
NƯƠNG TỬ NÀNG ĐỪNG QUÁ KIÊU NGẠO! Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 31: Sóng Gió Thương Trường Ads
Thấy sắc mặt Tần Phong Dương thay đổi, Lăng Nhược Tâm vẫn ung dung như trước, thản nhiên nhìn hắn. Tri phủ Hứa Chí Kiệt đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ xấu đi, vội hòa giải: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong từ lâu, Tam công tử và Lăng Đại tiểu thư đi đường xa tới đây chắc cũng đói rồi, chi bằng, chúng ta cùng vào dùng cơm trước đi!" Là một tri phủ mà phải khúm núm như hắn thế này, e là cũng chỉ có một trên thế gian, bởi vì cả hai người này, hắn đều không dám đắc tội ai.
Thanh Hạm thật sự không hiểu, vì sao mỗi lần gặp chỉ vừa thấy nhau là họ đã đối chọi gay gắt như thế. Nếu Tần Phong Dương kia thật sự là người trong Hoàng thất, mà Lăng Nhược Tâm lại dám ngang nhiên chống đối hắn như vậy, có phải là không muốn sống nữa không? Hay vì có chỗ dựa nên không sợ sệt? Theo cá tính như hồ ly kia của Lăng Nhược Tâm, thì chắc là ý thứ hai rồi.
Nàng luôn không có hứng thú với chuyện triều đình, ngay cả Hoàng thượng có bao nhiêu Hoàng tử nàng cũng không biết, đương nhiên sẽ không thể đoán được thân phận của Tần Phong Dương. Nàng nhớ sư phụ đã từng dặn nàng phải tránh xa triều đình, cách thật xa những người thuộc Hoàng thất. Nàng không khỏi bĩu môi, sư phụ nàng ngoài việc võ công có một không hai trong thiên hạ, cũng có nghiên cứu qua một chút kỳ môn bát quái, nhưng trước giờ nàng vẫn không tin.
Bây giờ, điều khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, Lăng Nhược Tâm lại để cho nàng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ. Nàng vốn định từ chối, vì chỉ sợ nếu ăn cơm cùng ăn, nàng sẽ không tiêu hóa được. Tần Phong Dương lại kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói: "Ta với Đoàn thị vệ đây vừa gặp mà như đã quen từ lâu, huynh ngồi cạnh ta đi!" Dứt lời, hắn cũng không cần biết nàng có đồng ý không, liền kéo nàng ngồi xuống. Khi Tần Phong Dương kéo tay nàng, hắn cũng hơi giật mình, bàn tay của nàng nhỏ tới lạ thường, nhỏ như tay con gái vậy, nhưng trong lòng bàn tay lại hơi thô ráp, nếu không thì chắc chắn hắn đã tin rằng hắn đang nắm tay con gái.
Khi Tần Phong Dương kéo tay nàng, trong lòng Thanh Hạm hơi kinh hãi, vừa muốn từ chối nhưng lại thấy ánh mắt của Lăng Nhược Tâm ngập ý cảnh cáo, trong lòng nàng lại không khỏi có chút giận dữ, ném cho hắn một ánh mắt xem thường rồi thoải mái ngồi xuống nói: "Đa tạ Tần công tử, có thể ngồi cạnh Tần công tử là thật sự là vinh hạnh của ta rồi." Nàng lớn lên giữa một đám nam nhân, nên chuyện tiếp xúc giữa nam nữ cũng không giới hạn lắm, chỉ có điều, nàng không quen nhìn Lăng Nhược Tâm giả gái mà lại đi ăn đậu hũ của cô nàng khác thôi.
Lăng Nhược Tâm không kìm được giận dữ khi nhìn thấy hành động của nàng, chỉ trong một thoáng giây, ánh mắt của hắn như tích tụ núi băng vạn năm, xung quanh người hắn cũng tràn đầy hơi thở lạnh như băng.
Nhìn 'nàng' như vậy, Tô Dịch Hàn thấy rất nghi ngờ. Hắn liếc nhìn Thanh Hạm một cái, thấy 'hắn' đang nâng cốc với Tần Phong Dương, nói nói cười cười rất vui vẻ. Hắn ta thầm thắc mắc, không phải Lăng đại tiểu thư này có cảm tình với tên thị vệ tuấn tú kia đấy chứ? Nhưng cho dù có cảm tình đi chăng nữa, hai tên nam nhân ngồi uống rượu tâm sự thì cũng có vấn đề gì đâu? Nhất thời hắn ta cũng không đoán được gì, nhưng lại có chút lo lắng, sợ tâm tình Lăng Nhược Tâm không tốt mà ảnh hưởng đến việc bàn bạc chuyện nhị muội của hắn.
Tô Dịch Hàn đứng lên nói: "Trí tuệ của Đại tiểu thư làm Dịch Hàn ta bội phục. Đại tiểu thư quả thật không thua gì nam nhi, lúc trước, tuy chúng ta có tiếp xúc, nhưng cũng không thân quen lắm, thật đúng là điều khiến ta vô cùng hối tiếc. Xá muội từ nhỏ đã tùy hứng, hôm nay gây ra họa lớn như vậy, mong Đại tiểu thư đại nhân đại lượng, để cho xá muội một con đường. Dịch Hàn dạy dỗ không nghiêm, xin chịu phạt trước ba chén, bồi tội với Đại tiểu thư." Dứt lời, hắn cũng không chờ Lăng Nhược Tâm phản ứng, cầm chén rượu lên uống cạn.
Lăng Nhược Tâm cũng không từ chối, chỉ cười nhạt, chờ hắn uống xong mới nói: "Tô đại đương gia cũng biết, việc làm lần này của Tô nhị tiểu thư là quá mức, biết sai có thể sửa, con người ai chẳng có lúc sai lầm. Có điều, ta chỉ là một nữ tử, trong giới thương trường thăng trầm, đấu tranh khốc liệt này, luôn phải cố gắng để không làm mất thể diện của tổ tiên Lăng gia. Nên ta nghĩ, mọi việc cũng phải xử lý theo lẽ phải, nếu không, người trong thiên hạ sẽ nghĩ Lăng gia ta do nữ nhân làm chủ, rất dễ bắt nạt mất."
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Tô Dịch Hàn cũng hơi thay đổi, nhưng vẫn cười ha ha nói: "Thế gian này có ai không biết Huyến Thải sơn trang được tiên Hoàng ngự ban biển hiệu, cũng có tài nghệ dệt vải và thêu thùa tuyệt thế vô song. Tuy đương gia của Huyến Thải sơn trang là nữ giới, nhưng người nào cũng khéo léo, có năng lực, nam tử bình thường không thể so bì. Lăng đại tiểu thư lại càng là hậu sinh khả úy (lớp sau giỏi hơn lớp trước), làm gì có ai dám bắt nạt Huyến Thải sơn trang chứ."
Lăng Nhược Tâm nghiêm mặt nói: "Lệnh muội đến tú phường ta học trộm, tuy là hiếu học, nhưng cũng phá hủy quy củ của Lăng gia ta, lại thêm chuyện ăn trộm tơ vàng bí mật bất truyền của Huyến Thải sơn trang nữa. Đã học lén còn thêm trộm cắp, đâu dễ xử lý như vậy, hơn nữa, ngày hôm đó tất cả các cô nương trong phường thêu đều chứng kiến, nếu ta không sát nhất cảnh bách (giết một người để cảnh cáo trăm người), chỉ e mọi người sẽ không phục, sau này ta khó lòng mà quản được. Đêm qua Tô Đại đương gia dùng Lưu Quang Dật Thải để uy hiếp ta, trong mắt ta, đó là hành động bắt nạt nữ tử. Hôm nay, có mặt Tri phủ đại nhân ở đây, ta chỉ còn cách nói hết sự việc ra, mong tri phủ có thể xử trí nghiêm minh công bằng."
Sắc mặt Tô Dịch Hàn càng trở nên khó coi, Lăng Nhược Tâm này còn khó đối phó hơn lời đồn rất nhiều. Tri phủ là bạn tốt của 'nàng', chuyện này là do Tô gia làm sai, Tri phủ đương nhiên sẽ đứng về phía 'nàng', hắn lại đứng lên, hơi vái chào Lăng Nhược Tâm lần nữa nói: "Đêm qua đến thăm Huyến Thải sơn trang, quả thật ta không hề có ý uy hiếp Lăng Đại tiểu thư, chỉ là vì ta nghe nói Lưu Quang Dật Thải bị mất trộm, nên vốn có lòng tốt muốn giúp Đại tiểu thư tìm về, ai ngờ Dịch Hàn ta nói năng thô lỗ, lại đắc tội với Đại tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi. Nhưng Đại tiểu thư yêu cầu ta dùng phương pháp chế tơ mềm để đổi xá muội về, quả thật là làm khó ta quá. Tơ mềm là bí mật bất truyền của Tô gia ta, cũng là miếng cơm manh áo của Tô gia, nếu thật sự phải đưa cho Lăng Đại tiểu thư, thì Dịch Hàn cũng không còn mặt mũi nào mà đối mặt với tổ tông. Tô gia ta vốn đơn bạc, đến thế hệ ta, cũng chỉ có mình ta và xá muội, tình cảm huynh muội sâu sắc, không thể bỏ mặc nàng được. Mong Đại tiểu thư để cho Tô gia ta có con đường sống, để ta vừa không làm tổ tông thất vọng, vừa không mất tình huynh muội như chân như tay!"
Lần này, Tô Dịch Hàn đã đánh động được sự đồng cảm của mọi người. Vừa nghe xong, lòng mọi người cũng mềm hẳn xuống, bất giác mà nghiêng về phía hắn. Sự tình vốn cũng không quá lớn, Huyến Thải sơn trang cũng chưa chịu tổn thất thực tế nào. Hứa Chí Kiệt nói: "Không biết ý Lăng Đại tiểu thư thế nào?"
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: "Câu nói này của Tô Đại đương gia quả là rất sắc bén, nếu ta không chịu thả lệnh muội ra, chẳng phải ta là kẻ vô tình, độc ác hay sao. Nhưng ta cũng chỉ muốn hỏi Tô Đại đương gia một chút, ngươi nói rằng việc giao ra phương pháp chế tơ mềm là có lỗi với liệt tổ liệt tông, vậy nếu ta đánh mất phương pháp chế tơ vàng của Huyến Thải sơn trang, thì có thể đối diện được với liệt tổ liệt tông sao?"
Hắn vừa nói xong, đã khiến cả hai nhà không còn đường đàm phán nữa.
Chuyện hôm ấy, Thanh Hạm cũng được chứng kiến tận mắt. Tuy nàng không hiểu chuyện thương trường, nhưng cũng cảm thấy thái độ của Lăng Nhược Tâm hơi quá tàn nhẫn. Ngày đó, rõ ràng hắn còn lôi kéo tay Tô nhị tiểu thư xem xét tới nửa ngày, sàm sỡ người ta bao nhiêu lâu như thế mà giờ còn giở thái độ hung tợn thế này, khiến nàng không nhịn được bèn nói: "Đại tiểu thư, Tô Đại đương gia, hai người ồn ào đã lâu rồi, cứ thế này dù đồ ăn nguội hết cũng không có cách giải quyết. Ta có một đề nghị thế này, không biết mọi người thấy thế nào."
|
Tâm tình Lăng Nhược Tâm bị nàng quậy cho phát buồn phát bực, vốn muốn trút giận lên Tô Dịch Hàn, tiện tay bóp nát uy thế của hắn, không ngờ lại thấy Thanh Hạm nói có đề nghị. Hắn thầm buồn cười, ngoài gây chuyện, sinh sự ra, nàng còn có thể nghĩ ra đề nghị gì được chứ. Nhưng dù sao Thanh Hạm cũng là thị vệ của hắn, hắn lập tức thản nhiên nói: "Nói nghe xem nào."
Thanh Hạm hắng giọng một cái rồi nói: "Ta không hề biết gì về thương trường, nhưng cũng biết, mỗi nhà đều có phương pháp độc môn riêng, để có thể chiếm ưu thế trên thương trường. Huyến Thải sơn trang của chúng ta nổi tiếng vì có kỹ thuật dệt vải, thêu thùa có một không hai trong thiên hạ, còn tơ mềm của Tô gia cũng là thứ thế gian không ai có. Chi bằng, hai nhà Tô Lăng cùng hợp tác, đưa tơ mềm sang Lăng gia. Thứ nhất, dùng thanh danh của Huyến Thải sơn trang, để kiếm thêm nhiều đơn đặt hàng khác, càng gia tăng kỹ thuật chế tơ mềm, như vậy cũng kiếm được nhiều bạc hơn. Thứ hai, lại có thể giải quyết chuyện của Tô nhị tiểu thư, Đại tiểu thư và Đại đương gia cũng không có lỗi gì với liệt tổ liệt tông nữa."
Nàng vừa nói xong, xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch không một tiếng động. Mọi người đều trợn to mắt nhìn nàng, khiến nàng không khỏi kinh hãi, không phải nàng nói sai gì rồi chứ?
|
NƯƠNG TỬ NÀNG ĐỪNG QUÁ KIÊU NGẠO! Tác giả: Dạ Sơ Q.1 - Chương 32: Tâm Tư Của Nam Nhân Ads
Thanh Hạm thấy bộ dạng mọi người hơi kỳ quái. Trong đôi mắt vốn đầy vẻ tự cao tự đại của Lăng Nhược Tâm kia lúc này cũng tràn ngập sự kinh ngạc, khiến nàng không kìm được hỏi: "Ta nói có gì không ổn không? Nếu không được, thì mọi người cứ coi như không nghe thấy đi!" Sắc thái trong mắt những người này rất khác nhau, khiến nàng hơi sợ. Nếu không phải thấy bọn họ tranh cãi quá gay gắt, làm nàng nhìn một bàn đầy những cao lương mỹ vị này mà ngại không dám ăn một mình, thì còn lâu nàng mới lên tiếng.
Tô Dịch Hàn là người hồi phục tinh thần đầu tiên, hắn quay sang chắp tay nói với Lăng Nhược Tâm: "Đại tiểu thư thật là lợi hại, ngay cả thiếp thân thị vệ mà cũng có những suy nghĩ không giống phàm nhân. Chỉ một câu nói của Đoàn thị vệ đây, đã giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Dịch Hàn nguyện liên thủ với Đại tiểu thư, cùng mở rộng thị trường của tơ mềm, khiến nó trở nên rộng rãi hơn. Không biết ý của Đại tiểu thư thế nào?" Biện pháp này quá tuyệt diệu, sao trước đây hắn lại không nghĩ tới cơ chứ! Nghề dệt vải và thêu thùa của Huyến Thải sơn trang đã có lịch sử gần một trăm năm, lại từng được tiên Hoàng ngự ban biển hiệu, rất có danh tiếng trong Phượng Dẫn quốc, nếu có thể liên thủ cùng họ, thì lượng tiêu thụ sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: "Tô Đại đương gia quá khen, Đoàn thị vệ chẳng qua cũng chỉ nói đông nói tây vậy thôi! Phương pháp chế tạo tơ mềm vốn nổi danh thiên hạ, nếu Huyến Thải sơn trang có thể cùng liên thủ, nhất định sẽ càng kiếm được nhiều ngân lượng hơn. Chỉ có điều, nếu làm thế, có lẽ hơi thiệt thòi cho Tô Đại đương gia rồi." Thật ra hắn cũng biết, dù Tô Dịch Hàn có thương muội muội đến mấy, cũng sẽ không nói phương pháp chế tơ mềm cho hắn biết. Hắn cố tình cứng rắn đối đầu chẳng qua là muốn giáo huấn Tô Dịch Hàn một chút, để lần sau hắn ta không dám có tâm tư xấu xa gì với Huyến Thải sơn trang nữa thôi. Nhưng biện pháp mà Thanh Hạm vừa nói thì lại là cách tốt nhất để giải quyết chuyện trước mắt, hai nhà đều thắng, lại có thể đạt được lợi nhuận cao hơn.
Tô Dịch Hàn cười: "Không thiệt thòi, sao lại nói là thiệt thòi được? Vậy chúng ta nên bàn bạc về chuyện để Tô gia nhập vào Huyến Thải sơn trang thôi."
Thanh Hạm nghe bọn họ nói xong, nàng hiểu ngay là biện pháp của mình đã được họ thông qua, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Bụng nàng đã kêu ầm lên biểu tình từ lâu rồi, cứ tưởng bọn họ có thể giải quyết nhanh chóng rồi ăn cơm, ai ngờ còn muốn thương lượng nữa! Nàng không khỏi buồn bực, nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị mà không được ăn, đúng là chuyện tra tấn con người ta nhất trên đời!
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, rồi bắt đầu thương thảo với Tô Dịch Hàn.
Hứa Chí Kiệt thấy hai người hòa hoãn với nhau, cũng không kìm được thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn nghĩ chuyện hôm nay có thể sẽ tốn rất nhiều công sức mới dẹp được, không ngờ lại nhờ có Đoàn thị vệ kia mà buổi nói chuyện được giải quyết dễ dàng hơn, đúng là ngoài dự tính. Hắn quay sang nhìn Thanh Hạm, lại thấy hai mắt 'hắn' đang nhìn chằm chằm con gà quay trên bàn, nuốt nước bọt, khiến hắn muốn cười phì ra, liền nói với hai người Tô Lăng: "Nếu đã có phương pháp giải quyết rồi, thì hai vị đương gia cũng không cần gấp quá, đồ ăn sắp nguội cả rồi, vẫn nên dùng bữa trước, rồi từ từ thương nghị cũng không muộn!"
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy vội hùa theo: "Đúng thế đúng thế, ăn uống là quan trọng nhất, chuyện gì cũng không thể hơn được bữa cơm, dùng bữa đã rồi bàn tiếp!" Dứt lời, nàng không hề khách khí, cầm ngay một cái đùi gà nàng đã nhắm suốt từ nãy đến giờ, gặm một miếng, quanh miệng đầy mỡ, không có chút hình tượng nào.
Khi Tần Phong Dương nghe Thanh Hạm nói xong, trong lòng hắn cũng kinh hãi, không ngờ một tên tiểu tử nhìn có vẻ nghịch ngợm này lại nghĩ ra cách hay như thế, mà Lăng Nhược Tâm lại liên tục bao che cho 'hắn', chỉ e, 'hắn' là tâm phúc của Lăng Nhược Tâm kia. Giờ nhìn thấy bộ dạng mèo tham ăn cùng với cái miệng dính đầy mỡ của 'hắn', vốn hắn ta đã có ấn tượng tốt với 'hắn', nên giờ lại cảm thấy 'hắn' thật đáng yêu. Hắn ta rút một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, lau miệng giúp 'hắn'.
Lăng Nhược Tâm đang định ăn cơm, nhìn thấy hành động của Thanh Hạm khiến hắn dở khóc dở cười, lại nhìn thấy Tần Phong Dương lau miệng cho nàng, trong mắt bỗng xuất hiện tia lửa giận khó có thể nhìn ra, mặt vẫn tươi cười tán gẫu với Tô Dịch Hàn.
Khi Thanh Hạm ở Thương Tố môn, trên bàn ăn có đồ gì ngon, luôn bị nàng chiếm lấy hết. Mà mỗi khi nàng không thèm để ý đến hình tượng, thoải mái ăn uống xong, thì Đại sư huynh Tống Vấn Chi nhất định sẽ giúp nàng lau sạch miệng, nên đối với hành động vừa rồi của Tần Phong Dương, nàng cảm thấy rất bình thường, nhưng cũng quay sang cười thật tươi với hắn.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Tần Phong Dương không khỏi ngẩn ngơ. Hoàn cảnh sống của hắn khiến tâm tư hắn luôn phải thận trọng hơn người thường, mà những người xung quanh cũng mang theo chút ngụy trang, nụ cười nào hắn cũng từng gặp qua, ghen tị, trào phúng, nịnh nọt, tính kế… nhưng chưa bao giờ hắn thấy một nụ cười trong sáng, đơn thuần, xán lạn như của Thanh Hạm. Hắn bỗng thấy như một luồng gió mát thổi qua tim hắn, vừa ấm áp, lại vừa thư thái. Những toan tính trong lòng cũng vì nụ cười này mà tan thành hư không. Giữa ngày hè này, lòng hắn chợt cảm thấy mất mát…
Khóe miệng Tần Phong Dương cũng hiện lên ý cười chân thành, có tán thưởng, cũng có yêu thích, nếu 'hắn' là nữ tử, thì hắn ta chắc chắn sẽ không do dự mà cưới 'hắn' về nhà mất. Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, lại nhìn thấy yết hầu của Thanh Hạm, chính hắn cũng bật cười. Chắc chắn là hắn bị nụ cười thánh thiện kia mê hoặc rồi, nếu không làm sao lại nảy sinh ra ý nghĩ như vậy với một nam tử cơ chứ?! Hắn cố áp chế lòng mình, lại gắp một chiếc đùi gà nữa vào bát Thanh Hạm.
Thanh Hạm đâu biết chỉ một nụ cười của mình đã làm tim Tần Phong Dương xao động, thấy hắn gắp đùi gà qua, nàng cũng không hề khách khí liền cầm ăn ngay, còn không quên quay sang cười ngây ngô với hắn. Đến giờ nàng mới nhớ ra là nàng còn chưa ăn cơm chiều qua và điểm tâm sáng nay, bảo sao mà nàng lại đói đến thế này. Vừa nghĩ vậy, nàng không khỏi oán hận Lăng Nhược Tâm, mà lúc này, Lăng Nhược Tâm cũng vì chuyện Tần Phong Dương gắp đùi gà cho nàng mà cực kỳ khó chịu. Hắn biết thân phận của Tần Phong Dương. Tần Phong Dương chưa từng đối xử quá tốt với người ngoài như thế. Dù lúc trước hắn ta có ý đồ với hắn, thì cũng không hề có hành động thân mật như vậy.
Khi Thanh Hạm nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng. Nàng thấy trong mắt hắn có ẩn giấu một tia lửa giận và lo lắng, trong lòng nàng cũng có chút tức giận không tên, trừng mắt lườm hắn một cái, rồi lại ném cho hắn một cái nhìn xem thường, sau đó cắn từng miếng từng miếng đùi gà mà Tần Phong Dương gắp cho, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhìn hành động của nàng, lửa giận trong lòng Lăng Nhược Tâm càng tăng, nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm, chỉ có điều, đáy mắt hắn lạnh băng.
Tô Dịch Hàn nhìn hành động của Thanh Hạm và Tần Phong Dương, không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng biết thân phận của Tần Phong Dương, nhưng vì Tần Phong Dương không muốn người khác biết nên hắn vờ như không biết. Hắn thầm thấy kỳ quái, xem ra Đoàn Thanh Hạm này đúng là một người rất tài tình, có lẽ về sau còn có nhiều chuyện cần 'hắn' trợ giúp. Hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này, nhưng cũng không để lộ ra ngoài.
Thanh Hạm đâu biết tâm tư của mấy nam nhân lúc này, giờ trong mắt nàng chỉ có đồ ăn ngon, tuy đều là đùi gà, nhưng đùi gà ở đây ngon hơn ở Thương Tố môn rất nhiều, phải ăn đến tròn xoe bụng thì nàng mới thôi. Sau khi ăn xong, nàng mới phát hiện ra, tám chín phần mười đồ ăn trên bàn kia đều gọn gàng chui vào bụng nàng, mà bốn nam nhân còn lại cơ bản không hề động đũa. Dù da mặt nàng vốn dầy, cũng không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Khi ở Thương Tố môn, nàng ăn uống thô lỗ là vì các sư huynh đều nhường nhịn nàng, còn ở đây, trừ Lăng Nhược Tâm ra, những người khác cũng không quá thân quen, huống chi còn có cả tri phủ nữa.
Thanh Hạm quay sang cười ngượng ngùng với mọi người một cái, rồi vội vàng trốn đi chỗ khác, nhưng nàng biết, thế nào lúc về cũng sẽ bị Lăng Nhược Tâm trách mắng. Có điều, ngoài dự tính của nàng, khi quay về xe ngựa, vẻ mặt Lăng Nhược Tâm vô cùng chán ghét, ngồi thật xa nàng, yên lặng suy nghĩ, không nói năng gì. Đến khi về tới Huyến Thải sơn trang, hắn mới đột nhiên hỏi: "Sao cô lại nghĩ ra cách giải quyết chuyện của Tô gia như vậy?"
Thanh Hạm nghe hắn hỏi cũng thấy sửng sốt nhưng vẫn đáp: "Ta thấy hai người cãi gay gắt quá, ta nghĩ, người cùng nghề chưa chắc đã là oan gia, cũng có thể là bằng hữu, nên mới nghĩ ra ý kia."
|