NGOẠI TRUYỆN
Ngoại truyện 1:Tiểu Thiên Thần or Tiểu Quỷ Sứ
Ba năm sau
Cạch!
Vừa đóng cánh cửa phòng ngủ,Lãnh Phong đã tham lam chiếm lấy đôi môi của Băng Nhi.Những nụ hôn nóng bỏng rơi như mưa xuống khuôn mặt và cổ trắng ngần của cô.(T/g:Có H.có H a~)
Có trời mới biết hắn đã thèm khát đến mức nào.Cả ngày hôm nay,hắn chưa được gần bên cô.Mặc dù ở nhà cả ngày nhưng hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể “ăn” cô chỉ tại con kỳ đà cản mũi đó. Thực sự là sai lầm cả đời của hắn!
_Chồng à.anh làm sao vậy?_Băng Nhi mông lung hỏi Lãnh Phong,hôm nay hắn thật kỳ lạ.
Lãnh Phong ánh mắt nhen nhóm lửa dục vọng,giọng khàn đặc mang theo tính chiếm hữu:
_Vợ yêu anh rất nhớ em!Em chỉ có thể…à không…nhất định là của anh thôi.Không ai nữa cả!
_Hôm nay không phải anh ở…ưm!
Lãnh Phong không thể đợi được nữa.Dùng đôi môi mình ngăn chặn những gì cô đang nói.Hắn xé đi chiếc áo sơ mi của mình lộ ra thân hình rắn chắc không chút thịt thừa.Hắn vừa hôn cô,vừa ôm cô tiến đến chiếc giường giữa phòng.
Băng Nhi nằm trên giường,ánh mắt chứa đầy sương mù,quyến rũ đến cực điểm nhìn chồng yêu.Điều này làm lửa dục của hắn càng dâng trào,chỉ có trước mặt cô hắn mới có thể mất khống chế như thế.Lãnh Phong nhẹ nhàng đưa tay luồn vào váy cô,lúc này thì một điều không nên xảy ra…
Lãnh Phong chạm vào cái gì đó ở trên giường.Hắn dùng ánh mắt trao đổi với cô,sau đó nhanh như chớp mở điện sáng cả căn phòng.Cùng lúc Băng Nhi kéo tung tấm chăn ra.
_Tiểu Khang Khang của mẹ.Tiểu thiên thần,còn làm gì trong này vậy?_Ánh mắt cô lập tức trở nên tràn ngập yêu thương ôm Vũ Văn Minh Khang vào lòng.
Vũ Văn Minh Khang,năm nay ba tuổi.Là tiểu thiên sứ của hai gia tộc,được mọi người yêu thương chiều chuộng hết mực.Vì nhóc là ngoại lệ đầu tiên của gia tộc Vũ Văn,gia tộc ngàn đời độc đinh nay có nhiều hơn một đôi cháu gái và cháu trai(Minh Khang và Tuyết Nhi),Minh Khang cũng là bé con bé nhất nhà mà với vẻ bề ngoài kia làm sao không thể không yêu.
Mọi tinh hoa vẻ đẹp của cả hai gia tộc đều hội tụ đầy đủ trên cơ thể của bé con này.Cả cơ thể là sự pha trộn của nhiều gen khác nhau:đôi mắt long lanh đầy nước lừa tình bao người của Băng Nhi và Tuấn Tú;khuôn mặt cuốn hút mang chút đào hoa của Lãnh Phong,Tuấn Minh;mũi cao ơi là cao...khụ,điểm này được cho là giống hai cụ(Lãnh Thiên,Chấn Thiên);đôi môi trái tim căng mọng là giống bà Maria(T/g:Có lẽ là không nên dùng từ này để miêu tả một bé trai,nhưng mọi người thấy đôi môi xinh đẹp của anh Lee Jong Suk hôg?Y chăng vậy mừ);những ngón chân và ngón tay nhỏ nhỏ,nhọn nhọn rất giống bà Băng Băng;thân hình và nước da trắng đến khó tin thì là giống ông Lãnh Hàn;có đầu óc quân sự thiên tài thì giống ông Cẩm Ngọc;tính cách tinh ranh,chứa toàn thứ không “chong xáng” ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ vô tội thì chẳng có thể là của ai khác ngoài Minh Kỳ và Tuyết Nhi.
Trên đây là nhận xét và tự nhận của các thành viên trong Black ngay sau khi Tiểu Minh Khang được sinh ra hoàn toàn không có sự can thiệp của tác giả.
Tiểu thiên sứ rất vô tội ôm cái gối ngủ rúc trong lòng Băng Nhi thân tình cọ cọ mấy cái ăn đậu hủ của cô,dùng giọng dễ thương nói với cô:
_Mama,anh hai vừa rủ con coi phim kinh dị,con sợ ghê lắm!Hu hu.
_Hơ…_Băng Nhi hơi sock một chút.
-------------Phân cách tuyến chính là bản cô nương--------------
Chẳng biết là mấy bữa trước ai nửa đêm gọi cả nhà dậy.Bắt mọi người mặc quần áo bảo hộ mang theo cuốc và xẻng.Đúng mười hai giờ đêm đứng giữa nghĩa địa trong cảnh gió lạnh hiu hiu thổi vào người.Trước mặt là một tấm bia lớn ghi: “R.I.P Cụ:Tèo Văn Ngoẻo.”
Tiểu Minh Khang rất ngây thơ nói với mọi người:
_Cả nhà đào cái mộ này hộ con ha!Chính là nó quá lớn khiến con không đào được.Mà dùng thuốc nổ thì hỏng đồ bên trong.Cả nhà giúp con ha!_Khuyến mãi cái mị nhãn.
Thế là sau mười năm phút hì hục đào bới cuối cùng cũng xong. Ai ai cũng lem luốc trừ ai đó đang ngồi ăn chocolate như đây chẳng phải chuyện của mình!
Nắp quan tài mở ra.Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc,người chết bên trong xác còn chưa phân hủy hết,chỗ trắng chỗ đen,dòi bọ lúc nhúc ngoe nguẩy cái đuôi,thực sự kinh tởm.
Minh Khang xông xáo nhảy xuống lấy cái cục gì đó đen thui to bằng quả trứng ngỗng trong tay xác chết.Lấy khăn lau sạch những bụi bẩn xung quanh,một thứ ánh sáng màu xanh ngọc hắt lên,thắp sáng cả một góc.
Minh Kỳ rất nhanh lên tiếng:
_Là một viên dạ minh châu đời Đường.
_Hi hi!Anh hai,anh giỏi ghê!Em định mang nó về treo trong phòng vệ sinh nhà mình đề phòng bữa nào mất điện nha!_Minh Khang cực kỳ vô tội nói.
Quần chúng xỉu toàn tập.
…
Đêm đó,Minh Khang ôm theo viên dạ minh châu đi ngủ.(Thực sự quá man rợ đi).Và hôm sau,viên dạ minh châu đáng giá bạc tỷ USD được khảm trên lưng bồn cầu nhà vệ sinh Black!!!
--------------Phân cách tuyến trở về hiện tại----------------------
Minh Khang trong mắt lóe lên tia giảo hoạt rất nhanh biến mất,nhưng rất tiếc đã bị Lãnh Phong nhìn thấy.
Tiểu Khang Khang,cụp mắt xuống,khi ngẩng lên,nước mắt đã rưng rưng đảo quanh tròng mắt,lăn lăn mãi không chịu rơi xuống,khuôn mặt như kiểu chỉ cần mẹ không đồng ý là cậu sẽ mất hết hy vọng và không muốn sống nữa.
Băng Nhi biết đây chỉ là một trò đùa của con nhưng lại rất đau lòng,không nỡ nhìn đứa con trai bé bỏng tội nghiệp như vậy.Cô vội dang tay ôm cậu vào lòng an ủi:
_Tiểu thiên sứ của mẹ!Đừng buồn.Nếu con thích, tối nay cứ…Ấy!Chồng,anh làm gì vậy?
Băng Nhi chưa nói hết câu.Lãnh Phong đã lôi Minh Khang từ trong ngực cô ra,bước về phía ban công.
_Oa,papa khi dễ con.Mama ơi!Cứu con với!!!_Minh Khang bị xách như xách thỏ,cố đập tay chân loạn xạ để thoát khỏi bàn tay thép của Lãnh Phong.
Lãnh Phong không thèm để ý.Mở cửa ban công,ném Minh Khang từ tầng hai xuống dưới.
_Aaaaaaaa!Cứu con với!Giết người rồi!!!!!!!!!!!!!_Minh Khang la hét rồi rớt cái bịch xuống thảm lông êm ái dày hơn một mét.Cậu lau mồ hôi,khuôn mặt chứa đầy tinh ranh_Phù!May mà mình chuẩn bị từ trước không thì toi rồi!
Màn này diễn mỗi tối nên Băng Nhi chẳng thèm để ý nữa!
Lãnh Phong vội khóa mọi cánh cửa trong phòng rồi nhào đến Băng Nhi như một con dã thú…(Đoạn sau là cảnh H nên ai cũng biết ha.Rồg là cực kỳ “chog xág” nên không vít típ âu!Để ba chấm thoy.Hô hô)
… Và nhiều lúc Lãnh phong cũng tự hỏi:Sinh ra đứa ncon này có phải là quyết định sai lầm của cuộc đời hắn?
Sự thực thì những bằng chứng ở hiện tại đã chứng minh tất cả...
|
|
cho thêm cái ngoại truyện nữa yk tg ơi..hay lắm ln ý...hấp dẫn trùng trùng ln..
|
Chào cả nhà. Mình là tác giả của bộ này ạ ^^ Hì.Thực sự có một chuyện nói mãi nói mãi mà nói vẫn chưa xong Mình hoàn toàn không có ý kiến khi các bạn mang truyện của mình đi các kênh truyện khác. Nhưng trước khi mang đi,làm ơn báo cho mình một tiếng và khi mang đi khi điền vào mục Tên Tác Giả thì làm ơn ghi cái tên giùm mình. Nhìn mục tác giả " đang cập nhật " mà đau lòng a~ *châm chấm nước mắt *
Tuyết Tàn Tâm chi bút.
|
Ngoại truyện 2:Đào hoa rồi cũng găp phải hoa đào thôi!
Một ngày chẳng giống mọi ngày tại Black.
Minh Khang lười biếng nằm dài trên ghế sô pha.Papa Lãnh Phong giảo hoạt cuối cùng cũng đã thành công cướp mất mama xinh đẹp Băng Nhi của nhóc,haizzz,chẳng biết giờ hai người đang đi chơi vui vẻ ở đâu bỏ lại đứa trẻ siêu cấp đáng yêu này ở nhà rồi.
Trong lúc chán ngán đến tận cổ họng thì Minh Kỳ và Tuyết Nhi từ đâu xuất hiện:
_Tiểu Khang Khang,có chuyện gì vậy???Sao bác Tuấn Minh lại ngồi thẫn thờ ở kia vậy?
Lúc này bạn nhỏ Minh Khang nhà chúng ta mới đảo mắt nhìn góc nhà Black.
Tuấn Minh-người đàn ông tự xưng vui vẻ và đào hoa nhất quả đất nay trầm tư chống cằm tương tư.
Không sai!Chính là tương tư!!!!
Tuyết Nhi lay lay cánh tay nhỏ bé của Minh Khang cố gắng dò hỏi:
_Không phải hôm qua em đi cùng bác Tuấn Minh đến căn cứ quân sự ở Trung Đông sao?Chuyện gì đã xảy ra với bác ấy vậy tiểu bảo bối của chị?
Minh Kỳ vẫn là vẻ mặt lạnh tanh như trước nay cũng dỏng tai lắng nghe,đây chính là chuyện lạ TG mà,không nghe sẽ rất uổng phí a~
_Chuyện này kể ra cùng dài a_Minh Khang hí hửng nháy mắt bắt đầu kể chuyện của đêm hôm qua.
--------------Phân cách tuyến chính là lão nương ta--------------
9h tối hôm qua.
Tuấn Minh trèo tường vào Black,vượt qua trùng trùng lớp lớp hàng rào bảo vệ tối tân nhất TG nhưng thực không ngờ...
_Oạch...Ui da~~~~~
Tuấn Minh sát thủ thứ hai TG hoa hoa mĩ mĩ trượt té vỏ chuối trước ban công bạn nhỏ Minh Khang _ __|||
_Tiểu soái ca,cháu có cần đối xử với bác như vậy hay không?_Khuôn mặt đào hoa nhăn nhó,xoa xoa cái mông đau,khập khiễng bước vào phòng Minh Khang.
_Ấy ấy,chỉ là do cháu “tiện tay” vứt qua đó,còn bác thì “không may” đi tới thôi.Thực là oan uổng a~_Minh Khang vội vã xua xua cánh tay nhỏ bé trắng múp,nhóc làm sao dám thừa nhận rằng mình đã cố ý làm vậy đâu.
_Tiểu tử thối,chính là ta không thèm chấp tiểu quỷ như cháu_Không còn cách nào đối phó với Minh Khang,Tuấn Minh đành phải cho qua mọi chuyện.Nhưng mà hình như hôm nay anh đến đây không phải để đôi co kiếm chuyện với nhóc mà là còn có việc quan trọng hơn phải làm: _Ta hôm nay muốn qua Trung Đông để kiểm tra chất lượng chi nhánh bên đó,cháu có hứng thú đi cùng không?
Thiên Phạm Tuấn Minh dù mang tiếng là hoa hoa công tử nhưng cái danh W cũng không phải là hão.So với Tuấn Tú và BĂNG Nhi,thậm chí Tuấn Minh còn là kẻ đáng sợ hơn.Anh luôn rất nghiêm túc trong công việc huấn luyện,chế tạo súng ống.Một năm trong những thời gian không nhất định,anh sẽ đi kiểm tra từng khu căn cứ quân sự một,nói đúng hơn là xâm nhập bất ngờ để kiểm tra khả năng phòng thủ của khu đó.Thường thì anh hay đi một mình nhưng từ khi có tiểu ác ma Minh Khang ra đời thì nhiều lúc anh cũng dẫn bé theo.Vì con trai của BOSS và AD thì cũng không phải dạng vừa đâu.
|