Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Chap 5.Papa? Minh Kỳ và Tuyết Nhi đích đến là tập đoàn King(T/g:Ơ!Sao lại là King???) Hắn vừa họp xong,đang đi xuống tầng 1 để dự tiệc vì tối hôm nay có buổi party lớn chiêu đãi tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. _Long tìm người chưa?_Hôm nay hắn phải mang theo phụ nữ coi như có bên cạnh.Điều này làm hắn khó chịu.Suốt năm năm trong đầu hắn luôn tràn ngập hình bóng của cô.Vậy mà một chút tin tức của cô hắn cũng không thể tìm thấy. _Boss cô ta kia_Long nói và chỉ ra chỗ gần quầy tiếp tân nơi có một người con gái đang đứng. Cô gái đó ăn mặc vô cùng sexy,chiếc váy đỏ bó sát lấy cơ thể cố khoe ra bộ ngực cỡ D của mình,cô ta chát lên mặt cả tấn phấn cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa(theo t/g là thế).Nhìn sơ qua cô ta dùng đến dao kéo khá nhiều chỗ như mũi,cằm,mắt,ngực,…và có vẻ chân cũng thuộc dạng đi kéo(đây là loại phụ nữ mà t/g ghét nhất nên nếu miêu tả hơi quá mong cả nhà thông cảm cho) .Cô ta đang đi về phía hắn. Đúng lúc đó trước cửa ra vào của tập đoàn King cao 111 tầng. Có hai bé con vô cùng xinh xắn đi vào,đó chính là Minh Kỳ và Tuyết Nhi. Vừa vào công ti Tuyết Nhi đã thấy hồ ly tinh xuất hiện.Sao con mắt nhìn người của papa kém vậy chứ quá tội lỗi,bé đành phải giúp thôi. Bé chạy ra chỗ cô ta và hét to: _Nhện bà bà cho ta hỏi chút. _Hả???_Cô gái đỏ chót(gọi vậy nha vì ng này xuất hiện có một chap mà t/g lười nên không muốn đặt tên đâu)đó quay lại mà Tuyết Nhi quá đà đâm thẳng vào cô ta khiến cô đỏ chót chao đảo suýt ngã.Định thần cô ta quay lại nhăn mặt làm rớt cả tạ phấn nói: _Cháu vừa gọi cô là gì? _Nhện bà bà a?Trông bà già vậy mà!_Tuyết Nhi chớp đôi mắt ngây thơ vô tội như sắp khóc trong lòng thì cười thầm:"Hồ ly tinh ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu." _Nói lại. _Bà bà a.Bà bị lãng tai sao???_Bé cố ý đó xem bà ta định làm gì. _Con nhóc chết tiệt này_cô đỏ chót vì quá tức giận mà không để ý hình tượng của mình muốn tát bé. Hắn không biết vì sao khi thấy cảnh này tim hắn lại đau nhói,hắn muốn ra tay giúp đỡ nhưng đã có người nhanh hơn… Minh Kỳ thấy thế liền rút súng ra chỉ thẳng vào người phụ nữ kia.Cùng lúc đó các bảo vệ của King cũng đồng loạt rút súng .Lãnh Phong cũng khá ngạc nhiên hai đứa nhóc này thật không đơn giản mặc dù mặt vẫn lạnh tanh.Cậu nhóc đó khá giống hắn hồi bé(cha con k giống thì giống ai?). _Hạ ngay tay bà xuống khỏi em gái tôi_Muốn đánh em nhóc phải hỏi ý kiến khẩu súng này đã.Từ bé Tuyết Nhi đã được nhóc yêu thương đến to tiếng với bé nhóc còn chưa làm thì cô ta là cái thá gì? Bà cô đỏ chót mặt xanh lét khi thấy khẩu súng chỉ về mình.Cô biết tổng tài tập đoàn King là người đàn ông vàng của TG nhưng anh ta rất ít khi gần phụ nữ.Để có ngày hôm nay cô đã phải sử dụng hết các mối quan hệ và sức ảnh hưởng của gia đình để có một cơ hội tiếp cận anh ta.Chỉ cần như vậy cô quyến rũ anh ta lên giường rồi một cuộc sống không cần suy nghĩ,tiêu tiền thả tay sẽ là của cô.Nhưng bây giờ chưa tiếp cận được anh ta thì cô có khả năng bị một đứa trẻ bắn chết.(Chị bị tự kỉ chăng?Cần đi bác sĩ khôg?Cho một vé đến Đông Khê nha) .Tuyết Nhi được đà ôm mặt giả khóc chạy thẳng về phía Minh Kỳ. _Anh hai,Tuyết Nhi bị bắt nạt hu hu_Trong lòng như mở cờ:"He he chết mi chưa cho mi chừa.Anh hai I Love You!" _Bảo bối không sao.Có hai ở đây không ai làm gì được bé đâu ha_Khác với vẻ chết chóc khi nãy,nhóc liền nhẹ giọng an ủi bé.Bé con lại nghịch rồi,nhóc luôn phải dọn dẹp những vụ bê bối do bé gây ra,haizzz. _Lân,cho cô ta nếm thử 18 tầng địa ngục của Tuyết Nhi đi_Nhóc lạnh lùng nói.Cho mi chịu sự tra tấn do bé nghĩ ra,khi biết đến cái đó Minh Kỳ còn thấy rùng mình.Còn chưa ai sống sót qua tầng 5,kinh khủng vô cùng. Từ một góc khuất trong công ti,có một người con trai khoảng 15 tuổi bước tới.Lần này thì thật sự Lãnh Phong đã nhíu mày,hai nhóc này có quá nhiều điều khó hiểu.Long cũng quá đỗi ngạc nhiên đi,đây là sát thủ hàng thứ 4 TG,sau Ảnh,W(anh Tuấn Minh),AD.Bé con này phải thuộc hàng vô cùng có tiếng trong TG ngầm.Bé cực giống BOSS hồi bé nhưng không tàn nhẫn bằng BOSS(quá sai lầm,dã man hơn Lãnh Phong nhiều) _Thiếu chủ_Lân liền nói.Chưa bao giờ cậu đi theo thiếu chủ mà người không biết. Bé đang ôm mặt khóc trong lòng nhóc liền quay ra hỏi: _Sao Kỳ Lân ở đây?Còn Thanh Xà đâu?_Biết rồi còn hỏi.Thanh Xà và Kỳ Lân được ông nội chọn đi theo bảo vệ hai nhóc từ ngày hai đứa sinh ra.Lúc nào cũng đi cùng hai nhóc chưa bao giờ rời nửa bước.Thanh Xà và Kỳ Lân là song sinh,cũng là con cháu của gia tộc Thiên Phạm(Thanh Xà cũng là sát thủ hàng thứ 4 TG như Kỳ Lân). _Thưa công chúa,vì người không gọi nên Thanh Xà không ra ạ_Kỳ Lân thong thả nói. Chưa đến 10 giây,bà cô đỏ chót đã biến mất với Kỳ Lân.Hầu hết mọi người ở đây đều rơi vào tình trạng chết đột biến(là chi ta???),tốc độ quá kinh khủng. _Không đùa nữa vào việc chính_Tuyết Nhi lau nước mắt(giả) khi nãy và trở nên nghiêm túc.Hai nhóc đi đến chỗ Lãnh Phong.Minh Kỳ cho tay vào túi quần nhìn thẳng hắn: _Vũ Văn Lãnh Phong,23 tuổi.Cao 1m95.Cháu đích tôn gia tộc Vũ Văn.Trước sinh nhật 5 tuổi là một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn,rất sợ máu.Sau 5 tuổi trở nên tàn nhẫn,khát máu.14 tuổi giết chết ông trùm mafia Nhật,bắt đầu có tên tuổi trong TG ngầm.15 tuổi lập ra Hắc bang cùng năm cận vệ của mình làm bá chủ TG ngầm.18 tuổi làm tổng tài tập đoàn King,biến tập đoàn tài chính King mạnh nhất châu Á thành tập đoàn đa ngành mạnh nhất TG.Tôi nói đúng không?BOSS_Các tài liệu này là nhóc nhờ mẹ xâm nhập vào máy tính của Huyền Hoàng để đánh cắp. Lãnh Phong nhếch miệng cười như không cười,bé con thật giỏi hệ thống máy tính của Huyền Hoàng cũng có thể xâm nhập,thú vị nhưng…biết về cuộc sống của hắn chỉ có con đường chết"Cạch" hắn rút khẩu súng bạc của mình ra,tất cả các khẩu súng khác đều một lần nữa chĩa thẳng vào hai bé.Bị hơn chục họng súng chĩa vào mình nhưng hai bé không hề sợ.Tuyết Nhi còn thoải mái thổi móng tay của mình papa thực sự vô cùng đẹp trai nhưng nóng tính quá. _Đừng nóng giận sẽ mau già đó.À,theo tôi nhớ không nhầm thì người là papa của con đúng không ạ_Minh Kỳ nói đồng thời bỏ mắt kính xuống lộ ra đôi mắt đỏ rực của mình. _Papa?_Lãnh Phong nhíu mày.Chẳng nhẽ đây chính là con hắn và cô ấy.Nếu tính thời gian thì khá trùng khớp.Còn Long thì sock tại chỗ.Đôi mắt đỏ rực?Chỉ có cháu đích tôn của gia tộc Vũ Văn mới có màu mắt đó.Phải là người có dòng máu thuần chính nhất mới có nó đây chắc chắn là con của điện hạ.Ngài đó là thế tử,còn tiểu thư kia là công chúa sao?Ôi Long đã chĩa súng vào hai người đó,anh có bị bắn chết hay không?(Sặx.Em lạy anh) _Bảo bối nói cho papa biết mẹ các con đâu? _Không cần phải vậy.Rồi papa cũng biết thôi,Con chỉ đến đây để nói.Cảm ơn vì cho mama một con nòng nọc thôi.Chúng ta sẽ gặp lại_Minh Kỳ nói.Người papa này rất tốt có thể bảo vệ cho mẹ. _Tuyết Nhi… _Bé Minh Kỳ đập troai mau nghe mẹ Băng Nhi xinh đẹp gọi nèla la la/Bé Tuyết Nhi dễ xương mau nghe mẹ Băng Nhi xinh đẹp gọi nè la la la_Điện thoại của hai bé đồng loạt reo. _Alo,mama_Cả hai đồng loạt nghe máy.Mama lại bị ai ăn hiếp sao? Bên đầu dây bên kia một giọng khóc nũng nịu khá trẻ con vang lên: _Hức hức,bảo bối mama siêu cấp đáng yêu của hai con bị Bạch cốt tinh bắt nạt oa oa_Băng Nhi kể tội người xấu cho hai nhóc nghe. _Mama chờ bảo bối đến nha_Biết ngay mà… Không để ý đến mọi người xung quanh,hai nhóc vội vã chạy luôn. Lãnh Phong trong lòng vui như mở hội.Cô ấy tên Băng Nhi,Băng Nhi cuối cùng em đã quay về.Em còn sinh cho tôi hai nhóc thật dễ thương. _Long,nói Huyền Hoàng điều tra về hai con của tôi_hắn nói.Chúng ta sắp gặp lại rồi. _Vâng. Đã biểu mà chap này lãng xẹt hà.Ta sẽ viết thêm một chap lãng xẹt nữa nhưng đừng ném đá nha.Nhà tớ không cần để xây nhà đâu.Thanks.
|
Chap 6.Bạch cốt tinh(có một sự gần giống với chap trước) Cùng lúc hai bé đi vào tập đoàn King thì Băng Nhi cũng có mặt tại Queen. Bước vào công ti trước sự sững sờ của mọi người nhưng Băng Nhi cũng không để ý lắm bởi vì cô đang rất nhớ anh ba nha,lâu vậy không gặp mà.Ông quản gia cung kính nói: _Tiểu thư,thiếu gia đang ở trong phòng họp lầu 92,người cứ đi lên bằng thang máy của tổng tài. _Ưm,ta biết rồi.Ngài cứ về đi._Cô chạy thẳng đến thang máy.Anh ba tiểu Băng Băng về rồi nha! Sau khi cô bước vào thang máy,để lại bao tiếng bàn tán xôn xao. _Oa,trên đời có người dễ thương vậy sao?Cô bé đó chỉ khoảng 16 tuổi thôi.Thật đáng yêu!(T/g:*Sặc nc miếng*Khụ…khụ…WHAT???16 tuổi*trợn tròn mắt*bà già đó 20 rồi mà!)_Nhân viên 1 lên tiếng. _Không nên đụng vào đâu.Cô ấy đi lên bằng thang máy của tổng tài đó.Chắc là em gái hoặc vợ sếp đó_Nhân viên 2 nói. _Cũng có thể là tình nhân thì sao.Tổng tài là một hoa hoa công tử nha?_Nhân viên 3 tiếp tục. _Cốp_Nhân viên 2 gõ đầu nhân viên 3_Mơ ngủ à?Ai đi hẹn hò với trẻ vị thành niên.Muốn bị bắt sao?. _Ờ ha!_Nhân viên 3 vừa xoa đầu tỉnh ngộ _!#$%^%^$%^&%&^&(*_+)()*(*&%^$%#$@ Cửa thang máy vừa mở.Cô hớn hở muốn phóng thẳng vào phòng họp thì đầu đụng vô ngay một cái ngực to bự chảng. _Ui da_Băng Nhi xoa xoa cái đầu tội nghiệp_Ở đâu chui ra một con bò sữa vậy?(T/g:*sock*Hic…ngực mà bị bả ý xuyên tạc thành bò sữa?Ông trời muốn ta chết sớm sao.cứ vậy hoài nhồi máu cơ tym rồi theo nải chuối về vs ông bà mất!!!)Một giọng nói cao ngạo cất lên: _Cô là ai?Không biết đây là phòng họp của tổng tài sao?Loại người như cô có tư cách gì vào đây. Băng Nhi bây giờ mới để ý đến con bò sữa đụng mình.Cô ta thuộc dạng có thân hình bốc lửa,chơi nguyên một cây trắng từ đầu đến chân(miêu tả sơ thôi cx gần giống bà cô đỏ chót ý),làn da trắng như dùng Mĩ Hảo(một loại thuốc tẩy quần áo)ngâm nguyên một tuần.Băng Nhi rút ra nhận xét cuối cùng bà này chắc là thư kí của anh ba và bị bệnh…bạch tạng(T/g*lên cơn co giật*Cấp…cấp.cứu) _Thì ra không phải bò sữa mà là bạch cốt tinh_Băng Nhi tỏ ra đăm chiêu xoa cằm_Haizzz kỹ thuật nhìn người của tổng tài mấy người ngày càng yếu rồi_khẽ lắc đầu giả bộ thương tiếc. _Cô nói cái quái gì thế hả?Bảo vệ đâu mau bắt con điên này lại_Cô ta nộ khí xung thiên chửi thẳng vào mặt Băng Nhi. _Cút ra_Băng Nhi trở nên âm trầm.Dám nói cô điên người đàn bà này thực không muốn sống.Từ bé đến lớn Băng Nhi được cả gia tộc yêu thương cưng chiều chưa có ai từng nói lớn tiếng với cô thậm chí là chửi như bây giờ.Bà cô thư kí cảm thấy run run nhưng vẫn mạnh miệng: _Thế nào sợ rồi sao?Còn dám đứng trước mặt tôi lên mặt. Băng Nhi không nói gì,sắc mặt trở nên âm trầm hơn.Một cước đá văng cô ta ra xa 5 mét.Đạp thẳng cửa phòng họp.
Rầm!!!
_THIÊN PHẠM TUẤN MINH MAU LĂN RA ĐÂY CHO BÀ NỘI NGƯƠI!_Cô hét lên trong tức giận.Tuấn Minh sắc mặt sắp bốc hỏa vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tập đoàn tháng này kém tháng trước 0,1%.Khi nghe thấy giọng nói "ngọt ngào"của em gái bảo bối.Tuấn Minh từ một kẻ muốn giết người chuyển sang thành cún con đáng yêu.Vẫy vẫy cái đuôi chạy đến chỗ Băng Nhi _Hi hi bảo bối của anh.Em về khi nào vậy?Có nhớ anh không?
Hầu hết các vị lãnh đạo trong phòng họp đều rơi vào trạng thái chết lâm sàng.Từ khi nào tổng tài nổi tiếng ác ma thay bồ hơn thay áo,mỗi ngày một cô chưa bao giờ dùng hàng đã sài(từ này viết đúng k ta,co ai chỉ tớ vs)lại trở nên ngoan ngoãn với một cô gái như thế.Hôm nay là ngày tận thế sao? Rầm!
Đoàng!Đoàng!
Xẹt!
Những tiếng sấm sét nổ tung trong đầu họ.Căn phòng trở nên âm u lạ thường cho đến khi… _Oa…oa…oa.Anh ba Tiểu Băng Băng bị bạch cốt tinh bắt nạt.Hu…hu_Cô lại giở bản tính nhõng nhẽo nhào thẳng vào lòng Tuấn Minh. Mọi người trong phòng vừa bừng tỉnh lại rơi vào trạng thái chết lâm sàng lần hai.
Anh ba???
Cô gái đó gọi tổng tài là anh ba?
Vậy cô ấy chính là cháu gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn Queen.
Tiểu thư Thiên Phạm Băng Nhi?
Mọi người trong phòng lại một lần nữa bừng tỉnh(T/g*vò đầu bứt tóc*sao rắc rối quá vậy???)Họ liện gập người 90°,cùng hô vang: _Xin kính chào tiểu thư Băng Nhi. Cô bé "bò sữa" lết thân tàn ma dại vào định kể tội Băng Nhi,khi nhìn thấy một màn này liền không tự chủ ngã thẳng xuống đất.Cô đã động phải ai nào?
Em gái của tổng tài.
Cháu gái của chủ tịch.
Còn có…thánh nữ của gia tộc Thiên Phạm!!!
Đời cô coi như xong rồi!(T/g:Không phải coi như mà chắc chắn ạ.Không chỉ đời cô mà là cả gia tộc nhà cô ý.Không phải thảm sát như anh Lãnh Phong đâu mà là tra tấn của bé Tuyết Nhi đấy.Chúng tôi rất tiếc.BS:*khóc ầm lên*T/g cứu ta.LP*rút súng*ngươi dám sao?*nhìn tg*.T/g:Ta k thể lm khác vô cùng sorry*Chạy gần chết*) Băng Nhi nhìn thấy cô ta,khóc lớn hơn: _Anh ba,cô ta đụng trúng Tiểu Băng Băng xinh đẹp khả ái nè còn có…còn có_Băng Nhi Lấy tay chỉ cái trán trắng trơn phấn nộn có một vết màu hồng hồng.Mặt Tuấn Minh tối sầm lại.Cô ta vào đây được hơn hai ngày mà dám lớn lối vậy.Bảo bối của anh mà cũng dám động vào.Giỏi lắm!_Cô ta còn bảo bé Băng bị điên nữa,chỉ số IQ của em là 200 nha,hu hu_Mặt của Tuấn Minh trở nên kinh khủng hơn.Mùi thị huyết lan tràn khắp phòng,mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh. Cô bé bò sữa sợ hãi đến níu chân Tuấn Minh.Anh mặt tràn ngập sát khí tung cước đá cô ta một phát bắn thẳng vào bức tường cách đó khoảng 7 mét.Cú đá cực mạnh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.Mọi người khiếp sợ có mấy người không chịu được lăn ra ngất xỉu(Hic…quá mức tàn bạo).Anh còn nhớ khi Tiểu Băng Băng lên năm tuổi,một lần chỉ vô ý bị một cái gai hoa hồng đâm vào tay.Cả gia tộc sợ xanh mặt,nhốn nháo hẳn lên còn hơn chiến tranh TG lần thứ ba bùng nổ nữa.Nguyên hẳn một cánh rừng hoa hồng cùng các loại cây có gai khác,gần trăm ha bị chặt bỏ trong chưa đầy một tiếng(T/g:Có cần khoa trương vậy không?TM:*trừng mắt*đó là sự thật!)Đúng lúc đó cánh cửa bị đạp ra một lần nữa.
Rầm!!!
_Mama,mama không sao chứ?_Hai thân ảnh nhỏ bé xinh xắn vọt vào phóng thẳng đến chỗ Băng Nhi. Tuyết Nhi ân cần hỏi cô.Cái mặt khả ái của Minh Kỳ cũng hiện lên vẻ lo lắng nhưng nhóc nhìn cục diện ở đây hiểu ra vài phần.Băng Nhi nhìn thấy hai con của mình liền nín khóc lộ ra khuôn mặt tươi cười đẹp hơn gió xuân(T/g:Thay đổi nhanh hơn siêu nhân) _Mama không sao đâu! Minh Kỳ không nhanh không chậm đi đến bàn của Tuấn Minh.Lạnh lùng nhìn.Bạn nhỏ Tuấn Minh của chúng ta có vẻ sợ cái gì đó,liền thay đổi vẻ mặt âm lãnh biến thành bé ngoan,bé gương mẫu,cười cười: _Minh Kỳ,con tha cho bác lần này đi.Bác biết sai rồi mà.Bé Kỳ à.Tiểu Kỳ Kỳ. _Xin xỏ vô hiệu lực_Đôi tay nhỏ bé phấn nộn như múa trên màn hình máy tính ở bàn.Vài giây sau màn hình hiện lên"Mã hóa thành công".Thì ra nhóc đã vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản của Tuấn Minh trên toàn TG.Điều này đối với bạn nhỏ Tuấn Minh là một tử hình.Tuấn Minh đành chuyển đối tượng xin xỏ sang Tuyết Nhi và Băng Nhi.Vì thấy tội nghiệp bác ba Tuyết Nhi lên tiếng: _Anh hai tha cho bác ba đi nha_Chớp chớp đôi mắt ngập nước.Hai cái đầu thiên tài(Tuyết Nhi và Minh Kỳ) liền lóe lên cùng một ý nghĩ(T/g:lại lm chuyện xấu đó).Bé liền lộ ra nụ cười nham hiểm: _Anh hai,hai có nghĩ giống em không? _Tất nhiên là có rồi,bé làm bước một đi.Thế nhé_Minh Kỳ nham hiểm không kém,nhóc hắng giọng_E hèm,bác hôm nay tạm thời được tha nhưng có điều kiện… _Được,bác đẹp trai của cháu sẽ đồng ý hết_Tuấn Minh vô cùng hưng phấn,đôi mắt hẹp dài sáng rực rỡ như sao trên trời.Không bị khóa thẻ thì cái gì cũng được!!!_Tối nay đi bar,chỗ cũ nhé.Nhưng bác bao.OK. _Hảo a. _Tốt.Thành giao_Cùng lúc đó bé Tuyết Nhi liền mang điện thoại nhắn một tin đến một số cực đẹp 01234567890,nội dung là: "Tối nay,9h,tại bar Die Con có quà cho papa,đảm bảo nhìn thấy liền thích. Con gái Tuyết Nhi của papa^_^!!!" Một kế hoạch bán mama của hai bé bắt đầu =============>>>>>>> --------------------------------------------------------------------
|
Chap 7:Bar(T/g khá lười tả ng nên hôm nay tả chi tiết hết một lượt,lần sau chỉ tả sơ sơ thôi nhé!) Khoảng gần 9h tối, Bar Die là bar khủng nhất tại Việt Nam.Nằm trong hệ thống bar 7 sao của tập đoàn King trải rộng toàn TG.Bar ở đây có sự khác biệt là chỉ dành cho các công tử,tiểu thư,đại gia có máu mặt ít nhất là tại châu Á,sự bảo vệ an toàn nhất và sự phục vụ tốt nhất(đến người phục vụ còn là người mẫu nổi tiếng).Được thiết kế bởi thiết kế nổi tiếng TG,đây là một trong những nơi người giàu có lựa chọn đến nhiều nhất vì khi bước vào đây bạn mới chính thức trở thành người của tầng lớp thượng lưu.
Kéttttttttttttttttt
Một chiếc xe BMW sáng bóng dừng lại trước cửa bar.Đây là chuyện rất bình thường nhưng người bước xuống xe thì chẳng bình thường chút nào,có rất nhiều người để ý đến họ. Cánh xe vừa mở một đôi giày da bóng loáng hiện ra,đôi giày da cá sấu của Prada điều đặc biệt ở đây là nó được coi là hàng hiếm,một năm chỉ sản xuất duy nhất hai đôi không ngờ người đàn ông này lại có. Một dáng người cao lớn bước xuống,tất cả người đứng ở đây hít một ngụm khí lạnh.Quá yêu nghiệt đi!Đẹp trai tàn bạo,cả người toát ra khí chất phong lưu đào hoa thấm từ xương ra.Đôi mắt đen hẹp dài chứa đầy phong tình vạn chủng khẽ nháy khiến bao cô gái la hét ầm ĩ.Mặc trên người là bộ vest màu trắng tinh tế,chiếc áo sơmi mở tung ba cúc lộ ra khuôn ngực rắn chắc làm cho anh tăng thêm vài phần yêu mị.Đôi tay thon dài khẽ mở cánh cửa ôtô,một cô gái xinh đẹp vô cùng tựa như thiên tiên bước xuống.Đôi mắt to tròn khẽ đảo một lượt,hai hàng lông mi thật dày và đen như nan quạt nhỏ chớp chớp mấy cái,vẻ mặt dường như rất hưng phấn.Cái mũi nhỏ xinh dễ thương hơi ửng đỏ,đôi môi anh đào đỏ như máu chu ra cùng hai má trắng hơn tuyết hồng hồng,cô mặc chiếc váy xanh nhạt đính ngọc trai tựa như một con búp bê thủy tinh xinh đẹp nhưng dễ vỡ khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng cẩn thận yêu thương bảo vệ(T/g:Vẻ ngoài chết ruồi:))Còn có hai nhóc vô cùng đáng yêu bước xuống,bé trai mặc nguyên cây đen đeo kính râm đậm chất mafia,bé gái thì mặc một bộ váy hồng phấn kiểu công chúa dễ thương vô đối.Hai bé cực giống cô gái kia chắc là chị em(T/g:Sặx,con lạy mấy diễn viên quần chúng.Vậy mà nhận xét là chị em,con chịu rồi!!!).Làn da trắng bóc hơi lai Tây(¼dòng máu là người Anh đó không lai thì sao),đôi má phấn nộn khiến người người khác muốn nhéo vài cái,có thể thấy hai bé này rất ngoan(T/g:*sặc lần hai*em k thể chịu được nữa). Đó chính là Tuấn Minh,Băng Nhi,Minh Kỳ và Tuyết Nhi. Hai bé con hình như có việc gì đó nên đi rất nhanh,đến trước cửa hai bé bị chặn lại.Bảo vệ nghiêm nghị nói: _Xin lỗi hai cháu nhưng nơi này không dành cho trẻ con. Minh Kỳ không nói gì liền giơ tấm thẻ VIP nạm kim cương lên,Tuyết Nhi cũng giơ một tấm khác y hệt.Bảo vệ vô cùng king ngạc.Trên TG chỉ có 10 tấm duy nhất,dành cho 10 người có sức ảnh hưởng mạnh nhất TG,hoặc thân tín của BOSS.Thật không thể tin nổi hai đứa trẻ này lại có đến hai cái.Cùng lúc đó Tuấn Minh và Băng Nhi cũng đưa ra hai cái tương tự,bảo vệ cùng mấy người gần đó sợ ngã nhào ra đất.Đây là loại sự tình gì???Bảo vệ liền nhanh chóng đứng dậy,run run mở miệng: _Mời…mời quý khách lên phòng VIP tầng ba ạ Bốn người không để ý lắm đi lên luôn.Vừa vào cửa hầu như tất cả mọi người đều nhìn họ,mấy cô gái chân dài không ngừng nháy mắt với Tuấn Minh,đàn ông ở đây dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Băng Nhi,còn hai nhóc thì sớm đã chạy lên phòng Vip(có việc xấu mà k chạy thì sao?) Minh Kỳ và Băng Nhi theo sự chỉ dẫn của bồi bàn đi lên phòng Vip1 tầng ba.Vừa vào phòng,cô đã giở bộ mặt trẻ con hết biết. _Oa,nơi này thật đẹp nha!Lâu lắm rồi em mới đến đó.Bảo bối con thấy sao? Bình thường thôi_Hai bé cười gian tà.Tuấn Minh thì đã chạy đâu mất(T/g:*bĩu môi*xời,thế mà pải hỏi ông già đó đi tìm gái òy.TM:*giơ ngón tay*chỉ mi hiểu ta he he.Bye,ta đi tìm mĩ nhân đây).Hai bé gọi rất nhiều rượu mạnh thực hiện ý đồ đen tối.Tuyết Nhi hỏi anh hai: _Sao hông dùng thuốc mê cho mau. _Như vậy không vui.Làm sao để papa mang mama đi dễ vậy được_Minh Kỳ tỏ ra nguy hiểm. _Đúng ha,nhớ vụ hôm trước em còn thấy sợ_Bé rùng mình(T/g:*chống cằm*vụ chi zợ kể ta nghe vs?MK+TN:Trẻ con ra chỗ khác chơi*lườm cháy lông mi*.T/g*chấm chấm nc mắt*hông cho thì thôi*trốn góc tự kỷ*).Nhóc quay ra chỗ Băng Nhi,cười ngọt ngào: _Mẹ xinh đẹp uống nước trái cây không? _Có a_Băng Nhi hưng phấn lấy li rượu.Uống vào thấy nó ngọt ngọt rất ngon nha. _Vậy mẹ uống nữa đi_Tuyết Nhi nói _Ân _Nữa nè mama_Minh Kỳ tiếp lời _Ưkm _....
_.....
_....
15 phút sau dưới sự dụ dỗ của hai tiểu quỷ Trên bàn bày la liệt các vỏ chai rượu mạnh đắt tiền.Băng Nhi thì trong tình trạng say khướt ngủ ở ghế(MK+TN:Đó là dấu hiệu trước siêu bão đó).Hai bé thì cười xấu xa.
Cùng lúc đó trước cửa bar Die
Một chiếc Mercedes S600 Guard vô cùng xa hoa dừng lại đằng sau còn có khoảng 10 chiếc xe ôtô đen khác,tất cả người trên xe bước xuống,cỡ gần 50 người.Họ đều cảnh giác cao độ,mặc đồ đen đồng loạt,mặt rất hình sự(quảng cáo ta là mafia àk).Chiếc xe Mercedes,cửa lái mở một người con trai khá cao bước xuống khuôn mặt nghiêm nghị,nhanh tay mở cửa hàng ghế phía sau.Một người con trai khác hơn hai mươi tuổi,đẹp trai tuấn dật bất quá hàn khí bức người bước xuống.Người đó còn có thể là ai ngoài tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta_Vũ Văn soái ca.Hắn bước nhanh vào bar đằng sau có Thiên Long cùng đám người xã hội "trắng" đó.tất cả người trong bar dừng mọi hoạt động cung kính cúi người chào hắn.Không nói gì hắn đi thẳng lên phòng Vip1 tầng 3.Hắn đang rất nóng lòng muốn gặp cô.Đã năm năm rồi mà.Khi nhận được tin nhắn của con gái hắn hủy luôn bữa tiệc với tổng thống Obama,chỉ có cô là quan trọng nhất cuộc đời hắn không ai có thể vượt được.Bây giờ hắn sẽ giữ chặt cô bên mình không cho cô trốn như ngày đó nữa. Trước cửa phòng Vip1 Hít một hơi hắn bước vào. Nhíu mày,cái gì đây.Khắp nơi la liệt các vỏ rượu,khá lộn xộn.Hai con của hắn đang ngồi kia,cười tươi.Minh Kỳ bước đến _Papa,giao mama cho papa đó.Không được khi dễ mẹ Băng Nhi.Không con nhất định mang mẹ đi lần nữa.,không bao giờ quay về.Papa làm được chứ? _Được_Giọng nói của hắn bớt lạnh,có thêm vài phần ôn nhu.Con hắn bảo vệ mẹ rất tốt.hắn sẽ đối xử thật tốt với cô. _Vậy con đi đây,chăm sóc cho mẹ tốt nhé.Con sẽ sớm quay về nếu mẹ không vui con nhất định sẽ cướp lại mẹ đó.Tuyết Nhi đi thôi_nhóc còn rất nhiều việc phải giải quyết,làm xong nhóc sẽ trở về và chỉ làm con trai ngoan của mẹ thôi. _Papa ôm con được không_Tuyết Nhi đi đến mắt hơi rưng rưng.Lãnh Phong nhẹ nhàng ôm hai bé vào lòng.Mặc dù không biết hai đứa bận việc gì nhưng hắn rất vui vì đó là con của hắn _Papa yêu con. _Dạ_Hai đứa đồng loạt nói,rồi buông hắn ra bước ra ngoài cửa lạnh lùng nói _Kỳ Lân,Thanh Xà chuẩn bị máy bay,về Anh. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa,Tuyết Nhi quay lại nở nụ cười tinh nghịch. _Papa tối nay cẩn thận đó_Rồi bước đi.Hắn lắc đầu cẩn thận gì đây?(T/g:Hắc…hắc chúng ta có chuyện cực hay ở cháp tiếp).Hắn đến băng ghế nhìn ngắm người con gái hắn chờ từ lâu.Cô vẫn xinh đẹp như vậy.Hắn nhẹ cúi người bế cô lên,cảm thấy hơi thở ấm áp,cô khẽ cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn rồi ngủ tiếp.Hành động thật đáng yêu!Hắn bế cô ra khỏi bar,rất nhiều người nhìn theo.Tổng tài lạnh lùng ghét nhất là phụ nữ sao lại bế một cô gái chứ?Rất có khả năng cô ấy sẽ là tổng tài phu nhân(nói chí phải a)
|
|
mau nha tg h moi chap 7
|