|
hay wa tác giả ơi cho lịch post đi
|
Chap8:Cẩn thận là đây sao? Trên xe,đường về biệt thự riêng của hắn. Ngồi ở hàng ghế phía sau,hắn nhìn ngắm cô gái đang ngủ say trong ngực mình.Lần đầu gặp cô tại 5 năm trước,hắn đã không quên được người con gái này.Một hình ảnh thoát tục,xinh đẹp tựa thiên tiên ngây thơ nhìn hắn còn nở một nụ cười tinh tế,giọng nói cực ngọt ngào thấm vào tâm can hắn.Từ giây phút đó khối băng ngàn năm trong lòng hắn đã lặng lẽ tan chảy,hắn đã chọn cô làm người phụ nữ duy nhất(T/g:Duy nhất chăng???Còn hình như là hai người nữa bất quá cô là ng quan trọng nhất) để hắn yêu thương chiều chuộng,cô đã làm cho hắn từ từ có lại cái cảm giác ấm áp mà hắn nghĩ rằng mình đánh mất từ lâu rồi.Cô là người phụ nữ mà hắn yêu nhất!
YÊU???
Hắn đã yêu cô thật rồi sao?Hắn có thể sao?Trước đây thì không chắc như bây giờ hắn đã có cô cùng hai con của họ và cả ông nội nữa chứ!Hắn nhất định làm được. Suy nghĩ cả buổi cuối cùng xe đã đỗ lại trước biệt thự. Hắn nhẹ nhàng bế cô xuống,ra hiệu cho tất cả im lặng để cô ngủ. Biệt thự hắn tên là Black.Xây theo phong cách phương Tây xen lẫn phương Đông,vô cùng hoa lệ nhưng vẻ âm u của nó khiến người ta dựng tóc gáy,xung quanh biệt thự trồng toàn hoa hồng đen rất dọa người mà đây còn là buổi tối nữa chứ(T/g:*giả giọng Nguyễn Ngọc Ngạn*hãy tưởng tượng mấy biệt thự bị ma ám trong phim ma u u…không phải…tưởng tượng nhưng tòa lâu đài mà ma cà rồng sống thì đúng hơn*cười man rợ*ha ha ha các ngươi sẽ bị giết thôi…he he đùa tí ý mà)nhưng nó sớm sẽ biến thành tràn đầy sinh khí nhờ tài năng của ai đó…(T/g:đọc thì bít thoy hà). Bước vào cửa một hàng dài người hầu,bảo vệ và quản gia cúi thấp đầu chào: _Chào mừng điện hạ trở về_Tất cả vô cùng kinh ngạc khi điện hạ bế một cô gái trên tay,không nhìn thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng vẻ thì cô ấy vô cùng xinh đẹp(chuẩn he he).Điện hạ chưa bao giờ làm vậy… _Ưm…_Băng Nhi khẽ nhíu mày vì quá ồn.Lãnh Phong lạnh lùng nhìn đám người,khẽ quát: _Im lặng.Lấy cho tôi một bộ đồ ngủ của nữ lên phòng tôi_Rồi hắn ôn nhu nói với cô_Bảo bối ngoan,ngủ đi(T/g:*ọe*sến rện)_rồi bước thằng lên phòng ngủ lầu hai. Tất cả đều đơ vì lời nói và hành động của hắn.điện hạ ôm cô gái đó còn nói rất nhẹ nhàng,bế cô ấy lên phòng của mình nữa chứ.Chưa từng có người được phép vào đó.Ngài Thiên Long là người duy nhất được bước vào để dọn dẹp mỗi tuần,ôi không…đó chắc chắn là nữ chủ nhân tương lai,về sau khi hầu hạ cô ấy phải thật cẩn trọng.Thiên Long bước vô thì thấy màn này,anh nhanh chóng "gọi hồn về xác"rồi bảo họ đi làm việc.
|
Bước vào phòng,Lãnh Phong nhẹ nhàng đặt Băng Nhi xuống giường.Cô xoay người một chút rồi ngủ tiếp.Hắn cởi áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm.Vài phút sau,Lãnh Phong bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.Thân hình rắn chắc chuẩn sau múi.nước da trắng cực gợi cảm,vì vừa tắm xong vài giọt nước từ tóc chảy xuống vòm ngực nở nang,ôi…thực quá mê người đi(T/g:*xịt máu mũi*ôi mẹ ơi).Hắn nhìn người con gái nằm trên giường,cô ấy cực kỳ xinh đẹp .Băng Nhi do hơi khó chịu vì rượu nên ngủ không ngừng xoay mình khiến cô lộ ra một khoảng da thịt tuyết trắng mà cô còn mặc váy quây ngực nên khiến cô có vẻ…không…phải nói là vô cùng gợi tình.Lãnh Phong đi đến gần giường,lặng nhìn cô.Hắn khẽ cúi người.Hai tay mạnh mẽ đem cô kìm hãm bên trong.Hắn đã đợi giây phút này rất lâu rất lâu rồi.Hắn nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.Hàng mi cong dài,chiếc mũi nhỏ xinh xinh,đôi môi căng mọng đỏ tươi khiến người khác muốn cắn một ngụm cho thỏa.Dáng vẻ yêu kiều e ấp tươi tắn tựa phù dung(hoa sen) khiến hắn cảm thấy hạ thân có phản ứng.Hắn hít một hơi để cảm thấy hương thơm vị dâu tây tràn ngập khoang mũi mình,vẫn là mùi hương này,năm năm trước khi cô đi để lại căn phòng tràn ngập tư vị của cô khiến hắn lưu luyến.Hắn đã cho người đi khắp nơi trên TG để tìm hương thơm y như vậy nhưng không có(T/g:Tất nhiên k có vì khi sinh ra trên người Băng Nhi đã có hương vị đặc thù vậy rồi mà).Hắn cúi đầu muốn hôn lên đôi môi cô nhưng… _Ưm…_Băng Nhi hơi khó chịu muốn mở mắt.Lãnh Phong theo bản năng bật khỏi giường đứng dậy(T/g:Đừng thấy lạ vì xung quanh hắn có rất nhiều nguy hiểm nên tự vệ trở thành phản ứng tự nhiên).Cô cảm thấy vô cùng… _Hic,ôi nhức đầu quá_Băng Nhi ôm đầu.Hai bé con biết thừa là cô không uống được rượu mà cứ ép uống.Ôi cái đầu tôi.Cô mở mắt nhìn xung quanh.Căn phòng này cực rộng,tất cả đều là đồ cao cấp.Ở giữa có một chiếc giường đủ chứa 10 người làm bằng lông cừu hảo hạng,đối diện là tủ quần áo màu đen bóng loáng,bên tay phải là một quầy bar thu nhỏ nhìn sơ sơ thì các loại rượu khoảng năm 1920 đến 1982,bên tay trái có một cánh cửa bằng thủy tinh cực lớn bị rèm nhung đen che khuất,đó chắc là ban công.Vẫn là phía đối diện phía bên trái của tủ là một cánh cửa nạm vàng khối lớn có vẻ là cửa ra vào,còn một cánh cửa nữa gần bar và cánh cửa nạm vàng kia nhưng nó được dát bằng bạch kim(vàng trắng) đây là cửa nhà tắm chăng?(T/g:Lắm cửa quá chóng cả mặt) Có một người con trai đang đứng ở đây,rất đẹp trai.Body cực chuẩn.Nhưng đây là đâu?Ơ!Sao anh ta cứ quay vòng vòng vậy,còn biến thành chục người nữa. _Này,hức…dừng lại mau đừng quay nữa,hic,anh là siêu nhân sao? Hắn nghĩ ngay cô bị say,sao hai bé lại để mẹ uống nhiều vậy.Hắn ôm cô vào lòng ôn nhu hỏi: _Bảo bối em không sao chứ? Cô dùng sức đầy hắn ra. _Anh là ai?sao đụng tôi.Tránh ra coi. _Bảo bối đừng nháo nữa. _Hic…ra coi,chóng mặt quá. _bảo bối cẩn thận.Em có sao không?_Hắn muốn bế cô nhưng cô đứng thẳng trên giường,dáng người xiêu vẹo sắp đổ.Cô đưa tay chống hông,hỏi hắn: _tên kia,ở đâu chui ra vậy.Đây là đâu.Hức..anh là bắt cóc sao.Hức,đừng thấy tôi đẹp mà bắt nạt nha.Không dễ vậy đâu.Không được tới đây,hiểu chưa.híc… _Bảo bối xuống đây nào_Hắn khá sợ cô bị ngã nên nhanh chóng gọi cô. _Không.Ngu gì xuống.Ha ha._Sau đó là_Ọe…ọe_Băng Nhi nôn luôn trên giường.Hắn bế luôn cô vào lòng khẽ vuốt lưng cô. _Bảo bối em có sao không? _Tránh ra_Cô cố vùng vẫy muốn thoát.Hắn rút điện thoại. _Thiên Long lên phòng tôi_Ở đây là phòng cách âm siêu tốt nên có hét to thì cũng không ai biết đâu,phone cho nhanh. Thiên Long thấy lạ,giờ này sao BOSS còn gọi anh,họ đang làm gì đó mà…gọi làm chi.kết quả mở phòng ra là như thế này…Giường bề bộn,khá bẩn.BOSS thì đang ôm chị dâu.Có người nào đó còn không ngừng hồ nháo. _Tránh ra.Hức…một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con,hic,con…chim non…trên…cành hoa…hức…hót líu lo… Hắn mặt đen hơn đít nồi,nói: _Xử lí đi_Quay sang Băng Nhi_Bảo bối ngoan nào đi tắm thôi_rồi bế cô thẳng vào phòn tắm.Đêm hôm đó,có hai người không ngủ được một là hắn vì phải dỗ dành cô không quậy nữa,còng hai là bạn Băng Nhi của chúng ta,không ngừng: _Bé lên ba…bé đi mẫu giáo…hihi _Bảo bối à! _Đã bảo TRÁNH RA…bà ơi bà cháu yêu bà lắm.ô…ô _Em à! _Tóc bà trắng,màu trắng,như…như…uh..như than.Cháu yêu bà.ô zeeee! _Vợ ơi!Đừng nghịch nữa._Hắn thầm nghĩ:"Hai bé con bảo cẩn thận là đây sao?".Hắn không ngừng chém giết bao nhiêu năm,có khi bị bao vây hơn một tháng trên đảo hoang,giết người không ngừng cũng không khiến hắn mệt mỏi như hôm nay,hắn sẽ không bao giờ quên được ngày này. Hô!Cuối cùng cũng xong chap này.Sorry cả nhà vì t/g dạo này cực bận không có thời gian để viết.Rất xin lỗi mn.Tớ sẽ cố gắng thu xếp thời gian để viết và bù chap cho cả nhà nhé.Vô cùng xin lỗi.Cảm ơn vì luôn ủng hộ tớ,Sau tp này tớ viết một truyện xuyên không nha.Có ai muốn tớ viếtb giới thiệu về truyện đó không?Nhưng tớ chỉ viết phâng tóm tắt thôi.Xong truyện này tớ ms viết nó đc nha!
|
Chap9:Anh trông rất giống con của tôi! 10h sáng biệt thự Black. Trong một căn phòng ngủ rộng lớn,trên giường có hai người con trai và con gái(T/g:Miêu tả vớ vẩn k boygirl chả nhẽ boyboy or girlgirl à?)đang nằm.Họ vô cùng đẹp đôi,người con gái đẹp như thiên thần,da trắng môi đỏ gò má hơi ửng hồng,nép sát vào lồng ngực của người con trai thi thoảng còn khẽ dụi dụi.Người con trai có nước da trắng sáng của phương Tây đẹp như một bức tượng thần Hi Lạp,ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ trong ngực mình.Một bức tranh tình yêu thật đẹp,khiến những người thưởng thức không muốn rời mắt(T/G:Là ta chứ ai?ta cx theo chủ nghĩa lãng mạn nha) còn nhân vật nam chính trong bức tranh mong muốn thời gian dừng lại luôn từ lúc này.Nhưng thường thì ông trời luôn không thuận theo ý của con người vì vậy tình cảm ấm áp tràn ngập gió xuân ấy diễn ra chưa được thêm mấy phút thì… _Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Một tiếng hét chói tai như lợn bị chọc tiết vang khắp biệt thự,dư chấn nó để lại là vô cùng lớn(t/g:Lãnh Phong đã mở cửa ban công cho thoáng khí hơn nên tiếng thét ms thoát ra ngoài như vậy).Mấy chú chim nhỏ cách đó khoảng 300m đang vui vẻ hót ríu rít,nghe thấy tiếng hét sợ đến rớt bịch xuống đất rụng mất mấy cái lông.Cô hầu gái đang tỉa lá cho mấy bông hoa hồng sợ đến mức mặt cắt không ra một giọt máu.Tất cả người làm dừng hẳn mọi công việc mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.Hơn một trăm tên vệ sĩ đang đứng bảo vệ biệt thự được huấn luyện cẩn thận cũng không khỏi run run rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng hét.Khổ nhất là bé Thiên Long của chúng ta,đứng tại cửa phòng hắn đang định gõ cửa vì thấy hôm nay trễ vậy hắn chưa rời giường nghe thấy tiếng hét ở bên trong hoảng quá đụng đầu vô cửa u một cục.Trong lòng tự nhủ công lực của chị dâu thực sự quá thâm hậu đi.
|