Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Chap 13:Ông nội soái ca! Chớp mắt ba tháng trôi qua.Băng Nhi ở đây và trốn không được,rõ khổ.Cô chán rồi chẳng thèm trốn nữa.Hắn đối xử với cô cực tốt,cô dần quen với cuộc sống này.Cô thấy mình có điểm thích người đàn ông này,buổi tối không ôm hắn cô sẽ không ngủ được,cô dần dần phụ thuộc vào hắn,nhưng chết cô cũng không thừa nhận đâu. Hôm nay biệt thự cực kỳ bận rộn,Lãnh Phong cũng ở nhà không đi làm.Nghe nói thì ra ở đây Lãnh Phong chỉ là tiểu BOSS thôi,đại BOSS thực sự thì đi suốt ít khi ở đây.Hôm nay ngài ấy trở về vì chuyện gì đó.Nghe bảo là vì cô?Ủa,vì sao vì cô(BN*chạy lon ton giật giật ống tay áo t/g*Sao lại vì chị vậy?.T/g:*ngơ*Không bít.BN:Mi vít truyện mà sao hông bít.T/g:*Tỏ vẻ bí mật*Phật dạy:Không được nói*hô hô trả thù vụ vk ck tụi mi hay bắt nạt ta.BN*Tức xì khói*). 10h sáng,một chiếc Cadillac đen dài bóng loáng phóng vào cổng của khu vực biệt thự Black ở phía bìa rừng qua hơn mười chạm canh gác mà không có một chút rắc rối nào,nó đi qua nhận được sự tiếp đón cung kính của các cảnh vệ.Vào trong sân biệt thự một hàng dài người làm theo chuẩn lễ giáo nghiêng người một góc 90 độ,hai tay để trước bụng,nhẹ nhàng nói: _Hoan nghênh lão gia trở về. Lãnh Phong chỉ lẳng lặng đứng một bên,trông có vẻ lạnh nhạt thờ ơ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là sự chờ mong,vui mừng và có chút…kích động. Quản gia vội vàng bước đến mở cửa xe.Một người đàn ông vẻ ngoài khoảng hơn 40 tuổi bước xuống(t/g:Miêu tả sai òy.Ông nội yêu quái năm nay ngoài 60 nha!).Dáng vẻ cương nghị hơi nghiêm khắc,thân hình do chăm chỉ luyện tập nên rất rắn chắc.Cả người mặc một bộ đồ màu đen đeo kính đen(T/g:À!Cái này bị nhiễm từ bé Minh Kỳ ấy mà,Minh Kỳ bảo lão đại phải chơi nguyên cây đen nó mới oách.Chứ trước giờ toàn mặc quần lửng với áo sơmi hoa hoét thôi mấy ông suốt ngày cùng nhau đi du lịch mừ),khuôn mặt đường nét rõ ràng có khá ít nếp nhăn chắc hẳn hồi còn trẻ là một mĩ nam.Tay cầm một chiếc gậy đầu rồng làm từ vàng nguyên chất,trang trí đính kèm là rất nhiều đá quý cao cấp_chiếc gậy này ngoài dùng để cầm cho “oai” nó còn là vũ khí của ông Vũ Văn Lãnh Thiên,đầu rồng bên trong có chứa tới 10000 cây kim tẩm thuốc độc cực mạnh,lực sát thương cực lớn có khả năng xuyên qua cả áo chống đạn,chỉ cần gặp máu người đó lập tức chết luôn,phía thân của chiếc gậy bên trong xếp toàn là đạn mini,tầm bắn bán kính 1km,ngoài ra thân gậy là một chiếc dùi cui chính hiệu chạy dòng điện 300V khi hết kim và đạn có thể dùng nó làm vũ khí giật chết người,chiếc gậy có thể tùy chỉnh dài ngắn lớn nhỏ tùy theo sở thích đây là món quà mà Băng Nhi,Tuấn Minh và Tuấn Tú(anh hai Băng Nhi) mất gần 6 tháng làm ra để mừng sinh nhật 50 của ông Lãnh Thiên,hồi ấy Băng Nhi mới 8 tuổi.Ông nội Lãnh Phong cực quý chiếc gậy. Băng Nhi đang nghịch ngợm trong đình nghỉ mát bên hồ bơi thấy thấp thoáng bóng của ông Lãnh Thiên lòng cực vui: “Đó là ông nội soái ca mà sao ông lại ở đây,ông đến đón mình sao?”.Băng Nhi không thèm đeo dép đi chân trần muốn chạy đến chỗ ông nội soái ca thì bên kia… _Hừ…_Ông nội Lãnh Thiên hừ lạnh chứng tỏ ông đang rất tức giận.Ông đi đến chỗ Lãnh Phong kéo cái tai của Lãnh Phong đi thẳng lên thư phòng. _Ui da.Ông nội sao ông lại kéo tai con.Ui,ông ơi đau đau_Sao vừa về ông đã kéo tai hắn vậy.Híc,đau chết mất.Hắn nghiêng người một tay nắm lấy cái tai tội nghiệp của mình. Ông nội soái ca không thèm để ý đến hắn.Vừa bước vào phòng ông đã khóa ngay cửa lại làm Thiên Long đi theo suýt đâm đầu vô cửa. Lãnh Phong than trời xoa xoa cái tai đỏ bừng với cái lưng đau nhức: _Sao ông kéo con_Hắn không thể hiểu nổi.Ui,lưng đau quá.Mặc dù ông nội rất cao tận 1m78 nhưng…hắn cao 1m95 mà.Ông kéo vậy hắn phải gồng lưng xuống cho ông kéo đi,ôi đau.Hắn khi ở cạnh ông nội thì biến lại thành đứa trẻ 5 tuổi.Ông rất thương hắn,từ bé hắn muốn gì là có cái đó,ông không tiếc mọi thứ mà cho hắn.Ngoài mặt ông rất nghiêm khắc nhưng hắn biết ông rất yêu quý mình.Ông vừa là thầy vừa là người thân.Là thầy ông vô cùng khắc nghiệt,huấn luyện hắn như một sát thủ,không từ mọi hình thức tra tấn,luyện tập để cho hắn mạnh hơn tự bảo vệ được chính mình,khiến mỗi khi tập xong người hắn toàn thương tích không thể đứng dậy nổi,lúc đó ông lại biến thành ông lo lắng bôi thuốc cho hắn khóc vì hắn,một người đàn ông cứng rắn vì hắn mà khóc có thể không có ai tin nhưng ông chính là như thế vì vậy từ bé đến lớn hắn luôn nghe lời ông không ngừng tập luyện,bành trướng thế lực của mình để có thể bảo vệ được ông. _Vũ Văn Lãnh Phong quỳ xuống_Giọng ông hơi rung rung chắc là do tức giận quá mức. _Ông.._Hắn lập tức quỳ xuống hắn làm sai gì rồi ? _Con làm ông.._Giọng vô cùng dã man nhưng lại lập tức đổi tông sang bà mẹ than khóc_Tiểu Phong Phong ô…ô…con làm ông tức chết mà,hu…khổ thân ông.Con nói ông biết con mang một người phụ nữ về đây đúng không? _Vâng_Hắn nói kiên định. _Ô…ôi sao ông khổ vậy?Ông dầm nắng dầm mưa nuôi con lớn mà con lại như vậy_Châm chấm mấy giọt nước mắt nhìn Lãnh Phong_Hu hu,con yêu cô gái đó sao? _Con yêu cô ấy_Giọng nói có chút sủng nịnh. _Ông không cho phép.ông không cho _Vì sao? _Con không được,còn người con gái năm năm trước thì sao?Con không chịu trách nhiệm? _Con…_Hắn muốn giải thích. _Con cái gì mà con_Giọng lập tức đổi thành tông cao,tức giận bùng nổ.Ông gần đây mới biết Băng Nhi là người con gái ấy.Minh Kỳ và Tuyết Nhi là chắt nội ông.ông vô cùng vui mừng.Muốn nói cho Lãnh Phong,nhưng lại nhận được tin nó mang phụ nữ vào biệt thự.Còn Băng Nhi của ông làm thế nào?Tuyệt đối không thể điều này xảy ra_Ông không cần biết con chỉ được lấy Băng… Đúng lúc này một giọng nói ngây thơ,xen lẫn vui mừng và làm nũng cất lên: _Ông nội soái ca!!! ---------------------------------------------------------------------------------- Hô.Hết chap này rồi.Tớ thấy mình viết truyện ngày càng kém.Chán.Định cho ông nội đáng yêu vào đây nhưng không được.Thôi cả nhà chờ chap tiếp nhé!Chap sau cho ông vô ngay.Bye bye!
|
Chap14:Thánh nữ Thiên Phạm
Ông nội Lãnh Thiên cùng Lãnh Phong cùng chuyển tầm mắt sang cửa sổ thư phòng nơi phát ra tiếng nói.Ông nội yêu quái(cứ gọi vậy nhé.Vì có hẳn hai ông nội chẳng bít gọi kiểu chi?Đầu óc ta sắp nổ rồi!) vẻ mặt biến đổi như con tắc kè hoa khi nhìn thấy Băng Nhi.Từ vui mừng khi thấy Băng Nhi ở đây,sau đó là kích động vì nghĩ rằng có thể Băng Nhi đã biết mọi chuyện và con bé chấp nhận,nhưng nhanh chóng lại chuyển thành lo sợ nếu là Lãnh Phong dùng vũ lực ép con bé thì sao?Còn bây giờ là vẻ mặt hốt hoảng.Tại sao lại hốt hoảng?Hỏi thừa đây là lầu hai,lầu hai a.Tiểu Băng Nhi trèo lên đây như thế nào?Sẽ ngã a,ô ô Tiểu Băng Nhi tội nghiệp của ông.Trong lúc ông nội soái ca còn đang tràn ngập một đống suy nghĩ thì Lãnh Phong đã phản ứng nhanh hơn,mau chóng đứng dậy đỡ lấy Băng Nhi bế cô vào trong cẩn thận hỏi han cô mang theo một chút trách mắng tức giận: _Vợ ngốc em muốn chết sao?Ai bảo em trèo lên đây hả?Em biết đây là tầng mấy không?Sao em ngốc vậy? Băng Nhi bị mắng cái mặt nhỏ nhắn xụ xuống,môi anh đào chu ra,trông đáng yêu vô cùng.Lãnh Phong thấy cô như vậy,hắn tự dưng thành kẻ “xấu xa” nhưng hắn đâu biết trong lòng Băng Nhi còn đang nghĩ vớ vẩn.Híc,chỉ là tầng hai thôi mà,cô mới không sợ,nhảy từ đỉnh Everet xuống cô còn chả lo.Hồi còn huấn luyện sát thủ siêu cấp,cô và hai anh trai bị ném từ đỉnh Everet xuống còn phải tự tìm đường về,giữa cái lạnh âm mấy chục độ cô vẫn còn sống đấy thôi.Đúng lúc này cô lại nhớ tới ông nội soái ca,cô quay sang chỗ ông nội Lãnh Thiên nói: _Ông nội soái ca ông đến đón con sao? Ông nội soái ca nhìn thấy Băng Nhi nói: _Tiểu Băng Nhi sao con lại ở đây? _Con bị bắt cóc nha ngủ dậy đã thấy ở đây rồi.Con nhớ ông quá đi_Băng Nhi thoát khỏi Lãnh Phong nhảy thẳng vô lòng Lãnh Thiên,ôm lấy cổ ông lắc lắc. _Được rồi.Xuống dưới lầu phòng khách với ông nha.Tiểu Phong Phong con xuống rồi kể hết mọi chuyện cho ông nghe.Nhanh. Nói xong ông dắt cô xuống phòng khách còn không ngừng chọc cho cô cười.Lãnh Phong đi đằng sau tức xì khói.Sao vợ yêu của hắn lại cười với ông nội nhiều vậy.Hắn đã tốn vô cùng nhiều thời gian cô mới cười với hắn.Không được chuyện này hắn không chấp nhận tuyệt đối không chấp nhận.Phải nhanh chóng khiến cho cô yêu hắn và chỉ ở bên hắn thôi.(t/g:ta ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây).Xuống đến phòng khách ông nội soái ca đặt Băng Nhi ngồi trên đùi mình đẻ cho cô nghịch cái gậy đầu rồng: _Ông nội này tí con lấy cái này đi bắn chim nha,ở đây có nhiều chim sẻ lắm nha.Con bắn sau đó ông mang chúng đi nướng nhé! _Ừ.Tiểu Băng Nhi thích là được.Nhưng mà toàn độc thôi con bắn rồi ăn sao? _Con chế ít thuốc mê rồi bắn a~ _Ồ ha.Tiểu Băng Nhi thật thông minh_Lãnh Thiên xoa đầu đứa cháu gái,à cháu dâu chứ nhỉ? Lãnh Phong còn đang trong tình trạng ăn dấm của mình tức không thể kéo cô về chỗ mình,phải nhẫn,nhẫn a.Còn người làm thì trợn tròn mắt phu nhân không bị mắng mà được lão gia ôm trong lòng còn mang món đồ mà lão gia thích nhất đi…đi BẮN CHIM.Còn Thiên Long thì…thì lắp bắp nói: _Phu…phu nhân. _Hỏi chi? _Chị… chị là thánh…thánh nữ của của…_Thiên Phạm.Chỉ có thánh nữ và tiểu công chúa(Tuyết Nhi) của Thiên Phạm mới được lão gia đối xử như vậy.Người có khả năng xử dụng chiếc gậy thành thục vậy ngoài…ngoài… _Đúng a~Tôi là thánh nữ của gia tộc Thiên Phạm_Băng Nhi hồn nhiên trả lời.
RẦM!!!
Toàn bộ người đứng trong đại sảnh trừ Lãnh Thiên và Lãnh Phong ngã hẳn xuống đất vẻ mặt khiếp sợ.Người làm mỗi ngày đều nghiêm túc sợ nhất là Lãnh Phong hôm nay vẻ mặt trợn ngược,khóe miệng run run: _Phu…phu nhân_Họ không thể tin nổi phu nhân ngây ngây ngô ngô của họ lại là thánh nữ của Thiên Phạm.Người được mệnh danh thiên tài trong thiên tài,xinh đẹp động lòng người.Vâng xinh đẹp thì ai cũng biết còn thiên tài thì… _Chị…chị…_Thiên Long quá mức khiếp sợ.Cái quái gì đang xảy ra vậy?Chị dâu là thánh nữ Thiên Phạm???Anh không thể tin nổi.Nhưng anh sốc ở đây không phải vì Băng Nhi là thánh nữ mà vì cô ấy là AD.Ôi thần tượng cảu đời tôi!AD_tên cũng như người,vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện giống thiên thần nhưng trái tim thì…khi giết người khủng khiếp hơn ác ma,quyến rũ tàn bạo,được mệnh danh là sát thủ không thấy máu,người chết chỉ bị một cây Tuyết Hoa châm cắm vào tử huyệt sau gáy thế là bỏ mạng.Cây châm chỉ mảnh nhỏ xíu,một đầu có gắn một bông hoa tuyết tinh xảo đẹp mắt làm từ đá quý nguyên chất,người được chết dưới nó là cả một cái vinh dự to lớn,chết mà không có cảm giác đau đớn(T/g:Bữa nào Băng Nhi đi giết người ta sẽ đi sau lượm châm về mang đi bán hô hô),hơn nữa ,hơn nữa cô ấy còn là siêu trộm số 1 TG nha,anh cực kỳ hâm mộ người này mà bây giờ cô ấy là chị dâu của anh,ôi cái cuộc đời anh sao mà nó “son” thế.Thiên Long hai mắt ánh sáng lòe lòe như đèn pha,trong mắt tràn ngập sự hâm mộ.Đây là thông tin mà Huyền Hoàng tốn một tháng để xâm nhập hệ thống máy tính của Thiên Phạm tìm được nghe xong tất cả cận vệ thân cận của Lãnh Phong(Thiên Long,Phi Hùng,Phi Tuyết trừ Mị Ảnh)ánh mắt cũng y chang anh bây giờ.Wa!Cuộc đời thật lắm điều không ngờ tới!
Chap 15:Vậy anh là papa của con tôi?
Sau khi ổn định trật tự thì ông nội soái ca cho mọi người lui ra chỉ còn lại bốn người là Băng Nhi,Lãnh Phong,Thiên Long và Lãnh Thiên.Ông nội Lãnh Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hết thảy.Ông là một người khi vào việc thì vô cùng nghiêm túc(T/g+BN:Giống ta): _Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?Tại sao Tiểu Băng Nhi lại ở đây?_Liếc Lãnh Phong.
Hiu hiu——————————
Gió lạnh thổi qua,không khí cực kỳ quỷ dị.Lá cây xào xạc có cảm giác giống truyện ma.Khung cảnh không một bóng người(T/g:*gào lên*Không bóng người chỗ nào?Thế bốn cái đống kia ở đâu chui ra?*Chỉ chỉ*.BN*từ đâu nhảy vô*Này này lạc đề rồi đây là truyện ngôn tình nha,mi không mau lên để ta còn diễn.T/g:*gãi gãi đầu*Ờ ha!thôi vô truyện thôi).Lãnh Phong lúc này mới lên tiếng: _Khụ,mọi chuyện là thế này…_Hắn kể hết mọi chuyện từ trước đến nay cho cô nghe mong cô không quá sốc và cô có thể chấp nhận hắn. Sau gần một tiếng nói tất cả.Mọi người ở đây đều có tâm trạng và sắc mặt khác nhau.Lãnh Thiên có vẻ mặt rạng ngời như nắng xuân,bọn trẻ thật có duyên với nhau nha.Thiên Long thì cái gì cũng biết chả có tí cảm xúc nào.Lãnh Phong mặt bồn chồn,nơm nớp lo sợ.Còn Băng Nhi vẻ mặt thay đổi,wa,đầy màu sắc.Đầu tiên là hồng hồng-trắng bệch-đỏ chót như mông khỉ-xanh ngắt,cuối cùng đen sì(t/g:*Hoan hô*Siêu bão đến,mạnh hơn cả Haiyan.Mọi nhà mau đóng cửa,cẩn thận có cháy lớn).Băng Nhi mặt lạnh âm trầm nhìn Lãnh Phong vẻ mặt y hệt lúc cô giết người.Hắn run run,mặc dù hắn rất tàn bạo,lạnh lùng,vô tình trong mắt người ngoài nhưng…nhưng hắn vẫn sợ vợ nha.Còn Thiên Long mắt tỏa sáng,ôi thần tượng của tôi.Chị dâu thật uy vũ,BOSS chờ chết đê,hô hô.Ông nội soái ca thì đang trốn trong một góc biệt thự hí hoáy gì đó. Chân tượng biệt thự Black,ông nội Lãnh Thiên đang ngồi xổm vẽ vòng tròn,một tay cầm điện thoại chờ ông bạn già_Thiên Phạm Trấn Thiên nghe máy,miệng cười toe toét:
/Bé lên ba bé đi xe máy,đi xe máy thì bé đi bốc đầu,đi bốc đầu thì mẹ mua xe xe mới,a còng(@)đời mới cho bé đi suốt ngày,là lá la la,là là lá la la~/
Sau bài hát rất chi là “người lớn” của ông nội đáng yêu(Băng Nhi đặt tên cho hai ông nội là:Lãnh Thiên_ông nội soái ca,ông nội yêu quái.Trấn Thiên_Ông nội đáng yêu,ông nội lắm mồm.Về sau ta viết mấy tên này cả nhà đừng nhầm nhé!),cuối cùng bên kia đã trả lời: _A nhô,ông già.Tốn tiền có gì nói đi. _Hi hi ông bạn đểu,có tin hay cực nghe không_Ông nội soái ca mồi chài. _Có có nói mau,tin chi.Hô hô ông lại tìm được hình mấy em người mẫu nóng bỏng lắm à_Bên kia tỏ ra khá hào hứng. _E hèm.Có thì có nhưng có cái hay hơn về Tiểu Băng Nhi nha!_Vẻ mặt gian trá. _Tiểu bảo bối của tôi?Tin gì,nói mau mau. _Cưng à,anh nói cưng nghe.Cái này là tin “quốc gia đại sự”phí à,không nhỏ đâu. _Được được,ông muốn chi?Nói một câu.Tôi chốt luôn. _MGM Grand(Khách sạn casino ở Las Vegas_Mĩ.Có sòng bài nổi tiếng TG:Clark Country) một tháng,thế nào?Được không? _OK.Cái đó của nhà tôi ông muốn ở một năm cũng được.Nói đi,tiểu bảo bối cảu tôi thế nào? _Ha ha,chúng ta là thông gia nha.Chuyện là thế này… … Bên đó còn đang huyên thuyên chuyện bà tám thì bên này thì bên phía này không khí âm tỉ độ.Sau một hồi im lặng,cuối cùng Băng Nhi đã mở miệng: _Vậy anh là papa của con tôi. _Đúng. _Hai nhóc đó lừa tôi uống say rồi ném tôi đến đây để chúng ta “bồi dưỡng tình cảm”_Từ bồi dưỡng tình cảm cơ hồ gằn từng tiếng ra. _Đúng. _Ai là người đề ra chủ ý này? _Hai nhóc,anh vô tội_Lãnh Phong trong lòng thầm khóc: “Papa sorry hai con T.T” _Bọn nó đang ở đâu?_Cô đang kìm nén tức giận. _Bên Anh. _Gọi điện bảo hai nhóc về đây.NGAY LẬP TỨC. _Ơ,điện thoại anh hết pin rồi_Papa sẽ liều chết để bảo vệ hai con. Băng Nhi quay sang Thiên Long.Anh rùng mình: _A.Điện thoại của em hôm qua rớt nước hỏng rồi_Thực ra thì nó ở trong túi áo vest,nhưng vì bảo vệ cho tiểu thế tử và tiểu công chúa anh sẽ thà chết hi sinh. Băng Nhi lại chuyện sự chú ý cảu mình sang cái cục ở góc tường. _Hô hô ông bạn gài thấy chưa chúng ta thật có duyên nha. _Đúng,đúng.ông nói chí lí.Mai anh em mình rủ nhau đi quẩy nhé.Để bọn trẻ còn có cơ hội “tâm sự” he he. Đúng lúc này một giọng nói còn hơn sư tử mẹ rống lên: _ÔNG NỘI GỌI ĐIỆN BẢO HAI ĐỨA NÓ VỀ ĐÂY CHO CON!!! Ông nội yêu quái giật mình suýt rơi điện thoại,còn ông bạn đầu dây bên kia sợ tới mức đang ngồi trên ghế hóng mát,ngã bổ nhào xuống đất.Ông nội Lãnh Thiên quay ra nhìn thấy cặp mắt như giết người của Băng Nhi cũng không tự chủ run run,rồi lại thấy ánh mắt van xin như muốn nói: “Tổ quốc gặp nạn đồng chí quyết chết cũng không được giao điện thoại ra”của hai kẻ thỏ con kia mới hiểu ra mọi chuyện.sau một giây sững sờ,bạn nhỏ Lãnh Thiên quyết định giả ngây: _Hơ hơ,cái điện thoại làm sao ấy nhỉ.Ồ,mất sóng rồi.Ôi giời sóng ở đây yếu quá,ra ngoài mới được_Chân đang định bước ra cửa thì có một cơn gió thổi qua,lấy tốc độ ánh sáng đem điện thoại cướp mất. Thì ra Băng Nhi đã sử dụng tớ nhện trên cổ tay đem điện thoại lấy đi.Rồi dùng tốc độ nhanh nhất bấm gọi cho cả Minh Kỳ và Tuyết Nhi,sau đó là hét lên: _MẸ KHÔNG CẦN BIẾT CÁC CON Ở ĐÂU?LÀM GÌ?CÁC CON CÓ MỘT TIẾNG ĐỂ BAY ĐẾN BLACK.BẤT CHẤP DÙNG ĐẾN MÁY BAY PHẢN LỰC CÁC CON CŨNG PHẢI ĐẾN KỊP.BẮT ĐẦU TÍNH GIỜ.
Tút tút tút————————————
|
Chap 16:Hình phạt:Vườn thú. Đúng một tiếng sau. Một chiếc máy bay phản lực quân sự Anh đáp trên đường băng của biệt thự Black phía gần sân Gofl.Người bước xuống đầu tiên là hai người con trai khoảng 15 tuổi giống y hệt nhau,rất đẹp trai.sau đó là hai bóng dáng nhỏ bé một đen một hồng hấp tấp chạy xuống và không ai khác đó là:Thanh Xà,Kỳ Lân,Minh Kỳ và Tuyết Nhi. Hai bé đang lo sốt vó,về được đến đây hai bé đã mệt đến phờ phạc hết cả râu(t/g:Nói điêu.Hỏi đồng chí tí,có râu đâu mà phờ phạc).Chắc hẳn papa đã khai hết mọi chuyện cho nên mama mới giận dữ như vậy.Sao papa dám phản bội tổ quốc như thế?Không thể tin nổi. Bốn người đều chạy như bay vào biệt thự,bất chấp vẻ mặt sững sờ của mọi người.Người đâu mà đẹp thế,còn hai đứa bé như thiên thần kia là ai? Bước vào đại sảnh,không khí đông đặc mùi sát khí.Chắc hẳn mama đang vô cùng “mẹ đầu gấu mặt ngựa”(t/g:ý ta nói là dữ ấy mà.nhưng chả biết viết vô kiểu chi ghi bừa thoy). _Mama,tiểu công chúa về rồi đây/Mama tiểu hoàng tử về rồi nè!_Hai nhóc đều nói ra những câu kinh điển,nhưng có vẻ chẳng ai chào đón hai bé.Mọi người mang ánh mắt sợ sệt nhìn Băng Nhi.Như mọi lần khác thì mẹ sẽ nhảy bổ đến hai đứa,ngọt ngào nói: “Tiểu bảo bối,hai đứa về rồi,ô ô tiểu áo bông xinh đẹp của mẹ” hoặc ông nội soái ca sẽ bế bổng hai nhóc lên,hôn lên má hai đứa và nói: “Ông nội yêu quái nhớ hai cháu quá đi!”.Nhưng lần này thì khác,hay chuyện đó đã trở nên trầm trọng.Băng Nhi thấy ánh mắt của tất cả,cô chỉ chậm rãi quay sang,kìm nén cảm xúc muốn ôm hai đứa vào lòng,vuốt ve gò má phấn nộn.Cô nhìn đồng hồ bạch kim nạm kim cương tinh xảo trên tay, nhàn nhạt mở miệng: _Ồ,hai nhóc về đúng giờ quá ha! _Mama…_Minh kỳ và Tuyết Nhi khóe miệng giật giật. _Ngay cả mama mà cũng dám lừa gạt,hai đứa biết tội không? _Con…_Cả hai trầm mặc.Hình phạt sẽ là gì đây?Lần này mẹ quyết không tha rồi. _Nói lí do vì sao làm vậy. _Mama,tiểu công chúa…_Tuyết Nhi muốn chạy vào lòng cô,chân vừa bước,lập tức bị Băng Nhi cắt ngang. _Dừng,đứng đó nói. _Mẹ,bọn con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi_Minh Kỳ chậm rãi mở miệng. _Mẹ,anh hai nói đúng đó.Chúng con muốn mẹ vui vẻ_Tuyết Nhi cũng nhanh chóng nói thêm. _Nói tiếp_Giọng Băng Nhi có chút run rẩy,Hai đứa này rất thương cô,điểu đó cô biết nhưng cô không thể tha thứ dễ như vậy.Cô luôn dạy làm người phải trung thực,không được dối trá.Hai đứa cư nhiên lại làm vậy.Lời nói của cô không còn trọng lượng gì đối với chúng sao?Dễ dàng tha thứ vậy.Sau này cô còn quản được tụi nó nữa chăng?Những điều trong tâm cô,Lãnh Phong cũng hiểu.Hắn biết cô thương con,muốn cho chúng biết điều nên làm.Trong trái tim hắn chợt đau nhói.Những năm qua,cô dạy con thật vất vả.Hắn là cha mà chưa có từng một ngày làm người cha tử tế,chưa từng giúp cô dạy con,chưa từng cho chúng cảm giác ấm áp che chở của một người cha nên có,…hắn có rất nhiều điều chưa từng,từ bây giờ hắn sẽ cho mẹ con họ mọi thứ tốt nhất,hưởng trọn vẹn tình thương từ một người chồng người cha,dùng cả tính mạng để yêu thương bảo vệ họ.Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên định,hắn nói hắn nhất định làm được. Minh Kỳ mọi ngày bày ra vẻ mặt lãnh khốc,nay chỉ còn lại hình ảnh tội nghiệp ăn năn hối lỗi của một đứa trẻ bốn tuổi làm sai chuyện bị người lớn trách phạt.Nhóc ngẹn ngào giọng nói bày tỏ lòng mình với Băng Nhi: _Mama bọn con muốn có một người cha.Con cần cha! _Mẹ con cũng vậy.Con cần có papa.Oa_Tuyết Nhi không nhịn được khóc ầm lên.Mặc dù thường ngày các bé rất tinh quái,lấy sự tra tấn người khác làm thú vui,giết người không gớm tay.Nhưng hai bé vẫn chỉ là một đứa trẻ,một đứa trẻ bốn tuổi mà thôi.Các bé cần là gia đình,một gia đình hoàn thiện.Hai nhóc có sự quan tâm,chăm sóc hết mực của hai ông nội,bác hai,bác ba,mama và toàn bộ gia tộc Thiên Phạm,nhưng dù vậy hai bé cần có cha che chở cho mình.Nhìn những đứa trẻ trong gia tộc có ba mẹ thật hạnh phúc hai bé đều ghen tị,người ta có nhưng hai bé không có,ông trời thật bất công.Khi biết papa là lão đại Hắc Bang,hai đứa rất vui.Muốn chạy vào lòng người đó,ngọt ngào gọi một tiếng “papa” vậy mà cũng sai sao? Băng Nhi nhìn hai đứa con tội nghiệp của mình,không kìm lòng được nước mắt lăn dài trên má.Chúng nó như vậy mà một người mẹ như cô không biết,cô chỉ hiểu trái tim khi không có tình thương cha mẹ đó.Cô vừa sinh ra liền không có ba mẹ rồi.Họ ở đâu đó ngoài biển kia,bị người ta ám toán chết hai mươi năm nhưng không tìm thấy hài cốt.Cô cứ nghĩ mình chăm sóc thật tốt cho hai đứa bù đắp tất cả tình thương hai đứa sẽ không chịu khổ chịu đau.Vậy mà cô sai rồi sao?Thật sự đã sai sao??? Băng Nhi ôm hai đứa con nhỏ của mình vào ngực,nhẹ nhàng an ủi chúng.Lãnh Phong cũng ngồi xổm xuống ôm ba mẹ con họ vào lồng ngực mình,hắn muốn dùng trái tim mình sưởi ấm họ.Cho họ tình yêu của người chồng người cha.Hắn nhẹ nói ra bốn chữ: _Cha thật có lỗi! Nghe những lời này của Lãnh Phong.Minh Kỳ dù rất mạnh mẽ,nay cũng bật khóc.cả ba người hướng lồng ngực Lãnh Phong khóc lớn. Lãnh Thiên,Thiên Long,Thanh Xà,Kỳ Lân nhìn thấy cảnh này,hốc mắt không kìm được hồng hồng.Bọn họ không nghĩ mấy đứa trẻ này ngày thường hoạt bát,bộ dáng bất cần đời vậy trong lòng dấu nhiều bí mật như vậy.Họ đã quá vô tâm chăng?(T/g:*Nước mắt nước mũi tèm lem*không ngừng xé giấy sì mũi*gào lên*Ô ô sao lại có chuyện tình đau buồn vậy chứ?Hu hu ta ngày càng phục ta.sao trên đời lại có một kẻ viết tiểu thuyết hay đến vậy.Con mẹ nó,ta quả thực là một thiên tài*trốn góc tự kỉ*) Sau màn lâm ly bi đát.Cuối cùng mọi người đều bình tĩnh trở lại.Băng Nhi quyệt nước mắt,đôi mắt sắc lạnh nhìn Minh Kỳ và Tuyết Nhi,ánh mắt lóe sáng một tia giảo hoạt nhưng rất nhanh chóng biến mất.Hai nhóc không tự chủ run run: _Hừ!Chuyện này quyết không tha.Dám dối trên lừa dưới._quét mắt một lượt_Xin xỏ vô hiệu lực.Mẹ nhân danh tòa án tối cao,chính thức tuyên bố xử tử hình hai đứa.Hình phạt:Một tháng ném hai đứa vào “vườn thú”.Hình phạt bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai.Hết. _KHÔNG!!!_Minh Kỳ và Tuyết Nhi sợ đến phát khóc.Mẹ,mẹ không thể đối xử với tụi con như thế. Nghe xong Lãnh Thiên,Kỳ Lân,Thanh Xà giật mình,ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hai bé.Haizzz,tự bảo trọng nha,chuyện này chúng ta không giúp được. Còn Lãnh Phong và Thiên Long khó hiểu nhìn tất cả.Vườn thú thôi mà!Đáng sợ đến vậy sao?(t/g:Vâng,chẳng có gì đáng sợ đâu ạ.Chỉ có thể gọi nó là địa ngục đối với Minh Kỳ và Tuyết Nhi thôi)
|
Chương 17:Ác mộng bữa tối. Buổi tối hôm đó,cả gia đình họ cùng ngồi ăn cơm,Băng Nhi đích thân xuống bếp nấu.Mọi người đều gào rú,Băng Nhi nấu ăn quá tuyệt vời,đó là mĩ vị nhân gian nha~.Trong phòng ăn xa hoa,người giúp việc đứng ngay ngắn ở hai bên,thực ra thì cô muốn họ cùng ăn chung nhưng đây là quy củ,tại Thiên Phạm dù mọi người rất thân thuộc nhau,bất quá người làm phải đợi gia chủ dùng bữa xong thì họ mới bắt đầu ăn trong bếp hoặc khu dành cho người làm. Theo thứ tự ông nội soái ca ngồi phía chủ tọa.Bên tay phải ông là Lãnh Phong,Băng Nhi,Thiên Long,còn tay trái là Minh Kỳ,Tuyết Nhi,Thanh Xà,kỳ Lân.Ánh mắt mọi ngời tỏa sáng,miệng nước miếng trực rơi xuống,nhìn đám mĩ thực trên bàn.Trời ơi,ngon chết mất!Băng Nhi nhìn biểu hiện của mấy người trên bàn ăn,bất đắc dĩ lắc đầu: “OMG!ra đường nhớ đừng bảo mấy người quen biết tui nha!Mẹ ơi,mất mặt quá!”. Mọi người nhào vào bàn ăn ngấu nghiến các món mà Băng Nhi nấu,không chút ra dáng của một sát thủ,cảnh vệ,gia chủ gia tộc và đầu sỏ bang phái cực lớn và tất nhiên là trừ lãnh Phong và Băng Nhi,chú ý hình tượng chú ý hình tượng a~. Họ vừa ăn vừa không ngừng khen ngon.Đã bao lâu họ không được ăn đồ cô nấu,ba tháng rồi,là ba tháng đó nha.Nhìn đám thức ăn bay loạn xạ khắp nơi,đũa không ngừng gắp,thỉnh thoảng còn có tiếng cười và tiếng tranh dành đồ ăn,thật ấm áp: _Ê ê tiểu công chúa trả con tôm đó cho ông con phải biết kính trên nhường dưới chứ!_ông nội yêu quái miệng đầy đồ ăn còn cố đòi con tôm áp chảo Tuyết Nhi vừa gắp. _Ông nội.Tôm có nhiều canxi tốt cho xương và chiều cao,ông không nên dành với con. _Này này Thanh Xà miếng cá đó là anh gắp trước mà sao em dành của anh_Kỳ Lân bất mãn nhìn thằng em sinh đôi. _Anh em cái gì,chỉ sinh trước có mấy phút thôi mà cũng đòi làm anh,mơ đi_Thanh xà cũng Thanh Xà chẳng chịu yếu thế gào lên. _Thế đi chăng nữa cũng phải trả cá đây,mau lên. _Thiên Long sao cướp bò ướp vang của tôi,tiểu thế tử dễ ăn hiếp lắm à.Thả ra_Minh Kỳ cũng vứt luôn hình tượng lãnh khốc hàng ngày,bày ra bộ dạng trẻ con bị cướp kẹo trừng mắt nhìn Long,tay kìm chặt đôi đũa của mình vào miếng thịt bò cuối cùng trên đĩa đòng thời cố đẩy đũa của Thiên Long ra. _Thế tử a.người lớn hơn thì cũng phải nhường a.Trẻ con ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa đâu_Thiên Long “thật thà” khuyên bảo. _... Băng Nhi và Lãnh Phong nhìn hoàn cảnh trên bàn,rồi lại liếc mắt nhìn nhau.Cái này mà là ăn sao?Dân chạy nạn chết đói năm 45 thì đúng hơn. Còn người làm thì nuốt nước bọt,cái quái gì đang xảy ra vậy?
|
Chap 18:Trường học con ghét trường học. Sáng hôm sau,theo lệnh thực thi trừng phạt của Băng Nhi.Minh Kỳ và Tuyết Nhi lê lết cái thân “già” đi…vườn thú. Mọi người trừ Băng Nhi ra châm chấm nước mắt nhìn hai nhóc,ông nội soái ca sụt sịt cái mũi nói với hai đứa: _Bảo trọng ha.Các con nếu có bị làm thịt thì cũng đừng nản nha.Con cháu gia tộc Vũ Văn luôn phải mạnh mẽ.Cố lên!!! _Ông nội…_Tuyết nhi khóc không ra nước mắt nói. Minh Kỳ vẫn cây đen như cũ,mặt lạnh lùng thờ ơ như đây không phải chuyện của mình,nhưng nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy hai tay đang để trong túi quần của bé run nhè nhẹ cho thấy trái tim non nớt đang vô cùng hoảng loạn. _Đi thong thả a~~_Băng nhi làm một người mẹ chuẩn quốc tế đeo balo lên vai cho Minh Kỳ và Tuyết Nhi.“Hiền từ” cười ngọt ngào vẫy vẫy tay khi các bé bước lên xe,Lãnh Phong làm người cha vĩ đại làm tài xế trở hai đứa tới trường mầm non quốc tế chuẩn 7 sao và tất nhiên Kỳ Lân ,Thanh Xà cũng đi theo,nhiệm vụ cao cả của họ là bảo vệ cho hai tiểu tổ tông của Thiên Phạm.Thiên Long bị ném ra dìa,đành đi một chiếc Audi mui trần đến công ty. Ông nội soái ca sau màn chia ly tràn ngập “bi thương” cũng tí tởn phóng đi chỗ khác tìm bạn hê hê.Băng Nhi thì lại quay về với cái cuộc sống “phá hoại” của mình.Thực ra thì ngoài nấu ăn ngon ra cô chẳng biết làm gì hết,chỉ thích phá của thôi.Điển hình là hôm nay,chúng ta hãy quay lại khu vườn rộng lớn sau biệt thự.Ở đây cực rộng,nói là vườn vậy chứ nói hơn nó giống cái công viên thì đúng.Rộng mênh mông bao la xa tít chân trời ta.Bữa mới về đây Băng Nhi thấy nó xơ xác tiêu điều,một mảnh đất trống chẳng làm gì thế là cô cho vận chuyển hơn trăm loại hoa,cây cảnh từ khắp nơi trên thế giới về để cho đẹp.Hiện tại nó rất oách có đủ loại màu sẵ khiến người khác thích mắt.Tiện thể nói luôn,biệt thự Black đổi màu rồi,nó đổi thành màu kem sữa,thay hết nội thất trông trẻ trung hơn(t/g:*Khinh bỉ*trẻ con thì có.Every body:Nói đúng lắm),phòng của Lãnh Phong triệt để thay đổi,nếu ai mà vào sẽ cực sock cho coi.Wa!căn phòng đen trắng nam tính,phảng phất sự lạnh lùng của chủ nhân nó nay thay đổi thành hồng toàn tập,cực kỳ “rực rỡ”,trên giường lớn chất đầy gấu bông,họa tiết mèo Hello Kitty chỗ nào cũng có,ai không biết còn tưởng đây là phòng của cô công chúa ba tuổi nào đó,Lãnh Phong hôm đó ai oán muốn phản bác thì bị Băng Nhi lạnh lùng chốt một câu: “Không thích thì cấm ôm tôi ngủ.”làm ngậm miệng luôn.Thiên Long đứng bên cười sặc sụa.Ấy ấy quay lại sự việc ngày hôm nay Băng Nhi mặc đồ làm vườn,cầm kéo đi ra khu vực sau vườn.Người làm khóc không ra nước mắt,chiến tích cô lập nên nhiều không kể xiết,cả khu vườn cũng sắp biến thành phế tích rồi.Một lần Băng Nhi ra vườn muốn giúp họ tưới nước,ai cũng vui vẻ nhận lời.Ngày đầu tiên thì không sao nhưng mỗi ngày Băng Nhi đều ra vườn tưới nước cho cây đến ba lần,kết quả cuối tuần cây úng nước chết hết.lần khác Băng Nhi thấy mọi người bắt sâu,cũng chạy đến giúp.Vừa thấy con sâu lền mang dao chém loạn xạ nguyên khu vực đó,hoa “tử nạn”.một lần khác lại thế này,người hầu mang đạm với kali đi bón cho cây,Băng Nhi không biết đổ nguyên thùng thuốc cỏ vô và thế là cây “ngoẻo”.Và hôm nay thì hay rồi,mọi người cắm hoa Băng Nhi xung phong đi cắt hoa trong vườn vào giúp,ai cũng nghĩ là sẽ chẳng có việc gì đâu nên kệ cô,Băng Nhi chạy vào mang theo một xe hoa tươi,mọi người hoảng.chỉ cắm ít hoa thôi mà sao lại mang nhiều vậy,cắt ở đâu nhiều thế.Chạy vội ra vườn,một khoảng đất không còn một bông,tất cả chính thức lăn ra đất ngất tại chỗ.Băng Nhi chỉ biết đứng đó gãi gãi đầu,mặt cười trừ. --------Ta là bạn nhỏ phân cách tuyến xinh đẹp------- 10h trưa biệt thự Black. Lãnh Phong thấy lo cho hai đứa con nên chạy vội về nhà coi sao,giờ này chắc chúng cũng đang về.Băng Nhi ngồi trên ghế với hắn chờ hai đứa.Của phòng khách mở ra hai thân ảnh nhỏ xinh bước vào.Hắn và Thiên Long trố mắt,cái cục gì ở cửa kia.Chỉ thấy hai đứa một thân xác sống,quần áo tả tơi,trên mặt có vài vết nước dãi khả nghi,tay chân nhiều vết đỏ đỏ,đầu tóc rối xù hai lỗ tai đỏ bừng.Tuyết Nhi và Minh Kỳ giống kẻ vừa bị đánh ghen xong.Thiên Long ngạc nhiên đốp một câu: _Tiểu thế tử,tiểu công chúa hai người gia nhập Cái Bang à! Chả đứa nào thèm để ý,quay sang hắn và cô yếu ớt nói: _Ba mẹ tụi con mới về. _Hờ hờ,vườn thú vui không con?_Băng Nhi hớn hỏe nói. _Vui?Vui lắm ạ_Hai nhóc mặt xám ngoét. Băng Nhi cười như điên,hô hô cho chừa lần sau đừng ngu gì động đến mẹ.Nhớ hồi hai bé ba tuổi,cô thấy chúng nó không có người bạn nào nên mới cho hai đứa đến nhà trẻ.Ai mà biết được.bọn trẻ ở Anh lại háo sắc đến thế.Ngày đầu đi học,hai đứa bị tụi nhốc ôm chật cứng,hôn chùn chụt lên mặt,nước dãi tùm lum,gào ầm lên: “I love you,beautiful girl/boy”,có mấy đứa còn bạo dạn kéo bọn nó rồi mấy đứa đó đánh nhau dành giật hai bé,quần áo hai nhóc rách tả tơi vậy nè.Ngày hôm sau thì cho Minh Kỳ giả gái,Tuyết Nhi giả trai cứ tưởng mọi chuyện chấm dứt vậy mà hiệu ứng mạnh hơn,có một đứa con trai thị trưởng đòi lấy Minh Kỳ làm vợ,nháo bố mẹ đến đòi Minh Kỳ phải chơi cùng mình,vậy mà mẹ của nó cũng nhận bắt Minh Kỳ mang về nhà mình nuôi,lớn tiếng nói muốn nó làm con nuôi,cậy mình là vợ thị trưởng,Minh Kỳ tức giận,giơ súng chỉ thẳng đầu bà ta lạnh lùng nói: “Cút”.Thế là trường học trở thành ác mộng trong cuộc đời hai đứa.Tuyết Nhi xanh mặt gọi đó là vườn thú còn hai đứa là động vật quý hiếm bị người ta soi mói đem ra thí nghiệm.Chắc là hôm nay hai đứa cũng bị như vậy rồi.Băng Nhi thản nhiên nói: _Còn 29 ngày nữa cứ từ từ hưởng thụ đi ha~. Tuyết Nhi và Minh Kỳ lập tức hét lên thê lương: _Trường học!Không!!!Con ghét trường học!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|