Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Chap:21.Happy Family
Một tuần nữa lại trôi qua sau cái ngày Băng Nhi chết bẹp dí ở trên giường nhờ phúc của ai đó. Lãnh Phong cảm thấy thương cho cô vợ nhỏ nên hết sức tẩm bổ cho cô và tất nhiên “vận động” thì vẫn cứ rất đều đặn mà còn có xu hướng tăng lên,hắn rất trượng nghĩa tặng cho cô một lí do vô cùng đứng đắn: “Vợ à,có mỗi Tuyết Nhi và Minh Kỳ thật chán a~.Có phải hay không chúng ta nên sinh một đứa nữa nhỉ?”.trong lòng thầm nghĩ khác,chúng suốt ngày bám dính vợ hắn không buông như thế,phải sinh thêm đứa nữa rồi cho chúng chơi với nhau,sẽ chẳng còn ai dành vợ với hắn nữa.Nhưng ít thời gian sau khi Băng Nhi sinh ra nhóc đó,Lãnh Phong đã thực sự hối hận đối với quyết định của mình,chỉ một phút nông nổi a,hắn đã thực sự sai lầm rồi. Từ ngày đó với cái sứ mệnh “thiêng liêng cao cả” là “chế tạo em bé” mà hắn trở thành chồng ngoan cha đảm đang,sáng dậy sớm đi làm,nghiêm túc làm việc thật mau để về với vợ con,dính chặt lấy Băng Nhi như keo con chó(sự trẻ con của Lãnh Phong làm cho Băng Nhi cười toe toét,chồng cô a thật đáng yêu),ăn cơm cùng vợ rồi chơi đùa cùng hai con,sau đó thì dành thời gian “tập thể dục”,tối lạ về nhà ăn cơm và làm mọi thứ thật nhanh rồi ôm vợ lên lầu tiếp tục “ăn”. Cuộc sống thật vui vẻ,Tuyết Nhi và Minh Kỳ thỉnh thoảng tranh cãi nhau về vài việc lặt vặt,Băng Nhi nằm trong lòng Lãnh Phong nhìn bọn trẻ cười đến hạnh phúc.Nhiều lúc nổi hứng hai tiểu quỷ sẽ chạy sang phòng Băng Nhi làm nũng đòi ngủ chung đúng lúc Lãnh Phong dục hỏa đốt người bất chấp vẻ mặt giết người của hắn.Rồi tất nhiên sẽ có hai cục nhỏ nhỏ bị xách cổ ném ra ngoài sau một tràng dài uy hiếp cảnh cáo của cha chúng.Và thế là Băng Nhi lại có lí do ôm bụng cười ngặt ngẽo.Lãnh Phong nhướn mày,như một con dã thú đói khát nhào xuống ăn thịt cô.
Yên bình thật đấy,nhưng trời không thuận theo ý người đâu,từ mai…biển sẽ dậy sóng.Phong ba bão táp nổi lên,kẻ sống người chết,đâu sẽ là cái kết cho mọi sự thù hận???Hãy đón chờ mà xem,ngày nổi gió… ------------------------------------- Phiên ngoại trong truyện:Ngay Rồng bị thiêu sống(đây là ngày đau khổ nhất đời t/g a,ôi thiện tai thiện tai) Tác giả:*ghé tai nói nhỏ*: _Này,cho cả nhà bít một tin nhé,n cấm méc lãnh Phong nha.K ta chít chắc đó. Đọc giả:*nhao nhao*: _Tin gì,tin gì…???. Tác giả:*tỏ vẻ thần bí* _Khụ,cái này là cơ mật…*nhìn trước ngó sau*nhỏ giọng thì thầm* biết không mỗi ngày Lãnh Phong “làm” tới mười lần đó*nổi hứng bà tám*ấy ấy ta nói mà nghe sao ta thấy hắn quá TMD đi,trời đất ơi không biết hắn là ngựa đực hay lợn động dục nữa,bảo làm bảy lần ta đã đủ lăn ra chết rồi,trời ơi không thể tin nổi,Băng Nhi sao có thể chịu được một tên biến thái vậy nhỉ?Khâm phục a~,…v.v..*khoa chân múa tay,*nước miếng văng tứ tung* Cảm nhận thấy sát khí sau lưng ta run run quay đầu. Lãnh Phong:*mặt đen sì*tay xách chảo*gầm lên*: _Con Rồng chết bằm kia,ta phải chiên xù ngươiiiiiiiiiiiii. Tác giả:*ôm laptop*phóng nhanh hơn ánh sáng*: _Ấy k pải ta,tại Minh Kỳ và Tuyết Nhi lắp camera trong phòng ngươi chớ,ta chỉ vô tình biết thôi a. Sau một hồi chém giết Lãnh Phong lại xách…chảo đi tìm Minh Kỳ và Tuyết Nhi. Tác giả*thở mạnh* _Phù phù,may quá cái số già của ta chưa tận vẫn còn sống. Hai nhóc một thân nhếch nhác nổi giận đùng đùng đi đến:*cầm súng*xách rocket*: _Con Rồng chết tiệt kia,bọn ta phải thiêu sống ngươiiiiiiiii. Tác giả:*sợ xanh mặt* _Ấy tha cho ta.Ta chừa rồi*chạy thục mạng* Còn Minh Kỳ và Tuyết Nhi đuổi đằng sau không ngừng xả súng và tên lửa về phía ta. Tối đó,về nhà.Tác giả không còn nguyên vẹn nữa.Người trông như cái tổ ong,chi chít lỗ đạn,tóc bốc dựng ngược mùi cháy khét,quần áo tả tơi,mặt mũi bầm dập,mắt thâm đen sì như gấu trúc,một thân thảm hại như vừa thoát khỏi chiến trường Irăc rồi bị sét đánh vậy.
Ô mai Chúa!!!Mất mặt qua đi!!!!!!!!!!!
Vì chap này quá ngắn đành cho thêm phần này vào mog cả nhà không chê.Đáng nhẽ định viết cả nhà Lãnh Phong đi công viên chơi cơ n thấy k chuẩn mạch truyện nên bữa khác viết vậy.Thế nha. ----------------------------------------------------
|
Chap 22:Ngày nổi gió.
Tầng ngầm dưới đất của biệt thự Black,nơi là phòng họp của Hắc Bang.Mọi chính sự của bang hội đều được giải quyết ở đây.Nối đến khu kiểm tra thứ 5 của biệt thự.
Trong phòng họp Lãnh Phong vẻ mặt lãnh khốc,trong mắt ẩn ẩn sự tức giận,ngón tay gõ không theo quy luật trên bàn phòng họp làm người ta sởn gai ốc.Các trưởng lão trong Hắc bang già có,trẻ có,đàn ông và một vài phụ nữ,họ đều có danh tiếng trên hắc và bạch đạo,kinh nghiệm già dặn,nhưng cũng chỉ đối với bên ngoài thôi.Riêng với ngươi đàn ông trẻ tuổi này họ vô cùng nể phục và kính trọng.Mặc dù hắn rất trẻ nhưng đủ tàn nhẫn đủ lạnh lùng và tàn bạo để họ có thể thuần phục dưới tay hắn_đó là người đàn ông có thể đạp cả thiên hạ dưới chân.
Đủ khốc!
Sau một hồi yên lặng rốt cuộc Lãnh Phong cũng chậm rãi mở miệng,giọng nói lạnh như băng sương hết sức dọa người: _Mấy chuyện như vậy,các người nói không giải quyết xong?
Phòng họp im lặng.
_Cướp?Gây sự?Hỗn chiến?Tổn thất 1 tỷ USD?Hơn 200 anh em mất mạng?_Quét mắt một lượt_Vậy?Tác dụng của mấy người là gì đây?
Im lặng.
Gần một tháng nay,Hắc bang gặp rất nhiều vấn đề.Tất cả đều là do một bang phái mới có mặt cách đây khoảng bốn năm_DieOver(Chết,Trò chơi kết thúc).Mặc dù bang phái này phát triển nhanh chóng mặt rất mau trở thành bang đứng thứ tư TG,nhưng vì nó chưa từng đụng vào việc làm ăn của Hắc Bang nên Lãnh Phong vẫn không để ý.Vậy mà gần đây,việc làm ăn của Hắc Bang thường xuyên bị quấy phá.Hết bị người ta cướp lô hàng tại cảng vận tải Quốc tế,rồi lại có người đến địa bàn quấy phá còn gán cho Hắc Bang làm ăn phi pháp.Con người hắn chưa từng buôn lậu ma túy vậy mà bị ghép vào tội danh này,kẻ này đã quá tự phụ,dám làm vậy với hắn,hắn cũng đâu phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.Mới tuần trước,lại có một đám không biết sống chết khiêu chiến Hắc Bang,hai bên hỗn chiến tử thương vô số.Vậy cũng cho qua đi,nhưng hôm qua thì hoàn toàn khiến kẻ có khả năng kiềm chế cảm xúc mạnh mẽ như hắn phải bùng nổ,rất giỏi tên kia đã thành công khiến con ác ma ngủ yên trong lòng hắn tỉnh giấc.Hơn 800 triệu USD bị đánh cắp,good,vượt qua bức tường lửa của Huyền Hoàng trụ vững đến 20 giây,còn đánh cắp được tiền của hắn,coi như có chút bản lĩnh.Nhưng dám trước mũi hắn mà làm vậy,kẻ này quá không thức thời đi.Khi ác ma ngủ say thức tỉnh,ngày đó,diệt vong thế giới,chính thức đến đi. Không khí trong phòng họp do cơn lửa hừng hực tức giận của Lãnh Phong hâm nóng,ngột ngạt tới mức sắp đem đám người này thiêu thành tro thì:
_Cạch…
Cửa phòng họp mở ra.Xong,xong thật rồi.Kẻ nào không thức thời mà lại cửa phòng họp ngay lúc này.Không ai dạy tên đó sao?Trong lúc họp không được bước vào hay sao.Tất cả mọi người đều chuyển mắt ra chỗ cánh cửa coi xem kẻ “đáng chết” đó là ai.
Oh My God!!!
Cái gì kia?Đó là thiên sứ hay công chúa của quốc gia nào vậy?Trời ơi!sao trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy?
Tóc hơi rối,dài đến ngang hông(T/g:Ta định vít là ngang mông cơ n thấy sao sắc quá nên thôi).Mắt nhắm hờ,làn mi dài cong vút,má hơi ửng đỏ,mũi nhỏ và cao,môi chúm chím hồng.Mặc một chiếc áo choàng tơ tằm đen cao cấp của đàn ông dài qua đầu gối,cổ áo hơi trễ hở ra một chút da thịt cùng xương quai xanh tinh xảo,đi chân trần,ngón chân nhỏ nhắn xinh đẹp. Wa!Hình ảnh này thực xịt máu mũi nha!Con cái nhà ai mà xinh thế không biết.Mà,khoan đã…
Áo choàng tắm đàn ông?
Tơ tằm cao cấp?
Ngoài lão đại của họ ra thì có ai lại có cái này?
Vậy người con gái này là ai?
Như để giải đáp khúc mắc trong lòng mọi người,môi anh đảo khẽ mở,giọng nói ngọt ngào,đáng yêu vang lên: _Ông xã!_Mắt vẫn nhắm chặt,chân bước nhanh đến chỗ tỏa hương bạc hà quen thuộc.Cô tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu,không có ông xã bên cạnh làm cô khó ngủ,vơ vội áo choàng đầu giường,cô bước vội xuống ra cửa hỏi người làm thì biết hắn ở phòng họp. _Vợ yêu cẩn thận!_Nghe thấy giọng nói của Băng Nhi đôi mắt hổ phách của hắn nhu hòa hẳn,giang rộng hai tay để đỡ lấy cơn lốc đang phóng tới để tránh cô bị ngã.Băng Nhi nằm trong vòng tay quen thuộc,hít hà lấy mùi hương của hắn cô mới yên tâm.Xoa nhẹ mái tóc của cô,Lãnh Phong sủng nịnh hỏi: _Sao em ở đây.Xuống cũng phải đem dép vào chứ.Cảm lạnh thì sao?_Vừa chỉnh lại tư thế cho cô,để cô cuộn tròn như con mèo nhỏ trong lòng mình. _Ưm,khó chịu.Không ngủ được._Băng Nhi lười biếng trả lời.Cọ cọ mấy cái trước ngực hắn. Môi Lãnh Phong cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Mấy vị lãnh đạo trong phòng hóa đá,cái gì xảy ra thế?
Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra lần nữa.Lãnh Phong cau mày,không định để yên cho vợ hắn ngủ chắc. Thiên Long bước vội vào,theo sau còn ba người khác:hai trai một gái.Toàn trai xih gái đẹp.Người con trai trông khá cơ bắp,vẻ mặt tức giận lên tiếng: _BOSS.Lô vũ khí trên không bị cướp mất rồi.Khẩu BN 72 được W(có ai nhớ k?đây là tên của Tuấn Minh đó)gửi đặc biệt sang đây cũng bị cướp mất rồi.
_Shit_Một câu chửi thề vô cùng giận dữ vang lên.Không phải Lãnh Phong mà là cục bông nhỏ trong lòng của hắn_Thiên Phạm Băng Nhi.
|
Chap:23.Khi thiên thần nổi giận
Băng Nhi bật dậy khỏi lòng Lãnh Phong,mắt ẩn ẩn lửa giận.Bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên ngực hắn,lấy chiếc điện thoại cao cấp,bấm một dãy số quen thuộc.Khi bên kia bắt máy, giọng lạnh như gió Bắc Cực: _Khẩu BN 72 của mẹ bị cướp rồi.Cụp…tút…tút…tút_Lập tức tắt máy. Không để ý đến mọi người,ngồi trên đùi Lãnh Phong,tiếp túc nghĩ kế hoạch và chờ đợi Minh Kỳ,Tuyết Nhi trở về. BN 72 là quà sinh nhật mà anh ba đã làm tặng cô.BN là tên viết tắt của Băng Nhi,72 là ngày sinh của cô.Anh làm nó cho cô mất rất nhiều thời gian,vì đây là hẩu súng chỉ có duy nhất một cái,không hề có bản thảo nào hết,tất cả là dành riêng cho cô và chỉ cô mới biết sử dụng.BN 72 là dạng súng lục nhỏ gọn vừa với cỡ tay của Băng Nhi,bọc một lớp bạch kim nguyên chất cùng vụn kim cương,cả cây súng sáng lấp lánh như ánh sao ban đêm,cực kỳ đẹp mắt.Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất,BN 72 có cự li bắn bán kính 5km,chỉ cần bóp cò,không cần nhắm mục tiêu,đầu đạn được bắn ra sẽ tự động đi tìm mục tiêu,đến khi trúng đích thì mới dừng lại,xác suất thành công là 99,99…%(bn biết đấy k có gì là tuyệt đối cả). Hay đấy,có kẻ cướp đồ của cô.Hết muốn sống mà,cướp đồ củ chồng mà còn muốn làm gì,nghĩ rằng cô sẽ để yên sao?
Rầm!!!
Cửa phòng họp lại một lần nữa “nhẹ nhàng” mở ra.Có lẽ sau hôm nay,chiếc cửa chắc chắn siêu đẹp được làm cách âm đặc biệt này sẽ lại theo cô đồng nát về bãi phế liệu thôi. Minh Kỳ,Tuyết Nhi bước vào.Lạnh lùng,tàn nhẫn đúng là bản sao của Lãnh Phong.Tuyết Nhi nay không mặc chiếc váy Lotte xinh xắn nữa,thay vào đó là váy đen kính đen,vẻ mặt hình sự,đậm chất mafia.Chẳng quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người,hai bé đi đến chỗ Băng Nhi và Lãnh Phong tặng mỗi người một nụ hôn.Sau đó,Minh Kỳ lại dán mắt vào Ipad trên tay,giọng nhàn nhạt nói: _Pama,con tìm được một số thông tin khá thú vị.lão đại của OverDie,có liên quan đến hai người từ năm năm trước_Nhếch mép cười_có lẽ vào ngày có bọn con đi…(T/g:Đố cả nhà biết đếy,hề hề chỉ t/g bít thoy hô hô)À,BN 72 của mama sẽ được chuyển đi vào tối nay.Đến căn cứ của bọn chúng tại Malaixia,thời gian của pama là 20 phút trước khi nó bốc hơi.12h đêm.OK. _Được_Lãnh phong lên tiếng. Băng nhi thì không quan tâm lắm nằm trong lòng hắn cô chỉ nhẹ nói nhưng giọng không thiếu chút uy quyền nào: _Mọi người khá thắc mắc về tôi nhỉ?Và hai bé con kia nữa. Tất cả nín thở lắng nghe. Quay sang nhìn tổ hợp mấy người đi cùng Thiên Long vừa nãy.Ánh mắt chuyển đến anh chàng có tính cách khá nóng nảy,thân hình thì cực man(t/g:*nơm nớp lo sợ*ta có bị LP giết vì viết như vậy k nhỉ?): _Phi Hùng. Cô gái có thân hình bốc lửa với váy ngắn rất sexy mà không bị lố hay khiến người khác phản cảm: _Phi Tuyết. Rồi thêm một anh chàng nữa,đeo kính không độ,gương mặt sáng sủa,ăn mặc chỉnh chu,rất đẹp trai: _Huyền Hoàng đi. Mấy người cũng khá sửng sốt khi thấy cô,vợ của BOSS thật đẹp,vẻ đẹp của thiên thần.Họ chỉ nghe là lão đại đã có phu nhân nhưng thật không ngờ cô ấy lại trông như thế này thật không thể tin nổi.Ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên Long,lão đại có vợ đẹp như vậy mà tên đó lại không nói lời nào làm họ đoán già đoán non,tí nhất định phải đánh hội đồng tên đó.Thiên Long thấy vậy trong lòng chột dạ,thầm toát mồ hôi lạnh. _Ra mắt chị dâu. Băng Nhi gật đầu. _Không dài dòng nữa.Vào thẳng vấn đề đi.Tôi là vợ của Lãnh Phong,tên Thiên Phạm Băng Nhi,chắc mọi người cũng không còn lạ gì về cái tên này. Phòng họp hít ngụm khí lạnh.Lãnh Phong thì mặc kệ,chỉ nhẹ vuốt mái tóc cô,ánh mắt tràn ngập sủng nịnh: “Vợ hắn,khi nghiêm túc sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.”(t/g:*thở dài* cho một kiếp phu nô) _Ngoài ra,còn có tên gọi khác là AD.Ai cũng biết nhỉ? Có tiếng ngươi ngất xỉu.Đã yếu còn ra gió. _Còn hai nhóc đáng yêu kia là con của chúng tôi.Thiên Phạm Tuyết Nhi và Vũ Văn Minh Kỳ.Sát thủ đứng thứ năm trên TG.Cũng là lão đại giấu mặt của bang A&D(Đây là quà sn 3 tuổi mà Băng Nhi tặng cho hai bé,bang hội đứng ba TG).Hết. Rầm,chắc là tiếng đồng loạt ngất xỉu. _Tuyết Nhi đến lượt con. Đèn phòng bị tắt,máy chiếu bật lên,Tuyết Nhi bắt đầu nói về kế hoạch tác chiến.Thời gian lạng lẽ trôi qua. Gần 12 am. Buổi họp kết thúc.Mọi người giải tán chuẩn bị công việc của mình.Băng Nhi ngáp dài,Lãnh Phong bế cô về phòng nghỉ ngơi.
Đêm nay,khi ánh trăng chuyển sang màu máu,thiên thần lột xác thành ác quỷ.Nơi nào cho những oan hồn kia siêu thoát…
Chap 24:Hành động
11h30 pm
Băng Nhi mặc một đồ đen bó sát,lộ ra thân hình với những đường cong gợi cảm,thật vô cùng đẹp mắt nhưng điều này lại khiến cho thùng dấm chua kia mặt mày u ám như đưa đám. _Thôi mà chồng yêu_Băng Nhi cố tỏ ra đáng yêu hết cỡ chứ không hắn sẽ bỏ cô ở lại nhà mất,cơn ghen của một người đàn ông bá đạo thật đáng sợ.
|
_Không_Mặt của tên nào đó đang có chiều hướng dãn ra đôi chút nhưng rất nhanh lại quay lại lạnh lùng vốn có. _Ông xã siêu cấp đẹp trai_Lay lay tay áo. _Never_Bộ dáng trẻ hư khó dạy. _Tiểu Phong Phong_Tay nhỏ sờ loạn trên khuôn ngực rắn chắc.Cái gì có thể cưỡng lại “mĩ nhân kế” đây. _..._Có dấu hiểu bị lay động. _Ngoan nào,chờ xong vụ này em đền nha._Vòng tay qua cổ hắn,hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào tai Lãnh Phong.Quyến rũ cực độ,vẻ đẹp phong tình vạn chủng. _Chỉ lần này thôi_Sự thật chứng minh “mỹ nhân kế” trong mọi trường hợp đều phát huy hiệu quả.Lãnh Phong kéo tay Băng Nhi để cô ngã vào lòng mình,bờ môi lập tức quấn lấy môi cô,luồn lách vào khoang miệng ngọt ngào công khai càn quấy,nụ hôn nóng bỏng tràn đầy sự chiếm hữu.Cho đến khi Băng Nhi cảm thấy không còn không khí để thở Lãnh Phong mới lưu luyến dời ra.Hài lòng khi thấy đôi môi của cô bị hôn đến sưng lên,kiều diễm ướt át,Lãnh Phong nói: _Lần đầu và là lần cuối. _Ưm_Băng Nhi vui đến muốn nhảy cẫng lên. ----------------------
Một đoàn người với bộ đồ đen đồng nhất.Ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình,tất cả như được lập trình sẵn.Thiên Long,Phi Hùng,Phi Tuyết mỗi người đều đi một chiếc phi cơ riêng cùng mười người nữa trong Hắc Bang tiêu diệt các máy bay xung quanh máy bay chở hàng.Lãnh Phong,Băng Nhi,Huyền Hoàng đi cùng một máy bay,đi giữa ba chiếc máy bay kia.Máy bay của địch gồm có mười một chiếc,trang bị vũ khí tối tân,bốn chiếc máy bay trung tâm chở lô vũ khí của hắn còn chiếc đi đầu trong bốn chiếc đó mang số hiệu MKH 4710 thì có khẩu súng của Băng Nhi.Minh Kỳ,Tuyết Nhi,Kỳ Lân,Thanh Xà cũng không hề rảnh rang gì,mấy người bọn họ sẽ quay về Anh tìm ông nội soái ca cùng ông nội lắm mồm cùng nhau xử lí băng đảng OverDie gì đó.Nếu bạn hỏi Mị Ảnh ở đâu tôi xin trả lời luôn,Mị Ảnh của chúng ta đang khá bận rộn đấy,cậu ấy phải “đâm thuê chém mướn” mấy tên lãnh đạo cao cấp của OD nhằm hả giận giúp Băng Nhi.Vậy là vài hôm sau,trước mặt của cái tên lão đại OD có một đống cái...không biết nói là cái gì,gồm tay,chân,thân và đầu bị chém rời từng khúc cực kỳ man rợ.Mặc dù AD,W cũng là sát thủ giỏi không kém gì Mị Ảnh nhưng thụ đoạn chặt người sáu khúc khiến Mị Ảnh được chọn là sát thủ số một TG.Và chúng ta đang tự hỏi Mị Ảnh rốt cuộc là ai?Bạn biết đáp án chứ?Và hỏi một câu nữa nhé,lão đại OD là ai?Hãy xem lại chap đầu nhé!(T/g:Đoán trúng càng nhiều ngoại truyện càng lắm nha!!!hị hị) ---------------------- Nhiệm vụ của Tuyết Nhi. _Alo,bác Ômachi ạ!Cháu Tuyết Nhi xinh đẹp nhất quả đất đây ạ. _... _Dạ.Hi hi.Cháu có việc nhờ bác. _... _Vâng,ở biển Đông sẽ có một trận chiến “nhỏ” ạ.(T/g:Vâng nhỏ lắm ạ) _... _Bác chỉ cần coi như không thấy thôi.Mọi việc pama cháu lo. _... _Vâng.Thanks bác nha.Chụt. Thì ra Băng Nhi đã giao cho đứa con gái bé nhỏ gọi cho Tổng thống Obama nói trước về cuộc chiến vì họ không chắc quân đội Mĩ có hay không tham gia vào khi TG có biến.
Bắt đầu cuộc chiến này thôi…
|
Chap 25.Đối đầu. Trên phi cơ của Lãnh Phong. Mọi người đều có vẻ mặt hình sự.Không khí im lặng,chỉ nghe có tiếng đánh bàn phím lạch cạch của Huyền Hoàng.Băng Nhi nằm trong lòng Lãnh Phong tập trung suy nghĩ coi cuối cùng thì tên OD đó sẽ có hành động gì đây.Lãnh Phong cũng có suy nghĩ không khác gì cô,vậy tên mà Tiểu Kỳ của hắn nói có quan hệ gì với bọn họ đây,nghĩ lại năm năm trước có vẻ có một người rất khả nghi đấy,chẳng nhẽ là…nghĩ đến đây,Lãnh Phong nở một nụ cười bí ẩn,trò chơi này chưa bắt đầu mà hắn đã nắm chắc trước phần thắng rồi.Huyền Hoàng cũng đang tập trung cao độ,anh vừa phải ra chỉ thị cho mọi người hành động hạ gục các máy bay địch,vừa phải mang về an toàn số hàng,vừa phải làm nhiễu hệ thống máy tính của bọn chúng,anh chẳng khác gì quân sư quạt mo,ai~~~cái số anh ấy mà,bao giờ mới có thể lấy vợ đây.Khoan đã… _BOSS,có một đoạn hội thoại không giây. _Bật lên đi_Có thể là ai đây. Trên màn hình tinh thể lỏng của máy bay hiện lên một tên con trai rất đẹp,da trắng mắt đen,rất giống con gái tổng thể hoàn mĩ trừ vết sẹo dài từ trán xuống dưới cằm,đôi mắt chim ưng xảo quyệt cùng nụ cười vô lại.Băng Nhi bĩu môi,vùi sâu vào lòng Lãnh Phong,chẳng thèm để ý,trên trái đất không ai có thể hoàn hảo hơn chồng cô. OD khi thấy cảnh này thì trong đầu lại suy nghĩ khác,y không tin được,kết nối với tên Lãnh Phong đó lại thấy cảnh này,một người con gái quá mức thiên thần,hay nhỉ,tên đó lại có phụ nữ sao,quá biết hưởng thụ đấy chứ,khi chết cũng có phụ nữ theo cùng,quả không uổng phí,nhếch mép y nói: _Ha ha,Vũ Văn Lãnh Phong,ngươi cũng hay đấy,sắp chết đến nơi mà vẫn còn bình thản như vậy? _Ngươi…là tên còn sống sót năm đó._Lãnh Phong điềm đạm trả lời.Câu nói đó là khẳng định. _Đúng vậy.Ngươi không ngờ sao? _Hừ,không ngờ đấy.Thiên Long lần đầu tiên lại bỏ sót một con kiến như vậy._Lãnh Phong khinh thường. _Có chút hứng thú đi_Y thật không tin người đàn ông này có thể vân đạm phong kinh mà nói.Con kiến sao? _Ngươi chắc là con trai của lão họ Triệu đó,anh trai của con đàn bà đã cố tìm cách leo lên giường của ta năm năm trước.
RẦM!!!
Y tức giận đến mức đập bàn.Khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo,vết sẹo trên mặt vì vậy mà trở nên dữ tợn hơn: _Ngươi không có quyền nói Tử Quyên như vậy!!!Ba ta thì sao ngươi không có quyền nói ông như thế!Các ngươi đi chết hết đi!!!!!!!
Đoàng!
Băng Nhi lấy khẩu súng bạc bên hông Lãnh phong bắn thẳng vào màn hình tinh thể lỏng,động tác nhanh như cắt.Miệng khó chịu lên tiếng: _Ồn ào.
|