Chap 30:Bắt cóc???
Một ngày như mọi ngày sau khi Băng Nhi mang thai.
Tính ra,cô đã có tiểu bảo bảo hơn một tháng,cô cũng chẳng có dấu hiệu ốm nghén chỉ là cô ngày càng thích ăn đồ ăn vặt chưa bao giờ biết ngán là gì(T/g:Thế mà bảo k ốm nghén),vòng hai con kiến 55cm của cô nay đã tăng lên thành chuẩn 60cm,điều này làm Băng Nhi hơi lo lắng,híc,có hay không cô sẽ trở nên béo phì trước khi sinh em bé?Hoang mang,hoang mang.Nhỡ hắn thấy cô mang bầu và trở nên béo phì xấu xí hắn còn yêu cô không.(T/g:Đây là một vài dấu hiệu trầm cảm của phụ nữ khi mang thai)Hắn thì rất hiểu những suy nghĩ của cô nên ngày nào cũng ôm cô đứng trước gương,nịnh nọt: “Vợ yêu,thấy không,khi mang thai em ngày càng xinh đẹp” rồi nhẹ vuốt lên bụng cô để cô cảm nhận,đứa con của họ,ở nơi này,đang lớn lên từng ngày. Băng Nhi nghe hắn an ủi lòng cô cũng yên ổn vài phần,mặc dù đã từng có thai Minh Kỳ và Tuyết Nhi nhưng cô vẫn còn rất non nớt trong việc làm mẹ.Năm đó cô mới 16 tuổi còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm một người mẹ,cuôc sống của cô được ông nội,anh hai và anh ba lo cho hết,cô chỉ là sinh hai đứa nhỏ ra,còn mọi việc đều có sự sắp xếp ổn thỏa. Cô xoay người ôm lấy hắn: _Lúc đó thực sự vợ rất sợ,chồng à! Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô,khuôn mặt tuấn mĩ cũng có vài tia đau buồn.Hắn biết trước kia cô khi mang thai tiểu bảo bối đã từng phải chịu bao nhiêu áp lực.Đó là hậu quả do hắn gây ra nhưng chính bản thân hắn lại không biết đến sự tồn tại của họ,để cô phải tự mình đối mặt với mọi thứ,một học sinh trung học ngày đó như cô làm sao có thể gánh vác hết được những chuyện này.Cô vợ nhỏ của hắn ấy vậy mà bình tĩnh còn sinh hai nhóc ra và nuôi dưỡng chúng thật tốt. Nay đã có hắn,hắn sẽ bảo vệ chăm sóc cho mẹ con cô,bù đắp những lỗi lầm hắn đã gây ra năm xưa,từng chút một yêu thương và bao bọc họ. Hắn thề cả đời này chỉ yêu có duy nhất một mình cô.Che chở,hảo hảo chăm lo cho cô. Cuộc sống của cô tràn ngập trong sự vui sướng. Mấy bé con bữa trước đã về nhà,miệng cười toe toét vì biết Băng Nhi có tiểu bảo bảo.Tuyết Nhi liến thoáng không ngừng,nói là sẽ đi mua sắm thật nhiều đồ xinh đẹp cho em bé,mua giày búp bê,váy công chúa,mũ vành rộng,…Minh Kỳ mặc dù không nói gì nhưng trong lòng nhóc đang có rất nhiều dự định,nếu đó là một bé trai nhóc sẽ dạy em võ công,bắn súng và kỹ thuật của hacker.Ông nội soái ca và ông nội đáng yêu gọi điện thoại không ngừng cho cô hỏi han về đứa cháu bảo bối của họ.Tuấn Minh và Tuấn Tú tựa hồ muốn gào rú,đứa em gái đáng yêu thuần khiết của họ triệt để bị cướp đi,hai người anh trai này có xúc động muốn đấm cho Lãnh Phong vài cái,nhưng hai người họ vẫn rất vui vì đứa cháu nhỏ này. Vậy là ai ai cũng thao thao bất tuyệt nói về những dự định của mình khi đứa trẻ khả ái đó ra đời.Riêng Lãnh Phong và Băng Nhi là người trong cuộc cũng không khỏi xanh mặt,híc,đứa bé mới chỉ có một tháng thôi,còn chưa thành hình hoàn thiện nữa,là con trai hay con gái còn chưa biết,họ có phải hay không quá lo xa? Uầy,thật nhức đầu!!! -------Ta là phân cách tuyến thời gian chậm rãi bò qua-------- Hôm nay đãn là ngày thứ 61 cô mang thai.Phải nói là cô thèm ăn đồ ăn vặt kinh khủng.Vậy mà Lãnh Phong luôn quản thúc cô.Đồ ăn liền do đầu bếp hàng đầu làm không có chút mùi vị đường phố gì cả,hắn liền phát biểu câu xanh rờn: “Ăn đồ ăn bên ngoài không tốt cho baby”.Làm cô tụt hết hứng a.Hôm nay nhất định phải trốn một bữa ăn cho thỏa thích mới được. Vậy là mới sáng sớm đợi lúc Lãnh Phong đi làm,Băng Nhi liền trốn khỏi biệt thự Black. Bước ra đến đường quốc lộ,cô thoải mái cười to: _Ha ha,cuối cùng cũng trốn thành công.Chà chà xem ra hôm nay mình nên ăn gì nào?Hô hô.(T/g:Ta cảm giác có tinh tinh xổng chuồng) Sau đó,cô bắt một chiếc taxi,đích đến là trung tâm thành phố. --------------- Trong một khu thương mại sầm uất nhất thủ đô.Dòng người qua lại tấp nập vội vã nhưng ai đi qua đây cũng phải ngoảnh lại nhìn một cô gái mặc váy trắng ngang đầu gối,đi giày bánh mì đế cao cũng màu trắng,tóc dài hơi gợn sóng,khuôn mặt thì xinh hơn idol Hàn Quốc,miệng cười tỏa nắng,hình ảnh này thật là đẹp nếu như cô ấy không… Băng Nhi cười toe toét,tay cầm một đống đồ ăn vặt:ô mai,snack, xoài dầm,…miệng còn đang nhồm nhoàm nhai miếng KFC đầy dầu mỡ.Cô rất happy vì lâu lắm rồi mới được ăn thả phanh như vậy.Không có chồng ở đây cuộc đời cô như sống trên thiên đường nha~Ước gì ngày nào cũng như hôm nay… Ngay lúc đó một chiếc xe chín chỗ phóng với tốc độ chóng mặt vụt qua,kéo Băng Nhi lên chạy đến ngã tư đường rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Một lúc sau,một thanh niên mặc áo xanh miệng lắp bắp trước chuyện xảy ra khiến mọi ngươi bừng tỉnh: _Bắt…bắt..cóc!!!
-------------------------
|
Chap 31: 10 PK 5000
Kho hàng bỏ hoang ngoài ngoại ô.
Băng Nhi bị bịt miệng và trói trên một chiếc ghế trong ngôi nhà trống trải,rộng lớn,bốn phía tối om,giơ tay không nhìn thấy năm ngón.Cả cơ thể Băng Nhi run run,không phải vì sợ mà là vì tức giận.Còn vì sao tức giận tí nói.Có vẻ tên bắt cóc,không đề phòng cô thì phải hoặc là kỹ năng bắt cóc của y quá ngu ngốc,theo cô thì là cả hai đi.Ai bắt cóc mà phóng xe nhanh như vậy?Điều đó sẽ làm cho con tin hoảng loạn và tìm cách trốn.Lại còn cái trò dùng thuốc gây mê cổ lỗ sĩ ấy chứ?Cái loại đấy cô miễn dịch từ lâu rồi.Đúng là toàn đồ trẻ trâu…ngu.Từ lúc bước lên taxi cô đã biết có người theo dõi vậy mà đợi thật lâu bọn chúng mới ra tay.Làm cô đi bộ mấy con phố đến mỏi cả chân…
Đúng lúc này chiếc cửa duy nhất của kho hàng mở ra.
_Kẹtttttttttttttttttt
Cánh cửa mở làm ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt Băng Nhi khiến cô không thích ứng kịp.Ngược ánh sáng cô mơ hồ thấy một dáng người rất cao mặc đồ đen đi sau còn một đám mặc đồ đen nữa bước về phía cô.
Khi y chỉ cách cô có nửa bước chân,Băng Nhi rõ ràng thấy một khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp hơn con gái và tất nhiên là hắn không thể xinh đẹp bằng cô(T/g:*thở dài*ôi…ôi..cả hình tượng nữ chính của ta nay cũng bị hủy hết rồi),hết thảy hoàn mĩ trừ vết sẹo ở bên phải kéo dài từ trán xuống dưới cằm khiến người ta sinh ra chán ghét.Băng Nhi biết ngay y là ai,tưởng nhân vật cao siêu nào,hóa ra là cái tên điên con lão họ Triệu gì gì đó,đáy mắt không khỏi có một tia trào phúng.Cô ngẩng cao đầu trừng mắt y,thân thể vẫn run run như cũ.Nhưng biểu hiện này của cô lại khiến OD nghĩ là cô đang sợ hãi,y cười một cách mỉa mai,miệng nói:
_Chậc,chậc.Thật không ngờ người đàn bà của tên cặn bã đó(ý ns lão Phong già ý ạ) cũng chỉ có vậy.Ngoài dung mạo ra thì cũng chỉ lại một cái “bình hoa di động”.Thật tiếc a~
…_Có cả nhà ngươi ẻo lả đó.Băng Nhi thật muốn tháo cái trên miệng mình ra mà chửi y một hồi.Và không phụ sự mong mỏi của cô,y nói:
_Sao,mỗi vậy đã sợ hãi?Muốn tháo chiếc khăn này ra?
_..._Đồ ngu dốt.Có vậy mà cũng phải hỏi.Không thấy lão nương bị bịt miệng à?
_Được.Ta thành toàn cho ngươi.
_..._Biết thức thời đấy!
“Xoạt” một tiếng chiếc khăn được kéo ra.
Băng Nhi nhanh chóng hít thở không khí.Cái miệng nhỏ nhắn “phì,phì” thở ra.Hít một hơi sâu cô ngẩng đầu lên,nâng cao đề-xi-ben hết cỡ,chửi cho thỏa nỗi tức giận của mình:
_MẸ NÓ!CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ?DÁM NHÉT TẤT THỐI VÀO MIỆNG TA.CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG HẢ???BẮT CÓC LÚC NÀO KHÔNG BẮT LẠI NHẮM NGAY LÚC TA ĐANG ĂN MÀ HÀNH ĐỘNG.CÁC NGƯƠI BIẾT CÁI GÌ LÀ LỊCH SỰ KHÔNG???_Ánh mắt Băng Nhi hai mắt đẫm lệ ôm trái tim nhỏ bé than thở_Ôi ôi,gà rán của ta,snack khoai tây của ta,iea cream của ta,…
Cả đám người Over Die tai “ong,ong” ù ù cạc cạc chậm chạp tiêu hóa những lời Băng Nhi nói ra.OD sững sờ,không thể tin nổi bên cạnh Lãnh Phong lại toàn người BT như thế???Y ngỡ ngàng.
Sau một hồi,cuối cùng OD cũng lạnh giọng.Sai người đưa y một chiếc máy quay:
_Người phụ nữ chết tiệt kia,mau nói Lãnh Phong đến cứu ngươi.
_Không có ăn.Mệt không nói_Băng Nhi vẫn còn mơ màng trong niềm đau khổ vì mất đồ ăn ngon.Không thèm để ý đến lời y.
_Ngươi…_OD tức giận sau đó lại trầm giọng xuống_Người đâu đi mua đồ ăn cho cô ta…
_Dạ.
_Ấy ấy.Khoan khoan các người chờ chút.Ta còn chưa nói mình thích ăn gì mà!_Băng Nhi ngồi trên ghế nói với theo.Cánh tay đã được tự do từ lúc nào mà không ai để ý.
_Vậy ngươi cần gì_OD không kiên nhẫn lên tiếng: “Đàn bà thật rắc rối”
_Ta muốn:chocolate,KFC,MC Donal,bánh xèo,bánh ú,bánh bột lọc,bánh canh,ô mai,sấu dầm,hambuger,kẹo bọc đường,khoai tây chiên,kem Tràng Tiền,kẹo bông,hủ tiếu,phở,chè Huế,cháo bào ngư,bắp rang bơ,hot dog,…_Băng Nhi rất “khách khí” nói ra một đống đồ ăn ưa thích.Cuối cùng như thấy miệng có hơi khô khô mới quyết định đốp thêm câu cuối_Không cần quá nhều mỗi thứ lấy một phần A là được rồi.
Đám người trong nhà kho trợn mắt “Cái gì là không cần nhiều quá?Một tràng dài hơn trăm món như thế mà không tính là nhiều vậy cái gì mới được cho là nhiều đây?” họ cũng không khỏi sau gáy giăng ba đường hắc tuyến.
_..._Khóe miệng OD cũng co rút mấy cái rồi lạnh giọng phân phó_Làm theo ý cô ta đi.
Một lúc sau,Băng Nhi ngồi giữa đống đồ ăn ưa thích miệng nhai nhồm nhoàm,tay bé nhỏ dính đầy dầu mỡ quơ loạn trông rất đáng yêu.OD lại một lần nữa lên tiếng: _Bây giờ có thể rồi chứ?
_Ô ê.Uốn àm ì ì ứ àm y.Ươi uốn a ói ông ã ới ứ ì?Au au ể a òn ăn. (Ô kê.Muốn làm gì thì cứ làm đi.Ngươi muốn ta nói ông xã đến chứ gì?Mau mau để ta còn ăn.)
_Bắt đầu_Rồi chĩa máy quay về hướng cô…
-------------------------------- Black cùng lúc ấy.
Rầm!!!
Tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Trong phòng không ai dám hít thở mạnh.Lãnh Phong ngay sau khi nghe tin Băng Nhi bị bắt cóc hoảng hốt chạy về Black huy động người của Hắc Bang đi tìm cô.Nay đã hơn 15’ trôi qua một chút tin tức cũng không có.Hắn trông khá nhếch nhác.Cà vạt bị lới lỏng,cúc áo bị cởi ra ba nút để lộ thân hình rắn chắc.Mày kiếm nhíu chặt thành một hàng,khuôn mặt tuấn tú đen xì.
_Ta nuôi các ngươi ăn hại sao?Lũ phế vật.
Ngay lúc này Huyền Hoàng bước vào.Hấp tấp nói: _BOSS!Đã có tin tức của phu nhân!
Lãnh Phong khẩn trương lên tiếng:
_Mau nói cho ta biết Băng Nhi có sao không?
_Bọn chúng gửi cho chúng ta một cuộn băng.
_Mở lên đi.
Trên màn hình máy chiếu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Băng Nhi,hoàn hảo không sứt mẻ miếng nào.
Cô ngồi giữa đống đồ ăn,miệng dính đầy sô cô la,cười vui vẻ hướng về phía hắn vẫy vẫy tay:
_Chồng yêu,ở đây rất tốt.Có thật nhiều đồ ăn ngon a~
Sau đó là khuôn mặt đáng ghét của tên OD,y cợt nhả nói:
_Muốn tìm cô ta,mang xác mày đến.Kho hàng bỏ hoang XX ngoài ngoại ô,đường XX.
Xem xong video.Hắn lập tức đứng lên.
_Chúng ta không cần nhiều người.Báo cho Tuấn Minh qua đây.Tôi sẽ báo cho bốn người kia.Còn Tuyết Nhi và Minh Kỳ đến chưa?
_Papa.Bọn con đây_Hai nhóc chạy vào.
_Đi thôi_Hắn nói rồi bước ra ngoài cửa,Huyền Hoàng,Tuyết Nhi và Minh Kỳ cũng bước theo.
Vừa đi hắn vừa nói vào chiếc nhẫn Hắc Long trên tay mình:
_Băng Nhi bị bắt cóc.Mọi người hãy đến địa chỉ này….
-------------------------------
Khoảng 3 phút sau.Mười người đã có mặt tại cửa nhà hoang,gồm: Lãnh Phong,Tuyết Nhi,Minh Kỳ,Huyền Hoàng,Tuấn Minh,Tuấn Tú,Phi Hùng,Phi Tuyết,Thanh Xà và Kỳ Lân.
Hắn dẫn đầu,mở cửa nhà hoang.
Cả nhóm thấy Băng Nhi mặt đầy hưng phấn,cầm miếng KFC hướng về phía họ mỉm cười thì tảng đá trong lòng mọi người mới được tháo xuống.
Rồi tất cả dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về OD.Y chỉ đơn giản cười cười: _Hoan nghênh đã đến đây!Bốp bốp_Y vỗ tay hai tiếng phía sau xuất hiện một đám người và cục diện bây giờ là…
10 đấu 5000 cộng thêm một *vật thể không xác định* vừa ăn vừa cổ vũ,hò hét,ngồi xem phim hành động trực tuyến miễn phí.
---------------------------------------------
|