tỷ làm hỏng em yêu sau khi đập hộp đc một tháng 19 ngày nên bị papa cấm túc ofy.Cắt wifi lun.Tịch thu laptop,không mua điện thoại mới cho lun.Đắng!!!
|
Chap 34:Đoàn tụ.Tam hỉ lâm môn.
Băng Nhi sau một hồi khóc ầm ĩ cuối cùng cũng dừng lại.Cô ngẩng mặt lên,khuôn mặt vì khóc nhè mà lem luốc hết cả.Cô lấy tay quyệt má mình,ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông đang ôm mình.Lấy hết can đảm cô mới dám gọi cái tên mà mình đã cất giấu trong lòng thật lâu:
_Daddy!Tiểu Băng Nhi thật nhớ người.
Cô làm sao quên được khuôn mặt này.Mặc dù daddy đã biến mất từ lúc cô mới chào đời,nhưng cô sao quên được ông,trong phòng cô lúc bé chính là treo đầy hình của daddy và mommy.Cô có quên cả thế giới cũng không thể quên họ người đã sinh ra cô.
Toàn tiền sảnh đều sock.Đây chính là Thiên Phạm Cẩm Ngọc,trưởng gia tộc Thiên Phạm cứ ngỡ là chết cách đây hai mươi năm sao?Thảo nảo trông mặt thật quen thuộc.
Bên kia,Lãnh Phong cũng gọi một tiếng:
_Mama Maria xinh đẹp của con!
Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp kia là mẹ của Lãnh Phong,công chúa Anh quốc.
_Ha ha!Tiểu Băng Nhi của ông!Ông đã nói cho con món quà thật lớn mà!_Tiếng của ông nội lắm mồm tràn đầy vui sướng vang lên.
Lúc này mẹ của Băng Nhi và bố của Lãnh Phong cũng bước đến.
_Thôi nào.Tiểu công chúa của daddy.Không khóc nữa nghe con.Hôn lễ của con gái mà không có cha dắt tay vào lễ đường là thế nào được.
Thiên Phạm Cẩm Ngọc lau đi nước mắt của con gái.Đặt tay cô lên tay ông và hôn lễ lại tiếp tục.
Sau tiếng nói “Tôi đồng ý” của cả hai và tiếng của tổng thống Obama “Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.Chúa ban phước lành cho các con” là nụ hôn nóng bỏng của Lãnh Phong dành cho Băng Nhi trong sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
Chấm dứt nụ hôn,Lãnh Phong nói vào micro:
_Hai tiểu bảo bối các con lên đây!
Minh Kỳ và Tuyết nhi đi lên bục của lễ đường:
_Papa!
Lãnh Phong bế xốc hai đứa con lên,một tay nắm nay bàn tay mảnh khảnh của Băng Nhi,nhìn cô hắn cười đến ngoác miệng(T/g:Nam nạnh nùng của tôi,trời ơi!!!):
_Đây là vợ của tôi.Thánh nữ của gia tộc Thiên Phạm chắc ai cũng biết.Còn đây là con của chúng tôi,Thiên Phạm Tuyết Nhi và Vũ Văn Minh Kỳ,trong bụng bà xã tôi,nay cũng có một đứa con nữa,tạm thời chưa biết là trai hay gái.Và kia…_Hắn nhìn đến chỗ đứng của hai gia đình_Là bố mẹ chúng tôi,những người mà các vị biết là đã mất tích từ hai mươi năm trước._Hắn chính là từ trước đến nay cũng chưa có nói nhiều như vậy đâu.
_Ồh_Cả hội trường ngạc nhiên,tất cả các người làm điên đảo thị trường thế giới của thế kỉ trước nay đã quay trở lại,thật kỳ lạ là họ đã không chết sau từng ấy năm.
Tách
Tách tách
Những ánh đèn flast nhấp nháy đau mắt.Phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ đều có mặt(thành quả của Lãnh Phong)
_Xin hỏi,tổng tài Lãnh Phong,ngài đã cùng phu nhân quen biết nhau như thế nào.
_Hai người đã có con lớn như vậy sao bây giờ mới kết hôn.
_Ngài đã dự định đi hưởng tuần trang mật ở đâu chưa.
_Lãnh Hàn lão gia,Cẩm Ngọc tướng quân.Các người đã ở đâu sau bao năm được cho là mất tích.
_Công chúa Maria,người có định quay trở về hoàng gia Anh để đảm nhận danh hiệu Nữ Hoàng đã bỏ trống bao năm hay không?
_Băng Băng tiểu thư(Mẹ của Băng Nhi),cô có ý định quay lại với ba lê và thời huy hoàng của Công chúa Thiên Nga của thế giới như trước kia nữa không?
_Thưa ngài…
_Thưa ông…
Rất nhiều câu hỏi dồn dập.Lãnh Hàn bất đắc dĩ phải lên tiếng:
_Rất xin lỗi các vị nhưng chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo trong tháng này để trả lời toàn bộ thắc mắc của mọi người trong thời gian sớm nhất.Chúng tôi đã mở một phòng riêng để chiêu đãi các vị mong mọi người nể mặt..
Sau đó cục diện đã ổn định trở lại.Nhạc nổi lên và mọi người say sưa thưởng thức tiệc cưới hoành tráng nhất từ trước đến nay.Mọi việc tạm thời lắng xuống.
Sáng hôm sau trên trang đầu của tất cả các tờ báo đều viết người đàn ông hoàng kim số một thế giới đã kết hôn cùng thánh nữ của gia tộc quyền lực nhất thế giới người chủ hôn là Tổng thống Mĩ.Tổng tài của tập đoàn xuyên quốc gia King đã kết hôn.Ảnh chụp đại gia đình hai gia tộc,toàn tuấn nam mĩ nữ,tuy nhiên mặt của cô dâu đã bị làm mờ(t/g:Tại bình dấm chua nó đổ ý mừ).Ngay sau tin này,có người khóc,có người cười,có người vì tuyệt vọng mà nhảy cầu tự tử,lại có những người lập ra nhiều hội fanpage cho hai gia tộc,vì có quá nhiều anh đẹp trai,số lượng fan của họ ngày càng tăng lên và riêng Tuấn Minh và Tuấn Tú đã được bình chọn là hai người đàn ông sáng giá nhất giành cho những cô gái muốn kết hôn.
Gia đình hai bên ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách của Black.Thành viên gồm có:Lãnh Phong,Băng Nhi,Lãnh Hàn,Maria,Cẩm Ngọc,Băng Băng,ông nội soái ca(Lãnh Thiên) và ông nội đáng yêu(Trấn Thiên).Còn mấy người kia thì sáng sớm đã biến đâu mất riêng Tuấn Tú mất tích ngay sau hôn lễ với Phi Tuyết rồi(T/g*nói nhỏ*nghe nói là hôm qua chị Phi Tuyết hạ xuân dược Tiểu Tuấn Tú đẹp trai,sau rồi làm abcxyz đóa.Xong chị ý bỏ trốn lun làm anh Tuấn Tú phải đuổi theo bắt đền đóa.Ai muốn ta viết mối tình này thành một ngoại truyện thì comment mau mau nga~)
_Ha ha,chúng ta đã quay trở về còn hai đứa con lại kết hôn,chính là trong bụng tiểu công chúa lại có tiểu bảo bảo làm ta đây rất vui!Tam hỉ lâm môn a~_Ông nội lắm mồm xoa xoa cằm cười lớn.
_Đúng vậy_Ai ai cũng hưởng ứng theo.
_Nhưng mà…Cẩm Ngọc bốn đứa các con về quá vội vàng,rồi chuyện kết hôn của Lãnh Phong làm ta cũng quên hỏi.Sao mấy đứa ở gần như vậy mà không quay trở về,hơn hai mươi năm qua lại bạch vô âm tín?
_Bố mọi chuyện thì là như thế này…_Cẩm Ngọc trầm tư một lúc rồi quyết định kể chuyện hơn hai mươi năm trước…
--------------------
Chap 35:Định mệnh.
(Ngôi kể sẽ hơi lộn xộn vì trong phần hồi ức này chỉ có bốn nhân vật hoàn toàn không có nhân vật chính trong Song sinh thiên tài)
Hai mươi hai năm trước.
Trên một hòn đảo vô danh ở phía đông Thái Bình Dương.
Cẩm Ngọc khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lại bốn bề là nước.Trên đảo có một lâu đài cổ kính chắc cũng gần ba trăm tuổi,xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây,khắp nơi trồng rất nhiều hoa và các loại cây ăn trái.
Anh bế Băng Băng vào bên trong,nơi này thực sự rất rộng lớn.Băng Băng đang hôn mê,anh mở đại một căn phòng trên lầu hai rồi đặt cô lên chiếc giường xa hoa.Nhìn như nơi này thật lâu chưa có người đến nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ và gọn gàng.
Cẩm Ngọc bắt đầu đi khắp mọi nơi để tìm cách thoát,anh cũng phải tìm hiểu xem đây là một hòn đảo hay chỉ là một bán đảo trong đất liền,nếu may mắn họ có thể về nhà hoặc tìm được cách liên lạc cho người thân.
Vậy là anh đã tốn hết một ngày để dò xét mọi nơi.Đây là một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương,bốn phía bao phủ sương mù dày đặc không có một thiết bị hiện đại nào như rada hay điện thoại.Dưới hầm có một phòng ủ rượu rất lớn,nhìn số năm cất giữ cũng biết giá trị của chúng xa xỉ thế nào.Còn có một hầm băng bên trong có rất nhiều thực phẩm đông lạnh hầu như là thịt xông khói và cá hồi.Ngoài vườn trồng nhiều loại rau củ cận nhiệt và nhiệt đới,nhìn chung đây là một nơi lí tưởng để ẩn cư quên hết sự đời.
Cẩm Ngọc quay lại căn phòng,anh tựa người vào đầu giường vuốt ve mái tóc của Băng Băng,cô đã vì anh mà bất chấp tính mạng của mình.Băng Băng vừa sinh con xong thì họ đã bị người ta bắt đi và bị ném giữa vùng biển rộng lớn,cô rất mệt và mất sức nhưng cô vẫn sử dụng linh lực của Thiên Phạm để đưa anh qua khỏi cơn bão biển và họ trôi dạt vào đây.Thiên phạm đời đời đều sinh một trai một gái nhưng riêng đến đời anh thì lại là độc đinh,khi cưới Băng Băng về mẹ anh đã dùng bí pháp của gia tộc để truyền linh lực của mình cho vợ anh mong muốn linh lực của gia tộc Thiên Phạm không bị thất truyền.Khác với các thánh nữ khác vợ anh không phải dòng chính tông nên không thể sử dụng linh lực một cách tùy tiện,chỉ những lúc cấp bách mới có thể dùng đến nó.Nhưng vì anh cô đã phải làm vậy,nay hôn mê không biết bao giờ có thể tỉnh lại.Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô trái tim anh đau xót,anh thề cả đời này sẽ sống để bù đắp cho cô.
Có lẽ ở đây họ chỉ có thể đợi đến khi nào có một chiếc tàu đi qua và nhờ cứu giúp.
Thấm thoát bốn năm trôi qua,tức là mười tám năm về trước.
Cẩm Ngọc đứng trên đài quan sát thấy hai bóng dáng màu trắng đang đi về phía này.Trông họ khá chật vật nhưng nhìn người con trai đang dìu cô gái đó rất quen.
_Lãnh Hàn?_Cẩm Ngọc lẩm bẩm.Đó là người bạn chí cốt anh chơi cùng từ khi còn bé.Cậu ấy đang sống yên ổn cùng công chúa Maria mà sao lại ở đây?Không thể nào.Mặc dù nghĩ thế nhưng anh vẫn chạy nhanh xuống lầu đi đến chỗ họ.
_CẨM NGỌC!Là cậu sao?_Lãnh Hàn thấy một ai đó đang chạy về đây.Bóng dáng ấy ngoài Cẩm Ngọc thì có thể là ai.
_Lãnh Hàn là cậu thật rồi.Mình cứ nghĩ là ảo giác!_Cẩm Ngoc vui mừng ra mặt.Nhìn cô gái tóc bạch kim đi bên cạnh cậu ta anh liền hỏi:
_Đây chắc là vợ cậu công chúa Maria.Mà sao hai người lại ở đây,Lãnh Phong đâu?Con rể tương lai của tớ đâu rồi.
_Ừ.Đây là vợ tớ.Còn chuyện tớ làm sao ở đây thì vào nhà rồi nói.Tớ cũng muốn biết sao cậu ở đây đó._Lãnh Hàn cũng cười.một tay nắm lấy bàn tay Maria,tay còn lại kẹp cổ Cẩm Ngọc.
_Này thằng oắt con.Bỏ tay cậu ra ngay.
Họ vẫn thế.Vẫn thân thiết như hồi còn bé.
Thì ra sau khi nhảy xuống biển,Lãnh Hàn đã cứu được Maria,hắn cùng cô bơi gần sáu tiếng đồng hồ trên biển cuối cùng thì thấy một hòn đảo,hắn cùng cô bơi vào đây.Ai ngờ lại gặp Cẩm Ngọc.Định mệnh a~
Cho đến hơn một tháng trước.Trên bầu trời của họ xuất hiện một tia lửa đỏ rực cùng tiếng gào rú của máy bay.Không cần đoán,Cẩm Ngọc cũng biết đó là Băng Nhi con gái của anh,họ đã rất gần nhau nhưng lại không thể gặp.Băng Băng có dấu hiệu tỉnh lại có lẽ là do sự kích thích của Hỏa Phụng của Băng Nhi.
Đến mãi hôm qua,Băng Băng mới thực sự tỉnh lại.Ngay sau khi cô tỉnh lại đã lập tức sử dụng linh lực truyền tin về cho thần đường nơi để quả cầu sinh mệnh.Khi thấy quả cầu sinh mệnh phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt,ông nội Trấn Thiên lập tức tìm máy bay đến đón họ về.Suốt hai mươi năm họ xa nhau tưởng như âm dương cách biệt nhưng ai ngờ lại gần đến vậy.Tính theo số liệu,thì họ chỉ có cách nhau có 200 hải lí mà thôi.
Vừa về đến Anh,còn chưa kịp hưởng niềm vui trùng phùng thì lại nghe tin con gái bảo bối Tiểu Băng Nhi của anh lấy con rể tương lai Lãnh Phong.Bay trong đêm may mắn họ đã đến kịp để dự hôn lễ của con gái yêu.
-----------Phân cách tuyến đường đến hiện tại---------------------
_Nói vậy,con đã được hứa gả cho Lãnh Phong từ khi còn trong bụng mẹ rồi sao?_Băng Nhi nằm trong lòng papa Cẩm Ngọc ngây thơ hỏi.
_Đúng vậy,tiểu công chúa._Lãnh Hàn cười nhìn cô con dâu đáng yêu.
_Vậy thì chồng yêu,đây chính là duyên trời định nga~
_Ha ha_Cả nhà đều cười.Tiểu Băng Nhi dễ thương quá đi.
--------------------------------------------------------------
|
Chap 36:Kết thúc.
(T/g:Khụ.Rồng có điều muốn nói.Đây sẽ là cái kết vớ vẩn nhất trong lịch sử chuyện ngôn tình cũng là vụ sinh con vô lí nhất trên Thế giới từ trước đến nay.Mong m.n đừng có ném đá tác giả với lý do “Sao truyện kết thúc lãng xẹt vzậy má???” nga~Tội nghịp ta ghê lắm!)
Mấy tháng trôi qua.
Còn ba ngày nữa là đến ngày sinh dự kiến của Băng Nhi.
Lúc này mọi người trong toàn gia đình đều “cắm rễ” ở Black vì họ không muốn bỏ lỡ thời khắc quan trọng này(Trừ Tuấn Tú và Phi Tuyết.Nghe đâu anh tìm đc chị òy nhưng tạm thời mọi việc còn khá rắc rối nên anh đã gọi điện về xin lỗi Băng Nhi)
Như các nhà thông thường thì họ sẽ lo sốt vó khi tiểu bảo bối Băng Nhi nâng như trứng hứng hơn hoa của họ sinh nở nhưng mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn.
Mọi người quây quần ở phòng khách,ngồi trước cái siêu ti vi 100 inc full HD,ăn bắp rang bơ và coi…hoạt hình.(T/g:Hơ hơ)
Đang xem vui vẻ Băng Nhi cảm thấy hơi khó chịu.Lãnh Phong thấy vậy liền hỏi:
_Vợ yêu.Em sao vậy khó chịu ở đâu sao?_Mặc dù đã nghe về việc cô sinh Minh Kỳ và Tuyết Nhi nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm.
_Em không sao.Ông xã,em đi vệ sinh một chút.
_Anh đi cùng em.
_Thôi,không cần đâu.
_Vậy…em đi cẩn thận đó.
_Được.
Lãnh Phong dìu cô đứng lên.Băng Nhi ôm cái bụng vượt mặt đi đến phía phòng WC.Vừa đóng cửa phòng,cô thấy dưới chân có một chất lỏng sền sệt ấm áp,có cái gì đó từ trong cơ thể cô tuột ra ngoài.
Nửa phút sau.
_Oa_Một tiếng khóc lớn phát ra từ phòng WC.
Lãnh Phong như tia chớp vọt đến.Đạp cửa phòng sau đó ngây người.Mọi người thấy thế cũng nhao nhao chạy theo:
_Sao thế?
_Sao vậy?
_Chuyện gì đã xảy ra?
_Sinh…sinh rồi sao?
_...
Ai ai cũng nhốn nháo hẳn lên và khi đứng trước cửa phòng thì há hốc mồm.
_HẢ???
Băng Nhi tay bế một cái cục gì đó trắng trắng hồng hồng trông rất đẹp mắt.Váy cô có vết máu và một cái cuống rốn dài.Băng Nhi hai mắt đẫm lệ như nai con nhìn mọi người,rồi lại khóc thét lên:
_Oa,bảo bối không có gọi con là mẹ nga~Hức…hức.
Cô vừa sinh bé ra.Nhóc con không có khóc giống Tuyết Nhi cũng chẳng giơ bàn tay đáng yêu ra chào cô như Minh Kỳ nha?Cô nói: “Con yêu,chào mẹ đi nào!” Bé con mở mắt ra một chút,nhìn cô một cái rồi bĩu môi ngủ luôn.Oa oa~
Lãnh Phong,Trấn Thiên,Lãnh Thiên,Thiên Long,Tuấn Minh,Băng Băng,Maria,Cẩm Ngọc,Lãnh Hàn,Phi Hùng,Huyền Hoàng khóe miệng giật giật mấy cái,hoàn toàn ngây người.
Minh Kỳ và Tuyết Nhi,song sinh thiên tài tiểu bảo bối cũng không khỏi ngây ngốc một chút rồi bất đắc dĩ lên tiếng:
_Mẹ…mẹ có phải là một sát thủ không vậy?
-------------------------------Hoàn-------------------------------------
|
Hoàn rồi, hay rồi, tuyệt vời quá, dc koi mấy chương liền, vui qtqđ, cái kết thì quá ok đi, nói chung bộ này khá tâm đắc :)))) ra PN đuê
|