Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Tên truyện:Song sinh thiên tài:Mẹ …mẹ có phải là một sát thủ không vậy? Thể loại:Ngôn tình,hài,xã hội đen,… Tình trạng:Full Tác giả:Tuyết Tàn Tâm Rating:16+(chắc là thế vì có nhiều cảnh bạo lực và có nhiều chỗ gần 17+_mấy chỗ đó là do ta có thể gọi là coppy của nhiều truyện khác vào vì ta mới 16 tuổi nên không thể viết mấy cái đó*cúi đầu*xin cả nhà bỏ quá cho) Cảnh báo nội dung:vừa nói ở trên nếu ai là trẻ ngoan và thanh niên nghiêm túc thì xin mời back cho.Có rất nhiều đoạn trong truyện do ta tưởng tượng ra hơi xa dời thực tế nếu ai không thích thì cũg xin back cho ta nha. Văn án: Năm năm trước Cô đường đường là một sát thủ thuộc top 3 TG mà còn là siêu trộm số 1 nha! Vậy mà,ô…ô… một hôm cô nổi hứng đi mượn ít đồ về chơi(T/g:nói luôn là trộm đê còn mượn j chứ?),trong lúc nguy hiểm cô đã trốn vào một căn phòng ai ngờ cô đã tự dâng mình vào miệng sói,bị ăn sạch chẳng còn tí xương vậy mà còn không có khả năng chống cự.Chuyện này truyền ra ngoài cô còn đứng trên giang hồ làm sao đây???Ô…ô cô thật tội nghiệp nha oa…oa!(T/g:đc ngủ cùng soái ca sướng thế mà còn…BN:Kệ ta…hứ)Cô phải trốn phải trốn thôi không tên đó mà nói ra thì cô chết chắc.Ngay sau đó cô xách vali về Anh với ông nội yêu dấu mà để lại ai kia… Hắn là lão đại của Hắc bang,là tổng tài của tập đoàn King tập đoàn mạnh nhất TG(hình như ta chém mạnh quá thì phải). Do một lần không may bị người ta ám toán,hắn đã phải cùng một cô gái xa lạ…(ta là trẻ ngoan nên đành… hì hì).Hừ…thế mà hôm sau khi tỉnh lại cô ta đã hoàn toàn biến mất.Hắn cho người tìm khắp nơi mà không thấy cô ấy đâu nếu không phải trên giường có dấu vết lạc hồng cùng cảm giác thỏa mãn thì hắn còn nghĩ đó chỉ là giấc mơ(*giơ tay lên trời*em thề rằng đoạn này em chép nguyên văn của chuyện nào đó mà em cũg chẳng nhớ).Cô dám trốn hắn?Hắn thề là nhất định phải bắt được cô gái này và sau đó hảo hảo mà dạy dỗ.(T/g*lên mặt*này anh có biết chị ấy là ai đâu mà bắt chứ…Xíí.LP*rút súng*hừ lạnh*muốn chết.T/g*giả ngây*hơ hơ em có làm gì đâu*phi nhanh hơn tên lửa*) Năm năm sau Cô quay về cùng cặp song sinh siêu cấp vô địch(yêu quái) khả ái dễ thương và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây… Giới thiệu nhân vật: Cô_Thiên Phạm Băng Nhi,dễ thương vô đối,trông giống học sinh cấp ba(cái mẹt giốg trẻ lớp 10).Nhiều lúc rất ngốc,nhưng khi nghiêm túc thì lạnh lùng,vô cùng quyết đoán rất đáng sợ.Là siêu trộm hàng đầu TG và là sát thủ đứng top3 trên giới hắc đạo.Thánh nữ của gia tộc Thiên Phạm,cháu gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn Queen,khủng thứ hai trên TG(chuyên đào tạo sát thủ,siêu trộm,vệ sĩ bảo vệ cho các nguyên thủ quốc gia và sản xuất vũ khí,máy bay,tàu ngầm chiến đấu cho các nước).Biệt danh AD(AngelDevil_khuôn mặt thiên thần trái tym ác quỷ).Chỉ số thông minh lúc thì 200 nhưng nhiều lúc lại tụt xuống còn 20(vâg vâg đây chính là lí do mà hai bảo bối hỏi mẹ có phải sát thủ không vậy) Hắn_Vũ Văn Lãnh Phong.Đẹp trai đến đáng sợ nhưng lại very cold khiến ai cũng không dám đến gần(tất nhiên là trừ một số nào đó)trên người lúc nào cũng toát ra một loại khí chất vương giả cao quý làm người ta thấy kính sợ.Là lão đại xã hội đen+tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia King_tập đoàn giàu nhất TG,chiếm đến 39% tổng tài chính toàn TG.Hai giới Hắc đạo và Bạch đạo đều nể sợ,đến tổng thống Mĩ Obama còn phải nể mặt ba phần(cháu vô cùg sorry ngài tổng thống iu dấu).Biệt danh BOSS.Chỉ số IQ:220(T/g:*giơ ngón tay cái*anh quá trâu rồi¬¬_ _”) Còn vô số nhân vật nữa nhưng khi nào lên sàn ta sẽ giới thiệu sau ha! Và bây giờ thì nhảy bổ vào truyện thôi YOLOOOOOO!
|
Chap:1Thiên thần và ác quỷ Khách sạn King,hội trường Vip tầng 90 Phía trong hội trường rộng lớn,một khoảng không gian mà sẽ chẳng có một người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi.Những ánh đèn xa hoa chiếu sáng mọi nơi,chính giữa hội trường là một quầy rượu và thức ăn cao cấp,những món ăn được làm bởi đầu bếp hàng đầu TG,các loại rượu nổi tiếng cất giữ lâu năm đều được sử dụng tại đây.Vệ sĩ đứng ở mọi nơi với sự tập trung cao độ.Các vị có máu mặt trong hai giới(Hắc và Bạch đạo) đều có mặt tại đây cho thấy buổi party này là của một người vô cùng có tên tuổi. Phía gần bục sân khấu nơi có một người con trai đang đứng,anh ta thật nổi bật(T/g:*vỗ tay*nam chính đã lên sàn ôzeeee).Dáng người siêu chuẩn,cao khoảng 1m90,bộ đồ vest màu đen cắt may tinh tế ôm sát cơ thể tôn lên thân hình rắn chắc,nước da trắng cùng với khuôn mặt đẹp trai đến đáng sợ như được điêu khắc không có bất kì chi tiết dư thừa nào không giảm đi một chút nam tính của anh.Đôi mắt màu đỏ rực mang theo sự chết chóc(T/g:*run cầm cập*Hình…hình ảnh chỉ…chỉ mang tính ghê rợn cho sản phẩm*bất tỉnh nhân sự*)thờ ơ nhìn mọi thứ.Một người đàn ông cao gầy,mặc bộ vest màu tro đi về phía hắn(bh gọi Lãnh Phong là hắn cho đúng mạch chuyện nhé).Ông ta có đôi mắt chim ưng giảo hoạt,cầm theo ly rượu vang màu hổ phách ông ta cười gian xảo nói: _Vũ Văn tổng tài chúc mừng ngài_Mặc dù nói hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của người trẻ tuổi này cũng là ngày anh ta nhận chức tổng tài của tập đoàn King nhưng trong lòng ông biết rõ hắn không hề đơn giản.Mặc dù người lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm như ông khi nghe tên hắn còn thấy sợ.Ai chẳng biết hắn_Vũ Văn Lãnh Phong 14 tuổi đã nổi tiếng trên thế giới ngầm trong một đêm giết chết ông trùm mafia Nhật cùng toàn bộ bang hội của ông ta.15 tuổi lập ra Hắc bang chỉ trong một năm đã phát triển thành bang phái mạnh nhất TG.Chưa từng có người động đến anh ta mà chết được toàn thây. _Triệu Lâm lão đại đã lâu không gặp_Đối với con người này hắn có đôi chút ấn tượng.Ông ta là chủ tập đoàn xây dựng Triệu Thị,tập đoàn này trên danh nghĩa xây dựng nhưng thực chất là rửa tiền phi pháp cùng buôn bán người trái phép.Dưới sự chỉ huy của Triệu Lâm tập đoàn này cũng có chút ít danh tiếng tại châu Á nhưng trong mắt hắn thì chẳng là gì. _Ha ha ngài vẫn còn nhớ ta,vinh hạnh,vinh hạnh.Ta kính ngài một ly_Vừa nói ông ta đưa ly rượu cho Lãnh Phong.Mọi lần hắn là người rất cảnh giác với mấy việc này nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại không do dự uống hết ly rượu đó. _Ta có việc đi trước_Lãnh Phong nhíu mày lạnh lùng bước đi. _Ha ha ngài đi thong thả_Ông ta không do dự chào lại hắn.Trong lòng thì đang mừng thầm vì những toan tính của mình."Cuối cùng thì kế hoạch đã làm đc một nửa chỉ cần một bước nữa thôi thì tập đoàn King sẽ là của ta,HA HA HA"(T/g:*cười đểu hơn*He he thanh kiu vì ông đã giúp ta một việc rất lớn và xin vĩnh biệt ông ha!) Trong lúc đó ở tầng 93 khách sạn King Phòng trưng bày triển lãm chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị của nữ hoàng Victoria đệ tam.Một cô gái có hình dáng vô cùng xinh đẹp(xin thông báo nữ chính đã xuất hiện)đang nhẹ nhàng phá hủy hệ thống camera của phòng triển lãm,rồi bằng những động tác chuyên nghiệp cô đã vượt qua hàng rào tia laze chằng chịt để đánh cắp thành công chiếc vòng cổ đáng giá chục triệu đôla.Khi đã cầm trên tay chiếc vòng thì: _Reng reng renggggggg_Tiếng chuông báo động reo không ngừng và có tiếng chạy rầm rầm của rất nhiều người đang chạy về phía này. _Shit_cô chửi thề,chỉ do một sợi tóc không may chạm phải tia laze mà… Sau vài cú lộn vòng cô đã thành công thoát khỏi phòng triển lãm.Cô ấn thang máy lên tầng 100 vì phòng của người cấp cao thường ở tầng cao nhất ở trên đó sẽ không có ai kiểm tra còn nếu đi xuống cô sẽ bị bắt là chắc.Chạy lên tầng 100,giữa không gian rộng lớn chỉ có duy nhất một căn phòng.Cô chạy thẳng đến đó và gặp phải thống an ninh cao cấp nhất hiện nay nhưng may loại khóa này cô mới bẻ thành công hôm qua.Trong một phút cánh cửa đã mở ra.Cô chạy thẳng vô phòng thay luôn bộ đồ đen bó sát bằng chiếc váy quây ngực màu trắng kiểu công chúa rồi tìm cách xuống dưới.Mặc đồ đen quá mức nổi bật.Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng lộ ra gương mặt của một cô nhóc khoảng 15 tuổi,gương mặt vô cùng xinh đẹp,dễ thương,cộng thêm đôi môi anh đào khẽ nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt.Một cô gái xinh đẹp hơn tiên dáng trần khiến ai nhìn thấy cũg phải ngất ngây say đắm (T/g: Rầu…rầu …lại rầu thế là xong máy tính của ta lại đơ rồi.Đồ mê gái.) Những ngón tay thanh tú khẽ cầm nắm cửa định bước ra ngoài thì… Đây có thể coi là lần đầu ta viết truyện nếu có sai sót xin mọi ng bỏ qua và góp ý giúp.Xin cảm ơn.*cúi đầu*
|
Chap 2:Bị ăn(Sự gần 17+ ) Đúng lúc Băng Nhi định bước ra ngoài thì cánh cửa mở ra.Cô chỉ kịp trốn vào trong tủ đựng quần áo và cố đè nén hơi thở của mình để tránh bị phát hiện.Một dáng người con trai rất cao bước vào(T/g:He he sắp có kịch hay để coi rồi). Hắn đang rất tức giận.Chết tiệt!Lão già họ Triệu lại dám giở trò này với hắn,ông ta tưởng rằng con gái lão sẽ bò được lên giường của hắn sao?Mơ tưởng! _Long _Boss_Một người con trai khoảng 20 tuổi bước vào. _Xử lí gọn_Hắn lạnh lùng ra lệnh.Lão già đó làm mà không nghĩ đến hậu quả hay sao?Coi hắn là loại người gì? _Vâng_Người con trai tên Long đó đáp lại và bước ra ngoài.Hôm sau trên trang nhất các báo đều có tin tập đoàn Triệu Thị phá sản,cả gia tộc họ Triệu trong một đêm bị thảm sát,không còn ai sống sót.Cảnh sát lại kết án là gia tộc bị trộm và không điều tra nữa (T/g:Phong ca đáng sợ thật*rùng mk*).Tin này đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Hắn đang cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể mình.Dục vọng là một thứ mà khiến người ta khó có thể kiểm soát.Trong lúc lơ đễnh hắn nhìn ra phía tủ.Khoan!Có một mảnh vải khá nhỏ màu trắng thò ra. _Ai?Ra đây_Hắn dùng giọng nói không chút cảm xúc.Người có thể vào được phòng hắn nhất định không tầm thường. Trong tủ.Hic!Chết chắc cô rồi không ra không được mà ra cũng chẳng xong.Hay là cứ ra rồi đánh ngất tên đó xong bỏ trốn nhỉ?Ha ha mình thật thông minh(T/g:*khóc ròngT_T*em lạy chị chỉ số IQ 200 của chị đâu rồi?).Cánh tủ từ từ mở ra.Một người con gái đẹp hơn thiên thần bước ra.Cô mặc một chiếc váy trắng vô cùng ngây thơ.Cuộc đời hắn đã gặp qua phụ nữ rất nhiều nhưng người con gái khiến hắn cảm thấy đặc biệt.Phải!Cô ấy rất giống người đó,không,vô cùng giống.(T/g:Người nào?Đừng nghĩ vớ vẩn,không fải ny đâu!).Hắn quyết định chọn cô ta làm… _Hi hi tôi đi nhầm…ưm…_chưa kịp nói gì đôi môi anh đào đỏ mọng của cô đã bị một đôi môi lạnh băng chiếm lấy.Trong một giây các nơron thần kinh của cô ngừng hoạt động thì cô đã bị ném thẳng lên chiếc giường làm bằng lông cừu cao cấp. Cô xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình. _Này tôi đã nói…_tôi đi nhầm phòng mà.Chưa nói xong thì dây thần kinh đơ lần hai.Wa!Trên đời có người đẹp trai vậy sao,thật là soái nha!Mấy tên sát thủ và vệ sĩ nhà mình không có người đẹp đến vầy nha!Cứ tưởng ông anh già nhà mình đẹp trai nhất,ai ngờ…(T/g:Mi giống ai mà mê trai zợ!BN:Giống mi T/g:Ờk ha…ta là sắc nữ mà) _Xoẹt_Cái váy trắng trên ng cô đã bị hắn xé ném xuống đất lộ ra nội y màu hồng phấn cùng cơ thể con gái chưa phát triển hoàn toàn.Điều này làm cho ngọn lửa dục vọng trong người hắn cháy mạnh hơn.Mắt hắn nổi lên rất nhiều tia máu,đồng tử không khỏi co rút lại.Shit!Tại sao lại có một ngày Lãnh Phong hắn lại trở nên như vậy?Tất cả là tại cái xuân dược vơ vẩn đó.Cảm thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng đang nhìn mình chằm chằm mình Băng Nhi lại từ trong các suy nghĩ vớ vẩn tỉnh lại.Cô lấy tay che thân thể mình.Cái quái gì đang xảy ra vậy?Cô bị xé mất cái váy yêu dấu.Cô ở đây và sắp bị một kẻ lạ mặt ăn sao? Bị ăn! Cái gì??? BỊ ĂN! Ôi không!Cô sắp bị ăn.Oa…oa ông nội ơi,anh hai ơi cứu pé Băng.Pé Băng sắp bị người ta ăn đó.Hức!Cả hai chết dẫm pé Băng bị ăn đó hu hu.Cô còn bé lắm nha!Cô còn rất yêu đời.Cô muốn kiện kẻ này có hành động sai trái với trẻ vị thành niên.Cô nhất định phải kiện hắn.Hu hu! Ở New York_Mĩ hai người đàn ông một già một trẻ đang mải tắm nắng trên bãi biển thì hắt xì liên tục,cả hai cùng lẩm bẩm:"Ai đang rủa mình thế nhỉ?"(T/g:Bảo bối sắp bị ăn mà hai ông cháu nhà này còn đi nghỉ mát.Chậc chậc!)Còn đang khóc mếu thì cô cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên mình.Cả cơ thể cô bị kìm hãm trong lồng ngực rắn chắc.Đôi môi lại bị ai đó chiếm lấy.Trong lúc cô còn đang bàng hoàng thì cái lưỡi của hắn đã luồn vào trong miệng cô.Như một con dã thú mạnh mẽ khuấy đảo khắp khoang miệng cô hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ xinh đó.Cô cố gắng dãy dụa nhưng lại bị đôi tay cùng lồng ngực cứng như thép của hắn giữ lại.Trong cái đầu nhỏ non nớt của cô lại nghĩ:"Hic!Đằng nào cũng không thoát được,vậy thì dại gì không thử?Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của mình nha!"(T/g:*đang húp mì*Phụtttt…Khụ khụ Cái quái gì vậy có ai n pà nì bị ăn mà còn giúp ng ta ăn mk k?Ta chịu mi)Vậy là cô nhẹ nhàng đưa đôi tay trắng hồng của mình vòng qua cổ hắn,vụng về phối hợp cùng hắn.Như hiểu được điều này môi hắn nhẹ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ giống một vị thần tỏa ánh sáng giữa đêm đông lạnh giá,nụ hôn của hắn nhẹ nhàng hơn đưa cả hai đi vào triền miên.Khi hai cơ thể đang quấn lấy nhau hai con Hắc long trên lưng của hắn và Phượng Hoàng đỏ(theo Hán_Việt phượng hoàng đỏ viết là chi vậy ta quên òy) trên lưng cô hiện lên vô cùng uyển chuyển và dịu dàng. Phía sau chiếc rèm cửa sổ đang tung bay trong gió một cảnh xuân sắc nhẹ nhàng mà nóng bỏng từ từ hiện ra.Họ không biết đêm nay đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời họ.
T/g tự hỏi:"Tự hỏi từ bh mk lại trở nên hư hỏng vậy nhỉ?Mk nhớ mình là trẻ ngoan bé nghiêm túc mà?"Hic.Viết chap này t/g ms nhận ra mk đã thành trẻ hư!Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta.Chân thành cảm ơn!
|
Chap3:Bỏ trốn+Gia quy 4 giờ sáng _Hic…_Tại sao không ai nói cho cô biết là lần đầu tiên lại đau vậy chứ?Ôi toàn cơ thể cô đau chết thôi.Cô xoay người nhìn sang kẻ còn đang ngủ kia!Oa…đẹp trai quá à!Hắn khi ngủ trông giống như đứa trẻ vậy vô cùng đáng yêu nha.Đôi lông mi dài và rất cong,chiếc mũi cao,nhẹ xuống là đôi môi bạc mỏng nhẹ nhếch như đang cười,vài sợi tóc đen mượt rủ xuống trán,quá soái đi!Cô lại có ý nghĩ dở hơi muốn bắt cóc hắn làm của riêng nhưng xin lỗi nha bây giờ cô phải trốn đây.Why?Tất nhiên là vì tên này rồi!Cô là sát thủ còn là siêu trộm số một vậy mà bị cái tên vô lại kia xử lí gọn truyền ra ngoài mặt mũi cô mất hết.Nghĩ đến lại tức,cô giơ nắm đấm nhỏ xinh của mình muốn đấm vô cái mặt tuấn mĩ của hắn chần chừ một lúc cô lại hạ tay xuống. Cô nhẹ nhàng bò xuống giường cố bước thật chậm để xóa bỏ cái cảm giác đau đớn giữa hai chân mặc nội y bên trong lại sau đó lấy cái áo sơmi màu đen của hắn mặc vào trên đó có mùi bạc hà mát lạnh khiến người ta thấy dễ chịu chỉ đơn giản vì váy của cô bị hắn xé rồi(T/g:Thế bộ đồ đen bó sát của chị đâu?BN:*gãi đầu*Lúc đó quên mất hi hi)Bên ngoài có hai người đang đứng gác,dựa vào hơi thở của họ cô cảm thấy một người thì cô còn xử lí được còn cả hai thì chưa thể nói như thế nào.Cô nghĩ ngay đến chiếc cửa sổ mở tung kia.Cô đến bên cửa sổ,từ cổ tay cô bắn ra một loại tơ mỏng như tơ nhện sang tầng thượng tòa nhà bên cạnh(Vì ở khu vực này khách sạn của hắn cao nhất),như một con mèo cô nhảy sang bên kia một cách nhẹ nhàng sau vài giây bóng dáng nhỏ xinh của cô hoàn toàn biến mất.Ngay khi về biệt thự của mình tại Việt Nam,cô đi máy bay riêng về Anh,chuyến đi này rất dài,hẳn năm năm sau cô mới trở về. Vài phút sau tại khách sạn King. _Rầm_Chiếc bàn gần giường đã theo ông bà về bãi phế liệu.Shit!Người con gái này dám trốn hắn!Sau khi hắn tỉnh dậy đã không thấy cô,hay thật cô ta dám làm vậy quá ngang ngược rồi! _Long_Người tên Long tối hôm qua lại bước vào. _Boss_Chưa bao giờ anh ta thấy điện hạ lại nổi giận như thế.Dù có chuyện gì xảy ra Boss luôn là người rất biết kiềm chế.Hôm nay thì lại như vậy.Quá ngạc nhiên đi! _Tìm người con gái đó cho tôi_Hừ cô nghĩ rằng cô sẽ trốn được tôi sao không bao giờ! _Dạ_Con gái???Anh còn chưa nhìn thấy cô ta làm sao tìm?Trời quá bất công!!! Rồi Long bước ra ngoài trong sự buồn muốn khóc. Giới thiệu một chút về cận vệ của Lãnh Phong Giớt thiệu đôi chút về cận vệ của Lãnh Phong. Gồm 5 người do chính tay Lãnh Phong đào tạo.Họ theo hắn được 12 năm(từ khi hắn lên 6 tuổi)trừ Ảnh.Tất cả năm nay đều 20 tuổi. Thiên Long_Là người luôn đi cùng hắn,bề ngoài lạnh lùng bên trong khá trẻ con nhưng ít biểu lộ cho người khác thấy. Phi Hùng_Cũng là vệ sĩ của hắn nhưng xuất hiện ít hơn Long.Là tay thiện xạ trên thế giới đứng hàng số một.Con lai Việt_Mĩ. Phi Tuyết_em gái Phi Hùng.Chuyên chế tạo vũ khí hóa học,thuốc chữa phóng xạ,..và các loại bệnh bình thường(như ho gà,ho gió,ho khan,ho có đờm đã có thuốc ho Bảo Thanh,Bảo Thanh chứa…ấy chết ta lộn sang giới thiệu thuốc ho rồi sorry).15 tuổi đã lấy được năm bằng tiến sĩ về nghành y học của 5 trường đại học hàng đầu Thế giới. Huyền Hoàng_Hacker có tiếng trên giang hồ(chỉ có kém cô thôi)chuyên thu thập dữ liệu và tin tức cơ mật của các tổ chức khác và các quốc gia khi cần thiết. Mị Ảnh_sát thủ số một trong giới Hắc đạo.Hành tung bất lộ.Ít khi xuất hiện.Thân thế và quá khứ của anh ta là cả một dấu chấm hỏi to đùng??? Tất cả liên lạc với nhau bằng một thiết bị truyền sóng siêu âm cực nhỏ giống một chiếc hoa tai nạm kim cương đen ở bên tai trái.Còn riêng hắn thiết bị đó được gắn trên chiếc nhẫn Rồng đen biểu tượng của Hắc bang ở ngón út bên tay phải. Lãnh Phong càng nghĩ càng tức chẳng nhẽ cô ta không biết hôm nay là ngày gì sao?(Ai mà biết được???)Hôm nay là sinh nhật hắn tròn 18 tuổi.Theo gia quy của gia tộc Vũ Văn, đối với cháu đích tôn của gia tộc khi tròn18 tuổi người phụ nữ đầu tiên của họ sẽ là người vợ của họ sau này bất kể người phụ nữ đó có thân thế và gia cảnh như thế nào cũng đều được chấp nhận đây cũng là lí do mà lão Triệu Lâm muốn đư con gái mình lên giường của hắn.(May là Băng Nhi k pít đấy nếu k cô sẽ k quay về đâu và trốn thật xa.Làm tháh nữ của gia tộc Thiên Phạm đã đủ chết rồi còn lm thêm thiếu phu nhân của gia tộc Vũ Văn thì cô bỏ mạng rồi).Hắn khẽ nhếch môi: _Bé ngốc xem em trốn tôi được bao lâu?Rồi em cũng phải quay về bên tôi thôi!_và cô mặc dù sẽ quay về bên hắn nhưng đó là chuyện của năm năm sau. Phù cuối cùg chap 3 cx xog.Cảm ơn vì đã ủng hộ.Kết bn với tớ qua nick Facebook Rồng Kon(Khôngphải Rồngto) nhé!
|
Chap 4:Năm năm sau Sân bay tư nhân của tập đoàn Queen tại VN. Một người con gái rất trẻ và baby với hai pé nhóc khoảng hơn 4 tuổi vô cùng khả ái dễ thương thu hút mọi ánh nhìn của mọi người(đều là nhân viên và lãnh đạo cao cấp của Queen sắp đi công tác hoặc trở về nước).Họ nghĩ đây không phải là nhân viên của Queen vậy thì chắc họ phải là người vô cùng quan trọng của tập đoàn cũng có thể đó là vợ và con của tổng tài(Hic…nếu anh Tuấn Minh mà biết suy nghĩ của mấy người này thì ổng không nổi khùng lên là cái chắc) Người con gái bỏ kính râm ra và cười thật tươi khiến bao người chao đảo.Trên đời có người đẹp đến vậy sao,ôi má ơi!!! Cuối cùng cô đã về Vn mang theo nhiệm vụ vô cùng lớn lao phải hoàn thành.Dù thế nào thì cô cũng rất vui nha!Đáng nhẽ ra cô phải về từ mấy năm trước nhưng vì bé con muốn lấy bằng đại học các nghành của Havard trước khi lên 5 nên bây giờ cô mới về.Tại chỉ số IQ của hai nhóc là 250 mà cô lấy bằng các nghành của Havard năm 5 tuổi nên các bé không muốn bị thua.(đúng là lí do lãng xẹt) Còn phía hai nhóc kia. _Hic…sao VN nóng dữ vậy,đen hết da rồi hu hu_Cô nhóc vừa chu môi và nhan mặt nhìn làn da trắng như sữa của mình trông đáng yêu vô cùng. Còn cậu nhóc bên cạnh mặc nguyên bộ vest đen từ đầu đến chân mặt lạnh tanh nhìn cô bé: _Tuyết Nhi ít than vãn thôi còn có việc đang chờ chúng ta làm đấy.Đi thôi. _Biết rồi_Bé con Tuyết Nhi mặt ỉu xìu như bánh bao chiều.Chỉ tại cái tên này sinh trước có mấy phút mà bé phải gọi nó là anh.Nhưng làm em cũng hay nha,bữa trước cô muốn mua lọ nước hoa Flower chỉ có duy nhất một lọ trên TG.Vậy mà chờ thiệt là lâu, sang mè nheo với anh hai một xíu là lọ nước hoa đó đã ở trên tay bé rồi.Thật vui nha! Vậy là chỉ một nhoáng là hai nhóc đã biến mất khỏi sân bay. Băng Nhi đang vui vẻ quay sang hỏi hai bé con thì: _Minh Kỳ,Tuyết Nhi hai con…_lại biến mất rồi.Hai đứa nhóc này cứ mất tích như cơm bữa ấy.Tháng trước vì muốn biết rừng rậm Amazon có gì vui mà hai đứa cùng nhau đi thám hiểm.Hôm qua mới về rồi bảo:"Không vui,mấy con cá sấu ở đó còn không to bằng cá sấu nhà mình. "Thôi vậy,mấy bé con lại bỏ mình rồi,sao cô lại tội nghiệp vậy chứ,hức.Mặc kệ vậy,cô đi tìm anh ba đã rồi tính sau. _Tiểu thư xe đã chuẩn bị xong.mời người_Ông quản gia của gia tộc cô làm động tác xin mời theo phong cách của hoàng gia. _Bác quản gia cho con đến chỗ anh ba nha!_Cô thân mật cười với bác quản gia,rồi chạy thẳng ra xe.Đích đến là tập đoàn Queen tại VN. Sẽ có chuyện vô cùng vớ vẩn xảy ra ở chap 5 mong cả nhà đón đọc. Hic…thức đến 12 h để viết truyện,mẹ cầm chổi với khuôn mặt không thể kinh khủng hơn thế bắt tớ đi ngủ,còn mấy dòng nữa là xong chap 4 rồi mà.Thế là sáng thứ hai phải dậy sớm viết tiếp rõ khổ cho cái thân tớ.=_=|||
|