Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Chap 26:Mị Ảnh là ai? Tình hình chiến đấu trên không đang hết sức căng thẳng.Ngay sau khi Băng Nhi cắt đứt liên lạc với tên OD,y đã ra lệnh cho mấy máy bay đó bắn rocket.Bên phía Lãnh Phong mặc dù lúc đầu có hơi chút hỗn loạn nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh và tấn công lại phía bên kia.Họ rất nhanh chiếm thế chủ động rồi chiếm thế thượng phong.Hắn biết bên OD dù cho máy bay có nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ít,làm việc không có bàn bản thiếu tổ chức(nội gián cài trong OD của Lãnh Phong và Băng Nhi nói thế),tên kia đã quá nóng vội muốn trả thù hắn mọi việc sắp xếp chưa gọn gàng mà đã động thủ.Cũng coi thường thục lực cuả hắn quá mức đi.Thật là lấy trứng chọi đá.
12 phút sau
Bộ đàm không ngừng có tiếng báp cáo: _BOSS máy bay NT3 đã được kiểm soát. _BOSS máy bay MH 96 đã được kiểm soát. _BOSS… _... _... _BOSS,Thiên Long đã bị thương,tay trái bị bắn trúng không có gì nguy hiểm.Phi Tuyết đang băng bó vết thương cho cậu ta. _... _BOSS,đã xử lí xong đám máy đó.Chỉ còn MKH 4710,trên đó có khẩu súng của phu nhân. _Tốt lắm.Bảo mọi người tập hợp lại đây_Hắn nói,riêng việc nhỏ này,căn bản hắn không phải tốn sức. ------------- Nhìn cánh tay bị băng bó của Thiên Long,Lãnh Phong hỏi: _Cậu ổn chứ?_Từ Khi có Băng Nhi bên cạnh hắn đã biết quan tâm đến người khác hơn,cô dạy cho hắn biết cách bày tỏ tấm lòng của mình như thế nào,con người hắn không phải sinh ra đã lạnh lùng.Chỉ vì chưa có ai từng bảo hắn thế nào là quan tâm. _Ổn ạ?_Thiên Long hơi sửng sốt nhưng sau đó lại nở một nụ cười.BOSS cuối cùng đã giống một người bình thường,không xa cách và lạnh giá như xưa. Bầu không khí đang được giãn ra đôi chút thì bị tiếng nói của Huyền Hoàng phá vỡ… _Không hay rồi.Có một quả boom bằng sóng siêu âm trên MKH 4710.Còn bảy phút nữa nó sẽ nổ,kéo theo tất cả máy bay trong bán kính 1km nổ theo.Chúng ta cũng nằm trong số đó.Còn cần phải xử lí đám người có trên chiếc máy bay kia vì chúng có thể khiến quả boom phát nổ trước thời hạn. Trên đó có khoảng bốn mươi người.
_Cậu cần bao lâu để gỡ nó. _Ít nhất là 15 phút_Huyền Hoàng cau mày,trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy căng thẳng.Anh cũng không chắc là 15 phút có thể là lâu hơn vì quả boom này anh chưa từng thấy. Băng Nhi lúc này mới lên tiếng: _Để em thử. Cô đến chỗ computer và bàn tay nhẹ lướt trên bàn phím tốc độ cực nhanh,người thường căn bản còn không biết ngón tay cô có thể chạm đến bàn phím hay không.Huyền Hoàng cảm thán,đây chính là sự khác biệt giữa vị trí số một số hai. Thấy cô bắt đầu chú tâm vào màn hình máy tính hắn liền quay sang nói với mọi người: _MKH 4710 đó để tôi. Ngay lập tức có tiếng phản đối: _BOSS không cần tôi vẫn có thể hạ gục được bọn chúng_Thiên Long à người đầu tiên lên tiếng.Anh rất lo lắng,BOSS không cần phải làm những việc như vậy,cứ để đó cho bọn anh là được rồi. _Cậu chắc là với cánh tay đó_Hắn biết khả năng đánh cận chiến của Thiên Long rất tốt nhưng tay của cậu ta như vậy,hắn không yên tâm.Một chút sơ sót cậu ta có thể bị hạ gục. _Vẫn còn tôi_Phi Hùng cũng nóng nảy lên tiếng. _Cậu cũng không được,thuật bắn súng của cậu cao nhưng cận chiến thì có chút chậm,trong bảy phút căn bản 40 tên cậu không xử được. Còn Huyền Hoàng và Phi Tuyết thì cũng không dám nói gì vì họ công phu căn bản không cao bằng Phi Hùng và Thiên Long.Đám người trong Hắc Bang cũng vậy,một trong số bọn họ cũng chẳng có ai có thể làm được.Ước gì Mị Ảnh có ở đây _ __||| -------------- Ở một nơi khác trên đất liền.(T/g:Ờ,Rồg nghĩ là nên cảh báo trc vì có bạo lực.Nghiêm cấm trẻ nhỏ đọc phần bên dưới.trẻ to đọc xog cx k đc lm theo nha.Cô giáo dạy đánh bn là xấu lắm đó~~~)
Ai nói với bạn rằng sát thủ số một thế giới phải cơ bắp đầy mình?Ai nói làm sát thủ thì phải tàn nhẫn,khát máu,người chi chít những vết sẹo lớn bé?No no no.Mị Ảnh nhà tớ thì khác hoàn toàn đấy.Nếu nói Tuấn Minh có vẻ đẹp lãng tử,hút hồn bao nhiêu cô gái,thì Tuấn Tú và Băng Nhi lại trái ngược,vẻ đẹp thiên thần lừa tềnh bao nhiêu nguời,lớn bé già trẻ gái trai đều không tha.Không sai,Mị Ảnh sát thủ số một TG chính là Thiên Phạm Tuấn Tú,cháu trai của Thiên Phạm Trấn Thiên,anh hai của Băng Nhi và Tuấn Minh,người thừa kế số một của gia tộc Thiên Phạm. Trong một căn phòng tràn ngập mùi máu tanh.Xác người ngổn ngang khắp nơi,nào là đầu,chân,tay,thân,được chặt rất gọn gàng,máu vẫn đang chảy,chất lỏng màu đỏ au,ấm nóng sền sệt chảy lênh láng khắp sàn nhà.Những tiếng van xin yếu ớt chứa sự hoảng loạn tột cùng cứ vang lên nhưng chả ai thèm quan tâm.Một hình ảnh thật man rợ chỉ có trong phim ma.Tác giả của những kiệt tác đó vẫn đang miệt mài làm cho xong công việc của mình miệng không ngừng lẩm bẩm: _Cho mày chết,dám bắt nạt Băng Nhi nhà ta.Dám cướp đồ của thiên thần làm nó tức giận.Thiên thần mà có nếp nhăn nào trên mặt là ông chặt cả nhà chúng mày.Bắt nạt em gái ông à,cho chúng mày một bài học. _Mình nên cắt thế nào cho đẹp mắt nhỉ?Làm xong chắc lột ít da làm cái nơ con bướm xinh xinh rồi tặng cho cái tên OD đó nhỉ? _Hì hì,chắc hắn sẽ thích lắm đấy! Động tác nhanh gọn dứt khoát.Bây giờ ta mới để ý kỹ được khuôn mặt của tên “trốn trại” này.
Ối mạ ơi!!!Con cái nhà ai đi lạc thế này?Nhà nào sinh khéo được đứa con đẹp đến thế cơ chứ.Tóc bạch kim,làn da trắng hồng,mặc nguyên một cây trắng.Điều kỳ lạ là máu bắn tung tóe khắp nơi mà không hề dính một chút trên người của Tuấn Tú,hoàn toàn không có.Mắt to tròn,lông mi đen dài cong vút,mũi cao và thẳng,môi đỏ hồng đạt chuẩn hình trái tim.(Bạn có biết bé Ren trong Nu’est k?Nhìn lại hình ảnh anh ấy hồi để tóc bạch kim ý.Ren xinh trai,dễ thương bn thì Tuấn Tú cũng y như vậy.) Từ bé đến lớn Tuấn Tú ngoài mẹ và Băng Nhi ra thì chưa từng coi ai là phụ nữ,khi mẹ biến mất anh chỉ biết mỗi có thiên thần nhà mình,cô là tất cả đối với anh,không có gì để thay thế,vì vậy không ai có thể làm tổn thương thiên thần bé nhỏ. Nguyên tắc giết người của Tuấn Tú là nhanh gọn lẹ.Vũ khí là một cây tiểu đao chạm khắc tinh tế bằng bạc,góc nhỏ trên thanh đao có ghi:Tặng anh hai bằng nét chữ xiêu vẹo.Đây là quả của Băng Nhi tặng Tuấn Tú lúc cô nhóc ba tuổi,anh cực kỳ yêu quý nó. Đây chính là mẫu anh trai thuần khiết.Yêu em gái hơn mạng. ------------
|
Chap 27.Nguy hiểm.
Một phút nữa trôi qua,tức là thời gian của bọn họ nay chỉ còn sáu phút. Lãnh Phong cuối cùng cũng không đợi được nữa: _Phi Tuyết,lái máy bay áp sát MKH 4710 cho tôi.Huyền Hoàng làm nhiễu sóng của MKH 4710. _Vâng_Huyền Hoàng và Phi Tuyết cùng nhận lệnh.Mệnh lệnh của BOSS bọn họ sẽ luôn tuân thủ. _Ngaooooooooo_Lãnh Phong bạo phát linh lực vì chính ngay bản thân hắn cũng không chắc mình có thể hạn gục bọn chúng trong sáu phút hay không.Đôi mắt đỏ rực cuồng ngạo,xung quanh thân bao bọc một lớp vảy bạc lấp lánh.Mái tóc đen đã chuyển thành màu bạch kim_đây mới chính là mái tóc thực sự của Lãnh Phong,mái tóc di chuyền từ người mẹ xinh đẹp Maria Victoria.Đôi mắt nhạy bén của Lãnh Phong ngay sau khi thấy MKH 4710 chao đảo,lập tức mở của phi cơ,nhảy sang phía bên kia.Bàn tay nhanh gọn bám vào càng máy bay,thân hình lắc lư không ngừng bởi những cơn gió quá mạnh,khiến trái tim Thiên Long và mấy người kia cũng thấp thỏm theo. Còn Băng Nhi nay vẫn đang ngồi trước máy tính,trái boom này khó hơn cô tưởng,còn phải mất vài phút nữa cô mới có thể gỡ được nó,Băng Nhi tự phong bế chính mình lại vì khi tập trung cao độ mọi việc sẽ được giải quyết nhanh hơn. Bên phía Lãnh Phong cũng như vậy.Hắn rướn mình lên chỗ thân máy bay,đôi tay tạo lực bám,cả thân hắn ở ngay phía dưới cửa sổ máy bay.Cửa máy bay đang từ từ bị mở ra.Tay hắn đã chạm đến thành cửa sổ. Nhưng phía trên đang có một tên cực kỳ “to con” với khẩu AK.Điều này khiến cho bọn Thiên Long lo lắng cực độ.Rất may mắn,với khả năng của Lãnh Phong,hắn hoàn toàn nhận ra điều này.Bàn tay chuẩn xác nắm lấy cổ của tên đó,một lực tác động cực lớn,tên đó đã bị ném ra khỏi máy bay.Lãnh Phong nhảy vào trong,không cho bọn chúng kịp trở tay,hắn hành động cực nhanh,thân thể nhẹ lướt,chỉ nghe thấy tiếng “rắc rắc” man rợ,và bọn chúng lần lượt ngã xuống,cổ tất cả bị gãy.Chỉ ba phút,bốn mươi tên đã bị hạ gục.Thiên Long,Phi Hùng,Phi Tuyết,và Huyền Hoàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Phong ngồi vào buồng lái,đóng cửa sổ máy bay lại,ổn định mọi thứ,đang định quay đầu MKH 4710 về Việt Nam thì rắc rối thực sự xảy ra… Băng Nhi cũng vừa mã hóa thành công trái boom đó,muốn quay sang nói với Lãnh Phong: _Chồng yêu,vợ…LÃNH PHONG ĐÂU? Cô không hề nhìn thấy bóng hình hắn. _Thưa phu nhân,BOSS đang xử lí MHK 4710_Thiên Long cung kính trả lời. _Một mình? _Đúng vậy. _F**ker!_Băng Nhi bật dậy,chạy đến mở cửa phi cơ,nhảy sang MKH 4710. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Băng Nhi đang lo lắng hơn bất cứ ai,khi xâm nhập vào hệ thống máy tính của MKH 4710 cô mới biết cần phải có 2 người cùng lái không máy bay sẽ không hoạt động.Băng Nhi dựa cấu hình của máy bay mà tiến về phía cửa máy bay,nhưng bỗng dưng cô cảm thấy thật choáng váng mất kiểm soát,Băng Nhi tuột tay khỏi máy bay,và cô đang rơi tự do. Lãnh Phong còn đang cố điều khiển máy bay,thì trái tim hắn đột nhiên đau nhói. Trên phi cơ kia,bọn Huyền Hoàng sợ tới mức hét lên: _PHU NHÂN!!!
Liệu Băng Nhi sẽ ra sao?Kết thúc truyện là SE hay HE đây?Lời giải đáp… Sẽ có ở chap sau.Hị hị ^_ q
|
Chap 28:Ngọn lửa xinh đẹp.
Băng Nhi vẫn đang rơi tự do.Có một chút hoảng loạn xảy ra,nhưng với tư cách là sát thủ số 3 TG,cô không có lí do gì để mất tập trung cả.Trong lúc này chỉ có một thứ có thể cứu được cô…
Linh lực của gia tộc Thiên Phạm!
Băng Nhi cắn ngón tay mình đến chảy máu,quyệt một đường giữa mi tâm. Đôi tay không ngừng chuyển động kết ấn lên bao nhiêu hình thù kỳ dị,rồi đôi tay đó đặt chéo trước ngực.
Đôi cánh?
Đúng vậy!Là đôi cánh màu đỏ rực của lửa,đôi cánh của loài phượng hoàng kiêu hãnh mà đáng lẽ ra chỉ có trong truyền thuyết.
Đôi cánh đã xuất hiện!
Đôi cánh kiêu hãnh dang rộng ra không trung.
Những ngời ở gần có thể thấy nó dài khoảng 4 mét,lung linh như ánh lửa mặt trời,khiến ai cũng phải chói mắt.Những người ở trên đất liền nhìn thấy nó,chỉ thấy một đốm lửa nhỏ trên bầu trời đêm đen kịt,rực rỡ mà không hề roi xuống.
Bănn Nhi mở mắt,ánh mắt mông lung huyền ảo khiến ai nhìn cũng phải ngây ngất,vẻ đẹp ma mị mà quyến rũ,cô chính là đứa con của trời,được mẹ thiên nhiên ưu ái mà tạo nên.Mái tóc dài đen mượt tung bay trước gió,dáng hình uyển chuyển như một yêu nữ tái sinh ấy vậy khi nhìn đến khuôn mặt kia,ai ai cũng phải hoảng hốt mà than…tuyệt thế giai nhân cũng chỉ đến mức này.
Không còn thời gian để suy nghĩ Băng Nhi liền bay thẳng đến chiếc máy bay đang không ngừng rơi xuống kia.
Băng Nhi bay lại gần MKH 4710,lấy vội chiếc vòng cổ có hình bông tuyết bằng kim cương rạch một đường tròn trên cửa máy bay.Đẩy nhẹ,mảnh kính rơi xuống,Băng Nhi thu lại đôi cánh nhảy vào trong.Nhìn thấy người chồng của mình đang vật lộn với vô lăng máy bay,Băng Nhi ngồi xuống để cho hắn một ánh mắt yên tâm rồi gạt cần khởi động.
500m,MKH 4710 chỉ còn cách mặt nước biển có 500m nữa.Trên phi cơ riêng bọn Phi Tuyết trái tim như ngừng thở,tim đập càng lúc càng nhanh…
400m
300m
200m
100m,MKH 4710 lượn một vòng cung đẹp mắt trên mặt nước biển,rồi quay đầu bay về Việt Nam. Ai cũng thở phào.Phi cơ của những người khác cũng quay đầu đi sau Băng Nhi và Lãnh Phong. Đêm nay,Việt Nam có rất nhiều người không ngủ.NGỦ???Ngủ cái đếch gì được!!!Mười năm cái máy bay trên đầu bạn,ngủ bằng cái niềm tin à!Một cái đã đủ nhức đầu rồi,đây…đây là MƯỜI NĂM cái đó!Cho tiền đây cũng chả ngủ được,một đám người bên dưới vò đầu bứt tai chửi rủa ầm ĩ,mấy thằng bên trên thì hắt xì liên tục. Haizzz,sự đời là thế đó!
Sau khi hạ cánh trong sân bay của Black,Băng Nhi tháo vội dây an toàn nhảy chồm sang người Lãnh Phong,khóa môi hắn lại,trao cho hắn nụ hôn vội vàng mà ấm áp: “Có trời mới biết,cô đã lo lắng cho hắn như thế nào?”.Lãnh Phong cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó rất nhanh chiếm ưu thế đáp lại cô. Sau một hồi hôn nhau đến quay cuồng,Băng Nhi mới dừng lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn,chạm tay mình lên má của hắn cô nhẹ giọng nỉ non: _Tiểu Phong Phong.._Rồi hoa hoa lệ lệ mà ngất đi. _BĂNG NHI!!!_Lãnh Phong một phen hoảng hồn,hét tên cô. -------------------- Trước cửa phòng cấp cứu. Một đoàn người với bộ đồ đen đồng nhất vẻ mặt hình sự.Nhất là người đàn ông đẹp trai đến không thể tả nổi kia,anh ta đi tới đi lui trước của phòng,vẻ mặt lo lắng,bất an.
Khoảng nửa tiếng sau.
Một vị bác sĩ mái tóc bạc bước ra. Lãnh Phong gấp gáp túm lấy tay áo ông ấy: _Bác Luu,vợ cháu thế nào rồi?_Đây là Luu Trình,bạn lâu năm của ông nội hắn.Nếu là người khác có lẽ hắn đã mất kiểm soát mà đánh người rồi. _Lãnh Phong,bác có một việc không chắc có nên nói với cháu hay không?_Luu Trình vẻ mặt ảo não,ngập ngừng nói. _Cô ấy làm sao?_Lãnh Phong thực sự hoảng loạn,vợ hắn thế nào đây.Cô ấy bị gì?Bệnh nan y?Hay có vấn đề gì ?A,hắn không muốn biết nhưng dù kết quả có thế nào thì đó vẫn là vợ hắn,vẫn là người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất…
|
Chap 29:SE or HE?
Lãnh Phong không kìm chế được mình,túm lấy cổ áo Luu Trình,gằn từng tiếng: _Nói cho cháu biết,cô ấy bị làm sao? Luu Trình vẫn rất ảo não,trong mắt ông lóe một tia giảo hoạt rất nhanh biến mất: “Haizzz,đứa trẻ này từ bé đã rất đơn độc,luôn lạnh lùng,bất cần,nay đã vì một cô gái mà rung động rồi,dần dần trở về con người thật của nó ngày xưa.” Ông là một người đã chứng kiến hắn lớn lên,nay cũng đã yên lòng: _Ta rất tiếc phải nói với cháu rằng… _Bác Luu,bác nói đi,cô ấy thế nào? _Thực ra thì,cô bé đó…đã…đã có thai.Hơn hai tuần rồi. Lãnh Phong lúc này mới bỏ tay khỏi cổ áo Luu Trình,miệng lẩm bẩm: _Chỉ là có thai thôi mà,cháu còn tưởng…_Hắn đang tiêu hóa lời bác Luu nói ra_Có thai?CÁI GÌ?CÓ THAI??? Lãnh Phong trừng lớn hai mắt,bọn Huyền Hoàng còn sửng sốt hơn,cả đám xã hội “ trắng” mặt đần thối ngớ người ra,phu nhân có thai,ôi má ơi,điện hại thật là giỏi,mới có ít ngày mà…họ dùng ánh mắt sùng bái nhìn điện hạ nhà mình(T/g:*chép miệng*một lũ cuồng thần tượng). Lãnh Phong mặt “thốn” ra.Rồi sau đó bừng tỉnh hét ầm lên: _Cô ấy có thai?Ôi,vợ tôi có thai! _Đúng vậy!Do căng thẳng quá độ cộng thêm mệt mỏi nên gây ra choáng váng.,ngất đi không có gì đáng ngại,cần..này…bác vẫn chưa nói xong mà. Hắn như một “con trốn trại”chạy thẳng vào phòng cấp cứu.(T/g:*khóc ròng*ôi hình tượng nam chính lãnh khốc của ta~T_T) Luu Trình bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bọn Huyền Hoàng cũng ngớ người ra.Không thể tin nổi cũng có ngày BOSS lại trở nên như vậy. Lãnh Phong không che giấu nổi sự vui mừng liền chạy vào phòng cấp cứu.Nhìn thấy cố vợ bé nhỏ của mình đang ngue rất yên ổn,trái tim hắn cảm thấy hạnh phúc làm sao,.Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô,hắn đặt lên đó một nụ hôn.Miệng thì thầm: “Cảm ơn em Băng Nhi,vi đã mang đến cho anh những đứa con thật xinh đẹp.” ------------------
Từ ngày hôm đó,Lãnh Phong đem cô giữ như trân bảo.Công việc của cô khi ở nhà chính là ăn cộng ngủ.Ngoài ra đến chân chạm đất cũng vhẳng được. Hắn mời hẳn giáo viên đến mở một khóa huấn luyện khi chăm sóc bà bầu.Mỗi người trong Black đều phải tham gia khóa huấn luyện này phải học một cách thật tỉ mỉ,không được có bất kỳ một sai sót nào. Cả biệt thự được trải một lớp thảm lông cừu dày,tránh cho Băng Nhi bị ngã hoặc tiếp xúc với khí lạnh.Mọi hoạt động của cô đều được giám sát một cách cao độ. Mỗi ngày,đồ ăn của cô đều do chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đảm nghiệm. Lãnh Phong mang hết công việc về nhà,còn tự mình đọc rất nhiều loại sách cần lưu ý khi mang thai đứa nhỏ.Buổi sáng cùng cô đi dạo để lưu thông khí huyết,buổi tối trước khi đi ngủ lại xoa bóp cho cô tránh khiến cô cảm thấy mệt mỏi.Mọi việc của cô hắn đều lo hết.Nghe nói,phụ nữ có thai có thể bị ngã trong nhà tắm,hắn liêu ngày nào cũng tắm giúp cô,thận trọng mà làm,không hề có một tia dục vọng nào,vì hắn biết ba tháng đầu và ba tháng cuối hạn chế “vận động” vì có thể gây sảy thai. Ngoan ngoãn làm một người chồng đúng mực. Còn Băng nhi khi biết mình có thai thì rất vui mừng nhưng mà với sự cẩn thận quá mức của hắn làm cô muốn hét lên: _Em thực sự hết chịu nổi rồi! Nhưng lại thôi vì người đàn ông đó,ai bảo hắn là cha con cô,còn là chồng cô,là người mà Thiên Phạm Băng Nhi yêu nhất.
|
|