Song Sinh Thiên Tài: Mẹ, Mẹ Có Phải Là Một Sát Thủ Không Vậy
|
|
Chap:19.Bí mật của Lãnh Phong. Một ngày như mọi ngày,Băng Nhi đã ở đây được gần 5 tháng.Mấy hôm nữa là Tuyết Nhi và Minh kỳ mãn hạn tù đày.Cô sống tại đây rất tốt,hắn rất tốt với cô,sủng cô,thương yêu cô. … Một hôm Băng Nhi trèo cây bắt tổ chim,không may trượt chân.Lãnh Phong đúng lúc đi làm về,hắn liền chạy nhanh đến đó đỡ cô,khi hắn ôm cô vào lòng trái tim cô đã lỡ một nhịp.Lần đầu tiên trái tim Băng Nhi chạy sai vì một người đàn ông. … Băng Nhi bắc thang lên tầng 2,để gọi ông nội.Khuôn mặt tuấn tú của hắn xám ngoét,vội bế cô vào trong,còn không ngừng mắng cô ngốc.Tại sao,cô lại lại không tức giận nhỉ?Lòng cô ấy vậy mà có một dòng nước ấm chảy qua.Kì lại thật,nhưng cô biết hắn luôn lo lắng cho cô,quan tâm cô. … Cô ngẩn ngơ ngắm trời mưa,và bất chợt cô nhớ đến hắn.Nhớ khuôn mặt xinh đẹp đó,nhớ nụ cười của hắn,nhớ hắn trêu chọc cô,nhớ hắn,nhớ hắn…rất nhiều.Điên thật!Rồi cô ngày nào cô cũng vậy,đều nhớ,nhớ hắn.Từ lúc nào,trong cuộc sống của cô không thể thiếu hắn,cô cũng không hề bài xích hắn,để hắn ôm cô vào lòng.Cô bắt đầu phụ thuộc vào hắn,khi ngủ cô phải có hắn bên cạnh,ngủ cùng,hắn không ôm cô chẳng bao giờ ngủ cả.Người ta gọi đó là yêu,có lẽ,là yêu.Chắc là đúng,nhưng cô không biết.Thật sự không biết. … A…_Mải suy nghĩ Băng Nhi không may cắt trúng tay mình,cô đang định sử lí vết thương thì một bàn tay khác nhanh hơnn đem tay cô cho vào miệng mình mút hết chỗ máu đó.Hắn vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng cô kêu khẽ trog phòng bếp,hắn ném luôn cặp da ở ghế,chạy vội vào thì thấy cô ôm tay đau đớn.Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi mà hắn lo cuống lên,một kẻ luôn lạnh kùng cao ngạo như hắn ấy vậy khi nhắc đến chuyện có liên quan đến cô thì hắn chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh,đúng là kì quặc.nếu chuyện này mà để người khác biết không chừng họ cười đến vỡ bụng đi,số còn lại chắc hẳn lăn ra ngất xỉu hoặc lên cơn đau tim mà chết.Miệng hắn mút xong liền quay sang hỏi cô bằng giọng lo lắng: _Em có sao không,có đau không?Có cần đến bệnh viện hay không? Băng Nhi không nói gì,sắc mặt đỏ bừng.Nhìn ngón tay hắn vừa mút,lòng cô chợt cảm thấy ngọt ngào,hai má nóng hơn.Chạy vội lên lầu,đập đầu vô gối tự vẫn. Lãnh Phong ngẩng mặt lên,thấy biểu hiện của cô,chợt một luồng khí nóng chạy thẳng xuống thân dưới của hắn.Cô đỏ mặt đáng yêu chết mất,may là cô liền chạy trước nếu không hắn không biết mình có hay không đè cô ra ăn thịt cũng nên,haizzz hắn phải đi tắm nước lạnh thôi.Bao giờ hắn mới có thể ăn cô chứ?(T/g:*hớn hở*nhanh thôi,ta làm chủ hô hô.LP*mắt tỏa sáng*Thật sao???..T/g:*tự hào vỗ ngực*tất nhiên,ta nói là được.Khụ…nhưng đợi ta có hứng đã.LP*xách dao*viết mau không ta chém.T/g:Vâng em viết ngay.*mồ hôi ròng ròng*gõ phím lạch cạch*).
|
----Ta là phân cách tuyến chấm chấm nước mắt------- Một đêm mùa thu se lạnh,Băng Nhi nằm trong vòng tay của Lãnh Phong ngắm cảnh trời đêm qua cửa ban công.Bầu trời đêm nay thật đẹp,đầy sao,không trăng,gió mát,lay động lòng người.Băng Nhi lơ đãng hỏi hắn: _Vì sao anh lúc nào cũng lạnh lùng,băng giá như vậy?(T/g:Thay đổi xưng hô rồi hi hi>”<) _... _Sao lại không nói gì?_Băng Nhi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt hắn tái nhợt,đượm đau thương.Hắn đã có một quá khứ như thế nào?Giống cô sao? Lãnh Phong ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xing đẹp,khẽ thở dài,ôm cô dựa sát vào mình,bắt đầu nói: _Anh từng có một quá khứ đáng sợ,nhiều lúc là vui vẻ vô lo vô âu mặt khác lại là kinh hoảng cùng thụ hận bao trùm. _Thật sao?Ba mẹ anh thì sao?Họ…họ đã mất như thế nào_Băng Nhi rụ rè hỏi.Cô biết đôi chút về quá khứ hắn,khi thâm nhập máy tính của Huyền Hoàng cô đã từng đọc những tài liệu này,mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cô cũng đại khái hiểu được.Một đứa trẻ sống sung sướng bên cạnh bố mẹ mà tự dưng mất đi điều đó sẽ đau khổ đến bực nào. Lãnh Phong nhìn thiên hạ trong lòng mình,tay vân vê khẽ vuốt mái tóc cô: _Anh trước kia là một đứa trẻ hoạt bát hay nở nụ cười.Anh sống cùng ba mẹ sống ở một đảo tư nhân độc lập tại Thái Bình Dương.Ba anh rất tốt ông hay cười,vác anh trên vai mình,âu yếm nói: “Tiểu Phong của bố thật dễ mến”,đôi mắt hổ phách xinh đẹp xoáy sâu vào mắt anh khiến anh bật cười.Ông rất tài giỏi nhưng ghét danh lợi,và cuộc sống đẫm máu,ông sau sinh nhật mười tám tuổi của mình thì giao hết quyền hành cho ông nội rồi biến mất,người trên thương trường biết đến huôn mặt của ông là rất ít,nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy có thể thay đổi toàn bộ kinh tế thế giới.Ông đi du lịch khắp thế giới,rồi khi đến Anh ông gặp được mẹ… Nói đến đây hắn thấy sống mũi mình cay cay.Băng Nhi hiểu ý,vươn tay vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng rộng lớn của hắn,trấn an hắn.Lãnh Phog ngập ngừng rồi nói tiếp: _Mẹ của anh là công chúa Anh quốc,xinh đẹp mĩ lệ.Bà hồn nhiên và đáng yêu như thiên thần,rất thích mặc đồ màu trắng.Ngày đó khi nhìn thấy em anh đã nghĩ ngay đến bà,hai người thực sự rất giống nhau.Khi lần đầu ba nhìn thấy mẹ,ba đã yêu bà.Hai người ở bên cạnh nhau lâu ngày sinh ra tình cảm,họ yêu thương nhau.Nhưng hoàng gia lại cực lực phản đối vì nghĩ thân phận của ba anh không đáng,vì ngày đó ông không muốn bà chỉ yêu cái danh cháu đích tôn của gia tộc số một thế giới.Họ phản đối nhưng họ cứ yêu nhau,rồi một ngày khi ông biết chuyện bà mang thai anh liền gọi thủ hạ sau đó hai người bỏ trốn khỏi Anh quốc đến sống tại đảo đó.Năm năm đó đối với anh thực sự là quá đỗi hạnh phúc,được mẹ yêu thương được cha bảo vệ có gì hơn đây?Đáng tiếc điều đó chỉ có được năm năm…Ngày đó một đám người đến mặc đồ đen lăm lăm cầm súng muốn giết ba con anh,sau đó cướp mẹ anh về…
|
-------Ta là phân cách tuyến nhớ về quá khứ---------
18 năm trước
Sát chân vách núi cheo leo,nhìn xuống tầm hai nghìn mét là biển sâu xanh thẳm bốn bề là nước,một người phụ nữ rất đẹp,mái tóc bạch kim mang nét phong tình quyễn rũ,có chút nhu nhược của người phương Tây,Trong tay cô ấy gắt gao ôm một đứa trẻ cũng có một mái tóc bạch kim đáng yêu dễ thương đang không ngừng quấy khóc gọi cha.Người phụ nữ xinh đẹp phương Tây đó ánh mắt tràn đầy lệ nóng,khẩn trương theo dõi người đàn ông tuấn tú đang không ngừng vật lộn với mấy tên áo đen kia.Hôm nay khi họ thức dậy,có người gõ cửa.Lãnh Hàn thấy biến liền mang vợ và con đứng sát vào nhau,bảo họ mặc áo chỗng đạn,còn mình trang bị vũ khí đầy đủ,cùng mấy trái lựu đạn,vác thêm khẩu AK.Nói vợ con an tâm,để họ trong mật thất rồi hôn nhẹ lên trán Maria.Cầm điện thoại gọi điện cho ai đó,rất nhanh tắt máy.Hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa.Cánh cửa mở ra,hơn một trăm tên sát thủ bên ngoài,mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí dày đặc.Lãnh Hàn chỉ nhẹ nhếch môi,toát ra vẻ cuồng ngạo khác xa vẻ thường ngày hay cười,hay đùa,Lãnh Hàn thầm nghĩ: “Ngày này cuối cùng đã tới”.Tên sát thủ đi đầu lên tiếng nói: _Hừ,hôm nay ta đến đây,nghe lệnh một người đến lấy mạng ngươi và tên nghiệt chủng đó,đưa công chúa Maria về.Khôn hồn thì giao công chúa ra may ra ta sẽ xem xét cho ngươi toàn thây. Lãnh Hàn chỉ khinh thường phun ra hai chữ: _Mơ tưởng. _Vậy đừng trách chúng ta khách khí.Lên. Rống một tiếng hơn một trăm tên áo đen lập tức giơ súng,trong thơi khắc đó Lãnh Hàn nâng cao khẩu AK lên,động tác lưu loát,nhả đạn về phía bọn áo đen roòi nhanh chóng lộn mèo hai vòng nấp sau bức tường.Một trận giao tranh ác liệt nổ ra.Gần nửa tiếng sau,súng đạn ngừng hẳn.Lãnh Hàn vác cái thân có chút chật vật,nâng mắt nhìn đống xác trước mặt huyết nhục mơ hồ không có cảm xúc.Bước nhanh đến phía mật thất,giúp Maria bế Lãnh Phong rồi dắt tay vợ chạy.Chạy được một đoạn thì lại có một toán áo đen đuổi theo,họ vẫn không ngừng chạy nhưng đến phía vách núi thì bắt buộc phải dừng lại.Lãnh Hàn chỉ đành đặt đứa bé vào lòng Maria,nhẹ giọng an ủi cô: _Vợ yêu,yên tâm anh không sao. Rồi quay lưng lại nhìn lũ người kia.Ánh mắt chợt lóe. _Ngao~~~~~_Một tiếng thét dài,Lãnh Hàn sử dụng linh lực của gia tộc Vũ Văn(T/g:Có một sự thật thì tớ không bao giờ cho chi tiết thừa thãi vào tác phẩm của mình,con phượng sau lưng Băng Nhi cũng chẳng để làm cảnh đâu).Áo sơmi trắng rách thành nhiều mảnh,lộ ra Hắc Long sau lưng,hai mắt con vật chợt biến đỏ,sáng quắc như sau nhiều năm phong ấn bị thức tỉnh,vảy rồng bao phủ toàn bộ người của Lãnh Hàn,chỉ để ra mỗi đôi mắt hổ phách cực đẹp,tràn ngập thị huyết,cuồng ngạo như muốn đem hết thảy sinh vật dẫm nát dưới chân.Thời khắc này,tất cả người trên đỉnh núi này cực kì khiếp sợ,hắn…hắn là cháu đích tôn của tộc Vũ Văn,giết hắn đồng nghĩa với bọn họ chết ,nhưng không giết bọn họ cũng chết không bằng liều mạng.Vừa nghĩ tất cả lao vào Lãnh Hàn.Hai bên giao đấu kịch liệt,Lãnh hàn như con giao long,linh động mà mạnh mẽ ứng chiến,mỗi lần ra tay là một người chết,thủ pháp cực kì ngoan độc không chút tình người,một tiếng “rắc” lập tức gãy cổ.Trong lúc giao tranh,tên cầm đầu thấy tình thế không ổn,liền tách khỏi chỗ đó đi gần đến chỗ Maria,muốn bắt cô để trao đổi.Maria thấy vậy quá mức hoảng loạn lùi dần về phía sau,rồi không may trượt chân rơi xuống vách núi. _Aaaaaaa_Trước khi rơi xuống cô chỉ kịp ném lại Lãnh Phong.Lãnh Hàn nghe thấy tiếng hét,lập tức lấy một trái lựu đạn dắt bên hông,tháo chốt an toàn,ném vào giữa vòng vây,thân hình vừa động liền đỡ được Lãnh Phong.Đặt hắn xuống đất Lãnh Hàn liền bẻ gãy cổ tên cầm đầu.Khôi phục hình dáng ban đầu,nhẹ nhàng hôn trán Lãnh Phong thì thào: “Xin lỗi Phong Nhi nhưng ba mẹ mãi yêu con”.Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay bàn tay bé nhr của Lãnh phong,Lãnh Hàn mất máy môi: “Maria,chờ anh” rồi gieo mình nhảy xuống.Hình ảnh đó đã khắc sâu trong trái tim bé nhỏ của đứa trẻ năm tuổi,ác mộng theo nó mỗi tối đi ngủ,để khi nó giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm không ngừng kêu gào: “Cha mẹ đừng bỏ con”.Một lúc sau có một đám người đi đến.Người đàn ông đi đầu giống cha nó tám phần,chỉ nhẹ bế nó lên rồi nói: _Phong Nhi ta là ông nội con -------Kết thúc hồi tưởng--------(Cảnh báo gần 17+)
|
Băng Nhi nước mắt nhẹ rơi,ngẹn ngào hỏi Lãnh Phong: _Anh đã từng tìm họ chưa. _Vẫn đang tìm nhưng không thấy. _Ba mẹ em mất khi em vừa sinh ra.khi họ sinh em.đúng lúc kẻ thù tìm đến,ông bà chỉ kịp dấu em đi sau đó bị người ta lôi đi.Nghe nói họ bị mang lên du thuyền rồi ném giữa đại dương,không tìm thấy xác. _Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lãnh Phong hôn nhẹ lên trán Băng Nhi.Cô nhẹ cắn môi,người đàn ông này tốt với cô như vậy cô nên báo đáp hay không.Thầm ra quyết định,Băng Nhi ngượng ngùng dán đôi môi anh đào của mình lên đôi môi lạnh băng của hắn.Hắn đầu tiên là sửng sốt rồi rất nhanh biến thành chủ động,lật người đè lên thân thể mềm mại của cô.Cái lưới hung hăng xâm chiếm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé,liều chết dây dưa,hút lấy tất cả mật ngọt mà rất lâu hắn luôn nhung nhớ,lúc đầu là bá đạo,mạnh mẽ về sau chuyển thành ôn nhu triền miên.Bàn tay cũng rất không an phận nhẹ nhàng xoa tấm lưng cô rồi do dự dịch về phía trước cách một lớp quần áo xoa nắn nơi đẫy đà(T/g:*n lần khinh bỉ*được voi đòi tiên).Sau một lúc lâu,hai người mới lưu luyến dời ra,Lãnh Phong hai mắt tràn ngập lửa tình,nhìn người con gái xinh đẹp trong lòng mình,ngập ngừng hỏi,giọng nói trầm ấm như rượu vang,cực kì mê người: _Bảo bối,có được hay không? Nghe câu hỏi của Lãnh Phong,Băng Nhi hai má nóng bừng chỉ nhẹ gật đầu.Được sự đồng ý của cô,hắn vui mừng như điên.Đôi môi lại dán lên môi cô,tay thì lập tức xé rách chiếc áo ngủ gây cản trở hắn.Hắn hôn một đường từ trán,mắt,mũi,môi,cằm xuống dưới,hơi dừng lại ở cổ tuyết trắng của cô,hắn mút nhẹ để lại một dấu hôn đỏ tươi,tuyên bố chủ quyền,người con gái này thuộc về hắn.Rồi tiếp tục hôn tiếp xuống dưới.Cho đến khi cả hai không còn nhịn được nữa,hắn mới nhu tình như nước động thân tiến vào cơ thể cô. Sau bầu trời đêm lung linh mờ ảo,hai thân thể dính sát vào nhau,tiềng thở dốc vang lên không thôi. Nhưng họ đâu biết đang có một âm mưu chào đón họ trong tương lai không xa. ----ta là phân cách tuyến thích ăn đòn-----
Một nơi khác trong thành phố,tòa khách sạn cao chọc trời có một thân hình cao lớn đang đứng,nửa khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như con gái,nhưng phía bên phải lại có một vết sẹo dài từ trán xuống dưới cằm,trông cực kì quỷ dị.Một người khác bước vào,cung kính nói: _Sir. _Mọi chuyện xong rồi chứ?_Giọng nói vang lên,rất lạnh lùng,nhưng bên trong có chút giảo hoạt và mưu mô. _Ổn thỏa rồi ạ. _Được.ra ngoài đi. _Vâng. Người kia vừa bước ra,bên trong người thần bí khóe môi câu ra một nụ cười ma mãnh,ánh mắt chứa đầy tiếu ý,ánh mắt này rất quen thuộc,tựa hồ đã thấy qua ở đâu đó,ánh mắt ấy rất giống một con chim ưng giảo hoạt. _Vũ Văn Lãnh Phong,ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu,mối thù này ta nhất định sẽ phải tính từ vốn lẫn lãi cho ngươi.Ha ha ha ha_Tiếng cười vô lại khiến người ta cảm thấy ghê tởm,cực kì chán ghét.
|
Chap 20:Yên bình trước bão. Liên tiếp ba ngày,Lãnh Phong không đi làm,Băng Nhi bị nhốt trong phòng.Không ai biết trong đó làm gì,nói thật là biết nhưng hổng dám nói.(Trời ơi,nói ra người ta oánh chết thì sao???).Và nữ nhân vật chính của chúng ta thì… _Híc,chồng à(đổi xưng hô tiếp oỳ,vậy nó ms “rực rỡ” ha),tha cho vợ nha,vợ mệt lắm rồi_Băng Nhi thều thào xin tha từ Lãnh Phong,vì “em trai” của ai đó đang hứng trí bừng bừng.Hắn đang rất hưng phấn đây.Còn cô thì mệt đến chết rồi.Hắn nhìn tiểu nhân nhi trong ngực,mặt tràn ngập xuân phong,nhẹ hôn lên trán Băng Nhi,giọng hắn quyến rũ như rượu mạch nha: _Vợ à,ba ngày mà chồng vẫn chưa no đây.Vợ thật ngọt ngào,đáng yêu như kẹo bông vậy.vợ thực làm chồng khó cưỡng lại. Những lời nói mập mờ của hắn làm cô đỏ mặt: _Chồng à,vợ mệt lắm rồi!Tha cho vợ ha!!! _Thôi,cũng đã ba ngày,chồng cũng phải đi làm thôi_Hắn rất muốn ở bên cạnh cô,thưởng thức ngọt ngào của cô,nhưng hắn biết suốt ba ngày nay hắn ép buộc cô quá nhiều,nếu thể lực của cô không phải là sát thủ thứ ba thế giới thì chắc đã không còn chịu được đến bây giờ.Hắn rất thương cô nhưng thực sự cô quá ngọt ngào khiến hắn mất hết lí trí.Còn vài vấn đề rắc rối đang xảy ra nữa hắn cần phải xử lí. _Uh_Băng Nhi cả thân đều rã rời,chỉ nói cho có. Lãnh Phong in lên môi Băng Nhi một nụ hôn sâu sau đó mới quyến luyến xuống giường.Cả thân hình bền chắc trần trụi trước không khí,Băng Nhi nhìn tới đỏ mặt.Ừmk,vai rộng eo hẹp,cơ bụng chuẩn sáu múi,da màu trắng sữa,cả người cân đối không có một chút thịt dư thừa nào,cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt,cả người toát lên khí chất vương giả(T/g:Hị hị mẹ anh ấy là con cháu hoàng gia đó) khiến người khác không thể dời mắt,nếu biết người đàn ông này đã có vợ con thì bao nhiêu cô gái(ta chưa tính gay) nhảy lầu tự tử đây,haizzz,đẹp cũng là một cái tội.Bây giờ sao cô cảm thấy mình quá may mắn khi lấy được người đàn ông này,hết sức tự hào khi nói đó là chồng cô.Băng Nhi tiếp tực nhìn xuống dưới,cái này khiến cô mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn,OMG,quá mức vĩ đại,Băng Nhi xấu hổ quá mức vội vàng trùm chăn qua đầu. Lãnh Phong thấy cô vợ bé nhỏ chăm chú nhìn hắn rồi tự dưng trùm chăn như vậy thì cười phá lên,giọng điệu vô cùng cợt nhả: _Thế nào,nương tử,có phải hay không rất hài lòng về vi phu.Ta biết ta đẹp trai từ nhỏ nhưng nàng cũng không phải như vậy chứ.Vi phu tự thấy hổ thẹn a~~. Băng Nhi không thể tin nổi cái tên lạnh như Bắc cực lại có lúc…thần kinh như vậy.Vơ vội cái gối nem thẳng về phía Lãnh Phong,hét lên một câu: _Cuồng tự kỉ. _Ha ha_Lãnh Phong bắt được cái gối cười đến đau cả bụng.Tại sao vợ hắn đến khi tức giận mà cũng dễ thương vậy chứ? Lãnh Phong bước vội vào phòng tắm,còn đứng đây thì vợ hắn hẹn quá lại kiếm đậu hũ đạp đầu vô mất.Băng Nhi sau việc đó cũng quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,Lãnh Phong tắm xong mặc quần áo chỉnh tề,thấy Băng Nhi một cục nhỏ nhỏ nhô ra trong chiếc giường rộng lớn đủ cho hơn mười người nằm,cảm thấy thật ấm áp.Hôn nhẹ lên trán cô nụ hôn tạm biệt cất bước đi đến King. Biệt thự Black lại quay về vẻ tĩnh lặng như thường ngày.Ông nội Lãnh Thiên đã bay về Anh tìm bạn già kể chuyện của mấy tháng nay.Minh Kỳ và Tuyết Nhi thì đến “vườn thú”,hôm nay là buổi cuối cùng của lệnh trừng phạt nên hai bé vô cùng hào hứng,tất nhiên hai cái đuôi Kỳ Lân và Thanh Xà cũng đi theo.Thiên Long thì bay qua Mỹ tìm Phi Hùng và Phi Tuyết cùng Huyền Hoàng(mấy bn này ta đã nói sơ qua ở chap 3 đó) bàn ít việc,biển lặng đang dậy sóng.Mị Ảnh nay ở đâu,suỵt,đây là bí mật.
Liệu cuộc sống yên bình như vậy sẽ giữ được bao lâu???
|