Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Sau một khắc, hắn nhăn trán nhíu mày, từ từ nhấc cái chân bị đạp lên. Sau đó nhẹn nhàng dí dí đầu ngón chân xuống bãi cỏ. Đầu thoáng quay sang một bên, chậm rãi thở hắt ra một hơi.
Rất rõ ràng là đang muốn giảm bớt cơn đau mà ta đã gây ra cho hắn.
Sau đó mới quay đầu lại trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi. “Chết tiệt, như vậy rất đau!”
Trông thấy biểu tình không rõ là đang tức giận hay đau đớn của hắn, ta rất không phúc hậu, mỉm cười.
Sau đó hình như hắn cảm thấy làm như vậy không có lực sát thương, lại tựa hồ là muốn nhìn cho rõ mặt ta, bất ngờ túm lấy gáy áo ta kéo sát lại gần hắn vài phân.
Một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ liền vì vậy mà phóng đại ở trước mắt ta.
Ta còn chưa kịp thưởng thức đã nghe thấy trong âm điệu của hắn thoáng có chút biến hóa, “Tôi tuyệt đối đã từng gặp cô!”
Gào khóc, thật thông minh a Nghiêm Tử Tụng. Ta híp mắt cười, làm ra một hành động biến thái nhất trong cuộc đời của mình: Hai tay bất ngờ nhân tiện đáp nhẹ lên hai vai hắn, chủ động tiến lên trước, kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Hô hấp của hắn, ta đều có thể cảm nhận được.
Làm xong, ta cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy thẹn thùng, nhưng vẫn cứ cười cười nhìn hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má trái của hắn. Ôi, chính là làn da màu lúa mạch mà ta thích nhất!
Thật ra, ta vẫn cứ muốn đẩy hắn xuống hồ.
Cái hồ này vừa nhìn cũng đủ biết, ta đoán nó sâu cũng chỉ nửa thước là cùng, không thể chết được. Quan trọng là, dù sao ta vẫn muốn kiểm tra nhân phẩm của người kia một chút, chí ít cũng sẽ không thể đánh nữ sinh chứ nhỉ, miễn cho đến lúc đó đánh không thắng ta lại phải chạy.
Nhún nhún vai, nhưng sau khi ta làm hai việc kia xong, hắn không túm áo mà ném ta xuống nước, ta nghĩ hắn cũng không phải là gã tồi.
Liền dứt khoát nhìn hắn, chớp mắt lia lịa, ân hừ! Kế hoạch hô hấp nhân tạo à, đợi sau này ta bố trí hoàn mỹ rồi ngươi hãy ngóc đầu trở lại đi nha!
Nghiêm Tử Tụng bởi vì ta vừa hôn vừa vỗ má, còn đang giật mình đứng ngây tại chỗ, chưa kịp hoàn hồn.
Trái lại, hai tiểu cô nương kia lại rất phối hợp, thét lên chói tai.
Bị ta nhanh chân đến trước cướp đoạt rồi đúng không. Hứ, đáng đời!
Ha ha ha ha…
Ta cười hì hì rời khỏi cánh tay của Nghiêm Tử Tụng, sau đó bắt đầu chạy bộ
…
Bạch bạch bạch…
Ôi ha ha…
Ôi ha ha…
Ôi ha ha…
Bạch bạch…
Chỉ có điều, ngày mai phải học quân sự rồi. Ngẫm nghĩ một chút lại xoay người lại, giọng điệu khoa trương:
“Nếu muốn được em yêu!”
Lại phất phất tay, “Phải thủ thân như ngọc nhé!”
Lại híp mắt cười.
Quả nhiên duyên trời đã định. Nghiêm Tử Tụng hắn nhìn không rõ ta, cũng không thể đi đường vòng!
Nhún vai. Ông trời, ta đã hiểu lầm ngài, ngài quả nhiên vẫn là chỗ dựa vững chắc lớn nhất của ta!
***
Từ Bàn Ti động của Yêu quái Nghiêm Tử Tụng kia đến ký túc xá của ta khoảng chừng hai mươi phút. Sau tối hôm qua ta tự mình mày mò lục lọi, hiện giờ dù có che mắt ta lại, xoay tròn ta ba mươi vòng, ta vẫn có thể nhớ được từng gốc cây, ngọn cỏ ven đường.
Ánh mặt trời rất là sáng lạn. Dọc đường nghe thấy đám tân sinh viên oán giận: Sao lại phải phơi nắng a? Làm sao bây giờ a? Sao trời không đổ mưa a?!!
Sau đó ta lại vui vẻ, nửa tháng phơi nắng ngoài trời, cho dù không phải là cà phê Lam Sơn thì cũng thành than đá Tây Sơn chứ ha.
Heiz…
Thở dài, ta sẽ không may mắn như vậy đâu!
Ta phơi năng thế nào cũng không thể đen được!
╮(╯▽╰)╭
Ăn cơm no, quay về ký túc xá. Mới vừa uống một hớp, ghế ngồi còn chưa ấm chỗ, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một bạn nữ làm cho mọi người đều chú ý, ồn ào cả lên: “Không xong rồi, Thẩm Lôi phòng các cậu đang đánh nhau với người ta ở dưới lầu kìa!”
Tiểu Mễ nghe xong liền đập bàn đứng lên, cười đến xuân quang sáng lạn. “Trò vui như vậy? Mình phải đi xem mới được!”
Lôi Chấn Tử đánh nhau? Ôi, đúng là rất thú vị, ta cũng đi xem!
Kết quả cái gì gọi là đánh nhau với người ta, rõ ràng là quân tình báo cáo láo. Đây đúng ra phải nói là Lôi Chấn Tử đơn phương đánh người. Tay chân lưu loát, đánh cho người ta đứng cũng đứng không nổi.
Ta buồn bực, sao Lôi Chấn Tử không đi thi công an, lại chạy tới khoa lịch sử làm tướng quân cái gì chứ!
Nhưng mà Tiểu Mễ từ lúc bắt đầu nhìn thấy màn này, da đầu liền tê dại đến sững sờ. Sửng sốt mất một lúc mới đột nhiên dùng khuỷu tay huých ta, cố gắng trấn định mở miệng, “Tiểu Mạn này, cậu nói xem thái độ trước đây của mình đối với Thẩm Lôi có phải có chút đối chọi gay gắt không?”
“Đâu có!” Ta kiên định lắc đầu.
Khẳng định không chỉ là một chút!
Đợi Lôi Chấn Tử ngoan độc đá người nọ một cước nữa, cô ta lại tiếp tục hỏi. “Cậu nói xem, một ngày nào đó Thẩm Lôi có thể đánh mình không?”
Đúng ha!
“Cái này có khả năng.” Vì thế ta nhíu mày lo lắng, vỗ vỗ cô ta, bắt đầu cố vấn. “Vậy cậu mua hai đôi giày chạy đua đi là được rồi.” Một đôi lấy ra luyện chạy, một đôi dùng khi chạy trốn. Cùng lắm ta sẽ làm người chấm điểm cho ngươi, làm đội cổ động viên miễn phí cho ngươi.
“Cậu…”
Ta vừa cười cười vừa giả vờ nghiêm túc. “Nếu thật sự không được thì cậu dùng ngực đẩy cậu ấy ra!” Khoảng cách đó hẳn là rất khả quan!
“Tiểu Mạn này…”
“Ửm?” Ta không chút để ý, Lôi Chấn Tử thật sự hạ thủ không lưu tình a.
“Mình thật sự rất muốn đánh cậu!”
Nói thì mau chứ khi đó thì chậm, đột nhiên có một người tiến lên kéo nam sinh bị Lôi Chấn Tử đánh trên mặt đất ra, sau đó đứng chắn giữa cậu ấy và nam sinh kia, nhíu mày, “Tại sao cậu lại đánh người này?” Tiếp theo có chút hồ nghi, liếc mắt nhìn nam sinh mặt mày bầm tím dưới đất.
Ta cảm thấy cái liếc mắt ấy rất có ý nghĩa. Ý hắn muốn hỏi là nam sinh đang nằm dưới đất kia vì cái gì không phản kháng.
Chỉ thấy Lôi Chấn Tử đặc biệt thong dong hất đầu, lại đặc biệt anh tuấn tức giận phủi phủi quần áo, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt. “Đáng đời! Ai kêu hắn dám giở trò lưu manh!”
|
Nam sinh bị đánh kia lúc này mới hơi lảo đảo đứng lên, sau đó quay mặt phun xuống đất, ra vẻ xui xẻo rống lên, “Mẹ nó, cô ta chẳng phải đàn bà!”
Lúc này nam sinh đến giải hòa vô cùng kinh ngạc, “Hoàng Vinh, không phải cậu lại bụng đói ăn quàng đấy chứ!”
Chờ một chút…
Hoàng Vinh? Chẳng lẽ đây là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công? Chẳng lẽ thế giới này lại nhỏ bé như vậy sao?
Ta phấn khởi.
“Kháo!” Lúc này Hoàng Vinh lại rống lên một tiếng. “Xui!” Tiếp theo trừng mắt nhìn Lôi Chấn Tử. “Mẹ nó, bạn tao cứ cược mày là nữ … Kháo! Là nữ thì đừng có giả bộ thành nam!”
“Mày nói cái gì?”
Ta phút chốc vọt tới, hai tay đặt trước ngực Lôi Chấn Tử đang phập phồng kích động…
Ách, bi ai! Rất… Bi ai!
Gạt lệ, thảo nào người ta cứ hay nói Thiên Lôi Thiên Lôi, bởi vì bẩm sinh hay vì không cố gắng a!
Cảm giác này… Mồ hôi tuôn ra như thác, thật đúng là tra tấn tính xung động của nam nhân…
Ta quay đầu lại trừng mắt với Hoàng Vinh. “Sao cậu lại nói như vậy! Tiểu Lôi nhà chúng tôi sao lại không dùng được.” Cô ta không giả bộ cũng rất giống rồi có được hay không!
Ta cũng không quản nửa câu sau có ai nghe hay không, quay về với chính nghĩa, ta cau mày không ngừng cố gắng. “Lại nói, Hoàng Vinh, sao cậu lại có thể giở trò lưu manh với Tiểu Lôi của chúng tôi!” Lắc đầu thở dài, lời lẽ nghiêm khắc.
“Nhà cậu thì dài bao nhiêu chứ?!”
Bất chấp trên trán mọi người nổi hắc tuyến, ta làm rõ. “Tôi là nói Nghiêm Tử Tụng đấy? “
“…”
Ta quan sát phản ứng của hắn. Ừm, khẳng định hắn có quen biết Nghiêm Tử Tụng, không sai được.
Hoàng Vinh nhìn ta thật lâu, lát sau lại nghiêng đầu nhìn qua nam sinh đến hoà giải, hít vào một hơi, nhíu mày. “Cậu hỏi anh họ tôi sao?”
Sau đó sờ sờ cổ, lại chạm đến vết thương, nhăn nhó, “Sao tôi nghe cậu nói cứ thấy không tự nhiên thế nào ấy nhỉ?”
Ta cười thầm, vẫn giả vờ nghiêm túc nhìn mọi người. “Tất cả giải tán đi.” Sau đó đi đến chỗ Hoàng Vinh đang đứng, cười, “Xem ra tôi thật sự cần phải cùng cậu —— cẩn thận nói chuyện.”
Mà phía sau ta, vẫn như cũ, là một mảnh hoàn toàn yên tĩnh…
Tiếp theo, ta lặng lẽ tới gần Hoàng Vinh, mỉm cười quỷ dị. Khóe mắt nhìn lướt qua Thẩm Lôi, nói nhẹ, “Cậu muốn báo thù không? Tôi có thể giúp cậu ~”
Thông thường, con đường đi đến thành công luôn quanh co khó đi! Hoàng Vinh rốt cuộc có thể là một bước ngoặt.
Hoàng Vinh cũng là một nam tử hán, không có cự tuyệt ta.
Chỉ có điều, hóa ra chỉ là ta đơn phương tình nguyện gọi người ta là Hoàng Vinh. Người ta tên thật là Dư Hoàng Nhung. Phỏng chừng ta đã từng thấy cái tên này rồi, nhưng bởi vì tên viết và tên gọi hoàn toàn khác nhau nên cứ lật qua thôi chứ không hề lưu ý.
Anh em họ là cách hắn xưng hô với Nghiêm Tử Tụng. Hai người là anh em bà con.
Ta nhắc lại chuyện chìa khóa cửa hôm đó, hắn nói Nghiêm Tử Tụng từ nhỏ đã sống nhờ ở nhà hắn.
À, có lẽ bên trong còn có một câu chuyện khác…
“Cậu nhìn trúng Tử Tụng rồi à?” Chỉ thấy Dư Hoàng Nhung đột nhiên hừ một tiếng. “Lại thêm một nữ sinh theo đuổi hắn. Chỉ có điều…” Hắn liếc mắt ngắm nghía ta, “Cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể làm cho Tử Tụng nhớ mặt được!”
Không nhớ được mặt?
“Hắn là một tên không có tính nhẫn nại lại chậm chạp, tôi khinh.” Hắn xoa nhẹ vết thương, “Cái người như con trai vừa nãy thật sự ở cùng ký túc xá với cậu à?”
“Ừm.” Ta cười ngọt ngào, gật đầu.
“Nhưng mà, cậu cũng chẳng khá hơn cô ta bao nhiêu.” Ánh mắt Hoàng Nhung nhìn ta thật không đáng gật bừa, ý nói ta vì yêu mà bán đứng bạn bè.
Ôi, ta không định dạy dỗ hắn. Thật ra ta chỉ cảm thấy sống trên đời, khắp nơi đều là niềm vui. Vừa rồi nhìn thấy cảnh hắn bị đánh cảm thấy thật sảng khoái, nói không chừng một cô gái ngực phẳng bạo lực, cũng có thể tìm thấy mùa xuân của mình.
Nhất cử lưỡng tiện, đúng vậy! Ta thích!
***
Ngày hôm sau là huấn luyện quân sự.
6 giờ rưỡi tập trung tại thao trường, ta mang theo mũ quân trang, đứng hiên ngang với một tình thần cực kỳ phấn chấn.
Khoa chúng ta một chuyên ngành có hai lớp. Lớp chúng ta có 44 người, một sỉ số rất hài hòa.
Mới hai giờ, đã muốn tuyển ra được đâu là hoa hậu đâu là cỏ dại.
Luận về ngoại hình, Tiểu Mễ thật sự không xinh đẹp bằng Hữu Dung tỷ.
Thẩm Lôi bị đánh rớt xuống hàng cỏ dại…
Nhưng ta tuyệt đối không kinh ngạc chút nào. Khoa lịch sử có rất nhiều nam sinh, ta đoán, có lẽ cứt trâu cũng không muốn ra mặt giúp bọn họ nói chuyện.
Nhân tâm bất cổ (Lòng người không còn như xưa)
Ta nghĩ, nói không chừng bọn hắn trong lòng còn ôm hận, muốn đi đào bới phần mộ của cổ nhân.
Hơn chín giờ là thời gian giải lao.
Đột nhiên có một bóng người thon dài xinh đẹp chậm rãi đi vào dưới ánh mặt trời.
Toàn trường ồ lên.
Ta không nói gì.
Thật sự là trên đời, nơi nào cũng có đại thần…
Hôm nay hắn đứng dưới ánh mặt trời, cười đến là ấm áp.
“Tôi là người thay mặt thầy chủ nhiệm khóa quân sự của khoa lịch sử các bạn. Tôi ở khoa pháp luật – Vương Đình Hiên.”
“Bây giờ có chút thời gian.” Hắn cười cười. “Tạm thời đề cử một người đại diện đứng ra làm lớp trưởng của khóa huấn luyện quân sự này. Có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với lớp trưởng của các bạn…”
Sau đó…
Hắn nhìn về phía ta.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 16: Phơi Nắng Càng Thêm Khỏe Ads EDITOR: DOCKEÁnh mắt của Đại Thần thật sự không đơn giản, tinh chuẩn mà sắc bén.
Có lẽ rất nhiều người cho rằng ánh mắt sắc bén đó thật không thích hợp chút nào, bởi vì ánh mắt của Vương đại tiên từ trước đến giờ đều luôn ấm áp và ấm áp.
Nhưng chỉ có ta là hiểu rõ, cái liếc mắt của hắn đã ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Hắn đang dịu dàng nói cho ta biết: Tương Hiểu Mạn ơi, chờ em tự tiến cử đó.
Chuyện này trước đây thật sự chẳng là cái đinh gì, nhưng bây giờ lại là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Ta nghĩ, đây chính là lúc để ta cự tuyệt hắn.
Ta nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua Tiểu Lâm. Bạn ấy cao bằng ta, cho nên đứng ở bên cạnh ta.
Ta… Cho dù có lỗi thì ta cũng muốn làm thử một lần! Tiểu Lâm, chờ khi nào ta phát tài ta sẽ mua thuốc bổ cho ngươi, mời ngươi ăn vi cá! Sau đó len lén nhéo vào bắp đùi của cô ta một cái.
Không đợi cô ta kịp kêu lên, ta cực kỳ có kỹ xảo đá đầu gối vào cái bắp đùi vừa mới bị nhéo của cô ta. Cũng không cần dung hết sức, liền nghe được Tiểu Lâm rốt cuộc “Ui dza” một tiếng, đồng thời đôi chân mềm nhũn ra
——
Ta phút chốc nhảy đến đỡ lấy cô ta, nửa quỳ trên mặt đất, xoa xoa cái khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, sắc mặt vừa lo lắng vừa cảm kích nói: “Tiểu… Lâm! Cậu làm sao vậy? !”
Tiếp theo, cấp tốc bắt tay lên trán cô ta, “A? Nóng quá! Có phải cậu bị cảm nắng rồi không?”
“Tôi…” Tiểu Lâm oan ức nhìn ta, “Nếu không phải cậu ngáng tôi…”
“Hư… Tiểu Lâm!” Ta ôm cổ, cắt đứt lời nói của cô ta, “Cậu không cần miễn cưỡng, bây giờ người nào bị cảm nắng thì phải được ưu tiên!”
Tiểu Lâm, xin cậu hãy tin rằng những việc làm của cậu hôm nay chính là vì thể hiện tinh thần chủ nghĩa nhân đạo – gốc rễ của niềm vui sướng!
Lúc này, Tiểu Mễ và Lôi Chấn Tử cũng lo lắng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, hỏi xem Tiểu Lâm có bị sao hay không.
Thủ túc tình thâm!
Ta cảm động rồi. Ngày thường oan gia đối đầu, không ngờ lại có thể hoàn toàn phối hợp với ta như vậy, thúc đẩy sự tình đi sâu vào phát triển. Tất nhiên sẽ không đành lòng khiến cho các bạn ấy phải thất vọng, thâm tình thốt lên một câu, “Tiểu Lâm! Bây giờ bạn cần phải nghỉ ngơi!”. Lại nói: “Để mình đưa…”
“Mình đưa cậu đến phòng y tế!” Chỉ thấy vẻ mặt của Lôi Chấn Tử kiên nghị, nói hết những lời ta chưa kịp nói xong.
Không để cho bất cứ ai có thời gian kịp phản ứng, Lôi Chấn Tử đột nhiên bế xốc Tiểu Lâm đứng lên, tư thế vô cùng anh dũng không gì sánh được.
Ánh mặt trời chiếu xuống bộ quân trang màu lục rạng rỡ phát sang. Ngôi sao năm cánh trên mũ quân nhân cũng lòe lòe chiếu sang!
…
“…” Ta rốt cuộc cũng cảm nhận được rồi. Thường ngày, đến tột cùng là ta đã mang đến cho người khác cảm giác cùng một lúc bị thị giác và cảm quan đả kích là như thế nào.
Ta…
Thực quýnh…
Mắt thấy hai người kia sẽ xông ra khỏi lớp lớp vòng vây, chạy về phía phòng Y tế——
“Hay!” Ta phát ra từ lồng ngực một tiếng rống đáng sợ.
Liền quyết định thật nhanh chóng đứng lên, lạch bạch lạch bạch vỗ tay vang dội.
“Thật tốt quá!” Ta lau mồ hôi hột vương nơi khóe mắt, cảm động vạn phần vỗ tay. “Các đồng chí! Các chiến hữu!”
Tiếp đó, nhìn bốn mươi ba khuôn mặt mờ mịt trước mắt, liếc qua Đại Thần không nói được một lời, phát biểu. “Chẳng lẽ không phải chúng ta đang một mực mong chờ một vị lớp trưởng như vậy hay sao?”
Ta chậm rãi hít một hơi.
“Người như vậy, vào lúc bạn bè gặp phải khó khăn đã dũng cảm đứng ra, thậm chí không để ý chính mình vừa phải trải qua ba giờ huấn luyện khó khăn gian khổ, thà rằng tiêu hao thể lực của mình cũng phải bế bạn ấy đi!”
Ta bi tráng nói tiếp, “Đấy chính là bạn học Thẩm Lôi của chúng ta!”
Ta đến gần bên người nàng, cất giọng ôn nhu. “Đúng vậy, là bạn học Thẩm Lôi của chúng ta! Nàng dùng hành động cụ thể của mình để cho thấy rằng, một vị trưởng lớp cần nhất là vô tri, cùng kích động! Ách…” Ta cười cười, nói lưu loát, nhanh chóng nghiêm mặt bổ sung. “Cần nhất là lương tri cùng hành động!”
“Bạn ấy! Thẩm Lôi! Chính là người mà chúng ta đang mong chờ!”
“Mọi người có gì phàn nàn về vị lớp trưởng như vậy hay không?” Ta kiên định lắc đầu. “Sẽ —— không!”
Ta khụt khịt cái mũi bởi vì cảm động mà hơi cay cay.
“Mọi người vỗ tay đi nào!”
Sau đó ta lại tiếp tục đi đầu vỗ tay!
Ba ba ba!
Ba ba ba!
“…”
“…”
Mọi người nhìn nhau không nói năng gì…
Ta tin chắc rằng có đôi lúc, im lặng chính là sự đồng ý lớn nhất!
Ba ba ba!
Đại Thần, ngài liền tiếp nhận đi!
Cả lớp không ai phát biểu gì cả, chỉ là trầm mặc kéo dài.
Sau đó, Tiểu Lâm đỏ mặt nói cô ta không sao, Thẩm Lôi chậm rãi đặt cô ta xuống.
Ánh mắt quýnh quýnh nhìn ta.
Một lúc sau, chỉ thấy Đại Thần rất bình tĩnh cùng ta vỗ tay, nhẹ nhàng phối hợp nói. “Tôi tán thành.”
“Nhưng mà…”
Ta biết trước hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy mà. Chỉ thấy hắn vừa cười cười vừa đi đến. “Tôi cảm thấy không khí trong lớp của các bạn không được sinh động lắm, thật ra cần phải…”
“Bíp ——”
Đột nhiên một hồi còi dài vang lên, cắt đứt lời nói của Đại Thần.
Huấn luyện viên của chúng ta cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần sau một tràng thao thao bất tuyệt của ta.
“Bíp! Bíp!” Lại hai hồi còi ngắn. “Tập hợp!”
May quá!
Ta dùng vận tốc ánh sáng chạy đến vị trí của mình trong đội ngũ.
Tiểu Lâm đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn xung quanh ta, bĩu môi có chút oan ức, mở miệng. “Tiểu Mạn, cậu nhéo chân tôi đau quá.”
Bởi vì ta tạm thời tránh được ngũ chỉ sơn của Đại Thần nên tâm tình vui sướng, còn chưa tập hợp xong đã nhảy cẫng lên ôm lấy Tiểu Lâm, còn lén trộm sờ soạng phần eo thon của cô ta một cái.
“Tiểu Lâm, cám ơn cậu! Tôi có thành quỷ cũng sẽ không quên cậu đâu!”
|
Nhưng Đại Thần chỉ cười cười không nói, lưng tựa vào bên dưới một bóng cây ấm áp.
Khoảng cách rất gần.
Xem chúng ta bị thao luyện, không đúng, bị ăn thịt.
Ta tinh tế nhận ra, các bạn nữ xung quanh rõ ràng đều vì Đại Thần mà phân tâm.
Tiếp theo, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Chỗ lớp chúng ta học quân sự là sân bóng rổ, nhìn thẳng ra dãy phòng học. Ngay chỗ khúc quanh của dãy phòng học, đột nhiên có một bóng người thon dài đi vào tầm mắt của chúng ta.
Dãy phòng học ngăn trở ánh mặt trời, phủ bóng râm mát. Nhưng mặc dù hơi u tối, âm thanh lẹp xẹp lẹp xẹp rất có tiết tấu của đôi chân dép lê kia vẫn thoáng mang đến cho lòng người một ít ấm áp.
Và đôi mắt lóe sáng trong vùng âm u kia, vẫn câu dẫn hồn người như vậy…
A a, Nghiêm Tử Tụng cũng đến sao!
Ta hé miệng cười trộm, cảm thấy trường hợp này thật ứng với câu: vô xảo bất thành thư (không trùng hợp thì không thành truyện).
Khóe mắt thoáng liếc thấy tầm mắt của rất nhiều người không tự chủ được, bắt đầu bay đến chỗ Yêu quái đại nhân.
Rống! Không hổ là Yêu quái đại nhân nhà ta, quá đẹp!
Lúc này, Đại Thần đột nhiên từ dưới bóng cây đi tới, còn đặc biệt không cẩn thận cùng ta bốn mắt giao tiếp.
Ngay sau đó, hắn buông tha cho ta, xoay người, chậm rãi tới gần Nghiêm Tử Tụng.
Ôi chao? Song hùng giao chiến!
Ta kích động, chỉ muốn chạy như bay đến tuyến đầu để tập trung cập nhật tình hình chiến đấu.
Đúng lúc này…
“Em kia!”
Chỉ thấy huấn luyện viên đột nhiên rống lên.
Ta nhìn chung quanh, liếc trộm ánh mắt của thầy. Oái, hình như là đang trừng ta.
“Có cái gì hay mà nhìn!” Thầy lại rống lớn.
Ừm, tiếng rống của thầy có chút tắc nghẹn, hay là cổ họng bị làm sao rồi.
“Báo cáo!” Ta đứng thẳng tắp, sau đó ngắm nhìn đôi mắt huấn luyện viên vẫn chưa thấy hạ xuống, thanh âm to rõ. “Vì chưa từng thấy huấn luyện viên nào đẹp trai như thầy!”
***
“Ơ… à!” Nghe xong lời này, huấn luyện viên của ta mát dạ.
Thầy tự đứng tách ra thử xem, sống mũi anh tuấn, làn da ngăm đen lại thêm cái mũi đầy thịt, thoạt nhìn có vẻ thật thà phúc hậu lại dễ bị lừa. Chỉ thấy thầy lườm ta một cái rồi đột nhiên nhẹ nhàng cười cười. Giữa lúc ta cho rằng đã lừa được thầy rồi, thầy phúc chốc lại nghiêm nét mặt, đột nhiên hô lớn: “Toàn thể nghe lệnh!”
“Nghỉ!”
“Nghiêm!”
“Đằng sau —— Quay!”
Vừa mới xoay người lại, toàn bộ khuôn mặt non mềm của chúng ta đều được tiếp xúc thân mật với ánh nắng chói chang dữ dội.
Sau đó, huấn luyện viên của chúng ta nhanh như sao xẹt đi lên trước đội ngũ, giọng hô kiên định: “Nhìn bên phải —— Nhìn!”
Tiếp đó, như phun pháo châu: “Nhìn đằng trước!”
“Nghỉ!”
Thầy ưỡn ngực. “Nghiêm!”
Tiếp theo, trên khuôn mặt có vẻ đôn hậu lại cong lên một nụ cười tà ác, “Có nhiều ánh nắng như vậy, cho các em nhìn rõ một chút!”
Đứng nghiêm…
Đứng nghiêm nhìn thẳng mặt trời…
Tất cả các bạn cùng lớp đều tức giận mà không dám nói gì…
…
…
Có lẽ cũng đặc biệt hận ta.
Ta… Ta chịu không nổi sự khiển trách của lương tâm.
Ta hôn mê!
Ta ngắm chuẩn vị trí của Tiểu Lâm, tư thế đặc biệt tự nhiên, đặc biệt tao nhã mà ngã xuống.
Quên đi, ta còn đang mong chờ cánh tay vạm vỡ và mạnh mẽ của Lôi Chấn Tử!
Thời khắc của ta sắp đến rồi!
Quay về với chính nghĩa, ta khẽ chau mày, đôi môi khe khẽ run lên, đôi mắt nhắm chặt – đánh chết không nhìn biểu tình của huấn luyện viên chúng ta.
Ai… Ta thầm thở dài, mới bao lâu không vận động, thân mình sao gầy yếu như vậy nhỉ?
Có câu, thân thể khỏe mạnh là tiền lực cách mạng lớn nhất, Ừm… Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, xem ra sau này ta càng phải siêng năng chạy – đuổi theo Nghiêm Tử Tụng mới được.
Giọng nói ẩn nhẫn ủa huấn luyện viên chúng ta từ không trung truyền đến. “Ai đó đỡ em ấy ra chỗ đất trống kia ngồi đi.”
Ta nghĩ, thầy đang nhắm mắt làm ngơ, hỏi ai có thể đá ta ra ngoài được không.
Nhưng mà, cho dù có nghe được câu này, khóe miệng ta cũng chẳng cong lên chút nào, ngay cả nhịp tim cũng vẫn bình ổn như thường, cho thấy tâm lý của ta vốn có tố chất vững vàng vượt trội!
Thật ra, ta chỉ vì không muốn bỏ qua trò hay thôi!
Nhưng thế sự thường không như ý muốn. Lúc này ta lại nghe được một âm thanh vang lên: “Để em đỡ bạn ấy.”
“…” Mí mắt ta run run.
Nhìn xuyên qua rèm mắt —— ác, ánh mặt trời thật chói mắt! Nhắm lại, nhắm lại.
“Còn đi được không?” Nghe được giọng hắn thân thiết hỏi han.
Ôi…
Đại Thần a, ta chỉ là tầng lớp cỏ dại, căn bản không cần ngươi phải lo lắng. Ngươi mau mau cùng Nghiêm Tử Tụng đại chiến ba trăm hiệp đi. Cùng lắm, sau này ta không bám theo ngài nữa, có được không?
Đoán chừng là thấy ta không trả lời, ngay lập tức ta cảm giác thân thể mình bay lên giữa khoảng không. Không ngờ, thật sự bị bế lên.
Ta xin thề là ta có từ chối, nhưng đôi cánh tay đang ôm lấy ta lại có sức mặt kinh người, căn bản là ta không thể nào giãy giụa.
|
Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ở giữa những tiếng kinh hô của các bạn cùng lớp, ở trước mắt bao người, bị bắt cóc.
Ta nghĩ thầm, Đại Thần quả nhiên cũng không phải là miệng hùm gan thỏ ha!
Trọng lượng của ta như vậy mà không ngờ cũng không thể đè bẹp được hắn…
Vì sao lại không thể đè bẹp được hắn cơ chứ!
Hắn ôm ta đi rất ung dung thong thả. Trong lòng ta lại nghĩ, nếu đổi lại là Nghiêm Tử Tụng thì sao?
Ta vẫn còn đang cố suy đoán những lời hai người bọn họ từng nói, những hoạt động từng trải qua thì nghe thấy Đại Thần nhàn nhạt mở miệng: “Muốn biết ư?”
Không hổ là Đại Thần. “Nói đi, em nghe.” Ta thầm nhẩm tính góc độ Đại Thần có thể che nắng cho ta, liền yên tâm mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Em đoán xem.” Hắn nhếch miệng cười.
Đại Thần, ngươi chính là một pho tượng thần tà ác, tà ác đến mức bạo đăng!
Lại nhìn qua thấy Nghiêm Tử Tụng đã đi mất rồi, ta thấy mình nên trở lại học tiếp thì hơn, liền giãy dụa muốn xuống.
Nhưng hắn vẫn ẵm ta, tiếp tục đi tới, ước chừng đã rời khỏi phạm vi quan sát của huấn luyện viên chúng ta rồi. Lại nghĩ, cô nam quả nữ cùng nhau biến mất sẽ xảy ra biết bao chuyện xấu, biết bao tình huống rất không thích hợp a, gào khóc!
Mắt thấy đã đi vòng qua khúc quanh của dãy phòng học.
“Mạn (Chậm = Đợi đã).” Giọng nói của Nghiêm Tử Tụng giống như tiếng trời đột nhiên vang lên bên cạnh.
Vừa quay đầu lại, không ngờ hắn đã hai tay nhét túi, đứng đó từ bao giờ.
Mạn? Chẳng lẽ…
Là Mạn trong Tương Hiểu Mạn?
Miệng ta toét ra tới mang tai, cười khanh khách hô gọi: “Nghiêm Tử Tụng!”
Tiếng hô gọi còn chưa khiến hắn phản ứng thì cánh tay của Đại Thần đã xiết chặt thêm vài phần.
Đại khái là vài giây sau Nghiêm Tử Tụng mới nhíu mày, tầm mắt rơi xuống chỗ ta cùng Đại Thần, híp nửa mắt, tựa hồ là thấy không rõ lắm. Tiếp theo, từ từ đi đến.
Đại Thần lúc này mới đặt ta xuống, sau đó lại là nhếch miệng lên cười. Sau đó khoác tay lên vai ta, nhìn Nghiêm Tử Tụng, đột nhiên cười nhẹ rồi mở miệng: “Người này có hứng thú với cậu đó… Nói đi, có muốn tiếp nhận hay không?”
“…” Đại Thần!
Xem giọng điệu của hắn, làm như chắc chắn rằng Nghiêm Tử Tụng sẽ không đáp ứng vậy.
Hừm, Nghiêm Tử Tụng, ngươi đừng để Đại Thần xem thường! Nếu ngươi tiếp nhận ta, ta sẽ mời ngươi ăn bánh bao!
Nghiêm Tử Tụng nghe được giọng nói của ta, rõ ràng hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục đi thẳng tới gần.
Tiếp đó, cùng Đại Thần nhìn nhau. Cũng không biết hắn có nhìn thấy rõ hay không, dù sao cũng nhíu mày nheo mắt, sau đó lại nhìn ta, hỏi: “Cô có biết nấu cơm không?”
Chưa trả lời, đã cảm giác được tay Đại Thần đang đặt ở trên vai ta lại ép xuống thêm vài phần lực.
Khụ khụ, để ta suy nghĩ một chút. Thật ra bánh bao cũng có thể ăn thay cơm!
“Em —— “
“Tiểu biến thái ~” Đột nhiên Đại Thần gọi ta, đặc biệt nhu tình.
Nghiêm Tử Tụng nghe xong, đột nhiên trong chớp mắt, nói tiếp. “Vậy ——“
“Vậy là cậu tiếp nhận sao?” Trong lời nói của Đại Thần, rõ ràng thành phần khiêu khích chiếm đa số!
Yêu quái đại nhân cũng nhìn ta, vẻ mặt có điểm kỳ quái. “Tôi nhớ ra cô là ai rồi.”
|