Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Tiếp đó lại dính chút mứt ô mai điểm trên trán ta. Xong xuôi, hắn đột nhiên ý thức được hành vi của mình, có chút chán nản rống lên: “Chết tiệt!” Lúc này mới giật lấy cái đĩa ta đang cầm rồi ụp luôn cái bánh kem vào đó.
Nghiến răng nghiến lợi nói. “Tương Hiểu Mạn!”
Ồ, phát âm rất chuẩn nha, ta cười cười nghĩ.
“Sau này cô đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Có gì khác nhau đâu ~” Ta cười cười, không thèm để ý. “Dù sao thì anh cũng có nhìn rõ đâu!” Lợi dụng cơ hội, thoải mái vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi.
“…”
Ô ô, hắn bị ngộp rồi.
“Này bạn…” Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh không mấy hài hòa.
Lại nghe được cô gái áo đỏ đĩnh đạc nói một câu: “Tiểu Hiên! Người mà Tương Hiểu Mạn thích, hình như không phải là cậu!”
Âm thanh kia vì thế lại thay đổi đối tượng “Này bạn…”
Đại Thần lẳng lặng đứng đó, một lúc mới nói tiếp. “Cạnh tranh thúc đẩy tiến bộ, tăng thêm lạc thú.”
Yêu quái đại nhân không có lòng dạ nào để ý đến tiến triển câu chuyện ở bên kia, tiếp tục trừng mắt nói với ta. “Cô, cút đi!”
“Này, bạn…” Tần suất âm thanh bên cạnh đã ở sát biên giới của sự bạo phát.
“Ôi chao! Chẳng phải là anh phải đi rồi sao?” Ta cười híp mắt – cho nên, người cút đi không phải là ta. “Nhớ rõ, không cần nhớ đến em!”
“Không sai, quả nhiên có điểm ý tứ.” âm lượng của cô gái áo đỏ cũng không nhỏ, tiếp tục câu chuyện của mình.
“Cô ta là ai?!” Nữ sinh bên cạnh Yêu quái đại nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng.
Bởi vì cái gọi là ba người đàn bà một con vịt, trong nhất thời, quán cà phê giống hệt như một cái chợ.
Khung cảnh phi thường ồn ào.
“A ——! !” Phục vụ ôm đầu thét dài, rốt cục bùng nổ.
Ta đang nghĩ có cần cho hắn đi khám bác sĩ hay không, lại thấy hắn run rẩy chỉ tay vào mấy người chúng ta.
“Anh!”
“Anh!”
“Cô!”
“Cô!”
“Và cô nữa!”
“Nghỉ bán rồi, ra ngoài hết đi!”
Ta nhún nhún vai, đang muốn rời đi, lại nghe thấy phục vụ rống tiếp một câu: “Chờ một chút!” Hắn hít sâu vào một hơi, “Trả tiền trước!”
“Trả tiền?” Thoáng thấy cô gái áo đỏ đột nhiên cười cười, sau đó cúi đầu tìm bóp của mình, “Qua đây, qua đây ~ tôi trả, tôi có tiền!”
***
Ta không nghĩ tới cô gái áo đỏ thật sự giúp ta thanh toán, thuận tiện cũng thanh toán cả phần ăn của Yêu quái đại nhân luôn.
Còn đặc biệt dũng cảm hào hiệp nói một câu. “Khỏi thối.”
Nhìn cái ví tiền dày cộm, đột nhiên hiểu ra thâm ý trong cách ăn mặc này của cô ta —— để cho người ta đỏ mắt ~
Trong lúc lực chú ý của ta bị phân tán trên người cô gái áo đỏ, Yêu quái đại nhân đột nhiên gào lên với nữ sinh bên cạnh hắn, vô cùng mất kiên nhẫn. “Cút.”
Sau đó chứng kiến toàn bộ quá trình một bé gái rơi lệ đầy mặt.
Nhún vai, năng lực chịu đựng đả kích quá thấp. Không phải ta tự kiêu, nhưng ta thấy, thật sự ta không phải là một điểm nằm trên trục hoành.
Da mặt hay máu thịt của ta đều được đúc thành tường đồng vách sắt!
Trường Thành vạn lý mãi không đổ…
Hoàng Hà ngàn dặm nước vẫn trôi!
Thoáng thấy yêu quái đại nhân quả thật không thèm để ý đến những ánh mắt chỉ trích xung quanh, cũng lười xử lý những đường kem trắng cùng mứt ô mai đỏ trên mặt, cứ như vậy lạch xoạch lạch xoạch đi ra ngoài.
Xuyên qua cửa kính màu cà phê để nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa, ta suy nghĩ: Nếu bây giờ là mùa đông, hình ảnh đôi dép lê thư thả đi trên tuyết của hắn sẽ bi thương đến cỡ nào a!
Ôi, hẳn là ta sẽ đợi được đến ngày đó.
Quay đầu lại, cô gái áo đỏ đột nhiên khoác tay ta, sau đó cũng quệt một chút kem chét lên chóp mũi ta, cười cười, kéo ta đi ra ngoài.
Vừa đi vừa nói chuyện. “Tương Hiểu Mạn, chị thích em, em làm em dâu của chị nha!”
“Mẹ em nói ~” Ta cấp tốc phản ứng, vô tội chớp mắt, nghĩ thầm: Em dâu? Sau đó nhếch miệng cười, “Cần phải dũng cảm nói không với người lạ!”
Chị ta cũng rất sảng khoái. “Không sao, đợi em gả về rồi, hai ta chẳng phải là thân thuộc rồi sao?”
Cái này ngươi không biết đâu, ta nhún vai. “Muốn hấp chín bánh bao, cần phải có một quá trình tích lũy.”
Ta thậm chí còn không biết tên của chị ta nữa.
Nhưng ngươi xem, dáng vẻ của chúng ta giống người xa lạ sao?
Ra khỏi quán cà phê, Đại Thần vẫn luôn theo đuôi phía sau. Chúng ta đi đến một cái đình nghỉ mát ở phía bắc trường học, cô gái áo đỏ đột nhiên kéo ta vào trong, ngồi xuống. Lại nghe thấy chị ta tiếp tục ồn ào. “Lại đây lại đây! Tương Hiểu Mạn, làm quen chút nha, đây là em trai của chị, Vương Đình Hiên.” Sau đó vỗ vỗ Đại Thần. “Tiểu Hiên, đây là Tương Hiểu Mạn.”
Rồi mỉm cười với ta. “Còn chị, chị là chị gái của người này. Chị tên là Vương Đình Đình, ha ha…” Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, “Tiểu Mạn, gia đình chị có tiền, em mà gả vào nhà chị, chị cam đoan em sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, đeo vàng mang bạc, còn cho em cả chuỗi trân châu đeo trên cổ, lại khuyến mãi cho em một chiếc nhẫn kim cương bự chảng luôn!”
“Vậy không được!” Ta trực tiếp cự tuyệt.
“Tại sao?”
“Em và mẹ đã ký hợp đồng dài hạn.” Ta cười cười. “Chỉ được tay trái một cái bánh bao, tay phải một cái thái bao, trên cổ đeo cái lồng hấp, đi khắp phố rao hàng!”
“Ha ha!” Vương Đình Đình cười, đột nhiên nhéo nhéo mặt ta, quay đầu lại trừng mắt lườm Đại Thần. “Tiểu Hiên, em giấu diếm!”
|
Cảm giác câu tiếp theo chính là: có đồ chơi vui như vậy lại không sớm lấy ra nữa…
“Nghe nói…” Vương Đình Đình đột nhiên cười cười. “Tiểu Mạn em thích quản lý tên Yêu nghiệt mắt mù kia?”
Ta liếc trộm Đại Thần, sau đó thẹn thùng gật gật đầu.
“Em không biết sao?” Chị ta chợt kinh ngạc.
Bây giờ mới dám xác định 100% chị ta là chị em ruột của Đại Thần, cho nên vừa mới trông thấy nụ cười của chị là ta đã có cảm giác thân quen.
Chị nói tiếp. “Với hắn thì ai cũng có thể nha!”
Ta nhẹ nhàng lấy mu bàn tay chùi kem trên chóp mũi, thời tiết oi bức thật lợi hại khó chịu biết bao, xong mới nhìn chị với vẻ mặt vô tôi, “Em biết a!” Chớp mắt. “Riêng em thì không được.”
Ô ô… Hiện tại người ta rất tò mò, vì sao chỉ riêng ta là không thể.
“Tiểu biến thái ~” Đại Thần ám muội mà có thâm ý gọi to. Ta run lên, ngẩng đầu thoáng nhìn nụ cười tươi rói mà thâm sâu của Đại Thần, “Bây giờ anh đã chắc chắn anh có quyết tâm theo đuổi em rồi.”
Khí thế nhất minh kinh nhân (một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc).
Hiện trường trầm mặc ba giây.
“Hắc, tiểu tử!” Vương Đình Đình bỗng nhiên bật cười, phá vỡ trầm mặc. “Em đã lớn như vậy, nhưng hôm nay là xuất sắc nhất đó!”
Đại Thần mỉm cười. “Quá khen.” Rồi ném đầu mắt về phía ta.
Ta liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói. “Khéo thế nhỉ?” Tạm dừng nửa giây mới nói tiếp. “Em cũng đã quyết tâm trở thành bạn gái của Nghiêm Tử Tụng!”
Sau khi thẳng thắn cự tuyệt xong, ta đột nhiên ý thức được: Kỳ thật, Đại Thần không thể khiêu khích. Ôi, lại tiếp tục tưởng tượng, nếu có thể đấu với Đại Thần, cũng coi như là vinh hạnh của ta.
Ý cười trên khóe miệng của hắn trái lại còn vì lời nói của ta mà càng thêm sâu sắc, vẻ mặt bí hiểm, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì.
“Cô bé ngoan!” Vương Đình Đình đột nhiên đập một phát vào vai ta, kéo tầm mắt ta về.
Chị cười tươi rói, hai hàm răng trắng sáng đến chói mắt. “Dám từ chối tiểu bảo bối của nhà chị, chị có lời khen ngợi dũng khí của em!” Ngay sau đó lại lắc lắc đầu nói. “Nhưng chị vô cùng không tiếp thu nổi hành vi của em!”
Chỉ thấy chị quay đầu lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Đại Thần, rồi nghiêm túc nói. “Thất bại thì đừng về nhà gặp chị nữa!”
Đại Thần đáp nhẹ, nhếch môi. “Bây giờ có nên trả cho em một chút không gian riêng tư hay không?”
“Ồ…” Chị ta suy nghĩ một chút, búng tay ‘tách’ một cái, “Có đạo lý!” Rồi sảng khoái đứng dậy, phủi phủi váy đỏ. “Vậy, chúc em nước chảy thành sông, mau chóng hấp chín bánh bao, đừng để mất mặt!”
Nói xong lại cúi đầu nhìn ta. “Em dâu tương lai, cửa hàng bánh bao của nhà em ở đâu? Có giao hàng không?”
Hả, không ngờ chị ấy còn biết nhà ta bán bánh bao…
Ta cảm thấy lời nói của chị kỳ thật còn có ý đồ khác nữa, lại nghe chị nói tiếp, “Không giao hàng cũng không sao! Về nhà chị sẽ kêu toàn bộ công nhân viên chứ trong công ty của ba chị đến nhà em mua bánh bao!”
Ta trừng mắt nhìn, nghe ra vấn đề trong bốn chữ em dâu tương lai. Cảm thấy không nên chỉ vì bán được bánh bao mà phải bán cả thân mình, vì vậy cười cười, một câu hai ý nghĩa, “Chị Đình, mỗi cái bánh bao đều sẽ gặp được người mà số mệnh đã sắp đặt sẵn cho nó, em thấy, cứ thuận theo tự nhiên vẫn hơn!”
Thế gian trăm việc, tiểu bao tử cũng có đại học vấn.
Có người được ăn bánh bao đậu, nhưng lại chỉ thích ăn bánh bao thường.
Có người ăn xong bánh bao hấp rồi, thấy cũng ngon, nhưng vẫn muốn nếm thử bánh bao chiên, trong túi lại không có tiền, mua không nổi.
Có người mua nổi, vì thế lần lượt ăn hết cái này lại ăn đến cái khác, thậm chí cắn một lúc hai cái.
Có người ăn bánh bao, cắn được hai miếng đã ném đi.
Còn có người, cảm thấy bánh bao trong tay người khác trông ngon hơn của mình.
…
Còn về phần bánh bao, có cái được làm từ bột mì xốp dẻo, có cái lại cứng hơn, có tươi ngon, cũng có qua đêm. Nguyên liệu làm bánh bao có thể mỗi hàng mỗi khác, mà cho dù có giống thì phân lượng cũng có khác biệt.
Nhưng chung quy lại thì vẫn là bánh bao, phần lớn đều hi vọng được người nào đó đủ tiền mua về, không có miệng thối, không chua miệng, hơn nữa biết thưởng thức nó, chậm rãi nhấm nháp nó.
Cho dù nó có kém cỏi, chỉ là một cái màn thầu (bánh bao bột không có nhân) thì vẫn luôn hy vọng được ai đó cắn xé, nuốt vào bụng.
Ta nhìn xa trông rộng, nếu ta là bánh bao, ta muốn mình được đem đi ném chó!
Ít nhất cũng được chết oanh oanh liệt liệt!
Lúc Vương Đình Đình rời đi còn nhéo má ta mấy cái, lời nói đặc hữu quanh co lòng vòng, “Thật ra, nhân loại mỗi ngày đều đang phải chống chọi với tự nhiên.”
Thật ra ý chị muốn nói, chị cũng không muốn thuận theo tự nhiên, vẫn kiên trì muốn đến nhà ta mua bánh bao.
Đình tỷ quả nhiên có tiền…
Chị mới ra khỏi đình, Đại Thần đột nhiên rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, đưa cho ta, sau đó so đo ‘Dấu yêu’ mà Yêu quái đại nhân đã để lại trên mặt ta. Hắn mở miệng nói: “Tự lau, hay là để anh giúp em?”
Lại nói, kỳ thật Đại Thần rất thích ra đề lựa chọn cho người khác. Hắn chính là điển hình của chòm sao Thiên Xứng, so sánh tất cả mọi thứ một cách tinh vi.
Ta tiếp nhận khăn tay, nói. “Để em tự lau.”
Nhưng thật ra, ta không muốn dùng khăn tay…
|
Ta vẫn luôn cảm thấy khăn tay tạo cho người ta cảm giác… Ồ, khăn tay trắng nõn gì đó, mang theo mùi thơm thoang thoảng gì đó a, dù sao thì bất cứ cái gì nếu đã bị người khác dùng qua rồi, trong lòng ta đều có ám ảnh.
Nhưng ngẫm lại, nếu Đại Thần rút trong túi quần ra gói khăn giấy thì cảm giác cũng rất tàn. Vì thế ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vươn tay ra lấy khăn rồi cuộn tròn nó trong bàn tay, sau đó dùng mu bàn tay lau mặt. Buồn bực nghĩ thầm, Đại Thần cứ nói mời cơm, kết quả một bữa chẳng thấy…
Hắn đem cử chỉ của ta thu vào tầm mắt, sau đó đến gần bên cạnh ta, ngồi ở chỗ lúc nãy Đình tỷ đã ngồi.
Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, hắn vừa ngồi xuống, ta lập tức cảm thấy không gian bỗng nhiên nhỏ hẹp hơn rất nhiều.
Nghe thấy hắn lại nói tiếp. “Có muốn biết kế hoạch đầu tiên của anh không?”
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn ngồi bên cạnh ta, cảm giác đặc biệt cao lớn. Ngay cả hô hấp cũng rất gần, hơn nữa ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn ta, khiến ta rất có cảm giác áp bách…
Nơi đây không nên ở lâu.
Ta liền híp mắt giả cười. “Vậy sư huynh có muốn biết hiện tại em đang dự tính gì không?”
Khuỷu tay hắn gác lên rào chắn sau lưng ta, sau đó vuốt vuốt mấy sợi tóc của ta, chậm rãi mở miệng. “Nói nghe thử đi…”
Ta dù bận vẫn ung dung, gẩy gẩy mấy sợi tóc trên trán ——
Chạy ra ngoài nhanh như tên bắn, ném ra hai chữ nhanh như gió bão:
“Trốn! Chạy!”
Hừ hừ, ta cũng không tin vào tiết trời oi bức thế này mà ngươi dám cùng ta chơi trò thỏ và rùa thi chạy!
Tuy vậy, trong lòng ta vẫn nghĩ, có nên quay đầu lại ném cho hắn một nụ cười nhất tiếu bách mị sinh hay không. Kết quả lại là đầu ta biến sắc dục mất hồn ——
Không ngờ hắn lại có thế bám gót theo đuôi, hơn nữa còn làm theo động tác mẫu, tư thế rất chuẩn…
Ta hoàn toàn quýnh rồi, ô ô, Đại Thần, ngài biết rõ ta chạy không lại ngươi mà…
Chờ đến khi ta thở hổn hển dừng lại, cúi gập nửa người mà thở dốc, Đại Thần nhẹ nhàng hô hấp, cơ bản là hô hấp hệt như lúc bình thường, sau đó lững thững lại gần, ném ra một câu. “Anh đã nói rồi mà, đã quyết tâm theo đuổi em đến cùng.”
“Anh…” Ta thở không ra hơi, nói không ra tiếng.
“Đi ăn thôi.”
Ta liền ngó nghiêng xem xét chỗ mình đang đứng ——
Ô ô… Ta là đồ ngốc mà, mấy quán ăn nhỏ và vừa đều nằm ở hướng khác….
***
Ngày đó Đại Thần mời ta ăn đồ uống lạnh, ngồi ở trong phòng Vip, máy điều hòa tạt thẳng vào người khiến cho xung quanh ta đều lạnh buốt.
Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời từ thượng vàng hạ cám. Tất cả những chuyện phiếm ta kể ra hắn đều làm như hiểu được hết.
Ăn xong còn đưa ta về đến tận ký túc xá.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 19: Chương 19 Ads Đi học hết tuần này, tuần sau chính là lễ quốc khánh, được nghỉ bảy ngày.
Quên nói, đại học Z ở ngay thành phố, muốn về đến cửa hàng bánh bao của nhà ta chỉ cần đi hết hai chuyến xe buýt, cho dù tính cả thời gian chờ xe thì cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ thôi. Cho nên hôm khai giảng, cha mẹ ta cũng không thèm tới giúp ta đăng ký, đúng là máu lạnh.
Bởi vì trường trung học của ta được xưng tụng là trường hạng nhất hạng nhì trong thành phố, cho nên ở trường Z được lại rất nhiều bạn học cũ, đương nhiên cũng kể cả Quách Tiểu Bảo nữa.
Trong phòng, ta và Tiểu Lâm ở thành phố, Tiểu Mễ cùng Lôi Chấn Tử ở nông thôn, nhưng bây giờ đã có đường cao tốc tốc hành, nghe nói đi cũng không đến hai giờ đồng hồ. Thật là bất bình, cái đó và thời gian ta về nhà có cái gì khác nhau?
Chỉ có điều, nghe Tiểu Mễ nói, hình như cậu ấy đã quyết định cùng cái người rất có khả năng là bạn trai của cậu ấy đi Lệ Giang chơi.
Nói thật, ta cảm thấy được bọn họ rất ngốc. Lệ Giang bình thường đi du lịch còn có thể nhìn ngắm núi xanh nước biếc, nhưng vào mấy ngày lễ vàng này, đến đó chẳng khác gì bỏ tiền ra ngắm người!
Cần gì chứ?
Hà tất phải… ~ ╮(╯_╰)╭
Nghe nói đến ngày đó Đại Thần sẽ tới đón ta.
Nhưng ta trốn hai tiết, lén đi trước.
Trước tiên là chạy đến ký túc xá của Nghiêm Tử Tụng. Hỏi thăm mới phát hiện sáng nay bọn hắn không có lớp, chiều hôm qua đã đi trước rồi.
Không sao! Duyên phận là gì chứ, chính là sau vô số lần đi lướt qua nhau sẽ là một lần không hẹn mà gặp.
Cho nên đến khi gặp gỡ, chúng ta mới có thể cảm khái duyên phận, chẳng phải sẽ không còn bất ngờ nữa sao!
Về đến nhà, cha mẹ ta đang trong cơn kích động, chẳng thèm quan tâm đến số bánh bao ế đã kéo ta vào bắt chuyện.
Nghe nói Hác Hảo ca ca hàng xóm cuối cùng cũng kết hôn, hiện giờ cũng đã tân gia, không còn ở cách vách nhà chúng ta nữa.
Chuyện kể rằng, ngày ta còn bé có nhiệt tình yêu thích tìm tòi học hỏi nghiên cứu khoa học, lúc rãnh rỗi phải đi xoa bóp tiểu kê kê của tiểu đệ đệ con dì hàng xóm. Nghe nói dì hàng xóm chịu không nổi, mới dọn nhà đi nơi khác.
Cha ta lúc đó cầm roi mây đuổi đánh ta chạy hết ba con phố, đánh gãy cả roi mây mà ta cũng không khóc.
Ngày hôm sau, ta vác thân thể xanh tím chạy đi học. Ta nói với các bạn trong lớp là do cha ta đánh. Ta nói, một người biến thái muốn trưởng thành, trước hết phải chịu được khổ ải tâm chí, lao nhọc gân cốt.
Còn chuyện Hác Hảo ca ca có lần đi theo ta cầu hôn, hắn nói: “Tiểu Mạn, lớn lên gả cho anh Hảo được không?”
Ặc, hắn rõ ràng là một củ cải chẳng rõ tốt xấu. Bạn gái của hắn rất nhiều, thấp cao gầy béo thứ gì cũng có, ngoại trừ xinh đẹp.
Nhưng thật ra Hảo ca ca cũng rất vĩ đại. Trong lúc mỹ nam sinh sôi như trăm hoa đua nở, chỉ có mình hắn kiên trì đứng ở cương vị phân trâu.
Thật đúng là chuyện xưa như làn khói, chớp mắt ta đã trưởng thành, cha mẹ ta cũng đã kết hôn tròn hai mươi năm.
Ở giữa khu phố có một gia đình khai trương cửa tiệm chụp ảnh nghệ thuật giảm giá 5%, bọn họ dự định hai ngày nữa sẽ đến chụp lại một bộ ảnh cưới.
Lại nói, sinh nhật của ta đúng vào mồng một tháng tư. Khi ta sinh ra mới bắt đầu cải cách, ngày Cá Tháng Tư vẫn chưa được phổ biến. Sau này mẹ ta biết rồi bà mới nói: bà khinh, nếu thật có ngày Cá tháng Tư, vậy thì sinh ta ra chính là ông trời đã đùa giỡn với bà rồi.
Chuyện đùa này mở đầu rất thú vị, kết thúc lại quá đau xót, bởi vì dù sao nó cũng đã thành sự thật.
Hắc, mẹ ta thật hài hước!
Quốc khánh ở nhà cũng không có việc gì làm, đang muốn chuẩn bị một món quà kỷ niệm ngày cưới của bọn họ. Kỷ niệm 20 năm kết hôn là đám cưới sứ. Ta liền chạy đến khu mua sắm lớn nhất nằm ở quảng trường trung tâm, cân nhắc mua một bộ bánh bao bằng sứ để tặng cho bọn họ.
Trên đường phố rất ồn ào, nói trắng ra chính là người chen chúc người.
Khu mua sắm ở quảng trường trung tâm hai ngày nay cho dựng một sân khấu, mấy cô người mẫu đứng trên đó nhảy những điệu múa nóng bỏng.
Ta cứ nhằm chỗ nào vắng người thì chạy đến, nóng chết người đi được.
Sau đó, ta đã nói là duyên phận rồi mà, đông người như vậy, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng.
Đột nhiên rất khớp với câu: lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát.
Thực tế là có rất nhiều người đang trộm nhìn hắn, đáng tiếc, trong mắt hắn lại chẳng có người nào.
Cách ăn mặc của hắn hôm nay cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ là không có mang dép lê. Nhưng hôm nay ta quyết định tha thứ cho hắn, tránh cho những ngón chân xinh đẹp của hắn bị giẫm đạp đến hoàn toàn thay đổi.
Ta đi theo hắn, giữ khoảng cách không xa không gần, hưởng thụ loại khoái cảm theo dõi. Hắn hiển nhiên cũng không hề phát hiện ra ta.
Một lát sau hắn bước vào thang máy ngắm cảnh.
Có rất nhiều người cũng vào thang máy, ta vội vội vàng vàng chen vào đi theo, sau đó đứng ở phía trước hắn.
Người đi vào càng lúc càng nhiều, ngạo mạn dồn hắn vào trong, mãi cho đến khi hắn bị ép vào tận bên trong cùng.
Trong không gian không lớn không nhỏ rộn ràng nhốn nháo ấy, tất cả mọi người đều không còn tâm trang để ngắm cảnh.
Ta quay đầu lại liếc nhìn hắn. Đầu hắn hơi nghiêng qua, nhìn ra ngoài lớp thủy tinh trong suốt. Ta biết hắn đang như đi vào cõi thần tiên, bởi vì rõ ràng là hắn chẳng nhìn rõ được gì.
Không ngờ đột nhiên từ chỗ yêu quái đại nhân truyền đến một tiếng động khả nghi…
Tiếng đánh rắm?
“…”
Ta hoa hoa lệ lệ bị đánh rớt! Quá kích thích!
Không gian chung quanh vốn ầm ĩ nhốn nháo, lúc này lại đột nhiên yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Giờ này khắc này, ta rốt cục cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân(1)! (Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền khiến mọi người kinh ngạc)
|
Đây không phải cái rắm của một người bình thường, nó là một cái rắm ngưng tụ yêu khí!
Kèm theo là một mùi hương bốc lên khiến mọi người đều… ngộp thở.
Thật sự là X đến nỗi làm cho người khác quýnh quýnh quýnh…
Ta ngừng thở, nghĩ thầm không ổn rồi, phải giúp Yêu quái đại nhân giấu nhẹm mới được
Không ngờ ——
Tầm mắt của Nghiêm Tử Tụng dừng lại trên người của ta, sau đó chậm rãi giơ ngón trỏ lê che mũi, thoáng lui về sau một bước.
Chỉ là động tác cực kỳ nhỏ nhưng còn khủng bố hơn cả việc trực tiếp tố cáo. Đoàn người bất ngờ cực kỳ nhanh chóng dồn nhau vẽ thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Mà ta, chính là tâm…
Chờ đến khi ta kịp phản ứng, ánh mắt chỉ trích của toàn bộ thế giới đều đã đặt trên người ta.
“A!” Ta nhịn không được kêu một tiếng.
Đại nhân!
Ta bị oan!
Còn oan hơn cả Đậu Nga (2) nữa!
Dựa theo kinh nghiệm, ta đánh rắm rõ ràng đều không mùi không tiếng!
Sau đó ta trừng mắt nhìn Yêu quái đại nhân, hắn rất yên lặng, duy trì động tác cũ…
Không phải ta!
Ta khoát khoát tay với đoàn người
Không ai tin.
Ô ô… Thật sự không phải ta đâu mà!
Ta mắt lệ rưng rưng, tìm kiếm nhân chứng nhìn thấy tận mắt. Một thằng bé khoảng bốn tuổi nhìn ta, ta nhìn nó, dùng ánh mắt để cổ vũ nó, đồng thời tìm kiếm sự thật chân chính!
Không ngờ thằng bé lại ôm đùi mẹ, chỉ vào người ta mà nói: “Mẹ ơi, thúi quá, chị ấy thúi quá!”
A! ! !
Ta oan được giống như tháng sáu tuyết rơi, thiên lý đóng băng, vạn lý tuyết rơi ~
Sau đó đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Toàn bộ mọi người bỏ chạy.
Có lẽ cũng chỉ có cái rắm của Yêu quái đại nhân mới có hiệu ứng lớn đến như vậy…
Nhưng hắn ở lại.
Đinh một tiếng, thang máy đóng lại. Ta quay qua nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể cong cong chân mày, cười trộm!
Nét tươi cười của hắn, giống như hoa đỗ quyên nở bừng giữa xuân, bất ngờ làm hại trái tim non nót của ta loạn nhịp.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương khó chịu, lòng ta vô cùng phức tạp…
Ta thật sự gặp quỷ rồi, trong hoàn cảnh này còn cảm thấy hắn đáng yêu…
Không lâu sau thang máy dừng lại, hắn ngẩng đầu híp nửa mắt liếc nhìn ra ngoài thang máy. Ta đang muốn đi ra ngoài thì “Tương Hiểu Mạn.” Gọi đúng tên ta, còn rất chuẩn xác nũa. Ta liền “Ớ” một tiếng.
Thấy hắn tạm dừng một lát, rồi mỉm cười nói. “Cực khổ rồi…”
Ta sửng sốt đứng yên tại chỗ, quên cả chuyện mình phải đi ra ngoài.
Ta không nghe lầm chứ, hắn nói, Tương Hiểu Mạn, cực khổ rồi?
Đinh một tiếng cửa thang máy lại đóng vào lần nữa. Có lẽ từ bên ngoài nhìn vào, ta rõ ràng là đang bị vây khốn trong căn phòng chứa đầy độc khí.
Tốc độ của thang máy ngắm cảnh tuy nói so với thang máy bình thường có chậm hơn một chút, nhưng lên đến tầng cao nhất cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là ta nghĩ, thang máy cũng rất vất vả, hết chạy thẳng lên trời rồi lại trở xuống đất, cho nên quyết định, trong điều kiện khó khăn gian khổ thế nào thì vẫn phải tiếp tục hăng hái chiến đấu!
Nhưng mà, thù này không báo cho thật phấn khích thì ta sẽ rất có lỗi với bản thân. Gào khóc, Nghiêm Tử Tụng, ngươi chờ xem!
Hắn dừng ở tầng một, ta cũng bay ra theo, dính liền như keo, Ánh mắt đạt tiêu chuẩn thị lực năm sao giống như ra đa, bắt đầu bắn phá lục tìm trong đám người. Không ngờ… Nghiêm Tử Tụng lại đang ở ngay bên cạnh chờ đợi một thang máy ngắm cảnh khác. (?!!)
A a, hắn vẫn tiếp tục muốn đi lên nữa, vậy mà hắn lại dám bỏ rơi ta, để cho ta tự dưng khai trí nhận nhiều độc khí.
Vì thế, trước tiên, ta có chút buồn bực đá vào gót giầy của hắn.
Hắn vẫn phản ứng không nhanh, dừng một chút rồi mới từ từ xoay người. Nhưng hắn giống như cảm nhận được điều gì, động tác tốc hành nghiêng thân về phía trước —— híp mắt nhìn ta. Tiếp theo, hẳn là đang nhớ lại chuyện vừa rồi, khóe môi bất ngờ cong lên trộm cười.
Đồ xấu xa! Đầu sỏ gây chuyện mà còn dám tự do càn rỡ như thế.
Ôi… Nhưng nói thật, ta thương hắn đã lâu, nhưng cơ bản là chưa từng được thấy vẻ tươi cười của hắn. Cho dù là có, hơn phân nửa cũng là trào phúng. Cho nên, nét tươi cười như vậy thật ra có chút xa lạ, nhưng cũng mê người đến rối tinh rối mù.
Chân mày của hắn cong cong, không biết vì sao còn có loại mông lung như kiểu đang ngắm hoa trong sương mờ, mang theo vài phần xinh đẹp.
Đàn ông mà có bộ dáng này thì yêu nghiệt phải biết, hết lần này đến lần khác tính cách đều quái dị như vậy.
Ta lại đá vào bắp chân hắn, hắn làm như không có việc gì, quay đầu lại tiếp tục chờ thang máy. Chân mày nhiều ít vẫn mang theo ý cười
Thay vì gọi đó là ý cười, nói có vài phần đắc ý thì đúng hơn.
Cũng đúng, ta đoán có lẽ hắn đời này vẫn chưa từng phản ứng nhanh lẹ giống vừa rồi vậy!
Làm ta trở tay không kịp!
Ngay cả biểu diễn kỹ xảo cũng dày công tôi luyện ha!
Quả nhiên tiềm lực con người là không có cực hạn.
“Anh đi đâu vậy?” Ta đi tới gần hắn, đứng ở ngay phía sau hắn.
Hắn dừng một chút. “Đây là tầng mấy?”
Ta liếc mắt nhìn bảng chỉ dẫn. “Sáu.”
“Không phải lầu này.”
|