Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Lăn qua lăn lại đến đêm khuya thanh vắng mới xong việc.
Hắn từ phía sau chăm chú ôm ta, nhẹ nhàng khắc môi lên vai ta. Ta an tĩnh cuộn mình trong lòng hắn. Trong không khí tràn ngập… Cái gì nhỉ? À, hương vị của tình yêu mãnh liệt.
Có điều, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, cảm giác ngay cả hô hấp cũng đồng bộ với hắn. Loại cảm giác này vô cùng vô cùng ấm áp. Sau một khắc, ta quyết định phá vỡ không khí yên lặng này. Ta nói: “Nghiêm Tử Tụng, anh nghe đây. Từ hôm nay trở đi, anh sống là người của em, chết cũng là ma của em. Nếu anh dám thay lòng đổi dạ, em sẽ cắn chết anh.”
Hắn gật đầu, cảm giác đôi môi hắn đang đặt trên đầu vai ta bắt đầu biến hóa, vung lên một góc lớn. Là đang cười sao!
Ta ôm đồm cầm tay hắn, hung hăng cắn một miếng, sau đó xoay người lại áp đảo hắn, nhào vào trong ngực hắn hỏi. “Sau này, nếu gặp phải cô gái ngực bự hơn em, anh sẽ làm gì?”
“Không thèm nhìn.”
“Vậy nếu cô ta còn nhiệt tình hơn em thì sao?”
“Coi thường ả.”
“Nếu như cô ta chủ động đến với anh thì sao?”
“Khinh bỉ ả.”
“Nếu cô ta còn thị uy với em thì thế nào?”
“Hận ả.”
Ta gật đầu, cười đắc ý, “Tốt.”
Lúc sau đến lượt hắn vuốt tóc ta hỏi, “Nếu sau này anh muốn hôn em thì sao?”
“Hôn đi.”
Hắn hôn ta một cái, lại hỏi: “Muốn sờ sờ em thì sao?”
“Sờ đi.”
Hắn lại sờ soạng mông ta một chút, hỏi tiếp, “Nếu lại muốn nhập sâu một chút thì sao?”
Ta ân ừ một tiếng, “Đến đây đi!”
***
Giống như ai đó đã nói, năng lượng tình yêu có thề làm mềm dịu trái tim con người.
Ta chẳng bao giờ đề cập với Nghiêm Tử Tụng về chuyện của mẹ hắn, nhưng đôi lúc ta sẽ làm như vô tình gọi hoặc nghe điện thoại của bác gái ở trước mặt hắn. Sau đó hắn nghe ra có chút mánh khóe, ta lại nói với hắn rằng đó là bạn của ta.
Hắn phải tin tưởng ta.
Hắn quả thực cũng dần dần hiểu ra dụng ý của ta. Tuy rằng mơ hồ có chút mất hứng, nhưng cũng không cản trở ta.
Có thể với hắn mà nói, so với mối hận trong lòng hắn thì ta còn quan trọng hơn.
Nhưng nói thật ra, dứt bỏ thành kiến, mẹ hắn là một đối tượng nói chuyện phiếm rất tốt. Cách nhìn cùng phương pháp đều khác hẳn mẹ ta.
Sau này, ta lại nói với Nghiêm Tử Tụng, không phải ai cũng đều có được vận may như chúng ta, chỉ cần yêu lần đầu tiên đã gặp được đúng người. Có nhiều người phải nếm mùi thất tình, khi vết thương vẫn còn chưa kịp lành đã đến tuổi kết hôn rồi.
Vì vậy, trên đời mới có nhiều tiếc nuối, mới có nhiều điều không hoàn mỹ như vậy.
Lúc đó ta đã nói một câu đặc biệt cảm tính. Ta nói, thệ người dĩ hĩ.
Từ đầu đến cuối ta vẫn luôn nghĩ, một người sau khi đã qua đời, nếu ta còn nhớ thương người đó thì đến trước mộ phần của hắn đặt một bó hoa tươi. Tất cả thù hận dù sâu nặng bao nhiêu, kể từ khi sinh mệnh kết thúc cũng sẽ tiêu tan thành mây khói.
Sau khi tốt nghiệp, Nghiêm Tử Tụng tìm được một việc làm trong ngân hàng. Lúc này mới phát hiện, tất cả lý thuyết học được đều chỉ là một đống rác rưởi. Nhưng đống rác rưởi đó, kỳ thực vẫn còn có thể dùng được. Tiếp thị cũng là một công việc không tồi.
Nhưng khi hắn ra xã hội ta mới phát hiện, đàn ông quá đẹp trai cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Ở trong mắt rất nhiều người, không chừng họ còn cho rằng hắn là kẻ ngu ngốc.
Cho nên, Tiểu yêu quái bắt đầu chỉnh chu lại trang phục, tác phong, cẩn thận tỉ mị đeo mắt kính, dần dần đã học được cách trưởng thành.
Cũng rất đẹp mắt, ta ngọt ngào nghĩ.
Dù bận cỡ nào, Nghiêm Tử Tụng đều sẽ gọi điện đến, kể cho ta nghe vài chuyện đơn giản đã xảy ra. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu mắc ói, thí dụ như “Anh nhớ em quá”, “Nhớ em muốn chết”. Ta thề, ta tuyệt đối không hề ép buộc hắn.
Ngày tháng trôi qua như vậy, quá thong thả và phong phú. Thỉnh thoảng quay đầu lại, sẽ phát hiện thời gian đã chạy trốn mất rồi.
Mỗi ngày, ta và hắn đều tám chuyện điện thoại đến khuya. Ngày hôm sau, ta thu dọn hành lý trốn khỏi ký túc xá, quyết định đến sống chung với hắn.
Ta nghĩ, ta quả nhiên là một đứa con gái rất xung động.
Tiểu Mễ nói, “Xem ra, người kết hôn sớm nhất phòng mình chính là cậu.”
Tiểu Lâm thực tế hơn, cậu ấy nói: “Thật sự không lo lắng gì sao? Chỉ sợ chung hoạn nạn thì dễ, nhưng lại khó lòng cùng hưởng phúc.”
Lôi Chấn Tử lại chẳng nói lời nào. Cậu ấy cùng Hoàng Nhung luôn có cãi vã va chạm, nhưng cậu ấy vẫn chúc phúc cho ta.
Ta dọn dẹp nhà cửa cho hắn, sau đó làm một mâm cơm thật ngon, chờ hắn về nhà. Hắn vừa về đến nhà, nhìn thấy ta thoạt đầu có khiếp sợ, song cũng rất bình tĩnh, chỉ là khóe mắt có chút thấm ướt.
Lúc ăn cơm ta cũng rất ngoan, còn bắt đầu gắp thức ăn cho hắn. Vốn tưởng rằng hắn khổ cực cả ngày rồi, chắc sẽ ăn ngấu ăn nghiến để rũ bỏ tất cả mệt nhọc. Kết quả, hắn chỉ từ tốn ăn từng miếng từng miếng, sau đó nhẹ nhàng nói với ta. “Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”
Ta gật đầu, nói: “Ừm, ăn cơm trước đi.” Cười cười, che giấu đáy mắt ẩm ướt.
Chương trình học của khoa lịch sử đa phần đều rất khô khan. Nghe nói có rất nhiều sư huynh sau khi tốt nghiệp đã đi làm giáo viên. Ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi làm giáo viên, lo lắng sẽ kéo cả đám học sinh điên theo mình. Sau này ta lại phát hiện, làm giáo viên cũng không sai. Chí ít, nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe.
Còn chưa suy nghĩ chu toàn cho tương lai, ta đã tốt nghiệp rồi.
Mấy người bạn mở tiệm kinh doanh thời trang của Nghiêm Tử Tụng đã thu được một số lợi nhuận, định gây dựng sự nghiệp, năm trước đã gọi điện thoại cho hắn. Lúc đó, công việc tại ngân hàng của hắn kỳ thực cũng rất ổn định, nhưng hắn vẫn muốn tích cực đối mặt với tương lai mù mịt phía trước, liền quả đoán từ chức, mang theo số tiền tiết kiệm nho nhỏ đầu nhập vào dòng nước xiết gây dựng sự nghiệp.
Ta vẫn thường nhìn hắn về nhà trong trạng thái rối bù, sau đó lại ngồi đọc tài liệu đồ án dưới ánh đèn bàn mờ nhạt. Ta len lén suy nghĩ, có thể hắn muốn cho ta một tương lai tương sáng.
Muốn cho ta một gia đình.
***
Gả cho hắn, đã là không có lựa chọn nào khác.
Hai năm sau, ta cũng đồng ý bước lên đoàn tàu mới với châm ngôn “Lên thuyền trước, mua vé bổ sung sau” bằng một hình hài đang lớn dần lên trong bụng.
Cảm giác có một đứa bé trong bụng thật là tuyệt. Ta siêu cấp xung động, muốn vừa chạy vừa nhảy vừa múa, khiến cho Nghiêm Tử Tụng sợ đến chết khiếp, thường xuyên không có việc gì cũng gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong hắn lại hối hận muốn chết, nói điện thoại di động có phóng xạ.
Công việc hiện tại của hắn cũng có chút thành tựu. Nói một cách khác, hiện tại ta đang là Điện hoàng thiếu phụ phu nhân. Ừ! Hắn mua cho ta rất nhiều sách, rất nhiều CD, rất nhiều thứ linh ta linh tinh.
Ta cảm giác hắn muốn huấn luyện cho con của chúng ta thành một nhạc sĩ, nếu không thì cũng là nhà tạo hình mỹ thuật gì đó, hoặc là một loại sở trường nào đó. Ta lại không như vậy, ta muốn bồi dưỡng nó thành một đứa con siêu cấp phúc hắc, hợp cùng với ta e sợ thiên hạ không loạn. Cũng hay đấy chứ.
|
Nhưng ta lại rất lo lắng. Ta nói với Nghiêm Tử Tụng. “Anh đẹp trai như vậy, em miễn cưỡng cũng được xem là mỹ nữ. Chúng ta có thể chính chính hựu phụ, sinh ra một đứa quái dị hay không đây?”
Xong ta còn nói, “Nếu sinh ra một đứa quái dị, anh nói xem ban đầu em phải chủ động tìm đến anh để làm chi a!”
Sau đó, Nghiêm Tử Tụng cắn răng nói: “Con không đẹp anh sẽ không nhận em.”
Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, hắn quả nhiên cũng là cần con không cần mẹ, ôi bại hoại!
Hôn lễ của chúng ta rất phổ thông. Đầu tiên là đóng tiền lĩnh về một tờ giấy đăng ký kết hôn, sau đó chọn một ngày mở tiệc rượu mời khách.
Khách đến rất đông. Điểm then chốt là ta mời rất nhiều khách, trên cơ bản chỉ để Nghiêm Tử Tụng nhà ta vang danh thiên cổ. Ngay cả họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới mà ta cũng mời đến dự. Lại nói, Nghiêm Tử Tụng cũng quen biết không ít giám đốc này nọ, họ đều cho chúng ta một bao lì xì nặng trịch.
Ông nội bà nội của ta cũng đến, kéo theo cả một đám lóc nhóc con cháu chắt chút chít. Ông nội còn hiền hòa sờ sờ cái bụng tròn tròn của ta, cười kha khả…
Cả đám bạn học vây quanh lấy ta, nói là nhận không ra ta lại lấy chồng sớm như vậy. Sau đó, còn có một bạn nữ kéo ta ra nói nhỏ, ông xã đẹp trai quá rất hay lăng nhăng.
Thật ra, vấn đề lăng nhăng này ta cũng đã suy nghĩ qua, nhưng ta và hắn ngay từ ngày đầu tiên chân chính quen biết cho đến bây giờ, ta đột nhiên phát hiện kỳ thực Nghiêm Tử Tụng rất hiểu ta. Bởi vì con người của ta, thực sự vẫn thà làm ngọc vỡ.
Hắn không thể trêu vào ta.
Về phần hôn lễ, điều làm cho Nghiêm Tử Tụng bất ngờ nhất chính là, cả mẹ hắn ta cũng mời tới.
Bà mặc một bộ sườn xám truyền thống màu hồng nạm vàng, nghiễm nhiên rất có phong thái chủ sự. Bà đứng ngoài sảnh đón khách, hỗ trợ bắt chuyện với mọi người. Ta đi tới ôm bà, cũng để bà sờ sờ cái bụng ta một chút. Nghiêm Tử Tụng cũng không ngăn cản, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt đụng phải bà lại vội vàng cấp tốc tránh đi.
Một lúc sau ta thoáng nhìn bác gái… Ồ, được rồi, hẳn phải là mẹ chồng của ta, thấy bà đang đấm đấm hai mông, dáng dấp có chút uể oải. Ta đá chân Nghiêm Tử Tụng, kêu hắn bưng ghế qua đó.
Ngươi nói xem, kết hôn là chuyện lớn như vậy, chúng ta… vẫn còn là những đứa trẻ xấu xa chưa trưởng thành chưa hiểu chuyện, cứ bắt người lớn phải quan tâm.
Nghiêm Tử Tụng bưng ghế đưa qua, chẳng nói câu nào đã vội đi ngay. Nhưng lúc chụp ảnh chung, hắn thoáng ngập ngừng, sau đó ánh mắt bay đến chỗ mẹ chồng ta đang đứng ở một bên.
Ta nhìn thấy viền mắt bà có hơi ửng hồng, sau đó bước từng bước một đến gần. Bà và Nghiêm Tử Tụng nhìn nhau. Ta có cảm giác, giữa bọn họ, có vài thứ rốt cuộc cũng đã có thể buông bỏ.
Mẹ ta từ trước đến nay đều rất thân thiện, đột nhiên vươn tay kéo mẹ chồng ta đến bên người, bắt đầu chụp hình. Ta lại nghĩ, quả nhiên chính là vấn đề về gien, mẹ ta không đẹp bằng mẹ chồng ta = =…
Sau tiệc rượu, ta nhận được một món quà, là một hộp quà kết hôn rất tinh mỹ, gọng kính thủy tinh lóe sáng. Ta nhìn qua, tất cả tem mạc đều bằng tiếng Anh thì nghĩ thầm, hẳn là đặt hàng từ nước ngoài làm riêng theo yêu cầu. Cảm giác đầu tiên của ta là… Heiz, kẻ có tiền a!
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến ta có chút phiền muộn. Tuy không có tên người gửi, nhưng trong lòng ta biết rõ món quà này là Đại Thần gửi cho ta. Nhưng dĩ nhiên là hắn vẫn ở lỳ tại nước ngoài không chịu trở về…
Sau ta lại nghĩ, kỳ thực cuối cùng ta cũng không gửi thiếp mời cho hắn. Cho nên ta cũng không rõ hắn biết được tin tức ta kết hôn từ đâu. Ta lại có một suy nghĩ rất tà ác là để đứa con trong bụng ta nhận hắn làm cha nuôi. Nhưng lại mong muốn, hắn đừng tìm cho con ta một người mẹ kế.
Thật ra ta muốn sinh một đứa con gái. Có thể cho nó mặc quần áo đẹp, có thể cưng chiều nó, có thể để mặc cho nó điên mà không cần dạy dỗ nó cái gì là “Chuyện phải làm”, nhưng ít ra cũng sẽ dạy nó biết tiết chế.
Nhưng con trai cũng không sao, sau đó người làm mẹ như ta có việc gì cũng có thể nhờ con trai giúp đỡ. Chờ mong nhất chính là được nhìn thấy hắn khí phách hiên ngang hùng hổ nói sẽ giúp ta che mưa chắn gió.
Nhưng đến lúc sinh đẻ, ta đau đến nỗi con nào cũng chẳng muốn sinh nữa. Bất luận là con nào cũng được, cứ ở lại trong bụng ta đi, ta sẽ dưỡng nó cả đời.
Ta chọn cách sinh tự nhiên, chẳng tại sao cả, chỉ muốn thử cho biết…
Ta… Ta hối hận!
Có câu, đàn ông nào dễ gì rơi lệ. Khi ta được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu trong trạng thái hấp hối, ta thoáng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng rơi nước mắt. Vốn có suy nghĩ muốn trêu chọc hắn hai câu, hoặc sẽ uy hiếp hắn hai câu, nhưng ta lại chống đỡ không nổi, ngã xuống. Trước khi hôn mê, trong lòng còn mắng một câu: Mẹ nó chứ, rặn mất nửa ngày mới sinh được, sao không ai đến nói cho ta biết rốt cuộc là trai hay gái vậy hả?
(Hoàn)
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 44: Tình Yêu Là Gì? Ads Beta: Docke
Ngày đó, thầy giáo đưa cho tôi ba tờ đáp án, bảo hãy mang đi tuyên truyền trong ban một chút. Thầy nói mấy đáp án này khá mới mẻ, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời bình luận. Sau đó giống như đang kể chuyện phiếm, thuận miệng nói: “Con bé này từ khi nhập học đến giờ thành tích cũng khá, nhưng nghe nói hồ sơ ở bên chủ nhiệm lớp lại phê là ‘Không đáng nhận xét’, thật đúng là một quái tài (thiên tài kỳ quái) a!”
Tôi mở ra xem, một tờ tô đen toàn bộ đáp án, một tờ đạt điểm tuyệt đối, tờ còn lại đáp án được tô theo hình trái tim đầy dụng ý.
Là một cô bé sao? Cũng thật kiêu ngạo. Chỉ có điều, người cổ quái đều thích như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Lại thuận tiện đưa mắt nhìn xem họ tên, trong ô đề tên viết ba chữ – Tương Hiểu Mạn.
Đúng là nét chữ rất tinh tế.
Thuở nhỏ lúc đi học luyện chữ, giáo viên có dạy, nét chữ nết người.
Nếu là một người qua loa, nhất định không thể viết chữ đẹp được.
Nhìn ba nét chữ xinh đẹp uyển chuyển kia, không hiểu sao, tôi đột nhiên muốn làm quen với cô bé này. Trực giác nói cho tôi biết, cô bé này, cử chỉ có thể khoa trương nhưng nhất định là một viên ngọc tinh tế.
Nhưng còn chưa bắt đầu hỏi thăm đã nghe nói cô ta đang đuổi theo một nam sinh năm nhất, chạy vòng khắp trường.
Nam sinh năm nhất đó tôi cũng có nghe nói tới. Trong ban chủ tịch hội có người từng hỏi qua ý kiến tôi, hỏi xem nên đặc biệt chiêu mộ hắn như thế nào. Còn nói, nam sinh đó rất cứng đầu, thế nào cũng không chịu đồng ý.
Sau đó, tôi cũng từng nhìn thấy Quách Tiểu Bảo. Thái độ của hắn đối với mọi người có chút tự phụ, thậm chí có vài phần không coi ai ra gì. Thế nhưng cô gái này, thật sự lại có thể khiến hắn co cẳng bỏ chạy.
Tôi nghĩ, tôi không thể bỏ qua cô ta.
Tôi nói với cô ta, “Tôi là Vương Đình Hiên, muốn làm quen với bạn, quan sát đã lâu.”
Bình thường nữ sinh nhìn thấy tôi đều sẽ cúi đầu, có phần e lệ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ chủ động kết bạn với nữ sinh, cho nên tôi nghĩ, có lẽ cô ta sẽ có điểm kinh ngạc, hoặc là trong mắt có phần cảnh giác hoặc phòng bị. Hơn nữa, bốn chữ cuối cùng chắc hẳn đã dọa cô ta sợ.
Nhưng cô ta hoàn toàn không sợ, cũng không hề nghi ngờ dụng tâm của tôi.
Thậm chí tuyệt đối cũng không hề tò mò vì sao tôi lại chủ động tìm đến cô ta. Cô ta chỉ mỉm cười ngọt ngào, liên tục gật đầu. Câu đầu tiên nói với tôi lại là: “Đi, chúng ta cùng đi tìm Quách Tiểu Bảo!”
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế giới này thật rộng lớn.
Sau đó tôi cũng đi.
Tôi liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra bộ dáng co quắp cùng bài xích của nam sinh kia. Khí tức cường liệt như vậy, thế nhưng cô gái này lại hoàn toàn xem nhẹ. Mãi cho đến khi cái người được gọi là Quách Tiểu Bảo kia không nhịn nổi nữa, vắt chân lên cổ chạy mất dép, cô ta mới nghiêm mặt mà nói một câu: My god!
Phản ứng thật kì quái.
Tôi trấn an: “Không sao, có lẽ hắn đã bị sự chủ động của em hù dọa rồi.” Sau đó mỉm cười, đi vào chủ đề chính, “Xem ra, em lại không bị sự chủ động của tôi hù dọa.” Thật rất muốn biết, rốt cuộc thì cô ta cảm thấy thế nào về tôi.
Nhưng cô ta lại hoàn toàn không thèm để ý, cúi đầu nói đó là sai lầm của cô ta, nói nam sinh kia càng ngày càng giống người bình thường. Quay đầu lại, không ngờ còn vạn phần chăm chú cảm khái nói một câu: “Làm kẻ biến thái như chúng ta, thật không dễ dàng gì.”
Tôi nở nụ cười.
Tôi đột nhiên ý thức được, cô gái này thực sự đem biến thái trở thành mục tiêu phấn đấu. Trong lúc nhất thời cũng không thể ngừng được ý cười. Hơn nữa, thật không còn lời nào để nói, chỉ mới gặp cô ta có một lần, tự đáy lòng liền nghĩ cô bé này thật đáng yêu.
Giống con lợn rừng con tôi bắt được hồi ở nhà bà ngoại: Kiêu ngạo, cuồng vọng, vô pháp vô thiên, còn có điểm ngốc nghếch nữa.
Cô ta mời tôi gia nhập.
Cơ bản là không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã nói đồng ý.
Sau đó, tôi luôn dẫn cô ta theo bên người, còn để cô ta tham gia vào hội học sinh.
Tôi chỉ có thể nói là, năng lực công tác của cô ta làm cho tôi vui mừng lẫn kinh ngạc quá đỗi.
Bất luận là giao việc gì cho cô ta, cô ta đều có thể xử lí đâu vào đấy vừa nhanh chóng vừa gọn gàng. Cho dù tôi đã cố ý gây khó dễ, cũng không làm khó nổi cô ta. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là, cô ta không hề có một câu oán hận, thậm chí còn rất thích thú.
Làm như không phải tôi lừa cô ta vào hội học sinh, mà là cô ta chủ động tranh thủ vậy.
Tương Hiểu Mạn.
Cô gái này, thật sự rất có cá tính.
Không bao lâu sau, trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn, cô ta và Quách Tiểu Bảo chia tay, cùng tôi tiến tới.
Đối với mấy loại tin đồn này, thông thường tôi đều bỏ mặc. Cho tới bây giờ, tôi đối xử với các nữ sinh đều bình đẳng như nhau, mấy tin đồn xung quanh cũng vì thế mà tự sụp đổ. Nhưng mãi cho đến một ngày, có một nữ sinh đến vặn hỏi tôi về tin đồn đó, tôi đột nhiên ý thức được, kỳ thực như vậy cũng không sai. Sau đó, không ngờ tôi lại chờ mong phản ứng của cô ta.
Tôi phỏng đoán rất nhiều. Sau đó tôi nghĩ, nếu là tôi thì cứ coi như không có gì là được rồi.
Quả nhiên, phản ứng của cô ta cũng không mãnh liệt, cứ phó thác tất cả cho tôi. Tôi nghĩ, bởi vì cô ta chẳng hề suy nghĩ gì đến nó.
Tuy rằng cô ta luôn nhìn tôi nịnh nọt, giống như muốn lấy lòng tôi nhưng kỳ thật tôi biết, tất cả cùng lắm cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Cô ta nói, không chừng tôi và cô ta đều giống nhau, có thói quen để cho trái tim cô độc, nhưng chúng tôi không cô đơn.
Cô đơn và cô độc, là hai chuyện khác nhau.
Tôi và cô ta, đều thường xuyên vào những lúc không cô đơn, hưởng thụ sự cô độc một mình.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi có lúc rất tự do, thật không yên lòng.
Tôi nhớ rõ ngày đó, tôi nói cô ta hãy phát biểu cảm nghĩ. Không ngờ cô ta lại làm trò trước mặt một đám học sinh ưu tú, sử dụng cách nói khoa trương lẫn ngôn ngữ tay chân để nói rằng: Phải vì tuổi thanh xuân mà viết nên một trang huy hoàng sáng lạn. Có thể ngồi ở Hoa Gia, tất cả đều có chút tài năng, mà những người có mặt lúc đó đều là những tinh anh đã được trải qua tinh chọn tế tuyển. Sự khoa trương không gây chán cùng biểu tình vừa phải của cô ta, nếu không tính đến tình huống lúc đó, có thể nói là vô cùng ngây thơ trong sáng.
Tôi không thể ngăn nổi ý cười nở ra từ tận nội tâm.
Hơn nữa, tôi thật sự cảm thấy, cô ta mười phần thì chín phần chính là cố ý. Tuy rằng bề ngoài cô ta lúc nào cũng tỏ ra là một cô gái ngây thơ vô tội, luôn chớp chớp đôi con ngươi đen bóng kia (Thành thật mà nói, tôi tin tưởng không ai có thể nhẫn tâm nổi giận với một khuôn mặt như vậy), đôi mắt của cô ta quá mức trong trẻo, thuần túy không có tạp chất, rõ ràng bộ dáng đó rất vô tội, nhưng tôi vẫn không nhịn được, muốn bóp chết cô ta.
Một cô gái như vậy, đã mang đến cho cuộc sống nhất thành bất biến của tôi rất nhiều lạc thú.
Thế hệ như tôi, bị gọi là tài phiệt đời thứ hai (*con của tài phiệt), từ lúc nhỏ đã phải tiếp thu rất nhiều giáo dục. Mấy người bạn thời thơ ấu đều đã được đưa ra nước ngoài. Nhưng cha tôi lại là một người Trung Quốc rất truyền thống, chán ghét người nước ngoài gì đó. Khi Vương Đình Đình lên một tuổi, chị ấy cũng đã có vòng luẩn quẩn của riêng mình, thản nhiên tự đắc trong cái thế giới của mình.
Cho nên tôi, có khi cũng sẽ cô đơn.
Bởi vậy, chỉ có trêu chọc cô ta tôi mới có thể giải buồn.
Tôi còn nhớ cái ngày giông tố ấy. Trước khi ra ngoài, mẹ đã dặn tôi nên mang theo mấy cây dù, còn nói là trời sắp mưa rồi, tôi nên chiếu cố các bạn học khác nữa. Mẹ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, Vương Đình Đình có lẽ cũng được di truyền từ bà.
Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ mang theo một cây dù. Nhưng lời nói đó của mẹ lại khiến tôi nhớ đến cô ta. Sau đó tôi đi tìm cô ta, cô bạn ngồi cùng bàn với cô ta miêu tả sinh động như thật, kể lại chuyện cô ta đã có biểu hiện đặc sắc như thế nào trong tiết dự giảng.
Tôi cười, cô ta quả nhiên là tai nạn thể chất.
Tôi liền giúp cô ta một tay. Nhưng sau đó lại nhìn thấy biểu tình của cô ta, giống như thật sự vừa làm được một chuyện tốt vậy, hoàn toàn không có ý tứ cố gắng, luôn luôn ra vẻ như không thể tránh được.
Sau đó tôi nói, chờ tôi tan học.
Cô ta cười cười, không cự tuyệt cũng không đáp ứng.
Tôi biết, cô ta kỳ thật cũng không thích cùng người khác thân mật quá mức. Quen lâu sẽ biết, cô ta luôn duy trì khoảng cách với mọi người.
Hôm đó, đến chiều thì hết mưa. Cô ta cũng không chờ tôi.
Tài xế đến đón tôi lúc năm giờ. Trời đã tối rồi, bắt đầu mưa to. Tài xế lái xe rất chậm. Tôi nắm trong tay cây dù đẫm nước mưa, lại suy nghĩ không biết cô ta có bị ướt hay không.
Mấy ngày sau đó cô ta cũng không đến trường. Hỏi thăm mới biết, cô ta bị tai nạn giao thông. Lý do là tại cô ta tự nhiên lao ra đường.
Cơn mưa xối xả, phương tiện lưu thông trên đường sẽ ít đi, hơn nữa cũng không có ai dám đi quá nhanh. Vậy mà cô ta vẫn có thể bị xe tông vào, thật không biết đầu óc cô ta được cấu tạo bằng cái gì nữa.
Tôi liền bớt chút thời gian đến bệnh viện thăm cô ta.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi không thấy mình hiện diện trong mắt cô ta. Tôi biết, cô ta nhìn tôi, nhưng đầu óc lại đặt ở đâu khác.
Tôi có chút hờn giận, cố ý đùa giỡn cô ta. Bình thường nữ sinh đến độ tuổi này đều dễ ôm ấp tình cảm, cũng rất dễ bị trêu chọc đến đỏ mặt tía tai.
Nhưng cô ta lại rất trấn định. Hôm đó, cô ta còn chăm chú hỏi tôi một vấn đề, “Nếu bị sét đánh trúng thì sẽ như thế nào?”
Ý cô ta muốn hỏi tôi, có bị kinh hoảng hay không.
Tôi biết trong lòng cô ta đã có đáp án rồi, con ngươi rạng rỡ tỏa sáng, lại có một vẻ vui sướng như vừa mới phát hiện ra đồ chơi mới.
Ngày đó tôi viết lên cái chân thạch cao của cô ta mấy chữ: ‘Wating for you’. Thật ra ý nguyện ban đầu cũng chỉ muốn cô ta nhanh chóng khỏe lại, nhưng ở hoàn cảnh lúc đó, cũng bao gồm cả ý muốn chọc ghẹo cô ta.
Cô ta mím mím môi, rất oan ức.
Có khi tôi thật sự không hiểu nổi cô ta. Vì sao diễn cảm của cô ta không phải thẹn thùng, không phải buồn bực, không phải xấu hổ, mà là oan ức? Bởi vì tôi viết chữ quá lớn, làm cho cô ta không có chỗ để viết sao?
…
Sau đó cô ta lại đi tìm Hoàng Vinh. Tôi nghĩ, người cô ta tìm nhất định là Dư Hoàng Nhung.
Người muốn tìm tới Dư Hoàng Nhung này, phần lớn đều vì muốn tìm Nghiêm Tử Tụng.
Tên đó là bạn học chung thời tiểu học của tôi, khuôn mặt rất yêu nghiệt.
|
Trường tiểu học của tôi chính là trường tiểu học tư nhân nằm trong khu biệt thự chúng tôi ở. Học sinh cũng không nhiều, nhưng giáo viên đều là tốt nhất.
Tên đó từ nhỏ đã thế, chẳng cự tuyệt ai bao giờ. Hồi ấy trong lớp cũng có mấy bạn nữ thích khuôn mặt của hắn, mua đồ ăn cho hắn. Hắn đều ăn hết, nhưng chưa một lần gọi tên của bất cứ ai.
Hắn bị cận thị bẩm sinh, nhưng cứ đeo mắt kính là bị choáng đầu. Lúc hắn đi học, bao giờ cũng dắt trên cổ áo một cái mắt kính, sau đó ngồi ở cuối lớp đọc sách. Trong lớp cũng có vài người không thích hắn, nói chỉ số thông minh của tên này có vấn đề. Nhưng thành tích thi cử của hắn thật ra cũng không tệ lắm.
Nhưng không bao lâu sau, hắn liền ra sức học hành. Sau lại nghe người mẹ nhiệt tình của tôi kể lại, mẹ hắn mưu toan tài sản của ba hắn, còn bức ba hắn phải tự sát mà chết.
Cũng không ngờ rằng, trong lúc hoàn cảnh gia đình lục đục như vậy mà Nghiêm Tử Tụng mỗi ngày vẫn đến trường đều đặn. Biểu tình cũng hết sức bình tĩnh, bộ dáng không thấy khổ sở chút nào.
Đó là lần đầu tiên tôi phải dùng từ quỷ dị để hình dung một người.
Sau đó lên phổ thông, tôi lại lần nữa gặp Nghiêm Tử Tụng. Bấy giờ hắn đến để tìm Dư Hoàng Nhung. Dư Hoàng Nhung là anh em họ với hắn, nghe nói bọn hắn ở chung.
Nhưng dù Nghiêm Tử Tụng đã từng trải qua những chuyện gì, đều chẳng có gì liên quan đến tôi. Tôi cũng không thèm để ý.
Chỉ có điều, mặc kệ tiểu biến thái muốn tìm Hoàng Nhung hay là tìm Nghiêm Tử Tụng, tôi nghĩ đều không cần thiết, dù thế nào cũng phải ngăn cản.
Thời điểm rời khỏi Hoa Gia, tôi đột nhiên có chút không nỡ buông tay. Có lẽ tôi luyến tiếc thú vui này.
Sau đó tôi chỉ nói rằng tôi sẽ “wating for you”, cô ta liền hiểu ngay. Tiếp theo trái lại còn ngoan ngoãn tiếp tục làm sư muội của tôi.
Thực ra, cô ta cũng không phải dễ dàng thỏa hiệp như vẻ bề ngoài. Cô ta chỉ thỏa hiệp với những chuyện mà cô ta không thèm để ý đến mà thôi.
Ngày học sinh mới tới báo danh, cô ta nhìn thấy tôi, cũng rất hưng phấn.
Cô ta hỏi tôi có rung động với ai, hay trong lòng có đối tượng nào chưa.
Đã từng có một lần, tôi cho rằng cô ta thử tôi.
Trước kia, các nữ sinh luôn luôn thử lòng tôi bằng tất cả các kiểu khác nhau. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, cô ta không phải như vậy. Cô ta thật sự muốn hỏi tôi đã có người yêu hay chưa. Ngay vào khoảnh khắc đó tôi đã biết, trong mắt cô ta, tôi thật sự chỉ là sư huynh mà thôi.
Vậy còn tôi thì sao? Nhất thời tôi cũng không có đáp án. Tôi chỉ cảm thấy, giữ cô ta ở lại bên cạnh là một chuyện vô cùng thú vị.
Hơn nữa cô ta rất thông minh, dễ dàng hiểu được tôi đang nói cái gì, hiểu tôi muốn cái gì, hiểu được tôi đang làm cái gì. Ở cùng với một người thông minh, là một chuyện rất nhẹ nhàng, rất khoái trá.
Lại không bao lâu sau, có một cô gái tương đối hoàn mỹ về mọi mặt biểu lộ tâm ý với tôi, nói cô ta yêu tôi.
Tôi đồng ý luôn.
Bởi vì tôi đột nhiên muốn biết, cái gì gọi là yêu.
Nhưng tôi phát hiện, ở cùng với cô bạn đó cực kì không thú vị. Cô ta theo đúng quy củ canh giữ bên cạnh tôi, hết thảy đều lấy tôi làm trọng, hết thảy đều thuận theo ý của tôi.
Thật ra Tương Hiểu Mạn cũng rất nghe lời tôi, nhưng tại sao, luôn khiến cho tôi cảm giác được, một sự bất đồng lớn đến như vậy?
Sau đó có một ngày, cô bạn kia hỏi tôi, tôi có yêu cô ta không.
Tôi nói, yêu.
Cái từ này, thế nhưng lại thật dễ dàng nói ra khỏi miệng, kể cả khi không mang theo một chút cảm tình nào.
Sau đó tôi lơ đãng đảo mắt nhìn thấy Tương Hiểu Mạn đang ẩn nấp ở gần đó. Cô ta đang tò mò mở to hai mắt, không có lấy một chút dấu vết ghen tuông.
Điều này làm cho tôi đột nhiên có chút mất hứng.
Mẹ từng nói, yêu là phải nỗ lực.
Vương Đình Đình lại nói, yêu là tim đập nhanh.
Yêu là bảo vệ.
Yêu là phải giữ lấy.
Nhưng bất kì một cảm giác nào, cô ta đối với tôi, đều không có.
Tôi chỉ là sư huynh của cô ta.
Sự ngạo mạn của bản thân khiến cho tôi giảm bớt số lần gặp cô ta, chỉ là ngẫu nhiên hứng lên mới đi gặp một lần. Sau lại tiếp tục giao việc của bản thân cho cô ta xử lý, tùy ý sai sử cô ta.
Tôi vẫn chưa hiểu được, vì sao cô ta luôn lãnh nhận tất cả.
Cô ta, đến tột cùng, đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô nhóc này, luôn thích làm mưa làm gió.
Cô ta hy vọng thiên hạ không được yên ổn.
Đầu óc cô ta đều chứa một thứ gì đó cổ quái đáng ngạc nhiên.
Lời nói của cô ta luôn không có logic.
Cô ta luôn khiến người khác không thể để bụng, lại càng không thể tức giận.
Thi vào đại học.
Sau đó lại là một năm chia lìa.
Tôi thử không liên hệ với cô ta nữa.
Vậy là cả một năm trời, thật sự không có liên lạc gì.
Tôi tiếp tục nếm thử tình yêu
Số lần không nhiều lắm, cũng đủ để chán ghét.
Ngày tháng buồn chán đến cực độ.
Sau đó tôi nói, thật ra tôi đã có người yêu, tôi đang đợi cô ấy.
Thật sự.
Wating for you…
Không khéo không thành truyện, Nghiêm Tử Tụng cũng đến đại học Z.
Ngày đó chúng tôi ở nhà ăn không hẹn mà gặp.
Hàng ngày, nhà ăn chỉ cung ứng một số lượng canh nhất định. Hôm đó chỉ còn lại một phần canh cuối cùng, tôi cùng hắn đồng thời nhìn trúng.
Sau đó, có một bạn học ở phía sau gọi tên tôi.
Nghiêm Tử Tụng đứng yên tại chỗ thật lâu, nói: “Vương Đình Hiên.”
Xem ra hắn vẫn còn nhớ tôi.
Sau đó hắn còn nói, “Ồ, lúc cậu còn bé luôn ném đi tất cả những thứ được tặng.”
Bấy giờ tôi mới nhớ, lúc tôi học tiểu học, cũng có mấy bạn nữ mua thứ này thứ nọ cho tôi, tôi đều vứt qua một bên.
Chỉ là mấy cái thứ đó, thậm chí còn có cái được làm bằng thủ công, làm sao có thể bỏ vào miệng được.
Tôi lại nhớ, hồi đó hắn còn nói với tôi, hắn nói: “Cậu thật lãng phí.”
Chén canh đó tôi cũng không hẳn là không có không được, nhưng tôi lại không muốn cho hắn.
Cho nên chúng tôi liền giằng co. Không ai nhường ai.
Sau đó Nghiêm Tử Tụng có chút mất kiên nhẫn, hắn hỏi: “Còn canh không?”
Nói: “Canh nào cũng được.”
Ồ, thật sự là một tên khiến cho lòng người bất mãn.
Tôi chiếm được chén canh đó xong, đem đi đổ hết.
Rốt cục đến khi nào Tương Hiểu Mạn mới tới đây?
Tôi đã có chút mất kiên nhẫn rồi.
Các lớp khóa trên khai giảng tương đối sớm hơn. Khoa Luật chúng tôi cùng sinh viên khoa Quản Trị tranh nhau một phòng làm việc. Lúc đó, học viện nói, nội bộ tự giải quyết với nhau đi.
Bọn họ tìm tôi ra mặt, vừa vặn đụng phải mỹ nam của khoa Quản Trị.
Nghiêm Tử Tụng nói: “Phòng làm việc chỉ có một gian thôi sao?”
Sau đó nói: “Vậy không thể nhường cho mấy người được.”
Lại giằng co.
|
Lúc tân sinh viên khai giảng, mọi việc đều trở nên bề bộn. Bọn bạn tôi đột nhiên lại ồn ào khiêu khích: “Đình Hiên, không phải cậu nói có bạn gái sao? Mang đến đây cho anh em nhìn một cái a!”
Bọn họ cứ nghĩ rằng tôi chỉ muốn mượn cớ thôi, càng không tin tưởng tôi.
Trong khoa chúng tôi, tôi cũng có chút danh tiếng. Cho nên bọn họ đều gọi Tương Hiểu Mạn là: cô bạn gái trong truyền thuyết.
Tôi cũng không nói cho bọn họ biết tên cô ta.
Nhưng nói thật, tôi cảm thấy cách gọi đó cũng không tệ lắm.
Nếu Tương Hiểu Mạn là bạn gái của tôi, tôi nghĩ, ít nhất sẽ không làm cho tôi cảm thấy không thú vị.
Ngày đó tôi nổi lên ý nghĩ như vậy, sau đó liền chờ cô ta đến.
Tôi biết hôm đó là ngày khai giảng của cô ta. Cô ta luôn có thói quen nước đến chân mới nhảy, nhất định đồng hồ chưa reo sẽ chưa ra ngoài.
Nhưng tôi cũng không để ý đến thời gian, dù sao chỉ muốn đợi đến khi nào được thì thôi.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô ta rồi. Vừa nhìn thấy dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái ấy, tinh thần lập tức dâng cao như trước.
Cô ta là một cô bé dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Bộ dáng cũng không có gì thay đổi so với hình ảnh trong trí nhớ của tôi. Tôi mới đột nhiên ý thức được, kỳ thật bấy lâu nay tôi vẫn luôn nhớ cô ta.
Nhưng người mà Tương Hiểu Mạn nhìn thấy đầu tiên…
Lại không phải là tôi, người đang đứng ở ngay cổng trường chờ cô ta,
Mà là một kẻ tùy ý đi ngang qua ——
Nghiêm Tử Tụng.
Tôi lại một lần nữa có một cảm giác sai lầm.
Tôi hỏi, “Hắn đẹp trai lắm sao?”
Cô ta nói “Đẹp a”, không hề che giấu sự tán thưởng của cô ta.
Trong lòng tôi đột nhiên có điểm chua xót. Từ nhỏ cũng có rất nhiều người nói rằng ngoại hình của tôi rất khá. Nhưng trong mắt cô ta, chưa bao giờ từng có cái kiểu tán thưởng gần như yêu thích ấy. Cho nên, tôi nửa thật nửa giả nói rằng, thần kinh thị giác của cô ta chắc đã bị tổn thương rồi.
Lời nói khoa trương của cô ta, ngay chính bản thân cô ta cũng biết là nói dối. Sau đó, Nghiêm Tử Tụng đến chen lời.
Sau đó, cô bé này, không ngờ lại dám kêu lên: “Chào sư huynh!”
…
Cô ta gọi to tên tôi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nếm qua tình cảm mãnh liệt như vậy.
Một nỗi bất an khó hiểu đột nhiên bao trùm lấy tôi. Sau đó tôi nghĩ, ít nhất thì tôi cũng đã nói cho Nghiêm Tử Tụng biết, người đó, là người của tôi.
Hẳn là vì liên quan tới vụ tranh chấp phòng làm việc, hắn cũng có phản ứng không tốt với cô ta. Tôi nhìn cô ta, phát hiện cô ta lại không thèm để ý đến điều này, thậm chí còn vui mừng. Thậm chí tôi còn nhìn thấy sâu trong ánh mắt của cô ta là một nỗi vui mừng khôn xiết, tựa như xa cách chín năm bây giờ mới được gặp lại.
Trước đây cô ta đã từng gặp Nghiêm Tử Tụng rồi sao?
Hay là vào thời gian đó, cô ta tìm Hoàng Nhung, thật sự chính là vì hắn?
Sau đó Vương Đình Đình gọi điện thoại cho tôi. Chị ấy đã đến thư viện trường đại học Z. Chị ấy nghe nói người bạn gái trong truyền thuyết của tôi hôm nay đã đến, la hết đòi gặp mặt.
Tôi cảm thấy lời đề nghị này cũng không tệ, liền đồng ý.
Nhưng khi cô ta đến gặp tôi, đột nhiên lại uốn cái đầu xù lên như một đứa ngốc. Nụ cười khúc khích mới nhìn còn thấy ngơ ngác, nhưng liếc mắt nhìn lại có vẻ như đang khi dễ người ta. Tôi không thích.
Cô ta vẫn như trước, muốn thỏa hiệp. Đối với những chuyện cô ta không thèm để ý, cô ta đều sẽ thỏa hiệp, không cần bất cứ một lý do gì.
Đến tối, cái đứa ngốc này lại bắt điện thoại của tôi với giọng nói đầy vẻ tức giận. Giọng nói ủy khuất xen lẫn kiêu ngạo ấy lại làm cho tôi không nén được ý cười.
Sau đó tôi mang theo vài phần vui đùa, nửa thật nửa giả hỏi cô ta có muốn làm bạn gái của tôi không.
Cô ta cự tuyệt.
Tôi không nghĩ tới, so với tưởng tượng, trong lòng lại cảm thấy…
Mất mát.
Ngày hôm sau tôi lại gọi điện thoại tìm cô ta. Bạn cùng phòng nói, cô ta đi câu cá vàng rồi.
Nghe thật vớ vẩn, cũng không phải là chuyện cô ta thích làm.
Thậm chí tôi hoài nghi, chắc là cô ta đi tìm Nghiêm Tử Tụng.
Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô ta tích cực hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Thời gian học quân sự, tôi lại đụng phải Nghiêm Tử Tụng.
Tôi bảo hắn đợi một chút, tôi có chuyện này muốn hỏi hắn.
Vốn định kiếm cách để Tương Hiểu Mạn ra ngoài, cô nhóc đó không ngờ lại dám giả bộ ngã xuống, bất tỉnh. Tôi ẵm cô ta lên, trọng lượng của cô ta đối với tôi mà nói, quá dễ dàng.
Sau đó tôi hỏi, “Nghiêm Tử Tụng, người này có hứng thú với cậu. Nói đi, cậu có tiếp nhận hay không?”
Nghiêm Tử Tụng mà tôi quen biết, hắn sẽ không chịu tiếp nhận bất luận kẻ nào.
Bởi vì nếu tiếp nhận, tương đương với việc trở thành sở hữu của một cá nhân. Như vậy, những thứ mà hắn nhận được, sẽ giảm bớt.
Cho nên với ai cũng vậy, hắn đều có thể, nhưng đồng thời, cũng đều không thể.
Nhưng mà hắn lại hỏi cô ta: “Cô có biết nấu ăn không?”
Vào lúc tôi cho rằng quan niệm của hắn đã thay đổi theo năm tháng, hắn lại đột nhiên nói với Tương Hiểu Mạn: “Tôi biết cô là ai rồi.”
Những lời này, có thể cô ta cũng không hiểu được tầm quan trọng của nó.
Nhưng tôi biết, đối với Nghiêm Tử Tụng, đây chính là một ngoại lệ.
Tất cả tình yêu, đều được bắt đầu bằng những ngoại lệ.
Tôi lại cảm thấy bất an, nhưng cũng không cho phép mình làm gì. Nhưng mà Nghiêm Tử Tụng, cuối cùng vẫn cự tuyệt cô ta.
Nghiêm Tử Tụng nói, “Ai cũng có thể, cô thì không.”
Hắn sẽ nói “Không được.” Hoặc nói “Ai cũng có thể.”
Nhưng “Ai cũng có thể, cô thì không”, những lời này đối với Tương Hiểu Mạn mà nói, chính là một ngoại lệ. Tôi đột nhiên cảm thấy, sự tình bắt đầu có chút vượt ra khỏi dự kiến của bản thân.
Hôm đó Tương Hiểu Mạn còn hỏi tôi ba vấn đề.
Anh có thích em không?
Anh có yêu em không?
Anh có quyết tâm sẽ theo đuổi em đến cùng hay không?
Tôi phát hiện, cô ta có vẻ như chẳng quan tâm đến cái gì, nhưng thật ra lại để tâm đến tất cả.
Không ngờ cô ta dám hỏi ngược lại tôi.
Tôi có thích cô ta không?
Ừm.
Yêu cô ta không?
…
Có quyết tâm theo đuổi cô ta đến cùng không?
…
Tôi còn không biết cái gì là tình yêu.
Nhưng tôi phát hiện, chữ yêu này khác xa so với những gì tôi đã từng nghĩ, thật khó nói ra lời.
Tôi không muốn nói dối cô ta.
Tôi nghĩ, ít nhất tôi sẽ, sẽ yêu em.
|