Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Nhưng tâm sinh lý thời kỳ thanh xuân dào dạt cứ nuôi dưỡng trong ta một con sói. Mỗi khi trán Nghiêm Tử Tụng bắt đầu tỏa ánh sáng tươi mới là ta lại cứ nhìn chằm chằm không cớp mắt.
Nhiều lần có người bỏ qua sự tồn tại của ta, đưa quà đến tặng cho hắn, ý đồ mồi chài. Thậm chí còn có người bỏ qua luôn phương thức hối lộ vô đạo đó, hỏi thẳng số điện thoại di động của hắn, rút ngắn thế tiến công.
Ta cũng mặc kệ chẳng quan tâm, bởi vì Nghiêm Tử Tụng luôn luôn giao nộp những món lời bất chính đó, nên có thể đã giành được tín nhiệm của ta. Mỗi lần liếc thấy hắn nhìn những cô gái khác với vẻ không thèm để ý, ta nghĩ, mình thắng chắc rồi.
Có lúc nổi hứng, lại giống như lúc trước, một mình đi đến bờ hồ tình nhân. Sau đó nhìn những đôi tình nhân thành quần kết đội, nghĩ, ta và Nghiêm Tử Tụng cũng giống như một khúc ca đang được hát lên, vô cùng tươi sáng.
Có lẽ dạo này hắn hơi chủ động, cứ nghĩ nếu đi trước một bước, sẽ phá hỏng tình trạng tốt đẹp lúc này. Mấy ngày nay ta cũng lật xem rất nhiều sách về lý luận tình yêu, đủ loại kiểu dáng, đầu óc choáng váng. Sau đó nghĩ, rốt cuộc ta thắng ở điểm nào nhất?
Nhưng da mặt vẫn dày như trước. Vào mùa đông, sẽ chạy đến phòng hắn rửa chén làm cơm, có thể trao cho hắn một chút tình cảm ấm áp. Nhưng lỡ xui nếu không phải ta, có phải là ai cũng đều có thể hay không…
Tóm lại là… vô cùng mờ mịt.
Ngày tháng như nước chảy xuôi. Nhưng cho dù có chảy xuôi thế nào, Nghiêm Tử Tụng vẫn luôn chung thủy với ta.
Thái độ của Lôi Chấn Tử bắt đầu quay ngoắt 180°, cứ lặp đi lặp lại nỗi oán giận rằng Hoàng Quang Vinh nhà nàng không bằng Nghiêm Tử Tụng nhà ta. Con gái dù sao cũng tham hư vinh. Ta cũng không phủ nhận, ‘Nghiêm Tử Tụng nhà ta’…
Một số lời nói khi nghe vào tai, thấy ngọt trong lòng. Có chút hành vi khi nhìn thấy, dưới đáy lòng ỉ lại. Là vì Nghiêm Tử Tụng hôm nay đối với ta, có chút dung túng.
Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thử tiến lên trước một bước. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Buổi tới làm bạn như thường, buổi chiều gọi một hai cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng cũng chiều chuông, phóng túng cho ta cố ý làm bậy.
Cứ vậy đã được hơn ba tháng…
Một luồng không khí lạnh đột kích, nhiệt độ đột ngột hạ thấp. Chỉ trong một đêm, áo ngắn tay bị hạ bệ, áo tay dài lên ngôi.
Nhưng ta đặc biệt nhớ kỹ, sáng sớm hôm đó ta lạnh cũng không phải vì thời tiết, mà là vì có một chiếc xe con đậu ngay dưới lầu ký túc xá chúng ta, nói là tới đón ta.
Ông tài xế nói, Thái tổng có lời mời. Ta nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra. Đến tột cùng thì ta có quen biết với ai là Thái tổng đâu cơ chứ. Suy nghĩ một chút, ta cúp luôn một buổi học để ngồi vào xe, quyết chí đi một chút để tìm hiểu về người này.
Thành phố chúng ta rất đông đúc, nhất là khu vực trung tâm, tất cả đều là xe với xe.
Cho nên, khi xe dừng lại ở khu dân cư đông đúc nhất, ta lại suy nghĩ, bất luận là công ty nào có thể mua được một mảnh đất ở đây, ta đều sẽ viết một chữ phục cho họ.
Đón thang máy, bay lên, ra khỏi thang máy, mãi cho đến khi ông tài xế để ta ngồi chờ trên ghế sô pha trong phòng làm việc, có một tiểu thư xinh đẹp châm trà cho ta, ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn vô cùng, rất muốn tiếp cận chân tướng.
Cuộc đời ta ghét nhất là một loại người, rõ ràng là đi tìm người ta, lại cứ bắt người ta chờ mình.
Sô pha rất mềm, lá trà rất thơm, gió thu rất lạnh, ta rất buồn ngủ, cũng bắt đầu muốn ngủ. Ta nghĩ, nếu như Thái tổng là một mỹ nam phong độ, khi thấy ta nằm ngủ ở đây, có thể đột nhiên vừa gặp đã thương, hai gặp đã yêu, ba gặp nhất quyết không rời hay không? Dù sao thì trên ti vi vẫn thường hay chiếu mấy cảnh như vậy mà.
Thế nhưng, chân tướng sự tình lại là, Thái tổng chính là mẹ của Nghiêm Tử Tụng.
Khi ta đi vào phòng tổng tài to bằng một nửa giảng đường của trường ta, đột nhiên cảm khái, bởi vì căn phòng của Nghiêm Tử Tụng đã quá cũ nát, hôm nay trời lạnh, hắn lại vẫn thích đi dép lê như cũ.
Thái… bá mẫu nhìn ta, vẫn là gương mặt lạnh lùng tiêu chuẩn như trước, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Bà nói: “Tương Hiểu Mạn.”
Ta hí mắt cười, “Thái tổng.”
“Cứ gọi ta là bác cũng được.”
“Không thành vấn đề, thưa Thái tổng.” Ta luôn nổi tiếng là rất biết phối hợp.
“…” Bà ta dừng một chút, “Cô và Tiểu Tụng, quen nhau bao lâu rồi?”
Nụ cười tươi tắn của ta giảm hẳn. “Vậy Thái tổng quen biết Nghiêm Tử Tụng được bao lâu?”
Bà trầm mặc một hồi, “Nó có nói chuyện của ta cho cô nghe không?”
“Thí dụ như chuyện gì?” Ta chớp mắt mấy cái, đột nhiên ngưng cười hẳn.
“Cha của nó, cho rằng như vậy là có thể giữ ta lại.” Mẹ của Nghiêm Tử Tụng, ánh mắt của bà nhìn ta lúc này sắc bén và rất có lực xuyên thấu, thậm chí còn khiến ta cảm nhận được sự chân thành.
Ta biết, gian thương gian thương, vô gian bất thương. Có thể bà chỉ là thấy ta có vẻ từng trải sự đời, mỗi câu mỗi chữ đều thận trọng thiết kế. Nhưng cũng có thể là, bà gần như có cảm tình với ta… Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đột nhiên bà lại muốn nói chuyện đó với ta. Ta nhìn bà, không chút do dự lựa chọn tin tưởng.
Sau đó, bà đột nhiên hé ra một nụ cười nhạt yếu ớt, “Cô và ta, đều không phải là người phụ nữ có thể bị trói buộc.”
|
Ta liếc nhìn bà, nhìn người đàn bà hẳn là đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp giỏi giang. Bà nói, cô và ta đều không phải là người phụ nữ có thể bị trói buộc. Bà dùng ‘cô và ta’, muốn ép buộc ta phải lý giải bà.
Ta nhẹ nhàng ngồi tựa vào sau ghế. Vì cách dùng từ của bà mà đột nhiên tìm được một số điểm chung cân đối cùng bà. Khi đã ngồi khá vững vàng, ta hỏi bà. “Ban đầu, vì sao Thái tổng lại gả cho bác trai?” Một người đàn ông không thể nắm giữ được bà?
Bà nhẹ nhàng hít vào một hơi. “Thuộc hai thế hệ khác nhau, cách nhìn và nhận thức của chúng ta đều không giống nhau. Ta chỉ có thể nói cho cháu biết, ta kết hôn với cha của Nghiêm Tử Tụng, là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời này của ta. Chính bởi vì lựa chọn này mà ta đã mất đi đứa con trai duy nhất. Hiện tại, ta muốn cứu vãn mối quan hệ với nó.”
“Ồ…” Ta nhìn bà, phát hiện ra mọi người đều có thói quen thu chặt quá khứ giấu vào một góc khuất trong trí nhớ. Có điều, cũng không biết vì sao, ta đột nhiên nghĩ rằng người phụ nữ đang ngồi đối diện ta đây, cũng không phải là loại người mà ta đã nghĩ, không phải là loại người như ấn tượng khi lần đầu tiên ta gặp bà. “Cho nên, bác tìm cháu là vì chuyện gì ạ?” Được rồi, bác Thái.
“Tiểu Tụng, nó có thích cháu không…”
Muốn chết quá, năm nay vì sao ai cũng đều là người hiểu rõ thế nhỉ… “Chuyện này, bác phải hỏi anh ấy mới phải.” Rụt rè hay là muốn cười, ta miết miết môi. Ba chữ chó má ‘Nghiêm Tử Tụng’ cứ mãi rụt rè không thể nói ra được.
Bà thoáng dừng một chút, cũng nhẹ nhàng ngồi xích về phần sau của chiếc ghế to đại, giống như đang thư giãn gân cốt. Sau đó cất giọng bình ổn, nói: “Ban đầu cho rằng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, sẽ không cố kỵ nó. Nhưng dù thế nào nó cũng không khóc không nháo, sau lại phát hiện nó quá an tĩnh… khi ý thức được tình huống thật sự không ổn thì đã quá muộn… Vào thời gian đó ta đang định ly hôn, cho nên cũng nói rất nhiều lời nói nặng. Đến cuối cùng… kết thúc bằng bi kịch.”
“Cho nên, bác đã giao anh ấy cho người cậu.”
“Những người trong gia đình bên nội của nó mỗi ngày đều đến làm loạn. Cha nó qua đời, công ty lại chìm trong một đống hỗn loạn suy kiệt… Nếu là cháu, cháu sẽ làm thế nào?” Bà nhìn ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. “Vốn chỉ dự định chờ đến khi mọi chuyện yên ổn sẽ đón nó về. Thế nhưng, đợi được đến ngày mọi chuyện yên ổn thì lại không có cách nào đón nó về được. Ta cũng không muốn ép buộc nó.”
Không muốn ép buộc sao… Ta đột nhiên cười cười, nghĩ. Mặc dù sự thật mọi chuyện đều không phải như vậy, nhưng bị lừa dối như thế cũng không có gì sai. Bỗng dưng gọi bà một câu. “Bác à.” Không đợi bà trả lời, ta đã cười cười. “Cháu vốn tưởng rằng bác đang nói bóng gió.”
“Nói bóng gió?” Bác Thái biểu lộ rõ ràng mình không hiểu gì cả.
Ta nhún nhún vai, làm như bà ta đương nhiên là sẽ không hiểu được rồi. “Cháu muốn nói là, bác không phản đối tụi cháu sao?”
“Con ta, cũng cố chấp hệt như cha nó vậy.”
Bà đột nhiên ý vị thâm sâu nói ra những lời này, như là muốn nhắc nhở ta điều gì. Nhắc nhở rằng, con trai bà, sẽ bướng bỉnh với bà đến cùng, cũng sẽ dây dưa cùng ta không ngớt.
Có điều, bà và cha của Nghiêm Tử Tụng có kết cục bi kịch như vậy, còn ta và Nghiêm Tử Tụng sẽ thế nào đây? Nếu như ta còn thương hắn…
Ta nghĩ, ý đồ của… bác Thái quá rõ ràng. Bà muốn một lần nữa dụ dỗ con trai bà quay về. Nói trắng ra là, bà muốn thông qua ta, một lần nữ dụ dỗ con trai bà quay về.
Nhưng mà, hiện tại Nghiêm Tử Tụng mới chỉ là bạn trai của ta mà thôi…
Ta… khụ, không ngờ thân phận lại mập mờ như vậy.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 40 Ads Ta đúc kết lại rằng, hiện tại ta căn bản không có lập trường để quản mấy chuyện này. Tên khốn khiếp đó, nói là sẽ theo đuổi ta, nghe lời ta, nhưng nếu nói là hắn giữ lời thì thật sự giống như đang tát vào mồm vậy.
Rõ ràng là đi nhanh, nhưng trước sau vẫn không chịu tiến lên phía trước một bước nào. Ta nghĩ, hắn đang đợi ta mềm hóa. Nhưng rõ ràng ta đã mềm hóa rồi, hắn lại đợi ta tan chảy … o(╯□╰)o
Bà mẹ nó chứ, ta đột nhiên phun ra một ngụm oán khí, đập mạnh cuốn sách xuống bàn. Âm thanh phát ra trong phòng tự học dị thường rõ ràng.
Cách ba hàng ghế phía sau có một đôi tình nhân cười khúc khích, hôn hít nhăng nhít không coi ai ra gì. Cách ba hàng phía trước có một bạn nữ đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng líu ríu kể chuyện, trông rất vui vẻ. Các đồng bào còn lại không ngờ cũng rất nhẫn nại, lẩm nhẩm đọc quyển sách trên tay, coi như không biết không nghe không thấy gì hết.
A! Thật là buồn chán.
Đang than thở thì đột nhiên có một người vỗ vai ta. Ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt ta. Ta hoảng, phải mất hai giây ta mới có thể tha thứ cho cái tội dám làm ta sợ của hắn, dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai.
Hắn tươi cười ấm áp nhìn ta, mở miệng. “Bạn ơi, có thể cho mình mượn một cây bút được không?”
Ta nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Sau ba giây, ta ý thức được: Người bạn đang tiến đến gần ta đó, trong tay hắn còn cầm một quyển sách “Trung cấp quản lý tài vụ”, bên trên còn cắm hai cái nắp viết…
Theo thói quen, ta mỉm cười, nghĩ cái lý do đó thật buồn cười. Nhưng còn chưa cười xong, một cây bút đột nhiên rơi xuống trước mặt ta và hắn. Vừa chuyển đường nhìn, khuôn mặt vô cảm của Nghiêm Tử Tụng đã ở sát ngay bên cạnh, chẳng biết đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của mọi người từ lúc nào.
“Cho đó, đi đi.” Bốn chữ sạch sẽ, lưu loát.
Ta miết miết miệng, cười cười với anh chàng đẹp trai, sau đó dựng thẳng cây bút trong tay mình, “Bạn cứ lấy đi.” Dù sao siêu thị cũng bán đầy, một đồng một cây, mười đồng một tá.
Anh chàng đẹp trai đã đi rồi. Ta hiếm khi gặp được đối tượng có ý đồ tiếp cận, hại ta đột nhiên có xung động muốn chụp ngay lấy cái gương để ngắm nghía lại mình. Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tử Tụng, đột nhiên mắc nghẹn, đành phải cúi gập đầu xuống, tiếp tục lật sách đọc.
Nghiêm Tử Tụng liều chết ngồi xuống sát rạt ta, gần đến mức giống như dựa hẳn vào người.
Hai người bạn ngồi bên cạnh ta giống như không chịu nổi, dứt khoát thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Nghiêm Tử Tụng có vẻ không vui, vừa dán vào người ta vừa túm lấy tay ta. Ta nghĩ, có lẽ hắn không biết ta đã gặp bác gái, chẳng còn chút tâm tư nào nữa nên cũng mặc kệ hắn, lười phản ứng với hắn.
Nghe thấy giọng nói của hắn từ phía sau vang lên: “Em ngủ một chút đi…”
Ngủ cái đầu anh.
Ta thở dài một hơi, tiếp tục duy trì không phản ứng.
Từ dãy phòng tự học của chúng ta đi ra, phải leo xuống một tầng lầu nữa mới đến phòng học.
Không biết là bởi vì đèn trường quá mờ hay sao mà trước khi ta bước xuống cầu thang, suýt nữa là đạp vào khoảng không, thiếu chút nữa đã té ngã. Nhưng chẳng biết sao Nghiêm Tử Tụng đi ở phía sau lại đột nhiên nhảy lên, từ đầu cầu thang lăn thẳng xuống dưới…
Hại ta giống như một bà điên tự tử, vội vàng lao vút xuống theo hắn.
Rốt cuộc, ta nâng đầu hắn lên, vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Thoáng nhìn thấy hắn đẩy gọng kính đã bị lệch sang một bên mũi lại cho ngay ngắn rồi nói với ta: “Tương Hiểu Mạn, anh tàn phế rồi, em phải nuôi anh cả đời.”
Ta thoáng chốc chưng hửng, không nói thành lời. Hắn đột nhiên lại vẽ ra một khuôn mặt tươi cười, nói tiếp: “Hay là đổi lại, anh sẽ giặt quần áo nấu cơm cho em?”
Chân thành thông báo:
“Hay là đổi lại, anh sẽ giặt quần áo nấu cơm cho em?”
! ! !
Ta nhìn hắn. Đầu của hắn còn đang gối lên đùi ta, tóc xõa lung tung, cổ áo sơ mi còn chưa cài nút cẩn thận. Bởi vậy, để lộ ra cảnh xuân sạ tiết, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện.
Mắt kính sau khi được hắn điều chỉnh lại, hiếm hoi trượt trên sống mũi. Nhất là cặp mắt hoa đào câu hồn kia, trong vẻ mê ly còn bắn ra những tia lửa nóng rực. Dưới ánh đèn đường vàng vọt mơ màng, ta nhìn thấy cảnh tượng này, thật sự là khó nhịn tà dâm…
Ta tuyệt đối không hoài nghi, trong thời đại này, nam sắc cũng có thể làm loạn thiên hạ. Nhất là khi trên đời này còn có loại nữ nhân điên cuồng như ta đây.
Ta cúi đầu, cắm hàm răng tà dâm của mình vào khuôn mặt trắng nõn của hắn. Nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ta càng cắn mạnh hơn nữa, hầu như ngoạm hết nửa khuôn mặt hắn, còn tiết đầy nước bọt.
Sau đó, hai tay liều chết vò tóc hắn, vò đến mức hắn không hiểu ra sao. Ta lại ngắm nhìn hắn, thật lâu, thật lâu, rồi thần kỳ rống lên một tiếng ——
“Gâu!”
“…” Hắn nhìn ta, mặt đầy vẻ mờ mịt.
Ta bắt chước chó là giống nhất. Tiên khí tụ ở đan điền, bốn chân đè dưới bụng, lúc rống thành tiếng thì hai chi trước dễ dàng phóng lên, hai chi sau thu lại. Âm thanh phát ra có đến mười phần lực xuyên thấu.
Khi còn bé, láng giềng nhà chúng ta có nuôi một con chó săn khổng lồ. Vậy mà nó lại thường xuyên bị tiếng rống của ta hù dọa đến mức gào khóc thảm thiết, tè cả ra quần. Đương nhiên rồi! Tên kia dù hung hãn thế nào cũng chỉ được gọi là chó mà thôi.
Nếu không phải vì nó bị sợi dây trói lại trông quá thảm rồi, thì ta đã sớm chạy đến vật cho nó chết!
“Tương Hiểu Mạn…” = =
“Ngao ——” Mặt ta lộ hung sắc, thay đổi cách rống, chê tiếng chó sủa không quý phái. Xưa có Liễu thị là sư tử Hà Đông*, nay có Tương Hiểu Mạn ta làm sói tru dưới thang lầu. Nghiêm Tử Tụng, ta hỏi ngươi có sợ không!
Vừa hay có người đi ngang qua, quay đầu lại nhìn với ánh mắt nóng bỏng.
|
Tưởng… Đời ta mà sợ những thứ này hả… thì đã sớm chết mấy nghìn lần dưới những ánh mắt hữu thần đó rồi. Không cần phải lo, lắc đầu lắc đầu, Không cần phải lo!
Ta lắc mái tóc, rống to hơn một câu, “Anh vừa mới nói gì đó?”
Con bà nó, ta đột nhiên lại hùng tâm vạn trượng, dõng dạc!
Đừng cho là ta không hiểu chuyện. Ta đương nhiên biết chuyện hệ trọng cả đời lúc nào cũng cần phải có mấy người mục kích làm nhân chứng.
Ngày hôm nay, nếu Tiểu yêu quái nói mà không giữ lời, xem ta sẽ đối phó hắn thế nào! !
“Anh nói… Anh…”
Cứ tưởng Nghiêm Tử Tụng cả đời luôn dãi nắng dầm mưa quen rồi chứ, nào ngờ hôm nay lại bị khí thế rào rạt của ta hù dọa, nghẹn đến đỏ cả mặt. Trong miệng cứ ấp a ấp úng, “Anh anh” mãi không nói tiếp được.
Ta lại nương theo cảm giác của mình, một người cho dù hung dữ thế nào cũng không nên già mồm cãi láo. Vì vậy, ra vẻ đáng yêu – ta cho là thế thôi chứ cũng không biết biểu tình của mình lúc này là thế nào nữa. Rống tiếp: “Nói!”
“Anh…” Nghiêm Tử Tụng đột nhiên lén lút nhéo vạt áo ta, ý đồ kéo lý trí của ta quay về. Lúc trước hắn không đeo kính cho nên không nhìn thấy ai, hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được rõ ràng sắc mặt bát quái của mọi người đang nhìn vào mình. Phỏng chừng lúc nãy ngã xuống còn có vài cô gái bàn tán nói tư thế ngã của hắn quá mức tự nhiên đi, bây giờ bắt đầu xuất hiện di chứng, hoàn toàn không còn dáng dấp tự nhiên như lúc ban đầu ——
Huống chi, trên mặt hắn còn có dấu răng cùng nước bọt của ta.
Hê! Nghiêm Tử Tụng ngươi đã là người của Tương Hiểu Mạn ta rồi. Rốt cuộc hôm nay ta cũng có thể đóng dấu sở hữu của mình lên sản phẩm!
Xem sau này có sắc lang nào còn dám tòm tèm ngươi nữa không!
“Nghiêm ca ca,” Ta đột nhiên nũng nịu gọi hắn một câu, sau đó lại hung hãn rống. “Nói!”
Nghiêm Tử Tụng nhìn ta đầy thâm tình, đột nhiên đưa tay lên lau mặt rồi tháo mắt kính xuống. Sau đó, hắn nói với ta lời nói nghiêm khắc nhất cả đời này. Hắn nói: “Anh tàn phế rồi, em không nuôi anh cả đời sao?”
“Anh tàn phế ở đâu?”
“…” Hắn dừng một chút, đột nhiên sờ sờ chân. Sau đó hắn đứng dậy, cùng ta mặt đối mặt, bắt lấy tay ta rồi đặt lên lồng ngực hắn, “Ở đây!”
Đám người xung quanh được dịp xôn xao. Mọi người đều sắp bị Nghiêm Tử Tụng làm cho buồn nôn hết rồi.
Ta nhất thời giật mình, bị hành động bất ngờ của hắn giật điện tê tê, hiếm khi lại rụt rè xì một tiếng, “Nếu em nuôi anh, vậy thì anh sẽ làm gì?”
Hắn suy nghĩ một chút, có lẽ đã chấp nhận bằng bất cứ giá nào. “Giặt quần áo nấu cơm cho em.”
“Còn gì nữa?”
“… Nuôi con…”
“Mấy đứa?”
“Tùy em định đoạt.”
“Nói thích em đi.”
“…” Nghiêm Tử Tụng đưa mắt nhìn ta, đột nhiên như hiểu ra nhiều điều. Không đeo kính, vậy mà tự nhiên có thể nhìn ta rõ ràng hơn. Hắn nhìn ta, miết miết miệng, ánh mắt hoa đào mê ly ẩn tình, mang theo ba phần xấu hổ mở miệng, bóp méo lời kịch:
“Anh yêu em.”
“…” Đầu óc ta ong ong, hét lên “A!”. Ta mạnh tay đánh hắn, vừa đánh vừa rống. “Cái đồ buồn nôn, đồ ác tâm, đồ vô liêm sỉ… Anh còn nói nữa em sẽ diệt anh!”
“Tương Hiểu Mạn? !”
Bỗng dưng một tiếng rống sợ hãi vang lên như muốn trả lời ta… Nhìn qua, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, không ngờ ta vẫn có thể nhận ra Quách Tiểu Bảo đã mất tích từ lâu, bộ dáng ngây ngốc đang trừng mắt há mồm nhìn ta.
Ta còn chưa mở miệng ra nói câu nào đã nghe hắn nói với vẻ bình tĩnh như thường, vững như Thái Sơn, “Tôi không phải là Quách Tiểu Bảo, cô đã nhận lầm người rồi.”
“…”
Hứ, ta mặc kệ hắn, quay đầu lại ngọt ngào mật đường đưa mắt nhìn Nghiêm Tử Tụng, bỗng dưng lại nổi điên, trừng mắt chỉ chỉ vào mái tóc như tổ quạ của hắn, tỏ vẻ kinh khủng, “Bán cao! Ai đã làm cho tóc anh thành ra thế này?”
Mờ hồ nghe được âm thanh tan vỡ của mọi người…
Là cô chứ ai
Là cô chứ ai
Là cô
Là cô…*****
Chú thích:
*Ở đời nhà Tống, có người họ Trần tên Tháo, tự Quý Thường, hiệu Long Khâu cư sĩ; cũng được gọi là Phương Sơn Tử. Vợ của Trần Quý Thường tên gọi Liễu Thị, tánh nết hung dữ, thiếu nhã nhặn. Thuở tráng niên, Trần Quý Thường thích việc kiếm cung, mỹ tửu và bằng hữu. Quá nửa đời người, công danh không thành toại, ông lui về sống ẩn dật, chuyên tâm về bút pháp và đạo Phật. Mỗi lần nhà mở yến tiệc mời khách, nếu có ca kỹ đến hát xướng mua vui thì Liễu Thị, viện cớ này cớ nọ, quát tháo om sòm để đuổi khách. Trần Quý Thường có lúc hốt hoảng, lơi tay rớt gậy. Tô Đông Pha nhân đấy, có làm bài thơ sau để bỡn bạn: “Thùy tự Long Khâu cư sĩ hiền
Đàm Không thuyết Hữu dạ bất miên
Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên”
Dịch nghĩa:
Ai hiền bằng cư sĩ Long Khâu
Bàn Thuyết Không thuyết Có suốt đêm thâu
Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống
Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu
Hai chữ “Hà Đông” dựa trên một câu thơ của Đỗ Phủ đời Đường để ám chỉ Liễu Thị. “Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu” (Có gái Hà Đông người họ Liễu) “Sư tử hống” có nhiều cách diễn giải khác nhau : (1) Trong kinh Phật, sư tử là chúa tể sơn lâm, tiếng rống làm khiếp đảm muôn thú, để vừa chỉ tánh hung tợn của Liễu Thị vừa chỉ Quý Thường là tín đồ Phật giáo. (2) Giọng thuyết pháp của Phật tổ, âm thanh uy nghiêm làm chấn động thế giới. (3) Xưa, một số kinh sách nhà Phật bên Trung Quốc, lấy hình đầu sư tử há miệng rống làm phù hiệu. Đồng thời, cũng có một quyển kinh tên gọi “Liễu nghĩa kinh”, dạy tánh hạnh cho nữ Phật tử. Kinh đó thường được gọi là “Sư tử hống, Liễu nghĩa kinh”
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 41 Ads Nhờ phúc của ta, Nghiêm Tử Tụng và ta đã nổi danh từ đấy.
Sự kiện lần đó chẳng hiểu sao lại trở thành một truyền thuyết. Cũng vì Quách Tiểu Bảo lúc ấy đã rống ầm tên của ta lên, có người đã mơ hồ nhớ được. Đại khái là đôi nam nữ họ Tương được xưng là đôi tình nhân biến thái nhất, từ đó nổi danh lan xa, truyền lưu thiên cổ.
Thương cảm thay cho Nghiêm Tử Tụng, một đóa yêu hoa lại chịu phận điêu linh ở trong tay ta.
Sự tình sau này đã phát triển đến mức không thể nói là tha thứ hay không tha thứ. Cảm giác hình như trên đời này cũng chỉ có thể cùng hắn đi đến cuối đường thôi.
Lại nói, Nghiêm Tử Tụng từ đó rút ra kinh nghiệm, tính tình xoay ngang, tứ chi đứt đoạn, toàn bộ ngũ tạng lộn ngược => Rất chú tâm cùng ta nói chuyện yêu đương.
Nhưng thật ra câu nói “Anh yêu em” của hắn hôm đó, thật sự cũng đã chấn động nghiêm trọng đến tâm linh nhỏ yếu của ta. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm như thế. Ai kêu hắn là số kiếp của ta.
Sau đó, câu chuyện được truyền đến tai mấy người trong ký túc xá chúng ta. Ai cũng bắt ta kể lại, ta đều nhàn nhạt xua tay, công bố không có gì rồi tự nhủ: Làm gì có khả năng nói cho các ngươi biết là do ta sắp đặt chứ?
Buổi tối, Nghiêm Tử Tụng lại gọi điện đến, hỏi ta. “Này… bây giờ em có đúng là bạn gái của anh không đó?”
Ta nheo mắt, nhếch miệng cười, rống, “Gâu!”
Nghiêm Tử Tụng đột nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng kêu lên.
“Meo meo~ “o(≧v≦)o
Đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Hoàng Quang Vinh, “Ta kháo! A Lạp Lôi, em xuất một chiêu giúp anh họ của anh tiêu diệt Tương Hiểu Mạn dùm đi!”
Quay đầu lại thấy Lôi Chấn Tử ở bên cạnh cũng đang chun mắt chun mũi, tái diễn vở kịch. “Dung nhi, anh có thể có phân nửa anh em họ của anh, tối hôm qua em cũng đã cởi bỏ một bộ y phục rồi.”
***
Con người vốn là thế này, luôn nỗ lực níu kéo thời gian. Thí dụ như dùng một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, thậm chí là một năm, nhưng trước sau vẫn không thể níu kéo được thời gian. Ngày hôm qua đã đi rồi, trước là tuần lễ kết thúc, sau là tháng mười, tháng mười một cũng trôi qua. Vòng quay tuần hoàn, chớp mắt đã lại đến kỳ nghỉ đông.
Nếu nói theo cách của Tiểu Lâm Tử, ta rốt cuộc đã ngâm mình ở trong bình mật suốt cả một học kỳ.
Ngẫm lại cũng đúng, con người ta có lúc rất ác tâm. Chọc người ta chết thường thường còn hạ bút thành văn, chọc người không chết thì cũng chẳng thèm chọc nữa. Nghiêm Tử Tụng luôn tỏ vẻ không liên can, nghẹn họng, có lúc còn len lén chuyển tầm mắt. Ta thấy hắn rõ ràng là đang ở trong tối bày trò. Hắn không còn nhắc đến việc ăn uống nữa, chỉ nhìn ta với ánh mắt, ồ… thâm tình? Chuyên chú? Tóm lại là khiến ta tim đập thình thịch, thường xuyên chịu không nổi.
Ta đúc kết được, phỏng chừng lần trước Yêu Quái Lang sau khi phun ra ba chữ ‘Anh yêu em’, rõ ràng đã bị đại thương nguyên khí, chân khí đại loạn rồi.
Bây giờ ngẫm lại, trong trường chưa có chỗ nào mà chúng ta chưa từng đến: Thiên thai, hành lang, góc phòng tự học, hồ tinh nhân trong trường, còn có rừng cây nhỏ, vườn hoa, thư viện,… phàm là nơi nào tình nhân hay lui tới, chúng ta cũng đều đi cả rồi, nơi nào người bình thường không đến, chúng ta cũng đã càn quét xong. Dấu chân tình yêu của chúng ta đã trải rộng khắp các ngóc ngách lớn nhỏ trong sân trường.
Rồi đến khi cuối tuần không còn nơi nào mới mẻ để đi, ta lại dẫn Nghiêm Tử Tụng về nhà, bắt hắn mặc tạp dề vào phụ ta bán bánh bao. Ta vốn muốn cho hắn đeo hai cái bánh bao trước ngực, cài băng đô tai thỏ, múa cột vân vân… nói chung là làm tất cả các mánh lới có thể sử dụng để câu khách. Sau đó, hắn chỉ cần khẽ cong mắt mỉm cười, cũng đủ đoạt hết danh tiếng bánh bao của nhà ta rồi.
Nhưng rồi ta lại nghĩ, không biết đám bánh bao bánh màn thầu có vác gậy đánh chó đến tìm ta tính sổ không nữa. Gần đây ta buôn bán người nhà chúng nó, quả thật là lang tâm cẩu phế, không lưu tình chút nào.
Đến kỳ nghỉ đông, hắn thường xuyên chạy đến nhà ta chơi, còn hay mang mấy củ cải trắng đến nấu bữa sáng cho ta ăn.
Ba ta nói, ăn hai cái bánh bao là được rồi, cần gì phải phung phí như thế. Nhưng thỉnh thoảng ba cũng ngồi xuống ăn hai ba cái bánh chẻo cải trắng, ồn ào khen ngon, lại thòng thêm một câu: ‘Nhưng không ngon bằng bánh bao nhà mình làm’.
Mẹ ta vẫn có thái độ quan vọng như trước. Có lẽ vì đang ở giai đoạn khảo nghiệm, bà vẫn luôn thủ thế rồi sai khiến hắn làm này làm nọ. Nhưng có lúc nhìn thấy Nghiêm Tiểu Quái quá chịu khó đi, trong lòng bà lại thấy áy náy, nên đôi khi cũng cho phép hai chúng ta ra phố hẹn hò.
Lúc này, Nghiêm Tử Tụng sẽ dẫn ta đi gặp đám bạn thân thiết của hắn, sau đó tiếp tục tập hợp game thủ huyết nhiễm sa trường, triển khai tư thế hiên ngang oai hùng. Cuối cùng, khi mặt trời xế bóng mới nắm tay nhau trở về.
Đi đến khi nào mệt mỏi, hắn sẽ cõng ta về, từng bước từng bước chậm rãi. Vì vậy, vào những lúc gió lạnh, sẽ cảm thấy tấm lưng dày rộng của hắn trở nên ấm áp vô cùng. Kết cục thế nào, đương nhiên vẫn là khó lòng chia lìa. Ngươi chết ta sống, sống rồi lại chết đi.
Gào khóc, mắc cỡ đến chết đi được ~(>_<)~
Nghiêm Tử Tụng vẫn đi làm thêm như trước, nhưng hắn không làm ở tiệm giày nữa mà đổi sang nghề người mẫu thời trang. Trong lớp Nghiêm Tử Tụng có đủ mọi thành phần gia cảnh. Có mấy người vì để dành được một số tiền, lại dựa vào một ít phương pháp thu mua được rất nhiều quần áo cùng trang sức chất lượng tốt với giá thấp, hùn hạp nhau lại mở tiệm thời trang. Từ lâu rồi, bọn họ đã thèm nhỏ dãi tướng mạo của Nghiêm Tử Tụng. Ta phát hiện, thì ra ông trời thật sự phân bố xấu đẹp hiền dữ không công bình chút nào. Lúc đó Nghiêm Tử Tụng bị mẹ ta kích thích, nói chung đã đồng ý giúp mấy người đó làm người mẫu chụp ảnh. Vì vậy, hắn dựa vào mỹ sắc đã trà trộn vào được tiểu đoàn thể thương nghiệp của bọn họ, ý muốn bỏ chút tiền ra làm cổ đông, ngang nhiên có thể có không ít tiền chia hoa hồng mỗi tháng.
Thành tích học tập của hắn cũng không tồi, chưa bao giờ bỏ lỡ học bổng nhất đẳng của một học kỳ nào. Hơn nữa, vốn quen phóng túng phiêu đổ, nhu cầu sống của chúng ta cũng không tiêu tốn nhiều tiền, cho nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn, đôi khi còn có của dư của để nữa.
|