Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
Hôm nay Nghiêm Tử Tụng chiếu theo lệ cũ, đến nhà ta chơi. Ba mẹ ta đều đang bận việc ngoài tiệm. Bởi vì sắp đến năm mới rồi, mẹ ta căn dặn ta phải bớt chút thời gian làm quản gia, tổng vệ sinh một chút. Trong lòng ta nghĩ, dù sao mình cũng có một hậu thuẫn rất mạnh phía sau, liền vỗ ngực đồng ý.
Bưng lên một chậu nước, khăn lau, cây lau nhà… nói chung là đã chuẩn bị tốt tất cả công cụ cần và đủ để bắt đầu làm việc.
Từ khi Nghiêm Tử Tụng giao du với đám bạn trong tiệm thời trang, cũng học được một chút kiến thức mix đồ. Đằng sau chiếc áo khoác màu nâu đậm là áo thun màu xanh đen. Hắn cởi áo khoác ra, sắn tay áo lên để lộ ra cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp. Ta nhìn thấy mà chết khiếp, chỉ muốn vật hắn xuống đất cho rồi.
Ngẫm lại ta đúng là bi kịch. Đám bạn trong ký túc xá vẫn hỏi ta, Nghiêm Tử Tụng có ăn bánh bao không. Lúc đó ta còn đặc biệt đơn thuần gật đầu, hỏi bọn họ có muốn ăn không, nếu muốn thì khi nào về nhà ta mang mấy cái lên cho mà ăn.
Kết quả, vốn dĩ bọn họ muốn hỏi về vấn đề cấm trẻ em dưới 18 tuổi, ta và Nghiêm Tử Tụng đã từng đóng phim ‘Giáo dục giới tính’ hay chưa.
Hứ, còn giáo dục giới tính, nếu như ta muốn gây rối, mê ta đã trực tiếp tiễn ta lên Tây Thiên rồi.
Căm giận đập bàn, khóe mắt thoáng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng vẫn đang bận rộn làm việc, tỉ mỉ vệ sinh góc nhà. Kết quả, chẳng biết lôi từ xó xỉnh nào ra cái chân thạch cao mà đồng chí Đại Thần từng để lại bút tích, cầm trên tay đoan trang lắc lắc.
Ta hét lên một tiếng rồi lao vọt đến, muốn giật nó lại. Kết quả, Nghiêm Tử Tụng cầm nó quá chắc, ta cứ thế đu cả người vào cái chân thạch cao mà vẫn không thể cứu nó thoát khỏi tay Nghiêm Tử Tụng được. Sau đó hắn chỉ cần nhoáng một cái đã đẩy được ta sang một bên.
“Waiting for you… Vương Đình Hiên…”
Gặp quỷ rồi, không ngờ ta lại nghĩ giọng nói của Nghiêm Yêu Quái đặc biệt mang theo từ tính mê người…
Liếc mắt nhìn qua cái chân thạch cao, tuy rằng bắn tỉa thất bại nhưng lại dẫn phát đến hoài niệm tình cũ mà trước nay ta chưa từng có. Thoáng chốc, ta bỗng nhớ lại hồi ức xưa, lúc đó mình mấy tuổi, thân hình thế nào, đáng yêu nhí nhảnh ra sao… Ngao ~ Thật là đáng yêu quá đi!
“Vương, Đình, Hiên…”
Ta vừa nghe thấy giọng nói Nghiêm Tử Tụng run rẩy, biết không ổn rồi. Vội vàng cười hỉ hả chạy qua, “Không có gì, không có gì đâu mà, chẳng phải chỉ là một tín vật đính ước thôi sao!”
“…” Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn ta, xuyên thấu qua gọng kính, ánh mắt mang theo ai oán. “Tín vật đính ước… Em giữ lại tín vật đính ước của hắn…”
“Cái này…” Ta còn chưa giải thích xong, Nghiêm Tử Tụng lại đột nhiên buông tay ra.
Buông tay ra không thành vấn đề, vấn đề là, hắn vớ ngay lấy một cái giẻ lau rồi chùi rất mạnh.
Chùi mạnh cũng không thành vấn đề, vấn đề là, cái giẻ lau vô cùng dơ bẩn…
Sau đó hắn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt thiết huyết vô tình. “Này, anh không cẩn thận làm dơ hết cả rồi.” Ánh mắt sáng ngoắc lan tỏa, âm thanh giả vờ vô tội, nhưng mơ hồ lại mang theo uy hiếp, “Làm sao bây giờ?”
Ta bỗng dưng hiểu ra thế nào là trợn tròn mắt lên nói dối.
Ngao! Bình thường ta ngốc cỡ nào mà không biết hắn có lực sát thương lớn như vậy a?
Ta tốn hao hai giây để tự hỏi mình có muốn xông lên cứu vớt hồi ức chung giữa ta và đồng chí Đại Thần hay không. Nhưng nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng miết miết môi, cảm nhận được ánh mắt ủy khuất tỏa ra sau khung kính của hắn. Cắn răng, ta kháo, thôi bỏ đi, dù sao thì ta cũng đã có lỗi với đồng chí Đại Thần rồi…
Khi nào xuống địa ngục, ta mổ bụng tự sát trước mặt hắn là được chứ gì.
Còn nếu như Nghiêm Tử Tụng để ta đi…
Hừm, nếu Nghiêm Tử Tụng dám để ta đi, ta sẽ cắt hết của hắn trước, sau đó sẽ… tái thiết lại phúc phận của ta.
Sau một khắc, ta tự hào nhớ đến hộp búp bê thủy tinh đã được ta giấu rất kỹ trong tủ quần áo, nghĩ ta thật là có khả năng dự đoán, trước đó đã kịp thời sơ tán chúng đi…
Nghiêm Tử Tụng mà dám động vào ngăn tủ của ta, ta sẽ hiếp trước giết sau, giết xong hiếp tiếp, hiếp xong lại giết!
Sau đó, ta không đòi lại chân thạch cao nữa, Nghiêm Tử Tụng cũng không thèm để ý đến ta. Tên tiểu tử hắn lại dám nảy sinh hờn dỗi, cứ một mực ra sức lôi kéo nó, sau đó vò mạnh giẻ lau trong nước rồi liều mạng chà miết nó mãi. Làm hại trong đầu ta huyễn tưởng đến cảnh tượng chơi đùa mà một người không thể nào thực hiện…
Không phải chỉ là một cái chân thạch cao thôi sao? Cái chân thối của ta cũng đã cho hắn rồi, hắn còn chưa thấy đủ hay sao? Ngươi nói thử xem, con người có đúng là lòng tham vô đáy, rắn mà đòi nuốt voi hay không?
Chỉ có điều, bóng lưng kia thoạt nhìn cũng rất đáng yêu… rất gợi cảm…
Ta lại mặt dày xông lên, từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Oh my God, không ngờ hắn cũng không giãy ta ra.
Hắn cứ đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời. Ta đột nhiên nảy sinh vài phần cợt nhả, dịu giọng nói khẽ, “Hắn không đợi được em.”
Ta cảm giác hắn hơi run rẩy một chút, tuy rằng vẫn không hề cử động nhưng cũng đã buông cái giẻ lau trong tay ra, sửa lại đặt lên mu bàn tay ta.
Ta lại mở miệng nói tiếp. “Thế nhưng em đã có anh rồi.”
Sau đó, ta liếc mắt nhìn cái chân thạch cao đã ướt sũng nước, “Cái hôm lần đầu tiên nhìn thấy anh, trời đổ mưa rất lớn. Em ngồi trong xe buýt, nhìn thấy anh đi một mình trong mưa. Em lại đột nhiên đứng ngồi không yên, cứ đòi xuống xe giống như người điên, muốn chạy ra đường làm quen với anh. Sau đó đã bị xe đụng trúng…”
Lực nắm trên mu bàn tay ta đột nhiên gia tăng. Ta dựa trán vào lưng hắn, cọ cọ một chút rồi nói tiếp. “Nếu không phải vì anh, cũng sẽ không có cái chân này…”
Ngay khi ta đoán chừng Nghiêm Tử Tụng chắc hẳn đang cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi tèm lem, ta liền lạnh lùng bỏ thêm một câu, “Và có lẽ, em cũng đã trở thành vợ của sư huynh rồi…”
Nghiêm Tử Tụng quả nhiên mãnh liệt xoay người đối mặt với ta, hai mắt trừng lớn tròn xoe, sau đó bỗng nhiên hôn ta.
Ta cũng không chống cự. Nhưng động tác của hắn ngày hôm nay có chút thô bạo, hàm răng đụng cả vào miệng ta. Sô pha lại ở ngay bên cạnh, hắn đè ta ngồi xuống. Lúc đó ta hơi chần chừ một chút, nghĩ nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này, có phải là sẽ có chuyện không hay xảy ra hay không… Ồ, chuyện hay? Chuyện không hay… chuyện hay… Đầu óc ta có chút hỗn loạn.
|
Nhưng khi hắn luồn bàn tay ướt nhẹp vào người ta, cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh vừa tiến vào trong quần áo ta, đụng tới da thịt ta, ta đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó đẩy hắn ra, nhìn hắn. Cảm giác có một tia run rẩy, không biết là hưng phấn hay xấu hổ. Đương nhiên… còn có một chút sợ.
Có điều… Ta đột nhiên bật cười thành tiếng. Quá kích thích!
Nghiêm Tử Tụng vươn bàn tay dơ bẩn lên nhéo khóe miệng ta, có chút uất ức nói: “Không được phép…”
Ta vô cùng ngọt ngào nhào vào lòng hắn, ôm hắn vô cùng chăm chú, nói: “Em còn nhớ rất rõ thời gian đó, có một ánh chớp bổ xuống thân cây đại thụ bên cạnh anh. Vậy mà anh vẫn không sao. Ông trời làm vậy là có nguyên do, ông muốn giữ anh lại để dành cho em. Cho nên, ánh mắt của anh là của em, cái mũi là của em, cái miệng là của em, tay trái của em, tay phải của em, thân thể cũng là của em…”
Nghiêm Tử Tụng cũng ôm ta rất sát. Ta cười tủm tỉm rúc vào lòng hắn. “Nghiêm Tử Tụng, em đã từng nói với anh chưa, em đối với anh, kỳ thật là nhất kiến chung tình.”
“…”
Thấy hắn không trả lời, ta giật giật ống tay áo của hắn một chút. Vẫn không có phản ứng, ta ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thấy ta nhìn lên, đột nhiên lại quay mặt tránh đi. Hại ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vội bắt lấy khuỷu tay hắn lắc lắc. “Nhìn em, bộ thấy buồn nôn lắm sao?”
“…”
“Gật đầu!”
Hắn chỉ cúi đầu nhìn ta, chứ không chịu gật đầu.
“Cảm động không?”
“…” Ánh mắt hắn hơi biến đổi, là giấu không nổi thâm tình…
Ta cũng dịu giọng. “Gật đầu đi.”
Hắn không nói chuyện, chỉ đưa đầu nhích lại gần, một lần nữa hôn lên môi ta.
Ôi… Ta mơ mơ màng màng suy nghĩ: Làm gì thì làm đi, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát…
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 42: Chương 42 Ads Nhưng qua thật lâu thật lâu, hắn đột nhiên buông lỏng ta ra, hơn nữa, là có chút chật vật.
Sau đó, hắn hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói. “Xin lỗi.”
“Ừm.” Ta nói, “Không sao.” Thật ra cũng có chút tiếc nuối…
Nhưng ta hiểu, thời gian địa điểm cũng không tốt, cả hai đều chưa đồng điệu, lại đang trong vùng nguy hiểm. Ừ, ta suy nghĩ lung tung cái gì vậy nhỉ. Ngồi xuống rồi mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng, biểu tình cùng tư thế đều không được tự nhiên. Ta bỗng dưng cười nhẹ —— Tên đó, quả nhiên cũng muốn làm chuyện xấu xa với ta…
Hơn nữa, hắn quan tâm ta.
Ta đột nhiên nghĩ, điều tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là một người vốn chẳng có quan hệ gì với ngươi, vào một ngày nào đó lại trở thành một nửa mộng hồn thần khiên của ngươi, dùng ánh mắt tươi đẹp nhất thế gian để nhìn ngươi, quan tâm ngươi, thích ngươi, chăm sóc ngươi. Ôi, còn có cái gì đẹp hơn thế nữa không?
Trong tiếc nuối ta bỗng chiết xuất ra được một chút tinh túy. Tuy không phải là thiên trường địa cửu, cũng đã từng cảm thấy viên mãn. Nhưng ta tương đối tham lam. Ta muốn có hiện tại, càng muốn có tương lai.
Ta len lén dùng ngón trỏ trượt qua trượt lại trên đùi hắn.
Bỗng dưng hắn chụp lấy tay ta, dùng lực rất mạnh, thần kinh cũng cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn trừng mắt nhìn ta.
Ta híp mắt cười, di dời thân thể chuyển đổi tư thế. Ngồi chồm hổm trên sô pha, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, chép chép miệng, “Anh đừng động đậy!”
Sau đó, dùng ống tay áo lau trán cho hắn, lại giả vờ dáng vẻ tiều tụy nghiêng người về phía trước, không đợi hắn kịp phản ứng đã gối đầu lên vai hắn, cầm tay hắn nói. “Đợi em chuẩn bị cho tốt rồi sẽ nói cho anh biết sớm. Anh ready một chút.”
Hắn quả nhiên dù là khẽ động cũng không dám động. Chờ ta hoàn thành tất cả động tác, hắn mới tựa cằm vào trán ta, hỏi: “Ready… cái gì?”
Giả ngu hả! Trong lòng ta hừ một tiếng. Khẽ tát nhẹ vào mặt hắn một cái, thốt lên. “Anh là tên tiểu yêu tinh chết tiệt!” Sau đó cười tủm tỉm, nhắm mắt lại, hiểu rõ triệt để cảm thụ của dì Quỳnh Dao.
Tình đã nồng rồi thì… cầm lòng không đậu a.
***
Đến giao thừa, Nghiêm Tử Tụng lại đến nhà ta ăn cơm tất niên.
Năm ngoái khi mẹ ta gặp hắn, cái gì cũng không để hắn làm. Năm nay đổi lại, thu dọn bàn ghế chén bát đều bắt hắn chuẩn bị, ngay cả rửa chén cũng do hắn làm. Hắn rửa chén, còn ta ở bên cạnh quạt mát cho hắn. Quạt quạt một hồi lại nghe hắn nói. “Lạnh.”
Lạnh cái gì mà lạnh, ôm ta đi không phải là sẽ hết lạnh rồi sao! Chẳng có thú vui tình ái gì hết!
Trước đây vẫn lo lắng hai người ở cùng một chỗ lâu quá sẽ chán. Nhưng thật sự không phải ta khoe khoang, ở cùng với ta lâu thế nào cũng sẽ không chán, bởi vì căn bản là ta không bao giờ có thời gian rảnh rỗi để mà chán.
Có lúc, Tiểu Lâm Tử vừa đọc tiểu thuyết vừa để cho ta một chút an tĩnh. Sau đó nói, trên đời này, người có thể bao dung cậu như thế, có lẽ cũng chỉ có một mình Nghiêm Tử Tụng thôi.
Tấm tắc. Đừng cho là ta không biết ý của Tiểu Lâm Tử muốn nói cái gì. Cậu ấy không phải đang nói bóng nói gió khen ta có con mắt nhìn xa đó sao. Nói bóng nói gió gì thì ta cũng có thể nghe hiểu được thôi.
Sau đó, ta đến thư viện mượn mấy quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao rồi tìm một chỗ vừa đọc vừa thả hồn theo gió. Thoáng cái đã bị bà ta kích thích, mỗi ngày đều biến đổi biện pháp quấy nhiễu Nghiêm Tử Tụng nhà ta. Đầu tiên ta chơi trò bỏ trốn, không thèm để ý đến hắn. Trốn được hai ngày thì Nghiêm Tử Tụng bạo phát, bất ngờ chạy đến dưới lầu ký túc xá chặn đường ta. Quả nhiên nói ra câu nói y như lời thoại: “Vì sao em lại tránh mặt anh.”
Làm ta vui quá chừng, liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, lã chã – chực khóc, nói: “Anh thật sự phải bức em nói ra sao? Thật vậy chăng! ?”
Lúc Nghiêm Tử Tụng phát hiện ra có điều gì đó không đúng thì đã không còn kịp nữa rồi. Ta rống bù lu bù loa: “Em tránh anh… Em tránh anh là bởi vì em sợ anh! Em sợ anh… Em sợ anh là bởi vì em yêu anh!”
Sau N ngày, Tiểu Lâm Tử, Lôi Chấn Tử cùng Tiểu Mễ, ba người đều nói rằng sắc mặt của ta giống hệt như mặt heo. Nhưng ta không thèm quan tâm. Ta là vợ người ta, người người đều yêu ta!
Sau đó, khi chuyện đã qua thật lâu thật lâu, vào một ngày nào đó, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên nói nhỏ bên tai ta ——”Anh đã ready rồi….”
Hừm! Lưu Manh! Thế nhưng, ta rất thích sự lưu manh của hắn…
***
Dù sao ngày tháng trôi qua cũng rất vui vẻ. Điều duy nhất không đủ chính là tố chất thần kinh của ta quá mẫn cảm.
Thí dụ như, đột nhiên xung động muốn triệu tập thuốc phiện của ta đến. Thí dụ như đột nhiên lại muốn cắn hắn một cái. Sau đó, buổi tối quay về ký túc xá xem phim trên ti vi, nhìn thấy mấy cảnh hôn môi đều có thể khiến ta bụm mặt xấu hổ muốn bỏ trốn… Liền bỏ trốn ra phía sau cửa, quay đầu lại nhìn thấy bọn Tiểu Lâm Tử đang mở tròn sáu con mắt ngồi đơ cán cuốc ra xem. Ta suy nghĩ một chút, thấy mình hình như mắc bệnh thần kinh rồi = =~
Nhưng vì sao cơ chứ? Trước đây khi xem mấy cảnh này, rõ ràng là ta đều mặt không đổi sắc tim không loạn. Nhưng kể từ khi có đính ước bất thành văn với Nghiêm Tử Tụng, chẳng hiểu sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy. Ta nghĩ, kiếp trước mình là một con quỷ, còn là một con quỷ bị hắt máu chó vào mặt, cho nên lúc nào cũng có thể đỏ mặt lên được…
Ta đã từng tưởng tượng đến một ngày nọ, đột nhiên hắn đè vật ta xuống, sau đó ta phản kháng. Hắn tiếp tục đè ta, ta tiếp tục phản kháng. Hắn càng hung bạo nhào đến ta, ta càng ra sức phản kháng. Sau đó, thiên lôi giáng xuống một tia sấm sét chấn động, càng không thể vãn hồi – chuyện ấy đã được tiến hành một cách oanh oanh liệt liệt.
Có lẽ lại là một ngày nào đó, chúng ta uống say. Hắn hôn ta trước, ta mới hôn lại hắn. Hắn cởi áo của ta, ta lột quần của hắn. Sau đó, thuận theo tự nhiên, chuyện ấy được tiến hành một cách triền triền miên miên.
Nếu không thì đơn giản hơn một chút – tìm cách lấy lòng. Một ngày nào đó, ta chuẩn bị đồ dùng thú vui tình yêu, thí dụ như nội y sexy vân vân, khiến cho hai trái quýt nho nhỏ của ta trở nên tinh xảo đặc sắc, hồn nhiên thiên thành. Sau đó, nước chảy thành sông, kỳ nhạc vô cùng…
…
Nhưng sự thật là, cái gì chúng ta cũng chưa từng làm.
Bởi vì ta cảm giác trước kia không chuẩn bị cho tốt, cảm giác mình còn chưa chuẩn bị đầy đủ để trở thành tân nương của Nghiêm Tử Tụng.
Ngẫm lại, hóa ra ta còn có một việc vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Ta mong muốn mối tình đầu sẽ trở thành người bạn đời của mình.
A, người bạn đời, ông xã… Ta lại bắt đầu quấn quýt vấn đề, không biết nên gả cho hắn trước hay là ăn thịt hắn trước đây… Gả cho hắn… Ồ, ăn thịt hắn…
***
|
Lại qua một mùa xuân.
Ta đã là sinh viên năm ba, mà khi mùa xuân kết thúc, Nghiêm Tử Tụng đã tốt nghiệp đại học, trở thành người mới bước vào xã hội. Hắn đã nộp luận văn tốt nghiệp từ sớm, tháng năm sẽ bảo vệ, đến tháng sáu thì toàn bộ sinh viên năm tư đều sẽ ra trường.
Có thể điều ta đang đợi chính là một trạm kiểm soát như thế.
Nghe được nhiều lắm, đại khái sẽ mỗi người đi một ngả.
Ngày Nghiêm Tử Tụng bảo vệ tốt nghiệp xong, lớp bọn họ tổ chức liên hoan, có thể dẫn cả bạn gái tham gia.
Ta đi chơi chung với đám bạn học của hắn, quan hệ cũng không tệ lắm. Có mấy người tính tình sảng khoái còn gọi ta là em dâu, ngày thường trêu chọc cũng không ít. Đổi lại, ta cũng thường dẫn hắn đi rêu rao khắp nơi.
Không phải ta nói xạo, tuy rằng bình thường ta liên hệ với bạn bè thân thiết không nhiều lắm, nhưng quay qua quay lại, mối quan hệ bạn bè của ta cũng không tệ. Mỗi khi có họp lớp, đều sẽ có người gọi điện thoại thông báo. Vì vậy, lại có một phen điên cuồng.
Ta còn nhớ có một buổi tối, một bạn học nữ cầm chén rượu đi đến lặng lẽ nói với ta. Nói rằng, thực ra trong lớp đa số mọi người đều muốn làm bạn với ta, cho dù ta là một kẻ thích cô độc.
Ta nhớ đêm đó ta đã nói một câu rất cảm tính. Ta nói, chúng ta đều đang học cách trưởng thành.
Thí dụ như ta học cách không bỏ qua bất cứ cảm thụ nào quanh mình, thí dụ như học cách tranh thủ, còn có quý trọng.
Khi ta kéo tay Nghiêm Tử Tụng đi vào phòng Karaoke, có người đã huýt gió, nhường chỗ cho chúng ta.
Trước kia Nghiêm Tử Tụng rất hiếm khi tham dự mấy loại hoạt động thế này. Sinh hoạt của hắn rất bị động, thậm chí còn tiêu cực. Nhưng có thể có liên quan đến ta, Lôi Chấn Tử nói, Hoàng Nhung kể rằng anh họ của hắn hai năm nay thật sự đã thay đổi không ít. Chí ít đã có thêm hoạt động kinh doanh thời trang là một ví dụ, tham dự liên hoan của lớp cũng là một ví dụ. Chí ít đã không còn không thèm đeo kính nữa, cũng bắt đầu học cách dung nhập với mọi người.
Thời gian như nước, mài mòi góc cạnh của chúng ta.
Ngồi một lúc, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên đứng lên. Hắn nói: “Anh muốn hát một bài.”
Ta liếc mắt nhìn biểu tình thấy chết không sờn của hắn… Ta kháo, ngươi muốn hát ai dám không cho ngươi hát a.
Nhưng Nghiêm Tử Tụng muốn hát, thật sự làm ta chấn kinh một phen. Dù sao ta đã quen biết hắn lâu như vậy, hắn cũng chẳng bao giờ mở miệng hát trước mặt mọi người. Ta chắc mẩm hẳn là hắn có âm mưu gì đây, không chừng lại muốn làm ta buồn nôn vân vân. Mặc dù ta đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý như vậy rồi, nhưng khi khúc nhạc dạo của bài ‘Yêu em một vạn năm’ vang lên, ta vẫn rất không có khí tiết – đôi mắt đỏ ửng.
Mãi cho đến khi hắn mở miệng hát câu đầu tiên, nước mắt ta rốt cuộc đã không còn nhịn được nữa – rơi thẳng xuống dưới.
…
Một vòng quay của trái đất là một ngày đêm.
Anh cũng nhớ em một ngày đêm.
…
Đường chân trời kéo dài vĩnh cửu.
Tình yêu anh dành cho em cũng không thay đổi.
Yêu em một vạn năm.
Yêu em hơn bất cứ điều gì.
…
Nói thật lòng thì Nghiêm Tử Tụng hát cũng không hay lắm, có đôi chỗ còn nhạc một nơi giọng một nẻo, nhưng cặp mắt kính của hắn cứ nhìn ta… Mỗi lần hát một câu, mọi người chung quanh lại xôn xao kêu to, liều mạng vỗ tay, thậm chí còn vây quanh hắn trầm trồ.
Rất quậy, rất loạn.
Toàn bộ thế giới đang tranh cãi ầm ĩ, không ngờ ta lại chỉ nghe thấy âm thanh của hắn. Hắn đứng nơi đó nhẹ nhàng hát:
Yêu em một vạn năm.
Nghiêm Tử Tụng, một Nghiêm Tử Tụng như vậy, không ngờ hắn lại lẳng lặng đứng lên trước mặt mọi người, cầm microphone, che giấu vẻ khẩn trương của hắn, nhẹ nhàng nói: “Tương Hiểu Mạn, khi nào tốt nghiệp xong, em gả cho anh có được không?”
Mọi người xung quanh ta điên rồi, những tiếng động lớn liều mạng xôn xao như quỷ rống.
Trong chớp mắt ta không biết theo ai, giống như bị chôn mông xuống ghế rồi vậy, chỉ biết chăm chú nhìn hắn. Hắn lặp lại thêm một lần nữa, dáng vẻ không được tự nhiên. Hắn nói: “Có được hay không…”
Ta…
Ta vén đoàn người, bỏ chạy.
~o(>_<)o …
Lúc đó, đầu óc ta thật sự trống rỗng. Bởi vì có người cầu hôn với ta, sai rồi, là bởi vì Nghiêm Tử Tụng cầu hôn ta.
Ta vừa chạy vừa hối hận. Sau đó dừng lại, hít sâu vào một ngụm không khí mới mẻ. Đang suy nghĩ xem Nghiêm Tử Tụng có đuổi theo hay không.
Hắn quả nhiên có đuổi theo, từ phía sau hung hăng ôm chầm lấy ta, sau đó nói: “Anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nuôi Tương Hiểu Mạn thành Tương Phì Mạn.”
“…” Ta bất đắc dĩ lại nghĩ, dưới bầu trời này, bốn phía đều là ánh đèn nê – ông, rõ ràng sáng lạn tới cực hạn. Vì sao hắn lại nói ra mất lời mất hứng như vậy chứ. Vốn định nói gì đó, nhưng ta lại chẳng nói gì cả, hấp hấp cái mũi, chỉ xoay người ôm lại hắn.
Rồi luồn tay vào trong quần áo của hắn…
Sau đó, mò đến sát biên giới quần nhỏ của hắn, nhẹ nhàng giật ra, bắn một cái.
…
Bắn xong, ta ảo não nghĩ, mình thật đúng là biến thái mà…
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 43 Ads Trong khi Nghiêm Tử Tụng vào toilet tắm rửa sạch sẽ, ta cởi quần áo chỉ còn chừa lại cái áo lót rồi trốn mình trong chăn, thò đầu ra.
Sau đó, nằm nghe tiếng nước chảy ta lại nghĩ, làm vậy không biết có làm mất đi lạc thú chinh phục cùng chiếm đoạt của hắn không nữa. Sau đó lại ngây ngốc bò dậy, vớ lấy cái áo T-shirt mặc vào.
Xong rồi lại nghĩ, ta mặc áo vào để làm chi, khó khăn, lại muốn cởi.
Lại nói ta hẳn là cũng nên đi tắm rửa, sau đó cuốn khăn tắm đi ra, như vậy hắn mới có thể hưng phấn…
Nhưng trước khi ra khỏi nhà ta đã kỳ cọ toàn thân trên dưới sạch sẽ lắm rồi, ngay cả móng chân kẽ chân cũng đều dùng bàn chải chà rửa kỹ càng, không còn một con vi khuẩn nào…
Ôi… Trong phòng chỉ có ta và hắn.
Hoàng Quang Vinh sớm đã trở về nhà từ lâu. Có thể là vì nghĩ Nghiêm Tử Tụng bây giờ không còn cần đến hắn chăm sóc nữa. Ta thấy quan hệ giữa hắn và Lôi Chấn Tử phát triển rất tốt, dù sao cũng cảm thấy vui vẻ.
Nhưng Lôi Chấn Tử lại oán giận bạn trai của cậu ấy không đẹp bằng bạn trai của ta. Ta rất hài lòng nghĩ, kỳ thực cậu ấy cũng đâu có đẹp bằng ta.
Sự tình phát triển đến thế này, hẳn là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Cho dù sau này thật sự mà có đột biến gì, ta cũng coi như không mồ côi cha mẹ. Ta nghĩ, ta và Nghiêm Tử Tụng mà sinh con, nhất định nó sẽ rất yêu nghiệt.
Về phần nguyên nhân gây ra chuyện này, cũng chẳng có gì, ta chỉ gật đầu nói một câu, “Đi thôi.”
Hắn đã ngầm hiểu rồi.
Đẩy hắn vào đi tắm, còn mình thì suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào. Ta có cảm giác, hiện tại toàn thân đang nóng hừng hực. Ta đã nghĩ, việc này mình không nên quá chủ động, nhưng nếu không chủ động, khẳng định sẽ chẳng làm nên trò trống gì…
Suy nghĩ theo một góc độ khác, đến lúc đó, ta có nên gọi điện thoại cho một ai đó hay không. Ồ… ví như… Bất Tồn Tại, chính là người này?
Vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa phòng tắm mở ra. Ta đã cởi áo ra rồi, cảm giác trống trải quá, vội dùng chăn trùm kín cả người lại.
Sau đó, ở trong bóng đêm cảm giác được hắn đang ngồi xuống bên giường.
Chậm rãi ngồi nhích lại gần một chút.
Không nói chuyện.
Ta đợi thêm một chút, quyết định không nên hiếu kỳ làm gì. Bởi vì nữ diễn viên trong mấy bộ phim ma đều bởi vì hiếu kỳ mà bị dọa chết khiếp.
Thế nhưng, hắn bắt đầu kéo chăn của ta.
Đúng là không biết xấu hổ mà, bạn gái đến nhà làm khách, ngay cả cái chăn cũng không cho người ta mượn. Trong lòng ta rống lên một tiếng, vội vàng lăn tròn hòng đè nặng cái chăn xuống thân không cho hắn giật mất.
Hắn dừng một chút, nói. “Tương Hiểu Mạn.”
Lăn, không để ý đến hắn.
Lăn, không để ý đến hắn…
Hắn lại đột nhiên ôm chặt lấy ta, sau đó cường bạo giật chăn sang một bên, bắt ta phải thò đầu ra.
Lúc này ta mới liếc mắt nhìn hắn, phát hiện, không ngờ hắn không có đeo mắt kính.
Ồ…
Hắn bất ngờ thò tay vào trong chăn, túm lấy dây nịt ngực của ta, đột nhiên bắn một cái. Ta còn chưa kịp khôi phục tinh thần khỏi cơn chấn động, hắn đã đè ép xuống, hôn ta một chút. Sau đó bất chấp tất cả, nỗ lực bước hành động tiếp theo.
Ta nghĩ, có lẽ hắn đã đợi thật lâu, lúc này đích xác dù có nói gì cũng chỉ là dư thừa. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên tăng thêm dũng khí, lòng hiếu kỳ lại càng mạnh hơn. Khi hắn định cởi nút buộc dây áo phía sau lưng ta ra, ta đột nhiên nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ, sau đó ồn ào nói, “Để em để em!”
Ta đẩy hắn ra, nhích ra xa hắn một chút. Nhìn thấy hắn ngồi đối diện, màu da rất là khỏe mạnh, quả thực cảnh đẹp ý vui. Sau đó, ta chu chu cái miệng, miết miết môi nói, “Anh chờ một chút, em…” Ta nhắm mắt cởi áo ngực ra, lại dùng hai tay che khuôn ngực, lộ ra một ít phồng phòng, hỏi hắn. “Anh có nhìn thấy gì không?”
Ta cảm giác khuôn mặt Nghiêm Tử Tụng trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng rồi hắn gật đầu.
Ta lại lui ra sau một chút. “Như vậy thế nào? Có cảm giác đẹp mông lung không?”
Hắn nhìn ta không nói gì, cũng không biết có nhìn rõ ta hay không, đột nhiên lại xông tới, rống lên một câu, “Con nhóc chết tiệt này!”
Hắn dùng lực đè ta xuống, hại tim ta đánh trống thình thịch đến là lợi hại, da thịt toàn thân đều như lửa đốt. Thổi phù phù, hai gò má nóng bừng. Hắn lại hôn hôn ta, sau đó đưa tay xoa bóp khuôn ngực của ta, khiến ta vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nhưng lại đỏ mặt lên hỏi hắn, “Có cảm giác không…” ~o(>_<)o …
Hắn gật đầu.
Ta cũng ngắt hai đầu núm của hắn một chút, sau đó hỏi, “Thấy thế nào, sướng không?”
Hắn lại trực tiếp bóp bóp mông ta.
Ta trả thù bằng cách cắn vai hắn.
Mẹ nó, làm như đang đóng phim… yêu tinh đánh nhau…
Quay về công việc chính, hắn hôn môi ta một lúc, sau đó đến xương quai xanh, xuống vai, xuống ngực, xuống xương sườn, xuống rốn… Nói chung là toàn bộ dây chuyền sản xuất vận tác, công phu đúng chỗ.
Ta nghĩ, chẳng lẽ mình chỉ biết hưởng thụ thôi. Nhớ lúc trước có xem trong phim, con gái vẫn hay ồn ào hai câu, “Oh no… Oh no… Oh no no!” Lại nghĩ, ta là người Trung Quốc không nói tiếng nước ngoài, liền đổi thành, “Đừng mà… Đừng, không nên… Đừng, đừng có ngừng!”
Rốt cuộc ta cũng hiểu được cái gì là… Ướt rồi.
Sau đó, hắn đút vào, chỉ trong nháy mắt ——
“A ——” Ta rốt cuộc viên mãn rồi.
***
Hắn đang đè trên người ta, vốn đã rất nặng, vậy mà hắn còn đang đung đẩy!
Ta nghĩ, thảo nào nói ma sát sinh nhiệt… Hiện tại, ta nóng quá.
Mà một cảm giác vui sướng cực kỳ điên cuồng xuất hiện, đồng thời cũng khiến ta cảm thấy cực kỳ đau đớn đến mức phải cau mày, lại không muốn hắn ngừng lại. Chỉ có thể giống như người sắp chết đuối, ôm chặt lấy thân cây di động là hắn. Móng tay đâm vào cơ thể rắn chắc của hắn. Ta vốn đang muốn nói gì đó, thế nhưng lại không muốn quấy rầy hắn chăm chú làm việc.
Ai ~ Hai ta đúng là đều có số vất vả cực nhọc! Vì vậy, cắn răng chịu đựng hai luồng cảm xúc đau đớn cùng vui sướng dằn vặt. Đôi khi cũng sẽ chủ động liếm liếm mồ hôi trên ngực hắn, mằn mặn… Cảm giác sở hữu lẫn thỏa thê, toàn thân đều bị cảm giác sợ run buộc chặt.
Chỉ có thể vừa cực lực phối hợp, vừa chờ đợi ‘Thế giới cực lạc’ trong tiểu thuyết =_=
Sau đó, hai người chúng ta ngây ngốc chuyển đổi tư thế một chút. Ta vừa đong đưa với tình cảm mãnh liệt vạn phần, vừa thầm nghĩ: mình đang làm một chuyện rất tà ác. Nhưng vấn đề là, loại tà ác này đồng thời cũng rất thần thánh. Có một câu nói rất hay, đây là hoạt động sinh lý nguyên thủy…
Có đạo lý.
Kể lại còn có thể kể đến mức này, cho thấy rõ ràng là ta làm việc không nghiêm túc, không tập trung tinh thần. Sau một khắc, ta đau nhức thu hồi tinh thần, toàn tâm toàn ý vào hoạt động sinh lý nguyên thủy. Sau đó quả nhiên là…
Đã đánh mất o(╯□╰)o…
***
|