Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 22: Thâm Nhập Căn Cứ Địa Ads Nghe xong lời này, ta cũng buồn cười, nhếch miệng: “Nghiêm Tử Tụng, anh có lý tưởng nào đặc biệt muốn hoàn thành không?”
Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, lại chần chờ một hồi rồi nói, “Tiền tài?” Trong giọng nói còn mang theo chút nghi vấn.
“Vậy anh có thử đoán xem lý tưởng của em là gì nào?”
Hắn trầm mặc một hồi, “Không đoán.”
“Vì sao?”
“Không có hứng thú.” Có lẽ vì trận mưa này khiến cho toàn thân hắn đều lười nhác, hắn cứ thế cõng ta chậm rãi đi trong mưa, tùy ý nói chuyện với ta.
Ta nhún nhún vai, lơ đễnh, “Vì sao không có hứng thú?”
“Chúng ta khác nhau.”
“Khác thế nào?”
“…” Hắn dừng một chút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, “Cô đến từ một thế giới khác.”
Ta cười, “Lần đầu tiên có người nói như thế.” Lúc này cũng đã ngừng khóc. Những giọt mưa không lớn không nhỏ rơi xuống người, lẻ loi chảy xuống, se lạnh. Nhưng nằm ghé trên lưng hắn, hai tay quàng qua đầu vai hắn, toàn thân dán vào quần áo ẩm ướt cùng thân nhiệt ấm áp của hắn, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ hại ta có chút xấu hổ….
Nhớ lại cho dù là khi còn bé, cũng bởi vì tính cách vô pháp vô thiên của ta mà cha ta cũng không biểu hiện quá thân thiết, thông thường là luôn nhíu mày tìm cách đả kích ta, bắt ta phải bình thường một chút.
Cho nên được hắn cõng đi như thế, đột nhiên có một cảm giác rất xa lạ, kiểu như máu dồn lên mặt, tim lâng lâng khó tả, khóe miệng cũng không tự giác mà ngoác ra.
Vậy mới nói, mấy ngày nay tâm tình của ta thật sự rất khác thường, phỏng chừng sớm phải thể nghiệm thời kỳ mãn kinh rồi. Tóm lại là mắc chứng u buồn trầm cảm, lại còn biến thiên theo thời tiết nữa. Tâm tình đặc biệt rất dễ xúc động. Cha mẹ còn động tay động chân diễn xuất vai võ phụ, lại bị mẹ ta bất ngờ rống toáng lên. Trận thế đó đã hù ta không nhẹ.
Sau đó, đứng đợi hắn trước cổng trường, lúc nhận được tin là hắn sẽ không đến, ta bỗng nhiên lại muốn rơi nước mắt. Nhưng thật ra ta cũng không sầu não lắm đâu, chỉ là đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Ngồi chồm hổm ở đó, hóa ra ta cũng có một khoảnh khắc như vậy, biết sợ một điều.
Mấy năm nay, ta chẳng có quan hệ thân thiết với một ai, kể cả Đại Thần, cũng chưa từng có ai thật sự nỗ lực chạm đến nội tâm của ta, ngay cả bản thân ta cũng không.
Ồ, không đi theo con đường tầm thường, đây chính là tôn chỉ của ta.
Ngẫm lại, hẳn cũng không có chuyện gì. Hai ngày nay cha ta nói cái trán của ông cứ âm ỉ đau nhức ngứa ngáy. Thật ra, nói vậy chẳng qua là muốn mẹ ta đáp lại một câu. Mẹ ta đánh cha chỉ vì không được chụp lại ảnh cưới, trong lòng cũng thấy không được tự nhiên. Ta cá là bà đang hối hận muốn chết. Bây giờ ta đúc kết lại, then chốt của vấn đề có phải là mẹ ta chê ta tặng quà quá rẻ mạt hay không đây?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cái mũi đột nhiên ngưa ngứa, ngay sau đó ta rất có cảm tình, hắt xì một cái. Tiếp theo, ta chùi nhẹ cái mũi lên đầu vai hắn mấy cái, miễn cưỡng nói, “Thật ra, thầy tướng số nói em có số vượng phu vượng tử, vượng nhân vượng tài, tóm lại là vượng vượng!”
Hắn trầm mặc mất một lúc, “Liên quan quái gì đến tôi… Khoan đã,” Hắn đột nhiên ý thức được điều gì, đưa một tay lên sờ vai. Giọng nói thoáng có chút không khống chế được: “Cô vừa mới làm gì vậy?”
“Thì làm chuyện xấu đó,” Ta nhếch miệng cười, “Nói đi, thật sự là anh gặp phải em là số con rệp sao –?”
Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi đời mới chạy xẹt qua. Đường phố Lào Cai tương đối tàn, dễ đọng nước lại còn đông đúc. Xe chạy tương đối gần đường dành cho người đi bộ. Chỉ thấy săm lốp xe quay tròn bắn lên một loạt tia nước, vừa vặn bắn đầy lên ống quần hắn. Vì ta được hắn cõng trên lưng lại kịp thời co chân lên, may mắn tránh khỏi kiếp nạn.
Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Trước khi hắn kịp mở miệng, ta cướp lời: “Rất rõ ràng, là anh phản ứng chậm.” Rõ ràng vẫn có thể tránh được mà! Hơn nữa, trời mưa, ống quần vốn đã ướt rồi, vấn đề không lớn.
Nhưng vừa nói dứt, một chiếc xe container gào thét chạy qua, vừa vặn xảy ra va chạm với tán cây ven đường –
Trong tiếng xào xạc tuôn rơi, nước mưa xoạch xoạch đổ ào xuống đầu.
Tiếp theo, một cành cây khô đột nhiên từ trên cây rớt xuống, cũng vừa vặn rơi trúng ngay đầu hắn, tốc độ cực nhanh. Căn bản là ta không kịp ngăn cản, nhưng hẳn là cũng có gây được một chút lực cản. Khụ, ta đã nói rồi mà, hôm nay ông trời bị vợ ném vỡ đầu…
Không hổ danh là Yêu quái đại nhân, vẫn có thể trấn định như trước. Chỉ thấy hắn từ từ vương tay, nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt. Bất động như núi, chậm rãi mở miệng lại là nghiến răng gằn từng chữ: “Tuyệt đối là vậy.”
Ta híp mắt cười, trộm nghĩ: Lần đầu tiên gặp hắn, đại thụ bên cạnh hắn bị sét đánh trúng, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn gặp phải ta nên mắc số con rệp sao…
“Được rồi,” Hắn đi được hai bước đột nhiên dừng lại, “Vì sao tôi lại phải cõng cô?”
Đúng ha, vì sao? Ta nắm cằm, chăm chú tự hỏi vấn đề này, lập tức vui vẻ, “Em biết này, vì anh yêu thương!”
“…” Hắn ý thức được ta đã không còn khóc nữa, bèn giơ tay lên gỡ tay ta ra, “Xuống đi!”
Ta không thể trụ được, bắt đầu trượt xuống, đành phải thò chân đứng vững. Sau đó hắn xoay người đối mặt với ta, “Có thể biến.”
Ta nhìn hắn cười cười, bắt đầu nhướng mày, ánh mắt lim dim mơ màng, vẻ mặt choáng váng, nghiêng người ngã vào người hắn, “Ui da ~ e xỉu rồi!”
Hắn kiên định giơ tay bắt lấy trán ta, vừa đẩy ta ra khỏi cự ly gần, không có ta tiếp tục ăn đậu hũ của hắn vừa nghiêm mặt nhíu mày, khóe miệng co rút, “Vừa rồi kỳ thật cô không khóc đúng không!”
“Không muốn nhắc đến nữa,” Ta mở mắt ra, nghiêm túc chăm chú, “Em đã xỉu rồi mà.” Ta cũng không tin một người mỗi ngày đều đến hồ nước cho cá vàng ăn lại có thể nhẫn tâm ‘thấy chết không cứu’.
“Cô…” Hắn hít vào một hơi, đoán chừng thạt sự bị ta nhiều lần làm cho không biết nói gì, “Đừng ép tôi…” Hắn tăng thêm vài phần nghiến răng nghiến lợi, “Ép tôi đánh người…”
Ách…
|
“Ô hô!” Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói có phần phấn khởi: “Tư thế gì thế này? Chẳng phải là liếc mắt đưa tình đấy sao?”
Nhìn lại, Dư Hoàng Nhung miễn cưỡng nheo mắt nhìn, sau đó liếc nhìn ta với vẻ suy nghĩ, lại nhìn qua Nghiêm Tử Tụng đầy hứng thú, “Hai giờ kém cậu đã ra ngoài đi mua nước tương, đi gần hai tiếng đồng hồ rồi còn chưa chịu về. Tôi đợi lâu đến nỗi trứng luộc cũng đã nguội hết cả rồi!”
Sau đó đưa mắt ngó ta, khẽ hừ một tiếng, “Tôi nhận ra cô rồi, cô ở cùng phòng với cái tên bán nam bán nữ kia!” Lại quay đầu nhìn Nghiêm Tử Tụng, “Nghĩ không ra nha, anh họ, cậu thật sự đi hẹn hò hả!” Sau đó vươn tay đưa cho hắn một cái dù, “Uổng công tôi làm anh em của ngài, còn đích thân đi đưa dù cho ngài!”
Nghiêm Tử Tụng không tiếp, mà đẩy ta ra hẳn, sau đó thối lui một chút, chậm rãi nhíu mày, “Tôi không có đi hẹn hò.” Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dư Hoàng Nhung, “Tôi chỉ đi mua nước tương thôi.”
“Vậy tương đâu?”
“Trứng luộc xong chưa?”
“Nhảm nhí! Ăn rồi.”
“Cho nên, nước tương, tôi không mua.”
“…” Dư Hoàng Nhung trầm mặc mất một lúc, gật đầu, “Có đạo lý.” Sau đó ném cây dù qua chỗ Nghiêm Tử Tụng, “Vậy hai người cứ tiếp tục, tôi biến đây!”
Nghiêm Tử Tụng tiếp được, sau đó lại ném về phía ta.
Kết quả —
Hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Tên này mà đi lính, không khéo lại bắn trúng quân mình.
Đợi đến khi ta nhặt dù lên, hắn đã trực tiếp bỏ rơi ta, sải bước đi đến bên cạnh Dư Hoàng Nhung, thân thiết mở miệng: “Trong nồi còn trái trứng nào không?”
“Cậu còn chưa ăn sao?”
“Hai trái cậu đều ăn hết?” Yêu Quái đại nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Nhảm nhí!”
“Vậy còn cải bẹ?”
“Hết từ hôm qua rồi.”
“Còn tương ớt Quế Lâm…” Hắn lại chần chờ, “Tôi nhớ rõ là…”
“Trước hôm khai giảng chỉ còn lại có một chút thôi. Hôm đó ăn bánh màn thầu, tôi lôi ra ăn hết rồi.”
“Chao…”
“Quá hạn.”
Nghiêm Tử Tụng rõ ràng có chút chán ghét, “Không thể ăn cơm trắng được.”
“Chờ một chút!” Ta càng nghe càng thấy hấp dẫn, bèn gọi bọn hắn lại. Đợi bọn hắn quay đầu lại rồi, liền trưng ra một nụ cười huy hoàng sáng lạn nhất. “Hay là, em…” Híp mắt, “Nấu cơm cho hai anh nha?”
“Cô biết làm cơm?” Dư Hoàng Nhung vô cùng hưng phấn.
“Đương nhiên!” Ta nói dối không chớp mắt.
Yêu quái đại nhân chậm rãi đút hai tay vào túi quần, hơi nhún vai, cau mày, giống như đang so sánh nặng nhẹ, “Vậy…” Sau đó còn chăm chú nhìn ta, “Nấu cơm xong thì biến đi.”
“Hắt xì!” Ta nhăn nhăn mũi, cười, “Không thành vấn đề!”
“…”
***
Chỗ ở của Yêu quái đại nhân và Dư Hoàng Nhung quả thật khá xa. Là một căn nhà trệt nằm trong vùng giải phóng cũ. Chỉ có một phòng khách, phòng bếp thông với WC khiến ta lý giải thấu đáo thế nào là nhà chỉ có bốn bức tường. Liếc mắt nhìn lên tường còn thấy có một lỗ thủng. Thậm chí cả điện thoại cũng không có.
Trong phòng có một chiếc giường hai tầng, hai cái tủ quần áo, một cái quạt điện. Phòng khách bày một chiếc bàn cỡ trung và hai cái ghế. Không biết là đã được thu dọn rồi hay chẳng có gì để bày bừa mà trên bàn thấy trống trơn. Trong phòng mắc một sợi dây điện thòng từ cửa sổ vào để treo vài món quần áo. Phiêu đãng nhìn thấy mấy bộ đồ lót, trong đó còn có một cái màu đen bó sát người!
Ta thật muốn hỏi, ti vi đâu? Máy vi tính đâu? Sô pha đâu? Và cả điều khiển từ xa nữa, đâu rồi?
Chỉ có điều, ta không thể không nói. Hai tên con trai ở được như vậy cũng coi như rất ngăn nắp sạch sẽ. Không có bụi bặm cũng không bừa bãi. Liếc mắt xem qua một lượt, tuy rằng đơn sơ nhưng nhìn tủ quần áo, giường tầng kia cũng được sắp xếp rất gọn gang, sạch sẽ.
Thế như ngay cả tủ lạnh cũng không có…
“Thức ăn đâu?”
“Không phải đã nhận phụ trách nấu cơm sao?”
“…” Nhưng không bột đố gột nên hồ, ngay cả ta cũng cảm thấy khó khăn.
Sau đó Nghiêm Tử Tụng xách cái quạt bàn đi ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở đây không có máy sấy, cô cứ dùng quạt hong khô quần áo tóc tai trước đã.”
“Khụ!” Dư Hoàng Nhung trợn mắt, “Này anh, sẽ bệnh đó.”
“Tôi chưa từng bị bệnh.”
“Cậu là quái thú có được hay không! Khăn mặt đâu?”
“Đưa cho cậu?”
|
“…” Có lẽ vì trong nhà đột nhiên xuất hiện nữ sinh, Dư Hoàng Nhung có chút mất tự nhiên, “Nếu không, cậu đưa quần áo cho cô ta mượn đi?”
“Hôm trước cậu quên thu, tối hôm qua giặt rồi, vẫn còn đang phơi.” Sau đó hắn mới nhìn đến đống đồ trên dây phơi. Hí mắt dừng một chút, hình như nhìn thấy gì đó, lẳng lặng cất bước qua, bất động thanh sắc vơ cả đám đồ lót đem dấu đi.
Ta cười cười: “Không sao, em biết đường rồi. Em về trước đây, tối đến sẽ mang thức ăn đến cho các anh.”
“Được.” Dư Hoàng Nhung nhún nhún vai, “Anh họ sẽ đưa cô về!”
“…” Nghiêm Tử Tụng nhíu mày, sau đó cũng đi ra ngoài.
Vừa hay trời cũng tạnh mưa, cảm giác như sáng hẳn ra. Ta đi theo hắn ra cửa, phát hiện, không ngờ hắn còn hỏi mượn hàng xóm một chiếc xe đạp giống loại xe đẹp cỡ bự màu đen mà hồi nhỏ cha ta vẫn thường chạy, tục xưng là Hoàng Hà Mã. Không ngờ nó vẫn chưa tuyệt chủng… Trên cơ bản, với độ dài cái chân của ta thì đừng hy vọng chống chân tới.
“Nhớ nhìn đường đó!” Dư Hoàng Nhung tựa người vào cửa, vẫy vẫy tay.
Xe không có yên sau, vì vậy ta chỉ đành ngồi ở băng ngang, thử nghiệm tình cảnh hẹn hò yêu đương của mấy đại cô nương những năm tám mươi. Vô duyên vô cớ bỗng nhiên trở nên hưng phấn.
Ta thầm nghĩ, mình cũng to gan thật, biết thị lực của Nghiêm Tử Tụng không tốt mà ta còn dám ngồi xe cho hắn chở đi. Có lẽ Liên hiệp quốc cũng phải trao cho ta giải thưởng ‘Không biết sợ là gì’.
Sau đó, hắn lái qua một con hẻm nhỏ, thong thả một mình độc hành trên đường. Rất trấn định mở miệng nói, “Được rồi, hình như phanh xe không tốt.”
“…”
“Nếu xảy ra chuyện gì, cô cứ việc nhảy xuống,” Còn thòng thêm một câu, “Đừng làm phiền tôi.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 23: Nước Hoàng Hà Vỡ Đê Ads Ta cười hì hì, nói với Nghiêm Tử Tụng, “Nếu như xảy ra chuyện gì, em sẽ ôm anh cùng chết.”
Nghiêm Tử Tụng không phản ứng gì, cảm giác như hắn đang suy nghĩ. Hắn trầm mặc một hồi, “Tôi sẽ nhìn cẩn thận.” Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi ta một vấn đề, “Cô chết đi, có ai đau lòng vì cô không?” Trong lời nói, đúng là có một loại chăm chú trước nay chưa từng có.
Ta ngước đầu nhìn lên, vừa vặn trong thấy hầu kết của hắn, lại nhìn lên cái cằm trơn bóng của hắn… Ta không nhìn tiếp lên được nữa, bởi vậy không thể nhìn thấy đôi mắt của hắn.
Ta cho rằng hắn đang hỏi, nếu như hắn chết đi, có người nào đau lòng vì hắn hay không. Thảo nào lúc hắn bị sét đánh, cũng chưa từng cảm thấy sợ! Nhưng trong khoảnh khắc này, ta lại không cười nổi nữa, cũng không thể tìm thấy giọng nói của mình.
Tuy mưa đã tạnh, nhưng người đi đường và xe cộ qua lại rất ít. Ít đến nỗi có cảm giác như toàn bộ con đường chỉ còn lại ta và hắn. Mà có lẽ, thậm chí không có ta.
Chỉ có một mình hắn, cô độc.
Ta thu hồi đường nhìn, quay người lại nhìn về phía trước.
Ta bắt đầu hiếu kỳ. Ở trong mắt Nghiêm Tử Tụng, thế giới mà hắn thấy rốt cuộc là như thế nào? Hoa cỏ mơ hồ, con đường mơ hồ, người cũng mơ hồ… Làm sao lại có ai cam tâm nhìn thấy một thế giới cái gì cũng không nhìn rõ như thế chứ…
Thật ra, ta không hiểu hắn, tuyệt đối không. Chỉ là dĩ nhiên, ta đã luyến tiếc rời bỏ hắn, vô cùng hiếu kỳ.
Ta nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mu bàn tay đang cầm lái của hắn, có thể còn chưa kịp suy nghĩ gì, đột nhiên chiếc xe lọt vào phần đường gập ghềnh lật tay lái – Bánh xe trong nháy mắt, chuyển hướng.
Ta nghĩ, lúc này nếu như Nghiêm Tử Tụng phản ứng chậm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau…
Ngã xuống…
Nhưng Nghiêm Tử Tụng đột nhiên cố sức khống chế tay lái. Xe hơi bất ổn lảo đảo một chút, rồi cũng tương đối bình ổn. Ngay sau đó, hắn vươn cánh tay trái thình lình từ phía sau ôm lấy ra, áp ta vào trong lòng hắn, tựa hồ là ngăn cản không cho ta tiếp tục làm loạn. Hắn dùng tay phải cố sức bóp phanh, nghe ‘két…’ một tiếng vô cùng chói tay.
Lúc này hắn mới buông ta ra, xoay người nhảy xuống xe. Xe nhất thời mất đi trọng tâm, tự nhiên nghiêng ngã. Mắt thấy ta sắp sửa ngã sấp xuống đất, nhưng cánh tay hắn một lần nữa giữ ta lại. Ta bị kéo từ trên xe xuống, đổ ào vào lòng hắn.
Chiếc xe cứ thế đổ ầm xuống đất. Lúc nó tiếp đất còn yêu thương quẹt vào bắp chân ta một cái, đau đớn gần như chết lặng.
Khi hai chân ta đã đứng vững trên mặt đất, trong nháy mắt trái tim bắt đầu nhảy loạn điên cuồng…
Ôi… rất kích thích, cũng vô cùng hoảng sợ.
Nhịp tim còn chưa kịp trấn định, Nghiêm Tử Tụng đột nhiên không nói tiếng nào, buông ta ra, lại dùng một loại lực đạo không cho cự tuyệt, nắm chặt lấy cổ tay của ta rồi giật lại, giật ta qua bên cạnh. Sau đó hắn yên lặng tiến lên, khom lưng nâng chiếc xe đạp lên, lại không nói một lời nào dắt xe đi thẳng.
Từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái, dường như cũng dự định sẽ cứ trầm mặc như vậy mãi.
Ta cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau, cách hắn khoảng ba bốn bước chân.
“Cút!” Hắn đột nhiên rống lên – Rất chăm chú, còn mang theo tức giận.
A a, quá bất ngờ, hại ta sợ đến mức trào cả nước mắt.
Lau nước mắt… Ta cười cười. Người ta nói con gái thuộc chòm sao song ngư rất giàu nước mắt, tình cảm phong phú, thích nhất là khóc lóc. Ta vẫn luôn cho rằng ta không phải là một cô gái song ngư điển hình, nhưng hình như giàu nước mắt thì đúng thật…
Ôi… Hình như ta không chịu nổi cảnh người khác phát hỏa với mình, nhận thức chăm chú thật sự phát hỏa.
Bà mẹ nó! Đây là lần đầu tiên hắn thật sự gào thét với ta rằng ta không hiểu chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên ta bị té đau mà vừa không dám than vãn vừa hoảng sợ. Ta lớn đến vậy rồi, rất nhiều cái lần đầu tiên đều đã kính dâng cho hắn…
Được rồi…
Ngoại trừ bị hoảng sợ, còn có một chút khó chịu…
Kỳ thật ta biết mình có ưu thế về tướng mạo. Bộ dáng của ta, nếu dùng hai từ để nói thì chính là giả nhân giả nghĩa, ngụy trang rất thiện lương.
Từ nhỏ đến lớn, bất luận ta kiêu ngạo bao nhiêu cũng không có ai thật sự phát hỏa với ta, cũng rất ít có người thật sự ghét bỏ ta. Bọn họ đối đãi với ta, không thể tránh được, hoặc là bao dung, hoặc là bỏ qua.
Ta thích cảm giác này, ta thích người khác biết đến sự tồn tại của mình.
Nhưng vì sao, con người càng lớn lên thì khả năng bao dung người khác lại càng ngày càng ít đi?
A a! Ta biết rồi! Bởi vì ai cũng không có cái nghĩa vụ này!
Thế nhưng, Nghiêm Tử Tụng…
Ta lại lau nước mắt…
Anh cũng không được sao…
Mắt thấy Nghiêm Tử Tụng đột nhiên dừng bước, ta mới phát hiện thì ra ta vẫn còn đang theo hắn.
Hắn không xoay người lại cũng không phát hỏa nữa, chỉ là đứng ở nơi đó, đột nhiên cất giọng lạnh lùng, nhẹ nhàng buông một câu: “Cút.”
Cút.
Ôi, thật kích thích…
Ta bắt đầu cấp tốc ngửa mặt nhìn trời, mong muốn ngăn những giọt nước mắt đang lưng tròng quanh viền mắt có thể rơi xuống.
Lão tử ta nỗi khổ da thịt còn không sợ, từ nhỏ bị đánh ngã sấp ngã sửa cũng chưa từng nhỏ ra lấy một giọt nước mắt, chẳng lẽ lại sợ một từ ‘Cút’ của hắn sao!? Bây giờ ta đã làm được rồi. Bà mẹ nó, càng nhìn càng thấy giống một nữ diễn viên bi tình…
Ta hít thở sâu, muốn cho giọng nói nghe có vẻ hoạt bát hơn, “Anh biết rõ mình nhìn không rõ lắm còn cho em lên xe…” Đúng là không thể đè nén nổi nữa, khóc nức nở…
Ặc, không sao, có lẽ ta giả vờ thương cảm quá mức thuận lợi, riết rồi thành quen! Lại cảm thấy qua làn nước mắt nhạt nhòa, đã không thể nhìn rõ toàn bộ thế giới.
|
Vậy thì Nghiêm Tử Tụng, bây giờ em đã có thể cùng anh nhìn thấy chung một dạng thế giới rồi, có đúng không?
Hắn không lên tiếng. Thấy hắn không nói chuyện, ta đột nhiên hung hăng lau nước mắt, oán giận nói: “Em đã không hề chùn bước lên xe rồi, anh lại đột nhiên giả bộ vĩ đại!” Sau đó nhanh chóng xông lên, dùng ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực hắn, “Em lớn như vậy rồi, đối với cái chết, chỉ suy nghĩ qua một lần, muốn sống đến một trăm tuổi…” Ta cười qua lỗ mũi, lại nói tiếp, “Sống đến một trăm tuổi rồi bị sét đánh chết! Con bà nó, em còn muốn sống đến một trăm tuổi!”
Sau đó, ta hung hăng tiếp tục chọt ngực hắn, “Nhưng không ngờ tên tiểu tử anh lại dám lái xe một cách nguy hiểm như vậy!”
“Anh làm ngã chết em thì phải làm sao! ! Cho dù không ngã chết em, té xuống cũng đè chết hoa hoa cỏ cỏ không phải sao!” Ta vừa nói vừa phát hiện trời lại đổ mưa. Mưa rơi tí tách tí tách. Ta tiếp tục vừa chọt ngực hắn vừa rống: “Đều tại anh hết!
Còn đứng đó làm gì nữa! Bây giờ trời lại mưa nữa rồi. Thay được quần áo rồi trở về nấu cơm cho anh, vậy còn không phải lại mắc mưa nữa sao…”
Rất cẩu huyết. Nghiêm Tử Tụng đột nhiên buông xe đạp ra, ôm lấy cổ ta.
Nước mắt ta rơi lã chã như Hoàng Hà vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Ta mới phát hiện, Nghiêm Tử Tụng a, thì ra thật lâu, thật lâu trước đây, ta chỉ nghĩ, người thiếu niên đi trong cơn mưa xối xả kia, không nên tịch mịch như vậy…Chẳng lẽ nhìn thấy rõ thế giới này, cũng sẽ khiến anh cảm thấy choáng váng sao?
Khóc một hồi lâu, ta lại thút thít nói: “Hôm nay em… giống Mạnh Khương khóc cha quá. Bình thường em… không dễ khóc như vậy đâu. Anh đừng bị em hù dọa… ha!”
Nghiêm Tử Tụng tiếp tục duy trì trầm mặc. Một lát sau hắn đột nhiên mở miệng nói: “Tương Hiểu Mạn.”
“Ửm?” Ta thút thít khụt khịt.
“Tương Hiểu Mạn.”
“Sao vậy?”
“Tương Hiểu Mạn…”
“…”
“Tương Hiểu Mạn.” Hắn cứ gọi tên ta hết lần này đến lần khác, thật mềm nhẹ, bằng giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn của hắn.
“Tương Hiểu Mạn.” Cuối cùng hắn nói, “Tôi đưa cô về nhà nhé.”
Ta hung hăng lau nước mắt nước mũi vào áo hắn, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Không phanh lại.”
Hắn nói, “Đi bộ đi.”
“Ừm.”
Lúc này, không đi xe đạp thì chỉ đành đi bộ thôi. Đi bộ tuy chậm nhưng an toàn!
Sau đó, hai chúng ta đi thẳng về nhà, ướt như chuột lột…
Trong lòng ta nghĩ ngay đến chuyện sẽ mượn đồ của cha cho hắn mặc, không biết có thích hợp hay không a. Ây dza, hắn sắp phải đến gặp vợ mẹ rồi.
Đột nhiên nghe thấy một âm thanh khả nghi –
Là tiếng sôi bụng ùng ục ùng cục…
Ôi, cũng may không phải là tiếng đánh rắm. Nếu không, tình huống lần này xung quanh không có ai, ta cũng không cần phải yểm hộ cho hắn nữa. Thế nhưng, Yêu quái đại nhân đã đói bụng rồi sao ~
Ta nhăn nhăn cái mũi. Rời khỏi vòng tay ôm của hắn. Về nhà lấy đỡ vài cái bánh bao nhà cho hắn ăn vậy.
Vừa trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên lại cúi người xuống, nghiêng thân về phía trước, cùng ta mắt đối mắt, mặt đối mặt.
Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ngón trỏ khẽ thổi qua nước mắt trên khóe mắt ta, mở miệng nói: “Xin lỗi…”
“Tôi không ý thức được…” Hắn an tĩnh mất một lúc.
Ý thức được cái gì? Ý thức được rằng mắt mù lái xe đạp rất nguy hiểm sao?
Đáy mắt hắn đột nhiên có một tia không được tự nhiên, khiến ta mê ly không ít, “Bởi vì tôi đã quen rồi, luôn luôn… một mình.”
Nước mắt lại tràn mi.
Ta nghĩ…
Không sao cả, sau này, anh đã có em…
|