Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
|
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 24: Bạn Gái Tin Đồn Ads Sự tình sau này, ta cùng Nghiêm Tử Tụng đem xe đạp về trước, bởi vì nó rất đáng thương. Lớn tuổi rồi, ngay cả cái khóa để làm bạn cũng không có.
Hoàng Nhung biểu đệ nhìn thấy hai chúng ta thì rất ngạc nhiên. Nói hai chúng ta đã đói bụng rồi mà còn tìm việc để làm. Ta cười, đối đáp lại hai câu. Về phần Nghiêm Tử Tụng, sau khi nói với ta câu đó xong liền hoàn toàn rơi vào trầm mặc.
Sau đó, ta nghĩ con đường phải đi vẫn còn rất xa, nói sẽ bắt xe buýt. Nghiêm Tử Tụng cũng không có ý kiến gì khác, cứ vậy đưa ta ra xe. Ta nghĩ, hắn cũng là người nói được thì làm được, cho nên chắc cũng sẽ đưa ta về đến nhà.
Trên xe rất ít người, nhưng máy điều hòa bật nhiệt độ rất thấp, lại thêm quần áo ướt sũng làm cho ta đột nhiên rùng mình một cái, nhất thời cảm thấy rất lạnh. Ta xoa xoa hai tay, sau đó tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng hắn lôi kéo bắt ta đứng lên, rồi đột nhiên mở miệng nói một câu: “Đổi đi, chỗ này máy điều hòa phả xuống rất lạnh.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện năm sáu người khác trên xe cũng đang vụng trộm nhìn hắn. Những thứ xinh đẹp quả nhiên luôn khiến con người yêu thích. Đột nhiên có vài phần tự hào, cũng có vài phần ấm áp nữa.
Tìm một cái ghế đôi rồi cùng nhau ngồi xuống. Nghiêm Tử Tụng không để ý đến ta nữa, nhẹ nhàng dán cái trán lên cửa kính xe, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bởi vì không khí ẩm thấp, lại thêm sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe, trên tấm kính thủy tinh bị phủ một màng sương trắng. Cả đôi mắt của hắn cũng có rất nhiều sương mù. Ta biết, có lẽ hắn đang suy tư chuyện gì đó, nhưng ta không hỏi. Hiện tại, với hắn mà nói, có lẽ ta chỉ là một người đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của hắn mà thôi. Sau đó, ta rụt vai, nghĩ nghĩ một hồi liền thoải mái ngả đầu, gối lên vai hắn.
Hắn hơi chựng lại một chút, nhưng không có hành động gì, cũng không hề mở miệng.
Ta nhắm mắt lại, sau đó hỏi: “Nghiêm Tử Tụng, bình thường anh có hay đón xe buýt không?”
Sau khi trầm mặc một khoảng thời gian đáng kể, mới nghe thấy giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên: “Ít lắm, chỉ đi bộ.”
“Ồ, vậy anh có bị lạc đường không?”
Lại trầm mặc, sau đó đầu vai của hắn theo tiếng nói của hắn mà hơi hơi phập phồng, “Sẽ không.”
“Thật vậy sao?” Ta cười cười: “Vậy nếu em lạc đường, anh có đi tìm em không?”
Ngay sau đó, ta rõ ràng cảm nhận được sự chần chờ của hắn. Hắn đột nhiên di chuyển thân hình, nhẹ nhàng đẩy ta ra rồi nói: “Tôi không thấy rõ lắm…”
Sẽ không ư? Ta vẫn còn đang nhắm mắt, trong lòng thở dài. Cảm thấy hôm nay lực kháng đả kích thật sự bị giảm đi rất nhiều. Nhưng không sao, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng. Hít vào một hơi, sau đó trả thù bằng cách dùng sức đụng đầu vào vai hắn, “Không sao! Em sẽ không lạc đường đâu, sẽ luôn luôn đứng ở nơi mà anh có thể nhìn thấy được!”
Những người đón xe, thật ra cũng là như vậy đó. Mặc dù đứng chờ xe ở cùng một trạm, lên cùng một chuyến xe, chuyến xe này cũng có chung một điểm đến, nhưng chúng ta vẫn như trước, không bao giờ dám nói là chúng ta đi đến cùng một chỗ.
Bởi vì cái gọi là chung một điểm đến, thường thường là chỉ trạm dừng mà chúng ta lựa chọn sẽ xuống xe.
Cũng không có vấn đề gì, ta nghĩ, ít nhất thì bây giờ, nơi hắn và ta muốn đi, là cùng một chỗ.
Đến lúc đó ta sẽ tìm một ngày làm cho Nghiêm Tử Tụng và ta ngồi chung trên một chuyến xe buýt có lộ trình dài nhất. Từ khi bắt đầu lên xe ở cùng một chỗ, cho đến khi xuống xe cũng ở cùng một chỗ. Như vậy đền đáp lại, có lẽ sẽ mơ hồ cảm nhận được chúng ta bắt đầu có điểm chung…
Chỉ có điều, ta quả nhiên là tai nạn thể chất (sao chổi). Khụ, đại khái là xe buýt đang lúc chạy ngang qua một tuyến đường khá đông đúc, gặp phải một tình huống bất ngờ, tài xế hung hăng đạp phanh một cái. Theo quán tính, chúng ta tự động đều nghiêng người về phía trước, sau đó lại bắn mạnh ra phía sau. Ngay sau đó, phía trước chúng ta có một cô bạn mập mạp, có lẽ vì sắp đến trạm dừng rồi nên đã đứng lên, giờ phút này đột nhiên ‘A’ một tiếng, thét lên chói tai…
Toàn bộ áo váy của cô ta bị vướng vào một vật gì đó. Chỉ nghe “te rẹt”, cô bạn béo núc ních ‘ầm’ một tiếng ngã xuống đất, phơi bày cái mông tròn vo.
“Oa…” Hai đứa bé ngồi ở hàng ghế bên phải ta đồng thời kêu lên đầy cảm thán.
“Ai ui!” Ông lão kêu đau phụ cho cô ta.
Cái ghế ngồi chếch bên trái có một người nãy giờ vẫn đang say ngủ, giờ phút này vẻ mặt kinh hoảng, hoàn toàn mờ mịt.
Bất thình lình bị ngoại lực cùng thị giác tác động mạnh mẽ khiến ta tỉnh táo hẳn, cảm thấy cô nàng béo ú kia có phong cách tiếp đất mang đầy tính nghệ thuật! Còn Nghiêm Tử Tụng, cái trán đang dán trên tấm kính rít lên một tiếng ma sát kỳ quái.
Một lúc lâu, cô nàng béo ú ra sức đứng lên. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhặt lấy phần váy bị xé rách, che phủ lên phần cơ thể đã bị phơi bày một cách nghiêm trọng. Sau đó ồn ào nói “A a, không được nhìn, không được nhìn!” Sau đó nhìn quanh một lượt, đổi lại là bầu không khí yên lặng giả vờ giả vịt trong xe…
Nhưng mà, ánh mắt hung hăng nhỏ bé đó không sao ngăn cản được tinh thần ham học hỏi của đông đảo quần chúng. Mọi người vẫn tiếp tục dùng dư quang khóe mắt bắn phá không ngừng, mãi cho đến khi cô nàng xuống xe. Ta không phúc hậu chút nào, khóe miệng co rút. Quay đầu qua, lại phát hiện tầm mắt của Nghiêm Tử Tụng bất ngờ dừng lại ở chỗ cô nàng kia xuống xe. Ta không nhịn được, tò mò hỏi: “Anh nhìn thấy sao?”
“Ồ…” Hắn tằng hắng, quay đầu lại nhìn cửa kính, “Thịt…”
Oa oa, Yêu quái đại nhân, không phải ngài đói bụng đấy chứ…
***
Sau hôm đó ta liền bị cảm. Hơn nữa, hôm đó còn khóc rất nhiều rất nhiều, cho nên bị đau đầu, đau mắt, đau cổ họng. Mũi còn chảy nước không ngừng, đến mức chuyển sang nghẹt luôn. Nằm trên giường hai ngày, mẹ ta vẫn còn nói kháy ta. Nói mấy ngày nay ta ngủ một ngày một đêm, tiếng ngáy cuồn cuộn không dứt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác của bà.
Chậc chậc, mẹ ta quả nhiên lấy chuyện đả kích người khác làm lạc thú của bản thân. Sao không biết ngẫm lại, vì phòng của ta quá cũ rồi, hiệu quả cách âm không tốt, lúc phòng ngủ của bọn họ (nằm sát vách với phòng ta) phát ra những tiếng ừ a a, ta ở trong phòng ngay cả đánh rắm cũng phải nín không dám đánh! Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn ta đều là bé khỏe tiêu chuẩn, bọn họ cũng giảm bớt được không ít tiền thuốc men. Bao nhiêu ủy khuất dâng trào, chép chép miệng, dùng ánh mắt coi khinh nghìn lực sĩ…
Nhưng ngẫm lại thấy cũng phải. Cha mẹ ta đơn giản chỉ trách ta lớn rồi mà tự dưng còn để mình ướt trở về, hại bản thân bị cảm. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Tiếp theo mẹ vừa nấu cơm vừa làm bộ như vô tình hỏi: “Con gái à, cái cậu hôm bữa đưa con về nhà là ai vậy?” Xong rồi còn sợ ta không chịu nói, thòng thêm một câu: “Dáng vẻ rất yêu nghiệt!”
Mẹ ta cho rằng, phàm là con trai mà có ngoại hình đẹp hơn cả con gái, chính là một loại yêu nghiệt tà ác. Chậc chậc, hôm đó rõ ràng người cứ nhìn chằm chằm vào mặt con trai người ta, không phải cũng là bà đó sao!
|
Nhưng ngay cả ta cũng không thể ngờ được, Nghiêm Tử Tụng lại hòa hợp với tiệm bánh bao nhà ta như vậy – Hắn chỉ mới đứng ở cửa tiệm cầm cái bánh bao cắn hai miếng, kết quả, người qua đường tò mò không biết bánh bao nhà ai mà trông ngon lành quá thể. Chiều hôm đó bất ngờ bán thêm được một khối lượng lớn!
So với thời kỳ ta làm đại diện quảng cáo quả nhiên có một khoảng cách rất lớn. Yêu quái đại nhân vừa mới nâng bánh bao lên, toàn bộ không gian đã tràn ngập nhiệt tình yêu thương đối với bánh bao, ăn vào liền cảm nhận được hương vị của bánh! Không sai không sai, sau này nếu chúng ta kết thành vợ chồng rồi, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch sao!
Nghiêm Tử Tụng ăn xong còn lấy một bịch lớn mang về. Lúc ra về tựa hồ cũng có chút suy nghĩ, nhăn mặt nói: “Nấu cơm làm gì, không cần nữa.” Sau đó nhìn trời, “No rồi…”
Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, ta nghĩ, thành thật cũng là một loại ưu điểm…
Kế tiếp, ta nằm trên giường bắt đầu suy ngẫm lại. Vì sao hôm đó đầu óc giống như bị nước mưa làm hỏng rồi thì phải, bị virus thao túng, hệ thống nước mắt cứ mở van cho chảy mãi không ngừng. Sau đó, ta cầm chén cháo mẹ ta nấu cho mà ngẩn người. Bán cao! Có lẽ so với trong tưởng tượng, ta càng thích Nghiêm Tử Tụng hơn!
Ồ, ta lại phân tích thêm một chút trạng thái tinh thần hiện giờ của mình. Không ngờ kết quả lại là, hơn phân nửa đã bị Nghiêm Tử Tụng chiếm cứ. Chứ không phải giống như câu nói kia – Yêu, không cần tìm ra lý do hợp lý; Không yêu, hạ bút thành văn có đến ngàn vạn lý do.
Thích và yêu, ít nhất cũng sống chung trong cộng đồng tình cảm.
Nhưng ta lại nghĩ, ta bắt đầu có chút không thỏa mãn, muốn được đáp lại. Nhưng cũng dự đoán trước được, chưa đến ngày vào học trở lại, hắn cũng chưa xuất hiện…
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh của ta cũng đã chấm dứt trong đợt bệnh cảm mạo. Ta xoa xoa cái mũi, lấy theo hai bao giấy vệ sinh lớn, đi nhờ xe trở về trường học.
Sau khi về trường, Tiểu Mễ cũng rất mốt, du lịch xong còn về nhà một chuyến, lĩnh nhận laptop. Trong máy tính chứa đầy hình ảnh người bạn trai thân mật ‘Rất có khả năng’ của cô ta.
Ta ngắm nghía. Ngoại hình cũng không có gì trở ngại, ít nhất cũng đẹp trai hơn đám nam sinh trong khoa Lịch Sử. Vừa nhìn còn có thể quật khởi được cảm xúc ‘kinh diễm’ nữa. Chỉ có điều, so với Yêu quái đại nhân nhà ta thì còn kém rất xa. Nhưng vì bệnh cảm bất đắc dĩ kéo dài, nên cũng không có hứng thú trêu chọc. Đang nằm trên giường chán đến mức ngây ngốc, chẳng bao lâu sau Tiểu Mễ đột nhiên mở miệng, “Bạn gái tin đồn…” Rồi bỗng nhiên ồn ào: “Tiểu Mạn, cậu lên diễn đàn của trường nè!”
Ta nhào qua xem, quýnh…
Không ngờ lại là bức ảnh chụp hôm tập huấn quân sự, Đại thần bế ta… Bởi vì được chụp từ di động, khoảng cách cũng hơi xa, cho nên mặt ta bị chụp theo phái trừu tượng, mang theo vẻ đẹp mông lung, nhưng tương đối vẫn có thể nhận ra được Đại thần. Có lẽ vì ngoại hình của hắn có tính khái niệm, đặc thù rõ ràng.
Bên cạnh còn ghi rõ tư liệu tổng quát về Đại thần cùng một ít sự tích nhậm chức quang vinh. Tiếp theo lại nói về chuyện năm đó, hắn ở nơi công cộng tỏ vẻ đã có đối tượng như thế nào, bây giờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện, vân vân. Phía dưới là một đống bình luận, cảm thán kiểu: “Dáng người tương đối, khuôn mặt cũng bình thường, vì sao soái ca lại thích một cô gái bình thường.”
Dãy phòng học của khoa Lịch Sử chúng ta vốn nằm ở một nơi hoang vắng nhất đại học Z, được xưng là vùng hoang mạc biên giới chim không sinh trứng. Cho nên tin tức luôn luôn bị phong bế. Xem ra tin tức được tung lên trước kỳ nghỉ quốc khánh. Vậy mà đương sự là ta lại chẳng biết cái gì.
Nếu không phải bạn trai vạn năng của Tiểu Mễ xếp hàng đóng phí mở được tài khoản online, thì cũng chẳng thể nào lên mạng được nhanh như vậy. Ta nhíu nhíu mày, cảm thấy việc này không thể bỏ mặc như vậy được. Trước kia khi còn nhỏ, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở cho rằng lời đồn chỉ dành cho trí giả, dù sao cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng hiện tại, không thể cứ gánh lấy cái danh bạn gái của người nào đó mãi được.
Cho dù là trong truyền thuyết cũng không được!
Ồ, nghĩ một hồi đột nhiên lại cảm thấy đau đầu. Sinh nhật của Đại thần sắp đến rồi, ta còn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì. Nhưng cái điện thoại dự định được trả về cho hắn, ta cũng cầm về lại rồi, bây giờ cũng chẳng thèm sạc pin… Ồ, ta đoán mình cũng có chút tàn nhẫn, cho nên mỗi ngày đi trên đường, Đại thần nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. Ta tuyệt đối cũng không bất ngờ.
Thấy ta trầm mặc, Tiểu Lâm lại cho rằng ta cảm thấy khó chịu vì mấy lời bình luận kia bèn an ủi ta vài câu. Ồ, mấy lời đánh giá về những gì ta đã làm của người ngoài, ta chưa bao giờ để tâm đến. Chỉ là sau bữa cơm chiều có uống hai viên thuốc cảm, hơi buồn ngủ mà thôi.
Một lúc sau mơ hồ nghe được tiếng điện thoại trong phòng vang lên, mơ hồ nghe thấy Tiểu Mễ nói ‘cô ta bị cảm’ linh tinh gì đó, nhưng không muốn đứng lên, bèn nghiêng người qua, tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau bò khỏi giường thì phòng đã đi học cả rồi. Nhìn thấy trên bàn có đặt một bình giữ nhiệt, mùi hương tỏa ra khiến ta còn chưa kịp rửa mặt đánh răng đã muốn mở ra xem là cái gì. Là cháo hoa hành gừng, bên cạnh còn có hai tờ giấy. Một cái viết: Cháo hoa tình yêu, ăn xong nghỉ ngơi cho tốt nhé – Tiểu Lâm Tử.
Tờ kia được gấp lại, mở ra mới thấy: Ăn xong nhớ đem trả bình giữ nhiệt.
Nét chữ này ta đã thuộc nằm lòng, là của Vương Đình Hiên.
Ăn hay là không ăn, đó là một vấn đề.
Ta vừa tự hỏi vấn đề này, vừa đút cháo hoa vào miệng.
Cháo nấu rất nhừ, rất dẻo, nhưng hình như bỏ hơi nhiều hành.
Trong đầu còn thường xuyên xuất hiện hình ảnh Đại Thần đang ngồi xổm bên nồi cơm điện, tay cầm cái thìa khuấy khuấy chờ cháo chín, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đây chính là hiệu quả trị liệu thần kỳ chỉ có Đại Thần mới có… Công hiệu. Heiz, mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, nhưng lại cảm thấy Đại Thần chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Nói không chừng đã đi mua cháo ở mấy quán ăn sáng quanh trường học ấy chứ.
Ta mới mơ hồ nghĩ, có lẽ cuộc điện thoại tối qua là của hắn. Ta nghĩ hắn mất hứng, nên gọi điện thoại đến khởi binh hỏi tội. Dù sao mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh ta cũng không thèm theo đề nghị của hắn, tắt máy điện thoại. Hắn không bức bách ta đứng lên tiếp điện thoại, xem ra vẫn còn có lương tâm.
Còn về cái bình giữ nhiệt này, vỏ ngoài màu hồng phấn ánh ánh kim tuyến, còn khắc hoa đào bông nụ bông nở, có khuynh hướng cảm xúc vàng son. Vừa nhìn đã biết đây chính là một vật sa sí phẩm, cảm thấy thẩm mỹ của Đại thần… Ồ, thật thần kỳ.
Ăn xong lại leo lên giường nằm, quyết định dưỡng mình thành một con heo. Ưu điểm lớn nhất của heo chính là thông minh mà giả ngu, hơn nữa lại rất thích ngủ ngày.
***
Sau lễ quốc khánh, tất cả hội đoàn sinh viên trong trường chính thức bắt đầu đi vào hoạt động. Khắp toàn trường đều có thể nhìn thấy các áp phích chiêu sinh. Cảm giac hình như mọi người đều hưng trí cao vút, háo hức được tham gia thử.
Hội sinh viên của khoa Lịch Sử rất cô độc. Nghe nói các hoạt động cơ bản chỉ là hoạt động cấp lớp. Trên cơ bản tranh cử làm lớp trưởng, cũng chính là vào ban nòng cốt của khoa. Nhưng nói thật lòng, một chút hứng thú ta cũng không có. Gần đây là vì thiếu mất một người lãnh đạo trực tiếp anh minh giống như Đại Thần, thứ hai là vì ta muốn tự mình làm lãnh đạo.
Có lẽ Đại Thần là lực lượng nòng cốt của khoa bọn hắn, cho nên mấy ngày nay phải vội vàng chiêu mộ tân sinh viên, mà cũng bởi vì ta bị cảm nên muốn để yên cho ta nghỉ ngơi, vì vậy cũng không đến tìm ta. Nhưng liên tục mấy ngày liền, sáng nào ta thức dậy đều có một phần cháo hoa. Ta cũng thật biến chất, một bình giữ nhiệt cũng chưa từng trả lại. Đến nay, trên bàn của ta đã chất đống ba, bốn cái bình giữ nhiệt màu sắc khác nhau. Trước mắt, còn đang trên đà tích lũy không ngừng…
Về vấn đề cháo hoa, ta thật đau đầu. Tiểu Lâm cứ mỉm cười ngây ngô, nói không cần khách sáo với cô ta, khuyên can không có hiệu quả. Mà vấn đề mấu chốt ở đây là, ta không hiểu người như Đại Thần sao có thể làm mấy chuyện như thế này, còn giống như rất si tình…
Không thể nhịn được nữa, ta bấm số gọi điện thoại cho Đại Thần.
Điện thoại của hắn vẫn như trước, âm thanh lão thần khắp nơi. Ta cũng theo thói quen trưng ra bộ mặt tươi cười, chào hỏi trước: “Chào sư huynh! Đúng rồi, bệnh cảm của em đã khỏe lại rồi ~”
“Ồ…” Hình như hắn đang bận rộn chuyện gì, đầu dây bên kia cũng khá ồn ào. Tiếp theo, hắn lại bàn bạc hai câu với ai đó, xong mới tiếp tục đáp lại ta: “Chúc mừng.”
Không ngờ lại là lời khách sáo. Ta chựng lại một chút, sau đó thẳng thắn đi vào chủ đề: “Cái đó, cháo hoa là do sư huynh đưa tới sao?”
“Không phải.”
Câu trả lời quá mức sảng khoái làm cho câu cám ơn của ta đột nhiên bị trôi tuột vào trong cổ họng, “Oái, vậy đó là do anh kêu Tiểu Lâm đưa tới sao?”
“Không phải.”
“…” Ta chần chờ một chút. “Không phải anh?” Phải nói là Đại Thần khinh thường không thèm nói dối ta đâu ha…
Hắn đột nhiên cười cười, lại nói: “Tương Hiểu Mạn, anh đang bận.”
“Ồ, vậy…” Không quấy rầy…
“Có chuyện gì sau này hãy nói nhé.” Lại bị hắn trực tiếp cắt ngang. Giọng nói rõ ràng vẫn ôn hòa trước sau như một. Ta lại có thể cảm nhận được giấu trong giọng nói của hắn có điều gì đó là lạ, nhưng hắn vẫn cười cười, “Tạm biệt.”
Ồ.
Sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy.
Tút tút tút…
Không thể phủ nhận, ta đột nhiên có chút vỡ mộng, sau đó bật cười. Đại Thần đang chèn ép phẩm chất tốt đẹp của ta sao? Ta rất trì sủng sinh kiều (được cưng chiều đâm ra kiêu ngạo) sao?
Tiếp theo, ta nhìn năm bình giữ nhiệt còn mới nguyên đặt trên mặt bàn, lại lấy trong ngăn kéo ra tờ giấy ngày ấy. Ta thề, đó thật sự là chữ viết của Đại Thần…
|
Nếu ta nói ta không có cảm giác đó thì nhất định là lừa ngươi thôi. Thật ra, hắn hoàn toàn không để ý tới ta, ta lại chẳng thấy sao cả. Nhưng nay, lại làm cho lòng ta giống như bị ai gãi ngứa, cứ cảm thấy có gì đó đâm đâm vào cổ, rất không được tự nhiên.
Ta hỏi Tiểu Lâm, rốt cuộc là ai đưa cho cô ta mấy cái bình này. Cô ta nói nhận được điện thoại, đối phương là một nam sinh rất thành khẩn, nói muốn cô ta giúp một chút việc, cô ta đồng ý. Dù sao thì cho đến giờ, vẫn là cô quản lý ký túc xá đem mấy thứ đó đưa cho cô ta.
Tiếp theo lại trưng ra một khuôn mặt cực kỳ ái muội, nói cô ta mới là người phải hỏi là ai.
Hay cho kế vòng vo tam quốc…
Ngay cả ta cũng hiểu được, không phải do Đại Thần làm.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên đích thân đi điều tra một chuyến.
Con người của ta ghét nhất là nói mà không làm. Ngày hôm sau, tiết ba, bốn không có lớp học, ta trở về ký túc xá mang theo năm cái bình giữ nhiệt, cầm đến nỗi mười đầu ngón tay đều phải căng ra để treo đồ, trực tiếp đi đến phòng học của khoa Luật.
Thời khóa biểu của các lớp đều có thể tra được trên trang mạng của trường, cho nên ta cũng không cần đi đường vòng, quả nhiên đến đúng lúc bọn họ đang lên lớp.
Ta vụng trộm từ ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn vào bên trong. Lúc Đại Thần đi học vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước, chỉ là tầm mắt luôn luôn dán chặt vào vị giáo sư kia không rời…
Ta liền dựa lưng vào bức tường ngoài phòng học của Đại Thần. Cảm thấy sau khi khỏi bệnh, cảm giác hô hấp thông suốt thật sự rất sảng khoái. Trời đã lạnh, lại còn liên tục mưa dầm, cảm giác ngay cả chính mình cũng sắp lên men rồi. Vẫn nên thư giãn gân cốt một chút trước. Nghĩ vậy, liền cố ý đi qua đi lại bên ngoài phòng học
Đi được hai vòng liền dụ được Đại Thần đi ra.
Hắn dẫn ta đi qua một bên. Đến chỗ rẽ cầu thang, cả hai đứng lại. Ta híp mắt nhìn hắn lấy lòng. Hắn như cười như không nghễ ta, cũng không chịu mở miệng nói câu đầu tiên. (nghễ: kiểu nhìn khinh khỉnh, nhìn bằng nửa con mắt)
Ta nhún nhún vai, nâng cả hai bàn tay treo đầy bình giữ nhiệt lên. Hắn đưa mắt nhìn, cười cười, “Sao?”
“Có vay có trả, mượn lại không khó!”
Hắn khẽ nhíu mày, “Em cảm thấy mấy cái này là của anh?”
Ồ… Ta lại buồn bực, nhíu mày: “Anh viết thư cho em.”
Hắn lại cười, “Không có ấn tượng.” Cũng lười tiếp nhận mấy cái bình đủ mọi sắc màu trong tay ta, “Sau đó?”
“…” Ta cũng cười cười, “Hôm nay không phải sinh nhật của em.” Sinh nhật ta là cá tháng tư nha! Sao cứ cảm thấy hắn cố ý đem ta ra đùa bỡn trong lòng bàn tay thế nhỉ…
“Ồ, Tương Hiểu Mạn,” Hắn đột nhiên hơi nghiêm túc nhìn ta, “Anh đưa cho em thứ gì, có cần em trả lại hay không?”
Hình như không có…
Ta nhìn hắn. Nhưng thật ra vừa rồi ta chỉ nói là hắn viết thư cho ta, chưa nói gì đến nội dung bên trong. Dương dương tự đắc nói: “Hình như anh biết nội dung bên trong tờ giấy.”
“Ừm, xác thực.”
“… Anh vừa mới nói không có ấn tượng.”
“Vậy thì sao?”
“…” Đại Thần tính làm cho ta bị suy nhược thần kinh, sau đó thừa cơ đánh vào sao?
Thấy ta trầm mặc, hắn đột nhiên mỉm cười, “Em cảm động à?”
Có. Ta gật gật đầu, “Giới hạn cho lần đầu tiên.”
“Ừm.” Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Anh còn có lớp, em về trước đi.”
“…” Nhận thấy hắn rõ ràng đang đuổi người, ta hít một hơi, nhếch miệng cười, “Tóm lại, cám ơn!” Sau đó duỗi thẳng hai tay ra, “Cái này…”
“Bye!” Hắn đột nhiên lại giơ tay lên xoa xoa đầu ta.
“Sư huynh!” Ta còn chưa điều tra được gì mà. Nâng mắt lên nhìn hắn, ta ngưng cười. Sau đó cúi người xuống, đem mấy cái bình giữ nhiệt trên tay sắp xếp thành một hàng dọc theo bờ tường. Ngẩng đầu lên thấy hắn vẫn còn đứng đó, ta mở miệng nói: “Em không phải là bạn gái tin đồn của anh.” Xưng hô như vậy, dù sao cũng rất ái muội.
“Anh biết.” Biểu tình rất ôn nhu, “Anh cũng đang cố gắng.”
Cố gắng… “Không phải, em muốn nói là…” Ta đang muốn nói thêm, hắn lại cười cười: “Nói em tạm thời không tiếp nhận anh. Anh biết.”
Nhìn bộ dáng của hắn giống như không hề khổ sở chút nào, “Bye.” Nói xong hắn lập tức xoay người lên cầu thang, bỏ lại một mình ta, không khỏi bi thiết…
o(╯□╰)o Công lực của Đại Thần có phải đã bay lên thêm một cấp rồi không…
Hắn nói hắn đang cố gắng cái gì?
Lần đầu tiên ta không thể hoàn toàn lý giải được Đại Thần. Nhưng ngẫm lại, ta còn thật sự chui đầu vô lưới, chạy tới tìm hắn. Nhớ đến lúc hắn vừa mới từ phòng học đi ra, biểu tình chẳng có gì là ngạc nhiên cả…
Toát mồ hôi, vì sao ta cứ cảm thấy mình đang bị người ta bẫy như bẫy thú thế nhỉ, đột nhiên cảm giác da đầu đang run lên.
Về phần mấy cái bình giữ nhiệt, nói thật ra, sự sống chết của các ngươi không liên quan gì đến ta, là chủ nhân chân chính của các ngươi đã vứt bỏ các ngươi!
Tạm biệt!
|
Một mình đi dạo quanh trường, cảm thấy vẫn không có biện pháp nào tiêu tan. Quả nhiên, liên quan đến chuyện tình cảm ta vẫn có chút quýnh. Sau đó không tự chủ được, không ngờ lại đi đến hồ nước trước ký túc xá của Nghiêm Tử Tụng.
Thật ra ta cũng có chút hờn dỗi.
Cảm giác này, đến rất bất ngờ, rất khó tả.
Có lẽ là hờn dỗi với chính mình. Bởi vì thật ra, ta vẫn luôn chờ mong hắn có thể đáp lại ta một chút.
Đột nhiên nhớ tới bài hát đó: Yêu em bởi vì em cuồng dại dứt khoát, em vì một người không yêu em mà đau lòng rơi lệ.
Nhưng tình yêu đơn phương đến thế hệ của chúng ta, sớm đã quá xa lạ.
Về phần tiết mục này, trước kia cảm thấy rất thú vị, bây giờ lại cảm thấy… xác thực, lòng chua xót.
Nhưng ta vẫn không cam lòng, càng không muốn buông tay.
Luyến tiếc.
Ta lại nhớ đến nước mắt ngày hôm đó, lại cảm thấy mình thật mất mặt. Cơn sóng nhỏ bất ngờ, nước mắt bất ngờ, hiện giờ trong lòng tuy nói vẫn còn cảm xúc ấy, nhưng ta bây giờ, thật sự quá thất thường…
Làm hắn sợ rồi.
Ngồi ở vị trí ngày đó, hồi tưởng lại dáng vẻ hắn cho cá vàng ăn.
Sờ sờ khóe miệng, ngày đó ta còn hôn hắn một cái…
Khóe miệng dương dương tự đắc, coi như ta cũng có thể hiện trực quan – kinh thế hãi tục.
Sau đó thoáng dừng, Đại Thần bất ngờ hiện lên trong đầu, đột nhiên làm cho ta có chút bất an.
Bởi vì, ta nhìn thấy hắn thật sự đang…
Cũng không biết đã ngồi bao lâu, bên tai lại vang lên tiếng bước chân rất quen thuộc.
Mới đầu còn rất nhẹ, nhưng dần dần từ xa lại gần.
Dần dần rõ ràng.
Ta quay đầu, nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng.
Tâm tình đột nhiên trở lên phức tạp.
Lại gặp hắn.
Bộ dáng của hắn đã sớm khắc thật sâu vào trái tim ta.
Ngẫm lại, cũng đã mấy ngày rồi không được gặp hắn.
Ta nhớ hắn.
Mấy ngày qua lúc nằm ở trên giường, nghĩ đến nhiều nhất, là hắn.
Nhưng không có ta, một mình hắn vẫn cứ sống tốt.
Quả nhiên, vẫn thản nhiên tự đắc như trước nay.
Hắn đi đến bên hồ nước, chậm rì rì ném đồ ăn xuống cho cá.
Trong chớp mắt, ta đột nhiên rất muốn đẩy hắn xuống hồ, cho hắn chết đuối luôn đi.
Hắn vẫn như trước, không hề phát hiện ra ta.
Thở dài, ta đứng dậy. Đây coi như là hình thức cố định giữa ta và hắn.
Nhẹ nhàng chạy đến phía sau hắn, đứng lại. Sau đó đột nhiên mở miệng, giọng nói mang chút oán giận, “Mấy ngày nay em bị cảm đó, Nghiêm Tử Tụng.”
Hai chúng ta gặp nhau, hồi tưởng lại thì đa phần đều là bất thình lình, giống như hiện tại.
Trong lẽ thường, nhưng lại ngoài ý liệu.
Hắn rõ ràng chần chờ một chút, không quay đầu lại, cũng không mở miệng.
Ta nhìn đàn cá đang tranh nhau đớp mồi trên mặt ao, đột nhiên hỏi hắn: “Anh cô đơn ư?”
Hắn tiếp tục ném mồi, có vẻ rất bình tĩnh, sau đó nói: “Cô đơn?”
“Em muốn hỏi, anh có nhớ em không?”
Trầm mặc.
Ta nhún nhún vai, “Nghiêm Tử Tụng, em làm bạn gái của anh nha.”
“Không được.”
“Vậy anh làm bạn trai của em đi.”
“Không được.”
“Từ nay về sau em biến mất trước mặt anh được không.”
Hắn vẫn cho cá ăn, tựa hồ muốn hé răng, cuối cùng lại là trầm mặc.
Ta cười cười, có chút bất đắc dĩ, “Nghiêm Tử Tụng,” Sau đó nói tiếp, “Vương Đình Hiên đang theo đuổi em.”
Hắn lại hơi chựng lại một chút, biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn, nói: “Thật vậy sao?”
Ta gật gật đầu, sau đó cười cười: “Em bây giờ có hơi tức giận, giận anh.” Liền trực tiếp đưa tay nhéo một miếng thịt trên cánh tay hắn, hung hăng xoắn nhéo.
Sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, “Bây giờ không tức nữa, nhưng không muốn để ý đến anh nữa. Bye.”
Ta bỏ đi, lần này không hề quay đầu lại.
Ta nghĩ, cố gắng đến mấy, căn bản là hắn sẽ không để ý đến.
Trở lại ký túc xá, trên mặt bàn có một tấm thiệp mời, là tiệc sinh nhật, rất chính thức.
Sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Đại Thần.
Hai mươi mốt, hóa ra chúng ta vẫn còn trẻ tuổi như vậy.
|
MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA BIẾN THÁI Tác giả: Trùng Tiểu Biển Chương 25: Lột Xác Ads EDITOR: DOCKE
Ta không bỏ về, bởi vì ăn uống cũng là vấn đề quan trọng của cuộc sống.
Khi quay trở vào thì Đại Thần đang bắt chuyện với người khác. Mặc dù có cùng ta bốn mắt giao tiếp nhưng không để ý gì đến ta nữa. Có lẽ là, có chút liên quan đến Đình tỷ.
Ta cũng không thể nói gì. Trên thực tế, ta an vị cách Nghiêm Tử Tụng không xa, liều mạng ăn, vừa ăn vừa nhìn sang hắn.
Gói quà trong thùng rác đã không thấy đâu nữa.
Ta thà tin tưởng rằng nó đã bị người ta nhặt đi chứ không muốn lãng phí một chút tâm ý của mình.
Nghiêm Tử Tụng không quay đầu lại nhìn ta, bởi vậy ta ăn rất no, no muốn chết.
Sau khi ăn no, ta lại len lén bỏ về.
Không hề chào hỏi bất cứ ai.
Trở lại ký túc xá, ta bắt đầu suy ngẫm về những điều Đình tỷ vừa nói. Sau đó, ta tự bức bách mình không thèm nghĩ đến lời của chị ấy nữa.
Buổi tối, ta hỏi Tiểu Lâm, trong mắt cô ấy ta rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Lâm nói, đặc biệt hơn những người khác. Sau đó còn nói, thật ra, ngoại trừ những lúc ta xử sự theo cái cách thoạt nhìn có vài phần ly kỳ ra, những cái khác cũng không có gì, hay thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, ta kỳ thật rất nội tâm, rất kín kẽ.
Sai rồi, sai rồi. Rõ ràng là ta không ngại bộc lộ hết mình, cũng không ngại cho người khác biết tâm tư của ta.
Sao lại có thể nói là sống nội tâm được?
Ta nói cho cô ấy biết, khi còn bé ta có một kế hoạch trở thành người vĩ đại.
Tiểu Lâm đẩy đẩy mắt kính nói, vậy thì rõ ràng là cậu đã thất bại rồi.
Cô ấy nói, “Tương Hiểu Mạn, nói thật ra, có lúc tôi nghĩ cách làm của cậu có vài phần tận lực khuếch đại…” xong còn thoải mái tiếp lời, “Không sao, tôi vẫn thích cậu như vậy.”
Ta cười cười, trong suy nghĩ có điểm hỗn loạn.
Ta rất hiếm khi hòa hợp với người khác. Trên thực tế, căn bản là chưa bao giờ hỏi xem người khác nghĩ thế nào về mình.
Ai da da, thế giới thật quá náo động.
Ai da da, lòng người thật quá phức tạp.
Ta vẫn nỗ lực tự do, nhưng thật ra vẫn quanh quẩn trong vòng tròn cực hạn. Nói trắng ra là vẫn theo khuôn phép cũ.
Ngày hôm sau, ta tìm đến chủ nhiệm khoa xin được nghỉ học tạm thời. Ta nói với thầy, ta muốn đi tìm dấu chân lịch sử.
Chủ nhiệm khoa bị ta dọa.
Ta nói, không có gì có thể ngăn nổi lòng nhiệt tình yêu thương lịch sử của ta. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta chọn theo học khoa lịch sử. Ta hỏi thầy, đến tột cùng thì có bao nhiêu người điền tên khoa lịch sử vào ô nguyện vọng một. Ta nói, nói không chừng, thầy sẽ bóp chết một học giả được sinh ra vì lịch sử. Sau đó, ở trước mặt thầy, đọc vanh vách lịch sử cổ đại Trung Hoa, nào là Đường – Tống – Nguyên – Minh – Thanh. Ta nói, ta sẽ quay trở về trước khi mùa thi diễn ra. Ta muốn xin nghỉ.
Sau cùng, ta xách ba lô lên vai, mang theo vài bộ quần áo, bắt đầu chuyến du ngoạn của mình.
Nhân sinh khổ đoản, kỳ thật rất lâu rất lâu trước kia, chúng ta cũng đã biết rồi.
Nhưng chúng ta đang chờ đợi cuộc sống, đang đùa bỡn cuộc sống, cũng đang lãng phí cuộc sống. Chúng ta nhớ rõ mỗi sự kiện mang tính định nghĩa, nhưng lại bỏ quên rất nhiều mối quan hệ phổ thông.
Ta, muốn nếm trải trực quan phong phú.
Đi du lịch một mình không phải không đáng sợ, nhưng sự chờ mong và hưng phấn lại càng nhiều hơn gấp bội.
Có thẻ sinh viên, được giảm giá rất nhiều vé vào cổng. Ta xem tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng, đi Nhạc Sơn Đại Phật, leo lên Thái Sơn, một đường thẳng tiến.
Ta ở trong những quán trọ dành cho sinh viên, phát huy năng lực xin đi nhờ xe trời sinh của mình. Có lúc còn tìm được việc làm thêm, vừa trang trải sinh hoạt hàng ngày vừa kiếm chút tiền tiêu vặt, sau đó chạy qua các thành thị.
Bàn chân đau nhức vô cùng, vai đeo ba lô cũng đau nhức như muốn gãy. Làn da trước nay đều là phơi nắng không đen, bây giờ cũng dần dần chuyển sang màu lúa mạch. Đôi chân nhỏ bắt đầu từ từ ngưng tụ cơ thể.
Sau đó, ta bắt đầu học viết nhật ký.
Mỗi khi đi đến một nơi, ta sẽ gọi điện thoại về cho mẹ, nói với bà rằng, ta đang học cách trưởng thành.
Một ngày của ba tháng sau, mẹ ta đã khóc ở bên kia điện thoại, âm thanh hơi run run, nói: “Con gái, mẹ nhớ con.”
Nước mắt ta cũng xoạch xoạch rơi xuống. Con gái thuộc chòm song ngư, chung quy tuyến lệ đều rất phát đạt.
Trong ấn tượng, mẹ ta chẳng bao giờ khóc cả. Thoạt nhìn, bà luôn có thể tức giận ta bất cứ lúc nào. Nhưng bà nói bà nhớ ta, khiến ta không cầm được nước mắt.
Sau đó ta nói, mẹ, mẹ ở nhà chờ con nhé.
Vận may của ta phải nói là cực tốt, đã quen biết được rất nhiều rất nhiều người. Thí dụ như đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, thí dụ như du học sinh cũng cúp học đi chơi, thí dụ như một ít du khách nước ngoài. Sau đó nói thứ tiếng Anh nửa đời xa lạ, vẫn hài lòng khoái trá như nhau.
|