Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 65: Té xỉu Mịch Nhi gật đầu, cùng Tiểu Hắc lý luận nói: "Đúng là vậy! Ai lúc nhỏ mà trả giống con khỉ nhỏ, đến dì Liên, chú Triển, anh Tiểu Bạch, em, còn có Tiểu Muội, và ngươi vợ tương lai của em cũng thế đấy! Bây giờ ghét bỏ Dịch Nhi, chẳng lẽ về sau em cũng ghét bỏ vợ mình hay sao!"
"Nếu như mà vợ tương lai của em có bộ dạng xấu như vậy, em sẽ không cưới cô ấy!" Tiểu Hắc chán ghét chỉ vào Dịch Nhi, "Dù sao xứng với em thì nhất định phải là siêu cấp đại mỹ nhân, em sẽ không cưới con khỉ nhỏ xấu như vậy!"
"Vậy cũng không nhất định!" Đôi mắt Mịch Nhi đảo vài vòng, nhìn Tiểu Hắc giậm chân phát điên, cô bé giảo hoạt hất cằm nói, "Chú Joe lớn lên rất trai đẹp, dì Joe vừa dịu dàng lại còn xinh đẹp, nhất định Dịch Nhi lớn lên cũng sẽ là siêu cấp đại mỹ nhân đấy! Cho nên cẩn thận khi em ấy trưởng thành sẽ mê chết em, đến lúc đó xem chị cười nhạo em như thế nào--"
"Không thể nào!" Tiểu Hắc lên tiếng phủ nhận, "Tuyệt đối không thể nào, chỉ bằng con khỉ nhỏ này, làm sao có thể mê chết em --"
"Mấy đưa đừng tranh cãi nữa --" thấy ba đứa càng ngày càng lớn tiếng, Mục Thần ngồi ở một bên đi tới, nhẹ nhàng cốc đầu mỗi đứa tiểu quỷ một cái, "Cẩn thận làm Dịch Nhi thức giấc, con bé khóc lên thì các con biết dỗ em sao!"
Vừa dứt lời, Dịch Nhi trên giường đã hít cái mũi nhỏ, mặt nhăn thành một nắm, khóc lớn: "Ô oa -- oa oa --"
"A a a!" Ba đứa trẻ bịt lấy lỗ tai nhảy lên, đúng là ma âm chui vào lỗ tai, thật là tiếng khóc đáng sợ!
"Làm sao vậy làm sao vậy?" Thật may, lúc này Tố Tâm và Joe đã trở lại, vừa nghe thấy tiếng Dịch Nhi khóc, cô lập tức chạy nhanh tới, "Mịch Nhi, nhất định là con lại trêu chọc Dịch Nhi --"
Tố Tâm chạy gấp tới bên giường trẻ, cô bỗng nhiên mất đi kiểm soát thân thể, trước mắt bỗng nhiên mờ nhạt, bước chân cũng không vững, mềm nhũn ngã xuống đất.
"Mẹ!" Mịch Nhi nghẹn ngào kêu lên.
"Dì Tố!" Tiểu Bạch và Tiểu Hắc khẩn trương gọi.
"Tó Tâm!" Joe chạy nhanh về phía trước, muốn đỡ Tố Tâm đang ngã.
Nhưng trước khi Tố Tâm ngã, Mục Thần đã tiến bộ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy người cô. Mục Thần nhẹ nhàng đỡ lấy Tố Tâm, lắc lắc bả vai cô gọi: "Tố Tâm, em làm sao vậy?"
Mịch Nhi và nhóm Tiểu Bạch cũng chạy tới: "Mẹ (dì), mẹ mau tỉnh lại đi!"
"Sắc mặt cô ấy tái nhợt quá, có phải bởi vì vừa xuống máy bay, đã tập chung tinh lực cho cuộc phẫu thuật, cho nên cô ấy mới mệt mỏi mà té xỉu không--" Joe có chút áy náy nói, "Trước mắt anh hãy đưa Tố Tâm về phòng đi, tôi sẽ gọi bác sĩ khác trong căn cứ tới kiểm tra thân thể cho cô ấy--"
Mục thần gật đầu, ôm ngang Tố Tâm lên, đi theo Mịch Nhi dẫn đường, vội vàng đi trở về phòng.
|
Chương 66: Thân thể thay đổi Trong căn cứ, một bác sĩ đang cẩn thận kiểm tra cho Tố Tâm, mới nói với Mục Thần và đám Mịch Nhi đang nóng lòng vây trước giường bệnh: "Thân thể Tố Tâm không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhưng mà trong lúc cô ấy mang thai, tại sao lại không cẩn thận như thế--"
Không đợi bác sĩ nói xong, Sắc mặt Mục Thần trở nên khó coi: "Cô ấy-- mang thai! Ông nói. . . . . . Nói Tố Tâm đang mang thai!"
"Thiệt hay giả vậy! Mẹ thật sự mang thai bảo bảo sao!" Mịch Nhi trợn tròn hai mắt, không thể tin được kêu lên.
Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cũng bị hù sợ, Tiểu Bạch giương mắt sang dí Tố đang ngủ trên giường, lại nhìn sang chú Mục, không thể nào, trong thời gian nửa năm hai người như hình với bóng theo lời Mịch Nhi, không ngờ quan hệ của họ lại có tiến triển đến trình độ này!
Thật không ngờ, khi ở nhà họ Triển cậu chỉ nói chơi với Mịch Nhi một câu"Là dì Tố và chú Mục có em bé", không ngờ lại thành sự thật. . . . . .
Mọi người ở đây cũng bị tin tức dọa sợ, còn Tố Tâm mê mang tỉnh lại: "Uhm -- tôi bị sao vậy. . . . . ."
"Cô đã có thai hơn một tháng, vừa rồi bởi vì mệt nhọc quá độ cho nên hôn mê." Bác sĩ buồn cười nhìn biểu hiện giật mình trên mặt Tố Tâm, nói, "Cô đã sinh Mịch Nhi, bản thân lại là bác sĩ, tại sao thân thể thay đổi cũng không biết chứ? Nên giữ gìn cái gì chắc tôi không cần nhiều lời, chú ý nghỉ ngơi thật tốt!" Nói xong, bác sĩ cười đi ra ngoài.
"Đứa bé. . . . . Đứa bé đã hơn một tháng --" Tố Tâm theo bản năng vuốt bụng, lẩm bẩm nói nhỏ, "Thế nhưng, lại mang thai --"
Đứa bé đã hơn một tháng, như vậy nhất định là bởi lần ngoài ý muốn đó, chính là lần đầu tiên cô và Mục Thần vô ý lau súng cướp cò, hai người cũng đã ngậm miệng không muốn nhắc tới chuyện này. . . . . .
Chính là ngày, cô theo Mục Thần đi Australia công tác, không biết thế nào, bệnh của Mục Thần đã được chữa khỏi không ngờ tái phát, cô lại nóng nảy đi cởi quần áo của anh, cẩn thận quan sát bệnh trạng thứ đó, dưới tá dụng của dụng cụ và thuốc, cuối cùng anh ta lại "Trọng chấn oai phong" rồi.
Nhưng có lẽ bởi vì hai người đã chung đụng nửa năm, cho nên tình cảm băng sơn cũng đã tan rã, có lẽ bởi vì ánh đèn ngày đó quá mức mập mờ, cũng có lẽ bởi vì sau hai năm Mục Thần biết đến Mịch Nhi cũng không chơi bời, cô lại còn chữa khỏi bệnh chứng"Nhất Trụ Kình Thiên", hai người bị quỷ thần xui khiến thế nào lại tiếp tục làm vậy.
Cả đêm hoang lạc, đến ngày thứ hai hai người cũng đều lúng túng làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện này, ai cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên cô làm cùng đàn ông, thì đã mang thai. . . . . .
Nhất định Mục Thần sẽ coi chuyện đó là sự sỉ nhục? Anh lại còn căm hận cô, bất hạnh ý loạn tình mê mà đã xảy ra quan hệ, cô lại còn đúng dịp mang thai như vậy, anh cũng lại mở miệng bảo cô không xứng làm mẹ con anh, nhất định anh sẽ vô cùng oán hận--
|
Chương 67: Kết hôn đi Nghĩ tới đây, Tố Tâm hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tím cố gắng cứng cỏi, cô nhìn thẳng Mục Thần, dứt khoát nói: "Tôi muốn đứa bé này, anh không thể bắt tôi bỏ nó! Về sau tôi sẽ nuôi dướng nó, anh không thích cũng không sao, về sau chúng tôi có thể không có liên quan tới anh, sẽ không quấy rầy anh --"
"Người phụ nữ này, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy! Ai nói tôi không muốn đứa bé!" Vẻ mặt Mục Thần mới vừa hoảng hốt sau khi nghe thấy lời Tố Tâm, sắc mặt đen lại, "Đó là con của tôi, tại sao tôi lại muốn bỏ nó!Em lại còn dám nói nó và tôi không có liên quan thử xem, nếu như không có tôi, chẳng lẽ em là loài lưỡng tính có thể tự mình mang thai hay sao --"
"Mẹ, cha, này -- rốt cuộc chuyện này là thế nào . . . . . . Không phải kết hôn thì mới có thể sinh bảo bảo sao, chẳng lẽ hai người đã kết hôn sau lưng con--" Mịch Nhi nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi.
Cô bé không hiểu gì, cô bé đọc truyện đều thấy sau khi kết hôn thì mới sinh con, còn mình là hạt giống đã được mẹ trọn lựa kĩ càng thì mới thụ tinh trong ống nghiệm, đương nhiên là ngoại trừ, nhưng nếu như bảo bảo trong bụng mẹ là của cha, thì như tính tình của cha thì nhất định sẽ không đồng ý làm thụ tinh ống nghiệm rồi, vậy cha mẹ có thể giống người bình thường, làm vợ chồng trước rồi mới sinh em bé?!
"Kết hôn. . . . . ." Mục Thần lặp lại hai chữ này một lần nữa, sau đó chợt lôi kéo Tố Tâm nói, "Đúng, chúng ta kết hôn đi, đứa bé này là của tôi, tôi muốn cho nó một gia đình ấm áp, chúng ta kết hôn đi!"
Tố Tâm thay đổi sắc mặt, tránh tay Mục Thần nói: "Tôi không muốn anh vì đứa bé mà kết hôn với tôi, trước kia Mịch Nhi mồ côi cha lớn lên, thì đứa bé này cũng có thể giống vậy --"
Ở một bên nghe, Tiểu Bạch biết hai người này có chuyện của người lớn, đã không phải là chuyện bọn chúng có thể đứng xem, cậu lặng lẽ nói với Mịch Nhi và Tiểu Hắc: "Chúng ta ra ngoài trước đi, để dì Tố và chú Mục nói chuyện một chút, chúng ta ở đây, có thể bọn họ có lời khó nói."
Mịch Nhi bốc đồng lắc đầu: "Không cần, em muốn ở chỗ này!"
Tiểu Bạch tiến lên lôi kéo Mịch Nhi, nói bên tai cô bé: "Mịch Nhi, cùng anh ra ngoài, để dì và chú nói chuyện riêng đi. Tin tưởng anh, sẽ không có kết quả xấu, nếu như em ở đây, ngược lại có thể sẽ hỏng bét đấy --"
Theo như suy đoán của cậu, chú Mụcđã có thể làm dì Tố mang thai, thì nhất định là có tình cảm không thường với dì Tố. Mặc kệ bây giờ chú ấy vì dì Tố, hay là vì bảo bảo trong bụng, chú ấy đã nguyện ý cầu hôn, đã nói lên những lời thật lòng khi chung đụng với nhau, nguyện ý tiếp nhận dì Tố, nếu không thì sau chú ấy có thể lấy cuộc đời mình ra đảm bảo chứ!
Sau đó, chỉ cần bọn chúng đi ra ngoài, chờ chú Mục vừa đấm vừa xoa nói với dì Tố, thì nhất định dì Tố sẽ khuất phục đồng ý kết hôn với chú Mục Thần!
|
Chương 68: Em đồng ý Mịch Nhi hoài nghi nhìn Tiểu Bạch, thấy mắt anh khẳng định, cô mới rầu rĩ quay đầu, nói với Tố Tâm và Mục Thần đang giằng co: "Cha mẹ, chúng con đi ra ngoài trước. Hai người nói chuyện không được ầm ĩ, vì em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ trong bụng mẹ, không cho phép cha hung ác với mẹ ——"
Ba đứa trẻ nối đuôi nhau đi ra ngoài, trong phòng nhất thời chỉ còn hai người Tố Tâm và Mục Thần, hai người cũng im lặng không lên tiếng, không khí cũng nhanh muốn đọng lại.
Tố Tâm liếc mắt nhìn Mục Thần, rầu rĩ nói: "Mịch Nhi hiểu chuyện, nó nói như thế nhưng vẫn là khí thế của trẻ con, chúng ta nên nói cái gì vẫn là nói cái đó —— Mục Thần, em vừa rồi là nói sự thật, anh không cần vì đứa trẻ này mà ủy khuất mình, không cần anh vì đền bù một đêm sai lầm kia mà càng lún càng sâu, em lại càng không cần anh ủy khúc cầu toàn ( tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục) mà lấy em. Nếu như không có suy nghĩ kỹ đã quyết định bừa, đây mới là không công bằng với Mịch Nhi và đứa trẻ này. . . . . ."
Mục Thần nhìn Tố Tâm nhượng bộ lui binh đối với anh giống như chỉ sợ rằng không kịp tránh,một cỗ tức giậndâng trào trong lòng không ngừng , anh kém cõi như vậy sao, khiến Tố Tâm né tránh như thế! Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cầu hôn, thế nhưng phải nhận được loại cự tuyệt không chút nghĩ ngợi này!
Anh nắm tay, cố nén suy nghĩ muốn hung hăng lắc lắc Tố Tâm để cho cô suy nghĩ tỉnh táo, ngồi vào đầu giường, anh nhẹ nhàng nói: "Ai nói anh chỉ là vì đứa trẻ, ai nói anh không có suy nghĩ kĩ, ai nói anh chỉ là muốn đền bù sai lầm, làm sao anh sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo cố ý ủy khuất mình! Tố Tâm, em hãy nghe anh nói, người anh muốn cưới là em...em nghĩ nhiều như vậy làm cái gì!"
Tố Tâm cười khổ, lắc đầu nói: "Vậy em hỏi anh, anh yêu thương Mịch Nhi, cũng có thể sẽ yêu thích đứa trẻ trong bụng em bây giờ, nhưng còn em, anh thích không? Em đã từng nói qua với Mịch Nhi, em hi vọng mẹ con chúng em có thể cùng nhau tìm được cuộc sống yêu thương thực sự, nếu như không tìm được, chúng em thà thiếu không ẩu. . . . . ."
"Nếu như không thích, một đêm kia của chúng ta làm sao sẽ biến thành cái dạng kia. . . . . Chẳng lẽ em cho rằng anh là ngựa đực trong thời kì động dục, người nào cũng có thể làm sao? ! Nói thật, anh không dám nói đối với em là tình yêu thực sự, nhưng anh khẳng định, nửa năm chung đụng này, anh đã thích em rồi." Mặt Mục Thần hơi ửng đỏ, anh kéo tay Tố Tâm nói: "Anh chưa từng làm chồng, nhưng nếu như vợ là lời nói của em, anh có thể học làm một người chồng tốt. Trước kia anh cũng chưa từng làm cha, nhưng anh và Mịch Nhi cũng không phải chung sống tốt vô cùng sao? Tố Tâm, tương lai anh cũng chỉ có Mịch Nhi và đứa trẻ trong bụng em, làm mẹ của con anh, em có đồng ý gả cho anh hay không, để cho chúng ta cùng xây dựng một gia đình?"
Tố Tâm sững sờ nhìn cặp mắt màu xanh dương mê người kia của Mục Thần, lời nói dịu dàng quanh quẩn ở bên tai, trong chốc lát cô đã say mê rồi.
Trong lòng có suy nghĩ để cho cô bỗng nhiên xúc động mất lý trí một lần, cô gật đầu một cái: "Được, em đồng ý."
|
Chương 69: Mở rộng tầm mắt Quyết định an bài tương lai, Mục Thần liền đi ra khỏi phòng, nói với Mịch Nhi vẫn đang lo lắng rằng bọn họ chuẩn bị kết hôn, Mịch Nhi hoan hô một hồi, lôi kéo Tiểu Bạch khen ngợi anh lường trước được sự việc như thần. Cô kích động tưởng chừng như hận không thể khiến cha mẹ cử hành hôn lễ ngay lập tức, thật may là bác sĩ trong căn cứ khuyên nhủ cô rằng cơ thể của Tố Tâm cần tĩnh dưỡng, Mịch Nhi mới yên tĩnh lại một chút.
Sau khi cơ thể Tố Tâm khôi phục, mới nói với các bạn bè trong trụ sở mình lại có em bé, quyết định kết hôn cùng với cha của đứa bé. Bọn Joe ngoại trừ đồng thời giật mình ra, hơn nữa còn chúc phúc cho tương lai của Tố Tâm. Thời điểm Tố Tâm ở trong căn cứ dưỡng thai, bọn họ dùng những phương pháp khác nhau bày tỏ sự "Chúc mừng" hai người.
Lớn lên cùng Tố Tâm đoàn nhân viên nghiên này cứu 20-30 tuổi hoàn toàn không giống như ông già trong những trụ sở kia tóc trắng xóa, những người này tính tình kỳ lạ cổ quái đơn thuần lại sôi nổi. Cho tới nay, bọn họ đã nghe danh Mục Thần từ lâu cái người cung cấp cho Mịch Nhi một nửa gien này, hiện tại anh ta lại có em bé với Tố Tâm, muốn cưới bác sĩ đẹp nhất mạnh nhất căn cứ, bọn họ đã sớm tràn đầy ý nghĩ thăm dò trong đầu với anh ta.
Tố Tâm có thai không thể quấy rầy, Mịch Nhi, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc không thể khi dễ ba đứa trẻ, nhưng hiện tại Mục Thần chính là đưa tới cửa để cho bọn họ trêu trọc, dạy dỗ, mọi người "Thí nghiệm" các loại trò đủa quái đản, các loại thí nghiệm sẽ không chết người lên người vị này chính xác là chú rể, khiến Mục Thần kêu khổ không ngừng. . . . . .
Đến cuối cùng, Tố Tâm và Mịch Nhi vẫn buồn cười vây xem cũng có chút nhìn không được, ở trong căn cứ hai tháng, vượt qua thời kì nguy hiểm lúc ban đầu có thai, mọi người phất ống tay áo, tạm biệt căn cứ bay đến thành phố K.
Khác biệt chính là, lần này, Mục Thần tự nhiên dắt tay Tố Tâm, thường xuyên chú ý thân thể của cô, che chở đầy đủ đối với bà xã tương lai; Tố Tâm cũng có thân phận mới —— vợ chưa cưới của Mục Thần, mặc dù cô còn có chút không quen, nhưng đang nỗ lực thích ứng. Mà Mịch Nhi lại càng hết sức phấn khởi, cô đã đạt được nguyện vọng, cha mẹ cô rốt cuộc cũng giống như tất cả các cặp vợ chồng bình thường, ngoài ra, còn tặng kèm một tiểu bảo bảo, khiến cô nổi lên một loại ý thức trách nhiệm muốn làm chị, cũng làm cho cô vô cùng chờ đợi mẹ có thể sinh cho cô một em gái nhỏ để cưng chiều.
Trở lại thành phố K, Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa đồng ý với lời mời tham gia một bữa tiệc của Mục Thần, bữa tiệc này dĩ nhiên là hôn lễ của Mục Thần và Tố Tâm! Đối với đám cưới của hai người này, vợ chồng Liên Hoa quả thực là mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không có chuẩn bị gì.
Hôn lễ không được tính là long trọng không được tính là xa hoa, có mặt cũng chỉ có cha mẹ nhà họ Mục và bạn bè tốt, hình thức mà lại ấm áp sâu sắc, có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy khắc sâu ý nghĩa vĩnh viễn.
Liên Hoa nhìn cô dâu chú rể hài hòa như kim đồng ngọc nữ, nhìn Mịch Nhi mặc quần áo trẻ con sặc sỡ, nhẹ nhàng hỏi chồng: "Mặc dù rất bất ngờ. . . . . . nhưng bọn họ sẽ rất hạnh phúc có đúng không?"
"Dĩ nhiên. Giống như chúng ta." Triển Thiếu Khuynh nghiêng người hôn một cái lên trán Liên Hoa , "Mục Thần và Tố Tâm nhất định sẽ càng ngày càng hạnh phúc, nhất định sẽ."
|