Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 75: Đi theo anh Rất nhanh, đã hai tháng trôi qua nhanh, cuối cùng đã tới ngày đó, sinh nhật mười một tuổi của Mịch Nhi.
Nhà họ Mục vì Mịch Nhi tổ chức bữa tiệc sinh nhật long trọng, náo nhiệt, toàn bộ thành viên nhà họ Triển đương nhiên sẽ tham gia bữa tiệc cùng nhau. Nhưng lúc tất cả quá trình tiến hành bữa tiệc hoàn tất, sau khi đã tan cuộc, bỗng nhiên Liên Tĩnh Bạch thần thần bí bí kéo Mịch Nhi từ trong phòng khách ra ngoài.
" Anh Tiểu Bạch anh muốn dẫn em đi đâu?" Mịch Nhi mặc váy công chúa hỏi không ngừng, "Dì Liên bọn họ đã về nhà, anh không đi cùng sao?"
"Cứ đi theo anh." Bóng đêm, Liên Tĩnh Bạch nói ít mà ý nhiều.
"Này, anh không về nhà, em còn phải về nhà đây ! Có cái gì mà phải đến nơi xa như vậy nói, rốt cuộc muốn đi đâu. . . . . ." Mịch Nhi dậm chân kêu la, nhưng vẫn bị Liên Tĩnh Bạch cứng rắn kéo đi về phía trước.
"Chính là chỗ này. . . . . ." Lại đi một hồi, Liên Tĩnh Bạch dừng bước, anh nhìn xung quanh, xác nhận nơi này bốn bề vắng lặng, cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của mình, trên mặt mới hơi lộ ra vẻ mỉm cười.
"Đài phun nước nhỏ? Tại sao muốn tới nơi này?" Mịch Nhi nhìn cảnh vật trước mặt, nơi này là đài phun nước nhỏ không sai, nhưng anh Tiểu Bạch dẫn cô đi xa như vậy làm cái gì.
Liên Tĩnh Bạch kéo Mịch Nhi ngồi xuống ghế dài đối diện đài phun nước, sau đó có chút ngượng ngùng mà nói: "Tới đây đương nhiên là lý do, anh có quà muốn tặng cho em."
"Quà sinh nhật?" Mịch Nhi chớp chớp đôi mắt tím, nghi ngờ hỏi, " Không phải anh vừa tặng quà rồi sao? Là một bộ sách y học em tìm kiếm, em rất thích. . . . . ."
"Trừ cái đó, còn có quà tặng khác." Liên Tĩnh Bạch nói giống như một loại thôi miên dịu dàng, "Mịch Nhi, nhắm mắt lại, không được nhúc nhích, anh không nói mở mắt thì em không được di chuyển một cái, muốn quà sinh nhật liền ngoan ngoãn nghe lời. . . . . ."
"Thứ gì thần bí vậy? Anh nói trước cho em biết có được không?" Lòng Mịch Nhi lại đầy hiếu kỳ, lôi kéo ống tay áo của anh hỏi không ngừng, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Liên Tĩnh Bạch hoàn toàn không bị thuyết phục, cô mới nhắm mắt lại, "Được rồi được rồi, em sẽ nhắm mắt lại không chuyển động. . . . . ."
"Như vậy là được rồi, anh không nói mở mắt ra, liền tuyệt đối không cho phép em nhúc nhích ——"
Lòng bàn tay thiếu niên Liên Tĩnh Bạch đã trưởng thành chợt có chút đổ mồ hôi, chuyện kế tiếp cần làm khiến nhịp tim của anh chợt tăng nhanh, cái này so với lần đầu tiên một mình xử lý nghiệp vụ của Triển thị càng làm cho anh khẩn trương.
Liên Tĩnh Bạch trước tiên cẩn thận sắp xếp một số thứ ở trước đài phun nước, sau đó anh tiến lên, lấy ra một hộp gấm màu hồng, lướt nhẹ qua tai Mịch Nhi, thận trọng thả thứ gì đó lấp lánh vào vị trí thích ứng trong hộp.
Bộp một tiếng giòn vang, vang lên bên tai Mịch Nhi, tiếp, một tiếng lớn hơn bùm vang dội vườn hoa nhỏ.
"Là cái gì?" Mịch Nhi hoảng sợ, cô mở mắt, mờ mịt hỏi theo phản xạ.
|
Chương 76: Cực kỳ lãng mạn Cô mở mắt ra, một đám pháo hoa rực rỡ chợt nở rộ trước tầm mắt của Mịch Nhi, tiếp theo, pháo hoa từng chùm liên tiếp sớm đã bị thiết kế ngòi nổ liên kết tốt, từng cái một xếp thành đường trên gạch vuông bốc cháy.
Phía sau pháo hoa, đài phun nước cũng chợt vọt lên, ánh đèn lãng mạn ở trên dòng nước vẽ thành hào quang xinh đẹp, mà pháo hoa cái này nối tiếp cái kia lấp lánh, tạo thành một biển cây Ngân Hoa vô cùng xinh đẹp.
Liên Tĩnh Bạch đứng bên cạnh Mịch Nhi, dịu dàng nhìn cô nói: "Sinh nhật vui vẻ! Chẳng qua chỉ là quà tặng cho em thôi!"
"Thật là đẹp!" Mịch Nhi nhất thời nhìn ngây người, đây là cảnh đẹp cực kỳ lãng mạn hoàn toàn có thể giết bất kỳ phụ nữ trẻ tuổi trong nháy mắt, cô thì thầm cảm thán, "Thật là đẹp. . . . . . Em rất thích món quà này!"
Ánh mắt Liên Tĩnh Bạch hiện lên vẻ gian xảo, kéo tay Mịch Nhi nói: "Em thích là tốt rồi, chẳng qua vừa rồi anh còn tặng cho em một món quà khác, là anh rất thích ."
"Đúng a, anh cho em đeo cái gì?" Lúc này Mịch Nhi mới nhớ tới âm thanh nho nhỏ giòn vang kia, hình như tai trái của mình bị mang một vật. Ngón tay sờ về phía vành tai, vuốt hình dáng vật kia, Mịch Nhi nhất thời hét rầm lên, "Đây là cái gì! Khóa? Khuyên tai hình khóa? Cái chìa khóa đâu rồi, anh mau đưa cái chìa khóa cho em!"
Liên Tĩnh Bạch né tránh Mịch Nhi phát điên, hài lòng nhìn hình dáng lúc này của Mịch Nhi: ở tai trái của cô, đeo lên khuyên tai hình khóa tinh xảo duy nhất do anh thiết kế giám sát toàn bộ quy trình, phía trên sử dụng kim cương khéo léo, các loại đá quý hồng ngọc khảm thành chữ "Mịch " trong Mịch Nhi. Vật liệu của khóa là do anh sai người tiến hành vô số lần thí nghiệm kim loại hiếm mới quyết định, ít ỏi vô cùng không độc không có hại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không khiến cô dị ứng.
Nhưng chỗ đặc biệt nhất, là ở cái khuyên tai hình khóa này cũng không có thiết kế lỗ khóa, nó chỉ có thể đeo lên, không có cách nào lấy xuống. Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị vì Mịch Nhi, cô luôn muốn đeo đồ trang sức.
Liên Tĩnh Bạch đưa tay nhéo vành tai Mịch Nhi, khóe miệng nhẹ vểnh lên tuyên bố: "Không có chìa khóa! Nếu em cũng bị anh khóa lại, đó chính là chuyện một đời, vĩnh viễn đừng nghĩ tháo xuống!"
"Một đời rất dài, bây giờ anh đắc ý còn sớm! Hừ, em không tin, em vĩnh viễn sẽ không tháo nó xuống được!"
Mịch Nhi giận dữ tuyên chiến với Liên Tĩnh Bạch, cô không phải là không thích cái khuyên tai này, cũng không phải là muốn lấy nó xuống, nhưng cô chính là muốn gọt giũa loại bộ dạng liều lĩnh tự tin này của anh Tiểu Bạch, khi nào còn sống, cô nhất định phải tháo nó xuống!
Mịch Nhi ở những năm tháng còn sống rốt cuộc có lấy khuyên tai xuống hay không, trước khi cô đi tới cuối cuộc đời, ai cũng không thể bảo đảm, nhưng trong những năm qua, khi Mịch Nhi mười bảy tuổi Liên Tĩnh Bạch hai mươi mốt tuổi thì cái khuyên tai hình khóa đó vẫn như cũ vững vàng ở lại bên tai Mịch Nhi, dường như trở thành dấu hiệu đại diện cô.
"Mịch Nhi, hoàng tử đại nhân nhà em lại tới đón em rồi !" trong phòng thí nghiệm đại học y khoa T, một giọng nữ cười trộm đứng ở trước cửa hô, "Nhanh lên một chút đi giải cứu hoàng tử, nếu đi trễ, những người muốn làm công chúa lọ lem kia đoạt hoàng tử về á!"
|
Chương 77: Châm chọc "Ai nói anh ấy là hoàng tử của em. . . . . . đàn chị Cửu Cửu chị đừng quấy rầy em làm thí nghiệm!" Mịch Nhi mặc áo blouse trắng của bác sĩ cẩn thận đặt ống nghiệm trên tay xuống, nhìn Cửu Cửu ở trước cửa chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối với việc này cùng nhau đi theo học tập bên cạnh bậc thầy thế giới y học cao cấp, lại là đàn chị lớn hơn cô bảy tám tuổi, cô thật là vừa yêu vừa hận! Tại sao lại có người thích tham gia náo nhiệt đến mức độ này, thời thời khắc khắc chú ý từng biến động nhỏ trong học viện!
Mịch Nhi đẩy đẩy mắt kiếng, xoay người tiếp tục vùi đầu xuống kính hiển vi, không vừa lòng thuận miệng nói : "Ai muốn cướp đi cũng nhanh chút kéo anh ấy đi, em sẽ vô cùng cảm ơn cô ta!"
"Được rồi được rồi, biết tiểu học muội em quen tính ngạo kiều ( là bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ), lời nói đều không thật lòng!" Cửu Cửu tiến lên kéo Mịch Nhi ra, giúp cô cởi áo blouse, "Bên này giao cho chị dọn dẹp, bản báo cáo thí nghiệm chị cũng giúp em chỉnh sửa lại vậy! Em mau đi gặp hoàng tử, hoàng tử sốt ruột chờ thật sự không cần em nữa, chị xem em khóc thế nào!"
"Thật không hiểu được, anh Tiểu Bạch rốt cuộc cho đàn chị ưu đãi gì, khiến chị bảo vệ cho anh ấy như vậy. . . . . ." Mịch Nhi bất đắc dĩ thay quần áo của mình, rầu rĩ nói, "Em thật sự nghi ngờ rốt cuộc là chị có phải trúng cổ của anh ấy hay không, chuyển lời vì anh ấy biện hộ vì anh, rốt cuộc là ai luôn luôn giúp chị chỉnh sửa bài luận chỉnh sửa bản báo cáo!"
"Đương nhiên là thiên tài nhảy lớp mạnh nhất Học viện Y học và Nghiên cứu từ trước tới nay tiểu học muội Mịch Nhi, em tuyệt nhất rồi !"
Cửu Cửu chân chó sờ sờ mái tóc dài của Mịch Nhi, hoàn toàn không có sự bình tĩnh, chững chạc của người hai mươi lăm tuổi, cô phồng mặt say mê nói: "Nhưng tiểu sư muội em nhất định phải nghe lời đàn chị quấn chặt lấy hoàng tử điện hạ! Vị hoàng tử nhà em kia nhưng là thật sự ngậm thìa đẻ ra vàng, người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Triển thị và FL, bắt đầu tiếp quản sự nghiệp gia tộc từ mười mấy tuổi thì không có một lần thất thủ, được khen là kỳ tài vượt qua cha mẹ! Hơn nữa tướng mạo hoàng tử xuất sắc tính tình dịu dàng, chưa từng có những sở thích xấu trêu hoa ghẹo nguyệt kia của người giàu có, quả thật chính là cực phẩm trong mơ! Hiện tại cậu ấy hơn hai mươi tuổi liền bị em bắt nhốt, cũng đến trường học đón em trở về nhà họ Triển rồi, em có biết có bao nhiêu người ao ước ghen tị hay không! Chị đây làm đàn chị chính là vì muốn tốt cho em, mới thời khắc đẩy em một phen, còn không mau đi theo hoàng tử về nhà!"
"Đàn chị thì biết cái gì. . . . . ." Mịch Nhi nghe đàn chị Cửu Cửu khen ngợi Liên Tĩnh Bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm một câu. D.D.L.Q.D
Đôi mắt tím của cô cúi xuống ở trong lòng âm thầm châm chọc: tại sao anh Tiểu Bạch và cô đứng chung một chỗ, bọn họ đều cảm thấy giống như là cô chiếm bao nhiêu tiện nghi của anh!
Cô chẳng qua là tương đối khiêm tốn có được không, thân là đại tiểu thư nhà họ Mục, có cha bên kia công ty lan tràn khắp toàn cầu và mẹ bên này Bạch Cốt Sinh Cơ y thuật vô song làm núi dựa, cô cần nịnh bợ anh Tiểu Bạch sao. . . . . . Chẳng qua là cô quá say mê với y học, chưa bao giờ xuất hiện ở thương giới, không có khổng tước xòe đuôi khoe khoang giống như anh mà thôi!
Ai lại tung tin đồn nói anh tới đón cô về nhà họ Triển? Hai nhà bọn họ chỉ có một bức tường ngăn cách, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, đâu có phân chia cái gì nhà họ Triển, nhà họ Mục. . . . . .
|
Chương 78: Kẻ gây tai họa Về phần nói tướng mạo Liên Tĩnh Bạch xuất sắc tính tình dịu dàng, tuyệt đối là ảo ảnh!
Cô biết rõ nhất, anh Tiểu Bạch quả thật chính là đại ác ma khốn nạn sừng dài phúc hắc! Cửu Cửu còn dám nói anh hơn hai mươi tuổi liền bị cô bắt nhốt, rõ ràng là bắt đầu từ bốn tuổi cô liền bị anh âm mưu thiết kế, anh mặt dày mày dạn vô lại chiếm hữu cô! Năm đó anh khi dễ cô còn nhỏ không hiểu chuyện, khiến cô đồng ý sau khi lớn lên gả cho anh, là cô một đời cũng không thoát khỏi ác ma này. . . . . .
Nhưng cho dù lòng Mịch Nhi không ngừng phản bác, châm chọc, cô vẫn là thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy về phía cửa học viện y học. Nghĩ cũng biết, chỗ Liên Tĩnh Bạch xuất hiện nhất định chính là tiêu điểm, cô muốn dẫn anh cái người nguy hiểm này về nhà, không để cho anh đầu độc các học muội thanh thuần của cô.
Đi tới trước cửa học viện, xa xa liền nhìn thấy một chiếc BMW màu bạc dừng ở ven đường, dựa vào trước cửa xe là một bóng dáng cao lớn, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng nhìn thấy một đoàn oanh oanh yến yến vây ở bên cạnh anh, cũng biết người đàn ông này tuyệt đối là một người xuất sắc.
"A a a! Là Liên Thiếu! Liên Đại Thiếu người thừa kế Triển thị và FL đó!"
"Liên Thiếu em thật yêu anh! Chỉ cần anh nguyện ý, để cho em làm cái gì cũng được!"
"Liên Thiếu nhìn em! Nhìn em một cái đi!"
Đám hoa si nữ sinh mười mấy tuổi của học viện kia vây quanh ở trước xe tiếng thét chói bên tai không dứt, còn có càng nhiều thiếu nữ như lao đầu vào lửa xuất hiện trước cửa học viện y học, Mịch Nhi không nhịn được đen mặt, cô cũng biết, Liên Tĩnh Bạch tuyệt đối là kẻ ** trêu hoa ghẹo nguyệt!
Giận dữ hừ lạnh một tiếng, vòng qua đám người xoay người muốn đi hướng khác. D.D.L.Q.D
"Mịch Nhi!" Một **âm thanh từ tính chợt kêu lên rõ ràng, "Anh đến đón em về nhà, còn không mau tới đây!"
Trong lúc nói chuyện, cái người đàn ông có vóc người cao thẳng cực kỳ anh tuấn đó xuyên qua đoàn người, bước nhanh tới.
Người đàn ông này chỉ chừng hai mươi tuổi, anh ngũ quan tuấn tú giống như kiệt tác của thượng đế, đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ thét lên ngất xỉu, hoàn toàn khiến người ta mê muội. Toàn thân anh tự nhiên tản mát ra một loại phong cách kín đáo lại bướng bỉnh, thể hiện rõ sự thành công và liều lĩnh của anh, và tự tin đối với tất cả tình thế bắt buộc.
"Mịch Nhi?" Đôi chân dài Liên Tĩnh Bạch bước mấy bước liền đuổi kịp Mịch Nhi, tiến lên nhẹ nhàng kéo cổ tay của cô, "Không nghe thấy lời của anh ư, tại sao còn chạy?"
"A, là anh Tiểu Bạch!" Mịch Nhi không thể không dừng chân lại, cô xoay người làm bộ như mới vừa nhận ra bóng dáng anh, "Anh tới trường em làm cái gì?"
"Em lại quên rồi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch thân mật gõ cái trán Mịch Nhi một cái, "Hôm nay là ngày tụ hội định kỳ của hai nhà chúng ta một tháng một lần, Liên Tranh, Dĩ Mặc và A Cẩn đều trở về, anh biết ngay em còn ở lại trong phòng thí nghiệm của trường học, tan làm liền thuận đường tới đón em."
|
Chương 79: cưng chiều "Ôi, em thật sự quên mất!" Mịch Nhi kêu lên một tiếng, lúc này cô mới nhớ tới, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, "Thật xin lỗi, mấy ngày nay em bận rộn một hạng mục ở phòng thí nghiệm, cho nên quên mất. . . . . ."
Kéo tay áo Liên Tĩnh Bạch, Mịch Nhi vội thúc giục: "Nếu tất cả mọi người đều đã đến, anh Tiểu Bạch, vậy chúng ta còn không mau đi!"
Liên Tĩnh Bạch nhoẻn miệng cười, thuận thế cầm tay Mịch Nhi ở lòng bàn tay, ra hiệu tài xế trong xe thể thao, tiếng còi xe kêu lên trước cửa học viện y học, anh kéo Mịch Nhi đi vào xe thể thao, rời đi nhanh chóng.
Nhưng cử chỉ của hai người thân mật chặt chẽ như người yêu, khiến trái tim các thiếu nữ vây quanh tan vỡ thành từng mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất, nhìn xe thể thao chở bọn họ Bạch Mã hoàng tử và một người con gái khác đi mất, vô số người cũng kêu rên ra tiếng.
Nhìn thần thái mọi người ngoài cửa xe, mặt của Mịch Nhi lại xụ xuống, hung hăng nhéo bắp đùi Liên Tĩnh Bạch, cô hừ nói: "Bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra hormone của ngựa đực lớn, anh tuyệt đối là kẻ thù chung của phụ nữ!"
"A!" Liên Tĩnh Bạch làm bộ như đau đớn, một phen ôm chầm lấy Mịch Nhi ngồi kế bên ở hàng ghế sau xe thể thao, lắc đầu nói, "Anh không đồng ý, anh không hề làm gì cả, hoàn toàn không có chấp nhận sự ân cần của bất kì người nào, không cho phép em xử oan anh. . . . . ."
Mịch Nhi giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, cô chính là tức ở điểm này, anh Tiểu Bạch rõ ràng cũng không có làm gì, thì có vô số phụ nữ dính vào, nếu có một ngày anh làm cái gì, vậy còn được! Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này không phải cũng muốn nhào lên rồi!
"Em ghen?" Liên Tĩnh Bạch đưa tay tháo cái mắt kính che kín hơn nửa mặt Mịch Nhi xuống, lộ ra một đôi mắt tím tinh xảo, thanh lệ rất mị hoặc trên mặt cô. D.D.L.Q.D
Mỗi lần anh lấy mắt kính của Mịch Nhi xuống trong lòng đều cảm thấy may mắn, thật may là Mịch Nhi vì tránh khỏi các đào hoa loại phiền toái ở trường học, che đậy một phần vẻ đẹp của cô, cô vừa vì đi theo học tập thầy hướng dẫn bây giờ mới vào học viện, hàng năm liền sống trong phòng thí nghiệm của trường học, lại giấu hai phần xinh đẹp. Nếu không, để cho cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy linh động như vậy sống ở đại học có nhiều nam sinh như lang như hổ, người nổi máu ghen nhất định chính là anh!
"Ghét à! Lấy mắt kính của em làm gì!" Mịch Nhi cau mày, mắt kính bị lấy, cô có một loại cởi ra màng bảo vệ lo lắng, "Trả em ——"
" Tại sao lại che khuất đôi mắt xinh đẹp như vậy?" Liên Tĩnh Bạch cưng chiều nhìn đôi mắt màu tím rực rỡ của cô, "Hơn nữa cho dù mang mắt kính bình thường mắt cũng sẽ rất mệt mỏi, anh làm sao nhẫn tâm!"
"Hừ, miệng lưỡi trơn tru!" Mịch Nhi nghiêng đầu, không để ý đến anh nữa.
Khóe miệng Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, nâng mái tóc dài của Mịch Nhi, siết chặt vành tai trái của cô, ngón tay dài dừng lại trên khuyên tai ở bên tai cô. Đây là thói quen lớn nhất mấy năm gần đây anh dưỡng thành, để cho anh có một loại hoàn toàn nắm được Mịch Nhi trong tay, cô cảm giác cũng không có chỗ trốn nữa.
|