Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 85: Trừng phạt nhỏ "Em nói cái gì, em mới vừa gọi chị là cái gì!" Mịch Nhi bị câu nói "Chị dâu nhỏ" kia của Triển Dĩ Mặc chọc khiến cô xù lông nổi giận, cô đi lên trước nhìn xuống em ấy, lấy ra một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu tím nhạt, tay xoay tròn vị trí nguy hiểm, uy hiếp Triển Dĩ Mặc nói: " Chị thấy có lẽ em bị ngứa da, chưa nếm đủ sự lợi hại của chị có đúng hay không! Em gọi ai đó, ai là chị dâu của em, em đã nói không gọi như vậy nữa, hiện tại trước mặt chị liền nuốt lời, quả nhiên là tác dụng của phấn ngứa còn quá nhẹ rồi!"
Đôi mắt màu tím của Mịch Nhi tràn đầy ngọn lửa thẹn quá hóa giận, mặc dù tương lai của cô dường như có lẽ đã định ở chung một chỗ với anh Tiểu Bạch, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ của bọn họ, nhưng cô chính là không chấp nhận bất luận kẻ nào trêu ghẹo cô! Toàn bộ xưng hô đều phải chờ đến sau khi kết hôn mới có thể gọi, tuyệt đối không có ngoại lệ!
Triển Dĩ Mặc và Triển Liên Tranh lần đầu tiên gọi cô là "chị dâu" đã bị cô đe dọa, dụ dỗ đồng ý không bao giờ ... gọi bậy nữa. Nhưng Triển Dĩ Mặc cho tới bây giờ đều là thích tự mình mạo hiểm không tuân thủ quy củ, cô đã sớm hoài nghi em ấy sẽ vụng trộm nói thầm sau lưng mình, ai biết lần này cô bắt quả tang ngay tại chỗ, nhìn cô trừng trị em ấy thế nào!
Lông mày Mịch Nhi dựng thẳng đứng, tay bình tĩnh, từ từ mở ra, tràn đầy uy hiếp, thích thú đổ xuống một chút, chất lỏng màu tím nhạt không giữ lại chút nào trút xuống trên cổ chỗ Triển Dĩ Mặc gãi, không tiếng động lại không có hơi thở.
"A!" Triển Dĩ Mặc ngay lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, đáng chết, Mịch Nhi nghiên cứu, chế tạo ra liều thuốc quả nhiên độc ác, mới vừa rồi anh vẫn chỉ là ngứa ngáy cái cổ, nhưng sau khi đổ thuốc xuống, loại ngứa này đang lan tràn toàn thân!
Triển Dĩ Mặc không tự chủ bắt đầu gãi khắp toàn thân, cơ thể thoáng chốc nhếch nhác không còn hình dạng, anh nhìn Liên Tĩnh Bạch và Triển Liên Tranh ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, rên rỉ cứng rắn nặn ra mấy câu nói: "Anh —— anh cả, Liên Tranh, không —— không nên thấy chết mà không cứu a. . . . . ."
Hiện tại cầu xin Mịch Nhi là vô ích , anh chỉ có thể gửi gắm hi vọng trên người anh cả và em gái. . . . . .
"Anh cả, anh cứu anh hai đi ——" Triển Liên Tranh cũng lôi kéo Liên Tĩnh Bạch năn nỉ nói, cô vừa mới bị anh cả kéo liên tục không cho cô đi cầu tình, nhưng tình hình hiện tại, cô không thể ngồi nhìn thêm nữa.
Liên Tĩnh Bạch nghe được " lời trăng trối" cuối cùng của em trai, anh nhìn thoáng qua vẻ mặt khổ sở của Triển Dĩ Mặc, không khỏi thở dài trong lòng.
Anh vẫn biết Dĩ Mặc nghịch ngợm tùy hứng đến vô pháp vô thiên, nhưng bây giờ chính là cảm khái em trai không biết nặng nhẹ tai họa là từ miệng mà ra nông nỗi này, chỗ hiểm của Mịch Nhi chính là câu xưng hô kia, anh làm sao dám kêu như vậy ? !
Trong lòng Liên Tĩnh Bạch tâm lại hiện lên vài ý niệm, em trai là nên dạy dỗ nên có người giáo huấn, bị Mịch Nhi chỉnh đến mức này, chỉ xem như là trừng phạt nhỏ, thay đổi tính cách Nhị thiếu gia của nhà họ Triển còn phải làm nhiều chuyện hơn.
Kế tiếp, đến lượt anh ra tay,thẳng thắn đàm luận điều kiện không thể tưởng tượng nổi với em trai.
|
Chương 86: Đánh cuợc thắng Liên Tĩnh Bạch gật đầu, đứng lên đi tới, cất giọng nói với Mịch Nhi: "Mịch Nhi , đưa cho Dĩ Mặc thuốc giải đi, em ấy đã biết sai rồi."
"Anh xin tha cho em ấy?" Mịch Nhi nhíu mày, dự tính một hồi trong lòng, sau đó hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu hỏi Liên Tĩnh Bạch, "Vậy em có ích lợi gì? Em vẫn chưa hết tức giận đâu, em đưa cho anh thuốc giải, vậy anh lấy cái gì trao đổi?"
Mặc dù không tiếp quản công ty của cha, nhưng Mịch Nhi vẫn đi theo bên người Liên Tĩnh Bạch, không nhận thức được cũng học được một chút thủ đoạn của bọn gian thương. Nếu như anh Tiểu Bạch muốn giúp đỡ, cô dĩ nhiên làm việc nghĩa không được chùn bước tuyệt đối không tiếc rẻ thành phẩm, nhưng bây giờ muốn cô bỏ qua cho việc làm sai lầm của Triển Dĩ Mặc, cô sẽ vô duyên vô cớ mà lên giá rồi...!
"Em muốn cái gì?" Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, buông tay nói, "Mọi thứ anh có đều là của em, em còn muốn cái gì?"
"Hả. . . . . ." Mịch Nhi bị lời nói của anh làm cho sững sờ, cái này đúng là không sai, cái gì của anh Tiểu Bạch đều là của cô, tuyệt đối không có giấu giếm, hưởng thụ của cải một mình, cô còn có thể trao đổi cái gì?
Đôi mắt màu tím của Mịch Nhi chớp chớp, đột nhiên vỗ tay nói: "Em biết rồi! Trao đổi anh không được phép trở lại trường học đón em! Đúng, trước khi em kết thúc hạng mục thí nghiệm tiến hành hiện tại, anh không được phép đến viện y học một lần nữa!"
"Em còn bao lâu mới có thể kết thúc hạng mục?" Lông mày Liên Tĩnh Bạch hơi nhíu lại, "Nếu như quá lâu thì không được, em vừa vào phòng thí nghiệm liền mất ăn mất ngủ quên về nhà, nếu như quá lâu anh không đi đến kéo em ra ngoài, thân thể của em sẽ không chịu nổi!"
Anh cũng không thể chịu đựng được thời gian dài không được thấy cô, nếu như không phải là Mịch Nhi thật sự kiên trì muốn đi theo bên cạnh người thầy hiện tại, anh nhất định sẽ không chịu sự hạn chế của thời tiết mang cô theo trên người!
Mịch Nhi tính toán sơ qua, đưa ra ba ngón tay: "Ba tuần, nhiều nhất ba tuần, chỉ không biết sớm hay muộn! Em cam đoan sẽ cố gắng hết sức nhớ phải về nhà, chỉ là không cho phép anh đến trường học ——"
Liên Tĩnh Bạch nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, rốt cuộc gian nan gật đầu một cái: "Được, anh đồng ý với em."
"Tốt! Một lời đã định, giao dịch thành công!" Đôi mắt màu tím của Mịch Nhi phóng ra tia sáng đắc ý, ha ha, cô đánh cược thắng!
Hôm nay anh Tiểu Bạch chờ ở trước cửa viện y học, cơ hồ thu hút toàn bộ nữ sinh trong các khoa của học viện đi đến vây xem, nghe được ... lời nói hy vọng có được người đàn ông của cô của những người con gái này, cảm nhận được họ ảo tưởng kiểu này kiểu kia với người đàn ông của cô, cô không thế nào nhịn được nữa!
Có lẽ rất nhiều người đều không hiểu, tại sao Mịch Nhi để ý nhiều nữ sinh quấy rầy Liên Tĩnh Bạch như thế, so với việc thỉnh thoảng đến viện y học một lần, rõ ràng thời gian anh ở ngoài xã hội nhiều hơn, đối mặt hấp dẫn lớn hơn nữa mới đúng.
Nhưng Mịch Nhi phân biệt rất rõ ràng, mặc dù anh Tiểu Bạch hiện tại chính thức tiến vào Triển Thị giao thiệp với thương trường, nhưng cô thật sự không sợ anh sẽ say mê những người phụ nữ trên thương trường ấy. Anh sẽ có một loại phòng bị và ngăn cách tự nhiên với những người trưởng thành nhiều kinh nghiệm ấy, tiềm thức sẽ vô ý tránh né nguy hiểm.
|
Chương 87: Kế sách sau Nhưng nếu như đối mặt với anh là thiếu nữ nhỏ hơn mấy tuổi, tình huống sẽ khác hoàn toàn.
Hình như là bởi vì anh Tiểu Bạch cùng cô và Triển Liên Tranh cùng nhau lớn lên, cưng chiều các cô đã trở thành thói quen, anh rất thân thiện, dịu dàng đối với bạn bè thiếu nữ của em gái chênh lệch năm tuổi. Trong học viện đều là những nữ sinh mười mấy tuổi, hôm nay anh đều có thể khoan dung, chịu đựng những người này vây quanh anh líu ríu, chứng minh rằng các thiếu nữ rất dễ dàng thiết lập mối quan hệ thân mật với anh!
Mịch Nhi đương nhiên sẽ lo lắng, khi anh Tiểu Bạch đến trường học, đâu phải là muốn tới đón cô về nhà,nhất định chính là tiến vào dã tâm bừng bừng thừa cơ hành động của bầy sói! Nếu cứ như thế mãi, nói không chừng có người thừa lúc vắng mà xen vào, bồi dưỡng nâng cao tình cảm. . . . . .
Cô rất kiên trì, không để cho anh đến trường học, chính là vì để cho tình cảnh cô ghét nhất này không tái diễn lại nữa! Chỉ cần anh không xuất hiện, sẽ cắt đứt tất cả những thứ vọng tưởng kia của các học muội!
Giao dịch này mặc dù giao hẹn là ba tuần, nhưng kỳ thật, đây dường như chính là vĩnh viễn.
Anh Tiểu Bạch tuyệt đối không biết, hạng mục trong tay cô này nếu như kết thúc tốt đẹp, cô sẽ thông hiểu toàn bộ kiến thức của thầy hướng dẫn, cũng có thể lấy được học vị tiến sĩ tốt nghiệp, từ nay về sau, anh sẽ không có cơ hội đi trong sân trường đại học trêu hoa ghẹo nguyệt nữa !
"Hai người thỏa thuận xong rồi?" Triển Liên Tranh vẫn luôn yên lặng không lên tiếng lo lắng cho Triển Dĩ Mặc, nghe hai người giao dịch, cô không nhịn được nhắc nhở: " Chị Mịch Nhi, chị nhanh lên một chút trao thuốc giải cho anh hai đi!"
"Đi thôi." Liên Tĩnh Bạch gật đầu một cái với Triển Liên Tranh, tiến lên một tay kéo Mịch Nhi , lặng lẽ nói với cô, "Hiện tại anh đi thương lượng với Dĩ Mặc, nhìn em ấy ra giá bao nhiêu, tới trao đổi phương thuốc giải ngứa ~"
"Oa, anh thật là hư!" Mịch Nhi không nhịn được cấu anh một cái, cô đã biết, anh Tiểu Bạch gian xảo làm sao có thể có lòng tốt như vậy, thì ra là kế sách sau giấu ở chỗ này, cuối cùng người muốn mua đơn chính là Liên Tĩnh Bạch!
Liên Tĩnh Bạch chỉ cười không nói, công khai tính toán em trai ruột, vừa rồi là Mịch Nhi vô duyên vô cớ lên giá, hiện tại đến lượt anh!
"Các người. . . . . . Các người rốt cuộc có nhớ đến em. . . . . ." Cuối cùng nhìn thấy có người đi tới, Triển Dĩ Mặc đã khó chịu hận không được lăn lộn trên đất, anh co quắp trên mặt đất mệt mỏi hỏi, "Thuốc giải đâu ——"
"Dĩ Mặc, thân thể rất khó chịu sao?" Liên Tĩnh Bạch giả vờ quan tâm hỏi, tay đụng da em trai một cái, Triển Dĩ Mặc lại kêu rên ra tiếng, thân thể của anh ngứa đến bây giờ, đã chịu đựng đến ngay cả chạm cũng không đủ sức, toàn thân trên dưới vừa đụng đều đau tan lòng nát dạ!
"Gào khóc, anh cả. . . . . . anh cả anh tha cho ——" Triển Dĩ Mặc híp mắt cầu xin tha thứ, "Đừng đụng em, anh bảo Mịch Nhi cho em thuốc giải đi ——"
Liên Tĩnh Bạch gật đầu, mở miệng nói: "Thuốc giải dĩ nhiên có thể cho em, nhưng đây là anh phải trao đổi với Mịch Nhi mới có được, em chuẩn bị lấy cái gì, tới bồi thường tổn thất của anh đây?"
|
Chương 88: Chủ ý Anh cả, anh là gian thương sao, còn muốn tính toán với em trai ruột. . . . . ." Triển Dĩ Mặc khinh thường lưu manh trở mặt, nhưng tình trạng trước mắt, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Em còn có đường sống mặc cả cùng anh sao. . . . . . Anh muốn cái gì cũng được, đưa em thuốc giải trước. . . . . ."
"Dĩ Mặc, em mười tuổi rồi, năm trước lấy được bằng Havard MBA có đúng hay không? Uh, hiện tại mặc dù nói là còn ra nước ngoài học tập ở Havard, nhưng em căn bản chính là muốn ở nước ngoài chơi, không trở về thôi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch đột nhiên hỏi thăm về những đề tài hiểu rõ còn hỏi không liên quan này.
"Anh cả. . . . . . Anh có chuyện gì nói thẳng, em không chống đỡ được lâu —— anh rốt cuộc muốn em làm cái gì?" Triển Dĩ Mặc giơ tay đầu hàng, "Những chuyện này không phải là anh biết rõ hơn em sao ——"
"Rất đơn giản a, anh nghĩ để cho em cái này học tập anh cả ưu tú." Liên Tĩnh Bạch nói mà mặt không đỏ tim không đập, " Khi anh mười tuổi, đã điều hành quản lý toàn bộ công việc của một trong những đơn vị chi nhánh công ty của Triển thị của cha rồi, em cũng nên suy nghĩ lại trở về phục vụ gia tộc chứ? Một mình anh sốt ruột nỗ lực mệt mỏi, em phải biết, anh cũng cần em giúp đỡ!"
Triển Dĩ Mặc bị lời nói của Liên Tĩnh Bạch làm cho không nói ra lời, cậu thầm kêu một tiếng không xong trong lòng, anh cả vậy mà có thể nghĩ ra cái chủ ý này!
Nếu như hôm nay phải trao đổi là một chuyện khác, cậu tuyệt đối mắt cũng không nháy cũng gật đầu, nhưng tiến vào tiếp quản sự nghiệp gia tộc, chuyện này tuyệt đối không phải vấn đề cậu lo lắng!
Nhìn hình dáng anh cả thì biết , tuyệt đối là một người dốc hết tâm huyết tiêu hao tinh lực chỗ thương trường, vừa vào gia tộc thấm sâu vào khắp nơi, từ đó vui đùa chỉ là bạn cũ!
Nhưng cậu mới mười tuổi, chơi còn chưa có đủ !
"Ha ha, anh cả anh —— anh thật biết nói đùa a!" Con mắt Triển Dĩ Mặc xoay tròn vài vòng, cố gắng chống đỡ thân thể một chút sức lực nịnh hót nói, "Anh cả anh từ trên trời rơi xuống tài trí hơn người uy phong sáng suốt, gặp thần giết thần gặp Phật chém Phật, ở trên thương trường ai không khen ngợi anh trò giỏi hơn thầy! Gia tộc có anh cả là đủ rồi, em đây loại củi mục chỗ ấy đâu có cần, chỉ làm cho anh cả thêm phiền thôi. . . . . ."
"Bởi vì em là em trai, cho nên anh mở ra một mặt lưới cho em lựa chọn tốt, em chuẩn bị tiếp quản Triển thị của cha, hay là FL của mẹ đây?" Liên Tĩnh Bạch hoàn toàn không để ý tới em trai nịnh bợ, đương nhiên chú ý mục đích bản thân đi xuống nói, "Mấy năm gần đây cha mẹ dường như buông xuống tất cả việc lớn, chỉ lo hưởng thụ thế giới của hai người, sau đó lại càng không hỏi thăm tới sự nghiệp, em bây giờ cần nghĩ kĩ tiếp nhận lấy nhà nào, về sau đây chính là trách nhiệm của em!"
" Có thể đều không chọn cả hai được không. . . . . ." Triển Dĩ Mặc đấu tranh kế sách cò kè mặc cả, "Em muốn dùng những vật khác trao đổi, anh cả anh tùy tiện chọn cũng được. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch nghe em trai cự tuyệt, sắc mặt không thay đổi, trực tiếp xoay người nói với Mịch Nhi: "Mịch Nhi, cho em ấy thêm thuốc công dụng mạnh hơn nữa, anh tin tưởng em...em nhất định có liều thuốc có thể khiến em ấy khó chịu trên mười ngày nửa tháng chứ?"
|
Chương 89: God VI "Ha ha, đương nhiên là có! Anh chờ đi, sẽ rất HIGH đấy!" Mịch Nhi hoan hô một tiếng, chạy về phía phòng thí nghiệm. Giờ phút này, cô thật hi vọng Triển Dĩ Mặc có thể có khí thế vĩnh viễn không khuất phục, để cho cô thí nghiệm toàn bộ thuốc một phen, ** kẻ thí nghiệm tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu!
"A a a —— anh cả em đồng ý anh!" Vừa nghe lời nói của Mịch Nhi, Triển Dĩ Mặc liền giơ hai tay cầu xin tha thứ, lớn tiếng nhìn về phía bóng lưng Mịch Nhi hô, "Đừng đi lấy thuốc nữa, Mịch Nhi chị nghe chưa!"
"Như vậy mới ngoan, sớm nói không phải không có việc gì rồi ~" Liên Tĩnh Bạch nhợt nhạt cười một tiếng, cúi đầu hỏi em trai, "Vậy em nghĩ kỹ chọn công ty nào rồi sao? Bây giờ có thể quyết định rồi."
"Nhà nào cũng có thể! Anh cả anh nói cái gì chính là cái đó!" Triển Dĩ Mặc chỉ vào Mịch Nhi vẫn đang chạy xa, vội vàng nói, "Chỉ cần anh cả ngăn cản chị ấy, đừng để Mịch Nhi đem liều thuốc tới ——"
Nhìn hình dáng sợ hãi của em trai, Liên Tĩnh Bạch cất giọng với Mịch Nhi nói: "Mịch Nhi trở lại đi, hiện tại không cần thuốc khác rồi."
"Cái gì a. . . . . ." Mịch Nhi buồn buồn xoay người đi tới, lòng tràn đầy vui sướng lập tức hóa thành hư không, "Dĩ Mặc, em thật lãng phí cảm tình của chị! Em chống đỡ lâu một chút nữa, để cho chị thí nghiệm hết thuốc mới có được hay không ——" D.D.L.Q.D
"Em ấy còn sợ thuốc mới của em còn hơn cả công việc." Liên Tĩnh Bạch lắc đầu cười một tiếng, "Cho nên không có biện pháp, y theo ước định, cho em ấy thuốc giải thôi."
"Em đã thỏa hiệp, Mịch Nhi , chị có thể đi lấy thuốc giải. . . . . ." Triển Dĩ Mặc yếu ớt nói, "Em sắp không chịu nổi. . . . . ."
"Được rồi được rồi." Mịch Nhi thấy tình thế, cũng đành phải bất đắc dĩ buông tay nói, "Thuốc giải rất đơn giản, đổ 200ml nước hoa vào trong bồn tắm lớn chứa nước, sau đó tắm rửa xối sạch bột thuốc, thì tất cả đều tốt rồi!"
"Chị không nói sớm!" Triển Dĩ Mặc vọt một cái từ dưới đất đứng lên, tập hợp sức lực cuối cùng của cơ thể, nhanh chóng chạy về phía phòng tắm, vừa chạy vừa kêu la hỏi, "Nước hoa gì hiệu quả tốt nhất, Chanel No. 5? Opium? Là cái nào?"
"No No No, đều không phải a, tốt nhất là nước hoa God VI!" Mịch Nhi giơ một ngón tay lên, nhắc nhở, "Chỉ có nó mới có tác dụng a!"
"God VI?" Động tác Triển Dĩ Mặc hơi chậm lại, "Đây là nước hoa nhãn hiệu nào? God VI. . . . . . God a!"
Triển Dĩ Mặc vỗ trán một cái, oán hận hét to một tiếng: "Thần linh ơi!"
"Ha ha ha!" Mịch Nhi chỉ vào Triển Dĩ Mặc cười ha ha, vào lúc cuối cùng còn có thể trêu em ấy một phen, cô cảm thấy hết sức thỏa mãn, "Nắm chặt thời gian, trong nhà em hẳn không có loại nước hoa thần kì này đâu, trước tiên phải đi mua!"
Sắc mặt Triển Dĩ Mặc càng khó coi hơn, nhất thời tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt chạy không thấy bóng dáng.
|