Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 90: Chỗ hiểm Lúc này, Mục Cẩn luôn luôn biến mất xuất hiện, cậu cúi đầu tay đùa nghịch một vật thể đen kịt, bộ mặt ranh mãnh đi tới.
"A Cẩn, tại sao bây giờ mới xuất hiện?" Liên Tĩnh Bạch cười khẽ gõ đầu Mục Cẩn một cái, "Chắc em sẽ thích nhìn Dĩ Mặc cam chịu trên tay Mịch Nhi, vừa mới đi đâu?"
"Uh Uh, A Cẩn em tới muộn!" Mịch Nhi tiến lên vỗ vỗ tóc của em trai, "Dĩ nhiên không nhìn thấy chị trổ tài báo thù cho em rầm rộ! Này này, trong tay em là cái gì?"
"Súng lục?" Triển Liên Tranh có chút giật mình nhìn súng trên tay Mục Cẩn, nhất thời hiểu ra, "A, này —— đây không phải là một trong bảo bối súng lục anh hai thu thập được sao? Thế nào ở trên tay em ?"
"Ha ha!" Mục Cẩn xoay tròn súng lục trên tay, cười đến mặt mày uốn cong, "Em cướp sạch đồ anh ấy cất giấu, lấy tất cả súng lục tới! Hơn nữa em mới vừa liên lạc với chị Dịch Nhi, để cho chị ấy không cần nhờ anh Dĩ Mặc cung cấp súng lục nữa ——"
"Em được lắm đấy! A cẩn! Thật không hổ là em trai chị! Mịch Nhi hưng phấn vò mặt Mục Cẩn thành một cục, "Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt được chỗ hiểm của Dĩ Mặc mới khỏe suốt đời! Em ngay cả để cho em ấy cung cấp hàng hóa của Dịch Nhi bên kia cũng suy nghĩ đến, phá hủy toàn bộ loại súng lục của em ấy lập kế hoạch sưu tầm lần này!" D.D.L.Q.D
Trình độ yêu quý của Triển Dĩ Mặc đối với súng lục chỉ kém em gái một chút, sinh nhật mười tuổi năm ấy Mịch Nhi tặng anh một chỗ chế tạo súng lục cố định của căn cứ, khiến cho anh hoàn toàn quỳ gối đối với kỹ thuật chế luyện vũ khí của chú JOE, nhưng khó đòi hỏi vũ khí súng lục của chú JOE, Dịch Nhi hoàn toàn kế thừa kỹ thuật của cha xem nét mặt Mịch Nhi, tình cờ bố thí anh gửi qua đây vài chiếc súng lục, cái này trở thành quà tặng anh thích nhất.
Anh hiện tại cũng không nhớ, khi Dịch Nhi sinh ra, anh từng cười nhạo em ấy là con khỉ nhỏ gì đó . . . . . .
Nhưng như thế rất tốt, bộ sưu tầm của Triển Dĩ Mặc từ trước đến nay bị thay đổi trong chốc lát, sự đả kích này chắc chắn lớn hơn tất cả mọi thứ!
Liên Tĩnh Bạch cũng cười, nếu như xét trong mấy đứa đều mười hai tuổi bọn họ thì ra nham hiểm nhất lại là Mục Cẩn!
Quả nhiên, không hổ là con chú Mục, gen chắc là sẽ không nói láo. Có chủng loại ánh mắt giảo hoạt ác độc này, chú Mục cũng không cần lo lắng về sau không có người nối nghiệp.
Liên Tĩnh Bạch sờ cằm, như vậy cũng tốt, Dĩ Mặc về sau phải tiến vào công ty, chơi bời lêu lỏng, loại tình nghĩa này nọ sẽ không chú ý, sau khi súng lục bị hủy hết, nhất định càng có lợi cho Dĩ Mặc tiến vào công ty, càng có năng lực giúp đỡ cho người anh cả này.
"Liên Tranh, A Cẩn, nên đi ăn cơm rồi...!" Mịch Nhi kéo em trai và Liên Tranh, cười kêu Liên Tĩnh Bạch, "Đi thôi, chúng ta đi xem nhóm cha mẹ và chú Triển dì Liên một chút rốt cuộc ở phòng bếp làm ra cái gì!"
"Đi thôi." Liên Tĩnh Bạch gật đầu, theo ba người chạy về phía phòng ăn.
|
Chương 91: Lỡ hẹn
Tuy rằng Triển Dĩ Mặc vắng mặt, nhưng khi bốn người tới phòng ăn giúp đỡ cha mẹ chuẩn bị cho giờ ăn, Triển Thiếu Khuynh, Liên Hoa nhà họ Triển và Mục Thần, Tố Tâm nhà họ Mục không hỏi bốn người đến một câu, tuổi bọn trẻ cũng đủ lớn rồi, bọn họ quen với kế sách thả lỏng các con gái tự do trưởng thành, so với việc quan tâm các tiểu quỷ vừa gây ra chuyện gì phải đền bù thế nào, bọn họ càng vui mừng hưởng thụ thế giới vợ chồng của hai người.
Bữa ăn liên hoan cùa hai nhà cứ kết thúc thuận lợi hài hòa như vậy, năm đứa trẻ lại đường ai nấy đi, Triển Liên Tranh bay đến Pa-ri tiếp tục học tập, Mịch Nhi cũng trở lại phòng thí nghiệm của trường học nghiên cứu hạng mục, cô vẫn còn tính dễ mê muội với y học, lấy phòng thí nghiệm làm nhà quả thực thành thói quen, liên tiếp năm ngày, cô cũng không có về nhà.
Căn cứ vào giao ước, Liên Tĩnh Bạch không thể không kiềm chế ý tưởng muốn đến trường học, chỉ có thể mặc kệ cô một mình ở lại trong trường học. Trong lòng kìm nén sự lo lắng, anh trút giận lên người Triển Dĩ Mặc vừa đồng ý váo công ty, tiến hành tập huấn và nô dịch gấp mười lần cuối cùng Triển Dĩ Mặc đồng ý tiến vào công ty, khiến Triển Dĩ Mặc liên tục kêu khổ không ngừng.
Rốt cục, lại nửa tuần trôi qua, Mịch Nhi duỗi eo mệt mỏi từ phòng thí nghiệm đi ra, hoàn thành hạng mục trước thời hạn gần như một tuần, cô thành công rồi! Kế tiếp, cô chỉ cần chỉnh sửa bản báo cáo và đánh giá một chút, nộp lên cho thầy hướng dẫn sau đó có thể chuẩn bị nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi!
"Thế nào còn chưa đến, anh Tiểu Bạch biết thời gian mình kết thúc thí nghiệm mà..." Mịch Nhi đứng ở cửa trường học, lại một lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, buồn bực trên mặt không cách nào che giấu.
Buổi sáng cô cũng đã thông báo cho anh chuyện, mình đã hoàn thành thí nghiệm rồi, dựa vào thời gian sắp xếp, anh hẹn buổi tối bảy giờ sẽ tới trước cửa trường đón cô. Nhưng hiện tại giờ là bảy giờ mười lăm, cô đã ở chỗ này chờ hơn mười phút rồi, tại sao anh Tiểu Bạch còn chưa có tới?
Tự dưng lỡ hẹn đến trễ quá mà! Nhất là ngày hôm nay chính cô ra cửa sau lần đầu tiên giao hẹn gặp mặt, anh thế nào có thể để cho cô chờ đợi đến héo khô ở đây, tuyệt đối không nên lỡ hẹn! D.D.L.Q.D
Mịch Nhi đầu tiên gọi điện thoại tài xế của anh: " Bác Vương phải không? Con là Mịch Nhi! Xin hỏi, bác biết anh Tiểu Bạch bây giờ ở đâu không? À, buổi chiều anh ấy tự mình lái xe đi ra, không có nói cho bác anh ấy đi đâu... Được, con biết rồi, cảm ơn!"
Lông mày Mịch Nhi nhăn lại, kỳ lạ quá, thực sự rất kỳ lạ!
Nếu như chính anh lái xe ra ngoài, như vậy nhất định là không có chuyện gì lớn cần xử lý, hơn nữa chắc chắn cũng là kế hoạch tính toán sau khi xong việc, thì trực tiếp lái xe tới đón cô.
Nhưng mà, tại sao bây giờ có thể còn chưa đến! Chuyện gì làm anh đến bây giờ thoát thân vẫn chưa thoát thân được!
Có khi nào, có khi nào anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên đường không...
Dùng sức cắn môi dưới, đôi mắt Mịch Nhi đã nổi lên sốt ruột và lo lắng nồng đậm, cô gọi điện thoại di động vội vội vàng vàng sắp xếp dãy số đầu tiên, ngay cả ngón tay cũng run nhè nhẹ.
|
Chương 92: Chết chắc rồi! Tiếng chuông reo thật lâu, khi lòng Mịch Nhi đã sắp rơi vào đáy cốc, sợ anh thật sự xảy ra chuyện gì thì, điện thoại rốt cuộc kết nối được.
Mịch Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lo lắng hỏi người bên kia: "Anh đang ở đâu? Hiện tại có sao không? Đã xảy ra chuyện gì, này này, nói chuyện với anh đấy?"
Liên Tĩnh Bạch sau khi nhận điện thoại, lại kéo dài thật lâu mới nói chuyện, lời của anh quả thật chính là kéo dài gấp mấy lần, giống như tràn ngập men say, nỉ non không rõ nói: "Này, là . . . . . là ai ——"
Mịch Nhi vừa nghe âm thanh của anh, nhất thời tức giận dễ sợ, anh uống say sao? ! Đã giao hẹn rồi tự dưng anh lại lỡ hẹn, vậy mà còn đi uống rượu!
Âm thanh của cô cũng tràn ngập tức giận, nổi giận đùng đùng lớn tiếng hỏi: "Em là Mịch Nhi! Anh bây giờ rốt cuộc ở đâu? Tại sao uống đến say khướt, này, nếu như anh không muốn đến đón em, cũng không cần thả em như chim bồ câu chứ!"
"Mịch. . . . . . Mịch Nhi!" Âm thanh của Liên Tĩnh Bạch lập tức xuất hiện một chút hàm xúc kích động, anh thở hổn hển mơ hồ không rõ nhanh chóng nói, "Mịch Nhi, anh ở khách sạn Phi Minh, mau tới cứu ——"
"Tĩnh Bạch, là điện thoại của ai hả?"
Liên Tĩnh Bạch còn chưa nói hết lời, Mịch Nhi từ trong điện thoại nghe được phía bên kia truyền tới một giọng nữ trẻ tuổi dịu dàng, nhẹ nhàng chậm chạp.
"Tĩnh Bạch, lúc này cũng không cần lãng phí thời gian nghe điện thoại nha, có em còn chưa đủ sao ~" giọng của người con gái dường như kề sát gương mặt Liên Tĩnh Bạch truyền tới, âm thanh dịu dàng tràn ngập nhu tình, uốn éo đến khiến cho cả người Mịch Nhi cũng nổi da gà lên.
"Này này! Liên Tĩnh Bạch, là ai ở bên cạnh anh, anh nói rõ ràng cho em!" Mịch Nhi cầm điện thoại di động đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệch, đôi mắt màu tím của cô tràn đầy tức giận, lớn tiếng hỏi, "Này, Liên Tĩnh Bạch, này ——"
Người con gái đối diện cũng đã ngắt điện thoại, trong ống nghe một bầu không khí yên tĩnh trầm lặng.
"Liên Tĩnh Bạch, anh có gan, chờ cho em, anh nhất định phải chết!" Mịch Nhi cũng phịch một tiếng cúp điện thoại di động, tức chết cô, Liên Tĩnh Bạch, tuyệt đối chết chắc!
Anh rõ ràng đồng ý với cô vì thân thể tuyệt đối sẽ không uống say, nhưng bây giờ lại dám trong ngày giao hẹn đã trễ còn trắng trợn uống rượu say! Anh uống say còn chưa tính, nhưng không cách nào tha thứ nhất chính là, anh đang say rượu sau hơn bảy giờ tối, thế nhưng lại cho phép con gái thân mật ở bên cạnh anh! ddlqd
Cô ở chỗ này chờ đợi, lo lắng anh có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh thì tốt rồi, vừa say rượu, vừa vui đùa phóng đãng với con gái!
Hừ, đây chính là đàn ông, cái loại đàn ông cấp thấp thói hư tật xấu đó!
Mấy ngày trước còn nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy lừa gạt cô, hiện tại liền lộ cái đuôi hồ ly ra! Dám thả cô như chim bồ câu để cho cô chờ đợi giống như một đứa ngốc, dám uống rượu say tìm phụ nữ, Liên Tĩnh Bạch, anh tốt nhất mong đợi da của mình đủ cứng, có thể chịu đựng tất cả hành hạ của cô!
|
Chương 93: Kiểm tra phòng Về phần cái người phụ nữ chết tiệt kia, hừ, dám giành đàn ông của Mịch Nhi cô, hồ ly tinh không biết xấu hổ ấy chờ đó cho cô! Mặc dù là hồ ly tinh hầu ở bên Liên Tĩnh Bạch say rượu, mặc dù bọn họ bây giờ là ở chỗ khách sạn khơi gợi loại gian tình này, thế nhưng người phụ nữ này tốt nhất mong đợi sự việc còn chưa có phát triển đến mức độ gì đó rõ rệt! Nếu không, cô sẽ làm cho hồ ly tinh cảm nhận được mùi vị của địa ngục trần gian ngay lập tức!
"Chú Hàn, con là Mịch Nhi!" Thần trí của Mịch Nhi nhanh chóng khôi phục, mặc dù giọng điệu vẫn còn nổi giận đùng đùng, nhưng cô đặc biệt tỉnh táo bắt đầu gọi điện thoại cho quản gia trong nhà, "Con bây giờ đang ở trong trường học, chú thông báo tài xế đưa xe con từ ga-ra trong trường học ra, con sẽ chờ ở cửa tây trường học!"
Cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Mục, chẳng lẽ còn phải nhất định đợi Liên Tĩnh Bạch đến đón mới có xe ngồi sao! Ga-ra trong trường học thế nhưng hàng năm đỗ xe của chính cô và tài xế, lần này, đến phiên cô tự mình đi đón anh, nhìn anh giải thích như thế nào!
Tài xế rất nhanh mở cửa xe thể thao của Liên Hoa ra, đi tới bên cạnh Mịch Nhi, Mịch Nhi sau khi lên xe nhanh chóng phân phó nói: "Đến khách sạn Phi Minh! Hết tốc độ lái đến đó!" Bọn họ đôi gian phu dâm phụ này bây giờ đang ở khách sạn Phi Minh có phải hay không, cô nhất định sẽ đi đến bằng tốc độ nhanh nhất!
Mịch Nhi tràn ngập lửa giận suốt dọc đường đi, tài xế cảm nhận được hơi thở dồn nén cao của tiểu thư, mang theo một chút sức lực không dám thả lỏng, thực sự chạy xe thể thao đến tốc độ cao nhất, cuối cùng, xe cũng đến nơi. D.D.L.Q.D
Mịch Nhi xuống xe, tức giận đùng đùng giết đến khách sạn cao cấp của thành phố K khách sạn Phi Minh, vỗ lên bàn, cô quát to với phục vụ: "Xin chào, tôi có việc cần hỏi cô!"
" Kính chào tiểu thư!" Nhân viên lễ tân tinh mắt nhìn thấy trên người Mịch Nhi có vài món đồ trang sức "Ái muội" bản số lượng có hạn mà tiền không mua được, lập tức biết đây là vị khách hàng không đắc tội nổi. Cô lập tức đứng lên, mỉm cười hỏi, "Xin hỏi tiểu thư cô muốn đặt phòng, hay muốn hỏi những thứ khác?"
"Tôi tìm người!" Hai tay Mịch Nhi chống lên bàn, lớn tiếng nói, "Giúp tôi tra một chút Liên Tĩnh Bạch ở phòng nào!"
Trên mặt phục vụ nhất thời cứng ngắc, nhưng vẫn cẩn thận nở nụ cười: "Tiểu thư rất xin lỗi, nơi này của chúng tôi không dành cho thẩm vấn phục vụ. Nếu như cô muốn vào thì phải được chủ phòng đồng ý, cô mới có thể đi vào ——"
"Nếu như tôi biết anh ta ở căn phòng nào, còn cần cô tìm!" Cơn tức của Mịch Nhi càng lớn, "Tôi có việc gấp tìm anh ta, nếu chậm trễ sẽ xảy ra án mạng đấy!" Mạng của Liên Tĩnh Bạch và hồ ly tinh đó đều không đủ!
"Tiểu thư, khách sạn chúng tôi lấy bảo vệ khách hàng ** làm mục đích cơ bản, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, tôi không có quyền công khai căn phòng của khách hàng. . . . . ." Đầu phục vụ nhanh chóng đầy mồ hôi, "Tiểu thư, cô có thể liên lạc bạn của cô một chút, để anh ấy nói số phòng cho cô——"
|
Chương 94: ‘Phòng tổng thống’ "Nguyên nhân đặc biệt? Không có quyền hạn?" Lông mày Mịch Nhi khẽ nhíu, mắt chợt nhìn thấy mấy tấm hình quảng cáo lớn ở đại sảnh, đôi mắt màu tím xinh đẹp ở dưới gọng kính lớn chợt thoáng qua một tia sáng, cô lập tức nhớ tới một chuyện, nảy ra ý hay.
Cô cúi đầu xuống lưng quay về phía phục vụ, sau đó tìm kiếm trong ba lô một hồi, cuối cùng, cô đã tìm được thứ mình muốn.
Mịch Nhi quẳng xuống một tấm thẻ màu vàng lên bàn, tràn đầy khí thế nói với phục vụ: " Ông chủ khách sạn Phi Minh là Thường Kiều Tái có đúng hay không? Thật là khéo, tôi và ông ấy có chút giao tình, đây là thẻ vàng Thường tiên sinh đưa khi đền đáp tôi! Tôi nhớ lúc đó ông ấy nói chỉ cần tôi dùng nó, là có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì ở tất cả đại lí Phi Minh trên toàn quốc, có phải như vậy hay không?"
"A!" Phục vụ giật mình khi nghe lời Mịch Nhi nói, sau đó cẩn thận cầm thẻ vàng trên bàn lên, gật đầu áy náy nói, "Tiểu thư xin chờ, để cho tôi xác minh một chút lời cô nói . . . . ."
Mịch Nhi không nhịn được xua xua tay, để cho phục vụ xoay người đi gọi điện thoại.
"Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu! Đúng vậy, tấm thẻ này quả thực có thể yêu cầu bất kỳ thứ gì ở khách sạn của chúng tôi!" Phục vụ đã xin ý kiến phía tổng bộ xong, cúp điện thoại, cô khom người càng thêm cung kính nói, "Tiểu thư, xin hỏi yêu cầu của cô chính là muốn tra số phòng của Liên Tĩnh Bạch tiên sinh sao?"
"Đúng! Tôi mặc kệ các cô là đi thăm dò thông tin khách hàng đăng kí, hay là kiểm tra màn hình giám sát của khách sạn các cô, chỉ cần tra ra cho tôi Liên Tĩnh Bạch bây giờ đang ở căn phòng nào, vậy là đủ rồi!"
"Không có vấn đề!" Nhân viên lễ tân cuống quít gật đầu, "Xin cô chờ một chút, tôi sẽ cho người đi thăm dò! Trong vòng một phút, nhất định cho cô kết quả!"
"Tôi ở chỗ này chờ, xin mau tận dụng hết khả năng!"
Mịch Nhi bắt đầu cảm thấy may mắn vì mấy năm giao thiệp này, thật may là từ khi đi theo mẹ y thuật của cô thành nghề, cũng bắt đầu tiếp nhận một số căn bệnh khó giải quyết của người tri thức giới chính trị giới kinh doanh, lấy được tiền bạc thù lao là chuyện nhỏ, tạo được mối quan hệ với những người này mới là quan trọng. D.D.L.Q.D
Giống như lần này, tuy rằng Tiểu Tam hồ ly tinh kia vì che dấu vết tích hoạt động căn phòng mà chọn khách sạn Phi Minh, nhưng cô chính là có thể khiến khách sạn để lộ ra số phòng! Cho dù hồ ly tinh thuê phòng lúc không có Liên Tĩnh Bạch đăng kí thông tin, có thể dựa vào màn hình giám sát hành lang trong khách sạn, nhất định có thể biết bọn họ ở phòng nào!
"672 ‘phòng tổng thống’?" Mịch Nhi giơ thẻ dự phòng của khách sạn, đi thang máy lên thẳng 'phòng tổng thống' ở tầng trên cùng, sẵn sàng chuẩn bị tức giận. Cô u ám cười lạnh, "Ha ha, sau khi mở cửa một hồi, tôi muốn nói chuyện gì mới có khí thế đây, bắt Tiểu Tam bắt kẻ thông dâm chẳng hạn, nhưng thật khó được thử nghiệm. . . . . ."
Xuống thang máy, cô rất nhanh tìm đến 'phòng tổng thống' sang trọng nhất này, Mịch Nhi ở trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, đinh một tiếng, dùng thẻ dự phòng mở cửa căn phòng.
Mịch Nhi đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh tượng có thể khiến cho cô ngừng hô hấp.
|