Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 95: Phụ nữ 'Trong phòng tổng thống' được bố trí bày biện xa hoa nhất, vừa mở cửa phòng, đập vào mắt chính là trang trí phòng khách hết sức xa hoa, sàn gỗ thì được đánh bóng, thảm lông trắng mịn, đèn treo thủy tinh lấp lánh ánh sáng, vật dụng trong phòng bày biện huy hoàng rực rỡ, quả nhiên không hổ là khách sạn Phi Minh cao cấp tiêu chuẩn năm sao.
Có thể khiến cho Mịch Nhi giật mình tuyệt đối không phải những đồ trang trí trong phòng, những thứ bày biện này cũng không hơn một căn phòng tùy ý trong nhà cô, tuyệt đối không thể nào khiến đại tiểu thư nhà họ Mục cảm thấy rung động.
Chính xác hấp dẫn ánh mắt của cô, chính là sàn nhà ở cuối phòng khách, có một bóng dáng đang nằm up sấp, vươn tay về phía trước, chậm rãi, cố gắng, bò từng chút về phía trước .
Rồi tê liệt ngã xuống đất cho thấy ngay cả hơi sức cũng không còn, mà vẫn đang dùng hết mọi cách bò đến cửa phòng, anh mặc áo sơ mi trắng, đã sớm bị mặt đất làm nhăn nhúm.
Người này, chính là Liên Tĩnh Bạch.
Mịch Nhi lập tức đau lòng, cô hoảng hốt luống cuống chạy tới, ôm lấy đầu anh, hốt hoảng kêu: "Anh Tiểu Bạch, anh làm sao vậy!"
Cho dù ở trên đường cô đã luyện tập lời kịch diễu võ dương oai hoàn mỹ, nhưng trong giây phút này, cái gì cô cũng đã quên. Trong mắt cô chỉ thấy bộ dạng khó chịu của Liên Tĩnh Bạch, mặt đỏ hồng hơi thở hổn hển, đây tuyệt đối không phải bộ dạng bình thường!
"Mịch. . . . . .Mịch Nhi!" Liền Tĩnh Bạch mờ mịch mở mắt ra, đập vào mi mắt là Mịch Nhi đang khẩn trương nóng nảy, điều này khiến cho anh hơi nhếch môi lên, nhưng giọng nói yếu đuối thì vẫn mơ hồ không rõ, "Em đã đến rồi. . . . . . Thật xin lỗi, để em phải chờ anh--"
Lúc này, phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ bước ra. Cô ta cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh lệ, hoàn toàn thuộc dạng điềm đạm đáng yêu, vừa thanh thuần vừa mềm yếu, vừa mĩ lệ băng khiết.
Nhưng toàn thân cô ta chỉ khoác một chiếc khăn tắm ý tứ ám chỉ rõ ràng.
Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn Mịch Nhi bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, lớn tiếng kêu lên: "Cô là ai! Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi,vậy cô vào bằng cách nào!"
"Cô là ai, ở cùng người đàn ông của tôi làm gì!" Mịch Nhi tức giận nhìn sang người phụ nữ này, đem bộ dạng người này ghi ở trong lòng, sau đó dìu lấy thân thể Liên Tĩnh Bạch rời đi: "Anh Tiểu Bạch, anh có thể tự mình đi không? Em mang anh về nhà!"
Việc đã cấp bách, cô đành phải dẫn anh rời khỏi chỗ này, về phần người phụ nữ kia, cô có thể từ từ tính sổ! Khiến cho người ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, cô còn biết nhiều!
"Tĩnh Bạch!" Người phụ nữ mềm yếu đó lại tiến lên, không thôi lôi kéo ống tay áo Liên Tĩnh Bạch, chợt hiện lệ ánh mắt uất ức, nhìn Mịch Nhi nói, "Cô hãy nghe tôi nói, anh Tĩnh Bạch chỉ đang sinh bệnh, cho nên mới đến thuê phòng, tôi cũng chỉ là muốn chăm sóc anh ấy. . . . . . Chúng tôi thật sự không có xảy ra chuyện gì, cô không cần hiểu lầm quan hệ của chúng tôi!"
|
Chương 96: Mỹ nhân kế "Cô đừng ở chỗ này khích bác ly gián! Đừng cho là tôi sẽ bị mấy câu giấu đầu hở đuôi của cô lừa gạt, thật sự hoài nghi giữa cô và anh Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì?!"
Nghe người phụ nữ kia cố ý đổi trắng thay đen làm cho người ta nghi ngờ lời nói, khiến Mịch Nhi tức giận quay đầu lại, quay về phía cô ta mắng: "Là cô bỏ thuốc cho anh ấy đúng không? Hừ, nếu như mà tôi không có đoán nhầm, là thuốc mê hương, một loại thuốc làm cho cả người ta vô lực mặc cho người điều khiển! Nhất định là cô không biết hiệu quả của thuốc không mạnh như lúc trước, dùng ở trên người anh Tiểu Bạch lại càng yếu hơn, căn bản anh ấy sẽ không hoàn toàn bị cô khống chế, căn bản là không thể cùng cô xảy ra chuyện gì! Nhưng cô lại muốn chết, lại dám tính kế anh Tiểu Bạch, trở về chuẩn bị nhặt xác đi!"
"Tức chết tôi rồi, mặc dù bây giờ tôi không rãnh ở lại hành hạ cô, nhưng lại không thể để cô thoải mái!" Mịch Nhi nhanh chóng từ trong túi sách lấy ra bốn năm loại thuốc, sau khi mở ra liền nhanh chóng hất vào người cô ta. Thuốc ngứa và thuốc cười trộn chung một chỗ, mùi vị cũng không phải là chuyện đùa!
Thấy cô ta che mặt thét chói tai, Mịch Nhi mới giận dữ đá tung cửa, nửa nâng nửa đỡ mang Liên Tĩnh Bạch ra ngoài.
Rời khỏi con hồ ly tinh đó, Mịch Nhi bắt đầu cau mày chỉ trích Liên Tĩnh Bạch: "Ngu ngốc ngu ngốc, làm sao anh lại có thể ngốc đến nỗi để người khác bỏ thuốc! Về sau đừng nói anh biết bác sĩ thiên tài Mịch Nhi, loại thuốc đơn giản như vậy cũng không tránh khỏi, em cho anh các loại thuốc chỉ để chưng bày thôi sao. . . . . . À, em biết rồi, nhất định là mỹ nhân kế, cố ý mắc câu có đúng hay không! Hừ, thật xin lỗi nhé, em lại còn quấy rầy anh rồi. . . . . . người phụ nữ kia thật bình thường, có chỗ nào đáng giá để anh thần hồn điên đảo!"
"Mịch Nhi . . . . . ." Liền Tĩnh Bạch bởi vì hiệu quả của thuốc mà thần trí mơ hồ, cánh tay vốn nên vô lực lại cố chấp nắm lấy cái eo Mịch Nhi, anh dựa vào gần cổ Mịch Nhi nỉ non, "Anh thật sự vui mừng, em thật sự đã tới cứu anh -- nhưng cho dù em không đến, anh cũng thà chết để thủ thân như ngọc --"
Mịch Nhi cong miệng không nói thêm gì nữa, cho đến khi hai người vào trong thang máy, cô mới rầu rĩ nói: "Hãy bớt nói lời vô ích đi, thật may là trên xe em có mang theo thuốc giải, đợi chữa hết sẽ từ từ thẩm vấn anh!"
Lên xe, Liên Tĩnh Bạch lại nhờ Mịch Nhi mà sống lại, mặc dù không có hoàn toàn tiêu hết triệu chứng của thuốc, nhưng ít ra thì đã có thể cử động nói chuyện bình thường rồi.
Anh vội vã kéo lấy Mịch Nhi, chủ động thẳng thắn nói: "Người phụ nữ kia là Ân Lạc Kỳ, là con gái của người làm ăn, cô ấy đang tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, cho nên hai người mới tiếp xúc nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay, cô ấy gọi điện thoại nói cha cô ấy muốn tìm anh đàm phán,anh chỉ nghĩ là xã giao bình thường, liền tới công ty bọn họ, nhưng ai biết trong phòng họp chỉ có hai người anh và cô ấy, uống một ly trà,sau khi tỉnh táo lại thì chính là bị tiếng điện thoại của em đánh thức, chuyện kế tiếp em đều biết đấy--"
|
Chương 97: Không phải động từ ngủ "Thật sự không xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Mịch Nhi vẫn còn tồn tại khúc mắc, vừa lấy tay giúp anh ấn huyệt vị phía sau lưng, vừa phồng miệng lên than thở, "Đúng vậy a, là do em đến sớm, người ta còn chưa có tắm xong đâu, nếu như em tới chậm một bước, anh còn không phải là mặc kệ người khác xâm chiếm. . . . . ."
"Bất luận như thế nào, anh đương nhiên là nhất định sẽ không theo cô ta ——" Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, ôm lấy cô thì thầm, "Em phải tin tưởng lòng trung thành của anh chứ!"
"Thôi đi, anh lại trung thành, thêm một liều thuốc không phải giống nhau! Vậy mà có kẻ dám đụng đến người của em, hơn nữa còn là ở trước cửa Quan Công múa đại đao sử dụng thuốc mê ở trên thân thể người em bảo vệ, cô ta không muốn sống rồi!" Mịch Nhi căm hận nghiến răng, "Người phụ nữ kia tên gì ấy nhỉ, vừa rồi em chỉ lo nghĩ đến việc dẫn anh ra ngoài chữa trị, tạm thời để cho cô ta sống tạm qua một đêm nữa, ngày mai em nhất định giết đến cửa loại bỏ cô ta!"
"Chuyện của cô ta. . . . . . Anh sẽ tự mình ra tay!" Mắt Liên Tĩnh Bạch cũng hiện lên ánh sáng u ám, "Dám cài bẫy anh, thù này anh nhất định phải tự mình đi báo!"
"Phải ha, lúc động thủ với người khác cũng không nên mềm lòng thương hương tiếc ngọc thả ra, không cần thuốc này thuốc kia nữa. . . . . ." Mịch Nhi nhíu mày chán nản cố ý nói, anh vậy mà lại không để cho cô ra tay, chẳng lẽ là muốn bảo vệ người phụ nữ kia, trao cho hồ ly tinh một con đường sống sao!
"Anh đương nhiên sẽ cho cô ta đả kích lớn nhất và phục thù, em không cần suy nghĩ nhiều dễ tức giận." Liên Tĩnh Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra Mịch Nhi ăn dấm chua, không nhịn được cúi đầu hôn môi của cô, " Hình dáng em tức giận đáng yêu nhất, nhưng nếu như chọc tức chính mình, anh sẽ đau lòng . . . . . . Chúng ta là tình cảm bao nhiêu năm, chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ tâm ý của anh sao? Đặt trái tim trở về trong lòng, cho dù Ngày Tận Thế đến, anh cũng vậy sẽ không phản bội em!"
"Dù sao Ngày Tận Thế cũng sẽ không đến, ai biết thiệt hay giả. . . . . . Hừ, cũng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tâm ý của anh, em chờ coi!" Mắt Mịch Nhi nhìn hướng khác, âm thầm che giấu hạnh phúc và xấu hổ của chính mình. Cho dù nói bằng miệng không đáng tin, có thể không nghi ngờ, cô chính là thích nghe anh nói những lời như thế. D.D.L.Q.D
Một lát sau, cô mới mở miệng nói: "Anh Tiểu Bạch, thân thể của anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, nhưng bộ dạng này của anh về nhà, khó tránh khỏi khiến dì Liên chú Triển lo lắng, trước hết hôm nay cứ ở lại nhà em đi, em muốn giúp anh học thêm về các loại thuốc... (các loại thuốc độc gây mê)! Mặc dù em chỉ có giỏi y học hơn anh, nhưng kém hiểu biết này của anh sẽ lấy mạng anh!"
Lái xe vào nhà họ Mục, Liên Tĩnh Bạch còn có chút yếu ớt đối với nơi này ngựa quen đường cũ quen thuộc như nhà của mình, trước tiên anh và Mịch Nhi đi ăn bữa tối, sau đó liền bị cô kéo vào phòng thí nghiệm, cả đêm bù lại các loại kiến thức y học.
Mấy ngày nay, đúng lúc Mục Thần và Tố Tâm mang theo Mục Cẩn mười hai tuổi bay sang nước Mỹ gặp ông nội Mục bà nội Mục rồi, nhà họ Mục to như vậy chỉ còn lại Mịch Nhi là chủ nhân nơi này, cô đương nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Trước kia cha mẹ ra lệnh rõ ràng cấm đoán công việc cũng bị cô coi thường, ví dụ như, không cho cô ở trong phòng thí nghiệm quá ba giờ, cũng ví dụ như, tuyệt đối không thể ngủ chung giường với Liên Tĩnh Bạch. . . . . .
"Em lại nhắc lại một lần, chỉ có thể ngủ, là danh từ ngủ không phải động từ đâu đấy! Tay chân không được lộn xộn, không cho làm động tác dư thừa! Anh phải nhớ kỹ, em còn chưa đủ mười tám tuổi đâu!" Mịch Nhi mặc quần áo ngủ con chó con đáng yêu cảnh cáo Liên Tĩnh Bạch lần thứ một trăm lẻ một, trên mặt nghiêm túc như đối diện với quân địch.
Cô đã hối hận rồi, tại sao mình lại để cho anh gài bẫy, tại sao có thể nhất thời xem xét không chu đáo nên đồng ý giao dịch với anh, tại sao lại đồng ý chỉ cần anh học xong phương pháp phân biệt tất cả các vị thuốc, nên đồng ý để anh ôn lại ký ức khi còn nhỏ, có thể ôm cô ngủ chung !
Mặc dù anh bây giờ còn bị công dụng của thuốc ảnh hưởng, mặc dù hai người vài chục năm gặp gỡ tới nay chừng mực lớn nhất cũng chỉ là hôn sâu, mặc dù cô nên tin tưởng anh không thể không tự kiềm chế nhúng chàm vị thành niên như cô, nhưng anh dù sao cũng là đàn ông a, hơn nữa còn là người đàn ông hai mươi mốt tuổi trẻ tuổi nhiệt huyết !
|
Chương 98: Anh không có năng lực? Có lẽ không có ai hiểu rõ về y học hơn cô, người đàn ông trẻ trung thời kỳ dục vọng sẽ rất mạnh liệt, sẽ một phát mà không thể thu thập được. . . . . .
Liên Tĩnh Bạch động tác đàng hoàng ngồi vào trên giường lớn KING-SIZE của Mịch Nhi, vô tội nháy mắt mấy cái nói: "Đương nhiên là chỉ đi ngủ, chẳng lẽ em cho rằng anh và em sẽ làm cái gì? Hay là em mong đợi anh làm cái gì? Là cái gì chứ, nếu như có thể làm được, anh nhất định sẽ đi làm thử!"
"Anh!" Mịch Nhi tức cười không nói nên lời, anh lại dám giả ngu, ai sẽ tin anh thật không hiểu! Cho dù cô thực sự xác định thời điểm chính mình theo dõi phía dưới của anh Tiểu Bạch còn là một chỗ, nhưng người đàn ông nào đó không có cùng bạn tốt kêu bè dẫn bạn xem phim đen, hiện tại giả bộ thuần khiết cái gì, giống như cô là dạng người rất đói khát!
"Ngủ!" Mịch Nhi hầm hừ kéo mền qua che mình lại, tắt đèn xoay người đưa lưng về phía Liên Tĩnh Bạch, không nhìn khuôn mặt cười trộm của anh nữa.
Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai, khi ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên giường, Mịch Nhi dụi mắt tỉnh lại, cô phát hiện, mình không phải là giống như thường ngày nằm ở gối của mình, mà là nằm trên một cánh tay cường tráng, vùi ở trong một lòng ngực ấm áp.
Mịch Nhi trừng hai mắt nhìn, khi cô nhìn thấy Liên Tĩnh Bạch kia đang ngủ say khuôn mặt tuấn mỹ như cũ, mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, sau khi tắt đèn, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, một đêm này, cô chính là cùng gối chung giường trôi qua với anh như vậy. D.D.L.Q.D
Mặc dù tỉnh lại, nhưng Mịch Nhi vẫn miễn cưỡng như cũ có chút không đành lòng rời khỏi lòng ngực vô cùng thoải mái này, cô đã rất lâu không có thân mật rúc vào trong lòng anh Tiểu Bạch như vậy, không ngờ vóc người của anh rèn luyện tốt như vậy, khiến cô cách hai lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ ngực co dãn mười phần. . . . . .
Mịch Nhi không nhịn được nhếch môi lên, đẹp trai như vậy khuôn mặt tức giận hợp với vóc người tốt như vậy, cũng khó trách những người phụ nữ háo sắc kia như tre già măng mọc ùa lên! Ai cũng không thể có cơ hội, cái người đàn ông cực phẩm này, là của cô!
Cô từ lúc ba tuổi liền bị anh sắp đặt thành cô vợ nuôi từ nhỏ của anh, như vậy anh bắt đầu từ bảy tuổi, cũng chỉ biết thuộc về một mình cô!
Tay Mịch Nhi không nhịn được đưa vào trong quần áo Liên Tĩnh Bạch, đâm đâm ngực của anh, có chút trả thù ở phía trên cào quấy nhiễu, miệng lẩm bẩm nói: "Này, em thật sự là không phải không có sức quyến rũ như vậy, anh cả đêm thế nhưng cũng không có làm gì? Em là vợ tương lai của anh, làm sao anh có thể một chút ý nghĩ cũng không có, vậy chính là do anh không được nha... ——"
Đây chính là mâu thuẫn trong lòng Mịch Nhi, nếu như đêm qua Liên Tĩnh Bạch thực sự thú tính đại phát động tay động chân, cô nhất định sẽ tức giận anh; nhưng khi anh chỉ là đàng hoàng ôm cô ngủ một đêm, giống như Liễu Hạ Huệ, cô lại bắt đầu hoài nghi lực hút của mình đối với anh, thậm chí hoài nghi "năng lực" của anh có vấn đề.
|
Chương 99: Hiến thân Lúc Mịch Nhi vừa dứt lời, cả người cô liền sững sờ.
Cô chợt cảm thấy kề sát chỗ bắp đùi mình, có một cái gì đó mềm mềm đang từ từ trở nên cứng rắn, nó bành trướng ngẩng đầu lên, tỏa ra độ nóng như lửa, cách quần áo chân Mịch Nhi cứng đờ cũng nóng.
"Không —— không thể nào ——" Ánh mắt Mịch Nhi cũng không dám nhìn xuống, thu hồi tay xâm nhập trong quần áo anh, cô lẩm bẩm nói, "Em không có làm cái gì, làm sao anh, làm sao sẽ ——"
Mịch Nhi cảm nhận được bộ phận thân dưới của Liên Tĩnh Bạch dùng hành động thực tế kiên quyết phản bác câu vừa rồi "Không được" kia của cô, nó vẫn không thay đổi trở về hình dáng ban đầu mà rực cháy sức sống, nhưng chân cô vẫn cứng ngắc duy trì cùng một cái động tác lại rất khó chịu. . . . . .
Mịch Nhi chậm rãi kéo thân thể rút lui, lộ ra quần ngủ của Liên Tĩnh Bạch "trại nhỏ" dựng đứng lên. Chỉ bằng một cái liếc mắt, kích thước và độ cứng không tầm thường, không biết, bộ mặt thật là dạng gì?
Cô rất muốn trông thấy nó!
Hoang đường, đầu Mịch Nhi liền nổi lên một suy nghĩ như vậy, dù thế nào cũng không gạt đi được.
Cô chính là một bác sĩ, nên đối xử bình đẳng giữa nam và nữ, trước kia là bởi vì anh phản đối mãnh liệt mà từ trước đến nay không tiếp nhận nam khoa (*), nhưng cô có tò mò đối với vật thể chân thật đấy!
(*):là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về bệnh đàn ông
Mịch Nhi cắn môi, dù sao tác dụng phụ của thuốc mê sẽ làm anh rất mệt mỏi rất khó tỉnh lại, cô hoạt động như thế nào cũng sẽ không đánh thức anh; dù thế nào đi nữa bọn họ sớm hay muộn cũng phải kết hôn, loại bộ phận này liên quan đến tương lai cô "tính phúc", cô xem trước nó một chút, hẳn không có quan trọng chứ? D.D.L.Q.D
Mịch Nhi le lưỡi một cái, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng thỉnh cầu trước mặt Liên Tĩnh Bạch nói: " Anh Tiểu Bạch, xin hỏi anh có đồng ý vì khoa học hiến thân hay không, để cho em chuyển hóa lý luận thành thực tế, làm cho anh một cuộc kiểm tra nam khoa?"
Liên Tĩnh Bạch không nhúc nhích tiếp tục ngủ mê man, dưới tác dụng của thuốc mê tối hôm qua, thân thể anh hết sức cần nghỉ ngơi, hoàn toàn không nghe được bất kỳ lời nói nào, cũng không làm ra bất kì phản ứng nào.
"A, anh không nói chuyện chính là đồng ý nha! Em muốn bắt đầu rồi!"
Mịch Nhi lại tự mình quyết định, trong lòng rùng mình, cô cẩn thận sắp xếp vị trí cơ thể Liên Tĩnh Bạch, sau đó trên mặt cười trộm, nhanh chóng chuẩn bị xong các loại dụng cụ y học, tiếp theo đeo bao tay vào bàn tay, mười ngón tay liền hoạt động mở ra thân dưới của anh.
Một lớp quần ngủ rất nhanh bị Mịch Nhi cởi xuống trong nháy mắt, nhưng cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý, cũng cho dù cô thật sự mang tâm trạng nghiên cứu khoa học thuần khiết, khi đối mặt với lớp tiếp theo sát quần lót, nhìn thấy được vải nhô lên thật cao lồi ra hình viên đạn, Mịch Nhi vẫn không nhịn được trợn tròn đôi mắt, kinh hãi hô một tiếng.
Không thể nào, nhìn nó như vậy, cũng là con vật khổng lồ như thế, anh Tiểu Bạch rốt cuộc thì trổ mã lúc nào ra vũ khí cỡ lớn như vậy, đây là size bình thường sao ——
|