Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 215: Mềm lòng "Không phải hù dọa em, đây ngạc nhiên cho em, cũng là anh báo thù thay em, giúp em hả giận!" Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng nói, trong lời nói dịu dàng mang theo chút tức giận, "Anh biết, hôm nay em bị rất nhiều người ở Mộc Ái ức hiếp, món nợ này, đương nhiên anh sẽ đòi lại giúp em! Bọn họ dám ở sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ em như vậy, cũng là bởi vì không hiểu rõ thân phận thật của em, nên hết lần này tới lần khác, anh sẽ công bố ra tất cả, để bọn họ biết mình sai bao nhiêu!"
"Anh không sợ. . . . . . Không sợ em sẽ vì vậy mà mất hứng chứ?!" Mịch Nhi chớp mắt một cái, hất cằm lên hỏi ngược lại anh, "Hôm nay em có thể quyết chí làm việc khiêm tốn, căn bản cũng không chuẩn bị tiết lộ thân phận nhanh vậy, anh làm vậy là trái tâm ý của em, nhưng thật sự không sợ em sẽ tức giận hay sao?"
"Em tức giận sao?" Liên Tĩnh Bạch vô cùng hiểu rõ liếc cô một cái, khẽ mỉm cười nói, "Anh biết em ở trong Mộc Ái nhận phải rất nhiều ức hiếp, nhưng khẳng định, nhất định em cũng sẽ hối hận tại sao không có lên giọng thông báo thân phận của mình! Cho nên, đương nhiên anh thay em bổ sung một màn biểu diễn hoàn mỹ, nghĩ hết tất cả biện pháp bù đắp danh dự cho em. Vốn là anh bố trí một sự kinh ngạc khác, muốn sau ngày đi làm đầu tiên của em sẽ cùng ăn mừng, nhưng vì hả giận cho em, nên đã đổi chủ ý, khẩn cấp triệu tập một nhóm người tới chuẩn bị hoạt động buổi tối ở Mộc Ái. . . . . ."
"A, cả một buổi chiều anh đều bận rộn cái này đúng không!" Mịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, "Về những tài liệu giới thiệu kinh nghiệm cuộc đời của em, anh Tiểu Bạch, nhất định là anh tự mình viết hết! Không còn có người nào hiêu rõ chuyện này hơn anh, có thể viết rất tỉ mỉ như vậy. . . . . . Lúc em gọi điện thoại tìm anh, có phải anh đang chuẩn bị những thứ đó không?"
"Đúng vậy, lúc đó anh thực sự tự mình chuẩn bị tất cả công lao to lớn của em. Hừ, không phải bọn họ suy đoán em không học vấn không nghề nghiệp sao, anh liền muốn đưa ra chứng cớ chứng mình thực lực của em, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt!" Liên Tĩnh Bạch hãnh diện hừ lạnh, "Những người đã dùng lời nói ức hiếp em, anh sẽ không bỏ qua cho họ! Mấy người phụ nữ không có mắt trong buổi đính hôn của chúng ta, còn có những nhân viên ghen ghét phao tin trong Mộc Ái, nhất định anh sẽ trừng trị họ!"
"Anh Tiểu Bạch, em hiểu ý của anh, cũng biết anh luôn luôn bảo vệ và quan tâm tới em. . . . . ." Mịch Nhi lại nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Liên Tĩnh Bạch, khóe miệng khẽ cười nói, "Nhưng mà chuyện này giao cho mình em xử lý tốt hơn! Mấy cô tiểu thư trước đó đã bị A Cẩn xử lý một phen, cũng coi như bị trừng phạt, anh cũng không cần dính líu đến gia tộc của họ, khiến quá nhiều người vô tội gặp phải tại họa? Về phần những tất xấu của nhân viên y tế, em sẽ tự mình đòi lại món nợ ức hiếp em. . . . . ."
"Em đó, chính là quá mềm lòng một chút. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nghe Mịch Nhi cầu tình, vừa không biết làm sao lại cưng chìu vuốt tóc cô.
Anh biết Mịch Nhi vẫn luôn mềm lòng khoan dung, cho dù có lúc cô sẽ biểu hiện điêu ngoa kiêu ngạo, nhưng lòng cô vẫn bao dung tha thứ cho người khác, có tinh thần trọng nghĩa đồng tình, không thể thấy người khác chịu khổ.
Đây cũng có lẽ là điều quan trọng khiến cô có thể trở thành bác sĩ xuất sắc, cũng vì vậy mới có thể tới bác sĩ không biên giới, ngẫn ngơ năm năm ở các quốc gia khó khăn. Cô có thể bị rung động bởi người bệnh, đặt mình vào hoàn cảnh mà quan tâm những người bệnh khác, bằng long thương người tiếp nhận toàn bộ thế giới.
Thở dài, trong lòng Liên Tĩnh Bạch khuyên bản thân, về sau, anh muốn giam Mịch Nhi bên cạnh, không thể để cho cô đem quá nhiều tình cảm dùng trên người bệnh nhân!
Cô dễ dàng sinh ra tình cảm đối với người bệnh, bệnh nhân sẽ khiến cho cô hoàn toàn mê mẩn không đoán ra được mọi chuyện, vì phòng ngừa sự cuồng nhiệt khiến cô bị tổn thương, anh sẽ càng cẩn thận loại bỏ đối tượng chuẩn bệnh vì cô.
Trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhưng vẻ mặt Liên Tĩnh Bạch vẫn không lộ vẻ gì khác thường, anh hỏi: "Mịch Nhi, em có tính toán cụ thể nên làm thế nào không? Em tự mình xử phạt những người mạo phạm em, rất khó phân biệt nặng nhẹ, thì không bằng cứ giao tất cả cho anh."
"Thật ra thì, mới vừa rồi có mấy người kia đến tìm em, đã chân thành xin lỗi em, không ngừng khom lưng khuỵu gối giải thích. . . . . ." Vừa nghĩ tới những người lo sợ đến gần cô, Mịch Nhi chỉ cảm thấy buồn cười.
Mấy người kia chính là mấy người phụ nữ ngồi phía sau chọc giận cô, họ vẫn luôn diễu võ dương oai kiêu ngạo tự mãn như vậy, nhưng mới vừa rồi lại cầu xin tha thứ, cũng nơm nớp lo sợ ngoài mạnh trong yếu, người như vậy đều dễ bắt nạt kẻ yếu!
"Em lại không có trực tiếp trách phạt họ, em chỉ hỏi họ phụ trách khám chữa bệnh ở đâu, sau đó, em nói với họ, một tuần sau em sẽ tự mình kiểm tra trình độ chữa bệnh của họ, nếu như kỹ năng chuyên nghiệp có thể khiến em hài lòng, thì như vậy coi như qua ải, chuyện cũng sẽ bỏ qua. . . . . ." Mịch Nhi nói tiếp, nói tới chỗ này, cô không khỏi lén cười, "Em nghĩ, một tuần này họ sẽ không thể ăn ngủ bình yên, chịu khó nghiên cứu, nhất định lợi dụng tất cả thời gian nghiên cứu trình độ, sẽ nhận lấy mọi khốn khổ đau đớn!"
Liên Tĩnh Bạch lắc đầu, nhẹ nhàng bình luận: "Cái trừng phạt này cũng quá nhẹ rồi! Theo như tác phong của em, cho dù có kiểm tra trình độ, thì nhất định sẽ không cố ý gây ra khó khăn? Họ sẽ rất dễ dàng qua được, vậy thì xem như xử phạt sao."
"Tại sao phải cố ý gây khó khăn, có thể đi tới Mộc Ái làm bác sĩ, không phải mỗi người đều rất ưu tú xuất sắc hay sao?" Mịch Nhi hỏi ngược lại, "Ít nhất về mặt y học, người nào cũng sẽ không thể quá kém. Nhưng em để ý cả y học và y đức, xem bọn họ có thể chữa bệnh và có ý thức trách nhiệm đối với bệnh nhân hay không, còn lại thì em không có nghiêm khắc, dù sao, chẳng ai hoàn mỹ. Chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc, chưa từng xuất hiện tác phong không có hiệu quả, em đều không thể mượn cơ hội mà làm khó dễ. Chỉ là, em nghĩ lúc này bọn họ đã bị dạy dỗ, về sau cũng sẽ sửa chuyện ghi hận người khác, thói quen thuận miệng bêu xấu . . . . . ."
"Em thích là tốt rồi, chuyện này anh sẽ không nhúng tay vào." Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi thuyết phục, nếu cô đã tỉ mỉ cân nhắc qua, như vậy sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn, anh sẽ tin tưởng năng lực bản thân của vị hôn thê, để cho cô tự do giải quyết một ít chuyện.
Cúi đầu nhìn qua thời gian, anh thúc giục Mịch Nhi nói: "Chúng ta đã ra ngoài rất lâu, hiện tại phải mau quay lại! Đã là lúc này, có thể toàn bộ khách khứa đều đang chờ chúng ta về tuyên bố tiệc rượu kêt thúc!"
"A! Vậy chúng ta còn không chạy mau!" Mịch Nhi cũng kêu lên một tiếng, kéo anh chạy nhanh về hội trường.
|
Chương 216: Cứng đầu Trong lúc hai người cách đại sảnh tiệc rượu chỉ mấy trăm mét thì lại gặp được một người bọn họ không tưởng tượng được, Alex vẫn không thấy tung tích không biết từ đâu xông ra, anh ta ngăn trước đường hai người đi, thoáng chốc dọa bọn họ giật mình.
"Mục cô nương, tôi tìm cô rất lâu rồi! Cô đã đi đâu!" Alex, bầu nhiệt huyết vọt tới, anh ta kéo ống tay áo của Mịch Nhi, vừa muốn kéo cô khỏi Liên Tĩnh Bạch bên cạnh, "Mục cô nương, tôi hiểu, chuyện xảy ra trên hội trường không phải do cô nguyện ý, cô cũng là bị tình thế bắt buộc không thể không khuất phục có đúng không! Vừa rồi không thể cứu cô lúc dầu soiô lửa bỏng, thật sự là tôi không đúng, nhưng chúng ta cần phải chống lại, không khuất phục cường quyền. . . . . ."
Alex giống như thiết bị lặp lại, lặp đi lặp lại nói xong mấy câu đó, cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại từ hội trường khiến anh ta kinh ngạc, nhưng kết luận anh ta rút được lại khiến Mịch Nhi nổi giận một hồi!
Chứng vọng tưởng của Alex có phải nặng hơn hay không! Con mắt nào của anh ta thấy cô không tự nguyện! Tại sao anh ta có thể tự biên tự diễn tìm được lý do như vậy! Tại sao anh ta có thể cố chấp vĩnh viễn không đối mặt với sự thật như vậy!
"Alex, tôi nói lại với anh một lần nữa, tôi căn bản không phải Mục cô nương đáng chết gì đó!" Mịch Nhi dùng sức tránh khòi tay Alex, dường như gầm lên giận dữ với anh ta, "Tôi và vị hôn phu của tội hiện tại đứng ở chỗ này! Chúng tôi anh tình tôi nguyện tình thâm ý thiết! Vì sao anh không tin chúng tôi thật sự yêu nhau, hơn nữa sắp kết hôn rồi!"
"Ha ha, làm sao anh ta có thể là vị hôn phu của cô, Mục cô nương, cô không lừa được tôi đâu!" Alex vỗ tay cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Mịch Nhi gầm thét chỉ trích, anh ta vẫn chìm đắm trong thế giới của bản thân, không thay đổi nói, "Tôi hiểu rõ, Mục Niệm Từ kiếp trước gả cho Dương Khang, cũng từng bị cha cô ấy hứa hôn cho Quách Tĩnh, nhưng đây hoàn toàn không phải ý của cô ấy! Cô là Mục cô nương của tôi, người trong lòng của cô, người cô phải gả, chỉ có tôi Dương Khang, chỉ có một mình tôi!"
Mịch Nhi dường như không thể tiếp tục chịu được Alex cố ý vặn vẹo, cô tức giận thét lên với anh ta: "Anh! Cái người ngoại quốc không sợ chết này, giả mạo nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp cái gì! Anh tên là Alex, không phải Dương Khang gì đó! Tôi càng không phải họ Mục, tôi chỉ là một người bình thường tên Mịch Nhi! Anh mau đi khám bệnh đi, chứng vọng tưởng của anh thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng, mau khám gấp đi trị liệu!"
Alex vẫn cứng đầu cố chấp nói: "Cô chính là Mục cô nương, làm sao sai được! Cô không cần giận dỗi với tôi ——"
"Anh rốt cuộc có hiểu tiếng người không!" Mịch Nhi quả thật muốn bóp chết anh ta, "Tôi thích chính là vị hôn phu của tôi, anh ấy đứng ở chỗ này, anh không thấy sao ——"
"Mịch Nhi, đừng nóng giận. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vội vàng kéo Mịch Nhi phát điên lại, nhẹ nhàng trấn an cô không kích động cảm xúc, "Ngoan, em đứng sau lưng anh đi, giao anh ta cho anh xử lý đi ——"
"Anh đừng ngăn em, để em bóp chết anh ta!" Mịch Nhi dù bị Liên Tĩnh Bạch kéo tay, nhưng vẫn giơ chân nbực tức hầm hừ tại chỗ, "Em nhất định cho anh ta nhìn chút lợi hại, trước kia đều do em quá mềm lòng với anh ta, tức chết em rồi!"
Alex thấy Mịch Nhi bị Liên Tĩnh Bạch kéo lại, anh ta không dám tiến lên tới uy hiếp Liên Tĩnh Bạch bên cạnh, chỉ có thể ở một bên hét to: "Mục cô nương, cô không cần sợ anh ta, thế lực hung ác của anh ta mặc dù có thể khiến cô và tôi nhất thời cúi đầu, nhưng hai người chúng ta mới là người có thể đi đến cuối cùng! Chúng ta chính là Dương Khang và Mục Niệm Từ, nhất định có thể tành người nhà! Ngay cả con của chúng ta cũng sẽ trở thành một Phương đại hiệp, bây giờ tất cả cũng chỉ là khảo nghiệm, sẽ không chia rẽ được chúng ta!"
"Sẽ thành người nhà em gái anh! Bây giờ tôi biến anh thành khoai lang! Đem anh đi nướng chín rồi ăn sạch!" Mịch Nhi càng tức hơn nữa, cô tiến lên muốn liều mạng với Alex, "Anh còn dám nói một câu, có tin tôi giết anh ngay bây giờ không! Con của anh mới cụt tay! Anh yêu ai thì đi mà sinh Dương Quá với người đó, không liên quan đến tôi!"
Cô đã là vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch, Alex lại dám ngay trước mặt cô nói vậy! Alex đây không phải là cố ý muốn nguyền rủa tình cảm của bọn họ ư, anh ta lại còn dám nghĩ tới sinh con với cô! Quả thật chính là mơ mộng hão huyền!
"Mịch Nhi, em ngoan, đừng tìm anh ta tranh cãi. . . . . ." Liền Tĩnh Bạch ngay tức khắc ôm cô thật chặt, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, "Anh sẽ nói chuyện với anh ta, cũng vô ích không thể thay đổi cái gì, em đã không giải quyết được chuyện này, để anh thử một chút đi!"
Anh nghe lời Alex nói, lòng cũng là tức giận khó nhịn, tên tình địch này thật không giống bình thường, yêu cầu lớn của Alex vượt ra khỏi những gì anh tưởng tượng!
Nhưng cho dù trong lòng anh tức giận đến phát hỏa đi nữa, anh cũng chỉ yên lặng tản ra khí thế uy hiếp về phía Alex, so sánh với Mịch Nhi kích động nổi giận, não anh vẫn duy trì vận chuyển lý trí với tốc độ cao.
Liên Tĩnh Bạch vẫn luôn yên lặng quan sát mỗi tiếng nói cử động của Alex, anh hình như có chút hiểu rõ, tại sao Mịch Nhi ghét anh ta như vậy.
Loại người này là nguòi cô không am hiểu đối phó nhất, cố chấp, để tâm vào chuyện vụn vặt, chăm chú, đụng nam tường cũng không chết tâm, Alex chấp niệm với "Anh ta là Dương Khang, Mịch Nhi là Mục Niệm Từ" sâu như vậy, dường như không ai có thể khiến anh ta dao động!
Tính cách Mịch Nhi thẳng thắn rõ ràng không có biện pháp giảng đạo lý với người cố chấp như vậy, tất nhiên cô không thuyết phục được Alex tỉn tưởng sâu đậm không nghi ngờ này, cho nên nhất định phải rơi vào thế bất lợi!
Nhưng, vậy mà anh lại không hù được Alex, đối với vị tình địch ăn sâu bén rễ nhất này, hôm nay là lần đầu tiên anh chạm mặt liền chuẩn bị quyết sách!
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy diện mạo thực của Alex, nhưng đối với Alex bình sinh từng trải, ngay từ lúc biết được anh Alex tồn tại cũng cho người đi kiểm tra. Anh biết ưu điểm khuyết điểm của người này, cũng biết anh ta đang có chấp niệm là bởi vì gì mà có, anh có lòng tin một chiêu giết chết, có lòng tin khuất nhục tình địch!
Chờ Liên Tĩnh Bạch cuối cùng trấn an được Mịch Nhi bình tĩnh lại, anh xoay người hỏi Alex: "Anh chính là Alex? Nghe nói anh tự đặt tên là Dương Khang, anh cảm thấy mình thật sự chính là Dương Khang, là Dương Khang trong《Truyện Anh Hùng Xạ Điêu》?"
"Đó là đương nhiên!" Alex đối mặt với Liên Tĩnh Bạch tản ra toàn lực uy hiếp, lặng lẽ lui nửa bước phòng bị, nhưng nghe được vấn đề này, anh nghĩ cũng không nghĩ đáp, "Tôi chính là Dương Khang, không thể nghi ngờ! Cho nên, anh tốt nhất cách Mục cô nương xa một chút, chúng tôi mới là kết duyên chân chính, anh nhất định sẽ là vật hy sinh, không có kết quả tốt!"
"A, vậy xin hỏi, tại sao anh biết mình chính là Dương Khang đây?" Liên Tĩnh Bạch Vân mây gió điềm nhiên hỏi, giống như chỉ đang hỏi thời tiết hôm nay, "Nếu như anh mê một võ hiệp, như vậy có thể lựa chọn rất nhiều người, tại sao nhất định là Dương Khang?"
|
Chương 217: Tranh luận "Bởi vì Dương Khang và tôi cực kỳ giống nhau!" Alex nói tới chuyện võ hiệp, tinh thần tỉnh táo, anh ta bắt đầu giảng giải không ngừng: "Anh ta vốn là tiểu vương gia của Kim quốc Hoàn Nhan Khang, đây là thân phận một người ngoại quốc, sau này mới đổi tên thành Dương Khang. chỉ tính điểm này, những việc tôi từng trải qua cũng giống như đúc, Alex tôi là người ngoại quốc, ở nước, tôi chính là Dương Khang, tôi cũng có hai loại thân phận!" (cái này Mèo không hiểu nó nói gì luôn)
"Không đúng, giải thích của anh quá mức qua loa, anh đối với hiểu biết về Dương Khang, thật quá ít!" Liên Tĩnh Bạch lắc đầu phản bác anh ta nói, "Dương Khang thân là tiểu vương gia Kim quốc, trong thân thể hắn không chảy bất kỳ huyết thống ngoại quốc nào, sau khi hắn đổi tên là Dương Khang thì mới là tên thật, việc đổi tên đối với hắn là một biến cố có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời, trong sinh người nuôi và người dưỡng có mâu thuẫn không hòa giải. Nhưng còn anh, từ đầu đến chân chính là người ngoại quốc, kết quả có chỗ nào giống Dương Khang đây?"
"Tôi -- Mặc dù tôi không có huyết thống trong nước, nhưng. . . . . ." Alex có chút cứng họng, ngay cả anh ta luôn luôn am hiểu vặn vẹo sự thật cũng không thể nói được nữa, "Mặc dù như vậy, nhưng lòng của tôi trung với nước, việc đổi tên với tôi. . . . . . Ách, nó cũng rất quan trọng, chỉ có như vậy, tôi mới có thể danh chính ngôn thuận xứng với Mục cô nương, chúng ta cũng không thể phủ nhận Dương Khang và Mục Niệm Từ!"
Liên Tĩnh Bạch khẽ mỉm cười, Alex dám nói ra những lời nói lẫn lộn đầu đuôi, cũng nói rõ Alex đã bị anh nói thần trí hỗn loạn rồi, anh đã tìm được cách công kích tên tình địch này, đã có thể công kích thẳng đến nơi trọng điểm.
Tất cả chấp niệm của Alex đối với Mịch Nhi là do Tiểu Thuyết Võ Hiệp, cho nên, muốn khiến Alex buông tha tất cả, cũng chỉ có thể bắt đầu từ Tiểu Thuyết Võ Hiệp, chỉ cần tiếp tục công kích với phương hướng này, anh muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của Alex, không quá khó khăn!
"Được rồi, mặc dù những lời này của tôi không thể thuyết phục anh, nhưng tôi cũng không tiếp tục hỏi anh có gì chứng minh mình là Dương Khang." Đôi mắt Liên Tĩnh Bạch sắc bén, anh khẽ nhếch cằm, lấy khí thế hiên ngang áp bức hỏi tiếp, "Tạm thời tôi thừa nhận sự thật này, nhưng anh có lý do gì, nhất định Mịch Nhi chính là Mục Niệm Từ đây? Về điểm này, nhất định anh phải cho tôi câu trả lời rõ ràng, tại sao vị hôn thê của tôi lại trở thành Mục Niệm Từ trong miệng anh, đây mới là quan trọng nhất!"
Alex bị Liên Tĩnh Bạch làm cho dừng lại, anh ta nhìn thoáng qua một Mịch Nhi đứng sau lưng Liên Tĩnh Bạch, kiên cường chống đỡ khí thế nói: "Cái này thì có cái gì phải giải thích, kể từ khi hai người chúng tôi gặp nhau thì đã biết số phận chúng tôi gắn liền, trái tim đã nhận định nhau, chẳng lẽ còn cần dùng ngôn ngữ để chứng minh sao! Nếu như cô ấy không phải Mục cô nương của tôi, thì sao cô ấy lại họ Mục !"
"Cô ấy cũng không mang họ Mục, chỉ là cha ruột họ Mục mà thôi." Liên Tĩnh Bạch chậm rãi xụ mặt, càng mãnh liệt ép hỏi Alex, "Chẳng lẽ anh không biết sao, Mục Niệm Từ cũng không phải họ Mục, cô ấy chỉ là được Dương Thiết Tâm thu dưỡng, sau đó đổi tên, anh dùng một cái họ hư cấu gắn vào trên người Mịch Nhi, thì có gì để nói!"
"Chuyện này. . . . . ." Alex nhất thời cứng lưỡi há hốc mồm, giống như bây giờ đang bị liền Liên Tĩnh Bạch lần lượt thúc ép đối mặt với sự thật, anh ta mới bắt đầu nhớ tới chi tiết trong《 Truyện Anh Hùng Xạ Điêu 》, một ít chuyện trước kia chưa bao giờ tra cứu hiện lên, anh ta không thể nào phản bác một câu.
Trong trí nhớ của anh ta thật ra thì luôn luôn biết Mục Niệm Từ cũng không phải là tên thật, nhưng trải qua thời gian dài, anh ta cũng chưa bao giờ đặt việc này trong lòng, đã làm như không thấy một mực tìm kiếm "Mục" cô nương, đương nhiên người vợ nhận định của Dương Khang chính là Mục Niệm Từ!
Đây cũng không phải chi tiết trong truyện anh ta cố ý bỏ qua, mà bởi vì, lúc ban đầu, cách Alex đối biết về Tiểu Thuyết Võ Hiệp chỉ qua phim anhe, say đắm võ hiệp, đương nhiên anh ta cũng xem qua sách gốc, nhưng khi phiên dịch đã mất đi rất nhiều ý gốc, trong lòng anh ta luôn bén rễ chuyện "Mình là Dương Khang, người bầu bạn tương lai là Mục cô nương".
Chờ sau khi anh ta hăng hái học tập. Mới bắt đầu đọc được ý gốc nguyên tác, mặc dù anh ta bổ sung chi tiết, cũng biết ý chính, nhưng ý nghĩ cố chấp, đã không cách nào dao động. . . . . .
Nhưng mà, khi Liên Tĩnh Bạch không chút che giấu nói ra ý nghĩ của anh ta là sai, chỉ trích tất cả phán đoán của anh ta đều không có căn cứ, hoàn toàn sai lầm, mới khiến anh ta đột nhiên nhớ tới, ý chính câu chuyện giống như những gì Liên Tĩnh Bạch nói vậy!
Những việc Dương Khang trải qua cũng không giống anh ta nhiều, tên họ của Mục Niệm Từ cũng không có chút liên quan tới Mịch Nhi!
Những chi tiết quá khứ chưa bao giờ nhìn thẳng hoàn toàn hiện lên từ sâu trong trí nhớ, anh ta biết, lời Liên Tĩnh Bạch nói mới là chuyện thực trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp, là anh ta vẫn lừa gạt mình, bóp méo sự thật những chuyện kia!
Nhưng cho dù trên mặt Alex đã lộ ra nét mặt khiếp sợ, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế như vậy, anh ta ngập ngừng mấy câu, mới lại phô trương thanh thế la to nói lớn: "Anh nói mọi chuyện quá mức chi tiết, nhưng chúng ta đang sống trong thực tế, sao có thể giống nhân vật trong sách như đúc! Tôi chỉ muốn nhận định cô ấy chính là Mục Niệm Từ của Dương Khang, nhất định tình yêu của chúng tôi sẽ oanh liệt giống như trong sách, không người nào có thể phá hoại! Tôi cho anh biết, cho dù anh có thể nhất thời trở thành vị hôn phu của Mục cô nương, nhưng anh đối với hai người chúng tôi, chính là nhân vật Quách Tĩnh, nhất định không thể thay đổi kết cục hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi!"
"Anh đã quên, ban đầu Mục Niệm Từ bị Dương Thiết Tâm cố gắng gả cho Quách Tĩnh, nhưng lòng của cô ấy không có tình nguyện, khi đó trái tim cô ấy đã trao cho Dương Khang rồi, cũng đã thấy Mịch Nhi có điểm phù hợp?"
Mấy ngày hôm trước Liên Tĩnh Bạch vì Alex mà tìm hiểu《 Truyện Anh Hùng Xạ Điêu》, bây giờ bàn về bất kỳ tình tiết nào, anh cũng thuộc như lòng bàn tay, anh cười lạnh hỏi: "Nhưng Mịch Nhi cam tâm tình nguyện hạnh phúc gả cho tôi, ngay từ đầu tôi đã cho anh sắc mặt tốt! Nhưng tôi khuyên anh, không cần càng lún càng sâu, không cần cố chấp mơ ước thứ sẽ không thuộc về mình như vậy! Nhất định Mịch Nhi sẽ là của tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Anh -- anh nói chuyện đe dọa! Tôi sẽ không tin lời của anh! Mục. . . . . . Mục cô nương vẫn luôn là vợ của Dương Khang, chưa từng thay đổi!" Alex bị Liên Tĩnh Bạch bác bỏ mà đỏ mặt tai hồng, đây là lần đầu tiên anh ta không có cách nào giữ được tỉnh táo tranh luận, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến anh ta cảm thấy thất thường trước nay chưa từng có.
|
Chương 218: Kỳ tích Alex thậm chí bắt đầu nói xằng nói bậy: "Là anh làm không rõ tình hình lắm! Quan hệ của Mục cô nương với tôi mới không phải những hư danh kia, anh
nói chỉ là hư cấu giả tượng, hai người chúng tôi quan trọng nhất là về mặt tình cảm! Tôi và Mục cô nương tình nghĩa hai ba năm đậm sâu, nồng tình mật ý, tình chân ý thiết, đây hoàn toàn không phải là thân phận vị hôn phu của anh có thể so được! Rõ ràng là tôi khuyên anh nên sớm đểm rút lui, không phải trở thành vật hy sinh cho tình cảm của chúng tôi!"
"Hừ, anh chỉ quen biết với Mịch Nhi hai ba năm, liền dám kêu gào trước mặt tôi!" Liên Tĩnh Bạch Lập tức hỏi ngược lại anh ta, "Tôi và Mịch Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, quen biết hiểu nhau gần hai mươi năm, đây cũng có thể đánh đồng với anh sao! Cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng thích anh...anh lấy thân phận gì yêu cầu tôi rút lui , lấy danh nghĩa gì tuyên bố tất cả đây, anh mới là người thứ ba giữa tôi và Mịch Nhi!"
"Hai. . . . . . Hai mươi năm. . . . . ." Alex thoáng chốc ngây ngẩn cả người, anh ta vẫn cho rằng mình tuyệt đối là Mr Right bên cạnh Mục cô nương từ trước đến nay, nhưng bây giờ anh ta mới biết, thậm chí có người đến sớm hơn anh ta vài chục năm!
Đây hoàn toàn không nằm trong mong đợi của anh ta!
Mục cô nương của anh ta trước khi gặp được anh ta, lòng tuyệt đối không có một chút nhớ mong! Gặp lại sau "Tỷ võ cầu hôn", lòng của hai người mới có lẫn nhau, cho tới bây giờ cũng không có người có thể bước vào giữa anh và Mục cô nương! Đây mới là tình yêu lý tưởng của anh ta, như vậy mới là Mục Niệm Từ Mục cô nương của Dương Khang anh ta!
Nhưng bây giờ thậm chí có người tuyên truyền giác ngộ nói cho anh ta biết, Mục cô nương của anh ta vẫn luôn yêu người khác, thậm chí cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thích anh ta!
"Mục cô nương! An ta nói nhất định không phải thật! Làm sao có thể chứ!" Alex không chịu tin tưởng nhào tới trước, hét to về phía Mịch Nhi, "Cô nói cho tôi biết, cô thích là tôi, cô quen biết trước cũng là tôi, tuyệt đối không phải là người kia có đúng không! Làm sao có thể chứ, cho tới bây giờ cô cũng chưa nói cho tôi biết chuyện này, cho tới bây giờ tôi cũng không biết, Mục cô nương vậy mà trong lòng cô còn có người đàn ông khác. . . . . ."
"Ai nói tôi không nói cho anh biết!" Mịch Nhi ở một bên nghe Alex rống to, đã bị lời nói đổi trắng thay đen của anh làm cho gần như phát điên, "Tôi từ đầu tới cuối đều ở đây nói cho anh biết chuyện này, là anh căn bản cũng không nghe vào đi! Tôi vẫn luôn nói tôi đã có gia đình, tôi có người yêu, tôi không phải Mục cô nương, tôi bảo anh cút xa một chút, rõ ràng là chính anh hoàn toàn không chịu tin!"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Alex lộ ra tầng tầng tái nhợt, anh ta lẩm bẩm: "Cô. . . . . . Cô không phải Mục cô nương. . . . . ."
Mịch Nhi vội vàng gật đầu: "Đúng, tôi tên là Mịch Nhi! Không phải Mục cô nương quỷ quái gì mà anh nói!"
"Cô là Mịch Nhi. . . . . ." Alex cười khổ, "Là tôinghĩ sai rồi. . . . . ."
"Bây giờ quay đầu, cũng còn kịp." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng vỗ vai Alex, "Mặc dù cho tới nay anh đều sai lầm rồi, nhưng ít nhất, về sau anh sẽ bắt đầu đi về con đường chính xác! Anh nên thấy rõ chân tướng!"
"Các người mới làmột đôi. . . . . ." Mặt của Alex nhéo thành một đoàn, đôi mắt xanh dương quả thật muốn khóc lên, "Cô không phải là Mục cô nương của tôi, tôi vẫn luôn sai lầm rồi. . . . . ."
Mấy năm qua này anh ta vẫn tin không nghi ngờ kiên trì quan điểm sống giá trị sống cứ như vậy ầm ầm tan rã, người yêu anh ta nhận định vậy mà cho tới bây giờ không phải là người định trước của anh ta, đây giống như một tia sấm sét, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của anh ta!
Sở dĩ Alex sẽ cố chấp đuổi tận cùng không buông với Mịch Nhi như thế, một mặt là bởi vì dung mạo của cô rất đẹp xứng đôi với anh ta, là bác sĩ thiên tài có tiếng nói chung với anh ta, quan trọng hơn chính là, đáy lòng anh ta đã cho rằng cô chính là Mục Niệm Từ sẽ sát cánh cùng Dương Khang, anh ta đã xác định mình là Dương Khang, mà Mịch Nhi là Mục Niệm Từ, cho nên anh vẫn luôn không nghe được bất luận lời cự tuyệt gì của Mịch Nhi, tuyệt đối không tin tưởng Mục cô nương sẽ không có tình cảm với Dương Khang.
Trải qua thời gian dài, anh đang an ủi mình và trong lòng ám hiệu căn cứ vào cơ sở "Mịch Nhi là Mục Niệm Từ tình yêu của anh ta", nhưng bây giờ, anh ta bị chân tướng làm rõ, Mịch Nhi không phải Mục cô nương, cô vẫn luôn có người yêu khác, cô vẫn chưa từng tiếp nhận qua anh ta, là anh ta đa tình, đã tạo thành phiền nhiễu của cô. . . . . .
Cái này hoàn toàn không giống tình yêu anh muốn, anh tuyệt đối không tin tưởng Mục cô nương mình đã định trước căn bản không yêu anh ta, nếu như Mịch Nhi chưa bao giờ thích qua anh ta, chỉ là chứng tỏ, người này tuyệt đối không phải Mục cô nương của anh ta!
Anh ta thật sự sai lầm rồi, anh ta vẫn luôn tìm sai người, lãng phí thời gian hai, ba năm ở trên thân của một người không đúng!
Cho nên, tất cả cố gắng của anh ta trong những năm này cũng chỉ lãng phí thời gian, có lẽ, anh ta đã bỏ lỡ người chính xác, vẫn còn khăng khăng một mực!
"Về sau, về sau tôi sẽ không nghĩ sai nữa. . . . . ." Trong lòng Alex kịch liệt đấu tranh một phen, rốt cuộc lẩm bẩm tuyên cáo nói: "Gặp lại sau, Mịch Nhi, chuyện trước kia là tôi không đúng, lần này, tôi muốn đi tìm Mục cô nương chân chính thuộc về tôi!"
Anh ta vừa liếc nhìn Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch dựa sát vào nhau, toàn thân run lên, xoay người liền chạy thật nhanh.
Mịch Nhi sững sờ nháy mắt mấy cái, cô quả thật không thể tin được mắt mình, cô không có nhìn lầm đi, lần này, không phải là cô đối mặt với Alex nước miếng công kích kế tiếp lui bại đến bất đắc dĩ tránh né, mà là Alex anh ta chịu thua xấu hổ vô cùng, tự mình chủ động rời đi!
Cô thậm chí nhéo mình là một cái, ở đáy lòng không ngừng hồi tưởng mấy câu nói cuối cùng của Alex, anh ta thật sự đang nói mình sai rồi, xác thực mở miệng xưng hô cô là Mịch Nhi không phải Mục cô nương, hơn nữa anh ta còn bảo đảm sau này sẽ không sai nữa , muốn đi tìm người yêu chân chính!
Đây quả thực là kỳ tích nha! Là kỳ tích cô chờ đợi hơn mấy năm! Hiện tại cuối cùng xảy ra!
Mịch Nhi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng Alex chạy đi, đôi mắt tím nháy cũng không nháy vững vàng đuổi theo hành động của anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ quay đầu trở lại. . . . . .
Mãi cho đến ánh mắt của cô nhìn không thấy bóng dáng của Alex chạy như điên nữa, mãi cho đến cô thật tin chắc anh ta sẽ không trở lại, cô mới thật bắt đầu tin , Alex thật sự tuyệt vọng rồi, về sau bên cạnh cô sẽ không bao giờ xuất hiện hình dạng người đáng ghét này nữa!
Mịch Nhi lấy một loại ánh mắt sùng kính ngưỡng mộ nhìn Liên Tĩnh Bạch, anh vậy mà có thể dùng mấy câu nói đánh lui Alex dây dưa nhất thế gian này, thật sự là lợi hại!
Khó trách ngày hôm qua Liên Tĩnh Bạch tràn đầy tự tin nói anh ta nhất định có biện pháp, quả nhiên là thắng vì đánh bất ngờ, một chiêu liền đánh tan cường địch!
Không hổ là nàng chọn người yêu, không hổ là ưu tú nhất xuất sắc nhất nam nhân, nàng Tiểu Bạch ca ca cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng đấy!
|
Chương 219: Lòng trong sạch Mịch Nhi kích động ôm Liên Tĩnh Bạch, không ngừng hỏi anh: "Anh Tiểu Bạch, làm sao anh có thể khiến anh ta không lời nào để nói nhanh như vậy! Vấn đề anh hỏi anh ta cũng không sắc bén cay nghiệt bao nhiêu, sao anh ta vừa nghe sắc mặt liền thay đổi lớn? Còn có còn nữa, lần này anh ta rời khỏi, có phải sẽ không còn xuất hiện nữa không? Anh thật lợi hại, nhìn ra ngược điểm của Alex, mới có thể một phát giết chết như vậy? Em vẫn nghĩ rằng chứng vọng tưởng của anh ta không thể cứu chữa, anh lại một câu thức tỉnh người hoang tưởng, để anh ta thức dậy bình thường!"
"Em yên tâm, anh ta sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa." Liên Tĩnh Bạch kéo Mịch Nhi, cười giải thích với cô, "Alex này, chỉ có thể nói là chí tình chí nghĩa (rất có tình nghĩa) chỉ đến trình độ nhất định, anh ta chuyên tâm ở Tiểu Thuyết Võ Hiệp gần như mê muội, lĩnh vực này đối với anh ta mà nói là thuần khiết không thể bôi nhọ. Cho nên, anh liền nhằm vào điểm này, vạch trần những ảo tưởng đó của anh ta, để anh ta thấy được chỗ đã bỏ qua trước kia, em cũng không phải Mục Niệm Từ của anh ta, em cũng chưa từng thích anh ta, anh ta liền có thể tỉnh ngộ lại."
"Chỉ như vậy thôi?" Mịch Nhi vẫn không hiểu, "Trước đây em cũng nhắc qua nhắc lại mấy lần, tại sao anh ta không nghe vào chút nào!"
"Bởi vì anh ta cho đó là em muốn mà giả vờ không cần. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bật cười, "Đối với em mà nói là có lý có cứ, không phải do anh ta không tin! Anh ta si mê Tiểu Thuyết Võ Hiệp, tất cả điều anh nói đều lấy ra từ《xạ điêu 》, đây mới là ngược điểm của Alex, là tất cả căn bản. Uhm, thật may không uổng phí mấy ngày trước anh chăm chỉ nghiên cứu Cổ Long (*) và Kim Dung(**) một phen, có thể tảo trừ như vậy một khổng lồ tình địch, dọn ra thời gian xem một chút tiểu thuyết cũng là đáng được đấy!"
(*): là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng. Ông cũng là nhà biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Các tác phẩm của ông đã được chuyển thể nhiều lần trên phim truyền hình cũng như điện ảnh.
(**): là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Từ năm 1955 đến 1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in (chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng: Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp,Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử.
". . . . . ." Mịch Nhi im lặng nghe một hồi, hoá ra là như vậy, cho nên cô bị Alex quấy rầy hai ba năm, là bởi vì chính mình xem sách quá ít, không có nghiên cứu Tiểu Thuyết Võ Hiệp Alex thích!
Đây quả thực là kẻ bịp bợm nha! Ai sẽ muốn đi xem sách kẻ đáng ghét đó yêu thích chứ! Càng đừng nói chịu khó nghiên cứu một phen!
Cô bị Alex gọi là Mục cô nương đã đủ phiền rồi, làm sao có thể sẽ đi xem miêu tả cuộc đời Mục Niệm Từ trong《Truyện Anh Hùng Xạ Điêu》! Làm sao có thể biết tình cảm Alex gửi gắm là cái gì!
Cũng bởi vì như vậy, cho nên cô đối mặt với Alex chỉ có tức giận phát điên, mà Liên Tĩnh Bạch hiểu rõ Tiểu Thuyết Võ Hiệp , lại có thể dễ dàng KO được Alex. . . . . .
"Sớm biết chuyện có thể đơn giản như vậy, mấy năm qua em lại rối rắm khổ não cái gì ——" Mịch Nhi nhất thời cảm giác chỉ số thông minh của mình cũng bị Liên Tĩnh Bạch hạ xuống, giọng nói cô như đưa đám thì thầm, "Em có phải ngốc đến hết thuốc chữa rồi không, anh chỉ tốn mười phút liền giải quyết được khó khăn này, em làm sao cũng không làm được! Tại sao em có thể ngốc như vậy chứ, anh Tiểu Bạch, về sau không cho anh chê em không thông minh. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch lại bị Mịch Nhi chọc cho bật cười, anh dứt khoát ôm lấy Mịch Nhi, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó hôn môi cô một cái, dịu dàng nói: "Anh thà rằng em ngốc đến hết thuốc chữa chỉ có thể ở nhà, nhưng em chính là thông minh xuất sắc đến bất ngờ liền câu tâm hồn người ta! Lại nói mình ngốc, anh liền muốn mất hứng, hai người chúng ta chỉ là có chuyên ngành riêng, có thể bổ sung giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề như vậy, chẳng phải là rất tốt? ! Không cho để tâm vào chuyện vụn vặt, Mịch Nhi của anh là thông minh nhất, nếu không làm sao có thể chọn anh chứ. . . . . ."
"Uhm. . . . . . Cũng đúng!" Mịch Nhi do dự một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, "Ở phương diện âm mưu quỷ kế gài bẫy đào hầm, em không có cách nào sơ với tên gian thương nhà anh được, nhưng chữa bệnh cứu người gì đó, một trăm anh cũng không phải đối thủ của em!"
Trên mặt Mịch Nhi lại hưng phấn lên, cô kéo Liên Tĩnh Bạch tới hội trường bữa tiệc: "Hôm nay, cuối cùng em cũng thoát khỏi Alex cuồng theo dõi đó, thật sự cám ơn trời đất thật đáng mừng! Chúng ta nhanh lên một chút đi kết thúc tiệc rượu, sau đó một mình đi ăn mừng một phen đi!"
"Được, được!" Liên Tĩnh Bạch bị Mịch Nhi kéo đến bước chân lảo đảo, anh bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn không có biện pháp với việc tính cách Mịch Nhi giống như đứa trẻ dễ thay đổi cảm xúc, nhưng đề nghị này của cô anh lại hết sức đồng ý, "Chúng ta nên đi kết thúc tiệc rượu, sau đó chúng ta về nhà! Trong nhà đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, chúng ta đi ăn mừng ngày đầu tiên em đi làm, cũng ăn mừng đã bỏ lại một phần phá hư tình yêu của chúng ta!"
Hai người thống nhất ý kiến, làm lên chuyện tới làm ít công to, bọn họ rất nhanh tuyên bố tiệc rượu tối nay kết thúc, sau khi tiễn các khách mời rời đi, hai người cũng lập tức lái xe trở lại nhà họ Triển.
Tại phòng ăn của nhà họ Triển quả nhiên như Liên Tĩnh Bạch nói, đã chuẩn bị rất nhiều món ăn thịnh soạn, Liên Tĩnh Bạch ban đầu định tổ chức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ở đây, ăn mừng công việc ngày đầu tiên của Mịch Nhi thành công viên mãn, nhưng cô đã chịu nhiều khi dễ trong ngày hôm nay khiến anh thay đổi chủ ý, buổi tối lãng mạn biến thành hoạt động báo thù cho Mịch Nhi, vốn là tất cả đã chuẩn bị cũng vứt đi không cần.
Chỉ là sau khi hoạt động ở Mộc Ái kết thúc, hai người đồng thời trở về ăn một bữa tối lãng mạn, cũng coi như đem bữa ăn phòng bếp đã chuẩn bị cũng có chỗ dùng rồi.
Dù sao, bọn họ cũng không ăn nhiều thức ăn ở dạ tiệc, bữa ăn này mới tính là bữa tối chính thức của hai người, hơn nữa bầu không khí ăn mừng vui sướng, Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi đều ăn rất vui, dường như quét sạch hơn phân nửa bữa ăn.
Sau bữa tối, đã gần mười một giờ, ngày mai hai người cũng phải làm việc, liền cùng nhau trở về phòng, từng mình đi phòng tắm rửa mặt, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi.
Liên Tĩnh Bạch hơi nhắm mắt lại, mặc cho vòi hoa sen chảy nước nóng giội thân thể, gần tới thời gian lên giường ngủ, anh thôi miên mình lần cuối cùng.
Tối nay không thể kích động, ngủ ở bên cạnh Mịch Nhi nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Mặc dù đã chính thức đính hôn với Mịch Nhi, nhưng cô cũng chưa gật đầu đồng ý, thì anh không thể vượt qua lôi trì một bước. Đợi nhiều năm như vậy, thêm vài ngày như vậy nữa cũng không sao, anh yêu là Mịch Nhi, không phải thân thể của cô. Dục vọng có thể đè nén, anh không thể dùng sức mạnh làm tổn thương đến Mịch Nhi yêu quý nhất . . . . . .
Nhưng lúc anh lảm nhảm muốn lòng trong sáng kiềm chế ham muốn, cửa phòng tắm lại bị phịch một tiếng đẩy ra, Liên Tĩnh Bạch cuống quít mở mắt ra, kinh ngạc kêu lên: "Mịch Nhi! Em làm sao vậy!"
Toàn thân Mịch Nhi trên dưới chỉ bọc một khăn tắm lớn màu trắng, trên tóc cô còn mang theo hơi nước sau khi tắm xong, nhưng gương mặt lại không bình thường đỏ hồng thành một mảnh!
Thấy được Liên Tĩnh Bạch trong phòng tắm, cô hì hì cười một tiếng: "Hì hì, em biết ngay anh ở đây. . . . . ."
Sau đó, cô chân trần, đôi mắt xinh đẹp như tơ, bước chân lảo đảo đi vào.
|