Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 210: Để thế giới hiểu rõ Nhưng tại sao anh không có thông báo cho cô một tiếng, mà bắt cô chờ đợi ngây ngốc ở dưới chứ?!
Mịch Nhi rầu rĩ nâng cằm lên, nhìn vẻ mặt sáng láng của Liên Tĩnh Bạch, lại trong lúc không biết ngây ngẩn cả người.
Là cô có ảo giác ư, giống như cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thâm thúy đó như có lực xuyên thấu, hình như đang xuyên thấu qua mấy hàng ghế ngồi phía trước, trực tiếp quét về phía cô!
Mịch Nhi đột nhiên giật mình, cảm giác anh đang nhìn tới không phải ảo giác, nếu như Liên Tĩnh Bạch đã sớm đi tới hội trường, nếu như anh vẫn luôn chú ý tới cô, như vậy anh biết chỗ ngồi của cô, có thể trực tiếp nhìn cô từ trên, cũng hoàn toàn có thể làm được!
Cô nhớ lại việc Liên Tĩnh Bạch luôn mang bất ngờ tới cho cô, anh rất thích khiến cô kinh ngạc vui mừng, nếu như nói tất cả mọi chuyện hôm nay trong hội trường do anh cố ý sắp xếp, cô cũng sẽ cảm thấy đó là tác phong của anh!
Như vậy, cô chỉ muốn chờ đợi, nhìn Liên Tĩnh Bạch trên bục có thể vạch trần đáp án gì tốt.
Liên Tĩnh Bạch đứng trên bục chỉ nhìn thằng về phía Mịch Nhi, ánh mắt của anh xuyên qua tầng người ở hàng đầu, hướng về phía Mịch Nhi tươi cười, lại làm cho phái nữ cả hội trường sôi sục.
"A a a a, tôi cảm thấy, anh ấy đang nhìn tôi, ánh mắt say lòng người như vậy, đang nhìn tôi!"
"Rõ ràng là đang nhìn tôi! Nụ cười đó xinh đẹp cỡ nào, cuối cùng đang cười với tôi, hắn anh ấy đang mỉm cười với tôi!"
"Mấy người đừng tự đa tình, rõ ràng ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi, cũng cười với tôi!"
"Mấy ngươi đều nằm mơ đi! Nhất định anh ấy nhìn tôi! Chờ coi, chút nữa trong tiệc rượu, nhất định anh ấy sẽ tới tìm tôi, nói không chừng tối nay hai người chúng tôi sẽ đính ước đêm đẹp. . . . . ."
"Cút! Làm sao Liên tổng có thể coi trọng cô chứ! Chỉ có mỹ nữ như tôi mới hợp với anh ấy! Muốn gả vào Hào Môn cũng chỉ có thể là tôi!"
"Đừng nói gả cho anh ấy, coi như cái gì cũng không cho tôi, chỉ cần anh ấy yêu cầu, muốn tôi làm gì cũng được! Liền tổng rất đẹp trai, so với hình trên báo còn đẹp gấp trăm lần!"
"Chỉ cần nếm thử mùi vị của anh ấy, cùng ** với anh ấy, nhất định tôi đã vui mừng như điên rồi, người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù bán sắc lỗ vốn cũng đều đáng giá!"
. . . . . .
Mịch Nhi đang nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Liên Tĩnh Bạch, lại nghe mấy người sau lưng không ngừng tranh giành cãi vã, những lời kia khiến cho cô giận tím mặt, thoáng chốc bốc lên lửa giận!
Mịch Nhi bực tức xoay người, nhìn chằm chằm mấy người kia quát: "Người đàn ông trên kia, Liên Tĩnh Bạch, anh ấy là của tôi đấy!"
Nếu như dưới tình huống bình thường, chắc Mịch Nhi sẽ không có bực tức tuyên cáo chủ quyền với Liên tĩnh Bạch như vậy, cô rất rõ ràng, những người háo sắc nói yêu anh, những người phụ nữ bày tỏ ái mộ với anh nhiều như vậy, cô không thể ngăn lại từng người từng người.
Từ mặt khác mà nói, cô độc chiếm người đàn ông ưu tú như vậy, còn bị những người phụ nữ khác yêu say đắm thưởng thức tại chỗ, đây cũng là chuyện đáng khoe khoang kiêu ngạo. Nhưng mà, nếu như người động tâm với anh là mấy cô nàng kiêu căng ngạo mạn kia, cô hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tha thứ!
Mấy cái người buổi trưa vẫn còn khen ngợi dáng vẻ Alex, bây giờ lại đứng núi này trông núi nọ, bộ dạng có thể hiến thân nịnh hót với Liên Tĩnh Bạch, thật sự quá mức ghê tởm!
Nhất là trải qua chuyện buổi chiều, trong lòng cô càng không thoải mái!
Buổi chiều hôm nay đã mất liên lạc với Liên Tĩnh Bạch, sau khi lo lắng khổ sở, cô hoàn toàn cảm nhận được mình không thể mất đi anh, cho dù là một giây sau, Mịch Nhi kiên quyết tuyệt đối sẽ không chủ động bỏ cuộc! Nhất định cô phải phòng thủ thật chắc trông coi người đàn ông của mình!
Mấy người đằng sau bị lời Mịch Nhi làm cho sững sờ, đợi bọn họ thấy rõ Mịch Nhi, nhìn thấy Alex ngồi bên cạnh cô, lập tức bộc phát ra sự châm biếm.
"Ha ha, thì ra là cô! Chân đứng hai thuyền sẽ bị sét đánh, Alex còn ngồi bên cạnh cô, lại dám hoa si đối với Liên tổng!"
"Đúng là, chỉ bằng dung mạo của cô, vóc người, ăn mặc, còn dám nói Liên tổng là của mình! Loại người xấu xí như cô cũng xứng ảo tưởng với anh ấy sao! Cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi, không nên khoác lác như vậy!"
"Liên tổng cũng không thể nào biết cô...cô nên thu hồi vọng tưởng của mình đi! Ngày mai có thể đi tới khoa tâm thần, có bệnh phải sớm điểm trị!"
Mịch Nhi phẫn hận cắn chặt răng, hôm nay cô cố ý mặc trang phục xấu, dùng mắt kiếng to che mặt, nếu không sao họ dám nói cô xấu!
Tức chết cô, cho tới bây giờ cô chưa từng bị như vậy, bị một đám người khi dễ lại hoàn toàn không có biện pháp đánh trả!
Những người này còn là bác sĩ ý tá ở Mộc Ái, coi như là nhân viên của cô, cho dù cô muốn lấy chút thuốc tên cho họ, nhưng một bà chủ không nên làm việc như vậy! Họ là một đám người bình thường không biết thân phận của cô, cho dù bây giờ cô lấy tất cả bối cảnh, họ cũng chỉ coi thành chuyện cười đến xem!
Cũng không thể đánh lại và không thể mắng, Mịch Nhi cảm thấy nghẹn chết rồi!
Bây giờ cô hết sức hối hận tại sao mình muốn lựa chọn mai danh ẩn tích đi tới Mộc Ái, sớm biết ở bệnh viện tạo lên phong ba, thì không bằng sáng sớm khua chiêng gõ trống mang thân phận đi làm cùng, ít nhất sẽ không giống như bây giờ, đấm một cái trên bông, khó chịu muốn chết!
Lúc này Alex bu lại, anh ta mỉm nói với mấy người phụ nữ đằng sau: "Mục cô nương rất tốt, cám ơn mấy người quan tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy! Cô ấy cũng có lúc nghĩ một đằng nói một nẻo, mới vừa rồi mấy cô không cần để ở trong lòng!"
Mặt Mịch Nhi càng đen hơn, cuối cùng cô lại hiểu rõ tại sao Alex bị cô đánh chửi lại không đổi sắc mặt rồi, thì ra anh ta đã hiểu rõ cách nói chuyện của người trong nước! Anh ta không chỉ không để lời nói chán ghét của cô vào trong mắt, mà cũng không để bụng lời nói chanh chua của những người khác!
Mịch Nhi xao động xoay người bịt kín lỗ tai, cô không muốn Alex ông nói gà bà nói vịt lung tung, cô cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt chán ghét của mấy người này, cô phải nhìn Liên Tĩnh Bạch rửa mắt, phải nghe giọng nói của anh giải nỗi phiền não. . . . . .
Liên Tĩnh Bạch giống như tâm ý tương thông với cô, cuối cùng bắt đầu cầm míc nói: "Các vị y tế làm việc trong Mộc Ái, chúc mọi người buổi tối tốt lành! Tôi là tổng giám đốc của Triển thị Liên Tĩnh Bạch, hôm nay may mắn tham gia hoạt động của Mộc Ái, tôi cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Hôm nay, tôi đến đây vì một người, trước hết để tôi giới thiệu cho mọi người kinh nghiệm cuộc đời của cô ấy, khiến mọi người biết cô ấy là một bác sĩ ưu tú thế nào!"
Toàn trường nghe anh nói truyện, cũng chầm chậm yên tĩnh trở lại, trong lòng Mịch Nhi không khỏi dâng lên một dự cảm lạ, khóe môi cô nhếch lên, trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất là anh, mà người hiểu rõ anh nhất, cũng là cô.
Nếu như cô không có đoán sai, tối nay Mộc Ái tổ chức hoạt động này, và Liên Tĩnh Bạch xuất hiện ở đây, đều đã sớm ở trong dự định của anh! Anh đoán cô hối hận, vì vậy dùng phương thức này để đền bù khuyết điểm cho cô!
Anh hẳn là đã biết hôm nay cô gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, những người vu oan ác lời với cô, cho nên, anh muốn trong hoạt động này, giúp cô rửa nhục, đánh vỡ tất cả lời đồn vì cô!
Anh nói đến đây vì một bác sĩ, nhất định là nói cô, anh muốn nói về kinh nghiệm cuộc đời, đại khái chính là thành tích học tập của cô, quá trình chữa bệnh và giành giải thưởng. . . . . .
Anh vì cô mà trải dài một sân nghi thức, hung hăng đánh vào mặt những người hôm nay vu oan cười nhạo cô!
Quả nhiên, Liên Tĩnh Bạch chậm rãi mở ra PPT* đã sớm chuẩn bị, anh đứng ở trên bục tỉ mỉ chỉnh đèn chiếu, giới thiệu những công ích của vị bác sĩ như lòng bàn tay, người nhà cô có học thức, từ nhỏ đã đắm chìm trong không khí y học, mười tuổi cô trúng tuyển hệ đại học V, năm sau thay mặt trường đại học V tham gia thi đua đại học toàn cầu đạt được cúp vàng, mười ba tuổi thi vào nghiên cứu sinh nước Mỹ, một năm sau tốt nghiệp vào bệnh viện Q thực tập. . . . . .
(*)PPT: Microsoft PowerPoint
Liên Tĩnh Bạch nói rõ rành mạch tất cả bằng cấp giải thưởng giành được, làm làm cho mọi người kinh hãi với học lực khủng bố của bác sĩ kia. Mọi người không ngừng than thở, thật sự có thiên tài như thế sao, từ khi sinh ra đã vượt qua người thường, cái loại thiên phú đó chỉ có thể khiến người phàm nhìn mà than thở! Ao ước ghen tị!
Mịch Nhi nhìn những tài liệu kia mà cũng ngây ngẩn cả người, trên cái thế giới này, cũng chỉ có một mình Liên Tĩnh Bạch sẽ nhớ tất cả thành tựu bằng cấp mà cô đạt được, có một ít thành tựu cô cũng quên mất, nhưng anh lại có thể kể ra tỉ mỉ như vậy, không chỉ dọa người khác, mà đến cô cũng kinh hãi!
Cái giới thiệu này kéo dài đến tận nửa giờ, Liên Tĩnh Bạch giảng giải xong nội dung diễn thuyết, anh đóng máy chiếu lại, nói tiếp: "Vị bác sĩ này từ khi mới mười mấy tuổi đã cứu chữa bệnh nhân, đã cải tử hồi sinh vô số người. Trong năm năm, cô ấy vẫn luôn tham gia hội bác sĩ không biên giới, phấn đấu ở chỗ nguy hiểm nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã trở lại thành phố K, trở thành một thành viên của Mộc Ái, những bệnh nhân đã được chữa trị trong quá khứ cũng tới cảm ơn. Chúng ta cùng hoan nghênh đại biểu, Trương tổng của tập đoàn Vinh Thái, Việt tổng của xí nghiệp Võng Phi, còn có tổng giám đốc Danh thị cùng hội công thương nghiệp!"
"Oa!" Lần này, cả hội trường như bùng nổ, những cái tên này đều ở tầng lớp đỉnh cao của thành phố K, bọn họ đều từng chữa bởi một người!
Y học của bác sĩ này suất sắc thế nào, mới có thể hấp dẫn đến trình độ này! Cái này đã không chỉ là vấn đề y học, mà còn danh vọng địa vị, lại có thể khiến Liên tổng đến chủ trì buổi lễ, khiến các tổng giám đốc thương chính tới ngỏ lời cảm ơn!
|
Chương 211: Tự mình xuống mời Bây giờ trong lòng bọn họ vô cùng tò mò, rốt cuộc vị bác sĩ thiên tài kia là thần thánh phương nào, tại sao cho tới bây giờ cũng không nghe nói Mộc Ái có người bác sĩ ưu tú như thế? !
Ánh mắt mọi người bên dưới cũng mong đợi nhìn lên, bọn họ đang đợi mấy vị có tiếng trong lời Liên tổng, hơn nữa là mong đợi từ trong miệng họ biết được tin tức về vị bác sĩ đó.
Mấy ông chủ trong giới thương chính cười nói đi lên bục, từng người bọn họ lên tiếng, biểu đạt tất cả chân thành.
Trương tổng tóc bạc trắng cười ha hả nói: "Các vị y tế làm việc trong Mộc Ái, chúc mọi người buổi tối tốt lành! Giống như những lời vừa rồi, hôm nay chúng tôi tới đây, là bởi vì biết được vị bác sĩ kia đã tới Mộc Ái làm việc, Mấy ông chủ chúng tôi muốn tới chúc mừng một chút! Bàn tay vị bác sĩ đó đã chữa khỏi cho nhiều người bệnh không thể kể đến, tất cả chúng tôi cũng là hạt muối bỏ biển mà thôi, nếu muốn tỏ lòng cảm ơn, đương nhiên chúng tôi sẽ phải bày tỏ một chút."
Việt tổng không kém tuổi ông đứng bên nói tiếp: "Trương tổng mở màn rất hay, chúng tôi tới đây chính là muốn bày tỏ lòng cảm tạ. Võng Phi và Vinh Thái của Trương tổng đã thương lượng xong, chúng tôi sẽ liên kết quyên tặng hai ngàn vạn để mua thiết bị chữa bệnh, hi vọng Mộc Ái càng ngày càng tốt hơn"
"Ha ha, Trương tổng và Việt tổng thật rộng lượng!" Tổng giám đốc Danh thị than thở một tiếng, đã hứa hẹn nói: "Mặc dù Danh thị không thể so sánh với hai nhà, nhưng cũng có lòng báo đáp vị bác sĩ kia, Danh thị đã chuẩn bị cho Mộc Ái một tòa nhà chữa bệnh, để thỏa mãn nhu cầu xem bệnh tốt hơn cho bệnh nhân!"
"Mấy người mấy người, đã nói hết những lời tôi muốn nói, tôi cũng chỉ có thể cung cấp một vài thứ để cảm tạ!" Cuối cùng một ông già đức cao vọng trọng giả vờ tiếc nuối kêu lên một tiếng, nói tiếp, "Hội công thương nghiệp chúng tôi sẽ trang bị mười xe cấp cứu cho Mộc Ái, tất cả thiết bị cấp cứu đầy đủ trên xe, hy vọng có thể bày tỏ thành tâm!"
Mấy người nói ra khỏi miệng từng thứ quyên tặng khiến mọi người ở dưới đàm luận, không hổ là nhóm tổng giám đốc đứng đầu thành phố K, ra tay thật hào phóng!
Bốn vị người lại khách sáo nói hi vọng Mộc Ái càng phát triển, Liên Tĩnh Bạch mới xoay người nói cảm tạ với họ: "Cảm tạ bốn vị đại biểu đã đầu tư quyên tặng cho Mộc Ái, dĩ nhiên, hôm nay tất cả khách mời đã bầy tỏ chút lòng thành, đương nhiên Triển Thị cũng sẽ tặng thêm, đến lúc đó sẽ chuyển giao cho viện trưởng. Hi vọng những thứ này có thể khiến bác sĩ đó cảm nhận được sự kính trọng của chúng tôi, hi vọng ý học của cô ấy sẽ càng cứu chữa được cho nhiều người hơn!"
Bốn vị khách gật đầu đồng ý, bọn họ lại nói mấy câu, rồi mới xoay người xuống bục. Bên trên cũng chỉ còn lại mỗi Liên Tĩnh Bạch.
"Trước khi tiến hành bữa tiệc, tôi nghĩ. . . . . . Nhất định bây giờ mọi người đều vô cùng muốn biết rốt cuộc bác sĩ đó là ai đúng không?" Liên Tĩnh Bạch ngọc thụ lâm phong đứng trên bục, anh cố ý nhìn xung quanh hội trường một vòng, gợi lên hứng thú của mọi người, mới khe khẽ nói, "Hôm nay cô ấy cũng tới đây, tôi sẽ tự mình đi xuống, mời cô ấy lên đây!"
"Oh!" Các bác sĩ bên dưới nhiệt liệt hoan nghênh, biểu đạt sự tìm tòi mãnh liệt đối với bác sĩ đó.
"A!" Mịch Nhi giật mình bụm miệng, hít vào một ngụm khí lạnh!
Không thể nào, Liên Tĩnh Bạch đã thay cô tạo trận thế lớn như vậy, đã tìm lại đầy đủ mặt mũi cho cô rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn cô lên đó sao!
Rốt cuộc anh có biết hay không, hôm nay cô ăn mặc ra bộ dạng gì, làm sao có thể gặp người!
Đừng nói trang phục tỉ mỉ kinh ngạc toàn trường, bây giờ bộ dạng cũng không bằng lúc cô không trang điểm, rất không OK!
Nhưng Liên Tĩnh Bạch lại hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt Mịch Nhi đã trắng bệch, mặc kệ cô liên tiếp lắc đầu với anh, anh lại trực tiếp đi xuống, sau đó, từng bước một tới chỗ cô.
Cả hội trường đều ý bước chân anh, tất cả ánh mắt bọn họ đều bắn về phía anh đang đi tới, vô số người bàn luận xôn xao, đoán xem chỗ anh đi tới, là vị bác sĩ đức cao vọng trọng nào. . . . . .
Mịch Nhi cau mày, cuống quít cúi đầu xuống, cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy mắt kính xuống, gỡ bỏ hóa trang, xử lý tóc, chỉnh lý quần áo, cô phải chạy đua với thời gian, lần đầu tiên ra sân cho dù không phải xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không thể xấu xý đả thương mắt người khác được!
Khi Liên Tĩnh Bạch sắp đi tới chỗ Mịch Nhi, khi ánh mắt anh nhìn tới Mịch Nhi, thoáng chốc đưa đến tiếng hét kinh sợ của đám phụ nữ phía sau.
"A, cô xem, anh ấy đi tới chỗ chúng ta rồi! Có phải anh ấy nhìn chúng ta không!"
"Không sai, anh ấy thật sự nhìn chúng ta! Cho dù anh ấy đến đây vì bác sĩ thiên tài, nhưng anh ấy vẫn nhìn tới chỗ chúng ta! Anh ấy đang chú ý tới chúng ta, tuyệt đối không sai đâu!"
"A a a a, dù sao cũng không nên vừa thấy là đã yêu, cố ý vòng tới đây nhìn tôi! Cô xem ánh mắt của anh ý kìa, vừa dịu dành nhìn tôi như vậy. . . . . ."
Mịch Nhi vẫn còn cúi đầu sửa sang lại mình, nhưng bên tai cô không ngừng vang lên những lời ảo tưởng của họ, khóe miệng cô co quắp một trận.
Trong lòng cô không khỏi thở dài, thật ra thì cô không muốn đánh rách mộng đẹp của họ, nhưng bây giờ cô lại hoàn toàn hy vọng, bọn họ tuyệt vọng, bị đánh không còn mảnh vụn. . . . . .
Ngay khi Mịch Nhi dùng tốc độ nhanh nhất tạo hình, vừa lúc mấy người phụ nữ đang thương kia còn ảo tưởng, một giọng nói dịu dàng đã vang lên bên tai cô.
"Ngồi ở hàng đầu, thứ hai từ bên trái, cô ấy là tiểu thư Mịch Nhi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch chậm rãi đi tới, anh đứng bên cạnh Mịch Nhi, ánh mắt dịu dàng có thể khiến người chết chìm, khom người mời Mịch Nhi nói, "Chúc mừng cô...cô chính là nhân vật chính đêm nay!"
"A!" Cả hội trường vang lên tiếng hít lạnh, hôm nay bọn họ đều nghe nói tới vị bác sĩ mới tên là "Mịch Nhi", nhưng cho tới bây giờ bọn họ không biết, cô ấy có y học cao siêu, lại là bác sĩ thiên tài như vậy!
Bọn họ biết "Mịch Nhi", phần lớn chỉ nghe lời đồn, nói thí dụ như hôm nay cô ấy tới Mộc Ái báo danh, có viện trưởng và một hàng lãnh đạo tự mình nghênh đón, rõ ràng ngày đầu cô mới đi làm, lại một mình nhận lấy bệnh khó chữa, cô "Không biết tự lượng sức mình" tiếp nhận bệnh nhân khó chữa là Tim, hơn nữa còn được Alex bên cạnh Tim theo đuổi, nhưng cô lại tỏ ra xa cách. . . . . .
|
Chương 212: Không cần trang điểm Một loạt về tin tức vị "Mịch Nhi" này, khiến những nhân viên y tế không có ở phòng ăn kia trước đó có ấn tượng tiêu cực với cô vây xem cô, bọn họ đều cảm thấy này bác sĩ nữ trẻ tuổi thật sự quá càn rỡ, cô có thể bước vào Mộc Ái, nhất định là có bối cảnh vững chắc, nhưng ỷ vào bối cảnh càn rỡ như thế, quả thật chính là quá đáng!
Nhưng mà, nếu như vị "Mịch Nhi" này chính là vị bác sĩ thiên tài Liên tổng vừa mới nói kia, cô có thể làm phiền được nhóm ông trùm thương mại của thành phố K tự mình đến chào đón cô trở về, toàn bộ liền không kỳ quái!
Cô có kinh nghiệm huy hoàng như vậy, người có y thuật cải tử hồi sinh, Mộc Ái nghênh đón cô như thế nào cũng không đủ long trọng, đối xử với cô như thế nào đi nữa cũng không đủ đặc biệt, nhiều nghi nan tạp chứng (ý nói là nhiểu căn bệnh khó chữa) hơn nữa vào tay cô cũng sẽ dễ giải quyết, cho dù cô làm bất kỳ chuyện phách lối nào, đều đủ thuyết phục công chúng!
Mặt của mấy người phụ nữ ngồi ở sau lưng Mịch Nhi đều trắng xanh, làm sao biết chứ, hoạt động cực trọng đại hôm nay, muốn chào đón người ta vậy mà bị họ châm chọc sau lưng!
Chẳng lẽ cô không chỉ là người phụ nữ bình thường mượn bối cảnh tiến vào Mộc Ái sao? ! Làm sao sẽ lắc mình một cái, cô liền là bác sĩ thiên tài được Liên tổng của Triển thị các lão đại trong giới thương mại chính trị của thành phố K chân thành cảm kích!
Mấy người phụ nữ không khỏi hai mặt tái nhợt nhìn nhau, vô cùng lo lắng.
Từ phòng ăn buổi trưa đến hội trường bây giờ, họ vậy mà lớn giọng hạ thấp chê bai Mịch Nhi, cô có thể sẽ ghi hận trong lòng không, mượn thanh danh vang dội hiện tại và y thuật thần kỳ, bụng dạ hẹp hòi trả thù họ!
Nhưng khán giả toàn hội trường tuyệt đối sẽ không chú ý tới mấy người này đang đấu tranh tư tưởng, ánh mắt của bọn họ toàn bộ ngừng ở chỗ Liên Tĩnh Bạch đứng, mãnh liệt mong mỏi, muốn thấy dung mạo thực sự của vị thần y thiên tài Mịch Nhi này!
"Mịch Nhi, em chuẩn bị xong chưa?" Liên Tĩnh Bạch khom người cúi đầu tựa vào bên tai Mịch Nhi, giống như nói lời âu yếm nỉ non nhắc nhở cô, "Mọi người đều đang đợi em nha. . . . . ."
Chậm rãi, cuối cùng Mịch Nhi đứng dậy, cô ngẩng đầu lên, âm thầm nhéo Liên Tĩnh Bạch một cái, oán trách anh nhất định phải kéo cô ra sân, nhưng trên mặt cô lại mang theo nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, đón nhận ánh mắt của mọi người, nụ cười tươi đẹp nở rộ.
Mịch Nhi đã tháo xuống mắt kiếng to vướng víu, lau đi lớp ngụy trang xấu xí, lộ ra nụ cười tươi đẹp tuyệt trần, áo rộng thùng thình cũng được cô khéo tay sửa lại thành lễ phục tinh xảo bó sát người, để lộ những chi tiết hoàn mỹ.
Cô không trang điểm, nhưng trong nháy mắt lấn át tất cả dung mạo của oanh oanh yến yến trang điểm tinh xảo.
Thanh thủy xuất phù dung (*), vẻ đẹp của cô căn bản không cần trang điểm nhiều, chỉ là thản nhiên lộ ra không che giấu chút nào, đã khiến người ta vui tai vui mắt không kịp nhìn, nụ cười trộn lẫn thiếu nữ ngọt ngào và thanh lịch xinh đẹp tao nhã này, khiến người ta hoàn toàn không rời mắt được!
(*): Nguyên câu là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức (Nước trong lộ hoa sen, thiên nhiên vứt bỏ trang sức đẽo gọt).Ý chỉ cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất.
Có một loại người, cơ đứng ở nơi đó, chính là một phong cảnh, toàn thân cũng toát ra bộ dáng thướt tha tự nhiên.
Dung mạo động lòng người của cô cùng kiểu tóc không liên quan, dáng vẻ ưu nhã của cô cùng danh phẩm sao quý không liên quan, bản thân cô đã là kiệt tác trên trời, đẹp được không cần thứ gì phụ trợ!
Mọi người thán phục, bọn họ vừa mới nghe tin tức Liên tổng tiết lộ về vị bác sĩ thiên tài này gần hai mươi hai tuổi, cô quá trẻ tuổi rồi, ai có thể cũng không nghĩ tới, cô lại còn là một người có dung mạo xinh đẹp tuyệt ** như vậy!
Mấy người kia gặp qua Mịch Nhi đeo mắt kiếng ở trong phòng ăn, rõ ràng buổi trưa, cô còn mang bộ dáng xấu xí, làm sao có thể trong nháy mắt liền biến thành sắc nước hương trời!
Bọn họ nghĩ lại, tiểu thư Mịch Nhi hôm nay nhưng mà che giấu tất cả thân phận tất cả thành tựu, cô độc bước vào bệnh viện Mộc Ái, cô như vậy chính là muốn khiêm tốn, giả dạng thành xấu xí cũng không khó hiểu.
Dù sao, xinh đẹp như thế linh động như vậy, có đủ để đưa tới dung mạo rung động tuyệt mỹ!
Tiểu thư Mịch Nhi động lòng người như vậy, thiên tài như vậy, khó trách sẽ hấp dẫn vị bác sĩ Alex được gọi là "Vương" coi trọng, cô hoàn toàn có thể xứng đôi với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào!
Liên Tĩnh Bạch nhìn ánh mắt mọi người từ kinh ngạc đến ngây người khen ngợi, cảm thấy hết sức hài lòng, anh hoàn toàn không quan tâm với Mịch Nhi bực tức nhéo một cái, mà là mượn cơ hội trở tay nắm ngón tay nhỏ nhắn của Mịch Nhi, dịu dàng nhưng kiên định kéo cô từ chỗ ngồi đến bên cạnh mình.
Một bên anh nắm bàn tay mềm mại của Mịch Nhi an ủi cô, một bên dùng microphong nói ra một quả bom nặng ký khác: "Long trọng giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Mịch Nhi, kinh nghiệm trước kia của cô tất cả mọi người đã biết, tôi tới nhắc lại thân phận hôm nay của cô ấy. Bây giờ cô ấy là trưởng khoa ngành nghi nan tạp chứng của bệnh viện Mộc Ái, đồng thời, cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi! Bệnh viện Mộc Ái là lễ vật cầu hôn tôi tặng cô ấy, về sau cô ấy chính là người sở hữu Mộc Ái!"
"A!"
Nếu như nói mới vừa âm thanh kia "A", là khán giả ở hội trường giật mình la lên với công bố thân phận của bác sĩ thiên tài Mịch Nhi, một tiếng "A" này, còn là bọn họ mở rộng tầm mắt cực kì chấn động cảm thán!
Làm sao có thể! Vị tiểu thư Mịch Nhi này vậy mà chính là vị hôn thê của Liên tổng, chính là vị hôn thê của tuyệt phẩm kim cương nổi danh lừng này!
Người nào chẳng biết Liên tổng tuyệt đối không lưu luyến bụi hoa cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt, là hòang tử trong mộng của tất cả thiếu nữ, bao nhiêu danh viện thiên kim dùng mọi cách theo đuổi anh đều ăn chè bế môn (là từ chối không cho khách vào nhà), nhưng vị bác sĩ thiên tài Mịch Nhi này vậy mà vừa ra trận, liền bắt được Liên tổng!
Vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch! Phu nhân tổng giám đốc tương lai của Triển thị! Chủ mẫu tương lai của nhà họ Triển!
Một đám thân phận này lộ ra, tuyệt đối so với danh hiệu bác sĩ thiên tài còn vang dội hơn, nhưng tiểu thư Mịch Nhi cũng không vì gả vào nhà quyền thế liền buông tha y học, chứng tỏ cô thật sự nhiệt tình yêu thương cái nghề bác sĩ này!
Liên tổng cũng đồng ý với ý tưởng của vị hôn thê, hào phóng đem bệnh viện Mộc Ái vô giá làm lễ vật cầu hôn tặng cho cô, còn bày ra hoạt động tối nay hoan nghênh cô tiến vào bệnh viện, đây tuyệt đối chứng tỏ anh cưng chiểu tiểu thư Mịch Nhi, bao dung cô vô điều kiện!
Nhìn trộm một cái mà gặp toàn thân, các bác sĩ học y đều là người có suy nghĩ nhanh nhẹn, bọn họ từ mấy câu ngắn ngủi liền luyện ra nội hàm phong phú, não từng người chuyển động thật nhanh tính toán nhỏ nhặt.
Người lãnh đạo tối cao của Mộc Ái là một vị bác sĩ thiên tài y thuật cao siêu, đây đối với tất cả bác sĩ thực sự có tài đều là chuyện tốt, có nghĩa là bọn họ không cần sợ hãi tài cán của mình sẽ bị quy tắc ngầm làm mai một, bởi vì cô tuyệt đối là một người biết phân biệt tốt xấu, sẽ không bị a dua nịnh hót liền đầu óc mê muội!
|
Chương 213: Kinh sợ Đa số tất cả mọi người đã bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị quyền cước phấn đấu ở trong Mộc Ái! Đây là thời đại mới, bọn họ phải phát huy chiếu sáng thời đại!
Mà một số ít người uể oải cúi đầu, bọn họ là những người hôm nay trêu chọc đến Mịch Nhi, có đám người buổi sáng trốn việc tò mò vây xem cô, có quần chúng buổi trưa ở trong phòng ăn chỉ trỏ bất bình với cô, còn có những người trực tiếp chê bai chửi bới nhân phẩm cô, những nhân viên ghi hận tung lời đồn giả dối . . . . . .
Mà sắc mặt khó coi nhất, không thể nghi ngờ là mấy người phụ nữ ngồi sau lưng Mịch Nhi, tất cả đều mang vẻ mặt như chết chắc, biết mình thật sự đắc tội với người không nên dây vào, biết họ sẽ không có đường sống. . . . . .
Chấn động mãnh liệt đã khiến bọn họ không dám hành động ra ngoài, chỉ có thể ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, mang theo vẻ mặt như có tang.
Nếu như Mịch Nhi chỉ là một bác sĩ có y học cao siêu, danh tiếng lan xa, như vậy dù cô muốn trừng trị bọn họ, thì cũng chỉ giới hạn ở một mức độ, cùng lắm họ cũng chỉ cắn răng kìm nén, nhưng mà, bây giờ cô lại là người nắm quyến ở trong Mộc Ái, mỗi người trong Mộc Ái đều nằm dưới quyền của cô, cô muốn trả thù người nào thì có thể hủy diết người đó hoàn toàn, quả thật là dễ như trở bàn tay!
Cuộc đời của bọn họ, chắc chắn sẽ tối tăm mù mịt. . . . . .
Sau khi tiếng ầm ĩ kinh sợ ở trong hội trường giảm đi, Liên Tĩnh Bạch kéo Mịch Nhi, hé môi cười nguy hiểm, lấy giọng điệu khiến cho mọi người run rẩy nói: "Mới vừa rồi đã giới thiệu về vị hôn thê của tôi, bây giờ cũng nên giới thiệu về tôi một chút, tôi cũng coi như người nhà của Mộc Ái, về sau chúng tôi cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều. Mọi người nên biết, người trong nhà họ Triển cực kỳ bao che, tôi càng xuất chúng hơn, đối với vị hôn thê Mịch Nhi của tôi, tôi sẽ không tiếc bất cứ gì bảo vệ cô ấy. Hôm nay tôi giao cô ấy cho bệnh viện Mộc Ái, dĩ nhiên là hi vọng mọi người có thể sống chung, nhưng nếu như tôi nghe được có người bắt nạt cô ấy, bôi nhọ cô ấy, thì đừng có trách tôi xuống tay không chút lưu tình!"
Hiện trường cười đùa gật đầu hứa hẹn, dĩ nhiên phần lớn trong lòng bọn họ thầm nghĩ, nhất địnhbản thân sẽ không mở mắt chêu chọc cấp trên cao nhất, làm sao có thể dám bắt nạt bôi nhọ Mịch Nhi, mà những người thành phần bé nhỏ, bọn họ chỉ dám rụt thân, có tật giật mình không dám lộ diện, muốn cố hết giảm sự tồn tại mình xuống.
Hôm nay bọn họ đã dùng nhiều cách ức hiếp Mịch Nhi, bây giờ bọn họ tình nguyện để cho tiểu thư Mịch Nhi trách tội bọn họ, nếu không đổi lại là Liên Tĩnh Bạch, bọn họ không còn đường sống!
"À, còn có một việc!" Liên Tĩnh Bạch chợt nghĩ tới, giọng nói anh dịu dàng kiên định tuyền khắp hội trường, "Có một việc cần phải tuyên bố, đôi mắt của tôi từ hai mươi năm trước cũng chỉ nhìn mỗi Mịch Nhi, chưa bao giờ nhìn sang bất kỳ người phụ nữ nào khác! Nếu vừa rồi tôi nhìn Mịch Nhi, không cẩn thận để cho người khác cảm thấy tôi đang nhìn mình, thì tôi muốn nói, hi vọng những người đó không cần hiểu lầm ý tôi, không nên suy nghĩ linh tinh!"
Mới vừa rồi khi anh đi xuống cũng nghe được rất nhiều người phụ nữ thét lên nói anh đang nhìn bọn họ, vì để phòng chuyện ngoài ý muốn, anh lại nhiều lời đề phòng. Về sau Mộc Ái sẽ là nơi Mịch Nhi bắt đầu sự nghiệp, anh sẽ thường xuyên đến bệnh viện đưa đón cô, nếu như có người phụ nữ nào đó tự mình đa tình hiểu lầm ý anh, làm ra việc kích động ảnh hưởng tình cảm của anh và Mịch Nhi, anh rất giận.
Lời Liên Tĩnh Bạch không chút lưu tình, trực tiếp đánh vào lòng những người phụ nữ ở trong hội trường, trái tim họ đã bị tan vỡ, biết Liên tổng có vị hôn thê sẽ không thích họ, ngay lúc này lại bị anh vạch trần tất cả ảo tưởng!
Mấy người phụ nữ ngồi sau Mịch Nhi luôn luôn lên tiếng sắc mặt càng như tro tàn, lời Liên Tĩnh Bạch giống như châm độc đâm vào tim họ. . . . . .
Xong rồi, không chỉ có Mịch Nhi ghi hận bọn họ, đến Liên Tổng cũng không bỏ qua cho họ, anh thật sự sẽ báo thù cho hôn thê!
Chẳng lẽ, chờ đợi bọn họ sẽ là địa ngục sâu thẳm?! Nếu như họ rời khỏi thành phố K, thậm chí rời khỏi đất nước, có thể tránh được một kiếp không. . . . . .
"Đi thôi, không nên ở đây nói vậy. . . . . ." Mịch Nhi bị lời thổ lộ của Liên Tĩnh Bạch làm cho đỏ mặt, liền lôi kéo ống tay áo anh nói, "Bây giờ còn đang tiến hành hoạt động, chúng ta nên lên sân khấu!"
Liên Tĩnh Bạch gật đầu, mỉm cười dắt tay Mịch Nhi, kéo cô cùng nhau đi về phía trước.
"Mục cô nương --" Alex chợt kéo vạt áo Mịch Nhi lại, tất cả chuyện mới xảy ra anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng hết được thân phận Mịch Nhi, nhưng mà, thấy Mịch Nhi muốn vung tay áo đi theo người ta, anh ta theo phản xạ giữ Mịch lại.
"Buông tay!" Mịch Nhi nhíu mày, lặng lẽ tránh thoát bàn tay Alex, không biến sắc trốn sang bên cạnh Liên Tĩnh Bạch.
Cô là vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch, làm sao trong trường hợp này lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác! Cho dù cô và Liên Tĩnh Bạch đều biết Alex là một viên kẹo dính người, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác nói bóng nói gió!
Cả ngày hôm nay cô bị tai tiếng với Alex đã buồn bực, cô không muốn tiếp tục sinh ra phiên bản hoang đường nhiều hơn!
Liên Tĩnh Bạch hơi xoay người, anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng tập trung vào Alex.
Anh tỏ ra khí thế còn mạnh hơn cả dòng điện, dời núi lấp biển đánh về phía tên tình địch này, dùng mười vạn sát khí xâm nhập toàn thân Alex, ngang nhiên áp đặt kinh sợ!
Thân thể anh cao lớn, tướng mạo anh tuấn, áp bức đè nén, khí thế hơn người, không có chỗ nào mà không nghiền cho Alex tan thành mảnh vụn, Liên Tĩnh Bạch im hơi lặng tiếng ném bom tình địch, muốn cho anh ta tự biết xấu hổ!
Mà Alex luôn luôn cầm dao giải phẩu nhất thời lụi bại, làm sao anh ta chịu được ánh mắt mang phần sát thương, toàn lực phóng thích quyết đoán như vậy, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tấn công của Liên Tĩnh Bạch!
Thoáng chốc anh ta bị công kích tê liệt toàn thân, mỗi một hành động đều không dùng được, chỉ có thể ngồi liệt ở trên ghế dựa, mà cánh tay mới vừa kéo Mịch Nhi lại, giống như mất tất cả cảm giác.
Lúc này Liên Tĩnh Bạch mới thu hồi ánh mình sắc bén giống như dao găm, anh hừ một tiếng với Alex, mới dịu dàng khoác eo Mịch Nhi, đi về phía trước.
Alex cứ trơ mắt nhìn Mịch Nhi bị Liên Tĩnh Bạch đưa đi như vậy, đưa mắt nhìn hai người đi xa, từ từ cách xa thế giới của mình.
Cuối cùng chờ Alex lấy lại sức lực, Mịch Nhi đã sớm được Liên Tĩnh Bạch đưa len sân khấu, bọn họ đứng cùng nhau như Thần Tiên Quyến Lữ, chính là bích nhân xứng đôi nhất thế gian.
|
Chương 214: Dạ tiệc Ánh mắt của mọi người dõi theo hai nhân vật chính kinh thái tuyệt diễm đi tới, lúc này đối với trai tài gái sắc đứng trên sân khấu nhìn xuống mọi người, Liên Tĩnh Bạch tuấn lãng và Mịch Nhi linh động hợp nhau lại càng đẹp, hình ảnh xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật, làm người ta nhìn cũng vui tai vui mắt.
Không biết là ai nhìn đến mê mẫn, tuôn ra một tràng vỗ tay, tiếng vỗ tay giống như là ngọn lửa lan tràn, thoáng chốc truyền nhiễm cho mọi người, dưới sân khấu khán giả vỗ tay hoan hô, dùng phương thức nhiệt tình trực tiếp nhất, chào đón Mịch Nhi vị lãnh đạo tối cao tương lai của Mộc Ái này, chào đón cô lần đầu tiên chính thức ra mắt.
Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều tướng mạo phi phàm đã quen được người khác theo đuổi, cho dù giống như bây giờ bị vây xem bị bàn tán, hai người ở trên sân khấu len lén thì thầm trò chuyện với nhau, bọn họ vẫn mang vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh, vẫn duy trì nụ cười tao nhã thân thiết, hoàn mỹ lộ ra được dáng vẻ quý tộc.
Mãi cho đến khi tiếng vỗ tay ầm ĩ ở hội trường từ từ giảm nhỏ, Mịch Nhi mới cầm microphone lên, cô cười với mọi người nói: "Các vị bác sĩ, y tá, những người công tác hậu cần của Mộc Ái, xin chào mọi người, tôi là Mịch Nhi! Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đến Mộc Ái, rất vui mừng được gia nhập đại gia đình này! Mặc dù mọi người biết rõ thân phận của tôi, nhưng tôi hi vọng sau này mỗi ngày, mọi người vẫn chỉ đơn gian coi tôi là bác sĩ, tôi cũng vậy sẽ chỉ ở khoa nghi nan tạp chứng làm một bác sĩ bình thường, các chuyện vặt hay muốn làm phiền viện trưởng và các vị chủ nhiệm, công việc và cuộc sống của mọi người sẽ không vì vậy mà có quá nhiều thay đổi. . . . . ."
Mịch Nhi thuyết minh sơ qua về kế hoạch trong tương lai của Mộc Ái trên sân khấu, cô biểu đạt yêu cầu của mình bằng lời lẽ đơn giản nhất, cũng an ủi lòng tất cả nhân viên y tế.
Bọn họ sợ chắc chắn là quan mới nhậm chức ba tầng lửa (chỉ những chính sách mới do người mới nhậm chức đưa ra), sợ công việc của mình sẽ vì một chút vội vàng điều chỉnh nhân viên lung tung mà loạn thành một đống, nhưng bây giờ Mịch Nhi xác định nói sẽ không có thay đổi, chuyện này với bọn họ mà nói đã là tin tức có thể an tâm nhất.
"Mục tiêu của tôi vẫn rất đơn giản, hi vọng chúng ta có thể tiến bộ ở trên lĩnh vực y học, chữa trị được nhiều bệnh nhân hơn, hi vọng này của tôi, cũng giống như mọi người trong bệnh viện Mộc Ái sẽ trở nên càng ngày càng tốt đẹp!" Mịch Nhi chỉ nói chưa đến mười phút, liền tuyên bố khiến các bác sĩ y tá vui mừng, "Được, tôi chỉ nói như vậy, tối nay hoạt động diễn thuyết chào đón đến đây là kết thúc!"
Nói xong, không đợi khán giả vỗ tay, Mịch Nhi vô cùng thuần thục vỗ tay một cái, lấy phong thái ông chủ thuần thục chỉ huy mọi người: "Kế tiếp, tại đại sảnh Huệ Đông của Mộc Ái tổ chức tiệc rượu, dành cho mọi người và các vị tổng giám đốc các bộ trưởng tham gia hoạt động hôm nay. Ở đó đã chuẩn bị tiệc buffet an ủi những người tăng ca tối nay, mong mọi người trật tự rời khỏi theo lối ra, cùng nhau tham gia tiệc rượu!"
Thời điểm cô nói chuyện với Liên Tĩnh Bạch, đã tìm hiểu được tối nay, thật sẽ có tiệc rượu long trọng, để mọi người hưởng thụ dùng bữa giao lưu tin tức.
Trước kia sau hoạt động tập thể của Mộc Ái đều sẽ có tiệc rượu liên hoan, nhưng mà khi đó tuyên bố tan họp trước bữa tiệc với mọi người là viện trưởng, hôm nay, cô coi như đã nhậm chức thành người phụ trách tối cao của Mộc Ái, công việc sắp xếp các nhân viên rời đi ăn này, ai cũng không thể giành với cô!
Các bác sĩ y tá sau khi vui mừng hò reo một hồi, liền tự động chia ra theo mấy cửa rời khỏi hội trường.
Sau hoạt động lớn là tiệc rượu liên hoan ước định mà thành của Mộc Ái, người có ý muốn kết giao quyền quý sẽ tìm cách bắt chuyện với tầng lớp nhân sĩ ở tiệc rượu, nhưng cho dù là các bác sĩ y tá không có ý muốn này, cũng sẽ bị thức ăn trên tiệc rượu cao cấp giữ lại, nhất định cũng sẽ tham gia.
Nhìn người người nhốn nháo rời khỏi, nhìn hội trường to như vậy từ từ không còn ai, Liên Tĩnh Bạch dắt tay Mịch Nhi, nhẹ nhàng nói: "Công chúa điện hạ, khách mời đã lên đường, chúng ta cũng nên tới bữa tiệc!"
"Uhm!" Mịch Nhi nở nụ cười, dịu dàng khoác cánh tay anh, hai người cùng nhau đi tới dạ tiệc.
Đây là vì chào đón Mịch Nhi gia nhập bệnh viện Mộc Ái mà tổ chức dạ tiệc, hai người bọn họ như cũ tuyệt đối là nhận vật chính, các vị khách mời đường xa mà đến và nội bộ nhân viên Mộc Ái cũng đã chạy tới đại sảnh, bọn họ cũng không thể đến trễ.
Mặc dù hai người là người bắt đầu đi trễ nhất, nhưng ngồi xe thể thao chạy nhanh, bọn họ vẫn rất nhanh đã tới dạ tiệc, Liên Tĩnh Bạch kéo Mịch Nhi, lấy phong thái tao nhã đi vào đại sảnh, kéo màn che bắt đầu bữa tiệc.
Ở bệnh viện Mộc Ái vội vàng tổ chức dạ tiệc này cũng bố trí tỉ mỉ chu đáo mọi mặt, nhưng nó đương nhiên vẫn không thể sánh bằng bữa tiệc đính hôn nghiêm cẩn lộng lẫy mấy ngày trước của nhà họ Triển, tối nay nếu như nghiêm túc tính toán, khách mời đến chỉ có hai ba mươi người, bọn họ đều là các tổng giám đốc từng được Mịch Nhi chữa trị thành công, những viện trưởng chủ nhiệm bác sĩ y tá khác đều chỉ coi như là nhân viên của cô, cũng sẽ không đem đến quá nhiều áp lực.
Đối với Mịch Nhi mà nói, tối nay là một party thoải mái thả lỏng hơn mà thôi.
Nơi này hoàn toàn không có ánh mắt soi mói của các khách mời trong bữa tiệc đính hôn, Mịch Nhi đối đáp sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, cho dù Liên Tĩnh Bạch bị mấy vị lão đại thương giới kéo đi xã giao, tự cô bưng ly rượu cũng có thể tiếp cận nói vài câu với người khác, nếu như đã từng là bệnh nhân của mình, cô liền nói về để tài hẹn tái khám, mà nếu như là bác sĩ của Mộc Ái, dĩ nhiên chính là tham thảo nâng cao phương diện y học.
Đàm luận đến y thuật, Mịch Nhi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cô bị Liên Tĩnh Bạch xã giao xong trở về kéo khỏi vòng tham thảo y học, cô thậm chí có chút oán giận anh tại sao không rời đi lâu một chút nữa.
"Anh Tiểu Bạch, anh mang em đi đâu ——" Mịch Nhi vừa bị Liên Tĩn Bạch kéo đi, còn vừa quay đầu lại lưu luyến nhìn vòng bác sĩ còn sững sờ tại chỗ.
Nhìn gương mặt của bọn họ, Mịch Nhi không khỏi cảm khái, bệnh viện Mộc Ái quả nhiên ngọa hổ tàng long (nhân tài có nhiều nhưng không lộ diện mà ẩn dật trong dân gian), cho dù các bác sĩ trẻ tuổi cũng đều có chỗ độc đáo, thật sự là đáng để cô học tập trao đổi một phen!
Liền Tĩnh Bạch vẫn đem Mịch Nhi bị kéo đến vườn hoa nhỏ yên tĩnh bên ngoài hội trường, mới dừng lại, anh nhẹ nhàng gõ trán cô, trách cứ nói: "Anh chỉ hơn 10 phút không có ở đây, em sẽ ở đó trêu hoa ghẹo nguyệt! Em không nhìn thấy ánh mắt những bác sĩ nam kia nhìn em si mê ư, em không sợ lại trêu chọc thêm một Alex nữa ư!"
"Đau. . . . . ." Mịch Nhi xoa xoa trán, bĩu môi phản bác, "Bọn em rõ ràng là đang tiến hành nghiêm túc thảo luận y học, anh nhìn thấy em trêu chọc đàn ông chỗ nào. . . . . . Bụng dạ hẹp hòi, anh không cần ảo tưởng quá có được không! Nhất định là lòng mình nghĩ gì, anh liền thấy cái đó, hoàn toàn không có chứng cớ!"
"Ngu ngốc! Ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ đương nhiên anh hiểu, bọn họ tuyệt đối là ham muốn em!" Liên Tĩnh Bạch đưa tay bất đắc dĩ vò tóc cô, xúc động nói, "Mịch Nhi, anh bắt đầu thấy hối hận khi giới thiệu em cho mọi người biết rồi, bỗng chốc để cho minh châu hiện thế, mọi chuyện lại không thể an ổn nữa rồi! Uh, vừa rồi em lên sân khấu thì nên tiếp tục mang theo mắt kính của em, duy trì trạng thái khó coi, như vậy anh mới có thể yên tâm để em đến Mộc Ái làm việc. . . . . ."
"Anh xong chưa, anh đã tuyên bố em là vị hôn thê của anh, còn ai dám không có mắt tranh với anh!" Mịch Nhi đỡ trán, lần đầu tiên cô biết Liên Tĩnh Bạch ghen sẽ không giảng đạo lý như thế, cô cũng nghiêm túc bảo đảm nói, "Anh yên tâm đi, cho dù có những người khác muốn cạnh tranh, em đây đóng lại tuyệt đối không ai có thể tới đấy!"
Suy nghĩ một chút, Mịch Nhi cau mũi, cô bĩu môi hừ anh, trong lời nói cũng đầy chua nồng ghen tức: "Hừ, cũng không biết rốt cuộc là ai trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, ở hội đường liền cướp lấy vô số trái tim của người khác, chuyện này em chính là chứng cớ xác thật không thể chối cãi! Nhưng người kia hiện tại lại tới lo lắng kéo em tới đây, làm ăn trộm còn kêu bắt trộm, không có lập trường . . . . . ."
"Ai cho em hôm nay biểu hiện tốt như vậy, Mộc Ái lại có nhiều bác sĩ nam trẻ tuổi đầy hứa hẹn, làm sao anh có thể yên tâm bỏ cô vợ nhỏ xinh đẹp vào ổ sói, làm sao có thể không lo lắng có chút nào!" Liên Tĩnh Bạch ra vẻ hối hận thở dài nói, "Mịch Nhi, về sau em không nên tới bệnh viện có được không, anh cũng vậy không đi làm, chúng ta sẽ để cho một mình Dĩ Mặc đi làm, nó kiếm tiền nuôi anh và mọi người, như vậy thì không tồn tại bất kỳ vấn đề gì!"
"Ha ha, anh đùa gì thế!" Mịch Nhi cười ra tiếng, Liên Tĩnh Bạch đề nghị hoang đường khiến tất cả cảm xúc ghen tức của cô cũng vô ích, không thể tranh cãi nổi nữa.
Cô xoay người nhéo Liên Tĩnh Bạch đùa giỡn với anh, trong lúc nhất thời, bọn họ dường như quên mất mọi người trong phòng khách.
"Chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, nên về thôi!" Một hồi liếc mắt đưa tình kết thúc, Liên Tĩnh Bạch nhìn thời gian, dắt tay Mịch Nhi bắt đầu đi về.
"A, em nhớ ra rồi, em hỏi anh một chuyện!" Hai người sóng vai bước nhanh, Mịch Nhi chợt tò mò hỏi Liên Tĩnh Bạch, "Anh Tiểu Bạch, làm sao anh chợt nảy ra ý, muốn tổ chức hoạt động chào đón long trọng ở Mộc Ái vậy? Hừ, buổi chiều anh còn gạt em nói muốn tới xem diễn thuyết chung với em, nhưng kết quả, anh đã đến rồi! Làm em sợ chơi rất vui ư, một mình em đợi anh dưới sân khấu rất lâu, em thật sự sợ anh không có kịp thời chạy tới có phải xảy ra gì ngoài ý muốn không!"
Cô dĩ nhiên cũng không muốn oán giận bản thân lâu hơn, cô muốn biết chỉ là tại sao Liên Tĩnh Bạch chợt muốn gióng trống khua chiêng tuyên dương thân phận của cô, không phải anh đã biết hôm nay tất cả chuyện không thuận lợi xảy ra của cô ở Mộc Ái.
|