Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 200: Nữ quyền Hài hòa hưởng thụ trên một ý nghĩa khác, an ủi thân thể bọn họ đợi hai mươi mấy năm, để cho anh nhẹ nhàng muốn lên tiên, dư vị của đỉnh sung sướng, trầm mê mà hưởng thụ.
Tối nay Mịch Nhi làm tất cả với anh, cũng triệt triệt để để để khiến anh kinh ngạc khiến anh rung chuyển, thân thể ở chịu đựng kích thích và lay động như thế, tinh thần sau khi chịu đủ rung động, cho dù Liên Tĩnh Bạch trẻ trung khoẻ mạnh, chân cũng có chút muốn nhũn ra có chút mệt mỏi.
Khi sự sung sướng lớn nhất cuộc đời anh đi qua, anh thở hồng hộc, rã rời khó di chuyển.
Mịch Nhi cảm nhận được vật thể trong miệng kia đã từ từ mềm nhũn ra, cô đương nhiên biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, những thành phần trong chất lỏng kia là gì, lúc anh đến cực điểm sẽ có phản ứng gì, mỗi một động tác của thân thể anh có ý gì. . . . . .
Cô nhẹ nhàng nhả vật kia ra, trong miệng tràn ngập chất lỏng màu trắng cũng dính tràn ra, mùi xạ hương nồng nặc đánh về phía chóp mũi cô.
"Ô. . . . . ." Mặt của Mịch Nhi đỏ như lửa, cô nhìn thoáng qua Liên Tĩnh Bạch thoả mãn sau xụi lơ như mèo lười nằm trên giường, thân thể lại bỗng chốc trượt xuống giường, đi cà nhắc nhảy đến phòng vệ sinh gần đó. . . . . .
Cô muốn đi xử lý mùi nồng nặc trong miệng, mặc dù đó là ** của Liên Tĩnh Bạch, mặc dù cô không cảm thấy khó có thể chịu được, nhưng nếu như để cô như những kỹ nữ ở hoộp đêm không hề chướng ngại tâm lý nuốt nó vào, cô thật sự không có cách nào. . . . . .
Cô cảm thấy lần đầu tiên mình tiếp xúc, có thể dùng tay dùng miệng làm được như vậy, đã là chừng mực lớn đến kinh khủng rồi, nhiều hơn nữa sẽ khiến cô xấu hổ đến chết mất!
Cô có thể miễn cưỡng mình tự tay chạm vào nó liếm nó, về phần xử lý anh như thế nào sau khi đỉnh núi phun trào lửa trắng, nàng cô có thể chạy về phía phòng tắm trút hết ra, sau đó đánh răng sạch sẽ hơn vài chục lần. . . . . .
Vội vã nhận nước súc miệng, dùng sức phun ra hết mùi tanh mặn trong miệng, Mịch Nhi nặn kem đánh răng đánh răng, lúc này mới có dũng khí nhìn guông mặt đỏ gay của mình, mới có gan len lén đi được đoạn ngắn.
Cô, coi như làm không tệ đi, ít nhất, hình như thật sự khiến Liên Tĩnh Bạch cảm nhận được thư giản và thả lỏng. . . . . .
Có lẽ tình cờ động tác không đạt tiêu chuẩn, có lẽ biên độ làm chưa đủ, nhưng đây đối với lần đầu tiên cô làm, đối với lần đầu tiên hưởng thụ hầu hạ anh, vậy cũng đủ rồi.
Đôi mắt tím của Mịch Nhi rũ xuống, tưởng tượng ra tất cả phản ứng vừa rồi của anh, mỗi tiếng thở dốc từng cái kích động của anh, đều là chấp nhận với cô, thân thể của anh là hài lòng với cô, điều này khiến cô vui mừng một cảm giác thành tựu khác thường.
Cuối cùng ngôn ngữ cơ thể Liên Tĩnh Bạch càng lấy lòng cô rõ ràng hơn, thân là một người phụ nữ, có thể khống chế cơ quan cảm giác thân thể của đàn ông trong tay, có thể vận đổi tất cả cảm giác của người yêu, có thể để anh hưởng thụ sung sướng vô tận sau khi lên đỉnh, chính là chuyện vô cùng thỏa mãn.
Cô có thể lĩnh hội được hứng thú của đàn ông, bọn họ luôn ở trên giường được hưởng quyền chủ động tuyệt đối, khống chế thân thể phụ nữ trong tay, tùy ý trêu chọc thân thể mềm mại của họ, làm cho các cô mềm yếu nở rộ khuất phục dưới gối, đạt được thành tựu trong lòng nhưng mà không khác những gì cô vừa làm.
Nữ công nam thụ, cô đến điều tiết khống chế vận động hài hòa của tương lai hai người, có lẽ là một ý định không tồi? !
Trong lòng để ý tới những chuyện này đã mở rộng vô tận, thân thể Mịch Nhi không khỏi phát ra hơi hồng phấn, cô cảm thấy ý nghĩ này rất thú vị, có thể đè thân thể cường tráng của Liên Tĩnh Bạch đối mặt người ngoài vô cùng uy vũ vô địch cường tráng phía dưới, để anh ngã dưới tay cô như đàm xuân thủy ngâm xướng luật động, đây mới là nữ quyền thời kỳ hưng thịnh phương pháp mạnh nhất nắm đàn ông trong tay. . . . . .
Ở não tùy ý tưởng tượng tất cả hành động về sau cô có thể làm, dường như trừ chân chính kết hợp, cô đại khái có thể vận dụng toàn bộ kỹ xảo lên người Liên Tĩnh Bạch, anh có thể không bị cơ thể rung động quấy nhiễu mà khổ sở nữa, cô cũng có thể thăm dò hết mật mã khả năng giác quan của anh, dùng phương thức khắc sâu nhất để anh nhớ đến cô, để linh hồn anh chỉ nhận được đung chạm và hương vị của cô ——
Tưởng tượng ra toàn bộ, Mịch Nhi thế nhưng đã sắp d8ánh răng hơn hai mươi lần, hàm lợi sưng đỏ khẽ đau, lúc này cô mới tỉnh lại.
Bỏ lại tất cả dụng cụ, cô nhìn thời gian, mình đã đi vào phòng tắm đã lâu rồi, sau khi Liên Tĩnh Bạch đã phát tiết hết, mệt mỏi sớm ngủ thiếp đi thôi. . . . . .
Thân là bác sĩ nắm giữ kiến thức y học tiên tiến nhất, Mịch Nhi tuyệt đối sẽ không tin những gì tiểu thuyết ngôn tình viết, cái gì mà đàn ông cả đêm sau bảy lần vẫn mạnh như rồng như hổ nhảy loạn khắp nơi, trước không nói thể đàn ông có thể làm được cả đêm bảy lần là ít ỏi, dù thật sự làm được, anh tuyệt đối cũng không thể còn hơi sức làm chuyện khác!
Nếu như chân chính kết hợp, đàn ông hao phí thể lực tuyệt đối là phụ nữ nnn lần, ở trên giường vận động nhiều hơn, dĩ nhiên không cách nào xuống giường làm bất kỳ vận động nào nữa, một loại ** đi qua, đàn ông nhưng mà cũng chỉ là thất lưng nhũn ra chân mềm ra.
Tối nay Liên Tĩnh Bạch chiếm được sự hầu hạ cực hạn của cô, loại kích thích này đối với lần đầu tiên của anh mà nói, vậy cũng không thua gì cả đêm làm bảy lần, anh nhất định sẽ mệt mỏi mà ngủ, không thể nào còn hơi sức gượng chống lên lâu như vậy. . . . . .
Anh ngủ thiếp đi cũng tốt, nếu không, cô thật sự không biết sau khi rời khỏi đây phải nói chuyện với anh như thế nào.
Tối nay, bọn họ không phải đêm đầu tiên, hơn hẳn đêm đầu. Cô còn nhớ đã tự xem qua 100 câu hỏi khảo sát, đây liền có một điều: sau đêm đầu, đối phương nói câu gì đầu tiên. . . . .
Nếu như anh tỉnh, mặc kệ anh sẽ nói chuyện gì về chuyện vừa xảy ra, cô cũng sẽ e lệ xấu hổ nổ tung, có lẽ sẽ đỏ mặt đánh anh một trận để anh ngậm miệng lại, hồi ức này tuyệt đối không mỹ mãn . . . . . .
Mịch Nhi lặng lẽ nghĩ tới những chuyện này, nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ hình như vẫn giống như lúc cô rời đi, bóng đêm đen như mực, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt nhấp nháy của đèn ngủ đầu giường.
Mà trên chiếc giường khổng lồ đó bóng người lẳng lặng nằm, anh quả thật ngủ thiếp đi.
Mịch Nhi thở ra một hơi dài, nhón chân lên nhẹ nhàng nhảy đến cạnh giường, cô rón rén bò lên giường.
Đêm nay, cô lăn qua lăn lại hồi lâu, thân thể rất mệt mỏi, đúng lúc ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút.
Cô suýt chút nữa thì quên, mình có thương tích trong người.
Mịch Nhi nằm bên gối nhắm hai mắt lại, cô giống như phát hiện một số chuyện, khi cô toàn tâm chú ý vùi đầu vào một chuyện khác thì hình như sẽ quên đi sự đau đớn của thân thể, đối với vết thương khả năng nhịn đau sẽ nâng cao hơn
|
Chương 201: Đều bận rộn nhiều việc Ngay khi cô mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Liên Tĩnh Bạch bên gối chợt lật người, cánh tay khỏe mạnh của anh vòng lấy cái eo nhỏ của cô, khàn khàn nỉ non phun bên tai cô: "Mịch Nhi . . . . . ."
"Anh. . . . . . Anh còn chưa ngủ sao? !" Mịch Nhi kinh hãi, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại.
Liên Tĩnh Bạch còn chưa ngủ, làm sao có thể! Khiến cô phải giật mình!
Nhưng anh không thể thay đổi được cả thể xác và tinh thần của xử nam, lần đầu tiên mãnh liệt kích thích như vậy, lại vẫn không mệt mỏi lập tức ngủ mê man?!
Chẳng lẽ, anh lại có tư chất tốt đến loại trình độ này sao. . . . . .
Quá không hợp lý!
"Mịch Nhi, em. . . . . Em đừng khẩn trương." Liên Tĩnh Bạch dịu dàng nắm cạnh Mịch Nhi, cúi đầu hôn lên trán cô mấy cái dỗ dành, anh cũng có chút lúng túng ngượng ngùng, không rõ ràng nói, "Anh. . . . . . Là anh đang chờ em. Có mấy lời anh nhất định phải nói ra, anh rất vui mừng khi em có thể vì anh làm đến trình độ này, chỉ là, về sau em không cần thiết. . . . . . Cố gắng miễn cưỡng mình như vậy. . . . . ."
Sau khi Mịch Nhi giúp anh hạ hỏa, liền chạy trốn vào trong phòng tắm, trong thời gian cô buồn bực tránh né ở bên trong, Liên Tĩnh Bạch đã chỉnh lý lại sự nhếch nhác của bản thân, đi tắm thay quần áo rực rỡ hẳn lên, sau đó, anh vẫn nằm trên giường, chờ đợi Mịch Nhi trở lại.
Thân được thoả mãn qua, lý trí anh cũng khôi phục lại bình thường, không nghi ngờ chút nào, thân là một người đàn ông, anh cực kỳ rất thích Mịch Nhi nhượng bộ hầu hạ làm anh vui lòng, vừa vặn làm một người yêu toàn tâm chiếu chuộng Mịch Nhi, anh cũng đau lòng không muốn để cô vì anh mà làm đến loại trình độ này. ๖ۣۜDiễn ๖ۣۜđàn ๖ۣۜlê ๖ۣۜquý ๖ۣۜđôn- Mèo hoang
Thân thể Mịch Nhi rất thích sạch sẽ, trừ khi học y cầm dao thấy máu tạo thành vết bẩn ra, căn bản là cô hoàn toàn không có cách nào miễn cưỡng bản thân tự mình tiếp xúc với những người khác.
Mặc dù đối với người yêu quen thuộc là anh, cô có thể hoàn toàn thẳng thắn không cố kỵ, ôm hôn thân mật khăng khít, nhưng giống như mới vừa rồi lấy tay dùng miệng như vậy, nhất định sẽ làm cho cô cảm thấy khó xử, cô cũng không thích phải làm như vậy.
Anh không muốn Mịch Nhi làm trái lương tâm ép bức bản thân, cho dù như vậy sẽ khiến cho anh hưởng thụ. . . . . .
Hơn nữa, cho dù là ở trên giường thân mật đụng chạm, dĩ nhiên cũng nên là anh khiến cho Mịch Nhi đạt được vui vẻ, mà không phải chỉ có một mình bản thân dược hưởng thụ!
"Ngừng! Không cần nói nữa!" Mịch Nhi vội vàng đỏ mặt tới mang tai ngăn anh lại, cô không cần nghe anh nói gì nữa đâu, anh dám nói một câu nữa, ô cũng sắp xấu hổ đến nổ banh xác rồi!
Cô chính là sợ anh giống như bây giờ nhắc tới chuyện vừa xảy ra, không cần đánh giá hay đàm luận về nó có được không, thật sự rất xấu hổ. . . . . .
"Nay. . . . . . Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn!" Mịch Nhi gần như đắp chăn kín toàn thân, che giấu gương mặt đỏ như máu của cô, giọng nói của cô rầu rĩ gầm nhẹ, "Anh cũng đừng tưởng rằng mỗi ngày đều được hưởng thụ như vậy, hôm nay chỉ vì em thấy vui vẻ cho nên mới làm! Bây giờ mau chóng xoay người sang chỗ khác ngủ đi, cái gì cũng không được nói! Về sau em thích làm thế nào với anh thì làm thế đó, quyền chủ động cho chuyện này ở trong tay em, anh không có tư cách yêu cầu em! Mau đi ngủ đi, một chữ cũng không được phát ra!"
Liên Tĩnh Bạch há miệng, nhưng khi nhìn Mịch Nhi quấn mình giống như cái kén, nghe trong lời nói của cô không che giấu được xấu hổ và tức giận, anh đành thu lại tất cả câu chuyện.
Anh không biết tại sao cô chịu làm đến loại trình độ này, nhưng anh đã biết, để làm ra chuyện này nhất định Mịch Nhi đã hạ quyết tâm thật lớn từ bỏ rất nhiều cảm giác xấu hổ, bây giờ cô xù lông như thú con, nếu như anh dám trêu chọc một câu nữa, nếu như còn muốn tiếp túc đề tài này nữa, nhất định sẽ bị Mịch Nhi cho rằng có được tiện nghi mà còn ra vẻ, cố ý muốn trêu chọc cô mà nhắc tới chuyện mất mặt.
Mịch Nhi sẽ không cố kị chút nào đánh lại.
Cô là người tinh quái như vậy, không thể dùng lời lẽ bình thường tính toán, chuyện tối nay, mặc dù đã xảy ra hết sức kích thích không chút chân thật nào cả, mà ngay đêm bọn họ đính hôn, có lẽ cũng không tính là chuyện vượt khuôn.
Cho nên, anh quyết định, mình phải ngoan ngoãn nghe lời, một câu cũng không nói mà đi ngủ.
Còn nhiều thời gian, anh có đầy đủ thời gian để cùng Mịnh Nhi ở chung thảo luận, về vấn đề * *, anh càng phải có kiên nhẫn từ từ mà tính, từ từ cùng cô tính toán từng chút.
Nhưng mà, đã qua bốn ngày, cho đến khi vết thương trên chân Mịch Nhi hoàn toàn lành lại không lưu vết sẹo, Liên Tĩnh Bạch cũng không có cơ hội khơi lại câu chuyện liên quan đến một đêm đó. ๖ۣۜDiễn ๖ۣۜđàn ๖ۣۜlê ๖ۣۜquý ๖ۣۜđôn- Mèo Hoang
Mặc dù bọn họ đã chính thức đính hôn chuẩn bị thành vợ chồng, nhưng thời gian hai người ở cùng nhau so với trước kia quả thực đang bị rút ngắn, gần như ban ngày bọn họ không nhìn tới mặt, cả đêm về muộn rất ít nói chuyện với nhau!
Cho dù hai người khó có được thời gian, cả ngày mệt nhọc cũng làm cho họ ngã đầu đi ngủ, căn bản không có thể lực trở lại nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt*, dĩ nhiên cảnh tượng đêm hôm đó cũng không có cơ hội tái diễn lần nữa, về tính chất thảo luận, hai người cũng không thể đưa lên mặt bàn tán gẫu.
(*)Phong Hoa Tuyết Nguyệt: gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của tự nhiên.
Liên Tĩnh Bạch bận rộn nhiều việc, trong bốn ngày này, anh tiếp đãi vô số khách tới kính hỏi, thân phận của Mịch bại lộ trong bữa tiệc đính hôn, trong nháy mắt nhấc lên nhiều việc.
Cả hai giới thương chính cũng bị việc nhà họ Triển và nhà họ Mục kết thân mà nổ ầm ầm, hai nhà lớn mạnh kết hợp có thể so sánh sức nổ rất lớn, vô số người muốn thám thính quan hệ, cho nên tân khách ào ào tới cửa, cuối cùng chiếm cứ mấy ngày nghỉ của Liên Tĩnh Bạch.
Anh rất bận, Mịch Nhi cũng rất vội.
Trên chân cô còn có vết thương, cho nên dĩ nhiên sẽ không đi gặp gỡ những vị khách này, càng không đi xã giao lôi kéo lòng người khống chế tình hình, cô chỉ có thể sống yên tĩnh trong phòng tu dưỡng, không có cách nào đi làm những chuyện khác.
Vì vậy, cô liền lợi dụng thời gian dưỡng thương buồn tẻ nhàm chán, tất cả đều dùng để nghiên cứu bệnh án. Cô nghiêm túc vùi đầu vào nghiên cứu cho bệnh nhân mà Alex không chuẩn được bệnh -- mà báo cáo bệnh án của bệnh nhân TM kia đều khiến Mộc Ái mất ăn mất ngủ.
Bệnh án dày cộp hao mòn tất cả thời gian của cô, mà biến chứng của bệnh cũng khiến cô có chút đau đầu.
Mịch Nhi một mực vùi đầu suy nghĩ phương pháp trị liệu, sau khi bị vấn đề nam giải làm cho tốn nhiều thời gian, cô dứt khoát ôm tất cả tài liệu đi tìm Tố Tâm, trở về nhà họ Mục cùng mẹ tham thảo vấn đề khó khăn.
|
Chương 202: Đừng hoài nghi thủ đoạn của anh Liên Tĩnh Bạch đối với lần này không có cách gì, cha mẹ anh đã vì tránh né tân khách, bỏ lại anh chạy ra biệt thự ngoại ô hưởng thụ thế giới hai người, anh chỉ có thể đơn độc tiếp đãi khách khứa lui tới, đã bận bịu không ngừng một phút.
Đối với hai vị Mịch Nhi và dì Tố đam mê y học ở chung một chỗ quên ăn quên ngủ nghiên cứu tìm tòi, anh cũng chỉ có thể sai người đúng hạn dặn dò bọn họ nhớ phải ăn ngủ.
Cũng may, cha vợ tương lai là chú Mục vẫn còn ở trong nhà họ Mục trông coi hai người, không đến nỗi để cho bọn họ trầm mê quên hết mọi thứ.
Thở dài, Liên Tĩnh Bạch thu hồi suy nghĩ về tình huống mấy ngày nay, anh nhẹ nhàng cầm khăn lông lau tóc ướt, liếc mắt nhìn thời gian, có chút phức tạp lắc đầu một cái.
Ai, đã là lúc này, Mịch Nhi lại cùng dì Tố thảo luận, chẳng lẽ tối nay muốn ngủ ở nhà họ Mục luôn, không trở lại ngủ sao? !
"Tin tức tốt! Tin tức tốt!" Mịch Nhi giống như cơn gió lốc, nhanh chóng vọt vào trong phòng, cô hưng phấn quơ múa một phần tài liệu kêu to, giọng nói kích động cực kỳ hân hoan.
"Em chạy chậm chút!" Liên Tĩnh Bạch vội vàng tiến lên đỡ lấy Mịch Nhi đang vui vẻ, "Cẩn thận chân trái của em, vừa mới khỏi hẳn, em nên chú ý một chút!"
"Em không sao mà..., chạy nhảy đều không có việc gì, anh Tiểu Bạch không nên quá lo lắng!" Mịch Nhi lôi kéo Liên Tĩnh Bạch, vội vàng muốn cùng anh chia sẻ sự vui vẻ của mình, "Ha ha, bây giờ có một tin tức tốt muốn nói cho anh! Phương án trị liệu của Tim đã ra lò! Quả nhiên em còn có rất nhiều chỗ kém hơn mẹ, mẹ giúp em hoàn thiện rất nhiều chỗ! Chỉ cần có phương án trị liệu này, nhất định bệnh của Tim có thể hết, chữa hết bệnh của anh ta thì có thể đuổi Alex đi rồi! Ha ha ha ha, sau đó em lại có thể độc chiếm bệnh viện, muốn ở Mộc Ái nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái đó ~"
"Đã có phương án hoàn chỉnh sao?" Liên Tĩnh Bạch hơi giật mình, cười khích lệ cô nói, "Quả nhiên y học của Mịch Nhi rất lợi hại, em và dì liên kết hợp không phải vô địch thiên hạ sao? Anh nghe nói Tim ở Mộc Ái lâu như vậy, vẫn chỉ có thể nhận lấy cơ sở trị liệu, không có một bác sĩ nào dám bỏ thuốc ra điều chỉnh cho người đó, còn em trong vòng vài ngày thì có phương án trị liệu! Chỉ là bây giờ em tính thế nào, muốn tự mình đi trị liệu sao? Em đừng quên mất, đi trị liệu, nhất định sẽ nhìn thấy Alex đó."
"Không phải là em muốn tự mình đi, nhưng có rất nhiều quá trình giải phẫu và trị liệu cần em thì mới có thể làm được. . . . . ." Mịch Nhi thở dài, bất đắc dĩ nói .
Nếu như có thể, dĩ nhiên cô cũng rất muốn ẩn núp cách xa cái người bị điên khùng kia, nhưng lòng bác sĩ như cha mẹ, gặp phải bệnh khó trị liệu sẽ muốn điều trị một phen, huống chi, bệnh chứng của Tim đã nghiêm trọng mà cô không thể không tự xuất hiện.
Mặc dù lần trị liệu này sẽ khiến cô phải chịu đủ quấy rầy ảo tưởng và lời nói điên khùng của Alex, nhưng để sớm đuổi anh ta ra khỏi bệnh viện Mộc Ái, khổ sở tạm thời đành phải chịu đựng.
"Em quyết định ngày mai sẽ tới bệnh viện Mộc Ái, chính thức bắt đầu trị liệu cho Tim . Sớm ngày trị hết bệnh cho Tim , em liền sớm ngày có lý do đuổi Alex đi, đây là thỏa đáng nhất." Mịch Nhi nghiêm túc nói tính toán của mình, chợt, ý tưởng trong não cô bỗng lóe lên, trong nháy mắt nhớ lại một chuyện.
Mịch Nhi kéo cánh tay Liên Tĩnh Bạch, ép hỏi anh nói: "Nhất định em không nhớ lầm, mấy ngày trước anh có hứa hẹn với em đấy, nói anh có cách giải quyết cái vấn đề này! Lúc ấy anh nói, nhất định là vừa có thể để em trị liệu cho Tim, lại khiến cho em không phải chịu đựng quấy rầy của Alex, có thể một phát nốc out anh ta, không để cho anh ta trở lại phiền em. . . . . . Anh Tiểu Bạch, rốt cuộc là biện pháp gì, dù sao bây giờ anh cũng nên nói cho em biết chứ? Ngày mai em phải đi tới bệnh viện rồi, sẽ lập tức gặp nhiều đau khổ dây dưa của anh ta!"
"Bây giờ còn chưa thể nói. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch tiếp tục đóng miệng, anh giơ một ngón tay lên, chỉ chỉ vào chóp mũi của Mịch Nhi, "Ngoan, mặc dù ngày mai em tới bệnh viện, anh sẽ có biện pháp để cho anh ta hoàn toàn chết tâm, sau ngày mai, em ở trong Mộc Ái sẽ không còn buồn phiền gì rồi!"
"Thực hay là giả vậy, cá tinh của Alex khác người thường, biện pháp bình thường không cách nào đả động tới anh ta được. . . . . ." Trước đó Mịch Nhi nhắc nhở Liên Tĩnh Bạch, "Anh đã hứa thì em sẽ hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu như muốn đối phó với Alex, em nghi ngờ trong vòng một ngày anh còn có thể làm ra chuyện gì? Làm sao có thể khiến anh ta u mê trong hai năm, chợt hoàn toàn buông tha theo đuổi ‘Mục cô nương’chứ!"
"Tin tưởng chồng tương lai của em, đừng hoài nghi thủ đoạn đả kích tình địch của anh!" Liên Tĩnh Bạch cúi đầu hôn môi Mịch Nhi, đẩy đẩy cô nói, "Đi tắm rồi ngủ đi. Ngày mai em còn chính thức đi tới bệnh viện làm việc, tối nay càng phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cứ chờ anh tới thông báo là được! Phương án của em có thể trị liệu bệnh của Tim, mà nhất định phương pháp của anh có thể xử lí Alex!"
"Hay là em đợi đến ngày mai rồi xem. . . . . ." Mịch Nhi dẩu môi lên, lẩm bẩm nói nhỏ, từ từ đi tới phòng tắm, "Hừ, gian thương quả nhiên đều không đứng đắn! Tại sao anh cứ vui vẻ bày tận như vậy, để cho lòng hiếu kỳ của em lo lắng. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch hé môi cười một tiếng, thính lực của anh nhạy bén có thể nghe thấy toàn bộ lời Mịch Nhi nói, nhưng ngoài miệng anh không nói nhiều một câu, không trả lời cô bất cứ vấn đề gì, cô cứ mang theo nghi vấn như vậy, vẫn lẩm bẩm đi xa.
Anh đưa mắt nhìn cô đi vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng, mới khe khẽ nói: "Nguyên nhân, dĩ nhiên. . . . . . Là bởi vì thích nhìn ánh mắt tò mò của em, thích thấy gương mặt vui mừng khi biết đáp án. . . . ."
Đây là hứng thú của anh, anh thích trêu chọc Mịch Nhi, để cho cô nghi ngờ để cho cô vui mừng, đây là điều cuối cùng cả đời anh cũng không thấy nhàm chán yêu thích, trong ngày tương lai, anh còn muốn tiếp tục thực hiện nhưng hành động đó.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi một dãy số, phân phó người ở đối diện nói: "Lần trước chuyện tôi xắp xếp đã thế nào rồi? Ngày mai tôi bắt đầu tới công ty làm, buổi sáng cậu đi thực hiện, mà buổi chiều cứ theo kế hoạch của tôi mà làm. . . . . ."
Vừa nghiêm túc dặn dò, Liên Tĩnh Bạch mới cúp điện thoại, trên mặt anh treo nụ cười tự tin, tất cả, đã sớm ở trong kế hoạch cuả anh, bây giờ chỉ chờ tiến hành.
Ngày mai, sẽ chờ ngày mai tới, anh sẽ tự mình gặp Alex dám dám can đảm mơ ước vợ anh, sẽ khiến cho anh ta toàn tâm toàn ý buông tha!
|
Chương 203: Cảm xúc Một đêm trôi qua rất nhanh, khi mặt trời lên cao, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả vùng đất, một ngày mới lại tới, mà ngày này là một ngày cực kỳ đặc biệt.
Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi đều kết thúc ngày nghỉ hiếm có, hôm nay, Mịch Nhi sẽ chính thức đi làm ở bệnh viện Mộc Ái, mà Liên Tĩnh Bạch cũng tiếp quản lại Triển thị, lại bắt đầu công việc bận rộn căng thẳng.
Hai người cùng nhau rời giường rửa mặt, ăn chung bữa sáng, rồi mỗi người đi một ngả khác nhau, Liên Tĩnh Bạch lái xe đi tới Triển thị, mà Mịch Nhi không chút lo lắng, bản thân chậm rãi lắc lư đi tới bệnh viện.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nên không cần xe thể thao phong cách đưa đón như vậy, cô ở trong bệnh viện Mộc Ái vẫn chỉ là một người mới, nhất định phải giảm thấp sự tồn tại. Cô còn muốn che giấu thân phận nhiều hơn để khảo sát xung quanh bệnh viện một chút, lần đầu tiên khiến cho bệnh viện mưa gió, nhưng tuyệt đối như bình thường!
Nhưng hôm nay, nhất định là một ngày không bình thường, cho dù Mịch Nhi có muốn khiêm tốn, tình nguyện không có tiếng tăm gì, thì chuyện phát sinh kế tiếp không có cách nào khống chế được, đều chỉ có thể bị động nhận lấy tất cả.
Cô thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ trong vòng một ngày, bằng tất cả mọi cách cô đã được vang danh ở trong bệnh viện, cô lại càng không thể nghĩ tới, những chuyện kinh ngạc ngoài ý muốn sẽ làm cho cô mất đi cái gì, và đạt được cái gì. . . . . .
Cả đường nhẹ nhàng nhày nhót về phía bệnh viện, tâm tình Mịch Nhi vừa hưng phấn vừa khẩn trương, lại hiếu kỳ lo lắng
Hôm nay cô sẽ bắt đầu trị liệu cho Tim tiên sinh bị bệnh giai đoạn cuối, điều này làm cho dòng máu bác sĩ chảy trong người cô sôi trào. Cô có chút vội vã muốn bắt đầu áp dụng phương án trị liệu đã làm cùng mẹ, cực kỳ hi vọng lập tức trị khỏi cho Tim, đây mới là trách nhiệm của cô trong thiên chức bác sĩ!
Tò mò của cô lại nhằm vào điểm đáng ngờ tối qua của Liên Tĩnh Bạch, cô rất muốn biết cuối cùng hôm nay anh định làm ra chuyện gì, rốt cuộc làm sao có thể đánh lui Alex, đủ loại nghi vấn khiến lòng Mịch Nhi giống như mèo nhỏ bắt đầu ngứa ngáy một chút. Cô tò mò đối với hành động của Liên Tĩnh Bạch, và sốt ruột với kết quả cuối cùng.
Mặc dù thỉnh thoảng tâm tình vui mừng một chút nhưng nghĩ tới chuyện phải gặp lại Alex là thấy bất mãn và bực tức, nhưng trên đường Mịch Nhi tới bệnh viện Mộc Ái, trên cơ bản tâm tình vẫn tốt.
Nhưng khi Mịch Nhi đến khoa nhân sự bệnh viện báo cáo, rất nhiều lãnh đạo Mộc Ái đã biết thân phận của cô mà nghênh đón, khi được viện trưởng tự mình dẫn dắt, đi tới phòng đặc biệt sắp xếp cho cô, khi cô tiếp nhận bệnh nhân mà Mộc Ái danh tiếng lừng lẫy không có cách nào trị được, tên bệnh nhân là Tim, khi Alex vẫn luôn trị liệu bên cạnh Tim nhìn thấy cô, điên cuồng ân cần nói lời yêu thương. . . . . .
Đủ chuyện không bình thường xảy ra trên người mới tới Mộc Ái như cô, không nghi ngờ chút nào, trong nháy mắt cả bệnh việt nhấc lên sóng gió nghị luận, để danh tiếng của cô lan nhanh như tốc độ của bệnh truyền nhiễm, lập tức truyền khắp ngóc nghách Mộc Ái.
"Mục cô nương, thì ra cô là bác sĩ ở Mộc Ái? Tại sao lần trước nhìn thấy tôi không nói, thật khiến người ta lo lắng! Cô có biết trong mấy ngày qua tôi nhớ cô thế nào không, đủ loại suy nghĩ lung tung hành hạ tôi không thể ngủ say giấc. . . . . . Tôi không đoán ra cô tới Mộc Ái vì làm bác sĩ, vẫn cứ nghĩ cô đến xem bệnh làm tôi đi tìm các khoa, cũng không có phát hiện dấu vết của cô, tôi vừa sợ cô đang bị bệnh không có cách nào ra cửa, lại sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả thực khiến tôi bận tâm từng phút từng giây. . . . . ."
Tốt nhất anh lập tức bận tâm đến chết đi, có thể chết thì chết càng xa!
"Ha ha, tô đã sớm biết mình suy nghĩ nhiều mà, lấy y học của Mục cô nương, dù bản thân có bệnh gì thì cũng tự mình chữa khỏi, vì tôi quan tâm mà nghi linh tinh! Đúng rồi, Mục cô nương đến đây tiếp nhận trị liệu cho Tim, có cần tôi cung cấp bệnh án trực tiếp? Thật ra thì, Tim là người quen biết cũ của nhà tôi, kể từ anh ta bị bệnh, tôi vẫn luôn đi theo trị bệnh, nếu như cô có gì muốn hỏi, cứ hỏi tôi...tôi tuyệt đối hiểu rõ người nhất. . . . . ."
Không có gì cần hỏi anh, anh câm miệng là được rồi!
"Mục cô nương, cô muốn uống nước không? Không bằng tôi gọt táo cho cô, chúng ta lại vừa ăn vừa nghiên cứu bệnh tình, cùng nhau kết hợp trị liệu cho Tim! Mà kể từ một năm trước ở bác sĩ không biên giới, lần đầu tiên chúng ta hỗ trợ lần nữa, vợ chồng đồng tâm song kiếm hợp bích, nhất định có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật. . . . . ."
Ghét con ruồi, cứ kêu ong ong phiền chết!
Trên trán Mịch Nhi đã hiện lên đầy vạch đen, tại sao trên thế giới có thể có loại sinh vật khiến người ta ghét như vậy, loài này tên Alex!
Cho dù cô không thèm quan tâm lời của Alex, hết sức coi nhẹ tiếng nói ma quỷ chui vào lỗ tai, cho dù cô không bận tâm trả lời câu nào, chỉ là hết sức chăm chú nhìn sang dụng cụ trị liệu, cẩn thận tỉ mỉ đo lường số liệu thân thể cho Tim, nhưng anh ta vẫn còn có thể nói chuyện vui vẻ, càng kéo đề tài nói chuyện càng xa!
Những câu nói lấy lòng buồn nôn kia, những lời nói quan tâm săn sóc kia, tại sao nói ra từ trong miệng Alex, chỉ làm cho cô cảm thấy tức giận nổi giận!
Nghe anh Tiểu Bạch nói những lời nhớ nhung hạnh phúc dường nào, tại sao nghe người khác nói chỉ thấy ác tâm buồn nôn giống như con ruồi tạo ra tạp âm!
Mịch Nhi tuyệt vọng thở dài, cô cũng biết, cô cũng biết chỉ cần đối mặt với Alex, sự kiên nhẫn của cô rơi vào đáy cốc, cái này có thể khiến cho Thần Tiên cũng phải nổi điên, tại sao cố tình chỉ quấn lấy một mình cô!
Nếu không phải là cô nghiêm túc tiếp nhận bệnh nhân Tim này, nếu không phải là cô muốn chữa khỏi thật nhanh, cô sẽ không thể sống chung với Alex dù là một giây đồng hồ. . . . . .
Nếu như nói, Alex tồn tại quấy rầy ở trong dự liệu của cô, nhưng một ít người khác, cô cũng không thể nghĩ tới cũng sẽ xuất hiện . . . . . .
Mịch Nhi chớp mắt mấy cái, từ khóe mắt quét nhìn sang đám quần chúng hỗn loạn vây xem bên ngoài, những người mặc áo choàng trắng, đồng phục y tá, nhân viên y tế, chẳng lẽ bọn họ rảnh rỗi nhàm chán đến trình độ này?
Nếu không thì sao cứ tới địa bàn của cô, len lén rình coi bàn luận xôn xao ở cửa ra vào, rốt cuộc bọn họ đến đây làm gì
|
Chương 204: Nhiều người vây xem Chẳng lẽ ngày đầu tiên cô chính thức đến Mộc Ái, sẽ phải suy tính có đã cần cắt giảm biên chế không?
Nếu như không phải là nhân viên trong bệnh viện đã quá nhiều nên vô số người rỗi rãnh, làm sao có thể bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều có các bác sĩ và y tá lười biếng trong thời gian làm việc, tranh thủ đến trước cửa của cô!
Rốt cuộc ngày đầu tiên thành lập khoa này bọn họ tới đây làm gì, là muốn nhìn cô người bác sĩ này bày tỏ hữu nghị, hay là muốn vào xem trị liệu bệnh tổn thương não!
Nhưng cho dù tai nghe Alex ăn nói điên khùng, mắt nhìn đám người ta lui tới trước cửa, cho dù tim Mịch Nhi sẽ không vui mừng hay muốn phát tiết, cô vẫn yên lặng cắn chặt răng, nuốt tất cả cảm xúc trong lòng xuống bụng. . . . . .
Đây là ngày làm việc đầu tiên của cô, cô phải hết sức khiêm tốn đè nén cảm xúc, rồng cũng khó thắng được rắn địa phương (giống câu phép vua thua lệ làng của VN mình đó), cô không muốn vừa mới bắt đầu liền gây chuyện phiền toái dậy lên sóng lớn. Những người này muốn tới thì tới, quản bọn họ rốt cuộc đang nhìn cái gì làm khỉ gió gì, cô mới không có sợ hãi. . . . . .
Cứ như vậy, Mịch Nhi vừa cố hết sức lơ đi lời nói buồn nôn của Alex ở mọi chỗ, vừa gượng chống nhẫn nại chịu đựng đủ loại ánh mắt kỳ lạ của quần chúng vây xem kia, mỗi một phút mỗi một giây, cô đều cảm thấy vừa phiền muộn vừa bực tức. . . . . .
Có lẽ tin tốt duy nhất, cũng chỉ có kết quả chẩn đoán sợ bộ của Tim, cô có thể hoàn toàn dựa theo kế hoạch hoàn mỹ này thực hành trị liệu cho anh ta.
Nhưng Mịch Nhi càng thêm mong đợi và hy vọng Liên Tĩnh Bạch xuất hiện, anh đã nói, trong hôm nay sẽ giúp cô giải quyết xong Alex, tại sao anh còn chưa tới thu phục anh ta!
Cho tới trưa hoảng loạn cuối cùng cũng đi qua, kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, đã đến giờ ăn cơm trưa.
Mịch Nhi nhìn Alex theo thật sát sau lưng cô cách nửa bước, lập tức xua tan chủ ý muốn về nhà ăn cơm, cô tuyệt đối không muốn để tên biến thái này biết được địa chỉ nhà cô, để anh ta có cơ hội đuổi tới căn cứ địa cuối cùng của cô!
Cho nên, cô đành phải men theo chỉ dẫn của bản đồ của bệnh viện, chậm rãi xuống phòng ăn của Mộc Ái.
Như vậy đi, cô tạm thời uất ức mình một chút, hôm nay ở phòng ăn Mộc Ái tùy tiện ăn một chút thôi.
Hừ, nếu như Liên Tĩnh Bạch hứa hẹn đến mai còn chưa thực hiện, nếu như sau này Alex vẫn một tấc cũng không rời theo dõi cô như thế này, nếu như mỗi ngày cô đều bị buộc đến dùng cơm ở nơi như vậy, cô nhất định không tha cho Liên Tĩnh Bạch!
Vừa căm hận oán trách, Mịch Nhi vừa đi vào cửa chính phòng ăn.
Giờ phút này chính là giờ ăn, nhân viên trong phòng ăn nhiều âm thanh ầm ỹ, nhưng khi Mịch Nhi đi vào, theo bước cô tử tử đi tới, dẫn đến một đường lặng lẽ yên tĩnh trở lại, vừa rồi lớn tiếng cười đùa đột nhiên biến thành nhỏ giọng thì thầm, khiến Mịch Nhi nhất thời nghi ngờ.
Bọn họ, tại sao lại có loại phản ứng này?
Tới phòng ăn nhân viên dùng cơm đều là bác sĩ bình thường, bọn họ tuyệt đối không biết cô đã quản lý bệnh viện này, đương nhiên sẽ không cô nhìn chằm chằm được, bọn họ càng không nhanh như vậy biết được tin tức trên giới thượng lưu của thành phố K, dò hỏi được thân phận đại tiểu thư nhà họ Mục và con dâu trưởng nhà họ Triển của cô. . . . . .
Uhm, nói cách khác, những người này đột nhiên yên lặng lại biểu hiện qua ánh mắt, tuyệt đối không phải là do cô.
Mịch Nhi không khỏi xoay người, cô xem tên Alex đi theo sau lưng cô, nhìn bộ dạng chó lấy lòng kỳ lạ kia, cô quyết định quy tất cả nguyên nhân lên người anh ta!
A, nhất định là sự tồn tại của tên điên này khiến mọi người sợ hãi, bộ dạng lưu manh cuồng theo dõi này của anh ta quá khó coi!
Alex cũng không phải là nhân viên Mộc Ái, nhưng anh ta thế nhưng lại len lén đến ăn cơm, nhất định khiến tất cả mọi người cảm thấy anh ta không biết xấu hổ rồi!
Nhưng khi Mịch Nhi dùng ánh mắt giết người liều mạng trừng Alex ở xa, khi cô ngồi một mình trước bàn ăn, khi cô ổn định lại tinh thần nghe được đám người xung quanh thì thầm, thế mới biết, mình vậy mà vừa ở giữa trưa, đã thanh danh vang dội ở Mộc Ái rồi!
Những người này, toàn bộ người trong phòng ăn này, đối tượng quan sát vẫn luôn là cô! Có chút ba năm mới tụ lại chung một chỗ nhỏ giọng thảo luận, nhân vật chính vẫn là cô!
Mịch Nhi để đũa xuống sờ mũi, cô đối với thức ăn ngon trong phòng ăn bệnh viện Mộc Ái, nhất thời hoàn toàn không thể nuốt xuống.
Dù là trong lòng thừa nhận người ta có năng lực đi nữa, đối mặt với một đám người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng không thể thản nhiên ăn gì đó đi!
"Là cô ta, chính là cô ta! Thấy được không, người phụ nữ này không biết từ đâu ra, đùa giỡn Alex ở bàn tay, Vương điện hạ đẹp trai như vậy cũng phải hạ mình lấy lòng cô ta, cô ta lại dám lấy đẹp không coi là quan trọng!"
Mịch Nhi vuốt vuốt mi tâm: phụ nữ nha, tên của mấy người là tố cáo nhan sắc!
Nhưng mà, tên Alex không đứng đắn này cũng dám xưng là Vương sao? ! Không nói đến cha và chú Triển trưởng thành quyến rũ, chỉ Liên Tĩnh Bạch, Triển Dĩ Mặc, liền bỏ rơi Alex không biết mấy con phố!
Liền mỹ thiếu niên em trai A Cẩn của cô còn đẹp trai hơn Alex! Các người rốt cuộc có thấy qua đàn ông đẹp trai hay chưa!
"Alex làm sao sẽ thích cô ta, các người không cần suy đoán lung tung! Hừ, người phụ nữ này dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt, nghe nói là viện trưởng tự mình dẫn cô ta vào khoa mới đó! Ha ha, ai biết người ta có phải có bối cảnh gì có thể thổi lời nói bên gối gì đó hay không, thế nhưng có thể khiến Mộc Ái của chúng ta vì cô ta đơn độc thành lập một khoa mới, người bình thường làm gì có bản lĩnh này. . . . . ."
Mịch Nhi thiếu chút nữa phun hết nước trà ra, các người nói những lời này trước, thật không chú ý tới bụng bia và địa hải của viện trưởng sao? !
Vừa rồi còn nói cô xem thường Alex Vương của họ, nhưng thưởng thức cũng không thể một phen đến trên người viện trưởng có thể làm ông nội cô chứ!
Lấy thân thể viện trưởng tóc trắng phơ và rượu chè vô độ này, ai có thể thổi lời nói bên gối chứ? ! Ông ta cũng nên hoàn toàn mất đi năng lực quy tắc ngầm với phụ nữ mới đúng. . . . . .
"Mình mới mặc kệ cô ta trông như thế nào quyến rũ người có bối cảnh gì đó, mình chỉ để ý y thuật của cô ta kỹ xảo rốt cuộc như thế nào! Ở Mộc Ái không phải có thể dựa vào thân thể bỏ ra tiền vốn liền ở lại! Không phải xuất thân chính quy, không có bản lĩnh thực sự, ai cũng không cứu được cô ta. . . . . . Hừ, còn bộ phận bệnh chưa thể chữa khỏi, khẩu khí thật lớn, mình chưa từng thấy qua người phụ nữ y thuật đủ tốt, cô ta chẳng lẽ thật sự có thể trị liệu được cho bệnh nhân chúng ta cứu không được sao? !"
|