Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 190: Ngu ngốc! "Anh tránh ra!" Mịch Nhi không ngừng đẩy anh, kháng cự cái ôm của anh, "Anh nói bậy cái gì, thân thể của em rất tốt, mới không cần anh lo!"
"Rất tốt? Em xác định thật sự rất tốt sao? !" Mi tâm Liên Tĩnh Bạch nhíu chặt, ngón tay gắt gao siết chặt cơ thể Mịch Nhi, không để cô cử động nhúc nhích chút nào.
Anh trực tiếp cởi áo vest âu phục của mình ra, không thương tiếc chút nào lấy âu phục thiết kế thủ công đắt giá trải trên thềm đá, sau đó kéo Mịch Nhi ngồi lên âu phục.
"Này, anh muốn làm gì!" Mịch Nhi vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, tính khí trẻ con không chịu nghe lời ngồi xuống.
"Đừng động!" Liên Tĩnh Bạch cứng rắn đè thân thể giãy giụa của cô lại, lấy chân trái của Mịch Nhi đặt trên đầu gối mình, sau đó đưa tay cởi giày cao gót của cô.
Chiếc giày xinh đẹp màu vàng kim chói mắt bị tùy ý vứt một bên, Liên Tĩnh Bạch giống như đang cầm một viên trân châu, giữ bàn chân như ngọc của Mịch Nhi trong lòng bàn tay, miệng hít vào một ngụm khí lạnh.
Anh đau lòng nhìn ngón chân cô, ở ngón cái bàn chân trái trắng như ngọc, bỗng xuất hiện một vết phồng rộp trong suốt sưng to lên, mà bên cạnh da đã chảy máu!
Anh vừa chú ý tới động tác Mịch Nhi leo lên bậc thang là lạ không tự nhiên! Thời điểm chân cô rơi xuống đất, liền bất giác kiễng chân trái lên, sau đó anh mới ý thức được, cô có thể bị thương do giày cọ sát vào chân!
Chân trái Mịch Nhi bị thương còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ, cô nhất định chịu loại đau đớn này một thời gian dài, lại còn đang dùng bàn chân bị thương này liên tục bước đi leo lên bậc thang. . . . . .
Đáng chết, làm sao anh quên mất chuyện cô mang giày cao gót một đường Bạo Tẩu nóng nảy bước đi!
Gần đây Mịch Nhi không thích mang giày quá cao, vì tạo hình hôm nay, cô mới có thể mang một đôi giày cao gót cao 8cm. Mặc dù trước đó xác nhận qua giày rất tốt đi sẽ không có vấn đề, nhưng cô đã đứng ở bữa tiệc hai đến ba giờ!
Mịch Nhi vô cùng mệt mỏi, lại kịch liệt đi nhanh như vậy, tại sao anh không có chút lo lắng nào!
Cô lại cứ đi các con đường nhỏ gập ghềnh uốn lượn, đêm tối luôn dễ không thấy rõ đường, cho dù cô không mang giày cao gót anh cũng sớm nên nhắc cô có thể sẽ bị thương!
Nhưng là, mãi đến khi Mịch Nhi bị thương do cọ xát vào chân, anh mới nghĩ đến việc này, điều này đã quá trễ rồi!
Chút vết thương nhỏ trên chân này, đối với người bình thường hoàn toàn không đáng nói đến, nhưng chúng nó trên người Mịch Nhi cảm giác đau tăng gấp đôi, cô hoàn toàn không có cách nào chịu được đau đớn thể chất, cô hẳn là rất đau. . . . . .
"Đau không?" Lòng Liên Tĩnh Bạch không ngừng tự trách mình, anh yêu thương nhẹ nhàng lau vết máu trên ngón chân cô đi, cầm lòng bàn chân của cô không dám động một cái, "Mịch Nhi, em không cần gấp gáp, vết thương kia có phải muốn để dì Tố tới chữa trị không, có phải em rất đau không?"
"A —— a. . . . . ." Mãi đến khi Liên Tĩnh Bạch nhẹ tay đụng phải miệng vết thương, Mịch Nhi mới giật mình tỉnh ngộ từ tức giận, thân thể cô phản xạ có điều kiện tự nhiên phát ra âm thanh đau đớn khó nhịn, xô cúi đầu, lúc này mới phát hiện chân mình bị thương!
Mắt Mịch Nhi một mảnh mờ mịt, chân mình từ lúc nào cọ sát ra vết phồng nước, tại sao chính cô cũng không biết gì?
Vừa rồi lòng cô toàn lửa giận, chẳng lẽ những tức giận kia vậy mà ngăn thần kinh cô nhạy cảm với cảm giác đau, khiến cô không có chú ý gì tới vết thương ở ngón chân sao?
"Đau quá. . . . . ." Khóe miệng Mịch Nhi cũng đau đến co lại, khi ý thức được cơ thể bị thương, vừa mới quên bị thương dường như một lần toàn bộ đánh tới, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại kiểm tra vết phồng nước trên chân, líu ríu nói, "Đây là bộ phận bị cọ sát lâu dài mà dẫn tới tổ chức tế bào rạn nứt, huyết thanh tích tụ thành vết phồng rộp. . . . . ."
"Như vậy có nghiêm trọng không, có hậu quả không tốt gì không?" Liên Tĩnh Bạch lo lắng hỏi đến cùng, "Cơ thể có thể chịu đựng cảm giác đau này không? Mịch Nhi, em đừng cậy mạnh nữa, không chịu nổi nhất định phải nói cho anh biết!"
"Uhm, không có việc gì. . . . . ." Mịch Nhi cau mày, nhịn đau lắc đầu một cái, nghiêm túc quan sát vết phồng rộp trả lời, "Trở về khử trùng sạch sẽ, sau đó đẩy vết phồng rộp ra, bôi một chút thuốc lên là được rồi. . . . . . Không phải chuyện gì lớn ——"
"Vậy chúng ta mau trở về!" Liên Tĩnh Bạch lập tức nói, "Cẩn thận nhiễm trùng, chúng ta đi thôi!"
"A." Mịch Nhi đưa tay muốn cầm giày lên, cô cũng muốn lập tức trở về nhà bôi thuốc, ngón chân đau đớn thật là khó chịu!
"Em còn có thể mang giày sao?" Liên Tĩnh Bạch vội vàng đoạt giày đi, chân cô đã bị giày cọ xát rồi, làm sao có thể tiếp tục mang đôi giày này nữa!
Vết thương trên chân tuyệt đối không thích hợp chưa qua xử lý cứ như vậy mang giày, mặc dù Mịch Nhi là bác sĩ, nhưng tại sao cô có thể lại phạm sai lầm!
"Ngu ngốc! Chân bị thương làm sao mang giày được!" Liên Tĩnh Bạch xoay người bước xuống vài bậc thang, khom người xuống trước mặt Mịch Nhi, nhẹ nói: "Không cần lo chuyện giày, anh cõng em về!"
"A. . . . . ." Mịch Nhi có chút sững sờ nhìn Liên Tĩnh Bạch cúi người đưa lưng về phía mình, cảm giác được, cảnh tượng này hình như rất quen thuộc. . . . . .
"Mau lên đây!" Liên Tĩnh Bạch lo lắng quay mặt sang, thúc giục, "Chúng ta nhanh một chút về nhà bôi thuốc!"
"Ô. . . . . ." Lúc này Mịch Nhi mới nghiêng người về phía trước, từ từ bò lên vai anh.
Đôi tay vòng chắc cổ anh, gương mặt kề sát bên tai anh, cảm giác toàn tâm dựa sát vào nhau của anh, thế nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn, là trọn đời vững vàng hoàn toàn dựa vào nhau.
Mịch Nhi nằm sấp trên lưng Liên Tĩnh Bạch, lúc này mới vững vàng đứng dậy, anh lại dùng tay bảo vệ thân thể của cô, mới bắt đầu vững vàng xuống bậc thang.
Bước chân vừa nhanh mà ổn định, anh cẩn thận vội vàng trở về đường cũ.
Mịch Nhi mệt mỏi nằm trên lưng Liên Tĩnh Bạch, mặc dù anh đang một bậc một bậc xuống cầu thang, nhưng cô nằm lại vô cùng bình tĩnh, giống như hải đảo được bến cảng bảo vệ, hưởng thụ an toàn vô tận.
"Thân thể cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Liên Tĩnh Bạch vừa bước nhanh, vừa lo lắng không ngừng hỏi cô, "Làm sao cô có thể không bảo vệ mình như vậy, cuối cùng lại bị thương. . . . . ."
Mịch Nhi mở trừng hai mắt, nghe anh nói liên tục không ngừng, cô chợt nhớ tới mình vừa rồi bị cắt ngang cảm xúc.
Làm sao mình bị thương, còn không phải lỗi của Liên Tĩnh Bạch sao! Đều tại anh chọc giận cô, cô mới có thể đi loạn khắp nơi cọ xát làm chân bị thương!
"Hả? Mịch Nhi, sao em không nói gì?" Liên Tĩnh Bạch vẫn dụ dỗ Mịch Nhi phân tán lực chú ý của cô, nhưng cũng không nghe được trên lưng đáp lại, anh có chút lo lắng hỏi, "Có phải chân rất đau không? Em còn có thể nói chuyện không?"
|
Chương 191: Á khẩu không trả lời được "Hừ, em còn đang giận anh!" Mịch Nhi rầu rĩ nói, cô cố ý đem cằm hơi nhọn của mình dùng sức tựa lên bả vai của Liên Tĩnh Bạch, hừ nói, "Em còn có thể cho anh cõng cũng không tệ rồi, anh còn muốn như thế nào nữa. . . . . ."
Mặc dù trải qua một hồi giày vò bởi vết thương ở chân, cô bị đau đớn trên thân làm cho giảm sự tức giận, đã rất khó nổi giận toàn thân, nhưng cô vẫn không cam lòng bỏ qua cho anh như vậy, cứ như vậy đã nguôi lửa giận!
"Em a. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch bất đắc dĩ than một tiếng, anh biết, chuyện này không thể dễ dàng kết thúc như thế!
Cho dù bây giờ Mịch Nhi bị thương trong người đau đớn, cũng không quên nhớ sẽ tính sổ với anh!
"Vậy cũng rồi, em nói đi, em đang tức cái gì, em muốn anh phải làm thế nào?" Rõ ràng Liên Tĩnh Bạch giả vờ không hiểu gì cả, dứt khoát hỏi cô, "Em nói ra có thể trút bớt tức giận, anh cũng vậy mượn cơ hội này tham khảo sửa sai?"
"Anh còn dám hỏi em!" Mịch Nhi nhất thời nổi trận lôi đình, cô kích động vung vẩy chân tay, muốn gây khó dễ trên lưng Liên Tĩnh Bạch, nhưng cô vừa mới giơ chân lên, liền động phải vết thương, nhất thời toàn thân suy yếu vô lực kêu rên, "A -- hu hu, đau. . . . . ."
"Mịch Nhi!" Liên Tĩnh Bạch cuống quít dừng bước, anh nóng nảy nghiêng đầu nhìn sang, vội vàng kêu lên, "Làm sao vậy, đụng phải ngón chân sao? Bây giờ em bị thương, có tức giận cũng đừng lộn xộn!"
"Oa... Hu, thật đáng ghét. . . . . ." Mịch Nhi không ngừng dùng mặt cọ lên cổ áo của Liên Tĩnh Bạch, tức giận la ầm lên, "Đều là lỗi của anh, là anh để cho em tức giận, oa hu, đau quá. . . . . ."
"Ngoan, chút nữa là tốt thôi, lập tức sẽ không đau nữa." Liên Tĩnh Bạch giống như dỗ trẻ con không ngừng an ủi Mịch Nhi trên lưng, lẳng lặng chờ đợi cảm giác đau đớn của cô biến mất, an ủi Mịch Nhi từ từ bình tĩnh lại.
Cuối cùng không còn nghe thấy Mịch Nhi kêu rên, cũng không nỡ cố ý chọc giận cô bị đau, Liên Tĩnh Bạch mới khe khẽ hỏi: " Bây giờ em sao rồi? Anh nghĩ, nhất định chân em không còn đau như vậy nữa, anh hỏi này, họng của em có sao không, làm bộ kêu lâu như vậy, có thấy mệt mỏi hay không?"
Ý đồ của Mịch Nhi bỗng chốc bị anh phát hiện, cô tức thời đỏ mặt tới mang tai, xác thực, chân chỉ đau nhức hơn 10 giây, sau đó tiếng kêu rên của cô đều cố làm trò muốn để anh thấy áy náy. Cô kêu tận hai phút thì mới dừng lại, thật sự bởi vì cuống họng cứ cố làm bộ gào thét, có chút không thoải mái. . . . . .
"Hừ!" Cô lại không phục hừ một tiếng, Mịch Nhi nhìn Liên Tĩnh Bạch gần ngay trước mắt, để hai cánh tay hả giận, cô vòng hai tay siết chặt cổ anh, "Họng của em mệt mỏi, nhưng tay của em vẫn còn khỏe mạnh!"
"Khụ khụ --" Liên Tĩnh Bạch nhất thời không chống đỡ được, cổ họng yếu ớt bị kìm chặt, bước chân anh cũng có chút lảo đảo, vội vàng kêu lên: " Mịch Nhi, đừng náo loạn, cẩn thận anh không thở được, cõng em cùng nhau lăn xuống từ trên cầu thang đó --"
Mịch Nhi không khỏi nhìn xuống độ cao thang đá, vì nghĩ cho mạng nhỏ của mình, cô ngoan ngoãn nới lỏng tay ra: "Xem vị trí bây giờ, lần này tạm thời bỏ qua cho anh, em không động tay, trước hết chúng ta mở miệng giải quyết tội của anh trước. . . . . ."
"Được, em nói đi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch chậm rãi đi xuống dọc theo thang đá, mỉm cười nói, "Tôi đã đắc tội gì với tiểu thư Mịch Nhi, xin chỉ giáo!"
"Anh chêu chọc rất nhiều hoa đào, những bông hoa đào kia không có đi quấy rầy anh, nhưng vẫn chửi bới em mắng em, bọn họ ước ao ghen tị thậm chí dính líu đến người nhà của em, chuyện này thực sự là quá đáng!" Đầu tiên Mịch Nhi tố cáo tội nghiêm trọng nhất của anh, "Anh đúng là lam nhan họa thủy, đi đâu cũng phóng điện, khắp nơi đều tiết ra Hormone đàn ông, em gả cho anh sẽ bị những người phụ nữ đó ghi hận tới chết! Ở với anh, em thấy mình chẳng có chút cảm giác an toàn nào, em cho anh biết, em hối hận khi đồng ý lời cầu hôn của anh rồi!"
"À. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch gật đầu, nhẹ giọng hỏi ngược lại cô, "Vậy em muốn anh phải làm gì đây? Về sau tuyệt đối không có bất kỳ trao đổi hay nhìn thẳng vào mắt một người phụ nữ nào khác nhé, về sau ra cửa sẽ không bao giờ gặp phụ nữ, hay là dứt khoát hủy dung khiến mọi người lui tránh, cuối cùng em mới có thể có cảm giác an toàn nhỉ?"
"Anh!" Mịch Nhi bị lời của anh làm cho nghẹn họng, ai cũng biết, những việc này đều không thể!
Thân là tổng giám đốc của công ty lớn, trong lúc anh nói chuyện làm ăn sẽ khó tránh khỏi đụng phải phái nữ, nếu vì kiêng dè mà không nói một câu, đây là cách tuyệt đối không thể thực hiện, khi ra cửa không gặp phụ nữ, việc này đối với Liên Tĩnh Bạch càng thêm khó mà có thể thực hiện, anh gánh vác trách nhiệm của vô số người, hoàn toàn không có biện pháp trở thành trạch nam ở trong gia đình. . . . . .
Về phần đem mình hủy dung, dù ngày nào đó Liên Tĩnh Bạch thật sự làm như vậy, cô đều bỏ qua tính mạng ngăn cản anh! Nếu như anh bị thương, không biết cô đau lòng thế nào, tuyệt đối sẽ dùng tất cả tâm huyết cả đời chữa khỏi cho anh!
"Anh biết những thứ này đều không thể thực hiện, còn phải cố ý nói vậy làm gì. . . . . ." Mịch Nhi tựa cằm lên cần cổ Liên Tĩnh Bạch, ấp úng nỉ non, "Chờ anh già rồi, chúng ta có thể cùng nhau ở nhà không thấy bất kỳ ai, nhưng bây giờ, anh không thể tránh xa phụ nữ mà rời khỏi xã hội. . . . . ."
"Vậy còn việc phá hủy gương mặt của anh, không tốt sao?" Liên Tĩnh Bạch khẽ cười đề nghị, "Chỗ của em nhất định có thuốc hủy dung tốt chứ? Cho dù bây giờ không có, vậy thì đi làm ngay đi. . . . . ."
"Em không cho anh nói bậy như vậy!" Mịch Nhi từ phía sau lưng che lấy miệng anh, vội vàng nói, "Thân thể của anh khỏe mạnh là điều quan trọng nhất, ai dám tổn thương anh thì em sẽ cho người đó biết tay! Cho dù người kia là anh, nếu như anh muốn hủy dung của mình, em cũng sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Vậy phải làm gì đây?" Liên Tĩnh Bạch hỏi tiếp, môi của anh cũng cọ vào lòng bàn tay Mịch Nhi, như chiếc lông khẽ vuốt qua trái tim của Mịch Nhi, "Anh yêu em như vậy, không có em anh không sống được, em bởi vì nguyên nhân anh được phụ nữ hoan nghênh mà không muốn tiếp nhận anh, bây giờ lại gạt bỏ tất cả vấn đề, vậy cuối cùng em muốn như thế nào? Em nói cho anh biết, anh phải làm như thế nào thì mới có thể để em an tâm sống bên cạnh anh, sẽ không muốn chạy trốn. . . . . ."
". . . . . ." Mịch Nhi có chút á khẩu không trả lời được, vốn cô còn lo lắng là Liên Tĩnh Bạch sẽ rời khỏi cô, thế nào bây giờ anh lại thay đổi đề tài, hỏi xem biện pháp gì có thể giữ cô ở lại?
Giống như, cô tức giận trách tội anh, là ở cố ý tìm lý do khơi mào tranh cãi, là ở tuyên bố ý định chia lìa. Cho nên anh mới như vậy, sợ sẽ mất đi cô. . . . . .
Thật ra thì, cô cho rằng, anh Tiểu Bạch sẽ luôn yêu cô, anh yêu sâu hơn so với cô yêu anh, cô chỉ mới có những suy nghĩ lung tung giận chó đánh mèo, trách cứ và tức giận, thật ra thì một chút ý nghĩ chân thật cũng không có.
|
Chương 192: Kế hoạch mới Tình yêu, dĩ nhiên là người nào yêu càng nhiều, người đó sẽ càng vất vả hơn.
Mịch Nhi nhẹ nhàng buông bàn tay che đôi môi anh ra, cô tự hỏi tình yêu dành cho Liên Tĩnh Bạch tuyệt đối là rất nhiều, nhưng Liên Tĩnh Bạch liền có biện pháp yêu còn nhiều hơn cô, toàn bộ phương hướng không có góc chết khiến cô chìm đắm trong sự cưng chiều và ngọt ngào của anh.
Cô sợ mất đi anh, anh càng sợ mất đi cô, cả hai đều không thể, thời gian 5 năm cũng không thể ngăn cản được tình yêu.
Có lẽ, khi tình cảm tan vỡ, không phải lỗi chủ yếu là do người thứ ba, đầu sỏ lớn nhất gây nên, kỳ thật chính là đối phương đã không còn yêu mình!
Mặc dù nói chỉ cần cái vung cuốc được tốt, có góc tường nào không đào được, mặc dù nói không phá hủy hôn nhân, chỉ có Tiểu Tam không cố gắng, nhưng cô càng tin tưởng, chỉ cần lòng đủ kiên định, chỉ cần ánh mắt không dời đi, yêu nếu chưa bao giờ biến mất thì trở thành nhạt nhèo, tình yêu như chỉ thấy dưới áp súc, như vậy ai cũng không cách nào cắm vào tình cảm của hai người thế giới, không người nào có thể phá hư thứ tình cảm này!
Như vậy quy tắc ở bên cạnh cô có rất nhiều, ví dụ như cô cha và mạnh mẹ như chị gái vất bả count id ngườ đói, giống nhưng chú Triển dì Liên.
Ví dụ như, tương lai cô sẽ cùng với Liên Tĩnh Bạch.
Đôi mắt Mịch Nhi lấp lánh ánh sáng, đối với tương lai, cô có kế hoạch mới..
Cô hà tất phài trăm cay nghìn đắng tranh đấu cùng tất cả các cô gái mơ ước người đàn ông của cô, cô chỉ có một mình, phải làm sao luyện thành thuật phân thân để so chiêu cùng vô số kẻ địch, làm sao bảo đảm mình nhất định vĩnh viễn bất bại ở tương lai trong mười mấy năm?
Chẳng lẽ ngày cô chiến đấu thất bại, thì phải hiến dâng chổng mình sao?
Điều này khiến cô làm sao có thể tiếp nhận đủ!
Cô muốn thay đổi chiến lược, phải giữ vững, bảo vệ việc làm có mục tiêu rõ ràng!
Cô phải trông chừng trái tim Liên Tĩnh Bạch, cô muốn tim anh mỗi ngày yêu nàng hơn, để ánh mắt của anh vĩnh viễn chỉ ngưng tụ trên người cô, cũng để anh không rảnh bận tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. . . . . .
Cho dù ngưởi phụ nữ đánh bại cô chuẩn bị tiếp cận anh, anh cũng sẽ xua đuổi như rác chẳng thèm ngó tới người phụ nữ kia!
Mịch Nhi nặng nề hít một hơi, nghĩ sau khi mọi việc rõ ràng, kẻ địch duy nhất của cô cũng chỉ có mình mà thôi!
Cô phải làm là tiếp tục hoàn thiện bản thân mình, mỗi một ngày trong tương lai đều triệt để bắt sống lòng của anh!
"Mịch Nhi? Mịch Nhi?" Liên Tĩnh Bạch vẫn chưa nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi cô, "Sao vậy? Sao vẫn không nói lời nào vậy, vấn đề của anh rất khó trả lời sao? Em đang suy nghĩ cái gì. . . . . ." Nếu như anh đoán không sai, mình đã đạt tới hiệu quả mong muốn rồi.
"Anh Tiểu Bạch, em biết sai rồi. . . . . ." Mịch Nhi dịu dàng bám lấy vai Liên Tĩnh Bạch, cô vội vàng muốn đền bù vừa rồi mình nổi giận tạo thành vết rách tình cảm, dùng gương mặt cọ cổ của anh, làm nũng nói, "Em ăn giấm tức giận lung tung, vu oan anh trách lầm anh. . . . . . Là em không đúng, em bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không như thế!"
"Hiện tại biết sai rồi?" Giọng nói Liên Tĩnh Bạch mang theo ý vị nồng nặc chất vấn, "Vừa rồi là ai đang la to nói lớn với anh, giống như anh phản bội em! Nếu như muốn truy cứu trình độ trêu hoa ghẹo nguyệt, sau lưng em chẳng lẽ không có mấy người thầm mến em sao, tại sao chỉ trách anh!" [Hàn Băng Tâm]-[d^d`l^q!d^]
Lời tuy như thế, nhưng trên mặt Liên Tĩnh Bạch lại lén cười Mịch Nhi không thấy được góc độ thực hiện được, anh chuyên tâm nghiên cứu cảm xúc hai mươi năm của Mịch Nhi, đối với làm sao bắt được tính cách của cô thay đổi tư tưởng của cô, hắn tuyệt đối là người chuyên nghiệp nhất trên thế giới.
Anh thà giải thích thao thao bất tuyệt, thay vì hẹn ước bảo đảm, chẳng phải để cô tự nghĩ mình thông mình, tìm được vấn đề, đó mới là thủ đoạn nói trúng tim đen một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Rõ ràng, bây giờ cô đã thành công, Mịch Nhi ý thức được mình hiểu lầm và giận chó đánh mèo với anh, như vậy về sau cô, sẽ không bao giờ nhắc đến nữa vấn đề này nữa, sẽ không chui vào ngõ cụt này nữa.
Mịch Nhi bị câu hỏi của Liên Tĩnh Bạch làm cho đuối lý, cô ngập ngừng mấy tiếng, rầu rĩ nhỏ giọng phản bác nói: "Người thích em nào có mấy, em tiếp xúc cũng chỉ là bệnh nhân và bác sĩ y tá thôi, bệnh nhân thích em là cảm kích, bác sĩ thích em cũng chỉ là phương thức thích y học khác. . . . . . Giống như anh, người thích anh đều là thiên kim quý tộc nữ thương nhân nữ quan chức, nói ra cũng hù chết người, huống chi mấy người kia lực lượng xếp hàng càng tăng. . . . . ."
"Nhưng uy lực của các cô ta cộng lại, có lẽ cũng không sánh nổi một người thích em! Ví dụ như. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vững vàng xuống mấy cấp bậc thang đá sau cùng, cuối cùng bước lên con đường bằng, đầu lưỡi của anh khẽ nhúc nhích, phun ra một cái tên, "Ví dụ như tên Alex kia, hắn không phải cách xa nghìn trùng đuổi theo em đuổi tới nơi này, đến chết cũng không đổi với em sao!"
"A!" Mịch Nhi cực kỳ sợ hãi, kinh ngạc kinh hô lên.
Anh. . . . . . Anh làm sao biết chuyện Alex!
Cô cũng không nói với bất kỳ ai cô gặp được Alex ở bệnh viện Mộ Ái, vậy rốt cuộc làm thế nào mà anh biết Alex đuổi theo. . . . . .
"Thế nào, em không ngờ anh nói đến người này sao?" Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng nhíu mày, tiếc nuối nói, "Ai, tay anh bây giờ có tài liệu tại sao hắn phải tới Mộ Ái, xem ra cũng không thể nói tiếp rồi! Anh nghĩ là em sẽ rất muốn biết, nếu như vậy, anh cũng liền không nói!"
"Anh biết tại sao anh ta tới Mộ Ái!" Mịch Nhi lại giật mình một trận, mãnh liệt tìm tòi khiến cô hỏi ngay, "Anh mau nói cho em biết, anh ta tới làm gì. Khi nào thì đi? !"
"Nhưng không phải anh không muốn nghe tên của anh ta sao, hay là đừng nói có được không?"
"Anh Tiểu Bạch!" Hứng thú Mịch Nhi đã bị treo đến cao nhất, cô nắm lỗ tai Liên Tĩnh Bạch, cả nửa người đều ở trên lưng anh cọ xát, "Anh không cần chọc em, anh đã biết anh ta tới, thì nhất định biết tại sao em không muốn nói đến anh ta, anh không cần tức giận. . . . . . Anh ta tới Mộc Ái làm gì rất quan trọng với em, anh mau nói cho em biết chuyện anh biết đi!"
Cô gạt Liên Tĩnh Bạch chuyện Alex, nhưng cũng vì sợ anh ăn giấm lung tung sẽ tức giận, cô không hy vọng hai người bởi vì một người ngoài liền sinh ra hiểu lầm gì đó, liền vẫn lừa gạt cho tới bây giờ.
Nhưng mặc dù cô không nói chuyện Alex ra ngoài, nhưng cô vẫn luôn len lén điều tra về chuyện cùa anh ta.
Ngày đó cô hỏi Liên Tĩnh Bạch cách liên lạc với phòng nhân sự của Mộc Ái, nhưng kết quả khiến người ta thất vọng, nhân viên làm việc tra danh sách nhân viên y tế, đều không tìm được tên Alex, sổ ghi chép bệnh nhân cũng không ghi chép tên anh ta.
Tìm hiểu đầu mối vì sao Alex phải đến Mộc Ái bị đứt hết rồi, cô không có cách nào xác định hành tung của anh ts, chỉ sợ lại gặp anh ta ở Mộc Ái lần nữa, cho nên đến bây giờ cũng không dám đến bệnh viện một bước!
|
Chương 193: Tiểu Bạch, kéo! Nhưng Liên Tĩnh Bạch thần thông quảng đại biết được Alex đến, càng tra ra được mục địch Alex đến đây, bây giờ cô rất khẩn cấp muốn biết tất cả, đã sắp tò mò tới chết!
Nếu như ngay cả Tĩnh Bạch đã tra ra được tin tức chính xác, cũng chính là đối với cô mà nói, có thể biết Alex tới Mộc Ái muốn làm gì, anh lại biết lúc nào thì sẽ rời đi! Cô cũng có thể quyết định lúc nào thì có thể tới bệnh viện Mộc Ái, đi thới thế giới y học rộng lớn trổ tài!
"Được, được, anh đều nói. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch vội vàng xin tha, khó hưởng thụ được ân huệ của mỹ nhân, hôm nay lễ phục của Mịch Nhi vốn mỏng manh, cứ cọ tới cọ lui như vậy sẽ chỉ làm anh bốc lửa đốt người, rồi lại không thể không tăng cường nhẫn nại xuống, đây mới là tổn hại sức khoẻ lớn nhất!
Anh âm thầm điều chỉnh tư thế Mịch Nhi, không để cho bộ vị trọng điểm trực tiếp trêu chọc phần lưng của anh, mới chậm rãi nói ra chuyện Alex tới: "Anh ta cũng không phải đến nhận chức ở bệnh viện, cũng không phải là bệnh nhân tới xem bệnh, mà lấy thân phận hộ tống, cùng với một người bệnh ngoại quốc tên là TM tới Mộc Ái chẩn bệnh. Cái gười TM thân mắc bệnh lạ đã tìm đến vô sỗ bệnh viện nổi tiếng chuẩn bệnh, lần này là nghe tiếng tăm Mộc Ái chuẩn bệnh, muốn dốc toàn lực cuối cùng chữa ngựa chết thành ngựa sống. Anh cũng nhớ em nói Alex cũng chữa bênh, anh đoán có lẽ anh ta là bác sĩ chuyên điều trị cho TM, nên tới bệnh viện Mộc Ái trị liệu. . . . . ."
"À, hoá ra là như vậy !" Mịch Nhi bừng tỉnh hiểu ra, "Khó trách em không biết rốt cuộc Alex tới đây làm gì, thì ra là em căn bản cũng không nghĩ đến điểm này! Anh ta đã che dấu thân phận bác sĩ, chỉ cam tâm làm một người hộ tống, thật sự không phù hợp với cá tính khoe khoang của anh ta!" di^end^anl^equ^d^n- Mèo Hoang
Ánh mắt của cô đảo qua vài vòng, rất hưng phấn nói: "Nếu anh ta chỉ vì chữa trị cho TM mà đến, vậy chỉ cần chữa khỏi cho TM không phải tốt sao! Em quyết định, ngày mai sẽ đi tới xem lý lịch bệnh nhân, mà bệnh nhân đầu tiên của em trong Mộc Ái, chính là TM rồi !"
"Nếu như em đi chữa bệnhTm, nhất định sẽ gặp phải Alex, không phải em muốn tránh né anh ta sao?" Liên Tĩnh Bạch nhắc nhở, "Nếu như anh ta biết về sau em cũng làm việc ở Mộc Ái, sẽ thoải mái bỏ qua cho em sao?"
"Nhưng. . . . . . Nhưng nếu như không chữa khỏi cho TM, Alex sẽ không đi a! Em cũng biết y thuật của Alex, chứng bệnh có thể làm khó anh ta chính là rất khó giải quyết! Nếu như em không tự mình ra tay, em sợ là cả Mộc Ái cũng không người nào có thể giải quyết, chẳng lẽ còn muốn em phải rời núi chữa bệnh à. . . . . ." Mịch Nhi cũng nghĩ đến vấn đề này, tình thế khó xử, "Có lẽ đây chính là một cuộc lựa chọn lâu dài đau khổ, hoặc là Alex cứ sống ở thành phố K cho đến khi anh ta hết hy vọng chữa bệnh cho TM, hoặc cô chủ động xông ra, sau khi chữa khỏi cho TM thì đánh hết bọn họ cho vào bao ném đi, nên tạm thời chịu đựng Alex quấy rầy trong lúc chữa bệnh. . . . . ."
"Em yên tâm, hai khả năng này đều sẽ không có." Liên Tĩnh Bạch chợt thần bí cười một tiếng, "Anh sẽ không để cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội quấy rầy em...ngươi phải tận tình đi làm chuyện mình thích, không nên bởi vì những người khác mà chùn bước."
"Hả? Anh có biện pháp!" Ánh mắt Mịch Nhi sáng lên, cô đối với Liên Tĩnh Bạch phúc hắc đã toàn tâm tin tưởng, tự mình không nghĩ ra được biện pháp tốt, bình thường anh sẽ bất ngờ!
"Đây là bí mật, nói ra cũng không linh!" Liên Tĩnh Bạch lắc đầu mà nói, "Đợi đến lúc đó em sẽ biết, tuyệt đối sẽ nhàn nhã suốt đời, để cho em không bao giờ phải phiền não!"
"Vậy em cũng chỉ tiếp tục chờ rồi. . . . . ." Mịch Nhi chấp nhận không lãng phí tinh lực hỏi, trải qua bao kinh nghiệm đã để cho cô học thông minh ra, anh không muốn nói cô cũng không hỏi.
Có thể khiến cho cô sống yên bình thì thế nào cũng được.
Ý tưởng Mịch Nhi bộc phát, cô hài hước uốn hai bên lỗ tai Liên Tĩnh Bạch, giống như cầm day cương điều khiển ngựa, trong miệng lẩm bẩm: "Tiểu Bạch, chạy nhanh lên một chút! Kéo!"
Liên Tĩnh Bạch bị cô làm cho dở khóc dở cười, chẳng lẽ bây giờ cô còn muốn cưới ngựa giống như hồi bé ư, còn quát một tiếng kéo!
Đồng ý của cô chạy nhanh lên một chút, đó chính là thừa nhận mình là ngựa, nhưng mắng cô mấy câu mình không làm được, Liên Tĩnh Bạch không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái im lặng không lên tiếng, anh lén đưa tay lên nhéo cái mông nhỏ của Mịch Nhi, trả thù để cho cô cảm thấy hơi đau đớn.
"A! Anh nhéo em!" Mịch Nhi hoảng sợ kêu, nắm bờ vai anh đánh lại, "Anh cái đồ trứng thối, em để cho anh nhéo này--"
Liên Tĩnh Bạch lại hoàn toàn đem việc Mịch Nhi khoa chân múa tay như đang mát xa, mượn cơ hội hoạt động bả vai căng thẳng một chút, miệng anh cũng không đáp lời, chỉ vững vàng cõng cô đi về phía trước.
Mịch Nhi ầm ĩ thì cũng thôi đi, nhưng anh vẫn còn nhớ, bây giờ anh còn nhớ Mịch Nhi có vết thương trên người, bọn họ phải nhanh về nhà bôi thuốc.
Mịch Nhi lên tiếng nửa ngày nhưng vẫn không có người đáp lại cô, cũng từ từ dừng lại, cô khó khăn ngoan ngoãn nằm trên bả vai anh, mặc cho anh bảo vệ an toàn của cô, vững vàng cõng cô đi qua từng bụi cỏ rừng cây.
"Anh Tiểu Bạch?"
"Hả?"
"Làm sao em cảm thấy, ở phía sau lưng anh về nhà, rất quen thuộc chứ?" Yên tĩnh thật lâu, Mịch Nhi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
Loại cảm giác được anh cõng trên lưng thật tốt, vừa quen thuộc lại thân thiết, rốt cuộc thì lúc nào cô đã từng trải qua việc này?
"Em không còn nhớ sao? Đó là chuyện mười mấy năm trước, thời điểm em năm tuổi, anh cũng tìm em lúc em tức giận bỏ đi, lại còn cậy mạnh bị thương, anh cũng giống như bây giờ, cõng em trở về nhà. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch đáp lại vấn đề của Mịch Nhi, không khỏi nhớ lại chuyện trong tuổi thơ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cảm khái thì thầm nói: "Anh vĩnh viễn đều nhớ, chính là lần đó, em đồng ý sau khi lớn lên sẽ gả cho anh, mà bây giờ cuối cùng chúng ta đã thực hiện lời hứa, sẽ kết hôn. . . . . ."
"Anh còn dám nói! Năm đó rõ ràng là anh uy hiếp lợi dụng, lừa bán một tiểu Lolita không biết gì! Anh dùng một điều đã bắt em giao ra cả đời, quả thực là quá đen tối!" Vừa nghĩ tới Liên Tĩnh Bạch năm tuổi phúc hắc, bây giờ Mịch Nhi vẫn còn tức giận bất bình, "Gian thương! Tại sao anh không dứt khoát đến cướp đoạt, loại buôn bán không vốn này, cũng chỉ có thể lừa gạt em của năm đó thôi, đáng thương em lúc ấy còn ngây ngốc bị lừa, vì vậy đã bán tất cả tương lai!"
"Em muốn đổi ý? Giao dịch đã thành, tuyệt đối không cho phép giờ trò!" Liên Tĩnh Bạch khẽ cười nói, anh cúi đầu hôn lên cánh tay đung đưa trước cổ anh, bá đạo tuyên bố, "Em là cô vợ nhỏ anh đã sớm quyết định, mặc kệ khi đó em có đồng ý lớn lên gả cho anh hay không ...anh cũng đều hoàn toàn nhận định em là vợ tương lai rồi!"
|
Chương 194: Hoạt động "Em mới không đổi ý. . . . . ." Mịch Nhi giơ tay trái lên, nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út, nhỏ giọng nói.
Bây giờ cô vẫn có chút chưa phản ứng kịp với chiếc nhẫn mới trên tay và thân phận mới của mình, cô đồng ý lời cầu hôn của anh, hôm nay cũng tổ chức lễ đính hôn, loại tốc độ này tiến triển thật nhanh, cô vậy mà đã hoàn toàn bị người ta nhốt chặt!
Nhưng mà, rất hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn!
Đây là giai đoạn từ nhỏ đến lớn cho tới nay cô biết chắc chắn sẽ tiến hành, thay vì nói làm sao đột nhiên phải gả cho Liên Tĩnh Bạch, chẳng bằng nói hai người cuối cùng đi cùng với nhau!
Mịch Nhi mỉm cười ôm cổ Liên Tĩnh Bạch, bướng bỉnh đặt ngón giữa đeo chiếc nhẫn ở trước mắt anh nói: "Anh xem, từ nhỏ đến lớn em đâu thoát khỏi được bẫy của anh? Khi còn bé, em bị anh lừa gạt đồng ý bán cả đời, lớn hơn một chút nữa, em bị anh lừa đeo vòng tai hình khóa vĩnh viễn được không tháo xuống, cho dù bây giờ, em đã rất trưởng thành rất thông minh, không phải cũng bị anh đeo nhẫn vào sao, một đời đều gả cho anh. . . . . ."
Mịch Nhi đặt đôi môi đỏ mọng ở bên tai Liên Tĩnh Bạch, dùng giọng nói lười biếng nhất ** lẩm bẩm: "Dù sao em đã bị anh gạt lâu như vậy, thì anh nhất định phải gạt em một đời, không cho lại đi lừa gạt phụ nữ khác. . . . . ."
"Dĩ nhiên, cuộc đời của anh đều phài dốc sức gạt em phải tan ra trong lòng bàn tay anh. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nhẫn cưới ở tay trái Mịch Nhi một cái, chân thành lại dịu dàng bảo đảm, "Nào có những phụ nữ khác, trong thế giới của anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua những phụ nữ khác, đôi mắt của anh hoàn toàn không thấy được người khác, chỉ có em. . . . . ."
"Hừ, anh lại miệng lưỡi trơn tru nói lời ngon tiếng ngọt. . . . . ." Nụ cười trên mặt Mịch Nhi cũng sắp bay đến sau tai, lời ngon tiếng ngọt phát ra từ miệng người yêu như thế nào đều nghe không đủ, dĩ nhiên cô cũng thích nghe, đáy lòng kiêu ngạo lại khiến âm thanh của cô cố ý ra vẻ ghét bỏ, "Điểm này lại giống với khi còn bé, một chút anh cũng không thay đổi, chính là có thể dụ dỗ em như vậy. . . . . ."
"Chẳng lẽ về sau em muốn anh thay đổi, không bao giờ nói như vậy nữa?" Liên Tĩnh Bạch trêu chọc vạch trần cô khẩu thị tâm phi (*), "Nếu anh ngay cả đối mặt với em cũng nghiêm túc cẩn thận hỉ nộ không hiện ra sắc (ý là vui mừng hay tức giận cũng không biểu hiện ra) với em, còn không biết ai lại phải oán giận rồi. . . . . ."
(*): miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo
"Được rồi, anh biết, là em sẽ oán giận không vui mừng, anh tuyệt đối không được đối xử với những người khác như đối với em ——" Mịch Nhi giương cờ đầu hàng, thẳng thắn chậm chạp nói.
Mặc dù cô biết Liên Tĩnh Bạch chỉ nói đùa, nhưng nếu như anh thật sự đối với cô cũng là sắc mặt giài quyết công việc không chút thay đổi, cô thật sự sẽ chịu không nổi!
"Ha ha, tính tình em lắc lư theo gió bắt nạt kẻ yếu không phải cũng không thay đổi. . . . . ."Liên Tĩnh Bạch cười nói, "Anh lừa em mấy câu, ngươi liền lộ tẩy hết rồi ! Nhưng mà, anh hi vọng em không cần cố ý che giấu mình, có gì cũng có thể trực tiếp nói cho anh biết! Tựa như vừa rồi chân em bị thương, nhưng vẫn cậy mạnh leo lên thang đá tùy tiện đi qua đi lại, loại không yêu thương thân thể này giống khi còn bé nhau, anh thật sự không thích. . . . . ."
"Uhm. . . . . ." Mịch Nhi lè lưỡi, lặng im thừa nhận sai lầm của mình, cô chớp chớp mắt, hoảng hốt nhớ lại một số chuyện thời thơ ấu, không khỏi hỏi anh nói: "Anh Tiểu Bạch, em nhớ, mười mấy năm trước ở đây khi anh cõng em về nhà, có phải cùng từng trách em chạy loạn làm càn không, mắng em làm thân thể bị thương?"
Cô cảm giác lời Liên Tĩnh Bạch vừa nói có cảm giác rất quen thuộc, nhất là giống như bây giờ nằm trên lưng anh nghe những lời quan tâm dặn dò kia, thật sự có một loại ảo giác đảo ngược thời gian trở lại tuổi thơ.
Thời gian trôi mất, nhưng thật ra thì tất cả đều không thay đổi.
"Đúng vậy, lúc ấy máu trên người em làm mắt anh đau nhói, anh trách em không quý trọng thân thể, càng trách anh không thể bảo vệ tốt cho em, lúc ấy, anh thề phải vĩnh viễn chăm sóc em. . . . . . Mịch Nhi, em còn nhớ khi đó anh còn nói, nếu như vết thương của em rất đau, có thể lớn tiếng hét lên, kết quả em lại hung hăng cắn anh một cái. . . . . ." Khóe môi Liên Tĩnh Bạch mang theo nụ cười hoài niệm, trong giọng nói không giấu được cưng chiều vô độ, anh nhẹ nhàng nói, "Cho nên, lần này anh muốn nói, nếu như vết thương của em rất đau dường như nhịn không được, có thể thỏa thích cắn anh dời đi chú ý lực! Anh nhất định im lặng để cho em cắn, để cho em phát tiết toàn bộ lửa giận ra ngoài. . . . . ."
"Ha ha ha, em nhớ ra rồi, lần đó hình như em cắn nát cổ anh, nhưng anh không mắng em một câu, còn để em tiếp tục cắn. . . . . ." Mịch Nhi cũng theo sự miêu tả của anh nhớ lại năm đó, một đoạn kia tuổi trẻ khinh cuồng, một khoảng thời gian hạnh phúc kia, thật sự tràn đầy ngây thơ trong sáng tốt đẹp.
"Nhưng mà, bây giờ anh nói thật hay giả? Em thật sự rất đau, thật sự sẽ cắn anh nha! Hơn nữa còn cắn nặng hơn lần kia nha?" Cô nửa thật nửa giả đưa tay cởi ra nút áo sơ mi của Liên Tĩnh Bạch, vén lên cổ áo sơ mi của anh lên, lộ ra đường cong cổ đẹp đẽ.
Đầu ngón tay Mịch Nhi theo độ cong của cổ, hoạt động phía sau anh tai và giữa vai, ngón tay cô trắng noãn di chuyển trên cơ bắp màu lúa mì, có một loại mãnh liệt đập vào thị giác, mềm mại cùng xinh đẹp va chạm, mạnh và yếu tỷ lệ, bắn ra hỏa lực và kích thích vô tận.
"Chỉ cần em vui, để em cắn thì có ngại gì?" Liên Tĩnh Bạch hào phóng nói, nhận lời với toàn bộ hành động của Mịch Nhi.
Anh đoán bây giờ khả năng nhịn đau của Mịch Nhi lực cũng không mạnh hơn khi còn bé bao nhiêu, mặc dù hai người vẫn luôn tán gẫu dời đi lực chú ý, nhưng cô còn cần một cách khác trực tiếp hơn để phát tiết ra đau đớn.
Nếu như cô muốn cắn anh, anh đương nhiên không giữ lại chút nào dâng hiến bờ vai ra, có thể khiến cô còn dễ chịu hơn một chút, anh bị thương cũng sao.
"Vậy. . . . . . Vậy em bắt đầu đây. . . . . ."
Giọng nói của Mịch Nhi lẩm bẩm như lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc bên tai Liên Tĩnh Bạch, khiến lòng anh khẽ động, giống như bị mèo cào, tê tê dại dại.
Liên Tĩnh Bạch buông lỏng tinh thần, bắp thịt ở cổ cũng không tự giác căng thẳng lên, anh không nghi ngờ hành động của Mịch Nhi, cô đã quyết định cắn anh, thân thể của anh cũng đã chuẩn bị tâm lý bị cắn.
Nhưng khiến người ta bất ngờ, chỗ thần kinh cổ anh cũng không truyền tới cảm giác đau của răng cắn, ngược lại, chúng nó cảm nhận được là một loại xúc cảm ẩm ướt trơn bóng, giống như lông tơ của thiên nga, hưởng thụ mềm mại cực hạn. . . . . .
"Mịch Nhi ——" Bước chân Liên Tĩnh Bạch hơi chậm lại, lòng anh kinh ngạc tột cùng, tác động còn lớn hơn cô cắn anh một miếng thịt thật mạnh!
Mịch Nhi thật sự hoạt động đôi môi, nhưng cô cũng không có dùng răng cắn nuốt anh.
Mà là, dùng đôi môi đỏ thắm mềm mại của cô, lưu lại vết hôn ẩm ướt ở cổ anh, ở vị trí xương quai xanh nhạy cảm của anh, triền miên mút vào liếm láp. . . . . .
|