Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 185: Quỳ Hoa Điểm Huyệt "Thi Nghi, cậu không cần chấp nhặt với cô ta!" Cô tiểu thư đứng đầu mặc váy đỏ vội vàng kéo bạn tốt, lạnh lùng trấn an họ nói, "Nói chuyện với cô ta chỉ làm vấy bẩn thân phận của chúng ta, làm sao có thể động thủ với thứ người đó? Chúng ta đi thôi, đợi cô ta thực sự cảm nhận được khó khăn nhà hào môn, đương nhiên là sẽ đến lúc cô ta phải khóc!"
"Dì(hình như đồng âm với thi nghi)? Ai nha ai nha, thì ra bà bảo dưỡng tốt như vậy! Thật khiến người ta hoảng sợ, nhìn mặt bà chỉ mới ba mươi tuổi, thì ra đã là bác gái già rồi?" Mịch Nhi cố tình thêm dầu vào lửa, cố ý giả bộ kinh ngạc, trêu chọc thiếu nữ áo xanh nói: " Tôi thật sự hi vọng tuổi bà có thể giữ mãi phong thái như vậy, có thể có dũng khí mặc lễ phục màu xanh như vậy, bà thật sự là cao thủ giả trang nai tơ!"
"Cô -- cô! Cuối cùng-- cô!" cô gái áo xanh đã giận muốn nổ phổi, cô ta không ngừng run rẩy, tức giận đến nỗi nói không hoàn chỉnh.
"Thi. . . . . ." Cô tiểu thư váy hồng còn muốn an ủi cô gái áo xanh, cũng không dám trực tiếp gọi tên cô ta, "Đừng nóng giận, tức giận là mắc bẫy cô ta, cần gì chấp nhặt với cô ta. . . . ."
Trong lòng cô gái áo đỏ cũng căm giận, cô ta nói với cô tiểu thư váy hồng: "Dao Thục, cô ta đã quá đáng đến mức này, nếu như không cho cô ta thấy chút lợi hại, thì làm sao chúng ta dằn nổi cơn giận này!"
"Ai nha, ba người các cô đúng là ngọa hổ tàng long, có một dì bảo dưỡng dung mạo tốt, lại còn có một ông chú*(từ thục lái thành thúc) giả gái?" Mịch Nhi chỉ vào cô gái áo trắng, trên mặt tỏ ra kinh ngạc, hô lên, "Dao thúc, thì ra là ngài là ngụy nương*(người đàn ông giả nữ) à?! Thật sự khiến tôi giật mình, hoàn toàn không có nhìn ra cô là đàn ông, hơn nữa còn là ông chú!"
"Tiện nhân, cô đang nói ai đấy!" Cuối cùng cô gái áo hồng mang theo vẻ mặt bình tĩnh cũng phải sụp đổ, cô ta luôn mang theo nụ cười, nhưng bây giờ vặn vẹo giống như người đàn bà xấu xí, vẻ mặt cô ta giận dữ, muốn tiến lên xé miệng Mịch Nhi, "Tôi cho cô nói bậy, cho cô dám nói xấu chúng tôi này--"
Hai cô tiểu thư bên cạnh bị cảm xúc của cô gái áo trắng tác động, cũng xông lên toàn bộ, họ cũng mang một bụng lửa giận muốn tiến lên giúp một tay: "Giám động thủ trên đầu thái tuế*(cường hào ác bá), hôm nay chúng tôi sẽ cho cô biết cái gì là chết chắc!"
Bọn họ nhìn Mịch Nhi chỉ có một mình tuyệt đối không đánh lại ba người họ, hơn nữa là người phụ nữ đê tiện hèn mọn như vậy, cho dù cô ta bị hắt nạt, tuyệt đối sẽ không có ai dám kiện gia thế của họ, không dám lấy trứng chọi đá nói ra chân tướng!
Tất cả ba người ở đây đều lộ ra vẻ mặt hung ác, cuối cùng Mịch Nhi chờ đúng thời cơ thích hợp, môi cô bất giác nâng lên nụ cười ác ma, tay trái nhẹ nhàng vung lên, bột trắng không mùi bắn ra từ trong lòng bàn tay cô, lẳng lặng khiến ba người kia hít vào trong mũi.
Bột thuốc vừa tiến vào trong mũi, ba vị tiểu thư giống như bị thi triển thuật điểm huyệt, cứng ngắc tại chỗ.
Họ hoảng sợ phát hiện đến ngón tay của mình cũng không động đậy được, dáng vẻ trên mặt cũng không khống chế được, toàn thân đứng hình như vậy!
"Cô. . . . . . Cô là yêu nữ, cuối cùng đã sử dụng yêu pháp gì với chúng tôi!" Cô gái áo hồng nghẹ ngào kêu to, rõ ràng thân thể đã vượt ra khỏi khống chế bản thân cô ta, cô ta không thể khôi phục tỉnh táo, "Rốt cuộc cô đã đụng tay chân gì!"
"Một chút này nọ mà thôi, tôi đã cải tạo thuốc tê, tôi đặt tên nó là ‘Quỳ Hoa Điểm Huyệt’!" Mịch Nhi trọc trọc ba người cứng ngắc, buồn cười nhìn vẻ mặt xấu xí nhất của họ, "Mùi vị của nó cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là lần đầu tiên tôi sử dụng nó trên cơ thể người, mấy người có thể cảm tạ ân đức của tôi, ở trong phạm vi toàn thế giới, tôi đã ưu tiên cho mấy người thí nghiệm trước!"
Mịch Nhi hả hê cười duyên, thật may là cho dù tối nay tham gia bữa tiệc đính hôn, cô đều có thói quen mang theo chút thuốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bây giờ lại dùng tới!
Cái "Quỳ Hoa Điểm Huyệt" là phương thuốc mới điều chế, người hít vào lập tức tê dại thần kinh toàn thân, dừng lại mọi động tác!
Chỉ là, cô mới sáng tạo thuốc bột không ngừng hệ thống ngôn ngữ, người bị dính thuốc vẫn có thể nói chuyện, có thể diễn tả cảm xúc bản thân .
Ha ha, tưởng tượng một chút, khi một người toàn thân không thể nhúc nhích được, chỉ có thể động miệng, không ngừng bất lực cầu xin, không ngừng khóc lóc kể lể, có gì so với hình ảnh càng này đây?
Đây tuyệt đối là phương pháp hả giận cực tốt, là sự trả thù hay nhất cho những cô tiểu thư danh giá thủ đoạn!
Cô gái áo xanh bị lời Mịch Nhi kích thích tức giận hơn, cô ta kích động kêu to: "Ai mà cảm kích cô! Cái đồ tiện nhân này, rốt cuộc cô đã làm gì chúng tôi, có phải là những trò của bọn hạ đẳng không? Hừ, tốt nhất bây giờ cô nên đem thuốc giải cho tôi, chúng tôi sẽ miễn cưỡng suy tính xem có nên tố giác hay không, nếu không, cô cứ chờ chết đi!"
"Tốt không hứng thú với giao dịch này, tôi sẽ không đồng ý! Tôi lại muốn trang trí trên mặt mấy người, vẽ con heo hay con rùa gì đó, nhất định là rất thú vị!" Mịch Nhi nâng cằm lên, đôi mắt màu tím không ngừng chớp chớp, cô thật sự móc ra một cây son, khoa tay múa chân trên mặt bọn họ, "Mấy người nói xem, nếu như tân khách phía ngoài thấy mấy tiểu thư danh giá như vậy, thấy trên mặt tiểu thư luôn luôn cao quý xấu xí như vậy, lại còn có mấy hình vẽ, tối nay có thể nổi đến mức nào đây?! Cha mẹ yêu quý mấy người sẽ nghĩ thế nào, về sau mấy người sống ở thành phố K thế nào đây. . . . . ."
Tiểu nhân âm hiểm ác độc! Cô là ác ma khốn kiếp! Cô dám đụng vào tôi chút xem, dám làm những việc hèn hạ đó xem!" Cô gái áo hồng đã bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, trong miệng tức giận mắng to như cũ, giờ phút này làm gì còn chút phong cách quý tộc, "Quả nhiên là kẻ không có cha mẹ giáo dưỡng, loại chuyện này cũng làm ra được, cô thật đứng là hạ lưu!"
"Tiểu thư Mịch Nhi, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, bây giờ cô mang thuốc giải ra, nếu không nhất định cô sẽ không thể chịu nổi!" Trên mặt cô gái áo trắng cũng đông lại vẻ mặt độc ác, cô ta dùng giọng điệu âm độc uy hiếp Mịch Nhi, "Cô biết tôi là ai không, nhà họ Thẩm cũng không phải ai có thể trêu chọc! Nếu như cô chỉ cần đụng tới một sợ tóc của chúng tôi, về sau tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần, cho cô đẹp mắt --"
"Ai muốn để vợ tôi không thể chịu nổi? Muốn cho ai đẹp mắt?" Một giọng nam trầm thấp truyền từ sau bụi cây, giọng nói tràn đầy mưa gió ẩn nhẫn tức giận, tràn ngập mùi vị thuốc súng hết sức căng thẳng!
|
Chương 186: Uy hiếp Liên Tĩnh Bạch bước từng bước từ xa tới, trên gương mặt tuấn tú của anh đã tràn ngập tức giận, mỗi bước chân rơi xuống đất cũng nặng nề đến dọa người.
Bữa tiệc sắp kết thúc, anh tranh thủ thời gian ra khỏi đại sảnh tìm Mịch Nhi, chuẩn bị lộ mặt tạm biệt khách khứa cùng cô. Có ai nghĩ đến, thế nhưng lại ở chỗ này nghe được lời nói khiến tức giận muốn điên!
Cho dù anh vừa tới đến ngoài bìa rừng, cho dù anh chỉ gián đoạn nghe được mấy người phụ nữ này lớn tiếng rống giận với Mịch Nhi, nhưng từng chữ từng câu nói xấu chửi mắng Mịch Nhi kia, lòng anh đã sớm dâng lên sóng lớn!
Rốt cuộc là ai, lại dám không để Mịch Nhi vào mắt, lại dám ngậm máu phun người điên sủa một trận như thế, lại dám khi dễ vợ của Liên Tĩnh Bạch anh như thế!
Nười phụ nữ kia nói là nhà họ Thẩm? Nói nhà họ Thẩm sẽ trả gấp trăm ngàn lần, chuẩn bị khiến Mịch Nhi đẹp mắt?
Nhà họ Thẩm tính là gì, có gan vứt cái loại độ mồm đó đi, liền tha hồ chuẩn bị chào đón nhà họ Triển trả thù đi!
Liên Tĩnh Bạch bước nhanh về phía trước, anh còn chưa tới kéo Mịch Nhi qua ngăn mấy người phụ nữ kia tấn công, lại bị tư thế quỷ dị mặt mũi kỳ lạ của ba thiếu nữ thoáng làm kinh sợ.
Dù là thục nữ an tĩnh đi nữa, cũng không thể bày ra tư thế khó khăn không nhúc nhích chút nào như vậy, họ vừa rồi vừa duy trì tư thế này, vừa vô sỉ mắng chửi sao?
Liên Tĩnh Bạch lại vội vàng nghiêng đầu nhìn Mịch Nhi, vừa nhìn thấy trên mặt cô vẫn cười lạnh, nghĩ đến thứ bột thuốc của cô, trong lòng anh cũng thoáng yên tâm, ba người này nhất định vẫn chưa chiếm được tiện nghi trên người Mịch Nhi, liền bị cô dùng thuốc rồi.
Nhưng ba người này vậy mà có thể chọc cho Mịch Nhi ra tay đối phó họ, lại bị anh chính tai nghe được lời uy hiếp nhục mạ Mịch Nhi, họ sẽ không có kết quả gì tốt!
Anh nhìn chằm chằm ba thiếu nữ đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, ghi nhớ từng cái tướng mạo, gia thế, công ty bối cảnh của các cô vào tim.
"Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, nhị thiên kim nhà họ Chu, con gái nhà họ Cung, hừ, chính là ba người các cô này ác độc la to nói lớn, đang uy hiếp mắng chửi vị hôn thê của tôi?" Mắt Liên Tĩnh Bạch nhìn xuống ba người, bóng dáng cao lớn khiến họ vô cùng áp lực, cố tình, giọng nói của anh lạnh lẽo và bén nhọn chất vấn: "Là ai nói Mịch Nhi là người phụ nữ không ai dạy dỗ, là ai nói muốn để cô đẹp mắt? Các cô ngược lại đều là thiên kim quý tộc cólòng can đảm và sự hiểu biết, lặp lại lần nữa cho tôi nghe?"
Ba người phụ nữ đã sớm sợ đến mặt không còn chút máu, cho dù gương mặt tuấn tú của Liên Tĩnh Bạch mà họ từng ngày đêm mong nhớ, cũng không thể khiến các cô vui mừng, lý trí của họ còn sống đang không ngừng cảnh báo nguy hiểm, dự đoán vận mệnh bi thảm của các cô!
Họ luôn diễu võ dương oai hoàn toàn không e ngại bất kì ai, lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi đi sâu vào linh hồn. . . . . .
Thân là thiên kim tiểu thư đại gia tộc, họ dĩ nhiên không sợ chút nào mặc ý bàn luận truyền lại các bí mật nhà quyền thế, vừa rồi nói chuyện thân thế vị này tiểu thư Mịch Nhi này thậm tệ mặc dù bị ngân vật chính bắt gặp ngay tại chỗ, nhưng hoàn toàn không đủ khiến họ cảm thấy sợ hãi.
Người phụ nữ này có bối cảnh không lên được mặt bàn như vậy, họ dũng cảm bất khuất bàn luận lại có thể thế nào!
Thậm chí, ba người muốn tiến lên đánh Mịch Nhi cho hả giận, thật lòng muốn cho ô biết tay, họ cũng không coi nó là chuyện gì lớn!
Bây giờ tại góc tối không người như vậy, hơn nữa chỉ là muốn khi dễ một người phụ nữ không có bối cảnh ngoại trừ dựa vào nhà họ Triển như vậy, họ còn lo cái gì!
Xem Mịch Nhi như người phụ nữ đê tiện thấp kém lớn lên trong nghèo khó gia đình, lúc mới vào xã hội thượng lưu, nhất định chỉ biết nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng, luôn luôn nhẫn nhịn nén giận mọi nơi, cho dù bị những thiên kim nhà giàu như họ có đánh mấy cái, cô nhất định không có dũng khí làm ầm lên một câu!
Nhưng các cô không nghĩ tới, Mịch Nhi lại là dã thú mang móng, khi họ chuẩn bị đánh hội đồng cô, thế nhưng lại to gan phản kích trả thù!
Người phụ nữ này vậy mà dùng một loại bột thuốc kỳ quái, cố định dáng vẻ động tác của các cô, còn dùng đủ loại lời nói uy hiếp họ, muốn hung hăng bêu xấu họ. . . . . .
Nhưng tệ hơn chính là, Liên Tĩnh Bạch cố tình xuất hiện lúc họ cãi lại mắng chửi cô!
Khi họ bêu xấu xuất thân bối cảnh Mịch Nhi, vậy mà lại bị Liên Tĩnh Bạch bắt tại trận, chuyện như vậy ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau!
Anh nghe được họ len lén kể chuyện vị hôn thê của anh từng trải qua, bối cảnh thậm tệ của cô dâu mình được che giấu đã bị họ tiết lộ, lúc này choc giận Liên Tĩnh Bạch cỡ nào!
Nhà họ Triển tuyệt đối không muốn tin tức con dâu trưởng tương lai thậm tệ như thế truyền khắp xã hội thương lưu của thành phố K, vì giữ thể diện của nhà họ Triển, làm sao Liên Tĩnh Bạch có thể bỏ qua cho họ!
Chuyện nhất định sẽ bị khuếch trương không giới hạn, thậm chí sẽ dính líu đến gia tộc của các cô. . . . . .
"Nói chuyện đi, làm sao bây giờ thành câm rồi?" Mịch Nhi đưa mắt nhìn Liên Tĩnh Bạch một cái, trên mặt vẫn chưa hồi phục chút nào, cô giận quá hóa cười tiếp tục trêu ba người này, "Các cô vừa rồi nói tôi thế nào , bây giờ lại thêm một người người nghe, các cô rống tiếp đi? Vừa rồi nói đến chỗ nào, hình như là nói gia tộc của các cô muốn đối phó tôi? Các cô chuẩn bị đối phó tôi thế nào hả. . . . . ."
"Mịch Nhi, em không cần chấp nhặt với các cô ta, không cần để lời nói xằng nói bậy của các cô ta trong lòng. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch tiến lên kéo cô, an ủi Mịch Nhi đã gần như xù lông bùng nổ mới nói, "Ngoan, đừng nóng giận, chọc tức mình vẫn là anh đau lòng! Nếu như em thích những tình tiết kia, hay là tiếp tục đọc tiểu thuyết mạng đi, làm gì nhất định nghe ào tưởng mình là nhân vật chính hư cấu kia. . . . . ." "
"Tránh ra, ai cho anh đụng em đấy!" Mịch Nhi lạnh lùng đẩy Liên Tĩnh Bạch ra, ôm ngực hừ nói, "Hôm nay em cũng nghe chuyện rất nhiều đàn ông có mới nới cũ xưa, cái gì bây giờ trèo càng cao, về sau sẽ ngã càng thảm, cái gì tạm thời cảm thấy mới mẻ rất nhanh sẽ hết hạn. . . . . . Em không dám hưởng thụ sủng ái nữa, coi chừng sẽ bị người ta nguyền rủa giảm thọ!"
"Mịch Nhi, em biết rõ tuyệt đối sẽ không . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch ôm chặt lấy Mịch Nhi tức giận kháng cự, ánh mắt lại hung hăng lăng trì ba người phụ nữ kia, "Các cô đế rốt cục nói gì với Mịch Nhi, không chỉ mắng chửi uy hiếp cô ấy, lại vẫn còn nguyền rủa hôn nhân của chúng tôi, thật là to gan nha!"
Ba người dưới ánh mắt hung ác như đao của Liên Tĩnh Bạch, toàn thân đã không còn chút máu cảm thấy lạnh lẽo, nếu như không phải họ bị bột thuốc cố định thân thể, giờ phút này nhất định sẽ chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất. . . . . .
Liên Tĩnh Bạch tràn đầy lực áp bức uy hiếp, làm sao những tiểu thư ăn sung mặc sướng này có thể thừa nhận!
|
Chương 187: Nói cho bọn họ biết "Liên -- Liên tổng, hôm nay chúng tôi sai rồi, chúng tôi có mắt không tròng đã mạo phạm tiểu thư Mịch Nhi, nói những lời không nên nói. . . . . ." Ngay khi bị anh nhìn gần, cô gái áo trắng đứng đầu ba người cũng lấy dũng khí, trong lòng run sợ mở miệng, giọng nói cô ta không ngừng run rẩy bảo đảm nói, "Ngài yên tâm, về thân thế của tiểu thư Mịch Nhi, chúng tôi tuyệt đối không đề cập đến nửa câu, đã biết chuyện này cũng sẽ dấu kín trong bụng! Liên tổng, nhà họ Triển muốn che giấu chuyện này, chúng tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra chút nào--"
"Che giấu, nhà họ Triển có gì cần che giấu?" Liên Tĩnh Bạch càng nghe càng hỗn loạn, thật ra anh chỉ nghe được mấy câu cuối "Trả lại gấp trăm lần, muốn cô đẹp mặt", thì ra họ còn bàn về thân thế của Mịch Nhi?
Anh nguy hiểm nheo mắt lại, như đèn pha chiếu qua ba người, là ai biết được thân phận mà Mịch Nhi che giấu, biết cô là con gái của nhà họ Mục?
"Hừ, anh đừng đánh giá cao sự thông minh của mấy người này, nếu như họ biết rõ thân phận của em, nào dám đối với em như vậy!" Mịch Nhi liếc qua đã biết suy nghĩ của Liên Tĩnh Bạch, không khách khí phủ quyết thay anh, trên mặt cô cười như không cười, có chút hăng hái hỏi ba vị thiên kim, "Này, trong bữa tiệc đã đồn đại gì về tôi, nhất định còn có những phiên bản khác đúng không? Mới vừa mấy người nói thân thế là cha mẹ mất sau đó lưu lạc trong trốn phong trần, vậy có vì hy sinh cho cha mẹ mà ký khế ước hôn nhân hay không? Nói tôi nghe xem. . . . ."
Mặt Liên Tĩnh Bạch càng thêm âm trầm, mới vừa rồi cũng chỉ có thể coi là sấm chớp mưa rào, thì bây giờ, quả thật chính là mưa rào gió lốc tàn sát bừa bãi!
Anh hận đến cắn răng, khó trách Mịch Nhi lại tức giận như vậy, những thiên kim quý tộc bình thường tao nhã rụt rè, thế mà lại nói ra những lời này!
Anh chỉ vì tự do của Mịch Nhi, mới không công khai gia thế thật sự của cô, nhưng đổi lấy lại là một đám bụng dạ khó lường độc miệng tổn thương đến Mịch Nhi, tùy ý bịa đặt bối cảnh sau lưng cô, càng không thể tha thứ khi dính líu đến người nhà cô!
Liên Tĩnh Bạch gần như không thể nhịn được muốn bóp cổ họ, anh phẫn hận trách cứ ba người nói: "Các cô-- các cô không hổ con gái danh gia, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt! Lời nói không có tin đồn vô căn cứ mà đã lung tung vu oan người khác, đây là do nhà mấy người dạy sao! Cho dù tôi muốn cưới một người phụ nữ bình thường, chẳng lẽ các cô có tư cách xen vào, có tư cách khinh bỉ sao! Huống chi, căn bản Mịch Nhi không phải mang thân phận như mấy người đoán!"
"Anh nói lời như thế, người ta sẽ không tin đâu --" Mịch Nhi vô tình phá vỡ cục diện của Liên Tĩnh Bạch, "Anh biết gượng gạo không, nói những lời này ai sẽ tin anh! Thân phận của em, anh nói không suy tính gì hết!"
Khóe môi Mịch Nhi gợi lên nét cười lạnh, cô tùy tiện tiến lên bóp cằm một cô gái áo xanh, ngón tay trắng thuần phác họa khóe môi cô ta, cô lạnh lùng nhắc nhở cho họ: "Người khiến các cô khâm phục khẩu phục sắp đến. . . . . . Biết bối cảnh thực sự của tôi, nhưng ngàn vạn lần không được khóc lóc cầu xin tha thứ đó! Chúng ta đếm tới 20, người đó sẽ xuất hiện. . . . . ."
"Một, hai, ba. . . . . ."
Còn không đợi Mịch Nhi đếm tới mười, một loạt tiếng bước chân truyền nhanh tới.
"Chị? Chị ở đâu vậy?" Mục Cẩn vẫn còn đang trong thời kỳ đổi giọng mà khàn khàn truyền tới, "Chị gởi tin nhắn cho em tới đây làm gì, chị chốn ở chỗ nào vậy!"
"A Cẩn, chúng tôi ở chỗ này!" Liên Tĩnh Bạch lên tiếng chỉ dẫn Mục Cẩn, khóe môi giương lên nụ cười.
Anh chỉ dùng một cái chớp mắt đã biết kế sách của Mịch Nhi, thì ra cô báo cho Mục Cẩn đến đây, Mục Cẩn vừa có thể cùng cô chỉnh ba cô thiên kim này, có thể làm chứng dập nát lời đồn thân phận của cô, cô đã sớm chuẩn bị tất cả.
Xem ra, cho dù anh chưa từng xuất hiện, Mịch Nhi cũng sẽ không chịu thua thiệt chút nào, cô sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất đánh lên mặt những cô thiên kim danh gia này, làm cho họ tự ti mặc cảm!
"A, Chị anh rể, hai người đều ở đây! Vậy còn gọi em tới làm gì! Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. . . . . ." Mục Cẩn nghe tiếng chạy tới, cậu chào hỏi một tiếng với Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch, rồi kỳ lạ nhìn ba người kia, lời nói trong miệng ác độc phê bình: " Đây là thứ gì vậy, nhà họ Triển có pho tượng mới sao? Tại sao xấu như vậy, làm sao có thể cho người ta thấy!"
Toàn thân ba vị thiếu nữ đã bị bất động, đến bây giờ toàn thân đã sớm tê ngứa, nhưng vừa thấy thiếu gia Mục Cẩn nhà học Mục tới, nghe cậu nhẫn tâm nói, tất cả bọn họ đều xấu hổ giận dữ.
Bộ dạng mình bây giờ khó coi lại bị người ta nhìn thấy, mà cậu lại còn nhẫn tâm nói họ xấu xí!
Mà phụ nữ trời sinh yêu cái đẹp nên đã bị lời cậu tổn thương, nên cũng không chú ý tới, xưng hô của Mục Cẩn đối với Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch, một tiếng "Chị và anh rể" này, người thông minh chắc chắn nghĩ ra tất cả mọi chuyện!
Nhưng ba người tối nay lại là những kẻ thiếu não, nhắc nhở rõ ràng như vẫy cũng không làm cho họ hiểu chuyện, nhất định, họ sẽ bị đáp án công bố làm cho chấn động!
"Dài dòng quá! Tại sao tới chậm như vậy, còn bắt chị chờ em! Về sau phải nhanh một chút, đàn ông con trai phải làm việc nhanh nhẹn biết không! Dám không để tâm tới việc của chị, thật là thiếu lễ nghĩa rồi! Hừ, lần sau sẽ tính sổ một lượt với em, bây giờ có chuyện muốn em làm!" Mịch Nhi phải miễn cưỡng nhón chân lên vỗ đầu em trai, còn giống như khi còn bé răn dạy Mục Cẩn nói.
Mục Cẩn bất đắc dĩ cầu xin tha thứ: "Em biết rồi. . . . . . Chị, cuối cùng là có chuyện gì khẩn cấp, trước tiên nói tới chính sự đi!"
Cằm Mịch Nhi giương lên, tay chỉ ba pho tượng, vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh em trai nói: "Ba người này cảm thấy rất hứng thú với ra thế của chị, thậm chí suy đoán rất nhiều rất nhiều phiên bản, A Cẩn, Em nói cho họ biết đáp án chính xác đi! Nói xem cuối cùng chị là ai, có quan hệ thế nào với em!"
Đúng như Liên Tĩnh Bạch suy đoán, khi cô xuất hiện trước mặt ba người thì đã báo cho Mục Cẩn chạy tới, muốn em trai chứng minh thân phận của mình, muốn đường đường chính chính bày ra bối cảnh cho mọi người biết!
Cô biết cha mẹ và người yêu vì cô, mới quyết định tạm thời giấu diếm thân phận của cô, nhưng nếu như làm vậy đổi lấy ác niệm từ những người khác, để cho họ suy đoán thuận miệng nói bậy quá khứ của cô, tổn thương người nhà cô, cô tình nguyện nói ra thân phận, sau đó hung hăng đè chết bọn họ!
|
Chương 188: Anh đuổi theo em ấy Cô đã quyết định muốn gả vào nhà họ Triển, đương nhiên phải đối mặt với rất nhiều người và chuyện của xã hội thượng lưu, vậy thân phận của cô là thiên kim nhà họ Mục có thể che giấu được bao lâu đây.
Tuy nhiên che giấu những thứ này, có thể khiến sinh hoạt hàng ngày và công việc của cô giàm bớt rất nhiều phiền toái, mà cô cũng không sợ người khác chú ý, không sợ bất kì ánh mắt của ai!
Cho dù thân phận của cô hoàn toàn lộ ra ngoài, cho dù vô số người sẽ cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm cô, cho dù mọi cử động của cô sẽ bị người chú ý, cô sẽ vẫn như cũ không vứt bỏ sở thích của mình, thề phải dâng hiến tất cả có thể về y học!
"A, các cô thật là dũng sĩ có gan khi dễ chị tôi nha!" Mục Cẩn chỉ cần mấy câu ít ỏi của Mịch Nhi liền chắp vá ra hơn nửa chuyện đã xảy ra, thì ra là, chị ấy gọi cậu tới đây, là bị loài giun dế mạo phạm thiên uy, muốn bảo cậu đỡ lưng cho cô . . . . . .
Khuôn mặt non nớt của cậu u ám muốn mưa, một màu đen như màu mực.
Chị gái ruột của Mục Cẩn thế nhưng lại bị người ta khi dễ, đại tiểu thư nhà bọn họ thiên sủng vạn ái (vô cùng cưng chiều), thế nhưng lại bị người không có mắt khi dễ đến cửa!
Mục Cẩn nhìn kỹ ba người, lấy giọng châm chọc thở dài nói: "Ngay cả tôi bây giờ còn không dám vô lễ với chị ấy chút nào, các cô thật là ăn tim hổ gan báo nha! Không biết chị tôi là bác sĩ đẳng cấp thế giới sao, tiện tay giết chết các cô không khác biệt với nghiền chết con kiến! Không biết anh rể tôi cưng chiều chị ấy đến trình độ khiến người ta tức lộn ruột sao, một nữ người hầu trước cắt đứt móng tay của chị ấy đã đầu thai 800 lần rồi!"
Mục Cẩn nửa thật nửa giả khoa trương diễn lại, cậu khẽ nheo mắt lại, trên mặt lộ ra thành thục và trí tuệ hoàn toàn vượt qua mười sáu tuổi, mang theo dường một loại xảo quyệt như hồ ly cười lạnh, nham hiểm hừ nói: "Các cô đã không biết, vậy hãy để tôi long trọng giới thiệu với các cô một chút! Mịch Nhi, chị gái của tôi, chị gái ruột cùng cha cùng mẹ, công chúa điện hạ duy nhất vĩnh viễn của nhà họ Mục, con dâu trưởng tương lai của nhà họ Triển, đây chính là đáp án chính xác, các cô đoán sao!"
"Sao —— làm sao có thể ——" Ba người quả thật cò hết sức kinh ngạc hơn Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, làm sao có thể chứ, trong lòng họ đã sớm ngầm thừa nhận Mịch Nhi không hề có gia thế bối cảnh, thậm chí thua xa xuất thân hùng hậu của Liên Tĩnh Bạch!
Không phải gái quán bar, không phải người tình hắc đạo, không phải danh kỹ, thậm chí, giai cấp công nhân bình thường nhất cũng không phải. . . . . .
Cũng không thể tưởng tượng được cô chính là ai quý tộc cấp cao, là thiên kim nhà quyền thế chân chính mà mọi người phải nhìn lên thật cao!
Mịch Nhi lại là đại tiểu thư nhà họ Mục, cách nhau một bức tường gắn bó thân thiếtvới nhà họ Triển, hô phong hoán vũ trên xã hội thượng lưu của thành phố K, là nhà họ Mục quản lý công ty Mộ Nguyệt và MOON đứng trong top 100 toàn thế giới!
Tất cả mọi người đã đoán sai, sai quá trầm trọng, tất cả phiên bản tin đồn đều trái ngược với chân tướng, tiểu thư Mịch Nhi là ngôi sao trên trời, từ miệng họ thành nước bùn dưới nền đất. . . . . .
Mà ba người họ lắm mồm xui xẻo gặp quỷ đụng vào họng súng có chết cũng không xong, không lựa lời mà nói bêu xấu thân phận của tiểu thư Mịch Nhi, hâm mộ ghen ghét mắng hôn nhân của cô không như ý, còn mở miệng uy hiếp cho cô biết tay, đây tất cả mà nói, đều bị tiểu thư Mịch Nhi và Liên tổng nghe được rất rõ ràng. . . . . .
Lần này, các cô thật là thảm rồi. . . . . .
"Chị, họ khi dễ chị thế nào, chúng ta khi dễ lại gấp trăm ngàn lần đi!" Mục Cẩn nhìn ba người phụ nữ như đánh thua gà trống này, ở một bên xắn tay áo lên đề nghị.
Tiểu ác ma trong lòng cậu như đang không ngừng vỗ cánh muốn bay lượn, gen thuộc loại thiếu niên đùa dai rục rịch ngóc đầu dậy, cậu muốn hung hăng báo thù cho chị gái, ba người này khi dễ chính là chị gái ruột cậu muốn bảo vệ cả đời!
"Tự em chơi đi, chị không quản. . . . . ." Mịch Nhi sau khi công bố thân phận thấy ba vị thiếu nữ tuyệt vọng, trong lòng lại đột nhiên trở nên nhạt nhẽo, cô vỗ vai em trai, nhẹ giọng bảo cậu, "Dạy dỗ cho các cô ấy một chút là được rồi, dù sao, tất cả tin đồn cũng không phải họ ba người là có thể bịa đặt ra ngoài. Thuốc chị hạ khoảng nửa tiếng sau mất hiệu lực, đến lúc đó họ trở về trạng thái tinh thần bình thường, mới có thể lan truyền thân phận của chị ra ngoài, em phải biết khi dễ đúng mực! Chị đi đây, tùy ý em."
Nói xong, Mịch Nhi liền yên lặng xoay người, đi cũng không quay đầu lại.
"Làm sao chị ấy lại mất hứng thú với chỉnh người rồi?" Mục Cẩn có chút cảm thấy khó hiểu, cậu càng khó hiểu hơn với thái độ của Mịch Nhi đối với Liên Tĩnh Bạch, đây đối với cặp tình nhân cùng nhau lúc xuất hiện, mắt hai người dường như không nhìn thấy được bất kỳ ai, nhưng Mịch Nhi rời đi rồi, tại sao cũng không nói một câu với Liên Tĩnh Bạch?
Cậu không khỏi mở miệng hỏi Liên Tĩnh Bạch si ngốc đứng đó: "Anh rể tương lai, chị ấy đi rồi! Anh không phải nên tới, giúp chị ấy báo thù cho hả giận chứ?"
"Cô ấy. . . . . . Cô ấy đang giận anh. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch đau đầu sờ mi tâm, đối với cảm xúc của Mịch Nhi, anh thật sự hiểu rất rõ.
Anh biết, cô giải quyết tốt tin đồn vô căn cứ, tuyên bố hết thân phận bối cảnh, đang giận người duy nhất chính là anh!
Liên Tĩnh Bạch vỗ vai Mục cẩn, thở dài mà nói: "Anh đuổi theo cô ấy, em tự chơi đi."
Nói xong, anh cũng theo phương hướng Mịch Nhirời khỏi, bước nhanh chạy thẳng đến.
"Họ đều đi rồi. . . . . ." Mục Cẩn vẫy tay tạm biệt Liên Tĩnh Bạch, cười lạnh xoay người, cậu bẻ một nhánh cây, đâm ba người phụ nữ đã tuyệt vọng rơi nước mắt, lòng không thuơng hương tiếc ngọc chút nào, bắt đầu hành động báo thù cho chị gái.
"Này, các cô là nhà ai, tên gì? Tôi không phải là ai cũng xuống tay, thân thể bối cảnh nhà các cô đủ tư cách để tôi khi dễ sao? ! Hỏi các cô là giữ thể diện cho các cô rồi, mau trả lời cho tôi. . . . . ."
Bên kia, Mục Cẩn tinh thần dồi dào giống như một ác ma, đang không ngừng đe doạ uy hiếp ba thiếu nữ, mà bên này, Mịch Nhi lại yên lặng cúi đầu nhìn giày mình, bước chân không ngừng đi nhanh.
Như Liên Tĩnh Bạch suy đoán, cô sẽ bực tức rời đi, cũng vì tức giận Liên Tĩnh Bạch, chính là không muốn đối mặt với anh nữa!
Cô rất có lý trí gặp chuyện biết phải tìm cầu nguyên nhân, ba người phụ nữ kia ghen tỵ ác liệt miệng nói lời ác độc ác vu oan cô, đây để khiến cô hết sức tức giận, nhưng khi ngoài mặt báo thù giải quyết xong, bây giờ ô trực tiếp nghĩ tới là vấn đề căn bản ở đâu.
Liên Tĩnh Bạch, cô rất rõ ràng, mình sẽ gặp được tình huống như thế, nguyên nhân quan trọng nhất tuyệt đối là vì Liên Tĩnh Bạch!
Những người phụ nữ này đối với cô như vậy, đều do người đàn ông này sai! Nếu như họ không phải mơ mộng thầm mến anh, làm sao có thể sẽ quản anh cưới chó hay mèo nào, sẽ quản cô là là dạng phụ nữ gì! Họ căm ghét cô bao nhiêu, nói nhiều lời hung ác, lời độc ác vu oan cô, thì thích Liên Tĩnh Bạch sâu đậm bấy nhiêu!
|
Chương 189: Nóng nảy Hừ, những người phụ nữ này không đạt được nguyện vọng gả cho Liên Tĩnh Bạch, cho nên mới vô cùng phẫn hận người chiếm cứ vị trí của họ, mới có suy đoán ác độc như vậy với cô, không biết xấu hổ tổn thương cô!
Họ muốn an ủi bản thân mà nói như vậy, nhưng mà cũng chỉ dùng những thứ này mà thôi miên mình!
Chỉ là, những người phụ nữ này hoàn toàn không dám trực tiếp tìm tới Triển gia khóc lóc kể lể, cho nên chỉ dám dùng lợi thế miệng lưỡi mắng cô. Nói cô xuất thân thấp hèn, đã từng phóng đãng, nói cô ngụy trang vẻ ngoài bên trong đáng khinh, những thứ này đều nói xấu cô..., lại thực sự có thể khiến họ cảm thấy thăng bằng?
Nhưng tồi tệ nhất là, lời đồn đãi còn lan đến người nhà cha mẹ cô!
Họ lại nói cha mẹ cô đã mất, không nơi nương tựa, trực tiếp mắng chửi cha mẹ và A Cẩn, nói rằng người thân của cô không còn trên đời!
Điều này làm sao cô lại có thể nhịn nữa, những người phụ nữ kia đã bị ghen tỵ làm cho đầu óc choáng váng, không lựa lời mà nói, cô nhất định sẽ trả lại họ đẹp mặt!
Mà khi cô đã báo thù, đã suy xét toàn bộ, đều do cái người đàn ông hư hỏng trêu hoa ghẹo nguyệt, đều là lỗi của Liên Tĩnh Bạch, tất cả đều là lỗi của anh!
Cô cũng biết, bây giờ Liên Tĩnh Bạch so với năm năm trước càng có sức quyến rũ hấp dẫn người khác, năm đó anh đã chào gọi rất nhiều phụ nữ, hiện tại, sau năm năm cô không có ở đây, anh còn không biết trêu chọc bao nhiêu khoản nợ phong lưu, đã làm hại bao nhiêu người. . . . .
Không phải nói lòng anh chỉ có cô sao, đến bản thân anh cũng không chủ động ngăn chặn, đàn ông không chủ động, có lẽ thể hiện chưa có cự tuyệt!
Đối với phụ nữ thì đây là điều đáng giận hơn, mặc dù đàn ông "Không chủ động" , nhưng phụ nữ sẽ thấy tràn ngập hy vọng chủ động tiếp cận, đàn ông khi nóng khi lạnh chưa từng trả lời, họ vẫn sẽ bởi vì việc "Không cự tuyệt" mà chủ động, người trước hi sinh người sau tiếp bước nên không thể nào hết hy vọng!
Tối nay cô gặp phải ba người chỉ như hạt cát trong biển, nhất định là còn rải rác chân trời góc biển, nhiều không kể xiết. . . . . .
Mịch Nhi càng nghĩ càng tức giận, bản thân mình muốn hạnh phúc lập gia đình, hay là muốn gặp cảnh chịu tội, cô gả cho Liên Tĩnh Bạch, chẳng lẽ sẽ luôn phải đấu tranh với vô số tình địch hay sao!
Bây giờ cô hoàn toàn không cạnh tranh với bất kỳ ai, nhưng cô tuyệt đối không thể luôn luôn dư sức chiến đấu, người có khi sẩy tay, cô không nắm chắc sẽ mất đi hạnh phúc cả đời. . . . . .
Nghĩ tới những thứ này, cô hoàn toàn không còn quan tâm tới Liên Tĩnh Bạch vẫn đuổi theo sau lưng cô, giận dữ mặc kệ đường đi, chỉ theo bản năng đi thẳng về phía trước, đến phương hướng cũng không phân biệt, nhìn thấy đường liền thì đi qua.
Liên Tĩnh Bạch vẫn còn theo sát sau lưng Mịch Nhi, vẫn duy trì cự ly năm bước an toàn, cũng không nhanh một bước cũng không chậm một cước, men theo tốc độ của cô, không ngờ cô cứ bước tiếp.
Dọc theo đường đi, có vài lần anh muốn lên tiếng gọi Mịch Nhi lại, nhưng há miệng, cuối cùng anh vẫn giữ vững im lặng, chỉ tiếp tục đi theo sau lưng Mịch Nhi.
Anh vô cùng hiểu rõ, Mịch Nhi vô cùng tức giận nhưng không được hả giận, cô sẽ mất khống chế giống như mèo hoang, sẽ nóng nảy sẽ nổi điên, bắt được người nào thì sẽ cào người đó, ngay cả anh cũng sẽ không có kết quả tốt.
Anh đại khái có thể đoán ra nguyên nhân lần này Mịch Nhi tức giận như thế, ba người phụ nữ kiêu căng kia chỉ là một, còn nguyên nhân khác, mấu chốt ở trên người anh.
Suy nghĩ của Mịch Nhi vô cùng kinh khủng, khi cô áp dụng nghiên cứu y học vào sinh hoạt hàng ngày, như vậy cô sẽ biến thành nhà thám tử giỏi nhất, có thể điều tra được hết mọi nguyên nhân hậu quả, ngọn nguồn của một sự kiện.
Mà bây giờ, cô hiển nhiên đã đem chuyện này dính líu lên người anh, đang trách anh trêu chọc hoa đào, đang giận anh trêu chọc một đống giai nhân mỹ nữ. . . . . .
Giống như ba người phụ nữ danh gia này đối với Mịch Nhi, anh cũng cảm thấy giật mình kinh ngạc, trước kia họ đều dè dặt lễ độ cũng không dám liều lĩnh, tại sao khi anh đính hôn lại bộc phát oán hận lớn như vậy. . . . . .
Nhưng anh làm việc luôn giữ mình trong sạch đã đến cực hạn, đối với những người phụ nữ có ý tiếp cận đều cho sắc mặt không đổi, đối với bất kỳ người nào tỏ tình cũng cự tuyệt một tiếng, chưa bao giờ có lỗi bên ngoài với cô.
Về phần tất cả những người có lòng ngưỡng mộ anh đều không để tâm, anh phải làm thế nào? Không thể lúc nào cũng chỉ vào họ nói mình không thích họ mong họ hết hy vọng, chuyện này thực sự rất thiếu lễ độ, tự mình đa tình. Anh thì làm như không thấy, ai có thể nghĩ đến bọn có có thể bộc phát bão táp sau lưng . . . . . .
Cho nên, Mịch Nhi tức giận cho anh tội danh oan uổng, anh cần giải thích chống án, cần để cho Mịch Nhi biết cô đang giận chó đánh mèo vô tội.
Nhưng bây giờ cô lại chui vào ngõ cụt nổi nóng, hiện tại tức giận phát điên, như vậy bất kể là ai, cũng không muốn mình đạp mìn chặn đầu họng súng, không nên chủ động đi trêu chọc con báo nhỏ sắp xù lông.
Vì vậy, anh vẫn giống như bây giờ lẳng lặng đi theo sau lưng cô, đợi cô thoáng hết giận, sẽ đi qua giải thích cho cô, trấn an tâm tình của cô!
Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng buông lỏng cà vạt, anh quyết định cùng Mịch Nhi đánh trận lâu dài, bữa tiệc kết thúc chia tay tân khách, chính xác là cô dâu và chú rể mất tích một chút thì cũng không sao, dù sao, chủ nhân nhà họ Triển là cha mẹ anh đều ở đây, đủ để chống đỡ trong mọi trường hợp!
Một đường đi, một đường yên tĩnh, Liên Tĩnh Bạch đi theo sau lưng Mịch Nhi, cùng cô đi qua sân cỏ mềm mại, đi qua rừng rậm tươi tốt, đi qua đường đá thú vị, từ từ, hai người đi tới một thang đá vây quanh ngọn núi.
Liên Tĩnh Bạch cúi đầu nhìn xem thời gian, Mịch Nhi đã vô ý thức nóng nảy gần 20 phút rồi, lần này cô đúng là rất tức giận, thế nhưng có thể có thể lực tốt đi suốt như vậy, trình độ tức giận có thẻ phá vỡ kỷ lục, lát nữa muốn an ủi cô thì phải thế nào thì mới có thể khiến cô hài lòng được đây?
Nhưng khi Liên Tĩnh Bạch ngẩng đầu lên lần nữa, anh nhìn thấy Mịch Nhi nhấc chân leo lên thang đã, lông mày nhíu lại, mặt anh đen lại.
"Mịch Nhi!" Liên Tĩnh Bạch gọi to một tiếng, cuối cùng nhanh chóng leo lên thang đã, xông về phía trước, anh nắm lấy tay Mịch Nhi, nghiêm mặt răn dạy cô nói, "Em không có chú ý tới thân thể mình sao! Lại còn dám leo lên bậc thang, cũng không nhìn xem nó có thể khiến em bị thương! Dù tức giận cũng không thể cậy mạnh như vậy, không cho phép em cử động nữa!"
|