Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 180: Nhân vật chính "Ồ! Oa!" Dưới đài nhất thời vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn lên bục, trước tiên muốn tìm tòi nghiên cứu chính xác thân phận địa vị tài sản bối cảnh của cô dâu. Đánh giá phân lượng của chủ mấu tương lai nhà họ triển.
Hiện Liên Hoa đảm nhiệm chủ mẫu nhà họ triển nhưng thân là tổng giám đốc công ty thiết kế FL đứng đầu quốc tế, thân phận phải có phân lượng thì mới có thể xứng đôi với nhà họ Triển gia lưu truyền mấy đời gia tộc hào môn, vị chủ mẫu tương lai này, chắc không có khả năng không có bối cảnh chứ?
Đang lúc mọi người chú ý, ánh đèn trên bục cũng tối đi một chút, một chùm ánh sáng chói mắt chiếu ra lối vào bục, ở lối vào, cuối cùng cũng xuất hiện nhân vật chính tối nay-- chính xác là chú rễ cùng cô dâu!
Liên Tĩnh Bạch cao lớn anh tuấn kéo tay một cô gái xinh đẹp động lòng người, từng bước một đi dọc tới giữa bục.
Chùm ánh sáng như hình với bóng chiếu thẳng theo bóng dáng của hai người, lấy một loại dáng vẻ mộng ảo bao quanh một đôi nam nữ anh tuấn nhất xinh đẹp nhất trong toàn trường, đem tình yêu của hai người nồng tình mật ý, kim đồng ngọc nữ, xứng đôi đứng ra trước mắt một đám tân khách, để cho mọi người kêu lên tán thưởng.
Chính xác cô dâu lại có dung mạo xinh đẹp linh động hơn người như thế, khí chất tự nhiên hơn người, cùng Liên Tĩnh Bạch đứng chung một chỗ, thế nhưng cũng không hề yếu thế một chút nào!
Trang điểm, lễ phục, tư thái, lễ nghi, bước chân, nụ cười, cô gái này đã lộ ra phong thái rất hoàn mỹ!
Đây tuyệt đối không phải thành quả một sớm một chiều có thể huấn luyện hình thành được, tuyệt đối là khí chất quý tộc trời sinh, cộng thêm sau này không giây phút nào ngừng bồi dưỡng, mới có thể tạo ra phong thái tự nhiên!
Chỉ mới tỉ mỉ ngắn nhìn cô dâu mấy giây, đã thấy phong thái tài hoa làm cho người ta cảm phục, biểu hiện ra phong cách quý phái, mà bên dưới là tổng giám đốc tài phiệt cùng quan nhà nước trong lòng không khỏi suy đoán, lai lịch của vị chủ mấu tương lai nhà họ Triển, nhất định không thể khinh thường!
Một gia tộc căn bản không có cách nào bồi dưỡng ra được thiên kim ưu tú như thế, nhìn cô vừa lộ diện đã áp đảo tất cả tiểu thư có tiếng, lấy khí chất mềm mại linh động áp đảo họ, là có thể biết thân phận gia thế. . . . . .
Mà các thiên kim tiểu thư bị cô dâu hoàn toàn cướp đi hào quang trong lòng tức giận mắng mỏ vô số lần, họ đã tỉ mỉ ăn mặc, thế nhưng lại thua trận đơn giản như vậy, điều này làm cho họ không thể khâm phục cho được!
Lòng ghen tỵ khiến những thiên kim bình thường kiêu căng ngang ngược ác độc bắt đầu suy đoán, hư, chẳng qua là có bộ mặt dáng người như yêu nữ không tệ lắm, có thể leo lên người Liên Tĩnh Bạch, nói không chừng là bởi vì ở trên giường có kỹ năng đặc biệt gì, có thể làm đàn ông thấy vui thôi!
Lấy sắc hầu người cuối cùng cũng có một ngày già đi, họ thật muốn xem, bây giờ người phụ nữ này có bộ mặt hạnh phúc cuối cùng có thể cười bao lâu! Mà hạnh phúc lâu dài duy nhất, vẫn là bọn họ những người có thân gia có bối cảnh, có học thức có sự nghiệp, là thiên kim hào môn!
Mịch Nhi bị ánh mắt những người bên dưới tìm tòi nghiên cứu cảm thấy không thoải mái, càng thấy khẩn trương hơn, dính vào bên tai anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh Tiểu Bạch, em đi có tốt không, ánh mắt của bọn họ đều rất kỳ lạ, mà em cũng không tạo ra sai lầm gì mới đúng. . . . ."
Cô đối với dáng vẻ mà mình tu dưỡng rất có tự tin, thân là đại tiểu thư nhà họ Mục, từ nhỏ cô và Triển Liên Tranh cùng nhau nhận lấy đủ loại giáo dục thục nữ, trên các phương diện này đều không khác biệt với bất kỳ ai.
Cao quý ưu nhã đã sớm xâm nhập vào cốt tủy cô, nên khi xuất hiện cô tuyệt đối lấn áp quần phương.
Bây giờ cô không có thói quen cũng là bởi vì có chút không thành thạo, bởi vì trong năm năm,cô chưa bao giờ bày ra dáng vẻ này, lần nữa thể hiện những tư thái lễ nghi này, lại trong trường hợp long trọng như vậy, cô sợ mình sẽ biểu hiện không tốt.
Liên Tĩnh Bạch dịu dàng cầm tay cô, lặng lẽ an ủi cô nói: "Em làm vô cùng tốt, vô cùng hoàn mỹ! Bọn họ nhìn em là bởi vì em là người phụ nữ nổi bật nhất, không phải sợ, có anh ở đây --"
Mịch Nhi thoáng an tâm, tiếp tục duy trì dáng vẻ ưu nhã kéo lấy Liên Tĩnh Bạch, sau khi hai người đi vài bước, cuối cùng đứng bên cạch Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa.
Triển Thiếu Khuynh liếc mắt nhìn con trai và con dâu tương lai, khẽ cười ở giới thiệu với mọi người: "Đây chính là nhân vật chính tối nay, chính xác là chú rể Liên Tĩnh Bạch, và cô dâu tên Mịch Nhi, tối nay hai người bọn chúng sẽ cử hành bữa tiệc đính hôn! Ha ha, hãy để cho hai đứa trẻ lên nói vài lời đi, nhất định mọi người sẽ càng muốn nghe bọn chúng nói lên những lời vui mừng!"
Cuối cùng tân khách bên dưới cũng nghe được cô dâu tên gì, trong não không ngừng tìm kiếm, có nhà hào môn thế gia nào họ Mịch sao? Hình như cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua!
Hay đây chỉ là tên gọi thân mật, cũng không phải là tên thật? Như vậy, bối cảnh ẩn dấu sau lưng cô còn có thể càng sâu không thấy đáy. . . . .
Liên Tĩnh Bạch lại cúi đầu trao đổi một ánh mắt với Mịch Nhi, hai người cùng nhau đi lên trước, anh đứng ở trước míc, lễ độ nói: "Các vị có thể dành thời gian tới tham gia nghi thức đính hôn của tôi và Mịch Nhi, tôi đều rất cảm tạ! Tối nay chúng tôi sẽ đính hôn, từ nay về sau, tôi cùng người tôi yêu sẽ vượt qua mọi cuộc sống gian khổ, trọn đời không xa rời! Chúng tôi có lòng tin vẫn ngọt ngào đến già, kế tiếp sẽ chờ thời gian tổ chức hôn lễ, cũng không bao lâu, đến lúc đó kính xin mọi người có thể vui lòng tham gia hôn lễ cuả chúng tôi!"
Lúc Mịch Nhi nghe anh ngọt ngào tỏ tình tuyên bô trước mặt mọi người, mặc dù trên mặt vẫn còn nụ cười dè dặt, trong lòng đã sớm ngọt ngào như mật.
Ở lễ đính hôn long trọng tuyên bố chủ quyền với nhau, ở trước mặt mọi người thề bách niên hòa hợp, đây là cam kết chân thành nhất của Liên Tĩnh Bạch đối với cô, cũng là tỏ rõ đối với tất cả người ngoài, từ nay về sau, anh chỉ thuộc về một mình cô, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào phá hoại!
Dưới bục nhất thời xôn xao, bọn họ cũng từng tham gia vô số nghi thức đính hôn của nhà giàu, hai nhà kết thân đều phải xứng đôi hòa hợp, cũng có thể cân nhắc dự án đầu tư giữa hai nhà, giống như hôn nhân của phụ nữ chỉ mang lại lơi ích quan hệ cho gia tộc, những thứ khác đều không quan trọng.
Cho dù thỉnh thoảng có người lên tiếng nói chuyện, nhưng mà cũng chỉ khích lệ gia tộc đối phương, vì cho tới bây giờ cũng không có ai như giống như Liên Tĩnh Bạch, sẽ ở trước mặt mọi người trực tiếp tỏ tình tuyên thệ với cô dâu, lại không thể chờ đợi hôn lễ như vậy!
Điều này nói rõ, Liên Tĩnh Bạch hiện đảm nhiệm chức tổng giám đốc với vị tiểu thư Mịch Nhi này cực kỳ yêu thích hài lòng, vì thế thậm chí không tiếc mọi thứ!
Nhưng mà tiểu thư có thể chinh phục Liên Tĩnh Bạch, vì sao trong thời gian trước không có tiếng tăm gì cả. . . . . .
|
Chương 181: Rumba Dưới sân khấu tâm tư nhiều người chuyển động, tuy nhiên cũng không ngăn được người nhà họ Triển vui sướng trên sân khấu, lễ này đính hôn hôm nay là việc mừng lớn nhà họ Triển đã lâu mới có, Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa chỉ hy vọng con trai và Mịch Nhi người anh yêu có thể hạnh phúc tiến đến hôn nhân, không hề liên quan đến gia thế bối cảnh của Mịch Nhi.
"Đúng vậy nha, hôm nay vẫn chỉ là đính hôn, hôn lễ chính thức cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị, đến lúc đó mọi người nhất định đều phải tới tham gia nha!" Liên Hoa bày tỏ đồng ý sâu sắc với cặp đôi trẻ, bà cười một tay kéo Liên Tĩnh Bạch, một tay kéo Mịch Nhi, tuyên bố với dưới sân khấu, "Thời gian cũng không còn nhiều, dạ tiệc chính thức bắt đầu! Trước hết để Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi cho chúng ta một màn khiêu vũ, mời mọi người tận hưởng thời gian tốt đẹp tối nay!"
"Công chú Mịch Nhi, có thể nhảy với tôi một bản không?" Liên Tĩnh Bạch tao nhã làm tư thế xin mời trên sân khấu, bộ lễ phục đen khiến anh giống như Hoàng thất Châu Âu, tỏa ra sức quyến rũ vô cùng.
"Được." Mịch Nhi cũng cao quý khom người, ngón tay mảnh khảnh đặt lên bàn tay to của anh, được anh vững vàng dắt xuống dưới sân khấu cao.
Hai người tao nhã đi xuống sân khấu, khách khứa trên hội trường đã sớm tự giác nhường chỗ trống, để nhân vật chính tối nay thỏa thích biểu diễn kỹ thuật khiêu vũ, khiêu vũ một đoạn mở màn rất cảm động.
Các thiên kim tiểu thư lòng đầy giận dữ càng suy nghĩ thâm độc hơn, họ dùng điệu bộ xem kịch vui xem xét Mịch Nhi kỹ lưỡng, dáng vẻ mỉm cười có thể đột kích tấn công, nhưng mà khiêu vũ hoàn mỹ cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi!
Họ sẽ chờ cô bị xấu mặt, kỹ thuật khiêu vũ của Liên Tĩnh Bạch chính là trình độ chuyên nghiệp hàng đầu, chỉ cần kém anh một, cũng sẽ lập tức rất mất mặt, Mịch Nhị không biết từ đâu nhảy ra còn muốn phối hợp khiêu vũ lúc với anh này, nhất định chết chắc!
Một tràng piano thanh lịch tao nhã nghe cảm động giống như tiếng trời chậm rãi vang lên, tiếng violin tươi đẹp cũng cùng vang lên, phổ ra một khúc nhạc hài hòa xinh đẹp nhất.
Nốt nhạc chậm rãi nhảy lên, bản xô-nat thứ năm tổ khúc《 Spring 》dành cho violin của Beethoven, giống như là một đường gió mát ấm áp, khiến mọi người trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, âm nhạc cảm động lòng người, chỉ có thể say mê thật sâu.
Liên Tĩnh Bạch xoay Mịch Nhi, ngay tại êm khúc tai nhạc này, tao nhã chuyên nghiệp nhảy điệu Rumba độ khó cao.
Toàn bộ ánh đèn ở đại sảnh di chuyển tập hợp trên người cặp tình nhân, từng cử động hoàn mỹ của hai người hiện ra trước mắt mọi người, trong nháy mắt, tất cả mọi người vây xem quên mất thành kiến, tai chỉ cảm nhận âm nhạc, mắt chỉ có cặp tình nhân hài hòa.
Vũ điệu của Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi tràn ngập ăn ý mười mấy năm chung sống tôi luyện ra , ánh mắt tự nhiên lộ ra tình ý, phối hợp hài hòa không nhúng tay vào được, dáng vẻ hai người lãng mạn triền miên, kỹ thuật khiêu vũ nhu mị thướt tha, từng cái duỗi thân từng cái di chuyển, từng cái xoay tròn hoàn mỹ động lòng người, cũng khiến người ta không khỏi ca ngợi.
Đây là đôi tình nhân yêu nhau cỡ nào, xứng đôi phù hợp cỡ nào, chỉ đứng chung một chỗ khiêu vũ, nhưng liền hòa hợp hoàn mỹ như một bức tranh, khiến người ta hoàn toàn không đành lòng phá hư!
Một khúc diễn tấu《 xuân 》 lãng mạn chậm rãi đến phần cuối, màn khiêu vũ kinh ngạc này của cô dâu chú rể cũng hoàn thành, hai người xoay người tao nhã rời đi, dàn nhạc liền chốc lát đổi phong cách, trình diễn một khúc nhạc êm tai động lòng người khác thủ phi.
Vừa thưởng thức xong màn khiêu vũ trình độ cao của cô dâu và chú rễ, bây giờ lại vang lên khúc nhạc du dương, cũng rất nhiều người không nhịn được muốn trổ tài đi lên sân khấu, tùy ý khiêu vũ cùng đối tác.
"Hô —— ha. . . . . ." Mịch Nhi vừa rồi toàn thân vùi đầu vào Rumba đưa lưng về phía mọi người, cầm lấy cánh tay Liên Tĩnh Bạch len lén thở hổn hển, "Mệt quá. . . . . . Em lâu rồi chưa khiêu vũ, anh còn nhảy độ khó cao như vậy, cố ý muốn em phối hợp bị thất bại có phải không!"
"Nhưng, em làm vô cùng hoàn mỹ nha!" Liên Tĩnh Bạch bưng một ly nước chanh từ bồi bàn, đưa cho cô uống, "Anh biết kỹ thuật khiêu vũ của em mà, những động tác kia không làm khó được em, em không biết vừa rồi em đẹp cỡ nào!"
"Hừ! Nhảy xong mới khích lệ em, nhưng có hơi trễ nha!" Mịch Nhi uống nước chanh, cuối cùng hồi phục nhịp tim dồn dập sau màn khiêu vũ, cô tò mò nhìn khác khứa bốn phía thoải mái vui vẻ, hỏi anh: "Chúng ta đứng sang một bên có được không, không cần đi cùng bọn họ xã giao vài câu sao?"
Cô nhìn thấy mình cha mẹ, chú Triển dì Liên cũng đã đi xã giao, cô và Liên Tĩnh Bạch làm nhân vật chính tối nay, có thể không để ý tới bất kì ai như vậy sao?
"Em không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đi theo bên cạnh anh, nghe theo sắp xếp của anh là được rồi." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng mỉm cười, anh cũng không muốn kéo Mịch Nhi hoàn toàn vào việc xã giao, cô có thể giữ vững cảm giác thần bí như bây giờ thì tốt hơn, dù muốn đi biết một số người, cô sẽ tiếp xúc được cũng nhất định là người anh đã sàng lọc qua.
Liên Tĩnh Bạch lắng tai nghe nhạc, chợt kéo Mịch Nhi, lặng lẽ đến góc khác của đại sảnh, trừng mắt nhìn nói: "Bây giờ, em theo anh đến một chỗ, có vui mừng cho em nha!"
"Cái gì vui mừng?" Mịch Nhi mê muội, hiện tại chính là ở dạ tiệc đính hôn, rốt cuộc anh còn có thể kéo cô đi đâu? !
Cô bị Liên Tĩnh Bạch kéo đến dàn nhạc trước mặt, cô vừa định lên tiếng hỏi anh tới đây nhìn cái gì, liền bị hai người trong dàn nhạc hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.
Mịch Nhi nhìn một đôi nam nữ đứng trình diễn cùng nhau, trên mặt còn lộ vẻ thiếu niên non nớt tao nhã kéo violin, mà thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết mỉm cười say mê đàn piano, hai người đều là tướng mạo và khí chất độc nhất vô nhị, trong dàn nhạc đông người như hạc giữa bầy gà!
Cô không khỏi che miệng kêu lên: "Liên Tranh! A Cẩn!"
Hai người này vậy mà chạy về!
Triển Liên Tranh không phải đang ở Prague bế quan chuẩn bị cho cuộc thi piano, căn bản không liên lạc được sao?
Cha mẹ không phải nói em trai Mục Cẩn đang bận xử lý chuyện công ty, có thể không tới được sao?
Thế nào. . . . . . Thế nào bọn họ lại xuất hiện!
Cô vốn còn đang thất vọng lễ đính hôn của mình chỉ có cha mẹ tham gia, Liên Tranh Dĩ Mặc và A Cẩn từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng đều có chuyện không tới được. Ngày hôm qua Triển Dĩ Mặc gửi tới video chúc phúc an ủi cô, nhưng Triển Liên Tranh và Mục Cẩn vẫn chưa có tin tứ, thì ra là, bọn họ muốn chuẩn bị cái ngạc nhiên này. . . . . .
Cái ngạc nhiên này quá lớn, em trai và Muội Muội cô thích nhất cuối cùng đến kịp lễ đính hôn của cô, hơn nữa còn dùng phương thức này dâng lên lời chúc phúc chân thành nhất!
Khó trách vừa rồi cô cảm thấy khúc nhạc thật là đẹp, thì ra người diễn tấu đàn piano chuyên nghiệp Triển Liên Tranh, và tập violin từ tiểu học Mục Cẩn!
Đây piano và violin phối hợp《 Spring 》quá đẹp, vốn là violin làm chủ khúc nhạc lại hiện ra piano rõ ràng nghe cảm động, nhất định là cấp bậc chuyên nghiệp hàng đầu Triển Liên Tranh cố ý chỉ bảo dẫn dắt A Cẩn, hai người mới có thể phối hợp chung một chỗ. . . . . .
|
Chương 182: Cảm giác thần bí Triển Liên Tranh say mê diễn tấu hình như cảm nhận được ánh mắt của Mịch Nhi, cô theo cảm giác nhìn lại, vừa thấy được Mịch Nhi xinh đẹp động lòng người, mắt cô nhất thời sáng lên, mỉm cười với Mịch Nhi trừng mắt nhìn.
Mục Cẩn cũng nhìn thấy Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch đứng chung một chỗ, nở nụ cười, trên gương mặt tuấn mỹ của cậu một vẻ hân hoan vui mừng.
Mặc dù giờ phút này hai người bọn họ đều rất muốn chạy về phía Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi, nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn thành trách nhiệm đàn đến khúc cuối, hai người mới cùng rời khỏi dàn nhạc, chạy tới bên cạnh bọn họ.
"Liên Tranh, A Cẩn, các em vậy mà chạy đến!" Mịch Nhi kích động ôm lấy em trai và Muội Muội, không ngừng quan sát Triển Liên Tranh năm năm không thấy.
Triển Liên Tranh hiện giờ đã hai mươi tuổi hoàn toàn không giống cô gái nhỏ mười lăm tuổi trước kia, em ấy càng trở nên xuất sắc càng động lòng người, mặc lễ phục màu vàng nhạt, xinh đẹp như thiên sứ. Từ bé học tập âm nhạc càng khiến em ấy có một loại lịch sự tao nhã và tinh khiết tự nhiên, giống như nụ hoa chớm nở, làm cho người ta muốn che chở.
"Chị Mịch Nhi, anh cả, đính hôn vui vẻ!" Triển Liên Tranh tiến lên ôm Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch, dâng lên lời chúc phúc chân thành nhất, "Thật tốt quá, chị Mịch Nhi cuối cùng cũng gả cho anh cả, về sau em sẽ không còn không thấy được chị rồi!"
"Chị, chị rốt cuộc cũng gả ra ngoài, về sau liền an phận và phát triển cùng chung sống với anh ấy, không cần giằng co nữa. . . . . ." Mục Cẩn nói lời ác độc châm chọc Mịch Nhi, giận dữ oán trách, "Chị không ở đây trong mấy năm này, mỗi ngày của em cũng không dễ chịu, năm nay em mới mười sáu tuổi, tại sao phải bắt đầu tiếp quản gia nghiệp? Chị trở lại rồi hãy mau tiếp nhận công ty đi!"
"Nam tử hán phải gánh vác, không cho oán trách lung tung, công ty tất cả đều là của em, em phải cố gắng hơn mới được!" Mịch Nhi đẩy em trai ra, cô quay đầu lại nhìn Triển Liên Tranh, thay đổi mong muốn không ngừng thì thầm xin lỗi, "Thật xin lỗi Liên Tranh, năm đó bản thân chị đã làm sai chuyện chạy trốn, khiến em đau lòng rồi! Chị đã trở về lâu rồi, tuy nhiên cũng không dám báo cho em, em còn không tính toán chuyện cũ như vậy. . . . ."
"Chị là chị Mịch Nhi của em, không đúng, hiện tại nên phải gọi chị là chị dâu. . . . . ." Triển Liên Tranh lộ ra một nụ cười đáng yêu, ôm lấy cô nói, "Chúng ta là người một nhà nha, chị không sao em liền sẽ không tức giận, bây giờ phải thực hiện tình tiết trong Bách Bảo là chị gả vào nhà em, em đương nhiên càng vui mừng!"
Triển Liên Tranh len lén thì thầm bên tai Mịch Nhi: "Chị dâu, lén nói cho chị biết một chuyện nha, anh cả anh ấy đối với chị tình sâu mãi mãi, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu **, chị gả cho anh ấy là tốt rồi! Chỉ có điều, chị phải đối tốt với anh ấy không để anh ấy thất vọng nha, nếu không em là sẽ tức giận đấy!"
"Uhm!" Mịch Nhi ngượng ngùng hạnh phúc gật đầu một cái, đồng ý nói.
"Tốt lắm, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp đi." Liên Tĩnh Bạch nhịn không được nhắc nhở em gái và vị hôn thê, "Hai người các người có lời gì có thể từ từ nói, thời gian đêm nay cũng không thích hợp. Anh và Mịch Nhi còn phải ra đại sảnh, Liên Tranh, A Cẩn, các em cũng cùng đi chứ!"
Một nhóm bốn người vừa nói vừa cười trở về đại sảnh bữa tiệc, cô dâu chú rể vốn bị chú ý đi tới, đã hấp dẫn sự chú ý của các khách mởi, hai vị thiếu niên thiếu nữ vây quanh bên cạnh bọn họ, càng khiến người ta kinh ngạc kêu lên.
Vị thiếu niên còn khá trẻ tuổi kia là thiếu gia duy nhất của nhà họ Mục Mục Cẩn, năm nay mười sáu tuổi, đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Mục. Cậu ta làm việc biểu hiện ra thiên phú và uy hiếp tuyệt hảo, tuyệt đối là hậu sinh khả úy một ngôi sao thương giới, thậm chí so với cha mình Mục Thần năm đó còn thông minh xảo quyệt hơn!
Có thể đoán được, chờ cậu ta sau khi lớn lên chín chắn hơn, sự nghiệp của Mộ Nguyệt và MOON trải rộng toàn cầu ở trên tay cậu ta sẽ tỏa sáng cỡ nào!
Mà vị thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp kia là tiểu thư được cung chiều nhất nhà họ Triển Triển Liên Tranh, cô là đối tượng mà tất cả thiên kim quý tộc đều hâm mộ ghen tỵ, dung mạo, tính tình, thiên phú, dòng họ mọi mặt đều là trình độ đứng đầu, là một vị thiên kim quý tộc không thể soi mói, không người nào có thể nói ra một câu khuyết điểm của cô!
Mặc dù cô không tiếp nhận sự nghiệp nhà họ Triển, chỉ chuyên tâm với đàn piano, nhưng sẽ không có ai coi thường địa vị của cô ở nhà họ Triển, Triển Liên Tranh tuyệt đối là viên minh châu được mọi người nâng ở lòng bàn tay, là một thành viên cực kỳ có phân lượng của nhà họ Triển!
Nhưng hai vị thiếu niên và thiếu nữ xuất sắc như vậy, vậy mà lúc này không hề cách ngại trò chuyện với cô dâu Mịch Nhi không có danh tiếng gì, ý tứ trong đó càng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa . . . . . .
Nhà họ Triển và nhà họ Mục luôn qua lại thân thiết, Mục Cẩn và Liên Tĩnh Bạch nhà họ Triển, Triển Liên Tranh thân nhau như một nhà cũng bình thường, nhưng hai người này với vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch củng thân mật như vậy, đây tuyệt đối không phải người phụ nữ tùy tiện có thể làm được!
Rốt cuộc vị tiểu thư Mịch Nhi này xuất thân hùng hậu bối cảnh siêu phàm, đến trình độ bọn họ không thể tìm tòi nghiên cứu, hay là, cô có khả năng đặc biệt gì hấp dẫn thiếu gia nhà họ Mục và tiểu thư nhà họ Triển yêu thích đây. . . . . .
Có lẽ, bọn họ còn phải tiếp tục quan sát nữa.
Liền Tĩnh Bạch dò xét khách khứa một phen, quyết định mang theo Mịch Nhi đi gặp mấy vị khách quen , dĩ nhiên, anh chọn chính là người Mịch Nhi nhất định sẽ cảm thấy thả lỏng dễ chịu.
Mịch Nhi có chút không quen theo anh bước ra xã giao, nhưng khi nhìn thấy khách mời, cô thật như Liên Tĩnh Bạch mong muốn, lập tức cảm thấy nhẹ nhỏm vui vẻ.
Thì ra, anh chọn đều là bệnh nhân cô chữa bệnh lúc còn chưa rời khỏi, là mấy tổng giám đốc quản lý lão gia dòng họ chịu ân huệ của cô!
Bọn họ vừa rồi thấy cô trên đài, liền mơ hồ hoài nghi thân phận của cô, bây giờ bọn họ xác định cô chính là người ban đầu đã cứu mạng mình, không có chỗ nào không phải cảm kích, một vị bác sĩ y thuật cao siêu tuyệt đối đáng giá cho bọn họ những tầng lớp lãnh đạo này có bệnh cũ qua lại thân thiết, nếu như không phải trường hợp bất thường, bọn họ cũng hận không thể ngay tại chỗ để cho Mịch Nhi tái khám cho bọn họ một phen!
Cho nên, Mịch Nhi bước ra xã giao vẫn có liên quan với y học, chỉ cần dính dáng đến chuyên ngành của cô, cô hoàn toàn không sợ, biểu hiện ra thái độ càng xuất sắc hơn.
Cô cẩn thận lễ phép nghe bọn họ than thở, cười nói giao hẹn nhất định đặt thời gian tái khám, lời nói và cử chỉ của cô hoàn toàn là tự nhiên thanh thản quý phái, khiến người ta hoàn toàn không thể tin cô là lần đầu tiên tham gia dạ tiệc sau năm năm xa cách.
Đây lại khiến nhiều khách mời nghi ngờ hơn, Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi xã giao vớinhững người nổi danh hai giới thương chính, bọn họ đều là người già bởi vì thân thể khó chịu mà bình thường tính tình cổ quái, nhưng vì sao bây giờ có vẻ mặt ôn hoà với Mịch Nhi như thế, thật không ngờ nói chuyện rất hợp ý!
Đoán không ra, nhà họ Triển mặc dù không tiết lộ một chút tin tức về cô dâu, nhưng ánh mắt tinh tường của các khách mời từ cử chỉ và dáng vẻ của cô, vậy mà cũng không đoán được một chút dấu vết!
Nghi ngờ và cảm giác thần bí sâu hơn, tất cả khách mời lại bắt đầu nổi lên suy nghĩ liên tưởng phong phú. . . . . .
|
Chương 183: Tin đồn Cả bữa tiệc đính hôn bên ngoài bình thản, nhưng sau lưng, đã sớm sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt dâng lên vô số bọt sóng, không có chỗ để người ta thăm dò, càng thêm dấy lên âm u dưới núi băng.
Một số phu nhân quý tộc cố ý bôi nhọ cô dâu phao tin đồn nhảm không ngừng truyền đi, họ cũng không quan tâm Mịch Nhi và thiếu gia nhà họ Mục tiểu thư nhà họ Triển quan hệ thân thiết, càng không suy nghĩ tại sao những ông trùm thương trường khó trị kia phải đầu hàng khuất phục Mịch Nhi, lòng mang ghen tỵ họ chỉ biết cố tình gây chuyện, dựa theo những ý nghĩ trong lòng mình suy nghĩ ra chân tướng sự tình.
Nguyên nhân xuất hiện tin đồn là bởi vì, họ phát hiện một vấn đề khá quan trọng!
Ở lễ đính hôn quan trọng này, cha mẹ của vị tiểu thư Mịch Nhi này vẫn chưa xuất hiện!
Làm phụ huynh và chủ nhân chủ trì bữa tiệc đính hôn, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có vợ chồng Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa, người nhà cô dâu vẫn chưa lộ diện, điều này không khỏi khiến những người phụ nữ ở đây liên tưởng phong phú. . . . . .
"Hừ, nhất định là gia thế vị cô dâu này không lên sân khấu được, căn bản cũng không dám xuất hiện trước mặt mọi người, thì dũng khí trình diện cũng không có!"
"Cũng không nhất định nha, nói không chừng là cha mẹ người ta rõ ràng đã tới, sau khi thấy hiện trường bữa tiệc quyền thế, lại sợ hãi không dám hiện thân!"
"Tôi cảm thấy không phải như vậy, có thể căn bản cha mẹ của cô ta đều mất, hoàn toàn không có người thân, mới có thể một mình một người đính hôn, trong nhà không có ai đến cùng với cô ta!"
"Ai, các người không ăn được nho đã nói nho chua, quan tâm chuyện cha mẹ người ta làm gì, mấu chốt là con gái có khả năng nha! Không biết làm sao bò được lên giường của Liên tổng, cô ta mới có thể chui vào nhà quyền thế, hừ. . . . . ."
"Thật là, loại phụ nữ này, nói không chừng hai ba ngày sẽ trở thành người bị chồng ruồng bỏ, đến lúc đó xem cô ta khóc thế nào!"
Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại đồn đãi lặng lẽ truyền đi trong đám phu nhân quý tộc, họ vốn cảm thấy hết sức kinh ngạc với tin tức nam nhân tốt cấp kim cương Liên Tĩnh Bạch chợt đính hôn, đối với đối tượng anh đính hôn —— bỗng xuất hiện cô Mịch Nhi này càng thêm bản tính trời sinh vô cùng bất mãn, hiện tại có cớ để suy đoán, họ càng dội tất cả nước dơ mình có thể nghĩ tới lên người cô, dùng hành động này để hả giận.
Nhưng sự thật, khắp nơi mọi người cùng suy đi đoán lại.
Với tư cách là cha mẹ của Mịch Nhi, chủ nhân nhà họ Mục Mục Thần và Tố Tâm dĩ nhiên tham gia toàn bộ hành trình bữa tiệc này, hôm nay chính là con gái duy nhất của bọn họ tổ chức lễ đính hôn, dù sao chăng nữa cũng không thể bỏ qua! Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tất cả cho Mịch Nhi, tuyệt đối muốn thiên kim bảo bối xuất giá thuận lợi vui vẻ.
Nhưng hai người thân là cha mẹ của cô dâu, cũng không lấy thân phận chủ nhân xuất hiện tại bữa tiệc, điều này cũng đã bàn bạc với Triển Thiếu Khuynh, Liên Hoa còn có Liên Tĩnh Bạch, bọn họ là vì Mịch Nhi mới quyết định như vậy.
Về sau Mịch Nhi tuyệt đối sẽ không lấy chức phu nhân danh nhân xuất hiện xã giao với giới thương chính quyền thế, sau khi cô kết hôn vẫn muốn phát huy sở trường chữa bệnh cứu trong bệnh viện người, nếu như cô chỉ là người bình thường gả vào nhà quyền thế trong mắt khách mời, xuất hiện cũng sẽ không chấn động lớn như vậy, sóng gió cũng có ngày tiêu tan.
Nhưng nếu như tất cả mọi người đều biết cô vừa là đại tiểu thư nhà họ Mục, vừa là con dâu trưởng nhà họ Triển, gánh vác quá nhiều thân phận quan trọng, Mịch Nhi thu được độ chú ý tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy! Điều này sẽ khiến cô lúc ở trước mặt mọi người, công việc chữa bệnh cô thích cũng sẽ xuất hiện nhiều bất tiện!
Nhà họ Triển và nhà họ Mục cũng không cần dùng hư danh dọa người khác, hai nhà kết thân là chuyện của mình, cũng không cần tuyên bố với thế giới để người khác sợ hãi. Bọn họ chỉ hy vọng về sau đôi vợ chồng nhỏ có thể sống tốt đẹp hạnh phúc, đây mới là quan trọng nhất.
Vì vậy, hai nhà liền bàn bạc, khiêm nhường bình tĩnh xử lý thân phận của Mịch Nhi, tạm thời không tiết lộ bối cảnh gia thế của cô, để cô có thể tận hưởng thời gian tự do, làm việc muốn làm.
Dù sao, Mịch Nhi cũng đã rời xa thành phố K thượng lưu quá lâu, có rất ít người biết nhà họ Mục còn có vị đại tiểu thư này, cho dù tối nay những bệnh nhân giới thương chính được cô cứu chữa qua nhận ra cô, cũng sẽ được lệnh không tiết lộ chút nào.
Nhà họ Triển và nhà họ Mục đều một lòng suy nghĩ cho Mịch Nhi, bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, mình khiêm tốn và ẩn giấu, thế nhưng lại khiến những phụ nữ tâm tư ác độc đó ác ý tổn thương Mịch Nhi như thế!
Thật may là, Mục Thần và Tố Tâm đang bị đám khách mời nịnh bợ nịnh nọt vây lấy, phu nhân thiên kim căn bản không dám tiến lên nói những lời đồn đãi kia với bọn họ, nếu không, hai người yêu con gái này sẽ hoàn toàn khiến những người này mất mặt, để bọn họ nếm thử kết cụ dám đụng đến nhà họ Mục!
Triển Thiếu Khuynh và Liên Hoa thân là chủ nhân chủ trì dạ tiệc, càng bận rộn xã giao hơn Mục Thần và Tố Tâm, càng không thể nào có người dám để cho bọn họ biết suy đoán với con dâu trưởng nhà họ Triển; những lời nói bóng gió này cũng chỉ len lén truyền đi ở dưới mặt bàn, chỗ lên men tùy ý ánh sáng chiếu rọi không tới.
Dạ tiệc đính hôn cứ như vậy, vẫn bình an vô sự cử hành đến thời khắc sắp kết thúc, rất nhiều người vốn vì công việc phải rời tiệc, Triển Thiếu Khuynh và Liên Tĩnh Bạch tao nhã lễ độ ở trước cửa tiễn khách, lần nữa cảm ơn bọn họ đến dự lễ đính hôn tối nay.
Liên Hoa và Mịch Nhi với mẹ chồng nàng dâu rời khỏi người yêu của mình, không có các ông chồng nhà họ Triển theo bên cạnh. Họ thật ra đều không thích khách sáo xã giao như vậy, dạ tiệc sắp kết thúc, họ cũng lười biếng tránh né đi nghỉ ngơi trước.
Vì bày biện ra dáng vẻ đoan trang quý tộc, cứ kéo dài nụ cười dè dặt hoàn mỹ như vậy ở trong bữa tiệc khoảng hai đến ba giờ, ít nhất họ phải đi thả lỏng vẻ mặt một chút, tránh khỏi mặt than vô ý nổi lên.
"Dì Liên, dì nghỉ ngơi trong phòng trước một chút, con đi bảo người ta đưa nước nóng tới, ngâm chân thả lỏng bắp thịt một chút, giải trừ mệt mỏi rất hiệu quả!" Mịch Nhi lấy quyền uy bác sĩ cười nói với Liên Hoa, "Con đấm bóp huyệt vị cho dì một chút, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn!"
"Đều đã đính hôn với Tĩnh Bạch, còn gọi là dì sao!" Liên Hoa thân thiết kéo Mịch Nhi, trêu ghẹo cô nói, "Hiện tại nên gọi ta cái gì đây!"
". . . . . ." Mặt của Mịch Nhi không khỏi đỏ hết, cô xin lỗi rũ xuống đôi mắt tím, ấp a ấp úng một hồi, mới kêu lên một chữ , "Mẹ. . . . . ."
"Con dâu tốt, về sau mẹ liền giao tĩnh bạch cho con, con phải đối tốt với nó, mẹ tin con mẹ nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với con, sẽ không phụ lòng con!" Liên Hoa sờ sờ gương mặt mềm mại của Mịch Nhi, quan tâm nói, " Chỗ này của mẹ cũng không cần con bận rộn, biết con vẫn nhớ mong Liên Tranh mấy năm không thấy, đi tìm nó nói chuyện đi! A, đúng rồi, nếu như một hồi gặp được Tố Tâm, cũng bảo bà ấy tới đây nghỉ ngơi một chút!"
|
Chương 184: Bắt được "Cám ơn mẹ!" Những lời này Mịch Nhi đã nói thuận miệng hơn, cô thân thiết ôm Liên Hoa hôn một cái, rồi cười nói, "Vậy con ra ngoài trước, một hồi sẽ trở lại thăm người!"
Mịch Nhi ra khỏi phòng, đi dạo trong sân nhà họ Triển tìm bóng dáng Triển Liên Tranh, cô đi tới một khu rừng bạch dương, chợt bị mấy cô gái trẻ kiêu căng nói lời khinh bỉ hấp dẫn tất cả sự chú ý.
Những người này trong lời nói, không còn che giấu nhắc tới tên của nàng, để cho nàng sinh ra khắc sâu tò mò.
"Các cô nghe nói gì không, vị phu nhân tương lai của nhà họ Triển này, người phụ nữ tên là Mịch Nhi này, thân phận của cô ta đúng là không thể tin được! Nghe nói cha mẹ chết sớm gia thế không có gì, tự mình lại suy đồi long đong vất vả, là gái quán bar nổi tiếng trên tình trường!"
"Không đúng không đúng, tôi nghe nói không phải như vậy! Họ nói cô Mịch Nhi này là vẻ mặt hiền lành nhưng lòng dạ ác độc goá phụ đen, phải dựa vào ngụy trang thuần khiết lừa gạt vô số đàn ông, thuận buồm xuôi gió lăn lộn được ở trong hắc đạo, mê hoặc khiến Liên tổng chết mê chết mệt!"
"Phiên bản tôi được không giống với các cô. . . . . . Không phải nói gia cảnh của cô ta bần hàn cuộc sống vất vả, là danh kỹ (gái điếm nổi tiếng) vì tiền bán thân thể mình sao? Người phụ nữ như vậy lại có thể thượng được Liên tổng, thật là trời cao không có mắt!"
Ban đầu sau khi rất nhiều phụ nữ lòng ghi hận phao tin đồn nhảm, đã sớm hoàn toàn thay đổi mùi vị, bắt đầu phát tán ra vô số phiên bản khác nhau.
Nhưng từng phiên bản đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bôi nhọ Mịch Nhi đến cực hạn, miêu tả rất khó nghe thân phận và bối cảnh của cô!
Mịch Nhi ở một bên lại nghe được cơn tức dâng trào, những người này nói cái gì, làm sao có thể vu oan cô thương tổn cô như vậy, lòng mang ác ý như vậy thậm chí dính líu đến cha mẹ, người nhà của cô!
Họ nghe nói nhiều phiên bản như vậy, trong bóng tối còn không biết truyền đi lời đồn đãi kinh khủng nào nữa, muốn hạ thấp cô và cha mẹ hơn nữa!
Quả nhiên, đây mới là diện mạo thật của những thiên kim tiểu thư kiêu căng kia, bề ngoài được trang điểm cao quý tao nhã đến đâu đi nữa, cũng không che giấu được họ lòng ghen tỵ độc ác kia! Họ ghen ghét cô được gả vào nhà họTriển, nhưng cũng chỉ dám nhát gan len lén bôi nhọ sau lưng cô!
Hừ, những người phụ nữ này thật sự cho là Mịch Nhi cô yếu đuối để cho họ nhào nặn sao, là bông hoa trắng nhỏ mỏng manh im hơi lặng tiếng cam chịu uất ức nhu nhược sao, có thể mặc cho họ mắng lung tung như thế sao!
Sau lưng nói xấu cô, không may lại rơi vào tay cô, coi như những người phụ nữ này xui xẻo!
Mịch Nhi ngẩng cằm lên, mắt lóe ra một tia sáng ác ma quỷ quyệt, nhẹ nhàng đi từ sau cây ra ngoài.
Ba người phụ nữ nói chuyện rất vui hoàn toàn không phát giác ra bất kỳ khác thường nào, vẫn đang khí thế ngất trời bàn luận: "Ôi chao, bây giờ đàn ông chỉ thích cưới cô bé lọ lem thỏa mãn ** đấng mày râu của mình thôi! Nhưng đến cuối cùng, bọn họ mới biết, chỉ có người có thân phận địa vị như chúng ta, phụ nữ có giáo dục lễ nghi hoàn mỹ, mới là lựa chọn chính xác nhất!"
"Dù sao, chúng ta sẽ chờ nhìn Mịch Nhi kia có kết quả gì! Bây giờ cô ta trèo càng cao, về sau sẽ ngã càng thảm!"
"Ai sẽ càng thảm hả? !" Mịch Nhi chợt vỗ vai mấy người phụ nữ, cao giọng hỏi, "Các cô đang nói ai đó, tôi có nghe lầm không, tại sao nghe thấy có tên mình đây?"
"A!" Ba người nhất thời bị dọa sợ hết hồn, họ định thần nhìn lại, thì ra nhân vật chính của đề tài xuất hiện!
Trên mặt mấy người họ thoáng chốc khó coi, thất thanh kêu lên: "Thế nào —— thế nào lại là cô!"
Khi nói xấu sau lưng người khác vừa vặn bị người trong cuộc bắt được, loại xấu hổ và khó xử này khó có thể hình dung, ba vị thiên kim vừa rồi chỉ lo khí thế ngất trời nhắm ngay cô dâu phát tiết tình cảm ác liệt, chưa từng nghĩ tới bị Mịch Nhi chính tai nghe được!
"Tại sao không thể là tôi?" Trên mặt Mịch Nhi còn mang nụ cười bình tĩnh, ngiêng liếc đám phụ nữ nói, "Nơi này chính là nhà tôi, tôi muốn đi đâu liền đến nơi đó, ngược lại các cô, ở nhà tôi mắng tôi như vậy, muốn chết hay là không muốn sống !
"Hừ, cô tạm thời đừng đắc ý!" Thiên kim váy hồng ở giữa hồi phục đầu tiên, trên mặt cô ta thể hiện rõ vênh váo hung hăng, kiêu căng nói, "Chúng tôi nói chính là cô, vậy thì sao nào, có câu nào không phải sự thật? ! Bây giờ cô có thể bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc ý, trời mới biết cô có thể cười bao lâu!"
"Dù sao, cũng chỉ là đính hôn với Liên tổng thôi, ai biết được cô có thể kết hôn được hay không! Bây giờ cô dựa vào cái gì nói với chúng tôi như vậy, có tư cách gì tự cho mình chủ nhân nhà họ Triển!"
Thiếu nữ áo xanh bên cạnh cũng khôi phục lại bình thường, lời của đồng bọn nói khiến cô bình tĩnh lại, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xuất thân tầm thường thôi, coi như bị Mịch Nhi nghe được thì sao, cô ta có thể dựa vào cái gì để đối phó với gia thế hiển hách của họ!
"Bùn lầy không thể trét tường, bây giờ liền lộ ra sắc mặt khó coi rồi!" Thiên kim quần áo đỏ thứ ba cười lạnh, quan sát Mịch Nhi hừ lạnh nói, "Cô cũng chỉ là ỷ vào gương mặt khiến đàn ông càm thấy mới mẻ, mấy ngày sau nói không chừng liền bị vứt, đúng là tự cho mình là đã như đinh đóng cột có thể gả vào nhà quyền thế sao!"
"Vậy các cô có muốn tự xem lại mình không, xem một chút rốt cuộc bây giờ là sắc mặt của ai khó coi hơn đây?" Mịch Nhi hơi nở nụ cười, trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Cũng khó trách những người phụ nữ như các cô này, đi với nhau mặt đổi được cảm giác mới mẻ của đàn ông cũng không có, thật sự là quá xấu xí rồi!"
"Cô!" Người phụ nữ mang quần áo đỏ nhất thời tức đến mặt đỏ tai hồng, "Miệng lưỡi sắc bén lắm! Đây mới là diện mạo thật của cô nhỉ, trong dạ tiệc vẫn gắng giả dạng làm thục nữ ẩn núp quá lâu, bây giờ cuối cùng bộc lộ ra rồi sao!"
"Tôi chỉ muốn nói, các cô thật hiểu mình, mỗi một câu đều thuật lại cá tính của mình vô cùng tinh tế!" Mịch Nhi gõ nhịp than thở, "Vị tiểu thư này, cuối cùng có thể bộc lộ ra tính tình thật, cô nhịn đến hỏng rồi sao!"
"Cô cũng chỉ có thể đùa giỡn tỏ ra oai phong trên miệng, cái khác cô đều không thể sao?" Thiếu nữ áo xanh kéo cô gái quần áo đỏ, mở miệng quở mắng Mịch Nhi nói, "Cuộc sống cao quý của thiên kim chúng tôi cô biết cái gì, làm sao cá tính của chúng tôi loại người thấp hèn không có gia giáo không có trình độ như cô có thể hiểu!"
"Tôi không hiểu á, các ô thật sự quá không logic rồi !" Đôi tay Mịch Nhi ôm ngực, mắt giấu không nổi ngọn lửa phẫn nộ, trong miệng vẫn tiếp tục khiêu khích ba thiên kim không não kia, "Vừa rồi còn nói tôi quyến rũ đàn ông mê hoặc lòng người, bây giờ liền thay đổi nói tôi cái gì cũng không thể rồi! Điểm này tôi quả nhiên không hiểu, các cô xác định logic của mình không có vấn đề, chỉ số IQ vẫn bình thường chứ?"
"Cô nói ai không bình thường có vấn đề, cô dám nói thêm câu nữa, có gan cô nói thêm câu nữa!" Thiếu nữ áo xanh suýt nữa điên cuồng, kích động muốn nhào lên đánh Mịch Nhi.
|