Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 20: Tiểu quỷ im lìm Gương mặt đẹp trai trắng nõn của Tiểu Bạch hiện lên một tầng phấn hồng, cái cổ nhẵn nhụi tinh tế cũng nhuộm thêm màu sắc.
Câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng, câu nói tiếp theo liền thuận miệng hơn, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, rụt rè nhưng kiên quyết nói: “Mẹ, con rất thích Mịch Nhi, không giống như thích em gái, con đối với Mịch Nhi là loại thích khác! Thích đến nỗi. . . . . . Muốn ở chung một chỗ với em ấy–“
Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm nhỏ, từ lúc cậu ba tuổi thì đã có quyền quyết định Bách Bảo, những năm gần đây, cậu đã tạo thành thói quen suy nghĩ tường tận trước khi quyết định những chuyện quan trọng. Nếu như không phải thật sự là thích Mịch Nhi, thì sao có thể bởi vì cái hôn ngoài ý muốn mà phải bồi tương lai của mình!
Từ nhỏ cậu đã hiểu biết sâu rộng, nhưng Mịch Nhi xinh đẹp giống như tinh linh, lại còn là cô bé thiên tài giảo hoạt, thì cậu gặp phải lần đầu. Cậu thích Mịch Nhi thông minh hoạt bát vừa linh động đáng yêu, hơn nữa cậu cũng biết, loại thích này sẽ là là vĩnh viễn!
Mặc dù bây giờ cậu chỉ mới có tám tuổi, cho dù Mịch Nhi cũng là cô bé ngây thơ bốn tuổi, nhưng cậu có lòng tin lớn lên cùng Mịch Nhi, sẽ khiến cô bé từ từ thích cậu!
“A ~ Tiểu Bạch, thì ra là con thích Mịch Nhi!” Khóe miệng Liên Hoa nhếch lên, nghe thấy con trai nói những lời trong lòng, cuối cùng cô yên tâm hài lòng.
Tiểu quỷ im lìm, còn muốn giấu diếm cả cô, thật ra trong ba tháng qua, Tiểu Bạch đặc biệt “Khi dễ” và”Chăm sóc” Mịch Nhi, thì sao có thể lừa gạt được người làm mẹ như cô chứ!
Cũng thật may là Tiểu Bạch thật lòng đối với Mịch Nhi, nếu không thì cô cũng không biết phải đối mặt với cha mẹ Mịch Nhi thế nào– Tố Tâm là ân nhân cứu mạng, Mục Thần lại là bạn cũ! Dù sao con mình cũng là muốn cướp đi hòn ngọc quý trên tay bon họ!
Liên Hoa buồn cười hả hê trêu ghẹo Tiểu Bạch: “Tiểu quỷ trưởng thành thật sớm, chỉ mới tám tuổi mà đã biết yêu sao? Con lại còn không thể nhịn được mà xuống tay từ bây giờ, từ nhỏ đã định nuôi vợ từ bé~”
“Mẹ!” Tiểu Bạch nhất thời thẹn quá hóa giận, lỗ tai đỏ ửng giống như rỉ máu, “Những lời này không cho mẹ nói lại! Chuyện con thích Mịch Nhi cũng chỉ nói cho mẹ biết, cho nên mẹ tuyệt đối không thể nói với người khác, đến cha cũng không cho nói! Mà về sau mẹ sẽ giúp con đúng không, giúp con bày mưu tính kế. . . . . .”
“Được rồi được rồi, mẹ không nói, tiểu quỷ đáng yêu, để mẹ chêu đùa một chút có sao!” Liên Hoa kéo Tiểu Bạch qua, chọc tay vào trán cậu nói: ” Nói trước với con, muốn theo đuổi vợ đương nhiên là phải mình tự mình hành động, bới vì sau này thế nào không ai có thể giúp đỡ một tay, mẹ làm mẹ con, tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm không ai đúng ra ngăn cản. Chỉ là mẹ nhắc nhớ con một câu, cha mẹ của Mich Nhi, con cũng biết là dì Tố và chú Mục Thần, cho nên con đã chuẩn bị tâm lý cướp lấy Mịch Nhi từ tay họ chưa? Đánh bại được hai BOSS lớn này, thì con mới được ôm công chúa về ~”
|
Chương 21: Lá gan thật lớn "Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa, nếu không con sẽ cảm thấy hối hận khi thích Mịch Nhi đấy. . . . . ." Tiểu Bạch nghĩ đến hai người cha mẹ vợ "Cực phẩm" như vậy, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.
Nhà nào lại có quan hệ thông gia rối lợn giống như cậu chứ! Năm đó cha vợ tương lai thì muốn làm cha dượng của cậu, đã từng liều mạng theo đuổi mẹ cậu; mà năm đó mẹ vợ tương lai lại còn muốn trộm gen của cha cậu, thậm chí còn muốn ** với cậu để sinh em bé. . . . . .
Tiểu Bạch cảm thấy méo miệng: "Mẹ, bây giờ con còn có thể đổi ý được không--"
"Con trai, đã là đàn ông thì không thể đổi ý!" Cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, một người đàn ông anh tuấn chững chạc đi vào.
"Thiếu, sao anh đã trở về rồi?"
"Cha!"
"Quản gia nói Mục Thần tới, đương nhiên anh phải trở về tiếp đãi anh ta, để tránh anh ta lại bắt cóc em!" Triển Thiếu Khuynh ôm lấy Liên Hoa hôn xuống, sau đó liền lộ ra bộ mặt ranh mãnh không ngừng cười hỏi Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, nghe nói con đã quyết định cô vợ từ bé cho mình? Chính là cô nhóc Mịch Nhi đúng không? Không phải vừa mới hứa hẹn phụ trách với con bé sao, tại sao bây giờ lại nói hối hận cơ chứ?"
Liên Hoa đánh cho chồng mình một cái, tức giận lên giọng: "Chuyện của Mục Thần đã là năm đó, anh cũng đã cho người canh phòng anh ấy! Chẳng qua bắt đầu từ bây giờ thì anh có thể hoàn toàn yên tâm được rồi, Mục Thần đã có gia đính, bây giờ trong lòng đều đặt lên người con gái!"
"Cái gì?" Triển Thiếu Khuynh nghi ngờ, "Nhưng anh không có nghe được tin anh ta kết hôn? Anh ta thân là giám đốc của MOON, thì sao tình sử có thể qua mắt được dân đại chúng cơ chứ, ruốt cuộc thì anh ta có con lúc nào? Mẹ của đứa bé là ai, em đã thấy qua chưa, bây giờ bọn họ đi đâu rồi hả?"
"Cả nhà ba người bọn họ đang ở nhà mình nói chuyện đấy." Liên Hoa chỉ chỉ Tiểu Bạch, "Về phần cụ thể mọi chuyện, thì anh có thể hỏi con trai mình, vì nó vừa mới cùng một nhà bọn họ kéo lấy ràng buộc!"
"Hả?" Triển Thiếu Khuynh chuyển mắt sang người Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, nhắm mắt nói: "Cha, thật ra thì, con gái chú Mục Thần xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là -- Mịch Nhi. . . . . ."
"Hả?!" Dù đã thấy qua vô số sóng to gió lớn, nhưng khóe miệng Triển Thiếu Khuynh không ngừng co giật, "Mục thần là cha Mịch Nhi sao? Tố Tâm lại là mẹ Mịch Nhi, tai sao hai người bọn họ lại ở chung một chỗ cơ chứ! Tiểu Bạch. . . . . . Tiểu Bạch con đã quyết định con gái của chú Mục Thần là vợ từ bé sao, lá gan thật lớn!"
"Lúc mới bắt đầu con cũng không biết thân phận thực sự của Mịch Nhi. Chỉ là --" Tiểu Bạch ưỡn ngực nhỏ lên, nổi lên khí phách nói, "Mặc kệ cha mẹ Mịch Nhi là ai, thì con cũng sẽ phụ trách tương lai của em ấy! Mà em ấy cũng vừa mới biết cha mình là chú Mục Thần, cũng không biết được em ấy nói chuyện với chú Mục Thần ra sao, nên con phải đi xem bọn họ một chút. . . . . ."
"Ha ha, không hổ là con của Triển Thiếu Khuynh, ngay cả can đảm lúc nào cũng có! Có khó khăn gì cũng muốn đâm đầu xông lên!" Triểu Thiếu Khuynh vỗ vỗ bả vai Tiểu Bạch, "Đi đi, đi tìm Mịch Nhi, đừng quên là phải biểu hiện thật tốt trước mặt dì Tố và chú Mục Thần!
Có thể theo đuổi được vợ hay không, thì phải xem xét sự thông minh của con!"
|
Chương 22: Tính toán điều gì Lấy được sự cho phép của cha, Tiểu Bạch lập tức chạy ra khỏi phòng đồ chơi. Cậu gần như chạy khắp nơi trong nhà họ Triển để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy được ba người một nhà Mịch Nhi trong vườn vắng vẻ.
Nhưng vốn ba người nên thẳng thắn nói chuyện với nhau thật vui vẻ, thì bây giờ lại chia làm hai phe đối lập, không ai can thiệp đến chuyện của nhau.
Một phe là chú Mục Thần và dì Tố Tâm, bọn họ đang đứng cãi vã dữ dội, hai người cãi vã rất nhanh, giống như nói tiếng ngoại ngữ, làm cho người khác không thể nghe thấy bọn họ đang nói những gì.
Còn phe bên kia, thì chỉ có mình Mịch Nhi lẻ loi, cô bé ngồi phía đối diện cha mẹ, hai tay chống cằm ngẩn ngơ, đối với chuyện cha mẹ cãi nhau cũng không có cách nào khác.
"Thì ra là em ở đây!" Tiểu Bạch bước tới bên cạnh Mịch Nhi, làm bộ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mịch Nhi, ngẩng đầu hỏi thăm cô bé, "Mọi người đã ra ngoài rất lâu rồi, vậy đã nói chuyện những gì, đã có tiến triển gì không?"
Mịch Nhi nghiêng đầu nhìn anh Tiểu Bạch từ đâu chui ra, chu lên cái miệng giận dữ mà nói: "Làm gì có tiến triển nào! Chuyện này so với em nghĩ còn phức tạp hơn. . . . . . Anh xem anh xem, bọn họ vẫn còn không ai nhường ai! Em còn chưa từng thấy mẹ bộc lộ cảm xúc dữ dội như vậy, lại còn cố chấp chiến đấu!"
Mịch Nhi bày ra dáng vẻ suy tư, mắt liếc sang nhìn hai người cha mẹ đối chọi gay gắt, lắc đầu mà nói: "Tất cả bọn họ đều muốn theo ý mình, liều mạng cố chấp, vừa rồi vẫn còn ở đó tranh luận có muốn cho em tiếp tục đi học y học hay không, bởi vì kiến thức không hợp tuổi tác, vậy mà bây giờ đã đã ầm ĩ đến chuyện sinh sống. Hiện tại còn đang tranh nhau, muốn em cùng mẹ trở về trụ sở bí mật, còn lại thì đi theo cha sang Mĩ định cư!"
"Bọn họ đang thảo luận là em sẽ ở đâu hay sao?" Tiểu Bạch chớp mắt một cái, đôi mắt màu đen thoáng qua một tia sáng nhỏ, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, giống như lơ đãng mà nói, "Ái chà, Chú Mục Thần và dì Tố sẽ không thể nào cùng nhau nhất trí, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục ầm ĩ? Mịch Nhi, bây giờ anh có một biện pháp, có thể xử lí vẹn cả đôi đường. . . . . ."
"Hả? Anh Tiểu Bạch có biện pháp tốt sao?" Con mắt Mịch Nhi sáng lên, kéo lấy cánh tay Tiểu Bạch mà hỏi, "Em biết rõ anh thông minh nhất, nếu như có biện pháp nào, nhất định phải nói em biết!"
Tiểu Bạch bí hiểm nhíu mày suy tư chốc lát, rồi mới chậm rãi nói: "Mịch Nhi, nếu như bây giờ không có cách nào lựa chọn ở lại căn cứ hay tới nước Mỹ, vì vậy em hãy ở lại thành phố K đi, ở lại nhà anh thì sao?"
"Anh Tiểu Bạch, anh nói là --" Mịch Nhi không tự chủ kêu to ra tiếng, "Anh để cho em tiếp tục ở tại nhà anh sao?"
Tiếng của Mịch Nhi khiến cho Mục Thần và Tố Tâm đang tranh giành đồng thời dừng lại lời nói, lúc này bọn họ mới phát hiện ra, bên cạnh Mịch Nhi đã thêm một người, cái người đó tại là tiểu quỷ mới vừa bắt nạt Mịch Nhi, bọn họ rất cần canh phòng nghiêm ngặt đối với thằng nhóc Tiểu Bạch này!
"Tiểu Bạch, cháu xuất hiện từ bao giờ đấy!" Bây giờ Mục Thần nhìn thấy Tiểu Bạch lại muốn tranh giành con gái với mình thì không vừa mắt, anh lập tức bỏ qua cãi vả đối với Tố Tâm, liền tiến lên chất vấn Tiểu Bạch nói: " Cháu đừng có mà nghĩ chủ ý linh tinh đối với Mịch Nhi! Cho dù nó muốn ở lại thành phố K, thì cũng ở lại nhà họ Mục! Con gái của chú tại sao phải ở nhà cháu, cháu định tính toán điều gì!"
|
Chương 23: Đạt được mục đích! "Cháu cũng chỉ nghĩ tốt cho Mịch Nhi mà thôi!"
Tố Tâm cũng tiến lên, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Bạch, lời của cháu là có ý gì?"
"Bởi vì cháu biết, nhất định Mịch Nhi sẽ muốn ở chung một chỗ với dì Tố Tâm, cho nên cháu mới đề nghị như vậy!" Tiểu Bạch nắm chặt hai tay, bình tĩnh mà nói.
"Đúng vậy, đương nhiên là em muốn ở cùng mẹ rồi!" Mịch Nhi gật đầu thừa nhận.
"Nhưng. . . . . . Nhưng tại sao cháu lại đề nghị ở lại nhà nháu tại thành phố K chứ?" Mục Thần và Tố Tâm đồng thời lên tiếng hỏi.
Đối mặt với sự chèn ép của chú Mục Thần và dì Tố Tâm ở chung một chỗ, sắc mặt Tiểu Bạch không thèm đổi sắc mà nhíu mày nói: "Đầu tiên, di Tố Tâm muốn kiên trì trở về căn cứ nhưng chú Mục Thần không cho, sau đó, dì Tố Tâm cũng không muốn Mịch Nhi bị đưa sang Mĩ, vì vậy. . . . . . Vì vậy không bằng mọi người đều ở lạ thành phố K là được rồi."
Tiểu Bạch giảo hoạt liếc mắt nhìn qua Tố Tâm, rồi mới nói tiếp: "Cháu nghĩ, chắc chắn dì Tố không muốn ở tại nhà chú Mục Thần tại thành phố K đâu? Vì vậy nghe theo ý muốn của Mịch Nhi, thì nên tiếp tục ở tại nhà cháu không phải tốt hơn sao?"
Mịch Nhi lại bị lời nói của Tiểu Bạch làm cho mù mịt, cô bé nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi: "Ý muốn của em là ở nhà anh sao? Tại sao em lại không biết!"
Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt màu tím của Mịch Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở mà nói: "Tiểu Muội. . . . . . Không phải em muốn ở cùng Tiểu Muội sao?" Chỉ cần nhắc tới thần tượng Bách Tiểu Muội của Mịch Nhi cũng là em gái của mình, thì cậu không cần phải sợ Mịch Nhi không chịu mắc câu!
Quả nhiên Mịch Nhi vui mừng vỗ tay: "Đúng vậy, em muốn ở chung với Bách Tiểu Muội, mãi mãi cũng không rời nhau!" Cô bé đã bị tin này làm cho dao động, thậm chí không quên tâm nguyện lớn nhất của mình, là được ở cùng thần tượng!
Nói xong, cô bé bổ nhào vào người Tố Tâm, nóng lòng đụng đưa cánh tay năn nỉ Tố Tâm: "Mẹ, chúng ta ở lại chỗ này được không! Mẹ biết đấy, con rất thích nhân vật Bách Tiểu Muội, con muốn ở chung một chỗ với em ấy, mẹ, chúng ta không về được không. . . . . ."
Tố Tâm liếc nhìn sắc mặt thâm trầm của Mục Thần, lại vừa liếc nhìn con gái bảo bối, cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng đành gật đầu: "Được rồi, con muốn ở lại thì ở lại, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ở lại tạm thời nhà dì Liên Hoa--"
Mục Thần không nói gì cả, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mịch Nhi hưng như vậy, cũng không thể nào nói ra những lời từ chối cô bé.
Ít nhất, ở tại gia đình Liên Hoa, so với Mịch Nhi trở về trụ sở bí mật, cũng tốt hơn việc anh không tìm được!
Nghe thấy một nhà ba người Mịch Nhi đồng ý, Tiểu Bạch len lén ra dấy chữ V trong lòng, khóe mắt không ngừng bộc lộ cảm xúc vui sướng.
Cậu biết mà, chỉ cần Mịch Nhi kiên trì ở tại nhà cậu, thì di Tố Tâm cũng sẽ khuất phục, mà chú Mục Thần không thể nói lại hai người bọn họ!
Vì vậy bước đầu mục đích cũng đã đạt được!
Giống như kỳ vọng cha vừa mới nói, cậu ở trước mặt cha mẹ Mịch Nhi, phải dùng chí thông minh kéo Mịch Nhi lại!
Sau đó, mục đích cuối cùng, cậu muốn để Mịch Nhi mãi mãi ở bên cạnh mình! Chương 24: Đó không coi là hôn
Mục Thần thở dài, nhẹ nhàng nói với Tố Tâm: "Nếu cô cũng cùng Mịch Nhi ở lại nhà họ Triển, vậy tôi nói cho Liên Hoa một tiếng, cũng vì Mịch Nhi làm một ít việc."
"Tôi nghe thấy mọi người đang gọi tên tôi thì phải?" Ngay lúc Mục Thần đang mải nói chuyện, Liên Hoa liền kéo theo Triển Thiếu Khuynh xuất hiện trước mặt bọn họ, Liên Hoa cười hỏi Mục Thần và cả Tố Tâm, "Nhìn ra, mấy người đã cùng nhất trí? Nếu như cần giúp đỡ gì, cứ việc nói thẳng không cần khách sáo!"
Mặc dù Triển Thiếu Khuynh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Mục Thần đứng cùng Tố Tâm, suýt nữa thì hít một ngụm khí lạnh: "Mục thần, anh và Tố Tâm. . . . . . Làm sao hai người lại có quan hệ như vậy! Tôi thấy vô cùng tò mò câu truyện của hai người đấy, nể mặt từng là bạn cũ, có thể nói ra hay không?"
"Vậy hãy tới đây cùng nhau nói đi. . . . . ."
Mịch Nhi nhìn cha mẹ mình và cha mẹ anh Tiểu Bạch cùng nhau đi sang bàn đá nói chuyện, lúc này nới dám thở phào nhẹ nhõm: "Chao ôi, cuối cùng cũng không phải nghe cha mẹ tranh cãi nữa rồi! Vừa nãy em còn thấy sợ bọn họ ầm ĩ mà đánh cả nhau, sẽ lôi kéo em chia thành hai nửa!"
Tiểu Bạch xoa đầu Mịch Nhi, an ủi mà nói: "Em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm em bị thương!"
Mịch Nhi cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, mơi chợt nghiêng đầu mà hỏi: "Đúng rồi, em vẫn còn muốn hỏi anh Tiểu Bạch, những lời anh nói lúc nãy là có ý gì, cái gì gọi là phụ trách với em, tại sao lại khiến mẹ em tức giận như vậy?"
"Khụ khụ. . . . . ." Tiểu Bạch không nghĩ tới Mịch Nhi sẽ hỏi trực tiếp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai đỏ lên. Ho khan mấy tiếng, cậu mới lôi kéo cánh tay Mịch Nhi nghiêm túc và nói, "Bởi vì -- bởi vì đã hôn miệng em, nên anh đã đoạt đi nụ hôn đầu của em, cho nên. . . . . . Cho nên về sau anh sẽ cưới em . . . . . ."
"Hả!?" Mịch Nhi cảm thấy giật mình, kêu to ra tiếng, "Rõ ràng là anh cắn môi em mà, cắn em đau muốn chết, chứ đâu phải là hôn! Chứ còn lâu em mới chịu gả cho anh, anh sẽ bắt nạt em thôi, còn nụ hôn đầu của em cũng không bao giờ cho anh!"
Mịch Nhi nhanh chóng tránh ra xa Tiểu Bạch, thì ra phụ trách là có ý này! Chẳng lẽ anh Tiểu Bạch lại muốn khi dễ cô bé nữa sao!
Nói đùa, cô bé sẽ không gả cho anh đâu!
"Vậy, vậy ư, thì ra đó không được coi là hôn. . . . . ." Tiểu Bạch chần chừ trước mặt Mịch Nhi mấy giây, rồi chợt dứt khoát đưa cánh tay ra, kéo lấy Mịch Nhi mềm nhũn vào trong ngực mình.
"Vậy thì thế này. . . . . ."
Nói xong, cậu cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mỏng êm ái đặt lên môi đỏ mọng mềm mại của Mịch Nhi, che lấy dấu răng in trên cánh môi cô bé.
Nếu như Mịch Nhi coi rằng lúc nãy không phải là hôn, thì bây giờ cậu sẽ đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của cô bé! Chăc chắn lần này cô bé không thể không chịu thừa nhận!
|
Chương 24: Đó không coi là hôn Mục Thần thở dài, nhẹ nhàng nói với Tố Tâm: "Nếu cô cũng cùng Mịch Nhi ở lại nhà họ Triển, vậy tôi nói cho Liên Hoa một tiếng, cũng vì Mịch Nhi làm một ít việc."
"Tôi nghe thấy mọi người đang gọi tên tôi thì phải?" Ngay lúc Mục Thần đang mải nói chuyện, Liên Hoa liền kéo theo Triển Thiếu Khuynh xuất hiện trước mặt bọn họ, Liên Hoa cười hỏi Mục Thần và cả Tố Tâm, "Nhìn ra, mấy người đã cùng nhất trí? Nếu như cần giúp đỡ gì, cứ việc nói thẳng không cần khách sáo!"ღTiểuღMèoღHoangღ
Mặc dù Triển Thiếu Khuynh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Mục Thần đứng cùng Tố Tâm, suýt nữa thì hít một ngụm khí lạnh: "Mục thần, anh và Tố Tâm. . . . . . Làm sao hai người lại có quan hệ như vậy! Tôi thấy vô cùng tò mò câu truyện của hai người đấy, nể mặt từng là bạn cũ, có thể nói ra hay không?"
"Vậy hãy tới đây cùng nhau nói đi. . . . . ."
Mịch Nhi nhìn cha mẹ mình và cha mẹ anh Tiểu Bạch cùng nhau đi sang bàn đá nói chuyện, lúc này nới dám thở phào nhẹ nhõm: "Chao ôi, cuối cùng cũng không phải nghe cha mẹ tranh cãi nữa rồi! Vừa nãy em còn thấy sợ bọn họ ầm ĩ mà đánh cả nhau, sẽ lôi kéo em chia thành hai nửa!"ღTiểuღMèoღHoangღ
Tiểu Bạch xoa đầu Mịch Nhi, an ủi mà nói: "Em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có bất kỳ ai có thể làm em bị thương!"
Mịch Nhi cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu, mơi chợt nghiêng đầu mà hỏi: "Đúng rồi, em vẫn còn muốn hỏi anh Tiểu Bạch, những lời anh nói lúc nãy là có ý gì, cái gì gọi là phụ trách với em, tại sao lại khiến mẹ em tức giận như vậy?"
"Khụ khụ. . . . . ." Tiểu Bạch không nghĩ tới Mịch Nhi sẽ hỏi trực tiếp như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai đỏ lên. Ho khan mấy tiếng, cậu mới lôi kéo cánh tay Mịch Nhi nghiêm túc và nói, "Bởi vì -- bởi vì đã hôn miệng em, nên anh đã đoạt đi nụ hôn đầu của em, cho nên. . . . . . Cho nên về sau anh sẽ cưới em . . . . . ."
"Hả!?" Mịch Nhi cảm thấy giật mình, kêu to ra tiếng, "Rõ ràng là anh cắn môi em mà, cắn em đau muốn chết, chứ đâu phải là hôn! Chứ còn lâu em mới chịu gả cho anh, anh sẽ bắt nạt em thôi, còn nụ hôn đầu của em cũng không bao giờ cho anh!"
Mịch Nhi nhanh chóng tránh ra xa Tiểu Bạch, thì ra phụ trách là có ý này! Chẳng lẽ anh Tiểu Bạch lại muốn khi dễ cô bé nữa sao!
Nói đùa, cô bé sẽ không gả cho anh đâu!
"Vậy, vậy ư, thì ra đó không được coi là hôn. . . . . ." Tiểu Bạch chần chừ trước mặt Mịch Nhi mấy giây, rồi chợt dứt khoát đưa cánh tay ra, kéo lấy Mịch Nhi mềm nhũn vào trong ngực mình.
"Vậy thì thế này. . . . . ."
Nói xong, cậu cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mỏng êm ái đặt lên môi đỏ mọng mềm mại của Mịch Nhi, che lấy dấu răng in trên cánh môi cô bé.
Nếu như Mịch Nhi coi rằng lúc nãy không phải là hôn, thì bây giờ cậu sẽ đoạt lấy nụ hôn đầu tiên của cô bé! Chăc chắn lần này cô bé không thể không chịu thừa nhận!
|