Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 25: Thay Mịch Nhi từ chối Không giống với cái cắn hả giận vừa rồi, đã dùng hết sức mà gặm cắn, lần này, Tiểu Bạch đưa lên cái hôn dịu dàng ấm áp nhất, giống như cơn gió mát nhẹ lướt qua cành liễu, giống như ánh trăng sáng rọi mặt đất, lại nhẹ nhàng giống như nước.
Chuyện này chỉ có thể coi như là nụ hôn đơn giản nhất, chỉ có cánh môi va chạm cánh môi, chứ không có bất kỳ sự thắm thiết nào, không có lời lẽ thừa thãi**, Tiểu Bạch ôm lấy Mịch Nhi, khom người cúi đầu, rụt rè lại cương quyết, vụng về nhưng to gan hôn môi của cô bé.
Cho dù nụ hôn đùa giỡn của hai nhân vật chính là cậu nhóc tám tuổi và cô bé bốn tuổi, nhưng Mịch Nhi đã bị hành động của Tiểu Bạch dọa cho bất ngờ đến nỗi trợn to hai mắt mà sửng sốt, nhưng lúc này Tiểu Bạch đã hoàn toàn hạ quyết tâm, cậu sẽ cố gắng bắt chước bộ dạng mà cha hôn mẹ, để đưa tình cảm của mình truyền lại cho Mịch Nhi.
Với cô bé, cậu đã nhận định là vợ mình.
Tiểu chinh thái đẹp trai hôn Lolita xinh đẹp, hình ảnh đẹp đẽ hoàn mỹ này giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến người nào cũng không nhẫn tâm quấy rầy.
"Hai đứa đang làm gì đấy!"
Nhưng mà, hai giọng nói người lớn đột ngột vang lên, thoáng chốc phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ.
Mục Thần tràn ngập tức giận, bước nhanh từ xa tới đó, quát tháo với Tiểu Bạch: "Liên Tĩnh Bạch, cháu buông Mịch Nhi ra! Cháu cách xa con bé một chút!"
Tố Tâm cũng gấp gáp, gần như đột phá tốc độ, chạy thật nhanh đến bên con gái, cô tiến tách hai đứa nhỏ đang ôm lấy nhau, kéo Mịch Nhi bảo vệ sau lưng, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo.
Mịch Nhi bị cha mẹ kéo ra khỏi lồng ngực của anh Tiểu Bạch, đôi mắt màu tím cũng bị giật mình sau cú ngạc nhiên, cô bé luống cuống giơ tay lên, run rẩy bịt kín đôi môi bị anh Tiểu Bạch hôn qua:"A. . . . . ."
Dù hai đứa bé đã tách nhau ra, nhưng trong não Mục Thần vẫn còn lưu lại hình ảnh vừa rồi, con gái bảo bối của anh lại bị thằng nhóc Tiểu Bạch này khi dễ! Đều là lỗi của anh, không có canh phòng nghiêm ngặt tên nhóc Liên Tĩnh Bạch có ý xấu này, cũng chưa có giáo dục cho Mịch Nhi phải bảo vệ mình!
Lập tức, anh cắn răng nghiến lợi dặn dò con gái: "Mịch Nhi, không được để cho cậu ta đến gần con! Không cho phép con để ý đến cậu ta nữa!"
Trong lòng Tiểu Bạch không còn sự ấm áp nữa, trước mắt là hai người lớn có sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm cậu, thế nhưng cậu cũng dũng cảm ngẩng đầu lên, vênh cằm nói: "Chú Mục thần, cháu thay Mịch Nhi từ chối lời chú! Cháu nói rồi, em ấy là của cháu, sau này cháu sẽ phụ trách cuộc sống của em ấy!"
"Chuyện của Mịch Nhi còn chưa tới phiên cháu thay nó quyết định!" Tố Tâm lại khó có khi đứng cùng một chiến tuyến với Mục Thần, lời nói của cô lạnh lùng uy hiếp Tiểu Bạch: "Dì nói cho cháu biết, trước khi Mịch Nhi tìm được người mình yêu, thì dì sẽ không cho phép bất kì ai ép buộc con bé! Tiểu Bạch, cho dù cháu là con trai của Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh, cho dù cháu mang loại gen thiên tài, thì dì cũng sẽ không giao Mịch Nhi cho cháu!"
Chương 26: Anh lại bắt nạt em!
Tiểu Bạch bị bức ép nên không chủ lui về sau nửa bước, đối với bản năng lùi bước của mình, lâu mày nhíu lại, âm thầm tức giận vì mình hoảng sợ.
Cố gắng nâng cao đầu, Tiểu Bạch nhích tới gần Tố Tâm một bước, căn cứ vào đạo lý quyền lợi bảo hộ của mình mà nói: "Di Tố nói không sai, nhưng mà cháu lại nghĩ, cho dù dì là mẹ của Mịch Nhi, cũng không thể thay em ấy quyết định tất cả, không thể khống chế cuộc sống của em ấy thì phải?!"
"Tại vì Mịch Nhi chưa thể phân rõ ai tốt ai xấu, cho nên chúng ta là cha mẹ, phải đề phòng tất cả những người có thể tổn thương con bé!" Mục Thần vừa nghe vậy, thiếu chút nữa muốn đè Tiểu Bạch ra đánh một trận, "Bấy giờ Mịch Nhi còn nhỏ tuổi cho nên dễ dàng bị lừa gạt, nên chúng ta muốn thay con bé quyết định là sai sao!"
"Nhưng làm sao hai người biết được cháu sẽ làm hại em ấy!" Tiểu Bạch mở mồm phản bác, kĩ càng tấn công vào chỗ hiểm, "Chú Mục Thần, chú đã vắng mặt trong cuộc sống của Mịch Nhi, mang cho Mịch Nhi tổn thương rất lớn, rõ ràng là chú mới đúng. . . . . ."
"Cháu còn dám nói thêm một câu!" Mục Thần bị đâm phải chỗ đau, trong phút chốc liền nổi giận, anh thậm chí quên mất tình nghĩa của mình đối với Liên Hoa, liền tiến lên nắm lấy cổ áo Tiểu Bạch, to tiếng chất vấn, "Liên Tĩnh Bạch, cháu có gan thì lặp lại lần nữa xem nào!"
"Tố Tâm, Mục Thần!"
Ngay lúc này, Triển Thiếu Khuynh xuất hiện, vừa nhìn thấy hình ảnh giương cung bạt kiếm, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Anh và Liên Hoa vừa mới cùng Tố Tâm bàn luận về việc ở lại nhà họ Triển, sau đó đi sắp xếp phòng ở cho họ, nhưng anh chỉ mới đi có một lát, thì tại sao Tố Tâm và Mục Thần lại xảy ra xung đột với Tiểu Bạch!
Triển Thiếu Khuynh xông lên trước, đưa tay kéo Tiểu Bạch ra sau mình, nhìn Mục Thần và Tố Tâm đang tức sùi bọt mép, nét mặt hai người giống như muốn chỉnh Tiểu Bạch một trận, khiến anh hơi nhíu lông mày: "Chuyện này là sao?"
Mặc dù Triển Thiếu Khuynh không rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng nhà họ Triển đã có truyền thống bao che nên anh không thể không giúp con trai của mình khi chưa biết lý do. Ngẩng đầu nghênh chiến đôi mắt rực lửa đối diện, mặt Triển Thiếu Khuynh không đổi sắc hỏi: "Tiểu Bạch đã làm chuyện gì, mà khiến hai người lại phải tức giận như vậy? Ha ha, Tiểu Bạch có gì không đúng, chúng ta có thể từ từ dạy dỗ nó, chứ hai người hù dọa nó làm gì?!"
"Hừ!" Đôi mắt Tố Tâm vẫn lạnh lùng như trước, giận đến nỗi không chịu nói thêm một câu.
Mục Thần hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng tràn đầy lửa giận: "Hay là hỏi con của anh đi, rốt cuộc thì nó đã làm ra chuyện đi!"
"Thế này là sao?" Lúc Liên Hoa nghe thấy quản gia báo lại tin tức liền chạy tới, tình trạng hiện trường cũng khiến cho cô mơ hồ đoán được, có lẽ là là con trai mình đã có hành động gì quá đáng đối với Mịch Nhi chăng?
Mở to hai mắt, cô nhẹ nhàng đến bên Mịch Nhi, khẽ an ủi hỏi: "Mịch Nhi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói cho dì biết được không?"
Đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Mịch Nhi vẫn còn che miệng vì hoảng sợ, bên trên cánh môi còn lưa lại nhiệt độ của nụ hôn, đột nhiên bị cưỡng hôn khiến cô bé như bị sấm sét giữa trời quang, cô bé lại bị Tiểu Bạch hôn lần nữa khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nóng bỏng đến nỗi che miệng lại mà ngón tay cũng nóng lên.
Nghe thấy Liên Hoa hỏi thăm, Mịch Nhi dùng sức chớp chớp đôi mắt, trong não giống như rót vào một tia sáng, cô bé thẹn quá thành giận chỉ tay vào Tiểu Bạch chất vấn nói: "Anh -- anh lại hôn em! Đáng ghét, em chỉ nói là không muốn gả cho anh, sao anh lại có thể bắt nạt em!"
|
Chương 26: Anh lại bắt nạt em! Tiểu Bạch bị bức ép nên không tự chủ lui về phía sau nửa bước, đối với bản năng lùi bước của mình, lông mày nhíu lại, âm thầm tức giận vì mình hoảng sợ.
Cố gắng nâng cao đầu, Tiểu Bạch nhích tới gần Tố Tâm một bước, căn cứ vào đạo lý quyền lợi bảo hộ của mình mà nói: "Di Tố nói không sai, nhưng mà cháu lại nghĩ, cho dù dì là mẹ của Mịch Nhi, cũng không thể thay em ấy quyết định tất cả, không thể khống chế cuộc sống của em ấy thì phải?!"
"Tại vì Mịch Nhi chưa thể phân rõ ai tốt ai xấu, cho nên chúng ta là cha mẹ, phải đề phòng tất cả những người có thể tổn thương con bé!" Mục Thần vừa nghe vậy, thiếu chút nữa muốn đè Tiểu Bạch ra đánh một trận, "Bấy giờ Mịch Nhi còn nhỏ tuổi cho nên dễ dàng bị lừa gạt, nên chúng ta muốn thay con bé quyết định là sai sao!"
"Nhưng làm sao hai người biết được cháu sẽ làm hại em ấy!" Tiểu Bạch mở mồm phản bác, kĩ càng tấn công vào chỗ hiểm, "Chú Mục Thần, chú đã vắng mặt trong cuộc sống của Mịch Nhi, mang cho Mịch Nhi tổn thương rất lớn, rõ ràng là chú mới đúng. . . . . ."
"Cháu còn dám nói thêm một câu!" Mục Thần bị đâm phải chỗ đau, trong phút chốc liền nổi giận, anh thậm chí quên mất tình nghĩa của mình đối với Liên Hoa, liền tiến lên nắm lấy cổ áo Tiểu Bạch, to tiếng chất vấn, "Liên Tĩnh Bạch, cháu có gan thì lặp lại lần nữa xem nào!"
"Tố Tâm, Mục Thần!"
Ngay lúc này, Triển Thiếu Khuynh xuất hiện, vừa nhìn thấy hình ảnh giương cung bạt kiếm, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Anh và Liên Hoa vừa mới cùng Tố Tâm bàn luận về việc ở lại nhà họ Triển, sau đó đi sắp xếp phòng ở cho họ, nhưng anh chỉ mới đi có một lát, thì tại sao Tố Tâm và Mục Thần lại xảy ra xung đột với Tiểu Bạch!
Triển Thiếu Khuynh xông lên trước, đưa tay kéo Tiểu Bạch ra sau mình, nhìn Mục Thần và Tố Tâm đang tức sùi bọt mép, nét mặt hai người giống như muốn chỉnh Tiểu Bạch một trận, khiến anh hơi nhíu lông mày: "Chuyện này là sao?"
Mặc dù Triển Thiếu Khuynh không rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng nhà họ Triển đã có truyền thống bao che nên anh không thể không giúp con trai của mình khi chưa biết lý do. Ngẩng đầu nghênh chiến đôi mắt rực lửa đối diện, mặt Triển Thiếu Khuynh không đổi sắc hỏi: "Tiểu Bạch đã làm chuyện gì, mà khiến hai người lại phải tức giận như vậy? Ha ha, Tiểu Bạch có gì không đúng, chúng ta có thể từ từ dạy dỗ nó, chứ hai người hù dọa nó làm gì?!"
"Hừ!" Đôi mắt Tố Tâm vẫn lạnh lùng như trước, giận đến nỗi không chịu nói thêm một câu.
Mục Thần hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng tràn đầy lửa giận: "Hay là hỏi con của anh đi, rốt cuộc thì nó đã làm ra chuyện đi!"
"Thế này là sao?" Lúc Liên Hoa nghe thấy quản gia báo lại tin tức liền chạy tới, tình trạng hiện trường cũng khiến cho cô mơ hồ đoán được, có lẽ là là con trai mình đã có hành động gì quá đáng đối với Mịch Nhi chăng?
Mở to hai mắt, cô nhẹ nhàng đến bên Mịch Nhi, khẽ an ủi hỏi: "Mịch Nhi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói cho dì biết được không?"
Đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Mịch Nhi vẫn còn che miệng vì hoảng sợ, bên trên cánh môi còn lưa lại nhiệt độ của nụ hôn, đột nhiên bị cưỡng hôn khiến cô bé như bị sấm sét giữa trời quang, cô bé lại bị Tiểu Bạch hôn lần nữa khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nóng bỏng đến nỗi che miệng lại mà ngón tay cũng nóng lên.
Nghe thấy Liên Hoa hỏi thăm, Mịch Nhi dùng sức chớp chớp đôi mắt, trong não giống như rót vào một tia sáng, cô bé thẹn quá thành giận chỉ tay vào Tiểu Bạch chất vấn nói: "Anh -- anh lại hôn em! Đáng ghét, em chỉ nói là không muốn gả cho anh, sao anh lại có thể bắt nạt em!"
|
Chương 27: Giao dịch thành công Mịch Nhi vòng qua sự bảo vệ của Tố Tâm, nổi giận đùng đùng vung quả đấm nhỏ dánh vào Tiểu Bạch: "Đáng ghét, anh Tiểu Bạch thật đáng ghét! Anh đều đối tối với Tiểu Muội và Tiểu Hắc như vậy, nhưng ba tháng qua anh đều luôn bắt nạt em! Anh trêu cợt em cười nhạo em, vừa rồi lại còn không muốn thực hiện nguyện vọng của em, còn cắn miệng của em thật đau, bây giờ anh lại còn nhào lên cưỡng hôn em! A, em biết rồi, anh muốn để em tiếp tục ở tại nhà anh, chính là muốn bắt nạt em tiếp có đúng hay không!"
Nghĩ tới đây, Mịch Nhi vung vẩy mái tóc dài, phồng mang trơn má quay đầu muốn đi: "Hừ, em sẽ cùng mẹ rời khỏi nhà anh, cũng không bị anh bắt nạt nữa, cũng không gặp lại anh nữa!"
"Chờ một chút!" Giọng nói Tiểu Bạch gấp gáp, cậu cũng không nghĩ rằng hành động của mình lại khiến mọi chuyện tồi tệ như vậy, lại còn làm cho Mịch Nhi có suy nghĩ này, mà lại quyết định muốn rời khỏi đây!
Đại não nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng Tiểu Bạch chỉ có một ý niệm, đó là không thể để cho Mịch Nhi rời đi, tuyệt đối không thể để cho cô bé rời khỏi địa bàn của mình, nếu không kéo cô bé lại thì sẽ trễ mất!
"Mịch Nhi, em nghe anh nói một câu nữa thôi." Tiểu Bạch chợt nảy ra ý tưởng, lặng lẽ tiến lên nói, "Chúng ta làm giao dịch nhé? Chỉ cần em ở lại nhà anh, anh có thể đồng ý với em, sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa, cũng để em gái cùng chơi với em, và sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, liền thiết kế một nhân vật mới trong Bách Bảo, để em có thể ở chung một chỗ với Bách Tiểu Muội được không ~"
"Thật sao?" Mịch Nhi nhất thời dừng bước, xoay người lại, cô bé không nghi ngờ chút nào mà bị ba món mồi này làm dao động.
Có thể độc chiếm em gái, cùng Bách Tiểu Muội ở chung một chỗ chính là mơ ước của cô bé bấy lâu, nếu như anh Tiểu Bạch đã không bắt nạt cô bé nữa, như vậy cuộc giao dịch này cô bé được nhiều lợi ích nhất, ở lại cũng không có sao, nhà họ Triển quả thật chính là thiên đường mà cô bé mơ ước!
Nhưng Mịch Nhi nhìn qua Tiểu Bạch, cô bé vừa muốn nhanh chóng đồng ý, nhưng lại không dám tin người hay xảo quyệt này, chần chờ mấy giây, cô bé căn môi hỏi: "Làm sao em biết được anh nói thật. . . . . ."
"Giao dịch công bằng, già trẻ không gạt, nếu như đã làm giao dịch thì anh tuyệt đối chỉ nói một lời!" Tiểu Bạch giảo hoạt cười nói, "Nếu em không tinthì cũng không sao, bây giờ hãy cùng anh vào phòng vẽ tranh, em có thể nhìn thấy tận mắt anh giúp em thiết kế hình ảnh, ngày mai sẽ để bộ phận thiết kế làm thành bộ phim, như vậy không thể nói dối! cho nên có làm giao dịch hay không?"
"Được, vậy thì giao dịch thành công!" Mịch Nhi lập tức bị thuyết phục, trong lòng cảm thấy vui sướng, thậm chí cô bé còn chủ động kéo tay Tiểu Bạch mà thúc giục, "Vậy chúng ta nhanh đi làm đi!"
"Ừ." Tiểu Bạch nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Mịch Nhi, dắt tay cô bé đi vào phòng vẽ tranh, cuối cùng giao dịch giẫn dụ đã thành công!
Đi ngang qua Mục Thần và Tố Tâm đứng bên cạnh thậm chí cậu còn hả hê làm ra mặt quỷ, hì hì, mấy năm này vì lôi kéo quan hệ tốt với em gái, cậu cũng đã hiểu rõ tâm tình của bé gái khác, cho nên ai cũng đừng mơ tưởng có thể phá hư tình cảm của cậu với Mịch Nhi!
|
Chương 28: Có thể so với Tiểu Bạch được không? Mục Thần giương mắt nhìn mọi chuyện phát sinh, cảm xúc của Mịch Nhi có thể thay đổi ngang bằng sắc mặt, vừa rồi vẫn còn muốn cùng Tiểu Bạch tức giận tuyệt giao, nhưng chỉ vài ba câu, đã bị Tiểu Bạch thuyết phục thay đổi 180 độ, trở nên tốt hơn với nó!
Mịch Nhi và Tiểu Bạch tay trong tay đi qua người Mục Thần, anh cũng không thể nhịn được nữa, liền tiến lên muốn giữ con gái lại: "Mịch Nhi. . . . . ."
"Mục Thần, anh đừng lo lắng, là Mịch Nhi chủ động lôi kéo Tiểu Bạch rời đi mà." Triển Thiếu Khuynh kéo Mục Thần lại, khẽ lắc đầu cười nói, "Anh thấy đấy, Tiểu Bạch sẽ không bắt nạt Mịch Nhi, mà đối với con bé rất tốt, Mịch Nhi lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ. . . . . ."
"Nhưng --" nhưng tất cả đều đều do thằng nhóc Tiểu Bạch này lừa đảo, rõ ràng Mịch Nhi còn bé nên mới bị lừa!
So sánh với Mục Thần, Tố Tâm cũng rất quan tâm, nhưng cũng không có ngăn cản bóng dáng Mịch Nhi vui mừng chạy nhảy đằng xa, ngược lại xoay người sang hỏi Liên Hoa: "Liên Hoa có nghe được không, vừa nãy Tiểu Bạch nói gì với Mịch Nhi vậy? Rốt cuộc thằng nhóc có âm mưu gì, lại khiến Mịch Nhi thay đổi cảm xúc như vậy, làm cho con bé nghe lời?" Chuyện này vẫn khiến Tố Tâm nghi hoặc, cho dù cô là mẹ, nhưng đối mặt với sự hoạt bát của con gái, Thì cô cũng thấy yên tâm hơn!
"À. . . . . . Cụ thể Tiểu Bạch nói gì, tôi cũng không nghe thấy, nhưng xác định là nó đã dùng đầu óc. . . . . ." Liên Hoa nhẹ nhàng suy tư, con trai đã lôi kéo Mịch Nhi chạy xa, nên cô mới phải ở đây giải quyết hậu quả mọi chuyện, để con đường của nó có thể bằng phẳng.
Liên Hoa đắn đo từ từ nói: "Tố Tâm, cho dù Tiểu Bạch dùng một chút tâm cơ, nhưng Mịch Nhi lại rất vui mừng, con bé vui vẻ không phải là điều chúng ta hy vọng nhất sao?"
"Liên Hoa, Tại sao cô cũng nói như vậy. . . . . ." Mục Thần cười khổ, tại sao tình thương của cha như anh lại không có bất kỳ ai hiểu nhỉ? Thở dài, anh và Tố Tâm đứng chung với nhau, "Vô luận lời của Tiểu Bạch thế nào nhưng em cũng không nên nói như vậy, tôi và Tố Tâm tuyệt đối không có cách nào đồng ý cho nó ở cùng với Mịch Nhi!"
Tố Tâm cũng lẳng lặng gật đầu một cái, kiên quyết đồng ý lời của Mục Thần.
Liên Hoa mỉm cười nói: "Thật ra thì, đối với những lời mà Tiểu Bạch nói phụ trách với Mịch Nhi, thằng bé còn nhỏ, hiện tại nói gì cũng còn quá sớm. Không ai có thể bảo đảm hai đứa có thể trở thành một đôi, nhưng cũng không có cách nào bảo đảm sẽ không xảy ra. Mọi người cũng từng nhìn thấy Tiểu Bạch lớn lên, tính cách của nó hai người đều biết rõ, nếu như về sau Mịch Nhi thích người khác, mà người kia có nhiều điều không tốt, thì hai người thật sự yên tâm sao, người đó có thể so với Tiểu Bạch được không?"
Nghe thấy lời này, thân thể Tố Tâm và Mục Thần đều cứng đờ, khi con gái lớn lên, nói không chừng lúc nào cũng bị đứa khác lừa gạt, chỉ có một ngày đề phòng trộm, làm sao có thể ngày ngày đề phòng trộm!
Bọn họ có thể vì Mịch Nhi mà bồi dưỡng người dự bị thì cũng không sao, như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho Mịch Nhi. . . . . .
|
Chương 29: Sắp xếp xong Triển Thiếu Khuynh nhìn Tố Tâm và Mục Thần rơi vào trầm tư, thì nhanh chóng suy đoán tâm bọn họ đang nóng lòng vì con gái, anh tiến lên ôm lấy Liên Hoa giúp đỡ vợ và con trai phụ họa: "Duyên phận trời định, ai cũng không thể ngăn cản chuyện tình cảm, người làm cha mẹ như chúng ta có thể sắp đặt mọi việc, nhưng không đề kháng lại được tâm ý của chúng, cũng không có cách nào thay chúng làm hết mọi chuyện. Hai người đều là người thông minh, cũng không nên quan tâm kìm ép con bé như vậy, nó sẽ khiến Mịch Nhi mất đi niềm vui thú trong cuộc sống!"
Buổi nói chuyện này khiến Mục Thần và Tố Tâm bừng tỉnh hiểu ra, suýt nữa thì bọn họ đã phạm phải một sai lầm, mang theo sự yêu thương sai lầm, muốn để Mịch Nhi có thể ở trong vòng bảo hộ của họ mãi mãi!
"Nếu như hai người đồng ý, tôi đề nghị, chúng ta hãy để bọn trẻ tự do phát triển, còn người lớn chúng ta không nên can thiệp quá nhiều đến cuộc sống của chúng?" Triển Thiếu Khuynh mở lời nói.
Liên Hoa tiến lên khoác lấy cánh tay Tố Tâm và Mục Thần, chân thành khuyên giải: "Tiểu Bạch là một đứa trẻ thông minh biết mình muốn gì, Mịch Nhi hoạt bát cũng không thể bị lừa đến nỗi không phân biệt được tốt xấu, cho nên cứ để bọn chúng sống cùng với nhau, bất luận chúng phát triển thế nào, thì không có gì phải lo lắng? Hai người cũng biết nhà chúng tôi có rất nhiều đứa trẻ, để Mịch nhi đến đây sẽ càng náo nhiệt hơn, bọn chúng có thể hồn nhiên chơi đùa với nhau, tuổi thơ sẽ càng vui vẻ hơn. Hiện tại Mịch Nhi lại thích Tiểu Muội như vậy, có thể không chừng sau này Mịch Nhi cũng thích người anh Tiểu Bạch, hoặc là thích người em trai Tiểu Hắc! Vì vậy Tố Tâm, cô cứ cùng Mịch Nhi yên tâm ở lại đây, chúng ta sẽ mỏi mắt chông chờ tương lai, có được không?"
Đôi mắt màu tím của Tố Tâm hiện lên đủ mọi cảm xúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Liên hoa, tôi phát hiện trừ vẻ ngoài xinh đẹp, tôi cũng phải bội phục tài ăn nói của cô, tôi đã bị cô thuyết phục rồi. . . . . . Đúng vậy, Mịch Nhi thích mới là quan trọng nhất, tôi không thể nắm trong tay cuộc đời con bé trong tay, phá hư những gì nó yêu thích, cho nên, tôi và Mich Nhi sẽ tạm thời ở lại."
"Tạm thời?" Mục Thần lại nhăn mày, "Tạm thời là sao, chẳng lẽ cô vẫn muốn dẫn con gái trở về cái trụ sở bí mật nơi không có ánh mặt trời kia sao?" Vậy thì anh ta phải đi nơi nào tìm thấy Mịch Nhi!
"Tôi sẽ mua một mảnh đất canh nhà họ Triển để xây nhà, chờ căn nhà làm xong, tôi và Mịch Nhi sẽ dời dời đến đó ở, tiếp tục cùng Liên Hoa làm hàng xóm." Tố Tâm nói ra quyết định vừa mới cẩn thận nghĩ đến, "Tôi cũng biết rằng Mịch Nhi rất thích ở cùng Tiểu Muội, nên khó mà tách nó ra, nhưng ở lại nhà họ Triển cũng không phải biện pháp tốt, tôi cũng cần một phòng đặc biệt nghiên cứu thí nghiệm, cho nên, tôi quyết định xây một căn nhà ở thành phố K. Như vậy vừa có thể để cho bọn trẻ chơi chung một chỗ, hai nhà có thể qua lại, mà Mục Thần cũng có thể tới thành phố K thăm Mịch Nhi, đây là sự sắp xếp tốt nhất rồi."
"Như vậy thì tốt quá!" Mục Thần trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu, "Xây nhà cứ để tôi lo, vìcô cũng không có quan hệ với người nào ở đây? Không biết Mịch Nhi thích phong cảnh thế nào, phải xây dựng ra sao đây?. . . . . ."
Tố Tâm cúi đầu cùng anh bàn bạc: "Vùng lân cận đây giống như tấc đất tấc vàng, hơn nữa có tiền mà không mua được, nếu như anh đã có quan hệ, thì tôi sẽ trả hết tiền chi phí. Cụ thể thiết kế phải do Mịch Nhi chon lựa, con bé thích. . . . . ."
|