thôi. Người đàn ông kia nhắn sẽ gọi cho cô khi hoàng hôn dần tắt và mang lũ trẻ trao cho cô, vậy sao giờ này anh ta còn chưa gọi. Cô thật sự hồi hộp muốn biết người đàn ông đó là ai...???
Buổi tối biển về đêm mang một màu đen huyền bí, những con sóng ầm ĩ xô nhau vào bờ, có vẻ ồn ào nhưng cũng thật êm ru, như muốn ru biển ngủ vậy, biển cũng có khi thật tĩnh lặng như chính tâm hồn cô lúc này.
Cô lặng ngồi bất thần, ngập tràn những suy nghĩ viển vông. Ẩn hiện qua đôi mắt thoáng buồn của cô.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống bờ cát tạo thành một dải lung linh sắc vàng huyền ảo, những cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc buông dài của cô bay bay, phẩng phất trong gió.
Bỗng đâu đó không xa vọng lại những tiếng cười khúc khích của đứa trẻ và giọng nói trầm ấm của người đàn ông rất quen thuộc khiến tim cô có cảm giác đau nhói.
Họ đang dần tiến gần về phía cô, hình ảnh, bóng dáng quen thuộc đó làm sao cô quên. Tưởng chừng sẽ mãi mãi cô không còn được trông thấy nhưng đây dường như là một giấc mơ ông trời ban cho cô. Nhưng cô lại lo láng rằng liệu hạnh phúc này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Có phải cô đang mơ.
Nhi vẫn đứng đó hai đứa trẻ tiến về nơi cô đứng và sà vào lòng cô. Cô không tin vào mắt mình người đàn ông kia, nụ cười kia cô nhớ nó vô cùng. Cô không thể tin vào cái sự thật này.
Ánh trăng chiếu dọi vào thân hình cậu, làm toát lên một vẻ đẹp gì đó rất huyền bí. Những nọn tóc phảng phất màu vàng hung trên trán càng làm tôn lên vẻ đẹp oai hùng của cậu. Cậu mặc chiếc áo phông cổ tim màu hồng và một chiếc quần màu trắng càng làm thân hình đẹp đến mê hồn. Ánh mắt cậu như ánh lên một tia sáng nhìn cô.
Nhi nhìn cậu như thể không để thiếu xót một chi tiết nào trên người cậu vậy.
Nhưng không biết vì lí do gì cô lại vô tình quay mặt và bước đi. Long nhanh nhẹn đuổi theo cô.
“Anh tới đây làm gì, anh tới xem mẹ con tôi sống ra sao phải không. Anh đã nhìn rõ rồi đó mẹ con tôi sống rất tốt mà không cần có anh.”, nước mắt Nhi cứ thế trào ra không sao ngăn lại được.
“Anh tới đón vợ và con anh về.”, Long cười gian xảo nhìn cô.
“Ai là vợ con anh chứ..?”, Nhi như muốn hét lên.
Long nhẹ nhàng tiến về phía cô, quàng tay ra phía sau và ôm chặt cô vào lòng. Những giọt nước mắt thương yêu đang vỡ òa trên khuôn mặt cô.
Nhi lại như dỗi hờn đẩy mạnh cậu ra và nói cô phải đi... “Em đi đâu vậy...?”, Long nói với theo sau.
“Tôi đưa con tôi về với bố nó.”, Nhi kéo tay hai đứa bé theo. “Bố nó đây mà, em còn tìm đâu nữa.?”, Long cười tươi nhìn họ.
Nhi quay lại lườm cậu, lau nhanh dòng nước mắt tiến về phía cậu và đánh thật mạnh vào ngực cậu...
“Đã từng có một mối tình rất chân thành ở ngay trước mắt anh, anh không hề coi trọng nó, đến khi mất đi anh mới cảm thấy hối hận. Điều đau khổ nhất trên thế gian này có lẽ cũng không bằng nó. Nếu có một cơ hội nữa, anh sẽ nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy rất nhiều...”, Long nhìn sâu vào đôi mắt cô và nói.
“Anh ác lắm.”
“Anh đã biết mọi chuyện, anh biết em vẫn rất yêu anh, và anh cũng vậy. Mãi mãi không bao giờ đổi thay.”
“Tất cả là kế của anh Mạnh, tại sao anh không tìm hiểu rõ mà lỡ đối xử với em như vậy hả. Anh có biết em sống không bằng chết không, nếu không vì con vì cu Bống em đã tìm tới cái chết rồi.” “Anh xin lỗi....”
Họ trao nhau nụ hôn say đắm và mãnh liệt nhất, nụ hôn đó ngọt ngào và cháy bỏng, chan chứa niềm hạnh phúc mà thôi. Cu Bống thấy vậy lấy tay che mắt bé Nam lại và quay đi.
Bốn người họ dất tay nhau trên cát, bóng của họ đổ lại phía sau, họ đang bước vê phía trước trên cùng một con đường, con đường tuy rất xa nhưng sẽ không bao giờ họ lạc mất nhau sau bao nước mắt được nữa.
Cậu quỳ xuống ôm ba người họ vào lòng như muốn ôm hết nỗi đau, nước mắt mà họ đã trải qua giông tố của cuộc đời, và chỉ dành cho họ những hạnh phúc, những tiếng cười mà thôi.
Long nắm tay cô bước tiếp đi và thì thầm hỏi cô rất nhiều câu hỏi...
Lễ cưới của họ được diễn ra dưới một không gian ngoài trời khá lãng mạn. Với những giàn hoa trắng như tuyết khiến không gian bồng bềnh như mây. Trên bàn ăn là những giỏ hoa đỏ và những chiếc khăn vuông vắn trang trọng.
Nhi xuất hiện trong một bộ váy trắng tinh khôi, kết hợp cùng với vải voan thướt tha và kiêu xa trong chếc váy. Dáng đi uyển chuyển và sự bay bổng rất riêng của cô.Mái tóc không quá cầu kì,mái tóc buông dài, hai bím tóc nhỏ cột về phía sau, mang chút phong cách vintage nhẹ nhàng, cô rất trang trọng quý phái và nét dịu dàng nữ tính, thật sự hoàn hảo trong ngày cưới. Nếu ai đó trông thấy cô vào giờ này đều phải thốt ra rằng cô rất tuyệt vởi.
Khi mọi người không ngừng khen ngợi cô dâu thì người dẫn chương trình của đám cưới cắt ngang...
“Sau đây là những câu hỏi dành cho cô dâu chú rê, tôi xin hỏi chú rể trước. Tại sao anh lại yêu và chọn cô Nhi làm vợ.?”, người dẫn chương trình trang trọng hỏi.
“ Đôi khi người ta thích một bài hát chỉ vì một câu trong bài hát đó, đôi khi người ta thích một ai đó chỉ vì một điều rất nhỏ nhoi của người đó mà thôi.
Tôi nghĩ tôi chọn cô ấy vì cô ấy là người mà tôi có thể chung sồng, nhưng tôi đã lầm, tôi chọn vì tôi không thể sống thiếu cô ấy.”, Long tự tin trả lời, mọi người vỗ tay khen ngợi.
|
“Còn cô dâu, vì sao cô lại yêu và chọn anh ấy.” Nhi nhìn Long mỉm cười hạnh phúc...
“Trái tim tôi lỗi nhịp khi yêu anh. Khi tôi muốn yêu và được yêu, tôi luyện tập con tim mình hướng về anh, đôi tai mình đến giọng nói anh, đôi mắt mình tới con người anh và tâm hồn mình cùng hòa vào tâm hồn anh.
Tôi tin rằng người đàn ông duy nhất trên đời này khiến tôi hạnh phúc chỉ có anh mà thôi.”, Nhi và Long trao nhau ánh mắt đắm đuối.
“Chú rể dù có chuyện gì xảy ra anh có hối hận khi lấy cô Nhi làm vợ không.?”
“Cuối cùng tôi đã có thể ôm trọn cô ấy trong vòng tay, hai trái tim cùng hòa làm một. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng những người yêu nhau lại có thể bên nhau, sẽ không bao giờ tôi hối hận và cũng không bao giờ tôi buông tay cô ấy thêm lần nào nữa.”
Long quay sang nhìn Nhi và nói...
“Anh đã có những kỉ niệm đẹp trong ngày tháng qua cùng em, nếu em nói chia tay với anh những kỉ niệm đó sẽ thành nỗi đau trong anh. Vì vậy đừng bao giờ nói chia tay với anh nghe em. Em không muốn anh đau khổ thì cách duy nhất là đừng rời xa anh.”
“Cô dâu dù cho sau này có xảy ra chuyện gì cô cũng không hối hận chứ.”
“Tôi không hối hận,cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận. Cho tới hơi thở cuối cùng tôi cũng chỉ yêu anh mà thôi.”
Mọi người rất hài lòng cho những câu trả lời thông minh của họ, và thầm ngưỡng mộ hạnh phúc mà họ giành cho nhau. Bỗng một người đàn ông muốn xin lên khán đài và phát biểu đôi lời.
“Người ta thường nói những người yêu nhau rất khó có thể sống với nhau trọn đời. Nhưng hai người đã chứng minh điều đó là sai. Tôi rất ngưỡng mộ.
Anh luôn mong em được hạnh phúc, nhưng anh lại không thể làm được điều đó dù cho anh có cố gắng như thế nào, vì trái tim em luôn khắc sâu hình bóng Long mà thôi.
Anh biết sẽ rất đau khi chấp nhận sự thật này nhưng anh sẽ chấp nhận chỉ cần em vui và hạnh phúc anh sẽ không sợ gì cả. Xin lỗi em về những chuyện trước đây, anh xin lỗi. Long à! nếu không vì tôi hai người đã tiến tới hôn nhân lâu dài rồi, nhưng chính tôi là người đã phá vỡ hạnh phúc của hai người, tôi thật sự xin lỗi.
Giờ đây anh và Nhi đã gắn kết làm một rồi, điều này sẽ dẫn tới cho hai người những niềm vui và hạnh phúc mãi về sau. Tôi tin khi hai người có nhau, hai người sẽ hạnh phúc, tới giờ tôi vẫn tin vào điều đó. Sau này và mãi mãi tôi vẫn sẽ tin là như vậy.
Hãy biết trân trọng và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau nhé.”
Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại là hạnh phúc của người kia, đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn, hay tình yêu đó không được đền đáp.Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, bền vững nhất là tình yêu của người chồng, người vợ.
Trong cuộc sống tình yêu rất đẹp, rất vui... đôi khi lại rất buồn. Nhưng đôi khi ta lại không nhận ra , chính trong cái buồn đó cũng có những cái hay mà ta không thể biết.
Tình yêu giống như một ngày nắng...
Khi bắt đầu nó giống như ánh nắng ban mai, ám áp vào buổi sáng.
Dần dần nó trở nên cháy bỏng và gay gắt vào giữa trưa.
Sau khi sức nóng lên tới đỉnh điểm nó trở nên nhạt dần và lạnh đi vào buổi chiều.
Và cuối cùng nó tắt hẳn vào buổi tối.
Tình yêu của họ cũng vậy, phải trải qua bao lạnh lùng, xa cách và hiểu lầm cuối cùng vẫn trở về sống trọn đời bên nhau.
Không có ngày mai nào lại không có kết thúc. Không có sự đau khổ nào lại không có lối ra.
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có đừng để đến khi mất đi rồi bạn mới hối hận, và nhận ra nó thật sự quan trọng với bạn. Thì khi đó có le cũng đã quá muộn rồi.
THE END
|