Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
Rồi cậu mạnh mẽ tới mức thô bạo, nhưng lại có lúc nhẹ nhàng như muốn nâng niu cơ thể cô.
Trên chiếc đệm trắng xuất hiện những giọt máu đỏ thẫm minh chứng cho tình yêu cô dành cho cậu hoàn toàn trong sáng, kể từ nay cô đã hoàn toàn là người đàn bà của cậu chỉ mình cậu mà thôi.
Cô đang đau nhưng là nỗi đau chứa chan niềm hạnh phúc, giọt nước mắt cô tuôn rơi cũng là vì cô đã minh chứng cho cậu thấy tình yêu cô giành cho cậu lớn lao như thế nào. Nỗi đau đầu đời cậu giành cho cô, tới cuối cuộc đời cô cũng khắc sâu trong lòng.
Từng ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, ba người họ sống bên nhau hạnh phúc như một gia đình thực sự.Công việc của Nhi thì ngày một tốt lên. Cứ mỗi buổi chiều Long cùng bé Bống tới nơi Nhi làm việc và đón cô.
Họ cảm nhận và trân trọng từng giây từng phúc bên nhau, mỗi giờ mỗi phút trôi qua là một chuỗi dài những kỉ niệm họ luôn in ấn trong lòng.
Ngày hôm nay Nhi được tan làm sớm hơn thường ngày nên Long không thể tới đón cô được. Nhi lang thang trên con đường dài thẳng tắp với hai bên dãy cây xanh đung đưa trong gió, như dẫn lối cô đi. Tâm hồn cô như lạc sang một thế giới khác, cô suy nghĩ miên man tới những chuyện không liên quan tới nhau.
Bỗng chốc một người đàn ông mạnh dạn níu khủy tay cô lại. Mất thăng bằng cô như lảo đảo và anh ta đã kịp thời đỡ ngang eo cô.
“Anh Mạnh...anh đang theo em sao...?”, Nhi nở nụ cười hiền từ làm lòng cậu điêu đứng.
“Sao em biết.?”, Mạnh cười giòn đùa lại cô. Họ sải bước dài trên con đường trải thảm xanh của màu lá.Với những câu nói trêu đùa nhau một cách thoải mái, chẳng biết từ khi nào bàn tay Mạnh đã tiến sát gần tay cô, Nhi nhanh nhẹn rút bàn tay mình ra khỏi tay anh.
Mạnh lúng túng gãi đầu chữa cháy. Họ nhìn nhau và cười như không hề có chuyện gì xảy ra.
|
Mạnh thường xuyên chủ động tìm tới cô như vậy. Ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, anh đã mời cô đi ăn và cô đã đồng ý thay lời cảm ơn khi anh đã tận tình chăm sóc mẹ cô, khi anh luôn quan tâm cô, dặn dò cô những điều hay lẽ phải.
Long thì không thể liên lạc được cho cô, cậu như điên dại, như muốn phá tan mọi thứ khiến đôi mắt cậu cảm thấy vướng víu.
Chưa một ngày nào cô về muộn như hôm nay, chưa ngày nào cô đi đâu mà không báo cho cậu như hôm nay. Đầu óc cậu như muốn nổ tung, cảm giác lo sợ bất chợt ập đến khiến cậu cảm giác rùng mình .
Nhi trở về nhà trong cơn say rượu, lời nói không còn được kiểm soát, chân tay cô nhảy múa. Long từ trong nhà nhìn ra, cậu nhào tới như muốn giết chết họ...
“Anh à, hôm nay em vui...em vui...em vui lắm...uống tiếp nào...”, Nhi ôm chặt cổ Long và nói.
Long dìu cô vào nhà, ném mạnh cô trên chiếc ghế sô pha. Men say trong Nhi dường như vơi dần, cô nhìn Long như hối lỗi. Long kéo mạnh tay cô dậy tát thật mạnh vào đôi má ửng hồng vì rượu của cô.
“Đồ lẳng lơ.”, Long xô mạnh cô và chạy lên phòng. Nhi ôm má và lao nhanh ra khỏi nhà, đôi mắt cô nhòe ướt lệ, hai tai cô ù đi không còn nghe được gì nữa.
Cô ngồi gục mặt xuống gối mà khóc, cô tự trách bản thân mình và cũng thầm trách mắng Long. Tại sao cậu lại ính kỷ như vậy, là lần đầu cậu không thể bỏ qua sao.
Đầu óc cô choáng váng không còn muốn nghĩ tới bất kì điều gì nữa . Cảm giác xe lạnh, cô đơn, chưa khi nào cô muốn ngả vào lòng Long như bây giờ. Cô muốn ngả vào lòng cậu mà trách mắng .
Ánh đèn ô tô dọi thẳng vào làm cô nheo mắt, anh cầm tay cô và dắt đi, cảm giác vui sướng trong lòng, khi ngồi yên vị trên xe cô bất giác thức tỉnh, người đàn ông bên cạnh cô không phải người cô mong mà là Mạnh. Mạnh luôn xuất hiên khi cô cảm thấy đau buồn nhất, luôn là người thấu hiểu những suy nghĩ của cô.
Cô đã được Mạnh sắp xếp cho một phòng riêng, người cô mệt vô cùng, nằm xuống và ngủ khi nào không hay .
Mạnh ngồi yên lặng bên cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô, khóe môi anh chợt nở một nụ cười . Đôi tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt ủ rũ của cô. Cảm giác tê tái trong lòng .
Long đứng ngồi không yên, hết ra lại vào, ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn mọi hướng nhưng cô lại không xuất hiện . Cậu đã thực sự hối hân về hành động của mình . Nhi lại không mang theo điện thoại cậu không biết làm sao để có thể liên lạc với cô. Không biết giờ này cô đang làm gì, đang ở đâu, má cô còn đau nữa không, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu . Cậu sợ, thật sự rất sự cảm giác ngóng trông như vậy, cậu sợ sẽ để tuột tay cô thêm một lần nữa. Sáng sớm cô trở về nhà trong lo âu, cô sợ rằng Long vẫn còn giận cô, nhưng không khi nhìn thấy cô cậu lao nhanh vào cô và ôm ghì sát lấy cô, như thể không cho cô thoát khỏi vòng tay mình nữa .
Cuộc sống lại luôn ngập tràn trong hạnh phúc kể từ ngày họ xảy ra chuyện .
Nhưng còn Mạnh thì không, tim anh như bị hàng ngàn mũi tên đâm phải, không biết tự khi nào anh đã yêu Nhi, hình ảnh cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Không đành lòng khi đứng nhìn người con gái mà lần đầu tiên mình có cảm giác biết thế nào là yêu một người, lại bên một người đàn ông khác. Khi yêu con người ta thường ích kỉ như vậy, chỉ biết níu giữ hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.
Nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ anh ta xưng là Mạnh. Long vội vàng tìm gặp người này vì anh ta nói có một bí mật liên quan tới Nhi .
Bầu trời tưởng chừng như sụp đỏ dưới chân khi cậu nhìn vào tờ xét nghiệm thai sản của Nhi do anh ta đưa ,cậu bàng hoàng điêu đứng trước dòng chữ trong giấy .Cậu không tin vào những gì trên giấy, cậu không tin đó là sự thật nhưng tim cậu tưởng như bị ai đó bóp nghẹt không thở được, hai tai cậu ù đi như thể nó đang chấp nhận cái sự thật này vậy khi Mạnh nói chính anh ta đã làm Nhi có thai . Và nói vào cái ngày họ xảy ra cãi vã Nhi đã tới tìm anh vào lúc đó cô như người mất hồn muốn đi tìm hơi ấm của một thằng đàn ông vì vậy họ đã qua đêm với nhau dễ dàng như vậy .
Trái tim cậu tan nát, đau nhói, cậu lảo đảo người như muốn ngã khụy, bước chân cậu trở nên nặng nề quá. Thật quá khó để có thể dễ dàng tha thứ khi người con gái mình hết lòng thương yêu lại trao mình trao mình cho một người đàn ông xa lạ khác .
Cậu trở về nhà, bóng tối như ập tới khi cậu đặt chân vào ngôi nhà, căn phòng mà cậu nghĩ chính là tổ ấm hạnh phúc của cậu và Nhi. Nhưng tất cả bây giờ đã hết, sự thật quá phũ phàng khiến cậu có cảm giác chênh vênh giữa bờ vực sâu thẳm .
Bữa tối cậu chuẩn bị những món ăn ngon mà Nhi yêu thích nhất. Nhi hạnh phúc ôm cậu và lòng mà hôn khắp khuôn mặt cậu. Nhưng cô đâu biết từng giờ từng phút cô đang cướp đi sức sống của cậu.
Khi cô nhìn vào những món ăn có dầu mỡ, cơn buồn nôn trong người khiến cô khó chịu, cô chạy vụt vào phòng vện sinh và nôn.Và cậu biết chuyện cô có thia là hoàn toàn có thật. Nếu nó là con cậu, cậu sẽ chạy theo nhấc bổng cô lên trong niền hạnh phúc vui sướng nhưng không thể nào khi trong bụng cô là giọt máu của một thằng đàn ông khác.
|
Cậu vẫn ngồi thản nhiên ở bàn ăn như không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Nhi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, mọi ngày cậu không bao giờ vô tâm tới như vậy.
“Anh à, em có một tin vui muốn nói cho anh biết.”, Nhi không quan tâm thái độ của cậu nữa mà dường như trong lòng cô đang rất hạnh phúc.
“Hứ, nói là trong bụng cô đang mang giọt máu của một thằng đàn ông lạ hoắc sao.”, Long tức giận quát lớn khiến Nhi phải lùi lại về phía sau.
“ Anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu.?”, Nhi như muốn gào thét lên vì cậu.
“Cô đừng giả vờ làm người tốt nữa. Cô đừng giả vờ ngu ngơ nữa. Cô ngủ với thằng đàn ông khác và muốn tôi nuôi con giúp cô sao. Lọai người lẳng lơ như cô không xứng đáng nhận được bất kì sự quan tâm nào từ mọi người. Loại gái như cô không xứng đáng để đổ những giọt nước mắt nhơ nhuốc.”, cậu nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
Nhi bước tới tát thật mạnh vào má cậu, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu và nói... “ Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong thời gian yêu anh nếu em có phản bội anh em sẽ bị trời đất trừng phạt.”
Mắt cô cay cay, hai hàng mi lại dễ dàng đổ lệ. Nước mắt lăn lăn rồi bon chen trên bờ môi khô khan của cô.
“Phải có lẽ ông trời có mắt nên bố mẹ cô đã bỏ cô mà đi đấy.” Long cười khẩy và nói.
Nhi không thể chịu đựng được những câu nói vô tình của cậu, cô muốn gào thét lên, người cô khó chịu, ấm ức và như muốn nổ tung đầu óc ra vậy.
“Bây giờ anh còn chút bình tĩnh để nói chuyện cùng em, sức chịu đựng có giới hạn vậy nên em hãy mau thu dọn hành lí và biến khỏi cuộc đời anh đi.”, Long chua chát nói ra từng chữ.
“Nếu như trong mối quan hệ của chúng ta,trong chuyện này em đã sai, thì em cần được biết, để được thanh minh nếu anh đang hiểu lầm, để được xin lỗi nếu thật sự em đã sai.”, ánh mắt Nhi như vài nỉ,cô bước tới ôm chặt cậu vào lòng, nhưng cậu lại lạnh lùng tới mức vô tình mà xô đẩy cô ra.
Cậu quay lưng đi thật mau tránh không để cho cô nhìn thấy cậu đang khóc, lòng cậu đang tê tái như thế nào.
Nhi lên phòng thu dọn mọi thứ và cùng Bống ra đi trong bóng tối. Cô mang mọi thứ ra đi trong tủi nhục, trong giận hờn oan ức.
Bước đi thất thểu, ánh sáng của đèn đường chiếu rọi vào cái bóng đang dã rời và muốn ngã khụy xuống con đường của cô.
Đầu cô luôn ngoái lại như tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một ai đó níu giữ cô ở lại .
Nỗi buồn giăng kín lối cô đi, chân cô như bị chôn chặt, bước chân cô trở nên thật quá khó khăn. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt trong từng hơi thở.
Cô không biết mình đi đâu và về đâu, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang lạnh dần đi của cô.
Đôi chân cô muốn chạy thật nhanh để chốn tránh thực tại nhưng trái tim cô, sức lực cô đang làm cô muốn ngã gục xuống.
Long đứng trong căn phòng nhìn họ ra đi mà sao chua sót quá. Bóng tối vây quanh, nỗi cô đơn xiết chặt cậu vào. Khiến cậu tưởng chừng như mình đã chết đi.
Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương đứng ngay trước mắt, mặc dù muốn lắm nhưng lại không đủ dũng khí để đưa tay ra kéo họ về phía mình, hoặc là biết rõ rằng không bao giờ họ bước tới gần hơn kể cà khi mình ra sức níu kéo. Vì cậu nghĩ cô không còn yêu cậu nữa, cô có thể trao thân mình cho một người đàn ông chỉ quen trong thời gian ngắn ngủi.
Lại là Mạnh, tại sao anh luôn xuất hiện kịp thời khi cô gặp khó khăn, tại sao là anh mà không phải là Long. Bây giờ cô chẳng còn biết nương tựa vào ai ngoài Mạnh ra.
Anh đã đưa hai chị em cô tới một vùng quê của ngoại thành Hà Nội. Nơi đó chỉ có những chú chim ca níu lo mỗi buổi sáng thức dậy. Những cây to cổ thụ đọng lại chút sương ban mai của buổi sớm, một không khí thanh bình tới vô cùng, nhưng vết thương trong lòng cô quá sâu đậm, khiếm tim cô quặn thắt mỗi khi nghĩ về nó.
Cô ra vườn trồng những cây hoa phía trước cửa nhà, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi vào khuôn mặt hồng hào của cô . Cô đưa tay nắm lấy từng tia nắng, ánh mắt cô như muốn níu lại một thứ gì đó, một thứ ánh sáng sưởi ấm trái tim cô, nhưng bàn tay lại sững sờ vì giơ ra mà chẳng ai níu lại.
Cứ mỗi tối khi Mạnh đi làm về cậu thường mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho cô và cái thai trong bụng cô. Nhi thật không biết lấy gì để đền đáp, nếu không có anh có lẽ hai chị em cô đã lìa xa cái thế giới này rồi.
Đã hơn một tháng kể từ cái ngày cô và Long rời xa nhau, cái bụng của cô cũng ngày một lớn dần lên. Cô luôn nhìn vào nó mà sống, mà giữ nó cho Long dù cô nghĩ Long chắc hẳn đã quên cô ,đã xóa nhòa hình ảnh cô và sánh bước cùng một cô gái xinh đẹp nào khác.
Từ ngày mang thai cô dường như cũng đã thay đổi đi, khi sờ vào bụng ngẫm nghĩ về cuộc đời, những chặng dường đã đi qua và những chặng đường đang chờ mẹ con cô ở phía trước.
Cô luôn thầm nghĩ: “ khi mang thai con là khi mẹ phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau đớn, khiến mẹ tưởng như không thể vượt qua. Những điều đó khiến mẹ lo sợ nhưng con đang lớn dần trong bụng mẹ , mẹ lại càng phải cố gắng nhiều hơn, vì con và vì bố con, người đã tạo hóa ra con.”...
Cô tranh thủ đi chợ,không may lại gặp phải cơn mưa khi đang trên đường về, người cô ướt sũng, cô nhớ tới những ngày tắm mưa cùng Long mà nước mắt cứ thế trào ra. Giọt nước mắt cô hòa quyện cùng giọt mưa, lăn đều trên gương mặt canh xao của cô. Cô rất thích cái cảm giác đi dưới mưa vì như thế sẽ không ai có thể biết được rằng cô đang khóc.
Về tới nhà người Nhi lạnh toát, Mạnh thấy cô về lao nhanh ra và đỡ cô nếu không cô ngã khụy mất. Cô đổ quá nhiều mồ hôi. Mạnh dìu cô vào và chăm sóc tận tình cho cô, đúng cách của một vị bác sĩ.
Sáng hôm sau Mạnh phải đi làm sớm vì có ca phẫu thuật gấp nên không thể ở nhà chăm sóc cho cô được. Trước khi đi anh đã nấu cháo cho hai chị em và chuẩn bị thuốc cho Nhi.
Khi tỉnh dậy đầu óc cô choáng váng, mặt cắt không còn giọt máu, hai môi tím tái va đập vào nhau một cách vụng về, cô nhấc mình lên nhìn vào màn hình điện thoại. Đã lâu rồi cô không chạm vào nó. Sợ sẽ khiến cô đau lòng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ cậu. Không lẽ cậu tuyệt tình với cô như vậy sao .
Cô muốn nhắn tin trách móc cậu nhưng bất giác giật mình biết nói gì đây, nhắn gì đây và với tư cách gì đây...?
Cậu đâu có biết cô đang đau như thế nào, trong người cô đang khó chịu như thế nào.
Cô nằm vật mình xuống giường, buông tiếng thở dài và chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn với Long mỗi ngày trôi qua là một ngày vết thương trong lòng cậu như hằn sâu hơn. Hình ảnh cô luôn ngập tràn trong căn nhà, đã nhiều lúc cậu nghĩ sẽ bán nó nhưng cậu lại không đành lòng.
Kể từ ngày đó cậu trở nên xa đọa, rượu bia, bên cạnh cậu luôn là một cô gái chân dài nào đó. Như muốn trả thù đời đã bất công với cậu. Những người con gái mà cậu hết lòng thương yêu lần lượt rời xa. Buồn chán nhấc ly rượu lên, trong lòng sao nặng nề quá, cậu tựa hẳn người vào chiếc ghế sô pha, hai cô gái dễ dàng sa vào lòng cậu như một lũ thiêu thân.
Cậu đẩy mạnh họ ra, lạnh lùng bước qua họ và đi thẳng ra ngoài . Cậu dần đi sâu vào góc khuất của bóng tối . Cậu muốn lắm rất muốn, rất muốn quen đi người con gái đã phản bội cậu, rất muốn làm mọi cách .
Người ta thường nói đêm về thì những nỗi buồn sẽ đến . Và đó là lúc cậu sợ phải một mình đối mặt nhất, cậu trốn tránh mọi thứ đi lang thang mọi nơi, mượn rượu quên đi mọi thứ nhưng cố quên đi sao lại càng nhớ .
|
Hằng đêm trở về nhà cậu lại ngồi trong một góc khuất nhỏ nơi gần cửa sổ nhất . Nơi cậu có thể nhìn rõ tia sáng mong manh để cậu có điểm tựa nhất vào mỗi đêm.
Và những tia sáng của ánh trăng, của ngôi sao ở đó lấp lánh như thể chúng không biết cậu đang dần chết bên trong. “Tại sao mày lại buông tay Nhi dễ dàng như vậy . Khi mà mày không thể quên đi cô ấy .”, Thiên không thể chịu đựng được cảnh Long tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày.
“ Hứ…làm sao tao có thể tha thứ . Nếu là mày, mày có làm thế không.?”,
Tiếng cười cậu buồn tới tê dại.Mưa vẫn rơi như nhạo báng con người cậu,trái đất thì vẫn vô tình quay trong khi trái tim cậu như đang tan vỡ.
“Nếu mày muốn vui vẻ, thoải mái trong giây lát thì hãy buông tay, hãy trả thù . Nhưng nếu mày muốn giữ được hạnh phúc trọn vẹn thì hãy biết tha thứ .” Thiên đặt tay mình lên vai Long an ủi.
“Cô ấy đã phản bội tao một lần cũng sẽ phản bội tao cả đời . Cho dù tao có tha thứ thì rồi ngựa lại theo đường cũ mà thôi.”, Long quay mặt đi và giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu.
“Tại sao mày lại thế hả Long, con người mạnh mẽ của mày đâu mất rồi.”, ánh mắt Thiên như nhòe đi khi nhìn bạn mình phải chịu nỗi đau thầm lặng như vậy.
“Nếu nói không sao là tao đang nói dối , trái tim tao như đang bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, rồi lại bị ai đó sát muối. Tao đau, tao đau lắm Thiên à.”, Long ngả người vào Thiên, người cậu mềm nhũn như sắp tan ra vậy. Nước mắt cậu dàn dụa trên khuôn mặt hao gầy vì nỗi đau .
Người ta thường nói cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.’ Nhưng với cậu sao mỗi ngày trôi qua nỗi đau lại hằn sâu tới vậy, mỗi ngày trôi qua là một ngày dài cậu không còn được thấy hình bóng thân thuộc của Nhi. Dù hận cô nhưng trong lòng lại rất lo cho cô, rất muốn biết cô sống ra sao, bé Bống và cả đứa con trong bụng cô như thế nào, bao nhiêu câu hỏi cứ thế nhiều lên trong cậu. Nghĩ tới đây giọt lệ lại tràn trên khóe mi cậu. Trái tim cậu như bị lỗi đi rất nhiều nhịp. Nỗi đau kìm nén bóp nghẹt trái tim cậu, tưởng chừng như nó đang dần cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu vậy. Cô vẫn còn đấy, con người cô vẫn vậy mà sao cậu không còn được gần cô mỗi ngày nữa . Cậu hiểu rằng cậu đang đánh mất cô, chính cậu đã đẩy cô ra xa cuộc đời mình .
Còn với riêng Nhi bao nhiêu nỗi đau đớn, uất hận cô mang đi cùng đứa con trong bụng,còn bố mà như bố đã rời xa vĩnh viễn khỏi cái thế giới này, không còn liên lạc, không còn quan tâm gì tới hai mẹ con cô nữa. “ Anh sẽ không thể biết được rằng em không bao giờ hối tiếc vì những ngày bận rộn em dành cho anh, khi ấy em luôn cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi bên cạnh anh, được ngắm nhìn anh mỗi ngày.”, những suy nghĩ của cô khi ngồi nghĩ lại những ngày tháng họ còn bên cạnh nhau. Cô lại khóc, chính cô cũng không biết cô đang khóc cho quá khứ hạnh phúc hay hiện tại phũ phàng đang diễn ra .
Những ngày tháng phải xa cách cậu là những ngày cô phải nếm chịu những đau đớn, nỗi cô đơn luôn dằn vặt tâm hồn cô. Cô buồn tủi khi nghĩ rằng tình yêu của cô chỉ giống như những cơn gió, phảng phất và lướt thoáng qua cuộc đời cậu mà thôi. Để rồi một ngày cô nhận được những lời cay đắng từ cậu khiến trái tim cô như rỉ máu sau những lởi mà cậu dành cho cô.
***********************
Mạnh bận rộn, chạy tới tấp trong phòng sinh của Nhi, anh như sắp được làm một người bố thật sự vậy, quên hết mọi việc và chỉ quanh quanh bên cô mà thôi. Khuôn mặt anh luôn hạnh phúc rạng ngời .
Nhi hoàn toàn kiệt sức, cô quay sang nhìn đứa con trai đầu lòng của mình,bé nhỏ như thiên thần trong tranh. Đôi môi bé đang chúm chím thèm sữa mẹ, gịot nước mắt dâng trào thương con.
Lòng cô tê dại nhìn con và thầm nghĩ : “ Khi con còn đang trong bụng mẹ, mẹ luôn mong sao 9 tháng 10 ngày con sẽ được chào đời,con sẽ được thấy thế giới bên ngoài ra sao. Nhưng thế giới như dang rộng cánh tay chào đón con mà thiếu đi mất một bóng hình, mất đi một bàn tay, một hơi ấm chở che” , giọt nước mắt cô thẫm đẫm một bên gối nhìn con. Những giọt nước mắt nóng hổi thẫm đẫm cả vùng ký ức tình yêu thuở nào, mà giờ đây chỉ còn lại cô và đứa con bé nhỏ mà thôi...
Cô đã ra đi trong thầm lặng và chỉ để lại cho Mạnh vẻn vẹn một lá thư, cô không muốn mang thêm nỗi phiền phức, những bận rộn không tên đến cho anh.
Mạnh đau nhói trước dòng chữ : “ Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để xiết chặt, đôi chân để bước cùng em và em cũng biết trái tim anh đang hướng về em, nhưng em lại không thể cho anh tình yêu và trái tim em vì nó đã thuộc về một người đàn ông khác.
Trái tim em đã khép cửa, đã băng giá, trái tim em hoàn toàn sống quá với khứ. ...”, tim anh đau nhói trách cô sao lại mang trái tim của anh đi để giờ đây cô không còn bên, một chút sức sống, một chút hơi thở cũng không còn nữa rồi. Trách cô, ngày cô đến cô dạy anh cách để yêu thương trọn vẹn một người,nhưng ngày cô đi cô chưa dạy anh cách quên đi một người mà ah đã từng yêu thương trọn vẹn.
Anh không muốn có cảm giác ngửa mắt mình đón những giọt mưa tới hỏi thăm, nhưng sao nó mặn đắng chua sót tới vô cùng.
“Anh đã dành cho em nhiều yêu thương như vậy vẫn chưa đủ để em có thể chấp nhận anh sao, vẫn chưa đủ sao em. Anh ta có gì tốt hơn anh, khi em đau buồn ai mới là người bên cạnh em chứ...”, anh thét gào trong mưa, đau đớn hơn khi nhình những chòm hoa do chính tay Nhi chăm sóc đang bị những giọt mưa vô tình tới run sợ làm chúng nát dần đi.
Anh điên cuồng lao nhanh từ chòm hoa này sang chòm hoa khác, dơ đôi bàn tay yếu ớt của mình che cho hoa không bị mưa làm nát nhưng dường như hai cánh tay anh vẫn không đủ để có thể bảo vệ được hết. Bất lực anh nằm bên cạnh những chòm hoa, trái tim tê dại quằn quoại khóc.
Bùn của những chòm hoa đã làm lấm len khắp người anh, anh chỉ mong sao nó hãy bịt kín đôi mắt để anh không còn có thể nhìn thấy cô, không còn ngóng trông cô trở về.
Chẳng phải cuộc đời đã kéo anh đến bờ vực sâu thẳm, chẳng phải những hơi thở của anh đã bị lấy đi bởi những vấp ngã, khó khăn trong đởi, chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc từ chối những tháng ngày anh đang cố gắng sống tốt hơn mà chính cô, chính cô đã cướp đi hết của anh, chính cô đã tước đoạt quyền sống của anh.
Anh không chọn nơi sinh ra, cũng không được quyền chọn cha mẹ, nhưng lại phải chọn cách kết thúc một cuộc tình đơn phương ngang trái, chọn cách kết thúc một cuộc đời vào phút giây thấy thương mình như một đứa trẻ chỉ muốn được ai đó ôm mình vào lòng cho khỏi ngã khụy.
Nhi là một người có ý nghĩa đối với anh, nhưng trước giờ chỉ là anh luôn tự ngộ nhận cô sinh ra đã là của riêng mình để đến giờ đây anh chua chát khi biết được sự thật rằng cô sinh ra đã không dành cho anh. Vậy mà anh đã tham lam chiếm đoạt cô khỏi vòng tay ấm êm mà cô đang có.
Chính anh đã lấy đi hạnh phúc của cô, không chỉ cô mà của gia đình cô. Cứ tưởng anh sẽ có thể bù đắp mất mát cho cô nhưng điều đó lại là không thể. Nên cách tốt nhất anh có thể chuộc lỗi với cô, bù đắp cho cô là để cô ra đi và tìm hạnh phúc thật sự.
Tình yêu anh giành cho cô chỉ giống như những hạt cát trong lòng bàn tay. Xòe tay ra cát sẽ ở lại, càng nắm chặt cát càng trôi đi. Đó là khi anh hiểu ra rằng phải buông tay cô ra mà thôi.
Từ bỏ cô không phải là yếu đuối mà đôi khi nó lại có nghĩa là anh đã đủ mạnh mẽ để buông tay, để cô có thể tới chân trời bình yêu mà duyên phận đã sắp đặt.
Chuyện tình cảm là thứ khó lòng giới hạn. Nhưng lắm lúc, bỏ qua nó lại thấy thanh thản rất nhiều.
Cô ra đi đã lâu nhưng không ai có thể biết được cô đã đi đâu và làm gì, không biết những đứa nhỏ giờ này ra sao. Long đã biết toàn bộ sự thật cậu hối hận, cậu trách móc dằn vặt bản thân mình. Lúc biết được sự thật cậu chỉ muốn giết chết người đã phá tan hạnh phúc của cậu và Nhi mà thôi, nhưng nghĩ sâu thì khi yêu con người ta thường điên dại và mù quáng như vậy chỉ có điều nên biết dừng lại đúng lúc mà thôi.
|
Long điên dại muốn lục tung cái thế giới này để tìm mẹ con cô nhưng lại gần như bất lực khi họ đã tan biến như giọt nước vô hình không để lại chút dư âm vậy.
Cậu đau đớn khi biết rằng con trai cậu chưa đủ lớn trong bụng mẹ mà đã phải sinh ra, tính mạng mẹ con cô lúc đó rất nguy hiểm chỉ vì những nỗi buồn không đáy, nỗi đau không tên mà Nhi quên mất cô còn đang có đứa bé trong bụng. Cậu thầm nghĩ tất cả đều là do cậu, tất cả là nỗi của cậu. Cậu chỉ muốn được gặp họ, nhất định sẽ không buông tay họ thêm một lần nào nữa, sẽ bù đắp cho họ. Nhưng biển trời mênh mông biết họ đang ở chốn nao...
Xa nhau lâu như vậy nhưng tình yêu cô dành cho cậu vẫn một lòng một dạ hướng về cậu vẫn mong một ngày nào đấy cậu sẽ đón nhân mẹ con cô.
Chẳng biết tiếng kêu tuyệt vọng của cô có đến tai cậu không nữa, từng ngày trôi qua cô vẫn luôn dõi theo hình bóng cậu, vân luôn run lên thổn thức tên cậu.
Cô đang rất thèm, rất thèm những điều không thể. Cô muốn trở về là cô một cách dịu dàng và bình dị. Bên người đàn ông của cô, của riêng cô, của một mình cô mà thôi.
Cũng thật may khi cô trở về thành phố Đà Nẵng một công ty đã nhận cô vào làm và trả cô với mức lương cao hơn bình thường. Công việc biên dịch đó có thể làm tại nhà nên cô có nhiều thời gian quan tâm con và em mình nhiều hơn mà vẫn có thể kiếm được tiền.
Thật may mắn cho cô khi bên cạnh luôn có chị Lan động viên, giúp đỡ. Chị thường tới đưa Bống đi chơi cùng con chị và thỉnh thoảng giúp Nhi chăm sóc bé Nam. Những lúc cô ốm đau đều do một tay chị cưu mang, khi trở về Đà Nẵng nếu không có chị không biết mẹ con cô sẽ sống ra sao.
Chị Lan cũng đã biết được chuyện tình của cô, chị thường khuyên cô nên lấy chồng, vì đàn bà chân yếu tay mền lại bận nuôi con nhỏ, một mình cô sợ làm không suể, chị cũng hứa sẽ làm mối cho cô một người xứng đáng.
“Em đừng trách chị xen vào chuyên của em, nhưng chị cũng hiểu phía sau ánh mắt em là khoảng trống, phía sau nụ cười em là đôi môi mím chặt để khỏi bật khóc. Chị coi em như em gái chị và chỉ chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi.”, chị bức xúc khi nhìn ánh mắt buồn sâu thẳm của cô đang hướng về người đã vô tình rũ bỏ mẹ con cô.
Nhi chỉ im lặng không biết phải nói như thế nào vì trái tim cô đã hoàn toàn khép lại, cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đấy cậu sẽ hiểu và quay về với cô, nhưng sự thật vẫn luôn hiện hữu trước mắt cô, mãi mãi cậu luôn nằm sâu thẳm nơi trái tim cô mà thôi. Nhưng không ai có thể xóa nhòa hình ảnh đó trong cô.
Từng ngày dài đằng đẵng trôi qua cô luôn nhìn vào bé Nam mà sống, cô như được tiếp thêm sức mạnh vậy, nhìn thấy con cô như có cảm giác Long đang ở đây vỗ về hai mẹ con cô.
Trái tim cô giờ đây đập nhịp đập của một mối tình ngang trái đong đầy nỗi niềm hạnh phúc trong quá khứ và những đau khổ của ngày nay. Nỗi cô đơn và lạc lõng luôn xiết chặt cuộc đời cô.
Cứ hết nổi khổ này tới nỗi khổ khác đổ dồn lên đầu hai mẹ con cô, khi bé Hải Nam bị sốt phát ban, bé trong tình trạng rất yếu. Nhi chẳng biết nói gì hơn cô như hoàn toàn ngã khụy khi bác sĩ nói như vậy.
Đôi chân cô tê dại, tai ù đi, mắt nhòe lệ. những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt hốc hác của cô. Tim cô như đang bị ai đó bóp nghẹt lại không thở được. Chị Lan ngồi bệt xuống ôm cô vào lòng mà khóc.
Cô thầm trách cho cuộc đời oan nghiệt, cô không còn gì hơn ngoài bé Nam và Bống, nếu ông trời nhẫn tâm cướp con cô đi thì làm sao cô còn đủ sức lực để vượt qua được bão tố của cuộc đời đã sắp đặt trước cho cô. Làm sao một mình cô lại có thể ghánh vác hết những đau đớn như vậy.
Nơi cô bước thì không hề tới mà cứ mãi quay về nơi ban đầu, cô chỉ xin ông trời ban cho cô một chút hạnh phúc. Đã có bé Nam rồi sao còn muốn đưa bé đi, sao cuộc sống của cô chỉ toàn ngõ cụt mà thôi.
Nhi luôn bên con chăm sóc từng ngày, cầm đôi bày tay nhỏ xíu lên hôn nhẹ vào nó, rồi bỗng giọt nước mắt cô lăn dài trên cách tay con. Dù bé đang trong tình trạng hôn mê nhưng cô vẫn không quên hát ru con mỗi khi đêm về.
Ngồi nơi đây và chẳng biết làm gì hơn để giúp con mau chóng khỏi bệnh, cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho con từng ngày .
Và rồi hẳn trời không phụ lòng người, bé Nam cũng đã qua cơn nguy kịch,cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
********************
Thời gian cứ thế ì ạch trôi bé Hải Nam cũng đã tròn một tuổi, đã bập bẹ biết nói, bé luôn miệng gọi bố mẹ. Những tiếng nói trẻ thơ hồn nhiên đến tê dại cõi lòng cô. Con luôn miệng gọi bố mà bố thì nơi đâu. Giọt nước mắt cô lại rơi ướt nhòe mi, cô ôm con vào lòng mà vỗ về. Bé Nam rúc vào lòng mẹ cười khúc khích...
Bước qua đau thương cô học được cách cứng cỏi nhưng trong thâm tâm người ta lại đâu biết cô mệt mỏi biết nhường nào. Bên ngoài cô mạnh mẽ cứng rắn, trong trái tim cô lại vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh.
Buổi chiều cuối tuần rảnh của cô, khi lũ trẻ đã được cô hang xóm đưa đi chơi, cô lại tìm về với biển. Biển cả sẽ dang rộng vòng tay bao dung để ôm trọn cô vào lòng, những con sóng bạc đầu kia sẽ xoa dịu trái tim cô và cuốn những nỗi buồn đi xa mãi. Chỉ mình cô với biển, không có cậu và dĩ nhiên sẽ không có cả những muộn phiền .
Hôm nay cô trở về quê làm giỗ mẹ, đã lâu lắm rồi cô không về nơi đây. Cô đi khắp mọi nơi như để tìm lại cái cảm giác thơm nồng hương lúa, lũy tre xanh trải dọc bờ đê,những chú chim sâu đang cắp rác làm tổ, những chú cá tung tăng múa lượn nhẹ nhàng trên mặt nước, bê con nghe nguẩy đuôi nấp phía sau mẹ, cảm giác thân thuộc hạnh phúc tới lạ kì. Giá như cuộc đời cô cũng êm đềm và bình dị như đây thì hay biết mấy, phải trải qua phong ba bão táp trên đường đời. Vậy mà vẫn không thể tránh khỏi những khó khăn vất vả đang chờ cô ở phía trước.
Gạt hết tất cả những mệt nhọc, những khó khăn mà cô đã trải qua, cô nằm ngả lưng nơi bờ để ngắm nhìn đàn cò đang vội vàng kéo nhau về tổ, nhưng sao ánh mặt trời buổi hoàng hôn trông buồn siết bao. Quê hương vẫn vậy mà người xưa đâu còn...
Chiều về khi hoàng hôn dần tắt có một người phụ nữ diện bộ váy trắng muốt cùng với hai đứa trẻ nhỏ thả diều và nô đùa hạnh phúc biết bao. Tiếng họ cười giòn tan vang vào không trung, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ thơ khiến người khác phải bật cười. Nhưng họ đâu có biết giọt nước mắt cô đang giấu sau nụ cười nó mặt đắng như thế nào.
Chính nơi đây cũng đã từng có một người đàn ông làm những việc như họ vậy, cậu thả diều và mang những ước mơ bay trong gió. Vậy mà giờ đây cậu theo cơn gió đó tới phương trời nao khiến cô không thể chạm, cũng không thể sờ thấy được. Về quê chưa đầy ba hôm cô lại phải lên thành phố vì ở công ty có quá nhiều việc cần cô giải quyết. Cô dặn dò kỹ càng người hàng xóm thân quen, nhà cô có việc gì đột xuất hãy thông báo giùm cô. Lên tới thành phố lại một cảm giác trong cái xã hội bon chen khiến cô mệt mỏi vô cùng. Có những lúc cô muốn dừng lại về vùng quê sống một cuộc sống thanh bình mà thôi. Nhưng cô lại muốn cho con trai và em mình có một cuộc sống ấm êm hơn.Vậy nên cô đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều....
Cậu đang ngồi đó dọc bờ sông, ngắm nhìn lại khoảng thời gian cùng gia đình Nhi vui đùa, đó là khi cậu có cảm giác hạnh phúc thật sự của một gia đình là như vậy. Ngày đó mọi người quây quần bên nhau vậy mà giờ đây chỉ một mình cậu lẻ loi ngồi nơi này.
Đi dọc bờ sông, hai tay cậu thọc túi quần vẻ mặt trầm luân,, bước chân vô định thỉnh thoảng buông tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Hàng lông mày khẽ trùng xuống khi bước tới những nơi mà trước đây đã từng có sự xuất hiện của cậu. Ngắm nhìn lại ngôi nhà luôn có sự hiện diện của Nhi vậy mà giờ đây cảm giác yên lặng tới lạ kì. Đâu đó văng vẳng tiếng ếch kêu từ hướng xa xa, ngôi nhà như một cái xác không hồn như con người cậu bây giờ vậy.
Vết thương nhỏ chỉ cần bôi thuốc và băng bó là khỏi, gíá như trái tim con người khi tổn thương cũng có thể băng bó như vậy. Thì trên đời này đã không còn có những đôi yêu nhau mà phải xa rời nhau.
Cậu ở đây cũng đã hai ngày mà dường như sự chờ đợi chỉ là trong mỏi mòn, cậu muốn bước vào nhà thắp cho ba mẹ Nhi một nén nhang cũng không thể vào, cậu đã bị ngăn cách bởi cánh cửa. Cũng như cậu cũng có cảm giác cô đang ở rất gần cậu nhưng lại không thể nhìn thấy. Buồn chán, thất vọng, cô đơn len lỏi xung quanh cậu khiến cậu khó chịu tới nghẹt thở vì nhớ lại những kỉ niệm trước kia. Đang dơ tay định mở cửa xe thì có người phụ nữ chạc tuổi bốn mươi tiến về phía cậu và hỏi...
“Cậu tới tìm ai .”, vẻ mặt hiền từ của người đàn bà nhìn cậu đầy trìu mến.
“Cháu tới tìm người con gái mà cháu yêu thương nhất.”, khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười buồn.
“Cậu tới tìm Nhi sao?. Nó về cách đây vài hôm mới đi thôi.”, bà cười hiền nhìn cậu.
“Cô nói sao,cô nói gì, cô nói lại đi, Nhi....”, cậu lay mạnh bả vai người phụ nữa, dồn dập hỏi.
Người phụ nữ gạt nhẹ tay cậu ra, mỉm cười im lặng và bước về phía nhà của Nhi. Lôi chùm chìa khóa ra và mở cửa...
“Cậu thắp nén nhang cho bà Hiền đi, cách đó vài hôm là ngày giỗ của bà ây.”, vừa nói bà vừa châm nén nhanh đưa cho cậu.
Cậu lễ phép nhận và thắp hương, rồi bà dẫn cậu ngồi bàn uống nước tiếp tục nói...
“Thật ra tôi đã biết cậu về đây từ mấy hôm rồi, nhưng tôi chỉ muốn thử xem cậu có phải là một người đàn ông thật sự tốt không...”
“Ý cô là...?”, Long ngơ ngác hỏi lại.
“Nhi đã tâm sự với tôi mọi chuyện, khi đó nó chỉ biết ôm đứa bé vào lòng mà khóc, đứa bé đó giống cậu y hệt.”, bà nhìn Long suy xét.
“Vậy tại sao Nhi không tìm cháu khi mà cô ấy vẫn yêu cháu như vậy.?, ánh mắt cậu như nhòe lệ.
“Nó nói sợ rằng cậu đã có người phụ nữ khác bên cạnh.” “Trời ơi....”, Long vò đầu, bật khóc...
Cậu lái xe nhanh theo địa chỉ mà người hàng xóm của Nhi cho, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cậu sợ rằng cậu không thể gặp Nhi nữa, cậu nhớ cô tới vô cùng.
Đặt chân tới thành phố Đà Nẵng cậu lao thẳng tới phòng trọ nơi mẹ con cô sống trốn tránh cậu trong thời gian qua. Nhưng họ lại không có nhà, hàng xóm của cô nói cô đã đi làm từ sáng sớm rồi.
Bước ra tới cổng có hai đứa bé đang dắt tay nhau nô đùa ngây dại, đứa bé chừng một tuổi ngã xuống chân cậu, cậu bế đứa bé lên. Nó nhìn cậu không chớp mắt, cười toe toét gọi bố, lòng cậu hạnh phúc vô bờ dù biết rằng đó không phải là con của cậu. Giá như con cậu còn đây có thể nó cũng trạc tuổi đứa bé này.
Một đứa bé khác tầm năm, sáu tuổi chạy nhanh tới bỗng sững lại đứng trước mặt Long, cậu cũng ngạc nhiên không kém... “Anh Long....”, đứa bé run lên gọi tên Long.
Long không biết nói gì hơn, cậu bế đứa bé kia trên tay và tiến tới phía cu Bống ôm nó vào lòng. Cậu vừa cười vừa khóc, có phải cậu đang dần tìm được hạnh phúc mình không?.
Cu Bống đã khác xưa nhiều rồi nhìn lớn và khôi ngô lắm. Nó ôm chặt cổ Long như để chứng minh rằng sự xuất hiện của cậu là hoàn toàn có thật. Đã lâu rồi nó rất thèm cái cảm giác được truyền hơi ấm từ một người anh trai, một người bố mà chưa một lần nó nhận được hơi ấm từ bố.
Nhi chưa thể về được nên nhờ cô hàng xóm cho bé Nam và Bống ăn giùm. Nhưng Long đã đưa hai đứa nhỏ đi đâu mất rồi thay vào đó là một lời nhắn : “ Cô à chúng cháu đi ăn cùng anh ấy, vì sợ cô không đồng ý nên chúng cháu đã đi mà không nói. Cháu xin lỗi.”, dòng chữ nghệch ngoặc của cu Bống trên lá thư. Cô hàng xóm liền báo liền cho Nhi, cô hết sức ngạc nhiên nhưng không chắc người đàn ông đó là ai. Điều đó khiến cô lo lắng vì sợ rằng sẽ gặp người xâu. Nhưng trước giờ cu Bống chưa khi nào nhận lời ai đi đâu mà không thật sự thân thiết, vậy nên cô cũng có phần an tâm.
Hai đứa nhỏ có vẻ rất vui nhất là cu Bống, nó như tìm lại được cái hơi ấm của ngày xưa vậy. Còn không biết do định mệnh hay tình cờ mà bé luôn miệng gọi Long là bố, cậu chỉ muốn ôm trọn bé vào lòng và bù đắp lại quãng thời gian bé đã phải vất vả theo mẹ.
Xa Long đã lâu tình cảm Nhi dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như hồi nào. Chân lí những người yêu nhau là có thể bên nhau tưởng chừng đúng nhưng cũng thật quá khó để tìm một nửa của đời mình. Cuộc sống không chỉ bằng phẳng và dễ đi mà nó cũng thật gồ ghề.
Ánh mắt Nhi nhìn về hướng xa xăm của biển đêm trong tâm trí cô luôn ngập tràn hình ảnh Long mà thôi. Người đàn ông kia nhắn sẽ gọi cho cô khi hoàng hôn dần tắt và mang lũ trẻ trao cho cô, vậy sao giờ này anh ta còn chưa gọi. Cô thật sự hồi hộp muốn biết người đàn ông đó là ai...???
|