Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
Khoảng cách từ Hà Nội về Hải Phòng không phải là gần nhưng mỗi khi buồn cô thường xuyên về đây,và thẫn thờ như người vô hồn vậy,không nói không rằng…………….
Biển xoa dịu trái tim cô và những con sóng bạc đầu sẽ cuốn nỗi buồn của cô đi thật xa.
Một buổi chiều bình yên của ngày cuối tuần cô tìm về với biển, nó giống như một thói quen mà cô không thể bỏ được.Cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với dòng đời, hay chuyện tình cảm,mỗi khi muốn trốn chạy khỏi cuộc sống phức tạp thì biển chính là nơi đầu tiên mà cô nghĩ tới. Bờ cát dài miên man, từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ không ngừng nghỉ, mặt biển bao la trải dài đến tận biển chân trời vô tận, và cả những con người hoàn toàn xa lạ xung quanh, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô cảm thấy mình quá nhỏ bé. Vậy là chỉ bằng cách đó, những mệt mỏi hay đau buồn trong cô tiêu tan mau chóng.
Cậu chạy nhanh tới tìm cô.Cô đang ngồi trên bãi cát, từng làn gió biển thổi vào khiến tóc cô rối tung lên, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.Ánh nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá và rọi vào khuôn mặt cô càng tôn lên một vẻ đẹp kiều diễm, một nét đẹp thật thật ảo ảo khi ánh nắng vàng chiếu nhẹ vào cô.
Sóng biển nhè nhẹ vỗ, những cành lá to đung đưa phe phẩy trước gió, một cảm giác thật yên bình .
Cậu bước tới nhẹ nhàng như không muốn làm phiền cô đang say giấc mộng cùng thiên nhiên vậy.
“Tại sao em lại chọn cách ra đi .?”,Long nhẹ nhàng đứng bên cô,ánh mắt cũng nhìn về hướng cô đang nhìn.
Như đã biết trước sự xuất hiên của cậu, Nhi không có gì là ngạc nhiên, cô chỉ cười và cúi mặt xuống.
“Vì em sợ em sẽ mất anh mãi mãi .”
“Sẽ không bao giờ anh rời xa em.” ,Long hướng mắt vào cô. “Anh đã từng nghĩ em là cái bóng của chị Linh, anh chưa bao giờ yêu em khi em là em,anh chỉ muốn tìm lại cảm giác,kỉ niện khi anh gần chị ấy mà thôi.”,Nhi cười nhạt.
Long lặng im nghe Nhi nói mà trong làng cảm thấy nhói đau. “…..thì ra bấy lâu nay em là vật thay thế, thì ra bấy lâu nay em là một con ngốc suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo anh.”,Nhi cười đau đớn.
Ánh mắt cô nhòa dần đi,Long nhìn mà chua sót cậu chỉ muốn ngồi xuống lau không để cho chúng tuôn ra nhưng cậu sợ cô sẽ bỏ chạy,sẽ không bao giờ cậu có thể tìm thấy cô nữa.Thật sự cậu rất sợ.
Nhưng cậu nhớ có lần cô nói : “ Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống và chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh đừng bao giờ khóc nhé bởi vì khi nước mắt lăn ra và khô đi là khi anh sẽ mất em.” . Vậy nên cậu lặng thầm nhìn giọt lệ tuôn rơi trên môi cô.
“Em và Linh rất giống nhau,điều đó thúc đẩy anh để quen em trước đây.Rất trong sáng,rất lương thiện và đặc biệt rất hay nhõng nhẽo anh.Trước đây Linh luôn làm anh cười,luôn làm anh hạnh phúc,khi ấy anh nghĩ cả cuộc đời anh chỉ yêu và lấy Linh làm vợ mà thôi.
Linh luôn muốn nấu những món ăn cho anh mà trong khi cô ấy làm rất dở,Linh luôn muốn được anh đưa đi chơi nhũng trò chơi trong công viên,muốn được anh đưa đến những nhà hàng lãng mạn,luôn nhí nhảnh nhảy nhót xung quanh anh mỗi khi vui……”
Long như được trở lại thời ấu vậy, cậu nói và xuất hiện nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt đó .
Nhưng cậu đâu biết càng nói ra thì trong lòng người con gái không cách cậu bao xa đang đau như thế nào, trong tim cô những giọt nước mắt chảy ngược vào khiến tim cô đau xót bởi vị mặn của chúng.
Cô đứng nhanh dậy và muốn bịt hai lỗ tai mà chạy…..
“Nhưng với anh tất cả giờ chỉ là kỉ niệm,anh đã nhận ra rằng anh không thể sống mãi với những kỉ niệm đau buồn đó,anh không thể để chúng đeo bám suốt cuộc đời từ khi anh gặp em. Ngay sau khi Linh mất anh suy sụp hoàn toàn,anh nghĩ sẽ không bao giờ anh có thể yêu được người con gái thứ hai,nhưng những suy nghĩ đó của anh là sai lầm,anh đã yêu em yêu nhiều lắm ,không phải vì em giống Linh mà anh đã yêu con người em,yêu cuộc sống của em.Anh luôn muốn được bảo vệ và che trở cho em.Em luôn khiến anh hạnh phúc.
Những ngày anh bỗng dưng biến mất vì anh đã nghĩ em quá giống Linh, anh không muốn biến em thành công cụ làm anh vui,làm anh được quay lại khi có Linh,anh muốn trốn tránh nó,và anh đã trốn tránh em.Nhưng trong thời gian đó anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh biết anh không thể thiếu vắng em.
Trong đầu anh lúc đó chỉ có em, anh muốn chạy tới nói với em rằng anh yêu em.Và anh biết Linh luôn muốn mình được hạnh phúc đúng không em.Linh giờ đây đã là quá khứ và hãy để cho quá khứ đó được ngủ yên đúng không em .”
Không nói được thành lời Nhi quay lại và ôm chặt cậu mà khóc, cái giây phút mà Linh đã mong chờ bấy lâu.
Long xoa nhẹ tấm lưng gầy đi của cô mà xót thương.Cậu thầm nhủ sẽ không bao giờ phải làm cô buồn thêm một lần nào nữa .
|
Thấm thoát những năm tháng học hành vất vả cũng kết thúc, giờ là thời gian để mọi sinh viên có thể tận hưởng một mùa hè tươi đẹp, với những khu vui chơi theo náo nhiệt.Nhưng Nhi thì lại khác cô tự tạo thêm sự bận rộn cho mình bằng những công việc làm thêm để đỡ đần thêm khoản chi tiêu cho mẹ và em trai.
Long nói cô phải biết lo cho sức khỏe, nhưng cô chỉ biết trả lời cho qua, và không nhận một sự giúp đỡ nào từ cậu.
Cậu cảm thấy xót thương cho những câu nói đau lòng của Nhi… “Vì em muốn cho cu Bống ăn những món mà nó yêu thích.” “Vì em muốn mua cho mẹ em những bộ quần áo mới, chứ không phải là những bộ quần áo rách mà mẹ đang mặc bây giờ .” “Em muốn cho Bống đi công viên như những đứa trẻ khác….”
“Em muốn……muốn…..”
Những câu nói đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, cậu chỉ muốn làm mọi thứ đó giúp cô nhưng lại sợ cô giận nên cậu đành bất lực với cái tính ngang bướng đó .
“Thuê bao qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”, lại những câu nói đau buồn vang lên khi cô gọi cho Long. Cô gọi tới công ty, nhưng họ nói sếp của họ đi vắng ,cô nghĩ đàn ông là thế, sẽ không bao giờ tin vào những lời nói đó của cậu,những câu nói chỉ như gió thoáng mây bay mà thôi.Cô luôn tủi khi nghĩ cô không xứng với cô và có lẽ cậu đã chán cô.
Đã hai ngày rồi, cô không liên lạc được cho Long,cô đau đớn khi thấy mình như một thứ đồ vật thích thì cậu tới ,không thì cậu biến mất không một chút dư âm.
Quặn thắt trong tim cô chỉ biết ngày đêm chúi đầu vào công việc để không phải nhớ tới cậu.
………..
“Bống ăn đi ăn nhiều vào, Bống muốn ăn gì mua gì cứ nói với anh Long.”, Long cười trong niềm hạnh phúc khi nhìn Bống ăn một cách ngon lành.
“Vâng ạ, anh Long muôn năm.”
Cậu nhìn thằng bé kháu khỉnh và xoa đầu trìu mến.
Cậu đã về nhà Nhi mà không được sự cho phép của cô, cậu sợ sẽ bị cô mắng nên đã tắt máy mà thôi.
Và rồi cậu đã làm được mọi ước nguyện mà Nhi mong ước, đã mua cho mẹ cô những bộ quần áo thật vừa vặn.Cô Hiền thường khen cậu : “ Con trai mà khéo,không như cái Nhi nhà cô.” Cô Hiền gẩy nhưng nét mặt lại rất thanh tú,khuôn mặt cô luôn nở ra những nụ cười hiền.Và cũng như Nhi vậy,cô Hiền không đón nhận một sự giúp đỡ nào từ cậu hết.
Long cũng không dám nói nhiều thêm vì sợ mẹ cô sẽ không cho cậu ở đấy nữa .
Cậu được ăn những món ăn thôn quê do nhà Nhi làm ra và mẹ cô bắt được dưới sông.Chỉ với một bữa cơm toàn món ăn giản đơn, trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng chứa đựng rất nhiều tình thương ấm áp của một gia đình hạnh phúc.Và cậu đã nhận ra Nhi hạnh phúc hơn cậu rất nhiều khi có người mẹ thương cô hết lòng như vậy.
Cô Hiền thường gắp cho cậu những miếng tôm miếng cá ngon nhất, nhưng rồi cậu lại gắp sang cho cu Bống.Nhìn họ mà trong lòng cô Hiền thật ấm áp, cu Bống như có thêm một người anh trai vậy.
Sau đó cậu bế cu Bống vào lòng và xem những bức ảnh gia đình cô cùng nhau chụp hồi xưa mà tủm tỉm cười .
“Đó là bức ảnh gia đình cô chụp khi Nhi lên lăm.”, mẹ Nhi chỉ tay vào bức ảnh và cười hiền.
“Ngay từ bé Nhi đã chịu thiệt thòi hơn những đứa bé khác rất nhiều, nhưng lại rất ngoan và biết thương bố mẹ, không bao giờ đòi mua gì hết mặc dù trong lòng nó rất thích.Cô và chú thương Nhi nhưng cũng chỉ kiếm đủ tiền mà ăn chứ không đủ để mua cho Nhi những bộ váy đáng yêu như bao đứa bé gái khác. Và càng oan nghiệt hơn khi bố Nhi mất trong lúc cô đang mang thai cu Bống, bao nhiêu nỗi đau đớn dồn hết lên vai Nhi vì không lâu sau cô sinh Bống.Lúc đó Nhi chỉ mới 19 tuổi đã phải làm một lao động chính trong nhà ,Nhi vừa đi học ,vừa đi làm ngoài Hà Nội và gửi tiền về cho cô.
Thời gian đó rất khó khăn cho cô và Nhi nhưng bây giờ cũng đã qua, cu Bống đã lớn hơn, cô có thể đi làm đỡ thêm phần ghánh nặng cho nó...
Cô không phải là một người mẹ tốt và chưa bao giờ cô mang lại hạnh phúc cho nó, cô chỉ mang cho nó toàn nỗi bất hạnh mà thôi .”
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô Hiền, cu Bống chạy sang ôm mẹ và kêu….
“ Mẹ ơi….mẹ ơi……”
Long chua sót khi nhìn cảnh tượng đó, cậu nhìn cô Hiền mà giọt nước mắt cứ ngưng đọng nơi khóe mắt .
“Cô là một người mẹ vĩ đại nhất, cô đã dành cho chị em Nhi những tình thương vô bến bờ, không gì có thể so sánh được.” “Cô không có gì ngoài tình thương mà cô giành cho chúng.Bù lại chúng là những đứa con ngoan và hiếu thảo.” “Thôi đã khuya rồi hai anh em đi ngủ đi, mai cô gọi cái Nhi về.”, cô Hiền quệt ngang dòng nước mắt và cười.
“Không được cô, Nhi mà biết cháu về cô ấy sẽ giết cháu mất.”, Long chấp tay như năn nỉ.
“Cháu yên tâm, Nhi mà dám làm gì cô mắng chết .”
8 giờ sáng hôm sau Nhi ngồi bên cạnh chiếc giường tre nhìn Long đang ôm cu Bống ngủ say sưa, nhìn họ thật đáng yêu biết bao. Long hé mở mắt vươn vai, nhìn thấy Nhi cậu chồm phắt dậy,vội vàng giải thích…
“Anh…em đừng giận anh…”
Cu Bống giật mình chợt tỉnh, Bống vui mừng khi nhìn thấy Nhi và nhảy lên ôm chầm lấy cô.
Nhi hôm bé Bống chùn chụt và không quên chiếu ánh mắt sắc như dao về phía Long.
“Hai anh em dậy rồi sao .?”,Cô Hiền từ trong bếp đi ra,bưng lên những bát cháo chai nấu với rau mùi thơm lừng,bụng Long sôi ùng ục,ai cũng nghe rõ tiếng kêu,3 người cười chỉ duy nhất Nhi nhìn cậu khó chịu.
“Thôi hai anh em đi rửa mặt đi.Nhi phụ mẹ tay .” “Vâng.”, cả ba cùng đồng thanh vâng, Nhi lại liếc sang Long.
Long hít hà bát cháo chai, rồi ăn một cách ngon lành.Chưa bao giờ cậu được ăn một bát cháo bình thường mà ngon tới vậy. “Ăn xong lát đứa nào muốn ra sông bắt cá không.”, cô Hiền nhìn ba người dò xét.
“Cháu…”
“Con…”, lại là cả ba cùng giơ tay.
Nhi nhìn Long không nhịn được cười, và Long cũng cười…. Và cũng chưa bao giờ Long được cảm nhận gia đình hạnh phúc như vậy , thật âm áp. Một ngôi nhà đơn sơ, nhưng nụ cười luôn chan chứa trong nhà. Không như nhà cậu, rộng rãi nhưng hiu quạnh.
Khi ra sông cậu ngắm nhìn những con đê,những lũy tre đung đưa nghe kêu cót két.Cảm giác như cậu đang được sống trong truyện cổ tính vậy,một cảnh tượng thanh bình đến kì lạ cùng với tiếng chim hót líu lo.
Sau một hồi mò lên mò xuống Long chẳng bắt được con gì hết, chẳng bằng cu Bống, cu Bống bắt chơi cũng được con ca nhỏ…
Nhìn khuôn mặt cậu lấm lem đầy bùn,cô Hiền và chị em Nhi nhìn cậu ôm bụng cười.Cậu xấu hổ té nước vào người Nhi và Bồng,họ cứ thế tạt qua tạt lại,cô Hiền nhìn họ trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc.
Chiều đến Long đưa chị em Nhi đi chơi, cậu đặt cu Bống ngồi trên vai mình và cầm tay Nhi.Ai nhìn vào cũng nói họ thật là một gia đình hạnh phúc với đứa con trai kháu khỉnh.
Họ đi ăn ken, ăn rất nhiều thứ từ vùng quê của cô, họ ngồi trên chiếc ghế đá tựa vào vai nhau mà cười.
“Anh về đây đã được 5 ngày rồi, anh không nhớ nhà sao .?”,Nhi nhìn cậu và nói.
“Không, nếu có thể anh muốn được ở đây mãi mãi.”, Long nhìn cô âu yếm.
“Mà em về bằng gì nhanh vậy, mẹ nói mới ra bưu điện gọi cho em mà em đã về sáng nay rồi.
“Thật ra mẹ gọi cho em cách đây hai ngày rồi, nhưng vì đi tàu nên hôm nay em mới về tới nhà .”
Tới ngày hôm sau Long nằng nặc muốn cô Hiền nghỉ làm đi chơi cùng cậu và chị em Nhi, mãi sau cô mới đồng ý .
Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới lái xe lên tới thành phố Đà Nẵng,mặc dù mẹ con Nhi là người Đà Nẵng nhưng chưa bao giờ họ tới nơi này và hoàn cảnh gia đình không cho phép,họ không bao giờ có điều kiện đi chơi xa cùng nhau.
“Hey… lâu không gặp, đã chơi được nhiều chưa.”, Long và Khánh hai người tay bắt mặt mừng.
“Cháu chào cô ạ, em đây là…?”, Khánh cúi đầu lễ phép chào cô Hiền,nhìn về Nhi dò xét.
“Đây là cô Hiền, Nhi và cu Bống…”, Long giới thiệu họ và cười. “À…em là Nhi sao .? anh đã nghe kể nhiều về em,rất vui được làm quen.Anh là bạn thân của Long.”,Khánh chìa tay ra lịch sự.
“Vâng, chào anh, em cũng hân hạnh được gặp anh.”, Nhi cười lộ hàm răng trắng rất xinh.
“Chắc mọi người cũng đói rồi, mình đi ăn thôi .”, Khánh nói và đẩy nhẹ họ đi.
Họ đặt bàn trên tầng 3,phải nói khung cảnh nơi đây thật sự quá hoàn hảo,họ có thể nhìn ra biển,một làn nước xanh da trời.Xung quanh đó là những dãy cây dừa cao vút đung đưa trong gió. Du khách đang nô đùa, tíu tít trên bờ biển,họ chạy đua theo sóng,cảm giác như cuộc sống chỉ toàn niềm vui mà thôi.
Cuối cùng những món ăn thơm lừng đã được bê lên.Cu Bống cười xung sướng khi nhìn vào những đĩa thức ăn sang trọng. “Nào…cu Bống muốn ăn gì chú lấy cho nào .?”,Khánh nhấc bổng Bống lên và đi xung quanh bàn tròn.
“Bống muốn ăn cá to to kia ạ….”, Bống chỉ vào cái đĩa to ở giữa với một con cá còn nguyên đã được hầm chín.
“Rồi…Bống ngoan lắm, chú lấy cho Bống nha….”, Khánh và Bống nhìn nhau cười.
|
“Thôi nào, trả cu Bống cho tao, mày định giành tình cảm của bé Bống với tao sao…?”, Long giả bộ xị mặt chạy tới bế bổng về gần mình.
Họ nhìn hành động ngộ nghĩnh của Long và cười .
Những cử chỉ nhẹ nhàng khi Nhi đối xử với mẹ và Bống cho Khành biết một điều rằng vì sao Long yêu cô nhiều như vậy. Cứ như vậy trong suốt bữa ăn họ cười rất nhiều và đặc biệt hai chàng trai gây được rất nhiều sự chú ý của nhiều cô gái. Long định đi tính tiền thì Khánh kéo tay lại…
“Muốn đi tính tiền sao .?”,Khánh cười nhìn Long cười thầm.
“Ừ...”
“Nhà hàng này tao đã mua lại cách đây 3 năm rồi, nên không phải đi đâu xa, trả luôn tao này…..”, Khánh chìa tay, cười gian nhìn Long.
“Của mày sao….”, Long ngơ ngác…
“Đúng vậy…”, Khánh gật đầu.
Long rút trong ví ra tấm thẻ và trả cho Khánh….
“Mày có coi tao là bạn mày không vậy…?”, Khánh quay mặt đi như giận.
“Không được tao phải trả, hôm nay là tao mời gia đình Nhi mà .”
“Mày khi nào mời chẳng được, hôm nay tao mới có dịp gặp họ hãy để tao mời họ .”
Khánh véo má cu Bống và cười…Rồi khẽ búng tay, một lúc sau một cô nhân viên nhanh nhẹn tới…
“Thưa, ông chủ cần dùng gì ạ.?”,cô ta nhẹ nhàng cúi khom người.
“Cho tôi hoa quả và sinh tố .”
“Dạ vâng thưa ông chủ.”, cô ta cúi chào và đi nhanh.
Lúc ra về Khánh có vẻ luyến tiếc vì đã lâu không được gặp bạn thân, họ ôm nhau thân mật.Không ngờ cũng có lúc Long dễ thương đến thế.
“Khi nào về Hà Nội gọi tao nha.”, Long đấm ngực Khánh và nói.
“Tao biết rồi.”
“À mà Nhi này,khi nào rảnh em có thể đưa mẹ cả cu Bống tới nhà hàng anh nhé.Anh sẵn sàng tiếp đón.”,Khánh cười âu yếm.
“Không được,tuyệt đối không,em không được đi nếu không có anh đi cùng biết chưa.?”,Long kéo mạnh Nhi về phía mình.
Họ lại cười trước sự ngỗ nghĩnh đó của Long. Vừa ôm nhau thân mật là thế, vậy mà cậu lật mặt ngay được.
“Như thế mà là anh em tốt à.?Mày cảnh giác với cả tao.?”,Khánh vẻ mặt giận.
“Mày thử quyến rũ em Nhi của tao xem…”,Long hất cổ lên. “Haha….”
…….
Long còn muốn, còn muốn cho họ thật nhiều thật nhiều nhưng cô Hiện và Nhi đều không đồng ý và họ nói cậu đã khiến gia đình họ rất vui rồi.
Đã tới lúc cậu phải trở về Hà Nội.Trong lòng họ vẫn còn rất lưu lyến.Cậu và Nhi đã cùng nhau lên.Cô Hiền còn dặn cậu phải dạy bảo Nhi nhiều thêm khi sống xa nhà.
Cu Bống thì cứ ý ới …
“Anh Long,chị Nhi…”
Long thật sự rất vui, nơi đây như gia đình thứ hai của cậu, nó khiến cậu thoải mái và không phải nghĩ tới bất kì chuyện gì mệt mỏi. Chưa một lần cậu được ngồi cùng bố mẹ mình tròn một bữa ăn.... Thấm thoát gần 2 tháng nghỉ hè đã hết, Nhi lại quay trở về với những năm tháng học hành đầy căng thẳng.
Nhưng cũng chính vì Long luôn vì cô mà cố gắng làm việc chăm chỉ không tụ tập như xưa kia nữa, luôn làm cô hạnh phúc,đưa cô đi xả stress mỗi khi cô vùi đầu vào sách vở quá nhiều. Nên cô cũng được thoải mái phần nào.
Có lần cô bị ngất đi vì suy nhược cơ thể Long đã mắng cô rất nhiều, ép cô phải nghỉ làm, nhưng cô không đồng ý và họ đã giận nhau…
Còn nhớ những ngày sinh viên cô được cậu đưa đón nhiều lần, và cũng vì cậu mà cô đã là điểm gây chú ý rât nhiều, có lần cô bị điểm kiếm cô tìm tới cậu mà đấm mà cắn….
Mái trường vẫn đây, thầy cô vẫn vậy, nhưng sao iml ặng qua. Tiếng ve kêu như muốn xé tan cõi lòng. Bao nhiêu kỉ niêm vui buồn, cùng trải qua những khó khăn trong học tập mà nay mỗi đứa một phương trời. Biết có còn gặp lại.?
Họ bước vào một cuộc sống mới, tự lập hơn, rưởng thành hơn.Nhi cũng vậy và cô cũng đã xin cho mình được một công việc chuyên về tiếng anh,rất phù hợp với khả năng của cô. Đang trong giờ nghỉ trưa cô nhận được một cuôc điện thoại từ số máy lạ…
|
“Cho hỏi ai vậy ạ…”
“Bác là mẹ của Long, cháu gặp bác lúc được không .?” “Dạ vâng ạ….”
Trước mặt cô đây là một người phụ nữ cao sang quý phái trạc tuổi 45, càng làm tôn thêm vẻ đẹp hơn trong bộ vest hồng bà đang mặc.Bà nở nụ cười hiền từ nhìn Nhi.
“Cháu chào bác ạ. ” Nhi cúi gập người lễ phép. “Quả nhiên không sai, cháu rất nhanh nhẹn .”
“Dạ….cháu.”, Nhi gãi đầu gãi tai…
“Trước kia khi biết Long có cảm tình với cháu, trong đầu báu luôn nghĩ điều đó là không thể.Nhưng sau một thời gian bác biết mình đã lầm và nhờ có cháu mà Long nhà bác đã thay đổi tới như vậy .”
Nó nói muốn tới công ty làm việc mà bác còn không tin vào tai mình nữa.
Và bác cho người điều tra cháu, bác biết cháu là một cô gái rất có nghị lực.Cháu luôn đứng lên bằng đôi chân mình chứ không đón nhận sự giúp đỡ nào, dù cháu biết Long đủ khả năng để cho chác công việc như cháu mong muốn…điều đó khiến bác rất quý cháu, bác hy vọng cháu hãy quan tâm Long nhà bác nhiều hơn.”
Cuộc nói chuyện này ngoài sức tưởng của Nhi, cô đã thầm lo sợ khi phải gặp bác một con người cao sang quý phái khác hẳn so với cuộc sống của cô vậy mà giờ đây tất cả cũng đã qua….bác làm cô vui…phải cô đang rất vui,cô đang rất hạnh phúc…
Cô tung tăng chân sáo tới công ty tìm Long, điều này khiến cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên cô chủ động tới tìm cậu và cũng là lần đầu cô chủ động ôm cậu, họ đắm đuối ngây ngất trong tình yêu cùng nhau…..
Họ đi dọc con đường trải dài giữa hai hàng cây, khung cảnh thật thơ mộng và nên thơ trong buổi xế chiều.Nhi đã nói cho cậu biết mọi chuyện, cậu vui mừng nhấc bổng cô lên và quay vòng khiến cả hai láo đảo họ ngã chồng lên nhau, Nhi đỏ mặt vội vàng đứng nhanh dậy….
Long đã làm xua tan đi sự ngượng ngùng trong cô, hai người họ đan tay vào nhau và sánh bước trên con đường chỉ có họ cùng chung bước mà thôi. Con đường thật nhiều trông gai nhưng họ luôn có nhau làm điểm tựa.
Họ luôn ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, tay trong tay sát cánh bên nhau mỗi khi vui buồn.
Không ít lâu sau cô hay tin cô đã bi sa thải chỉ vì mấy cái thứ hợp đồng bên công ty đối tác mà cô đã làm không tốt.Cô phải đổ rất nhiều mồ hôi công sức mới có thể tìm được công việc cô mong muốn vậy mà giờ đây cô lại phải đổ những giọt nước mắt vì nó. Đây là thời gian cô gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng bên cô luôn có Long đọng viên, an ủi, cô như nguây ngoai phần nào.
Cô như được tiếp thêm sức mạnh,cô không con phải đau buồn nữa vì cô luôn tự nhủ : “Trong cuộc sống luôn có những vấp ngã,và từ những vấp ngã đó con người ta mới trưởng thành lên được.”
Không lâu sau đó Tùng trở về nước và cho Nhi được biết mẹ cậu đã mất do nhồi máu cơ tim.Nhi cảm thấy buồn và cảm thông với Tùng rất nhiều, như vậy là cô không còn cơ hội được gặp lại bác ấy.
Còn Tùng cậu trở nên u sầu và ít nói đi, vậy là người thân duy nhất trong cuộc đời cậu cũng đã rời cậu mà ra đi.Mỗi khi bất chợt nhìn Tùng âm thầm ngồi một góc khuất mà khóc Nhi cảm thấy đau sót, thương tâm cho hoàn cảnh đời éo le của cậu. Cô muốn chạy tới ôm cậu vào lòng mà an ủi, muốn làm chỗ dựa duy nhất cho cậu nhưng cô lại không thể làm như thế vì chính cô cũng đã từng làm cậu phải đau đớn .Cô không muốn làm cậu phải tổn thương nhiều thêm .
**********************
Từ ngày Nhi rời xa thành phố Hà Nội, rời xa Long,xa những gì liên quan tới Long, cô trở nên đăm chiêu, ánh mắt vô hồn,luôn nhìn về hướng xa xăm như ngóng trông một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời cô.Nhưng chỉ là trong vô vọng.
Còn với riêng Tùng cậu không biết vì lí do nào mà Nhi theo cậu vào tới Sài Gòn, cậu không cần biết, điều đó không quan trọng, cậu chỉ cần biết bên cạnh cậu là Nhi, là người con gái mà cậu hết lòng thương yêu.Là người mà cậu luôn muốn trao tặng những gì hạnh phúc nhất cậu có cho cô.
Cuộc đời cậu là một cơn mơ kéo dài. Nó trôi đi thật êm đềm và tĩnh lặng. Cậu chìm đắm tring cơn mơ tưởng trừng như không bao giờ tỉnh giấc. Và để rồi một ngày đẹp trời cậu đã choàng tỉnh trong cơn mơ đó. Bỗng dưng Nhi đến và làm giấc mơ đó của cậu thành sự thật.
Cứ ngỡ rằng cậu sẽ không còn được hạnh phúc, cứ ngỡ rằng những người mà cậu thương yêu đang dần rời xa cậu, cứ ngỡ rằng ánh sáng mắt trời mất dần đi kể từ khi mẹ cậu rời khỏi thế giới này.Nhưng chính Nhi đã thắp sang niền hy vọng, đã khiến cậu hoàn toàn sống lại thêm một lần nữa.
Cậu sống trọn trong niềm hạnh phúc khi bên cậu luôn có Nhi sánh bước.
Với Nhi tim cô như tan nát, cô thật quá mệt mỏi khi trong tâm trí cô luôn là hình ảnh của Long, cô mệt mỏi với giọt nước mắt giấu sau nụ cười, với một cuộc sống mà chính cô đang lừa dối bản thân cô, chính cô đã dần khiến trái tim mình chết đi mỗi ngày.
Long quá bất ngờ,bỗng chốc Nhi tan biến như giọt nước mong manh vậy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là cô đã không còn nữa. Long trở nên suy sụp hoàn toàn, cậu không còn là Long của ngày nào, không còn hay tươi cười, sống lạnh nhạt với đời. Cậu sống một cuộc sống tách biệt với mọi thứ xung quanh, tách biệt với mọi thứ đã từng có Nhi.Cậu hận Nhi, hận cô để lại cậu trong cái thế giới buồn tẻ không tình thương này.
Bóng tối như vây quanh, nỗi cô đơn như xiết chặt cậu, cô đã để lại trong cậu một vết thương lòng quá lớn, khó có thể xóa nhòa được .
Cậu trốn tránh mọi thứ đã từng có sự xuất hiện của Nhi, cậu nhớ cô nhưng cậu cũng không thể quên được cô đã làm tan nát cõi đời cậu như thế nào .
Ánh mắt cậu luôn trùng xuống kể từ cái ngày Nhi ra đi trong lặng thầm.Nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân mình không nhớ tới cô được, tim cậu không nghe lời cậu, phải chăng tim cậu cũng đã dần ngừng đập kể từ cái ngày cậu không còn được nhìn thấy sự xuất hiện của cô nữa, không còn nhận được sự quan tâm từ cô nữa.
Cậu luôn nghĩ không còn muốn gặp lại Nhi nữa, không còn muốn quen cô nữa, không muốn lưu giữ hình ảnh cô trong tim nữa, nhưng sự thật không phải như vậy, như vậy là cậu đang lừa dối chính bản thân mình.Cậu đau đớn ,tim như bị ai đó bóp nghẹn lại không thốt thành lời.
Một cuộc gọi từ Thiên làm cậu choàng tỉnh khi cậu đang đứng tựa khung cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời u ám, cậu thâm nghĩ u ám như cuộc đời cậu vậy.
“....”, bắt máy nhưng Long im lặng.
“Long à, mày ổn chứ.?”
“Ừ.”
“Bấy lâu nay anh em lục tung khắp nơi tìn kiếm Nhi mà không thấy.” , giọng Thiên trùng xuống.
“Hứ....”, Long cười khẩy.
“Nhưng mày đừng quá lo lắng,tụi tao sẽ giúp mày.”, giọng Thiên như an ủi.
Im lặng hồi lâu Long nói....
“Không cần, tao không cần một thứ đàn bà quê mùa như cô ta.”, nói rồi Long cúp máy không kịp nghe câu trả lời từ Thiên.
“Meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu xí lăm chẳng được mẹ yêu.....”
“Hahaa...em sẽ cài bài hát này làm nhạc chuông cho anh.” “Tại sao...?”
“Vì nó rất giống anh, nó lười nhác như anh vậy...haha..”
Tiếng chuông điện thoải của cậu lại vang lên bài hát đó khi Thiên gọi lại.
Cậu suy nghĩ vẩn vơ về thời gian cậu và Nhi còn bên cạnh nhau. Chình Nhi là người đã cài nó. Tiếng chuông vang mỗi lúc một to, không kìm nén được sự bực bội cậu ném mạnh nó vào tường.
|
Nhìn chiếc điện thoại tan nát nằm dưới sàn nhà, cậu cười khẩy và thầm nghĩ cuộc đời cậu bây giờ cũng giống như chiếc điện thoại kia vậy.
Một thứ nước mặn chát lăn dài nơi khóe môi cậu. Cậu ghét cái mùi vị của nó, cậu ghét phải ngậm ngùi nó. Nhưng cậu không thể kìm nén nó không trào ra mỗi khi nghĩ về Nhi.
TẠI SÀI GÒN.
“Nhi à, mình vào đây đã được hai tháng rồi, công việc của em và anh cũng đã ổn đinh.Bây giờ là lúc chúng ta cùng chung sống một nhà, tận hưởng những giây phút bên nhau được không em.”, Tùng hạnh phúc khi nhìn vào đôi mắt nhi mà nói.
|