Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
Đắn đo, suy nghĩ, cậu cúi xuống ăn một miếng, hai miếng….trong thoáng chốc đã nhìn thấy đáy bát.Nhi tròn mắt nhìn Long ngơ ngác,hồi nãy thì chê lấy chê để,sao bây giờ…trời…
Thấy cô ngồi thừ ra như vậy Long bê bát cô sang đặt vào vị trí mình và cặm cụi ăn tiếp…
“Này…là của tôi mà, anh thật quá đáng.”, Nhi cố gắng giằng lại bát bún của mình.Nhưng cậu đã ôm khư khư và nói… “Em ăn ít thôi, con gái béo rất xấu…”
Sụt…sụt…hà….Long húp sạch nước và ngồi duỗi dài tỏ vẻ sảng khoài .
Nhi trả tiền và bước đi trong tức giận, vì cô cũng đói đâu chỉ mình cậu chứ.Long đuổi theo dỗ dành cô…
“Trưa anh đón ăn kem nhé…”, Long đuổi theo cô, ngó mặt vào gần cô và nói.
“Hứ…không thèm…”, Nhi trề môi…
“Thế muốn ăn gì anh cũng đưa đi.”, Long tỏ vẻ nghiêm túc. “Không muốn.”, Nhi véo anh cái và chạy lên lớp. Long đứng lặng nhìn cô, tung tăng nhảy chân sáo và cười, chính cậu không biết là cậu đang hạnh phúc hay cậu đang cố che giấu đi nỗi buồn mất Linh.
Bỗng chốc Long cảm thấy thương Nhi,cậu không muốn Nhi thành công cụ để khiến cái vỏ bọc bên ngoài cậu rạng ngời nhưng trong thâm tâm cậu lại luôn mong người con gái đó là Linh….cậu thấy thương Nhi nhưng cũng không thể giấu đi cảm xúc cậu đang nhớ Linh .Hai cô gái này có một điểm gì đó rất giống nhau,cảm giác rất gân gũi.Rất trong sáng,hồn nhiên.
Những ngày sau đó cậu không tới quán và cũng không ai nhìn thấy cậu nữa, cậu như đã bị bốc hơi.Khiến mọi người phải lo lắng,đứng ngồi không yên,điện thoại thì luôn trong tình trạng thuê bao…
Tới bây giờ thì Nhi mới phát hiện ra rằng, trong tim cô, cậu vẫn luôn chiếm một vị trí rất lớn, cô chưa bao giờ từ bỏ được cậu.
Trong nhà……………….
Cậu trằn trọc trên giường cùng những bản nhạc du dương, sống động, nhạc xanh,nhạc vàng cũng không thể chiều lòng cậu được vì cuộc sống của cậu không thể gò bó như vậy được….
Cậu thấy nhớ khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt khi cô lườm cậu…dường như là một thói quen và cậu nhận ra cậu không thể thiếu vắng nó.Cậu đã nghiện nó mất rồi…Cậu lao phắt xuống giường cầm chiếc áo và vội lao thẳng ra khỏi nhà…
Trước cổng nhà Nhi cậu cứ đứng hoài vậy và đợi Nhi, thì thầm cười…
Khi về tới nhà nhìn thấy cậu Nhi không bất ngờ, không tỏ vẻ chào đón cậu mà trong lòng cô đang rất tức tối,cô muốn lao thẳng tới và đánh cậu nhưng cô lại không làm vậy.
Nhi vờ như không quen, cô bước thẳng về phía trước…
Long cảm thấy bàng hoàng trước sự vô tình của Nhi,cậu vội lao tới kéo tay cô lại….
“Buông tay tôi ra…”, Nhi hét lên và giằng tay ra khỏi tay cậu. “Em sao vậy…”, Long không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lòng Nhi nữa.
“Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, anh có biết mọi người rất lo lắng cho anh như thế nào không hả.Tại sao bỗng dưng anh lại biến mất.Tôi tưởng anh đã bị ai đó trả thù và chết đâu rồi chứ.”,Nhi nghẹn ngào như muốn ứa nước mắt ra.
“Em lo lắng cho tôi thật sao .?”,Long cười tỏ vẻ hối lỗi. “Lo cho anh…hứ, tại sao tôi lại phải lo lắng cho anh,tại sao tôi lại yêu một người như anh cơ chứ.”,Nhi cười nhếch môi và nói như trách cứ.
Long mạnh dạn kéo tay cô và ôm cô thật chặt, như thể cậu sợ rằng nới lỏng tay thì cô sẻ chạy mất vậy.Nhi choàng tay qua sau lưng đáp trả lại cái ôm nồng nhiệt của cậu rồi đánh thật mạnh vào lưng cậu.
Phải thú nhận rằng Long đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc của ngày xưa.Cậu luôn tin nhất định trên trời cao Linh luôn muốn cậu được hạnh phúc, và sẽ chúc phúc cho cậu cùng người con gái mà cậu hết lòng thương yêu .
Còn trong Nhi, tim cô như đang lỗi nhịp .Cảm giác nâng nâng khó diễn tả.Người cô đang ôm bằng da bằng thịt là người đàn ông cô mong ước bấy lâu.
|
Phần 3 Gần đây Long không thường xuyên tụ tập bạn bè, không suốt ngày dong chơi như trước đây nữa mà cậu luôn tập trung vào công việc.
Ngày ngày tới đưa Nhi đi học, cậu cũng vội vàng phi xe thẳng tới nơi làm việc.Công việc như vậy cứ diễn ra hàng ngày như một thói quen không thể thiếu trong đời.
Nhưng Nhi không muốn làm tâm điểm gây xôn xao cho các sinh viên trong trường.Chiếc xe Boxster màu vàng luôn làm người khác phải há hốc miệng, đặc biệt hơn nữa là chàng thanh niên cao to,với khuôn mặt đẹp trời ban khiến các sinh viên nữ trong trường phải ngất ngây.Cậu đâu biết điều đó khiến Nhi bị các sinh viên khác ghen ghét như thế nào.
Dù cho Nhi nói không muốn cậu đưa đón mình như thế nào, cậu vẫn kiên quyết đưa đón.Có lần cô đi học thật sớm để không phiền tói cậu , cứ tưởng ngồi vào bàn học là xong ai ngờ không lâu sau đó Long hùng hổ đi thẳng vào lớp,nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn , mặc cho bao người đang ngước nhìn, cậu bước nhanh về phía cô và quát mắng. Về sau cô không dám lẻn đi học mà không có sự đưa đón của cậu nữa.
Tối nay khi đi làm về cô gặp lại Tùng, trên mặt cậu thoáng hiện một nét buồn sâu thẳm, cậu tiến về phía cô,ghì sát cô vào lòng mà thì thầm…
“Em đã yêu hắn ta rồi sao .?”,cậu siết mạnh cô hơn. “Em không rõ…”, Nhi cười vẻ như muốn thừa nhận. Nhi vội đẩy Tùng ra nhưng cũng không thể thoát khỏi cánh tay khẻo mạnh thêm chút giận giữ trong cậu.
“Nhưng…bên anh ấy em luôn tìm được cảm giác ấm áp, hạnh phúc, luôn được quan tâm, vỗ về.”, Nhi thật lòng nói ra những điều thầm kín.
“Anh không quam tâm, vỗ về em khi nào .?”,Tùng lay nhẹ bả vai cô.
“Anh đang nói gì vậy Tùng, hôm nay anh sao vậy .?”,Nhi cảm thấy thật khác cậu của mọi khi.
“Anh yêu em…Nhi à…anh yêu em…em không hiểu điều đấy sao .?”,Tùng ôm chặt cô hơn khiến cô cảm hoảng sợ. “Anh làm em đau, bỏ em ra .” Nhi cố gắng ra sức đẩy cậu ra.
Cậu đẩy cô ra và hôn cô cuồng dại.Lúc này đây cậu như một con thú dữ đói mồi vậy….
Bốp…….
Long kéo Tùng ra và đánh liên tiếp.Nhi hoảng sợ chỉ biết đờ người đứng nhìn.Khóe môi Tùng tứa máu không chịu được nữa Nhi ngăn Long lại…
Tùng đứng dậy, bước chậm dãi và cười.Nụ cười của cậu như xuyên thấu tim, thấy dợn người.Bóng dáng cậu khuất dần vào bóng đêm nhưng phía xa xa đâu đó vẫn vọng lại tiếng cười chua chát, điên dại của cậu.
Thật lạ lùng mà tiếng cười trông giống như tiếng khóc than trong câm lặng và cách mà những giọt mưa vô tình rơi giống như những giọt nước mắt mà không có nỗi buồn.
Sáng hôm sau Nhi nhận được một lời xin lỗi từ Tùng và cậu đang trên đường bay sang Mỹ,nơi đó có mẹ cậu đang chờ còn tại Việt Nam không ai chào đón cậu.Cậu muốn ra đi và quên đi quá khứ đau buồn.Quên đi một người con gái cậu thầm yêu duy nhất trong đời.
Một buổi sáng tươi đẹp nữa lại tới, Nhi tới lớp nghe tiếng hò reo, tiếng í ới rủ nhau đi chơi của các bạn trong lớp,cô không khỏi tò mò…
“Mọi người làm sao vậy Trang ngố .?”,Nhi hỏi một cô bạn cùng lớp.
“Mày chưa biết gì à, hôm nay thầy bị ốm nên lớp được nghỉ .Mà Hân đâu không đi cùng nhau à .?”
“Về quê rồi.”, Nhi vẻn vẹn đáp.
“Con này thế mà khôn được nghỉ năm ngày chứ đâu ít.”, Trang cười đùa.
“Ừ…”, Nhi quay đi.
“Hay đi chơi cùng tụi này đi.”, Trang kéo Nhi lại. “Thôi tao bận rồi.Chúng mày đi vui vẻ nha.”, Nhi cười gượng.
Hôm nay không có Hân cô không biết đi ăn kem cùng ai,không biết đi dạo phố cùng ai.Cô chỉ thích đi cùng Hân mà thôi…Ngồi trên chiếc ghế đá cô suy nghĩ miên man…
|
Reng reng reng…..
Tiếng chuông điện thoại cô reo lên như thúc giục…
“Anh à…?”, đầu dây bên kia là Long.
“Em vào học chưa .?”
“Thầy bị ốm nên em được nghỉ.”, Nhi cười rạng rỡ khi nói chuyện cùng Long.
“Em đang ở đâu…?”, Long nói vội.
“Trong công viên gần trường ạ .”
“Em ngồi yên đấy….”
“Nhưng mà anh….alo…”
Tút…tút…tút…
|
Chưa nói dứt lời cậu đã cúp máy.Nhưng không sao dù gì Nhi cũng rất vui khi gặp cậu.
Không lâu sau Long có mặt,cậu đưa cô đi chơi khắp nơi,chơi đủ mọi thứ và ăn nhưng món mà cô thích.Mặc dù chỉ mình cô ăn mà thôi vì cậu cảm thấy muốn ói về những món đó.Hai người tay trong tay dạo bước trên con đường đầy hoa thơm và bóng mát.
Nhi nằm gối đầu vào đùi cậu, cảm giác êm ái hơn tất cả mọi thứ mà cô đã từng được gối.Những chiếc lá vàng xào xạc rơi, những chú bướm muôn màu đang bay lượn khoe sắc, chú chim bay nhảy, hót líu lo trên các cành cây. Cơn gió nhẹ nhàng thổi như du dương,dường như muốn hòa quyện vào cái không gian hoàn mỹ này vậy.Một thứ cảm giác được gọi là hạnh phúc đang xuất hiện trong đầu họ.
Nhi cười hạnh phúc nhặt chiếc lá khô rơi trên ngực mình,Long nhẹ nhàng cầm tay cô,rồi nhẹ nhàng,nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của cô.Cô ôm se sẽ vào lưng cậu và cùng hòa nhịp,đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của cậu.
Họ nhìn nhau và cười, bỗng chốc xuất hiện những giọt mưa lác đác rơi trên tấm lưng vạm vỡ của cậu, cậu ôm chặt cô tránh không để cho những giọt mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Mưa cứ thế to dần, mọi người xung quanh chạy đi tìm nơi trú mưa, nhưng Long và Nhi thì không vậy họ siết chặt nhau hơn, cậu nhấc bổng cô lên, xoay một vòng tròn như muốn được hòa tan cùng mưa để chung vui vậy.Tiếng cười ròn tan của họ khiến mọi người cảm thấy ghen tỵ với hạnh phúc của cặp đôi trẻ tuổi và cũng muốn được lao ra khỏi nơi trú mưa cùng hòa vui với họ. Hắt xì…hắt xì….
Hạnh phúc của họ thật không được trọn vẹn khi Long lại bi cảm lạnh, cậu vẫn cố gắng lái nhanh xe về nhà.Ra khỏi xe cậu ngã gục người vào Nhi, Nhi lo lắng vội đỡ cậu vào nhà.
Không ngần ngại cô thay bỏ cho cậu bộ quần áo ướt, và đặt cậu xuống giường, cô kéo tấm chăn mềm mại phủ lên người cậu . Nhi vội vã đi tìm khăn ướt đắp lên trán cho cậu, trong cơn mê man Long vội chộp lấy tay cô và ôm chặt như thể buông ra cô sẽ tan biến mất vạy…
“Linh à…xin em, anh xin em,đừng bỏ rơi anh,anh đau,đau lắm.Linh…..”,cậu cầm tay cô và đặt vào tim cậu.
Bỗng chốc Nhi thấy tim mình nhói đau, lạilà những giọt nước mặn đắng vì cậu mà tuôn ra.Cô vội vã rụt tay lại tính bỏ chạy… “Đừng đi…Linh…”, trong cơn mê sảng cậu càng thêm nhiểu những giọt mồ hôi.
Cô không đành lòng đi.Nhưng cô không thể chứng kiến thêm được nữa,cô quyết định bỏ chạy,chạy trốn những nỗi đau… Cô lao vào cơn mưa mà chạy,nhưng sao bước chân nặng nề tới thế.Chân cô như bị chôn chặt xuống,tim cô như muốn tan ra,cô đang bị kéo lại bởi người đã làm cô đau trong ngôi nhà kia.
Những giọt nước mắt hòa tan cùng mưa,không ai có thể biết được cô đang khóc chỉ có ông trời mà thôi.Ông trời cũng thương thay cho cuộc tình chua sót của cô.Cô như bị nghẹn thở,không chịu đựng được cô hét to lên.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Long không thấy Nhi mà bên cạnh cậu là Thiên.Thiên đang ngồi đọc sánh trên chiếc ghế sô pha đối diện giường cậu.
Thiên làm như những gì Nhi dặn dò, chăm sóc cho cậu chu đáo.Long không thấy gì là lạ vì mọi ngày Thiên cũng như vậy. Quơ chiếc điện thọai cậu gọi cho Nhi, nhưng Nhi đã tắt máy.Cậu nghĩ rằng chỉ vì điện thoại cô hết pin.Tới trưa vẫn không thấy cô liên lạc lại, cậu bắt đầu lo lắng.Mặc dù Thiên ngăn cản như thế nào cậu vẫn lao nhanh ra khỏi nhà và đi tới nhà Nhi.Nhưng nó đã bị khóa bên ngoài.
Cậu phi nhanh tới nới làm việc, quản lí nói rằng cô xin nghỉ làm.Long lo lắng, sợ hãi,cậu cuống cuồng nhưng không biết đi đâu và về đâu để tìm cô.
Cậu về nhà trong cơn điên, túm cổ áo Thiên và bắt cậu nói ra Nhi đang ở đâu.Thiên chỉ cười và gạt nhẹ tay cậu ra khỏi cổ áo mình.
“Nếu mày chưa quên được Linh tao nghĩ mày nên tránh xa Nhi ra.” ,Thiên cười nhạt.
“Mày nói sao .?”,Long nheo mắt không hiểu ý Thiên. “Nhi đã biết tất cả mọi chuyện .”
“Tại sao.”, Long nhăn nhó.
“Trong cơn mê mày luôn gọi tên Linh.Gọi một cách điên cuồng. Nhi đau đớn tột cùng chạy tới tìm tao .” “Mày đã nói hết sao.”, ánh mắt Long hiện lên chút hy vọng. “Ừ.”, Thiên gượng ép trả lời . “Ừ.”, Thiên gượng ép trả lời .
“Trời ơi……” ,Long như sụp đổ hoàn toàn,cậu ngã gục trên sàn nhà.
|
Long đau đớn,bước đi của cậu không còn vững nữa,Thiên đã đỡ cậu vào phòng.Lại một thứ nước mặn đắng lăn dài trên khóe môi cậu,một thứ chua sót mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ phải mang tới cho người con gái ấy.
Lại một cảm giác mất đi người thân, cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ mất nếu nó lại xảy ra với cậu.
Cảm giác trong tim chợt nhói đau khi nghĩ đến chuyện đã ba ngày trôi qua cậu không được nhìn ngắm cô, không được hỏi han quan tâm, đến bây giờ cậu đã biết thật sự không thể sống thiếu cô nữa rồi.
Cậu chẳng còn để ý gì về thời gian hay cuộc sống xung quanh nữa. Bỗng chốc cậu trở thành người vô tâm và ích kỷ không chỉ với mọi người mà với chính bản thân mình. Cậu lao vào cá cuộc chơi, không còn bận tâm tới công việc nữa, cũng chẳng còn thời gian để mà bận tâm nữa.
Quá đau đớn,qua mệt mỏi cậu nghĩ làm như vậy sẽ quên đi được người mà cậu yêu,bây giờ trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ Nhi sẽ rời bỏ cậu như Linh vậy.Sẽ đối sử như Linh đã làm với cậu vậy.
Bỗng chốc cậu cảm thấy hận Nhi, hận những người đã làm cậu tổn thương.Khi cậu biết được thông tin về Nhi cậu muốn rũ bỏ, sẽ không đi tìm cô,sẽ không còn yêu cô,sẽ không gặp lại cô nữa nhưng con tim cậu lại không nghe lời nó muốn chạy đi tìm cô,muốn kéo cô vào lòng và nói rằng : Xin đừng rời xa anh.
Cô chỉ toàn mang tới cho cậu toàn là khổ đau, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cậu lại yêu cô. Bởi vì niềm vui thì có thể dễ dàng quên nhưng còn đau khổ thì không bao giờ.
Cậu đã liên lạc với tất cả những người bạn thân của cô, và Hải Phòng là nơi cậu có linh cảm cô sẽ tới nhất.Thoáng chốc cậu đã đến, nhưng chưa bao giờ cậu lại không tin vào trực giác cảu mình như vậy. Cậu không nghĩ cô sẽ ở đây mà nếu có thì chắc cô đã chạy trốn không gặp cậu rồi.
Cậu quay gót muốn bỏ chạy khỏi nơi đây, nhưng tim cậu đau quá, đau vì đã lâu không được nhìn thấy hình bóng thân thương ấy, nó nhớ cô tới da diết chỉ mong được nhìn cô một lần nữa mà thôi.
“Cậu là Long phải không .?”,là một người phụ nữ tạc tuổi 30 đang tiến gần về phía cậu.
“Chị là……”, Long ngơ ngác,đôi mắt thất thần nhìn cô. “Tôi là chị của Nhi, Nhi đã kể tôi nghe tất cả mọi chuyện về cậu, tôi cũng đã xem qua ảnh của cậu.”, Chị cười hiền nhìn Long. Im lặng hồi lâu chị nói tiếp...
“Cậu nên nhớ, Nhi là Nhi chư không phải là bản sao của người khác.”, ánh mắt buồn của chị nhìn theo hướng xa xăm. “Nhi sao rồi ạ.”, cậu dường như mềm yếu khi nghhx rằng chính mình đã làm cô ấy tổn thương.
“Nhi nó buồn lắm, từ ngày về đây chưa một lần chị thấy nó nở nụ cười…..”
|