Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa Em Nhé !
|
|
Theo cảm tính cô bất giác quay lại,người đứng ngay phía sau cô không ai khác mà chính là cậu,cậu đang cười một nụ cười nham hiểm khi cô quay lại.Một tay cậu thọc túi quần,một tay đặt lên quầy nơi Nhi đứng,cả thân hình cậu dựa vào quầy…nhìn thật sự nam tính.
"Lại là anh, anh làm ơn tha cho tôi đi, xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh bảo gì tôi cũng nghe anh còn muốn gì nữa.”, Nhi nhăn nhó, nghiêng nghiêng cái đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu mà nói…
"Phải lại là tôi.”,cậu nhìn cô cười gian xảo.
"Anh muốn gì.?”, Nhi như muốn quát lên.
"Tôi muốn uống Cappuccino.”, cậu cười nháy mắt. "Thì khi nào anh chẳng uống thứ đấy.”, cô hất cổ và nói. "Nhưng…..”, anh dơ ngón tay trỏ xua xua và nói… "Nhưng sao…?”
"Phải do chính tay cô pha…”
|
"Cái gì,tôi không biết làm….”,cô há hốc miệng cãi anh. "Cô không làm….?”, cậu nhăn trán nhìn cô dò xét. "Vì cô nhìn rất quen nên tôi mới cho cô làm, biết chưa .?”
Quen cậu nói cô rất quen cách hôm này vài ngày, nhưng cô đã luôn phủ nhận điều đó . Phải thôi cô đã học được cánh từ bỏ những thứ không thuộc về mình đã từ lâu lắm rồi .
"Thôi được….tôi làm.. không uống được anh tự chịu nhé.”,cô phũng phịu hai má.
"Chưa hết, trong tách đó cô phải vẽ hình trái tim,nhớ chưa…”,nói rồi anh quay nhanh đi,mặc cho cô tức đến nghẹn thở.
Cũng phải thôi, như hai người đã thỏa thuận,cậu nói gì Nhi cũng phải nghe nếu không cậu sẽ bắt Nhi phải trả lại số tiền mà Nhi đã ném vào mặt cậu.Theo như cậu nói thì số tiền đấy thật không ít,cô có làm cả năm cũng không thể trả hết được.
Đành chịu thôi…………………….
"Thưa, của các anh đây ạ…”,Nhi đặt tách cappuccino xuống trước mặt cậu,anh chàng có khuôn mặt lãng tử là một tách cà phê đen,anh chàng dễ thương còn lại là một tách ca cao. "Hahaaaaaaa…..”, anh chàng dễ thương ôm bụng cười,Nhi không hiểu gì hết…..khiến anh chàng lãng tử đang đọc sách chợt nhìn vào tách cappuccino của Long và hé môi cười để lộ hàm răng trắng…
"Hình gì vậy anh Hai…”, vẫn là anh chàng dễ thương lên tiếng…
Thật là thảm hại, hình trái tim mà cô vẽ như một cái mặt mếu vậy, không chỉ vậy mà xung quanh những giọt sữa màu trắng rớt xung quanh hình đấy…nhìn thật không ra gì.
Long nhẹ nhàng bê tách cappu lên và từ từ uống…
"Quá nhạt, mau làm tách khác”, cậu đẩy mạnh tách đấy về phía cô .
Nhi vội vàng đi làm ngay, trong ngại ngùng, trong tức giận. Năm phút sau Nhi bê ra một tách khác, không khá hơn tách đầu tiên là mấy….
"Quá ngọt, làm lại…..”
"… ”
Thật quá sức tưởng tượng đối với Nhi, cô đã làm tới lần thứ tư mà vẫn chưa đạt yêu cầu của cậu…. bực bội nhìn thẳng mắt cậu mà nói….
"Anh tự đi mà làm, tôi không làm nữa.Vì anh tôi quyết định nghỉ việc.”, Nhi uất hận nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mà nói. "Anh nghĩ có tiền, anh muốn làm gì cũng được sao, anh muốn hạ nhục ai cũng được sao.Xin lỗi đi anh lầm rồi.”, cô nhìn thẳng mắt anh,liếc nhanh và bước đi.
Nhưng cậu đâu để cho cô được yên, cậu đứng nhanh lao về phía cô, đặt hai tay lên bả vai cô nói thì thầm vào tai rằng….
"Tôi sẽ tìm bạn cô mà đòi tiền…cô đi đi.” anh đẩy cô ra và quay về chỗ ngồi
Một lúc sau cô bê ra cho cậu một tách khác, nhìn có vẻ rất tiến triển…cậu gật gù khen ngợi, nhưng mặt cô vẫn xị ra…
"Phải thế chứ…..hahaa”, cậu cười một cách sảng khoái .
Rồi cậu quay sang nói chuyện với bạn cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng còn cô thì không thể quên được…cô như nổi lửa trong lòng vậy…
Cứ tới cuối tuần cô phải đi làm thêm trong nhà hàng Hoàng Thiên và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ…,
"Là cô sao.”, anh chàng lãng tử tình cờ hỏi thăm khi nhìn thấy Nhi.
Hôm nay cậu mặc mặc một bộ Vest màu xám kèm theo là chiếc áo sơ mi xanh da trời, nổi bật nhất trong số những người đi cùng cậu….
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ.”, Nhi cúi hỏi lạch sự…..
Khi Nhi cúi chào và mang menu đi, kèm theo sau là những câu hỏi khiến Nhi tổn thương vô cùng…
"Bạn anh sao..?”
"Cậu quen đâu ra con bé nhà quê đó vậy…?
"Đấy mà là gu cậu thích sao…?
"…”
|
Càng tổn thương hơn khi cậu không lên tiếng bênh vực cô mà chỉ cười thôi… Nhi thầm nghĩ … "sao lúc này nhìn anh ta xấu vậy…”
Khi ra về người Nhi đau nhức ê ẩm, cô vặn vẹo người nghe kêu răng rắc, vô tình tay cô chạm phải cậu…chàng hoàng tử lạnh lùng… "Tôi đưa cô về, cũng khuya rồi…”, cậu vừa nói vừa kéo tay cô theo.
"Không…tôi…..”, chưa nói xong câu cậu đã ném cô gọn vào trong xe rồi.
Một không khí hoàn toàn tĩnh lặng, tới ngẹt thở vậy.Nhi cảm thấy khó chịu cô cùng . Cô âm ừ nơi cổ họng, như nhắc khéo là cô đang khó chịu vậy .
"Rất lạ…”, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Anh nói cái gì lạ.?”,Nhi quay sang cậu thắc mắc. "Cô và Long…”, cậu nhìn về phía trước và nói. "À…anh ta là nỗi ám ảnh với tôi, là một con quỷ dữ, tên xấu xa….. ”, Nhi tỉ mỉ, khua chân múa tay nói xấu Long.
"Cô nói xấu Long vậy không sợ tôi mách Long sao.”, cậu cười hiền.
"Anh cứ việc, sao tôi phải sợ anh ta.”, Nhi cười đểu, nhưng cũng có đôi chút rùng mình.
Thiên liếc nhìn cô và cười thầm,tránh không để cô phát hiện. "Rất thú vị…”, cậu nhìn đường và cười.
Trong đêm cộng thêm ánh đèn đường hắt qua kính xe nhìn ở góc độ nghiêng cậu thật tuyệt mĩ với mái tóc vàng hung. Nhìn đôi mắt cậu long lanh như thiên thần vậy.
"Anh nói tôi không hiểu gì hết, không chủ, không vị.”,mặt Nhi đờ ra.
"Cô tên gì.?”,cậu chuyển chủ đề nhanh.
"Trâm Nhi…còn anh.?”,
"Hoàng Thiên,còn người đi cùng chúng tôi tới quán của Long là Quốc Bảo.”,cậu nhắc tới anh chàng dễ thương khi vào JIMMY
"Anh nói sao ? Quán... quán... nhà Long ?”
"Ừ…trước đây là do ba mẹ nó quản lý, nhưng bây giờ là họ đã sang nước ngoài,thay vào đó nó.”,cậu vẫn nói thản nhiên và không để ý tới thái độ của Nhi.
"Trời ơi.Chết mình rồi.”, Nhi nhăn nhó nhìn ra cửa kính và nói.
Thiên quay sang nhìn cô và khẽ cười, và tất nhiên cậu biết cô lo lắng điều gì .…
Rất mong các bạn ủng hộ mình ..Nếu được mình xin được post tiếp ..hihi
|
Phần 2
Bỗng dưng người bạn thân của cô xuất hiện, dù sao thì cũng là đàn anh, đàn chị không lo bị ai bắt nạt nữa.Không ai ngờ được chỉ vì cậu đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của Nhi trong tương lai như thế nào….
“Nay anh muốn tới nơi em làm.”, là tin nhắn của Tùng người bạn thân cùng quê Nhi. Nhưng nhiều hơn cô năm tuổi.
“Được, em gặp anh ở bến xe nhé.”, Nhi vừa lẩm bẩm vừa nhắn tin trả lời…
Người ngoài không biết lại tưởng họ là một cặp đôi, đi bên nhau họ rất thân thiết, vui tươi cảm giác như họ đang sống trong một thế giới cực kì thanh bình không sóng gió vậy .
“Thằng đó là ai .?”,Long nhăn trán hỏi khi Nhi mang cà phê ra cho cậu.
“Liên quan gì tới anh .” Nhi hất cổ và quay đi.
Long đứng phắt dậy, kéo tay cô thật mạnh cảm giác như tay cô đang bị sái vậy….
“Tôi hỏi nó là thằng nào .?”,Long trừng mắt hỏi lại.
Nhi thấy sợ ánh mắt đó tới kinh người…cô như muốn vỡ òa lên…
Long chỉ về phía chàng thanh niên mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans cùng với đôi giày trắng, nhìn rất hiền lành nhưng không mang tình chất con thành phố.Và thật ra cậu ấy cũng đâu phải là người thành phố .
“Bỏ cô ấy ra.”, Tùng lên tiếng bênh vực cô.
“Biến…”, Long quay sang quát mắng Tùng.
“Anh là cái thá gì mà đuổi tôi.”, cậu nhìn thẳng vào mắt Long mà nói.
“Mày….”, Long túm nhanh cổ áo Tùng.
Lúc này thì Nhi thật sự sợ hãi, cô hốt hoảng lao về phía Long “Anh ấy là Tùng, bạn cùng quê với tôi.”, Nhi sợ hãi lí nhí nói. “Bạn cùng quê thôi sao .?”,Long buông tay ra khỏi cổ áo Tùng.
“Chứ anh nghĩ chúng tôi là gì.”, mắt cô như nhòe lệ, nhìn ánh mắt sáng lên vẻ cầu khẩn.
“Sao thân mật….?”, khuôn mặt Long bây giờ đờ ra, vẻ như vừa làm sai điều gì đó rất ngớ ngẩn.
“Chúng tôi thân nhau từ nhỏ.”, Nhi nghẹn ngào giải thích. “Vậy thôi à…”, Long quay sang nhìn Nhi và cười.
Mọi người lại ổn định và việc ai nấy làm . Không ai dám bàn tán gì nữa. Vì họ hiểu rõ hơn ai hết, hậu quả sẽ như thế nào nếu nhiều lời.
“Cậu ta thích Nhi thì phải.”, Tùng nói khi đang trên đường đưa Nhi về.
“Anh nói ai .?”,Nhi trợn mắt hỏi lại.
“Còn ai vào đây nữa .”
“Làm sao có thể, em và anh ta hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau.”, Nhi cười buồn.
“Nhi ngốc lắm.”, cậu nhìn Nhi cười thân mật.
“Anh….”, Nhi xị mặt gọi.
“Nhưng Nhi yêu tâm dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn bên cạnh và bảo vệ Nhi.”, cậu xoay Nhi đối diện mình và nói dịu dàng.
Trong Nhi lúc này thật sự đang rất hạnh phúc, rất ấm áp. Đối với Nhi chỉ như vậy thôi đã là quá đủ với cô.
Sáng Sớm….
“Á…..?”,Nhi ngạc nhiên khi thấy Long đứng trước cổng nhà mình, cô lùi lại vài bước như cảnh giác.
Cậu dựa người mình vào chiếc xe Luxus vẻ rất trầm tư.Cậu bất giác ngoái đầu lại khi nghe giọng cô.
Long không nói gì chỉ lẳng lặng bước tơi kéo Nhi và ném cô nằm gọn trong xe.Nhi gắng sức mở cửa nhưng không được cậu đã khóa chốt mất rồi.
Cậu đưa cô đi ăn sáng và rồi đưa cô tới trường, cậu rất khác với mọi khi, lặng im nhưng thô bạo.
Có một lá thư và năm mươi nghìn là do Nhi để lại cho cậu trong lúc cậu đi vệ sinh…
“Tôi trả tiền ăn sáng, lần sau anh đừng như vậy, tôi rất ghét.”
Long thầm cười khẩy, xưa nay chưa ai dám như vậy với cậu . Cậu phóng xe như bay trên con đường rợp bóng mát của hai hàng cây xanh.Mặc dù mặt trời đang tỏa sáng như muốn thiêu đốt, nhưng không đâu xa xôi bên trong xe đang có một người mỉm cười như muốn chào đón một ngày mới tốt lành, một ngày mới với thú vui mới.
Nhưng bỗng chốc tim Long chợt nhói đau, khuôn mặt cậu chùng xuống khi ngang qua tiệm Lotteria & Strawberry Ice Cream nơi mà trước đây cậu thường hay ghé qua cùng một người con gái mang tên Linh người cậu thật sự yêu thương.Thật trớ trêu khi căn bệnh ung thư quái quỷ đã cướp mất cô ra khỏi vòng tay cậu, để cậu phải hứng chịu mọi nỗi đau….trong vô thức một giọt thứ gì đó ướt át lăn dài trên má rồi xuống miệng, mặn đắng…
Chưa bao giờ Long phải rơi lệ vì bất cứ ai hay bất cứ chuyện buồn nào nhưng với cô thì khác,cậu luôn khóc,luôn trầm tư khi nhớ tới cô,tới nhữg kỉ niện trước đây.Trong tim cậu đong đầy hạnh phúc, tràn trề nỗi buồn khi hình ảnh cô chợt ùa về.
Khóe môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt nhòa đi,không còn nhìn thấy gì nữa cậu dừng xe lại gục đầu vào vô lăng mà khóc.
Hôm nay cậu không xuất hiện trong quán,phải chăng như một thói quen Nhi cảm giác thiếu đi một thứ gì đó khiến cô không vui.
Do được nghỉ làm quá muộn xe bus đã hết, xe ôm thì thật hiếm vào thời điểm khuya như thế này.Nhi đành lủi thủi đi bộ dọc vỉa hè, bỗng phía sua Nhi là những tên đê tiện đang có ý đồ đen tối muốn hãm hại Nhi.
“Cô em cho anh một đêm đi.”, một tên bặn trợn tiến tới vuốt tóc cô,khiến Nhi rợn tóc gáy.
Những tên khác thì cười sảng khoái,chúng đang sàm sỡ lên cơ thể cô,Nhi hét to lên nhưng cổ họng cô như nghẹn lại,quá run sợ khiến cô mất thăng bằng…
Nhi cúi xuống căn vào tay một tên đang lân la phía trên cổ áo cô…
“Ái…”
“Con ranh,rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.”
Hắn vừa nói vừa dơ tay tát thật mạnh vào má cô .Khuôn mặt cô in rõ năm ngón tay thô ráp của hắn.
Bốp…bốp...
Hứ….
|
Những cú đấm đá thật mạnh của một chàng thanh niên vào bụng tên đã tát Nhi,tên đó rên la rồi ngã khụy xuống Mắt nhi như nhòe đi vì sọ hãi...cô thầm gọi "Thiên"
Một tên khác âm thầm dùng dao tính đâm lén nhưng đã bị cậu đá thật mạnh vào cổ tay ,rồi nhanh chóng bị cậu bẻ gục.
Một tên gầy còm cầm dao lao thẳng vào Nhi, nhưng Thiên đã tới kịp giằng co dao với hăn tay cậu đã bị chảy khá nhiều máu…lợi dụng thời cơ Thiên bị thương một tên mặt đầy sẹo, tay cầm gậy lao tới cậu thì…
Bốp…
Nhi đang cầm một cây gậy trên tay.Đôi tay Nhi run mạnh lên cô buông thõng cây gậy xuống, hơi thở yếu dần đi và cô ngã gục xuống.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô thấy Long là người ngồi cạnh giường cô chứ không phải Thiên, cô hốt hoảng vì nghĩ Thiên xảy ra chuyện…
“Anh Thiên đâu…”, Nhi ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn Long. “Em tỉnh rồi à .?”,Long vui mừng hỏi han cô.
“Tôi hỏi anh Thiên đâu .?”,Nhi quát lớn.
“Nó không sao.Nó tới nhà thờ dạy Piano cho trẻ mồ côi rồi .”
Nhi thở phào nhẹ nhõm vì cô không muốn một ai đó vì cô mà phải chịu đau đớn...
Những ngày sau Tùng biết chuyện và thấy hổ thẹn khi không bảo vệ cô như đã hứa, cậu quyết định sẽ đón cô sau mỗi giờ làm dù Nhi không muốn phiền tới ai nhiều.
“Này, đi đâu vậy .?”,Long xị mặt kéo cô tránh xa Tùng. “Giờ này anh còn hỏi tôi đi đâu, tất nhiên là tôi đi về nhà rồi.”,Nhi giằng tay ra và nói.
“Sao đi cùng anh ta làm gì.”, Long chỉ tay vào Tùng. “Anh nhiều chuyện quá, tôi đi đón Nhi liên quan gì tới anh.”,Tùng vẻ tức giận nói.
“Ai cần anh phải đón, kể từ bây giờ tôi sẽ là người đưa Nhi về.”, Long vênh mặt lên mà nói.
“Đồ trẻ con….”, Tùng cười khẩy.
“Hai người thôi đi, tôi lớn rồi, tôi tự lo cho bản thân mình được .”
Nói rồi Nhi bước nhanh tới trạm xe bus, không quan tâm họ sẽ làm gì tiếp theo.
Khi hai người theo cô ra tới điểm xe, cũng là lúc Nhi đặt chân lên xe,thì cũng là lúc cửa xe sắp đóng….
Phập…. Họ đẩy mạnh cánh cửa, lao nhanh và đi tới chỗ Nhi đang đứng.
Khi xuống xe Long nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt cậu tối sầm đi, mặc cho Nhi nói như thê nào cậu vẫn nhất quyết đòi về bằng được.Tùng thấy cậu đã về được một lúc thì cũng bỏ về.
Nhi vừa thấy thoải mái vì không bị họ làm phiền nữa nhưng trong lòng cô thì đang rất lo cho Long.
Bỗng….
Cốc…cốc…cốc…
“Nhi mày ra mở cửa xem ai vậy .?”,Hân đang học, thì quay sang phía Nhi.
Nhi đi ra trong cảnh giác vì đêm hôm như thế này thì làm sao còn ai tới chơi nữa chứ…
“Ai vậy…?”, Nhi đứng bên trong nói vọng ra .
Cốc…cốc…cốc…
Không thấy nói gì Nhi sợ hãi đi vào nhưng người đứng ngoài vẫn không ngừng gõ cửa…cô đành phải liều một phen .
Cả thân hình một người đàn ông đổ sụp vào cô,không ai khác chính là Long,cô sốc nách anh vào trong,nhìn mà thảm thiết.
“Tôi tưởng anh về rồi chứ.?”,Nhi đặt cậu nằm xuống giường và nói.
“Anh nói vậy cho thằng kia bỏ về thôi.”, Long cố gắng mở mắt ra nhìn Nhi và nói .
“Nhi à, dầu này bôi cho anh ấy đi.”, Hân chìa ra cho Nhi lọ dầu.
Bôi dầu á, làm sao Nhi làm được khi phải bắt Long cởi áo ra và cạo gió cho Long…hai má Nhi bỗng đỏ ửng lên.
“Còn chần chừ gì nữa,nhanh lên trúng gió rất mệt và ảnh ưởng tới dây thần kinh con người đẩy.”,Hân nhắc nhở khi thấy Nhi đang ngồi suy nghĩ.
Nhi đành phải cặm cụi mà đánh gió cho cậu, khuôn mặt cậu có vẻ tươi trở lại, Nhi mới yên tâm mà đi ngủ, cậu thì cứ nằm bất động như vậy cho tới sáng.
“Anh dậy sớm vậy…”, Nhi thắc mắc khi thấy cậu đang ngồi nghịch điện thoại dưới đuôi gường…
“Anh sợ em trốn mất .?”,cậu cắm cúi vào chiếc điện thoại cười và nói.
“Anh vẫn sốt à, nhà tôi sao phải trốn.Mà Hân đâu.”,Nhi ngó nhìn xung quanh mà không thấy bạn mình đâu.
“Cô ấy nói đi ăn sáng cùng người yêu rồi.”
Nhi thấy thật kì lạ rõ ràng hôm qua cô và Hân nằm dưới sàn nhà sao bây giờ cô đang nằm trên giường vậy…
“Mau đi công tác vệ sinh rồi đi ăn, anh đói rồi .”
“Lạ thật.Sao tôi leo được lên giường vậy.”
“Em nghĩ em có cánh bay lên sao, anh đã bế em lên đó.”,Long cười vui.
“Trời ơi….sao anh…”, chưa nói hết câu Long đã lấy tay bịt miệng cô lại và đẩy nhanh cô vào nhanh nhà vệ sinh.
Cậu lại ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và cười.Thì ra trong khi cô ngủ cậu đã lén chụp trộm được mấy kiểu, ngây ngây ngô ngô, cũng dễ thương .
Long nói sẽ mời cô nhưng khi kiểm tra ví thì thật xấu hổ cậu đã quên không mang, cậu đành phải theo Nhi đi ăn món bún cua vỉa hè.Cậu chưa bao giờ đi ăn ngoài đường như vậy và cũng không thấy thoải mái, khi mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói. “Anh thấy thế nào .?”,khi bát bún được bê ra,Nhi hít hà và hỏi Long.
“Nhìn chẳng có gì thú vị.”, Long quay mặt đi vẻ không thích.
“Ăn thử xem sao .?”
|