Archimedes Thân Yêu
|
|
Chương 4 Chân Ái ngồi trong phòng thẩm vấn, Ngôn Tố và Âu Văn cùng mấy cảnh sát khác đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn vào. Là Jasmine hỏi. Đối mặt trong khoảng cách gần, cô rất bình tĩnh quan sát Chân Ái vài lần. Vẻ đẹp của cô không khỏi khiến người ta nghĩ đến đóa hoa cao quý nhất chốn thần tiên, mỏng manh, không nhiễm thế tục, lộ ra một luồng tiên khí. Nhất là đôi mắt, rất đen, rất sáng, giống như đá vỏ chai(*) đặt dưới mặt nước, trong suốt, lăn tăn gợn sóng. (*) Đá vỏ chai (Obsidian): tại wattpad không đăng được hình ảnh nên các bạn lên GG để xem nhé. Bên cạnh Ngôn Tố xuất hiện một cô gái xinh đẹp hiếm gặp như vậy, trong lòng Jasmine rất không thoải mái. Nhưng ngẫm nghĩ tính cách của Ngôn Tố, nhớ tới dọc đường anh ta không nhìn Chân Ái mấy lần, lại có chút hả hê đắc ý. Jasmine vừa mở lời, Chân Ái liền hỏi: “Có thể dùng tiếng Trung không?” Jasmine hơi dừng lại, suy nghĩ một chút nói: “Tôi quen dùng tiếng Anh hơn.” Chân Ái gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Jasmine hỏi một vài thôong tin cơ bản trước. Cô ta cho rằng Chân Ái là du học sinh bình thường, không giỏi tiếng Anh nên nói chuyện cực kì chậm, chậm như là đang đọc sách cho người già đeo máy trợ thính. Sau đó đi vào chủ đề chính: “Quan hệ giữa cô và Giang Tâm là gì?” “Bạn cùng phòng.” “Có thể miêu tả một chút tình hình lúc phát hiện hiện trường không?” “Lúc về phòng, vừa tra chìa khóa vào ổ thì cửa liền mở ra. Cô ấy nằm dưới đất, khắp nơi đều là máu, tôi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó không nhìn nữa.” Chân Ái nói với tốc độ không nhanh không chậm. “Sau đó thì sao?” “Báo cảnh sát.” Trả lời vô cùng ngắn gọn lưu loát khiến Jasmine có chút ứng phó không kịp, cô khôi phục tốc độ nói bình thường của mình: “Sau đó cô vẫn ở lại hiện trường?” “Đúng thế.” “Lúc đó làm gì?” “Đứng.” Chân Ái không mảy may để ý nghi vấn trong lời nói của cô ta. “Đứng?” Âm cuối của Jasmine hơi cao lên, tỏ rõ ý không tin. Chân Ái vẫn thản nhiên như cũ: “Ừ, đứng.” Jasmine không khỏi cảm thấy đôi mắt cô ấy đen sâu thẳm, hỏi: “Người bình thường thấy bạn cùng phòng nằm trong vũng máu sẽ không qua nhìn xem có còn cứu được hay không sao?” “Có người đứng quanh xác chết, tôi cảm thấy quá đông đúc.” Gương mặt trắng ngần của Chân Ái rất thản nhiên. Nhưng Jasmine như thế nào cũng cảm thấy những lời này rất kỳ lạ: “Đứng quanh… xác chết?” “Đúng thế, ngài Ngôn Tố đang kiểm tra hiện trường và tử thi, tôi không cần thiết đi tới gây thêm phiền phức.” “Lúc đó S.A. cũng đã ở đó?” Jasmine kinh ngạc, nói rất nhanh, “Anh ấy sao lại về kí túc xá với cô?” Chân Ái bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vấn đề này có quan hệ với vụ án sao?” Jasmine rũ đôi mắt, che đi một tia không kiên nhẫn. Bên ngoài cửa thủy tinh, Ngôn Tố như có điều suy nghĩ nhìn Chân Ái bên trong, đột nhiên hỏi Âu Văn: “Cậu có cảm thấy cô ấy quá bình tĩnh hay không?” “Có ý gì?” Ngôn Tố đút hai tay vào túi áo, gò má bình tĩnh lạ thường: “Khi thấy hiện trường giết người, cô ấy không la hét hay lùi về sau, thậm chí không hề có phản ứng sợ hãi hay tránh né, có chăng chỉ là ôm tay mà thôi. Giống như bây giờ hỏi cô ấy, trả lời đâu vào đấy, không có một câu sai ngữ pháp. Tốc độ nói, logic hoàn toàn không có vấn đề. Cô ấy thực sự không hề sợ hãi.” Âu Văn cũng nhìn về phía Chân Ái, cô gái mà anh ta gặp lúc đó cũng như vậy. Bất kể là ngầm tiếp nhận điều tra, báo cáo tình hình, đến phòng thí nghiệm, hay trong sinh hoạt thường ngày, cô ấy chính là như thế. Đôi mắt đen như mực tựa như một đầm nước sâu, không gợn sóng; gương mặt trắng sạch sẽ, thật lặng yên, cho dù cười cũng không có ý cười thật sự. Thực ra khi cười rộ lên trông cô rất đẹp, hẳn là cô cười rất nhiều. Đôi mắt màu xanh xám của Âu Văn hơi nhíu lại: “Cậu nghi ngờ cô ấy? Nghi ngờ đến mức nào? Nghi ngờ mật mã là cô ấy viết để thu hút chúng ta đi cùng, cô ấy đến trước giết người, sau đó chờ chúng ta đến chứng minh cô ấy trong sạch? Cậu cho là cô ấy có liên quan? Cái này không thể, Ai cô ấy…” “Tất nhiên không thể.” Ngôn Tố bỗng nở nụ cười. Âu Văn hơi sửng sốt, sau một lúc vẻ mặt trở lại bình thường: “Cảm ơn cậu tin tưởng cô ấy!” “Cái gì?” Ngôn Tố liếc anh ta, vẻ mặt cổ quái. Âu Văn giải thích: “Ý của tôi là tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng bắt đầu tin người, mà không phải lúc nào cũng lấy mấy thứ bằng chứng và số liệu lạnh như băng kia.” “Cậu đang khinh thường tôi.” Sắc mặt Ngôn Tố không tốt. Âu Văn không còn lời nào: “Đây là tôi đang khen cậu.” “Cậu cho là tôi sẽ bị cái thứ ‘tin tưởng’ vừa trừu tượng vừa cảm tính này chi phối sao?” Ngôn Tố lãnh đạm, “Tôi không cho là cô ấy giết, là vì lúc ở hiện trường tôi bảo cô ấy đứng đằng sau để nhìn lướt qua đồ của cô ấy.” Âu Văn ôm trán, quả nhiên vẫn là cậu ta… “Trong nhà tắm chỉ có vật dụng rửa mặt của một người, quần áo trên giường Chân Ái rõ ràng không phải là phong cách của cô ấy, là của nạn nhân. Bởi vì không có chỗ để nên mới bày trên giường cô ấy. Cô ấy không ở kí túc xá. Không tiếp xúc với nạn nhân thì sẽ không có thù oán gì. Máy in là của nạn nhân, chứng tỏ quan hệ hai người không xấu. Ngoài ra, nếu như có thù oán thì xuất phát từ tình cảm, tính toán trong lòng, nạn nhân cũng sẽ không để quần áo trên giường cô ấy. Trong phòng chỉ có sách trên kệ là của Chân Ái. Phân loại theo màu sắc, màu sắc khác nhau xếp theo mức độ khác nhau, sau đó là xếp theo bảng chữ cái, chỗ không được cũng xếp thành như vậy, cô ấy có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng. Nhưng đổi lại hiện trường giết người, vết máu khắp nơi, đối với cô ấy mà nói, nhất định sẽ cảm thấy, Một chút khả năng thưởng thức cái đẹp cũng không có.” Kết luận là: “Nếu cô ấy giết người thì sẽ dùng một cách ác độc hơn nhưng không đánh mất đi sự tao nhã.” Trong lời nói hàm chứa sự thừa nhận và tán thưởng rất nhạt. Cả người Âu Văn không tốt: “Đây là cậu đang khen người khác?” “Tất nhiên.” Âu Văn ôm trán, người này hết cứu rồi. “Nhưng có một vấn đề tôi rất hiếu kỳ. Chính phủ sẽ cho các nhân chứng quyền miễn trừ trách nhiệm, giết người sẽ không bị trừng phạt, tôi tin là cô ấy cũng có.” Ngôn Tố quay lưng về phía ánh sáng, trong nháy mắt đôi mắt u tối, “Nếu như cô ấy giết người thì cậu sẽ làm thế nào?” Âu Văn lập tức bác bỏ: “Cô ấy sẽ không giết người. Cô ấy không có các mối quan hệ xã hội, tất cả tinh thần và thể lực đều tập trung vào chuyên môn của mình. Một cô gái đơn thuần chăm chỉ hoàn toàn sẽ không đi…” “Đúng vậy.” Ngôn Tố nghiêm túc nói, “Vì cô ấy chăm chỉ lại chuyên nghiệp nên mãi mãi cô ấy sẽ không giết người.” Âu Văn dừng lại, thất vọng thở dài. Anh ta cũng biết Ngôn Tố không phải đang nhắm vào Chân Ái, chỉ là trong vấn đề logic bản tính người này quá tích cực: “Tôi cũng biết câu ‘nguyên nhân hậu quả’ không hề liên quan, khía cạnh logic nói không được. Nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy. Hơn nữa, cho dù thực sự xảy ra chuyện mà cậu nói,” Anh ta cười, không chút do dự: “Tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của tôi, bất kể gặp phải tình huống gì, bất kể đối phương là ai, cho dù hi sinh vì nhiệm vụ cũng không hối tiếc.” Ngôn Tố không nói nhưng rõ ràng gò má khẽ động. Lúc nhỏ anh ta di chuyển giữa hai bờ Trung Mỹ, hoàn cảnh sống ngôn ngữ thay đổi thường xuyên khiến anh ta cô đơn lầm lì không giỏi giao tiếp, còn ba bốn lần bị mẹ dắt đi làm kiểm tra tự kỉ. Nếu như nói anh ta có bạn bè ở Mỹ, vậy thì cũng chỉ có một mình Âu Văn mà thôi. Âu Văn cũng là con lai, nhưng dáng vẻ giống người bố da trắng hơn. Vì mẹ bị giết mà quyết chí làm cảnh sát, sau đó không những làm cảnh sát mà còn trở thành đặc công ưu tú nhất. Từ trước cho đến bây giờ, niềm tin của anh ta vẫn luôn rất kiên định. Ngôn Tố ngước mắt, nhìn Chân Ái bên kia cửa thủy tinh, bỗng nhiên nghĩ, những người này lúc nào cũng phải ngụy trang thân phận, vậy niềm tin của bọn họ là gì? Jasmine vẫn tiếp tục đặt câu hỏi: “Có thể hỏi một câu hay không, tại sao bạn cùng phòng của cô bị giết mà cô không hề khó chịu hay sợ hãi?” Chân Ái không khỏi nhớ tới câu nói kia của Ngôn Tố, bắt chước hỏi ngược lại: “Nếu cô đã hỏi câu có thể hỏi hay không, tại sao tôi còn chưa đồng ý mà cô đã trực tiếp hỏi? Nếu vốn dĩ ban đầu cô đã phải hỏi, tại sao còn hỏi sự đồng ý của tôi?” Jasmine:… Giọng điệu lòng vòng này sao cảm thấy như đã từng quen biết? Bên ngoài, vẻ mặt Âu Văn có chút kì lạ liếc nhìn Ngôn Tố, còn Ngôn Tố thì bình tĩnh như thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Jasmine hơi nghiêm mặt: “Đây là thói quen dùng từ theo phép lịch sự. Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ?” Cô đem việc Chân Ái đổi chủ đề là muốn trốn tránh. Chân Ái chỉ trả lời một câu: “Sớm hay muộn gì thì mọi người cũng đều phải chết.” Jasmine:… Đây là cái loại thế giới quan gì vậy? Người ở quốc gia đang phát triển cũng lạnh lùng như thế này? Jasmine trong lòng tràn đầy thương hại thở dài: “Hãy nói cặn kẽ một chút tình hình của nạn nhân Giang Tâm, bao gồm bạn bè quan hệ giao tiếp.” “Tôi chỉ biết lúc mới nhập học, cô ấy rất hoạt bát cởi mở, tham gia rất nhiều hội nhóm, ví dụ như leo núi dã ngoại sinh hoạt khiêu vũ các loại…” “Có bạn trai không?” “Không biết.” “Không biết? Các cô là bạn cùng phòng… Còn người nào khác không?” “Thời gian trước cô ấy nói rút khỏi nhiều nhóm, nhưng sau đó trong trường thấy cô ấy đi cùng với mấy người bạn trong nhóm giải mật mã, mặc áo thun giống nhau. Cô ấy thích ngủ trong lớp. Không có.” Jasmine cảm thấy những thông tin này không dùng được, lại cho rằng Chân Ái đang qua loa đại khái, “Những việc này nhỏ không đáng kể, cô thử nhớ lại thật kỹ xem.” Chân Ái nói: “Vì tôi và cô ấy có nói chuyện mấy lần.” Jasmine tự cho đã lý giải được: “Quan hệ của các cô không tốt?” Rất rõ ràng, một người bạn cùng phòng vui vẻ hoạt bát đàn ông đều yêu thích, một người trầm mặc lạnh nhạt nhìn qua rất quái gở, như thế nào cũng đều không hợp nhau. Chân Ái không trả lời, nhìn cô một hồi, chậm rãi dựa vào ghế: “Việc còn lại nói chuyện với luật sư của tôi đi!” Jasmine sững sờ, đột nhiên xuất hiện tình huống này, theo thủ tục thì cô không thể hỏi tiếp. Bình thường mà nói người châu Á không có ý thức bản vệ bản thân mạnh như vậy, bất kể hỏi điều gì cũng sẽ vô cùng phối hợp. Cô không nghĩ tới đột nhiên Chân Ái lại không chịu nói. Cô còn chưa dứt lời, Âu Văn lập tức ra dấu luật sư chờ ở cửa. Luật sư rất nhanh dẫn Chân Ái ra ngoài, còn nói với Jasmine một câu mang ý cảnh cáo: “Tôi có thể khiếu nại cô tội phát biểu gây hiểu lầm!” Jasmine nghiêm mặt không nói một tiếng, giờ phút này cô thật hận hệ thống tư pháp của Mỹ, cho người tình nghi nhiều tự do như vậy! Luật sư dẫn Chân Ái đi khai thông tin chỗ cảnh sát khác. Jasmine đi ra thấy Ngôn Tố vẫn đang đứng ở phòng cách ly, không khỏi xấu hổ, cảm thấy vừa rồi rất mất mặt, lại hỏi xin Ngôn Tố cho ý kiến. Anh ta là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, hiển nhiên mọi người muốn lấy được ý kiến của anh ta để phá án nhanh hơn. Nhưng cũng rất rõ ràng, Ngôn Tố không có hứng thú, nhưng còn chưa nói câu từ chối, Âu Văn đã kéo anh ta qua một bên, thấp giọng nói: “Cậu nhất định phải tham gia vụ án này.” Ngôn Tố lẳng lặng nhìn anh ta, vẻ mặt “không uống lộn thuốc thì không đến phiên cậu ra lệnh cho tôi”. “Phải làm rõ đã xảy ra chuyện gì giữa Giang Tâm và dãy mã kia, phải làm rõ xem còn mật mã nào khác hay không.” Âu Văn nói rất nhanh, “Vụ án này có thể không có liên hệ với Ai, cũng có thể Giang Tâm muốn hại Ai kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc giả có người muốn giết Ai nhưng lại giết lầm Giang Tâm. Nhất định phải làm rõ.” Ngôn Tố bày ra một vẻ “loại án nhỏ này cảnh sát địa phương hoàn toàn có năng lực giải quyết không tới phiên tôi tham gia”: “À, để tôi quay lại 10 năm trước là tôi có thể giải quyết vụ án này. Ha ha, cuộc sống của tôi thực là tiến bộ mỗi ngày.” Âu Văn sửa lại: “Mười năm trước, lời như vậy thật không thích hợp cho người hai mươi mấy tuổi nói.” Ngôn Tố nghiêm mặt: “Này, xin cậu tin tưởng cảnh sát.” Âu Văn: “Tôi không tin.” Ngôn Tố: “Không tin thì tự cậu đi mà làm.” “Trường hợp khu vực hành chính không phụ thuộc, nếu không phải tập kích khủng bố không phải an toàn công cộng thì đặc công không được phép tham gia.” Giọng anh ta rất thấp, gấp đến nỗi tay nắm thành quyền. Ngôn Tố nhìn anh ta một hồi, quay người nhìn Jasmine: “Có thể.” Jasmine rất vui vẻ, cười nói: “S.A. Anh thích âm nhạc, liên hoan âm nhạc quốc tế New York sắp bắt đầu, tôi có người bạn làm ở đó, nói có vé…” Ngôn Tố gật đầu, lấy ra tấm séc kí tên đưa cho cô: “Tôi muốn bốn vé, cảm ơn!” Nói xong liền đi khỏi. Jasmine cầm tấm séc sửng sốt, cô không phải là ý này! Âu Văn đi theo Ngôn Tố, lắc đầu, có người đần như vậy sao?
|
Chương 5 Từ đồn cảnh sát đi ra, Âu Văn kéo luật sư sang một bên nhắn nhủ. Ngôn Tố và Chân Ái đứng thành hàng bên đường, nhìn từng vệt bánh xe trong tuyết, không nói lời nào. Ngôn Tố đứng thẳng tắp, đút hai tay vào túi áo khoác. Ban đêm gió lạnh thổi vù vù, nhưng anh ta vẫn thẳng lưng tựa như một ngọn cây. Còn Chân Ái đã co rúm lại, lạnh đến run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh ta một cái. Mùa đông Bắc bán cầu trời tối sớm, trong bóng đêm gò má anh ta lộ ra trắng ngần, đường nét cũng bộc lộ rõ ràng, giống như được khắc dũa chạm trổ. Vầng trán đầy, hốc mắt sâu. Đôi mắt anh ta rất đẹp, rõ ràng rất tĩnh lặng lại có một loại ảo giác sóng nước dập dờn, ánh đèn đối diện con đường phản chiếu sáng lấp lánh. Độ nhọn của mũi rất hoàn mỹ, môi mỏng khẽ nhếch lên, chiếc cằm cũng sạch sẽ gọn gàng, khiến cô nhớ lại các mô hình tượng thạch cao phương Tây từng thấy lúc nhỏ. Anh ta không phát hiện Chân Ái đang nhìn mình chằm chằm, rất chăm chú nhìn con đường trước mặt, khóe môi hơi nâng lên tạo thành một độ cong không dễ nhận ra, giống như là thấy chuyện gì thú vị. Chân Ái nhìn theo ánh mắt anh ta, không có gì cả. Lại nghiêng đầu nhìn anh ta, suy đoán xem rốt cuộc anh ta đang nhìn cái gì. Đôi mắt anh ta chợt rũ xuống, cảm nhận được ánh mắt của cô, chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Bóng đêm nhuộm đôi mắt màu trà, tựa như rất sâu lại như rất nông. Một đôi mắt sạch sẽ như tuyết trong đêm trăng, rất thuần khiết lại như rất thâm sâu. Anh ta yên lặng nhìn cô, như đang hỏi: Nhìn cái gì? Chân Ái bị anh ta bắt gặp, lúng túng giật nhẹ khóe môi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?” “Bảng quảng cáo kia rất thú vị.” Anh ta hất cằm chỉ hướng đối diện. Lúc này Chân Ái mới phát hiện anh ta đang nhìn bảng quảng cáo chương trình khuyến mãi bên ngoài Walmart — "O GEE! ON SALE! MAR. 1ST ALL @ N. Y. T Ôi trời! Đại hạ giá! Ngày 1 tháng 3 tại N.Y.T N.Y.T là viết tắt tên thành phố của bọn họ, North Yearfield Township. Trên tấm bảng vẽ quả cam vàng, giữa mùa đông màu vàng tươi thế này trông thật đẹp mắt, nhưng cô không biết thú vị chỗ nào. Anh ta vẫn còn nhìn, phát hiện cô không có phản ứng, liền giải thích: “Dòng chữ kia rất thú vị.” Những lời này căn bản không có tác dụng giải thích… Thế giới của anh ta thực sự rất khó hiểu. Chân Ái hoàn toàn không có khả năng nói tiếp. Ngôn Tố thấy cô cúi đầu không nói, mím môi nhìn cô vài giây rồi hỏi: “Cô có từng chơi anagram không?” Chân Ái ngẩng đầu, không hiểu nên nhìn anh ta. Cô biết anagram, chính là đảo từ hoặc chữ trong câu để tạo thành từ hoặc câu mới. Nhưng cô không rõ cái này và cái bọn họ nói có quan hệ gì. “Vấn đề này cũng phải nghĩ trên bốn năm giây?” Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn phía xa, thản nhiên đánh giá, “Tốc độ phản ứng của cô đúng là chậm đến kinh thiên động địa.” Chân Ái nhếch miệng: “Chưa từng chơi mà chỉ nghe qua thôi.” Ngôn Tố hơi nghiêng người sang, đối mặt với cô, bắt đầu đặt câu hỏi: “Ví dụ, eat có thể đảo thành từ nào?” Chân Ái không nghĩ tới anh ta bỗng nhiên đặt câu hỏi, ngẩn người mới nói: “Tea!” “Tốc độ quá chậm!” Anh ta không chút nào che giấu vẻ khinh thường, tiếp tục: “lived.” “Devil.” “Ừ, không tệ.” Ngôn Tố cúi đầu, hỏi, “Tiếp tục chơi?” Cô chưa từng chơi bất kì trò chơi nào, loại trò chơi về trí tưởng tượng không gian trí nhớ và tốc độ phản ứng này rất mới lạ, cô gật đầu một cái. Anh ta nhìn cô, bỗng nhiên hạ giọng: “Chuẩn bị xong chưa?” Những lời này khiến lòng Chân Ái nổi trống, giống như lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiến thức: “Đã chuẩn bị xong!” “Lúc nghe người ta nói, tốt nhất là giữ yên lặng, bởi vì…” “Vì listen (nghe) đổi thứ tự lại là silent (im lặng)!” Chân Ái trả lời ngay, Ngôn Tố đã từng nói từ này rồi, cái này không khó. “Tham dự tang lễ không cần quá đau lòng, tại sao?” “Tang lễ (funeral), đó là…” Ánh mắt Chân Ái sáng lên, “Real fun!” Thật thú vị. “Tại sao con dâu đều sợ mẹ chồng?” “Mẹ chồng là mother-in-law.” Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Vì bà ấy là Woman Hitler, bà mụ Hitler?” “Đúng vậy.” Dường như Ngôn Tố rất hài lòng với tốc độ và sự phối hợp của cô, cả người nhìn qua mang theo một chút thoải mái hiếm thấy, “Câu cuối cùng, tại sao nhiều người yêu thích Tom Cruise như vậy?” Tom Cruise? Tên ông ta có thể sắp xếp lại thành… Chân Ái cắn môi, chợt lóe lên, “A! So I’m a cuter Tôi khiến người ta phải yêu mến!” Ngôn Tố khẽ nâng mày, tự tiếu phi tiếu: “Cô thật sự cho là như vậy?” Chân Ái sửng sốt, trong nháy mắt này rốt cuộc là anh ta nghiêm túc hay không nghiêm túc. Gò má của cô có loại cảm giác nóng lên xa lạ: “Tôi là nói tên của ông ấy có thể viết thành ‘tôi khiến người ta yêu mến’ chứ không phải nói tôi.” Ngôn Tố thật phối hợp “À” một cái, lại nhìn về phía tấm bảng giảm giá cam của Walmart kia: “Vậy cô thử nhìn một chút, xáo trộn câu kia xếp chữ lại.” O! GEE! ON SALE! MAR. 1ST ALL @ N. Y. T Tách từng từ ra có tổng cộng 21 chữ, làm sao mới có thể xếp chúng thành những từ độc lập, đầy đủ chữ cái không thừa không thiếu, mà từ được xếp lại còn phải tạo thành một câu đúng ngữ pháp, đủ ý nghĩa? Chân Ái chăm chú nhìn những con chữ đầy màu sắc trên tấm bảng, trong nháy mắt những chữ cái này dường như cũng nhảy múa trong đầu cô, ghép thành từng từ một - sea, rest, moon, rang, year, tale, or, tally, total… đều không đúng. Bất kể là xuất hiện từ nào thì chữ còn dư lại đều không thể tạo thành từ có nghĩa, chứ đừng nói là một câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc là câu gì? Chân Ái không nhịn được nắm chặt tay, chợt thấy trái cam lớn trên tấm bảng, orange? Trong phút chốc được thông suốt, tất cả các chữ tiếng Anh bay lên lượn vòng, tổng hợp lại một lần nữa xếp thành một câu ---- An ET stole all my oranges! “Một người ngoài hành tinh trộm hết cam của tôi.” Đống cam lớn trên tấm bảng khuyến mãi bị người ngoài hành tinh trộm mất, ha ha! Cô không nhịn được cười một cái. Đúng vậy, Ngôn Tố nói không sai, tấm bảng này rất thú vị. Thì ra anh ta chính là như vậy, tự mình đắm chìm trong thế giới sáng tạo và suy nghĩ của bản thân sao? Người như vậy, thật là thần kỳ. “Trò chơi kết thúc.” Ngôn Tố thản nhiên nói, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về những bản quảng cáo và số điện thoại khác bên ngoài. Chân Ái chưa thỏa mãn lại nhìn anh ta, còn anh ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo trước đây, ánh mắt trao đổi lúc ra đề cho cô vừa rồi ngắn ngủi giống như chưa từng xảy ra. Có lẽ trong thế giới của anh ta chỉ có phân tích hành vi số liệu mật mã, chỉ có những thứ này mới khiến anh ta có hứng thú nói. Chân Ái hít một hơi thật sâu, rất lạnh hết sức lạnh, lúc nãy phân tâm không chú ý tới, bây giờ lại cảm thấy lạnh. Cô đắn đo một hồi, vẫn hỏi: “Vụ án hôm nay anh nghi ngờ tôi sao?” Lúc đó Ngôn Tố đang thử giải mã một dãy số điện thoại trong tầm mắt, nghe Chân Ái nói, chậm rãi quay đầu lại nhìn cô: “Không có.” Chân Ái mới vừa nói ra nửa chữ “cảm ơn”, không ngờ anh ta nói chưa xong: “Tôi chỉ tin sự khách quan, cái loại cảm xúc ‘nghi ngờ’ chủ quan này, đối với người lý trí mà nói chính là điều tối kỵ.” Thế là Chân Ái thay đổi cách hỏi: “Khách quan chứng tỏ tôi là kẻ giết người sao?” Ngôn Tố nói một cách máy móc: “Chứng cứ khách quan không đủ.” Cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Chẳng qua tôi cho rằng nếu như cô giết người, sẽ chọn một cách tao nhã hơn, ví dụ như hạ độc. Tất nhiên cô sẽ không chọn loại độc có thể dễ dàng mua được, mà là loại độc hiếm nhưng hành hạ chết người.” Chân Ái: “… Tôi… phải nói cảm ơn anh sao?” Ngôn Tố: “Không cần cảm ơn.” Chân Ái lại không nói, ngơ ngẩn nhìn, khoảnh khắc nào đó hình như có một bông tuyết nhỏ thổi qua, tập trung tinh thần nhìn lại thì không có gì cả. Bầu trời vẫn là một mảng tối đen như mực. Thì ra bông tuyết vừa rồi là ảo giác. Gió lạnh thổi qua càng thêm lạnh. Hàm răng của cô phát run, nhất thời nhịn không được vang lên tiếng “kẹt kẹt”, cô lập tức cắn chặt răng không để phát ra tiếng động. Dĩ nhiên Ngôn Tố nghe thấy tiếng hàm răng cô đang đánh nhau, cúi đầu nhìn cô: “Sợ lạnh sao?” “Ừ.” Anh ta “à” một tiếng, không nói tiếp, tiếp tục nhìn các con số trên hộp đèn phía xa. Qua một lúc, cũng không biết là đang nói với ai: “Từ quan điểm Trung y, sợ lạnh là do thận dương hư; quan điểm Tây y thì là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormone không…” Anh ta thấy sắc mặt cô tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn anh ta như nhìn người ngoài hành tinh, bèn ngậm miệng, im lặng rồi mới nói: “Lúc này hình như không nên nói những lời này.” Anh ta lại nhìn trời, cách hai giây --- “Thật ra ý của tôi là cô nên đến bệnh viện khám thử xem.” “…” Có người nào thần kinh không bình thường vì sợ lạnh mà đi khám bác sĩ không? Khi Chân Ái còn đang im lặng thì sau lưng bỗng nhiên ấm áp. Khoảnh khắc tiếp theo, bản thân được bọc trong một thứ chắn gió ấm áp. Không biết từ lúc nào Âu Văn đã đi qua đây lấy áo khoác cho Chân Ái. Chân Ái thấy anh ta chỉ mặc áo len mỏng bên trong, ý muốn tránh nhưng anh ta ấn cổ áo, tay khẽ cài nút lại. Mấy giây sau rất nhanh cài những nút khác, bọc Chân Ái thật chặt giống một cái bánh ú nhỏ. Anh ta vỗ vai Chân Ái, không có cái gọi là cười: “Khả năng đặc biệt của tôi là sinh nhiệt, không sợ lạnh.” Lúc nói lời này, thở ra hơi nóng trông như bông vải bị gió thổi tan. Chân Ái không từ chối nữa, đi với Âu Văn đến chỗ đậu xe. Đi mấy bước, phát hiện Ngôn Tố không đi theo. Hai người kỳ quái quay lại, chỉ thấy Ngôn Tố đứng thẳng tại chỗ, nhíu mày như có điều suy nghĩ nhìn Chân Ái. Đột nhiên, anh ta sải chân đi nhanh đến chỗ Chân Ái, vừa đi vừa cởi khăn choàng của mình. Hai ba bước anh ta đi tới đứng trước mặt Chân Ái lấy khăn choàng dày quấn lên cổ cô. Động tác này quá đột ngột, Chân Ái hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên cổ trong nháy mắt ấm áp. Đến khi anh ta gần trong gang tấc, bắt đầu quấn vòng thứ hai thì Chân Ái mới khôi phục tinh thần, phản xạ có điều kiện lui ra sau: “Không cần đâu.” “Đừng nhúc nhích.” Anh ta trầm giọng ra lệnh, ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng thu khăn choàng kéo Chân Ái về. Suýt chút nữa cô đụng vào ngực anh ta, khó khăn chật vật để đứng vững, nhưng anh ta lại hết sức chăm chú nhìn khăn choàng màu xám trong tay, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ cô. Khăn choàng mềm mại dễ chịu, mang theo độ ấm của cơ thể đàn ông, còn có một mùi thơm nhàn nhạt mà Chân Ái chưa từng ngửi qua, giống như bầu trời cuối hè đầu thu, không quá sôi nổi, trong lành nhàn nhạt. Bây giờ Chân Ái không còn cảm thấy lạnh, lắp bắp ngước mắt nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nhẹ thu mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, giống như đang đối mặt với một dãy số, mật mã hay vấn đề logic. Động tác mờ ám như vậy mà anh ta làm rất tao nhã, ánh mắt trong veo và kiêu ngạo, từ đầu tới cuối đều không mang theo một chút hàm ý cợt nhã, sạch sẽ tựa như con người anh ta. Chân Ái bị khí chất trong sạch của anh ta cảm động, mím môi cười, cũng không cảm thấy xấu hổ hay đỏ mặt, tự nhiên đón nhận ý tốt của anh ta. Ngôn Tố quấn chặt khăn choàng cho Chân Ái, gật đầu một cái, dường như rất hài lòng. Sau đó đặt tay lên vai Chân Ái, rất không thành thạo rất vụng về vỗ vỗ, quy củ nói: “Tôi cũng sinh nhiệt giỏi, không sợ lạnh.” Chân Ái: … Anh ta học đối xử tốt với người ở Âu Văn… Trong nháy mắt, cô cảm thấy anh ta giống một loài động vật linh trưởng bắt chước con người, lại giống như trẻ nhỏ tò mò học theo người lớn. Lại một lần nữa Chân Ái không còn cách nào nói tiếp, suy nghĩ một chút, đang muốn nói cảm ơn. Nhưng -- Ngôn Tố nhìn cô một cái, bình tĩnh đánh giá: “Có điều cô không thích hợp với màu xám, mang thật khó coi, trông giống một con bọ khô.” Anh ta lại dùng bọ để hình dung cô? Chân Ái hoàn toàn không còn tâm trạng nói lời cảm ơn. Âu Văn đi bên cạnh, đề nghị: “Gần đây thịnh hành khăn choàng màu tươi sáng, da Ai trắng, mang màu đỏ chắc chắn là rất đẹp.” Ngôn Tố nghe thấy, như có như không “À” một tiếng. Âu Văn quay đầu thấy Ngôn Tố rõ rang đang nhướn mày, hỏi: “Sao vậy?” “Không sao.” Âu Văn hỏi vặn: “Tôi đoán là trí tưởng tượng kì quái của cậu lại bay đến nơi nào đó rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến cái gì? Bò à?” Ngôn Tố khinh bỉ nhìn anh ta: “Bò là mù màu, lấy màu đỏ liên tưởng đến bò, cái này rất không khoa học” Âu Văn không nói gì, nhưng sau một lúc lại không nhịn được mà hỏi: “Vậy cậu nghĩ tới cái gì?” “Adrenalin.” … Thế này mới là không khoa học!!! (*) Epinephrine (INN) (IPA: [ˌɛpɪˈnɛfrən]) hay adrenaline (European Pharmacopoeia và BAN) (IPA: [əˈdrɛnələn]), đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin", là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.
|
Chương 6 Màu trắng trong phòng thí nghiệm thật thuần khiết. Hai hàng lồng nuôi động vật bằng kính trong suốt, một bàn đặt dụng cụ thí nghiệm hình chữ nhật thật lớn. Chân Ái toàn thân mặc đồ trắng ngồi ở giữa, trên bàn làm việc trước mặt đặt một lồng nuôi, bên trong có một con chuột bạch nhỏ chổng bốn chân lên trời nằm giữa vết máu. Cô nhìn hình ảnh chuột bạch trong video, cầm dây tai nghe ghi âm: “Độc tố thần kinh HNT-DL pha loãng một trăm ngàn lần. 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2 tiêm vào cơ thể chuột, một phút sau thuốc tác dụng tới tim phổi, thụ thể mất khả năng hoạt động, phát run nôn mửa, nhịp tim loạn, ba phút sau bị choáng. 23 giờ 33 phút, tiêm vào thụ thể huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL, triệu chứng không giảm. 1 giờ 47 phút ngày 1 tháng 3, thụ thể mới lấy lại khả năng hoạt động, sau khi bò 5cm trong lồng nuôi lại mất đi khả năng hoạt động. 3 giờ 19 phút, thụ thể lần thứ hai bị choáng, xuất huyết cổ họng. 5 giờ 38 phút, thụ thể không còn dấu hiệu sống.” Cô nói đến đây, dừng một chút, bình tĩnh nói: “Thuốc thử huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL lần thứ 4301, thất bại.” Lại bổ sung thêm một câu: “Độc tố thần kinh HNT-LS, sau khi pha loãng một trăm ngàn lần tiêm vào thụ thể, chết ngay lập tức. Chưa thu được quy luật tác dụng của độc tố, bước tiếp theo thử pha loãng một triệu lần.” Lưu lại bản ghi âm, bắt đầu giải phẫu chuột. Một mình cô im lặng ngồi trước bàn thí nghiệm màu trắng bắt đầu công việc. Từ trước đến nay cô luôn làm việc tâm vô tạp niệm, trong lĩnh vực chuyên môn hiệu suất cao kinh người, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đã ghi chép các số liệu quan trọng vào hồ sơ, còn pha lại các huyết thanh kháng độc. Sau khi nhập tỉ lệ và phương pháp phối chế, thiết bị bắt đầu giai đoạn tự tổng hợp. Việc này cần hơn mười tiếng đồng hồ. Đồng hồ vừa chỉ 10 giờ, cô đứng dậy cởi áo ra. Khi đi tới giá áo để lấy áo khoác thì ánh mắt liền dừng lại. Chiếc khăn choàng màu xám của Ngôn Tố im lặng nằm trên giá. Cô cầm lấy quấn từng vòng quanh cổ, khẽ sờ một cái, vẫn còn cảm giác mềm mại thoải mái. Nhớ tới vài tiếng trước đứng trong gió lạnh bên ngoài, anh ta nói nếu như cô giết người thì nhất định sẽ dùng cách thức tao nhã nhưng không kém phần ác độc. Cô tự cho những lời này là lời khen. Nắm khăn choàng trên cổ lại lần nữa, khóe miệng khẽ động, nhưng không cười. Bên tai đột nhiên vang lên lời dạy của mẹ: “Đừng nên mong chờ điều gì, vì mong chờ là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh.” Cuối cùng cô lại từng vòng cởi ra, cầm trên tay cùng với áo khoác của Âu Văn rồi đi ra ngoài. Bên ngoài phòng thí nghiệm là hành lang kín màu trắng dài 50 mét, sạch sẽ không có góc cạnh, mênh mông rất dọa người. Chân Ái đi đến một đầu khác, quét võng mạc, xác nhận vân tay, thêm mật mã 15 số. Thang máy đi xuống, đến một phòng nghiên cứu thuốc bình thường. Hôm nay trợ lí Ryan Parker của cô không ở đây. Vừa ra ngoài liền thấy Âu Văn đậu xe bên đường. Cô biết Ngôn Tố có chuyện tìm cô. Đến nhà Ngôn Tố, người hầu gái dùng tiếng Anh thuần Đông Nam Á của mình nói Ngôn Tố đang ở libluebarri. Đi vào phòng đọc sách nhưng lại không thấy người đâu. Ngẩng đầu thấy trên hành lang kệ sách tầng ba có một thứ lông xù màu trắng, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên hơi động đậy. Ngôn Tố lại ngủ trên hành lang, trên đầu còn phủ một cuốn sách. Âu Văn ngẩng đầu gọi một tiếng, anh ta mới ngồi dậy, vô thức dụi mắt, hơn nửa ngày mới đứng dậy theo thang gỗ tròn đi xuống. Với bức tường sách làm nền, anh ta mặc áo quần trắng nhìn qua rất thoải mái, trừ vẻ mặt không tốt lắm, giống như phủ một tầng sương. Lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt u ám, nhìn ra được có sự bực bội lúc mới ngủ dậy. Anh ta vừa xuống liền sắc bén nhìn Chân Ái, rất bực bội: “Rót cho tôi ly nước.” “Ừ.” Chân Ái trả lời, quay người đi tìm nước. “Ai!” Âu Vân gọi cô lại, nhìn Ngôn Tố chất vấn, “Tại sao lại kêu cô ấy rót nước?” Đôi mắt màu trà của Ngôn Tố thoáng lên một tia khó hiểu, dường như cảm thấy câu hỏi này của anh ta rất kì quái, sau một hồi cân nhắc nói: “Tôi ngũ hành thiếu thủy, không uống nước thì tôi sẽ dễ mất bình tĩnh.” *Từ gốc là 炸毛 tạc mao là phản ứng khi bị hoảng sợ của 1 số động vật; Dùng để hình dung người thì thường là chỉ những người dù bị một ít kích động nhỏ cũng dễ dàng có sự dao động cảm xúc mạnh, có phản ứng kịch liệt, nói cách khác là những người tính nóng nảy, thiếu bình tĩnh. Hiện tại cũng thường được dùng để chỉ người có dáng vẻ đắc ý, vênh váo, không coi ai ra gì. Âu Văn nghĩ mấy lần mới phát hiện bị Ngôn Tố làm nhiễu. Anh ta nghĩ nát óc cũng không hiểu cái người IQ 197 này lý giải tiếng người như thế nào? Câu kia nhấn mạnh là -- Tại sao kêu “cô ấy” rót nước, Chứ không phải Tại sao kêu cô ấy rót “nước”. Sao cậu ta nhấn mạnh ý chính không giống người bình thường chút nào vậy? Khi Âu Văn còn im lặng thì người hầu gái đã đem ba ly nước đến. Ngôn Tố uống hơn nửa ly, hài lòng nhấp nhấp môi, lúc này mới đi đến trước cây đàn piano, cũng không biết lấy ra từ đâu một cây violin trắng. Sau đó cả người ngồi xổm trên ghế trực tiếp chơi đàn, không biết đang nghĩ cái gì. Áo trắng quần trắng vớ trắng, giống như một đứa trẻ không muốn dậy nhăn mặt trút hết lên cây đàn violin. Cũng không phải âm thanh của cưa gỗ, đàn nhẹ nhàng rất dễ nghe. Anh ta vừa ngủ dậy, ánh mắt mơ màng, tóc còn chưa chải có vài sợi tung bay, giống như tính cách anh ta, lại càng giống một con chó lớn ngơ ngác. Anh ta đàn một hồi, đột nhiên nhìn Chân Ái: “Bạn cùng phòng kia của cô thích ngủ trên lớp là chuyện lúc nào? Trạng thái và nhân vật chuyển quá nhanh, suy nghĩ của Chân Ái vẫn chưa quay lại. Nhớ lại một chút mới phát hiện lúc thẩm vấn trong đồn cảnh sát quả thật cô có đề cập đến. Lúc đó Jasmine không đi sâu vào nhưng Ngôn Tố lại nhớ kỹ. Chân Ái còn đang suy nghĩ thì Ngôn Tố đã cau mày lại. Anh ta không vui nhảy xuống ghế, đi nhanh tới, hai tay giữ vai cô, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô đẩy cô đến trước đàn dương cầm ấn một cái. Cô bị đè ngồi xuống ghế. Ngôn Tố chỉ chân phải của cô, ra lệnh: “Lấy chân này đặt trên chân này.” Chân Ái vẫn còn mù mịt, đang muốn hỏi tại sao, thấy vẻ mặt anh ta không tốt nên thu mắt lại, ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi cô bắt chéo hai chân, đột nhiên anh ta nắm tay trái gõ thật mạnh lên đầu gối cô. Chân phải bật ra thật mạnh. Chân Ái ngơ ngẩn: “Anh làm cái gì vậy?” “Không biết phản xạ đầu gối sao?” Anh ta từ từ lùi ra sau, nới rộng khoảng cách với cô, lạnh nhạt nói, “Thấy không, tốc độ chân cô còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của cô, sau này dùng chân suy nghĩ đi.” Lại bị anh ta chê phản ứng chậm… Chân Ái nói: “Hình như là bốn, năm tháng trước, chính là lúc cô ấy nói rút khỏi các nhóm.” Ngôn Tố nhẹ gật đầu một cái. Lúc này Chân Ái mới ý thức được thực ra trong đầu anh ta đã có đáp án, nhưng không muốn làm nhiễu lời khai nên mới đợi cô nói. “Cô không ở kí túc xá nên cô không biết giờ nghỉ ngơi làm việc và thói quen sinh hoạt của cô ấy, nhưng chắc là cô có chú ý tới việc cô ta để đồ trên giường và bàn của cô chứ?” “Cũng là bốn, năm tháng trước.” Chân Ái thử thăm dò, “Trong đầu anh đã có đáp án?” Ngôn Tố liếc cô một cái mới giải thích: “Trên bàn cô ấy để rất nhiều mỹ phẩm và nước hoa, nhìn phân lượng thì đã dùng bốn, năm tháng. Tất cả những thứ quần áo đắt tiền kia đều là kiểu dáng sau tháng 10 năm ngoái. Đúng rồi, có biết thời gian cụ thể cô ấy tham gia nhóm giải mật mã không?” “Không rõ lắm.” Ngôn Tố không tiếp tục tra cứu vấn đề này, rất nhanh chuyển câu hỏi: “Người khá thân thiết với cô ấy?” “Cũng không biết.” Chân Ái xấu hổ, cô và bạn cùng phòng gần như không đi cùng nhau, liền đổi chủ đề, “Ý của anh là do người quen gây ra?” “Hung thủ đi đến phòng đôi trong kí túc xá giết người, ngoại trừ biết rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy, còn phải nắm được quy luật sinh hoạt của người còn lại, cho nên nhất định là người quen.” Lời còn chưa dứt, điện thoại liền vang lên. Anh ta nhận lấy, im lặng nghe một lúc, nói: “Tôi đến ngay.” Để điện thoại xuống, người vừa bực bội lúc mới ngủ dậy trong chốc lát đã hăng hái tỉnh táo: “Đi gặp trung sĩ Diaz.” Âu Văn hỏi, “Có kết quả kiểm tra tử thi rồi?” “Ừ,” Khóe môi Ngôn Tố không chú ý mím lại, trong con ngươi nhạt thoáng qua một tia tĩnh mịch: “Phát hiện chút chuyện thú vị.” # Eva Diaz ngồi trong phòng làm việc, vừa xem tạp chí vừa nhàn nhã ăn sandwich uống sữa chua, không quan tâm việc còn chưa kéo cửa chớp đối diện bàn làm việc lên. Đối diện cửa kính là phòng phẫu thuật, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thi thể Giang Tâm. Không khó tưởng tượng, lúc Chân Ái đi theo Ngôn Tố và Âu Văn tới đây thấy cảnh này cảm thấy quái dị. Âu Văn đi tới gõ gõ cửa kính: “Sao nhìn người chết mà cô… ăn ngon vậy?” Eva thuận miệng trả lời: “Cũng không phải là cái tên S.A. làm cụt hứng kia, sao lại ăn không ngon?” Ngôn Tố mặt bất động, giống như không hề nghe thấy. Eva đứng lên, lấy thức ăn bỏ vào hộp để vào tủ lạnh. Chân Ái liếc một cái, nhìn thấy trong tủ lạnh là các hộp xếp chồng ngay ngắn, bên trong đều là các loại bộ phận cơ thể. Tố chất tâm lý của pháp y quả thật là… Ngôn Tố thấy Chân Ái đen mặt, vụng về vỗ vai cô một cái, an ủi: “Loài người là một loại sinh vật rất biết thích ứng với hoàn cảnh.” “…” Chân Ái thật sự không nghĩ rằng cách giải thích này có thể làm giảm bớt cảm giác quái dị khi để thức ăn cùng với bộ phận cơ thể. Tất nhiên Eva biết Ngôn Tố đang nói cô, chậm rãi trả lại một câu: “Đất liền đại dương vũ trụ đều có dấu chân loài người, chắc chắn Ngôn Tố là một trong những môi trường khắc nghiệt mà cho đến nay con người không thể thích ứng. " Chân Ái nháy nháy mắt, ví dụ một người với môi trường, sao cô không khỏi cảm thấy thế nào cũng nghe không lọt? Cô cho là Ngôn Tố sẽ nói logic câu này có vấn đề, nhưng anh ta chỉ điềm nhiên hỏi: “Mới chia tay bạn trai sao?” Eva: “…” Cô nhìn trời: “God, I hate this devil! (Trời ạ tôi ghét tên quỷ này!)” nhưng vẫn không cam chịu, “Sao anh lại nhìn ra được?” Ngôn Tố rất cao ngạo: “Vấn đề IQ thấp này, tôi khinh thường trả lời.” Eva nắm chặt tay bước tới một bước, bị Âu Văn ngăn lại. “…Hôm trước còn ngủ ở nhà người khác, kết quả cuối tuần một mình ăn trưa sớm, còn để lại thức ăn cho bữa tối.” Ngôn Tố bình tĩnh tỏ vẻ thương xót, “Ôi, trung sĩ Diaz thật đáng thương!” Chân Ái: “…” Một người đàn ông không thấy mặt cũng có thể nhìn thấu người khác, một người đàn ông không buông tha bất kì chi tiết nào, một người đàn ông khiến mọi người nghi ngờ chỉ số thông minh, quả nhiên là môi trường khắc nghiệt. Eva nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thật muốn đem anh đi giải phẫu.” Ngôn Tố khẽ vuốt cằm: “Vinh hạnh của tôi.” Âu Văn gãi đầu, giống như người bố ở nhà một mình tuyệt vọng, "Kindergartners, for God' s sake, stop! (Mấy bạn nhỏ, trời đất ơi, dừng lại cho tôi!)” Ngôn Tố và Eva đồng thời câm miệng. Chân Ái thở nhẹ một cái, đấu nước bọt gì gì đó giữa các nhà khoa, thực sự là hàm lượng khoa học cao!
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ... Tìm
Archimedes Thân Yêu << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : 8 /120 GO Like ủng hộ : Chương 7 Mọi người đi theo Eva đến phòng giải phẫu đối diện, Chân Ái đứng cách đó vài mét, không đến gần. Eva vén tấm vải trắng lên, lộ ra đầu và vai nạn nhân. Ngôn Tố đi tới xem xét. Eva chỉ vào một số chỗ giải thích: “Hai bên cổ hiện rõ dấu vết bị bóp chặt. Nhưng tôi cảm thấy kì lạ hơn là phía dưới hai vai, chính là vị trí ngang bằng với xương đòn này. Anh xem, hai vết bầm thẳng tắp màu đỏ sậm. Nhưng không biết là do vật gì gây ra.” Ngôn Tố thẳng người lên: “Kết quả kiểm tra đường hô hấp và phổi?” Eva trả lời: “Phổi có lượng nước nhất định, đường hô hấp bị tổn thương nhẹ.” Bây giờ cô không còn chút nào dáng vẻ lúc nãy tranh cãi với Ngôn Tố, mà là chuyên tâm nghiêm túc giống Ngôn Tố lúc này. “Vậy là đúng rồi.” Ngôn Tố chậm rãi giơ tay lên, nắm giữa không khí làm mẫu: “Vì ngay từ đầu hung thủ bóp cổ nạn nhân từ phía sau, nhấn cô ấy nhiều lần vào bồn rửa mặt đầy nước.” “À!” Eva đột nhiên hiểu ra, “Cái này giải thích được vết thương hai bên vai nạn nhân. Tôi vẫn không tìm được thứ nào có thể lưu lại vết bầm thẳng này, thì ra là cạnh của bồn rửa mặt.” Cô nói xong lại bổ sung: “Bên giám định pháp y cho biết không có dấu vân tay, dấu chân và DNA khác thường khác. Về phần hai vết máu có hình dạng kì lạ mà anh nói tới, có một vết quả thật đã bị người khác lau chùi; còn vết kia cũng đúng là bị vật gì đó đè lên. Trong vết máu nhỏ kia có một ít mực in, nhưng trước mắt chưa tìm ra được loại mực in tương ứng.” Ngôn Tố nâng tầm mắt, nhìn sâu vào khoảng không như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh lại rũ mí mắt xuống. Eva đi tới ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái đĩa nhỏ, trên đó để một chiếc nhẫn bạch kim: “Cái này phát hiện trong dạ dày của nạn nhân.” Chân Ái nghe thấy, xa xa nhìn thoáng qua, có chút buồn nôn. Ngôn Tố lấy điện thoại ra chụp chiếc nhẫn kia, cong môi như có điều suy nghĩ: “Thì ra là thiếu ba thứ.” Âu Văn khó hiểu: “Mất thứ giống như vậy?” “Đúng vậy.” Ngôn Tố nhìn chiếc nhẫn, vén tấm vải trắng lên nhìn ngón tay nạn nhân một chút, có được xác nhận, “Chiếc nhẫn hoàn toàn mới, vậy hộp nhẫn đâu?” Anh ta không nhìn nữa, lại hỏi: “Thực quản có dấu vết bị kim loại làm tổn thương không?” “Có.” Anh ta gật đầu: “Thời gian nuốt xuống không lâu.” Nói xong, phủ tấm vải trắng lại, cảm ơn Eva rồi đi ra ngoài. Âu Văn hỏi anh ta đi đâu, Ngôn Tố nói: “Bây giờ có thể bắt đầu đi hỏi nhân chứng rồi.” Ba người vừa đi xuống lầu Ngôn Tố vừa giải thích. Thì ra cảnh sát đã thu hẹp phạm vi điều tra dựa trên chứng cứ ngoại phạm và động cơ gây án, tìm ra bốn người gần đây từng có tranh chấp với nạn nhân. Mà bọn họ đều sẵn sàng hỗ trợ điều tra, cùng với xét hỏi cung cấp thông tin. Sáng sớm Jasmine đã gọi điện thoại nói với Ngôn Tố rằng có thể đi điều tra sớm. Cô ấy biết anh ta luôn không muốn kéo dài. Nhưng lần đầu tiên Ngôn Tố nói không cần vội, buổi chiều đi cũng không muộn. Ba người ngồi trên xe, Âu Văn vừa thắt dây an toàn vừa khó hiểu: “Cậu cũng có lúc cảm thấy phá án không cần vội sao?” Ngôn Tố nói ngắn gọn: “Chờ kết quả kiểm tra tử thi.” “Vậy bây giờ có kết quả rồi, cậu có phát hiện manh mối nào mới không?” Nhận được câu trả lời rất ngắn gọn: “Vị hung thủ này của chúng ta, suy nghĩ nhanh, khả năng tùy cơ ứng biến rất mạnh.” Lúc nói những lời này, Ngôn Tố nhàn hạ dựa vào lưng ghế, hai mắt hơi khép, giống như rảnh rỗi mà ngủ thêm. Cổ áo khoác màu đen che kín chiếc cằm gọn gàng, nhìn qua rất xa lạ không thể đến gần. Anh ta nói thật dễ dàng, nhưng người trong xe lại lần nữa như rơi vào sương mù, không biết anh ta làm thế nào từ vài dấu vết trên người Giang Tâm nhìn ra hung thủ có suy nghĩ ứng biến nhanh. Âu Văn đã lười hỏi, nhưng Chân Ái cũng rất tò mò: “Tại sao?” Một lúc sau, anh ta chậm rãi mở mắt, đầu không nhúc nhích, xoay con ngươi màu nâu nhạt qua nhìn thẳng vào cô. Phong cảnh bên ngoài thay đổi liên tục, trong nháy mắt con ngươi trong đôi mắt anh ta giống như hổ phách chìm dưới đáy nước, hiện lên sóng ánh sang trong veo rõ ràng. Cô biết, ánh mắt rực rỡ như thế này của anh ta, mang theo tự kiêu và ngạo mạn thuần túy nhất, chỉ khi anh ta lộ ra tư duy sắc sảo, lúc tinh thần được truyền cảm hứng mới xuất hiện. Anh ta khẽ thở một hơi: “Trước đó có một điểm khiến tôi không thể lý giải. Hung thủ cả người đầy máu rời khỏi hiện trường mà không làm người khác chú ý, chứng minh hắn ta rất có bản lĩnh. Hiện trường ngoại trừ vết máu lộn xộn thì những cái khác đều nguyên vẹn, không có tranh giành. Chứng minh hắn ta đã khống chế toàn bộ hiện trường, có chuẩn bị mà đến. Nhưng mà, Làm máu tươi bắn tung tóe trong kí túc xá công cộng kẻ đến người đi là cách làm rất tệ. Hơn nữa nếu để trút hận thì một dao là quá ít; ngoài ra, hung khí không phải là dao gọt trái cây tự mang đến. Một phần nhìn qua là có chuẩn bị mà đến, một phần khác lại giống như là bị kích động mà giết người. Hai cái này, mâu thuẫn.” Chân Ái nghe đến mê mẩn, cũng không tự chủ được mà tham gia vào, không nhịn được hỏi: “Cho nên anh cho rằng ngay từ đầu hung thủ đã chuẩn bị cách giết người, đó là dìm chết?” “Thông minh!” Ngôn Tố dường như hài lòng việc cô và anh ta chia sẻ suy nghĩ, không tiếc khen cô một câu, tiếp tục, “Đâm một người, nhìn máu tươi cùng sinh mạng trôi đi từng chút một, không cần nghi ngờ đây là cách tốt để trút hận; nhưng cũng giống như vậy, nhấn nước một người, nhìn tay nạn nhân giãy giụa tìm sự sống nhưng lại từng chút mất đi không khí, mất đi sức phản kháng. Loại sức mạnh khống chế độ ngạt của nạn nhân này cũng làm cho hắn ta rất hưởng thụ.” Hưởng thụ? Cách dùng từ của anh ta thực sự là tuyệt vời. Trong đầu Chân Ái nghĩ ra cảnh tượng đó, sống lưng run lên, nhưng lại càng tò mò hơn, không kìm lòng được phân tích: “Đúng vậy, sau nhiều lần nhấn nước, hành hạ, dìm chết nạn nhân, hung thủ sẽ nhận được nhiều kích thích hơn, lại không làm bẩn bản thân. Ngay từ đầu hung thủ đã chuẩn bị như vậy, nếu không thì không thể nào hắn ta không mang theo dao mà lại dùng dao gọt trái cây của Giang Tâm. Nhưng tại sao sau đó lại đổi thành dao?” “Đây chính là chỗ thú vị.” Trong mắt Ngôn Tố lóe lên một tia sáng, không hề cười mà nhếch môi, “Có nguyên nhân nào đó làm nhiễu loạn ý muốn của hung thủ, khiến hắn ta cảm thấy dìm chết nạn nhân cũng không đủ để trút hận, phải đổi một cách mới.” Chân Ái sửng sốt: “Ý của anh là hắn ta bị kích thích giữa chừng?” “Ừ.” Ngôn Tố nói, “Mặc dù giữa chừng đổi cách nhưng hắn ta vẫn trốn thoát hoàn hảo. Tên sát thủ này lúc đầu nhìn qua rất hỗn loạn, nhưng thực ra hắn ta thông minh và có tổ chức, làm việc cẩn thận vừa tùy cơ ứng biến. Hắn rất yêu thích cảm giác khống chế. Thể loại giết người như thế này sẽ tận dụng hết khả năng để tham gia vào việc điều tra, muốn biết cảnh sát đang tìm cái gì, thậm chí sẽ dối gạt cảnh sát.” Chân Ái sửng sốt: “Ý của anh là?” Trong mắt anh ta hiện lên một tia trông chờ thách thức, trong lời nói cũng có sự ngang ngạnh hiếm thấy, “Darling*, hung thủ thực sự ở ngay trong những người phối hợp điều tra.” Mặc dù biết bây giờ anh ta vì suy nghĩ vận chuyển rất nhanh mà ở trong trạng thái hưng phấn, nhưng câu "darling" này làm cho trái tim Chân Ái bỗng đập mạnh một cái. (*) Ở đây tác giả dùng từ 亲爱的, tiếng Anh là sweetheart, darling hay dear, nghĩa là thân ái, thân yêu, người yêu gọi nhau thì là em yêu, anh yêu ấy. Ở đây mình dùng từ darling nha. Đến cổng đồn cảnh sát gặp Jasmine. Jasmine mặc quần áo thường đi cùng một nhân viên ghi chép. Lúc lên xe cô ta nhìn thấy Chân Ái, kinh ngạc mở to hai mắt, tự đánh giá một lúc lâu, còn hỏi Ngôn Tố: “Sao cô ta vẫn ở cùng với anh?” Ngôn Tố đối với vấn đề này không có hứng thú, nhắm hai mắt, không tập trung nói: “Cô ấy là nhân chứng.” Âu Văn giải thích: “Cô ấy là bạn của tôi.” Lúc này Jasmine mới bỏ qua. Người có liên quan đầu tiên là bạn trai của Giang Tâm, Sidney Taylor, hiện đang ở biệt thự nằm ở vùng ngoại ô của bố mẹ. Xe ô tô chạy vào khu vực ngoại ô yên tĩnh, xung quanh đều là biệt thự lớn có bãi cỏ rộng điển hình, rất nhanh đến nhà Taylor. Một chàng trai trên dưới 24 tuổi đang dọn dẹp ga-ra. Lối ra vào có một chiếc xe thể thao màu đỏ mới rửa đang đậu, nước trong ống nước chảy ào ạt vào bãi cỏ. Trong môi trường yên tĩnh của khu vực ngoại ô, mỗi một chiếc xe qua lại cũng đủ thu hút sự chú ý. Sidney Taylor ôm một hộp đồ lặt vặt, quay đầu nhìn một cái. Đám người Ngôn Tố xuống xe. Ngoài dự đoán của Chân Ái, Ngôn Tố chậm rãi đi cuối cùng, hơi cúi đầu, ánh mắt lại nhìn xung quanh. Sau khi Jasmine giới thiệu thân phận và giải thích mục đích liền bắt đầu hỏi, đầu tiên là chứng cứ ngoại phạm: “Ba giờ đến bốn giờ chiều ngày 29 tháng 2, anh đang ở đâu?” “Kí túc xá trường.” “Có ai ở cùng với anh hay không?” “Không có.” Taylor nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng hình như tinh thần không tốt lắm, vành mắt thâm đen. Ngôn Tố nhìn chằm chằm hộp giấy trên tay anh ta, lại nhìn Jasmine, cô ta đã hiểu, nói: “Chúng tôi còn hỏi một lúc, anh có thể bỏ hộp giấy xuống.” Sắc mặt Taylor không quá thoải mái, có một chút do dự, nhưng vẫn quay người đi vào trong ga-ra cất hộp giấy xong lại quay lại. Jasmine: “Anh và Giang Tâm yêu nhau từ khi nào?” Trong lòng Taylor không có hộp giấy, nhìn qua rất không được tự nhiên, rầu rĩ ôm tay: “Một năm trước.” “Bạn cùng lớp của hai người nói quan hệ của hai người không tốt, thường xuyên cãi nhau?” Đối với vấn đề này Taylor rất cảnh giác, dừng rất lâu mới chậm rãi nói: “Trước đây chúng tôi rất tốt, nhưng gần đây ít thời gian ở chung với nhau nên mới xảy ra xung đột.” “Quan hệ giữa cô ấy và các bạn học nam khác thế nào?” “Bạn bè cô ấy rất nhiều, bạn nam bạn nữ cũng rất nhiều.” “Vậy anh…” Câu hỏi tiếp theo của Jasmine bị ngắt ngang. “Sidney!” Một đôi vợ chồng ăn mặc giản dị nhưng rất có khí chất từ trong nhà đi ra chặn câu hỏi lại. Đó là bố mẹ của Taylor Taylor nhìn bố mẹ một cái, hiểu ý, cũng không nói lời nào. Mẹ anh ta đi tới, rất không thân thiện nhìn Jasmine, nói: “Nó và người chết quan hệ rất thân mật, lại không có chứng cứ ngoại phạm, để đề phòng cảnh sát lấy lời khai gì không nên nói, chúng tôi đã mời luật sư.” Ý tứ chính là, sau này mỗi lần đặt câu hỏi cho Taylor đều phải có mặt luật sư. Jasmine chợt cảm thấy thất bại, vừa định dùng lời tốt để nói mình không có ý xấu, Ngôn Tố ở bên cạnh chợt lên tiếng hỏi Taylor: “Anh thích chơi bóng rổ?” Vấn đề này cũng không khiến bố mẹ anh ta cảm thấy có ý xấu, Taylor gật đầu: “Trường của chúng tôi còn giành chức vô địch giải bóng rổ sinh viên miền Đông.” Ngôn Tố không hỏi nữa, vỗ vỗ chiếc xe thể thao Porsche kia, không có thích thú mà khen: “Xe rất đẹp.” Taylor giật nhẹ khóe miệng: “Quà sinh nhật.” Ngôn Tố đi mấy bước, đột nhiên chuyển đề tài một cái: “Tờ giấy ghi chú cuối cùng lúc nạn nhân còn sống, anh biết chuyện gì xảy ra không?” Taylor buông mắt, phức tạp nhìn anh ta: “Tờ giấy gì?” "À, không có gì." Con ngươi Ngôn tố óng ánh, cũng không hỏi tiếp nữa mà quay người rời đi. Trong lòng anh ta cơ bản đã hiểu rõ rồi. Chuyến thăm hỏi người đầu tiên sắp kết thúc. Jasmine không cam lòng, tranh thủ hỏi bố mẹ Taylor danh thiếp của luật sư để liên lạc. Đi theo vào nhà, tâm tình cô ta không được tốt. Loại nhân chứng không phối hợp này khiến lòng cô có mấy tầng sương mù, Ngôn Tố ở đây làm cô càng cảm thấy thất bại, lại càng tăng thêm sự bất lực. Ngôn Tố đứng thẳng tắp trên con đường trước mặt, nhìn Taylor tiếp tục rửa xe, vài phút sau, khóe môi hơi cong một chút: "Mọi người đều sẽ nói dối."
|
Chương 8 Nhân chứng thứ hai là Văn Ba, người thành lập nhóm giải mã. Không giống với Giang Tâm, anh ta là Hoa kiều, tự mình mở tiệm sách truyện trong khu vực gần trường học. Đám người Ngôn Tố trực tiếp đi đến tiệm sách của anh ta. Tiệm sách không lớn, bây giờ không phải là giờ tan học nên trong tiệm không có khách, chỉ một mình anh ta đang trông chừng. Vẫn là Jasmine hỏi. Trong lúc đó Ngôn Tố tự mình đi đến chỗ các kệ sách. Chân Ái nhìn Ngôn Tố một cái rồi đi theo. Anh ta vẫn là dáng vẻ hai tay đút trong túi áo khoác theo thói quen, sống lưng thẳng tắp. Cô thấy ánh mắt anh ta quét qua từng hàng sách, nhưng sự kiềm chế ban đầu biến mất, hỏi: “Sao không đọc sách?” Anh ta bình tĩnh nói: “Không mang găng tay.” Tất nhiên cô hiểu ý anh ta, đụng một quyển sách rất nhiều người mượn qua chẳng khác nào nắm tay rất nhiều người. “Anh có đọc truyện tranh không?” “Chưa từng đọc.” Anh ta trả lời dứt khoát. Sau một hồi im lặng rất dài mới nhận thức được trách nhiệm tiếp tục đoạn đối thoại này là ở phía anh ta, nên hỏi lại: “Còn cô?” Cô chậm rãi lắc đầu: “Cũng chưa từng đọc.” “Ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm ông chủ tiệm sách, để được giải hết tất cả các câu đố và mật mã trong các cuốn sách của các loại ngôn ngữ từ xưa đến nay, nhưng sau đó mới phát hiện, mật mã không nằm trong sách mà là trong lòng người.” Giọng nói của anh ta trầm thấp, lộ ra sự êm dịu không nói được. Chân Ái nghe anh ta nói, trong lòng cũng đặc biệt bình thản: “Ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm chủ cửa hàng kẹo. Trong cửa hàng có rất nhiều cây kẹo có hình dáng mùi vị màu sắc khác nhau. Tất nhiên nhiều nhất chính là kẹo bông màu sắc rực rỡ. Một vòng lại một vòng, càng lớn càng tốt.” Lúc cô nói điều này, khóe môi vô tình nhuộm một tầng ánh sáng rực rỡ. “Con gái đều thích ăn kẹo sao?” Anh ta nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước, “Nghiên cứu nói ăn đồ ngọt sẽ làm tăng cảm giác hạnh phúc, tôi rất nghi ngờ. Nhổ răng một chút cũng không hạnh phúc.” Cô bị chọc cười, mỉm cười: “Nhưng thực ra tôi chưa từng ăn kẹo. Lúc nhỏ mẹ không cho tôi ăn, rồi sau này lớn lên bỗng nhiên có một ngày không còn ham muốn đối với những thứ có nhiều màu sắc tươi sáng đó nữa.” Giọng cô nhỏ dần, trong lòng dâng lên một luồng bi thương nhàn nhạt giống như bị thời gian đánh lừa. Những mùi vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi đó, cuối cùng cũng bỏ lỡ thời cơ thưởng thức tốt nhất. “Ôi, thật là đáng tiếc!” Anh ta nhìn cô, nói ra tiếng lòng của cô. Chân Ái ngước mắt lại thấy anh ta khẽ cong môi. Anh ta mỉm cười, như tầng tuyết mỏng dưới ánh trăng nhưng cũng đủ ngào ngạt hương thơm. (*) Hoạt sắc sinh hương (活色生香): 1.Bông hoa màu sắc tươi đẹp, mùi hương ngào ngạt | 2. phụ nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người | 3. lời văn sinh động cuốn hút. Đột nhiên cô nhớ tới câu nói của mẹ: Nụ cười trong lòng người bình tĩnh đều là nụ cười tự kiềm chế. Cô vẫn luôn cố chấp cho rằng, tự kiềm chế là một loại khổ hạnh ngấm ngầm chịu đựng, là một loại xiềng xích đau thương; giống như không thể ăn kẹo, giống như không thể khóc, giống như không thể thổ lộ tâm sự, giống như không thể tín nhiệm…. Nhưng giải thích cho sự tự kiềm chế của anh ta lại là tài giỏi có thừa, là bên trong có trình độ, là thu phóng tự nhiên, là vừa duy trì khiêm tốn vừa khoe khoang. Chân Ái có chút xúc động, im lặng cúi đầu. Lúc đang chậm rãi đi một vòng quanh kệ sách, cô lại hỏi: “Anh không cần lấy lời khai sao?” “Tôi đang nghe.” Ngôn Tố nhìn chằm chằm tủ kính trang trí đầy hình vẽ truyện tranh, nói, “Tuy trên đời có loại người nghĩ một chuyện cũng chậm chạp như cô, nhưng cũng đồng thời có người nghĩ rất nhiều chuyện đều phản ứng rất nhanh… Ví dụ như tôi.” Chân Ái: “…” Quả là ba câu vô sĩ không rời. Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, không ngờ trong tủ kính đặt rất nhiều vật dụng thể thao, ví dụ banh bóng rổ banh tennis quả bóng bàn các loại. Ngôn Tố thu mắt ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp câu trước đó: “Hơn nữa, so với lời của bọn họ thì tôi càng tin tưởng con mắt và chỗ này của mình hơn.” Anh ta chỉ chỉ đầu mình, vòng qua kệ sách quay lại. Jasmine hỏi trước đó không lâu cãi nhau ầm ĩ với nạn nhân trên đường là vì chuyện gì xảy ra, Văn Ba giải thích là do nạn nhân làm bẩn quyển truyện không còn xuất bản nữa mà tiệm sách sưu tầm.. Đến lúc hỏi gần xong vẫn không có phát hiện mang tính đột phá. Văn Ba nói thành lập nhóm giải mã chẳng qua là để cho những người có hứng thú với mật mã trao đổi với nhau mà thôi. Nghe được câu này, đột nhiên Ngôn Tố đặt câu hỏi: “Tờ giấy ghi chú cuối cùng lúc nạn nhân còn sống, anh biết chuyện gì xảy ra không?” Đột nhiên nghe thấy giọng nói lạ, Văn Ba sửng sốt, nói: “Thành viên của nhóm đều biết một chút mật mã học cơ bản, có đôi lúc chơi đùa hay trao đổi với nhau cũng dùng mật mã. Nhưng công việc và thói quen của các thành viên thì tôi không biết.” Ánh mắt Ngôn Tố chuyển sang hộp giấy nhỏ bên cạnh quầy thu tiền, phát hiện một vài cuống vé xe taxi, hỏi: “Buổi sáng hôm xảy ra án mạng, anh thức dậy lúc mấy giờ?” Câu hỏi này rất vô nghĩa, nghe không ra có quan hệ gì lớn với vụ án, Văn Ba cũng không giấu diếm: “À, khoảng 10 giờ.” Ngôn Tố không hỏi sâu thêm, lại chuyển ánh mắt nhìn một hàng khung ảnh, hơi hạ cằm: “Cây gậy bóng chày kia bán bao nhiêu tiền?” Chân Ái cũng nhìn sang. Không cần nghi ngờ, cái anh ta đang ám chỉ là ảnh chụp chung của Văn Ba với ngôi sao bóng chày huyền thoại Jonathan. Trong hình Văn Ba đang ôm một cây gậy bóng chày. Nhưng sao Ngôn Tố biết anh ta đem bán cây gậy bóng chày kia? Văn Ba im lặng rất lâu: “100 đô la.” Ngôn Tố hỏi xong, không chào hỏi ai, trực tiếp đi ra ngoài, giống như anh ta đến đây chỉ để xem sách tán gẫu một chút. Sau khi lên xe, Chân Ái cảm thấy dáng vẻ Ngôn Tố an nhàn, bình yên, nắm rõ mọi chuyện, chỉ tiếc là anh ta lại ném những người khác vào trong sương mù. Hai nhân chứng còn lại có bối cảnh tương tự như Văn Ba, đều là Hoa kiều và là thành viên nhóm giải mã. Nhân chứng nam tên là Triệu Hà, người nữ còn lại tên Dương Chân. Đi đến nhà Triệu Hà trước, lúc đó anh ta đang viết chữ trên bàn và vẽ kí hiệu. Jasmine hỏi thì anh ta cầm cuốn mật mã học cơ bản cho cô xem, nói là đang vẽ tiếp mật mã Virginia. Jasmine nhìn mấy lần liền hỏi theo lệ. Hôm đó Triệu Hà ở một mình trong phòng luyện võ tập Taekwondo, cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Trên bàn anh ta có rất nhiều truyện tranh, bức tường đối diện dán rất nhiều ảnh chụp một người, Taekwondo điền kinh bơi lội đủ loại. Nhiều người nhất cũng chỉ có một tấm nhóm giải mã chụp chung với nhau. Jasmine buồn bực trong lòng, sao ba nhân chứng gặp ngày hôm nay đều là kiện tướng thể thao vậy? Jasmine hỏi quan hệ giữa Giang Tâm và Taylor, câu trả lời của Triệu Hà gần giống với Văn Ba, đều là sau khi Giang Tâm tham gia nhóm giải mã mới phát hiện quan hệ của bọn họ, chỉ biết hai người này thường xuyên cãi nhau, mối quan hệ thực sự thế nào thì nhìn không ra. Về phần người khác thấy Triệu Hà cãi nhau với Giang Tâm ở phòng tập thể dục, giải thích của anh ta là Giang Tâm không lễ phép đá cửa phòng thay quần áo. Cô lại hỏi Giang Tâm có quan hệ thù oán với ai không, Triệu Hà trả lời cũng không khác lắm với Văn Ba, kiểu trả lời tiêu chuẩn của đàn ông – Giang Tâm hoạt bát đáng yêu, dịu dàng nũng nịu, các sinh viên nam đều cảm thấy cô ấy rất tốt, cũng chưa từng thấy cô ấy tranh chấp với cô gái nào. Jasmine không nói nên lời, tất cả sinh viên nam đều bị cô gái quyến rũ mê hoặc nhỉ. Ngôn Tố liếc nhìn cái hộp trong suốt trên bàn học của anh ta, hỏi: “Anh sưu tầm thẻ bóng chày sao?” “Đúng vậy, đã sưu tầm được đủ một bộ rồi. Tôi định…” Anh ta còn muốn giải thích tiếp về bộ thẻ quý giá này, nhưng Ngôn Tố không có hứng thú “À” một tiếng, trực tiếp hỏi câu tiếp theo: “Kí túc xá của các anh mất đồ à?” Triệu Hà sửng sốt, nghĩ không ra câu hỏi này, nhìn theo ánh mắt Ngôn Tố mới phát hiện trên chiếc bàn ngay ngắn bên cạnh đặt một tấm bảng tìm đồ còn chưa viết xong. “Cái này à,” Triệu Hà giải thích, “Bộ sưu tập thẻ bóng chày quý giá của người bạn cùng phòng bị mất nên mới viết tấm bảng tìm đồ. Nhưng tôi đoán người khác nhặt được bộ sưu tập hiếm như vậy cũng sẽ không trả lại.” “Vậy thì,” Ngôn Tố hỏi, “Tờ giấy ghi chú cuối cùng lúc nạn nhân còn sống, anh biết chuyện gì xảy ra không?” Triệu Hà nhìn anh ta, “Tờ giấy gì?” Nhân chứng thứ tư Dương Chân cũng ở kí túc xá, cùng tòa nhà với Giang Tâm. Lúc Chân Ái đi lên lầu, nhìn qua phòng của mình thấy dây chắn của cảnh sát vẫn còn. Lúc này có người vỗ nhẹ vai cô. Quay đầu lại là Ngôn Tố Động tác anh ta còn chưa thuần thục, vỗ hai cái, không nhiều không ít, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng sợ.” …Đây chẳng phải là động tác Âu Văn an ủi ủi cô hôm xảy ra chuyện sao. Chân Ái phát hiện, kể từ sau khi thấy Âu Văn thường xuyên vỗ vai an ủi cô, Ngôn Tố liền tập được kĩ năng này. Nhưng động tác của anh ta rất cứng nhắc, luôn giống như vỗ một con cún. Cô gần như có thể đoán được, một mặt anh ta rất chân thành nghĩ là phải đối tốt với bạn, mặt khác lại không khống chế được nghĩ đến các loại số liệu cho thấy trên thân chó mang nhiều loại kí sinh trùng vi khuẩn. Nhưng bất luận thế nào thì sự chu đáo này của anh ta cũng đủ làm cho lòng cô ấm áp. Cuối tuần, bạn cùng phòng của Dương Chân không ở đây, trong phòng chỉ có một mình cô đang ăn mì, ngồi trước máy tính dạo facebook. Chân Ái không khỏi nghĩ tới ”đánh giá chia tay” mà sáng nay Ngôn Tố dùng trên người Eva . Dương Chân cũng giống ba nhân chứng kia, đối với câu hỏi của Jasmine cũng xem như phối hợp, nhưng kì lạ là câu trả lời của cô ấy cũng giống với những người kia. Chứng cứ ngoại phạm? Đang bơi một mình, không có. Quan hệ giữa Giang Tâm và Taylor? Thường xuyên cãi nhau. Cô và Giang Tâm từng có tranh cãi kịch liệt? Lúc đẩy mạnh thời gian luyện tập của đội cổ vũ. Giang Tâm thế nào, có người ghét cô ấy không? Không có, cô ấy là người ai ai cũng thích, hoạt bát đáng yêu, tất cả mọi người đều thích cô ấy. Chân Ái nhìn ra Dương Chân giống với những người kia, hỏi gì đáp đó, không nói nhiều một câu, nhìn như phối hợp nhưng thực ra rất dè dặt. Cô chỉ cảm thấy cô ấy trả lời câu hỏi cuối cùng có vẻ không thật lòng. Nhưng đây chỉ là suy đoán, có lẽ chỉ có chuyên gia phân tích hành động như Ngôn Tố mới có thể nhìn ra sự khác thường. Nhưng dường như Ngôn Tố không nhìn cô ấy, mà quét mắt nhìn hoàn cảnh trong phòng. Chân Ái cũng nhìn một lần, rất ngăn nắp sạch sẽ, không có gì không ổn., cũng không trống trải không có cái gì như Chân Ái. Sách vở đồ trang điểm quần áo đều có đủ. Ngôn Tố nhìn nhà tắm một cái, hỏi: “Có tính sạch sẽ không?” “Không có.” “Có bạn trai không?” “…Cũng không có.” Chân Ái: “…” Có tính sạch sẽ với bạn trai, có cần hỏi hai câu này liên tục như vậy không? Câu hỏi cuối cùng: “Tờ giấy ghi chú cuối cùng lúc nạn nhân còn sống, cô có biết chuyện gì xảy ra không?” “Không biết.” Ra khỏi kí túc xá thì trời đã tối. Jasmine đứng trong gió lạnh, không cam lòng cắn môi, bốn người này là thế nào? Trả lời rất rõ ràng rất phối hợp, nhưng không có điều gì có thể gọi là điều quan trọng. Ban đầu cô còn muốn đi ăn tối chung với Ngôn Tố, nhân tiện hỏi ý kiến của anh ta, nhưng tạm thời đồn cảnh sát có chuyện nên chỉ có thể vội vàng trở về. Chân Ái đi sau lưng Ngôn Tố, không nhanh không chậm đi xuống cầu thang, nhưng đột nhiên anh ta dừng lại khiến cô suýt chút nữa đụng vào anh ta. Lần này anh ta không cười cô phản ứng chậm, mà đứng thẳng trong màn đêm, cười nhạt: “Giống như tôi đã nói, tất cả mọi người đều nói dối.”
|