Archimedes Thân Yêu
|
|
Chương 9 Tất cả mọi người đều nói dối? Chân Ái đi lên đứng bên cạnh anh ta. Gió đêm thổi mái tóc ngắn của anh, gọn gàng tuấn tú. Môi anh ta cong lên, không có ý cười. Đôi mắt được đêm khuya nhuộm đen nhánh, tĩnh mịch sâu thẳm, giống như đá vỏ chai dưới làn nước trong veo, sắc sảo, biết rõ mọi thứ. Cho đến bây giờ Chân Ái luôn tự đánh giá mình không phải là người hay tò mò, nhưng những ngày này luôn bị thử thách, giống như bây giờ vậy, cô rất muốn biết bí mật khiến anh ta vui vẻ thoải mái là gì: “Tại sao anh nhìn ra là bọn họ nói dối?” Anh ta nhíu mày, không mấy vui vẻ rũ mắt: “Đói bụng rồi.” “Ai?” Chân Ái nghĩ không ra, đói bụng rồi? Cái này là manh mối gì? “Tôi.” Anh ta trả lời ngắn gọn. Chân Ái ngơ ngơ “À” một tiếng sau đó không nói tiếp, trong lòng hơi suy nghĩ. Mọi người đều phải ăn , nhưng sao nghe anh ta nói đói bụng lại có cảm giác quái dị không chân thật. Anh ta nhìn phía trước, nhàn nhã nói: “Nếu không đáp ứng được nhu cầu ăn uống của tôi thì tôi sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kì của cô.” Chân Ái: “Không phải là đi ăn ngay sao, anh khó tính như vậy làm gì?” Anh ta hơi nghiêng đầu, liếc cô: “Tôi không có khó tính.” “Câu tôi vừa nói chỉ là thái độ trước sau như một của tôi, nhưng cô lại đoán là tôi khó tính. Cái này thực sự không hề có quan hệ nhân quả.” Chân Ái há miệng, không còn sức lực phản bác nên từ từ ngậm miệng lại. Âu Văn cũng bắt kịp: “Đã lỡ mất thời gian đặt trước ở nhà hàng rồi. Vừa gọi điện thoại tới nói là không còn chỗ nữa.” Ngôn Tố cũng bằng lòng chấp nhận, đi nhanh tới chỗ để xe: “Vậy thì tự làm.” Âu Văn vội vàng nói: “Để cho Ai đi cùng đi.” Ngôn Tố dừng chân, đánh giá, nhìn Chân Ái: “Tại sao?” Chân Ái chưa kịp ngăn cản thì Âu Văn đã nói: “Chỗ ở cũ của Ai quá ồn ào, còn chưa tìm được chỗ mới. Cậu có thể cho cô ấy ở nhà cậu mấy ngày không?” Ngôn Tố không hiểu: “Không phải cô ấy có nhà sao?” Âu Văn: “…” “Không phải chỗ đó mới có người chết sao?” Ngôn Tố lại càng không hiểu: “Vậy… Chẳng lẽ không phải là càng yên tĩnh hơn sao?” Đầu óc cậu ta hoạt động như thế nào vậy? Âu Văn đầu đầy vạch đen: “Cậu để ột cô gái ở trong căn phòng vừa xảy ra án mạng?” “À~~” Ngôn Tố bừng tĩnh, quay đầu nhìn Chân Ái, dáng vẻ như rất thông cảm, “Thì ra là cô sợ ma. Nhưng cô phải tin tưởng khoa học, trên đời này không hề có ma.” Chân Ái bình tĩnh nói: “Tôi không tin có ma, nhưng trên đời này không phải có một loại sinh vật còn đáng sợ hơn ma quỷ sao?” Cuối cùng hạ tầm mắt, cười tự giễu, “Tuy là sinh vật này tôi cũng không sợ.” Ngôn Tố hơi nheo mắt. Bóng đêm nhấn chìm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô gái, vừa đi từ trong nhà ra nên còn có chút ửng hồng, cặp mắt xinh đẹp đen như mực, kì ảo lại lạnh lùng, không có một tia cảm xúc. Giống như bất kì chuyện gì xảy ra trên thế giới cũng không ảnh hưởng đến cô, trong ánh mắt cô không hề có sự sợ hãi. Anh ta như có điều suy nghĩ nhìn cô, giống như đang suy xét gì đó, cuối cùng nói: “Không được.” Âu Văn thất vọng, suýt chút nữa gầm lên: “"For god' s sake, S. A. Be a gentleman!" (Vì Chúa, S.A. cậu hãy đàn ông một chút cho tôi!) Ngôn Tố bình tĩnh như thường, phản bác lại: “À, thì ra tiêu chuẩn để quyết định sự hào hoa phong nhã là mời cô Chân Ái về nhà ở.” “Tại sao? Nhà cậu có nhiều phòng lắm mà!” Người nào đó hùng biện: “Cô ấy đến sẽ phá hỏng sự cân bằng trong nhà.” “Sự cân bằng gì?” Ngôn Tố trầm mặc một lúc: “Nhà của tôi chưa từng có sinh vật giống cái nào ở qua ngoại trừ Marie, Isaac và Albert. Hormone nữ giới là một loại phân tử cảm tính, tôi bài xích mọi nhân tố cảm tính.” Chân Ái khó khăn lý giải cả nửa ngày, rốt cuộc đỉnh đầu đầy một chuỗi dấu chấm hỏi??? Âu Văn ôm trán giải thích: “Marie là hầu gái người Singapore, Isaac là chỉ con vẹt, Albert là cá cảnh nhiệt đới.” Chân Ái nghi ngờ nhìn Ngôn Tố một hồi, giọng nói không sao tin được: “Anh lấy tên của Albert Einstein và Isaac Newton để đặt tên cho vật nuôi của anh.” “Mặc dù tôi rất tán thưởng việc cô có thể nhìn ra xuất xứ tên của bọn chúng, nhưng tôi không thích thái độ của cô đối với bọn chúng.” Ngôn Tố ngạo mạn hất cằm, rất bất mãn. “Albert là cá cảnh nhiệt đới rất thông minh, còn Isaac thì thuộc lòng toàn bộ ba định luật cơ học bằng tiếng Anh, khẩu âm vùng Devon nước Anh…P.S. Nó rất thích ăn táo.” Chân Ái gật đầu một cái: “Anh chọn Marie làm người giúp việc sẽ không phải là vì tên cô ấy giống với tên Marie Curie chứ?” Ngôn Tố nheo mắt nhìn cô một lúc, mím môi: “Cô thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi… Ok, cô có thể ở nhà tôi.” Một tiếng sau… Chân Ái ngồi bên phía quầy bar của nhà bếp kiểu mở, hoài nghi nhìn người đàn ông có vóc dáng thanh mảnh sau khi cởi bỏ áo khoác ngoài đang đứng trong bếp… Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy có người lại dùng ống nghiệm, cân tiểu ly và ống nhỏ giọt để nấu cơm. Món khai vị, đồ trang trí, gia vị ,nguyên liệu đều chỉnh tề theo thứ tự trước sau, giống như những người bạn nhỏ đứng nghiêm trang, ngoan ngoãn xếp hàng lúc huấn luyện quân sự. Người đang nấu ăn nhẩm tính giây trong đầu, canh đúng thời gian, số lượng, làm theo thứ tự và không hề lộn xộn Âu Văn ngồi một bên uống nước, nói với cô rằng Ngôn Tố tính thời gian trong đầu không hề thua kém đồng hồ báo thức. Chân Ái kinh ngạc, duỗi cổ nhìn: “Cái đó, dù sao cũng ăn thôi, đâu cần phải chính xác như vậy.” Ngôn Tố căn bản không để ý đến cô. Âu Văn chọc chọc tay Chân Ái, nói: “Thấy không, cậu ta lại còn muốn phân tích, muốn kiểm soát người khác.” Ngôn Tố: “Đây không phải là kiểm soát. Nấu ăn là một môn khoa học. Cắt mặt ngang, cắt mặt dọc, tỉ lệ, nguyên liệu nấu nhiều hay ít, độ lửa, thứ tự món ăn, thời gian kiểm soát, mỗi một chỉ số sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cái này cũng giống như là làm thí nghiệm hóa học.” Lặng ngắt như tờ… Không đúng, Ba con quạ đen bay qua đầu Chân Ái… Cô nghĩ kĩ mấy giây mới do dự mà “À ” một cái, tỏ vẻ cô nghe đã hiểu. Chân Ái nói, ”Nhưng tôi nghĩ khi anh nói nấu ăn là nấu món Tây chứ.” “Thích món ăn Trung Quốc hơn.” Ngôn Tố không quay đầu lại, tiếp tục làm trò vớ vẩn.. Một lúc sau các món ăn được bưng lên, Chân Ái choáng váng. Hạt thông, đậu xanh xếp thành ruộng lúa mạch hình tròn. Bắp ngọt giống như bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh. Rau xào tôm là kim tự tháp của người Maya. Cá hồi mù tạc là Vạn Lý Trường Thành nhỏ. Thịt bò xào là tam giác Pascal. Chân Ái nuốt cuống họng một cái: “Anh làm thành thế này, là làm cho người ăn sao?” Trọng điểm của cô là ở → → làm cho người “ăn” chứ không phải là “nhìn”, Nhưng Ngôn Tố lý giải → → làm cho “người” ăn. Cho nên anh ta quái lạ nhìn Chân Ái: “Tại sao cô nghi ngờ thuộc tính ‘người’ của mình?” Chân Ái: “…” Chân Ái động đũa trước, nếm thử một miếng, khen ngợi: “Ngôn Tố, sau này nếu không giải mật mã, không bắt biến thái thì anh có thể đi làm đầu bếp.” Nhưng rõ ràng Ngôn Tố không hề có chút phản ứng nào đối với sự khen ngợi này. “Cô thật đúng là dễ bị mua chuộc.” Anh ta khinh thường cô, “Nếu như am hiểu cái nào cũng làm nghề liên quan đến cái đó thì bây giờ tôi đã có thể đánh bạc, làm đầu bếp, thợ làm bánh, nghệ sĩ piano, nghệ sĩ violon, chơi cờ vây, cờ vua…” Anh ta chỉ đang kể sự thật, cũng không ngại Âu Văn nghe thấy rất muốn làm thịt anh ta: “Câm miệng!” Chân Ái lập tức hỏi: “Đánh bạc? Anh tính nhẩm rất giỏi sao? Có từng đập vỡ sòng bạc ở Las Vegas chưa?” Ngôn Tú sắc mặt hơi u ám: “Tôi nói nhiều như vậy mà cô lại nghe ra cái thứ…chính là thứ tôi khinh bỉ nhất” Chân Ái: “…” Ngôn Tố im lặng cúi đầu ăn. Chân Ái quyết định bù đắp lại, liền rất phối hợp hỏi: “Vậy tại sao anh lại chọn suy luận, giải mật mã và phân tích hành vi?” Ngôn Tố phớt lờ cô. Chân Ái suy nghĩ một chút, quyết định hỏi đến cùng: “Tại sao thế?” Ngôn Tố nhìn cô: “Vì IQ quá cao nên không muốn lãng phí của trời.” Chân Ái nghĩ mình đúng là miệng thối mới hỏi anh ta câu kia, lần này hoàn toàn ngậm miệng. Ba người im lặng ăn, Âu Văn phát hiện sự khác thường, hỏi: “Ai, cô không thích ăn cá hồi sao?” “Không phải thế.” “Vậy sao cô lại không ăn miếng cá nào? S.A. cắt tốt lắm.” Nói đến đây Âu Văn không nhịn được cười, “Cậu ta thực sự tính toán độ dày khác nhau của cá hồi, độ ngon miệng, còn có tỉ lệ nước tương và mù tạc.” Ngôn Tố không biết đang nghĩ gì, nói: “Người thông minh thích ăn cá, người ngu ngốc không thích ăn cá.” “…” Chân Ái cũng so tài, “Cá hồi sống có thể mang theo vi khuẩn Salmonella, nhiều loại vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (*); tất nhiên còn có thể mang theo rất nhiều kí sinh trùng và tuyến trùng. Chúng có thể chui vào trong ruột người.” (*) Vibrio parahaemolyticus – một loại nhiễm trùng thường do ăn đồ biển sống. V. parahaemolyticus rất phổ biến trong môi trường ở các vùng cửa sông, và một số ít hiện diện trong môi trường nước ngọt. Hầu hết chúng đều không có khả năng gây bệnh và thường vô hại khi ăn phải, tuy nhiên, độc tố phát sinh từ vi khuẩn này thường được tìm thấy trong các loài cá tự nhiên và chúng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc khi ăn hải sản. Một đàn quạ đen bay qua bàn ăn… Âu Văn buông dao nĩa, vẻ mặt bi thương nằm sấp xuống ban, buồn bực khó chịu lên án: “Ai, nếu cô cũng như vậy thì tôi thực sự sẽ điên mất.” Chân Ái cười cười: “À, tôi chỉ nói vui một chút thôi, cá hồi vẫn ăn rất ngon.” Nói xong gắp một miếng, chấm vào mù tạc rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa còn cố ý nhìn Ngôn Tố một cái. Ngôn Tố điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng. Chân Ái nhất thời cảm thấy thất bại. Sau bữa tối, Âu Văn một mình đi dạo trong núi; Ngôn Tố đọc sách trong phòng sách; Chân Ái theo Marie đi xem phòng. Tầng hai là phong cách lâu đài châu Âu cổ điển. Thảm Cashmere, tranh vẽ trên tường, những hành lang dài tĩnh mịch dày đặc, nếu không có người hầu gái dẫn đi thì nhất định sẽ lạc đường. Phòng của cô ở ngay bên cạnh phòng Ngôn Tố, bên trong phòng trang trí đơn giản sạch sẽ, không có chút nào lộn xộn rườm rà. Marie giúp cô chuẩn bị giường ngủ, vừa sắp xếp vừa lầm bầm nói xương Ngôn Tố không tốt nên giường trong nhà đều là giường cứng, còn nói thầm gì đó: “Hiz a man de willpower, a miracle." Chân Ái chẳng hiểu gì, cũng không hỏi nhiều, thu dọn xong liền đi xuống với Marie. Đi đến phòng đọc sách, Ngôn Tố hơi khép mắt ngồi trên xe lăn, hai chân thon dài vác lên băng ghế của cây đàn piano. Không biết là đang nghỉ ngơi hay đang suy nghĩ vấn đề. Gò má xinh đẹp, dưới ánh đèn có chút cảm giác dịu dàng không quá chân thật. Có lẽ là do anh ta nhắm đôi mắt nhìn thấu lòng người kia nên giờ phút này nhìn qua đặc biệt đơn thuần, thậm chí có chút mềm yếu. Giữa piano và kệ sách giăng một sợi dây rất dài, kẹp một loạt ảnh chụp hiện trường và giấy ghi chép. “Đang suy nghĩ chuyện lời khai?” Chân Ái không có chỗ ngồi nên dựa vào piano. Ngôn Tố từ từ mở mắt, thấy cô đang đứng, im lặng dời hai chân sang bên một chút. Chân Ái thấy vết gót chân mờ mờ trên băng ghế, mặc dù trong lòng cảm thấy là lạ nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh. “Không phải.” Anh ta rũ mắt, không biết đang nghĩ gì, lúc ngước mắt lên đã khôi phục vẻ thư thái trước sau như một, “Biết tại sao bốn nhân chứng đều trả lời giống nhau không?” Chân Ái không đáp, cô biết những lúc thế này anh ta thà tự hỏi tự trả lời. “Bởi vì câu trả lời mơ hồ nhất chính là câu trả lời an toàn nhất. Mỗi người đều có chuyện muốn giấu, nhưng lại muốn biết cảnh sát có biết chuyện mình giấu hay không. Cho nên mới nhìn qua thì bọn họ rất phối hợp, nhưng thực tế là chưa nói gì cả.” Chân Ái khẽ cắn môi, con ngươi đen như mực lưu chuyển dưới ánh đèn: “Nhưng thực anh muốn nói, từ trước đến nay loại vụ án nhỏ như thế này hoàn toàn không làm khó được anh? Có đúng không? “Đúng thế.” “Trao đổi giữa con người, 75% là phi ngôn ngữ. Cho dù lời nói dối của bọn họ 25% là diễn đạt bằng lời thì tôi cũng thấy 75% sự thật.” Ngôn Tố giơ tay lên, ngón tay thon dài quét nhanh trên phím đàn, một chuỗi nốt nhạc thanh tịnh và đẹp đẽ. “Thật đáng tiếc là bọn họ đã gặp phải tôi.”
|
Like ủng hộ đi mấy bạn
Chương 10 “Nhân chứng thứ nhất Taylor, tôi thực sự không ngờ nhà họ giàu như vậy. Thường ngày anh ta ở trường trông rất bình thường, giống như…” Chân Ái nói đến một nửa liền im lặng. Ngày thường cô hay đi một mình, cũng rất ít gặp gỡ bạn bè, tất cả chỉ là ấn tượng qua loa đại khái. Cô cũng không biết có đúng hay không. “Cũng giống như sinh viên nói chung, không có bối cảnh.” Ngôn Tố tiếp lời của cô. Chân Ái hơi sửng sốt: “Anh nhìn ra được?” Chiếc xe thể thao Porsche kia. Từ nhà họ tới trường phải đi qua trạm thu phí NYT. Trên bàn điều khiển trong xe có rất nhiều giấy tờ nhưng lại không có vé của trạm thu phí, hơn nữa cũng không có giấy phép đậu xe thời gian dài của trường học, chứng minh chiếc xe này không phải là phương tiện đi học. Không lái chiếc xe thể thao lóa mắt như vậy đến trường, anh ta thực sự rất khiêm tốn. Điểm này cũng có thể nhìn ra từ cách ăn mặc của bố mẹ cậu ta.” Chân Ái giống như được nhắc nhở, cố gắng nhớ lại: “Có một lần, tôi nghe thấy Giang Tâm nói chuyện với một cô gái khác, nói là rất ganh tị với bạn trai của người kia giàu hơn Taylor. Mà phong cách ăn mặc sau này của cô ấy quá lộ liễu, bạn trai sẽ không mua cho bạn gái loại quần áo như vậy để cho đàn ông khác nhìn.” Cô nói xong, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Ngôn Tố không quan tâm: “Ừ, nguyên nhân cãi nhau xuất hiện rồi.” Chân Ái không hiểu: “Tại sao Taylor phải giấu Giang Tâm hoàn cảnh gia đình của mình chứ? Sợ cô ấy vì tiền mới quen anh ta?” “Có lẽ ngay từ đầu nạn nhân không phải vì tiền. Cô cũng thấy đó, trong ga-ra nhà Taylor để rất nhiều cúp, ở trường đại học sinh viên nam giỏi thể thao đều rất được hoan nghênh.” Ngôn Tố nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt thoáng hiện lên chút khó chịu, mới nói tiếp: “Nhưng sau đó thì lại biến chất.” Chân Ái nhạy cảm nắm được sự khác thường của anh ta bèn hỏi: “Lúc anh học đại học, thể thao được không?” Mặt Ngôn Tố u ám, không nói lời nào. Chân Ái “À” một tiếng, vẻ mặt bừng tĩnh đại ngộ. Ngôn Tố: “Lúc đó tôi mới 13 tuổi!” Chân Ái “À” một tiếng, vẻ mặt thương cảm đồng tình. Ngôn Tố: “…” Chân Ái cười cười, chuyển chủ đề: “Chiếc nhẫn kia là anh ta mua sao?” “Đúng vậy.” Ngôn Tố trả lời ngắn gọn, lại khẳng định, “Đốt ngón tay thứ hai ngón áp út bên tay trái của Taylor có một vết trầy mới, là vết thương do sau khi đeo chiếc mới rút vội ra. Anh ta luôn ôm hộp giấy là để che bàn tay.” Chân Ái sửng sốt. Lúc đó Ngôn Tố đi khắp nơi quan sát, xem xét chính là để nhìn những chi tiết này. Sẽ là Taylor sao? Chân Ái không dám nghĩ bậy. Vì vậy tiếp tục: “Nhân chứng thứ hai Văn Ba. Lúc anh hỏi anh ta về tờ giấy, tôi cũng đã hiểu. Anh chỉ nói tờ giấy chứ không nói đến mật mã, nhưng câu trả lời của anh ta lại để lộ ra rằng anh ta chắc chắn biết rõ.” “Đúng.” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh đều là sự ung dung hạ bút thành văn, “Anh ta nói dối. Đó không phải là mật mã tử vong, anh ta nói như vậy là để dối gạt chúng ta. Bởi vì anh ta chính là người đã viết mật mã trao đổi với nạn nhân.” Không phải là uy hiếp giết người? Chân Ái khó hiểu, nhưng không hỏi ngay mà cố gắng sắp xếp những chi tiết khác: “Làm sao anh biết anh ta bán cây gậy bóng chày?” “Tủ kính trong tiệm sách đặt rất nhiều vật dụng thể thao, trên bức tường có một vết đậm hình gậy bóng chày, đó là do ánh sáng mặt trời làm phai màu nước sơn trên tường, bị gậy bóng chày che một phần, nhìn rất mới, cũng chứng tỏ gậy bóng chày treo rất lâu và không phải ngay từ đầu đã muốn bán. Gần đây anh ta thiếu tiền. Mặt khác, khi tôi đi tới cạnh quầy thu tiền thấy trong hộp tiền lẻ có mấy cuống vé xe taxi, cho thấy sáng sớm anh vẫn còn ở bên ngoài, địa điểm là khu phố sống về đêm nổi tiếng. Tôi nghĩ, anh ta dùng mật mã trao đổi với nạn nhân, có lẽ có liên quan đến bọn người bất hảo ở khu phố đêm.” Bọn người bất hảo ở khu phố đêm? Chân Ái không khỏi mâu thuẫn, hỏi ngược lại: “Nhân chứng thứ ba Triệu Hà?” “Bộ thẻ bóng chày kia không phải của anh ta,” Giọng Ngôn Tố trầm xuống, “Anh ta cầm sách mật mã học, nhưng trên kệ sách không hề có những cuốn sách về mật mã khác, cũng không có chỗ trống cho quyển sách trên tay anh ta. Chỗ anh ta ngồi không phải là bàn của anh ta, cái bàn chỉnh tề bên cạnh mới đúng. Nhưng mà,” Anh ta dừng lại, mâu quang nhàn nhạt nhìn Chân Ái, “Khát nước.” “Hả?” Chân Ái nghe đang nghe say mê, bỗng nhiên bị cắt đứt, ngây người nhìn anh. Ngôn Tố nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, đột nhiên hỏi: “Biết vận tốc âm thanh là bao nhiêu không?” Chân Ái lắp bắp: “346m/s.” Ngôn Tố gật đầu: “Lời tôi mới vừa nói cũng chạy đến chân núi rồi, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp.” Lại bị anh ta chê cười phản ứng chậm… Không nghĩ tới anh ta còn thêm một câu: “346 là khi nhiệt độ là 25 độ, bây giờ buổi tối nhiệt độ khoảng 15 độ, chỉ có 340m/s… nhưng vẫn nhanh hơn cô.” Còn bị chê không giỏi vật lý… Chân Ái đứng dậy đi rót nước cho cái người tự cho là “ngũ hành thiếu thủy” kia, cũng tự rót ình một ly. Hai người mặt đối mặt, mỗi người tự cầm một ly chậm rãi uống. “Có điều thẻ bóng chày vàng bị mất là thật.” Ngôn Tố hạ tầm mắt, xoay ly nước trong tay ngắm nhìn, “Cả bộ thẻ đều là thẻ vàng quý hiếm nhất, nếu sưu tập đủ bộ thì sẽ không tùy ý để trên bàn vật quý giá như vậy.” Chân Ái nghiêng đầu, cân nhắc một lát: “Thực ra tôi phát hiện một vấn đề.” “Cái gì?” Ngôn Tố mâu quang hờ hững nhìn cô. “Tấm bảng tìm đồ trong kí túc xá có hai dạng, trên bàn của bạn cùng phòng anh ta cũng có. Thật giống như…” Chân Ái do dự một chút. Ngôn Tố chăm chú nhìn cô: “Thật giống như cái gì?” Chân Ái cắn răng một cái: “Bạn cùng phòng của anh ta trực tiếp sửa lại nội dung các mục trên bảng mẫu điện tử trước đây, nhưng quên không đổi ngày. Bạn cùng phòng của anh ta thường xuyên bị mất đồ.” Ngôn Tố hàm ý sâu xa nhìn cô, màu sắc ánh sáng trong mắt lặng im mà nở rộ: “Không phải là luôn bị mất đồ mà là thường xuyên bị trộm.” Lần này Chân Ái rất dễ dàng tiếp nhận: “Phòng của sinh viên nam gọn gàng sạch sẽ như vậy, người có sở thích sắp xếp sẽ không dễ để mất đồ, chỉ có thể là do người bên trong làm.” Ngôn Tố rất hài lòng đối với sự tham gia của cô: “Hơn nữa, anh ta nhìn qua rất thật thà, quá thật thà. Có những người khi nói dối không có ánh mắt lảng tránh vấn đề như bình thường, mà bọn họ càng cần trao lưu ánh mắt hơn để đoán xem người khác có tin lời nói dối của họ hay không.” Anh ta cong khóe môi, tựa như đang nhìn một đối thủ không dễ bị tổn thương, “Giống như nhân chứng thứ tư, tên gì quên rồi. Lúc tôi hỏi cô ấy, cô ấy gần như trả lời không cần suy nghĩ. Cũng không phải là cuộc thi kiến thức, thi đua, tranh đoạt, người bình thường đều sẽ suy nghĩ một chút.” Chân Ái hơi toát mồ hôi. Lảng tránh, đối mặt, ánh mắt, thời gian, mỗi một thay đổi với thông số rất nhỏ cũng có thể đoán được một người có nói dối hay không. Anh ta thực sự là thành tinh rồi. Cô vô ý thức cắn ly nước: “Tôi cũng cảm thấy cô sinh viên kia là lạ… À, cô ấy tên Dương Chân.” Ngôn Tố vừa ngước mắt, thấy hàm răng nhỏ của cô đang cắn ly nước nhà anh ta, nhíu mày trầm mặc, rất muốn nói “Tôi cảm thấy cô sinh viên cô đây là lạ… À, cô tên là Chân Ái.” Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhìn chỗ khác, không thèm để ý việc làm mờ ám kì quái của cô, tiếp tục thảo luận về Dương Chân: “Cô ấy không có bạn trai, nhưng có người thích; cô ấy nói không có tính sạch sẽ, nhưng có tính sạch sẽ.” “Tính sạch sẽ tôi nhìn ra được. Phòng cô ấy rất gọn gàng không giống như một sinh viên bình thường. Nhưng bạn trai là thế nào?” “Có bạn trai hay không là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cô ấy lại do dự, chứng minh cô ấy có người thích, rất vui nên lúc người khác hỏi tới cô ấy đều mong muốn có thể trả lời yes. Hơn nữa quần áo đồ trang điểm của cô ấy chẳng hạn, cô không có cảm giác đã từng nhìn thấy trước đó?” Chân Ái nhớ lại, trong lòng trầm tĩnh: “Giống phong cách của Giang Tâm?” “Phụ nữ bắt chước một người phụ nữ khác, hoặc là yêu mến, hoặc là đố kị.” Ngôn Tố nói xong, đột nhiên lại hỏi: “Có có chú ý tới đồ đã mua trong túi giấy trên bàn của cô ấy không?” Chân Ái cố gắng nhớ lại: “Hình như đều là khăn lông, các loại đồ dùng hàng ngày.” “Trí nhớ không tệ.” Ngôn Tố cong môi, tựa như rất thích cùng cô chậm rãi đối thoại như thế này, “Nhưng cô có chú ý hay không, trong nhà tắm không hề có khăn lông cũ, trong giỏ rác cũng không có.” Chân Ái chỉ cảm thấy có nhiều thứ dần rõ ràng: “Đúng vậy, không ai vứt bàn chải đánh răng cũ đi trước khi mua bàn chải đánh răng mới. Tương tự như vậy, người bình thường cũng sẽ không mua khăn lông mới trước khi vứt cái khăn cũ, trừ phi cái cũ kia đã lau cái gì đó không nên lau.” Trong đầu cô chợt lóe lên, “Hiện trường có một vết máu bị lau.” “Thông minh.” Ngôn Tố không hề keo kiệt khen cô. Chân Ái mím môi, đột nhiên phát hiện vô tình cô lại được anh ta dẫn dắt tham gia rất nhiều, mà việc tham gia này cũng khiến cô rất vui. Nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ là trong lòng có chút sóng gợn lăn tăn. Sau một lúc, nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn anh ta chằm chằm. Ánh mắt Ngôn Tố đảo qua, vẻ mặt cứng đờ: “Làm sao thế?” Cô rất kinh ngạc: “Vậy anh không cần suy đoán tính cách gì gì đó của họ sao? Ví dụ như Taylor không cởi mở lắm; Văn Ba cẩn thận dè dặt; Triệu Hà mọi việc đều thuận lợi; Dương Chân cá tính xảo quyệt.” Con ngươi Ngôn Tố tối sầm, khinh bỉ nói: “Loại phân tích hành vi này của cô, nói ra sẽ bị người ta đánh chết.” Chân Ái nhún nhún vai. Ngôn Tố hơi cúi đầu, đôi mắt nâu nhạt lại trở nên sâu thẳm: “Có thể dựa vào chứng cứ để kết luận sự thật, nhưng tự ý khắc họa chân dung tâm lý của người khác là rất khiên cưỡng. Đây không phải là vụ án giết người liên hoàn, mơ mơ hồ hồ không phân biệt được nhân vật. Bốn người bọn họ là những người rất bình thường đứng trước mặt chúng ta, thậm chí gọi là người bị tình nghi phạm tội cũng không được. Lấy kiến thức chuyên môn của mình đi bí mật dò xét tâm lý của người bình thường cũng kết luận là một loại xâm phạm tinh thần. Chắc chắn đây không phải là mục đích tôi học ngành này.” Chân Ái hơi ngạc nhiên, bị sự kiên cường, chính trực, bình tĩnh phong ba không chuyển lúc này đây của anh làm cho chấn động. Có khí thế cũng có tư thái tiếp nhận, đây mới là một người đàn ông chân chính đáng tin, có thể tin đúng không? Khó trách tuổi trẻ như vậy đã là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA. Người có chuyên môn, kĩ thuật như thế cũng không ít, nhưng người có ranh giới rõ ràng như anh ta mới là người đáng ngưỡng mộ! Tất nhiên Ngôn Tố không biết Chân Ái đang nghĩ gì trong đầu, lại lẩm bẩm bổ sung: “Phân tích hành vi không phải là môn học đơn độc, cũng không có điều thần kì như các cô tưởng tượng ra. Rất nhiều lúc cũng cần đến trợ giúp tâm lý, điều tra, giám định pháp y. Phải biết rằng có đôi khi ngay cả chứng cứ cũng có thể là giả.” Giọng anh trầm thấp, trong đêm có một sự tinh khiết không nói ra được. Lòng Chân Ái bỗng nhiên tĩnh lặng. Cứ yên lặng như vậy không biết bao lâu, Chân Ái mới nghĩ đến mình vẫn bỏ sót một điểm quan trọng, “Mật mã trên tờ giấy kia. Lúc đầu anh nói thiếu mất ba thứ, tôi biết một cái là hộp trang sức, một cái là hộp nhẫn. Nhưng sao anh có thể khẳng định hiện trường khi đó có tờ giấy kia?” Ngôn Tố vươn tay lấy một tấm hình trên sợi dây, đưa tới trước mặt Chân Ái. Là bàn trang điểm sau khi bị nước mưa hắt vào để lại hai dấu vết rất đặc biệt, một dấu vết hình chữ nhật, một cái hình vuông. Mà trên cái dấu hình chữ nhật có một hình tam giác nhỏ nhô ra, được anh ta dùng bút đánh dấu màu đỏ khoanh tròn, vô cùng rõ ràng. Chân Ái thực sự phục rồi. Cô biết lúc ở hiện trường anh ta đã nhìn ra rồi. Năng lực quan sát của một người sao có thể nhạy bén như vậy? Bây giờ Chân Ái cũng hiểu: “Nói như vậy, thì ra là tờ ghi chú bị hộp trang sức đè lên để lộ ra một góc. Nhưng bây giờ hộp trang sức rớt xuống đất nhưng lại không thấy tờ ghi chú kia.” “Ừ, tôi kêu người đặc biệt kiểm tra chỗ đó, quả thật có dấu vết keo dán. Là keo dán trên tờ ghi chú.” Chân Ái liền hỏi: “Có phải là hung thủ đã lấy đi không?” “Khả năng không lớn.” Ngôn Tố cầm ly thủy tinh đặt lên đàn piano, thản nhiên như thường nói, “Hộp trang sức bị rớt là do có người rút tờ ghi chú kia. Sở dĩ phải rút là do người kia đứng ở vị trí không tiện, không muốn đạp phải vết máu. Đứng quá xa, không thể cầm hộp trang sức lên để lấy tờ giấy. Có một số món trang sức rơi vào vũng máu nhưng lại không bị dính máu, chứng minh lúc người kia lấy tờ ghi chú thì máu trên đất đã bắt đầu khô lại. Tôi không quá cho rằng hung thủ quay lại lấy. Suy cho cùng, một người bị dính nhiều máu như vậy nhưng có thể đi ra an toàn, nếu ngay từ đầu muốn lấy thứ gì đó thì cũng sẽ không quên.” Ngôn Tố chậm rãi dựa vào lưng ghế: “Cho nên, trước khi chúng ta phát hiện hiện trường thì đã có người đến đó trước.” Chân Ái không còn gì muốn hỏi, cứ như vậy nhìn thẳng anh, trong đầu thoáng mất đi sự chủ động, toàn bộ đều đi theo suy nghĩ của anh ta nước chảy bèo trôi. Vừa rồi anh ta giống như một phù thủy, hoàn toàn khống chế suy nghĩ của cô. Đầu cô trống rỗng, chỉ có thể nghe được giọng nói thanh trầm lại thuần nhã, ung dung điềm tĩnh giống như một loại đàn dương cầm tao nhã. Suy nghĩ trong đầu anh ta như những tia lửa, quay tơ bóc kén mà phá vỡ vụ án này. Đây là điều cô chưa bao giờ được tiếp xúc. Chứng cứ, suy luận, tình tiết, tất cả đều căng thẳng lại kích thích, mỗi một khám phá rất nhỏ đều có thể rút dây động rừng. Thu thập từng chút một, và từng khoảnh khắc trong tương lai, biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Đó là một chuyện chấn động lòng người! Cô chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ. Không biết đầu anh ta hoạt động thế nào, thật là muốn giải phẫu ra nhìn một chút. Mà Ngôn Tố mâu quang vừa chuyển liền đụng ngay ánh mắt lẳng lặng của Chân Ái. Vẫn giống như trước, rất sạch sẽ, cũng rất tĩnh lặng, không tiết lộ bất kì cảm xúc gì, không thể dựa vào bất kì lý luận hành vi học tâm lý học nào. Dường như là, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, sau khi anh ta nhìn ra phần lớn thông tin của cô, sau mỗi lần ở chung, ngược lại càng không nhìn ra được cô đang suy nghĩ cái gì, càng không còn tin tức mới có thể bổ sung. Trong lòng Ngôn Tố hơi suy nghĩ. Thật là một cô gái kì lạ, càng tiếp xúc trái lại càng nhìn không thấu.
|
Chương 10 “Nhân chứng thứ nhất Taylor, tôi thực sự không ngờ nhà họ giàu như vậy. Thường ngày anh ta ở trường trông rất bình thường, giống như…” Chân Ái nói đến một nửa liền im lặng. Ngày thường cô hay đi một mình, cũng rất ít gặp gỡ bạn bè, tất cả chỉ là ấn tượng qua loa đại khái. Cô cũng không biết có đúng hay không. “Cũng giống như sinh viên nói chung, không có bối cảnh.” Ngôn Tố tiếp lời của cô. Chân Ái hơi sửng sốt: “Anh nhìn ra được?” Chiếc xe thể thao Porsche kia. Từ nhà họ tới trường phải đi qua trạm thu phí NYT. Trên bàn điều khiển trong xe có rất nhiều giấy tờ nhưng lại không có vé của trạm thu phí, hơn nữa cũng không có giấy phép đậu xe thời gian dài của trường học, chứng minh chiếc xe này không phải là phương tiện đi học. Không lái chiếc xe thể thao lóa mắt như vậy đến trường, anh ta thực sự rất khiêm tốn. Điểm này cũng có thể nhìn ra từ cách ăn mặc của bố mẹ cậu ta.” Chân Ái giống như được nhắc nhở, cố gắng nhớ lại: “Có một lần, tôi nghe thấy Giang Tâm nói chuyện với một cô gái khác, nói là rất ganh tị với bạn trai của người kia giàu hơn Taylor. Mà phong cách ăn mặc sau này của cô ấy quá lộ liễu, bạn trai sẽ không mua cho bạn gái loại quần áo như vậy để cho đàn ông khác nhìn.” Cô nói xong, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng Ngôn Tố không quan tâm: “Ừ, nguyên nhân cãi nhau xuất hiện rồi.” Chân Ái không hiểu: “Tại sao Taylor phải giấu Giang Tâm hoàn cảnh gia đình của mình chứ? Sợ cô ấy vì tiền mới quen anh ta?” “Có lẽ ngay từ đầu nạn nhân không phải vì tiền. Cô cũng thấy đó, trong ga-ra nhà Taylor để rất nhiều cúp, ở trường đại học sinh viên nam giỏi thể thao đều rất được hoan nghênh.” Ngôn Tố nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt thoáng hiện lên chút khó chịu, mới nói tiếp: “Nhưng sau đó thì lại biến chất.” Chân Ái nhạy cảm nắm được sự khác thường của anh ta bèn hỏi: “Lúc anh học đại học, thể thao được không?” Mặt Ngôn Tố u ám, không nói lời nào. Chân Ái “À” một tiếng, vẻ mặt bừng tĩnh đại ngộ. Ngôn Tố: “Lúc đó tôi mới 13 tuổi!” Chân Ái “À” một tiếng, vẻ mặt thương cảm đồng tình. Ngôn Tố: “…” Chân Ái cười cười, chuyển chủ đề: “Chiếc nhẫn kia là anh ta mua sao?” “Đúng vậy.” Ngôn Tố trả lời ngắn gọn, lại khẳng định, “Đốt ngón tay thứ hai ngón áp út bên tay trái của Taylor có một vết trầy mới, là vết thương do sau khi đeo chiếc mới rút vội ra. Anh ta luôn ôm hộp giấy là để che bàn tay.” Chân Ái sửng sốt. Lúc đó Ngôn Tố đi khắp nơi quan sát, xem xét chính là để nhìn những chi tiết này. Sẽ là Taylor sao? Chân Ái không dám nghĩ bậy. Vì vậy tiếp tục: “Nhân chứng thứ hai Văn Ba. Lúc anh hỏi anh ta về tờ giấy, tôi cũng đã hiểu. Anh chỉ nói tờ giấy chứ không nói đến mật mã, nhưng câu trả lời của anh ta lại để lộ ra rằng anh ta chắc chắn biết rõ.” “Đúng.” Trên khuôn mặt lạnh nhạt của anh đều là sự ung dung hạ bút thành văn, “Anh ta nói dối. Đó không phải là mật mã tử vong, anh ta nói như vậy là để dối gạt chúng ta. Bởi vì anh ta chính là người đã viết mật mã trao đổi với nạn nhân.” Không phải là uy hiếp giết người? Chân Ái khó hiểu, nhưng không hỏi ngay mà cố gắng sắp xếp những chi tiết khác: “Làm sao anh biết anh ta bán cây gậy bóng chày?” “Tủ kính trong tiệm sách đặt rất nhiều vật dụng thể thao, trên bức tường có một vết đậm hình gậy bóng chày, đó là do ánh sáng mặt trời làm phai màu nước sơn trên tường, bị gậy bóng chày che một phần, nhìn rất mới, cũng chứng tỏ gậy bóng chày treo rất lâu và không phải ngay từ đầu đã muốn bán. Gần đây anh ta thiếu tiền. Mặt khác, khi tôi đi tới cạnh quầy thu tiền thấy trong hộp tiền lẻ có mấy cuống vé xe taxi, cho thấy sáng sớm anh vẫn còn ở bên ngoài, địa điểm là khu phố sống về đêm nổi tiếng. Tôi nghĩ, anh ta dùng mật mã trao đổi với nạn nhân, có lẽ có liên quan đến bọn người bất hảo ở khu phố đêm.” Bọn người bất hảo ở khu phố đêm? Chân Ái không khỏi mâu thuẫn, hỏi ngược lại: “Nhân chứng thứ ba Triệu Hà?” “Bộ thẻ bóng chày kia không phải của anh ta,” Giọng Ngôn Tố trầm xuống, “Anh ta cầm sách mật mã học, nhưng trên kệ sách không hề có những cuốn sách về mật mã khác, cũng không có chỗ trống cho quyển sách trên tay anh ta. Chỗ anh ta ngồi không phải là bàn của anh ta, cái bàn chỉnh tề bên cạnh mới đúng. Nhưng mà,” Anh ta dừng lại, mâu quang nhàn nhạt nhìn Chân Ái, “Khát nước.” “Hả?” Chân Ái nghe đang nghe say mê, bỗng nhiên bị cắt đứt, ngây người nhìn anh. Ngôn Tố nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, đột nhiên hỏi: “Biết vận tốc âm thanh là bao nhiêu không?” Chân Ái lắp bắp: “346m/s.” Ngôn Tố gật đầu: “Lời tôi mới vừa nói cũng chạy đến chân núi rồi, cô vẫn còn chưa phản ứng kịp.” Lại bị anh ta chê cười phản ứng chậm… Không nghĩ tới anh ta còn thêm một câu: “346 là khi nhiệt độ là 25 độ, bây giờ buổi tối nhiệt độ khoảng 15 độ, chỉ có 340m/s… nhưng vẫn nhanh hơn cô.” Còn bị chê không giỏi vật lý… Chân Ái đứng dậy đi rót nước cho cái người tự cho là “ngũ hành thiếu thủy” kia, cũng tự rót ình một ly. Hai người mặt đối mặt, mỗi người tự cầm một ly chậm rãi uống. “Có điều thẻ bóng chày vàng bị mất là thật.” Ngôn Tố hạ tầm mắt, xoay ly nước trong tay ngắm nhìn, “Cả bộ thẻ đều là thẻ vàng quý hiếm nhất, nếu sưu tập đủ bộ thì sẽ không tùy ý để trên bàn vật quý giá như vậy.” Chân Ái nghiêng đầu, cân nhắc một lát: “Thực ra tôi phát hiện một vấn đề.” “Cái gì?” Ngôn Tố mâu quang hờ hững nhìn cô. “Tấm bảng tìm đồ trong kí túc xá có hai dạng, trên bàn của bạn cùng phòng anh ta cũng có. Thật giống như…” Chân Ái do dự một chút. Ngôn Tố chăm chú nhìn cô: “Thật giống như cái gì?” Chân Ái cắn răng một cái: “Bạn cùng phòng của anh ta trực tiếp sửa lại nội dung các mục trên bảng mẫu điện tử trước đây, nhưng quên không đổi ngày. Bạn cùng phòng của anh ta thường xuyên bị mất đồ.” Ngôn Tố hàm ý sâu xa nhìn cô, màu sắc ánh sáng trong mắt lặng im mà nở rộ: “Không phải là luôn bị mất đồ mà là thường xuyên bị trộm.” Lần này Chân Ái rất dễ dàng tiếp nhận: “Phòng của sinh viên nam gọn gàng sạch sẽ như vậy, người có sở thích sắp xếp sẽ không dễ để mất đồ, chỉ có thể là do người bên trong làm.” Ngôn Tố rất hài lòng đối với sự tham gia của cô: “Hơn nữa, anh ta nhìn qua rất thật thà, quá thật thà. Có những người khi nói dối không có ánh mắt lảng tránh vấn đề như bình thường, mà bọn họ càng cần trao lưu ánh mắt hơn để đoán xem người khác có tin lời nói dối của họ hay không.” Anh ta cong khóe môi, tựa như đang nhìn một đối thủ không dễ bị tổn thương, “Giống như nhân chứng thứ tư, tên gì quên rồi. Lúc tôi hỏi cô ấy, cô ấy gần như trả lời không cần suy nghĩ. Cũng không phải là cuộc thi kiến thức, thi đua, tranh đoạt, người bình thường đều sẽ suy nghĩ một chút.” Chân Ái hơi toát mồ hôi. Lảng tránh, đối mặt, ánh mắt, thời gian, mỗi một thay đổi với thông số rất nhỏ cũng có thể đoán được một người có nói dối hay không. Anh ta thực sự là thành tinh rồi. Cô vô ý thức cắn ly nước: “Tôi cũng cảm thấy cô sinh viên kia là lạ… À, cô ấy tên Dương Chân.” Ngôn Tố vừa ngước mắt, thấy hàm răng nhỏ của cô đang cắn ly nước nhà anh ta, nhíu mày trầm mặc, rất muốn nói “Tôi cảm thấy cô sinh viên cô đây là lạ… À, cô tên là Chân Ái.” Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhìn chỗ khác, không thèm để ý việc làm mờ ám kì quái của cô, tiếp tục thảo luận về Dương Chân: “Cô ấy không có bạn trai, nhưng có người thích; cô ấy nói không có tính sạch sẽ, nhưng có tính sạch sẽ.” “Tính sạch sẽ tôi nhìn ra được. Phòng cô ấy rất gọn gàng không giống như một sinh viên bình thường. Nhưng bạn trai là thế nào?” “Có bạn trai hay không là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cô ấy lại do dự, chứng minh cô ấy có người thích, rất vui nên lúc người khác hỏi tới cô ấy đều mong muốn có thể trả lời yes. Hơn nữa quần áo đồ trang điểm của cô ấy chẳng hạn, cô không có cảm giác đã từng nhìn thấy trước đó?” Chân Ái nhớ lại, trong lòng trầm tĩnh: “Giống phong cách của Giang Tâm?” “Phụ nữ bắt chước một người phụ nữ khác, hoặc là yêu mến, hoặc là đố kị.” Ngôn Tố nói xong, đột nhiên lại hỏi: “Có có chú ý tới đồ đã mua trong túi giấy trên bàn của cô ấy không?” Chân Ái cố gắng nhớ lại: “Hình như đều là khăn lông, các loại đồ dùng hàng ngày.” “Trí nhớ không tệ.” Ngôn Tố cong môi, tựa như rất thích cùng cô chậm rãi đối thoại như thế này, “Nhưng cô có chú ý hay không, trong nhà tắm không hề có khăn lông cũ, trong giỏ rác cũng không có.” Chân Ái chỉ cảm thấy có nhiều thứ dần rõ ràng: “Đúng vậy, không ai vứt bàn chải đánh răng cũ đi trước khi mua bàn chải đánh răng mới. Tương tự như vậy, người bình thường cũng sẽ không mua khăn lông mới trước khi vứt cái khăn cũ, trừ phi cái cũ kia đã lau cái gì đó không nên lau.” Trong đầu cô chợt lóe lên, “Hiện trường có một vết máu bị lau.” “Thông minh.” Ngôn Tố không hề keo kiệt khen cô. Chân Ái mím môi, đột nhiên phát hiện vô tình cô lại được anh ta dẫn dắt tham gia rất nhiều, mà việc tham gia này cũng khiến cô rất vui. Nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ là trong lòng có chút sóng gợn lăn tăn. Sau một lúc, nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn anh ta chằm chằm. Ánh mắt Ngôn Tố đảo qua, vẻ mặt cứng đờ: “Làm sao thế?” Cô rất kinh ngạc: “Vậy anh không cần suy đoán tính cách gì gì đó của họ sao? Ví dụ như Taylor không cởi mở lắm; Văn Ba cẩn thận dè dặt; Triệu Hà mọi việc đều thuận lợi; Dương Chân cá tính xảo quyệt.” Con ngươi Ngôn Tố tối sầm, khinh bỉ nói: “Loại phân tích hành vi này của cô, nói ra sẽ bị người ta đánh chết.” Chân Ái nhún nhún vai. Ngôn Tố hơi cúi đầu, đôi mắt nâu nhạt lại trở nên sâu thẳm: “Có thể dựa vào chứng cứ để kết luận sự thật, nhưng tự ý khắc họa chân dung tâm lý của người khác là rất khiên cưỡng. Đây không phải là vụ án giết người liên hoàn, mơ mơ hồ hồ không phân biệt được nhân vật. Bốn người bọn họ là những người rất bình thường đứng trước mặt chúng ta, thậm chí gọi là người bị tình nghi phạm tội cũng không được. Lấy kiến thức chuyên môn của mình đi bí mật dò xét tâm lý của người bình thường cũng kết luận là một loại xâm phạm tinh thần. Chắc chắn đây không phải là mục đích tôi học ngành này.” Chân Ái hơi ngạc nhiên, bị sự kiên cường, chính trực, bình tĩnh phong ba không chuyển lúc này đây của anh làm cho chấn động. Có khí thế cũng có tư thái tiếp nhận, đây mới là một người đàn ông chân chính đáng tin, có thể tin đúng không? Khó trách tuổi trẻ như vậy đã là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA. Người có chuyên môn, kĩ thuật như thế cũng không ít, nhưng người có ranh giới rõ ràng như anh ta mới là người đáng ngưỡng mộ! Tất nhiên Ngôn Tố không biết Chân Ái đang nghĩ gì trong đầu, lại lẩm bẩm bổ sung: “Phân tích hành vi không phải là môn học đơn độc, cũng không có điều thần kì như các cô tưởng tượng ra. Rất nhiều lúc cũng cần đến trợ giúp tâm lý, điều tra, giám định pháp y. Phải biết rằng có đôi khi ngay cả chứng cứ cũng có thể là giả.” Giọng anh trầm thấp, trong đêm có một sự tinh khiết không nói ra được. Lòng Chân Ái bỗng nhiên tĩnh lặng. Cứ yên lặng như vậy không biết bao lâu, Chân Ái mới nghĩ đến mình vẫn bỏ sót một điểm quan trọng, “Mật mã trên tờ giấy kia. Lúc đầu anh nói thiếu mất ba thứ, tôi biết một cái là hộp trang sức, một cái là hộp nhẫn. Nhưng sao anh có thể khẳng định hiện trường khi đó có tờ giấy kia?” Ngôn Tố vươn tay lấy một tấm hình trên sợi dây, đưa tới trước mặt Chân Ái. Là bàn trang điểm sau khi bị nước mưa hắt vào để lại hai dấu vết rất đặc biệt, một dấu vết hình chữ nhật, một cái hình vuông. Mà trên cái dấu hình chữ nhật có một hình tam giác nhỏ nhô ra, được anh ta dùng bút đánh dấu màu đỏ khoanh tròn, vô cùng rõ ràng. Chân Ái thực sự phục rồi. Cô biết lúc ở hiện trường anh ta đã nhìn ra rồi. Năng lực quan sát của một người sao có thể nhạy bén như vậy? Bây giờ Chân Ái cũng hiểu: “Nói như vậy, thì ra là tờ ghi chú bị hộp trang sức đè lên để lộ ra một góc. Nhưng bây giờ hộp trang sức rớt xuống đất nhưng lại không thấy tờ ghi chú kia.” “Ừ, tôi kêu người đặc biệt kiểm tra chỗ đó, quả thật có dấu vết keo dán. Là keo dán trên tờ ghi chú.” Chân Ái liền hỏi: “Có phải là hung thủ đã lấy đi không?” “Khả năng không lớn.” Ngôn Tố cầm ly thủy tinh đặt lên đàn piano, thản nhiên như thường nói, “Hộp trang sức bị rớt là do có người rút tờ ghi chú kia. Sở dĩ phải rút là do người kia đứng ở vị trí không tiện, không muốn đạp phải vết máu. Đứng quá xa, không thể cầm hộp trang sức lên để lấy tờ giấy. Có một số món trang sức rơi vào vũng máu nhưng lại không bị dính máu, chứng minh lúc người kia lấy tờ ghi chú thì máu trên đất đã bắt đầu khô lại. Tôi không quá cho rằng hung thủ quay lại lấy. Suy cho cùng, một người bị dính nhiều máu như vậy nhưng có thể đi ra an toàn, nếu ngay từ đầu muốn lấy thứ gì đó thì cũng sẽ không quên.” Ngôn Tố chậm rãi dựa vào lưng ghế: “Cho nên, trước khi chúng ta phát hiện hiện trường thì đã có người đến đó trước.” Chân Ái không còn gì muốn hỏi, cứ như vậy nhìn thẳng anh, trong đầu thoáng mất đi sự chủ động, toàn bộ đều đi theo suy nghĩ của anh ta nước chảy bèo trôi. Vừa rồi anh ta giống như một phù thủy, hoàn toàn khống chế suy nghĩ của cô. Đầu cô trống rỗng, chỉ có thể nghe được giọng nói thanh trầm lại thuần nhã, ung dung điềm tĩnh giống như một loại đàn dương cầm tao nhã. Suy nghĩ trong đầu anh ta như những tia lửa, quay tơ bóc kén mà phá vỡ vụ án này. Đây là điều cô chưa bao giờ được tiếp xúc. Chứng cứ, suy luận, tình tiết, tất cả đều căng thẳng lại kích thích, mỗi một khám phá rất nhỏ đều có thể rút dây động rừng. Thu thập từng chút một, và từng khoảnh khắc trong tương lai, biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Đó là một chuyện chấn động lòng người! Cô chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ kì lạ. Không biết đầu anh ta hoạt động thế nào, thật là muốn giải phẫu ra nhìn một chút. Mà Ngôn Tố mâu quang vừa chuyển liền đụng ngay ánh mắt lẳng lặng của Chân Ái. Vẫn giống như trước, rất sạch sẽ, cũng rất tĩnh lặng, không tiết lộ bất kì cảm xúc gì, không thể dựa vào bất kì lý luận hành vi học tâm lý học nào. Dường như là, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, sau khi anh ta nhìn ra phần lớn thông tin của cô, sau mỗi lần ở chung, ngược lại càng không nhìn ra được cô đang suy nghĩ cái gì, càng không còn tin tức mới có thể bổ sung. Trong lòng Ngôn Tố hơi suy nghĩ. Thật là một cô gái kì lạ, càng tiếp xúc trái lại càng nhìn không thấu.
|
Chương 12 Ngôn Tố dựa vào trí nhớ phục hồi lại mật mã như cũ, nhìn cô: “Đọc được mã Morse không?” Chân Ái không nói lời nào, cầm lấy giấy và bút của anh ta, viết trên giấy: “Delf/Ben/Agust/150/250/0441/2!” Ngôn Tố nhìn cô viết xong từng chữ, khóe môi khẽ nhếch: “Ngay từ đầu tôi lấy ba chữ cái đầu của ba từ này làm từ khóa, nhìn trên phương diện tiếng Anh thì rất giống tên người, các con số giống số điện thoại Trung Quốc, nhưng đặt dưới hoàn cảnh rộng lớn của nước Mỹ thì không có số điện thoại như vậy. Người thiết kế mật mã này suy nghĩ rất không chu toàn.” Lúc anh nói câu này, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa sự khinh thường, tựa như chê cười người này không chuyên nghiệp. Chân Ái: “Bây giờ không phải là lúc để đánh giá mật mã của người ta tốt hay xấu phải không?” “Con số phía sau cũng cần phải đổi thành chữ cái. Sở dĩ chia ra ba đoạn để viết là vì có chữ số đại diện cho chữ cái là hàng chục. Ví dụ như 15, nó có thể là chữ cái thứ nhất A và chữ cái thứ 5 E, nhưng cũng có thể là chữ cái thứ 15 O. Cho nên số 0 phía sau số 15 là để biểu thị chữ cái này không phải là số hàng đơn vị.” Chân Ái: “Cho nên 150 là chữ cái thứ 15 O, 250 là chữ cái thứ 25 Y?” Ngôn Tố nâng mày: “Cái còn lại không cần tôi phải giải thích chứ?” Chân Ái sớm đã muốn thử xem sao: “Còn lại 0411 đặc biệt đem 0 đặt lên đầu tiên, chính là để phân biệt với hai con số phía trước, nói rõ chữ cái lần này đều là hàng đơn vị. Cố tình viết 441 chứ không viết 144 hay 414 chính là vì bảng chữ cái tiếng Anh chỉ có 26 chữ cái. Cho nên 0441 đại diện cho DDA. Phía sau đặc biệt ghi rõ hai dấu chấm than là muốn tính lại hai lần, có đúng không?” Ngôn Tố tỏ vẻ cô cứ tiếp tục, Chân Ái lập tức viết viết vẽ vẽ trên giấy một chút: “Cho nên chữ cái bây giờ là DELF BEN AGUST, lại thêm hai lần OYDDA.” Đầu bút trong tay dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đều là sự trưng cầu, “Chẳng lẽ cần phải đổi vị trí chữ cái?” Chợt ngẩng đầu lên lại vừa vặn gần gương mặt anh trong gang tấc. Anh thấy cô cúi đầu nghiêm túc viết vẽ, lấn người tới định chỉ một chút, không ngờ cô đột nhiên ngẩng đầu, mặt hai người cách nhau không quá năm ngón tay. Chân Ái sững sờ, chớp chớp mắt, sau lưng cô là đàn piano nên không còn chỗ để lùi. Hơi thở của anh chậm rãi phà vào mặt cô khiến cô cảm thấy hơi nhột, nhưng dường như người đàn ông này còn chưa phản ứng kịp, ánh mắt trong veo sạch sẽ như rừng cây bạch quả mùa thu, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Thậm chí cô còn có thể thấy rõ bóng dáng nhỏ bé của mình trong con ngươi nâu nhạt của anh, chỉ là cô nhìn không rõ mặt mình có đỏ hay không. Lúc đầu Ngôn Tố không nghĩ gì cả, cũng không cảm thấy có vấn đề, cho đến khi cảm nhận được hơi thở âm ấm của cô, mềm mại ấm áp, anh mới hậu tri hậu giác phát hiện khoảng cách này không thích hợp lắm. Cho nên, Anh từ từ, từ từ lùi lại, hoàn toàn ngồi lên ghế. Không đỏ mặt nhưng rõ ràng mang theo một cảm giác trì trệ đờ đẫn. Anh rũ mắt, nhìn tờ giấy trong tay Chân Ái, giọng hơi cứng nhắc nói: “Ừ, chính là đổi vị trí chữ cái.” Chân Ái cũng lập tức đem sự kì lạ vừa rồi quẳng ra sau đầu, tinh thần phấn chấn nói: “Tôi thử một chút.” “Chúng ta hãy tiết kiệm thời gian đi.” Ngôn Tố bỗng nhiên khôi phục lại giọng nói ngạo mạn, nói thẳng ra đáp án, “dead body at SFU, golden day.” SFU là Đại học Sorrel Fraser (Sorrel Fraser University), ngày vàng, xác chết tại đại học. “Golden day? Có phải là có nhiều nơi, mọi người cho rằng ngày cuối cùng của tháng nhuận năm nhuận là golden day?” “Ừ, cho nên trước đó tôi nói mật mã tử vong, hiểu rõ rồi chứ?” Chân Ái đầy hào hứng, không nghĩ tới mật mã lại còn có ý như vậy. Bây giờ nhìn thì đơn giản, nhưng lúc bắt đầu tìm kiếm đầu mối lại không dễ dàng như vậy. Nếu không phải Ngôn Tố gợi ý thì không biết cô phải nghĩ bao lâu, “Anh thật lợi hại. Loại mật mã này đối với anh mà nói chỉ là một món ăn nhỏ phải không?” “Chính xác.” Ngôn Tố cũng không khách khí, nhưng chỉ nửa phút sau khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói, “Nhưng nhiều lúc một loại mật mã thường có rất nhiều cách giải quyết khác nhau. Cho nên tôi mới nói đó không không phải là đe dọa giết người.” Chân Ái khó hiểu: “Bây giờ đã có người chết, được chứng thực rồi.” “Trong này có một vấn đề logic.” Ngôn Tố đan hai tay chống cằm, đôi mắt híp lại, “Mật mã chữ cái và chữ số đơn giản có rất nhiều cách giải quyết. Cho nên, việc gửi và nhận giữa con người chắc chắn phải đạt được một phương pháp giải mã quy ước, tạo thuận lợi cho việc trao đổi. Như vậy, Nếu như người tiếp nhận, cũng chính là nạn nhân, cô ấy đọc được đó là đe dọa giết người, biết có người đến giết cô ấy mà cô ấy vẫn còn nhàn nhã ở trong kí túc xá chờ chết, chứng minh cô ấy đã coi thường cái chết đến một mức độ nhất định. Nếu như nạn nhân đọc không hiểu đó là sự đe dọa, người gửi kia còn nhọc lòng tạo ra mật mã mà người nhận đọc không hiểu, chứng minh người này nhàm chán vô vị đến mức độ nhất định. Kết quả chính là mật mã này không phải là đe dọa giết người.” Chân Ái bừng tĩnh, không hổ là nhà logic học. Trải qua một hồi anh quay tơ bóc kén như vậy, cô thật không khỏi cảm thán, tại sao cảm giác trái ngược rõ ràng như vậy mà trước đây cô không phát hiện? Ngón trỏ đan chéo của anh vỗ nhẹ mu bàn tay theo quy luật, giống như một con bướm đang vỗ cánh, “Trên thực tế, ngày đó tôi cho rằng bạn cùng phòng của cô sẽ gây bất lợi cho cô nên giây phút đầu tiên dịch mật mã thành đe dọa giết người. Nhưng sau đó tôi đều không cho nó là lời uy hiếp.” “Vậy cuối cùng là cái gì?” Ngôn Tố lấy giấy bút từ tay Chân Ái, cầm cục tẩy, xóa đi phân tích vừa rồi của Chân Ái, chỉ để lại tên người và số điện thoại lúc đầu, nói: “Trước kia là do tôi nghĩ phức tạp, chữ cái chính là chữ cái, chữ số chính là chữ số. Đầu tiên cô chỉ nhìn chữ cái, đổi vị trí DELF/BEN/AGUST xem?” “Feb” có từ sự thảo luận làm nền lúc nãy, Chân Ái nghĩ đến tháng Hai, còn lại chính là… Cô chấn động, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh: “Angel Dust!” Ngôn Tố mâu quang dần sâu, ý tứ hàm xúc không rõ: “Cô cũng biết Angel Dust?” Tim Chân Ái đột nhiên nảy lên, nhưng cũng giấu đi những điều quan trọng chính yếu giải thích: “Không phải là tên gọi khác của PCP sao. Trước đây tôi có làm tin tức điều tra về những chất gây ảo giác và ma túy nên cũng biết rất nhiều.” Nhưng thực ra cái cô biết không chỉ như vậy. Cô còn biết tên gọi chuyên ngành của PCP là Phencyclidine. Nhưng cô không nghĩ ra được làm sao Giang Tâm và ma túy có quan hệ với nhau, vội hỏi: “Vậy những con số này thì sao? Là ý gì?” “Ba từ tương ứng với ba số. Angel150 là một quán bar; tương ứng với Dust là 250, chắc là ý chỉ 250g; ứng với Feb 0144/2, ngày 29 tháng 2.” Ngôn Tố miễn cưỡng thở dài môt hơi, giống như đã diễn giải xong, không chịu nói nữa. Chân Ái chậm rãi nói: “Thì ra ý của mật mã này là, ngày 29 tháng 2 đến quán bar Angel150 mang theo 250g Angel Dust.” Ngôn Tố không tập trung liếc cô một cái: “Thật thông minh.” Chân Ái: “Tôi nghe ra được là anh đang chê cười tôi.” Lúc này, Âu Văn đi dạo về, kể với Ngôn Tố về phong cảnh trong núi, nói chỗ con sông có khe nước tốt lắm, đợi đến mùa xuân tuyết tan mùa hè nước lên sẽ có rất nhiều cá hồi ngược dòng lên. Đêm trước Chân Ái ngủ không ngon nên lên lầu ngủ trước. Không ngờ lần này không có Marie dẫn đường, cô lại bị lạc. Bốn phía trên tầng hai của lâu đài cổ đều thông suốt, cong cong lượn lượn, hành lang dài kia nhìn qua cũng giống hệt. Mấy lần Chân Ái tưởng là tìm được phòng rồi, lúc vặn cửa lại mở không được, buộc lòng phải tìm lại lần nữa. Cũng may cuối cùng cũng tìm được. Sau khi tắm xong không mặc quần áo mà chỉ trùm khăn tắm rồi lên giường đi ngủ. Nằm một chút, cảm thấy trong bóng tối này lòng cô đặc biệt yên tĩnh. Nơi chốn xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy yên lòng. Cô rúc vào trong chăn khẽ mỉm cười, xuống giường lấy thuốc ngủ Âu Văn mua cho để trong túi áo, chậm rãi uống hai viên rồi nằm xuống. Ngôn Tố đọc sách đến khuya rồi trở về phòng. Lúc vào nhà tắm phát hiện không thấy khăn tắm của mình đâu. Đi đến trước gương kéo ra, những đồ rửa mặt trong ngăn tủ đều vẫn còn. Ơ? Khăn tắm đâu? Anh đứng tại chỗ nhìn một vòng xung quanh, không tài nào giải thích được. Đã trễ thế này cũng không thể đi hỏi Marie nên lấy khăn tắm dự phòng. Đi ra từ nhà tắm, ánh mắt hoàn toàn không thể thích ứng với bóng tối trong phòng ngủ, nhưng anh rất rõ nơi này nên chỉ cần nhắm mắt liền tìm được giường, vén chăn lên nằm trên đó, yên tâm ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, giấc ngủ của Ngôn Tố bắt đầu buông lỏng, hình như có thứ gì đó giống lông chim, mềm mại dài dài cứ chọc vào mặt anh. Anh là một người lúc nào thức dậy cũng vô cùng khó chịu, rất bất mãn mở mắt, nhưng trong nháy mắt tất cả sự buồn ngủ đều hóa thành tro bụi bay lên mặt trăng. Vẻ mặt yên ổn say ngủ của Chân Ái gần trong gang tấc, anh có thể thấy rất rõ gương mặt cô dưới ánh trăng trong suốt đến mơ hồ, anh cũng có thể ngửi được hương thơm trong lành trên người cô. Cô đụng vào sữa tắm của anh, còn dùng khan tắm của anh, có thể không phải là mùi của anh không? Ngửi thấy một người có mùi giống như mình, Ngôn Tố bất mãn nhíu mày. Một lúc sau, anh chậm rãi ngồi dậy, mâu quang u ám, im lặng nghiêng đầu nhìn cô: Khó trách mình ngủ không ngon, hóa ra là do nằm cạnh hormone giống cái đang tỏa hơi, quấy nhiễu hệ thống sinh lý của mình. Anh khẳng định, cục diện không thể tưởng tượng nổi bây giờ là do cô ấy tạo thành. Nhưng kẻ đầu sỏ gây nên tội ngủ rất yên ổn. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối làm tăng thêm vẻ trong sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn như vầng trăng lưỡi liềm, bờ vai thanh tú cũng lộ ra bên ngoài, xương quai xanh mảnh khảnh, khăn tắm hơi lỏng làm lộ ra đường cong duyên dáng nơi ngực. Ngôn Tố lặng lẽ nhìn cô mấy giây, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. À, thì ra cô ấy có thói quen ngủ khỏa thân giống mình… Ừ, ngủ khỏa thân trợ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ. Vì anh tán thành việc cô ngủ khỏa thân, lại thầm nghĩ bản thân mình rất là tốt bụng nên cũng kiềm chế xúc động muốn một đá đạp cô xuống giường. Cuối cùng lại lén lút, cũng không biết là đang tranh với ai vẫn nói một câu, “Đây là giường của tôi!” Nói xong lại nằm thẳng xuống, tiếp tục ngủ. Một đêm này Chân Ái ngủ rất ngon. Nhưng buổi sáng thức dậy đã nhìn thấy Ngôn Tố đang yên lặng ngủ bên cạnh mình. Cô nháy nháy mắt vài cái mà gò má tuấn tú của người nào đó cũng không biến mất. Trong đầu cô trống rỗng, còn chưa nhớ rõ chuyện gì xảy ra thì Ngôn Tố đã thức. Anh mở mắt, theo thói quen xoa xoa nhẹ, rồi vén chăn lên xuống giường. Khoảnh khắc ngồi dậy dường như nghĩ tới điều gì đó, rất bình tĩnh lấy khăn tắm bên mép giường thắt ở bên hông, đứng lên, ngoảnh đầu, vô cùng thẳng thắn nói: “Suýt chút nữa là quên cô ở đây.” Chân Ái không thèm nghĩ đến hình ảnh lúc bình thường hay cả người trần như nhộng lúc vừa ngủ dậy của anh ta, mà là phát hiện ý nghĩa sâu xa trong đó: “Tối hôm qua anh cũng biết tôi ở đây?” Ngôn Tố không nghe ra đây là câu hỏi, cho là câu trần thuật nên nói: “Tối hôm qua tôi cũng biết, nhưng lúc nãy tôi lại quên mất. Có lẽ cô cần phải học cảm nhận sự tồn tại giống tôi." Chân Ái không nói gì: “Tối qua anh đã biết tôi ở đây mà anh vẫn ngủ ở đây?” Ngôn Tố lẳng lặng nhìn cô: “Vì cô chạy sai phòng nên tôi cũng phải chạy sai sao? Vì cô ngủ sai giường nên tôi không thể ngủ trên giường của mình sao? Tại sao tôi phải vì sai lầm của cô mà trừng phạt mình?” Chân Ái biết cấu trúc não của anh ta không đồng nhất nên cũng nén giận trong lòng. Mấu chốt là cô biết tranh luận với người như vậy cũng sẽ không có kết quả. Cô vắt óc suy nghĩ một hồi, cắn răng một cái, nhìn chằm chằm khăn tắm bên hông anh ta liền khiêu khích: “Khỏi cần che, tôi thấy qua nhiều rồi. Cơ thể đàn ông đối với tôi mà nói một chút cũng không đáng để ngạc nhiên.” Khóe mắt Ngôn Tố giật giật, lúc sau lại hời hợt nói: “À, thì ra cô giống trung sĩ Diaz. Yên tâm, đợi tôi chết rồi sẽ đem cơ thể quyên tặng cho tổ chức nghiên cứu khoa học… để cho cô được nhìn đầy đủ.” Chân Ái: … Cô khiêu khích không thành công, còn mơ hồ để lộ thân phận. Lần đầu tiên Chân Ái phát điên, tức tối cầm khăn tắm quấn lấy người, đi xuống giường tìm quần áo, vẫn không nhịn được mà khinh bỉ: “Người quái đản ở trong ngôi nhà quái đản, người bình thường làm sao có thể tìm đúng phòng!” “Bản thân ngốc ngếch mà còn trách nhà của tôi.” Rõ ràng Ngôn Tố thấy những lời này là không công bằng, “Là con người, cô cần phải biết mình là một loại sinh vật có khả năng ghi nhớ, đi qua chỗ nào cũng có thể vẽ ra trong đầu lộ trình đường đi.” Chân Ái cực kì im lặng nhìn anh ta. Câu này của anh ta là đang khiêu khích những người mù đường trên thế giới, mặc dù cô không phải là người mù đường. “Anh kì quái không có nghĩa là tất cả mọi người đều kì quái!” Ngôn Tố bình tĩnh mỉa mai: “Được rồi, tôi có thể tìm được phòng của mình là vì tôi giống chim bồ câu, trong đầu có cài đặt bộ cảm biến từ trường.” Cuối cùng rất không nể mặt nói, “Cô còn ngốc hơn chim bồ câu, vì chim bồ câu tuyệt đối sẽ không bay phịch phịch vào cái chảo mà con người đang xào thịt gà.”
|
Chương 13 Chân Ái ngồi trên bàn ăn hung hăng cắn từng miếng bánh mì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Ngôn Tố đang… ngủ trên bàn. Âu Văn đi tới, kéo cái ghế ra ngồi xuống, hỏi: “Tối qua ngủ không ngon sao?” Ngôn Tố không có động tĩnh, im lặng nằm. Một giây sau, cánh tay trái vốn đang đỡ trán nâng lên, lấy khuỷu tay làm tâm chuyển động tròn, xoay 120 độ chỉ vào Chân Ái. Chân Ái cả kinh, nghi ngờ nhìn anh ta, cũng không biết anh ta đang thức hay là ngủ. Lại qua một giây, anh ta rầu rĩ mở miệng: “Bị hormone giống cái mà người này tiết ra làm phiền cả buổi tối.” Trước đó Chân Ái không cảm thấy gì, nhưng bây giờ bị nói trước mặt Âu Văn khiến khuôn mặt cô không khỏi nóng lên. Nhưng rõ ràng Ngôn Tố nhìn vấn đề này từ góc độ sinh lý sinh vật, chưa phát hiện ra điều không ổn, còn không khỏi tiếc rẻ thở dài: “Tôi đã nói rồi, sinh vật giống cái sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong nhà tôi.” Sau đó thu tay về, tiếp tục im lặng. Âu Văn không hiểu gì cả, chỉ coi Ngôn Tố lại dở chứng kì quái, còn nhìn Chân Ái cười cười xin lỗi. Chân Ái tỏ ý không có việc gì, nhưng nhớ tới chuyện tối qua, nghĩ thế nào cũng không ra liền vỗ vỗ Âu Văn, dùng khẩu hình miệng nói: “Tôi nghĩ, có phải đầu của anh ta…” “Hãy tin tôi, đầu cậu ta tuyệt đối không hề thiếu gân.” Âu Văn không đợi Chân Ái nói xong đã đoán được ý của cô, chắc chắn bình thường anh ta cũng luôn nghi ngờ. Chân Ái lấy làm thích thú: “Nhiều sao?” “Đương nhiên!” Cô rất hài lòng với kết quả này, tâm tình tốt hơn một chút. Đột nhiên Ngôn Tố có động tĩnh. Đầu vẫn úp sấp nhưng tay trái lại cực kì chính xác tìm được vị trí dao phết bơ, khoét từ trong hộp ra một khối bơ lớn. Chân Ái và Âu Văn cùng nghiêng đầu, chỉ thấy anh ta vẫn gục xuống bàn ngủ, nhưng con dao nhỏ trong tay lại tìm được chính xác miếng bánh mì, phết từng lớp bơ lên, đều đặn mỏng manh. Sau vài lần, từng tầng bơ màu vàng nhạt phủ lên miếng bánh mì trắng giống như từng tầng lá vàng. Chân Ái nhìn thoáng qua miếng bánh mì phết bơ không đồng đều của mình, há miệng nói không nên lời. Sao có thể có người như vậy chứ? Việc to việc nhỏ gì vào tay anh ta thì toàn bộ đều trở thành nghệ thuật? Sau khi ăn sáng xong, Ngôn Tố đi tản bộ theo thói quen, đột nhiên quay lại kêu Chân Ái đi cùng. Chân Ái cảm thấy nhiệt độ buổi sáng trong núi quá thấp, hơn nữa lúc mới ngủ dậy rõ ràng bọn họ còn cãi nhau có chút không vui nên cô không muốn đi . Nhưng Ngôn Tố trực tiếp kêu Marie tìm cho cô đôi giày đi tuyết. Marie rất nhanh cầm giày đến, còn vô cùng nhiệt tình nói: "Diz vely glean, warm like de sun. (Giày này rất sạch, ấm áp như ánh mặt trời.)” Chân Ái ngẫm nghĩ với tính cách luôn luôn độc lai độc vãng của anh ta, bây giờ lại được chỉ đích danh đi tản bộ cùng nên chỉ xem là anh ta đang lấy lòng, tâm trạng cũng tốt hơn. Tuyết đọng trên núi vẫn chưa tan, trên ngọn cây màu bạc thỉnh thoảng lộ ra một cành cây khô héo, hoặc nhánh cây thường xanh màu xanh sẫm. Những giọt nắng vào buổi sáng mùa đông mỏng manh lại tẻ nhạt, trong không khí phủ một tầng sương như lụa mỏng, thỉnh thoảng chiếu ra những tia nắng như những hạt cát. Hai người một trước một sau, không nói với nhau lời nào cùng đi bộ trong tuyết. Trong thế giới yên tĩnh không còn chút âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân sột soạt. Bầu không khí núi rừng ngọt ngào thuần khiết giống như suối nước vừa tan, đi vào cơ thể giúp cho tinh thần sảng khoái, thoải mái. Mặc dù Chân Ái sợ lạnh, nhưng khi mắt cá chân ngập sâu trong tuyết đi lại khó khăn hơn mười mấy phút, cơ thể ấm áp giống như đang cầm túi chườm nóng. Ngôn Tố đi khá nhanh, đi một lúc liền bỏ xa Chân Ái hơn mười mét, không thúc giục cũng không quay lại, cứ như vậy không hề báo trước mà dừng lại đợi cô. Mỗi lần Chân Ái ngẩng đầu liền thấy bóng hình màu đen của anh trên nền tuyết trắng vô cùng rõ ràng, thu mình và yên tĩnh, giống như một gốc cây lặng lẽ. Cô biết anh đang đợi cô nên không khỏi đi nhanh hơn, thở ra khí trắng như đang giương nanh múa vuốt. Nhưng lúc chỉ còn cách bốn năm bước thì anh lại sải chân, im lặng tiếp tục đi về phía trước. Đi rồi lại dừng, lúc nào cũng là như vậy. Đi một vòng rồi trở về, kết thúc cuộc tản bộ theo cách thức im lặng như vậy. Cho đến khi đến gần lâu đài, đột nhiên Ngôn Tố không có lý do hỏi một câu: “Lạnh không?” “Không lạnh.” Lúc này Chân Ái mới ý thức được, nhiệt độ bên ngoài là âm độ nhưng cô không hề cảm thấy lạnh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, giống như hiểu cái gì đó. Ngôn Tố nói: “Cách tốt nhất để tăng dương khí chính là rèn luyện, ví dụ như đi bộ vào buổi sáng, chạy bộ, bơi lội.” Câu nói nhìn như vô nghĩa này khiến cho lòng Chân Ái dâng trào cảm giác ấm áp, tự nhiên liền nhớ tới đêm hôm đó anh ta quái lạ đem chuyện sợ lạnh đi làm “phân tích bệnh”. Cô mỉm cười: “Tôi biết rồi.” Anh ta lại không nói, vẻ mặt như cũ đi về trước. Đi vòng qua cổng chính, ở đó có một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu. Chân Ái cảm thấy rất quen, đây không phải xe của nhân chứng thứ nhất Sidney Taylor sao? “Sao anh ta lại đến?” Ngôn Tố nhếch khóe môi: “Tôi bảo Jasmine điều tra lịch sử mua hàng của chiếc nhẫn.” Đi vào trong chỉ thấy Sidney Taylor đang ngồi chờ trong phòng khách, sắc mặt bình thường, rũ mắt suy nghĩ gì đó. Ngôn Tố ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, cũng không mở lời trước mà ra hiệu bảo Marie rót nước, sau đó tự mình uống. Kết quả là hai người cứ ngồi như vậy, không ai nói lời nào. Chân Ái ngồi một bên, thỉnh thoảng không tập trung suy nghĩ, quan sát liếc nhìn hai người này. Thực ra tuổi của Taylor và Ngôn Tố xấp xỉ nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Ngôn Tố lạnh lùng kiêu ngạo, mặc dù không đến mức lạnh như núi băng nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác xa cách rất mãnh liệt. Trong ánh mắt đều là vẻ quả quyết và cơ trí, là loại đàn ông mà bạn muốn nhìn nhiều lần nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến gần. Còn Taylor đẹp trai như ánh mặt trời, nụ cười ấm áp rực rỡ, cộng thêm việc là cầu thủ bóng rổ, đúng là người yêu lý tưởng trong trường. Hai người đàn ông này cứ thế so xem ai bình tĩnh hơn, đương nhiên là Taylor thua: “Tôi mua cho cô ấy chiếc nhẫn kia thực ra là muốn làm hòa, xoay chuyển tâm ý của cô ấy.” Ngôn Tố dựa vào ghế, cánh tay khoát lên lưng ghế, hai tay đan chéo một cách thản nhiên, nhàn rỗi mở lời: “Tôi biết.” Taylor vô cùng kinh ngạc. Ngôn Tố chậm rãi nói: “Chiếc nhẫn được mua vào buổi sáng hôm xảy ra vụ án. Hôm đó không phải là ngày lễ, cũng không phải là sinh nhật của hai người các anh, càng không phải là ngày kỉ niệm. Xin không cần dùng vẻ mặt kinh ngạc đó để nhìn tôi. Trên lịch của nạn nhân, tất cả những ngày quan trọng đều được khoanh tròn và ghi chú, ngày 29 đó lại trống không. Cho nên chiếc nhẫn này không phải là vật kỉ niệm.” Taylor nghẹn lời nhìn trân trối. Ngôn Tố lạnh nhạt liếc anh ta: “Ánh mắt tôi quá dài.” Taylor phục hồi tinh thần, thấp đầu, giọng nói toát ra sự đau buồn vô tận: “Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu cô ấy. Trước đó chúng tôi rất tốt, cô ấy rất đơn thuần, đáng yêu lại thân thiện. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ yêu một người con gái như vậy. Nhưng tôi thật sự không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên thay đổi.” Ngón tay đan chéo của Ngôn Tố khẽ chạm mu bàn tay, vẻ mặt không thay đổi, tựa như đang nghe việc gì đó vô cùng nhàm chán. Taylor càng nói càng buồn hơn: “Cô ấy không có tiền, gần đây lại có nhiều đồ có giá trị không rẻ như vậy, còn nói là do người đàn ông khác tặng. Có đôi khi cãi nhau, cô ấy trách tôi chỉ biết tặng hoa, tặng sô-cô-la, những thứ khiến cô ấy ngạc nhiên cho tới bây giờ đều không đáng tiền. Tôi chỉ cảm thấy những thứ kia đều là tiền của bố mẹ tôi, sử dụng chúng để thể hiện tình yêu thì rất không thuần khiết. Lần này tôi có được một khoản tiền lương thực tập đầu tiên liền mua cho chiếc nhẫn cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không để ý đến tôi.” Dù sao cũng là người quen biết, Chân Ái có chút cảm động. Không ngờ lúc này đột nhiên Ngôn Tố thờ ơ nói một câu: “Rất tốt, sau khi anh kể xong một đống lời vô ích, chúng ta sẽ trực tiếp đi vào đề tài chính thảo luận tại sao anh giết cô ấy.” Taylor kinh ngạc ngẩng đầu, suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên: “Tôi không có giết cô ấy! Sao tôi có thể giết cô ấy!” Ngôn Tố mặt lạnh: “À, phải vậy không? Vậy tại sao anh phải tháo chiếc nhẫn mới đeo ra, sợ người khác phát hiện là một cặp với chiếc nhẫn trong bụng cô ấy?” Taylor bị câu hỏi này công kích bất ngờ nên ngây người, Chân Ái cũng cảm thấy hình như bây giờ Ngôn Tố không đúng chỗ nào đó. Taylor lắp bắp nửa ngày, cuối cùng kinh ngạc nói: “Bụng? Là ý gì?” Ngôn Tố mang một vẻ hăm dọa hiếm thấy: “Pháp y tìm được trong dạ dày nạn nhân chiếc nhẫn anh tặng cô ấy. Mời anh giải thích một chút tại sao chiếc nhẫn kia bị cô ấy nuốt mà lại không thấy hộp nhẫn đâu? Tôi tin bồi thẩm đoàn sẽ vô cùng cảm thấy có hứng thú đối với vấn đề này.” Vẻ mặt Taylor trắng bệch, nhanh miệng nói: “Tôi không giết cô ấy. Đúng. Ngày hôm đó tôi có ghé qua kí túc xá của cô ấy. Hẹn ăn tối mà cô ấy cũng không đến nên tôi liền đến tìm. Lần đến đầu tiên cô ấy không để ý tới tôi nên tôi lấy chiếc nhẫn để ở trên bàn rồi đi. Sau đó tôi không cam tâm, muốn đối mặt để nói rõ ràng với cô ấy nên mới lại quay lại. Nhưng mà…” Môi anh ta kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt đều là nỗi sợ hãi, “Lúc quay lại, đã thấy cô ấy… Tôi rất sợ, đang muốn báo cảnh sát lại nhìn thấy hộp nhẫn rơi ở cửa nhưng lại không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi, cho nên liền nhặt lấy cái hộp rồi bỏ chạy.” Trong phòng khách im lặng giống như đã chết, Chân Ái nhíu mày rất sâu. Cô bị động tham gia điều tra vụ án, bây giờ cô đã có thể tưởng tượng ra được bi kịch bỏ lỡ lúc đó. Sự thật kinh hoàng thê thảm như vậy, cô không biết anh ta phải chịu đựng thế nào. Nhưng giọng nói của Ngôn Tố vô cùng sắc bén: “Tại sao anh cho rằng cô ấy không quan tâm đến anh?” “Trước kia cô ấy chính là như vậy, giận tôi liền nhốt mình trong nhà tắm, dỗ thế nào cũng không thèm để ý.” “Anh từng ngủ qua đêm trong kí túc xá của nạn nhân?” “Phải.” Vẻ mặt Taylor ửng đỏ, “Cô ấy nói bạn cùng phòng không có ở đó, cho nên có đôi lúc…” “Được rồi.” Ngôn Tố trực tiếp ngắt ngang, “Lúc trở lại lần thứ hai, ngoại trừ máu trên đất thì còn có vật gì khác không?” “Vật gì?” “Vật sáng lấp lánh.” “Không có.” “Không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi được rồi.” Ngôn Tố trực tiếp đuổi người, đứng dậy lại nhớ tới một câu: “À, đúng rồi, tôi biết là anh không giết cô ấy.” Taylor ngẩn ra: “Cái gì?” “Anh không hề phù hợp, hơn nữa còn nói nhiều lời vô ích, trả lời một câu hỏi đều không tìm được trọng điểm, vòng vo tam quốc.” Ngôn Tố nhìn anh ta, “Quả nhiên hù anh một chút lại bớt việc.” Taylor kinh ngạc vẻ mặt xám xịt, Chân Ái bất đắc dĩ đỡ trán. Ngôn Tố còn rất không khách khí, mâu quang lãnh đạm, giọng nói hơi lạnh: “Xin lỗi, tôi không cho phép bất kì người nào làm việc không có hiệu quả lãng phí thời gian của tôi.” Chân Ái rất muốn nhắc nhở là những lời này quá thẳng thắn rồi, nhưng cô cũng không nói gì mà im lặng đưa ly nước đến trước mặt Taylor, lại yên lặng nhìn Ngôn Tố. Ngôn Tố phân tích, động tác đầu tiên của cô, đối với Taylor là khích lệ và trấn an; động tác thứ hai, đối với mình là kháng nghị và bất mãn. Anh ngưng mày suy nghĩ một chút, trong lòng có một chút khó chịu xa lạ.
|