Archimedes Thân Yêu
|
|
Nhà logic học chỉ số thông minh cực cao, Ngôn Tố (nghiêm túc) Cái gì cũng biết, chỉ không biết tình cảm; Nhà sinh vật học chỉ số thông minh hơi cao, Chân Ái (tình yêu chân thành) Cái gì cũng tốt, trừ việc thường hay xuất thần, thật ra chính là phản ứng chậm; Thế là -- Lúc cô không có phản ứng, Ngôn Tố: Dây thần kinh cung phản xạ(*) của cô có thể quấn năm vòng quanh trái đất. (*) cung phản xạ: là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm -> trung ương thần kinh -> cơ quan phản xạ. Lúc cô có phản ứng, Chân Ái: Cảm thấy lạnh. Ngôn Tố: Đó là vì thận dương hư, cũng có thể là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormon không đủ... Chân Ái: Cảm ơn! Lúc anh tin tưởng cô, Ngôn Tố: Đương nhiên cô sẽ không giết người. Nếu cô giết người, nhất định sẽ dùng cách độc ác hơn nhưng không đánh mất sự tao nhã. Chân Ái: Cảm ơn! Lúc anh không tin tưởng cô, anh đã nghiêm túc ném mình vào tình yêu đích thực...
|
Giới thiệu + Văn án Tác giả: Cửu Nguyệt Hi Editor: Fei Yang ( s://liufeiyang.wordpress.com/) Thể loại: Trinh thám, tội phạm, suy luận học, tâm lý học Số chương: 113 chương + 3 ngoại truyện. Văn án: Nhà logic học chỉ số thông minh cực cao, Ngôn Tố (nghiêm túc) Cái gì cũng biết, chỉ không biết tình cảm; Nhà sinh vật học chỉ số thông minh hơi cao, Chân Ái (tình yêu chân thành) Cái gì cũng tốt, trừ việc thường hay xuất thần, thật ra chính là phản ứng chậm; Thế là -- Lúc cô không có phản ứng, Ngôn Tố: Dây thần kinh cung phản xạ(*) của cô có thể quấn năm vòng quanh trái đất. (*) cung phản xạ: là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm -> trung ương thần kinh -> cơ quan phản xạ. Lúc cô có phản ứng, Chân Ái: Cảm thấy lạnh. Ngôn Tố: Đó là vì thận dương hư, cũng có thể là do thiếu máu, tuyến giáp tiết hormon không đủ... Chân Ái: Cảm ơn! Lúc anh tin tưởng cô, Ngôn Tố: Đương nhiên cô sẽ không giết người. Nếu cô giết người, nhất định sẽ dùng cách độc ác hơn nhưng không đánh mất sự tao nhã. Chân Ái: Cảm ơn! Lúc anh không tin tưởng cô, anh đã nghiêm túc ném mình vào tình yêu đích thực... Thật ra đây là một quyển ngôn tình + trinh thám, có Ngôn Tố, có Chân Ái.
|
Chương 1 Giá lạnh đầu xuân cuối đông ở trong núi đặc biệt đậm. Vừa xuống xe, hơi lạnh nhè nhẹ xâm nhập vào từ bắp chân, vài phút sau xâm chiếm toàn thân, Chân Ái theo bản năng trùm kín áo khoác nỉ, hối hả lại không chậm chạp đi về phía tòa lâu đài cổ trước mặt. Đi mấy bước cuối cùng cảm thấy chỗ quái dị, dừng lại nhìn sang bốn phía. Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, cây cối trong núi được phủ một tầng tuyết trắng, một màu trắng tĩnh mịch. Đi xe đến đây, cảnh tuyết rơi đẹp như những hạt sương. Thế giới quá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét khắp trời. Bốn phía đầy tuyết trắng, lâu đài cổ với mái ngói trắng làm nền càng thêm mênh mông, riêng cửa sổ đen yên tĩnh sâu xa, giống như ánh mắt tăm tối của con người, rất nhiều đôi hé ra nhìn chằm chằm Chân Ái đang đứng trong tuyết. Người nào lại ở cái nơi quái quỷ này? Chân Ái bỏ qua sự khác thường trong lòng, lấy danh thiếp trong túi ra. Nền trắng chữ đen đơn giản, Không có bất kì trang trí hay màu sắc nào khác, Giữa danh thiếp in chữ tiếng Anh phong cách viết tay Spencer cổ điển -- S. A. Yan Ngôn Tố The Man of Letters Tuyết trắng trên tấm danh thiếp phản chiếu chói lóa, chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cô. Lúc cầm tấm danh thiếp ở chỗ Âu Văn, cô có chút bất ngờ. Chuyên gia giải mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành vi, cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, cộng thêm một đống chức vụ đếm không hết, trên danh thiếp cũng chỉ có một dòng miêu tả ngắn gọn như vậy. The Man of Letters, học giả? Giải mã người? Nhìn như khiêm tốn, thực ra là ngạo mạn đến không ai sánh nổi. Chân Ái đi lên bậc thang đá vừa dầy vừa nặng, nhấn chuông cửa. Mở cửa là một người hầu gái có làn da màu đồng, hai tay luồn vào tay áo, nói tiếng Anh đậm chất Đông Nam Á: "Miz, please waida minut, ai' ll getcha masder, ai' d ly do say u mai suid yourse, but du no." Chân Ái ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới hiểu người hầu gái nói là, "Tiểu thư xin chờ một chút, tôi đi tìm ông chủ. Xin cô cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng." Chân Ái gật đầu: "Thanks!" Người hầu gái quay người rời đi. Chân Ái hơi cau mày, câu nói sau cùng của người hầu gái nghe thế nào cũng giống như giọng điệu chủ nhà. Quả nhiên, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy dòng chữ màu đen trên bức tường trắng phía bên phải cửa ra vào, cùng kiểu với chữ trên tấm danh thiếp kia -- You may suit yourself, but do not! Xin tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng! Lò sưởi bên trong rất đủ, cô không nhìn giá treo áo sau cánh cửa, cởi nút áo khoác ngoài, nới lỏng khăn choàng, nhưng không cởi bất kì một thứ quần áo nào nữa. Khác với vẻ ngoài âm u nhàm chán, bên trong tòa lâu đài cổ lại sạch sẽ, kết cấu trang trí là phong cách thời kì phục hưng. Rất nhiều cửa sổ, tuyết bên ngoài đem ánh sáng chiếu vào bên trong cũng không chói mắt, êm dịu chiếu lên bức danh họa nhiều lần trải qua tang thương, một căn phòng đầy mùi vị năm tháng. Chân Ái đứng ở cửa ra vào một lúc lâu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, qua mười phút, bên trong tòa lâu đài không hề có một tiếng động. Cô ước lượng phong bì lớn trên tay, dọc theo mấy bậc thang đá đối diện đi lên, đem bức thư đặt trên chiếc bàn dài bên hành lang. Quay người muốn đi, lại thoáng thấy ánh sang rực rỡ phía cuối hành lang. Cô quay đầu nhìn một cái, ngơ ngẩn, một hồi lâu quỷ thần xui khiến đi tới. Cửa ra ở hành lang là một thế giới khác, thác nước ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc từ trên cao đổ xuống, tất cả mọi thứ đều lồng trong một tầng ánh sáng sặc sỡ nhàn nhạt. Trước mặt là một gian phòng lớn hình tròn rộng rãi, bốn phía từ tầng thấp nhất đến nóc nhà ấy chục thước, tất cả đều là kệ sách làm bằng gỗ, xếp ngay ngắn từ trên xuống dưới, xếp đầy hàng chục ngàn cuốn sách. Cao thấp khác nhau, màu sắc khác nhau, giống như từng viên kẹo đầy màu sắc, yên lặng chờ người đến thưởng thức. Hai bên kệ sách có hai cầu thang xoắn ốc, từ dưới lên trên cách mỗi hai thước có một hành lang hình cầu, thuận tiện lấy sách. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy thư viện tư nhân nào lớn như vậy, tựa như dòng dõi Nho học ngày xưa ẩn chứa sức mạnh gột rửa thời gian. Trong lòng Chân Ái không khỏi dâng lên một sự kính nể, đứng ở cung điện kiến thức trước mặt, lòng tràn đầy sự thành kính. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu là cửa sổ thủy tinh hình tròn lớn có hoa văn, ánh sáng mặt trời xuyên qua đó, biến thành thác nước ánh sáng đủ màu sắc. Chân Ái hít một hơi thật sâu, chậm rãi cúi đầu xuống, lúc này mới nhìn về chiếc đàn dương cầm màu trắng hình tam giác ở giữa phòng đọc sách. Ở nơi đây để đàn dương cầm, thú vui của chủ nhà này thật đúng là kì... Bước chân đột ngột hơi chậm lại. Cô vừa mới đi mấy bước, góc độ vừa chuyển, đã nhìn thấy người thanh niên đang ngồi sau đàn dương cầm. Khoảng chừng trên dưới 24 tuổi, làn da trắng, đường nét khuôn mặt sâu giống như người phương Tây, đẹp như bước ra từ bức tranh cổ điển. Đôi mắt màu trà dưới lông mày rậm nhìn chầm chầm Chân Ái, lông mi đen nhánh rũ xuống, đem cô quan sát một lần, thật yên lặng thu lại ánh mắt. Cái nhìn kia quả thực quá tinh xảo, cuối cùng Chân Ái hiểu anh ta đang phán đoán cái gì, nhưng nghĩ lại có lẽ là tự mình quá nhạy cảm, liền đi qua chào hỏi. Vòng qua đàn dương cầm mới phát hiện anh ta không phải đang ngồi trên băng ghế, mà là trên xe lăn. Vóc người anh ta rất cao, mặc áo len quần dài màu sáng, gấp trong xe lăn, dáng vẻ cũng rất nhàn hạ, đang vẽ nốt nhạc trên khuông nhạc, anh ta đang phổ nhạc? Chân Ái không khỏi thương tiếc, người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại là... Có lẽ là anh ta đang có cảm hứng, tự mình vùi đầu viết, dường như quên đi sự tồn tại của Chân Ái. Viết đến chỗ nào đó, anh ta nghĩ tới điều gì, đưa tay với lấy quyển sách bên kia đàn. Chân Ái thấy anh ta có chút khó khăn, vô thức đi tới muốn đẩy xe lăn, tay vừa mới đưa ra lại nghĩ tới "lòng tốt" này thật ra là không lễ phép, rốt cuộc tay treo giữa không trung, lúng ta lúng túng. Anh ta nhìn cô thu tay về, sau một hồi im lặng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt nhạt lãnh đạm nhưng không che giấu được vẻ sắc bén, vẫn mang theo chút hứng thú nghiên cứu. Chân Ái bị anh ta nhìn thấy kì quái, mở miệng trước: "Chào anh, tôi đến tìm Ngôn Tố tiên sinh." Nói xong phát hiện bị lỡ lời, vừa muốn dùng tiếng Anh hỏi lại lần nữa, anh ta lại nói bằng tiếng Trung chuẩn: "Chính là tôi." Chân Ái sửng sốt. Trước khi tới có nghe qua một số tin đồn liên quan đến Ngôn Tố, tính cách quái đản lầm lì, không có bạn bè, một người quanh năm ở trong lâu đài cổ nơi núi sâu. Dĩ nhiên cô còn tưởng tượng ra cả một ông lão còng lưng mặt mũi gầy trơ xương, xách ngọn đèn dầu cũ kĩ, đi trong hành lang dài tối đen của lâu đài cổ u ám, từ cửa sổ hiện lên những đóm lửa lập lòe. Cô biết Ngôn Tố đồng âm với "nghiêm túc" là Hoa kiều, đương nhiên cho là một người lớn tuổi, lúc thấy người thanh niên này còn tưởng là con trai của Ngôn Tố. Ai có thể ngờ tới nhân vật truyền kì như vậy lại còn trẻ như thế? "Đem quyển sách màu trắng trên giá sách đằng sau lấy tới giúp tôi một chút." Giọng nói anh ta trầm thấp lại rõ ràng, dễ nghe giống như nhạc cụ nào đó, "Đối diện cô, từ dưới đếm lên hàng thứ 13, từ phải qua trái quyển thứ 5." Chân Ái đi tới cầm sách đưa đến, anh ta nhận sách, rất bình tĩnh hít một hơi, tầm mắt rơi vào bàn tay nửa trắng nửa hồng của cô, thờ ơ hỏi một câu: "Không đeo găng tay?" Câu hỏi bất thình lình này làm cho Chân Ái sửng sốt một chút mới trả lời, "Không có." Cúi đầu nhìn một cái, da bàn tay vì đột nhiên lạnh đột nhiên nóng, chút trắng chút hồng. Người đàn ông ngồi xe lăn lấy một cái khăn tay từ trong túi, vô cùng cẩn thận lau bìa sách nơi bàn tay Chân Ái lúc nãy chạm qua. Chân Ái: ... Anh ta ngước mắt, thấy cô nhìn, không chút xấu hổ, thản nhiên như không, vẫn bình thản như không có gì xảy ra giải thích: "Tay của người sẽ tiết ra dầu mỡ, bởi vì thể chất con người khác nhau có thể là axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa, nói chung có tính axit yếu. Quyển sách này có một lớp da bảo vệ, nếu bị người chạm qua không lau chùi sạch sẽ, loại dầu mỡ này sẽ phá hư..." Anh ta thoáng thấy cô gái mở to hai mắt, vì vậy nói một nửa liền ngậm miệng, im lặng hồi lâu: "Là tôi chưa nói." Chân Ái phì cười. Gương mặt tuấn tú của Ngôn Tố trắng bệch: "Thế nào?" "Không sao." Chân Ái thu lại nụ cười, nhớ tới lời nhắc nhở của Âu Văn - "Không nên chủ động bắt tay với anh ta, bởi vì anh ta sẽ nói với cô là trên tay của cô có triệu loại vi khuẩn, có hơn mười vạn loại vi khuẩn hình cầu vi khuẩn hình que, ngoài ra còn có vi khuẩn nấm thậm chí là virus. Mà nghiên cứu cho thấy số lượng và chủng loại vi khuẩn trên tay phụ nữ nhiều hơn so với đàn ông. Cho nên lễ nghi quốc tế bắt tay giữa nam nữ quyền chủ động ở phía nữ là không công bằng. Để tôn trọng đối phương, người phải tránh tiếp xúc cơ thể, nhất là tay." Chân Ái đem phong bì lớn đưa cho anh ta: "Là Âu Văn bảo tôi tới, anh ấy nói anh có thể giúp tôi. Làm phiền anh." Ngôn Tố nhận lấy phong bì, ngón tay hơi vuốt ve, rất có cảm nhận, mở phong bì lấy ra một tấm thẻ, trên mặt hơn mười hàng chằng chịt ma trận các con số "98. C111 GV943. 49 23. E121 DJK734. 01..." "Phong bì này là của cô, hay là chung với tấm thẻ này?" "Là của tôi. Tấm thẻ không có phong bì, trực tiếp bị nhét vào khe cửa." Chân Ái thấy anh ta như có điều suy nghĩ, nói thêm một câu, "Tôi cũng cảm thấy kì quái, đưa tấm thẻ lại không kèm phong bì." "Bởi vì vật liệu làm giấy có thể để lộ rất nhiều thông tin. Tấm thẻ làm bằng giấy mỏng rất bình thường," anh ta hơi hí mắt, nâng phong bì lên, "Nhưng loại giấy Tuyên Thành thủ công này, chỉ có các cuộc hội thảo các thành phố Trung Quốc mới dùng đến." "Một phong bì có thể nhìn ra nhiều như vậy?" Chân Ái kinh ngạc nhướng mày. Phản ứng này rơi vào trong mắt Ngôn Tố có một chút hời hợt - cô cố ý hơi kinh ngạc, nói đúng hơn là, vẻ mặt của cô hơi giả dối. Anh ta thu lại ánh mắt, đem phong bì và tấm thẻ đặt trên nắp đàn dương cầm, không nói nữa. Chân Ái lại đem mấy tờ giấy khác đưa cho anh ta: "Đúng rồi, Âu Văn nói anh không giúp người không quen biết giải quyết vấn đề, đây là lý lịch của tôi." Ngôn Tố nhận lấy, nhanh chóng lật xem một chút, đặt trên đàn, vẫn không nói lời nào. Chân Ái cảm thấy anh ta lúc nói nhiều lúc nói ít tình trạng rất cổ quái, vừa muốn hỏi gì đó, người hầu gái tới nói với Ngôn Tố: "Misder Owen is here." Owen là tên tiếng Anh của Âu Văn. Quan hệ giữa Âu Văn và Ngôn Tố không bình thường, vào cửa không cần thông báo. Người hầu gái còn chưa dứt lời, người đã đến rồi, giọng phổ thông không chuẩn, cũng rất lưu loát. Câu đầu tiên nở nụ cười ấm áp nhìn về phía Chân Ái: "Ai, nói chuyện thế nào rồi?" Bất thình lình, Ngôn Tố chặn ngang nói: "Tôi có lời muốn nói với cậu." Căn bản không nhìn ý kiến của Chân Ái. Âu Văn ngẩn người, tiếp đó hơi có vẻ áy náy nhìn Chân Ái cười cười, vẻ mặt lúng túng; Chân Ái cũng không ngại, nói "Làm phiền rồi" rồi đi trước. Âu Văn thấy Chân Ái đi, mới đi đến bên cạnh Ngôn Tố, đá xe lăn của anh ta một cái: "Loại người như cậu gặp phải chuyện khó giải quyết liền tìm sự an ủi từ xe lăn, có thể sửa một chút được hay không?" Ngôn Tố giơ một tay lên giữa bản nhạc lại buông xuống, kẹp tấm thẻ kia giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói thẳng: "Người bạn này của cậu không phải người ủy thác, đây không phải là cái cô ấy nhận được." Âu Văn dừng lại, anh ta hiểu rõ tính cách Ngôn Tố, cậu ta chỉ tiếp người ủy thác tự mình tìm đến nhờ cậy. Âu Văn cau mày: "Không phải cậu lầm chứ? Lỡ như..." "Khẩn trương như vậy làm gì?" Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn anh ta, "Tôi lại không nói từ chối không tiếp." Âu Văn há to mồm, so với trước còn kinh ngạc hơn, A: Ngôn Tố cho là Chân Ái không phải người ủy thác; B: Ngôn Tố cho là Chân Ái lừa anh ta; Kết quả → → cậu ta tiếp nhận rồi? "Tại sao?" Ngôn Tố mở nắp đàn ra, ngón tay trắng nõn thon dài vẽ ra một chuỗi giai điệu tinh tinh, anh ta chậm chạp nói: "Bởi vì cô ta tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng, là nhân chứng cậu có trách nhiệm bảo vệ." Sống lưng Âu Văn nảy lên một cái, lập tức đem tay anh ta đẩy ra, đem nắp đàn đóng "rầm" lại, nhìn anh ta chằm chằm: "Cô ấy, không," anh ta định phủ nhận, nhưng ý thức được sẽ chạy không thoát ánh mắt của con người này. Ngôn Tố lại đẩy nắp đàn lên, thản nhiên đàn bình thường, giọng nói thanh tú lại trầm thấp, hòa cùng tiếng đàn có một loại êm ái không tên: "Tay phải cô ấy bị thương, đã từng bị giam giữ ngược đãi, tính cảnh giác rất mạnh, biết dùng súng ngắn, trong bố mẹ phải có một người hoặc cả hai là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nào đó, nhưng đều chết hết. Cô ấy từng đi Trung Đông, thích xem bóng đá. Tiếp nhận qua huấn luyện phòng ngự hoặc bảo vệ bản thân chuyên nghiệp, biết mật mã học cơ bản, khác với chuyên ngành tin tức trên lý lịch, chuyên ngành thật của cô ấy chắc là sinh học, thiên về nghiên cứu tế bào hoặc điều chế thuốc. Hơn nữa trình độ chuyên môn có lẽ sánh ngang bố mẹ cô ấy." "Cậu và cô ấy đợi bao lâu? Mười phút? Năm phút?" Âu Văn trố mắt nghẹn họng, "Làm sao nhìn ra được?" "Rất rõ ràng." Ngôn Tố điềm tĩnh nhìn anh ta, ánh mặt trời ngũ sắc rơi vào trong đôi mắt màu trà, rực rỡ như ngọc lưu ly quý hiếm, ánh sáng nhàn nhạt, quét sạch bụi trần. Rõ ràng chỗ nào... Âu Văn há miệng, anh ta rõ là miệng thối mới hỏi cậu ta.
|
Chương 2 Mặc dù rất nhiều lần thấy giọng điệu chỉ một cái liếc mắt là nhìn thấu mà người khác như rơi vào trong sương mù này của cậu ta. Mặc dù rất nhiều lần khi cậu ta nói “rất rõ ràng” hận không thể bóp chết cậu ta. Nhưng cũng rất nhiều lần như vậy, Âu Văn rất muốn biết sao Ngôn Tố nhìn ra được. Âu Văn dựa vào bên cạnh đàn, dùng tay làm dấu mời. Ngôn Tố đẩy xe lăn về phía sau, hai chân thon dài bắt chéo gác gọn gàng lên băng ghế. Ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh màu trong con ngươi màu trà ánh lên một màu xanh lam nhàn nhạt, phối với ngũ quan lập thể như người phương Tây khiến anh tựa như một hoàng tử đến từ thời Trung cổ. “Cậu giới thiệu hoàn cảnh cô ấy cho tôi, cũng giống với bản lý lịch này. Đại học Sorrel Fraser, nghiên cứu sinh ngành tin tức và truyền thông đại chúng. Nhưng tình hình thực tế là…” “Trời lạnh thế này mà không đeo găng tay, là vì găng tay sẽ làm giảm độ nhạy cảm của ngón tay, khi xuất hiện tình huống sẽ trở tay không kịp. Nhiệt độ trong nhà rất cao, khăn choàng của cô ấy ôm sát cổ nên sẽ toát mồ hôi. Không cởi áo khoác ngoài không cởi khăn choàng, là vì sẽ phải đi bất cứ lúc nào, cô ấy không có cảm giác an toàn. Ống quần không bó. Cô ấy không mang boot. Bên ngoài tuyết rơi vẫn còn rất lạnh, mặc quần rộng thùng thình là vì ống quần có giấu đồ, nhìn khái quát thì là một khẩu súng. Sinh viên phải mang theo súng? Sẽ không. Hơn nữa ở châu Á, việc xin cấp giấy phép sử dụng súng vô cùng khó khăn. Nếu như cô ấy là đối tượng bảo vệ trọng yếu thì lại là vấn đề khác. Từ trung tâm thành phố đến đây mất hơn một giờ lái xe, trên áo khoác ngoài của cô ấy lại không có nếp gấp do dây an toàn tạo ra, cô ấy không thắt dây. Người lái xe không thắt dây an toàn, là vì đặc công khi đi làm nhiệm vụ phải giữ tốc độ phản ứng nhanh nhất, thắt dây an toàn sẽ mất thời gian còn có thể bị kèm chặt. Cô ấy không thắt dây là do các cậu dậy, vẫn lo lắng tình huống đột phát. Chứng rối loạn hoang tưởng mức độ nhẹ là phản ứng rất phổ biến với nhân chứng lúc mới hoán đổi thân phận. Thấy rằng một năm cô ấy học ở SFU vẫn cảnh giác như vậy, kết luận những gì cô ấy đã trải qua phức tạp hơn so với những nhân chứng bình thường. Cho nên tôi hướng đến những suy đoán phức tạp.” “Lúc cô ấy đi vào lướt nhanh sách trên kệ một lần, lúc thấy bảng thi đấu giải bóng đá châu Âu, cơ thể có thả lỏng một chút. Lúc ánh mắt lướt qua sách tin tức truyền thông, tôn giáo, máy tính, hải dương quân sự và những loại sách khác thì không như vậy, không hề dừng lại. Vừa thấy khu vực dược sinh học tế bào, ánh mắt cô ấy dừng lại trên năm giây, tay phải vô thức gõ vài cái lên phong bì. Cô ấy không chỉ đang nhìn mà còn đang nhớ tên sách. Đây là một trong những thói quen tiếp thu và bổ sung kiến thức chuyên môn. Tay phải đặt trên tay trái, không phải là người thuận tay trái. Nhưng lúc đưa đồ cho tôi, sau đó cầm sách cũng dùng tay trái, là vì cổ tay phải có vết sẹo từ kiềm điện rất nông. Vết thương lúc trước hẳn là rất sâu. Từ lông mày đến dưới mắt mặc dù có thoa phấn, nhưng nhìn kĩ có vết sạm đen. Trừ quần áo của phụ nữ Trung Đông, tôi nghĩ không ra cái gì khác có thể lưu lại dấu vết quanh mắt như vậy. Vả lại lúc cô ấy thấy kệ sách có dừng lại một chút chỗ kinh QUR'AN tiếng Ả Rập. Cái này chứng thực suy nghĩ của tôi.” “Lại là tay cô ấy, có mùi bột talc và dầu sáp ong y tế. Người thường xuyên khử trùng tay phải bảo vệ da tránh mất nước sẽ dùng dầu sáp ong, người làm công việc nhạy mang bao tay cao su phải dùng bột talc. Bác sĩ ngoại khoa? Cần 12 năm học chuyên ngành, cô ấy tối đa 23 tuổi. Kết hợp với suy nghĩ trước, cô ấy là người nghiên cứu điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm, theo hướng sinh học và tế bào. Mùi trên tay rất nồng, không phải thói quen lau chùi. Kết luận, cô ấy không phải đến từ trường học mà là đến từ phòng thí nghiệm.” “Bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện sinh viên nữ mà tôi không nhận ra. Cậu rất quan tâm đến an toàn của cô ấy, cái này đủ để giải thích vấn đề.” Ngôn Tố lấy ra tờ đầu tiên của bản lý lịch, nghiêng về phía ánh sáng, trên tờ giấy trắng hiện lên một vết trong suốt. “Trước khi in, cô ấy từng viết gì đó trên tờ giấy này. Sinh viên học truyền thông đại chúng khi ghi số điện thoại sẽ dùng mã Morse?” “Về phần thông tin bố mẹ cô ấy, là tôi nhìn vẻ mặt của cậu. Sau khi xác định cô ấy là đối tượng bảo vệ nhân chứng mới nghĩ tới.” “Cô ấy vẫn còn làm các thí nghiệm liên quan, chứng tỏ cô ấy nắm giữ kiến thức và kĩ thuật nồng cốt trong lĩnh vực này. Nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học và dược lý học(*), thiên tài không nói, điều quan trọng là kinh nghiệm tích lũy. Cô ấy còn trẻ như vậy nên chỉ có thể là truyền thừa từ bố mẹ. Từ nhỏ đi theo bố mẹ sinh hoạt ở phòng thí nghiệm, tự mình cũng bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Ngoài ra còn có điểm quan trọng nhất,” (*) Dược lý học hay dược học (pharmacology) là môn khoa học nghiên cứu về tương tác (hoặc nguyên lý tác động) của thuốc lên cơ thể sống. Ngón tay Ngôn Tố chỉ vào tờ lý lịch, “Sinh nhật cô ấy là 29 tháng 2, hôm nay. Bây giờ là 1 giờ rưỡi chiều, cô ấy hẳn là chưa ăn trưa. Sinh nhật là giả, nhưng bố mẹ đều mất là thật. Trung Đông, vợ chồng nhà khoa học nắm giữ kiến thức nồng cốt, con gái trẻ tuổi, tiếp nhận kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Sự việc rất có thể là, bố mẹ phản bội tổ chức bị người sát hại, trước khi chết đem tất cả bí mật giao cho con gái. Con gái lấy cái này đổi lấy kế hoạch bảo vệ nhân chứng.” Trong phòng sách mênh mông im lặng không một tiếng động, trên mặt Âu Văn kinh ngạc viết bốn chữ “há miệng ngạc nhiên.”(*) (*) 叹为观止: Thán vi quan chỉ: than thở vì không được xem nữa | há miệng ngạc nhiên; tranh nhau mà xem; không ngừng khen ngợi “Tất nhiên, còn có những khả năng khác.” Ngôn Tố mặt đen thui nhìn anh ta chằm chằm, “Ví dụ như trước đây cô ấy đi Trung Đông, làm công việc bán dầu sáp ong trong khách sạn, nhiều thú vui sau giờ làm, thích xem bóng đá, thích tìm tòi học mật mã, thích sinh học dược lý học. Cá tính phản nghịch, không thắt dây an toàn, mang súng giả dọa người. Đồng thời vốn có ảo tưởng bị hãm hại rất mạnh… Mâu thuẫn không? Kết luận tôi rút ra chính là sự việc có tính nghiêm trọng kia.” Trong lúc lơ đãng anh ta liền lộ ra vẻ tự phụ, “Vẻ mặt của cậu nói cho tôi biết đáp án. Cảm ơn!” Mặt Âu Văn tối đen. Ngôn Tố còn không mặn không nhạt thêm một câu: “Nên mới nói, nét mặt phong phú, hại nhiều hơn lợi.” Âu Văn chán nản, bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên chẳng lẽ còn phải bày ra vẻ mặt pocker(*)? (*)Poker face: mặt lạnh như tiền Ngôn Tố đứng lên, đem quyển sách màu trắng kia để lên kệ sách trên tường. Âu Văn cúi đầu đặt ngón tay trên phím đàn, không thành âm: “Quả thật trước đây không lâu cô ấy có đi Trung Đông. Có điều, cậu nói sai một chút rồi.” Ngôn Tố quay người nhìn anh ta. “Kế hoạch bảo vệ nhân chứng của cô ấy không phải bắt đầu một năm trước, mà là từ năm năm trước.” Âu Văn hít một hơi thật sâu, “Những đặc công bảo vệ trước đây của cô ấy đều hi sinh vì nhiệm vụ.” Ngôn Tố lẳng lặng nhìn anh ta hồi lâu, thanh âm trầm xuống: “Owen!” “Ừ?” “Cho cậu một lời khuyên.” Âu Văn lắng tai nghe. “Cẩn thận đừng chết!” “…” Ngôn Tố nói xong, thu dọn giấy tờ ở trên chiếc đàn. Âu Văn nhìn tấm thẻ Chân Ái mang tới, hỏi: “Cậu không định xem một chút sao?” “Có dịp thì sẽ xem.” Ngôn Tố thờ ơ đem tấm thẻ bỏ vào phong bì, anh ta không có quá nhiều hứng thú. Âu Văn lại gần cầm bản lý lịch của Chân Ái, trước khi lên trung học ở Trung Quốc, sau khi lên đại học ở Mỹ, vô cùng thật thà đơn giản. Anh ta khẽ nghiêng tờ giấy, theo ánh sáng, quả nhiên thấy trên giấy có dấu vết. Mặc dù kí hiệu có khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ đó là mã Morse. /****-/-**. . *. . *-**. . **-*/****-/-***. . *. . -*/****-/*-. . --*. . **-. . ***. . -/****-/*----. . *****. . -----/****-/**---. . *****. . -----/****-/-----. . ****-. Ghi lại vào điện thoại, tên một người một dãy số. “Rất rõ ràng.” Âu Văn không tự chủ nói ra: “Delf Ben Agust, 150-250-0441-2! A, chẳng lẽ là số di động Trung Quốc?” Rất rõ ràng? Ngôn Tố dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về tờ giấy trong tay Âu Văn, góc độ này cũng có thể thấy rõ dãy dấu kia. Một chuỗi các kí hiệu chuyển động thật nhanh trong đầu, anh bình tĩnh nhìn Âu Văn: “Đây không phải là tên người và số điện thoại, mà là đe dọa giết người.” Sắc mặt Âu Văn trắng bệch, nói: “Mặc dù có một vài nhân chứng không tôn trọng mạng sống sẽ cố ý giết người, nhưng Ai cô ấy sẽ không như vậy…” Ngôn Tố cắt ngang lời anh ta: “Cô ấy viết chữ dùng tay trái hay tay phải?” “Tay phải.” “Tay phải cô ấy bị thương, không đủ sức, sao viết được chữ để lại dấu hằn sâu ở trang dưới như vậy?” Ngôn Tố thu mày, “Chuỗi mật mã này không phải cô ấy viết.” “A, là tôi sơ ý,” Anh ta giống như tức giận lại giống như cười, có chút tức giận bản thân, “Lấy tính cảnh giác của cô ấy, nếu quả thật là cô ấy viết thì làm sao lưu lại dấu vết?” Ngôn Tố ngước mắt nhìn Âu Văn: “Cô ấy có một người bạn cùng phòng biết mã Morse, các cậu không điều tra qua người bên cạnh cô ấy sao?” Phản ứng đầu tiên của Âu Văn không phải là truy đến cùng mà vội vàng gọi cho Chân Ái. Không ai trả lời nên chuyển qua hộp thư thoại. Anh ta lập tức đi ra ngoài. “Bây giờ cậu phải cầu nguyện lời đe dọa này không phải gửi cho cô ấy.” Giọng Ngôn Tố thản nhiên, mắt thấy Âu Văn hơi bớt căng thẳng, anh ta lại thêm một câu mờ mịt, “Khả năng không lớn.” “…” Điện thoại Chân Ái để chế độ im lặng, khi vào thư viện trường lấy ra mới phát hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trả lời điện thoại Âu Văn, bên kia thở phào một hơi, sau khi hỏi một đống vấn đề còn nói anh ta và Ngôn Tố đến ngay lập tức để tìm hiểu tình hình. Lúc cúp điện thoại còn nghe Âu Văn rất thất vọng lẩm bẩm với ai đó một câu, nói cái gì mà phải ngay lập tức hủy bỏ báo cáo xác định vị trí. Đầu bên kia một âm thanh hờ hững trả lời Âu Văn: “Nếu chết thì đã chết sớm rồi.” Chân Ái quay lại kí túc xá để đợi. Gần sập tối, khắp sân trường là sinh viên lái xe về nhà hoặc hẹn hò, tuyết trắng trên mặt đất đầy bóng hình người. Chân Ái đứng cạnh một người tuyết thấp mập, một lúc đã thấy Ngôn Tố từ mùa đông trắng xóa đi tới. Phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Anh ta không ngồi xe lăn, chân rất tốt lại còn rất dài. Lúc ngồi xe lăn thì đỉnh đầu không thấp, bây giờ xem ra càng cao càng gầy, áo khoác ngoài dài màu đen, khăn choàng màu xám tro, thân hình cao lớn thẳng tắp, khiêm tốn nhưng gặp qua là không thể quên, làm mê mẩn giống như quý ông Anh quốc trong phim. Chân Ái thấy anh ta đến gần, lịch sự cười một cái, không khí thở ra ngưng tụ thành một màn hơi màu trắng, rất nhanh bị gió thổi đi. Dường như Ngôn Tố không có chuẩn bị cho nụ cười của cô, vẻ mặt không sinh động càng thêm cứng, giống như bị gió làm đông lại; duy chỉ có đôi mắt màu trà tĩnh mịch tựa như thủy tinh nhuộm ánh mặt trời trong giáo đường. Hai tay Chân Ái đút trong túi áo khoác ngoài, chờ lâu khiến cô lạnh đến mức giậm chân, nụ cười cũng phát run, tìm chuyện để nói: “Âu Văn lái xe chở anh tới?” Không cần nghi ngờ câu này là lời vô nghĩa, vô nghĩa giống như việc hỏi thời tiết ăn cơm ngon không, nhưng là cách chào hỏi tốt. Nhưng rõ ràng Ngôn Tố không tiếp nhận giá trị của câunày. Anh ta im lặng nhìn cô, đôi mắt nhạt dưới sắc tuyết càng thêm nhạt, câu trả lời của anh ta là: “Một con chim lớn tha tôi tới.” Nguyên văn là: “I hitchhiked a giant bird." Không rõ là hài hước nhạt nhẽo kiểu Mỹ điển hình, hay châm biếm câu hỏi nhạt nhẽo. Chân Ái cho là gần cái thứ hai hơn. Khó nói tiếp, rất lâu cô không nói, hơn nửa ngày mới đổi chủ đề: “Owen đi đậu xe sao? Ở đây chờ anh ấy?” “Đi vào trong chờ đi.” Anh ta bước bước dài, đi về hướng kí túc xá, cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, đột nhiên nói một câu, “Gió lạnh sẽ làm suy yếu tuyến phòng bị của con người.” Chân Ái nhìn trời, tư duy của người này nhảy quá nhanh, cô vắt hết óc cũng không sao tiếp thu được lời này. Vừa vào trong, anh ta dừng lại không hề báo trước, khiến Chân Ái suýt chút nữa đụng vào lưng anh ta, vội vàng dừng lại. Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sạch giống như tuyết bên ngoài: “Owen nói lúc cô thấy danh thiếp của tôi, nói tôi nhìn như là người khiêm tốn nhưng thực ra trong lòng vô cùng kiêu ngạo?” Chân Ái dừng lại còn chưa kịp lùi ra sau. Cô cách anh ta rất gần, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh anh tuấn, không khỏi cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn thừa nhận: “Phải.” “Kiêu căng, ngạo mạn,” anh ta chầm chậm nhẹ nhàng lặp lại một lần, “Mặc dù bản thân tôi rất thích hai từ này, nhưng chắc là cô không đồng ý.” Nói xong đi tiếp về phía trước. Chân Ái thản nhiên nói: “Không tính là không đồng ý, chẳng qua là cảm thấy khiêm tốn bao giờ cũng tốt.” Anh ta thẳng lưng đi lên lầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Tôi không đồng ý có vài người lấy khiêm tốn liệt vào nhóm đạo đức tốt. Đối với nhà logic học mà nói, tất cả mọi việc ứng với cái gì thì chính là cái đó, giống như đánh giá thấp và thổi phồng tài năng của bản thân, đều là đi ngược lại chân lý.” Chân Ái ngẩn ra, phản xạ có điều kiện nói: “«Người thông ngôn Hy Lạp» của Sherlock Holmes.” “Sherlock Holmes?” Anh ta nhẹ nâng mày, ánh mắt trong veo lóe lên một tia hứng thú khó nắm bắt, nhưng giây kế tiếp, lời nói ra vẫn khiếm khuyết như cũ, “Rõ ràng nhìn sai rồi.” Chân Ái không buồn không giận cũng không quan tâm. Lại qua một lúc lâu, nói: “Âu Văn có nói lát nữa dẫn tôi đi ăn bữa cơm mừng sinh nhật. Anh cũng đi chứ?” Anh ta thản nhiên trả lời: “Cuộc hành trình giải mã thần kì biến thành bữa cơm sinh nhật ấm áp. Cái từ ấm áp này rất thích hợp với tôi, perfect!” Chân Ái bật cười, cô chưa từng thấy người có thể đem lời trái với ý mình nói đến trình độ này, giống như một đứa trẻ xấu xa khó tính. Ngôn Tố nhận ra cô đang cười, vẻ mặt rõ ràng nghiêm lại, trong đầu bật ra một chuỗi phân tích. Nụ cười của cô không hợp lý. Logic học giải thích không được; góc độ phân tích hành vi cũng nhìn không ra bất kì ẩn ý gì. Rõ ràng không buồn cười, tại sao cô lại cười? Việc không hợp logic khiến anh ta cảm thấy hơi không thoải mái. Chân Ái vòng qua hành lang: “Tôi coi như câu này của anh là chúc mừng sinh nhật.” Anh ta im lặng một lúc, ngay ngắn trả lời: “Sinh nhật vui vẻ!” Đi tới mở khóa cửa, cô còn quay đầu nhìn anh ta: “Âu Văn nói anh nhìn thấy mật mã uy hiếp giết người trên bản lý lịch của tôi, có thể giải thích một chút không, tôi đối với mật mã rất có hưng…” Lời còn chưa dứt, cánh cửa tự động mở ra, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Tay Chân Ái run lên, sau đó có dự cảm bất thường, chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy bạn cùng phòng Giang Tâm đang nằm trong một vũng máu ghê rợn, trên cổ có một vết cắt kinh người, khắp nơi đều là máu. Ngôn Tố vòng qua cô, vẻ mặt như cũ đi vào, “Đoán chừng cô không thể ăn bữa cơm tối nay rồi.”
|
Mặc dù copy nhưng mấy bạn cmt cho mình có tinh thần nha
Chương 3 Chân Ái lập tức gọi điện thoại thông báo: “911, I found my roomie killed, please…” (911, bạn cùng phòng của tôi bị giết, làm ơn…) “Slaughtered (tàn sát)” Ngôn Tố ngồi xổm dưới dất, thanh âm mang theo vẻ lạnh lẽo không nói được. Chân Ái ngừng lại. Quả thật, cảnh đẫm máu thế này không phải là giết người mà là tàn sát, nhưng cuối cùng cô không để ý tới anh, tiếp tục đè nén suy nghĩ của mình báo cảnh sát. Để điện thoại xuống, cô khẽ khép cửa phòng lại, đứng ở cạnh cửa không tiến không lùi. “Tại sao không gọi xe cấp cứu? Tại sao biết cô ấy đã chết?” Ngôn Tố mang bao tay, đang kiểm tra nạn nhân. Lúc này vẫn biết tra hỏi cô, quả nhiên là phong cách của anh ta. Chân Ái không cảm thấy lời này có gì đường đột, lẳng lặng nói: “Từ nhà tắm đến phòng ngủ, ít nhất 2 lít máu.” “Ánh mắt không tệ.” Anh ta ý tứ không rõ nói, “Chuẩn xác như vậy, cô biết về giải phẫu cơ thể người?” Trong lòng Chân Ái bỗng hồi hộp, lông mi đen nhánh rũ xuống, che khuất đôi mắt, trả lời bình tĩnh như trước: “Không biết.” Sửng sốt cộng thêm mấy giây ngập ngừng, đối với Ngôn Tố mà nói, hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là – Nói dối. Đối với lần này, câu trả lời của anh ta là: “Trong thời gian cô có phản ứng, trái đất đã quay 74475 mét quanh mặt trời rồi.” Chê tốc độ phản ứng của cô chậm, lần này Chân Ái dứt khoát không có phản ứng. Ngón tay Ngôn Tố đè cổ Giang Tâm, nhìn chằm chằm vết thương không nhanh không chậm nói: “Dao gọt trái cây cỡ nhỏ, vết cắt không dài và rất sâu, chính xác cắt đứt động mạch cổ, vận may của hung thủ rất tốt.” Chân Ái nghe được câu cuối của anh ta là nói ngược, nên không bình luận. Quả nhiên, câu tiếp theo của anh ta là: “Nhưng mà, để một nhà logic học tin vào cái loại vận may trừu tượng này, à….” Kì thực trong giọng nói anh ta không mảy may có chút ý cười. Nạn nhân Giang Tâm quần áo rất ngay ngắn, nhưng tóc trên vai hơi ướt, như một con ma nằm trên mặt đất với bàn tay mở ra, từ nhà tắm đến phòng ngủ có vết máu rất dài. Ngôn Tố ngồi nguyên tại chỗ kiểm tra nạn nhân một lần. Hai bên cổ có dấu vết bị bóp, trên vai có vết máu tụ mờ. Bởi vì thời gian chết chưa đủ lâu để hiện lên hoàn toàn nên vẫn chưa thấy rõ lắm. Anh ta đứng lên, ánh mắt quét một vòng, không di chuyển, sợ phá hoại hiện trường. Phòng ngủ hai người rất bình thường. Bên trái là bàn và giường của Giang Tâm, rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, giá trị nhìn qua không rẻ; trên bàn trang điểm đặt đầy mỹ phẩm và nước hoa, gần như không có chỗ chen vào. Còn có một quyển lịch công việc rất nhiều dấu khoanh tròn, chứng tỏ chủ nhân thường ngày bận rộn. Có một hộp trang sức rớt dưới đất, trâm cài tóc kẹp tóc bông tai các loại rơi đầy trên sàn nhà. Bên phải là giường và bàn của Chân Ái, rất đơn giản sạch sẽ. Trên bàn xếp vài quyển sách truyền thông đại chúng, trên giường treo mấy bộ quần áo đắt tiền lại khêu gợi, không còn gì khác. Ánh mắt Ngôn Tố dừng lại trên bàn trang điểm của Giang Tâm, đột nhiên hỏi: “Cô ấy có mấy hộp trang sức?” Chân Ái nhìn trang sức rơi đầy dưới đất, thờ ơ nói: “Một hộp,… Không biết.” “Lời này có vấn đề,” nhà logic học ngiêm túc nhíu mày, “Nếu trả lời ‘Một hộp’, tại sao nói không biết? Nếu không biết, tại sao lại phải đoán để trả lời?” Chân Ái: … Ngôn Tố liếc nhìn cô một cái, không truy cứu thêm nữa. Cửa sổ bên cạnh bàn trang điểm mở một nửa, vùng này có mưa tuyết nhỏ, trên cái bàn màu sậm để lại hai vết khô ráo rất rõ ràng. Chân Ái cũng nhìn thấy, một vết hình vuông một vết hình chữ nhật. Vết hình chữ nhật khớp với hình dạng chiếc hộp trang sức dưới đất, còn vết hình vuông kia. Cô nhìn xung quanh, không còn nghi ngờ, hiện trường bị mất một cái như thế. Mới vừa nghĩ như vậy, Ngôn Tố lẩm bẩm: “Thiếu hai thứ.” Chân Ái nhíu mày, hai thứ? Tại sao cô lại nhìn không ra? Ban đầu có chút tò mò muốn hỏi, nhưng cuối cùng cảm thấy mình không nên chen vào thì tốt hơn. Hơn nữa nhìn mặt Ngôn Tố, rõ ràng viết dòng chữ rất to “Xin đừng quấy rầy”. Anh ta nhìn về phía nhà tắm, vết máu bắn tung tóe trên vách tường, đó là hiện trường đầu tiên, mà trước bàn trang điểm đều là vết máu li ti. Tại sao đem người chết kéo vào phòng làm cho lộn xộn như thế này? Quần áo nạn nhân rất chỉnh tề, nhưng tóc lại ướt, tại sao? Một điểm quan trọng nhất, chảy nhiều máu như vậy, trên người hung thủ không thể nào không dính máu. Tên đó làm thế nào mà nghênh ngang đi ra khỏi đây? Anh ta ngẩng đầu nhìn Chân Ái đứng kế cửa, không mặn không nhạt nói: “Cảm thấy sợ hoặc khó chịu thì ra ngoài đi.” Chân Ái nói: “Tôi không cảm thấy như vậy.” Ngôn Tố hơi híp mắt, vẻ mặt kia giống như muốn khiêu chiến, nhìn cô một hồi, quay đầu sang chỗ khác, giọng nói trở nên chân thật đáng tin: “Từ lúc mới vào cho đến bây giờ, cô luôn luôn ôm tay. Đây là tư thế tự trấn an trong tiềm thức, cho nên…” Anh ta dừng một chút, ra kết luận: “Không cần lừa tôi.” Đối mặt với chất vấn của anh ta, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận mà thờ ơ nói một chữ: “Ừ.” Ngôn Tố không lên tiếng, vẻ mặt có chút kì quái. Câu trả lời của cô ấy không phù hợp chút nào với quy luật đối thoại có hiệu quả trong ngôn ngữ học, câu trước không ăn nhập với câu sau, không hề có bố cục và logic. Dựa vào khái niệm ngôn ngữ học, đoạn đối thoại này không cách nào tiếp tục được nữa. Cho nên anh ta không định kéo dài, nhưng một hồi lâu sau lại nói: “Thực ra tôi cảm thấy cô đứng ở đây quấy rầy tôi.” Chân Ái giương mắt nhìn anh ta: “Tôi không nhúc nhích cũng không nói chuyện.” Ngôn Tố: “Hô hấp có âm thanh.” “…” Chân Ái mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh Âu Văn tới, cảnh sát quản lý khu vực cũng tới. Lúc này Ngôn Tố mới ra khỏi phòng, để cho các nhân viên pháp y bắt đầu thu thập vết máu, dấu chân và những bằng chứng khác. Trong những người vừa đến có một nữ pháp y gốc Tây Ban Nha rất xinh đẹp, da màu lúa mì, tóc xoăn tự nhiên và thân hình gợi cảm. Yhấy Ngôn Tố, cười như không cười: “Hey, weirdo!” (Chào, quái thai!) Ngôn Tố liếc nhìn cô một cái, không đếm xỉa; nhưng Âu Văn lại rất niềm nở. Nữ pháp y tên Eva Diaz, Âu Văn gọi cô ấy là Eva, Ngôn Tố gọi cô là Sergeant Diaz - trung sĩ Diaz. Nhưng nhìn ra được, Ngôn Tố với Eva rất quen thuộc nhau. Eva vừa muốn vào trong, thấy đôi mắt màu trà không mang theo gió bụi của Ngôn Tố nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cô ôm tay, nghiêng đầu, hỏi rất khiêu khích: “Thế nào? Lại đoán hôm nay tôi đã đi đâu, đã làm gì sao?” “Không phải đoán, mà là quan sát và suy luận.” Ngôn Tố chỉnh sửa cách dùng từ của cô, nói, “Tối hôm qua cô không về nhà, ngủ lại nhà một người đàn ông. Sau khi sex không tắm rửa thay đồ lót, xác suất sưng viêm hoặc lây nhiễm sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần.” Eva cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Cảm ơn!” Ngôn Tố: “Không cần.” Eva trực tiếp đập đầu vào cửa. Chân Ái nhìn qua khe cửa một chút, rèm cửa trong căn phòng tạo nên một mảnh tối om, ánh đèn màu tím chiếu xuống vết máu đỏ thẫm đập vào mắt vô cùng kinh sợ. Vẫn còn đang nhìn, cơ thể Âu Văn đã chặn ngang tầm mắt, anh ta vỗ vỗ vai cô: “Ai, đừng sợ.” Chân Ái gật đầu. “S.A.” Có người gọi Ngôn Tố, lần này là một cảnh sát da vàng tóc đen, nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhìn thấy được là vô cùng quen thuộc với Ngôn Tố và Âu Văn. Bảng tên trước ngực cô ấy ghi Jasmine Van De Bilt. Chân Ái khó hiểu, rõ ràng là người da vàng, tại sao lại có họ tiếng Anh truyền thống thậm chí là lâu đời này? Van De Bilt là dòng họ chính trị rất phát triển mấy trăm năm qua. Cô ấy là được gả qua? Nhìn tuổi trên dưới 23. Người Mỹ bình thường kết hôn muộn, thực sự không thuyết phục. Mẹ cô ấy được gả cho dòng họ này? Cũng không đúng. Vẻ ngoài của Ngôn Tố có đặc trưng con lai rất rõ ràng, hốc mắt sâu, con ngươi nhạt, tóc đen, da trắng, ngũ quan lập thể như tượng thạch cao. Mà Jasmine không có một chút dáng vẻ con lai nào, vẫn là khuôn mặt phương Đông vô cùng điển hình, mặt bằng lông mày mỏng vầng trán thấp, đôi mắt nhỏ dài, làn da so với người da vàng bình thường thường còn sậm hơn. Nhưng ngũ quan khá cân đối, nhìn rất dễ chịu, cười rộ lên hai lúm đồng tiền càng dễ thương. Jasmine rất có phong cách, nhìn qua thông minh lanh lợi giỏi giang lại không mất đi sự gần gũi thân thiết, trong cử chỉ đều mang sự giáo dục rất tốt. Nhưng trong vấn đề này, Chân Ái rất chậm chạp. Từ nhỏ đến lớn, gần như cô không hề giao tiếp xã hội, nên cô không hiểu lắm nét mặt hoặc hành vi mang ý nghĩa của người khác. Cô đứng một bên không chen vào. Jasmine cũng không chú ý tới cô, cô ấy rất kính trọng Ngôn Tố, nói chưa được mấy câu liền thăm dò quan điểm của anh ta đối với hiện trường gây án, muôn nghe một chút ý kiến của anh ta. Nhưng Ngôn Tố lấy cớ các nhân viên pháp y chưa thu thập chứng cớ xong để từ chối, nói anh ta chỉ là quan sát đồ đạc một chút, không có bất kì nhận xét nào, cũng không muốn nói gì bây giờ để làm nhiễu loạn nhận định của cảnh sát. Lời vừa ra khỏi miệng, Jasmine rõ ràng càng thêm yêu thích anh ta; ngay cả Chân Ái cũng không nhịn được liếc một cái, căn bản là vô cùng kinh ngạc. Thì ra cũng không phải là người lúc nào cũng thích khoe khoang phô bày chỉ số thông minh. Ngôn Tố nâng đôi mắt và lông mày nhạt, đón nhận ánh mắt Chân Ái, lại không chút sợ hãi mà dời đi. Jasmine sau khi xem qua hiện trường, đi ra trao đổi với Ngôn Tố về vụ án: “Hình như là mất một hộp trang sức tương tự, có phải là cướp hay không?” Ngôn Tố thản nhiên nói: “Ăn cướp không cần kéo người từ nhà tắm đến phòng ngủ, vừa khó khăn lại còn dễ để lại dấu chân. Hơn nữa vết thương là đâm, không phải là cắt, trong lòng hung thủ có oán giận.” “Vậy tôi đi điều tra một chút xem có vụ án tương tự nào hay không, có phải là liên hoàn…” “Không cần lãng phí thời gian.” Ngôn Tố quả quyết ngắt lời cô, “Cho dù cô ấy là mục tiêu thì sát thủ liên hoàn cũng sẽ dụ dỗ, chứ không phải là chọn tầng thứ tư kí túc xá để giết người. Có điều tên hung thủ này,” anh ta theo thói quen hơi híp mắt, “Có bản lĩnh, tĩnh táo, có chuẩn bị mà đến, căm phẫn lần này đã trút xong, lần sau… Rất có thể phát triển thành sát thủ liên hoàn.” Jasmine trong lòng hơi nghi hoặc, không biết làm thế nào Ngôn Tố nhìn ra cá tính của hung thủ. Tuy hiếu kì nhưng cuối cùng cũng không hỏi mà gật đầu một cái: “Giống như tôi nghĩ.” Ngôn Tố đi đến cửa phòng rồi nói với nhân viên pháp y bên trong: “Bên kia có một vết máu khác thường, như là đã bị lau; bên kia giống như có vật gì đó đè lên vết máu, chú ý nhìn một chút; kiểm tra lại vết hình chữ nhật trên bàn trang điểm, xem có thành phần kết dính hay không.” Nhân viên hiện trường làm theo, đi thu thập bằng chứng. Sau khi xong mọi việc, nạn nhân được mang đi. Lúc Eva đi ra, Ngôn Tố lại thông báo một câu: “Kiểm tra phổi nạn nhân một chút.” Lúc này, có cảnh sát hỏi ai là người phát hiện gọi điện báo cảnh sát, có thể trả lời cảnh sát giúp đỡ việc điều tra hay không. Bình thường mà nói, người đầu tiên phát hiện và báo cảnh sát chính là người bị nghi ngờ lớn nhất. Ngôn Tố không chút do dự chỉ Chân Ái. Cảnh sát kia kinh ngạc: “Cô không phải là bạn cùng phòng của nạn nhân sao?” Âu Văn biết Ngôn Tố là người quen của cảnh sát nên nói nhanh: “Cô ấy đi cùng với S.A.” Ngôn Tố liếc Âu Văn, nói với cảnh sát kia: “Cô ấy đi cùng với tôi.” Dừng một chút lại bổ sung, “Nhưng trước khi đến hiện trường, tôi và cô ấy đi với nhau chưa tới năm phút, nhìn từ vết máu thì nạn nhân đã chết hơn một tiếng, không thể dùng làm chứng cứ vắng mặt.” Dáng vẻ phối hợp như vậy, mười phần là một công dân tốt. Âu Văn không nói liếc anh ta một cái, dặn dò Chân Ái: “Ai, tôi sẽ gọi luật sư. Nếu cô không muốn nói thì có thể không cần nói một câu.” Ngôn Tố gật đầu: “Âu Văn tìm cho cô nhất định là luật sư tốt nhất.” Âu Văn vẫn không nói nhìn anh ta, cái đồ gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, rốt cuộc là cậu đang giúp bên nào? (*) Cụm gốc 墙头草: cỏ mọc đầu tường | cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió ->chỉ người lập trường không kiên định.
|