Archimedes Thân Yêu
|
|
Chương 19 Cả người Chân Ái cứng đờ, nắm thật chặt súng bên hông, không động đậy. Cô nhìn chằm chằm ngón tay màu đồng của người kia trên cánh cửa, tim như bị treo lên cổ họng. Lúc người đó lộ mặt, tim cô suýt chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng rồi lại rơi xuống. Là Triệu Hà. Triệu Hà không ngờ ở đây có người, thấy Chân Ái cũng hơi sửng sốt. Một lúc sau khẽ mỉm cười, đóng cửa lại, trong lúc không chú ý làm rơi chìa khóa. Chân Ái lập tức lấy lại cảm xúc vừa bị xáo trộn ban nãy, lạnh lùng nhìn. Nguyên nhân anh ta quay lại hiện trường phạm tội, liếc qua là thấy ngay. Giống như Ngôn Tố nói, đó là tên biến thái. Cái chết của Giang Tâm đã mở ra hộp đen trong lòng anh ta. Triệu Hà đứng ở cửa nhìn Chân Ái đứng trước phòng vệ sinh, hỏi: “Ở đây có người chết, cô không sợ sao?” Chân Ái không thèm để ý. Triệu Hà cười lạnh mấy tiếng, lấy ra một thỏi son môi, viết lên tường, vừa viết vừa nói: “Không ngờ lần này còn có thể gặp được bạn của cô ấy, tôi thực sự không cô đơn rồi.” Chân Ái nhận ra thỏi son trong tay anh ta là của Giang Tâm, chữ anh ta viết trên tường cũng chính là chữ viết trên gương trong phòng vệ sinh. Chân Ái thử thăm dò: “Anh rất thích câu này?” “Cô ấy rất thích.” Triệu Hà cười quái dị, “Lần đầu tiên tôi chạy marathon vì cô ấy, nhận được tiền thưởng mua cho cô ấy một sợi dây chuyền, cô ấy có thể không thích sao?” Chân Ái không nói, nhìn nét chữ trên tường rồi lại nhìn gương, giống nhau như đúc. Thì ra câu này cũng có thể hiểu thành, chạy hàng ngàn dặm vì em. Nhưng son môi và gương chính là kí hiệu của người kia, chẳng lẽ cái này chỉ là sự trùng hợp? Cô gái trong gương, sắc mặt trắng bệch. Triệu Hà viết xong, quay đầu nhìn cô: “Đối với tôi mà nói thì nơi đây là một chỗ rất đáng nhớ, cô biết tại sao không?” Giọng anh ta vừa nhẹ nhàng lại vừa kì quái, còn mang theo chút hồi hộp giống như kể truyện ma, dường như muốn hù dọa cô gái trước mặt. Nhưng Chân Ái rất không phối hợp, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt: “Quả nhiên hung thủ đều thích trở lại hiện trường phạm tội. Thật vô vị!” Anh ta hơi sững sờ, một lát sau lại cười: “Cô khẳng định tôi là hung thủ?” Chân Ái lạnh nhạt liếc anh ta, lười giải thích: “Anh sinh ra đã có bộ mặt của hung thủ giết người.” Ánh mắt Triệu Hà lộ ra vẻ hung ác: “Cái gì là mặt của hung thủ giết người?” “Khiến cho người ta chán ghét không cần lý do.” Chân Ái trả lời rất ngắn gọn, giống như nói với anh ta nhiều hơn một từ thì sẽ chết. Trong mắt Triệu Hà hiện lên sự căm hận sâu nặng. Bản thân là kẻ giết người, nhưng cô ta không hề có một chút sợ hãi hay hoảng hốt nào! Đến mức độ này mà anh ta vẫn không thể thu hút được sự chú ý của cô, thậm chí chỉ là vẻ sợ sệt khác thường! Điều càng làm anh ta chịu không được là, cô lại nói mặt anh ta khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy chán ghét. À, đây chính là lý do Giang Tâm đùa giỡn tình cảm của anh ta sao? Anh ta luôn là người cô độc và hướng nội, mà người con gái tên Giang Tâm trong nhóm cổ động kia rực rỡ hoạt bát, giống như ánh mặt trời từng chút từng chút sưởi ấm tâm hồn anh ta. Lần đầu tiên anh ta ôm cảm giác thấp thỏm tặng cô một chuỗi ngọc trai nhỏ, vậy mà cô lại vui vẻ hôn gò má anh ta. Đây là một tình yêu tuyệt vời sao? Đây là một tình yêu mù quáng sao? Cho dù cô lần lượt cặp với những người đàn ông khác, nhưng chỉ cần một nụ hôn, một cái ôm của cô thì sự tức giận của anh ta sẽ tan ngay. Anh ta biết đồ vật quý giá có thể khiến cho cô vui vẻ, đều cố gắng mua cho cô. Dây chuyền vàng lần đó còn khiến cô vui đến nỗi ở chung một đêm với anh ta, còn rất nhanh nhận lời sẽ chia tay với bạn trai. Nhưng điều đợi được lại chính là sự đoạn tuyệt và trở mặt không hề báo trước. Giang Tâm vô tình biết được gia cảnh thực của Taylor, không bao giờ cô có thể chia tay với Taylor được nữa. Chẳng những như vậy, thậm chí cô còn không chịu tiếp tục tình cảm không công khai với Triệu Hà. Cái này đối với ước mơ được quang minh chính đại ở cùng với Giang Tâm của Triệu Hà chắc chắn là sấm sét giữa trời quang. Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp gỡ nữ sinh. Nắm tay, hôn môi, vuốt ve, phát sinh quan hệ với Giang Tâm, toàn bộ đều khiến anh ta kích thích và điên cuồng. Chỉ cần nghĩ tới sự tuyệt vời vốn nên thuộc về anh ta lại bị một người đàn ông khác hưởng thụ thì anh ta hoàn toàn phát điên. Và khoảnh khắc giết chết Giang Tâm kia, anh ta nhìn cô suy yếu trong tay mình, nhìn sinh mạng của cô bị cướp đi từng chút một, giữa hai chân anh ta lại trở nên cứng rắn, lại như đám mây rũ xuống cuồn cuộn mãnh liệt, thân thể biến hóa đạt đến cao trào. Ôi, ông trời ơi, cảm giác giết người thật quá tuyệt vời! Lúc này, anh ta nhìn Chân Ái, cái khoái cảm nóng rực trong cơ thể kia liền bất ngờ tập kích tích tụ ở bụng dưới. Trước kia anh ta khẩn cầu tình yêu hèn mọn, chịu đựng sự sỉ nhục, bị phản bội, sự tức giận bị bỏ rơi, tất cả đều nổ tung vào lúc này. Cơ thể của anh ta, tình cảm của anh ta, toàn bộ đều cần được phóng thích! Anh ta gần như không thể khống chế cảm xúc trên mặt, nụ cười vô cùng vặn vẹo, “Chỗ này thật là đáng nhớ, nó cũng là nơi tôi giết người lần thứ hai.” Chân Ái hờ hững dựa vào cửa. Quả nhiên là tâm lý biến thái tự tin đến mức tự ti trong miệng Ngôn Tố, thực sự sẽ phát triển thành sát thủ liên hoàn. Cô còn nhớ Ngôn Tố rất cương quyết nói: “Lần sau tôi vẫn sẽ bắt được anh ta.” Chân Ái nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ cong, cười nhạt: “Người đàn ông không có bản lĩnh và không đáng nhắc tới như anh vậy, tôi vẫn chưa muốn lãng phí thời gian của anh ta.” Mặc dù Triệu Hà không biết “anh ta” trong miệng Chân Ái là ai, nhưng anh ta biết rất rõ “anh” trong miệng cô là ai. Cô lại dám nói anh ta không có bản lĩnh và không đáng nhắc tới! “Cô cũng giống như Giang Tâm, cho đến nay đều không để tôi vào mắt. Nói tôi không có bản lĩnh, tôi đã giết người còn có thể đứng ở đây, tôi không có bản lĩnh sao?” Anh ta lộ ra vẻ hung ác, đột nhiên nhào tới chỗ cô, “Hôm nay cô chết ở đây, tôi vẫn có thể toàn thân mà…” Một tiếng động nhỏ vang lên. Triệu Hà đứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt. Anh ta không thể tin được cúi đầu xuống, chỉ thấy máu trào ra bên ngực trái. Anh ta không kịp lên tiếng, còn chưa hiểu gì, cứ thế ngã thẳng tắp ra sau. “Ai, mở cửa!” Âu Văn bất ngờ đập cửa. Sau một giây, đá ầm một cái đá văng nó ra. Anh xông vào thì thấy Chân Ái vẻ mặt vô cảm đang cầm súng ngắn, họng súng còn vết khói xám lượn lờ đối diện hướng của mình. Còn gương mặt trắng nõn của cô bị máu bắn tung tóe. Âu Văn liền đóng cửa lại, đi tới không thèm nhìn tình huống của Triệu Hà mà vội vàng cầm lấy súng trong tay Chân Ái, rút một cái, không có động tĩnh. Ánh mắt cô trống rỗng, không biết đang nhìn gì nhưng nhất định không buông tay. Âu Văn nắm tay cô: “Ai, không sao rồi. Đưa súng cho tôi.” Ánh mắt Chân Ái vẫn trống rỗng nhưng vô cùng tỉnh táo nói: “Anh ta muốn giết tôi, tôi chỉ tự vệ. Nhưng tôi cố tình kích thích anh ta. Từ góc độ này mà nói thì chính là tôi đã dẫn dắt anh ta.” Âu Văn có vẻ không hiểu, gần như thở dài: “Có lẽ cô không dẫn dắt anh ta thì anh ta cũng muốn giết cô. S.A. nói có thể Triệu Hà sẽ quay lại hiện trường, bảo tôi chú ý một chút. Tôi liền chạy ngay từ bãi đậu xe tới.” Chân Ái từ từ lấy súng về, ánh mắt lạnh như băng đến đáng sợ: “Lúc anh ta vừa vào đây thì tôi chỉ muốn giết anh ta.” Âu Văn sững sờ, căng thẳng nhìn cô, nhưng cô lại ngẩn ra nhìn chằm chằm bức tường sau lưng anh. Âu Văn quay đầu lại, nhìn thấy chữ trên tường, lại sửng sốt. Cô không muốn anh ta lo lắng, bình tĩnh nói: “Là trùng hợp thôi, tôi đã hỏi rồi.” Âu Văn không hỏi nhiều, đi qua một bên gọi điện thoại, lại cầm khăn tay đi đến phòng vệ sinh, nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh màu đỏ tươi trên gương thì không khỏi cau mày. Anh biết, mặc dù Chân Ái nói đó là trùng hợp, nhưng chắc chắn những chữ này đã kích động cô. Lúc Âu Văn đi ra, Chân Ái đang ngẩn người ngồi dưới đất, trên người đều là vết máu bắn tung tóe, một chút giống như hoa mai hồng nhỏ bé. Anh đi tới ngồi xuống, dùng khăn ướt lau mặt cho cô. Cô ngoan ngoãn không động đậy, giống như đứa trẻ không tìm được phương hướng giật mình nhìn anh, con ngươi đen nhánh giống như nho đen ngâm trong nước. Anh bị ánh mắt yên lặng của cô làm cho trong lòng rối loạn, vội vàng rũ mắt. Anh chợt nhớ tới câu hỏi kia của Ngôn Tố: Âu Văn, nếu như có một ngày cô ấy giết người thì cậu sẽ làm thế nào? Anh im lặng nhắm hai mắt. Ai, nếu như cô phóng hỏa giết người, tôi sẽ giúp cô hủy xác không để lại dấu vết. Lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh lại giúp cô lau vết máu trên cổ. Làn da cô mịn như sứ, trắng nõn, sạch sẽ. Anh lại di chuyển tầm mắt, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên quần áo cô. Vài phút sau, trong phòng đột nhiên có mấy người ăn mặc giống như thợ sửa ống nước đến. Tất cả đều im lặng vô cảm, mang găng tay, trang bị đầy đủ, tìm một cái ghế đặt ở giữa phòng, dời Triệu Hà từ dưới đất lên, để cây súng ngắn hãm thanh trong tay anh ta rồi quay vào ngực bóp cò… Chân Ái ngồi dưới đất lẳng lặng nhìn. Bóng người tăm tối dao động trong con ngươi đen nhánh của cô, nhưng không hề rung động. Sau khi làm xong, có một người áo đen đeo mặt nạ đi tới, chỉ Chân Ái, nói với Âu Văn: “Mặc dù cô ấy có quyền miễn trừ trách nhiệm, nhưng dựa theo thông lệ, chúng tôi phải dẫn cô ấy về thẩm vấn.” Chân Ái mặt mày trống rỗng đứng dậy. Nhưng Âu Văn ngăn lại, cứng rắn nói: “Anh ta muốn giết cô ấy, đây là tự vệ, không cần phải thẩm vấn gì cả.” Người kia cũng rất kiên trì: “Đây là thủ tục phải làm.” Âu Văn đi từng bước đến chặn trước mặt Chân Ái, gằn từng chữ: “Tôi nói, tôi sẽ không để cho bất kì người nào trong các anh dẫn cô ấy đi.” Hai bên cứ giằng co như vậy hơn mười giây. Sau một lúc im lặng nặng nề, những người mặc áo đen cùng nhau thay quần áo, lấy lại dáng vẻ thợ sửa ống nước rồi đi mất. “Ai, không sao rồi.” Âu Văn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Chân Ái, trong lòng chợt nổi lên bi thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Ái trắng bệch, cố chấp ngước nhìn anh, trong đôi mắt như trăng lưỡi liềm tràn đầy cảm xúc kích động chưa từng có, cắn răng nhẫn nhịn rất lâu nhưng vẫn run giọng nói: “Bọn họ, không, các anh, chính là chết lần thứ hai như vậy sao?”
|
Chương 20 “Pằng! Pằng! Pằng!…” Sáu tiếng súng vang lên liên tục, trên đầu của tấm bia hình người trong sân tập bắn hiện lên sáu lỗ rõ ràng. Nhưng hình như Chân Ái vẫn chưa hài lòng, lắp lại băng đạn, vừa chọn một tấm bia hình người di động. Âu Văn đi cùng, lặng lẽ nhìn. Chân Ái là đối tượng bảo vệ nhân chứng đầu tiên của anh. Anh không biết có phải tất cả các nhân chứng đều kiên cường và có nghị lực giống như cô hay không. Lúc anh mới quen Chân Ái, cô sử dụng súng không tốt. Một năm ngắn ngủi, kĩ năng tăng lên vượt bậc. Lúc này đây, cô đeo kính bảo hộ màu vàng, hai tay giơ súng thẳng tắp, ánh mắt kiên định không hề dao động, bắn trúng từng phát vào mục tiêu. Cô từng nói: Nếu như kĩ thuật bắn súng của cô tốt hơn một chút thì đặc công thứ ba của cô sẽ không chết. Đây là chuyện duy nhất có liên quan đến quá khứ mà cô đã nói cho anh. Còn anh thì không thể hỏi. Một giờ tập bắn kết thúc rất nhanh, trên trán Chân Ái đều là mồ hôi. Ra khỏi sân tập, ánh mặt trời rất đẹp. Mấy ngày nay nhiệt độ đã tăng lên. Âu Văn lái xe đi đón Ngôn Tố. Thực ra mấy ngày trước, Chân Ái đã từng do dự có cần đổi lại thân phận nữa hay không, nhưng khi đó Ngôn Tố gọi điện tới hỏi: “Muốn đi Hampton chơi không?” “Nhưng lễ đính hôn còn hơn một tuần mà!” “Trước đó, đại học Columbia tổ chức lễ hội văn hóa, mở một buổi tọa đàm công khai mời tôi tham gia.” Anh ta muốn cô nghe anh ta diễn thuyết? Chân Ái ngây ngốc không nói tiếp. Anh im lặng một lúc, giọng nói lại càng không được tự nhiên: “Khụ, sau lễ đính hôn ở New York còn có lễ hội âm nhạc mùa xuân, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm đáng thương của cô một chút.” Tâm trạng do dự liền được quyết định ngay giây phút đó. Chân Ái nhìn mùa xuân xanh mượt ngoài cửa sổ, hỏi Âu Văn: “Không phải anh ta không thích diễn thuyết sao?” “Nhưng cậu ta cũng đồng thời cho rằng học giả gánh vác trách nhiệm truyền bá kiến thức tới công chúng.” Âu Văn chăm chú lái xe, “Bài diễn thuyết lần này là về kí hiệu học, nội dung khá dễ hiểu, chỉ là cấp khoa học phổ biến chứ không phải học thuật.” Rất nhanh đến đón Ngôn Tố, nhưng lúc lên xe xuất hiện một vấn đề. Chân Ái tưởng là anh ta sẽ ngồi bên ghế phụ nên cô ngồi ghế phía sau Âu Văn. Ngôn Tố đi ra đằng sau, lúc mở cửa xe thấy Chân Ái đang ngồi yên ở đó, anh lạnh lùng liếc cô một cái, đóng cửa lại đi một vòng qua bên kia. Âu Văn chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình: “Sao không ngồi ở đây?” Ngôn Tố nhìn ngoài cửa sổ: “Chỗ ngồi có tỉ lệ rủi ro cao nhất? Cảm ơn cậu!” Âu Văn nói: “Chỗ cậu đang ngồi thì an toàn sao?” “Ghế phụ và ghế phía sau ghế phụ đều không an toàn.” Nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác, hứng thú nhìn thoáng qua Chân Ái đang ngồi sau ghế tài xế, “Ý thức an toàn không tệ.” Chân Ái bị ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn khiến cho tê liệt: “Nếu anh không thích thì chúng ta đổi lại…” “Không cần.” Mắt anh nhìn phía trước, rất nhanh ngắt lời. Thật là kì quặc. Chân Ái khẽ cười: “Anh cũng sợ chết à?” Anh dựa vào lưng ghế, điều chỉnh một tư thế thoải mái mới miễn cưỡng nói: “Chết hay không không phải là điều quan trọng, chết như thế nào mới là quan trọng. Nếu như tên của tôi xuất hiện trong mục cáo phó trên báo, nguyên nhất chết là tai nạn xe cộ… Trong mắt tôi, cái đó cũng vô lý và vô nghĩa giống như bị sét đánh chết vậy.” Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh và nghiêm túc: “Như vậy, tôi sẽ chết không nhắm mắt.” Chân Ái hết nói nổi: “Nhưng mỗi năm có mấy triệu người chết vì tai nạn xe.” Ngôn Tố nghiêm mặt, vô cùng cung kính và trang nghiêm nhắm mắt lại: “Nguyện Thượng Đế phù hộ cho họ!” Âu Văn ở phía trước nghe thấy, nói thầm một câu: “Đồ lừa đảo, cậu ta hoàn toàn không tin Thượng Đế!” Chân Ái phì cười. Cười xong lại nghĩ đến những áp lực gần đây. Cô nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng thu lại nụ cười, hỏi: “Vậy thái độ của anh đối với cái chết là gì?” Ngôn Tố từ từ mở mắt. Anh nhìn khoảng không, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Nếu như hành trình của cuộc đời tôi kết thúc ở đây, tôi cũng có thể không thẹn với lương tâm mà coi thường cái chết. Tôi tin, tôi chưa bao giờ dùng sức lực của mình vào chỗ sai lầm.” Chân Ái sửng sốt, quay đầu nhìn anh. Khi đó, dọc theo đường cao tốc vào đầu xuân, cánh đồng xám mênh mông vàng xanh lẫn lộn giống như một dòng sông tuôn ngoài cửa sổ, sắc màu xanh non dần xuất hiện, sinh sôi nảy nở. Còn gò má anh tuấn trắng như ngọc của Ngôn Tố, gầy gò, lạnh nhạt lại yên tĩnh, giống như sự vĩnh viễn của thời gian, các góc cạnh luôn rõ ràng, kiêu ngạo và bướng bỉnh. Trong nháy mắt, cô giống như bị ai đó đập cho tỉnh lại. Đúng vậy, Chân Ái. Nếu như hành trình của cuộc đời mày kết thúc ở đây, mày cũng có thể không thẹn với lương tâm mà coi thường cái chết, bởi vì mày chưa bao giờ dùng sức lực của mày vào chỗ sai lầm. Cho nên, sợ cái gì chứ? Cho dù kẻ địch hay tất cả xui xẻo đều bám theo thì cô cũng có thể trở nên cởi mở, có thể thản nhiên đối mặt. Tính mạng của cô không thẹn với lương tâm, cho dù đột ngột kết thúc cũng không có gì đáng sợ. Nghĩ đến đây, khóe môi cô vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Dường như Ngôn Tố cảm nhận được ánh mắt không e dè của cô, nghiêng đầu sang, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt có vô vàn cảm xúc của cô. Anh hơi nghiêm mặt: “Nhìn cái gì? Những lời này không phải tôi nói.” “Tôi biết, là Sherlock Holmes nói.” Chân Ái nhe răng cười, quay đầu sang chỗ khác, mở cửa sổ, mỉm cười ngắm nhìn cánh đồng bao la bên ngoài. Cô biết, trong lòng anh ta cũng nghĩ như thế, cho nên người này luôn luôn yên lặng bình thản, vinh nhục không sợ hãi, gặp biến đổi như thế nào cũng không loạn, an nguy không sợ. Sự cởi mở khoáng đạt như vậy cũng là thứ mà cả đời cô theo đuổi. Ngôn Tố lẳng lặng nhìn cô. Cô gái đang dựa vào cửa sổ xe hứng gió, cơn gió mạnh gào thét thổi mái tóc đen của cô tung bay, kiêu ngạo và hào hứng, thật không giống dáng vẻ luôn lạnh lùng bình tĩnh của cô. Thực ra như thế này không phải rất tốt sao? Anh bình tĩnh thu lại ánh mắt, che đi sự vui vẻ mơ hồ trong con ngươi, không nói thêm gì nữa. Ngoài cửa sổ xe là cánh đồng mênh mông bát ngát, Chân Ái ló đầu đón gió nhìn xung quanh, đường cao tốc rất dài vô biên vô tận ẩn vào chân trời xa xôi. Trong thế giới trống trải chỉ có bọn họ như gió lao đi vùn vụt. Radio trong xe đang phát bài nhạc đồng quê Summer Vibe nhẹ nhàng êm ái, giai điệu dễ chịu lại tươi mát, như ánh mặt trời trên bãi biển mùa hè thuở xưa. Trong nháy mắt, trong gió xuân liền có hương vị mùa hè. Cô nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí mát lạnh đầu xuân, không nhịn được cùng hát theo. Khẽ hát không bao lâu, lại nghe Ngôn Tố không tập trung mà đánh giá: “Thật hiếm thấy.” Chân Ái đỏ mặt, tưởng là Ngôn Tố đang khen cô, không ngờ câu tiếp theo là: “Lại có thể mỗi câu đều hát sai nhịp.” Âu Văn nhịn không được cười thành tiếng. Chân Ái hơi giận, quăng giầy, đạp đùi Ngôn Tố một cái; người sau bị bất ngờ, nghẹn họng trố mắt nhìn cô. Anh không đến mức bị cú đá của Chân Ái làm tổn thương, nhưng rõ ràng hành động của Chân Ái khiến anh sửng sốt. Sau khi Chân Ái đá anh ta cũng cảm thấy không ổn, lập tức đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh ta. Cô nghĩ, cô thực sự bị đất trời mênh mông và âm nhạc nhẹ nhàng ảnh hưởng rồi. Nhưng mà, ảnh hưởng thì cứ ảnh hưởng đi. Một giờ đi xe kết thúc trong bầu không khí thoải mái. # Chân Ái ngồi trên bậc thềm mờ tối trong giảng đường, không chớp mắt nhìn ánh sáng duy nhất trong bóng tối - người đàn ông trên bục giảng, khôi ngô, tuấn tú, lạnh lùng nhưng không che giấu được phong thái hiên ngang. Anh mặc âu phục phẳng phiu, đứng thẳng, tốc độ nói hơi nhanh, giọng nói vững vàng. Ánh sáng đèn chiếu quay vòng vòng. Trên màn hình có hai ngôi sao năm cánh, một đúng một đảo ngược. Lúc này đều được nói về sự tôn thờ bộ phận sinh dục nữ. “Ngôi sao năm cánh lúc ở đúng vị trí tượng trưng cho khát vọng và nghị lực; ngôi sao năm cánh đảo ngược là đại diện a quỷ. Sát thủ liên hoàn Richard Ramirez, sau khi giết chết năm người đàn ông, cưỡng bức đàn bà và trẻ em, mổ xác chặt tay chân đã để lại ngôi sao năm cánh ngược ở hiện trường.” “Nhưng từ quan điểm tôn thờ tự nhiên, ban đầu ngôi sao năm cánh đại diện cho phái nữ, là nguồn gốc của tất cả những điều bí ẩn nữ tính.” Chân Ái vốn đang mê mệt trong đó, chưa thỏa mãn, nghe vậy thì thoáng kinh ngạc. Không ngờ đứa con của trời kiêu căng và không ai bì nổi như anh ta lại đặt phụ nữ ở vị trí cao như thế. Không phải nói đàn ông hoặc nhiều hoặc ít đều có tư tưởng đàn ông là nhất sao? Sinh viên nữ và thành phần trí thức xung quanh xì xào bàn tán: “He is so man!” (Anh ấy thật quá đàn ông!) Chân Ái nghe xong chợt cảm thấy là lạ. Có chút ghen tị lại có chút tự hào. Nhưng nghĩ lại một chút, lấy vị trí hiện tại của cô thì hình như hai loại tình cảm này đều không nên xuất hiện. “Kí hiệu kế tiếp.” Trên màn hình chiếu xuất hiện ngôi sao sáu cánh. “Do hai tam giác một đúng một đảo ngược tạo thành. Đỉnh nhọn phía trên của tam giác đúng tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam; đỉnh nhọn phía dưới của tam giác đảo ngược tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ. Biểu thị nam nữ hợp nhất, đồng thời cũng ám chỉ rằng khả năng chịu đựng và lưu trữ của phái nữ nhiều hơn phái nam. Ban đầu ngôi sao sáu cánh là kí hiệu tôn thờ phái nữ của Ấn Độ giáo, sau đó trở thành hình vẽ tượng trưng của người Do Thái, trong Do Thái giáo đại diện cho David, cũng gọi là ngôi sao David.” Lúc này, nữ sinh bên cạnh Chân Ái giành quyền lên tiếng: “Giáo sư Ngôn, có người nói ngôi sao sáu cánh có thể xem là nam nữ đang ôm nhau chặt chẽ, trong hành vi làm tình không ngừng đạt đến tinh thần hợp nhất. Giáo sư có đồng ý với cách nói này không?” Trong giảng đường nổi lên tiếng cười huyên náo. Mặc dù diễn thuyết rất xuất sắc, nhưng rõ ràng… giáo sư… Ngôn không thường xuyên trao đổi, cho nên đột nhiên có người nói chen vào, tất cả mọi người đều rất vui mừng. Chân Ái cũng là một trong số đó. Cô rất tò mò câu trả lời của Ngôn Tố, càng tò mò hơn là anh ta có khó chịu đối với vấn đề này hay không. Nhưng Ngôn Tố không hề có vẻ lúng túng, chỉ nhấp môi một cái, nói: “Tôi không hề đồng ý.” Nữ sinh kia vẫn không buông tha: “Tại sao?” Ánh mắt Ngôn Tố nhìn tới, cả người Chân Ái chợt cứng đờ. Không phải tôi hỏi à! Ngôn Tố thản nhiên, không có chút rung động nào: “Lúc nam nữ thu hút lẫn nhau, ham muốn thể xác là điều dễ hiểu. Nhưng tinh thần hợp nhất là ở chỗ hai bên thừa nhận họ giống nhau, giống đối phương, giống với thế giới. Loại thừa nhận này, thay vì nói là thuyết phục lẫn nhau, càng không bằng nói là tìm ra một “bản thân” khác. Tinh thần con người là độc lập, không cần phải lựa ý hùa theo. Hợp nhất thực sự chính là sự giống nhau giữa tâm hồn, sự hấp dẫn tự nhiên.” Mấy trăm người trong giảng đường yên lặng như tờ. Chân Ái sửng sốt. Cô nên sớm nghĩ đến, tâm hồn anh ta kiêu ngạo và cô tịch như vậy, sao có thể khuất phục hoặc hùa theo người khác. Trong tình yêu, anh ta sẽ không thay đổi bản thân mình, cũng sẽ không để cho đối phương thay đổi vì anh ta. Người phụ nữ không giữ được tâm hồn của mình, anh ta nhất định sẽ xem thường. Người anh ta thích, nhất định sẽ giống như anh, trong lòng mạnh mẽ, tâm hồn không phụ thuộc. Cùng anh ta thu hút lẫn nhau, nhưng sẽ không lựa ý hùa theo nhượng bộ đối phương. Tình yêu tự do và độc lập như vậy sẽ rung động biết bao! Bây giờ anh đứng trong ánh sáng, nhìn cô ở phía này. Cô không biết có phải anh ta đang nhìn cô hay không, nhưng cô không khỏi cảm thấy sức nặng không chịu được trong lòng, cuối cùng cúi đầu. Cô cũng sớm nên nghĩ đến, hoàn cảnh của họ giống như bây giờ, anh luôn luôn rực sáng ngay thẳng, còn cô mãi mãi ở trong bóng tối. Lúc do dự có cần đổi thân phận hay không, trong lòng cô có một chút khao khát và không muốn không thể giải thích, nhưng thực ra là không nên. Ngôn Tố đã tiếp tục: “Biểu tượng của bộ phận sinh dục nam có thể thấy khắp nơi. Sừng trâu, nanh sói nhỏ trên vòng cổ đen, gậy thần trong thần thoại Hy Lạp, tên lửa, súng lục, xe thể thao,… … Sau khi diễn thuyết kết thúc, toàn bộ người nghe đứng dậy vỗ tay, nhưng Ngôn Tố đã nhanh như chớp rời khỏi bục giảng không thấy đâu nữa. Anh không thích bị người ta hỏi nhiều. Chân Ái đi đến phòng nghỉ chỉ thấy anh ta đã thu dọn xong đồ đạc, dáng vẻ chờ xuất phát. Thấy Chân Ái, anh khẽ cau mày: “Sao cô chậm như vậy? Trên đường đến thăm sao Hỏa một chuyến sao?” “Trong giảng đường có mấy trăm người, cái cửa bé như thế, anh bảo tôi leo cửa sổ chắc?” Ngôn Tố không nói, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Chân Ái hơi run: “Anh nhìn cái gì?” Sờ sờ mặt, “Trên mặt tôi có dính lọ sao?” “Tất nhiên là tôi không nhìn cô.” Trong giọng nói có chút bất mãn. Chân Ái lắc tay trước mặt anh ta: “Không nhìn tôi, anh đang nhìn ma à!” Mặt Ngôn Tố xám xịt, gần như u ám liếc cô một cái, không nói tiếng nào, vòng qua cô đi ra ngoài. Trên hành lang đi ra các dãy phòng học, anh ta đi rất nhanh, Chân Ái đuổi theo: “Này, anh làm sao vậy?” Ngôn Tố đi nhanh xuống bậc thềm đá, cũng không nhìn cô, híp mắt nhìn lễ hội văn hóa náo nhiệt lộn xộn trong trường, thản nhiên hỏi: “Lúc nãy cô có vỗ tay không?” Chân Ái sửng sốt ước chừng ba giây, mới phản ứng được điều anh ta nói là việc diễn thuyết. Mà sự thật là, cô không vỗ tay… Cách xa như vậy, làm sao anh ta thấy được? Ngôn Tố tiếp tục bất mãn: “Trở lại phòng nghỉ, cô cũng không khen tôi.” Chân Ái há miệng, thấy anh ta nhìn qua có vẻ như rất bị tổn thương, vội vàng nhỏ giọng nói: “Tôi rất rung động. Những nội dung anh nói kia tôi còn chưa tiêu hóa xong hết.” Lần này, anh ta rõ ràng bước chậm lại, có chút chán nản lầm bầm một mình, giống như hối hận sự nhỏ nhen vừa rồi: “Ồ, tôi lại quên xem xét tốc độ phản ứng của cô.” Chân Ái: … Sao cô phải tốt bụng khen anh ta làm gì? Nên để cho anh ta khó chịu chết đi! Nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm đến thái độ của người khác, sao hôm nay… Chân Ái còn đang thầm vui vẻ thì trên thềm đá có những sinh viên và người nghe tiếp tục kéo về phía anh đặt câu hỏi. Anh cũng xem như là phối hợp, mặc dù không hết long nhưng tuyệt đối không qua loa lấy lệ. Còn có người tặng một món quà nhỏ cho anh. Anh cau mày, nhưng vẫn nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn. Chân Ái nhìn phong cảnh xung quanh. Hai bên đường trong trường là đủ loại sân khấu văn hóa. Nếu có chút thời gian kéo Ngôn Tố đi xem một chút thì tốt, không biết anh ta có lòng rãnh rỗi này không. Đám người có người tản ra, có người đi vào, một hồi lộn xộn khiến Chân Ái suýt chút nữa bị đẩy xuống, lại cảm thấy như có ai đó kéo cô một cái. Cùng lúc đó, Ngôn Tố nhìn chằm chằm sau lưng Chân Ái: “Anh chờ một chút!” Chân Ái quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đội nón vội vàng đi khỏi, sau đó rất nhanh là bóng dáng Ngôn Tố đuổi theo. Chân Ái sờ ót, mơ hồ có một loại linh cảm xấu. Người vừa rồi bứt vài sợi tóc của cô. Mà trước đó, giây đầu tiên Ngôn Tố ở trong đám người nhận được món quà kia cũng cảm giác được sự khác thường. Đó là do một đôi găng tay trắng đưa tới. Anh ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông đứng sau lưng Chân Ái, cúi đầu rất thấp, ngoài mũ lưỡi trai còn mặc quần áo rộng thùng thình, vừa nhìn giống như áo choàng đen của tử thần. Người kia quay người đi khỏi, nhưng anh bị đám người vây quanh, thật vất vả để chạy ra. Trên sân trường người đến người đi, người kia lập tức trốn trong đoàn người, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cuối cùng Ngôn Tố dừng lại, mâu quang u ám cúi đầu. Nằm trong lòng bàn tay là một vật điêu khắc bằng gỗ bỏ túi người kia đưa, là một cây đàn tỳ bà. Rãnh dây, trục dây ngang nhau tạo thành một bộ phận nhỏ bé tinh xảo, sống động như thật. Trên thân bằng gỗ có khắc một chữ thập giống như dấu cộng. Ý tứ người thần bí kia muốn biểu đạt là gì? Ngôn Tố chưa kịp suy nghĩ nhiều thì mặt đất dưới chân đột ngột rung lên. Mọi thứ xung quanh đều lắc lư! Đồng thời, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang dội khắp sân trường. Anh kinh ngạc quay đầu. Trên bậc thềm anh vừa đứng, một biển lửa cuồn cuộn khói dầy đặc, máu và phần còn lại của tứ chi văng tứ tung. Lòng Ngôn Tố hung hăng trầm xuống. Anh đã bỏ lại Chân Ái ở đó. Câu chuyện nhỏ (Một) Sáu giờ sáng, Chân Ái từ từ mở mắt. Thức dậy, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Quay người đi đến phòng khách, lại không ngờ ngửi thấy mùi trứng gà chiên, trong tầm nhìn cũng thoáng thấy một bóng người cao cao gầy gầy. Người kia có mái tóc đen nhánh, không phải là màu nâu nhạt của Âu Văn. Chân Ái lùi lại mấy bước, ló đầu nhìn một cái. Ngôn Tố cầm chảo quay người liền thấy Chân Ái, không hề kinh ngạc, giống như người không có chuyện gì lấy trứng gà bỏ vào dĩa. Chân Ái nhìn anh: “Anh làm gì ở đây vậy?” Ngôn Tố mang vẻ mặt cô biết rồi còn hỏi: “Chiên trứng gà.” “Tại sao tới nhà tôi chiên trứng gà?” “Tại vì nhà tôi không có trứng gà.” Chân Ái nhìn trời. Nói chuyện với người này sẽ chỉ bị đi vào vòng luẩn quẩn thôi. Trăm lần thử đều chính xác! Sắc mặt Chân Ái không tốt đi tới phòng của Âu Văn. Ngôn Tố gọi cô lại: “Chờ một chút, có một chuyện muốn nhắc nhở cô.” “Chuyện gì?” “Ừm, quên rồi.” Chân Ái: … Cô càng thêm tức giận đẩy cửa phòng Âu Văn, nhưng lại thấy anh ta đang mặc quần. Chân Ái hết hồn, vội vàng nói xin lỗi, đóng cửa lại quay người đi ra. Ngôn Tố vỗ đầu một cái: “Ừ, chính là chuyện này.” Chân Ái: … Anh cố ý! (Hai) Chân Ái nhớ lại, trước khi Ngôn Tố lên diễn thuyết, giáo sư Hill của đại học Columbia lôi kéo anh ta để dặn dò: “Bảy yếu tố để diễn thuyết thành công là gì?” Lúc đó Ngôn Tố nhíu mày, vừa nhìn chính là chế giễu. Giáo sư Hill nổi nóng: “Tôi đã nói cho cậu bao nhiêu lần mà cậu vẫn quên sao?” Cái từ “quên” này kích thích thần kinh Ngôn Tố, anh lập tức lạnh lùng nói: “Một, mở đầu thú vị, như kể chuyện cười. Hai, cân nhắc tính ghi nhớ ngắn hạn của thính giác, sử dụng số chữ theo thứ tự, tăng cường tính logic. Ba, mỗi luận điểm sử dụng kết cấu tổng điểm tổng kết. Bốn, kiểm soát tốc độ nói, cân nhắc trí nhớ và phản ứng của người nghe, chú ý ngữ điệu ngữ âm, khởi, thừa, chuyển, hợp, quan sát vẻ mặt của người nghe, thỉnh thoảng dùng việc dừng lại và tạo hồi hộp. Bảy, giao lưu với người nghe. Đọc thuộc lòng xong!” * Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc; Nhưng cho dù như vậy, giáo sư Hill vẫn không yên lòng nhìn theo bóng lưng Ngôn Tố, lẩm bẩm: “Tên nhóc này thực sự hiểu lời tôi nói sao?” “Giáo sư yên tâm, năng lực phân tích của anh ta rất mạnh.” Lúc đó Chân Ái an ủi ông ấy như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ, đương nhiên là anh ta hiểu, chỉ là anh ta không biết làm theo mà thôi.
|
Tiếc gì 1 like hay 1 cmt ủng hộ truỵên nhỉ
|
Chương 21 Một số gian hàng gần bậc thềm đá của dãy phòng học bị nổ tứ tung, ngọn lửa vần vũ, khói bay dầy đặc. Trên thềm đá máu chảy thành sông. Những người trẻ tuổi bị thương và phần cơ thể bị nổ tung rơi lộn xộn trên mặt đất. Người không bị thương thì khóc lóc, bịt lỗ tai, báo cảnh sát, lại có nhiều người giúp những người bị thương cầm máu chặn vết thương. Vốn là một sân trường xinh đẹp trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian. Trong không khí đều là mùi máu tanh nồng nặc và mùi khói thuốc nổ khiến cho người ta không thể mở mắt. Đầu óc Ngôn Tố bị sóng xung kích của vụ nổ chấn động vang lên ong ong, hồn bay phách lạc quay về, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Chân Ái, Chân Ái, tóc đuôi ngựa, mặc áo trắng, quần jean. Chân Ái. Thấy rồi! Anh lập tức chạy tới. Chân Ái quỳ trên người một nữ sinh bị thương, hai chân đè lên bắp đùi bị gãy đang ứa máu của cô ấy. Đó chính là cô gái hoạt bát đã ngắt lời Ngôn Tố trong buổi diễn thuyết. Dây cột tóc của Chân Ái bị vật sắc bén cắt đứt, toàn bộ tóc đều xõa ra, dính đầy bụi bặm và máu rũ xuống lộn xộn. Hai tay cô gắt gao nhấn lấy phần bụng bị nứt ra của cô gái kia, máu đỏ thẫm tràn ra như suối nước.. Cô nói chuyện cùng cô ấy: “Này, hãy nói cho tôi biết cô tên là gì?” Đầu của nữ sinh đầy máu, ánh mắt sợ hãi: “Angel.” Ngôn Tố nhanh chóng nhìn lướt qua người Chân Ái, không bị thương. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng lúc nghe thấy Chân Ái nói liền sững người lại. Anh chưa từng nghĩ giọng nói của cô sẽ dịu dàng đồng thời lại tràn đầy sức mạnh như thế: “Này, Angel, hãy tin tôi, cô sẽ không sao đâu, được không?” Angel nằm trên mặt đất, dưới sự đau đớn mãnh liệt nhưng lại không thể cảm nhận được bất kì khổ sở nào, hai mắt to tròn trong veo nhưng tối tăm: “Được.” Nói xong liền muốn nhắm mắt. Chân Ái vội vàng gọi cô: “Angel, không được ngủ, nói chuyện với tôi! Nói.. nói… cô có bạn trai chưa?” Angel mở mắt, mệt mỏi khó khăn mỉm cười: “Chưa có, nhưng… có người thích rồi!” “Xe cấp cứu sắp đến rồi. Chờ cô khỏe lại thì hãy bày tỏ với anh ta được không?” Chân Ái nói đến đây, trong lòng đau đớn như bị ai cứa vào. Cô ra sức nhấn vào chỗ hở trên bụng cô ấy, nhưng huyết tương sền sệt đang tràn ra giữa các ngón tay. Cô biết rất rõ, mạng sống của cô gái này đang trôi đi từng chút một trong tay cô. Vẻ mặt Angel đờ đẫn, trong nháy mắt bỗng cau mày thật chặt: “Tôi cảm giác được rồi.” “Cảm giác được gì?” “Đau! Đau!” Cô cắn răng một cái, từng giọt từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống, bi thương và bất lực khóc nức nở, “Ông trời ơi, là ai? Tại sao phải làm như vậy?” Chân Ái cũng rất muốn biết, tại sao mọi người luôn muốn tổn thương đồng loại của mình! Nhưng bây giờ việc khẩn cấp nhất là tình trạng vết thương của Angel, cảm xúc kích động sẽ chỉ làm máu chảy nhanh hơn. Cô đang muốn trấn an cô ấy, nhưng Angel bình tĩnh lại, giọt nước mắt dập dờn trong mắt: “Cầu xin cô, hãy giúp tôi.” “Angel, cô muốn tôi giúp gì cho cô, tôi sẽ giúp cô.” Nước mắt của cô gái giống như con sông bị vỡ đê: “Please! Please tell my mom, I am so sorry for being impossible, and I love her so much. (Xin cô, nói lại với mẹ tôi, tôi rất không hiểu chuyện. Rất xin lỗi, tôi yêu bà ấy. Rất yêu bà ấy.)” Cô đau đớn lắc đầu liên tục: “God please, help my mom. (Ông trời ơi, xin ông phù hộ ẹ tôi)” “Cô sẽ không sao đâu, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi.” Chân Ái không khỏi đau đến như bị khoét tim, vội vàng nhìn về ánh đèn xe lóe lên phía xa, “Cô nghe…” Nhưng cúi đầu xuống, Angel đã nhắm mắt, máu trong lòng bàn tay cô cũng từ từ ngừng lại… Sau khi Ngôn Tố chụp được mấy trăm tấm hình, trở lại bên cạnh Chân Ái thì Angel sớm đã chết rồi, nhưng Chân Ái vẫn duy trì tư thế ngồi như thế, hai tay đầy máu nhấn bụng của cô, cúi đầu rất thấp. Anh đang muốn đi tới kéo cô đứng dậy, nhưng lại thấy vài giọt nước mắt trong suốt, từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh liền dừng lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh vốn cho rằng người con gái có vẻ ngoài hời hợt lạnh nhạt, nội tâm cứng rắn, hờ hững sẽ không khóc, huống hồ là với một người xa lạ. Bóng dáng quỳ gối của Chân Ái giống như một bức tượng, không động đậy, im lặng không một tiếng động. Ngôn Tố nhìn xuống cô, không tự chủ nắm chặt tay, trong lòng chợt dâng lên một sự căm phẫn trước nay chưa từng có. Anh hận không thể đem cái tên đánh bom kia… Ý nghĩ này bỗng khiến anh sững sờ, không rõ tâm trạng bất ngờ thay đổi này là gì. Xe cấp cứu và xe cảnh sát đồng thời chạy đến. Cho đến khi nhân viên y tế tới kiểm tra tình hình của Angel, Chân Ái mới nhanh chóng đứng lên, trong đôi mắt không hề có nước mắt, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ngôn Tố khẳng định, anh đã thấy nước mắt của cô, vừa lặng lẽ vừa chịu đựng, bi thương nhưng lại im lặng. Cô đứng lên, anh mới nhìn thấy trên ngực và bụng cô có vết máu lớn, kinh ngạc: “Cô…” “Không phải máu của tôi.” Cô ngắt lời, tốc độ nhanh hiếm thấy. Ngôn Tố không nói, lẳng lặng nhìn cô. Chân Ái đang cúi đầu ở trước mặt, mái tóc đen rối tung làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, sạch sẽ không hề có một chút cảm xúc. Ngay cả lông mi cũng im lặng rũ xuống, không hề run rẩy. Anh biết cô vui buồn, giận dữ đều không thể hiện ra, nhưng kì thực trong lòng rất đau khổ. Một lúc sau, anh giơ tay lên, một cái, hai cái vỗ vai cô. Chân Ái từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen trắng rõ ràng bình tĩnh nhìn anh, có chút mềm yếu. Anh thu lại ánh mắt, sắc mặt âm u hiếm thấy: “Tôi đảm bảo với cô, nhất định sẽ lập tức bắt được tên khốn kia!” Giọng nói lúc này cũng là vẻ lạnh lẽo hung ác chưa từng có. Chân Ái không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, lại nghe anh ta lạnh như băng nói: “Tôi đảm bảo với cô, sẽ không để cho hắn có cơ hội gây án lần thứ hai!” Chân Ái sửng sốt. Nói như vậy, vụ đánh bom thế này, có lần đầu tiên thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chuỗi liên hoàn. Nhưng không có chút manh mối nào thì có thể bắt được hung thủ không? Nhưng nghĩ lại một chút, anh ta là Ngôn Tố mà. Cô cố sức gật đầu, trong mắt tràn đầy sự tín nhiệm: “Ừ, tôi tin anh!” Khuôn mặt như đóng băng của Ngôn Tố hơi thả lỏng, nhưng lại lạnh xuống rất nhanh. Đồng thời, một số cảnh sát của cục cảnh sát thành phố tới. Dẫn đầu là cảnh sát Blake. Ông ấy và Ngôn Tố đã từng hợp tác nên không cần phải giới thiệu và chào hỏi. Blake nói với mấy chuyên gia thuốc nổ bên cạnh: “Các anh làm nhanh một chút.” “Tôi đã nhìn qua trước khi các ông tới.” Ngôn Tố lạnh lùng, “Chất nổ được nhồi vào ống thép, thành phần chủ yếu là ammonium sulfate, potassium chloride và bọt nhôm. Từ mức độ công phá vừa rồi có thể thấy hợp chất được phối vô cùng chính xác. Kíp nổ nối liền với ống thủy ngân uốn cong, chỉ cần thiết bị nghiêng sẽ phát nổ ngay lập tức.” Các cảnh sát đều kinh ngạc đến ngây người. Một chuyên gia đứng cách đó không xa ngẩng đầu, nói chen vào: “Ừ, anh ta nói đều đúng.” “Còn về phần thiết bị nổ như thế nào,” Ngôn Tố chỉ đèn đường đối diện, “Ở đó có máy theo dõi. Mặc dù tôi đoán có người đặt thiết bị trên thềm đá, chờ có người không biết đi tới không cẩn thận đá ngã, nhưng xem từ máy theo dõi vẫn chắc chắn hơn.” Lời còn chưa dứt, cảnh sát nghe điện thoại bên cạnh đi tới: “Phòng điều khiển bên kia thấy, thực sự có người đặt bom trên bậc thềm, sau đó bị đám đông đá ngã. Nhưng chỗ người không rõ lai lịch kia đặt vừa vặn là góc chết, chỉ thấy được bàn tay, không nhìn thấy người.” Anh ta đều nói đúng! Cảnh sát Blake hoảng hồn, nói: “Còn manh mối nào khác không?” Ngôn Tố: “Kêu người của ông đến đây. Tôi không muốn lãng phí thời gian tái diễn lần thứ hai.” Blake rất nhanh kêu mọi người tới. Chân Ái thấy cảnh sát vây quanh Ngôn Tố, muốn lui ra ngoài. Ngôn Tố liền liếc thấy động tác của cô. Anh lùi một bước dài lập tức chặn đường Chân Ái, không đợi cô phản ứng liền nắm lấy tay cô, mặt lạnh ra lệnh: “Ngoan ngoãn không được nhúc nhích. Không cho phép đi đâu cả!” Chân Ái bị hù một cái, lại cảm giác được ánh mắt của cảnh sát xung quanh khiến cô xấu hổ. Cô theo bản năng muốn giãy ra, nhưng anh ta lại như dùng sức, gắt gao nắm chặt lấy cô. Cuối cùng cô không lay chuyển được anh ta, cúi đầu trốn phía sau, để mặc cho anh ta nắm chặt tay. Thực ra Ngôn Tố lo lắng không nhìn thấy cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới kéo cô lại. Nhưng cái nắm tay thật chặt này, anh rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay và một đoạn cổ tay cô mềm mại trơn nhẵn không hợp lý, giống như đang cầm mỡ đặc. Anh để suy nghĩ trống rỗng vài giây mới phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói: “Người không rõ lai lịch là nam giới, tuổi từ 23 đến 35, rất không hòa đồng, có tiền sử phạm tội hoặc quản chế thanh thiếu niên, ví dụ như đánh nhau ẩu đả, nhưng có khả năng nhất là cố ý phá hoại của công. Hắn từng bị thương, không có tính chống đối, rất lặng lẽ thận trọng, người làm việc chung hằng ngày luôn luôn quên sự tồn tại hoặc xem thường năng lực của hắn. Từ kĩ thuật hàn nối và thiết kế chốt mở bom cho thấy, hắn hành động và làm việc vô cùng có trật tự, chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn rất thông minh, IQ từ 150 trở lên. Hắn không có chức danh hay chức vụ khiến người khác chú ý. Nhiều lần gặp khó khăn trong học tập, thăng chức hay nghiên cứu, rất có thể là nghiên cứu sinh hoặc trợ lý giảng dạy của giáo sư, không hài lòng với quy định đánh giá trong trường. Môn học đại khái theo hướng các ngành chức năng, nhiều thời gian rảnh.” Ngôn Tố vừa nói thật nhanh vừa điều khiển điện thoại di động. Điện thoại của cảnh sát Blake rất nhanh vang lên, là hình ảnh Ngôn Tố gửi tới: “Trước khi các ông tới thì tôi đã chụp tất cả những người chứng kiến, người báo cảnh sát và người trợ giúp ở xung quanh. Người không rõ lai lịch sẽ ở trong những tấm hình này. Các ông có thể bắt đầu điều tra để bắt người rồi.” Blake nuốt cổ họng một cái. Ông chỉ hỏi có manh mối gì không, mà lại nhận được câu trả lời là… phá án rồi? Tất cả cảnh sát còn lại cũng giống như bị mất hồn nhìn anh ta chằm chằm, yên lặng như tờ. Ngôn Tố thấy mọi người không có động tĩnh, lông mày anh tuấn khẽ nhếch lên: “Ồ, thì ra vụ nổ này chỉ là diễn tập.” Có cảnh sát không hiểu: “Có ý gì?” Ngôn Tố mặt lạnh: “Ý là tốc độ phản ứng của các anh chậm khiến người ta thấy kinh ngạc, thực sự xứng đáng với tiền thuế của người dân nuôi dưỡng các anh!” Chân Ái cúi đầu. Ách, sự châm chọc của anh ta đối với tốc độ phản ứng đã từ một mình cô tăng lên toàn xã hội rồi. Mọi người như tỉnh từ trong mộng, đang muốn hành động thì Ngôn Tố lại gọi họ lại: “Chờ một chút. Những điều tôi nói đều là suy đoán ban đầu, chỉ dựa vào hiện trường để phán đoán khả năng lớn nhất. Vì vậy tôi giữ lại một hai khả năng sai lầm.” Chân Ái đứng sau lưng anh, nghe xong câu này liền kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn gọn gàng khoe khoang trong gió. Lúc nãy anh ta nói thật cẩn thận và dè dặt, không giống như vẻ tự phụ trước sau như một. Bóng lưng của anh cao lớn và vững vàng: “Bình thường tôi sẽ không kết luận nhanh như thế, nhưng xét thấy tính tổn thương nghiêm trọng của vụ nổ, chúng ta nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút.” Blake nghe được ý này, khẩn trương: “Anh muốn nói?” “Một ngày hoặc trong vòng mấy tiếng nữa sẽ còn có thể có một vụ nổ khác.” Ngôn Tố nhìn xung quanh một chút, chợt mỉm cười một cách kì lạ, giọng nói khinh miệt và chế nhạo, “Xe cảnh sát, xe cấp cứu, cái chết, sự đau đớn, tất cả mọi người đều đang thống khổ. Cuối cùng hắn ta cũng đã được coi trọng, tất nhiên phải phát huy đến tận cùng.” Anh dừng một chút, lại bình tĩnh nói, “Tôi đã vẽ một hình ảnh mơ hồ cho hắn. Trách nhiệm quan trọng còn lại giao cho các anh.” Dứt lời, hơi gật đầu. Mức độ không lớn nhưng chứa đầy sự phó thác và tín nhiệm. Chân Ái lại sửng sốt. Cô chợt phát hiện ra, chính cái cúi đầu này khiến cho cô thấy được một sức hấp dẫn khác, không liên quan đến sự thông minh mà chỉ liên quan đến tính cách. Cảnh sát Blake ngẩn ra, cũng nặng nề gật đầu: “Hãy giao cho chúng tôi!” Các cảnh sát lập tức hành động.
|
Chương 22 Ngôn Tố xoay người lại, thấy sắc mặt Chân Ái đã khá hơn nhiều, vẻ mặt còn có chút hồng, đang muốn hỏi gì đó nhưng cô lập tức rút tay về, thấp giọng nói: “Xin lỗi, làm bẩn tay anh rồi.” Lúc này Ngôn Tố mới phát hiện trên tay cô đều là vết máu sền sệch, tay mình cũng dính một chút máu. Anh liếc mắt thấy bãi cỏ, liền dắt cô qua đó, kéo cô ngồi xuống bên cạnh vòi nước để rửa tay. Anh rửa sạch rất nhanh, nhưng máu trên tay cô đã kết thành khối. Dù sao cũng là máu người khiến cô không khỏi sốt ruột, vừa chà vừa móc, cả hai tay đều là máu đỏ. Ngôn Tố chau mày, lấy khăn tay trong túi ra, không nói gì kéo tay cô qua lau giúp cô. Chân Ái lại muốn giãy ra, nhưng một lần nữa lại không cưỡng được sức mạnh của anh. “Không được động đậy!” Giọng anh trầm thấp ra lệnh. Lúc anh nói cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cẩn thận lau lòng bàn tay, mu bàn tay, khe hở ngón tay và móng tay của cô. Chân Ái không động đậy, ngơ ngẩn nhìn gương mặt cúi xuống của anh. Anh rất chăm chú, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như đối đãi với quyển sách anh yêu mến nhất. Khăn tay có chất liệu mềm mại hòa lẫn với dòng nước lành lạnh, còn có nhiệt độ ôn hòa từ lòng bàn tay anh, toàn bộ đều tụ tập trong lòng bàn tay Chân Ái, có chút nhột. Cảm giác mát lạnh từ từ lan đến tận đáy lòng lại càng ngứa hơn. Từ nhỏ đến lớn, không có ai rửa tay cho cô, kể cả mẹ. Khi đó, mẹ cô sẽ khoanh tay đứng bên bồn rửa tay, nhìn Chân Ái nhỏ xíu đi khập khiễng đứng trên ghế chà xát bàn tay nhỏ bé dưới vòi nước. Cô hoảng hốt nói: “Trước đây khi tôi rửa tay, mẹ tôi đứng bên cạnh nói rằng rửa tay phải rửa 21 giây.” Ngôn Tố cũng không ngẩng đầu: “Tay của cô rất bẩn, phải rửa mười mấy cái 21 giây.” Chân Ái im lặng không nói, lại rơi vào trầm tư. Có lần cô thấy Taylor rửa tay cho Giang Tâm ở trường. Anh ta ở sau lưng vòng tay qua người cô ấy, bàn tay màu đồng nhạt thân mật xoa xoa bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Giang Tâm dưới làn nước trong suốt. Hai người cười khanh khách. Bọt nước phản chiếu ánh mặt trời rất đẹp. Khi đó không biết tại sao cô lại nghĩ, Taylor thường xuyên chơi bóng rổ, bàn tay anh ta nhất định có rất nhiều vết chai, thô ráp nhưng cũng rất có cảm giác. Đó mới là một nam sinh bừng bừng sức sống. Còn bây giờ, trên bãi cỏ xanh mượt, dưới làn nước chảy nhẹ, đôi tay kia chồng lên tay Chân Ái, thon dài trắng ngần, khớp xương hiện lên rõ ràng và lại cường tráng. Chân Ái ngẩn ra nhìn anh nâng lòng bàn tay cô, tỉ mỉ lau đi vết máu loang lổ giữa các ngón tay, ngón trỏ của anh và cô chồng lên nhau… Mặt cô từ từ nóng lên. Nhưng người này vẫn như thế, động tác như vậy anh vẫn làm rất gọn gàng, không mang bất kì ý xàm xỡ, chỉ có sự chăm sóc và yêu mến đơn thuần. Trái tim loạn nhịp của cô dần bình tĩnh lại. Dường như anh luôn có một sức mạnh trấn an lòng người. Chân Ái bình ổn lại tâm trạng, hỏi: “Làm sao anh phác họa được chân dung của kẻ đánh bom?” “Có một phần là dựa trên cơ sở của các thế hệ trước.” Anh nói rất chân thành và tha thiết, không hề mang vẻ một mình chiếm lấy công lao hay giành công. “Ví dụ như những người bị bệnh tâm thần, cuồng ngược đãi, rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD), kẻ phóng hỏa liên hoàn, kẻ đánh bom, đều dựa vào kinh nghiệm của những người đi trước để phác họa ra chân dung kẻ phạm tội.” “Thật sao?” Chân Ái nổi lòng hiếu kì, “Nói như vậy thì trong hệ thống cảnh sát đều có chân dung phác họa của các loại hình tội phạm khác nhau, ví dụ như sát thủ liên hoàn?” “Ừ. Vào những năm 80, Cục Điều tra Liên bang đã đưa ra một phương pháp phân loại, có sát thủ liên hoàn có năng lực tổ chức và sát thủ liên hoàn không có năng lực tổ chức.” Chân Ái suy đoán: “Người bệnh tâm thần là thuộc về dạng người không có năng lực tổ chức?” Ngôn Tố đang tỉ mỉ dùng đầu ngón tay cái chùi một khối máu đông trên mu bàn tay cô: “Ngoài người bệnh tâm thần ra thì còn sát thủ có chứng PTSD nghiêm trọng. Hai người này đều thuộc về dạng không có năng lực tổ chức. Bởi vì lý trí và chức năng xã hội của họ tương đối chậm chạp, rất dễ phán đoán hiện trường phạm tội. Bị kích động nhất thời, không cố ý tuyển chọn nạn nhân, không tự mang theo dụng cụ gây án, sau khi gây án không dọn dẹp hiện trường.” “Vậy kẻ có năng lực tổ chức thì sao?” Chân Ái hỏi, “Vì dụ như kẻ phóng hỏa. Không phải hỏa hoạn là khó thu thập bằng chứng nhất sao?” Ngôn Tố không hề tốn sức mà trả lời: “Ở Mỹ, 94% kẻ phóng hỏa là nam giới, 75% là người da trắng, tuổi không lớn lắm, trong khoảng 17-27 tuổi. Lúc nhỏ tè dầm, từng đặc biệt khó khăn, long tự trọng thấp. Hơn nữa thủ đoạn sẽ thăng cấp, cuối cùng kẻ phóng hỏa sẽ phát triển thành sát thủ liên hoàn.” Chân Ái im lặng. Đúng như Ngôn Tố đã nói, phía sau từng mục dữ liệu này là kết quả tích lũy từng chút một của vô số cảnh sát và họa sĩ phác họa chân dung, từng nét bút từng bức ảnh trong nhiều năm khắc họa ra được nét khái quát của tội phạm. Nghĩ như vậy thì đây chính là sự tập hợp và ngưng tụ của sức mạnh công lý đời đời. Từ trước đến nay, người giữ vững công lý không bao giờ phải cô độc. Một sức mạnh ấm áp dâng lên trong lòng Chân Ái, lại quay về đề tài ban đầu: “Vậy kẻ đánh bom thì sao?” Ngôn Tố đang cúi đầu, lấy nước khẽ lau kẽ móng tay nhỏ nhắn của Chân Ái. Đầu ngón tay Chân Ái hơi ngứa, hơi rụt lại nhưng lại bị anh bắt được. Một lúc sau anh mới nói: “Kẻ đánh bom thông thường chia làm ba nguyên nhân thúc đẩy, tập kích khủng bố, mục đích chính trị, ân oán cá nhân.” Chân Ái nghiêm túc suy nghĩ: “Khủng bố tập kích sẽ chọn nơi đông người tụ tập như trên xe điện ngầm hay Quảng trường Thời Đại. Còn mục đích chính trị thì có thể đến các cơ quan chính phủ và tòa nhà quân sự.” “Thông minh.” Ngôn Tố cong môi, “Tôi rất thích người có suy nghĩ độc lập, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra.” Chân Ái: … Cô hỏi: “Cũng có số liệu liên quan đến kẻ đánh bom chứ?” “Ừ, phác họa của Cục Điều tra Liên bang đối với kẻ đánh bom là -- 98% là nam giới, không hòa đồng, có tiền sử cố ý phá hoại. 50% kẻ đánh bom sẽ làm mình nổ bị thương, còn có một phần sẽ để mình cùng nổ chết lúc đặt bom.” Chân Ái lập tức đầu đầy vạch đen: “Thật là phí sức còn không được cảm ơn. Loài người ngu xuẩn!” Ngôn Tố nghe câu này lại cười một tiếng, trở lại bình thường mới nói: “Ngược lại, kẻ đánh bom bình thường khá thông minh. Tất nhiên, ngoại trừ một số không đáng kể những người tùy ý trộn hỗn hợp than chì lưu huỳnh nổ chết chính mình.” Nói đùa xong anh mới tiếp tục nói về chủ đề trước đó: “Với kẻ đánh bom vì ân oán cá nhân, mục đích của hắn là trút căm phẫn và tìm cách giết người, bom chính là công cụ của hắn. Vì vậy hắn sẽ lựa chọn mục tiêu chính xác. Cho nên, đám đông và địa điểm đặt bom cho thấy ân oán và thân phận của hắn.” Ngôn Tố liếc mắt nhìn một góc nhỏ trong sân trường hỗn loạn sau khi bị đánh bom, “Hắn sinh hoạt lâu dài trong môi trường này nhưng luôn bị người ở đây coi thường. Nổ tung là sự bùng nổ cảm xúc của hắn, cũng là cách hắn thu hút sự chú ý. Một giây kia, Hắn nói với những người trong sân trường này: Các người thấy chưa, tôi đã gặt hái được danh tiếng thật lớn ở đây! Lòng Chân Ái hơi chấn động. Trong lòng người kia có bao nhiêu là méo mó mới lấy phương thức không nên như vậy để chứng minh sự tồn tại của mình? “Cho nên, anh mới cho rằng kẻ đánh bom là sinh viên hoặc nhân viên của trường này. Vậy… vụ đánh bom này của hắn là lựa chọn ngẫu nhiên sao?" “Không. Trong những người coi thường hắn luôn luôn có một hoặc hai người kích thích thần kinh hắn.” Ngôn Tố nắm bàn tay nhỏ bé ướt sũng của cô, đột nhiên cảm thấy bàn tay kia mềm mại như không có xương, liên tục trợt nhè nhẹ, sờ thích hơn lúc sờ con vẹt nhà anh, cũng sờ thích hơn lúc sờ Mozart và Elvis. Anh ổn định tâm trạng, nói ngắn gọn, “Đây là quả bom hắn sử dụng lần đầu tiên. Hắn cần thí nghiệm, cần phải dời sự chú ý của cảnh sát.” Chân Ái nhíu mày, nghĩ rõ ràng: “Hắn không chỉ để cảm xúc bùng nổ mà còn là sắp xếp một cách tỉ mỉ để giết người. Kẻ giết người không phân biệt đương nhiên là an toàn và đảm bảo hơn so với kẻ tập trung giết kẻ thù, lại càng tránh xa được ánh mắt của cảnh sát. Mỗi vụ nổ xảy ra, trong vô số người bị hại luôn luôn có một nhóm người hắn thực sự muốn giết. Nhưng đến lúc đó, cảnh sát làm sao biết được rốt cuộc ai mới là mục tiêu thực sự của hắn? Không tìm được mục tiêu thực sự thì khó có thể tìm được hung thủ thực sự.” Ngôn Tố như có như không cong khóe môi. Cô thực sự quá thông minh, quá dễ thương. Cô vẫn nói tiếp, chợt mỉm cười: “Vẫn còn có anh. Anh nhất định có thể ngăn cản hắn, đúng không?” Ngôn Tố đang suy nghĩ chuyện khác, được cô tín nhiệm và nịnh nọt như vậy, sắc mặt hơi cứng, mơ hồ không rõ “Ừ” một tiếng, lặng lẽ quyết định rửa tay cô lại lần nữa. Chân Ái hoàn toàn tham gia vào việc suy luận, cũng không cảm thấy bàn tay mình đã sớm rửa sạch, tiếp tục hỏi: “Vậy hắn làm việc có trật tự, chủ nghĩa hoàn mỹ là nhìn ra được từ cấu tạo của quả bom sao?” “Ừ, quả bom kia đối với kẻ đánh bom bình thường mà nói là đã rất tinh vi rồi. Hắn lại còn dùng cân bằng thủy ngân. À, hắn rất có trí tưởng tượng và sức sáng tạo, biến tác phẩm của mình thành nghệ thuật.” Chân Ái nghĩ, người có thể xem vũ khí giết người như là nghệ thuật để nghiên cứu, quả nhiên là biến thái và kinh khủng. Người như vậy thực sự không thể giữ lại lâu: “Vậy làm sao anh biết kẻ tình nghi ở trong những tấm ảnh anh chụp?” “Bom là một loại vũ khí có lực sát thương và lực phá hoại rất mạnh, là sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh dị thường. Chế tạo càng nguy hiểm thì vụ nổ mạnh trong nháy mắt sẽ mang lại sự thừa nhận và hưởng thụ không hề tầm thường cho người làm ra nó. Hơn mấy trăm, mấy ngàn tiếng đồng hồ và nguy hiểm cộng lại, hắn sẽ từ bỏ giây phút phát huy tác dụng cuối cùng sao?" Chân Ái như thấu hiểu gật đầu: “Cho nên hắn sẽ ở hiện trường chờ nhìn mọi thứ nổ tung!” Câu này khiến Ngôn Tố sững sờ. Anh đã quên một chi tiết! Anh liền lấy di động ra, cũng không quan tâm tay bị ướt gọi cho Blake: “Thu hẹp phạm vi nghi phạm. Hắn luôn luôn có mặt trên con đường có mấy gian hàng văn hóa kia. Như vậy mới có thể quan sát quả bom trên bậc thềm lại không bị bất kì ai nghi ngờ.” Nhanh chóng nói xong anh liền cúp điện thoại, trong nháy mắt tiến tới ôm Chân Ái, khen ngợi: “Cô gái thông minh!” Chân Ái đột nhiên bị anh ôm lấy, chợt cảm thấy trong vòng ngực rộng rãi và cường tráng đều là hương vị của đàn ông, khiến trái tim cô thiếu chút nữa hỗn loạn, cũng may là chỉ ngắn ngủi phút chốc. Cô cười xấu hổ, rất vui có thể giúp được anh ta. “Thực ra còn có một khả năng khác.” Ngôn Tố buông cô ra, lại lẩm bẩm: “Có thể là những bác sĩ hoặc cảnh sát muốn thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng đóng vai người cứu giúp kia. Nhưng cân nhắc đến 1. Bọn họ không thỏa mãn về thời gian độc lập, 2. Liều lượng thuốc nổ quá lớn, cho nên loại bỏ.” “Ừ, nếu như là cảnh sát thì cứ trực tiếp đấu súng. Nếu là bác sĩ thì cứ trực tiếp thả bệnh…” Chân Ái nói đến đây, trong lòng chợt run lên, vội vàng ngậm miệng. Một lúc sau mới dè dặt nhìn Ngôn Tố, nhưng dường như anh ta không để ý, chỉ tắt vòi nước, vắt khô khăn tay, lại hết lòng lau khô tay cho cô. Lúc này hai người mới đứng dậy đi xem video giám sát. Đúng lúc chuyên gia phá bom của cục cảnh sát mang theo mảnh vỡ của quả bom đang chuẩn bị đi, Ngôn Tố híp mắt nhìn một chút, đột nhiên kêu ngừng lại: “Chờ một chút!” Anh cầm lấy một mảnh vụn từ tay chuyên gia, nhìn một lát, hỏi: “Vết khắc ở giữa này là chuyện thế nào?” Chuyên gia nhìn nó: “Không phải do vụ nổ để lại, chắc là con dấu của người làm ra lưu lại. Bình thường mà nói, người chế tạo bom sẽ xem nó như là tác phẩm nghệ thuật, sẽ lưu lại kí hiệu riêng bên trong. Nhưng thường đều rất đơn giản, không nhìn ra bất kì thông tin nào.” Ngôn Tố không tỏ rõ ý kiến, cau mày hỏi: “Ghép các mảnh vụn lại thì xuất hiện kí hiệu gì?” Chuyên gia nói: “Chắc là một hình tam giác, đỉnh có một đường thẳng.” Ngôn Tố suy nghĩ một chút, tiếp tục đi, vừa ra hiệu cho Chân Ái đi theo anh, vừa lấy điện thoại di động ra bấm số: “Cảnh sát Blake, kẻ đánh bom hôm nay rất có thể mặc quần áo trắng.” Chờ anh cúp điện thoại, Chân Ái hỏi tới: “Tại sao hôm nay hắn có thể mặc đồ trắng?” Ngôn Tố đi rất nhanh: “Đỉnh hình tam giác có một đường thẳng, đảo ngược hình này lại xem.” Chân Ái nhớ tới buổi diễn thuyết mấy tiếng trước của Ngôn Tố, lập tức nói: “Đó là hình cái ly!” “Thông minh.” Ngôn Tố cười khó phát hiện, rất hài lòng việc cô nghiêm túc nghe bài diễn thuyết của mình, “Đó là hình dạng chén thánh.” “Ý anh là tôn giáo của hắn?” “Không nhất định, nhưng ít nhất hắn rất rõ chuyện giáo lý, cũng rất công nhận. Suy xét đến tính cách lặng lẽ, nghiêm khắc vừa cổ quái của hắn thì người như vậy nhất định sẽ tuân thủ quy củ bất thành văn kia.” “Điều lệ kia…” Chân Ái chợt nghĩ ra, “Sau ngày lễ Lao Động tháng 9 không mặc đồ trắng?” Ngôn Tố nghiêng người liếc cô một cái, không lên tiếng, nhưng có ý khen ngợi. Bắt đầu mùa thu không mặc đồ trắng. Mà bây giờ, Chân Ái nhìn sắc xanh mới chớm ven đường: “Lập xuân rồi.”
|