Archimedes Thân Yêu
|
|
Chương 33 Hôm sau là ngày hẹn bốn người của Chân Ái và Ryan cùng Ellen, địa điểm ở Villa Pac. Ngôn Tố và Chân Ái đi từ phòng riêng ra, nhìn đối phương một cái, cùng lúc kì quái mà cau mày, đồng thanh: “Anh mặc như vậy?” “Cô mặc như vậy?” Ngôn Tố mặc một bộ âu phục màu đen, khí khái anh hùng bức người, màu đen tĩnh lặng làm tôn lên khí chất lạnh lùng mà ngạo mạn của anh, ngũ quan cũng càng tuấn tú trắng trẻo hơn. Anh cao ráo, đứng thẳng tắp, giống như một hoàng tử cô độc trong tòa thành cổ xưa. Chân Ái mất hồn trong giây lát, im lặng nhìn anh hơn mấy lần. Mà lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại, nhìn như có điều suy nghĩ, thực ra có vẻ chê ghét nhìn Chân Ái. Chân Ái mặc cực kì bình thường, quần jean áo khoác màu trắng. “Cô mặc như vậy để đi kéo ghế cho người ta sao?” Anh không hề che giấu vẻ ghét bỏ trong giọng nói, “Hừ, người phục vụ cũng có thể mặc đẹp hơn cô.” Chân Ái xoa xoa tay: “Vậy anh đi một mình được rồi, dù sao chúng ta cũng không phải là người yêu thật.” “Ơ?” Lông mày anh tuấn của anh nhếch lên, “Còn làm sai mà không chịu sửa(*)?” Dáng vẻ như cười như không kia giống như đang trêu một đứa trẻ giận dỗi. (*) Nguyên văn là 破罐子破摔 (Phá quán tử phá suất): chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện, làm sai còn không sửa mà để sự việc tiếp diễn, vô trách nhiệm. “Anh mới là bình vỡ(*)!” Chân Ái hơi nổi giận. (*) Nguyên văn 破罐子 trong cụm 破罐子破摔: bình vỡ Ngôn Tố lại im lặng cười, đi tới vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô đi ra ngoài. Lúc vào thang máy, Chân Ái nhìn thấy bóng dáng của hai người trong gương. Anh cao quý, thanh tao và nhã nhặn, gọn gàng cổ điển giống như quý tộc hoàng gia thời trung cổ, vừa giống như cây đại thụ thẳng tắp trên đồng ruộng. Còn cô ăn mặc thật giống người qua đường quá đại chúng, đứng cạnh anh thực sự rất không hợp. Chân Ái cảm thấy xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác. Ánh mắt Ngôn Tố luôn nhìn thẳng phía trước, thấy gương mặt xám xịt của cô trực tiếp quay đi, mâu quang anh chợt lóe, khóe môi như có như không cong lên. Nơi đầu tiên sau khi ra khỏi cửa là cửa hàng Valentino. Chân Ái sớm đoán được nơi sắp đến có yêu cầu về ăn mặc, cũng không quá ngạc nhiên. Cô không thường mua quần áo. Nhìn một thế giới lễ phục lộng lẫy, hơi mù mờ không biết chọn từ đâu. Ngôn Tố nhìn lướt qua, lấy ra một cái váy liền thân dài đến đầu gối màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu trắng, vớ và đôi giày nhỏ đưa cho cô, nói: “Tổng hợp màu sắc quần áo và độ phù hợp với màu da cô, độ giữ ấm, độ xứng với số đo ba vòng, cùng với độ thẩm mỹ của quần áo, cái này là tốt nhất.” Sắc mặt người bán hàng đứng bên cạnh rầu rĩ, rất khó hiểu. Chân Ái đang cầm bộ quần áo mềm mại, nhìn xung quanh một chút: “Cái màu đỏ kia…” “Quá lẳng lơ, giống Dita Von Teese.” “Vàng…” “Quá lộ liễu, giống Britney Spears.” Mặt người bán hàng đều đen thui. “Cái V kia…” “… Cô muốn mặc cho ai xem?” Ngôn Tố nheo mắt có vẻ không tốt, “Vả lại, ngực cô không đủ.” Người bán hàng nhịn cười khẽ. Mặt Chân Ái ửng đỏ, đứng thẳng thân thể nhỏ nhắn, còn hơi hơi ưỡn ngực, bất mãn nhìn Ngôn Tố. Nhưng Ngôn Tố không để ý tới ý đồ rõ ràng của cô, lại đặc biệt hài lòng gật đầu: “Quả nhiên cái tôi chọn là tốt nhất.” Chân Ái dứt khoát không có ý kiến, đi vào trong thay quần áo. Lúc đi ra, người đã rực rỡ hẳn lên. Lúc Ngôn Tố quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt điềm tĩnh cũng hơi ngừng nửa giây. Giống như hình dung trước đó của anh, bộ quần áo này rất vừa vặn, rất xứng với màu da trắng nõn của cô, đơn giản trang nhã lại không mất đi vẻ xinh đẹp thời thượng, màu sắc nền nã, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, trong tiết trời đầu xuân nhìn cũng vui vẻ thoải mái. Chân Ái cũng rất hài lòng với kiểu trang phục này. Nhưng cuộc hẹn lần này, cô không khỏi lại nghĩ tới bạn trai Ellen của Ryan. Nội dung tìm được lúc lên mạng ngày hôm qua khiến cô hơi lo lắng trong lòng. Cô có chút không yên tâm về buổi hẹn hôm nay. Nghĩ như vậy, cô lại không tự chủ khẽ nhíu mi tâm nhìn anh. Lúc đó, anh rất chuyên tâm, mắt nhìn phía trước, không biết đang nói chuyện với ai, giọng nói bình thản lại cứng nhắc: “Lần thứ chín.” Chân Ái nhìn xung quanh: “Cái gì?” Ngôn Tố cũng không quay đầu nhìn cô: “Cô nhìn tôi lần thứ chín, lần này lại đang nhìn cái gì? Rốt cuộc đã phát hiện tôi là người ngoài hành tinh?” Con mắt anh sao dài thế? Anh vẫn nhìn phía trước, cô còn tưởng anh không để ý. Chân Ái hơi bối rối, lắp bắp: “Ừm…” Lúc này Ngôn Tố mới rũ mắt liếc nhìn cô, dường như đã quen việc cô phản ứng chậm nửa nhịp, lười đợi, dứt khoát trực tiếp mở miệng: “Cô có chuyện muốn hỏi tôi?” “Ừ, tôi…” “Không phải là muốn hỏi cậu Parker chứ?” “Ừ…” “Là muốn hỏi chuyện của cậu ta hay là muốn hỏi chuyện của tôi?” Chân Ái: … Anh cũng phải cho tôi một cơ hội mở miệng chứ? Chân Ái rất thành thật: “Đều muốn biết.” Ngôn Tố gật đầu: “À, thì ra cô thích nghe chuyện xưa.” Im lặng, nói: “Thật đáng tiếc, tôi không phải người thích kể chuyện.” Đỉnh đầu Chân Ái treo ba vạch đen: “Vậy anh nói nhiều có không với tôi như vậy làm gì?” Ngôn Tố qua lại như con thoi trong màn đêm, khóe môi lơ đãng khẽ nhếch: “Tôi chỉ không nghĩ tới cô lại có tính tò mò mạnh như vậy! Sau ngày hôm qua vẫn nhớ mãi không quên.” Chân Ái sững sờ, chợt cúi đầu, khẽ mỉm cười trong lòng. Cô cũng không phải tò mò về vụ án mà là tò mò về anh. Tại sao lại muốn biết quá khứ của anh như vậy chứ? Cho dù là một chút xíu thứ không đáng kể. Thật giống như biết quá khứ của anh thì cũng như quen biết anh đã lâu vậy. Rõ là tâm lý kì quái. Nhưng anh không nói thì bỏ đi. Cô không cần phải biết, chỉ cần tin tưởng. Anh nói Parker tự sát, vậy thì cô tin rằng anh đúng. # Đến chỗ hẹn, Ryan thấy Chân Ái mắt cũng sáng lên, khen Chân Ái xinh đẹp, vừa kéo tay cô tặng cô một nụ hôn trên má thân mật: “Ai, chào buổi tối!” Ngôn Tố đứng một bên, nhíu mày. Lúc đi đến chỗ ngồi, Ryan và Ellen ở phía trước, Ngôn Tố và Chân Ái ở phía sau. Ngôn Tố cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên ôm eo Chân Ái, kéo cô tới bên mình. Chân Ái bất ngờ bị rơi vào vòng tay anh. Anh đã cúi đầu, để sát bên tai cô, hơi nghiêng một bên, kề sát vào mặt cô, khẽ nói: “Ai, chào buổi tối!” Chân Ái kề bên gò má ấm áp của anh, sửng sốt. Anh học Ryan tặng cô một nụ hôn má để chào hỏi, lại không giống như ngày thường lạnh nhạt gọi cô “Chân Ái”, mà là phát âm Ai~~ âm điệu thanh bằng, âm cuối hơi dài giống người nước ngoài. Giống như một tiếng nỉ non, được giọng nói trầm thấp của anh kêu, kéo dài, uốn khúc dịu dàng không nói nên lời. Anh làm xong liền bật người dậy, buông cánh tay khoát ở eo cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Đối với hành vi học tập loài người này của anh, Chân Ái đã nhìn quen rồi. Đi đến trước bàn ăn, anh lại còn ngạo mạn mà thay người phục vụ kéo ghế cho cô, vô cùng lịch sự phong độ, điều này khiến Chân Ái có chút thụ sủng nhược kinh. Cô vốn cho rằng anh chậm chạp lờ mờ đối với loại chuyện này, nhưng không nghĩ nếu anh để tâm làm chuyện gì thì yêu cầu đối với chi tiết cũng hết sức hoàn mỹ. Ryan nhìn ở trong mắt, tự cho là đã hiểu, nháy mắt mấy cái với Chân Ái, lại giống như vui thay cho bạn tốt cười cười với cô. Chân Ái nhấp ly nước, tim đập hơi nhanh nhìn đi chỗ khác. Tính cách Ryan thoải mái hoạt bát, cũng coi như là bạn khá cố định của Chân Ái. Mặc dù hai người thường xuyên gặp nhau trong phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn đều là tĩnh tâm nghiên cứu, không nói lời nào với nhau. Lần gặp này, anh khó tránh khỏi giống như nhìn thấy bạn tốt nhiều năm không gặp tha hồ nói chuyện phiếm. Ellen thì có vẻ lịch sự chững chạc, thỉnh thoảng cười nói xen vào mấy câu, nhưng không nhiều lắm. Ngược lại Ngôn Tố, từ đầu đến cuối đều không nói, im lặng nghe… có lẽ không nghe. Cho đến sau đó, Ryan hỏi chuyện lần trước gặp nhau, lúc nói về hiệu quả của lễ hội âm nhạc thế nào, Ellen quay sang hỏi Ngôn Tố: “Hôm đó làm sao anh nhìn ra được tôi là phóng viên?” Câu hỏi này cũng thu hút tính tò mò của Chân Ái và Ryan. Cả hai đồng thời nhìn Ngôn Tố. Ngôn Tố để ly nước xuống, ngữ điệu bình thường: “Hai cây bút anh để trong túi áo, một cây là bút ghi âm, một cây thì trên nắp bút có lắp đặt camera lỗ kim. Di động cầm trong tay, hai phím tắt đầu màn hình chính là ghi âm và camera. Còn có đồng hồ đeo tay của anh, nó cũng có thể ghi hình.” Kết luận là – “Hoặc anh là tên biến thái thích dòm ngó ghi chép điên cuồng, hoặc đây chính là nghề nghiệp của anh.” Nghe như vậy lại giống như là: tên biến thái thích dòm ngó ghi chép điên cuồng chính là nghề của anh. Chân Ái ngượng ngùng cười cười: “Đây đã là nhận xét ôn hòa nhất của anh ta rồi.” Con ngươi Ngôn Tố xoay chuyển, hơi mang theo sự kháng nghị mà nhìn Chân Ái. Ellen cũng không để ý, trái lại còn nói đùa: “Thật vinh hạnh, ngài Ngôn Tố không ở cái nhìn đầu tiên mà xếp tôi vào nhóm biến thái, có vẻ như vẻ ngoài của tôi không giống.” Ngôn Tố trầm mặc nửa giây, nói: “Không phải. Đó là vì còn có đặc điểm khác khiến tôi loại bỏ anh khỏi nhóm biến thái, thuộc về loại phóng viên kia.” “…” Chân Ái tỏ vẻ mình đã không khống chế nổi, lặng lẽ nhìn trời. Ellen ngẩn người, vẫn hỏi: “Chỗ nào thể hiện rõ tôi là phóng viên?” Ngôn Tố khéo léo hỏi đáp: “Register (Phạm vi từ vựng)!” Ellen sững sờ, trong nháy mắt bừng tĩnh. Chân Ái và Ryan thì không hiểu rõ, đồng thời nhìn Ngôn Tố. Người sau vô cùng nhanh chóng giải thích: “Anh nói tiết kiệm rất nhiều liên từ, đây là cách viết tiêu đề tin tức phổ biến. Hơn nữa từ vựng của anh – ‘Bắt đầu’ không dùng begin, start mà dùng embark; ‘Đi tới’ dùng previous, ‘Lấy được tin tức’ dùng dig, ‘Quan trọng’ dùng landmark, ‘Khôi phục hòa hảo’ dùng fence-mending, ‘Quyết định’ dùng call the tune. Trong 7 câu 60 từ đơn anh nói đã dùng 15 ngôn ngữ viết, 9 thuật ngữ hành nghề, 16 từ đọc nhiều hơn ba lần. Hoặc anh thích nhai từ, hoặc anh nhất định là làm công việc viết văn.” Ellen và Ryan cứng họng. Ngay cả Chân Ái cũng trố mắt. Đầu của anh hoạt động thế nào vậy, người quen sơ nói mấy câu mà anh cũng có thể phân tích rõ ràng từ góc độ ngữ nghĩa ngữ pháp ngôn ngữ học như vậy. Chuyện này… Ellen gật đầu liên tục, tâm phục khẩu phục. Trong mắt Ryan lóe lên ánh sáng sùng bái, hăng hái lại tò mò hỏi: “Vậy anh biết tôi làm nghề gì không?” Ngôn Tố bình thản nhìn anh: “Anh làm ở trung tâm NCTR (Nghiên cứu độc tính quốc gia) của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) .” Ryan kinh ngạc: “Làm sao anh nhìn ra được?” Ngôn Tố thờ ơ: “Không hề nhìn, Chân Ái nói cho tôi biết.” “…” Ellen uống một ngụm rượu vang đỏ, nhìn như thoải mái vô ý hỏi: “S. A. rất lợi hại. Nhưng phán đoán của anh có từng xảy ra sai sót không?” Chân Ái hơi hồi hộp trong lòng, biết đặc tính nghề nghiệp và tính tìm tòi nghiên cứu của Ellen đang hiện rõ ra. Cô có chút lo lắng nhìn Ngôn Tố, người sau nói rất đơn giản: “Không có.” Vừa nói, vẻ mặt lại thản nhiên như thường lấy đĩa của Chân Ái bưng đến trước mặt mình, cầm dao nĩa cắt thịt bò bít tết giúp cô. Chân Ái ngẩn ra. Tay phải cô không đủ sức, không kiểm soát được dao nĩa, vốn còn hơi rầu rĩ, cũng không biết làm sao anh nhìn ra được lại chủ động cắt bít tết giúp cô. Ngực cô đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng vừa ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt vui mừng mờ ám của Ryan, người luôn lạnh nhạt như cô lại có chút xấu hổ. Quay sang nhìn Ngôn Tố. Anh rũ mắt, im lặng lại nghiêm túc, thuần thục dùng dao nĩa cắt thịt bò trong đĩa thành rất nhiều miếng nhỏ, động tác gọn gàng tao nhã giống như nhà nghệ thuật. Nhịp tim Chân Ái không khỏi như đánh trống, gò má cũng nóng lên, lúc suy nghĩ hỗn loạn đành phải cầm ly rượu vang uống một ngụm lớn. Ngôn Tố đưa thịt bò đã cắt xong cho cô, thấy khuôn mặt cô đỏ bừng giống như trái cà chua nhỏ, khó hiểu nhìn một lúc, hỏi: “Cô bị sốt?” Chân Ái: “… Đã uống rượu.” “Còn chưa ăn thức ăn cô uống nhiều rượu như vậy làm gì? Một số thói quen cuộc sống của cô thật đúng là…” Ngôn Tố nhíu mày, “Chẳng lẽ cô là tác giả của quyển sách kia sao?” “Quyển sách nào?” “Bí quyết tuyệt vời để chết sớm!” “…”
|
Chương 34 Ryan và Ellen ngồi đối diện cũng khẽ cười. Chân Ái cúi đầu, dùng nĩa chọn một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mùi vị rất ngon, cô lơ đãng cong cong khóe môi. Một lúc lâu sau, Ellen lấy lại chủ đề: “Nhưng con người đều sẽ phạm sai lầm. S. A. , anh từ đâu mà có nhiều tự tin như vậy?” Câu trả lời của Ngôn Tố giống như thuộc lòng trong sách giáo khoa: “Tự tin bắt nguồn từ việc theo đuổi sự đúng đắn và dũng khí không sợ phạm sai lầm.” “Vậy anh từ đâu mà có dũng khí không sợ phạm sai lầm?” “Bởi vì tôi vốn sẽ không để bản thân mình phạm sai lầm.” Cũng lại luẩn quẩn. Ellen nhún nhún vai, cười to, lấy một câu tục ngữ để gây sức ép với anh: “We are only human! Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều sẽ phạm sai lầm.” Ngôn Tố cong cong khóe môi: “Anh không hiểu lời của tôi.” Ellen khó hiểu: “Cái gì?” “Đúng vậy, chúng ta chỉ là người bình thường. Đây là một cái cớ rất tốt, không phải sao?” Ngôn Tố buông dao nĩa trong tay xuống, đan xen mười ngón tay theo thói quen, chống trên bàn, con ngươi sâu thẳm, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi là tài xế xe tải, tôi có thể thỉnh thoảng ngủ vào buổi tối hoặc say mèm. Tôi là binh lính, tôi có thể thỉnh thoảng lười biếng đi tuần. Tôi là cảnh sát, tôi có thể thỉnh thoảng quên tình tiết chứng cứ. Tôi là bác sĩ, tôi có thể thỉnh thoảng không chú ý đến một điểm đen trên phim chụp X-quang… Những điều này đều rất bình thường, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng sẽ phạm sai lầm, cho nên rất nhiều lúc tôi không cần phải giữ vững ý chí, tôi không cần phải gánh vác tránh nhiệm, tôi không cần phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân.” Anh thản nhiên nhìn anh ta, “Chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều có thể phạm sai lầm. Những lời này nghe vào thật giống như thuộc tính của ‘người bình thường’ là mượn cớ để phạm sai lầm. Nhưng tôi lại cho rằng, thuộc tính ‘người’ là dấu hiệu để phân biệt với các động vật bậc cao khác trong tự nhiên. Nếu không thì thật là lãng phí hàng triệu năm tiến hóa của tổ tiên loài người.” “Cho nên, anh hiểu lời của tôi không?” Ngôn Tố nói mạnh mẽ, “Tôi nói tôi sẽ không phạm sai lầm, đây không phải là tự phụ mà là thái độ.” Chân Ái nhìn chằm chằm gò má kiên nghị của anh, giống như thoáng bị rung động, đáy lòng lặng lẽ. Đúng vậy, anh không bao giờ tự phụ nhỏ mọn, anh chỉ là nghiêm khắc tự ràng buộc đến một mức cấm chế. Đối với anh, sẽ không phạm sai lầm, đây không phải tự cao tự đại mà là một quãng thời gian khổ hạnh, kiên trì rèn luyện ý chí và kiến thức. Ellen khâm phục gật đầu: “Tôi rất ngạc nhiên về thái độ của anh. Nhưng tôi cho rằng vẫn tồn tại khả năng anh làm việc cẩn thận tỉ mỉ nhưng vẫn phạm sai lầm hoặc phán đoán chủ quan. Ví dụ như vụ án của cậu Parker, với cách chết, ngôi sao năm cánh và lời đồn đại giống như vụ án của Lola, quan trọng là còn có một bức thư tuyệt mệnh rõ ràng được làm giả. Xin hỏi, tại sao ngài Ngôn Tố lại quyết định cậu ta tự sát?” Tay Chân Ái hơi dừng lại. Cô bỗng nhiên lại nghĩ đến những đả kích gay gắt mà Ellen dùng trong bài báo kia. Cô lo lắng nhìn Ngôn Tố, người sau vẫn thản nhiên nói: “Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết của vụ án cho anh.” Ellen nhún nhún vai: “Đương nhiên, đây là sự chuyên nghiệp của anh. Mà lấy tư cách là phóng viên, tôi nhất định phải đáp lại tất cả các ý kiến trong xã hội một cách công bằng và chính nghĩa, vạch trần tất cả sự đen tối. Cho nên, tôi sẽ tiếp tục theo dõi các âm mưu có thể có ở phía sau.” Chân Ái nghĩ có lẽ mình uống nhiều rượu rồi, đầu óc nổi lên một cơn thịnh nộ. Nhưng người trong cuộc Ngôn Tố lại lễ phép gật đầu: “Tôi tôn trọng quan điểm của anh.” Đầu Chân Ái giống như bị ai ra sức gõ mạnh một cái, vừa sững sờ. Cô thực sự nghe được sự tôn trọng trong giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt của Ngôn Tố. Nhưng rất kì lạ, trong nháy mắt, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa. Vừa chua xót vừa đau! Với thói quen mỗi ngày tìm kiếm lấy các loại tin tức của anh, anh nhất định sẽ thấy bài viết ngày đó của Ellen, lời lẽ sắc bén, hùng hổ dọa người. Nhưng mà, Anh là một người đàn ông quá ngay thẳng, quá thuần khiết. Anh tôn trọng những ý kiến khác nhau, vì vậy cho dù bị Ellen phản bác và nghi ngờ như thế, anh cũng bình tĩnh mà tiếp nhận một cách công bằng. Nhưng mà… Chân Ái cảm thấy đầu hơi nặng, dao nĩa trong tay không nặng không nhẹ rơi vào đĩa, phịch một tiếng. Ellen và Ryan đều ngẩng đầu lên. Ngôn Tố cũng quay sang nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia hơi ngạc nhiên nhưng lại chìm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?” Chân Ái không để ý, nhưng mâu quang rất lạnh, gần như mang theo một vẻ hung ác nhìn Ellen chằm chằm: “Anh nói anh phải đáp lại tất cả các ý kiến trong xã hội một cách công bằng và chính nghĩa. Ôi,” Người luôn lạnh nhạt như cô lại cười lạnh một tiếng, chính mình cũng chưa phát hiện ba người đàn ông xung quanh đều im bặt. “Xin hỏi, lúc cả thế giới đều cho rằng Parker bị giết, Ngôn Tố cho rằng cậu ta tự sát. Anh ấy coi như là số ít, không, một người, cũng không nằm trong tất cả ý kiến trong xã hội mà anh nói sao? Trong sách giáo khoa báo chí đã nói không được coi thường ý kiến của số ít. Anh Ellen, sự công bằng và chính nghĩa của anh ở đâu?” “Trong mắt tôi, tất cả đều không logic!” “Không...” Ellen còn muốn giải thích, nhưng Chân Ái không hề cho anh ta cơ hội. Mặt cô đỏ bừng, có lẽ là đã uống quá nhiều rượu, sự căm phẫn trong lòng tràn ra như nước lũ phá đê, trút xuống: “Rất không may là tôi đã xem bài báo ngày đó của anh. Ở trong đó, sự nghi ngờ và suy luận của anh đối với vụ án đều là lời nói chủ quan, không hề có chứng cứ của cảnh sát hỗ trợ. Là một người không chuyên nghiệp quan tâm đến vụ án, lấy quan điểm phẫn nộ của phóng viên đi đưa tin suy đoán, anh đây là dốt nát không biết gì. Là một người dẫn dắt dư luận chuyên nghiệp, anh chỉ lo làm nổi bật lên đặc điểm vượt khó tiến lên tìm kiếm con đường dễ dàng của mình, nhưng không hề quan tâm đến việc bài báo của anh sẽ ảnh hưởng và dối gạt người đọc. Anh lạm dụng chủ nghĩa anh hùng, cố chấp đến đáng sợ.” Mặt Ellen đỏ như gan heo, nặng nề bỏ dao nĩa xuống: “Cô Chân Ái, đây là sự chỉ trích cá nhân của cô, không hề có căn cứ.” Chân Ái lại nhếch mày, cười không sợ hãi: “Ồ? Dao rơi trên người mình anh biết đau sao? Trong bài báo ngày đó, không phải là anh công kích Ngôn Tố như vậy sao? Vậy anh ấy…” Cổ họng Chân Ái đột nhiên nghẹn ngào. Lúc Ngôn Tố thấy bài báo ngày đó, là lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng mà qua sao? Hay là bình tĩnh hờ hững phủi đi một tia đau nhói trong lòng? Cô không biết, bởi vì anh không giải thích rõ. Anh không giải thích, cho nên các người cho rằng anh không có cảm giác, anh không thương tiếc người khác sao? Sự tức giận sau khi kiềm chế nhất thời trào lên như dời núi lấp biển: “Trung Quốc có một câu châm ngôn gọi là ‘Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác’. Anh Ellen, sự công bằng chính nghĩa không phải rêu rao ngoài miệng mà là hành động trên thực tế. Là một phóng viên thì càng nên như vậy.” Sắc mặt Ellen hết sức khó coi, giống như nôn nóng việc hình ảnh chính nghĩa cao quý mình tạo dựng nên, chỉ trong vài giây vừa rồi đã bị Chân Ái phá hủy sạch sẽ. Sắc mặt Ryan cũng rất không tốt, hơi bất mãn nhìn Ellen. Ellen vô cùng đau đầu, cứng đờ phản bác: “Cô Chân Ái, lời cô nói mang sắc thái chủ quan quá đậm rồi.” Chân Ái đạt được như ý, cười một tiếng, giống như là đang đợi câu này của anh ta. Cô nặng nề gật đầu: “Lời chỉ trích mang sắc thái chủ quan nồng đậm vừa rồi của tôi là tôi không đúng. Ellen, tôi xin lỗi anh.” Sự bình tĩnh đúng mực bất thình lình này ngược lại càng khiến Ellen thầm lo lắng. Mà giây kế tiếp, Chân Ái lập tức xoay chuyển câu chuyện: “Cho nên cũng mời anh, vì sự đả kích chủ quan của anh đối với Ngôn Tố kia, nói xin lỗi anh ấy!” Năm chữ sau đặc biệt lớn tiếng. Người ở các bàn ăn xung quanh đều kinh ngạc nhìn qua. Ellen nhất thời đâm lao phải theo lao, mặt đỏ tới mang tai nhưng không nói câu nào. Mắt Chân Ái đều đỏ, hung dữ nhìn anh ta chằm chằm, một chữ một lần, mỗi một chữ đều giống như bật ra từ kẽ răng: “Ellen! Tôi muốn anh nói xin lỗi. Đừng ép…” Ngôn Tố rất bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé của cô vì tức giận mà nắm thành quyền, ấn chặt trên bàn ăn. Lòng bàn tay rộng lớn của anh đặt lên liền ôm lấy toàn bộ bàn tay cô, bao bọc chặt chẽ. Chân Ái mấy giây trước còn bị mất khống chế bỗng nhiên liền yên tĩnh. Giống như con sư tử nóng nảy được tiêm thuốc an thần, tức thì lại ngoan ngoãn phục tùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đỏ bừng, lúc ánh mắt không quan tâm mọi thứ để dọa Ellen quay sang nhìn Ngôn Tố chợt trong veo trở lại. Cô ngây ngẩn nhìn anh, lại ngơ ngác cúi đầu, nhìn chằm chằm cánh tay đột nhiên cảm thấy ấm áp của mình. Nơi đó, chỉ thấy mu bàn tay trắng ngần của anh, anh kiên định lại dịu dàng nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay anh. Cô lại chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu, nhưng thực ra là cô không thắng được sức rượu, hơi nói ngọng: “Làm sao vậy?” Mà anh nhìn con ngươi trong veo của cô, vốn muốn khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng chỉ bình tĩnh khẽ mỉm cười: “Không sao.” Sự chen ngang này khiến Chân Ái gần như quên hết mọi thứ. Cảm xúc như thủy triều trước đó cũng hạ cuống, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cơ thể nóng hầm hập, nhất là nơi bàn tay được anh bao phủ. Ellen ở đối diện hơi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng Ryan buông dao nĩa, trầm mặc nhìn Ellen. Người sau cả kinh, mới vừa muốn nói gì đó, Ryan tĩnh táo mở miệng trước: “Ellen, tôi cảm thấy Chân Ái nói rất đúng. Anh nên xin lỗi Ngôn Tố.” Ellen gần như đứng ngồi không yên, không thể tin được: “Em nói cái gì?” “Trước đây tôi cho rằng anh rất có dũng khí, có quyết tâm đả kích sự thối nát. Nhưng bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rất nhiều điều đều là sự quấy phá chủ quan của anh, kích động cảm xúc đám đông. So với một phóng viên thì anh là một nhà diễn thuyết rất tốt. Người như vậy thực sự rất đáng sợ.” Ellen không ngờ tới Ryan cũng sẽ phản bội, tức giận nói: “Em mới là ngu…” Còn chưa nói xong, Ryan liền tạt một ly rượu vang vào anh ta. Tiếng rượu chảy xuống tí tách từ trên người Ellen, trong ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, Ryan lạnh lùng đứng lên, không hề áy náy nói một câu: “Đồ điên!” Dứt lời, lại nhìn Ngôn Tố: “Anh chưa từng tức giận với một kẻ điên, sự rộng lượng và bao dung như vậy khiến tôi rất khâm phục.” Lúc gần đi lại quay về, sắc mặt ửng đỏ ho khan một cái: “Tôi và Ellen chính thức chia tay. Nếu như anh…” Mâu quang Ngôn Tố tối sầm, mang theo chút mùi vị thâm trầm. “Tôi đùa thôi,” Ryan nhún nhún vai, đi tới chỗ Chân Ái đang ngơ ngẩn, “Tôi chỉ muốn tạm biệt Ai.” Anh mới vừa muốn lấn người qua hôn má Chân Ái, bỗng nhiên phát hiện khí lạnh trên người Ngôn Tố đều nhào tới trên người anh. Cơ thể anh cứng đờ, giơ thẳng hai tay lên lùi về sau mấy bước, mỉm cười vẫy vẫy tay: “Vậy thì chào tạm biệt ngoài miệng đi!”
|
Chương 35 Lúc đi ra ngoài, Ngôn Tố nhận lấy áo khoác của Chân Ái từ tay người phục vụ, tự mình mặc vào cho cô. Cuối cùng cài từng nút trên áo khoác, lại dựng thẳng cổ áo giúp cô. Ngón tay cái hơi lạnh vô tình chạm vào gò má ửng đỏ nóng rực do uống rượu của cô. Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác nhẹ nhàng lại vấn vít nơi đầu ngón tay. Anh vẫn bình tĩnh, rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nói: “Bên ngoài lạnh lắm.” Giọng anh trầm thấp trong lành như tiếng đàn. Chân Ái ngẩng đầu nhìn anh, hai gò má ửng đỏ, đôi mắt trong veo. Chân Ái chưa bao giờ uống rượu, hôm nay là lần đầu tiên uống, cảm thấy mùi vị không tệ, không cẩn thận uống nhiều một chút, toàn thân đều ấm áp. Cô toét miệng cười: “Tôi không cảm thấy lạnh đâu!” Anh nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ấm áp do rượu của cô, vẻ mặt đờ đẫn nửa giây rồi lập tức biến mất. Lúc đi theo anh ra ngoài, Chân Ái nhớ tới biểu hiện tối nay của anh không giống vẻ xa cách thường ngày, liền đuổi theo, ngẩng đầu hỏi: “Không ngờ anh rất có thiên phú diễn vai người yêu nha!” Ngôn Tố thuận miệng trả lời: “Đó là bởi vì tôi đã nói rất nhiều lần về tình yêu.” Bước chân Chân Ái ngừng một lúc, lại đi về phía trước, giọng nói rõ rang hơi yếu đi: “Thật sao?” “Tất nhiên không phải.” Ngôn Tố mang vẻ rất kiêu ngạo nói: “Bởi vì cái gì tôi cũng biết, tôi là một thiên tài.” Chân Ái không nhịn được mỉm cười, lại từ từ biến mất. Có lẽ đối xử tốt với cô chỉ là một loại kĩ năng đơn giản. Không liên quan đến tình cảm, chỉ liên quan đến năng lực. Giống như việc chơi piano, giống như tản bộ lúc sáng sớm, giống như uống nước, giống như nấu cơm. Nhưng cho dù là như vậy thì việc từng được anh chuyên tâm và chân thành đối đãi như thế, cô vẫn rất vui. Chân Ái hít một hơi thật sâu bầu không khí hơi lạnh, nghĩ thầm, nếu rất nhiều năm sau, anh vẫn có thể tình cờ nhớ lại mình đã từng có những kĩ năng này thì tốt rồi. Cô đi tới, bước chân hơi bồng bềnh, đầu óc cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn còn biết hỏi ra nghi ngờ trong lòng: “Hình như anh không có ác ý với Ellen.” Ngôn Tố đi vững vàng: “Tại sao phải có ác ý với anh ta?” “Anh ta nghi ngờ anh…” Bước chân cô hơi loạng choạng, “Ba lần bốn lượt.” “Anh ta bảo vệ sự chính nghĩa trong lòng mình.” Giọng của anh rất ổn định, nhưng lộ ra một vẻ căng thẳng, “Hơn nữa, bất kì lúc nào, ý kiến phản đối cũng rất quan trọng.” “Vậy là tôi không tốt, khiến anh khó xử rồi.” Chân Ái thoáng lắc lư, nói năng không rõ. Ngôn Tố lại cười vô cùng nhạt: “Không, cô như vậy, thực ra tôi rất vui.” Anh thấy dáng vẻ vội vàng tranh cãi cho anh của cô, anh lại vui vẻ một cách kì lạ. Đó là một loại vui vẻ chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhưng mà anh không hiểu tại sao. Điều này không hợp với lẽ thường. “Nhưng mà,” Anh đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn cô: “Cô làm sao vậy?” Còn chưa nói xong, Chân Ái ở phía sau dừng lại không vững, đụng vào ngực anh, thế là lại đứng không vững nữa. Ngôn Tố đưa tay đỡ lấy cô, nhìn đôi mắt trong suốt như nho đen và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong màn đêm, không cần nghĩ cũng biết: “Tửu lượng của cô không tốt.” Cô ngây ra, đưa một ngón trỏ ra dấu: “Tôi chỉ uống… một ly.” Ngôn Tố nghiêm mặt, nói lời chính nghĩa: “Tửu lượng không tốt và cô uống mấy ly không có quan hệ.” Cô phản ứng càng chậm, loạng chòa loạng choạng cả buổi: “Vào lúc này, anh muốn nói logic với tôi?” Ngôn Tố: “…” “Tôi sẽ không nửa đêm đứng ở ven đường nói về ngành học tôi yêu mến nhất với một người phụ nữ ý thức không rõ ràng.” Ngôn Tố nghiêm mặt nói, “Như vậy rất ngốc.” “Ừ, rất ngốc!” Chân Ái nặng nề gật đầu, mới vừa muốn đi về trước, hai chân mềm nhũn, suýt tí nữa ngã xuống. Ngôn Tố vội vàng ôm eo cô, kết quả cô liền vòng qua người anh. Lần này, anh chỉ đành phải nửa đỡ nửa ôm cô đi tiếp. Cơ thể của cô gái mềm mại như nước, toàn bộ đều nằm trong vòng tay anh, cảm xúc tinh tế xa lạ thế này khiến anh rất không thích ứng. Hơn nữa, cô mềm nhũn vòng qua cổ anh, ý thức lúc ẩn lúc hiện, hơi thở nóng bỏng đều phả vào cổ áo sơ-mi anh, nhẹ nhàng mềm mại lại trơn nhẵn, quấy nhiễu khiến lòng anh nổi lên một sự thiếu kiên nhẫn kì lạ. Chân Ái được anh ôm vào lòng, ngoan ngoãn đi theo anh, còn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang nhìn: “Ngôn Tố, anh có phải là đồng tính luyến ái không?” Anh bị câu nói không có đầu óc này của cô làm cho tức giận nhưng lại cười: “Cô lại đang nghĩ cái gì?” Chân Ái cười hì hì, nói năng không rõ: “Nghe nói, những người đàn ông vô cùng vĩ đại đều là đồng tính luyến ái.” Ngôn Tố nhíu mày: “Mặc dù tôi rất tán thưởng ánh mắt của cô, nhìn ra được tôi là người vô cùng vĩ đại, nhưng tư duy logic của cô thật là vô cùng thê thảm. Một số người đàn ông vô cùng vĩ đại là đồng tính luyến ái, cô lại lén đổi khái niệm mở rộng phạm vi định nghĩa, mở rộng thành tất cả đàn ông vĩ đại đều là…” Đôi mắt Chân Ái mơ màng, rất rõ ràng năng lực nhận thức trong đầu cô bây giờ đã bị rượu cản trở. Cô cười yếu ớt: “Thực ra tôi cảm thấy, lúc anh tích cực thế này vẫn thật đáng yêu.” Ngôn Tố ngậm miệng: “…” Chân Ái nói xong lắc lắc đầu: “Nhưng bây giờ tôi thực sự không biết anh đang nói cái gì.” Ngôn Tố: “…” Chân Ái nghiêng đầu dựa vào ngực anh: “Anh không phải đồng tính, vậy anh thích phụ nữ à?” Ngôn Tố lười trả lời. Cô xiêu xiêu vẹo vẹo, suýt nữa khiến anh luống cuống tay chân không nói, còn luôn vô ý cọ xát trên người anh. Anh dù sao cũng là một người trẻ tuổi mỗi giác quan trên cơ thể đều hết sức nhạy cảm. Cứ đẩy đẩy đẩy trong ngực anh như vậy, anh thực sự, phải có phản ứng được không… Cô đột nhiên lại nghiêng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn như lò lửa vùi vào giữa cổ anh, cái mũi nóng hổi và đôi môi dán trên xương quai xanh của anh, hơi thở thẳng đến ngực anh. Anh giống như bị điện giật, giật mình một cái, ngay lập tức bối rối mà kéo dài khoảng cách với cô. Cú đẩy này khiến Chân Ái đứng không vững, trực tiếp ngã ra sau. Ngôn Tố ngẩn ra, lại vội vàng cúi người ôm lấy cô, nắm lấy eo cô, cô lại nhẹ nhàng quay về. Anh cúi đầu, còn cô ngẩng đầu, đôi môi hồng hồng sơ ý lướt qua khóe môi anh. Gần như là sau một phần ngàn giây ngắn ngủi răng môi chạm vào nhau, gò má hai người cọ xát nhiệt độ sôi trào, áp sát cùng một chỗ. Ngôn Tố vội vàng kéo cô từ trên người mình xuống, mà có vẻ như cô do sức ngấm của rượu nên không hề biết chuyện vừa xảy ra. Con ngươi đen kịt đen láy nhìn anh, nghiêng đầu, ngây ngẩn hỏi: “Anh đang nghĩ cái gì vậy?” Ngôn Tố mím môi, trong giọng nói có hơi thở hổn hển rất nhẹ hiếm thấy: “Không muốn nói.” “Anh nói đi.” “Tôi muốn ném cô xuống!” Chân Ái dè dặt che miệng lại, đôi mắt đen ngoan ngoãn nhìn anh: “Tôi không nói nữa.” Ngôn Tố: “…” Ngôn Tố phân tích từ góc độ sinh lý một cách khách quan một chút. Mặc dù nhà không xa, nhưng nửa ôm nửa bế cô về, bị cơ thể vô cùng mềm mại tràn đầy hormone giống cái của cô cọ xát vài cái, tuyệt đối sẽ dẫn tới một số phản ứng dây chuyền không tốt trên người anh. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, cơ thể mềm mại yêu kiều của cô nằm gọn trong vòng tay anh, thực sự là làm bằng nước, mềm mại lại nhu mì. Và sau thời gian ngắn đôi môi lướt qua, trên mặt và khóe môi anh cũng đều là mùi hương thơm ngát của cô, còn có xúc cảm nhẵn mịn non mềm trên da cô. Mặc dù anh biết rõ đây là phản ứng sinh lý không thể bình thường hơn nữa, nhưng riêng dị bẩm thiên phú của anh vẫn không quên đối với bất kì loại cảm giác trong “cơ thể” nào. Anh thừa nhận, cơ thể cô gái nhỏ này xa lạ lại kích thích, nhiều lần quét qua dòng điện trong đáy lòng anh. Những cảm giác này, đừng nói vấn vít trong lòng không xua đi được, đoán chừng cầm đá mài đao cũng mài không xong. Suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cõng cô về. Chân Ái không hề kháng cự lại mà mặc anh cõng lên, mơ mơ hồ hồ, như ngủ mà không phải ngủ. Ngôn Tố cũng không biết cô còn mấy phần ý thức. Đi một nửa quay lại nhìn cô. Cái đầu nhỏ của cô lệch qua trên bả vai anh, nhắm mắt lại, yên lặng. Ánh sáng đèn đường xuyên qua bóng cây chiếu trên trên gương mặt trong trắng lộ hồng của cô, lông mi thật dài dưới một cái bóng mờ, riêng da trên gò má được chiếu gần như trong suốt, giống như thủy tinh vừa đụng sẽ vỡ nát. Anh lạnh nhạt bình tĩnh thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, lại theo bản năng thoáng nâng bả vai bên này lên, sợ cô nghiêng đầu ngã xuống. Không nghĩ đến không khống chế tốt sức mạnh, bả vai vừa nhấc, đầu cô lệch một cái, kề thật sát gò má anh. Miệng vùi vào cổ anh, hơi thở vù vù phà vào trong áo sơ-mi anh. Thực sự là tự làm tự chịu… … Thật là ngứa… Ngôn Tố: == Có thể dùng một cái bao bố trùm cô lại rồi kéo cô về giống ông già Noel không. Trong không khí đầu xuân đều là hương vị mát lạnh và sạch sẽ. Màn đêm hơi dầy, ánh đèn màu be trên những cành cây loang lổ bóng người, trên những phiến đá vỉa hè chiếu xuống đường nét của những ngọn cây đang đâm chồi. Trong những tòa nhà Tây ở hai bên thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng ấm áp, con đường trung tâm luôn luôn có xe chạy qua. Anh cứ im lặng và trầm mặc cõng cô như vậy, đi qua các loại ánh sáng rực rỡ. Cô nhẹ hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Chiều cao 167, cõng trên người dường như chỉ có trên dưới 47kg. Đôi mắt anh rũ xuống liền rơi vào trên tay cô. Bởi vì ôm cổ anh, ống tay áo của cô bị kéo lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, phía trên có rất nhiều vết sẹo nhàn nhạt. Mâu quang anh u ám, con ngươi hơi không thể nhìn kĩ mà thu lại, lại nhìn về phía trước, bước đi vững vàng. Trên cổ, đôi môi kề sát của cô lại hơi động một cái, phát ra một chút âm thanh mơ hồ không rõ: “Anh…” Anh nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ai là anh của cô? … Kêu bậy…” Cô tự lẩm bẩm: “Em thật ngốc.” Anh im lặng mỉm cười: “Đúng là thế.” Vừa nói, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Anh lại đối thoại với một cô nhóc say rượu mơ mơ màng màng? Không logic! Cô lẩm bẩm một cách khổ sở: “Em xem không hiểu mật mã anh để lại.” Khóe môi Ngôn Tố từ từ an tĩnh lại. Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Mi tâm cô khẽ nhíu, lông mi khẽ run: “Anh muốn nói cái gì với em? Em thật ngốc, xem không hiểu.” Ngôn Tố thu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước: “Không chỉ ngốc mà còn cố chấp.” “Lần thứ 4407, vẫn thất bại… Xin lỗi anh.” Giọng cô nhỏ như muỗi, nói ra liền bị gió thổi đi. Gần như là lời thì thầm bên tai, nhưng Ngôn Tố vẫn nghe ra sự áy náy và đau khổ trong lời nói của cô, sâu xa hơn là sự mệt mỏi. Bước chân anh bỗng dừng lại, bởi vì, có một giọt nước mắt rơi vào trong cổ anh, lạnh như băng. Gió lạnh đêm xuân thổi tới, lạnh thấu tim.
|
Chương 36 Chân Ái khó được ngủ một cách yên ổn, một đêm không nằm mơ. Tác dụng của rượu đã qua, vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng. Sau khi thức lại không muốn rời giường, mà nấn ná lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại rộng lớn. Nệm và chăn bằng nhung mịn mượt lại dễ chịu, mềm như kẹo đường. Cô chưa bao giờ ngủ giường mềm, thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác thân mật thế này, cô vẫn rất thích. Rèm cửa sổ rất dầy che đi ánh sáng bên ngoài. Đèn bàn mở, ánh sáng lờ mờ chiếu lên những món đồ trang trí tao nhã thanh tịnh ở trong phòng vô cùng ấm áp. Cô nhắm mắt, rúc trong chăn nhớ lại rất lâu. Chuyện tối qua lại giống như bông liễu trong gió, không nắm bắt được một chút dấu vết. Sau khi nằm ỳ trên giường ít thấy, Chân Ái rửa mặt xong rồi đi xuống lầu. Mới đi xuống cầu thang, thang máy vang lên một tiếng binh boong, Ngôn Tố đi ra, thấy được là đi tản bộ về. Anh nhìn Chân Ái, vẻ mặt thản nhiên, không có bất kì sự khác biệt nào so với ngày thường. Chân Ái hỏi: “Hôm qua là anh đưa tôi về sao?” Hỏi xong mới phát hiện không ổn, câu hỏi này đối với anh mà nói chắc chắn là một câu vô nghĩa. Lấy tính cách của anh thì tuyệt đối sẽ không trả lời thật tốt. Quả nhiên, mâu quang anh lạnh nhạt, lặng lẽ lóe lên, nói: “Tối qua có một thiên thần đi qua, cho cô mượn đôi cánh của anh ta rồi tự cô bay phạch phạch về.” Chân Ái đi sau bóng dáng cao ngất của anh, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nói thẳng ‘Phải’ đơn giản hơn.” Ngôn Tố thính tai, đi đằng trước, cũng không quay lại: “Cô động não suy nghĩ một chút đơn giản nhất.” Hôm nay là Âu Văn làm bữa sáng. Ngôn Tố mới vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống, di động liền reo lên. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, nhận lấy, câu đầu tiên là: “Giục cái gì mà giục! Hôn lễ sẽ chạy mất sao?” Chân Ái đã sớm quen, bình tĩnh ngồi xuống. Ngôn Tố cũng ngồi xuống, tâm trạng không tốt: “Lúc đói bụng hoặc khát nước, con sẽ trở nên rất khó ở chung.” Câu này giống như lúc khác anh ta rất dễ sống chung vậy. “Mẹ muốn lúc con đến đó sẽ phân tích vòng tròn bạn bè của mẹ một lần, họ đã đi qua chỗ nào, ai chơi trò mập mờ với ai, ai gian lận với ai sao?” “Rất tốt! Con đánh giá cao thái độ thực dụng của mẹ!” Anh cúp điện thoại, hài lòng chuẩn bị ăn sáng. Mới cầm dao nĩa lên, dừng một chút, cũng không nhìn người bên cạnh, nói: “Chút nữa đi Hampton.” Chân Ái sửng sốt: “À, hôn lễ nhỉ.” Ngôn Tố u ám liếc nhìn cô, không mấy vui vẻ: “Chuyện gia đình tôi đối với cô mà nói, không có cảm giác tồn tại như vậy?” Mới vừa rồi là ai nói hôn lễ sẽ không chạy mất? Chân Ái thấp giọng mắng anh: “Cái tên chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn!” Ngôn Tố nghĩ một lúc, liếc cô: “Tôi nghe hiểu thành ngữ.” Trước khi đi, Âu Văn lại nói bận việc nên không đi nữa. Chân Ái không thể giải thích được, quả thực không biết trong khoảng thời gian này anh ấy đang bận cái gì. Cô rất khó hiểu: “Nhưng mà Âu Văn, công việc của anh không phải là tôi sao?” Âu Văn nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức biến thành một trái cà chua, sau đó hồng hộc chạy đi. Chân Ái càng thêm khó hiểu. # Đây là lần đầu tiên Chân Ái tham gia hôn lễ, trong lòng còn có chút mong đợi, vốn muốn hỏi Ngôn Tố tin tức có liên quan đến hôn lễ, nhưng Ngôn Tố lái xe cực kì nghiêm túc, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ có sự chuyên tâm, giống như viết chữ “Vì an toàn của cô, xin đừng nói chuyện với tài xế.” Nhiều lần Chân Ái muốn mở miệng, cân nhắc rất lâu, nói: “Ngôn Tố, anh thực sự có khả năng đa nhiệm sao?” Ngôn Tố nhíu mày: “Quen biết lâu như vậy mà cô còn không nhìn ra? Năng lực lĩnh ngộ thật kém.” Chân Ái chán nản. Anh nói thẳng “Đúng” không phải được rồi sao. Cô cũng không so đo với anh, lập tức nói: “Nếu vậy thì chúng ta nói chuyện phiếm đi!” “Tán gẫu cái gì?” Trong lời nói có hơi cảnh giác. Chân Ái giả vờ như có vẻ rất tùy ý, nhìn vào gương nghịch tóc, nói: “Tán gẫu một chút về ý kiến của anh đi. Ví dụ như… tại sao cậu Parker tự sát thế?” Ngôn Tố vô cùng nhanh liếc nhìn cô trong kính chiếu hậu. Nhìn có vẻ như cô không để ý, hừ, thực ra trong lòng rất nghiêm túc đây. Một chút giả vờ cũng không giống. Anh thu ánh mắt, câu trả lời cũng phối hợp một cách đáng ngạc nhiên: “Được thôi.” Ngược lại Chân Ái trở tay không kịp. Ngôn Tố thản nhiên chăm chú nhìn phía trước.Đúng là anh rất không thích nói về chuyện đã qua, nhưng nhớ tới việc tối qua Chân Ái bảo vệ anh trên bàn ăn, lúc đó anh vui vẻ vì cô… Nếu cô tò mò về chuyện này, anh sẵn sàng chiều theo ý cô. Anh hơi nheo mắt, nhớ lại kĩ càng một chút, nói: “Ngay từ đầu, có một giải thích rất hợp lý là cậu Parker giết Lola, trong đám học sinh có người biết cậu ta là hung thủ, xuất phát từ việc trả thù hoặc những nguyên nhân khác mà lấy cách giống như vậy để giết cậu ta. Tên hung thủ này vô cùng thông minh, làm lệch hướng cảnh sát qua vụ án giết người liên hoàn, rất khó điều tra ra được hắn là ai.” Chân Ái đồng ý: “Ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa,” cô xấu hổ, “Lúc xem miêu tả hiện trường Parker chết, phản ứng đầu tiên của tôi là giết người liên hoàn, suýt tí nữa phủ định suy luận trước đó.” “Bên ngoài không biết Parker là nghi phạm quan trọng trong vụ án của Lola, cho nên lúc Parker chết giống như cách Lola chết, ai cũng cho rằng đó là giết người liên hoàn.” Ngôn Tố cong cong khóe môi nhưng không cười, “Mà lúc tôi nói Parker tự sát, có lẽ cả thế giới cho rằng, hoặc tôi là kẻ điên, hoặc tôi bị cuốn vào những âm mưu trong gia tộc.” Chân Ái cảm thấy oan ức thay cho anh: “Tại sao không công bố những phân tích trong vụ án của Lola, để mọi người thấy Parker là hung thủ giết chết Lola. Mặc kệ Parker có phải tự sát hay không, ít nhất vụ án này không phải là liên hoàn.” Ngôn Tố quay sang nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt trong veo sạch sẽ, mang theo một chút khó hiểu: “Parker không phải là trẻ vị thành niên sao?” “Trên xe còn có những học sinh khác. Chẳng lẽ để cho giới truyền thông biết bọn họ tụ tập một chỗ cắn thuốc, hút ma túy. Hãy tin tôi, giới truyền thông nhất định sẽ thay đổi mục tiêu, lấy bọn họ làm nhân vật điển hình để đả kích việc giáo dục thanh thiếu niên.” Chân Ái cứng đờ. Thời điểm này, anh lại còn suy nghĩ bảo vệ quyền lợi và sự riêng tư của trẻ vị thành niên… Bỗng nhiên cô hơi đau lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua một lúc lâu, cô mới ổn định được cảm xúc đắng chát ê ẩm trong lồng ngực, lấy lại trọng tâm câu chuyện: “Tại sao Parker tự sát?” “Ngay từ đầu, tôi cũng không loại bỏ có khả năng tự sát.” “Tại sao?” “Không tại sao, chỉ là một thói quen.” Chân Ái nhớ tới cô đã từng nghe Âu Văn nói, Ngôn Tố vì để đảm bảo sự chính xác của kết quả suy luận, sẽ nghĩ ra hết mọi thứ có khả năng (bao gồm những thứ không có khả năng nhất), đồng thời xác minh từng cái một. Có lẽ đây chính là điều anh nói, lý do sẽ không phạm sai lầm. “Cô nói những chứng cứ vắng mặt có thể là giả đó, thủ đoạn giết người kì lạ, ngay cả hai người gây án, cả đám gây án, tôi đều đã xem xét. Nhưng mỗi thứ đều có chỗ không được trọn vẹn.” Ngôn Tố nhìn thẳng đường phía trước, “Đến cuối cùng chỉ còn một khả năng.” “Bức thư tuyệt mệnh kia sao?” Chân Ái hỏi, “Đó không phải là thư tuyệt mệnh bình thường, vừa nhìn là biết giả tạo.” Ngôn Tố cười nhạt: “Nếu như hiệu quả mà Parker mong muốn chính là để người ta cho rằng cậu ta bị giết thì sao?” Chân Ái sững sờ. Cô vẫn chưa suy nghĩ đến động cơ này. Nhưng bây giờ xem xét, ngược lại vụ án này trở nên đơn giản hợp lý: “Anh cho rằng thư tuyệt mệnh là Parker tự mình viết?” “Đúng.” Ngôn Tố trả lời rất kiên quyết, anh bất giác trở nên nghiêm túc, “Tôi đã xem phòng ngủ của Parker. Nam sinh trung học 17, 18 tuổi, dọn dẹp vô cùng gọn gàng sạch sẽ, có thứ tự, trên kệ sách có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhất là ‘The Hiding Place’ và ‘Impossible Crime’. Nói cách khác, bình thường cậu ta là một người rất có trật tự có kế hoạch, vả lại cậu ta có kiến thức và năng lực trinh thám cơ bản. Biết thư tuyệt mệnh có nhiều cách viết, biết làm sao để dối gạt cảnh sát một cách hiệu quả.” Chân Ái bỗng nhiên hiểu ra: “Trong vụ án của Parker, tôi vẫn nghi ngờ làm sao hung thủ to gan tự tin như vậy. Biết rõ Parker hẹn rất nhiều bạn bè tới, còn giết người ở chỗ hẹn. Giết người ở đó còn chưa tính, còn chỉ trước 10 phút so với giờ hẹn, nếu có ai đến sớm một chút thì có thể đụng vào hung thủ.” “Trước đây tôi đã xem xét có phải hung thủ dùng phương pháp gì để không chế thời gian mọi người đến hay không, nhưng không có dấu hiệu này.” Ngôn Tố cười rất nhạt. “Parker tự sát, vấn đề này cũng không tồn tại. Chính cậu ta là hung thủ, không cần đi ra khỏi phòng tắm, sẽ không đụng vào người vừa đến. Lúc tự mình treo cổ mở điện thoại lên, chờ mọi người đợi không được gọi điện đến. Cho dù có người đến sớm, mấy phút chờ đợi kia cũng đủ để cậu ta ngạt thở mà chết.” Nhưng tại sao Parker phải tự sát? Chân Ái mới vừa chuẩn bị hỏi, nghĩ nghĩ, quyết định tự mình phân tích trước một lần. Suy nghĩ một chút, không nhịn được khẽ lẩm bâm: “Cậu ta tự sát lại ngụy trang thành bị giết. Nhất định là muốn nhắn nhủ tin tức gì đó. Nếu vậy thì tin tức cậu ta nhắn nhủ nhất định sẽ thể hiện ở chỗ bất thường trong hiện trường phát hiện vụ án, để cho người phát hiện thi thể thấy cũng bị chấn động.” Giọng cô rất nhỏ, nhưng Ngôn Tố thính tai, nghe rõ ràng. Anh không nhịn được cong cong khóe môi, liếc cô qua kính chiếu hậu. Cô đang nâng má, mi tâm nhíu chặt, cẩn thận suy nghĩ. Dáng vẻ nghiêm túc của cô thật đáng yêu. Nhưng ánh mắt vừa thu về, Ngôn Tố nhìn thấy ý cười trong đôi mắt mình, chính mình cũng cảm thấy rất xa lạ. Anh ngẩn người, giống như bị bản thân hù dọa. Đây thực sự là một vẻ mặt khó hiểu. Anh hơi kinh ngạc, có chút không được tự nhiên, càng có chút lúng túng. Cuối cùng, vẻ mặt vô cùng kì quặc mà nhìn về phía trước. Chân Ái chưa phát hiện, tự mình cắt tỉa xong manh mối, thảo luận với anh: “Có hai điểm đáng nghi – Một là hơi nước và dấu vết trên thủy tinh. Parker cố ý hẹn mọi người đến đúng giờ là để kiểm soát hơi nước nóng, sợ chết quá sớm thì sau khi hơi nước tan, mọi người sẽ không thấy chữ viết.” Ngôn Tố cố ý hỏi: “Mọi người không thấy, nhân viên pháp chính cũng sẽ phát hiện.” “Những chữ viết kia là để cho người phát hiện hiện trường thấy, mới nhìn sẽ chấn động. Giống như điểm thứ hai, thư tuyệt mệnh của cậu ta, dùng bút không thấm nước viết rồi treo trên người. Mục tiêu của cậu ta là những học sinh kia!” Đầu Chân Ái chợt lóe lên, “Treo cổ, cởi hết quần áo, chữ viết trên thủy tinh, tất cả đều là kiệt tác của cậu ta. Sau khi thử nghiệm trên người Lola, làm lại một cách hoàn chỉnh trên người mình. Cậu ta làm tất cả những điều này là để đe dọa những người còn lại!” Ngôn Tố nhìn phía trước, vẻ mặt không rõ: “Đúng thế. Chi tiết vụ án của trẻ vị thành niên sẽ không được công bố, những người khác sẽ không biết cậu ta giết Lola. Mà hiện trường cậu ta tự sát quá chấn động, khiến người khác khăng khăng cho rằng là bị giết. Những người còn lại cả đời đều nơm nớp lo sợ, sợ sệt: Người kế tiếp có phải đến mình hay không.” Chân Ái không khỏi lạnh cả sống lưng. Điều Parker mong muốn là loại tra tấn tinh thần này? “Rốt cuộc đám học sinh này đang sợ cái gì?” Ngôn Tố hỏi: “Cô còn nhớ lời khai của bọn họ sau khi Lola chết không? Là đoạn bọn họ không tìm được Lola rồi trở lại xe.” Chân Ái: … Làm sao cô có thể nhớ được… Ngôn Tố đợi vài giây, thấy cô nghiêm mặt không phản ứng, lúc này mới hiểu ra, chậm rãi nói: “À, suýt chút nữa thì quên sức chứa bộ não của cô.” Chân Ái kháng nghị: “Không phải ai cũng kì lạ như anh. Hơn nữa, anh nhớ nhiều thứ như vậy, đầu không biết mệt sao?” Ngôn Tố: “Máy tính cần nghỉ ngơi?” Chân Ái: “Nhưng máy tính cũng có lúc chết máy và bị hư.” Ngôn Tố quay đầu, thản nhiên nhìn cô: “Đừng so sánh tôi với loại Windows 98 RAM ít của cô.” Chân Ái: … Ngôn Tố kể lại: “Lời khai của Kelly – sau khi lên xe Tony hỏi mọi người có tiếp tục tìm hay không; tôi lái xe phát hiện can dầu bị hư; Anna phàn nàn nói Lola không hiểu chuyện; Parker tranh chấp với cô ấy; lúc này Tề Mặc phát hiện đe dọa trên cửa sổ xe, ngôi sao năm cánh và một câu ‘Tiền hay là mạng’… Lời khai của Tony – sau khi lên xe tôi hỏi mọi người có tiếp tục tìm hay không; Kelly nói…” Sau khi Chân Ái nghe anh nói lời khai của mọi người, nhíu mày: “Đều giống nhau, bọn họ không nói dối.” “Giống nhau những chỗ nào?” “Đại khái những chuyện đã qua, từng người nói, thứ tự mở miệng…” Chân Ái chợt dừng lại: “Giống toàn bộ. Tony đặt câu hỏi, Kelly nói xe hơi, Anna phàn nàn, Parker tranh chấp, Tề Mặc phát hiện. Lời khai trước đó đều thiên về bản thân, đến đoạn kia lại giống nhau đến ngạc nhiên. Bọn họ đã bàn bạc! Nhưng tại sao?” Ngôn Tố rất lạnh nhạt: “Giải thích duy nhất là chữ viết trên thủy tinh, bọn họ không ai bảo ai đều muốn giấu. Chữ viết trên thủy tinh không phải là ‘Muốn tiền hay muốn mạng’ mà là một chuyện bọn họ đều sợ và không dám công khai.” Chân Ái nhớ lại bức thư tuyệt mệnh của Parker, bây giờ được Ngôn Tố phân tích đẩy đi mây mù, bức thư kia thực ra rất rõ ràng rất hợp lý. “Đúng, là con đã giết Lola. Con cũng không thể chịu đựng được gương mặt kinh tởm, cao quý giả dối kia.” – đây là nguyên nhân cậu ta giết Lola. “Sự áy náy và tội ác đã ép con đến không thể thở nổi. Người phạm sai lầm đều đáng chết, con cũng đáng chết.” - thực ra Parker muốn giết mọi người, sau đó tự sát. “Không, trên thực tế, con sợ đã có người phát hiện tội ác của con.” – trước khi Parker chết, Ngôn Tố đã từng nói chuyện với cậu ta. Có lẽ cậu ta nghi ngờ Ngôn Tố đã nhìn ra. “Cho nên, thay vì đợi anh ta đến trừng phạt con thì hãy để tự con chết một cách xứng đáng.” – so với việc bị phát hiện bị bắt giữ, cậu ta thà lại giết một người (chính cậu ta), để lại sự sợ hãi cho những người còn lại. “Hôm nay, con muốn kết thúc mạng sống của mình trước mặt ma quỷ.” - cậu ta gọi điện tìm những người bạn, chết trước mặt bọn họ. Bởi vì, bọn họ chính là ma quỷ! Đến gần bờ biển, gió thổi trên biển vào cửa sổ, mang theo cảm giác mát lạnh thân thiết của mùa xuân. Lòng Chân Ái lại rất nặng nề. Cô còn nhớ cô đã nhìn thấy hình của Parker trong hộp chứng cứ của cậu ta. Một thiếu niên da trắng chưa tới 18 tuổi, tóc vàng mắt xanh, đẹp trai như ánh mặt trời, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích. Một thiếu niên có vẻ đẹp sáng ngời như vậy, làm thế nào lại trăm phương ngàn kế mà âm thầm dựng ra một vở kịch như thế? Phía sau cái này, rốt cuộc là ẩn giấu điều gì?
|
Chương 37 Chân Ái dựa bên cửa sổ xe hóng gió ngắm cảnh. Hampton nằm trên bờ biển phía Đông, mùa xuân đến sớm. Cây cối hai bên đường đã sớm nảy mầm, trên những cành cây màu gỗ phủ một tầng xanh lá nhạt, bầu trời quang đãng xuyên qua chiếu xuống một màu xanh da trời, lan ra trên đường, quả thật giống như một bức tranh màu nước khiến lòng người rộng mở tinh thần vui vẻ. Xe chạy trên con đường ven biển, sau những tán cây chính là biển cả, dưới ánh mặt trời xinh đẹp như ngọc bích, rực rỡ lấp lánh. Tâm trạng Chân Ái cũng thoải mái theo. Chỗ rẽ cuối đường là đại lộ Palm. Gió xuân thổi vù vù qua những tán lá, ven đường đậu đầy xe hơi đắt tiền và nổi tiếng, cách đó không xa là một tòa trang viên lớn. Chân Ái biết đây chính là điểm đến. Ngôn Tố đậu xe ở ven đường, cùng Chân Ái đi bộ qua. Gần đến cổng, lại thấy phía trước có không ít phóng viên đang vây quanh. Chân Ái khó hiểu: “Bọn họ đến làm gì?” Giọng Ngôn Tố hoàn toàn là vẻ không đáng nhắc tới: “À, quên nói cho cô biết, Spencer sớm sẽ tranh cử chức Thượng nghị sĩ bang New York.” Cách vài giây, “Cô dâu Annie là người thuộc dòng họ Adams.” Chân Ái há miệng, nói không nên lời. Cô vốn tưởng đây là một hôn lễ nhỏ và ấm áp, nhìn như vậy thì có vẻ như quy mô không nhỏ. Cô lập tức thận trọng hơn, nhỏ giọng oán trách: “Tôi đã nói phải mặc váy, anh nhất định không chịu.” Một bên mắt Ngôn Tố nhìn cô: “Hôm nay nhiệt độ giảm, cô muốn chết cóng sao?” Chân Ái cãi lại: “Nhưng anh cũng mặc âu phục chỉnh tề còn gì!” Ngôn Tố: “Nếu cô mặc âu phục thì tôi không ngại đâu.” … Ách, giọng điệu như liếc mắt đưa tình vừa rồi là như thế nào vậy? Chân Ái đỏ mặt, lập tức lái sang chuyện khác, “Thực ra, ít nhất anh nên tham gia bữa tiệc tối diễn tập hôn lễ, chỉ có người nhà với nhau.” Anh rũ mắt liếc cô, giọng nói kiêu ngạo: “Cô Chân Ái, cô đang chỉ bảo tôi về việc giao thiệp với người khác sao?” Chỉ bảo? Chân Ái luôn cảm thấy lời này của anh hình như có ý riêng, nhìn ánh mắt anh cũng đều là vẻ ẩn ý rất phong phú, nhịp tim cô không khỏi không ổn định, thu ánh mắt không trả lời. Lại đợi mấy giây không có phản ứng, Ngôn Tố ghét bỏ: “Nói cô phản ứng chậm mấy lần, cô liền dứt khoát cam chịu không phản ứng?” Cái gì mà cam chịu… Từ anh ta dùng thật đúng là… Chân Ái nhất thời không nhịn được, lườm anh một cái. Đây là lần đầu tiên cô lườm anh, bất mãn lại oán trách, nhưng làm thế nào cũng đều có vẻ đáng yêu ấm áp. Anh hơi sững sờ, sau nửa giây lại lặng lẽ cong cong khóe môi, không nói nữa. Anh đi theo bước chân của cô, chậm rãi đi một lúc, lại nói: “Diễn tập chính là từng người trong gia đình phát biểu những bài diễn thuyết đa cảm và khuấy động sự thương cảm, vô cùng không phù hợp với phong cách của tôi. Nếu tôi mở miệng, nhất định sẽ phá hỏng không khí ấm áp.” Chân Ái nhếch nhếch chân mày: “Anh thật là tự biết mình.” Cô nhanh chóng nói xong, cảm thấy rất hả giận, tự mình hài lòng mỉm cười. Anh vốn muốn phản bác gì đó, nhưng vừa cúi đầu thoáng thấy khóe miệng cô có nụ cười thoải mái đắc ý, lời muốn nói liền dừng ở đầu lưỡi, không bệnh mà chết. Đến gần cổng, phóng viên thấy Ngôn Tố, cảm thấy bất ngờ, rất nhanh như ong vỡ tổ chạy đến hỏi: “Ông Parker nhắc lại vụ án cậu Parker bị giết năm đó, anh vẫn kiên quyết cho rằng cậu ấy tự sát sao?” “Anh không cảm thấy chứng cứ cậu Parker tự sát rất gượng ép sao?” Lúc Ngôn Tố thấy phóng viên tràn lên liền dựng thẳng cổ áo, lập tức kéo cái nón lớn trên áo khoác ngoài màu trắng của Chân Ái lên che đầu cô, đồng thời kéo cô vào trong lòng. Một tay anh ôm eo cô, một tay ấn đầu cô, dùng một loại sức mạnh gần như là bá đạo và cưỡng chế mà bao bọc cô thật chặt, gương mặt lạnh cúi xuống, đi qua các ánh đèn lóe lên và những câu hỏi sắc bén. Chân Ái còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh che kín kẽ, đầu bị nhấn giữa cổ anh, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy cái mũ trắng bằng nhung của mình và cổ áo dựng cao của anh. Khuôn mặt cô chống trên cổ anh, trong không gian chật hẹp kín kẽ đều là hơi thở lạnh lùng nhưng nóng rực đầy nam tính của anh, xa lạ và quen thuộc. Cô khó thở, gò má nóng lên. Nhưng cô không muốn giãy ra, mà mặc cho anh vững vàng siết chặt lấy cô. Cô không nghe thấy những âm thanh xung quanh, bên tai chỉ có tiếng tim anh đập, xuyên qua động mạch cảnh mạnh mẽ có lực mà truyền tới. Sau mấy giây ngắn ngủi lại rất dài, anh dẫn cô vào trang viên, lúc này mới buông cô ra. Sắc mặt Ngôn Tố không tốt lắm, mang theo chút mây mù, không biết là đang giận ai. Anh như có điều suy nghĩ cau mày mấy giây rồi mới nhìn Chân Ái, ánh mắt có chút sắc bén. Mà mặt cô hồng hồng, cứ đứng ngây ra tại chỗ, vẫn đội cái nón lông thật to trên đầu, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại như phấn lớn chừng bàn tay, đáng yêu như búp bê tuyết ngơ ngác. Anh đột nhiên nguôi giận, ngược lại có chút buồn cười nhưng không thể hiện ra trên mặt, vẫn lạnh nhạt hỏi: “Nóng sao?” Lông mi Chân Ái rung rung hai cái, chậm rãi bỏ nón xuống: “Không có.” # Trên bãi cỏ có rất nhiều khách khứa đang trò chuyện. Trong đó có ông Parker, lúc thấy Ngôn Tố, hai người nhìn thẳng nhau hơi gật đầu, lại không nhiều lời. Chân Ái cảm thấy kì lạ, vì ông Parker cũng không lộ ra nửa câu oán giận. Theo lý thuyết, ông ấy nên căm thù Ngôn Tố mới phải. Nhưng có thể là người trong giới chính trị đều giỏi ngụy trang. Một số người biết Ngôn Tố đến chào hỏi anh, nhưng đều không bắt tay hay hôn má anh. Riêng chỉ có lúc anh thấy bà ngoại, cúi người kề sát lên gương mặt bà. Hayley không được hưởng thụ sự đãi ngộ này, cũng không để ý, ngược lại có vẻ hứng thú nhìn Chân Ái một lúc. Dù sao thì đến tận bây giờ bà đã gặp cô gái ở cạnh con trai bà trong khoảng thời gian dài nhất. Chân Ái quýnh lên, ánh mắt không có chỗ để. Ánh mắt vừa chuyển, vừa lúc trông thấy anh trai Spencer của Ngôn Tố. Anh ta khẽ cười với cô, hạn chế và có giới hạn. Chân Ái đã nghe Âu Văn nói, Spencer là con riêng của Hayley lúc học đại học, tính cách rất tốt, không lập dị như Ngôn Tố. Bây giờ nhìn, vẻ ngoài của anh ta đúng là rất sáng sủa khôi ngô tuấn tú, ngũ quan có bốn, năm phần giống Ngôn Tố. Hayley sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn với bố Ngôn Tố, nhưng cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này chỉ kéo dài ba năm. Quyền nuôi dưỡng Ngôn Tố thuộc về bố, Hayley nhớ con nên nhận nuôi một cô gái người Trung Quốc, đặt tên là hoa nhài, chính là Jasmine. Jasmine là một trong những phù dâu, trước đó đang giúp đỡ cô dâu, lúc sau phát hiện hàng rào bên cạnh bục tuyên thệ là màu gỗ thô, liền vội vàng đến tìm mẹ. Cô thấy Ngôn Tố từ xa, mới vừa vui mừng thì lại thấy Chân Ái bên cạnh anh. Cô chào hỏi Ngôn Tố rất thân mật, nhưng không cười mà quan sát Chân Ái từ trên xuống dưới một lần. Chân Ái im lặng không phản ứng. Jasmine suy nghĩ việc chính, gác lại sự không vui trong lòng trước, nói với Hayley và Spencer là cô dâu yêu cầu màu hàng rào tre là màu trắng tinh, không phải màu gỗ. Mà hôn lễ chỉ còn nửa giờ. Spencer hi vọng cho Annie một hôn lễ trong mơ hoàn hảo, quyết định hoãn lại trước, gọi người đi đổi. Nhưng Hayley không đồng ý. Lúc này, bà ngoại chậm rãi nói: “Đừng lo, trong nhà có nước sơn trắng, để S.A. đi sơn.” Chân Ái nghe cảm thấy kì lạ, không ngờ Ngôn Tố không nói nhiều, thực sự cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo đi sơn. Chân Ái đi cùng, nhìn anh khom người ngồi xổm bên hàng rào tre, nhúng cái cọ trong tay vào nước sơn, sơn lên gỗ một cách nhanh nhẹn lại thuần thục, chỗ cọ đi qua xuất hiện một màu trắng phẳng lì tinh tế. Nước sơn đồng đều, bóng loáng bằng phẳng, giống như thợ sơn chuyên nghiệp. Chân Ái vô cùng kinh ngạc: “Anh học được từ đâu vậy?” Ngôn Tố chăm chú nhìn chằm chằm cái cọ trong tay, trong đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết: “Mùa hè lúc còn nhỏ, hàng rào nhà bà ngoại đều là do tôi sơn.” Trong đầu Chân Ái liền hiện ra một bức tranh vùng ngoại ô yên tĩnh. Trang viên kiểu Âu cổ kính, bóng cây rậm rạp, trăm loại hoa đầy khắp tường, dưới trời xanh ánh mặt trời rực rỡ, một bé trai xách thùng sơn nhón mũi chân sơn hàng rào. Cả người thợ sơn nhỏ dính đầy vôi, giống như một búp bê tuyết. Ngôn Tố quét sơn, giọng nói êm ái: “Kể từ sau khi đọc Tom Sawyer thì không còn sơn hàng rào cho bà nữa.” “Khi đó bà ấy nói cái gì mà sơn hàng rào không phải ai cũng có thể làm tốt, chỉ có thiên tài mới có thể làm tốt thôi. Kẻ lừa đảo.” Ánh sáng trắng in trên khuôn mặt anh, trắng ngần xinh đẹp, Ngôn Tố cong cong khóe môi, “Bà lão nham hiểm kia chỉ biết lừa gạt con nít.” Chân Ái không nhịn được khẽ cười, nâng má ngổi xổm bên cạnh anh. Gió mùa xuân thổi đến từ ngoài biển, hơi lạnh nhưng rất tốt. Jasmine đứng trong phòng nghỉ, vén màn che cửa sổ sát đất nhìn. Hai đứa trẻ lớn xác ngồi xổm cạnh hàng rào, trò chuyện lúc có lúc không, trên mặt phản chiếu ánh sáng nước sơn trắng, liên tục mỉm cười. Cô dâu Annie trông thấy Ngôn Tố và Chân Ái bên hàng rào, nở nụ cười: “Không ngờ S. A. sẽ dẫn bạn gái đến, vẻ đẹp châu Á thật xinh đẹp.” Jasmine không nói lời nào, giống như giận dỗi kéo cửa sổ sát đất lại, đi lên bãi cỏ gọi: “Chân Ái, sang đây chơi với chúng tôi!” Chân Ái quay lại nhìn cô ấy, sững sờ, không trả lời ngay. Phản ứng chậm như vậy là sợ cô ăn hiếp cô ấy sao? Jasmine tự dưng thấy bực bội trong lòng. Nhìn đôi mắt xinh đẹp lại tĩnh lặng nhàn nhạt của Chân Ái, Jasmine làm rất nhiều công tác tư tưởng mới tích tụ được nụ cười đã giảm đi mấy phần. Cho dù trong lòng cô ghen tị thì cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của Chân Ái. Chân Ái mới vừa muốn trả lời, Ngôn Tố dùng khuỷu tay khẽ đẩy cô một cái: “Không muốn đi thì đừng đi. Ở đó không có người mà cô biết.” Chân Ái nói: “Ở đây vốn không có người mà tôi biết.” Ngôn Tố chậm rãi quay sang, ánh mắt không tốt: “Tôi không phải người à!” “Tôi không phải ý này,” Chân Ái méo miệng, “Hôn lễ hôm nay, chẳng lẽ tôi đều dính bên người anh?” “Tại sao không được?” Ngôn Tố cảm thấy là chuyện đương nhiên, “Nếu cô không thích chơi với người lạ thì cô đi theo tôi là được rồi. Hai chúng ta cùng chơi.” Chân Ái cúi đầu, tim đập bình bịch. Cô nắm chặt ngón tay từng chút một, đắn đo có nên nói “Được thôi” hay không, nhưng Jasmine lại gọi cô: “Chân Ái, sang đây gặp cô dâu một chút đi!” Tiếng kêu này, Hayley và bà ngoại đều liếc về bên này. Chân Ái không tiện từ chối, lên tiếng đáp lại. Lúc đứng dậy, còn làm ra vẻ đắc ý vỗ vỗ cánh tay Ngôn Tố: “Hừ, tôi có nhóm bạn nhỏ mới không chơi với anh đâu!” Nói xong câu cuối chính mình cũng không nhịn được phì cười. Cô cũng không biết tại sao tâm trạng bây giờ tốt như vậy, tốt như ánh mặt trời chói lọi trên bãi cỏ. Ngôn Tố phớt lờ cô, khóe môi cong lên, tiếp tục sơn hàng rào. Chân Ái chạy đến trước cửa sổ sát đất, nhìn vào trong. Annie mặc áo cưới kiểu dáng mùa xuân trắng như tuyết, rất đẹp. Bảy phù dâu mặc váy dài kết hợp với áo khoác ngắn bảy màu, giống như những viên kẹo sống động. Cô thận trọng và chân thành chúc mừng Annie. Annie giống như Spencer, rất biết chú ý đến người khác, lập tức đến ôm lấy Chân Ái tỏ ý cảm ơn. Lần này, Chân Ái thả lỏng người. Jasmine đứng một bên, rất không thân thiện nhìn Chân Ái chằm chằm. Hôm nay luồng không khí lạnh trở lại, mặc dù có mặt trời nhưng nhiệt độ hơi thấp. Chân Ái mặc áo khoác trắng, cái nón rộng xếp trên bả vai, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn lấp lánh rất xinh đẹp. Jasmine nhớ Ngôn Tố đã nói “Lạnh giá sẽ làm yếu đi sự đề phòng trong lòng người”, khóe môi cô cong lên: “Chân Ái, khách nữ đều mặc váy đấy, tôi tìm một cái váy cho cô nhé?” Chân Ái vốn cảm thấy mặc quần không thích hợp, còn rất cảm ơn Jasmine. Đi vào phòng thử quần áo, mở túi áo mới phát hiện không phải là kiểu dáng mùa xuân mà là kiểu mùa hè, chất liệu tơ sợi rất mỏng. Chân Ái hơi do dự, cũng không nói gì. Dù sao cũng là hôn lễ của người lạ, cô chỉ biết Ngôn Tố, không dễ chọn ba lựa bốn. Hơn nữa áo khoác của cô có thể gỡ nón ra, nhìn qua giống như váy ngắn, mặc vào cũng ấm hơn. Nhưng mới ra khỏi phòng thử quần áo, không cẩn thận đụng phải Jasmine, chút rượu nhỏ trong ly cô ấy toàn bộ đều hắt vào áo khoác của cô. Jasmine vội nói xin lỗi, vội vàng gọi người đến lấy áo khoác của Chân Ái đi giặt, lại dặn người đem một cái áo khoác ngắn giống của phù dâu đến. Chân Ái nghe nhưng cũng không để ý. Chỉ cảm thấy lần đầu tiên mặc váy trễ ngực, luôn cảm thấy trước ngực trống không, luống cuống hơi xấu hổ. Jasmine cười: “Chân Ái, vừa rồi chúng tôi đang nói về các rể phụ, trước đó cô đã thấy họ ở bên ngoài rồi nhỉ?” Chân Ái gật đầu. “Chúng tôi đều cho rằng cái người tóc vàng mắt xanh đẹp trai nhất, cô nói sao?” Chân Ái liếc nhìn, lại gật đầu. “Anh ấy tên là William, là bạn học với Spencer ở đại học Cambridge. Đến từ Anh, tên giống như tên hoàng tử vậy.” Jasmine còn muốn nói nữa, có một phù dâu cười: “Jasmine, cô lại muốn ghép đôi nữa sao? Nhưng cô Chân Ái là bạn gái S. A. dẫn tới, không cần cô giới thiệu.” Jasmine giấu đi một tia không vui trong mắt, trả lời: “S. A. chỉ nhân tiện dẫn Chân Ái đến thôi. Các cô không biết S. A. sao? Người anh ấy thích không phải là dạng cô gái giống như Chân Ái.” Mấy cô gái kia suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Ngôn Tố trong ấn tượng không phải như vậy, liền nhún nhún vai, không nói chen vào. Mâu quang Chân Ái lóe lên, sắc mặt trắng bệch. “Hơn nữa, anh ấy lập dị như vậy, Chân Ái cũng sẽ không thích anh ấy, có đúng không?” Jasmine nhìn Chân Ái chằm chằm, lời nói dịu dàng, ánh mắt hùng hổ dọa người. Lòng Chân Ái vô cùng chấn động. Vấn đề này bất thình lình đẩy cô vào một khía cạnh lúng túng và kì quái, cô không thể không xem xét kĩ trái tim mình. Thực ra, cô chưa hề cho rằng anh lập dị. Ngày qua ngày, ngược lại cô cảm thấy anh chính trực ngay thẳng, chân thật đáng tin, có nguyên tắc có giữ vững, tràn trề tình cảm chủ nghĩa nhân văn, rất ấm áp rất thân thiết. Người như vậy, tại sao cô không thể thích? Người như vậy, thực ra cô đã thích rồi. Tim Chân Ái đập dữ dội, cô không lảng tránh, trực tiếp đón ánh mắt của Jasmine. Người sau thấy cô lại thản nhiên nhìn thẳng, trong bụng thầm cảm thấy không xong rồi. Mắt thấy Chân Ái muốn trả lời, lập tức di chuyển ánh mắt, làm ra vẻ hiểu ra mà giành nói trước: “Xin lỗi, suýt tí nữa thì tôi quên mất. William là hiệp sĩ của gia đình Cavendish ở nước Anh. Cô biết đó, những gia đình quý tộc cổ điển này rất coi trọng xuất thân và giáo dục. Với cô nhất định là không có kết quả. Suy cho cùng thì không phải ai cũng giống như Annie. Cũng chỉ có xuất thân như Annie mới có thể giúp Spencer trong cuộc sống và sự nghiệp!” Giọng Jasmine rất thấp, chỉ để một mình Chân Ái nghe được. Chân Ái chậm chạp thế nào đi nữa thì cũng nghe ra được ý của cô ta. Gia đình Ngôn Tố, bất kể là từ phía bố hay mẹ thì cũng đều có xuất thân cao quý. Giống như anh trai Spencer của anh, chỉ có Annie thuộc dòng họ Adams mới có thể kết hợp. Jasmine tốt bụng đến gần an ủi Chân Ái: “Nhưng không sao đâu, William đẹp trai có mẫu mực, có thể chơi đùa một chút với anh ấy cũng rất tốt. Chân Ái, cô sẽ không thiệt thòi đâu.” Mặt Chân Ái không còn chút máu, không nói được câu nào. Cuộc đời này, sự giao thiệp giữa cô và người bình thường quá ít, cũng không hiểu lắm việc phải qua lại với người bình thường như thế nào. Dù cho trước đó cô gặp phải sóng gió lớn hơn nữa, mà Jasmine “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” mưu ma chước quỷ nham hiểm như vậy cũng là lần đầu tiên gặp trong đời. Ngoài sự thờ ơ ra, cô không biết nên đối đáp ra sao. Vả lại trong lòng cô quả thực thiếu tự tin. Một người ngay cả danh tính cũng là giả thì cô nên nói thích như thế nào? Thời điểm này, cô thật muốn lập tức biến mất khỏi buổi hôn lễ này, trốn vào trong phòng thí nghiêm của cô, ai cũng không gặp, không bao giờ ra ngoài nữa. Nhưng chung quy thì cô không phải là người tùy hứng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô đều không phải là người tùy theo ý muốn của mình. Cô lẳng lặng ổn định lại tâm trạng khó chịu vừa đau thương mơ hồ trong lồng ngực, cười nhạt với Jasmine: “Tự tôi biết, không cần cô bận tâm.” Jasmine nhún nhún vai, nghịch ngợm cười cười, cùng các phù dâu khác giúp đỡ cô dâu đi ra ngoài. Hôn lễ sắp bắt đầu, trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Chân Ái lẻ loi. Người tìm áo khoác cho cô cũng không đến.
|