Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
|
|
CHƯƠNG 29 Dịch Thừa đem xe dừng ở phía dưới ký túc xá Cổ Dĩ Tiêu, làm một giáo sư hắn vốn không nên ở xuất hiện khu ký túc xá,chẳng qua là nha đầu chết tiệt kia nhiều lần không nhận điện thoại của hắn,còn đùa giỡn đến như vậy, hắn không phải dạy nửa khóa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại giải thích hồi lâu với cô sao?
Hắn xuống xe gọi điện điện cho cô lại phát hiện điện thoại cô đang bận. Bất đắc dĩ hắn khẽ cắn môi trực tiếp đi vào ký túc xá nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào ký túc xá nữ sinh, mạo hiểm sinh mạng cũng không biết chốc lát nửa Cổ Dĩ Tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Đi đến trước cửa ký túc xá của cô, hắn bình tĩnh nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa.
Tiểu Tư miễn cưỡng đi ra mở cửa,vốn đang nghĩ đuổi đối phương đi nhưng vừa thấy là Dịch Thừa, đầu tiên là sửng sốt thật lâu,sau khuôn mặt vặn vẹo cúi người:"Dịch,Dịch giáo sư!"
Cổ Dĩ Tiêu từ trên giường ló ra thấy mặt Dịch Thừa, lập tức bị dọa sốc vội vàng nói với Cừu Thư Đình:"Xong rồi, hắn lại chạy tới tìm ta !"
"Sao? Ngay cả một chút cơ hội cũng không để cho tôi......" Cừu Thư Đình khá thất vọng.
Cổ Dĩ Tiêu qua loa vài câu liền cúp điện thoại, chậm chạp bò xuống giường,"Dịch giáo sư có chuyện gì sao?"
"Cổ Dĩ Tiêu, theo thầy ra ngoài một chút." Khuôn mặt Dịch Thừa giống như một khắc cũng không rãnh nhìn chằm chằm cô.
Tiểu Tư và Hoa Tri Chi lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cổ Dĩ Tiêu,Cổ Dĩ Tiêu vội giải thích nói:"Bởi vì luận văn! Luận văn!" Nói xong cô bắt đầu tìm kiếm sách giáo khoa, vừa đi theo Dịch Thừa đi ra ngoài, Hoa Tri Chi giữ chặt tay cô,ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi:"Dịch giáo sư đối với cậu tốt quá đi? Cậu viết luận văn tại sao thầy ấy tự mình tới tìm cậu?"
"Tớ......"
"Hơn nữa Dịch giáo sư hẳn là không phải người nhận luận văn của cậu ?" Hoa Tri Chi lại hỏi.
"Thầy ấy thầm mến tớ." Cổ Dĩ Tiêu xoay người tỏ vẻ xem thường.
"Coi như hết!" Hoa Tri Chi le lưỡi làm bộ nôn mửa,"Đi nhanh về nhanh nha."
Có đôi khi cô nói thật người khác ngược lại không tin. Cổ Dĩ Tiêu cảm thán thế giới vạn vật thật phức tạp,dứt khoác không mang theo sách trực tiếp đi theo Dịch Thừa xuống lầu.Cô ngồi ở phía tay lái phụ, Dich Thừa chậm rãi lái xe đi ra khỏi đường nhỏ vườn trường, ở cửa kính xe còn có bóng dáng thân mật của mấy cặp tình nhân.
Dịch Thừa dừng xe ở một góc cây lớn, quay đầu nhìn Cổ Dĩ Tiêu.
Cổ Dĩ Tiêu quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn,nhưng cảm giác hắn bỗng nhiên cầm tay trái của cô. Lúc cô vừa mới cảm giác có chút ấm áp Dịch Thừa liền dùng khẩu khí chất vấn hỏi cô:"Hôm nay người đưa em về trường học là ai?"
"Trừ anh ra,em không thể giao tiếp cùng đàn ông khác sao ?Tại sao mỗi việc đều phải báo cáo cho anh?" Vừa nhắc tới việc này Cổ Dĩ Tiêu liền tức giận lên,"Như vậy anh có nói thật với em không? Anh và Thiểu Hiên rõ ràng biết nhau nhưng vẫn gạt em,tại sao? Muốn chê cười em? Muốn thử em? Em đã sớm thẳng thắn nói với anh,tuy rằng nhà của em rất hy vọng em và anh ấy ở cùng một chỗ nhưng em không muốn anh còn có cái gì cần bận tâm ? Trách không được thái độ của Thiểu Hiên đối với em kỳ kỳ quái quái,hẹn em ra ngoài ăn một bữa cơm cũng gọi William đến,thì ra chính là sợ anh hiểu lầm! Để mình được yên tâm anh một bên gạt em,một bên uy hiếp anh ấy phải không?"
"Em suy nghĩ lung tung cái gì?" Tại vì biết em sẽ suy nghĩ lung tung hắn mới tránh cho cô biết chân tướng,gặp quỷ a!
"Đúng,em suy nghĩ lung tung." Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng, bỏ tay hắn ra.
"Nếu em có thể tâm bình khí hòa,anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em." Dịch Thừa dùng sức nắm tay cô ,kéo cô tới,"Đám người của Thiểu Hiên là bạn đại học của anh,tuy anh nhỏ hơn nhưng chúng anh rất hợp vì thế quan hệ khá tốt. Trước đó anh tuyệt không biết hắn có quan hệ với em,mà hắn cũng không biết quan hệ chúng ta."
"Vậy anh tại sao không nói cho em biết?" Cổ Dĩ Tiêu nhìn gần hắn,"Lần trước ở khách sạn gặp được anh ấy,các ngườii lại diễn trò ở trước mặt em?!Rất vui có phải hay không? Đây là lừa gạt!Anh lừa gạt em! Nếu không bị em phát hiện anh sẽ còn tiếp tục gạt em! Hơn nữa cùng Thiểu Hiên,William hợp nhau lừa gạt em! Em ở trong mắt các người ngu xuẩn như vậy sao?!"
"Tất cả cũng không là vì giễu cợt em"
"Vậy vì cái gì?"
Dịch Thừa ngậm miệng không đáp.
"Vẫn là lấy cớ!" Cổ Dĩ Tiêu tức giận muốn xuống xe, lại bị Dịch Thừa đưa tay kéo trở lại gắt gao kiềm chế ,"Anh buông ra có nghe thấy không? Buông ra!" Cổ Dĩ Tiêu chống đẩy hắn, vẫn giãy không ra,"Xem ra Cừu Thư Đình nói đúng,đàn ông càng điên càng không thể nói lý!"
Dịch Thừa giận trừng cô,"Cừu Thư Đình?"
"Hắn so với anh đáng yêu hơn!" Cổ Dĩ Tiêu cùng hắn mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Trong mắt Dịch Thừa toát ra dĩ nhiên không phải ánh lửa mà là tia laser,trực tiếp ép Cổ Dĩ Tiêu lên cửa kính xe , hung hăng hôn mạnh lên môi cô,bừa bãi chà đạp , hai tay cũng không ngừng nghỉ kéo quần áo của cô ra,mặc dù Cổ Dĩ Tiêu đấm hắn,đẩy hắn, trảo hắn nhưng hắn chính là không ngừng lại, thậm chí dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô, làm cho cô đau đến kêu ra tiếng,đưa tay cho hắn một cái tát.
"Nơi này là trường học!" Cổ Dĩ Tiêu đẩy mặt hắn ra.
Dịch Thừa thở hổn hển, tay siết chặt thành quả đấm.
Cổ Dĩ Tiêu nhíu mày,"Anh còn không buông?!"
"Người yêu......" Dịch Thừa buông cô ra,"Thiểu Hiên và William, bọn họ là một đôi yêu nhau......"
"Anh nói cái gì?"
"Anh không muốn nói lần thứ hai."
"Điều này làm sao có thể,anh lại gạt em!Anh Thiểu Hiên tại sao có thể......" Cổ Dĩ Tiêu lắc cánh tay Dịch Thừa,"Anh tại sao có thể lấy cớ như vậy......"
"Cổ Dĩ Tiêu!" Giọng Dịch thừa lạnh như băng giống như băng sơn nam cực," Em tin tưởng Thiểu Hiên của em, còn tin cái tên Cừu Thư Đình,chỉ duy nhất không tin anh, phải không?"
"Chuyện này không liên quan đến tin tưởng......"
"Trả lời anh."
"Em hỏi chính là Thiểu Hiên, không phải anh."
Dịch Thừa quay đầu ... không nhìn tới cô,"Xuống xe."
Một loại cảm giác ủy khuất chiếm cứ ở trong lòng Cổ Dĩ Tiêu như thế nào cũng xóa không được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì,tại sao Dịch Thừa không giải thích rõ ràng cho cô?Cô không phải không tin hắn,cô chẳng qua không nghĩ tới Bạch Thiểu Hiên là gay!Cô cắn môi dưới nhìn hắn một lần, hắn vẫn nhìn nơi khác. Cổ Dĩ Tiêu giận dữ xuống xe dùng sức đóng sầm cửa xe.
Thật lớn chấn động làm cho Dịch Thừa sợ run một hồi lâu, chờ hắn quay đầu lại đi tìm thân ảnh Cổ Dĩ Tiêu,cô đã sớm chạy trốn không thấy . Mãnh liệt thất bại làm cho hắn mệt mỏi, hắn gục trên tay lái , tâm tình rơi xuống đáy cốc sâu nhất.
.....................
Lại là một tuần chiến tranh lạnh,mặc dù Dịch Thừa buổi tối mỗi ngày đều ngẩn người nhìn di động,mới vừa ấn xong dãy số của Cổ Dĩ Tiêu liền nhanh tay tắt máy, hung hăng mắng chính mình, mắng Cổ Dĩ Tiêu. Mỗi lần đều muốn ném di động ra bên ngoài nhưng cuối cùng đều diễn biến thành nôn nóng lụm di động lên. Cổ Dĩ Tiêu cũng thực bình thản,cả một tuần không thấy động tĩnh, mắt thấy tháng mười sắp qua các cô ấy đều phải đi thực tập,số lần cô quay về trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay .
Thứ tư, vừa vặn là một ngày cuối cùng của tháng mười,chương trình học nặng cơ hồ chấm dứt toàn bộ,lần lượt không ít học sinh trở lại thu dọn hành lý riêng của mình chuẩn bị đi thực tập.
Dịch Thừa cầm hé ra một quyển sách tham khảo tìm được trong thư viện.
Khi hắn ôm hơn mười quyển sách đi đến trước thang máy,phát hiện nơi đó tụ tập rất nhiều người nhìn thang máy chỉ trỏ,Dịch Thừa nhận ra trong đó có hai người là Hoa Tri Chi và Tiểu Tư. Vẻ mặt của các lo lắng đang bàn tán cái gì."Có chuyện gì vậy?" Dịch Thừa đi ra phía trước,mơ hồ cảm thấy chuyện các cô lo lắng có lẽ có liên quan đến Cổ Dĩ Tiêu.
Hắn dự cảm chính xác,Hoa Tri Chi và Tiểu Tư tranh nhau nói cho hắn biết Cổ Dĩ Tiêu đi lầu bảy mượn sách,vào thang máy đến lầu một bỗng nhiên bị kẹt ở trong. Hai cô chạy nhanh đến tầng này chờ nhân viên sửa thang máy tu bổ.
"Cô ấy ở bên trong một mình sao?" Ngữ khí của Dịch Thừa ác liệt dị thường.
"Không biết, bất quá là giữa trưa cho nên nơi này hẳn là không nhiều người lắm." Tiểu Tư cảm giác phản ứng Dịch Thừa có điểm kỳ quái, hắn bình thường luôn là dáng vẻ gặp chuyện không sợ hãi làm cho bọn họ cảm giác thật lạnh nhạt, hôm nay tại sao lại như vậy? Dáng vẻ của thầy ấy tại sao giống như trời sắp sụp không bằng?
Sắc mặt Dịch Thừa tái mét,"Các cô tại sao để cô ấy một mình đi thang máy?"
Hoa Tri Chi giật mình một cái cùng Tiểu Tư hai mặt nhìn nhau."Chúng tôi muốn tới lầu sáu mượn sách cho nên đi thang lầu nhanh hơn......"
"Cổ Dĩ Tiêu!" Dịch Thừa ném sách sang một bên đi đến trước cửa thang máy,đập vài cái vào cánh cửa đóng kín đó,"Cổ Dĩ Tiêu!Em có nghe thấy không? Nghe thấy thì trả lời một tiếng! Cổ Dĩ Tiêu!"
"Không phải chỉ ở trong thang máy lâu hơn một chút sao? Dịch giáo sư cần gì khẩn trương như vậy?" Hoa Tri Chi ở bên tai Tiểu Tư nói nhỏ,"Dĩ Tiêu lớn như vậy , không đến mức sẽ té xỉu ở bên trong chứ?"
|
CHƯƠNG 30 - THANG MÁY KINH HỒN "Dịch giáo sư." Tiểu Tư tiến lên một bước dùng ngón tay chọt vào lưng Dịch Thừa,"Dĩ Tiêu có thể nghe không thấy,thang máy bị kẹt giữa tầng này và tầng tiếp theo, thầy nhìn đèn chỉ thị nha–"
"Kẹt ở giữa......" Dịch Thừa thấp giọng lặp lại,đột nhiên hỏi:"Người sửa chửa tại sao còn chưa đến?"
Tiểu Tư lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Dĩ Tiêu ở bên trong bao lâu rồi?" Dịch Thừa hùng hổ dọa người.
"Ba phút mà thôi." Tiểu Tư trả lời.
Sau đầu Dịch Thừa chảy ra chút mồ hôi lạnh,"Ba phút ......"
"Người sửa chửa đang đến !" Một bạn học kêu lên.
Chỉ thấy ba nhân viên sửa chửa mang quần áo màu xanh từ thang lầu đi lên, trấn an những người nơi này,"Không cần khẩn trương là trình tự có vấn đề, cho chúng tôi mười phút đảm bảo sẽ loại bỏ trục trặc, các người......" Người nọ đang nói chuyện đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Dịch Thừa một tay kéo cổ áo hắn ra mệnh lệnh nói:"Mở cửa thang máy ra!"
"Chuyện này không được , rất nguy hiểm......" Vài nhân viên sửa chữa vội chạy đến.
"Mở ra." Dịch Thừa dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo cường thế không để cho người khác cự tuyệt.
"Không được, thật sự rất nguy hiểm."
"An toàn tôi tự mình gánh vác, mở ra tôi muốn vào thang máy." Dịch Thừa kéo người nhân viên kia đến trước cửa thang máy.
Nhân viên sửa chữa còn muốn cự tuyệt,lại nhìn thấy ánh mắt Dịch Thừa nheo lại tràn ngập uy hiếp giống như nghe thêm được một chữ "Không" sẽ lập tức động thủ bóp chết hắn. Bất đắc dĩ nhân viên sửa chữa hao hết khí lực mở cửa ngoài và cửa trong thang máy ra, chỉ thấy thang máy thật sự ở giữa tầng này và tầng dưới.
"Dĩ Tiêu!" Dịch Thừa nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía lộ ra một phần ba thang máy hô to.
Chẳng qua người trong thang máy không có trả lời.
Dịch Thừa đưa đầu vào thang máy, động tác này khiến cho các học sinh ở đây thét chói tai, sợ thang máy bỗng nhiên khởi động thì người đàn ông này chảy máu tươi tại chổ,biến thành một con quỷ không đầu. Dịch Thừa không để ý mọi người khuyên can, cư nhiên đem thân mình đi vào, thấy Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở góc thang máy, co lại giống như một con sâu lông gọi thế nào cũng không phản ứng.
"Tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn vào ?!" Nhân viên sửa chửa nhìn thấy Dịch Thừa đã đưa một chân đi vào sợ tới mức tóc đứng thẳng. Hắn làm nghề này rất nhiều năm cũng chưa từng thấy có người dám chui vào thang máy đang kẹt giữa hai tầng, chính hắn chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Hắn nhớ không lầm thì trừ người đàn ông này ra thì còn có một người đã làm giống như vậy, đó chính là JameBond – Điệp viên007nổi tiếng.
Dịch Thừa không lòng dạ nào để ý tới bọn họ,đưa thân mình theo lối một phần ba kia đi vào,"Rầm" một tiếng nhảy vào thang máy, nhân sĩ ở đây lại thét một tiếng kinh hãi.
"Điên rồi......" Hoa Tri Chi trợn mắt há hốc mồm.
"Dĩ Tiêu......" Dịch Thừa nhịn đau nhức ở đầu gối đi qua đỡ bả vai Cổ Dĩ Tiêu lại phát giác trên trán cô chảy mồ hôi lạnh,hô hấp vô cùng khó khăn, cầm tay cô lại phát hiện tay cô lạnh như lấy từ trong tủ lạnh ra."Dĩ Tiêu? Là anh...... Không có việc gì ...... hít thở nào, không có việc gì ......" Hắn nhẹ nhàng lung lay thân mình cứng ngắc của Cổ Dĩ Tiêu.
Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn, phân biệt một hồi lâu mới nhận ra là hắn đến."Dịch......" Cô hô hấp không ổn nói năng không hoàn chỉnh,chỉ là tay nắm chặt tay Dịch Thừa, môi dưới bị chính cô cắn đến trắng.
"Đến, ôm chặt anh......" Dịch Thừa kéo tay cô ôm chặt eo mình,lại đem cả người cô ôm vào trong ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, một tay vuốt đầu của cô, theo tóc của cô nói."Không sợ...... Đợi lát nữa là có thể đi ra ngoài......"
Mặt Cổ Dĩ Tiêu dán trong ngực hắn,dần dần điều chỉnh hô hấp chính mình nhưng mà tay chân cô vẫn lạnh lẽo như trước, thang máy bị đóng kín không gian nhỏ hẹp này làm cho cô nóng lòng bất an,trước lúc ra khỏi đây thần kinh cả người cô đều căng thẳng . Cô ở thang máy bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt cô có cảm giác sắp chết,trong thang máy chỉ có một mình cô, trong nháy mắt cô cảm thấy bốn vách tường giống máy xay thịt người ép về phía mình,thở không được,mắt cô không nhận thấy ánh sáng, cảm thấy bốn phía đều đen ngòm giống như thời khắc tối nhất trước khi trời sáng.
Mơ hồ cảm giác có người ở bên ngoài gọi cô, bất quá cô căn bản nghe không rõ đó là ai.Đầu óc cô như là một đoàn tương hồ hoàn toàn không có thông minh lanh lợi như bình thường,cô đứng không vững đành an vị ngồi trong góc. Bỗng nhiên nghe thấy có thanh âm kỳ quái,có người mở cửa ngoài và trong thang máy ra,cô chẳng những không có thả lỏng ngược lại càng thêm sợ hãi, sợ thang máy bỗng nhiên rơi xuống,bản thân biến thành đống thịt. Nhưng mà cô không nghĩ tới,một người bỗng nhiên đưa thân thể mình vào,cô tưởng nhân viên sửa chửa nghĩ muốn kêu cứu nhưng phát không ra tiếng âm, cũng thở không nổi. Tiếp theo một giây,bên ngoài giống như lại có thanh âm cãi vả, tiếp theo một người cư nhiên theo một phần ba khe hở kia nhảy vào,cô sợ tới mức căn bản là không thể hô hấp nửa, chỉ sợ thang máy thật sự rơi xuống, người kia và cô cùng nhau nắm tay đi đến Hoàng Tuyền. Chỉ là không nghĩ tới người từ trên trời giáng xuống lại là Dịch Thừa! Là hắn,là hắn......
"Đừng khóc......" Dịch Thừa dùng ngón cái lau nước mắt của cô,"Anh sẽ cười em......"
"Em có không khóc!" Cổ Dĩ Tiêu khóc rất thương tâm,miệng cũng không nhận thua.
"Được rồi,em không khóc." Dịch Thừa lại ôm chặt cô.
"Biến thái Dịch Thừa,anh không sợ chết sao......" Cổ Dĩ Tiêu phát run chỉ vào một phần ba khe hở kia,"Anh không sợ thang máy bỗng nhiên rơi xuống sẽ làm anh chết không toàn thây...... Ngay cả em cũng theo anh cùng nhau rơi xuốngHu hu,anh chẳng những hại chết chính anh cũng muốn hại chết em, lòng dạ thật hiểm độc,em không muốn chết đâu,hu hu...... Sau khi ra ngoài xem em chỉnh anh như thế nào!Hu hu......"
Dịch Thừa không nói lời ngon tiếng ngọt với cô "Vì em anh nguyện ý chết",chẳng qua chỉ thản nhiên cười,vỗ lưng của cô. Khi hắn đi vào làm sao chú ý nhiều được như vậy, chỉ nghĩ đến cô một mình bị nhốt trong không gian bịt kín hắn liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh,sợ cô sẽ ngất xỉu ở bên trong,về sau lưu lại chướng ngại tâm lý lớn hơn nữa.
"Bao giờ mới xong nha?" Cổ Dĩ Tiêu liều mạng ôm cổ Dịch Thừa.
"Nhanh thôi."
"Anh nói sẽ nhanh! Rõ ràng là rất chậm nha,em ở bên trong ngồi mấy giờ rồi !"
Dịch Thừa suy nghĩ,sau ót nhỏ một giọt mồ hôi lớn,"Em nhiều nhất chỉ ngồi đây vài phút mà thôi."
"Anh nói cái gì?!" Cổ Dĩ Tiêu kéo cổ áo Dịch Thừa, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Được rồi,em ngồi mấy giờ ......" Dịch Thừa thỏa hiệp nói.
"Hừ!" Cổ Dĩ Tiêu khinh thường bĩu môi,vốn định nói tiếp cái gì nhưng vừa lúc thấy thang máy chuyển động, liền ngậm miệng lại dùng đầu cọ hai cái trong ngực Dịch Thừa,tội nghiệp nhìn hắn.
"Dĩ Tiêu?" Dịch Thừa xoa mặt của cô.
Cổ Dĩ Tiêu lắc đầu,"Gì nha?"
"Đáng ghét!Anh yêu em chết mất." Dịch Thừa càng dùng sức nhéo mặt của cô,thật đáng yêu thật đáng yêu,thật muốn cô vĩnh viễn có dáng vẻ đáng thương hề hề như vậy, vĩnh viễn dựa vào hắn như vậy,để cho hắn trở thành người bảo hộ duy nhất của cô.
"Anh–" Cổ Dĩ Tiêu đau đến không thể nói chuyện che nửa bên mặt,trong đầu loạn thành một đoàn căn bản không biết Dịch Thừa vì sao phải nói như vậy, còn nhẫn tâm ngược đãi cô nhéo mặt cô đến sưng lên.
"Ầm ầm" một tiếng, thang máy bắt đầu khởi động,Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thang máy muốn rơi xuống sợ tới mức sắc mặt trắng bệch,Dịch Thừa vội nói:"Đã xong." Cô lúc này mới thấy yên tâm gục vào ngực Dịch Thừa,hô hấp đều đều.
"Đinh". Thang máy tới lầu một,Cổ Dĩ Tiêu thấy cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra,Hoa Tri Chi và Tiểu Tư sớm chờ ở cửa dùng kinh ngạc nhìn tư thế ôm nhau mờ ám của cô và Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt nhanh chóng đẩy Dịch Thừa ra, chạy ra khỏi thang máy.
"Tiên sinh, ngươi về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy!"Nhân viên sửa chửa lại một lần nữa nhắc nhở Dịch Thừa.
"Không có lần sau ." Dịch Thừa khập khiễng đi ra thang máy, khẽ khom người nói:"Xin lỗi."
"Chân của anh làm sao vậy?" Cổ Dĩ Tiêu tiến lên một bước kéo Dịch Thừa qua,đẩy hắn ngồi ngồi xuống trên ghế, cuộn ống quần hắn lên lại phát hiện đầu gối đùi phải của hắn có một mảng máu ứ động, nhất định là vừa rồi nhảy xuống bị đụng vào.Cô đưa tay chỉ vào vết máu ứ đọng,hắn giận dữ bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục đùa giỡn.
"Rất đau sao?" Trong mắt Cổ Dĩ Tiêu hiện lên một tia áy náy.
"Em nói đi?" Dịch Thừa thở dài một tiếng.
"Dịch giáo sư,thầy không sao chứ?" Hoa Tri Chi và Tiểu Tư cũng đi tới.
"Thầy không sao." Dịch Thừa không tự nhiên đẩy kính mắt, hình tượng nghiêm túc của hắn ở trong lòng học sinh phỏng chừng ở vừa rồi toàn bộ bị hủy hết...... Hắn sửa sang lại quần áo nhìn ba người các cô nói:"Các cô đi về trước." Bỗng nhiên thân thể hắn cứng đờ thì ra là Cổ Dĩ Tiêu ôm lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói:"Cám ơn anh_Dịch Thừa,em sai rồi,em về sau sẽ không bao giờ ... giận giỗi với anh nửa......" Trong lòng hắn run rẩy không kịp nói gì lập tức ôm chặt cô.
Cằm của Hoa Tri Chi và Tiểu Tư đều muốn rơi xuống ,ảo não xoay người,im lặng hỏi ông trời– nhân sinh a,làm sao thay đổi như thế,bọn họ chưa bao giờ biết Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa là một đôi.
"Đưa cô ấy về." Dịch Thừa buông Cổ Dĩ Tiêu ra,rồi còn có thể dùng ngữ khí bình tĩnh mà cứng nhắc nói chuyện với Hoa Tri Chi và Tiểu Tư.
Hoa Tri Chi lấy lại tinh thần, khách khí nói:"Dịch giáo sư,hay là thầy đưa cô ấy trở về đi, chúng em......"
"Thầy còn phải đi tìm sách." Dịch Thừa chỉ tầng trên, sau đó xoay người rời đi.
"Dĩ Tiêu –" Hoa Tri Chi và Tiểu Tư đồng thanh hét lên, một phát bắt được cổ áo Cổ Dĩ Tiêu,"Nói! Cậu và Dịch giáo sư bắt đầu khi nào ?!"
"Nửa năm trước." Cổ Dĩ Tiêu n nhún vai nhẹ nhàng trả lời.
Hoa Tri Chi làm dáng vẻ muốn té xỉu chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu mắng to,"Nha đầu chết tiệt kia!Chuyện tốt như vậy là giấu chúng ta lâu như thế,thì ra bạn trai thần bí chính là Dịch giáo sư! A! Thế giới này quá điên cuồng ,Dịch giáo sư lại có khuynh hướng bị ngược cho nên mới quen với cậu,Ai ya! Tớ vì thầy ấy gào thét ba tiếng –"
Cổ Dĩ Tiêu đầu hàng che miệng Hoa Tri Chi.
"Chờ một chút ~~" Hoa Tri Chi đột nhiên nhớ tới trên cổ Cổ Dĩ Tiêu "Sự kiện hôn ngân", ánh mắt thoáng cái thay đổi,"Trước kia trên cổ của cậu, không phải thầy ấy làm chứ?!!"
"Ach......" Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút làm bộ không có nghe qua.
"Dịch giáo sư cũng thực điên cuồng ......" Hoa Tri Chi không thể tin được nhìn dáng vẻ Dịch Thừa
Hắn không phải điên cuồng là biến thái a. Cổ Dĩ Tiêu rụt cổ, cũng nhìn qua – ngực hắn có cảm giác rất an toàn, giống như cuộc đời cô chỉ muốn dựa vào ngực hắn.
P/S: Sắp có sóng to...Tạ Hướng Đông thổi đến..lần này các nàng sẽ cười đau bụng cảnh CDT chỉnh thầy ấy...tội thầy Đông quá ha ha
|
CHƯƠNG 31 - KHÔNG RỜI Một bàn tay trắng nõn đang bới đống quần áo tán loạn lấy ra một cái quần lót nhỏ màu hồng nhạt.
Cổ Dĩ Tiêu quay đầu lại nhìn sang Dịch Thừa bởi vì thỏa mãn dục vọng mà vẻ mặt thoải mái,hắn như đế vương cổ đại giống nhau chống đầu tựa vào trên gối, ánh mắt còn nheo lại chăm chú vào trên người cô "Biết điều một chút ~" Cổ Dĩ Tiêu vừa thở dài vừa lắc đầu,"Hiện tại có một số giáo sư vì chưa thỏa mãn dục vọng cho nên vào ký túc xá cường bạo nữ học sinh."
"Biết điều một chút ~" Dịch Thừa học theo giọng của cô,"Hiện tại một ít nữ học sinh vì chưa thỏa mãn dục vọng cho nên vào ký túc xá cường bạo giáo sư." Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã sắp tới thời gian ăn cơm tối .Sau khi "Sự kiện thang máy" hắn và Cổ Dĩ Tiêu hòa hảo như lúc ban đầu,hơn nữa rốt cục xác định quan hệ hắn thật khẳng khái làm thêm cái chìa khóa ký túc xá cho cô. Tối hôm qua hắn thức đêm viết luận văn, giữa trưa hôm nay mới ngủ bù, ai ngờ mới ngủ được một nửa đã bị một bàn tay lợn làm tỉnh dậy, trợn mắt liền thấy Cổ Dĩ Tiêu nhe răng cười nằm trên người hắn, miệng nhắc tới lung tung cái gì "Mỹ nhân ngủ", vì thế một lần là xong...... Đến tột cùng là ai cường bạo ai nha?
"Đi làm cảm giác thế nào?" Ánh mắt Dịch Thừa theo cái nơ con bướm trên quần lót cô di động tới.
"Thật kích thích!" Cổ Dĩ Tiêu hạnh phúc nắm tay hắn, thao thao bất tuyệt nói:"Thì ra chuyện bên trong công ty lại phức tạp như vậy,chuyện bát quái cũng rất nhiều, bọn họ không biết em là con gái của tổng tài nơi này bởi vì em lớn lên giống mẹ , lần trước anh em đến công ty đón em đến dự liên hoan cùng gia đình, kết quả bọn họ còn tưởng rằng em muốn quen với con của tổng tài. Bọn họ nha, chuyện gì cũng nói em biết
"Các đồng nghiệp của em đều rất đáng yêu,trên bàn ai nấy đều có rất nhiều đồ ăn vặt." Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoa bóp cái bụng của mình, buồn rầu nói:"Hại em béo thêm một vòng có phải hay không?"
Vẻ mặt Dịch Thừa nghiêm túc giống như đang tham gia phát biểu học thuật,nghiêng mắt nhìn bụng của cô,rồi lại nhìn nhìn ngực của cô, gật đầu trả lời ra một câu thật đặc biệt:"Đáng tiếc béo không đúng nơi......"
Cổ Dĩ Tiêu quả nhiên khóe mắt lộ ra hung quang, đang muốn nhào đến cấu hắn, di động liền vang lên cô tạm thời buông tha Dịch Thừa, cầm lấy di động nhìn lên"Là mẹ em......" Cô la lên, tiếp đó đứng lên nói:"Mẹ ~~ chuyện gì nha?"
Dịch Thừa biến sắc lộ ra nụ cười u ám đột nhiên đẩy ngã Cổ Dĩ Tiêu.
"Anh làm gì ?!" Cổ Dĩ Tiêu bịt lại tay nghe nhìn hắn dùng sức chớp mắt,"Thật là mẹ gọi tới,anh đừng làm loạn!"
"Anh biết." Dịch Thừa dường như không có việc gì, hai tay cực không thành thật quấy rầy áo lót còn chưa có mặc xong của Cổ Dĩ Tiêu, giở trò trên thân thể của cô, giống như phim truyền hình thường xuyên xuất hiện dạng lưu manh, còn từng chút một thổi khí bên tai cô, khi thì vươn đầu lưỡi liếm một chút vành tai bóng loáng của cô,hắn rõ ràng đang tán tỉnh.
Cổ Dĩ Tiêu không thể thoát khỏi hắn, một bên cô biến thành thở gấp liên tục,một bên còn phải giữ ngữ điệu bình tĩnh tiếp điện thoại của mẹ,cô thật muốn khóc nha ......
"Cái gì? Không thể nào...... Con không có thở a, nào có a...... Được rồi, con lập tức đi đến."
"Sao lại thế này?" Dịch Thừa hỏi.
"Dì Bạch té xỉu !" Cổ Dĩ Tiêu không kịp tính sổ với Dịch Thừa, tay chân luống cuống thu thập đồ vật này nọ.
"Mẹ của Thiểu Hiên sao?"
"Đúng!" Cổ Dĩ Tiêu trả lời,"Anh Thiểu Hiên cố ý muốn đi Hà Lan,William cũng ra mặt giúp hắn nói chuyện, phỏng chừng bọn họ đã nói rõ chân tướng.Mẹ em nói bác trai Bạch tức đến hôn mê, bác gái thì vào bệnh viện." Cô không hiểu hỏi:"Đi Hà Lan thì đi Hà Lan, có cái gì cùng lắm thì nói từ từ cần chọc hai bác giận đến mức độ này?"
Dịch Thừa thở dài.
"Bác gái muốn anh ấy đính hôn với em nhưng bị hắn cự tuyệt .Mẹ cũng hỏi qua em,em cũng cự tuyệt.Nhưng mà cha mẹ hai bên đều không cam lòng , nhất là Bạch bá mẫu cố ý không cho anh Thiểu Hiên rời khỏi Trung Quốc. Có lẽ chính là bởi vì bị bọn họ bức quá, cho nên anh Thiểu Hiên ngả bài với Bạch bá mẫu?"
"Rất có thể."
Cổ Dĩ Tiêu khó xử ngồi xuống,"Trời!Chuyện như vậy có cha mẹ Trung Quốc nào có thể tiếp nhận!"
"Muốn anh đưa em đến không?" Dịch Thừa mặc áo vào.
"Đương nhiên!" Cổ Dĩ Tiêu kéo tay của hắn,"Anh mạnh khỏe hay đi giúp anh Thiểu Hiên chút nha!"
***
"Dĩ Sênh,cô ấy thế nào?" Mẹ Cổ đứng ở bên giường bệnh kéo lấy tay Cổ Dĩ Sênh,lo lắng nhìn Bạch ma ma hai mắt nhắm nghiền.
Cổ Dĩ Sênh gọi một y tá đến hỏi kết quả huyết áp,sau đó máy móc nói:"Cao huyết áp khiến cho ngất,lần sau không nên kích thích dì ấy nếu không sẽ rất nguy hiểm, có khả năng làm bị xuất huyết não." Cổ Dĩ Sênh đi đến trước mặt Bạch Thiểu Hiên, nhìn hắn một hồi lâu cuối cùng nhẹ giọng hỏi:"Sao lại thế này? Vì sao chọc mẹ cậu tức thành như vậy?"
Bạch Thiểu Hiên lắc đầu lựa chọn trầm mặc.
"Đứa con ngu ngốc này!" Bạch ba ba hùng hổ vọt vào phòng bệnh,"Ta và mẹ thương ngươi như vậy, không ngóng trông ngươi làm cho Bạch gia chúng ta có vinh quang gì, ít nhất không cần làm chúng ta mất mặt!Nhưng mà,nhưng mà ngươi xem ngươi đã làm chuyện gì. Ngươi còn không biết xấu hổ sao?!" Ông không để ý Cổ Dĩ Sênh khuyên giải,tiếp tục mắng to Bạch Thiểu Hiên,"Ta đã nói Dĩ Tiêu là người vợ tốt như vậy mà ngươi không cần, mắt ngươi bị mù! Hừ! Ta biết! Ngươi bị thằng Mĩ Quốc kia làm hư rồi! Ta không cho ngươi đi,ở lại Trung Quốc cho ta!"
Cổ Dĩ Sênh không biết làm sao cũng không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cùng vài y tá khoanh tay đứng ở một bên.
Lúc Cổ Dĩ Tiêu và Dịch Thừa chạy đến bệnh viện, chợt nghe tiếng rống to. Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy ba ba ma ma có cô con gái như cô còn có chút hạnh phúc , ít nhất cô thích đàn ông.
"Mẹ." Cổ Dĩ Tiêu đi vào phòng bệnh,nhẹ giọng gọi một tiếng.
Cổ ma ma kéo hắn vọt sang một bên,để tránh lửa giận của Bạch ba ba đốt tới. Bất quá bà lập tức chú ý tới người đàn ông đến cùng Cổ Dĩ Tiêu, lập tức bất động thanh sắc quan sát Dịch Thừa.
"Cậu tại sao cũng đến đây?" Bạch Thiểu Hiên thấy Dịch Thừa đi vào thấp giọng nói một câu, một màn mất mặt như vậy lại để cho Dịch Thừa thấy , thật là...... Cũng đúng,Cổ Dĩ Tiêu tới đây Dịch Thừa theo tới cũng rất bình thường.
"Cậu tại sao thiếu kiên nhẫn như vậy?" Dịch Thừa đưa lưng về phía mọi người.
Bạch Thiểu Hiên bất đắc dĩ gục đầu xuống.
"Hắn là ai?!" Bạch ba ba một khi bị rắn cắn thì mười năm vẫn sợ , chỉ vào Dịch Thừa,nghĩ đến Dịch Thừa cũng là đồng tính luyến ái giống Bạch Thiểu Hiên.
Cổ Dĩ Sênh nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu, bỗng nhiên gống gà mẹ nói một câu:"Đây là bạn trai của Dĩ Tiêu nhà con."
Cổ ma ma trong lòng vui vẻ, càng thêm nghiêm túc đánh giá Dịch Thừa .
Bạch ba ba cơ hồ cũng muốn té xỉu, không nghĩ tới hắn và Dĩ Tiêu...... Không,hẳn là ông biết con dâu Dĩ Tiêu là hoa đã có chủ, hơn nữa đứa con Bạch Thiểu Hiên cho ông một đả kích,Bạch ba ba trong lòng than thở, nhân sự vô thường a! Ông dao động đi đến bên cửa sổ, nhìn đám mây trắng trên không trung vô cùng phiền muộn.
"Anh,anh thật lắm mồm nha." Cổ Dĩ Tiêu lén nhéo cánh tay Cổ Dĩ Sênh,"Anh dám vạch trần em!"
"Anh cứu hắn khỏi lửa giận của Bạch bá bá,em hẳn là cảm ơn anh." Cổ Dĩ Sênh nhịn đau giải thích.
"Cám ơn anh, Cổ đại hiệp!" Cổ Dĩ Tiêu nghiến răng nghiến lợi,tay càng dùng sức nhéo cánh tay Cổ Dĩ Sênh.
Cổ Dĩ Sênh bị cô ngược đãi đến dường như muốn chảy máu, vừa kéo tay tránh đi thật xa.
Dịch Thừa và Bạch Thiểu Hiên ở nơi khác khe khẽ nói nhỏ,Dịch Thừa không ngừng trợn mắt trắng,Bạch Thiểu Hiên thì không ngừng thở dài, hai người thương lượng nửa ngày cũng không nói ra vế sau. Dịch Thừa đẩy kính mắt lên sống mũi hỏi:"Cậu thật sự quyết định muốn đi Hà Lan?"
Bạch Thiểu Hiên gật đầu."Tớ thật sự không có cách nào,tớ không thể vẫn ở tại chỗ này,William và Deborah cũng không thể vẫn ở tại nhà ngươi.William đã biết phụ chuyện cha mẹ muốn tớ đính hôn với Dĩ Tiêu, hắn và Deborah đã mua vé máy bay qua vài ngày nửa trở về Mĩ, hắn nói cho tớ thời gian suy nghĩ, nếu tớ quyết định ở tại chỗ này, hắn sẽ một mình đến Hà Lan nha. Tớ cũng rất mâu thuẫn,ở lại trong nước tớ cuối cùng nhất định sẽ cùng một người không quen biết kết hôn." Hắn cường điệu nói,"Đương nhiên, người kia không phải là Dĩ Tiêu,cậu yên tâm. Nhưng mà tớ không muốn như vậy, tưởng tượng đến ở cùng một người không quen cả đời,tớ liền sởn tóc gáy. Cho nên tớ cũng mua vé máy bay đi Mĩ, trước cùng William cùng nhau trở về,sau cùng đi Hà Lan."
"Cha mẹ cậu......" Dịch Thừa liếc mắt nhìn Bạch ma ma nằm trên giường bệnh, lòng có chút không đành.
"Chỉ cần bọn họ còn nhận đứa con này, tớ nhất định sẽ hiếu thuận với bọn họ!" Bạch Thiểu Hiên lại nhìn mẹ mình,hắn không phải là một đứa con không có lương tâm.
"Dĩ Tiêu......" Cổ ma ma vô cùng cao hứng kéo lấy Cổ Dĩ Tiêu,"Hắn là bạn Thiểu Hiên sao?"
"Đúng vậy." Cổ Dĩ Tiêu thấp giọng trả lời.
Cổ ma ma lại hỏi:"Là Thiểu Hiên giới thiệu con biết ?"
"Mẹ,mẹ không cần hỏi con nha,con và hắn trong lúc đó rất thuần khiết,mẹ không nên nghe anh nói bậy." Cổ Dĩ Tiêu có chút ngượng ngùng, nóng lòng phủ nhận quan hệ cô và Dịch Thừa.
Thuần khiết mà đến khoa phụ sản nha? vẻ mặt Cổ Dĩ Sênh khinh thường.
Cổ Dĩ Sênh cư nhiên còn dám nhìn Cổ Dĩ Sênh lộ ra nụ cười thiên sứ thuần khiết.
Cổ Dĩ Sênh chịu không nổi quay đầu đi chỗ khác.
|
CHƯƠNG 32 - HỒNG NHAN HỌA THỦY Theo Bạch Thiểu Hiên,Deborah và William trở về,Dịch Thừa và Cổ Dĩ Tiêu trở lại cuộc sống bình thương.Ngoại trừ có một ngày Cổ Dĩ Tiêu biết được Deborah là bạn gái cũ của Dịch Thừa, không được tự nhiên chừng vài ngày.
Chuyện này không thể nghi ngờ con gái nhất định không thích,Dịch Thừa đã trải qua vài lần kinh nghiệm cho nên từ từ dụ ngọt nhưng cuối cùng không giải quyết được gì.
Một ngày buổi tối Cổ Dĩ Tiêu đi đến nhà Cổ Dĩ Sênh gặp một chuyện lớn.
Đó là một ngày buổi tối Cổ Dĩ Sênh phải tăng ca bởi vậy trong nhà chỉ có hai người Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu ăn xong món ăn dinh dưỡng bữa tối do Cổ Dĩ Sênh làm, ngậm cây tăm đi rửa chén. Lăng Thiên nói muốn giúpn Cổ Dĩ Tiêu nhìn cô mang thai nói một câu:"Vẫn nên để em làm,chị hiện tại thuộc loại người già yếu,em cũng không dám bắt nạt chị, nếu không em sẽ bị cho là đứa bé nghịch ngợm sẽ bị anh mắng ."
"Em đây là quan tâm chị hay là châm chọc chị nha?" Lăng Thiên che miệng cười, đánh cô một cái,"Em nói thêm một chút,chị thuộc loại già hay bệnh tàn?"
"Hắc hắc." Cổ Dĩ Tiêu quơ đầu,"Là bà già thân tàn chí vẫn kiên cường!"
Lăng Thiên gãi ngứa cô,Cổ Dĩ Tiêu cười to hét lớn,hoa chân múa tay vui sướng lại bỗng nhiên phát hiện Lăng Thiên ôm bụng, có chút không đứng vững. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng hoảng hốt,không phải cô không cẩn thận làm động thai khí Lăng Thiên ?!Cô giống như có thể thấy tình cảnh Cổ Dĩ Sênh một tay cầm dao giải phẩu, một tay cầm thái đao đuổi giết cô, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Tiêu...... Xong rồi......" Lăng Thiên đỡ khung cửa,"Chị...... chị......"
"Chị dâu,chị ngàn vạn lần đừng sanh non nha!!" Sắc mặt Cổ Dĩ Tiêu như tro tàn, rồi lại không biết làm sao bây giờ.
"Chị...... Có thể phải...... phải sinh ......" Đau bụng sinh con rất khó,Lăng Thiên vội vàng chỉ vào phòng khách,"Mau, mau gọi điện thoại......"
"A?! Anh em rõ ràng nói dự tính ngày sinh là cuối tuần!" Cổ Dĩ Tiêu chỉ trời mắng to,"Cổ Dĩ Sênh anh là lang băm!" Mắng thì mắng cô còn phải gọi điện thoại đến bệnh viện, gọi người đưa xe cứu thương tới đón Lăng Thiên. Gọi xe cứu thương xong cô lại gọi điện thoại gấp cho Cổ Dĩ Sênh,"Lang băm! Vợ anh phải sinh !...... Ở nhà! Em gọi là xe cứu thương ...... Anh trở về có ích lợi gì,anh cũng không phải ở khoa phụ sản !Anh đừng vội nha,ở đây không phải có em Cổ Dĩ Tiêu sao?...... Cái gì?! Anh cư nhiên coi rẻ em!Gì?Gì nha! Khốn kiếp! Cư nhiên cắt điện thoại em!" Cổ Dĩ Tiêu căm giận treo điện thoại.
Thấy Lăng Thiên ôm bụng kêu không ngừng,Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ rất có kinh nghiệm khuyên nhủ:"Chị dâu,chị nhịn xuống nha,đừng hét, hiện tại đau ấy tính là cái gì ? Chừa chút khí lực chút nửa sinh đứa bé."
"Thật sự...... Rất đau nha......" Thật muốn mạng người ta! Lăng Thiên cắn răng,sau đó vội vàng lấy hơi.
Di động Cổ Dĩ Tiêu vang lên,cô không kịp xem tên trên màn hình:"Sao! Người nào!"
"Dĩ Tiêu......" Dịch Thừa tâm tình vô cùng tốt hôm nay rốt cục hoàn thành luận văn sáng tác. Ngâm mình ở trong bồn tắm,thoải mái duỗi hai chân, chung quanh đều là bọt khí màu trắng.
Chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng khẩn thiết của:"Anh có sinh con qua chưa? Nhanh nói cho em biết, đau bụng phải làm thế nào mới có thể giảm bớt thống khổ?!"
Sau đầu Dịch Thừa rơi xuống một đường hắc tuyết,"Anh...... đời này chưa từng sinh con qua ......"
"Ngay cả con cũng không sinh được,anh thật vô dụng!" Cổ Dĩ Tiêu hét lớn.
Dịch Thừa ủy khuất nhìn thoáng qua cấu tạo phái nam dưới mặt nước,khóc không ra nước mắt."Anh phải sinh ?" Dịch Thừa thuận miệng nói một câu, theo sau lại hối hận đến cơ hồ muốn đem đầu vùi vào trong nước tự sát. Không thể nào,Dịch Thừa ngươi đừng làm chuyện ngớ ngẩn nửa! Cô ta như vậy ngươi cũng bắt chước sao? Quả nhiên gần đỏ thì đỏ, gần mực thì đen,gần người biến thái tất nhược trí a.
"Chị dâu em phải sinh ,anh hai lại không ở đây...... Ai ya!Thật là nóng lòng chết nha,em chưa sinh con anh cũng chưa sinh qua, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ!" Cổ Dĩ Tiêu cuống cuồng nắm lấy tóc mình,nhìn Lăng Thiên đau đến nước mắt rơi xuống,cô nguyền rủa xe cứu thương tại sao còn chưa đến!
"Đừng vội......"
Dịch Thừa mới nói hai chữ đã bị Cổ Dĩ Tiêu cắt đứt,"Anh thật là,chị ấy đau như vậy em có thể không vội sao?Xe cứu thương đến giờ còn chưa đến,chị dâu lại kêu đau...... Không thèm nghe anh nói nữa!"
"Bốp" một cái,Cổ Dĩ Tiêu treo điện thoại Dịch Thừa.
Dịch Thừa cười khổ,đối với Cổ Dĩ Tiêu yêu mãnh liệt thêm vài phần. Hắn rơi vào tay giặc,Cổ Dĩ Tiêu càng bướng bỉnh càng biến thái hắn lại càng thích cô, hắn vĩnh viễn không biết Cổ Dĩ Tiêu bước tiếp theo làm cái gì, sẽ nói cái gì, cho nên mỗi một giây cô đối với Dịch Thừa mà nói đều là mới mẻ vô cùng . Dịch Thừa ơi Dịch Thừa, người dạng gì sẽ thích người như vậy,chẳng lẽ trong xương ngươi cũng giống Cổ Dĩ Tiêu sao? Sắc mặt Dịch Thừa nghiêm nghị cứng rắn nhìn thoáng hình ảnh của mình trong gương,thấy thế nào cũng là một người đứng đắn, thật sự không giống sinh vật tên Cổ Dĩ Tiêu kia nha.
......................
Trước tết âm lịch Dịch Thừa rời khỏi thành phố X,đến thành phố F chúc mừng năm mới với cha mẹ hắn. Hắn một ngày gọi một cú điện thoại cho Cổ Dĩ Tiêu, phát giác không thường xuyên thấy thấy cô ngày tháng thật khó trôi qua. Bất tri bất giác nhớ đến hai người "Giao chiến" đã muốn một năm,một năm trước vì đáp án năm chữ kia khiến cho hắn bắt đầu chú ý Cổ Dĩ Tiêu, ngay lúc đó hắn làm sao cũng không nghĩ đến hắn và cô nữ sinh này phát triển đến trình độ hôm nay.
Tết âm lịch qua,Dịch Thừa trở lại thành phố X,bắt tay vào làm luận văn chỉ đạo và trả lời cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Vì tránh lúc trả lời bởi vì tình cảm cá nhân mà cho Cổ Dĩ Tiêu cao điểm,hắn tính tránh khi Cổ Dĩ Tiêu trả lời câu hỏi để công bằng với các học sinh khác.
Khai giảng không quá vài ngày thì bắt đầu ghi danh trao đổi giáo viên đi Ninh hạ,nhưng chỉ có một ít trợ giáo và giảng sư ghi danh, phó giáo sư cùng giáo sư cấp cao một người cũng không có,bởi vì bọn họ không muốn đến nơi đó. Trong trường hy vọng ít nhất có một phó giáo sư hoặc giáo sư đi Ninh Hạ, trong trường cố ý nguyện theo vài phó giáo sư lựa chọn, hai người đi. Mọi người thực tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người tuổi trẻ Dịch Thừa, bởi vì hắn có năng lực và thời gian,chẳng qua Dịch Thừa vẫn không có ngỏ ý.Nếu hắn vẫn độc thân hắn sẽ xem xét một chút nhưng mà hắn tạm thời luyến tiếc rời khỏi Cổ Dĩ Tiêu,cho nên cũng không muốn đi Ninh Hạ.
Một ngày nọ Dịch Thừa nhận được điện thoại viện trưởng,bảo hắn hết giờ lên khóa đến văn phòng viện trưởng. Dịch Thừa có loại dự cảm bất hảo,cảm thấy được viện trưởng tìm chính mình tám chin phần là muốn hắn đi công tác, khuyên hắn đồng ý đi Ninh Hạ.
Gõ của phòng viện trưởng,Dịch Thừa vào trong liền thấy viện trưởng nghiêm mặt ngồi ở trước bàn công tác giống như bị chó cắn một cái. Hắn đi đến phía trước, gật đầu một cái.
"Mời ngồi." Viện trưởng nói,"Dịch Thừa,cậu vốn là giáo sư rất có tiền đồ,nhưng mà......"
Biến chuyển trọng điểm ở câu phía sau kia. Dịch Thừa nghiêm nghị chú ý nghe sau câu "Nhưng mà" là gì.
"Nhưng mà cậu tại sao làm ra chuyện như vậy?" Viện trưởng cầm trong tay một cái phong thư,"Không biết ai đã chụp, còn viết báo cáo đưa ta xem, hắn rất có thể muốn đem những tấm hình này giao cho nhà báo."
Dịch Thừa không giải thích được tiếp nhận phong thư, bên trong rơi ra vài tấm hình chụp hắn và Cổ Dĩ Tiêu thân mật, mặt hắn chụp rất rõ ràng so với Cổ Dĩ Tiêu thì chụp không rõ lắm,phần lớn là mặt bên cạnh.Đề mục báo cáo chính là:"Học sinh đại học X tình nghi hối lộ phó giáo sư trẻ tuổi, tác phong và kỷ luật bên trong trường cao đẳng làm cho người ta lo lắng". Dịch Thừa sửng sốt vài giây, tiếp tục xem nội dung trong báo cáo.
"Đây là lời đồn." Dịch Thừa nhịn không được lập tức làm sáng tỏ.
"Nếu chuyện này bị đưa lên báo thì sẽ không còn là lời đồn." Viện trưởng cau mày,"Ta không biết hắn gửi cho ta vật này nhằm mục đích gì, bất quá chuyện vấn đề về tác phong rất nghiêm trọng ,hơn nữa trong xã hội đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm......"
"Không có hối lộ!" Dịch Thừa đứng lên, đem ảnh chụp đặt sang một bên,"Tôi chưa từng có quan hệ bất chính với học sinh, người đưa tin và ảnh chụp này thuần túy chính là dụng tâm phỉ báng."
"Cho dù là phỉ báng đối với cậu cũng không có lợi. Chứng cớ xảy ra nơi này......" Viện trưởng chỉ vào tấm ảnh chụp,"Phóng viên sẽ đi điều tra cô gái chụp trong ảnh là ai, một khi phát hiện cô thật là học sinh của cậu, cho dù cậu có trăm miệng cũng khó giải thích.Cậu phải biết rằng lực lượng truyền thông so với cậu tưởng tượng càng thêm đáng sợ như thế nào. Hơn nữa hậu quả cũng không phải một mình cậu gánh vác, trường học cũng có trách nhiệm, còn có cô gái trong ảnh, nếu cô ấy thật là học sinh của cậu, xử phạt nhẹ nhất chính là bị khai trừ học tịch."
Viện trưởng thấy Dịch Thừa hồi lâu không nói chuyện, liền nói tiếp:"Gặp chuyện như vậy trong trường phải lập tổ điều tra, nhưng mà không phải điều tra người chụp ảnh mà là điều tra cậu."
"Viện trưởng, chỉ sợ mục đích người gửi ảnh này không phải muốn cho truyền thong biết, mà là nhằm vào tôi." Dịch Thừa đem phần báo cáo kia đặt lên bàn,"Nếu thật sự muốn tung tin hắn trước đó đã đem hình này đến toà soạn."
|
CHƯƠNG 33 "Tôi cũng nguyện ý tin tưởng cậu không phải là người như thế nhưng mà cậu nói cho tôi biết gửi mấy tấm ảnh này đến nhằm mục đích gì? Đơn thuần phỉ báng cậu sao?" Viện trưởng nhìn tấm ảnh kia, chỉ vào Cổ Dĩ Tiêu nói:"Cô gái này là ai? Đối phương vì sao khẳng định cô tiến hành hối lộ với cậu?"
"Cô ấy là ai?" Dịch Thừa bát đắc dĩ trả lời,"Cô ấy là bạn gái tôi."
"Cô ấy có phải là học sinh của cậu không?"
"Từng phải"
Viện trưởng thở dài,"Vậy rất phức tạp ......" Ông đi qua đi lại vài bước,"Nếu có người muốn tiết lộ chuyện này thì chứng cứ vô cùng xác thực.Nếu là nhắm vào cậu có thể khiến cho cậu thân bại danh liệt, nếu là nhằm vào cô ấy thì có thể làm cho cô ấy bị khai trừ học tịch. Bất quá gửi vào trong tay ta hơn phân nửa là nhằm vào cậu. Không bằng như vậy đi, cậu ghi danh đi Ninh Hạ trước né qua đoạn nổi bật này, ta tận lực giúp cậu ép chuyện này xuống. Nếu không ta sợ đến lúc đó chẳng những cậu thân bại danh liệt,cô ta cũng sẽ bị khai trừ học tịch."
"Đây là trốn tránh." Dịch Thừa nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Đây là kế hoãn binh." Viện trưởng nói lời thấm thía," Học viện chúng ta cũng không muốn mất đi một nhân tài, luận văn của cậu đã thông qua xét duyệt,đang đưa đi thủ đô tham gia bình xét, tại thời khắc mấu chốt này không thể xảy ra một chút nhiễu loạn. Ta nói thật nếu chuyện bị phơi ra ánh sáng, mặc kệ hai người các ngươi là quan hệ gì, tiền đồ của cậu và cô ấy toàn bộ đều bị hủy. Ta thật sự không muốn cậu đi Ninh Hạ, nhưng mà ta cũng phải suy nghĩ cho danh dự trường học."
.............
Âm nhạc hơi có vẻ ưu thương, vừa lúc phối hợp tâm tình giờ phút này của Dịch Thừa.
Một mình ngời ở trong quán bar,Dịch Thừa đã uống vài ly Whiskey, hắn không có muốn dùng rượu giải sầu nhưng mà vẫn uống từng ly từng ly vào bụng.
"Chào." Không biết khi nào bên người lại có thêm một cô gái, mặc áo da màu đỏ bó sát, váy ngắn màu đen,tóc quăn rối tung xỏa ở sau lưng,khóe môi có một nốt ruồi."Uống nửa sẽ say không bằng tìm người nói chuyện phiếm."
Dịch Thừa đối loại rượu này không sợ, lấy tay chống cằm cách xa một chút.
Cô gái rõ ràng dựa vào hơn, trực tiếp nói lời mời tình một đêm:"Như thế nào, đổi nơi tâm sự nha?"
Dịch Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay,đã gần sáng đổi nơi tán gẫu đại khái muốn vào trong phòng "Tán gẫu" chứ gì. Đáng tiếc hắn đối với cô gái lai lịch không rõ một chút hứng thú cũng không có. Cùng bạn gái mình hẹn hò thì bị truyền thành là "vấn đề tác phong" và "Tính hối lộ", nếu cùng cô gái này đi không biết sẽ truyền ra lời đồn gì nửa đây. Hắn trực tiếp xem nhẹ lời mời của đối phương,vẫy tay với người phục vụ.
Cô gái kia không chịu nổi,đại khái là cô chưa từng bị người đàn ông nào từ chối như vậy, tức giận xoay người bước đi.
Đi ra quán bar tay Dịch Thừa mới vừa chạm vào cửa xe,trong đầu liền buông tha ý nghĩ muốn lái xe về nhà. Hắn đã bị tai nạn xe cộ một lần,nếu bây giờ lái xe sẽ có cơ hội xảy ra tai nạn,hắn không muốn, cuối cùng hắn lựa chọn ngồi taxi.
Đi ra thang máy Dịch Thừa mở đèn hành lang, phát hiện trước cửa nhà mình có một người đang ngồi, tập trung nhìn vào thì ra là Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đi ra phía trước phát hiện cô ôm đầu gối,vùi đầu vào khuỷu tay giống như đang ngủ.Cô muốn tới cũng không nói một tiếng, ai ya. Dịch thừa tâm sinh yêu thương ngồi xổm xuống vuốt tóc Cổ Dĩ Tiêu. Hắn nhẹ tay mở cửa bế Cổ Dĩ Tiêu vào đặt lên trên giường.
"Sắc lang –" Cổ Dĩ Tiêu mới vừa nằm xuống liền bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt vừa trừng lớn nhìn Dịch Thừa ," Anh tại sao giờ này mới trở về..... Em chờ anh đã lâu ......"Cô ngồi xuống, xoa ánh mắt,"Anhđi đâu ? Cho dù em gọi cũng không tiếp...... Anh uống rượu ?"
Dịch Thừa lấy điện thoại cầm tay ra thấy,không có điện .
"Xảy ra chuyện gì ? Anh đã nhiều ngày không đến tìm em ......" Cổ Dĩ Tiêu đưa tay kéo cà- vạt Dịch Thừa,"Anh không phải có người phụ nữ khác chứ?"
Dịch Thừa từ ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh cho cô xem.
Cổ Dĩ Tiêu vừa nhìn ra liền sợ hãi,"Đây,đây là chụp lúc nào?!"
"Không biết."
"Anh có nhớ em lần đầu tiên đến nhà anh hay không,em cảm thấy có người theo dõi chúng ta? Khi đó ánh sáng lóe lên một cái thì bị em phát hiện ." Cổ Dĩ Tiêu tinh thần tỉnh táo,hoàn toàn không có đau khổ.
"Tấm ảnh này gửi vào trong tay viện trường." Dịch Thừa kéo cà- vạt, ngã xuống trên giường.
"Không thể nào?" Cổ Dĩ Tiêu kinh ngạc nói,"Ai đê tiện như vậy?"
"Không biết."
"Vậy anh...... Anh có bị cuốn gói?"
"Tạm thời sẽ không, bất quá...... Anh có hai lựa chọn." Hắn vươn hai đầu ngón tay,"Thứ nhất là chính mình từ chức; Thứ hai là đi Ninh Hạ một năm rưỡi."
"Hai cái đều rất khó lựa chọn." Cổ Dĩ Tiêu giận tái mặt "Có người cố ý hại anh! Hừ, trên đời tại sao có người còn hư hơn em? Tức chết em, trên thế giới chỉ có mình em mới có thể chỉnh anh, người khác ai cũng không thể!"
Dịch Thừa nở một chút nụ cười,"Em và hắn không giống nhau."
"Anh còn cười được?!" Cổ Dĩ Tiêu giơ nắm đấm lên,"Bị em biết là ai,em sẽ chỉnh hắn đến muốn chết cũng không được!"
"Biết là ai cũng không quan trọng, hình đã gửi cho viện trưởng . Mặt khác còn có một báo cáo nói em hối lộ anh, nói anh tác phong bất lương. Nếu anh còn muốn ở lại trường học thì phải đi Ninh Hạ."
"Anh có giải thích với viện trưởng, chúng ta trong lúc đó không có quan hệ bất chính,em không thi nghiên cứu sinh của anh, căn bản không có ưu đãi gì từ anh."
"Dĩ Tiêu,chuyện không đơn giản giống như em nghĩ đâu." Dịch Thừa ngồi xuống nhìn ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu,"Nếu ta kiên quyết phủ nhận chuyện sẽ được đăng báo, trường học sẽ thành lập tổ điều tra chẳng những điều tra anh, còn muốn điều tra em. Hiện tại bọn họ không biết người trong ảnh là em, nhưng mà muốn điều tra em cũng rất dễ dàng, bởi vậy thành tích bốn năm của em, nhất là thành tích và bài thi hai môn mà anh dạy đều xem lại,em hiểu không. Nhớ chuyện anh cho em điểm tuyệt đối không? Chuyện này điều tra ra ví như em không viết ra được đáp án, vì thế tính hối lộ anh cho em điểm cao. Một khi bị nhận định là có hối lộ,em rất có có thể bị khai trừ học tịch."
"Bọn họ bắt đầu tra em ?" Cổ Dĩ Tiêu cắn môi dưới, nổi trận lôi đình.
"Không có, nhưng mà anh sẽ không để bọn họ điều tra em."
"Cho nên anh muốn một mình đi tới Ninh Hạ xa như vậy sao?"
"Ừm."
"Nhưng mà anh có nghĩ tới người kia lợi dụng chuyện này tổn hại anh một lần, thì nhất định còn có lần thứ hai, lần thứ ba, đến lúc đó làm sao bây giờ? Dịch Thừa, suy nghĩ một chút đi, ai theo dõi anh? Ai có thù oán với anh? Quan trọng là ai biết chuyện em với anh? Em dám cam đoan đám bạn trong ký túc xá của em không làm ra chuyện như vậy."
Dịch Thừa suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nói:"Tạ Hướng Đông."
"Tạ giáo sư, thầy ấy có thù gì với anh?" Cổ Dĩ Tiêu nháy mắt,"Bởi vì ghen tị anh đẹp trai hơn hắn? Hay là...... Hắn thầm mến em cho nên xem anh thành tình địch?"
Dịch Thừa gõ đầu cô một cái trừng phạt cô không nghiêm túc,"Hắn bởi vì chức vị danh vọng cho nên bất mãn, mặt khác dường như biết chúng ta ở bờ biển ăn cua nướng, giống như có thử qua anh một lần nhưng mà khi đó anh vội vàng đi Bắc Kinh họp, không có để ý đến."
"Nhìn không ra hắn lại để ý như vậy!" Cổ Dĩ Tiêu giận không thể nuốt, lập tức sinh ý niệm chỉnh Tạ Hướng Đông trong đầu.
"Để anh điều tra xem biết đâu có biến chuyển,nếu tra ra thật là Tạ Hướng Đông......"
"Anh có thể cắn ngược lại hắn một cái!"
"Anh không phải là cẩu......"Sau ót Dịch Thừa rơi xuống vài cái hắc tuyến.
Cổ Dĩ Tiêu từ phía sau ôm lấy cổ hắn, gục vào trên lưng cắn vào lổ tai hắn,"Anh dám đi Ninh Hạ em liền một ngụm cắn chết anh!"
Dịch Thừa trốn tránh kêu khổ không ngừng.
"Đúng rồi,em nghĩ ra một phương pháp chỉnh Tạ Hướng Đông nhưng phải nhờ anh phối hợp một chút."
Dịch Thừa ngây ngẩn cả người,"Em muốn chỉnh hắn?"
Cổ Dĩ Tiêu dùng sức gật đầu,vừa nói đến phải chỉnh người cô so với ai khác đều dũng cảm hơn, lập tức khua tay múa chân đem kế hoạch của chính mình nói cho Dịch thừa,cười gian liên tục,ước gì lập tức có thể đi tìm Tạ Hướng Đông.
Dịch Thừa nghe xong kế hoạch của cô thầm than một hơi,Cổ Dĩ Tiêu quả thực chính là vô pháp vô thiên,nghĩ ra được kế hoạch ác độc đến cực điểm như vậy, may là không có dùng trên người hắn.Vốn định trách cứ cô vài câu,bỗng nhiên thấy cô nằm lên trên giường nhìn hắn vẫy tay,chớp mắt một cái,Dịch Thừa lập tức sắc mị nhào đến, đem cái gì Ninh Hạ, ảnh chụp, Tạ Hướng Đông quăng lên chín từng mây.
Hồng nhan họa thủy, một chút cũng không sai.
.................
|