Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
|
|
CHƯƠNG 34 - NGHỊCH CHUYỂN Mặc dù Dịch Thừa muốn tra ra người gửi những tấm ảnh kia có phải Tạ Hướng Đông hay không nhưng mà chuyện như vậy làm sao tra. Bất quá Dịch Thừa lại nghe nói, hai phó giáo sư được cử đi Ninh Hạ một người là hắn một người là Tạ Hướng Đông.
Có lẽ thật là Tạ Hướng Đông.
Mặc kệ có phải Tạ Hướng Đông hay không thì hắn hôm nay cũng tiêu rồi bởi vì Cổ Dĩ Tiêu muốn chỉnh hắn. Dịch Thừa dạy xong khóa liền đến địa điểm đã hẹn nhưng không thấy Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đợi chưa đầy vài phút sau lưng liền bị người nào đó vỗ mạnh một cái,một chút cũng không lưu tình giống như muốn đánh hắn đến nội thương hay sao ý.Người vô tình như vậy ngoại trừ Cổ Dĩ Tiêu ra còn có ai? Dịch Thừa xoay người vừa thấy liền không khỏi thối lui từng bước, trong lúc nhất thời lại nhận không ra người trước mắt.
Đây là một cái áo kiểu cũ màu đen,tất chân màu da,phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen.Cô đeo một cái kính đen thật to dường như che đi nửa mặt của mình, tóc chải ngược về phía sau dáng vẻ rất quê mùa, còn xịt rất nhiều nước hoa,mùi thơm nồng nặc bay đến.
"Dĩ Tiêu?!" Kính mắt Dịch Thừa thiếu chút nữa từ mũi rơi xuống.
"Là em." Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng đẩy kính mắt nhếch miệng cười.
Dịch Thừa thực kinh ngạc nhìn cô, phát giác cô hiện tại nhìn qua so với hắn còn lớn hơn mười tuổi, thật sự là người cần ăn mặc,phật cần kim trang,ăn mày phải mặc đồ ăn mày."Em tại sao ăn mặc thành như vậy?"
"Chúng ta không phải đến căn tin dành cho giáo sư sao?" Cổ Dĩ Tiêu còn nghĩ vòng vo,"Hình dáng em như vậy tương đối giống giáo sư nha,nếu em cứ trẻ tuổi xinh đẹp sợ làm nhiều người chú ý đến."
Cô như vậy chỉ sợ càng dẫn ngươi chú ý ...... Dịch Thừa lắc lắc đầu làm bộ không biết cô,đi đến căn tin giáo sư.
"Dịch giáo sư –" Cổ Dĩ Tiêu ở phía sau kêu lên,"Chờ tôi một chút!" Vén hai sợi tóc trên mặt ra, thực đứng đắn đi đến bên người Dịch Thừa, nói:"Hiện tại bắt đầu, anh phải gọi em là Cổ giáo sư."
Dịch Thừa làm bộ không có nghe thấy, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu nhếch miệng, dùng ngữ khí buồn nôn làm nũng nói:"Dịch giáo sư, anh gọi em một lần thôi~~ được không nha~~"
Dịch Thừa dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dáng vẻ đại thẩm của Cổ Dĩ Tiêu, quay đầu lại không tình nguyện gọi một tiếng:"Cổ...... giáo sư."
Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới cảm thấy hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đến trước.
Hai người cùng nhau đi đến căn tin giáo sư,Cổ Dĩ Tiêu nhìn xung quanh một chút lập tức phát hiện Tạ Hướng Đông,hắn bưng một khay đồ ăn tìm được một vị trí ngồi xuống. Cổ Dĩ Tiêu cười lạnh một chút từ trong túi màu đen lấy ra một "Vũ khí bí mật".
"Em thật sự tính làm như vậy......" Dịch Thừa xấu hổ hỏi.
"Tới cũng đã tới, nào có đạo lý lùi bước!" Cô chỉ cần quyết định xong sẽ không nửa đường buông tha. Nói về người gan dạ sáng suốt thích chỉnh người,cô_ Cổ Dĩ Tiêu tuyệt đối là người đứng đầu, bằng không lúc trước sẽ không bỏ thuốc xổ vào trong ly của Dịch Thừa ."Bắt đầu hành động!" Cô lại một lần nửa vỗ mạnh vào lưng Dịch Thừa, cho hắn một lời cổ vũ tinh thần và nụ cười làm người ta sởn tóc gáy.
Dịch Thừa chần chờ một chút cuối cùng đi đến vị trí Tạ Hướng Đông,trong tay ôm chồng chất một đống đạo cụ — hơn mười trương ấn nhưng mà không có gì tác dụng gì. Đi ngang qua Tạ Hướng Đông hắn cố ý vụng về đem mấy tờ giấy đó rơi đầy trên đất,sau đó ngồi xổm xuống lụm lên.
Theo như kịch bản Cổ Dĩ Tiêu,lúc này Tạ Hướng Đông hẳn là đi giúp đỡ. Nhưng mà Tạ Hướng Đông vẫn ngồi im như núi Thái Sơn, nhìn cũng không nhìn Dịch Thừa một cái, không biết là làm bộ không phát hiện hay là cô ý. Đi đến giúp đỡ chính là cô gái phụ trách thu dọn bàn ăn, không cần phải nói liền hướng về phía mặt Dịch Thừa nhìn say đắm.
Cổ Dĩ Tiêu tức giận đến dậm chân, liều mạng dùng ánh mắt trừng Dịch Thừa.
Dịch Thừa có lẽ là phát giác ánh mắt giết người của Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem tờ giấy ném ở đến dưới chân Tạ Hướng Đông,Tạ Hướng Đông rốt cục có phản ứng, giả mù sa mưa xoay người giúp hắn. Dịch Thừa sợ hắn nhặt được quá nhanh,liền cố ý luống cuống tay chân đem càng nhiều giấy rơi trên mặt đất.
Lúc này Cổ Dĩ Tiêu nhanh như chớp vọt lại đây, đem bình nhỏ có mù-tạc ,nước óc đổ vào đồ ăn của Tạ Hướng Đông, ly nước trà trong tách của hắn cũng bị cô bỏ thêm mù-tạc vào, ngay cả giấy trên bàn ăn cũng không buông tha. Đây là hành vi chỉnh người vô cùng thấp kém,Cổ Dĩ Tiêu lại làm không biết mệt, lúc sau hết thảy ok, cô ngẩng mặt lên tìm một chổ ngồi sau lưng Tạ Hướng Đông.
Hắn vì sao phải cùng cô làm chuyện mạo phạm như vậy...... Dịch Thừa thu thập xong một ít đống giấy vụn, nói cám ơn sau đó giả bộ thoải mái ngồi vào đối diện Cổ Dĩ Tiêu.
Tất cả chỉ là mở đầu mà thôi.
Tạ Hướng Đông không nghi ngờ gì,hắn gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng,chỉ nhai vài cái thì hương cay xông thẳng lên mũi, lại tiếp tục nhằm về phía ót. Hắn che lỗ mũi,nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, âm thầm vùng vẫn hồi lâu mới thở lại bình thường.Chẳng lẽ hôm nay rau xanh ở căn tin có bỏ ớt ? Hắn thở ra một hơi thật dài,bưng tách trà ấm lên,uống một ngụm nước trà.Vừa uống vào nước trà giống như bom nguyên tử bùng nổ vị mù-tạc và đường tiến đến ót,sặc đến nước mắt và nước mũi đua nhau chảy ra giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi. Hắn lấy giấy ăn trên bàn bôi loạn trên mắt và mũi.
Lúc này trong căn tin chợt nghe một tiếng hét thảm,Tạ Hướng Đông nhảy dựng lên vừa ho khan vừa hắt xì, tay hắn vung vẫy chân thì giậm xuống đất như người động kinh, nước mắt nước mũi còn có nước miếng tựa như thác nước ào ào chảy ra. Gương mặt vốn xấu xí giờ càng thêm dữ tợn giống như đang chịu mười cực hình mãn thanh,nhìn qua muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
"Thầy không sao chứ?" Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ quan tâm đi đến nơi rối loạn kia thuận tiện dán tờ giấy sau lưng hắn.
Thật có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay,Tạ Hướng Đông điên cuồng thật lâu, mặt xám như tro tàn, hé ra khuôn mặt đã sớm phân không rõ đâu là mũi đâu là mắt, ngũ quan giống như đều bị dời đi. Còn chưa có bình tĩnh trở lại,người chung quanh lại tuôn ra một trận cười to.
Hắn không thể hiểu nổi,nửa ngày mới phát hiện sau lưng hắn có một tờ giấy,hắn hổn hển kéo tờ giấy xuống liền thấy, mặt trên viết phim [ Đông Thành Tây Tựu ]
"Ai làm ?" Tạ Hướng Đông nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhìn quét chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay Dịch Thừa.
Giờ phút này Dịch Thừa kịp thời phát huy diễn mặt hoàn mỹ của hắn, vẻ mặt vô tội và không giải thích được,miệng còn nói "Ai nhàm chán như vậy nha" Vừa nói còn nhiệt tâm đưa cho Tạ Hướng Đông một bịt khăn giấy.
Cổ Dĩ Tiêu thực vừa lòng hành động của mình,khoa trương cầm cái túi lớn lên,giẫm giày cao gót,ngón tay cong lên chỉnh lại kính mắt, sau đó mông uốn éo uốn éo ra khỏi căn tin giáo sư.
|
CHƯƠNG 35 Vui vẻ không bao lâu Cổ Dĩ Tiêu liền buồn bực thấy Dịch Thừa nghe điện thoại của viện trưởng, sau đó vội vàng đi đến văn phòng viện trưởngcho đến bây giờ còn chưa có trở về. Cô lường trước phỏng chừng viện trưởng muốn phát uy, không biết Dịch Thừa có thể bị bắt đi Ninh Hạ hay không.
Cổ Dĩ Tiêu đứng ở trong nhà Dịch Thừa rầu rĩ không vui nhìn TV, phim bộ tình yêu trong TV luôn lấy kết cục viên mãn,cô nghĩ không biết chính mình và Dịch Thừa sẽ ở chung bao lâu.Cổ Dĩ Tiêu từng hỏi qua chị dâu Lăng Thiên,vì sao trước khi Cổ Dĩ Sênh đi Thụy Sĩ du học tình cảm của Lăng Thiên và Cổ Dĩ Sênh từ lưu luyến biến thành không ổn định. Lăng Thiên luôn nói đó là bởi vì chị ấy không tin Cổ Dĩ Sênh cũng không tin tình yêu, mà Cổ Dĩ Sênh cũng rất thoải mái nói hai người người cách nhau một khoảng cách xa cho nên nhiều khi bởi vì tịch mịch mà làm ra một số chuyện phản bội tình yêu ,tất cả mọi người đều có thể cam đoan chính mình không phản bội nhưng không thể cam đoan đối phương không phản bội đây là chuyện thường tình.
Nhìn di động Cổ Dĩ Tiêu rất muốn gọi điện thoại cho Dịch Thừa, chẳng qua là cô vẫn không gọi .
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc,Cổ Dĩ Tiêu chạy tới mở cửa,ánh vào mi mắt cô chính là khuôn mặt âm trầm của Dịch Thừa, giống như vừa xui xẻo nuốt phải một con cóc."Viện trưởng nói như thế nào?" Cổ Dĩ Tiêu không chút nghĩ ngợi trực tiếp hỏi.
"Danh sách đi Ninh Hạ không thể thay đổi, nên đi đúng là vẫn phải đi." Dịch Thừa ném túi hồ sơ ném, sau ngồi lên sô pha kéo cà- vạt.
Cổ Dĩ Tiêu ngây người một chút,tâm tình thoáng cái rơi xuống điểm thấp nhất,cô hung dữ nói với Dịch Thừa:"Bỏ mù-tạc chẳng qua là tùy tiện chỉnh Tạ Hướng Đông, sớm biết rằng như thế em trực tiếp bỏ thuốc chuột,thuốc chết hắn là được!"
Dịch Thừa nghe thấy Cổ Dĩ Tiêu còn có suy nghĩ giết người,hắn nghĩ thầm rằng đời này tốt nhất không nên đắc tội với cô gái này. Ngay cả nghĩ như vậy hắn vẫn không buông tha kế hoạch đánh lừa Cổ Dĩ Tiêu của mình, tuy rằng hắn dự cảm khi bị vạch trần, kết cục sau đó của hắn nhất định cũng không tốt hơn Tạ Hướng Đông là bao,nhưng đàn ông đều hướng đến cái vui vẻ nhất thời,hậu quả và v..v.. bọn họ cũng không suy nghĩ chu toàn.
Thật ra viện trưởng hôm nay gọi Dịch Thừa đi không phải nói với hắn chuyện đi Ninh hạ,mà là rất vui mừng thông báo hắn, luận văn của hắn được triết học cấp quốc gia khen thưởng. Dịch Thừa cố ý nói bản thân nghĩ thông suốt nguyện ý ngàn dậm xa xôi đến Ninh Hạ.Bàn tay to của viện trưởng vung lên,nói trường học tạm thời không thể đem nhân tài vĩ đại như vậy giao cho trường khác, vẫn là đổi Tạ Hướng Đông đi thì tốt hơn. Dịch Thừa được tiện nghi còn khoe mã,vẻ mặt đau khổ nói chính mình có lẽ bị hiềm nghi về việc hối lộ,viện trưởng cân nhắc hồi lâu nhìn hắn cam đoan, nếu thật sự có người đem đến tòa soạn,ông nhất định đem chuyện này áp chế đi. Tóm lại trường học định lưu lại hắn,nhất định sẽ không vì vài tấm ảnh mà để hắn đi khỏi đại học X.
Dịch Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lừa gạt Cổ Dĩ Tiêu,từ lúc vào cửa liền bắt đầu đóng kịch ngay.
"Anh chừng nào thì đi?" Cổ Dĩ Tiêu u ám ngồi xổm sô pha bên cạnh, ủ rũ hỏi hắn.
Dịch Thừa suy nghĩ rồi lừa cô nói:"Thứ Hai."
"Nhanh như vậy a?!" Cổ Dĩ Tiêu chấn động.
"Ủng hộ Tây Bộ khu cho nên càng nhanh càng tốt,mỗi một phút một giây cũng không thể trì hoãn." Dịch Thừa giở giọng với cô, nói rất hay giống tư tưởng chính mình giác ngộ rất cao, trong lòng sớm không biết cười trộm thành cái dạng gì ."Làm một thanh niên tốt của thế kỷ mới,ta hẳn là hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nơi nào của tổ quốc cần ta, ta liền đi đến nơi đó. Đừng nói là Tây Bộ Ninh Hạ, nếu tổ quốc muốn ta đi Afghanistan, ta cũng nhất định đi!"
Cổ Dĩ Tiêu hoảng hốt,không biết Dịch Thừa từ khi nào biến thành một thanh niên "cách mạng" mẫu mực như vậy, viện trưởng không hổ là viện trưởng mới bao lâu thời gian liền cải tạo hắn giống như người lao động bốn mươi năm trong ngục giam. Tuy rằng trong lòng thực kinh ngạc nhưng đầu cô từ từ chúi xuống sâu hơn.
"Em đang suy nghĩ cái gì?" Dịch Thừa đem tay đặt trên đầu cô.
Cổ Dĩ Tiêu thấp giọng nói:"Thuốc chuột vẫn là hạ viện trưởng thì tốt hơn."
Vẻ mặt Dịch Thừa cứng đờ,thiếu chút nữa nhịn không được cười ha hả,nhưng vì muốn chỉnh Cổ Dĩ Tiêu hắn nhịn xuống giả bộ dáng vẻ rất đáng thương, kéo lấy tay Cổ Dĩ Tiêu hỏi:"Còn lại hai ngày này,em có thể ở tại chỗ này giúp anh chứ?"
"Được." Cổ Dĩ Tiêu thực sảng khoái đáp ứng hắn, thậm chí còn đưa ra điều kiện càng thêm tốt đẹp chính là," Hai ngày này em đều nghe theo anh,anh có yêu cầu gì cứ việc căn dặn em. Muốn ăn cái gì em nhất định làm cho anh, muốn dùng cái gì em nhất định mua cho anh, còn có...... Còn có, không bao giờ ... chỉnh anh nữa."
Ác tậm của Dịch Thừa nhất thời xông ra được voi đòi tiên:"Vậy em giúp anh xoa bóp,sau đó làm một bàn đồ ăn thật ngon,tiếp theo lau sàn nhà và cái bàn một chút,cuối cùng là đi giặt quần áo."
"Được!" Cổ Dĩ Tiêu đáp ứng thật sự sảng khoái,lập tức chạy đến giúp hắn xoa bóp bả vai.
Đây quả thực vượt qua dự liệu trước đó của hắn, hắn vốn thầm nghĩ phóng túng muốn cùng Cổ Dĩ Tiêu triền miên hai ngày mà thôi,không nghĩ tới nha đầu này lại ngoan như vậy."Em vì sao ngoan như vậy?" Dịch Thừa hoài nghi hỏi.
"Bởi vì anh không còn thời gian nha."
MB,nói cứ giống như đến thứ hai hắn bị người ta giết a.
Vì thế trong nhà Dịch Thừa thỉnh thoảng truyền ra một tiếng ra mệnh lệnh cùng một tiếng "Dạ!",Dịch Thừa trong lòng hoàn toàn được thỏa mãn,vào ban đêm đến thời điểm lại càng không thể vãn hồi. Cổ Dĩ Tiêu để cho Dịch Thừa làm đến chân nhuyễn đi,ngay cả khí lực xoay người cũng không có,càng không biết bản thân ngủ như thế nào.Thuốc súng trong đầu cô dường như có thể xử bắn Dịch Thừa trong mười phút,nhưng mà cứ nghĩ đến thứ hai hắn phải đi Ninh Hạ,vẫn là nhịn xuống.
Nhưng mà chuyện không thuận lợi giống Dịch Thừa nghĩ như vậy.Sau khi sai vặt Cổ Dĩ Tiêu trong hai ngày và dùng hết hai hộp Durex Dịch Thừa ngủ thật sự rất ngon giấc,Cổ Dĩ Tiêu còn muốn giúp hắn làm bửa tối và điểm tâm ngọt cho nên đi xuống lầu. Không khéo thuận tay cầm lên một tờ báo lật xem,thấy được tin tức Dịch Thừa được khen thưởng, lại phát hiện một trang nói về tổng tuyển cử phái giáo sư đại học đi đến Ninh Hạ, mặt trên rõ ràng viết phó giáo sư Tạ Hướng Đông dẫn đội, căn bản không nhắc tới Dịch Thừa.
Cổ Dĩ Tiêu nhất thời hiểu được ,cô bị Dịch Thừa đùa giỡn .
Dịch Thừa bởi vì hai ngày này tiêu xài thể lực quá độ, ngủ ngon đến Cổ Dĩ Tiêu dùng dây thừng trói lại hắn cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm,Cổ Dĩ Tiêu đem cái ghế dựa ngồi ở bên giường, cầm trong tay một cái trứng,ăn ngon lành.
Dịch Thừa hoảng hốt,giãy dụa, lại phát hiện chính mình bị dây thừng trói lại giống như sắp đem đi mổ. Như thế nào,nô lệ khởi nghĩa à? Hoặc là Cổ Dĩ Tiêu phản công muốn làm nữ vương ?
Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng,đi đến tủ lạnh lấy một khối băng.
"Em muốn làm cái gì?" Dịch Thừa có thể cảm giác được mặt hắn tái xanh .
"Không có làm cái gì." Cổ Dĩ Tiêu bưng cằm một khối băng đi đến,lấy tay vuốt ve mặt Dịch Thừa, đè thấp cổ họng nói:"Anh thích xong rồi nên đến phiên em ."
"Em trước nên cởi dây thừng ra, chúng ta bàn bạc kỹ hơn nha." Dịch Thừa vọng tưởng kéo dài thời gian để tự bảo vệ mình.
"Em chính là quá hiền lành mới có thể bị anh lừa." Cổ Dĩ Tiêu vỗ vỗ cái ót của mình.
Dịch Thừa biết mình chạy không khỏi khảo mấy khối băng nghiệm kia,cãi lại một câu:"Ngựa hiền thì bị ức hiếp,người hiền thì bị cưỡi." Nói xong,hắn có chút châm chọc nhìn thoáng qua hộp BCS Durex trống trơn đầu giường.
Lại thích đem ngựa và người nói ngược lại!
"Như vậy anh cũng không đúng nha......" Cổ Dĩ Tiêu cầm lấy một khối băng vươn đầu lưỡi liếm một chút, khóe miệng giơ lên một nụ cười trả thù, sau đó xốc cái chăn trên người Dịch Thừa lên ,đem khối băng đặt ở trong ngực Dịch Thừa.
Dịch Thừa hít vào một hơi,vặn vẹo thân mình,khiến cho khối băng rớt sang một bên.
Cổ Dĩ Tiêu cười,cầm hai khối băng đặt lên ngực Dịch Thừa,làm hắn hét giống tiếng giết heo.Cô cười to ba tiếng đút khối băng vào trong miệng Dịch Thừa để hắn vui vẻ thoải máí.
"Dịch Thừa!" Dùng xong hai khối khối băng,Cổ Dĩ Tiêu nắm lên một thanh băng, nhe răng cười cảnh cáo hắn,"Ác giả ác báo, ta Cổ Dĩ Tiêu thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi!"
Dịch Thừa thề, về sau không bao giờ ... đắc tội Cổ Dĩ Tiêu nữa. Nhưng mà hiện tại hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi, mắt Dịch Thừa thấy thanh băng sẽ đặt lên ngực hắn,chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết.
Một hồi phong ba liền như vậy bình ổn,Dịch Thừa tuy rằng không cần đi Ninh Hạ, nhưng mà không biết hắn có thể bình an vượt qua khảo nghiệm khối băng hay không. Muốn biết trải qua khảo nghiệm khối băng Dịch Thừa còn có thể sống hay không thì xin hạ hồi phân giải!
|
CHƯƠNG 36 - TAI NẠN XE CỘ NỬA ĐÊM Màn hình hiện ra điểm chính Hình Nhi Thượng Học,Dịch Thừa đứng trên bục giảng,cầm trong tay microphone, đèn chiếu vừa phát hình lên,vừa nhìn các học sinh giải thích cái gọi là "Vật lý học chi thượng" và "Vật lý học chi hạ". Hắn cầm phấn viết,xoay người viết ra vài trọng điểm,lúc xoay người trở lại liền thấy một nữ sinh lén vào phòng học ngồi ở vị trí bên cạnh ghế trên, còn hy vọng đầu nam sinh phía trước có thể che cho mình. Dịch Thừa nhìn cô gái đó vài lần phát hiện ra là Cổ Dĩ Tiêu.
Cô không phải đang làm việc sao?
Dịch Thừa bất động thanh sắc tiếp tục dùng ngữ điệu cứng nhắc giảng bài, trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì,lạnh lùng giống như trên thế giới không có một người đáng để hắn quan tâm.
Cổ Dĩ Tiêu chống cằm,rất có hứng thú nhìn chằm chằm Dịch Thừa. A, hắn giả dáng vẻ đứng đắn thật sự rất giống nha, nếu cô không biết hắn,thật đúng là sẽ bị hắn hù sợ.Kẻ hai mặt chết tiệt này, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn của hắn,Cổ Dĩ Tiêu liền nhịn không được muốn đến niết mặt hắn,xé vỡ mặt nạ ngụy trang cẩn thận của hắn, nhưng mà lo lắng một chút hình tượng của hắn trong lònng học sinh, vẫn là buông tha hắn đi.
Dịch Thừa đột nhiên nhớ tới,qua vài ngày nửa chính là sinh nhật của nữ ma đầu Cổ Dĩ Tiêu. Dịch Thừa như cũ tinh tường nhớ rõ,sau khi bản thân trải qua khảo nghiệm khối băng,Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trên người yếu ớt nói cho hắn tin tức này.
Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh đều thu thập sách vở rời khỏi,Cổ Dĩ Tiêu ngồi bất động.Dịch Thừa thấy cô không muốn đi lên nói chuyện với mình, hắn cũng không có đi lên nói chuyện với cô,vì thế trước vào đi toilet tẩy đi vết phấn trên tay,hắn không muốn tay dính đầy phấn vào khóa tiếp.
"Dịch Thừa." Cổ Dĩ Tiêu đứng lại,gọi hắn một tiếng.
"Dĩ Tiêu......" Dịch Thừa vừa định hỏi cô có chuyện gì quan trọng mà đến trường học tìm hắn,bỗng nhiên hai mắt hắn trừng to phát hiện –"Nơi này là toilet nam!"
"Kể từ khi sinh cục cưng,người trong nhà đều vây quanh Cổ Điểm Điểm [ tên của con Cổ Dĩ Sênh ],không ai để ý em ." Cổ Dĩ Tiêu giống như không có nghe thấy gì,ai oán nhìn hắn, đáng thương hề hề nói,"Năm nay ba ba cũng không tổ chức sinh nhật cho em, nói đợi đến tiểu Điểm tròn nửa tuổi rồi cùng làm." Cô bỗng nhiên nộ khí đằng đằng, nắm chặt tay,"Cái gì vui cùng!Em Cổ Dĩ Tiêu sinh nhật hai mươi ba tuổi đầy quan trọng,tại sao có thể cùng tiểu Điểm tròn nửa tuổi cùng tổ chức! Là hắn nửa tuổi chứ không phải em!"
"A!" Một nam sinh mới từ trong phòng WC bên cạnh đi ra, dây lưng còn không có cài tốt, thấy một cô gái đứng ở trong không khỏi quát to một tiếng, hai tay nắm chặt dây lưng quần ,giống như đối phương tùy thời có thể nhào đến.
Hai mắt Cổ Dĩ Tiêu lướt qua,giận trừng nam sinh không hay ho kia,"Muốn đi còn không mau vào!"
"A." Nam sinh kia như ở trong mộng mới tỉnh,lại xoay người đi vào.
"Ba ba thật sự là trọng nam khinh nữ, có tôn tử thì......" Cổ Dĩ Tiêu tiếp tục oán giận .
Nam sinh kia lại mở cánh cửa ra,không hiểu nói một câu,"Nhưng mà tôi đã xong rồi ......"
"Dài dòng!" Cổ Dĩ Tiêu lại liếc mắt trừng một cái,"Cho ta đi một lần!"
"A." Nam sinh lại đem cửa đóng lại.
"Dịch Thừa, cũng là anh tốt nhất ......" Cổ Dĩ Tiêu làm nũng nói, tiến sát trong lòng Dịch Thừa
Khóe mắt Dịch Thừa co rúm,hồi lâu không thể đáp lại — hắn tốt lắm sao? Hắn giống như cũng không tỏ ý kiến gì? Mặt khác ở trong toilet nam làm nũng hình như không thích hợp lắm thì phải?Thấy Cổ Dĩ Tiêu không có ý muốn ra ngoài,hắn dứt khoát kéo cô ,đưa cô khỏi toilet nam, đi đến thang lầu cách phòng.
"Anh tổ chức sinh nhật cho em sao?" Cổ Dĩ Tiêu ôm cổ hắn.
"Ừm." Dịch Thừa nghĩ thầm rằng, nha đầu kia tám phần lại muốn làm ra chuyện không bình thường chúc mừng sinh nhật hai mươi ba tuổi đây. Hắn cảm thấy được ngày đó hắn nhất định rất xui xẻo .
"Thật tốt quá!" Cổ Dĩ Tiêu hung hăng hôn hắn một chút,sau đó sôi nổi rời khỏi.
***
Nhưng mà tất cả không thuận lợi như vậy. Sinh nhật ngày đó,Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở trong phòng ăn đợi Dịch Thừa hai tiếng,gọi hắn nhiều cuộc điện nhưng hắn không có tiếp, cũng không có gửi tin nhắn trả lời. Cổ Dĩ Tiêu tự mình gọi một món cá,yên lặng ăn.Mấy ngày qua cô quả thật bị người ta quên lãng,thầm nghĩ tìm một người mừng sinh nhật với mình,người đó chính là Dịch Thừa.Sinh nhật mấy năm trước đều là cùng người nhà ăn mừng, anh trai Cổ Dĩ Sênh làm một bàn ăn thật lớn, ba ba sẽ mua một cái bánh sinh nhật cho cô. Hôm nay người nhà hỏi cô ăn mừng sinh nhật ra sao,cô nói sẽ đi với bạn để cho bọn họ chăm sóc tốt tiểu Điểm.
Dịch Thừa tại sao còn chưa có tới? Hắn trước kia cũng không muộn .
"Tại sao cô đơn như vậy nha?" Một người ngồi xuống ở đối diện cô, trong tay cằm một ly rượu đỏ.
"Là anh?" Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt,chỉ thấy Hoàng Gia Phú nhếch khóe miệng, vẻ mặt hứng thú nhìn cô.
"Anh cũng một người sao?" Hoàng Gia Phú thi tình thoáng cái bộc phát,"A! Nhân sinh, luôn là tịch mịch và cô độc lặng lẽ đi về phía trước, giống như nến đỏ lệ nóng, giống như đêm tối hừng đông! Ban đêm chúng ta cùng nhau an ủi linh hồn cô đơn!"
Cổ Dĩ Tiêu vỗ tay tượng trưng vài cái.
"Tôi nhớ rõ hôm nay cũng là sinh nhật của cô?" Hoàng Gia Phú nhất loát lưu hải, thâm trầm nhìn Cổ Dĩ Tiêu,"Chúng ta sinh cùng năm,tôi vẫn chưa quên."
"Cho nên anh cũng tới chỗ này chúc mừng?" Cổ Dĩ Tiêu trong lòng thầm than, tại sao lại gặp "mối tình đầu" ở chổ này, sớm biết như vậy cô đã đổi tiệm ăn khác.
"Không,em quá nông cạn ." Hoàng Gia Phú lắc đầu,"Tôi sinh là một người bình thường,chết cũng là một người bình thường, sinh nhật có cái gì đáng chúc mừng đâu?" Tay phải ấn lên ngực,tay trái đưa về phía trước,tựa như trong sách lịch sử tư thế kinh điển của Lenin,"Tôi đến nơi này để nhớ lại, nhớ lại tôi trải qua hai mươi ba năm thời gian, đã có bao nhiêu người vội vã đi qua đời tôi nhưng chỉ có vài người lưu lại ấn ký trong lòng tôi?"
"Mỗi người đều lưu ấn ký trong tim,cậu coi chừng mắc bệnh tim đấy nhá." Cổ Dĩ Tiêu giội nước lạnh cho hắn.
"Ai ya, nổi buồn của ta, một người bình thường làm sao có thể hiểu được ?" Hoàng Gia Phú đấm ngực dậm chân, than thở người khác nông cạn và cuộc đời thâm trầm của mình.
"Tiên sinh,món mì Italy của ngài."Người phục vụ đưa lên bửa cơm, lập tức chứng minhHoàng Gia Phú cũng là một người thường thôi.
Hoàng Gia Phú có thể cũng ý thức được điểm này, vì thể hiện hắn không phải là người bình thường, hắn lập tức đứng đắn nói:"Xin lấy giúp tôi một cái đũa và một cái thìa, cám ơn."
Người phục vụ sửng sốt,sau đó lập tức đáp ứng, xoay người đi lấy chiếc đũa và thìa đến.
Hoàng Gia Phú gật gật đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn giống Lâm Đại Ngọc nói với người phục vụ "Cám ơn".
Cổ Dĩ Tiêu xấu hổ nhìn Hoàng Gia Phú dùng chiếc đũa trộn mì giống như trộn cát,trộn tương lẫn vào nhau, trước dùng chiếc đũa gắp lên mấy cọng mì, một vòng một vòng đặt ở trong thìa, sau đó chậm rãi đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hoàng Gia Phú không phải người bình thường cuối cùng có kết luận nói:"Rõ ràng chỉ cần hai cái đũa là có thể giải quyết mọi việc, vì sao lại dùng nĩa ăn ?"
Ngay lúc Cổ Dĩ Tiêu bởi vì nhìn Hoàng Gia Phú dùng cách đặc biệt ăn món pháp cô dường như quên cuộc hẹn với Dịch Thừa, điện thoại Dịch Thừa gọi đến. Cổ Dĩ Tiêu bĩu môi,tiếp điện thoại.
"...... Dĩ Tiêu, em ở nhà ăn sao?" Dịch Thừa dường như rất mệt nhọc.
"Đúng." Cổ Dĩ Tiêu rầu rĩ trả lời một câu.
"Xin lỗi, anh......"
"Tới không được vì sao không nói sớm?!" Cổ Dĩ Tiêu vỗ cái bàn làm Hoàng Gia Phú sợ tới mức bị món Italy làm sặc,điên cuồng ho khan,ho đến một cọng mì Italy từ mũi hắn rơi ra.
"Cha anh đột nhiên bị tắc nghẽn cơ tim cấp tính, hiện tại anh đang ở bệnh viện." Dịch Thừa thở dài một hơi,"Anh buổi chiều nhận được tin tức, không kịp nói cho em, lập tức ngồi xe quay về thành phố F, trực tiếp đến bệnh viện......"
"Vậy ba anh không có việc gì chứ? Hiện tại thế nào ?" Cổ Dĩ Tiêu lập tức không được tự nhiên.
"Bác sĩ vừa đến nói tình huống có chút không ổn định."
"Nhất định không có việc gì,anhkhông nên lo lắng." Cổ Dĩ Tiêu an ủi nói, bỗng nhiên lại vỗ cái bàn,"Bảo anh đừng lo lắng,anh nhất định sẽ lo lắng. Như vậy đi, ngày mai là thứ bảy,em hiện đón xe đến thành phố F cùng anh chờ tin tức của ba anh. Được không?"
"Dĩ Tiêu......" Dịch Thừa mệt mỏi trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt,"Cám ơn. Bất quá không được,hiện tại quá muộn,nếu em muốn đến ngày mai ngồi xe đến."
Cổ Dĩ Tiêu dường như lệ nóng doanh tròng,"Không nghĩ tới anh quan tâm em như vậy....."
"Em đừng hiểu lầm." Dịch Thừa lập tức sữa đúng lại,"Anh sợ em ảnh hưởng tài xế lái xe, hại một người một xe."
Hỗn đản! Trong lòng Cổ Dĩ Tiêu thầm mắng,"Anh yên tâm,em bảo tài xế nhà đưa em đi, được không?"
"Vậy được rồi. Bảo tài xế lái xe cẩn thận một chút."
"Được rồi." Cổ Dĩ Tiêu treo điện thoại,nhìn thoáng qua Hoàng Gia Phú chậm rãi ăn, theo tốc độ ăn của hắn, đại khái có thể ăn vài tiếng đồng hồ."Hoàng Gia Phú, em đi trước,em đi tính tiền,anh từ từ ăn nha." Cô phất tay xoay người rời khỏi chỗ ngồi.
Hoàng Gia Phú vừa nghe như thế,vội kêu to một câu:"Em đi trả tiền? Vậy gọi thêm cho anh một phần Italy nha!"
***
"Dịch Thừa,con gọi điện cho ai?" Mẹ Dịch ngồi ở bên người,những lời hắn nói bà đều nghe rõ.
"Bạn gái của con." Mặt Dịch Thừa không đổi sắc.
Mẹ Dịch rõ ràng lắp bắp kinh ngạc,"Tại sao cho tới bây giờ còn chưa có nghe con đề cập qua?"
"Lúc trước còn chưa có xác định quan hệ." Dịch Thừa thở sâu,"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra,con hy vọng kết hôn với cô ấy."
"Chỉ hy vọng ba con ông ấy có thể tỉnh lại,chính mắt trông thấy người con dâu của chúng ta." Nói xong khóe mắt ươn ướt,lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh.
Dịch Thừa ở trước mặt mẹ mình vẫn là một thanh niên mẫu mực,hắn chậm rãi đem chuyện giữa mình và Cổ Dĩ Tiêu nói cho mẹ hắn nghe,dĩ nhiên che giấu một ít chuyện kết giao giữa hai người bọn họ,hết sức tìm chút ưu điểm làm Cổ Dĩ Tiêu dịu dàng,nhu thuận một chút.Trên thực tế...... Dịch Thừa đối với Cổ Dĩ Tiêu không có gì tin tưởng, mẹ hắn ở trong trường học có tiếng là nghiêm khắc, không biết đối với con dâu có phải cũng nghiêm khắc giống học sinh mình hay không.
"Luận điều kiện gia đình, gia đình cô ấy và chúng ta xem như môn đăng hộ đối, nhưng mà thân phận của cô ấy và con hơi nhạy cảm."Mẹ Dịch suy nghĩ một hồi rồi nói:"Mẹ cho rằng con ở trong trường học vẫn bảo trì bình thường, tận lực đợi đến khi cô ấy tốt nghiệp ,không nên nói toạt ra.Con hẳn là biết, nếu việc này bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tác phong, danh tiếng của con ở trong trường sẽ chịu ảnh hưởng,nhiều khi còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của con."
"Con sẽ chú ý."
Chờ đợi chồng mình vượt qua giai đoạn nguy hiểm phải mất một khoảng thời gian, mắt thấy điểm haitiếng chuông vào nửa đêm,hai mắt chồng mình nhắm nghiền, không có dấu hiệu thức tỉnh.
Cổ Dĩ Tiêu hẳn là đang nhanh từ thành phố X đến thành phố F, đại khái lộ trình mất bốn tiếng đồng hồ. Dịch Thừa đi toilet rửa mặt,lúc trên đường quay về phòng bệnh, y tá chạy tới nói cho hắn biết,"Tiên sinh,cha hắn đã tỉnh, đã thoát khỏi nguy hiểm." Dịch Thừa nhẹ nhàng thở ra, nói lời cám ơn, đang muốn tiến đến phòng bệnh chợt nghe vài y tá nghị luận :
"Vào lúc này dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ nhất, may mắn hôm nay trách nhiệm phần lớn là bác sĩ khoa ngoại,tất cả mọi người đều chuẩn bị đón người bệnh.""Là xe vận tải sao?""Không, là xe tư gia.Đang đi vào nơi này thì bị tung,hình như là từ thành phố X đi tới. Nghe nói rất thảm ,một chiếc xe thật tốt lại bị đâm thành không ra hình dạng,người ở bên trong phỏng chừng mất mạng. Tôi thấy nên trực tiếp kêu xe hoả táng đi đến hiện trường thì tốt hơn."
Không lòng dạ nào nghe các cô nói chuyện phiếm Dịch Thừa bỗng nhiên dừng lại bước chân.
|
CHƯƠNG 37 Dịch Thừa bỗng nhiên đứng im tại chỗ, điềm xấu trong lòng bỗng dưng phóng đại, hắn dồn sức kéo một y tá,"Cô nghe ai nói ?!"
Y tá hoảng sợ lắp bắp nói"Là, là radio......" Cô đang cầm một cái mp3 còn nói,"Anh nghe lại radio một lần đi......"
Sắc mặt Dịch Thừa trắng bệch, một tay đoạt quá ống nghe điện thoại,chỉ nghe –"Các bạn tài xế xin chú ý, một chiếc từ thành phố X ở trên đường cao tốc lân cận xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng,xin mọi người đi ngang qua đoạn đường này nên chú ý, mặt khác nhắc nhở các tài xế lái xe buổi tối nên cẩn thận....... Tin tức mới nhất, xe cứu thương đã đến hiện trường xảy ra tai nạn, bên trong xe có một nam một nữ bị kẹt,tình huống nguy cấp,nam tài xế lái xe chứng thật đã tử vong, nữ hành khách mất quá nhiều máu, hiện tại nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu......"
Từ thành phố X đến...... nữ hành khách.....xe màu bạc... Cổ Dĩ Tiêu từng nói qua xe nhà cô ấy chính là màu bạc,hơn nữa nếu không tính sai Cổ Dĩ Tiêu xuất phát từ thành phố hiện tại vừa vặn đến đây...... Dịch thừa nắm chặt mp3 tay không ngừng phát run,đời này hắn chưa sợ hãi quá như vậy, thời điểm nghe radio mồ hôi lạnh đã muốn thẩm thấu một lớp quần áo.
Dĩ Tiêu...... Hắn đem mp3 ném lại cho y tá,không kịp mặc áo khoác đã lập tức chạy như bay xuống thang lầu, ngăn một chiếc taxi, nói với tài xế hắn muốn đi đến ngã rẽ đường cao tốc.
"A? Xa như vậy , không đi." Lái xe cự nự đang muốn lái xe rời khỏi,Dịch Thừa bắt lấy cổ áo hắn,hung hăng kéo ra bên ngoài, "Con mẹ nó ngươi dám không đi?"
"Đừng đừng! Ta đi!" Tài xế hoảng sợ, vừa xin hắn vừa chửi thầm,"Đi tới chỗ đó gì chứ...... Chỉ tổ thêm phiền!"
"Ngươi có gỏi lặp lại một lần nửa xem?" Dịch Thừa giờ phút này tựa như dã thú cuồng nộ, sớm đem lễ phép nhã nhặn ném xuống Diêm vương, liếc mắt nhìn tài xế một cái giống như đối phương không chịu lái liền lập tức xiết chết tài xế rồi tự mình lái.
Trong xe Taxi truyền ra âm thanh của một xướng ngôn viên:" Thi thể người nam đã được đưa khỏi hiện trường,người nữ tiếp tục bị vây trong trạng thái cơn sốc , đội phòng cháy cố gắng tiến hành cứu viện nhưng mà cửa xe biếnđổi nghiêm trọng,đội viên phòng cháy quyết định sử dụng cưa điện mở cửa xe, nghĩ cách cứu nữ bệnh nhân hấp hối......"
"Xui xẻo gặp quỷ...... Ha ha ha......" Không rõ tại sao tài xế xe vui sướng khi người gặp họa.
Dịch Thừa chậm rãi quay đầu nhìn sang, con ngươi âm trầm nhìn thẳng tài xế, khóe miệng cười lạnh phiếm một cỗ minh khí đến từ địa ngục,đó là quỷ chỉ xuất hiện trong phim Nhật Bản.Tài xế vừa định trêu chọc hắn vài câu,bỗng nhiên thấy vẻ mặt hắn khủng bố, sợ tới mức kịch liệt run rẩy,đầu tóc dựng thẳng, răng trên dưới bắt đầu đánh nhau.
"Ít nói nhảm với lão tử." Dịch Thừa nhìn về phía trước cúi đầu cảnh cáo,chuyển động các đốt ngón tay giống như tùy thời có thể cho đối phương mấy đấm.
Tài xế đổ mồ hôi đầm đìa đưa vị khách đáng sợ này đến phụ cận hiện trường xảy ra tai nạn,nhận được hắn ném tới tờ tiền một trăm,lúc cúi đầu thối tiền vị khách đã không thấy bóng dáng .Ơ, kiếm được không ít,tài xế vui mừng hớn hở tiền giấy nhét vào túi, cảm thấy được chính mình không uổng công bị vị khách này dọa sợ tới mức muốn vỡ mật. Hắn không biết người khách này tại sao bắt hắn chạy nhanh lên, chẳng lẽ vị khách này là người thân hay con nuôi của người chết?
Do đang là nửa đêm cho nên ngoại trừ nhân viên y tế và vài người phóng viên nơi đây không có người nào vây xem. Dịch Thừa lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét xông về phía hiện trường,nhưng mà lập tức bị người khác ngăn lại.
"Tiên sinh, nơi này không thể vào,anh là ai nha?" Một đội viên phòng cháy nói.
Dịch Thừa mượn ánh đèn nhìn thấy chiếc xe màu bạc thay đổi hình dạng đến đáng sợ, còn có một cánh tay rũ xuống trên tay đó toàn là máu,còn có mái tóc dài ở trong gió lạnh phấp phới.Trên mặt đất máu tươi đầm đìa,có một dòng máu chạy về bụi cỏ bên đường."Dĩ Tiêu –" Dịch Thừa hô to,đẩy đội viên phòng cháy ra liền chạy đến hướng xe Buick.
"Tiên sinh! Cho dù anh có là người thân của nạn nhân cũng không thể tới gần!" Vài đội viên phòng cháy bắt lấy Dịch Thừa,"Nơi này rất nguy hiểm, xe tùy thời có thể nổ mạnh,xin anh tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cứu được người bệnh ra."
"Buông." Dịch Thừa thấp giọng nói,"Làm ơn cho tôi qua,nhìn một cái...... để tôi nhìn một cái thôi."
Vài đội viên phòng cháy chần chờ thật lâu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp,"Được rồi, cho anh vài giây,xin anh nhìn một cái rồi lập tức quay lại."
Dịch Thừa bước nhanh về phía trước,từ cửa xe biến dạng nhìn vào,nhưng dường như nhìn không thấy người ở bên trong,một mảnh huyết nhục mơ hồ, tóc tán loạn, cô đã sớm ngất, một chút dấu hiệu còn sống cũng không có."Dĩ Tiêu!" Hắn đưa tay còn chưa có đụng tới cửa xe,đã bị vài người phòng cháy kéo ra, đưa đến nơi an toàn."Dĩ Tiêu......" Dịch Thừa bị mấy đội viên phòng cháy hợp lực giữ chặt, căn bản động cũng không thể động một chút,trong đầu hắn sớm trống rỗng,chỉ có thể một lần một lần kêu gọi tên Cổ Dĩ Tiêu, thanh âm đã gần như khàn khàn.
Dịch Thừa chưa từng hận chính mình như thế, hắn nhất định là thiếu não, bằng không tại sao đồng ý cho cô đến bệnh viện tìm hắn? Hắn là con nít ba tuổi sao? Tại sao cần người giúp hắn?! Nhìn cánh tay máu chảy đầm đìa kia,cái gì cũng làm không được Dịch Thừa cắn chặt hàm răng, khắc chế bản thân không được chảy nước mắt.
Tiếng chuông di động cùng với chấn động vang lên,Dịch Thừa không lòng dạ nào tiếp điện thoại,một lần lại một lần cự tiếp,đến lần thứ năm hắn lại bỗng nhiên phát hiện tiếng chuông này là Cổ Dĩ Tiêu gài vào bài –super junior [U]. Hắn biến sắc nhìn thoáng qua màn hình,"Dĩ Tiêu" Hai chữ to làm mồ hôi lạnh sau lưng hắn dọa trở về.
"Ai?"
"Dịch Thừa anh là đại hỗn đản!" Thanh âm điêu ngoa của Cổ Dĩ Tiêu xuất hiện ở trong điện thoại,"Em ở bệnh viện tìm anh một vòng,anh ở nơi nào?! Anh đùa giỡn em sao?! Tin rằng anh cũng không dám, nói! Anh núp ở nơi nào?! Hạn anh xuất hiện trong vòng năm giây, nếu không chia tay!"
"Dĩ Tiêu,em......"
"Một!Hai! Ba!" Cổ Dĩ Tiêu không để ý tới hắn, bắt đầu đếm ngược.
"Em thật sự không chết?" Dịch Thừa máy móc nhìn phía nhìn về phía chiếc xe Buick đã biến dạng.
"Hưmmmmm?Anh còn nguyền rủa em chết?!" Cổ Dĩ Tiêu nghe đến bị chọc tức,"Nhân phẩm của anh đã không thể dùng từ 'tồi' là có thể hình dung ! Tức chết em anh ở nơi nào?! Lăn ra đây,em sắp mệt chết muốn xỉu đây!"
"Anh ......" Dịch Thừa thấp nguyền rủa,lãng phí cảm tình !"Anh đang ở trên đường cao tốc."
"Anh ở nơi đó làm cái gì?"
"Em chờ anh,anh lập tức trở về." Dịch Thừa xoay người muốn đi,một đội viên phòng cháy kích động chạy đến giữ chặt tay Dịch Thừa, hưng phấn nói:"Tiên sinh, chúng tôi đã cứu người ra !"
"Sao,thật không? Chúc mừng." Dịch Thừa đạm mạc phất tay, chạy tới xe Taxi.
Vẻ mặt đội viên phòng cháy đó kinh ngạc, không phải chứ? Sắc mặt người này tại sao thay đổi nhanh như vậy nha?Dáng vẻ vừa rồi không phải muốn liều chết sao? Không phải hắn bị bệnh thần kinh chứ......
Dịch Thừa ngồi trên xe taxi, nghĩ lại chuyện xảy ra lần này hắn phát hiện đời này không thể không lấy Cổ Dĩ Tiêu.Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu lần này người gặp nạn thật là Cổ Dĩ Tiêu,không biết dáng vẻ hắn sẽ thành ra dạng gì nừa.Nha đầu Cổ Dĩ Tiêu kia, vận khí thật tốt,may không phải xe cô......
Hắn đang cảm thấy may mắn Cổ Dĩ Tiêu không bị sao hết, bỗng nhiên phía trước xe chạy ra một chú chó hoang,tài xế vừa quẹo bánh lái không kịp phanh lại liền đụng vào lan can ven đường.Trước mắt Dịch Thừa tối sầm mất đi ý thức, lần này người gặp họa là hắn rồi ??
***
Trán giống như bị kim khâu lại,hai tay hai chân đều tê tê, cảm giác khó chịu! Dịch Thừa tỉnh lại còn chưa có thể thích ứng mùi thuốc tiêu độc bỗng nhiên xông vào mũi. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ? Ngọa nguậy mở to mắt,ánh sáng chói mắt làm cho mí mắt hắn chớp vài cái mới nhìn rõ vật trước mắt– đây là một gian phòng bệnh,rèm cửa sổ màu trắng,ngăn tủ màu trắng, còn có chăn đắp trên người hắn cũng màu trắng. Hắn thật sự nằm ở trên giường bệnh ?
Dịch Thừa thử chuyển động tay phát hiện tay trái hắn vận động tự nhiên,nhưng mà tay phải hoàn toàn không thể động.Hắn đưa tay trái xốc chăn lên, phát hiện tay phải,chân trái quấn đầy băng vải, hắn đưa tay lên sờ đầu,phát hiện trên đầu hắn cũng bị quấn vài vòng băng vải,toàn thân đều rất đau. Tại sao có thể như vậy?
Cổ Dĩ Tiêu mở cửa phòng bệnh đi vào,thấy Dịch Thừa tỉnh liền mím môi chậm rãi đi đến.
Nhìn thấy cô bình an vô sự khỏe mạnh Dịch Thừa cuối cùng thả lỏng. Mắt của cô có quần thâm rất rõ,vì thế cô đeo khuông kính mắt để che dấu nhưng lại lừa không qua thị lực siêu tốt của Dịch Thừa.
"Anh tại sao làm chính mình biến thành dạng như vậy ?" Cổ Dĩ Tiêu cau mày đở hắn ngồi dậy,rót ly nước cho hắn.
Dịch Thừa uống một hớp,đặt ly xuống,đưa tay đi sờ lên mặt Cổ Dĩ Tiêu,cảm giác cô tồn tại chân thật.Miệng cô bỗng nhiên nhếch lên,chân mày rũ xuống ôm lấy hắn oa oa khóc lớn, đụng tới cánh tay trật khớp của hắn đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Dịch Thừa thấy cô lần này không phải đang giả khóc,hắn không nhắc nhở cô chẳng qua dùng tay trái ôm lưng của cô.
"Anh..... lúc anh bị đưa tới, trên người rất nhiều máu...... Làm em sợ muốn chết!" Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt,lấy kính mắt vướng víu xuống,lộ ra nước mắt lưng tròng,"Em nghĩ anh đã chết nha! Hu hu...... anh tại sao có thể làm em sợ như vậy......Anh so với con gián còn đáng ghét hơn!Hu hu......"
"Anh cho rằng......" Dịch Thừa cười khổ nói,"Trên thế giới người có thể đưa anh vào chổ chết chỉ sợ có mình em......"
"Anh nói sao!" Ánh mắt Cổ Dĩ Tiêu biến đổi đang muốn nhéo mặt hắn, chợt nghe thấy ở cửa có tiếng bước chân,mẹ Dịch Thừa đẩy cửa tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu phản ứng cực nhanh,lập tức sắc mặt dịu dàng,ngón tay nhéo da mặt Dịch Thừa thả lỏng, biến thành tư thế vuốt ve, giả bộ dáng vẻ đau lòng,"Thừa...... Anh tại sao không cẩn thận như vậy,anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không?" Lời nói nhỏ nhẹ,dịu dàng giống như muốn đem Dịch Thừa cấp hóa điệu.
Dịch Thừa quen với việc cô thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, âm thầm thở dài.
Mẹ Dịch cầm một giỏ trái cây tiến vào,Cổ Dĩ Tiêu lập tức đứng lên,khiêm tốn nhường chổ cho Dịch Thừa ngồi,sau đó nghe theo đứng ở một bên.
"Ba thế nào ?" Dịch Thừa hỏi.
"Tình trạng còn đang theo dõi,ông ấy có hỏi con nhưng mẹ không dám nói với ông ấy con bị tai nạn xe." Mẹ Dịch vừa trả lời vừa gọi Cổ Dĩ Tiêu cũng ngồi xuống."Con không có việc gì tại sao chạy đến đường cao tốc? Tính hù chết mẹ sao. Hiện tại con và ba cùng nằm chung một bệnh viện.Ai ya, sớm muộn gì hắn cũng biết."
Có trời mới biết buổi tối ngày đó gặp chuyện không may không phải là Cổ Dĩ Tiêu!
Di động Cổ Dĩ Tiêu vang lên,cô vội chạy ra ngoài nghe.
Mẹ Dịch thấy Cổ Dĩ Tiêu rời đi, liền đem ghế dựa sát vào phía trước một chút, ở bên tai Dịch Thừa nhẹ giọng nói:"Cô ấy rất quan tâm con."
Dịch Thừa nghĩ thầm rằng, tám phần mẹ hắn cũng bị bề ngoài nhu thuận của Cổ Dĩ Tiêu ảnh hương, vì thế hỏi:"Mẹ tại sao biết?"
"Từ tối hôm qua con bị đưa đến đây cho đến bây giờ cô ấy luôn ở ngoài phòng bệnh coi chừng,bác sĩ nói với chúng ta con không bị nặng lắm,mẹ phải đi xem ba con . Buổi sáng mẹ tới nơi này thăm con, phát hiện cô ngồi ở bên cạnh con, ngơ ngác nhìn con,mẹ cũng không biết nói gì trước hết đi xuống ăn điểm tâm. Mẹ thấy sắc mặt con bé kém cực kỳ còn nghĩ con không tỉnh lại."
Dịch Thừa trầm mặc nghe,thầm nghĩ lập tức lao ra ôm Cổ Dĩ Tiêu vào lòng.
"Mẹ đi xem ba con." Mẹ Dịch vỗ tay Dịch Thừa,xoay người đi ra ngoài,"Đứa nhỏ này không tệ nhưng mẹ không thể lập tức có kết luận."
Dịch Thừa biết, mẹ hắn thật ra không quá thích hắn và Cổ Dĩ Tiêu có quan hệ thầy trò yêu nhau.
Một lát sau,Cổ Dĩ Tiêu tiến vào,vừa thấy đi rồi mẹ hắn đi rồi liền tiến lên nhéo mặt Dịch Thừa, sau đó cười ha ha,"Xem anh còn nói sạo không! Ha ha......"
"Dĩ Tiêu,sau khi em tốt nghiệp......" Dịch Thừa nắm tay cô,"Chúng ta liền kết hôn được không?"
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn hắn một hồi lâu nhân, sau đó dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ,liếc mắt nhìn "vị trí trọng yếu" của Dịch Thừa một cái , suy nghĩ hỏi:"Có phải phát hiện mình có chổ nào bị đụng hỏng hay không, cho nên mới đưa ra lời kết hôn?"
Không khí lãng mạn như thế lại bị một câu của Cổ Dĩ Tiêu phá hủy. Dịch Thừa thẹn quá thành giận,thiếu chút nữa nhảy dựng lên bóp chết Cổ Dĩ Tiêu,nếu không nữa thì mượn cái kim may miệng cô lại! Hắn thực hoài nghi mẹ hắn nói cái gì"Cổ Dĩ Tiêu rất lo lắng cho con" có phải là sự thật hay không?
Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn không nói lời nào, liền đối với suy đoán chính mình hoài nghi,"Thật sự bị hỏng rồi sao?"
"Hỏng cái đầu em!" Dịch Thừa mắng to.
"Không hỏng thì không hỏng,lớn tiếng như vậy làm cái gì." Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nói.
"Em có muốn thử một chút hay không?" Dịch Thừa không có hảo ý nhéo ấy eo của cô.
"Được." Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn trừng lớn mắt,hướng về phía trước,chu cái miệng chờ hắn đến hôn.
Dịch Thừa nóng lòng biểu hiện,vừa định ngồi xuống, chân bị thương liền tê rần, tay trật khớp cũng đi theo tê rần, lập tức toàn thân vô lực rồi ngã xuống, đau đến đổ mồ hôi.
"Đáng tiếc đáng tiếc, quả nhiên là hỏng rồi." Cổ Dĩ Tiêu thở dài,thẳng đứng dậy , tiếc nuối nhìn hắn,"Lần sau có thể đổi tên thành 'Tiểu Thừa Tử' ."
"Cổ Dĩ Tiêu, em chờ đó cho anh." Dịch Thừa nghiến răng nghiến lợi.
Cố ý chọc hắn tức giận Cổ Dĩ Tiêu trong lòng như nở hoa, chờ cơn tức của hắn lặng xuống,cô lấy lòng lột quýt đút hắn ăn, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn, vì thế hỏi:"Anh tại sao gặp tai nạn xe cô? Khi đó anh không phải đang ở trong bệnh viện sao?"
Dịch Thừa đem chuyện trải qua nói cho cô nghe, nghĩ đến tình cảnh mới vừa nghe được một chiếc xe từ thành phố X tới đây xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng ,trong lòng hắn còn sợ hãi.
"Thì ra là như vậy a." Cổ Dĩ Tiêu gật gật đầu,nắm chặt tay Dịch Thừa,"Không nghĩ tới trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, sinh mệnh con người thật sự là mỏng manh"
"Em không có việc gì là tốt rồi." Dịch Thừa nhẹ giọng nói.
|
CHƯƠNG 38 - BÁC SĨ SỬ Kỳ thật trong lòng Dịch Thừa hiểu được mục đích phó viện trưởng tới nơi này làm gì. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới nhận được bưu kiện đến từ đại học Hongkong gửi đến, hỏi hắn có đồng ý đến đó giảng dạy hay không. Chuyện này hắn không có truyền ra ngoài chẳng qua là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với bất luận người nào mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội tốt,Dịch Thừa còn trẻ như thế lại có thể được cơ hội tốt như vậy,chuyện này thật không dễ dàng. Cha mẹ hắn nghe được tin tức này, đều không khuyên hắn đồng ý, bởi vì bọn họ luôn hy vọng rất cao về Dịch Thừa, mà Dịch Thừa cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng qua.
"Dịch thừa, học viện chúng ta cũng rất vui mừng cho cậu vì có cơ hội tốt như vậy, nhưng chúng ta cũng thực hy vọng cậu có thể ở lại." Phó viện trưởng nói thẳng, lập tức cho thấy ý đồ ông đến đây.
"Bản nhân tôi cũng không muốn rời khỏi đại học X, cho nên tôi cần thời gian suy nghĩ......" Dịch Thừa cũng không giấu diếm, nói một đáp án mập mờ.
Phó viện trưởng cũng không nói thêm cái gì, cùng Dịch Thừa hàn quyên nửa giờ sau đó liền rời đi.
"Có gì lo lắng sao?" Mẹ Dịch không hiểu,"Mẹ và ba toàn lực ủng hộ con đến giảng dạy ở đại học Hong Kong, đó là một cơ hội vô cùng tốt, người khác muốn có cũng không được."
Dịch Thừa trầm mặc trong chốc lát, nhìn vách tường màu trắng trước mắt, ánh mắt có phần rời rạc. Sau một lúc lâu hắn nói:"Con có nguyên nhân không muốn rời đi."
"Bởi vì Dĩ Tiêu?"
"Đúng."
"Dịch Thừa,trước kia mẹ từng nói qua với con,thân là một người đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu." Mẹ Dịch lại xuất ra giọng cô giáo nghiêm khắc, thời điểm nói chuyện uy tín mười phần,"Lúc con ở Mĩ học thạc sĩ có cơ hội đi Đức học đại học, lúc ấy cha với mẹ cũng muốn con đi nhưng con chính là vì bạn gái mà bỏ qua cơ hội kia. Lúc ấy mẹ nghĩ con ở Mĩ học bằng Thạc Sĩ cũng không tệ lắm cho nên không tiếp tục khuyên con, hiện tại mẹ nên nói rõ với con.Dĩ Tiêu đương nhiên không tệ, nhưng mà con không thể vì cô ấy mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.Con còn trẻ thời gian còn rất dài, không thể lần nào cũng bị tình cảm ngăn cảm.Tương lai con sẽ gặp được một cô gái,cô ấy nhất định so với Dĩ Tiêu thích hợp với con hơn."
"Con biết." Dịch Thừa mấy ngày nay vì chuyện này đầu cũng biến thành hai cái, ở mặt ngoài hắn không thể chống đối mẹ mình,càng không thể cải cọ với mẹ, chỉ còn cách làm dịu không khí tận lực không cùng mẹ phát sinh khắc khẩu.
Mẹ Dịch không bỏ qua,"Ba con mấy ngày nay tâm trạng rất tốt đã khôi phục bình thường thật sự làm cho mẹ hài lòng,thân thể ba con luôn không tốt,mẹ không hy vọng ông ấy bởi vì thất vọng lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cha mẹ tuổi đã lớn không có kỳ vọng gì quá lớn,chỉ hy vọng con có thể trở nên nổi bật để cho cha mẹ hãnh diện."
"Con biết,con muốn yên tĩnh một chút." Dịch Thừa nhắm mắt lại.
Mẹ Dịch chăm chú nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mặt nhăn nhíu mày,xoay người đi ra phòng bệnh.
***
"Điểm Điểm thật đáng yêu......" Cổ Dĩ Tiêu ôm Cổ Điểm Điểm chuyển động ở trong phòng khách,hưởng thụ mùi sửa đặc biệt có ở trẻ con.
"Dĩ Tiêu, để cho ba ôm nó một chút thôi." Cổ ba ba lòng nóng như lửa đốt, không biết khi nào thì mới đến phiên mình đây.
Cổ Dĩ Tiêu nghiêng mặt, vênh váo hung hăng,"Không cho!"
Cổ ba ba đành phải lui ở một bên góc sôpha nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Sênh, hy vọng con nó có thể từ trong tay Cổ Dĩ Tiêu đoạt Cổ Điểm Điểm trở về. Ai ngờ,Cổ Dĩ Sênh không chịu thua kém để em gái bướng bỉnh ôm lấy đứa con cũng không đi giúp cha hắn một tay.
Âm nhạc du dương vang lên, Cổ ba ba mừng rỡ, vội vàng hô to:"Dĩ Tiêu!Con mau đi nghe điện thoại!"
"Ai đó." Cổ Dĩ Tiêu lên tiếng, đem Điểm Điểm giao cho Cổ ma ma,đi ra ban công tiếp điện thoại.
Cổ ba ba như con khỉ trên đất liền,muốn từ trong tay Cổ ma ma tiếp nhận Điểm Điểm,chẳng qua Cổ ma ma nói:"Tôi ôm trước,ông chờ một chút." Cổ ba ba cơ hồ té xỉu,Cổ ma ma đổi tới đổi lui sợ Cổ Dĩ Tiêu nghe điện thoại xong thì đoạt Điểm Điểm với bọn họ.
Lăng Thiên âm thầm bật cười,Cổ Dĩ Sênh tiến đến bên tai cô hỏi:"Nếu con được mọi người thích như vậy,hay là sinh thêm một đứa nửa cho bọn họ được không?"
"Muốn sinh thì anh sinh ~" Lăng Thiên cười liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cổ Dĩ Tiêu phát hiện người gọi đến là một người xa lạ, vì thế phá lệ lễ phép:"Chào,xin hỏi ai đầu dây?"
"Dĩ Tiêu,tôi là mẹ của Dịch Thừa."
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt,không hiểu mẹ hắn tại sao gọi điện thoại cho mình,"Chào cô, xin hỏi có chuyện gì?"
"Tôi hiện tại ở nhà ga, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn tâm sự với cô."
"A, được,con lập tức đến đó." Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại, trở lại phòng khách.
Vẻ mặt Cổ ba ba tuyệt vọng, cho rằng mình quay về ít nhấm phải ôm một cái,vừa ảm đạm trở lại ghế sô pha, chợt nghe Cổ Dĩ Tiêu nói bản thân có việc phải đi ra ngoài,cũng chỉ chạy đến ôm Cổ ba ba một cái. Cổ ba ba vui mừng,nói cho cô một món quà chẳng qua Cổ Dĩ Tiêu ngay cả câu cảm ơn cũng không có,liền vội vàng ra cửa.
"Dĩ Tiêu, trên đường đi cẩn thận một chút!" Cổ Dĩ Sênh thấy cô hấp tấp như vậy liền ở phía sau dặn dò .
Cổ Dĩ Tiêu bảo tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến nhà ga, quả nhiên mới nói ra chỗ nhà ga đã thấy mẹ của Dịch Thừa."Chào cô,ngại thật,còn bảo cô tự mình đến đây." Cổ Dĩ Tiêu vội không ngừng tiếp đón.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện." Mẹ Dịch chỉ vào quán cà phê cách đó không xa ,"Qua bên kia ngồi."
"Được." Cổ Dĩ Tiêu đồng ý,lúc cùng mẹ Dịch Thừa đi đến quán cà phê,trong lòng rất là nghi hoặc,không hiểu mẹ Dịch Thừa tại sao ngồi xe thật lâu đến đây nói chuyện phiếm với cô.Theo như kinh nghiệm xem truyền hình nhiều tập,mẹ đối phương làm như vậy hơn phân nửa không có chuyện gì tốt.
"Không biết Dịch Thừa có nói qua với con hay không." Mặt mẹ Dịch Thừa không chút thay đổi nói,"Nó có cơ hội đi đến đại học Hongkong làm giáo sư."
Cổ Dĩ Tiêu hơi hoảng thần,hồi lâu mới trả lời:"Con không biết chuyện này,hắn không có nói cho con biết." Nói xong cô đã biết nguyên nhân mẹ Dịch Thừa đến tìm cô, quả nhiên là không có chuyện tốt.
"Cô và cha Dịch thừa đặt hy vọng rất cao từ nhỏ đối với nó,nó cũng rất chăm chỉ chưa từng làm cho chúng ta thất vọng.Đại học X chẳng qua chỉ là một trường cao đẳng bình thường,so với đại học Hong Kong có chênh lệch rất lớn. Nếu Dịch Thừa có thể đến Hongkong giảng dạy, đối với nó sẽ rất tốt."
"Quả thật là cơ hội tốt lắm." Cổ Dĩ Tiêu không yên lòng, thuận miệng phụ họa bà.
"Chỉ là Dịch Thừa bây giờ còn lo lắng,tôi cho rằng nó sỡ dĩ do dự,trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là cô." Mẹ Dịch nhìn Cổ Dĩ Tiêu,"Tôi hiểu giửa cô và nó có cảm tình với nhau, người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu quen nhau đều rất quyến luyến đối phương bởi vậy cũng không để ý tới. Nhưng mà tôi làm một trong những người đứng xem,cho rằng Dịch Thừa hẳn là lý trí một chút."
Cổ Dĩ Tiêu dùng sức nắm chặt các ngón tay, một câu cũng nói không nên lời.
"Nếu cô thật sự thích Dịch Thừa, hẳn cũng nên vì tiền đồ của nó suy nghĩ một chút. Làm mẹ của Dịch Thừa tôi hy vọng con nó có thể tiến cao thêm một bước." Mẹ Dịch Thừa dừng lại một chút,"Tôi cũng chỉ nói tới đây,Dĩ tiêu,tôi nghĩ cô là một cô gái thông minh cho nên biết ý của tôi là gì.Cô thật lâu không nhìn tới Dịch Thừa,vết thương của nó cũng gần bình phục,nó có thể cũng rất nhớ cô,cô bớt chút thời gian đi xem nó,giúp tôi khuyên nhủ nó."
"Cô......" Cổ Dĩ Tiêu cắn cắn môi dưới,lúc nói chuyện có chút nghẹn ngào,"Con......"
"Hy vọng cô có thể giải thích cho Dịch Thừa hiểu."
Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu mờ mịt nhìn ánh mắt mẹ Dịch Thừa.Ánh mắt mẹ Dịch Thừa rất là kiên định nhìn vào Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu bắt đầu bất mãn,nghĩ thầm rằng, hừ, chuyện của ta không cần người khác quản, mặc kệ có muốn tách khỏi con các người không cũng là ta tính,dựa vào cái gì ta phải nghe lời các người nói?! Lần đầu tiên thấy mẹ Dịch Thừa, cảm thấy được con người bà cũng hiền lành, hiện tại Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy bà là lão vu bà, sau này ở chung với Dịch Thừa phải đối mặt với bà bà như vậy, cô phải lo lắng suy nghĩ một chút nha.
|