Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
-Cái... cái này... Hạ Đồng ngạc nhiên đến không thốt lên lời, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cánh cửa vừa mở ra thì hai bên cửa là hai hàng nến sáp đỏ sắp ngay ngắn, đến giữa phòng lại xếp thành trái tim. Xung quang trang hoàng bằng bóng bay, mỗi quả bóng bay đều được buộc một tờ giấy mỗi quả là một màu. Hạ Đồng bước vào giữa hai hàng nến được thắp đèn sáng lung linh, cầm tấm giấy xem, mỗi tờ giấy là một dòng chữ khác nhau, đánh thẳng vào tâm can cô. "Yêu em, là quyết định không bao giờ sai của anh." "Anh yêu em, bây giờ và sau này vẫn yêu." "Hạ Đồng, Dương Tử anh chỉ yêu mình em." Mỗi câu viết trên tờ giấy đều làm trái tim cô dao động mạnh mẽ. Con gái rất dễ mềm lòng, Hạ Đồng từng nói sẽ chẳng bao giờ cô có thể mềm lòng được, vậy mà ngày hôm nay cô mới biết, cho dù có cứng rắn đến bao nhiêu, chỉ cần đối phương là người mình yêu, cho dù người đó nói một câu xin lỗi, cũng đủ làm bản thân mình quên hết những lừa dối, đau khổ kia. Dương Tử đứng nhìn cô, khóe môi hiện lên ý cười, cái này là anh đã căn dặn phục vụ làm từ hôm qua, định đến tối mới dẫn cô đến cho cô bất ngờ, nhưng lại để cô bắt gặp anh cùng Ân Di ở trung tâm thương mại, đành ra bây giờ dẫn cô đi luôn. Anh không bao giờ có ý nghĩ sẽ lại yêu Ân Di, bởi vì có một cô gái từng bước từng bước đi vào tim anh. Có người hỏi anh vì sao lại nhanh chóng quên Ân Di mà yêu Hạ Đồng? Anh thản nhiên đáp: "Bởi vì ngoài Ân Di ra, thì chỉ có Hạ Đồng biết cách bắt anh phải thay đổi nguyên tắc của bạn thân." -Hạ Đồng, anh biết anh đã làm em rất nhiều lần đau lòng, rất nhiều lần gạt em, nhưng mà hãy tin anh, chuyện của Ân Di anh cũng chỉ biết gần đây thôi, anh không nói với em là vì anh sợ em sẽ giống như lúc nãy.-Dương Tử đứng trước mặt cô, nắm tay cô chân thành nói -... -Cái này là anh dành cho em, hôm nay anh cũng định dành trọn một ngày cho em nhưng mà Ân Di lại muốn anh dẫn cô ấy đi trung tâm thương mại nếu không cô ấy sẽ không uống thuốc... -Đừng nói nữa.-Hạ Đồng giơ một ngón tay chặn miệng anh lại không cho anh nói tiếp Bấy nhiêu là đủ rồi... quá đủ rồi... -Em chịu tin anh? -Tin, em tin anh. Hạ Đồng gật đầu kiên định, sau đó nhón chân lên nghiêng đầu hôn lên môi anh. Dương Tử lúc đầu sững người, sau từ thế bị động trở thành chủ động, một tay ôm eo cô, còn tay kia cố trụ sau gáy cô. Khắp căn phòng tràn ngập toàn mùi vị của hạnh phúc... . Ânn Di cùng Lăng Hạo ngồi trong Cake World, Ân Di kể lúc đó ca nô bị chìm, bản thân cô lại bị thuốc mê làm mê man, cứ nghĩ lần này sẽ chết, nhưng ngay khoảnh khác cô gần đi về bên kia thế giới thì có một ai đó kéo cô lại. Cô nhìn thấy Dương Tử, anh níu tay cô lại, bảo cô không được đi, phải cố gắng chịu đựng. Vì vậy mà Ân Di cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng có người cứu được cô. Nhưng mà vì lượng nước đã tràn vào phổi nhiều, lại do tác dụng của thuốc mê làm cô phải ngủ đúng ba năm. -Là ai cho em uống thuốc mê? -Kim Sa Sa.-lời nói của Ân Di có chút oán hận, hai tay siết chặt Qủa nhiên, là Kim Sa Sa. Nếu thế thì cái chết của Tiểu Lạc cũng là cô ta làm. Kim Sa Sa, cô sẽ phải trả giá.
-Dương Tử cũng thật là, đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại. Cô gái Hạ Đồng đó là ai thế?-Ân Di nói sang chuyện khác
-Có thể bọn họ có chuyện để nói, kệ đi. Sớm muộn cậu ấy cũng về bên em thôi. -Anh nói cũng đúng, bây giờ em đã tỉnh rồi, có thể cùng Dương Tử làm lại từ đầu. -Ân Di... Lăng Hạo định nói gì đó rồi thôi. Anh chẳng qua là kẻ ngoài cuộc, làm sao can thiệp vào? Nếu Dương Tử chọn Ân Di hay Hạ Đồng, chắc chắn chẳng ai không bị tổn thương. -Anh không buồn chứ? Năm đó đều tại em mà anh... -Không sao, em đừng chú ý đến. -Lăng Hạo, anh có còn yêu em không? Lăng Hạo im lặng hồi lâu, lại không biết nên trả lời ra sao? Nếu nói còn yêu, thì là gạt người, nhưng nói không cũng là gạt bản thân. Có thể tình cảm là thứ mơ hồ nhất, bản thân người đó thật sự yêu ai không phải chỉ do cảm giác, do mình nói, mà là do chính con tim mình nói với mình, đáng tiếc con tim anh lại quá vô dụng. Anh từng yêu Ân Di, rồi lại yêu Hạ Đồng... mọi thứ đều rất mơ hồ, không rõ ràng. -Em chỉ hỏi cho vui thôi, anh đừng để ý. Ân Di cười xuề xòa quơ chiếc muỗng. -Ân Di, em đã bao giờ yêu anh chưa?-Lăng Hạo trầm giọng nói Ân Di sững người, không biết là Lăng Hạo đang nói đùa hay là thật? Yêu Lăng Hạo!?? Huỳnh Ân Di cô, có yêu Lăng Hạo hay không? -Trễ rồi, anh đưa em về.-Lăng Hạo không chờ câu trả lời của Ân Di, đứng lên Ân Di cũng đứng dậy, trong lòng rối ren. Không phải, Dương Tử mới là người cô yêu... . Cô gái đi trên lề đường của con đường tấp nập người xe cộ, cô gái đội chiếc nón kết trắng đơn giản, đeo chiếc khẩu trang y tế. Lần này thoát chết, cô nhất định để cô ta bị trừng trị thích đáng. Ánh mắt xanh biếc sáng quắc, hiện hữu toàn thù hận.
|
Chương 146: Sự thật phơi bày. Sáng sớm Hạ Đồng tỉnh dậy sau giấc ngủ rất ngon, tối qua cô mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến cô không muốn tỉnh dậy. Hạ Đồng nhìn Dương Tử đang ngủ say, khuôn mặt của anh luôn hoàn hảo dù ở mọi góc cạnh. Lúc anh ngủ say, cứ như một đứa trẻ lớn không lo lắng ưu phiền. Hôm qua hai người bọn họ cứ như sống trong một thế giới riêng chỉ có cô và anh, không ai chen vào, không ai ngăn cấm. Hạ Đồng quỷ quái cười, cầm lọn tóc quơ quơ ở mũi anh. Dương Tử nhăn trán, mở mắt ra, nhìn thấy cô làm mặt quỷ nhìn anh. Hạ Đồng cười đến híp mắt, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi chăn đi xuống giường. Nhưng mà đi chưa đến ba bước đã bị anh kéo lại nằm lên giường. -Dám phá anh? Dương Tử anh sao lại để cô chọc phá mà không làm gì được, lặp tức phản công bằng cách cù lét cô. -Haha... Dương Tử... dừng lại đi... haha...-Hạ Đồng uốn éo mong thoát khỏi ma trảo của anh -Xem em còn dám hay không?-Dương Tử không dừng lại -Haha... em sai rồi... không dám nữa... dừng lại đi... Hạ Đồng bị anh cù nhột đến cười chảy ra nước mắt. Trong phòng rộn rã tiếng cười, sau đó thay đồ xuống nhà cùng nhau ăn sáng, lại cùng nhau đến trường. Hạ Đồng vào lớp, khuôn mặt hồng hào tràn ngập sức sống, ngồi vào bạn lại thấy Thi nhìn mình. -Mặt mình dính gì sao?-Hạ Đồng chớp mắt hỏi -Không, thấy cậu hôm nay có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày.-Thi tủm tỉm cười -Vậy sao? -Chắc lại cùng Dương Tử âu yếm, ân ân ái ái suốt ngày bên nhau rồi. -Cậu và Khiết Đạt cũng thế thôi. -Làm sao bằng hai người. Hạ Đồng bị nói không thể phản bác, đành ngậm miệng. . Giờ ra về, Hạ Đồng cùng Thi dẹp tập vở đi về, trên đường đi lại gặp Sa Sa. Hạ Đồng vui vẻ nói: "Chào chị." -Đang về sao? Dương Tử đâu?-Sa Sa hơi nâng khóe miệng -Anh ấy đang đợi em bên dưới.-Hạ Đồng đáp -Có thể nói chuyện với chị một lát được không? -Dạ được. Thi, cậu về trước đi, lát mình về sau. -Nhanh lên nha, Dương Tử đang đợi cậu đó. Thi nói nhìn Hạ Đồng đi theo Sa Sa, rồi tiếp tục đi. _Lộp cộp lộp cộp Tiếng bước chân của ai đó rất vội vang lên khắp dãy hành lang, Thi nhìn Dương Tử gấp gáp chạy đến, không khỏi nhíu mày. Tên này đừng nói mới xa Hạ Đồng chút xíu lại nhớ Hạ Đồng nha!?? -Hạ Đồng đâu rồi?-Dương Tử khẩn trương vịn vai Thi hỏi -Vừa... vừa đi với chị Sa Sa.-Thi chỉ về phía hai người họ vừa đi -Cái gì? Lặp tức bảo Khiết Đạt theo định vị điện thoại đi theo tôi. Nói xong thì người cũng đã chạy đi mất. Thi chau mày, trong lòng bắt đầu lo lắng, cũng không dám chậm trễ liền nghe theo lời Dương Tử. Dương Tử chạy tới lối thoát hiểm thì thấy cặp Hạ Đồng nằm trên nền đất, linh tính nói anh biết đã có chuyện chẳng lành. -Hạ Đồng, một lần là quá đủ, lần này em không được xảy ra chuyện nữa. Lúc nãy Đình Hiên điện thoại cho anh, bảo đã tìm thấy Bạch Mai, Bạch Mai cũng đã thú nhận là có người sai khiến muốn cô ta giết chết Hạ Đồng, là Kim Sa Sa. Anh thật sự không tin, Sa Sa lại có thể dễ dàng giết người. Dương Tử lần theo dấu chân đuổi theo Sa Sa, lại có điện thoại đến liền nghe: -Alo. [...Có chuyện muốn nói với cậu...]-Lăng Hạo nói -Nói. [...Có chuyện gì sao? Hình như cậu đang rất gấp...] -Là Kim Sa Sa sai khiến Bạch Mai, lúc nãy Hạ Đồng đã đi theo cô ta. [...Cái gì?...] -Không có thời gian đâu, có gì cậu nói đi. [...Ân Di nói với tôi, là Kim Sa Sa cho cô ấy uống thuốc mê rồi xô cô ấy xuống biển dàn ra màn chìm ca nô...] -Chết tiệt, chúng ta lại bị cô ta làm quay như chong chóng. [...Cậu đi tìm Hạ Đồng, tôi cùng Ân Di và mọi người sẽ theo định vị điện thoại tìm...] Dương Tử ừ một tiếng rồi cúp máy. Kim Sa Sa, cô đã làm Ân Di chết một lần, bây giờ lại muốn hại Hạ Đồng, làm Tiểu Lạc chết, mạng của cô không trả nổi đâu. . Sa Sa đẩy Hạ Đồng vào căn nhà kho ở khu B, ánh mắt sắc sảo đầy hiểm ác. -Chị Sa Sa... Hạ Đồng hoảng loạn nhìn Sa Sa. -Mày có biết, mày rất may mắn không? Nhiều lần thoát chết, thật là khâm phục.-Sa Sa nói, ánh mắt độc ác -Em... Hạ Đồng hoàn toàn không biết gì, một lát sau mới hiểu mọi chuyện. -Là chị là người muốn giết tôi? Là chị sai khiến Bạch Mai? Là chị hại chết Tiểu Lạc?-Hạ Đồng kinh hoảng -Bây giờ mới biết, có muộn không?-Sa Sa nhếch mép -Chị... tôi đã làm gì chị mà chị phải giết chết tôi? Còn đụng chết Tiểu Lạc?-Hạ Đồng mất bình tĩnh nhào tới nắm hai tay Sa Sa _Bốp Sa Sa hung hăng tát cô một cái, Hạ Đồng choáng váng ôm má mình. Hạ Đồng cắn môi, nhìn Sa Sa, đều là thất vọng. Cô xem Sa Sa như người chị, bản thân cũng tin tưởng Sa Sa, cho rằng Sa Sa cũng xem cô là đứa em gái, vậy mà người nhiều lần dồn cô vào đường chết đều là chị ta.
|
-Mày biết tao yêu Dương Tử mà còn yêu anh ấy? Dương Tử sao lại yêu mày? Đứa vừa xấu xí vừa nghèo hèn, tao thì có gì không tốt? Vì sao mày dành Dương Tử đi hả? Hết Huỳnh Ân Di rồi tới mày.-Sa Sa bặm môi, cay nghiệt nói -Nếu chị muốn giết tôi thì cứ nhắm vào tôi, Tiểu Lạc vô tội, tại sao chị lại đụng chết nó? Hạ Đồng thật sự kinh sợ người con gái trước mặt, chị ta đã điên rồi, vì Dương Tử mà có thể giết chết người. -Thằng nhỏ đó chết, đều là tại mày. Nếu mày đứng giữa đường không đi vào lề đường thì người chết đã là mày. Mày có biết từ khi mày xuất hiện tao đã rất ghét mày, tao yêu Dương Tử chỉ vì mày mà anh ấy không để ý đến tôi. Tao phải giết chết mày... -Chị điên thật rồi. Dương Tử chỉ xem chị là bạn... -Không phải... nếu mày và con Ân Di kia không xuất hiện thì tao và anh ấy đã hạnh phúc bên nhau.-Sa Sa hét lên, hung ác nhìn cô -Là cô đứng sau mọi chuyện, người hại chết Ân Di và Hạ Đồng đều là cô? Phía sau vang lên giọng nói, lạnh lẽo cùng nguy hiểm, trong lời nói còn có tức giận. -Dương... Tử... Sa Sa bàng hoàng khi Dương Tử xuất hiện. Hạ Đồng chạy lên muốn chạy về phía Dương Tử nhưng bị Sa Sa túm lại. -Mau thả Hạ Đồng ra.-Dương Tử sắc lạnh tiến lên, lời nói không mang cảm xúc nào -Không, chính nó đã làm anh không yêu em, nó đáng chết...-Sa Sa nói đồng thời trong tay có một khẩu súng đưa lên đặt ngay đầu Hạ Đồng -Tôi căn bản chưa hề yêu cô, lúc nhỏ, bây giờ và sau này cũng vậy.-Dương Tử tuyệt tình nói, thấy Sa Sa rút súng cũng đứng lại không dám tiến lên -Không phải... từ nhỏ em đã yêu anh, anh cũng từng vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với em, nhưng từ lúc mười tuổi anh đã rất ít nói chuyện với em, rồi khi Huỳnh Ân Di xuất hiện anh lại càng xa cách. Khó khăn lắm Huỳnh Ân Di mới chết, nhưng lại xuất hiện một Lâm Hạ Đồng. -Kim Sa Sa, không phải là vì hai cô ấy mà tôi xa cách cô, đều là vì cô, cô thay đổi quá nhiều. Cô lại có thể độc ác mà giết người. -Đều vì anh cả, nếu hai đứa nó không chết, em sẽ mất anh, anh là của em, em không cho phép ai bên cạnh anh. Sa Sa tức giận hét, kề sát súng vào đầu cô hơn như muốn bóp cò. -Kim Sa Sa, chị còn ngụy biện. Lại có giọng nói khác vang lên, đám người bước vào. Bạch Mai là người lên tiếng lúc nãy, chỉ là lại đeo khẩu trang không tháo ra. -Cô hại chết tôi, mà còn nói nghe hay như thế. Kim Sa Sa có phải kinh ngạc khi thấy tôi vẫn có thể đứng đây nói chuyện với cô không?-Ân Di lên tiếng thứ hai, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn Sa Sa -Mày... mày sao lại còn sống? Hai đứa mày... Sa Sa nhất thời hoảng loạn khi thấy Bạch Mai cùng Ân Di còn sống. -Đã đến lúc cô chịu trừng trị rồi.-Khiết Đạt nói, thật sự không dám tin Sa Sa lại là con người như thế Từ nhỏ nhóm người bọn họ đã cùng nhau lớn nhau, nhưng chỉ có Sa Sa là con gái. Bọn họ không nghĩ lớn lên cô ta lại thay đổi như thế, là thay đổi không còn nhận ra. -Haha... nếu hôm nay tôi không ra khỏi nơi này thì Lâm Hạ Đồng đừng hòng sống.-Sa Sa cười như điên, muốn bóp cò -Khoan đã. Nếu cô bắn chết Hạ Đồng thì Dương Tử cũng không yêu cô, hay là thế này tôi và cô cùng hợp tác, chỉ cần cô có được Dương Tử, tôi có được Hạ Đồng. Đám người bọn họ chúng ta cùng giải quyết. Lăng Hạo thấy Sa Sa tay đã bóp cò, chỉ cần một chút thì mạng sống của Hạ Đồng sẽ nguy hiểm, liền lên tiếng. -Lăng Hạo, không phải cậu muốn làm một người nhu nhược sao? Muốn nhường Lâm Hạ Đồng cho Dương Tử còn gì?-Sa Sa cảnh giác -Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi nhường Hạ Đồng cho Dương Tử lại thấy rất khó chịu, tôi không muốn nhượng bộ nữa, tôi sẽ giành lấy Hạ Đồng, cô là người đáng để tôi hợp tác.-Lăng Hạo chậm rãi từng bước tiến về phía Sa Sa -Làm sao tôi tin anh? -Dựa vào tôi yêu Hạ Đồng, không muốn nhìn em ấy hạnh phúc bên Dương Tử. Cho dù cô giết chết Dương Tử cậu ta chưa chắc đã yêu cô, chi bằng cứ cùng tôi hợp tác.-Lăng Hạo đã đứng gần Sa Sa, nhìn khẩu súng của cô ta Hạ Đồng nhíu mày nhìn Lăng Hạo, lại thấy anh nháy mắt với mình, chợt hiểu ra mọi chuyện. -Lăng Hạo, thì ra cậu là người như vậy? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lăng Hạo là kẻ phản bội, lại cùng Kim Sa Sa hợp tác, nhưng đám người bọn họ lại không cho rằng là thế, chắc chắn là Lăng Hạo muốn gạt Kim Sa Sa. Ân Di đứng nhìn Dương Tử, thấy anh đang lo lắng nhìn Hạ Đồng, Ân Di cho dù không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng nghe những gì Sa Sa nói lúc nãy cùng thái đột của anh cũng đủ làm Ân Di hiểu ra. Thì ra cô gái Hạ Đồng đó không phải bạn gái của Lăng Hạo, mà là của Dương Tử. Khó trách hôm qua cô gái đó chạy đi Dương Tử liền đuổi theo, cũng không quay lại tìm Ân Di. -Cô đưa súng cho tôi, tôi sẽ giết chết đám người ở đây, rồi hai chúng ta sẽ có thứ chúng ta muốn.-Lăng Hạo giơ tay muốn lấy khẩu súng Đột nhiên Sa Sa giật khẩu súng lại không cho Lăng Hạo lấy, rồi chĩa về phía anh. Tất cả đều hồi hộp... -Đừng hòng gạt tôi.-Sa Sa hét lên, sau đó nhấn cò "pằng" một tiếng cũng may Lăng Hạo phản ứng nhanh né kịp Nếu không anh đã đi quy tiên rồi... -Tin tôi, không phải cô muốn tôi hợp tác cùng cô sao?-Lăng Hạo hòa hoãn nói Sa Sa lưỡng lự, nửa tin nửa ngờ, dù sao Lăng Hạo cũng từng hợp tác với cô ta, nên cũng làm cô ta tin tưởng phân nửa. Lăng Hạo thấy Sa Sa đã gần tin tưởng mình nhân cơ hội liền cướp khẩu súng trong tay cô ta. Đồng thời Dương Tử tiến lên kéo Hạ Đồng thoát khỏi tay cô ta. -Lăng Hạo cậu làm gì thế? Trả súng cho tôi. Không súng, không con tin, trong lòng Sa Sa hoảng loạn. -Sa Sa cô chịu trói đi, cô không thoát được đâu.-Lăng Hạo nói, giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào Sa Sa -Lăng Hạo cậu gạt tôi.-Sa Sa tức giận rống lên -Đừng nói nữa, bắt cô ta đi. -Bắt tôi? Đừng hòng, có chết thì Lâm Hạ Đồng cũng phải chết theo tôi. Sa Sa bây giờ đã không còn lí trí, độc ác rút trong tay áo ra một con dao, sau đó giơ thẳng chạy về phía Hạ Đồng. Hạ Đồng mở to mắt nhìn, khi Sa Sa đã chạy gần tới cô, con dao như chỉ còn chút nữa là đâm thẳng vào tim cô thì "pằng" một tiếng, cô chỉ kịp nhìn thấy Sa Sa vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa đau đớn đã bị Dương Tử phía sau dùng tay bịt mắt cô lại không cho cô nhìn. Lại "pằng" một tiếng, thời gian như ngưng lại, Hạ Đồng không cần suy nghĩ cũng đủ biết phát súng đó bắn ai. Một lúc sau, Dương Tử mới buông tay xuống, Hạ Đồng trừng mắt nhìn Sa Sa nằm trong vũng máu, ánh mắt cô ta mở to nhìn trân trân cô như đang oán trách cô, trông rất đáng sợ. -A... Hạ Đồng kinh hoàng, mặt không còn huyết sắc sợ hãi vùi đầu vào ngực Dương Tử -Không sao, không sao rồi. Sẽ không ai làm hại em nữa. Dương Tử vỗ vỗ bờ vai gầy đang run rẩy của cô. Ánh mắt Ân Di nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng cười chát đắng. Hóa ra là thế!!!
|
Chương 147: Tuyên chiến. Cái chết của Sa Sa làm Kim Điền phẫn nộ vô cùng, ông ta bắt chủ tịch Dương cùng chủ tịch Lăng phải giải thích cho rõ ràng, phải bắt Dương Tử cùng Lăng Hạo chịu trừng trị thích đáng. Hạ Đồng cầm tớ báo trên tay, toàn bộ đều nói về cái chết của con gái của Kim Điền, chủ tịch tập đoàn Kim Thị - Kim Sa Sa. Nếu cả hai người ông của hai anh để cháu trai được cưng chiều nhất của mình bị cảnh sát bắt thì làm sao được, đương nhiên cũng phải nói lí lẽ, chỉ là Kim Điền không nói lí. Qua ba ngày, mọi chuyện cũng giải quyết ổn thõa, nhân chứng vật chứng đều có đủ chứng minh là Sa Sa gây sự trước, nhiều lần hại chết Hạ Đồng còn làm hại Ân Di "chết" ba năm, Kim Điền không phục, đưa ra tòa, mà chủ tòa chỉ tin chứng cứ, vả lại thế lực hai tập đoàn Thiên Tử và Lăng Vương hùng mạnh như thế, cho dù là hai anh sai cũng phải làm cho đúng. Chủ tòa đưa ra phán xét cuối cùng, Kim Sa Sa tích trữ súng trong người đồng thời nhiều lần muốn giết người, đụng chết Tiểu Lạc, vì không cam tâm nên tìm Hạ Đồng trả thù, vì muốn bảo vệ nạn nhân, nên Lăng Hạo mới nổ súng cho nên cái chết của cô ta có thể xem là không cố ý. Dương Tử cùng Lăng Hạo không có tội, được trả tự do. Qua chuyện lần này, Hạ Đồng càng trân trọng bản thân mình cùng trân trọng những người xung quanh, mọi chuyện đến rất bắt ngờ, khó mà trở tay kịp, cũng như cái chết của Tiểu Lạc dạy cho cô không nên cứ nghĩ bản thân có rồi sẽ không mất, chỉ là chưa mất thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người vì muốn đãi tiệc ăn mừng nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở hoa viên nhà Chính. Buổi tối trời đầy sao, không khí thoáng đãng, những chiếc bàn tròn được trải khăn trắng tinh, bàn buffet, bàn toàn những loại rượu hảo hạn cùng ánh nến sáng lung linh. Mùi hương cây cỏ cùng hoa tỏa ngát cả khu vườn. Hạ Đồng mặc bộ váy trắng đơn giản, tóc thắt bím buộc nơ, khuôn mặt bầu bĩnh, rạng rỡ nụ cười, một vẻ đẹp giản dị mộc mà đáng chú ý đến. Hạ Đồng nhìn Thi và Khiết Đạt vui vẻ nướng đồ nướng, lại thấy Thiên và Tuyết Ny vui vẻ cầm ly rượu vừa nói chuyện cười đùa lại vừa ân ân ái ái hạnh phúc quấn quýt bên nhau. Lại thấy Bạch Mai khoác tay Đình Hiên từ ngoài đi vào, cả hai khuôn mặt đều sáng lạng hạnh phúc. Sau mọi chuyện, Đình Hiên cũng nói rõ tình cảm với Bạch Mai, lúc đầu Bạch Mai không đồng ý bởi vì khi Sa Sa đầy Bạch Mai xuống vực thì mặt Bạch Mai cũng bị thương tích để lại sẹo rất đáng sợ, nhưng Đình Hiên không quan tâm, một lòng quan tâm Bạch Mai còn chi ra một số tiền giúp công ty ba Bạch Mai còn đưa Bạch Mai sang Mỹ cấy ghép da, làm mất vết sẹo. Bạch Mai đương nhiên cảm động, đồng ý làm bạn gái Đình Hiên ngay, bây giờ hai bọn họ rất hạnh phúc. Hạ Đồng lại cảm thấy buồn trong lòng, bây giờ Ân Di quay về rồi, có phải Dương Tử cũng rời xa cô không? Hạ Đồng thở dài một cái, thuận tay cầm ly rượu táo trên bàn uống một ngụm. Lâm Hạ Đồng mày suy nghĩ gì chứ? Ân Di vừa xinh đẹp, lại hiền lành, nếu là Dương Tử cũng phải chọn Ân Di. -Ly rượu táo có gì bên trong sao mà em nhìn dữ vậy? Bên tai truyền đến giọng nói, Hạ Đồng giật mình, nghiêng đầu nhìn Dương Tử. -Không có, đang suy nghĩ chuyện trọng đại.-Hạ Đồng lại thở dài -Có phải là anh không?-Dương Tử đứng thẳng người lại -Không phải. -Chuyện trọng đại mà không phải là anh thì là gì? Nói, hay là em đang nghĩ đến thằng nào khác anh?-Dương Tử vẻ mặt rất buồn cười, hình như đang ghen -Phì... ngoài anh ra thì còn thằng nào nữa? Chỉ giỏi suy viễn.-Hạ Đồng bị anh chọc phì cười -Anh biết Hạ Đồng của anh rất ngoan mà. Tối nay anh dạy em học nhé, coi như quà. -Không phải anh chứ?-Hạ Đồng dở khóc dở cười -Top 50 em tưởng dễ sao? Vả lại... ngày nào cũng dạy em thì anh sẽ có nhiều cơ hội được ngủ chung giường với em. -Anh... Hạ Đồng không ngờ anh lại có thể lưu manh như thế, bị anh nói không thể cãi được, chỉ dùng cù chỏ thục nhẹ anh coi như trừng phạt. Ân Di từ trong nhà Chính đi ra khuôn viên, Ân Di mặc bộ váy liền trẻ trung, phần áo màu trắng, phần váy mày xanh đen, ngăn cách phần áo và váy là một chiếc thắt lưng nhỏ màu đen, cổ áo kiểu tròn, tay áo dài vừa đến khuỷu tay, váy trơn dài đến đầu gối. Điểm thêm là trang sức đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ thu hút, mái tóc quăn nhẹ được thả tự do. Khí chất tao nhã, sang trọng đều được toát lên, vẻ đẹp dịu dàng hài hòa với thiên nhiên, vẻ đẹp của Ân Di vừa đoan trang vừa sang trọng không kiêu sa diễm lệ. Như một tiên nữ hạ phàm... Hạ Đồng nhìn Ân Di, rồi nhìn bản thân mình, Ân Di cái gì cũng hoàn hảo, khuôn mặt tính tình, cả đường cong cơ thể, còn cô cái gì cũng xấu hơn. Ân Di hướng tới Dương Tử, đôi môi phủ lớp son bóng màu hồng cong lên một đường tuyệt mỹ. -Dương Tử... nhảy một bản cùng em chứ?-Ân Di đề nghị -Rất hân hạnh.-Dương Tử gập người một tay chắp sau lưng, tay còn lại chìa ra trước mặt Ân Di Dương Tử cùng Ân Di nắm tay nhau đi ra giữa, sau đó hòa vào dòng nhạc. Hạ Đồng tủi thân nhìn cả hai, cái gì cô cũng không biết, cũng không hơn được Ân Di, vậy thì làm sao giữ Dương Tử đây? Vả lại Ân Di là người yêu cũ của anh, bây giờ quay lại, anh có bỏ cô không? Càng nghĩ lại càng thêm buồn bã. -Hạ Đồng, mọi người đều nhảy, em nhảy cùng anh chứ?-Lăng Hạo lịch thiệp đưa tay ra mời cô -Em không biết nhảy.-Hạ Đồng liền từ chối Lần trước chỉ nhảy cùng Dương Tử thôi, cô đã giẫm lên chân anh rất nhiều cái rồi. -Không sao, anh từ từ dạy em.-Lăng Hạo khóe môi hiện ý cười, sau đó kéo tay cô hòa vào dòng nhạc du dương Hạ Đồng căn bản không biết nhảy, đến một chút cũng không biết, cho nên việc giẫm lên chân Lăng Hạo là chuyện tất nhiên. Nhưng mà dù có biết nhảy, Hạ Đồng vẫn không tập trung được, ánh mắt không tự chủ hướng về Dương Tử và Ân Di, hình như cả hai đang nói gì đó. -Lo bạn trai em bị giành lấy sao?-Lăng Hạo ghé sát tai cô hỏi -Em... phải, nếu anh là em, anh cũng thế thôi.-Hạ Đồng không phủ nhận -Nếu Dương Tử bỏ em, thì chứng tỏ cậu ta là con người phụ bạc. -Anh ấy không phải, chẳng qua anh ấy đang khó xử, không biết chọn bên nào thôi. -Xem em kìa... Hạ Đồng, đôi khi anh rất lo cho em. Lăng Hạo khẽ thở dài, anh cứ sợ cô bị Dương Tử làm đau lòng, nhưng mà chính anh cũng hiểu rõ tâm trạng của Dương Tử, đột ngột Ân Di quay về, trách nhiệm lẫn tình yêu đều mâu thuẫn. Dương Tử ánh mắt rõ không vui nhìn Lăng Hạo cùng Hạ Đồng, hai người họ làm gì mà thì thầm to nhỏ, làm anh vô cùng khó chịu. -Hạ Đồng, rất tốt phải không?-Ân Di vừa cùng anh nhảy từng nhịp một vừa hỏi -Ừm, cô ấy rất tốt.-Dương Tử mãi mê nhìn Hạ Đồng, quên mất Ân Di là người hỏi mình Trả lời xong anh mới giật mình nhìn Ân Di. -Em cứ tưởng sẽ chẳng ai bước vào tim anh được, ngoài em.-Ân Di cười thê lương -Ân Di, anh cũng từng cho rằng là thế. Em chửi anh phụ bạc anh cũng không trách một câu. -Anh còn yêu em không? Đối với câu hỏi này của Ân Di, Dương Tử không có câu trả lời. Nói còn là vì trách nhiệm, còn nói không sẽ làm Ân Di đau lòng. Mà trách nhiệm thì quá lớn... -Thật là khâm phục Hạ Đồng! -Ân Di cười ảm đạm Trên đời này, có những thứ mất rồi là mất rồi, dù cho có cố gắng mấy cũng không thể nào tìm lại được. Dù bạn không muốn cũng phải buông tay. Đến điệu xoay người, khi tất cả đều xoay vòng, Lăng Hạo dùng một chút thủ thuật, tay vốn đang ôm eo Hạ Đồng buông ra nhanh thoăn thoắt vòng qua eo Ân Di kéo Ân Di về phía mình, Dương Tử cũng thuận tay ôm eo Hạ Đồng. Thế là trao đổi thành công!!! Dương Tử cùng Lăng Hạo cũng có lúc có cùng ý định...
|
Hạ Đồng bày ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn Dương Tử, rõ ràng lúc nãy người trước mặt cô là Lăng Hạo, sao vừa xoay người ngước lên đã là Dương Tử. -Nhìn anh làm gì? Không muốn nhảy với anh sao?-Dương Tử thấy cô ngây ngốc nhìn mình, khóe môi cong lên -Không, không... chỉ là, lúc nãy rõ ràng... -Em có biết? Trước mặt bạn trai mình mà nhảy với người con trai khác khi chưa có sự cho phép thì hậu quả rất khó lường không?-Dương Tử cúi đầu thì thầm vào tai cô -Chẳng phải anh cũng nhảy với người con gái khác khi chưa có sự đồng ý của em sao?-Hạ Đồng bĩu môi -Lần đầu tiên thấy em ghen...-Dương Tử lại rất thích thú -Anh nghĩ không ghen sao? Dù sao... dù sao chị ấy cũng là... người anh từng yêu.-Hạ Đồng càng nói thì càng nhỏ -Ngốc quá.-Dương Tử đột nhiên cười Nói trắng ra, nãy giờ cô mặt bí xị là vì lí do này. Đúng là cô ngốc!!! Sợ anh quay lại với Ân Di mà rời bỏ cô. -Đừng cười em chứ?-Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua chín, chu mỏ nói -Nói em ngốc đúng là không sai. Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Hạ Đồng, có thể anh nói ra em không tin nhưng mà với Ân Di anh chỉ còn trách nhiệm, trong tim anh giờ đây ngoài em ra chẳng còn ai.-Dương Tử lời nói phát ra từ tận đáy lòng -Từ bao giờ anh đã nói mấy lời ngọt thế này rồi.-Hạ Đồng cúi đầu, hai má ửng đỏ, tủm tỉm cười -Hạ Đồng, anh đã nói sẽ không làm em đau lòng, sẽ không bỏ rơi em. -Em tin anh mà.-Hạ Đồng lí nhí đáp, miệng không thể khép lại Lăng Hạo nhảy cùng Ân Di, cẩn thận quan sát cô. Ân Di xụ mặt, không được, nói sao Ân Di cũng không thể mất đi Dương Tử, anh từng yêu cô, chắc chắn sẽ lại yêu cô, anh chỉ là nhất thời, phải nhất thời. -Cả em và Hạ Đồng đều yêu Dương Tử, Hạ Đồng không thông minh như em... -Ý anh là gì?-Ân Di không cho anh nói tiếp, cắt ngang lời anh -Trách nhiệm. Em biết Dương Tử ở bên em là trách nhiệm vậy hà cớ gì em lại... -Em không hiểu anh nói gì, Dương Tử yêu em. Không lẽ, anh vẫn còn yêu em? -Cho dù anh yêu hay không yêu em thì sao? Em chưa hề yêu anh. -Lăng Hạo, anh thay đổi rồi. Anh không như trước nữa, anh không còn nghĩ đến cảm nhận của em.-Ân Di ngẩng đầu nhìn anh -Ân Di, đều là do em ngoan cố, em biết rõ Dương Tử chỉ vì trách nhiệm... -Em không muốn nhảy nữa. Nói xong, Ân Di buông tay xuống, bỏ vào trong. Lăng Hạo đứng nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ân Di, trong lòng đầy phiền muộn. Cuối cùng điệu nhảy cũng kết thúc, Hạ Đồng đứng nói chuyện một lát mới phát hiện Ân Di đã không thấy nữa, nói sao thì nói là cô đến sau, lại giành Dương Tử, mặc dù Dương Tử kêu cô đừng quan tâm tới chuyện đó, nhưng mà trong lòng ray rứt không thôi. Hạ Đồng đi tìm Ân Di, đi vào trong nhà, từng bước đi lên cầu thang, dừng lại căn phòng ở tầng ba. Hạ Đồng có chút lưỡng lự, muốn vào nói chuyện với Ân Di nhưng lại không có can đảm. Nhưng mà đôi chân không nghe lời, cứ tiến lại căn phòng đó. Lịch sự gõ cửa ba tiếng, bên trong phát ra giọng nói ngọt ngào: "Mời vào." Hạ Đồng mở cửa ra, tiến vào trong, thấy Ân Di đứng nhìn tấm hình của mình chụp với Dương Tử. -Hạ Đồng, có việc gì sao?-Ân Di quay người một chút nhìn cô hỏi -Mọi người không thấy chị nên... em lên xem chị có bị gì không? -Chị không sao, chỉ là hơi mệt muốn lên nằm thôi.-Ân Di cười trừ -Vâng.-Hạ Đồng đáp, lại không ra ngoài Ân Di thấy cô đứng không đi, biết còn có việc, lên tiếng trước: -Còn việc gì sao? Là chuyện của Dương Tử? -Em... em không biết là chị còn sống... em... -Chị biết rồi. Em ra ngoài đi.-Ân Di không nghe cô nói tiếp -Em... vậy chị nghỉ đi, em sẽ nói với mọi người không cần lo lắng cho chị.-Hạ Đồng nói đồng thời xoay người Nhưng cô đi được ba bước thì phía sau đã vang lên giọng nói của Ân Di, đầy chắc nịch: "Hạ Đồng, có thể bây giờ Dương Tử yêu em, nhưng chị muốn nói với em, chị chính thức giành lại anh ấy.
|