Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
-Có phải rất nhớ em không? Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh nữa đâu, mãi mãi bên anh.-Ân Di ôm eo anh rất chặt, ngước đầu cười rạng rỡ nhìn anh -Ừ. Dương Tử thở dài rất khẽ, trong lòng đầy phiền muộn. -Quản gia nói em chưa ăn sáng, để anh đút em.-Dương Tử hơi đẩy Ân Di ra, cầm chén cháo lên -Em muốn ăn cùng anh cơ.-Ân Di nũng nịu nói -Anh đã ăn rồi, ngoan đi có được không?-Dương Tử yêu chiều nói Sáng sớm khi rời khỏi nhà Dương Tử đã ăn sáng cùng Hạ Đồng, là đích thân cô xuống bếp mặc dù rất khó nuốt nhưng mà anh ăn lại thấy rất ngon, có lẽ là do cô làm, có lẽ là vì cô ăn cùng anh, có lẽ là nụ cười của cô mỗi sáng. -Nhưng anh từng nói rất muốn mỗi ngày cùng em ăn sáng sao? Ba năm nay chắc anh chỉ ăn một mình thôi, bây giờ ăn cùng em được không? -Ân Di, em còn rất yếu, nên ăn cho mau khỏe. Đừng bướng nữa. -Được rồi, em nghe anh. Ân Di cũng thỏa thuận để anh đút mình ăn. Một muỗng rồi một muỗng, đối với Ân Di đều là hạnh phúc. -Dương Tử, em muốn về nhà Chính. -Ân Di, em hãy khoan về.-Dương Tử đương nhiên không đồng ý Mặc dù anh biết chuyện Ân Di chết đi sống lại không thể giấu mãi nhưng mà anh thà giấu được một ngày thì hay được một ngày, ít nhất như thế Hạ Đồng không đau khổ. -Vì sao thế? Em muốn mau về nhà Chính có thể cùng anh như lúc trước.-Ân Di nhăn trán -Em mới tỉnh lại, vẫn là nên nghĩ ngơi tịnh dưỡng, di chuyển sẽ không tốt, đợi em khỏe hẳn đi.-Dương Tử vội lấy lí do -Được. Ân Di nghe theo lời anh, anh nói cũng có lí, là anh lo lắng cho cô cả thôi. Bây giờ, anh nên làm sao đây? ... "Kim Sa Sa, tôi nhất định vạch trần bộ mặt của cô." Dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ là Sa Sa mặt tái mét không chút huyết sắc. Là ai gửi tin nhắn này? Trịnh Bạch Mai? Không thể, rõ ràng là cô ta đã chính tay đẩy Bạch Mai xuống vực thẳm trên núi, làm sao cô ta còn sống sót? Sa Sa nhấn gọi cho số điện thoại đã gửi tin nhắn đó, đáng tiếc không có tín hiệu. Sa Sa mím môi, nắm chặt điện thoại trong tay. Không thể để chuyện cô ta là chủ mưu của mọi chuyện cho người khác biết, đặc biệt là Dương Tử. Nếu không cô ta sẽ mất tất cả. -Mình không thể xảy ra chuyện, Dương Tử không thể biết, Dương Tử phải là của mình. --- Cake World --- Hạ Đồng ngồi nhìn bà Khuê đối diện mình, khẽ cắn môi dưới, nếu không phải Dương Tử bắt cô đến đây rồi anh và Đình Hiên bỏ đi để hai người có hể nói chuyện một mình thì cô không đến đây đâu. Nhưng mà nhìn bà Khuê, Hạ Đồng lại cảm thấy lỗi vì chuyện Tiểu Lạc. -Nhìn sắc mặt con đã tốt hơn nhiều.-bà Khuê ánh mắt dạt dào tình mẹ nói -Bà có vẻ tiều tụy hơn nhiều.-Hạ Đồng đáp lại một câu -Hạ Đồng, qua chuyện của Tiểu Lạc, mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi, mẹ không muốn phải ân hận nữa, Tiểu Lạc mẹ vẫn chưa cho nó tình cảm mẹ con, đến khi nó rời xa mẹ có ân hận cũng đã muộn, cho nên mẹ không muốn phải ân hận đối với con. -... Hạ Đồng im lặng chờ bà Khuê nói tiếp. -Mẹ không cần con làm gì cả, chỉ cần con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ, có thể để mẹ yêu thương chăm sóc con.-bà Khuê nói, giọng nghẹn ngào -Nói cho tôi biết... ba tôi là ai?-Hạ Đồng phải rất lâu sau mới lên tiếng hỏi bà câu này Bà Khuê không trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn cô, mãi một lúc lâu mới run rẩy mở miệng. -Ba con... là Mạch Gia Vĩnh. -Mạch... Gia... Vĩnh?-cô khó khăn nói ra ba từ, từ từ khắc sâu vào đầu Ba từ Mạch Gia Vĩnh cũng đủ làm cô có bao nhiêu cảm xúc... -Mẹ... Hạ Đồng chậm rãi gọi bà một tiếng mẹ, trong lời nói chất chứa bao nhiêu nhớ mong, buồn tủi. -Hạ Đồng con... con gọi ta là mẹ rồi sao?... Bà Khuê vui mừng đến không dám tin, lại không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi dài. Hạ Đồng lại gọi một tiếng mẹ, đã chín năm qua, cô luôn muốn gọi tiếng này nhưng mà lại không thể, bởi vì có rào cản ngăn cô lại, không cho cô nói. Đến khi gặp lại bà, màn ngăn ấy vẫn còn, rồi khi Tiểu Lạc mất đi, bức tường ấy đã bắt đầu sụp đổ, là cô hại chết Tiểu Lạc nên đối với bà Khuê luôn ray rứt, lúc Tiểu Lạc còn sống cũng muốn mau gặp lại bà, cùng cô gọi bà một tiếng mẹ. -Tốt quá, tốt quá rồi, gọi mẹ là tốt rồi.-bà Khuê quýnh quáng lau nước mắt của mình, sau đó âu yếm ôm lấy cô -Mẹ... Hạ Đồng gọi to một tiếng mẹ nữa, ôm lấy bà Khuê mà khóc. Y như một đứa trẻ nhỏ bị mẹ la rầy mà khóc, rồi lại được mẹ dỗ dành trong lòng. Dương Tử cùng Đình Hiên nhìn thấy hai người có thể nhìn nhận lại nhau trong lòng mừng thay cùng nhẹ nhõm. Dương Tử cong môi cười, lại nhanh chóng hạ xuống, cô đã chấp nhận mẹ mình, có được hạnh phúc, nhưng mà sắp tới đây anh làm sao tiếp tục cho cô hạnh phúc. Trách nhiệm của anh đối với Ân Di quá lớn, anh nợ Hạ Đồng nhưng anh càng nợ Ân Di rất nhiều. Anh đã yêu Hạ Đồng, quên hẳn Ân Di nhưng mà bây giờ Ân Di lại còn sống, muốn quay về, suy cho cùng anh vẫn phải chịu trách nhiệm với Ân Di, nếu không vì anh, thì Ân Di đã không gặp tai nạn. Nhưng mà làm sao anh có thể buông tay Hạ Đồng được? Con người ta khi yêu luôn luôn ích kỉ như thế, không muốn mất cái này cũng không muốn mất cái kia. -Dương Tử, làm gì suy nghĩ đăm chiêu vậy?-Đình Hiên vỗ bả vai anh -Không có gì. Cậu đã tìm thấy Bạch Mai chưa?-Dương Tử lảng qua chuyện khác -Vẫn đang tìm. Nhưng... -Nhưng tớ phải nghe cậu tin là Bạch Mai không có làm đúng không? Cậu tìm ra cô ta đi rồi muốn tớ tin thì tớ tin.-Dương Tử cắt ngang không cho Đình Hiên nói tiếp -Chỉ tìm thấy chiếc xe trên núi, làm sao biết Bạch Mai đi đâu?
|
-Thế nào cũng tìm được? Không phải cậu yêu cô ta sao? Dùng thần giao cách cảm đi. -Dương Tử... -Nói cho vui thôi, cậu làm gì có thần giao cách cảm bằng tớ và Hạ Đồng. -Giờ này cậu còn có tâm trạng đùa. -Không đùa thì buồn, đùa cũng buồn. Con người thật khó hiểu. Đình Hiên nhìn Dương Tử, hôm nay Dương Tử có vẻ rất khác lạ, hình như Dương Tử đang có chuyện xảy ra mà không thể giải quyết, rốt cục đó là gì? - - - -Khiết Đạt, anh nói xem, chúng ta và Dương Tử Hạ Đồng ai hạnh phúc hơn.-Thi chống cằm nhìn Khiết Đạt hỏi -Đương nhiên là chúng ta. -Hạ Đồng nói cậu ấy cùng Dương Tử ngày nào cũng nắm tay nhau đi học, cùng nhau ăn sáng, Dương Tử thường chở cậu ấy đi chơi. Anh nói xem, hai người họ phải hạnh phúc hơn chứ? -Nhưng chúng ta có việc hơn mấy chuyện kia của hai người họ.-Khiết Đạt cười xấu xa -Là gì? -Là này này... Nói xong, Khiết Đạt đè Thi xuống giường, không chín chắn. -Aiss... anh đừng có hở chút lại giở có được không? Đến lúc cưới nhau em sẽ không để mình lỗ đâu. -Thi... trước sau vẫn cưới... -Đó là sau này, bây giờ... Thi nói, rồi phất tay. Khiết Đạt cũng rất nghe lời, bất mãn ngồi dậy. Khiết Đạt lại ngồi nép vào thành giường, trùm chăn lại. Thi khó hiểu, hỏi anh: "Anh làm sao vậy?" -Anh đang vằn vặt lương tâm. -Cái gì? -Anh cũng đang xám hối. Bản thân anh đã gây ra tội gì lại gặp em. -Anh... Vương Khiết Đạt...-Thi nghiến răng, sau đó giơ cao chiếc gối quăng thẳng vào anh Không cần nói yêu, không cần thể hiện, chỉ cần hiểu nhau, biết đối phương cần điều gì là quá đủ.
|
Chương 144: Nữ chủ nhân trở về (lên sàn). Hạ Đồng ngồi chăm chút chậu hoa oải hương bên cửa sổ, tâm trạng không vui vẻ, mấy ngày nay Dương Tử thường xuyên không ở nhà, cả buổi tối giành thời gian để dạy cô học cũng không có, đến chín mười giờ tối anh mới quay trở về. Cô đợi anh thì anh bảo không cần đợi anh nữa, mỗi lần anh về cô đứng trên lầu nhìn anh, anh lên cầu thang cô chạy vào phòng len lén nhìn anh vào phòng, rồi lại ngu ngốc đứng bên ngoài chờ anh tắt đèn mới an tâm về phòng. Cô không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh lại không chịu nói cho cô nghe. -Mày nói xem, Dương Tử anh ấy rốt cục đã có chuyện gì?-Hạ Đồng chống cằm nhìn chậu hoa Hôm nay là chủ nhật mà anh cũng không ở nhà, sáng sớm đã ra khỏi nhà, cô còn không kịp cùng anh ăn sáng. Không lẽ như người ta nói, con trai rất mau chán, chẳng lẽ anh đã chán cô rồi? Một hồi chuông điện thoại vang lên, Hạ Đồng chán nản cầm điện thoại lên nghe: -Alo. [...Có rãnh không?...]-Lăng Hạo đầu dây bên kia hỏi -Anh nói xem? [...Đang ở bên cạnh Dương Tử sao? Anh không phiền em nữa...] -Lăng Hạo, em rất rãnh. Anh có thể đưa em đi chơi không? [...Được, anh đến đón em...] -Vâng. Hạ Đồng cúp máy, buồn bã đặt chậu hoa cạnh ô cửa sổ để hứng ánh sáng mặt trời, sau đó đi thay đồ chuẩn bị. _Ting ting... Hạ Đồng nghe tiếng còi xe liền mở cổng chạy ra, nhìn chiếc Volkswagen mui trần, khóe môi cong lên một đường tuyệt mĩ. -Anh chạy tốc độ ánh sáng hay sao mà chỉ trong vòng năm phút đã đến rồi.-Hạ Đồng mở cửa lên xe ngồi, trêu -Nếu không anh bị cho leo cây sao?-Lăng Hạo trên môi duy trì nụ cười -Được rồi, chúng ta đi đâu đây? -Trung tâm thương mại đi. -Được, hôm nay em nghe anh hết. Hạ Đồng cười rực rỡ dưới ánh nắng, che giấu tâm trạng thực sự của mình. Lăng Hạo cho xe chạy đi, ánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu nhìn cô, làm sao anh không biết cô đang buồn. Khi nghe giọng cô qua điện thoại anh đã biết, lúc gặp cô thì anh cũng biết cô đang có tâm sự. Trung tâm thương mại là một nơi phồn hoa, lúc nào cũng tấp nập người, dù sáng trưa hay tối. Sau khi từ bãi đổ xe đi vào trung tâm, Hạ Đồng nhìn từng tầng lầu, người ta khi buồn sẽ đi shopping mua sắm, còn cô thì đứng nhìn cho thỏa mãn. Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đi lên từng tầng lầu, xem từng món đồ, dừng lại tầng quần áo. Hạ Đồng đi tới gian áo nam, xem từng chiếc áo thun, sơ mi được treo. -Định mua cho Dương Tử sao? Hỏi cô câu này, Lăng Hạo cũng rất ghen. Nhìn lại bản thân mình, chỉ có thể cười mỉa. -Không ngại khi em ướm thử người anh chứ? Bởi vì dáng vóc của Dương Tử cũng gần giống Lăng Hạo nên nhờ anh mặc thử cũng có thể lựa được áo phù hợp với Dương Tử. -Không sao. Hạ Đồng chọn rất nhiều áo, nhưng đều bị Lăng Hạo không đồng ý. Cái thì anh bảo không hợp, cái thì quá lỗi thời, cái thì màu sắc quá sặc sỡ, còn có cái Dương Tử mặc sẽ không thích hợp. -Cái này đi. Lăng Hạo lấy ra một chiếc áo sơ mi đen là loại mới ra của năm nay, kiểu dáng đều rất đẹp mắt, Dương Tử mặc vào chắc chắn rất hợp. -Vậy mua cái này đi. Hạ Đồng nhìn đã thấy thích, lặp tức chọn. -Vậy để tôi gói lại giúp cô. Cô bán hàng vui vẻ cầm chiếc áo cô chọn, sau đó để vào gói đồ. Hạ Đồng sau khi tính tiền cầm gối đồ cùng Lăng Hạo rời khỏi tầng quần áo, vừa đúng lúc phía sau có hai người đi đến. -Dương Tử, vào này đi.-Ân Di kéo tay Dương Tử vào trong Ân Di đi đến khu quần áo nam, vẫn là chọn áo phù hợp với Dương Tử. -Anh thấy cái này hợp không? Ân Di cầm chiếc áo sơ mi trắng lên hỏi anh. -Em thấy đẹp thì là đẹp. Dương Tử cười rất gượng, tâm tư đã đi chỗ khác. -Cái này thì sao?-Ân Di lại lấy ra chiếc áo khác -Rất đẹp. -Dương Tử, anh làm sao thế?-Ân Di không vui -Em thấy thích thì mua đi, anh thì sao cũng được. Ân Di xụ mặt, mặc dù thời gian gần nay lúc nào anh cũng dành cho cô nhưng mà tâm trí anh luôn không ở chỗ cô. Anh không còn như trước, anh cũng quan tâm cô nhưng cách quan tâm của anh là đối với người em gái. Không lẽ anh không còn yêu cô? -Mua cái này đi. Ân Di đưa cho cô bán hàng một chiếc áo sơ mi đen kiểu thịnh hành năm nay. -Cô thật khéo chọn, lúc nãy có một cặp nam nữ vừa mua chiếc áo này, bạn trai cô chắc chắn mặc rất hợp. -Cô thật khéo nói.-Ân Di tâm trạng lại trở nên vui vẻ -Để tôi gói lại. Ân Di cầm túi đồ khoác tay Dương Tử đi khỏi tầng quần áo, Ân Di luôn muốn quay về nhà Chính nhưng mà Dương Tử luôn từ chối, biện lí do này nọ. Cô thật không hiểu, rốt cục ở nhà Chính có gì mà anh không cho cô trở về. Dương Tử phiền muộn đi theo Ân Di, mấy ngày nay anh đã rất lạnh nhạt với Hạ Đồng rồi, định hôm nay chủ nhật sẽ chở cô đi chơi để bù đắp những ngày qua không ngờ Ân Di lại đòi anh dẫn đi mua đồ.
|
Anh đã rất phiền chuyện tìm tung tích của Bạch Mai, bây giờ lại là chuyện của Ân Di. Anh chỉ muốn quay về nhà Chính, ôm lấy Hạ Đồng trong lòng, ở bên Hạ Đồng bao giờ anh cũng thấy bình yên. Khu thức ăn, Hạ Đồng chọn bột làm bánh, trứng gà, kem tươi lạnh, dâu, kiwi, cherry... nói chung toàn những thứ để làm bánh. -Hạ Đồng, anh khuyên em nên trả lại hết đi.-Lăng Hạo cầm bịch bột làm bánh quẳng lại trên giá -Anh đừng xem thường em chứ? Sức mạnh của tình yêu mãnh liệt lắm.-Hạ Đồng hếch mặt lấy lại bịch bột bỏ vào giỏ -Bây giờ anh lại cảm thấy tội nghiệp Dương Tử. -Xì, bất quá em chia anh phân nửa, để anh cũng tội nghiệp như Dương Tử.-Hạ Đồng bĩu môi Lăng Hạo khóe môi giần giựt, miệng nói thế mà lòng lại khác. Anh thật sự rất ghen tị, ghen tị với Dương Tử... Quầy hàng bên cạnh, Ân Di đang chọn trái cây cùng Dương Tử. -Em đã mua đồ làm cơm rang trứng rồi, anh muốn ăn trái cây nào sau bữa cơm?-Ân Di vừa lựa trái cây vừa hỏi anh -Có thể anh không ăn cơm cùng em được, anh phải về nhà Chính. -Em về nhà Chính làm cho anh được mà. -Không được, em vẫn chưa khỏe. -Lần nào mà nhà chẳng nói vậy? Có phải anh giấu con gái ở nhà không?-Ân Di chỉ mặt anh, ánh mắt híp lại -Anh... em đừng nghĩ bậy bạ.-Dương Tử bối rối -Xem anh kìa, em nói giỡn thôi mà. Em không tin anh có cô nào khác ngoài em.-Ân Di bật cười, tiếp tục lựa trái cây -Ừ. Dương Tử hai tay nắm chặt, rất muốn nói rõ với Ân Di, nhưng mà không thể mở lời. Anh yêu Hạ Đồng, đối với Ân Di chỉ là trách nhiệm, nhưng mà anh không thể làm Ân Di thêm tổn thương, anh lại càng không muốn Hạ Đồng đau khổ thêm. Anh nên làm sao cho thỏa đáng đây???????? -Lăng Hạo, anh xem, liệu Dương Tử có thích ăn táo không? Một giọng nữ vang lên khá lớn, Dương Tử giật mình khi nhận ra giọng nói này. -Dương Tử, hình như có người vừa nhắc tên anh và anh Lăng Hạo? Chẳng lẽ anh Lăng Hạo cũng ở đây? Thế thì tốt quá, em đang muốn gặp anh ấy, chắc anh ấy bất ngờ lắm. Ân Di nghe được, muốn đi về phía phát ra giọng nói. -Em nghe nhầm rồi, anh đột nhiên muốn mua cravat, em đi xuống tầng quần áo với anh đi.-Dương Tử vội kéo cô đi -Hả? Nhưng em chưa lựa xong. -Lát chúng ta lên lựa sau. Đây thôi.-Dương Tử gấp như trời sập tới nơi, liền kéo Ân Di đi, bỏ cả xe đựng đồ ở đó Hạ Đồng cùng Lăng Hạo đến khu trái cây, thấy xe hàng ở đó, hiếu kì nhìn xe đồ. -A, có người chọn áo giống chúng ta kìa. -Là trùng hợp, kệ người ta đi, em lo chọn đồ của em kìa.-Lăng Hạo không chú tâm, giúp cô lựa trái cây Khoảng mười phút sau, Dương Tử mới dẫn Ân Di quay lại tầng thức ăn, lấy xe đồ tính tiền để cô bán hàng gói lại. Lại gấp gáp thúc giục Ân Di trở về biệt thự. Nhưng mà có lẽ ông trời đã sắp xếp, đã muốn cho gặp cho dù trốn thế nào cũng không kịp. Dương Tử nắm tay Ân Di đi ra thang máy, khẩn trương đi qua đại sảnh, ai mà ngờ lại chạm mặt Hạ Đồng. Đáng lẽ Hạ Đồng đã ra tới bãi đậu xe, lại sực nhớ bỏ quên đồ ở quầy thức ăn liền quay ngược trở lại. Không ngờ nhìn thấy cảnh này. Hạ Đồng cầm gói đồ trên tay, nhìn hai người đối diện mình rồi nhìn bàn tay Dương Tử đang nắm tay Ân Di, ngây ngẩn một lúc. Đến cả Lăng Hạo cũng khó tin, cho rằng là nhầm lẫn. Đấy... đấy chẳng phải, là Ân Di sao? Ân Di, vẫn còn sống !??
|
Chương 145: Cô tin. Ân Di... cô ấy vẫn còn sống??? Hạ Đồng nhìn Ân Di cười rạng rỡ khoác tay Dương Tử, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, trái tim vô cùng đau đớn. Hóa ra những ngày gần đây anh không thể bên cạnh cô, là vì ở bên cạnh Ân Di. Mày thật ngốc, mỗi ngày đều ngồi chờ đợi anh, mỗi ngày muốn cùng anh ăn bữa cơm, nhưng mà trong lúc mày ở nhà mòn mỏi chờ, trong lúc mày ăn cơm một mình, thì anh đang vui vẻ bên cô ấy. -Lăng Hạo, là anh sao? Có phải thấy em anh bất ngờ lắm không?-Ân Di thấy Lăng Hạo vui vẻ nói -Phải, rất bất ngờ... không phải...-Lăng Hạo chưa thể bình tĩnh lại được Rõ ràng ba năm trước vụ tai nạn ca nô không tìm được Ân Di, cảnh sát cũng nói khả năng sống rất khó, vậy thì vì sao...? -Lăng Hạo, anh muốn em chết lắm sao? Bây giờ em quay về rồi, mọi hiểu lầm giữa hai anh cũng hóa giải đi, như lúc trước đều là bạn có được không? Ân Di khoác tay Dương Tủ rồi tay kia khoác tay Lăng Hạo, dáng người nhỏ bé của Ân Di đứng giữa hai anh, gương mặt xinh xắn rạng rỡ nụ cười. Hạ Đồng nhìn cả ba, gục đầu nhìn mặt đất, Ân Di vẫn còn sống, Ân Di đã quay về. Lâm Hạ Đồng cô mất hết rồi, tình yêu tình bạn đều mất. Chị ấy lấy hết rồi, chẳng còn gì dành cho cô. Lâm Hạ Đồng, mày thật đáng thương. Mày là đứa đáng thương nhất!!! Dương Tử nhìn Hạ Đồng, ánh mắt khó xử cùng đau buồn, vì sao lại thành ra thế này? Trách nhiệm quá lớn, làm anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lần muốn ở chỗ Ân Di chạy về nhà Chính, ôm lấy Hạ Đồng, chỉ thế thôi, nhưng anh lại không thể. ÂN Di ngước nhìn Dương Tử, thấy anh nhìn Hạ Đồng, ánh mắt không đơn thuần là nhìn mà ánh mắt anh chất chứa biết bao cảm xúc. Ân Di nghiêng đầu nhìn Hạ Đồng cũng thầm đánh giá. Nhìn cô gái này, từ trên đến dưới đều không có gì nổi bật, rất là bình thường. Nếu so sánh giữa cô gái này với cô thì cô chắc hẳn xinh đẹp hơn. Nhưng mà sao ánh mắt Dương Tử nhìn cô gái ấy lại khác lạ như thế, không phải dùng ánh mắt anh nhìn Ân Di bây giờ, mà là ánh mắt của ba năm về trước. Không lẽ... !??? -Cô ấy, là bạn anh sao?-Ân Di hướng về Hạ Đồng hỏi Dương Tử hơi im lặng, cuối cùng cũng nói một tiếng: "Phải". Thật ra anh muốn nói, cô ấy là Hạ Đồng, người con gái hiện tại anh yêu nhất. Có thể người khác nhìn vào sẽ nói anh tham lam hoặc phụ bạc. Anh chấp nhận, anh ở bên Ân Di thời điểm này hoàn toàn vì trách nhiệm với cô, còn ở bên Hạ Đồng là vì tình yêu thực sự. Có thể ba năm trước anh yêu Ân Di sâu đậm, đến không thể quên được. Nhưng ba năm sau, Hạ Đồng đã từng bước thay thế Ân Di, làm tim anh lại biết đau nhói, biết vì một người mà đập mạnh mẽ. -Xin chào, tôi là Huỳnh Ân Di.-Ân Di buông tay hai anh ra, tiến lên đứng trước mặt Hạ Đồng Hạ Đồng ngẩng cao đầu nhìn Ân Di, quả thật là rất xinh đẹp. Đến cả Hạ Đồng còn phải ghen tị với vẻ đẹp của Ân Di, một nét đẹp hiền hòa, khuôn mặt hoàn mĩ, xinh đẹp mà tao nhã, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn sáng long lanh như nước hồ mùa thu, mái tóc dài bồng bềnh xoăn nhẹ càng làm vẻ đẹp dịu dàng được tôn lên, đôi môi anh đào hiện lên nụ cười tươi rối. Lâm Hạ Đồng cô không thể nào sánh bằng với Ân Di!!! Cô là một con vịt xấu xí, còn Ân Di là một con thiên nga đẹp lộng lẫy!!! Hạ Đồng trong lòng tủi thân nhưng không biểu lộ ra ngoài, nở nụ cười nói: -Chào chị, em là Lâm Hạ Đồng. -Em là bạn gái Lăng Hạo sao? Nhìn hai người rất xứng đôi.-Ân Di nói, vô tình đụng trúng chỗ đau của Dương Tử "Dương Tử, nếu anh còn là con trai, nếu anh còn yêu em, thì ngay lập tức nói với chị ấy em là bạn gái anh." Hạ Đồng nghĩ thầm, trong lòng đầy mong đợi. Cô là bạn gái Dương Tử... nếu anh yêu cô thì đừng nói ừ. Hạ Đồng chờ đợi anh lên tiếng nói cô là bạn gái anh, kết quả anh chỉ im lặng, miệng nở nụ cười chế giễu, Hạ Đồng cầm túi đồ nói: "Em còn có việc, em xin phép đi trước." sau đó rời đi khỏi trung tâm thương mại. Hạ Đồng vừa quay lưng về ba người kia, ánh mắt ưu thương nhìn đằng trước, ngày càng mờ vì màn sương đã giăng kín. Lâm Hạ Đồng, mày thật sự rất ngu ngốc, rất đáng thương!!!!!!!!! -Này Lăng Hạo, bạn gái anh làm sao thế?-Ân Di cảm thấy cô gái này rất kì lạ -Cô ấy không phải bạn gái anh.-Lăng Hạo lắc đầu -Hả!? Vậy chẳng phải em lỡ lời rồi sao? Aiss... sao anh không nói sớm? -Anh đi xem cô ấy thế nào.-Dương Tử bỏ lại câu đó thì người cũng đã chạy đi mất -Không phải bạn gái anh ấy thì anh ấy lo làm gì chứ?-Ân Di bĩu môi, nhìn bóng dáng của Dương Tử khuất sau đám đông -Ân Di, vì sao em vẫn còn sống?-Lăng Hạo không muốn Ân Di đuổi theo hai người kia -Chuyện kể ra rất dài, em và anh kiếm chỗ nào ngồi nói.-Ân Di lại cười, khoác tay Lăng Hạo Lăng Hạo nhìn Ân Di, trong lòng cũng đầy phiền muộn. ... Dương Tử chạy ra tới cửa trung tâm thương mại thấy Hạ Đồng đang đón taxi, liền đi đến kéo cô lại. -Buông ra.-Hạ Đồng hất tay anh ra -Hạ Đồng, Hạ Đồng, em bình tĩnh nghe anh giải thích có được không?-Dương Tử nhất quyết không buông tay cô -Còn gì giải thích? Anh định nói anh không hề biết chị ấy còn sống? Mấy ngày hôm nay là anh bận công việc? Mà phải rồi, anh rất bận, bận bên chị ấy, bận ăn cơm cùng chị ấy, bận cùng chị ấy đi chơi.-Hạ Đồng mím môi, tức giận nhìn anh -Anh... xin lỗi em... thật ra anh... -Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe.-Hạ Đồng dùng tay bịt tai mình lại Bây giờ đối với cô, những lời nói của anh đều là ngụy biện, đều là nói dối. Dương Tử không nói thêm, anh biết bây giờ anh có nói gì cô cũng không nghe, nên trực tiếp kéo cô đi. -A, anh làm gì thế? Buông ra... Dương Tử... Dương Tử... Mặc cô la hét, mặc những người qua đường nhìn cả hai nhưng Dương Tử vẫn kéo cô đi sền sệt không buông cô ra. Hạ Đồng nhìn Dương Tử kéo mình phía trước, trong lòng lại thấy vui vui. Dương Tử chở cô đến khách sạn lần trước tổ chức sinh nhật của anh, sau đó đẩy cô vào thàng máy, bấm tầng bảy mươi. -Đến đây làm gì?-Hạ Đồng khó hiểu -Một lát sẽ cho em biết. Dương Tử ra vẻ bí mật, "ting" một cái, thang máy đã đến tầng bảy mươi. Dương Tử dẫn cô đến chính căn phòng đãi tiệc, Hạ Đồng không hiểu chuyện gì nhìn anh. Anh dẫn cô đến đây làm gì chứ? Dương Tử cong môi cười, sau đó dùng hai tay đẩy cửa ra. Hạ Đồng nhìn căn phòng tối om trước mặt với ánh nến lung linh huyền ảo, kinh ngạc không nói lên lời.
|