Bắt Vợ
|
|
Bắt VợTác giả : Lạc Ngiêm Thể loại : tiểu thuyết, H, He
Nội dung Người đàn ông 33 tuổi đầu, thành công, đẹp trai và giàu có nhưng chưa có người yêu, và dĩ nhiên là chưa có vợ. Điều này làm mẹ anh và cả dì anh ngồi ở nhà lo lắng, còn nghi ngờ là anh không thích phụ nữ, nói anh là gay. Tất nhiên anh không phải gay, nhưng giải thích làm sao được, chỉ là anh không muốn yêu đương, không muốn cưới vợ. Thành Quý là người đàn ông như vậy đấy ! Nhưng rồi một hôm, anh gặp Ngọc Trân một cô gái đã 25 tuổi nhưng hình dáng lại là một cô sinh viên năm nhất. Anh nghĩ mình đã thích cô từ giây phút đó, mà chính Trương Tuấn, bạn thân của anh cũng đã nói, là anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn gọi là tình yêu sét đánh. Ngọc Trân thì không nghĩ gì, cô đơn giản chỉ muốn kiếm tiền, muốn có tiền để lo cho đứa em trai của mình. Cô ngây ngô làm việc dưới trướng anh với thân phận thư kí riêng rồi dần dần bị anh dụ vào tròng, biến cô từ thư kí riêng thành vợ của mình. Diễn biến chi tiết ra sao thì mời các bạn đón đọc những chương truyện tiếp theo nhé ! nếu thấy hay thì cho một like ủng hộ tác giả nhé !
|
Chương mở đầu Lâm Thành Quý năm nay 33 tuổi, là người đàn ông thành công trong sự nghiệp với chức vị tổng giám đốc công ty dịch vụ A, anh là người đàn ông đạo mạo, chính chắn, sở hữu khuôn mặt quyến rũ và thân hình nóng bỏng khiến các quý cô say mê. Ngoài công việc chính hiện tại là quản lí công ty, anh còn tích cực trong việc làm từ thiện ở các nơi xa xôi và các vùng gặp phải thiên tai hạn hán. Vừa qua, anh đã mở một cuộc triển lãm các vật dụng gốm sứ của nghệ nhân Trương Tuấn, hai người đã kết hợp với nhau mở một cuộc đấu giá, dùng toàn bộ số tiền đó để quyên góp từ thiện ở vùng… Bà Lệ Viên vừa đọc được tin tức trên tờ báo nói về con trai Lâm Thành Quý của mình xong thì ném tờ báo lên bàn, thở hắt ra “đúng là lo chuyện bao đồng thì giỏi lắm” bà cầm lấy ly nước cam trên bàn uống một hơi. “con nó đi làm từ thiện mà bà lại nói là bao đồng, nó có làm chuyện gì xấu đâu mà thái độ của bà khó chịu ra mặt thế?” ông Lâm Thành Nhân cũng đang đọc báo, thấy thái độ của vợ mình như vậy thì lên tiếng. “ừ, nó là con trai của ông nên ông bên vực nó là phải rồi. Tôi nói nó bao đồng cũng phải thôi, chuyện nhà mình còn lo chưa xong, lại chạy đi làm việc thiên hạ. Phải chi nó cưới vợ, sinh cho tôi thằng cháu, thì nó muốn chạy đâu thì chạy, làm gì thì làm. Để tôi đến tuổi này mà vẫn chưa có cháu bồng bế. Hôm qua bà bạn của tôi đã đón sinh nhật đứa cháu lên 2 tuổi rồi đấy” “nó là đàn ông, cưới vợ muộn một chút có sao đâu, nên tập trung phát triển sự nghiệp thì hơn” “tập trung phát triển sự nghiệp” bà Lệ Viên nhắc lại lời chồng mình một cách khó chịu “lúc trước chẳng phải ông cưới tôi lúc ông 24 tuổi, sau đó ông vẫn có thể tập trung sự nghiệp, tôi ở nhà sinh con, lo cho con đấy thôi. Hừ, đúng là đàn ông chẳng hiểu phụ nữ tụi tôi gì cả” Ông Nhân im lặng, thật ra ông vẫn muốn con trai đầu tư thời gian vào sự nghiệp, với lại con trai ông vừa đẹp trai lại là người thành công như vậy thì sợ gì không lấy được vợ. “chị hai bớt giận” bà Lệ Hiền ngồi bên cạnh nghe anh vợ và chị mình nói chuyện thì chú ý lắng nghe. Thật ra bà cũng mong có một đứa cháu để bồng, vì đời bà lỡ vận với hai người đàn ông, bà không có con, chỉ có thể yêu thương đứa con của chị mình như con ruột. “thật ra anh rể nói đúng, đàn ông nên phát triển sự nghiệp nhưng mà…thằng Quý nhà mình là đàn ông đã 33 tuổi, nhưng em chẳng nghe nó có người yêu, sau khi đi làm về cũng chỉ về nhà ăn cơm, cuối tuần thì có đi uống rượu với thằng Tuấn, bây giờ thì bắt đầu lăng xê cho sự nghiệp của thằng Tuấn…điều em nghi ngờ ở đây là…” bà Hiền dừng lại một chút, dùng ánh mắt thăm dò với anh chị mình… “ý của em là gì nói thẳng ra đi, đừng có ú ớ mập mờ, làm tôi lo…” bà Lệ Viên nghe lời em mình mà cảm thấy có dự cảm chẳng vui. “thì chị biết đó, bây giờ thời đại nào rồi, trên mạng bây giờ người ta loan tin yêu nhau đồng giới, còn có phim rất nổi về đề tài đó nữa, hình như toàn là đàn ông đẹp trai yêu nhau. Tuy em không có định kiến gì, nhưng mà, nhà chúng ta chỉ có một đứa con duy nhất, đứa cháu duy nhất lỡ như nó cũng yêu đàn ông thì phải làm sao?” Bà Hiền vừa nói xong, ông Nhân và bà Viên đều giật mình. Đúng lúc này, cánh cửa lớn mở ra, một bóng dáng cao lớn trên 1 mét 8, Lâm Thành Quý trong bộ comple màu xám tro xuất hiện, nhìn thấy ba người lớn trong nhà thì cuối đầu chào. Anh chào xong thì đi lên lầu, anh biết nếu họ có kêu anh lại thì muôn thuở vẫn là đề tài cưới vợ. “khoan đã, Quý, con lại đây, con lại đây” bà Viên ngoắt ngoắt tay ý anh phải lại ngồi, nếu trái lệnh thì có hậu quả gì tự anh gánh chịu. “con mới đi làm về, mẹ cho con tắm rửa trước đã có gì lúc ăn cơm rồi hãy nói ạ” anh muốn lên lầu nghỉ ngơi, gần đây vì cuộc triễn lãm từ thiện mà anh cảm thấy rất mệt mỏi, muốn lên lầu tẩy trần xong rồi đi ngủ. Bà Viên híp mắt “vậy con đứng đó cho mẹ hỏi, con với thằng Tuấn có quan hệ gì?” Anh hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời “là bạn bè, ba mẹ và dì đều biết mà sao lại hỏi lạ thế?” “vậy con nói đi, sao con không có người yêu rồi kết hôn đi?” bà Viên hỏi đến câu đó thì anh chỉ biết thở dài. Từ ba bốn hôm nay rồi, từ ngày mẹ anh qua nhà bạn dự sinh nhật thằng cháu của bạn mẹ thì ngày nào về cũng hối anh có người yêu, kết hôn, hoặc kết hôn luôn khỏi yêu đương gì cho tốn thời gian cũng được. Nhưng thời gian anh đi làm quần quật rồi, lấy đâu mà đi tuyển chọn người yêu, với lại anh không có tâm trạng yêu đương cưới vợ. “chuyện con với thằng Tuấn là bạn với chuyện con không yêu đương kết hôn có liên quan hả mẹ?” anh nhăn mặt, mệt mỏi đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, rốt cục cũng phải ngồi xuống giải thích cho phụ huynh hiểu mọi chuyện. “có sao không? Nghe dì Hiền của con giải thích đi” bà Viên đưa lời cho em gái mình khiến bà Hiền có chút ngạc nhiên, sao lại lôi bà vào cơ chứ? Nhưng cũng phải nói, dù sao cũng là con cháu thân thuộc trong nhà, là bà lo lắng nên mới nghĩ vậy. “ừ thì…lúc nãy dì có nói, đàn ông 33 tuổi mà chưa có người yêu, không thấy bóng hồng nào xuất hiện quanh con, mà suốt ngày con cứ luẩn quẩn bên thằng Tuấn, nên cả nhà nghi ngờ…” “tôi không có nghi ngờ” ông Nhân im lặng nãy giờ lên tiếng, ông tin tưởng con trai. Thà chọn tin tưởng con trai chứ không chọn nghi ngờ mặt dù ông có nghi ngờ giới tính của con trai mình thật. “thì mẹ con với dì con nghi ngờ con với thằng Tuấn có quan hệ đó” bà Hiền nói tránh. Thành Quý ngồi bất động ba giây, sau đó chậc lưỡi “ý dì và mẹ là nghi ngờ con với thằng Tuấn là gay?” Anh nhìn hai cái đầu của mẹ và dì đều đồng loạt gật cái rụp, quay sang nhìn ba anh thì ba anh nhún nhún vai vẻ không muốn can dự vào. Đúng là đau đầu với người lớn tuổi đây mà. “mẹ à, dì à…con không yêu đương, không phải là vì con không thích phụ nữ, không phải con gay đâu…sao hai người từ chuyện cưới gả lại chuyển sang chủ đề giới tính của con thế ạ?” anh nói xong, cằm lấy cặp đi thẳng lên lầu. Bà Viên nhìn theo con mình, sau đó hỏi em gái mình “vậy rốt cục nó có gay hay không?” “làm sao em biết được?” bà Hiền nhún vai. Ông Nhân cảm thấy nơi này không còn là nơi đáng để ngồi đọc báo nữa, cũng từ từ rút lui đi lên lầu để cho hai chị em ở dưới nhà muốn nói gì thì nói. Quán Bar Light. Lâm Thành Quý ngồi trên quầy uống bia một mình được 15 phút thì Trương Tuấn xuất hiện. Hai anh là bạn thân chí cốt quen nhau từ hồi học cấp hai đến tận bây giờ. “có chuyện gì mà gọi ra uống rượu vào giờ này vậy? chẳng phải thường là thứ 7 mới đi uống sao?” Trương Tuấn vừa mới xuất hiện thì đã lên tiếng, anh gọi phục vụ cho một chai heniken. “chuyện mẹ tớ với dì tớ” Thành Quý ngớp một ngụm bia tươi, cảm thấy sảng khoái trong người. “đừng nói là chuyện ép cậu cưới vợ nữa nhé” “không, chuyện khác” Trương Tuấn cảm thấy thú vị “sao, có chuyện gì khác ngoài việc ép cậu cưới vợ vậy, bấy lâu nay đi uống với cậu, lần nào chẳng có chuyện dì Viên và dì Hiền ép cậu có vợ để có cháu bồng” “lần này cũng có nhắc đến, nhưng mà chỉ là phụ thôi, còn có một chuyện sốc hơn nữa kìa” “có chuyện sốc sao, cậu làm tớ tò mò đó” Thành Quý cười một cái, sau đó nhìn Trương Tuấn “mẹ tớ nói tớ là gay, là gay với cậu đó” Trương Tuấn nghe xong thì sặc bia. “cái gì, bác gái không đùa chứ…haha” anh cười có lệ “chắc bác ấy chưa biết tin tớ sẽ cưới vợ” “ừ, tớ chưa thông báo cho mẹ và dì biết. Nhưng để họ hiểu lầm càng tai hại hơn, ngày nào cũng sẽ về ca cẩm việc kết hôn,sau đó sẽ hỏi về giới tính, sau đó lại bắt đầu hàng loạt câu hỏi càm ràm…sao phụ nữ lại nói nhiều và hỏi nhiều như vậy nhỉ?” “đó là đặc tính của họ mà. Nhưng sao cậu không yêu ai đó rồi kết hôn đi. Cậu nhìn xem, có rất nhiều ánh mắt đuôi phượng, hình dáng sexy đang nhìn về hướng hai đứa tụi mình đó. Cô em nào cũng nóng bỏng, cậu không thích à?” Thành Quý tỏ vẻ khinh thường “vậy cậu có lấy mấy cô như vậy làm vợ không?” “không” Trương Tuấn trả lời chắc nịch “Kiều Hoa nhà mình không ăn mặc sexy, nhưng mình thấy cô ấy rất quyến rũ, nhất là…” Trương Tuấn nói đến đây thì im lặng rồi cười thầm một mình, những lúc như thế này là lúc đầu óc anh đang nghĩ đến chuyện xấu xa. Thành Quý cười khẩy một cái “cậu đừng nói là đang nhớ người vợ chưa cưới nha” “ừ, có lẽ vậy…thật buồn cho người anh em chưa có người yêu, cạn chai này đi” Hai người uống được thêm 5 chai Heniken nữa thì ra về, vì Trương Tuấn bảo nhớ vợ quá nên không thể không về sớm, nên Thành Quý đành lái xe về. Hôm nay Trương Tuấn không lái xe đến mà bắt taxi nên Thành Quý đành phải cất công một chuyến chở anh ta về nhà. “cậu chở mình chút đi, để tớ ngồi ở sau giải rượu một chút đã” Thành Quý lên tiếng đề nghị, dù sao anh cũng uống hơn Trương Tuấn hai chai bia. “ừ” Chiếc xe rời khỏi quán Bar Light, quẹo vào con đường tấp nập xe cộ, sau đó thì quẹo qua một khúc cua nữa để đi đến chung cư B. Thành Quý đang nằm tựa lưng ra ghế sau thì bỗng nghe tiếng thắng xe gấp của bạn mình, anh giật mình bật ngửa ra phía trước, mở mắt ra “có chuyện gì vậy?” Trương Tuấn hoảng hốt “hình như xảy ra tai nạn giao thông rồi”
|
|
Chương 1
Thành Quý và Trương Tuấn cùng bước xuống xe, liền nhìn thấy một cô gái nằm bất động trên đường. Trương Tuấn càng hốt hoảng hơn “thôi chết, mình tung chết một cô gái khi vừa mới uống rượu xong rồi, phải làm sao đây?” Thành Quý bình tĩnh, lắc đầu đi đến chỗ cô gái đang nằm, anh phải xem tình trạng rồi sau đó mới gọi cứu thương được. Anh lại gần, quỳ một chân xuống. Nơi này vì khuất đèn đường nên hơi tối, anh không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái kia, nhưng không thấy có máu chảy, cũng không thấy đôi chân kia bị trầy xướt gì cả, vì cô đang mặt váy nên anh có thể thấy được chân cô. “cô gì ơi” anh lên tiếng gọi, sau đó vì cảm thấy quá tối nên kêu bạn mình bật đèn xe lên để anh xem tình hình. Một cô gái trong chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích cao đến đầu gối, mái tóc đn dài mướt được cột thành đuôi cá, nước da trắng. “là sinh viên thì phải, tớ không thấy vết thương nào trên người cô ấy hết” anh nói với bạn mình, sau đó lắc nhẹ người cô gái đó “này, cô gì ơi” Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi “ưm” lên một tiếng. Anh bật cười “cô bé này đang ngủ” Trương Tuấn nghe xong thì ngạc nhiên “cái gì, cậu nói cô bé này đang ngủ à?” Hai người biết rõ tình hình của cô gái trẻ đó không sao thì đem về nhà Trương Tuấn để cô gái này tá túc một đêm. Kiều Hoa nhìn thấy Thành Quý cõng một cô gái về đến nhà thì ngạc nhiên hỏi người yêu “đó là bạn gái của cậu ta à?” Trương Tuấn vuốt tóc cô “không phải, là bọn anh đang lái xe về thì tự nhiên cô bé này xuất hiện rồi ngã ra đất ngủ, ban đầu anh còn tưởng mình tung chết người. Vì không biết phải làm sao nên đem về đây, em đi khám cho cô bé ấy đi” Kiều Hoa là một bác sĩ đang làm tại phòng khám tư nhân cùng với ba cô, cô nghe vậy thì gật đầu. Khám sơ lược trên người cô bé kia một lúc thì cô thở phào, quả thật là ngủ. Nhưng làm sao có thể ngủ ngay trên đường như thế này, chắc có lẽ là do hốt hoảng cùng thiếu ngủ trầm trọng đây mà. “cô bé này thiếu ngủ trầm trọng cộng với việc chắc là qua đường, nhìn thấy xe đang tới tưởng là bị tung nên hoảng quá mà ngất xíu, xỉu xong thì nằm ngủ mất đất rồi. May mà không xảy ra tai nạn giao thông” Kiều Hoa bưng một cốc nước đặt lên bàn trước mặt Thành Quý. Anh ngồi chống tay mệt mỏi, dáng vẻ buồn ngủ lên tiếng “làm sao mà cô bé đó lại ngủ trên đường được như vậy nhỉ, lúc mình gọi còn ừm lên một tiếng nữa đó” anh lắc lắc đầu cười. Đúng là chuyện khó tin. Trương Tuấn thì cười toét miệng, ban đầu anh nghĩ là mình gây tai nạn, chỉ sợ là không được làm đám cưới với Kiều Hoa thì đã vào nhà tù ngồi rồi, còn gây ra chết người thì kiếp này anh gây nạn lớn nữa. Bây giờ thì may quá. “à, chẳng phải cô bé đó mang theo túi xách sao, hay là lục xem điện thoại rồi gọi về nhà cô ấy xem sao” Ba người mở cửa phòng đi vào, Kiều Hoa là phụ nữ nên lục túi của cô bé đó. Lục được điện thoại nhưng điện thoại hết pin, cô đành lấy chiếc ví nhỏ màu da cam đã sờn của cô bé ấy ra xem. Cô ngạc nhiên “anh ơi, anh xem nè, cô bé đó đã 25 tuổi rồi, còn đây là hồ sơ xin việc, một cuốn sổ ghi chép các địa chỉ công ty…còn đây, cô ấy chỉ còn 50 nghìn trong túi” Ba người thoáng ngạc nhiên, ngạc nhiên đầu tiên là về tuổi, ngạc nhiên thứ hai chính là quyển sổ ghi chép có ghi đến hơn 100 công ty nhưng đều bị gạch bỏ. “có công ty của cậu nè, chưa bị gạch” Trương Tuấn nhìn cuốn sổ và nói. Thành Quý nhìn cuốn sổ, lại nhìn vào dáng vẻ của cô gái đang nằm ngủ im trên giường kia thì cảm thấy đáng thương, không biết cô gái này vì sao lại ngủ gật ngoài đường như vậy, làm sao có thể thiếu ngủ đến mức trầm trọng như vậy nhỉ? “cô ấy tên là Trần Ngọc Trân, 25 tuổi, là cử nhân ngành quản trị, hình như là vừa tốt nghiệp được nửa năm, chắc có lẽ là cô ấy đi học muộn hơn người khác” Kiều Hoa tìm thấy một vài giấy tờ tùy thân của Ngọc Trân, cô gái đang nằm ngủ ở đó. Sau khi cắm sạc nguồn điện thoại lên thì điện thoại liền hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ, đề tên là A Huy. Lúc Kiều Hoa định gọi lại thì chuông điện thoại của Ngọc Trân vang lên, cô liền bắt máy, mở loa ngoài. “alo” cô lên tiếng. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của đàn ông “chị đi đâu vậy sao vẫn chưa về, đã 1 giờ khuya rồi đấy” Kiều Hoa lúng túng nhìn hai người đàn ông kia đang ngồi lắng nghe điện thoại, cô nhăn mặt không biết nói gì thì bên kia lại lên tiếng “có phải ông chủ quán lẩu lại làm gì chị không? Bây giờ chị đang ở chỗ làm đúng không? Em sẽ qua đó” Lúc nghe điện thoại gần như là cậu A Huy này định cúp máy thì Kiều Hoa vội lên tiếng “à, này…cậu…ừm, có phải là người nhà của cô Ngọc Trân không ạ?” Đầu dây bên kia im lặng dường như để dành thời gian suy nghĩ, sau đó hỏi với chất giọng nghi ngờ “cô là ai?” Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Thành Quý là người chịu trách nhiệm đưa cô gái này về nhà theo địa chỉ mà cậu em A Huy đã đưa. Anh bế cô ra khỏi nhà của bạn mình, bế cô trên tay, anh cảm giác như bế một cái gối ôm, vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Cô gái này sao lại nhẹ như vậy? Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn tựa vào ngực anh ngủ yên mới đẹp làm sao, trông cô thật sự còn rất non trẻ, vậy mà đã 25 tuổi rồi. Nghe sơ qua cuộc nói chuyện lúc nãy của Kiều Hoa và cậu em của cô gái này, anh có thể đoán rằng cô đang làm việc rất vất vả, chắc là để kiếm tiền. Anh đặt cô ở phía ghế phía sau xe một cách nhẹ nhàng. Nhưng lúc cuối người đặt cô xuống, vì mất đà mà ngã xuống, đè lên người cô may mà cô không thức dậy, quả thật là cô ngủ rất say. Nhìn cô hệt như đóa hoa Luly quý hiếm lại tinh khiết như vậy khiến tim anh nhộn nhạo. Lúc anh lái xe đến địa điểm theo chỉ dẫn của cậu A Huy, anh có thể nhìn thấy một nơi ở trọ cũ kĩ và tồi tàn, các cửa hiệu quán ăn mọc lên hai bên đường, u tối và ẩm thấp. Cậu A Huy đã đứng ở đó chờ anh từ lúc nghe điện thoại đến giờ, vừa nhìn thấy xe hơi liền đoán ngay. Cậu bế chị mình lên. “cảm ơn anh đã đưa chị em về nhà an toàn” cậu trầm mặt nói câu cảm ơn, anh không có gì để nói, cũng chỉ lịch sự nói không sao, sau đó không vướn bận gì thêm mà lái xe ra về.
|
Chương 2 Chương 2 Từ ngày hôm đó, trong thâm tâm anh lâu lâu lại gợi lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn như một sinh viên đại học năm đầu tiên ép vào lòng anh mà ngủ. Hình ảnh đó cứ ám ảnh anh mãi, làm sao để xóa nó đi. Giờ ăn trưa, anh đi ngang qua dãy hành lang của tòa nhà ăn ở công ty thì gặp phó phòng nhân sự Vạn Lý. Vạn Lý thấy anh thì vội cuối người chào, trên tay còn đang khuynh một đóng tài liệu chất cao gần che đi mất mặt người. “nhân viên đâu sao không phụ anh?” Thành Quý ôn hòa hỏi, đối với nhân viên cấp dưới của mình anh đều hỏi han ân cần. “dạ. giờ này nghỉ trưa nên mấy cô nhân viên phòng tôi đi ăn hết rồi, với lại sếp biết mà, phòng tôi toàn là phụ nữ sao khiêng nổi mấy thứ này” “ừ, ga lăng là tốt, vậy anh đi” anh nói xong thì cất bước đi. Chồng hồ sơ của Vạn Lý lúc anh ta di chuyển, liền bị rớt xuống một bản hồ sơ xin việc, tờ hồ sơ ấy bay lợn vợn một chập lại bay đến chân của Thành Quý. Anh nhặt lên, khuôn mặt trong ảnh hồ sơ khiến anh chợt thấy nhộn nhạo trong lòng. Ba ngày sau….tại dãy phòng trọ ẩm thấp đơn sơ. Trần Ngọc Trân vừa mới ngủ dậy, nhìn đồng hồ chỉ kim giờ đến số 9, kim phút đến số 3 thì gục người lên miếng nệm trải trên thềm ngủ tiếp. Cô đã ngủ li bì hơn ba ngày nay, từ cái ngày nghe em cô nói cô đã nằm lăn ra đường mà ngủ, may mà có người tốt nhìn thấy, nếu không, chắc cô bị đem qua Campuchia bán lấy tiền cô cũng không biết chuyện gì luôn quá. Thật ra cô bị thiếu ngủ là vì hơn ba tuần nay cô bận đi kiếm việc làm, còn nhận làm việc ở quán cà phê từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cô chừa 4 tiếng để đi đến các công ty nộp hồ sơ phỏng vấn ứng tuyển để có công việc ông định, còn từ 6 giờ đến gần 12 giờ đêm là cô làm việc ở quán lẩu. Công việc bán cà phê thì không nói gì, còn việc nộp hồ sơ đa số các công ty đều chê cô mới tốt nghiệp, lại có bằng khá, chưa có kinh nghiệm nên không nhận làm. Còn quán nhậu, tuy trả lương cao nhưng ông chủ quán lại thấy cô như hổ đói, lúc cũng lợi dụng sàm sỡ, đêm đó ông ta còn chìa tiền một sắp giấy 100 nghìn đồng bảo cô đi đêm với ông ta, hừ, cô thà bỏ sức chứ không bỏ danh dự. Cô tát ông ta một cái, ông ta tức giận nhưng may mà lúc đó vợ ông ta xuất hiện hỏi có chuyện gì thì ông ta im lặng. Đêm đó cô gặp bà chủ, giải trình hết mọi chuyện nên bà chủ nói cô hãy nghỉ việc đi để bà ấy xử chồng, còn tiền lương thì sáng hôm sau lên nhận. May mà bà chủ tiệm lẩu đó còn biết cách sống. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô định ngủ nữa những nghĩ lại thì thôi, liền đi đến lười nhác nghe máy. “alo” Đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói chuyên nghiệp “xin chào cô Trần Ngọc Trân, tôi là nhân viên phòng nhân sự công ty dịch vụ thương mại A, hồ sơ mà cô nộp vào ưng tuyển vị trí nhân viên hành chính không được thông qua” Nghe đến đây, Ngọc Trân liền biết số phận, cô ũ rũ vâng một tiếng nhưng giọng nói của cô nhân viên kia vẫn tiếp tục “nhưng nhìn vào hồ sơ của cô, tổng giám đốc muốn cô đến văn phòng vào 2 giờ chiều nay để phỏng vấn cô vào vị trí thư kí hỗ trợ tổng giám đốc” “chị nói sao, thư kí hỗ trợ tổng giám đốc?” “dạ vâng, đúng vậy, ừm…lúc đến thì chị chỉ cần đọc tên ở quầy tiếp tân, sẽ có người dẫn chị đến văn phòng tổng giám đốc. Vậy hẹn gặp lại chị ở văn phòng” Cô nhân viên kia cúp máy. Trong lòng Ngọc Trân vang lên cảm giác như vừa mới trúng số. Vậy là cô đã xin được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp, cô đã có việc làm…chuyện này vui quá, cô nên nói với ai đây? Đúng rồi, gọi cho thằng A Huy mới được. A Huy nghe tin cô có việc làm thì còn vui hơn cả cô, cậu hét vào trong điện thoại, chúc mừng cô liên tục, hai chị em hào hứng một hồi thì cô vội tỉnh dậy, làm vệ sinh cá nhân. Nghĩ lại sáu tháng vừa qua đúng là bão táp đối với cô. Vừa mới ra trường, không ai nhận cô làm việc vì bằng cử nhân của cô ở một trường không danh tiếng, không có vai vế gì nên cô xin làm công việc thời vụ trước. Đến 2 tháng trước thì cô nhận được tin khủng từ thằng em. Đêm hôm đó thằng A Huy khóc lóc trở về nhà, nó cũng chỉ là đứa con trai 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ, nó khóc trên vai cô làm cô lo lắng đến phát khiếp. sau một hồi bị cô gặng hỏi, cuối cùng nó cũng nói lí do vì sao nó khóc. Nó làm cho đứa bạn cùng lớp đại học có thai, hai đứa chỉ mới biết cách đó một tuần. Hai đứa im lặng, quyết dấu gia đình đi phá thai, nhưng khi đến phòng mổ, nó nắm lấy tay cô bạn đó, nhìn thấy những người phụ nữ khác phá thai đau đớn, nó quyết định không phá mà sẽ nuôi đứa nhỏ. Sau khi kể xong, cô mới cảm thấy em trai mình thật dại, nhưng cũng đầy bản lĩnh khi quyết định giữ lại cái thai. Cô muốn gom tiền tổ chức đám cưới nho nhỏ cho đứa em trai của mình, nhưng tiền tiết kiệm mà ba mẹ cô lúc còn gửi cho hai chị em cô trong ngân hàng sắp cạn dần rồi, khôn đủ lo cho cái đám cưới đó, nên cô mới cật lưc đi làm kiếm thêm tiền. A Huy cũng nghĩ được nên cậu xin bảo lưu kết quả học một năm, để có thể đi làm kiếm thêm tiền, cũng là để lo cho cô bạn kia sinh nở xong rồi mới đi học tiếp, cô không muốn em mình nghỉ học vì những chuyện như thế này. 2 giờ, cô mặc một chiếc váy công sở màu trắng hình đuôi cá, mặc chiếc áo sơ mi, tóc cột lên cao nhìn rất năng động Đi lên văn phòng tổng giám đốc theo lời chỉ dẫn của cô tiếp tân, vừa mở cửa phòng vào thì cô ngạc nhiên khi nhìn thấy vị tổng giám đốc đang ngồi trên bàn làm việc nhìn thẳng vào cô.
|