Bắt Vợ
|
|
Chương 22 Ngọc Trân chỉ muốn hôn anh, muốn được cảm nhận lại nụ hôn khiến cô nhớ nhung mà thôi. Thật không ngờ anh lại đè cô ra giữa bàn, tay còn sờ lung tung. Cô hất mạnh anh ra, vội ngồi dậy sửa sang chiếc áo sơ mi rồi nhảy xuống bàn, vuốt tóc tai của mình lại. “chúng ta…à không, tôi còn có công chuyện, nếu không thể kí hợp đồng này với tôi thì tôi có thể về báo cho bà chủ. Tôi xin đi trước” Thành Quý bị đẩy ra, anh dường như đoán trước được việc này nên cảm thấy bình thường, chỉ có điều vừa mới hôn xong mà cô định bỏ chạy thì anh hơi tức giận. Anh nắm lấy cánh tay cô, định nói rằng cô phải ở lại bên anh, nhưng như thế thì quá ngượng ép cô, nên anh lại hỏi “em không định đi thăm mẹ tôi sao? Bà ấy bệnh rất nặng” Thành Quý đưa ánh mắt đau lòng nhìn cô khiến cô không thể nào không lo lắng cho bà Lệ Viên. Thế là cô đồng ý đi thăm bà. Tại biệt thự, bà Lệ Viên đang nằm trên giường nhăn mặt đau đớn, tất nhiên là đau đớn rồi, đang sử dụng dịch vụ mát xa toàn thân tại nhà nên đau đớn cả người mà. Vừa cảm thấy thoải mái vừa đau. Bỗng bà hắt xì một cái thật to, kì lạ, trong phòng này cũng có bụi khiến bà hắt xì như vậy sao. Bà Lệ Hiền nằm bên cạnh hỏi chị mình “chị này, sao dạo này chị không hỏi thằng Quý về con bé Trân nữa” Bà Lệ Viên nghe đến chuyện này thì thở dài “chuyện cứ để tự nhiên đi” “có thật là chị để tự nhiên hay không?” bà Lệ Hiện nghi ngờ chị mình. Bà Lệ Viên nhăn mặt vì động tác mát xa hơi đau, sau đó mỉm cười gian gian “thật ra chỗ con bé Trân làm là chỗ người quen, chính là chị Tuyết quán cà phê, hôm qua chị gợi ý cho thằng Quý nhà mình cung cấp dịch vụ xây dựng chi nhánh mới cho quán cà phê bằng cách trực tiếp đi đến kí hợp đồng, mặc khác gọi điện thoại đến cho chị Tuyết, kể chuyện xảy ra. Bây giờ chắc hai đứa đã gặp nhau rồi” Bà Lệ Hiền nhếch miệng một cái “đúng là chị cả, chẳng ai bì nổi thâm ý” “chứ sao, con dâu tốt như vậy không thể bỏ lỡ được. Với lại cô bé chắc là mang tâm lí hoàn cảnh, lúc chúng ta bàn nhau kế hoạch đem con bé về nhà, quên mất yếu tố tâm lí của con bé làm trở ngại lớn nhất. Bây giờ chỉ mong hai đứa nó làm lành quay về lại với nhau” Bà Lệ Hiền thờ dài “em chỉ mong có được đứa cháu để bồng vào năm sau” “chị cũng vậy, a, nhẹ nhẹ chút,hắt xì” bà Lệ Viên nói lên mong ước của mình. Còn về phía Thành Quý, anh dùng xe của mình chở cô đến thăm mẹ anh. Nhưng khi đến nơi thì cô cảm thấy khó thở “mẹ anh ở căn hộ của anh mua sao?” cảm thấy có gì đó không đúng. “cứ lên trên trước đã” anh không trả lời cô, vì ngay từ đầu anh đâu có nói thật, chỉ đang mong cầu sự thương hại của cô để cô ở bên cạnh mình mà thôi. Cô phòng hờ, ngồi yên trong xe “không, tôi không lên đâu, hãy chở tôi đến nhà anh ấy. Việc này hệt như một cái bẫy” “một cái bẫy có thể dễ dàng để em phát hiện ra như vậy sao? Anh chỉ muốn đưa em về lại đây mà thôi” Nghe anh nói vậy, cô biết rõ là anh lấy lí do mẹ của anh đang bị ốm mà gạt cô, cô tức giận “anh đừng có ép người quá đáng, rõ ràng hôm ấy anh đã nói tôi muốn làm gì thì làm cơ mà. Tôi mắc nợ anh, nhưng trong thời gian đó tôi cũng làm tốt việc giả làm người yêu của anh. Rõ ràng bây giờ anh đã có người mới, sao còn dùng cách này để đùa giỡn với tôi” cô rơi ra một giọt nước mắt. Rõ ràng là đang tức giận mà sao lại có thể khóc như thế này được. Cô lấy tay quét mặt mình “nếu hợp đồng này anh không kí vậy thì hẹn gặp anh sau” cô mở dây an toàn, tức giận mở cửa đi ra, bước vế phía đường lớn. Thành Quý im lặng nghe cô nói, nhìn thấy nước mắt của cô thì bất lực, nhưng nhìn cô bỏ đi thì lòng không cam. Anh mở cửa xe chạy theo cô, không nói với cô một lời nào mà trực tiếp bế cô ngang người lên, nhiều người đi đường nhìn thấy cảnh này khiến Ngọc Trân la lên đòi anh thả xuống. Nhưng anh đã quyết tâm để cô ở bên cạnh mình mãi mãi thì làm sao để cô đi được. Anh bế cô vào bên trong căn hộ. Có một người đàn đứng chờ thang máy xuống, anh bế Ngọc Trân trên tay, rất nóng giận kiềm chế mà nói “nhờ anh bấm hộ tầng 9” Người đứng chờ thang máy nghe theo anh, liền bấm giúp tầng 9. Vừa liếc nhìn hai người một cách lén lút sau đó liền quay đi, đến lầu 7 thì đi ra ngoài. Ngọc Trân lúc nãy còn giãy giụa khoáy động trên tay anh, nhưng từ khi bước vào trong thang máy thì im lặng, vì quá xấu hổ mà nép người vào ngực anh không dám cựa quậy gì. Lúc người kia đi ra thì cô tiếp tục đòi anh thả xuống. Nhưng anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, bế cô đi đến căn hộ của mình. Trương Tuấn mở cửa đi ra, nhìn thấy bạn mình bế một cô gái có thể sau này trở thành bạn dâu, liền đưa tay lên “ồ, lâu rồi mới gặp” sau đó đóng cửa lại hệt như chẳng thấy chuyện bạn mình bế vợ, chỉ thấy cô vợ của bạn lâu ngày gặp lại mà thôi. Ngọc Trân càng đỏ mặt, để mọi người thấy mình trong tình huống như thế này quả thật là xấu hổ. Vì đang bế cô nên Thành Quý không thể tra khóa vào được, anh thả cô xuống, nhưng rất nhanh tay nắm lấy cánh tay cô thật chặt. Mặt cho cô dùng tay khác đánh vào tay anh, thậm chí còn dùng răng cắn lên cánh tay anh. Thành Quý cau mày lại, cô cắn rất đau, nhưng anh thà đau thể xác còn hơn để cô đi rồi đau đớn tâm hồn. Anh mở được cửa thì kéo cô vào trong, đóng mạnh cửa thể hiện sự tức giận sau đó ném cô lên ghế sô pha, dùng toàn thân mình khóa cô lại. Cô tiếp tục đánh vào ngực anh, muốn trốn ra ngoài thì anh nắm lấy hai cánh tay cô đặt lên trên đỉnh đầu. “em có thể chống cự với tôi sao?” “tôi không muốn để anh đùa giỡn như vậy nữa” cô tức giận nói lớn tiếng. Anh cũng cao giọng “là tự em tự biên tự diễn, có bao giờ tôi nói tôi đùa giỡn với em không?” “nhưng anh xem tôi là người cần sự thương hại của anh, bất cứ việc gì anh cũng bỏ tiền ra cơ mà, tôi không muốn mình bị bao nuôi kiểu đó. Anh không cho kí hợp đồng việc chúng ta đóng giả làm người yêu, nhưng lại liên tục dùng tiền để ra tay giúp đỡ tôi. Nếu không phải là một dạng bao nuôi, vậy thì là gì?” cô tức giận, nước mắt trào ra. Điều cô nói chính là điều khiến cô có tâm trạng không vui. Biết anh chỉ vung tiền nuôi cô thật sự đau đớn, vì cô từ sâu thẳm trong tim đã yêu anh, không muốn anh dùng tiền để đánh đổi tình yêu của cô. Thành Quý tức giận thực sự, đôi mắt anh xuất hiện tơ máu, môi mím lại. Những lí lẽ của cô làm anh đau quá, sao cô không nghĩ mọi việc đơn giản hơn, rằng anh làm vậy chỉ vì anh thương cô, yêu cô, muốn bảo bộc cô. Những việc anh hao tâm tổn sức vì cô từ trước đến nay đều khiến cô nghĩ sai về anh như vậy sao? Anh là loại đàn ông dùng tiền để mua người phụ nữ mình yêu như vậy sao? Anh hằn hộc “vậy em nói xem, tôi dùng tiền bao nuôi em để được cái gì?” “tất nhiên là để đạt được những điều anh muốn” cô nhanh chóng trả lời anh. “điều tôi muốn là gì em có biết không?” anh mắng cô. “anh…” cô không nói được. Người đàn ông bao nuôi người phụ nữ, tất nhiên là để thõa mãn dục vọng rồi. “sao, em không nói được à? nếu em nghĩ về anh tệ hại như vậy, được thôi. Ngay bây giờ anh muốn đòi tiền, em có tiền trả không?” anh im lặng nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô “nếu đã không có tiền trả tôi, vậy em định lấy gì trả? Sự trinh trắng của em sao?” anh đắng cay nói “ở trên đời này còn có biết bao nhiêu người xinh đẹp hơn em, hoàn cảnh tốt hơn em. Nếu tôi muốn, những người đó sẽ quỳ rạp dưới chân tôi. Hà cớ gì tôi lại phải hao tâm tổn sức đau khổ vì em như thế này” Nghe anh nói, cô cảm thấy tức tối trong người nhiều hơn, mặc dù lí lẽ của anh hoàn toàn đúng, nhưng anh lại nói thẳng thừng ra những điều cô không dám nói khiến cô tức giận. Cô quay mặt đi chỗ khác “thì anh cũng đã có người phụ nữ khác rồi còn gì” “em có biết hiện tại em đang dở bộ mặt ghen tuông ra hay không hả?” “tôi không có” “được” anh thả cô ra, đứng dậy, vì tức giận mà đứng chóng tay nhìn ta ngoài cửa kính. Cô cảm thấy được thả tự do rồi, muốn chạy đi nhưng lại có cái gì đó như níu cô lại, nhưng cô nghĩ, nếu ở đây thì còn có tích sự gì nữa. Cô đứng dậy định rời đi thì quay lại liếc nhìn bóng lưng cô đơn đứng quay mặt lại của anh thì dừng bước, cô im lặng đứng nhìn anh, như cờ đợi cho anh quay lại. Một hồi lâu sau, anh biết cô vẫn chưa đi vì anh không nghe thấy tiếng mở cửa, lúc anh quay mặt lại thì cô đang đứng im tại chỗ nhìn anh. “sao chưa đi” Ngọc Trân không dám nhìn thẳng anh, cô đưa ánh mắt buồn nhìn xuống phía dưới nền nhà, cô sợ ngẩng đầu lên sẽ không dám đối diện với anh. “tôi sợ” “sợ” anh ngạc nhiên cùng tò mò “sợ cái gì? Chẳng lẽ em sợ tôi sẽ tìm cách bắt em trả nợ sao?” Cô lắc đầu, định nói gì đó nữa nhưng nghẹn lại, cô lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn thềm nhà, hai bàn tay vì ngại ngùng mà vân vê tà áo trắng. Anh thở dài, tiến đến chỗ cô đứng thì cô lại lùi ra một bước, anh bất lực đứng im tại chỗ “rốt cục thì trong tim em đang nghĩ gì vậy? có chỗ nào trống nhường chỗ cho tôi không?” Nghe câu hỏi đầy bất lực cùng đau khổ của anh, cô ngước mắt lên, chân tiến lên một bước “ tôi…” cô ngập ngừng, rồi im lặng khiến anh mệt mỏi. “được rồi, nếu em đã như thế này vậy thì ngay tại đây hãy làm rõ vấn đề tình cảm giữa chúng ta luôn đi. Anh hỏi em lần cuối cùng, rốt cục trong tim em có anh hay không?” Nghe câu hỏi dứt khoắc của anh, cô nuốt khan nước miếng trong cổ họng. Thật ra lúc anh buông cô ra rời khỏi ghế sô pha, cô đã hối hận với những gì mình đã nói, anh đã tổn thương bởi những suy nghĩ ích kỉ của cô, còn cô thì cứ lo nghĩ thiệt hơn về mình. Trong tình yêu ai lại đi ích kỉ một cách hèn yếu như vậy. Cô không trả lời anh, mà chỉ gật đầu. Anh cảm thấy như bị tù túng, làm sao đến cả việc thú nhận mà cô còn không nói ra. Anh quay lưng lại phía cô thì cô đã chạy ào đến ôm lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt mình lên tấm lưng rộng lớn của anh, vòng tay ôm anh thật chặt “em sợ, sợ bản thân không biết gì về tình yêu, sợ rằng những suy nghĩ của em sẽ làm anh tổn thương, nhưng không biết phải nói như thế nào. Em sợ nếu thật sự tình cảm này là chân thật, thì liệu một ngày anh có rời bỏ em hay không? Em sợ nếu em rời khỏi anh rồi, anh sẽ dành tình cảm cho người khác. Em sợ nếu mình đặt tình cảm quá nhiều, sẽ có một ngày chính bản thân mình bị tổn thương. Em sợ nhìn thấy cảnh ai đó thân thuộc phải rời xa em. Em không chịu được” cô khóc. Hoàn cảnh đưa cô vào trạng thái tiêu cực. Ba mẹ qua đời cùng một lúc, cô lâm vào cảnh khó khăn, những sự việc ập đến khiến đôi vai của cô nặng trịch, cô lo cơm áo gạo tiền, cô lo cho em trai, lo cho tương lai của hai chị em, lo cho cả đứa con trong bụng của Kiều Hoa, thì lấy đâu ra thời gian nghĩ ngợi nhiều đến chuyện yêu đương. Tâm lí mất mát cùng bi thương khiến cô không dám tin tưởng vào một người quá nhiều thì bỗng dưng anh đến và cho cô chỗ dựa vững chắc, cô có những suy nghĩ không tích cực, không dám bày tỏ tình cảm, cũng đơn giản là xuất phát từ chính cuộc sống khó khăn của cô trước đây. Thành Quý nghe cô nói nhiều như vậy thì đau lòng, lại nhẹ nhàng xoay người ôm cô vào lòng rồi khẽ nâng đôi môi mình lên. Anh vui vì cô đã nói cho anh biết mọi suy nghĩ của mình, anh buồn vì trước đây cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi, “đừng lo sợ nữa được không. Nếu trước đây em không có bầu trời xanh, anh tình nguyện làm bầu trời xanh, cho dù ông trời có bắt anh chuyển màu để có mưa xuống, anh vẫn có thể cãi lại ý trời mà vẫn giữ mây xanh trong vắt cho em. Còn nếu em trước đây em không có chỗ dựa, anh nguyện trở thành cây đại thụ to lớn nhất có thể cho em dựa suốt đời, nếu sau này héo úa vì tuổi hay gió mưa, anh sẽ dùng toàn bộ sức lực đứng vững để cho em dựa vào. Nếu sau này…” Ngọc Trân đưa tay lên che miệng anh lại “nếu sau này em có làm anh tổn thương, anh cứ nói, sau này nếu anh có nguyện vọng gì nằm trong tằm tay mà em có thể thực hiện được, em sẽ hết sức giúp anh. Thành Quý, em thích anh thật rồi” cô siết vòng tay ngang hông anh, ôm anh thật chặt. Nhắm mắt để tận hưởng hơi ấm trên người anh. Đó là lời cô tỏ tình, anh nghe rõ là cô đã tỏ tình. Anh ngạc nhiên đẩy cô ra, hai tay nắm chắc vai cô thúc giục “em nói gì, nói lại anh nghe?” “xấu hổ, không nói” cô lại áp mặt vào ngực anh lần nữa. “nhưng anh muốn nghe, anh có thể nói anh yêu em cả nghìn lần, em có thể nói lại cho anh nghe câu nói vừa nãy được không?” anh xuống nước năn nỉ, tim anh bây giờ đập rất nhanh vì quá hạnh phúc. “em không mặt dày như anh, giữa ban ngày ban mặt mà dám bế người ta từ dưới sảnh lên đây, đúng là chỉ có đàn ông mặt dày như anh” “là em đang khen hay chê anh vậy?” “anh tự nghĩ đi” cô đánh vào vai anh, sau đó buông anh ra thì anh lại ôm lấy cô “có mặt dày mới có thể chống chọi với con người sáng nắng chiều mưa như em chứ” Cô hừ anh một cái, sau đó nhón chân đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ “anh lém lỉnh thật”
|
Còn một chương nữa là kết thúc câu chuyện tình cảm lãng mạn này rồi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện mới của mình nhé !!!
|
Chương 23 Thành Quý giữ kín chuyện hai người đã công khai tình cảm với nhau, không cho bà Lệ Viên và bà Lệ Hiền biết. Hằng ngày sau khi cô tan ca, anh sẽ là người đi đón cô. Hôm đó trời mưa, cô ngồi trong xe hỏi anh “lần trước anh đi với ai vậy, vào trung tâm đó đó” cô chỉ về phía trung tâm thương mại. “một bà chị họ hàng phía bên nội, chị ấy bị bắt đi xem mắt nên nhờ anh đóng giả bạn trai. Anh không ngờ em lại nhớ dai như vậy” “em không nhớ dai, em chỉ muốn giải đáp thắc mắc thôi” cô bĩu môi, sau đó bừng sáng ánh mắt chỉ tay về phía cửa xe phía sau lưng anh “anh, nhìn kìa” Thành Quý tưởng cô chỉ gì đáng ngạc nhiên lắm, anh quay lưng lại nhìn thì Ngọc Trân chòm người qua, lúc anh quay mặt lại vì chẳng thấy gì thì cô đặt lên môi anh một nụ hôn. “em buồn ngủ quá, chở em về nhà nhanh lên” Thành Quý hạnh phúc, anh giả vờ cau mày khó chịu “em cứ như vầy là anh rất muốn sanh con đó” “anh nói cái gì vậy” cô đánh anh một cái. Thời gian cứ thế trôi qua ba tuần, ba vị phụ huynh ở nhà không nghe anh nói đến động tĩnh gì về Ngọc Trân, cứ đinh ninh là hai người chắc đã không thể làm lành với nhau, mà cơn khát có con dâu, có cháu bồng của hai vị phụ hùng nữ kia lại lên cơn, liền thúc giục Thành Quý đi xem mặt hay cưới vợ nhanh nhanh. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, anh đều không cau mày chán chường gì, mà chỉ hỏi mẹ anh và dì anh “mẹ với dì thích cháu trai hay cháu gái?” “cháu gái” hai bà đồng thanh. “vậy sao không thích cháu trai?” anh hỏi. “thì cháu gái có thể làm đẹp, hoạt bát vui vẻ hơn, chứ có một đứa cháu trai mà suốt ngày cứ mặt nặng mày nhẹ như con thì mệt thân già này lắm” Anh gật gù, “mai hai người có muốn đi thăm cháu không?” Câu hỏi của anh làm hai bà chấn động đến mức nhảy dựng lên “con nói gì? Con có con rơi hả?” “không, con là người liêm chính giống ba mà” Ông Thành Nhân im lặng ngồi bên cạnh lúc này liền giơ ngón tay cái lên. “vậy con nói đi thăm cháu là sao?” “thì sáng mai hai người sẽ rõ” anh thần thần bí bí nói xong thì đi lên lầu, vừa lên lầu liền nhắn tin gửi cho Ngọc Trân nghe về chuyện lúc nãy. Đêm hôm đó hai người nhắn tin qua lại đến tận 1giờ sáng. Ngày hôm sau, ba vị phụ huynh ăn mặc gọn gàng chờ đợi được con trai dẫn đi thăm cháu trai. Thành Quý cứ tưởng ba anh sẽ không đi và không tham gia vào việc này, nhưng trông bộ dạng ăn mặc nghiêm chỉnh của ông có lẽ còn nôn nóng hơn cả hai người kia. Bà Lệ Viên và bà Lệ Hiện nôn nóng hỏi anh là chuyện như thế nào mà mới có mấy tuần trôi qua lại có cháu để thăm, rốt cục thì anh có con với ai rồi? Nhưng khi đến một căn nhà trọ nhỏ nhắn gọn gàng, họ mới hiểu cháu mà Thành Quý nói đến chính là đứa con trong bụng Kiều Hoa. “sau này đây sẽ là em dâu của con, hiện tại em ấy đang mang thai bé trai, sau này sẽ là cháu trai của hai người, mối quan hệ này cần được thiết lập ngay bây giờ” Thành Quý trịnh trọng giới thiệu A Huy và Kiều Hoa với ba mẹ mình. Lúc này, hai vị phụ huynh nữ cứ xuýt xoa cái bụng đang lớn dần của Kiều Hoa, sau đó thì bắt chuyện nhiệt tình lắm. Nghe được hoàn cảnh cụ thể thì trong lòng càng thấy thương con dâu hơn. Sau từ trước đến nay con dâu của hai người lại chịu nhiều tai ương đến thế. Cứ xuýt xoa mãi rồi bà Lệ Viên chợt nhận ra một chuyện “thế con dâu của nhà ta là ai?” Câu hỏi của bà vừa dứt thì Ngọc Trân tay xách nách mang đủ thứ rau cỏ thịt cá trên tay mở cửa bước vào. Nhìn thấy căn nhà trọ nhỏ hẹp của mình bỗng nhiên chật người thì ngạc nhiên. Chuyện gì đây? Lâu rồi cô mới gặp lại bà Lệ Viên với bà Lệ Hiền khiến cô xúc động, cô ôm chầm lấy bà vui mừng “lâu rồi mới gặp lại bác, dạo này bác khỏe không?” Bà Lệ Viên còn đang ngạc nhiên, sau đó bà chỉ tay về phía con trai mình “hai đứa, hai đứa…” Nghe toàn bộ câu chuyện được kể lại, lúc đầu bà có giận nhưng nghĩ đến lời thỉnh cầu của hai đôi trẻ thì bà cảm thông. Ngọc Trân sẽ tổ chức hôn lễ cho em trai, nhưng cần đi rước dâu, nhưng gia đình cô chẳng có người lớn nào đi được nên họ nhờ ba vị phụ huynh ở đây có thể đại diện bên đàn gái rước dâu giúp. Nghe lại hoàn cảnh của cô mà bà thương cô quá, tất nhiên là vui vẻ đồng ý, có thể tác thành cho một mối lương duyên là phước ba đời mà bà làm được. Đến vụ cưới hỏi của con trai mình “thế con hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?” Nghe câu hỏi của mẹ, Thành Quý nắm lấy cánh tay của Ngọc Trân “nếu ba mẹ và dì cho phép, con sẽ cưới cô ấy sau khi Kiều Hoa sinh em bé, đến lúc ấy, mong dì sẽ là người đại diện ba mẹ cô ấy để tổ chức đáp cưới” anh vừa nói xong thì cuối đầu như tạ lễ. A Huy và Kiều Hoa bên cạnh cũng cúi đầu tạ lễ. Ba vị phụ huynh cảm động, thật không ngờ con trai đã sắp sếp hết thảy mọi việc, mọi chuyện cứ thế tiến hành. A Huy tổ chức hôn lễ xong, bên đàn gái là gia đình của Kiều Hoa bỏ ra một số tiền mua cho hai người một căn nhà nhỏ nằm ven ngoại ô, tuy có khó khăn nhưng vẫn có nhà riêng để ở hơn là phải đi ở trọ. Còn Ngọc Trân vẫn ở trọ một mình, thỉnh thoảng cô có đến nhà em trai để chăm sóc em dâu. Một thời gian sau thì Kiều Hoa về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc, ở đến khi nào sinh con. A Huy cũng khăn gói chuyển qua nhà vợ. Tuy tuổi đời còn nhỏ mà đã kết hôn, nhưng A Huy sống rất chân thành và yêu thương vợ, lại hiếu thảo phía bên mẹ vợ nên rất được gia đình nhà vợ yêu thương, về khoản này Ngọc Trân rất yên tâm. Một thời gian sau thì Trương Tuấn kết hôn, hai người tổ chức đám cưới rất nhẹ nhàng, dưới ánh nến lung linh và có những người quen tham dự, lúc đóa hoa của cô dâu được tung lên, người hứng được lại chính là Ngọc Trân, thế là các bậc phụ huynh nao núng hối thúc hai người phải cưới ngay kẻo lỡ, rồi còn sinh con nữa, có cháu bồng thì mới thõa mãn. Nhưng sau khi lễ cưới của Trương Tuấn và Kiều Hoa kết thúc, Thành Quý phải đi công tác phát triển dự án công ty đến tận một tuần, trong một tuần này, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại và chat camera trên mấy tính. Một buổi sáng đẹp trời, sau cái ngày Thành Quý đi ra nước ngoài được ba ngày, bà Lệ Viên và bà Lệ Hiền rủ rê Ngọc Trân đang làm ở quán cà phê đi xem bói. Mặc dù không tin bói toán cho lắm, nhưng nghe một người bạn thân giới thiệu nên rất tò mò mà đi xem. Người thầy bói có được ngày sinh tháng sinh năm sinh của Ngọc Trân và Thành Quý thì nghiền ngẫm, một lúc sau thì gật gù cái đầu “ừm, về khoản quan hệ vợ chồng rất tốt” Câu đầu tiên của thầy bói phán ra khiến Ngọc Trân đỏ mặt. Bà Lệ Hiền quay sang cô “hai đứa đã rất tốt trong chuyện đó sao?” Cô khoát tay “chưa, chưa, hai tụi cháu chưa có chuyện đó mà” Bà thầy bói nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên “nhưng hai người đã là vợ chồng rồi mà, số kiếp này của hai người là của nhau, phải ở với nhau đến hết đời. Nếu không phải là người đàn ông yêu chiều vợ, thì cũng sẽ là vợ yêu chiều người đàn ông, cuộc sống hôn nhân và tình dục rất tốt” Bà Lệ Viên nghe thầy bói nói vậy thì thích thú “thế tụi nó có thể có bao nhiêu con” Người thầy bói nghiền ngẫm “có thể có rất nhiều, vì sinh lí anh chàng này rất mạnh, nên biết khống chế, dân số nước ta rất đông rồi” Một buổi đi xem bói trong mắt hai vị phụ huynh thì rất vui vẻ hài lòng, còn Ngọc Trân thì đỏ mặt, Bà Lệ Viên nhìn cô “có khi nào con đang mang đứa cháu nào trong này không?” Cô vì quá xấu hổ mà ôm mặt “chưa mà, con đã nói là bọn con chưa có việc đó xảy ra” Lúc gọi điện cho Thành Quý, Ngọc Trân kể lại chuyện cùng mẹ anh đi xem bói, nhưng lượt bớt cái phần nói về sinh lí. Một hồi nói chuyện, bỗng hai người im lặng không nói gì, một lúc sau Thành Quý thở dài “anh nhớ em quá, muốn ôm em” Cô cảm thấy như muốn khóc vậy, bốn ngày nay hai người không gặp nhau, mặt dù có nói chuyện điện thoại, kẻ cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cũng không làm xóa tan cảm giác nhớ nhung này được. “em cũng nhớ anh” Ngày hôm qua có lẽ là nói chuyện quá sướt mướt khiến cô nghĩ lại thì đỏ mặt, đến khi anh về lại thi chắc sẽ xấu hổ chết mất. Tối đến, cô lặng lẽ ở trong phòng xem một số tin tức trên mạng, lúc chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở cửa thì hết sức ngạc nhiên. “sao anh…” cô còn chưa nói xong câu thì Thành Quý đã ôm chầm lấy cô, đẩy cửa đi vào trong. Anh không cho cô cở hội để nói, anh hôn lên môi cô một lúc lâu, sau đó lại hôn lên trán, hôn lên má, lên mũi cô. Ngắm nhìn khuôn mặt cô một lúc rồi anh lại tiếp tục hôn đến môi cô. Cô đáp trả anh bằng cách nhón chân ôm lấy cổ anh, siết chặt anh trong vòng tay mình, cô quên luôn câu hỏi vì sao anh lại ở đây. Chỉ mãi đắm chìm trong cảm giác bình yên này khi có anh bên cạnh. Thành Quý đặt tay ngay eo cô, anh ôm siết người cô vào trong mình, say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào trên môi cô. Anh như không kiềm nén được nữa, anh đặt cô lên tấm nệm được trải ra ở phòng khách, nơi để có ai đến thì ngồi nói chuyện. Anh đè cơ thể cô ở dưới thân mình, đôi môi anh lấn lướt đi xuống hôn cổ cô. Cô mới tắm xong, mùi hương trên cơ thể còn rất nồng đậm thơm mát. Anh say mê hít lấy, hôn lấy, để lại trên cần cổ một dấu hôn màu hồng quyến rũ. Ngọc Trân lúc này như người say, mê mẩn ở dưới người anh, tận hưởng nụ hôn của anh. Luồng tay vào trong áo, bàn tay to lớn của anh bóp lấy bầu ngực đang căng cứng của cô, cô có phản ửng với anh, điều này khiến anh hệt như không kiềm chế lại được. Anh muốn cô, ngay bây giờ. Cởi chiếc áo ngủ mingr manh của cô ra, anh cuối đầu hôn lên xương quai xanh, sau đó đi đến rãnh ngực, rồi hôn lên bầu vú của cô, một bên thì hôn, một bên thì anh xoa nắn, tay còn lại anh bắt đầu đi xuống thăm dò phía dưới. Anh dùng ngón tay tách khu rừng ở phía dưới ra, nói đó ẩm ướt đến kia lạ. Anh như bị kính thích đến tột độ, lực đạo hôn hít tăng lên, sau đó anh nhìn đến thân thể trắng nõn hệt như hỏa thân của cô trên tấm thảm đỏ. Anh say mê nhìn cô, sau đó từ từ kéo tụt chiếc quần của cô xuống, anh cuối đầu hôn lên bụng cô, rồi đi xuống nữa. Cô quằn quại và khoái cảm trong cảm giác này. Sự xa cách mấy hôm nay khiến cô muốn được gần gũi anh hơn nữa. Cô cứ thế nhắm mắt hưởng thụ, đến khi môi anh dường như chạm vào nơi nhạy cảm, cô rên lên một tiếng đầu diễm tình. Anh ngồi trong tư thế quỳ, tháo bộ đồ trên người mình ra, nơi vướng vắt cuối cùng để hai cơ thể có thể hòa quyện vào nhau. Anh bắt đầu dùng chân tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng cầm vật đang căng cứng áp vào nơi mật đạo nhạy cảm của cô. Cô ưm lên một tiếng vì lạ lẫm và vì có chút không quen. Anh nhìn cô “thả lỏng nào” anh an ủi, thì thầm giọng nói của mình vào tai cô “nhìn anh đi, thả lỏng nào, Trân, anh yêu em” Câu nói cuối cùng chứa đựng sự độc chiếm, đòng thời cơ thể anh đẩy mạnh vào bên trong cô. Cô đau đớn và căng cứng hét lên, nhưng anh đã dùng miệng mình hút hết tiếng hét của cô vào người. Anh dừng hết thảy mọi động tác lại, ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi hôn cô, đến lúc thấy cô dường như đã quen với vật bên trong rồi. Anh bắt đầu đẩy nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp đi sâu vào bên trong cô hơn. Cô thấy khó thở, đau đớn, nhưng dần dần cảm giác đó bị lùi xa, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể đang có những khoái cảm khác lạ. Cô rên lên từng tiếng kiều mị kích thích người đàn ông bên dưới cô. Anh từ nhẹ nhàng chuyển thành nhanh và gấp, anh bắt đầu ôm lấy eo cô, nâng người cô lên ngồi trên anh, anh dùng tay đẩy cô lên xuống trên người mình, môi thì hôn lấy đầu vù đang nhảy những nhịp điệu gợi tình trên người anh. Đặt cô nằm xuống thềm, anh bắt đầu dùng toàn sức lực đẩy nhanh tiến độ, cú đẩy cuối cùng khiến anh mệt lử người, tất cả dòng tinh khí bắn lên người cô. Cơ thể cô co giật một hồi, mệt lử nằm trong người anh. Thành Quý thõa mãn, anh ôm lấy cô đi phía phòng tắm, còn cô để cho anh làm gì thì làm, bản thân nhắm mắt lại ngủ. Cô không ngờ quan hệ lại đau đớn và mệt mỏi như vậy. Hai người không nói với nhau lời nào. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên bồn cầu, mở vòi sen rồi tắm táp trên người cô, sau đó quấn cô trong một chiếc khăn rồi bế cô quay về phòng ngủ. Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng sau đó hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Ngọc Trân mở mắt ra, cô không nhìn thấy người bên cạnh nữa. Chẳng lẽ lại là mơ? Cô ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đau nhức, trên người không một mảnh vải che thân nào. Chuyện hôm qua, chắc chắn không phải là mơ, cô cảm nhận được cơn đau cơ mà. Nhưng anh đâu rồi. Chuông điện thoại vang lên, là Thành Quý gọi. “em đã dậy rồi à?” anh âu yếm hỏi. “đêm qua…” cô muốn hỏi chuyện đêm qua. “anh nhớ em nên bắt một chuyến bay quya về, bây giờ anh đang ở nơi làm việc, còn có nhiều việc cần giải quyết, chắc có lẽ bốn ngày nữa chúng ta mới gặp nhau. Em cảm thấy ổn chứ?” Cô đỏ mặt, hệt như anh đang đứng trước mặt cô mà hỏi câu đó khiến cả cơ thể cô nóng bừng lên, cô ngại ngùng một lúc rồi mới mở miệng “em ổn” giọng nói của cô ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến đôi chân anh như khụy xuống. “nếu em mà cứ như thế này anh nghĩ mình sẽ không hoàn thành chuyến công tác nổi đâu. Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, anh đã gọi điện đến chỗ em làm xin cho em nghỉ một ngày rồi. Trên bàn anh có để lại một chiếc hộp, em mở ra xem đi nhé, anh vào họp đây” Ngọc Trân cúp máy, cô chòm người nhìn chiếc hộp nhung đặt trên bàn, cô mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh nắng, nó chói lên một ánh sáng khiến cô cảm động.
|
Dưới ánh nắng long lanh của buổi sớm mai, khi những giọt sương vẫn còn đọng lại sau một đêm se lạnh, những bông hoa màu hồng phấn điểm xuyến trên khung nền trắng của một tiệc đám cưới sắp được diễn ra lung lây trong gió. Nơi đó có nhiều người tất bật chạy qua chạy lại để hoàn tất cho xong lễ đường, thì bên trong đã huyên náo rất nhiều vì tiếng của những người đang chan chứa niềm vui háo hức đón chờ đến mức hệt như nếu không thể nói chuyện, sẽ khiến người đó cảm động đến mức bật khóc. Bà Lệ Viên là người như vậy, bà không ngờ cái ngày con trai mình cưới vợ cũng đã đến. Bà vừa xuýt xoa chiếc váy cưới của Ngọc Trân, vừa cảm thán “không ngờ chiếc váy này lại hợp với con như vậy, thật là một đứa bé xinh đẹp. Phải chi thằng con nhà này gặp con sớm hơn thì giờ đây con đã có đến năm sáu đứa con rồi cũng nên” Bà Lệ Hiền đánh vài vai chị mình “chị nói hệt như con bé là cái mấy đẻ vậy. Mong có cháu đến mức phát điên rồi. Bây giờ sinh con cũng chưa muộn mà” “chị chỉ nói như vậy thôi mà” Ngọc Trân che miệng lại mỉm cười vì cách ăn nói của người mẹ chồng này, mãi đến hôm qua cô mới xưng mẹ với bà Lệ Viên, càng khiến bà khóc thành sông. Chỉ khổ là khổ cho ông Thành Nhân phải ngồi bên cạnh vừa đưa khăn giấy vừa dỗ dành vợ mình. Con trai lúc chưa có vợ thì hối thúc để lấy, đến khi thật sự đi lấy vợ rồi thì lại ngồi kể công ôn lại chuyện xưa đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa chịu đi ngủ. kể ra thì bà cũng là người mẹ có một con, không lo cho con trai mình thì biết lo cho ai hơn bây giờ. Mẹ nào mà chẳng thương con. Bà Lệ Viên thúc thít một chút nữa rồi kể lể “nhớ lại lúc nó ra giọng nhờ vả sau bao nhiêu năm từ khi nó còn là một học sinh tiểu học thì tôi đã xác định con trai mình cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. Lần này cô gái mà nó nói chính là con đó, Ngọc Trân ạ. Nó nói con không biết rằng nó có tình cảm với con, nên mới bắt con giả làm người yêu, bây giờ thì thành thật rồi. Thật đáng mừng” Ngọc Trân nghe bà Lệ Viên nói đến chuyện đó thì ngạc nhiên, cô nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Bà cũng ngạc nhiên nhìn lại cô “chẳng lẽ nó chưa nói cho con biết ngày đó trong buổi họp báo thông báo con là người yêu nó thật ra là thật chứ không hề giả, nên nó đâu có cho người làm hợp đồng. Nó nói sẽ từ từ đem con về nhà này” Ngọc Trân cười nhẹ “dạ, anh ấy có nói rồi” rồi cô im lặng. Lễ cưới chính thức bắt đầu từ 9 giờ rưỡi, họ hàng bên cô chẳng có ai nhiều, chỉ có vài người bạn thân, bà chủ quán cà phê nơi cô làm, rồi bạn bè ở công ty thân thuộc lắm thì chỉ có thư kí Biên. Còn phía họ hàng bên anh có rất nhiều người đến dự. Nói rằng đây là một bữa tiệc đám cưới nhỏ cũng không đúng, to quá cũng không đúng, nó chỉ đủ để làm ấm cúng không khí xung quanh. Thành Quý trong bộ comple trắng đứng ở trên bục, anh hồi hộp nắm lấy vạt áo rồi thở nhè nhẹ. Làn da trắng của anh càng được tôn vinh trong bộ đô này, mái tóc được chải ngược mang dáng vẻ của một quý ông đĩnh đạc. Nhiều khách khứa đến đãy cũng không khỏi trầm trồ vẻ đẹp mà anh đang sở hữu. Đến khi cô dâu bước vào, từng bước chậm chậm, tiếng nhạc du dương, Thành Quý đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn đến cô, nhưng ánh mắt cô nhìn anh hình như có vấn đề, mặt dù trên mối cô vẫn đang nở nụ cười với hàm răng trắng. Bỗng nhiên anh thấy chột dạ, chẳng lẽ gần đây anh có làm điều gì khiến cô không hài lòng hay có phạm sai lầm gì hay sao? Anh chỉ nhớ là mình có phạm lỗi là đêm qua vẫn còn ở chỗ nhà trọ của cô quá khuya, sau đó không kiềm được lại đặt cô lên giường rồi ăn cô thêm một chút mới chịu về nhà. Đêm qua cô có tức giận một chút nhưng cũng đã tha thứ rồi mà. Sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy nhỉ? Đám cưới được tổ chức theo đúng trình tự, lúc anh trao nhẫn cưới cho cô, cô trao nhẫn cưới cho anh xong thì anh ôm lấy eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt khiến không ít người ở dưới dành cho hai người một tràn pháo tay nồng nhiệt, còn hơn cả khi họ đi xem thần tượng biểu diễn nữa. Đến khi bữa tiệc kết thúc thì đã hơn 11 giờ tối. Ngọc Trân mệt lả người nằm ngủ trên giường, còn Thành Quý thì ôm hơi men trong người chạy vào phòng với niềm hăm hở, nhưng phòng ngủ mở mãi chẳng chịu ra, cô đã khó cửa phòng rồi. “vợ, làm sao vậy, hôm qua chúng ta vẫn vui vẻ mà, hôm nay em mới về nhà mà đã như vậy rồi sao?” Cô nhăn mặt, vẻ nghiêm nghị “vậy anh nói đi, lần đó anh đã có kế hoạch lừa em bằng báo chí rồi đúng không? Hợp đồng người yêu của em đâu?” Thành Quý tuy hơi say nhưng anh hiểu những gì cô nói, anh cau mày, không biết mẹ hay dì nói chuyện này ra, thật là đang châm ngòi đốt lửa mà. Họ nói muốn có con sớm mà sao lại nói ra sự thật làm gì? “anh sai rồi. Thật ra lúc gặp em ngủ trên đường, rồi lúc bế em xuống lầu đưa em về nhà ngay lần đầu tiên, anh đã thích em rồi. Trong tâm trí anh chưa bao giờ lại không ngừng nghỉ về em. Nhưng qua một thời gian anh nhận ra hình như em chẳng có tình cảm đặc biệt gì với một người đẹp trai như anh cả nên anh cảm thấy nao núng trong lòng. Rồi lúc em gặp khó khăn, anh rất đau lòng, muốn che chở bảo vệ em nên mới dùng cách đó bắt em làm người yêu, mong thời gian sẽ giúp em yêu anh, sau đó thì sẽ giống như chúng ta hiện tại đây” Thành Quý nói một màn, sau đó không để ý người bên trong có nghe hay không, bản thân anh lại cảm thấy cả người choáng váng, ngã lăn ra đất rồi nhắm mắt ngủ rất ngon. Ngọc Trân nghe ngoài cửa một tiếng phịch thì lo lắng chạy qua. Đúng là người đàn ông này toàn nói những lời khiến người ta không thể tức giận được. Bà Lệ Viên và bà Lệ Hiền đêm hôm sau đã rủ cô đến nhà ăn bữa cơm gia đình, thật ra lúc đầu, hai bà muốn con dâu đến nhà mình sống nhưng Thành Quý muốn ở riêng, hai bà không chịu, nhưng anh đã hù dọa bằng một câu rất tình người “hai người muốn có cháu bồng sớm thì để con ở riêng, nếu không thì…” anh nói giữa chừng thì thăm dò ý kiến phụ huynh. Hai vị kia đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng, lúc hai người đàn ông trong nhà đi lên lầu bàn một chút chuyện làm ăn thì bà Lệ Hiền cầm ra một chai vang đỏ rực, sóng sánh, loại rượu thượng hạng nhất từ trước đến nay. “con không biết uống đâu” Ngọc Trân từ chối, cô không muốn uống rượu. “không sao, đây là ở nhà mà con cứ uống cho dì với mẹ vui đi có được không? Rồi ngồi xuống đây để hai ta chỉ con cách giữ chồng, khiến chồng mê mệt đến chết thì thôi. Sau một hồi đắn đó, Ngọc Trân ngồi xuống, cô nhấp một ngụm rượu. Cô nghĩ rượu sẽ đắng chứ, nhưng rượu này sao lại giống nước ép thế nhỉ? Thành Quý vừa xoay cổ xoa bóp vừa đi xuống lầu đón vợ mình đi về căn hộ thì nhìn thấy ba người phụ nữ đã nằm la liệt cười cười nói những chuyện gì chẳng ai có thể nghe rõ. Anh đứng bất động sau đó hô to “ba ơi, có biến” Anh bế dì anh lên lầu trước, sau đó ông Thành Quý thở dài bế vợ mình lên lầu, trong đầu không khỏi mắng thầm vợ mình, bằng tuổi này rồi mà còn làm loạn trong nhà. Ba người lại có thể nốc hết chai rượu vang hạng nặng nhất trong tất cả các loại rượu có trong nhà. Lúc ông bế vợ mình lên đến phòng thì bà thầm thì vào tai ông “có cháu rồi, đêm nay có cháu” Riêng về phần Thành Quý, anh bế vợ mình ra xe thì cô đã ngủ rất ngon. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ mình say rươu, thì ra lại có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy. Nhưng vừa đặt cô ở trên giường thì cô đã bật dậy, cởi hết quần áo ném lên người anh, sau đó tháo mái tóc dài mượt của mình xuống, mở ánh mắt khép hờ vì say rượu nhìn anh, tay đưa lên ngang tầm mất, dùng ngón táy ngoắt ngoắt anh lại. “anh yêu, em muốn có con” Thành Quý trong chốc lát như có lửa thiêu đốt, anh nhảy bổ lên giường, đêm đó hai người có con thật, đúng như ý nguyện của hai phụ huynh. End.
|
|